Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Quỷ thê - Mạt Hồi

 
Có bài mới 09.03.2011, 12:23
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83738 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê (tự edit) - Mạt Hồi - Điểm: 25
Chương 14:

Ngã tư đường tối mịt, trên mặt đường thường thường xuất hiện một hai vũng nước tiểu ẩm ướt, phía trước mơ mơ màng màng thấy không rõ lắm, hai chân không ngừng chạy tốrn vô tình giẫm lên những vũng nước đó, bất tri bất giác dính vào ống quần.

Nhưng mà hắn đã không còn để ý những việc này, phía sau tối mịt giống như đang bị quái vật đáng sợ truy đuổi, hắn một đường chạy như điên, bị mệt cũng không muốn dừng lại.

Hắn đang chạy trốn, lúc nãy ở phòng quản lý viên, hai con mắt kia sau khi tiếp cận hắn liền nhanh chóng biến mất, trở thành một cái mồm to đầy máu lớn mở ra đủ để nuốt vào người ta vào, hắn kinh hoảng lúng túng, thiếu chút nữa đã bị quái vật đáng sợ kia nuốt vào bụng.

Dưới tình thế cấp bách hắn lui lại một đường, quái vật cũng đuổi theo, mắt thấy sẽ bị nuốt vào bụng quái vật, lúc chỉ mành treo chuông, hắn giật lấy bình chữa lửa treo trên tường quăng vào miệng quái vật. Trong lúc quái vật dừng lại, hắn liền chạy thoát.

Lúc này, hết thảy trước mắt là ngã tư đường hắn vừa quen lại vừa xa lạ.

Đường phố quỷ dị, ngọn đèn lờ mờ, hơi nước dày đặc, trong ấn tượng ngắn ngủi, con đường hiện tại bất luận chạy như thế nào cũng không tới được cuối đường.

Chạy chạy, Tần Tiêu cuối cùng chạy tới giao lộ, hắn chậm rãi buông bước chân, bởi vì dưới ánh đèn đường của giao lộ trước mắt xuất hiện vài bóng người. Lúc trước đã bị doạ qua một lần, cho nên lúc này hắn liền bảo trì cảnh giác, nhưng do đã lâu không thấy người nào, đã sớm nghĩ muốn tìm một người sống hỏi cho rõ ràng, hắn từng bước một cẩn thận đi về phía trước.

Đến gần mới nhìn rõ những người này đang vây xem, không biết bọn hắn vây xem cái gì, những người đứng sau đang cố gắng chen chúc lên trước, một vài người ở bên trong đã ngồi  chồm hổm đào cái gì đó.

Có thể là do ảnh hưởng của công việc, tò mò cũng dần xâm chiếm lòng hắn, Tần Tiêu liền lập tức quên mất sợ hãi bước chân tiến nhanh hơn về phía trước, nhưng hắn còn chưa đến gần, trong sáng sớm yên tĩnh, tiếng bước chân của hắn đã khiến cho những người này chú ý.

Từng người bọn hắn chậm rãi xoay người lại... Lai, Tần Tiêu nhất thời dừng lại bước chân. Những người quay đầu lại, trên khuôn mặt xuất hiện những chỗ hư thối khác nhau, mà một người bị hư thối nhiều nhất, trên khuôn mặt dĩ nhiên thấy được xương đầu, hàm răng trắng bạch loã lồ trong không khí. . .

Tần Tiêu như hiểu được cái gì, chân mềm đi, từng bước lui về phía sau, khi đàn cương thi đi về phía hắn, muốn xoay người chạy trốn thì hắn nhìn thấy được thứ mà lúc nãy đám cương thi vây quanh.

Là một khối thi thể của nữ nhân, nội tạng đã bị lấy ra, thịt ở đùi và bụng đã bị ăn rất nhiều, thịt trước ngực cũng bị ăn rất nhiều, chỉ còn lại có cặp vú đã bị gặm mất một nữa nhiễm máu đỏ thẫm, cùng với một ít tóc dài rơi rụng trên mặt đất chứng minh giới tính của nàng.

Gió lạnh hiu hiu thổi dến, mang đến không khí hôi thối tanh tuoi, dả dày Tần Tiêu một trận quay cuồng, thiếu một chút là ói ra. Mắt thấy đám cương thi sắp vây lấy hắn, không nghĩ có kết cục giống như khối nữ thi phía trước, Tần Tiêu che miệng, nhịn xuống cảm giác muốn ói, xoay người chạy trốn, cương thi chạy không mau, hắn rất nhanh liền bỏ lại đám cương thi này ở phía sau, nhưng trong lòng hoảng sợ và mụ mị càng lúc càng mãnh liệt.

Chỗ này là nơi hắn từng ở sao? Nếu vậy, hết thảy trước mắt là cái gì? Nếu không phải, vậy nơi hắn đến là chỗ nào?

Rốt cuộc hiện tại là mộng, tất cả phía trước hắn nhận là mộng mới là thật?

Lúc trước tỉnh lại, nụ cười cuối cùng của nữ tử áo trắng tựa hồ che giấu điều gì. Là hắn quá ngây thơ rồi? Cư nhiên tin nàng. . .

Hết thảy đều là mê, ngay lúc này, tìm được phía trước dữ hắn thông qua điện thoại đích Giang Nham đã là hắn duy nhất đích hy vọng.

Bất tri bất giác, Tần Tiêu cuối cùng đi tới toà soạn hắn công tác. Ngẩng đầu nhìn lên lầu hai nơi hắn làm việc, ánh sáng đèn huỳnh quang toả ra dưới lầu, bên trong tựa hồ có người, ý nghĩ này khiến nội tâm Tần Tiêu vô cùng phức tạp. Đã gặp chuyện kỳ lạ vài lần khiến hắn lo sợ gặp nữa, nhưng hắn lại hy vọng Giang Nham thật sự ở bên trong.

Mặc kệ là ai đều tốt, nếu là Giang Nham, đồng sự kiêm bạn bè của hắn thì quá tốt, hắn thầm nghĩ gặp người sống, có thể giảng rõ cho hắn những việc hắn vừa gặp, khiến hắn không còn ở một mình trong thế giới hắc ám quỷ dị này.

Ở dươi lầu hít sâu một hơi, Tần Tiêu cuối cùng hạ quyết tâm đi lên lầu hai, cái nơi có ánh sáng như ban ngày.

Một đường đi tới lầu hai không có xuất hiện bóng dáng người nào, đi đến đầu hành lang, từ cánh cửa mở rộng nhìn lại, Tần Tiêu liếc mắt một cái liền thấy được Giang Nham ngồi ở đối diện bàn làm việc của mình không biết đang nghiên cứu cái gì.

Thấy vậy, trước mắt Tần Tiêu sáng ngời, lập tức kinh hỉ vạn phần hướng Giang Nham đi đến, khi đi đến Giang Nham phía sau thì, hô to một tiếng Giang Nham rồi đưa tay chụp lấy bả vai hắn.

Nhưng mà, chuyện tình khiến hắn khiếp đảm lại xảy ra, sau khi vỗ, cái đầu của Giang Nham như là bị mất đi chỗ dựa từ trên cổ hắn lăn xuống, lộc cộc một tiếng rơi vào chân của hắn rồi lăn dô góc tường. . .

Hai chân Tần Tiêu mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt như bị cố định, chớp cũng không chớp, lăng lăng nhìn cái đầu của Giang Nham lăn đến ở góc tường.

Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, có cái gì đánh đến chỗ hắn, Tần Tiêu theo bản năng né tránh, lại tập trung nhìn vào, nguyên lai là thân thể không có đầu của Giang Nham ngã lăn trên mặt đất.

Trong phòng làm việc ánh đèn sáng ngời, cái thi thể cách Tần Tiêu không đến một thước, hắn có thể nhìn thấy rõ mạch máu bên trong cổ, cổ họng và khớp xương trắng.

Nhưng lại quỷ dị không có một giọt máu chảy ra, cái cổ trống không tựa như một mồm máu to, khiến Tần Tiêu nhịn không được rùng mình, hắn muốn lập tức rời khỏi nơi đáng sợ tàn nhẫn này, nhưng hai chân hắn lại không nghe hắn sai bảo, hoàn toàn vô lực không đứng dậy nổi.

Ngay lúc Tần Tiêu gần như tuyệt vọng cùng thân thể của mình đấu tranh thì hắn nghe được một tiếng hô hoán quen thuộc︰". . .Tần Tiêu. . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: kull273
Có bài mới 10.03.2011, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83738 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê (tự edit) - Mạt Hồi - Điểm: 21
@Key: sorry con, hôm qua post gấp quá, chưa kịp reply cho con, uh mama biết rùi, con thi tốt nhé, khi nào về lại thì báo mama :kiss5:

Tiếp theo chương 14:

Tiếng hô hoán quen thuộc khiến Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn, liền thấy cái đầu nằm ở góc tường không biết từ lúc nào đã mở to hai mắt, quỷ dị nhìn hắn, khoé miệng lộ ra một nụ cười khiến người khác nhìn thấy phải kinh sợ.

Không chỉ như vậy, Tần Tiêu rất nhanh liền phát hiện thi thể không đầu ngã trên mặt đất cũng bắt đầu chuyển động, tay của thi thể sờ soạng trên mặt đất, giống như động vật bò sát đi về phía Tần Tiêu.

"Không. . ."

Hết thảy trước mắt đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hình ảnh này người bình thường căn bản là không thể nhận, khiến Tần Tiêu mặt trắng như sáp, khi thi thể đi về phía mình, hắn liều mạng lui lại phía sau.

"Ngươi vì cái gì muốn chạy. . . Tần Tiêu. . . . . ."

Cái đầu nhìn về phía hắn, vặn vẹo biểu tình, dưới ngọn đèn trắng bệch nhìn thấy thật khủng bố.

"Tần Tiêu, ngươi vì cái gì không đến cứu ta. . . Ta chết thật thảm a. . . Vì cái gì ngươi không đến. . ."

Nghe được lời này, Tần Tiêu ngây dại.

"Không. . . Ta không có. . . Không có không cứu ngươi. . ." Khuôn mặt Tần Tiêu khuôn mặt thống khổ.

"Chính là ta chết . . . Ngươi không có tới. . ."

"Ta không phải cố ý, ta không biết. . ." Tần Tiêu chỉ có thể thong thả lắc đầu.

"Ta hận ngươi!" Hai mắt của cái đầu bỗng dưng phun ra sát ý, thi thể không đầu tiến nhanh hơn.

"Ta phải cho ngươi chết đi bi thảm giống ta, ta chết thê thảm như vậy, ngươi không thể tiếp tục khoái hoạt sống ở trên đời này. . . Ta bắt ngươi chết, ta bắt ngươi chết!"

Lời nói nguyền rủa quanh quẩn cả phòng làm việc, không biết từ khi nào, trong phòng xuất hiện vô số cương thi, bọn hắn tựa hồ là ngửi được hương vị thịt người, chậm rãi tụ tập trong này, theo hơi thở, từ từ tụ họp xung quanh Tần Tiêu.

Tần Tiêu che hai tai, thanh âm từ cái đầu phát ra khiến hắn thống khổ không chịu nổi, ánh sáng trước mắt dần dần bị bao trùm, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình bị vô số cương thi vây quanh, trong con mắt trắng bạch của cương thi hiện lên ánh sáng tham lam, nhìn đến điều này, hắn hiểu được mình thật sự đã không còn đường trốn. . .

"Tần Tiêu, theo ta chết đi. . . . Ngươi không đáng sống tiếp trên đời. . . Chỗ này chỉ còn lại có ngươi, ngươi cũng chết đi. . . Chết thống khổ giống như ta. . ."

Thi thể không đầu bắt được người Tần Tiêu, thanh âm nguyền rủa vẫn như cũ quay về bên tai, trong cái cổ không đầu dài ra một cái gì đó như là cành cây nhỏ chứa đầy mùi máu tươi, từ từ quấy lấy cổ Tần Tiêu, không cho hắn hô hấp tiếp.

Cổ càng ngày càng bị quấn chặt, hai má Tần Tiêu trướng lên đỏ hồng, hai bàn tay liều mạng kéo ra thứ gì đó đang quấn cổ, nhưng hoàn toàn không được. Không khí rời hắn càng ngày càng xa, mắt cũng mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy đám cương thi ăn thịt người vậy chặt mình.

Hắn cảm giác được thân thể mình đang bị xé ra, nhóm cương thi bắt đầu ăn thịt hắn, hắn không cảm giác được một tia đau đớn, bởi vì ý thức đang từ từ rời xa hắn.

Nhưng ngay tại hắn dần dần lâm vào trong bóng tối, hắn tựa hồ thấy được bóng dáng một người, ngay tại địa phương không xa, cô tịch đứng lặng . . .

"Không ──"

Tần Tiêu phút chốc mở to hai mắt, đau đớn đồng thời ập đến, biết chính mình khó tránh cái chết, cắn cắn răng một cái, hắn dùng hết khí lực toàn thân đẩy ra cái thứ đang quấn cổ mình, không khí tiến vào, nhưng hắn không phải thừa dịp hô hấp, mà là lớn tiếng la lên︰"Xích Trụ ──"

Ngươi đã nói sẽ bảo hộ ta.

Ngươi đã nói mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần hô tên ngươi, ngươi liền xuất hiện.

Ngươi đã nói đích. . .

Nhưng ngươi lại nuốt lời .

Xích Trụ.

Tần Tiêu vô lực nhắm lại hai mắt, khóe mắt, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi ra. .

Một cánh tay khoẻ mạnh tiếp được thân thể rơi xuống của Tần Tiêu, khi Xích Trụ nhẹ nhàng nâng dậy Tần Tiêu bị hôn mê để hắn dựa vào trong lòng mình thì Bích Nhan đứng ở một bên trong mắt chợt loé lên hắc ám, nhưng ở mặt ngoài, nàng vẫn bất động thanh sắc.

Xích Trụ khẽ vuột gương mặt tái nhợt của Tần Tiêu, yên tỉnh một hồi lâu, hắn thấp giọng nói với Bích Nhan︰"Vất vả cho ngươi."

"Chỉ cần là vì quỷ chủ cống hiến, Bích Nhan không sợ vất vả."

Bích Nhan si ngốc nhìn khuôn mặt đáng sợ của Xích Trụ.

"Chính là Bích Nhan không rõ, quỷ chủ vì sao phải kêu Bích Nhan chế tạo ra ảo cảnh, khiến vị công tử này nhìn thấy cảnh tượng kia . . ."

Xích Trụ lại một trận lặng yên, khi Bích Nhan tưởng hắn sẽ không trả lời thì, hắn sâu kín đáp︰"Hắn. . . Hắn vừa mới kêu tên của ta. . ."

Nói xong, Xích Trụ ôm lấy Tần Tiêu đang hôn mê quay người đi về nhà gỗ nhỏ.

Nhìn bóng dáng rời đi của hắn, thanh âm Bích Nhan dần dần trôi đi trong gió.

"Chỉ bất quá là vì nghe được hắn gọi tên của ngài. . . thôi... sao?"

Không phải chỉ bất quá. . . . . .

Đã bao nhiêu năm, hắn có bao nhiêu năm không có kêu tên mình?

Xích Trụ không nói lời nào cũng không quay đầu lại tiến vào trong nhà gỗ.

Bích Nhan vẫn đứng ở bên trong vườn hoa, y phục mỏng màu trắng giống như một âm hồn thuần khiết nhưng cao ngạo, si ngốc chờ đợi một người vĩnh viễn cũng không quay đầu nhìn mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: _[K]ey_
Có bài mới 13.03.2011, 08:19
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83738 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê (tự edit) - Mạt Hồi - Điểm: 26
Chương 15:

Còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Tần Tiêu đã ngờ ngợ cảm thấy tay của mình bị ai đó cầm nhẹ nhàng, ấm áp bao quanh tay phải khiến hắn cảm thấy an tâm, những chuyện kinh hải phía trước khiến hắn gần như tuyệt vọng cũng dần dần rời xa. Sau đó liền vội mở mắt ra, nhìn xem người này là ai.

Mở to mắt Tần Tiêu đầu tiên nhìn thấy chính là bóng dáng mà hắn từ từ quen thuộc đang nghiêng người ngồi ở bên giường. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến bóng dáng màu đen này thì, giống như là thấy được người khiến hắn an tâm dựa vào. Bởi vì mặt bị tóc dài che nên không thấy, gương mặt xấu xí lúc trước khiến hắn kinh hãi không thôi thậm chí không muốn nhìn thấy, hiện tại xem không thấy lại làm lòng hắn sinh chua xót. . . . . .

Hoặc là hắn cuối cùng cũng hiểu được chân chính đáng sợ không phải bề ngoài, mà là ở trong?

Bề ngoài mặc dù xấu xí đáng sợ, nhưng hắn rõ ràng sẽ không thương hại mình thì dần dần cũng sẽ không còn cảm thấy đáng sợ, thậm chí vì hắn có khuôn mặt như vậy mà cảm thấy đau lòng. . . . . .

Đúng vậy, đau lòng.

Không có ai bắt đầu thì đã có hình dạng này, người trước mắt này chắc chắn đã trải qua khổ nạn gì đó mới trở nên như vậy, nghĩ thế, Tần Tiêu liền cảm thấy khổ sở.

Cảm thụ sự ấm áp từ cánh tay bị hắn cầm chặt truyền lại, Tần Tiêu kìm lòng không dược9 cũng nắm lại đôi bàn tay ấm áp này ──

Cảnh thấy hắn tỉnh lại, Xích Trụ đang trầm tư lập tức rút tay đứng dậy rời khỏi.

Tay vẫn được ấm áp bao quanh nhưng khi Xích Trụ rút tay ra lại đột nhiên hạ nhiệt độ, Tần Tiêu ý thức đứng dậy đưa tay kéo lại vạt áo Xích Trụ.

"Không cần đi ──"

Đã không nghĩ một mình đối mặt cô đơn một lần nữa, còn có mộng cảnh đáng sợ không chân thật kia, thậm chí là một màn đó đã khiến hắn tuyệt vọng.

Ở nơi này không có những người khác, hắn chỉ có thể dựa vào nam nhân luôn một thân cô đơn này.

Tựa hồ là hiểu được Tần Tiêu sợ hãi cái gì, Xích Trụ đầu cũng không quay về, dùng âm thanh trầm ổn khiến người khác an tâm nói với hắn: "Ngươi tựa hồ vừa mới nằm một giấc mộng, cho nên ta mới ngồi ở bên cạnh an ủi ngươi. . . Tỉnh là tốt rồi, chính là một giấc mộng mà thôi. . ."

Nói xong, hắn lại muốn đi, nhưng Tần Tiêu vẫn không có bỏ tay ra, ngược lại nắm càng chặt hơn ──

"Xích Trụ."

Nhẹ nhàng, tựa hồ trải qua một phen vùng vẫy cuối cùng cũng thốt ra tên hắn liền khiến Xích Trụ dừng lại bước chân.

"Ngươi. . ."

"Ta cầu ngươi một sự kiện." Tần Tiêu cúi đầu chậm rãi nói.

"Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời khỏi." Xích Trụ nghiêng người, nói như đinh đóng cột.

"Ta cầu ngươi không phải sự kiện này." Tần Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Xích Trụ một thân hắc y đắm chìm trong bóng tối, cầu xin nói, "Ta muốn biết tình huống của đồng sự Giang Nham. Hắn và ta cùng nhau đi tới thôn trang nhỏ trong rừng rậm, rồi bời vì những sự tình kia không thể không phân ly, hiện chưa biết hắn sống hay chêt, ta muốn biết tình trạng của hắn. . ."

Tỉnh lại nhìn thấy những thứ này thì quả thật cái kia chỉ là mộng, vậy Giang Nham nhất định không có chuyện gì, nhưng là sau khi chia ra hắn đã trải qua rất nhiều sự kiện đáng sợ thiếu chút nữa chết đi, có lẽ Giang Nham giờ phút này cũng đang gặp phải nguy cơ gì.

Lúc trước vẫn nóng lòng rời khỏi nơi này, một trong những nguyên nhân là vì Giang Nham, nhưng hiện tại biết mình khó có thể rời đi nơi này, vậy chỉ có hướng Xích Trụ dò hỏi .

Mặc dù không biết Xích Trụ có thể trợ giúp hắn hay không, nhưng ở chỗ này, trừ bỏ Xích Trụ ra hắn có thể xin ai giúp đỡ đây?

Nữ tử áo trắng từng gặp qua không biết có còn xuất hiện nữa không, cho dù xuất hiện ── hắn nhớ lại khi gặp nàng, từ biểu tình oán giận của nàng, Tần Tiêu biết chắc chắn nàng sẽ không giúp đỡ mình.

Xích Trụ nghe hắn nói xong liền lặng yên một trận, Tần Tiêu tưởng hắn không chịu trả lời đang thất vọng thì, Xích Trụ lên tiếng: "Giang Nham, chính là nam nhân cùng ngươi đi đến khu rừng này àh?"

"Đúng vậy." Nghe được Xích Trụ nói, cõi lòng Tần Tiêu rất mong nghe được câu trả lời.

"Hắn đã rời khỏi rừng rậm, trở lại nơi cũ."

"Thật sự sao?"

"Ta không cần thiết lừa ngươi." Tưởng Tần Tiêu không tin mình, Xích Trụ bực mình khẽ hừ một tiếng.

Nghe được Xích Trụ nói như thế, Tần Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Thật tốt quá, hắn không có việc gì là tốt rồi." Lúc đó là hắn đề nghị muốn tới chỗ này làm phóng sự, nếu liên luỵ đến Giang Nham, hắn sẽ ăn năn.

"Ngươi thực quan tâm hắn?" Mặc dù thanh âm Xích Trụ nghe vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhưng ẩn ước bên trong tựa hồ hơn cái gì. . .

"Ta cùng hắn không có gì, chúng ta chính là bằng hữu bình thường." Tần Tiêu sau khi nói xong mới kỳ quái mình vì cái gì phải cố ý giải thích cho Xích Trụ nghe.

"Ta mặc kệ các ngươi phía trước là quan hệ gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ttừ nay về sau ngươi chỉ có thể ở lại nơi này, chỉ có thể làm vợ của ta, vợ của Quỷ Vương Xích Trụ!"

Từng câu của Xích Trụ đều có khí phách, sau khi nói xong, hắn bỏ lại Tần Tiêu vẫn đang ngây ngốc phất tay áo rời khỏi.

Tần Tiêu nhìn hắn bỏ đi, nghe được hắn nói, đây là lần đầu tiên hắn không có phản bác cũng không biểu lộ sự chống lại, chính là khi bóng dáng Xích Trụ biến mất ở ngoài cửa, thấp đầu, tay trái nhẹ nhàng để lên tay phải, trên cái tay lúc nãy Xích Trụ đã nắm, cảm thụ hơi ấm trên mặt do Xích Trụ để lại. . .

Đã trải qua một giấc mộng như trong Quỷ vực, sau khi tỉnh lại, trong đầu hắn cứ như là đang phóng điện, rất nhiều cảnh tượng đều lục tục hiện lên.

Trong chuyện xưa, một thiếu niên tên là Ngôn Hoa luôn xuất hiện.

Thiếu niên này, hắn tha thiết yêu một nam nhân tên là Xích Trụ.

Vì nam nhân này, thiếu niên thà... chọc giận người nhà của hắn, thậm chí nguyện ý biến thành quỷ cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ.

Tựa hồ là chịu ảnh hưởng bởi tình yêu mãnh liệt của thiếu niên kia, Tần Tiêu phát hiện chính mình đối Xích Trụ, tựa hồ. . . . Cũng sinh sản tình cảm nào đó. . .

Có cái gì ấm áp, đang lặng yên nhập vào.

Tần Tiêu không biết chính mình đến tột cùng ở trong nhà gỗ giữa rừng hoa này bao nhiêu ngày rồi, ở nơi không cảm giác được thời gian trôi qua, trừ bỏ mình dần dần quen ở nơi này, hắn không phát hiện điều gì hơn.

Có lẽ là quá không có việc gì làm đi, Tần Tiêu phát hiện cây nến nhỏ đang cháy trong nhà gỗ đến một đoạn thời gian tự nhiên tắt, rồi không biết qua bao lâu, lại tự động bốc, liền vòng đi vòng lại như vậy, đèn cầy trước sau không có giảm ít đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.