Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Trúc mã cực sủng - Đề Qua Loạn Khởi

 
Có bài mới 24.01.2016, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.01.2016, 19:48
Bài viết: 96
Được thanks: 1262 lần
Điểm: 31.82
Có bài mới [Hiện đại] Trúc mã cực sủng - Đề Qua Loạn Khởi - Điểm: 10
Nhân vật chính: Chu Tích Tiệp, Kiều Đa Bảo ┃ Phối hợp diễn: Lâm Nguyệt Dung, Triệu Nghị Nhiên, Chu Mạch ┃ Khác: Thanh mai trúc mã thâm tình, sủng

Chương: 68 chương  :clap:  :leuleu:

Nam chính nhất kiến chung tình 1x1
Nữ chính lười biếng, đại trí giả ngu, là con dâu nuôi từ bé luôn, vì cha mẹ rất bận gửi nuôi ở nhà bạn thân.

images

images

Giới thiệu

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Kiều Đa Bảo thừa thế xông lên, hùng dũng xông ký túc xá của nam sinh, từ nhỏ đến lớn đều yên lặng chờ đợi... bên người cô, tên trúc mã liền trần truồng ngăn ở phòng tắm.

Cô móc ra chocolate, thô lỗ nhét vào trong miệng cậu: "Mau ăn!"

Chu Tích Tiệp nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt: khối vật đen như mực, không hề động đậy.

"Mau ăn đi, cậu ăn xong liền là người của tôi!"

Chu Tích Tiệp giật mình, lập tức tim đập tăng nhanh, mặt lạnh lùng bỗng hiện ra ý cười, mở miệng nuốt vào.

Đa Bảo có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, "Cậu là người yêu thích của tôi a."

"Tôi ăn xong."

"Hả?"

"Cậu không phải là nói tôi ăn xong sẽ là người của cậu sao "

". . . ."

"Hiện tại tôi là người của cậu, không thích cậu thì thích ai?"

Cô cười đến cùng con mèo nhỏ, cùng nhau vẻ mặt đắc ý, "Hừ, vậy bây giờ tôi là bạn gái của cậu đi?"

"Không phải là.... "

"Cái gì? !" Kiều Đa Bảo trừng mắt đứng đấy, chính là muốn phát tác.

"Cậu là bảo vật trong lòng tôi."


Mục lục
Các chương 24, 25, 26, 27 là ngoại truyện nhé.

Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3  -  Chương 4
Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7
Chương 8  -  Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11
Chương 12  -  Chương 13  -  Chương 14
Chương 15  -  Chương 16  -  Chương 17  -  Chương 18
Chương 19  -  Chương 20  -  Chương 21
Chương 22  -  Chương 23  -  Ngoại truyện 1  -  Chương 28
Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31
Chương 32  -  Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35
Chương 36  -  Chương 37  -  Chương 38
Chương 39  -  Chương 40  -  Chương 41  -  Chương 42
Chương 43  -  Chương 44  -  Chương 45
Chương 46  -  Chương 47  -  Chương 48  -  Chương 49
Chương 50  -  Chương 51  -  Chương 52
Chương 53  -  Chương 54  -  Chương 55  -  Chương 56
Chương 57  -  Chương 58  -  Chương 59
Chương 60  -  Chương 61  -  Chương 62  -  Chương 63
Chương 64  -  Chương 65  -  Chương 66
Chương 67  -  Ngoại truyện 2  -  Ngoại truyện 3  -  Ngoại truyện 4


images



Đã sửa bởi momo612 lúc 13.02.2016, 15:35, lần sửa thứ 12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.01.2016, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.01.2016, 19:48
Bài viết: 96
Được thanks: 1262 lần
Điểm: 31.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trúc mã cực sủng - Đề Qua Loạn Khởi - Điểm: 57
☆, Chương 1: Vào ở Chu gia

     Kiều Đa Bảo sinh ra ở một cái gia đình đặc thù, cha mẹ của cô đều là thành viên phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học trọng điểm ,chính là nghiên cứu các loại tạo phúc nhân loại, sau đó quanh năm suốt tháng ngâm mình ở phòng thí nghiệm không trở về nhà.

        Kiều cha có Thiết ca gọi là Chu Đồng, Kiều mẹ có bạn tốt cùng trường tiểu học, sơ trung, cao trung gọi Dương Yên. Thiết ca của cha cùng bạn tốt của mẹ kết hôn đã lâu, lại liên tiếp sinh ba con trai, Kiều Đa Bảo mới bắt đầu từ từ ở bên trong bụng mẹ.
        
        Nói hai nhà bọn họ tình cảm không phải là không phải một loại thâm sâu, mọi người lúc tuổi còn trẻ hai bên cùng quen biết, thậm chí ngay cả từng người kết hôn sau này còn ở cùng một chỗ, khoảng cách không đến một trăm mét.

     Nhưng bởi vì cha mẹ thân phận đặc thù, công tác bận rộn nhất định là không thể thường xuyên ở nhà , vì vậy Kiều Đa Bảo ba tuổi liền bắt đầu ở tại Chu gia.
     Chu gia, ba an hem mặc dù đều là cùng một mẹ sinh , nhưng tính cách lại khác nhau rất lớn. Anh cả Chu Huyền khoẻ mạnh kháu khỉnh, đánh nhau dũng mãnh phi phàm, thành tích hiếm thấy kém; Anh thứ hai Chu Mạch thanh tú thông minh, đầu óc chính là một đống mưu kế, ở trường học có thể so với nhân vật thiên tài. Hai anh em đều đối với nhà bên cạnh đáng yêu vô cùng. Kiều tiểu muội có thêm người bảo vệ, thèm thuồng không thôi.

     Nhưng duy chỉ có Chu Tích Tiệp nhỏ nhất chỉ so với Kiều Đa Bảo lớn hơn một tuổi. Dường như, đối với người nào cũng đều xa cách, khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng tỏ vẻ mặt lạnh nhạt, đối với hai người anh lại là không chút nào tôn trọng, vì thế Chu Tích Tiệp không ít lần bị hai người anh chèn ép bắt nạt nhưng lại mỗi lần đều dùng các loại phương pháp đòi công bằng trở lại.

     Kể từ sau khi Kiều Đa Bảo tiến vào nhà bọn họ, thoáng cái đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, tất cả mọi người đem Chu Tích Tiệp khinh thường đến chìn tầng mây , ngay cả Chu Huyền, Chu Mạch đều mặc kệ thôi không khiêu khích cậu, Chu Tích Tiệp mới vừa lúc mới bắt đầu đã cảm giác ở nhà mình bị thất sủng. Đối với cô có chứa địch ý, nhưng tính tình rối loạn, cậu lại thừa lúc không có ở trước mặt mọi người mà lộ ra ngoài, chỉ thích âm thầm lén lút hạ ngáng chân cô. Nhưng mà, mặt ngoài thoạt nhìn lại thấy: cô nhóc họ Kiều ngây ngốc nhưng nội tâm ngang ngược đối bất cứ phiền phức gì không sợ chút nào, có qua lại cùng Tiểu thiếu gia Chu gia thân nhau, quả thực chính là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, thân mật khăng khít, như keo như sơn. . .

        Sơ trung năm nhất, Chu Tích Tiệp nhân phẩm, học vấn đều ưu tú, vào lớp tốt nhất trong ban trọng điểm, mà Kiều Đa Bảo là lại phân đến ban phổ thông.

     Hai người từ nhà trẻ đến tiểu học vẫn luôn học ùng trường, cùng lớp học, có đôi khi thậm chí là cùng bàn, còn bây giờ là lần đầu phân không cùng ban cấp. Khi bọn họ nhận được thư thông báo, mọi người trong Chu gia đều nguyên một đám đi qua an ủi Kiều Đa Bảo.

     Nhưng mà, bị quan tâm như vậy Kiều Đa Bảo lại không có một tia uể oải khi bị phân ban bình thường, ngược lại tâm tình rất tốt cùng mọi người cười hì hì nói giỡn. Bởi vì theo cô, học ban bình thường ngủ như thế nào thì cũng sẽ không có người để ý tới , mà ban trọng điểm lại vô cùng kịch liệt căng thẳng, không khí cạnh tranh học tập căn bản là không thích hợp với cô.

     Mà từ đầu tới cuối Chu Tích Tiệp lại khinh thường, chưa từng nhìn thư thông báo của chính mình, chỉ lo lạnh lùng nhìn chằm chằm tờ giấy kia của Kiều Đa Bảo, mặt trầm được có thể chảy ra nước.

     Vì vậy, lúc không có người, Chu Tích Tiệp đã bắt đầu một phát bắt được Kiều Đa Bảo, lóe lên tia lạnh lùng hỏi: "Cuối cùng không cùng ban với tôi , cậu thật cao hứng có phải hay không! ?"

     Kiều Đa Bảo nhíu mày, hung hãn đẩy Chu Tích Tiệp ra sau, mười phần trấn định, tự nhiên trả lời, "Không có nha, cậu cũng biết Ngữ văn của tôi thời gian qua kém như vậy, bất quá cũng là trong dự liệu nha. Hơn nữa chúng ta mặc dù không cùng ban, nhưng vẫn còn ở cùng một cái trên hành lang sao."

     Chu Tích Tiệp sắc mặt hoãn hoãn, bất quá nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không thèm để ý chút nào, hắn vẫn có chút hết sức thiết không thành cương: "Tôi nói cậu như thế nào liền đần như vậy, đơn giản như vậy, kiểm tra như thế nào lại không qua! “

     "Nói ai ngốc hả? Tìm đánh phải hay không? “

     Kiều Đa Bảo mặc dù Ngữ văn học đến rối tinh rối mù, nhưng đến năm lớp ba mới có thể viết tên của mình, không ít nhiều khiến Kiều cha đau đầu, nhưng số học cùng Tiếng Anh của cô còn đạt tiêu chuẩn nhất định , hơn nữa cô ghét nhất người khác nói cô ngốc, ngu xuẩn các loại, cô tự xưng là chính mình thông minh, người khác so ra với cô là còn kém .

     "Hừ, còn không thừa nhận chính mình ngốc, có cái đề thi ghép vần tôi đã nói với cậu siêu nhiều lần , tôi cũng không tin lần này cậu có ghi đúng!", Chu Tích Tiệp hai tay ôm ngực, khinh bỉ nhìn cô.

     Kiều Đa Bảo không biết rõ cậu nói là phần nào đề thi, bất quá là phần ghép vần cô đều để trống toàn bộ, dĩ nhiên là không có viết đối phó a, là căn bản không có viết. Bất quá nhìn xem Chu Tích Tiệp coi rẻ cô với ánh mắt muốn ăn đòn, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, không hề nghĩ ngợi, vèo cái quả đấm nhỏ liền đánh tới.

     "A!"

     Chu Tích Tiệp không có đoán được cô nói đánh là đánh, không có phòng bị lần lượt một cái đấm. Cô làm đau cậu rồi nhe răng trợn mắt, trong lòng đưa ngang một cái, lên tư thế liền nhào tới.

     Bởi vì chú Chu Tích Tiệp là mở võ quán , hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè nào, ba anh em Chu gia cũng phải đi tới trại huấn luyện. Tại là từ nhỏ đều là người luyện võ, ba an hem không ít lần đem đánh nhau làm cơm ăn. Mà Kiều Đa Bảo vào ở Chu gia, cũng đi theo đám bọn họ cùng đi huấn luyện, đừng xem cánh tay bắp chân nhỏ của cô, đối học tập không hề hứng thú lại có tinh thần đánh nhau. Ngược lại cô lại học từ chú Chu không ít tuyệt chiêu tuyệt kỹ. Được chú Chu yêu quý, quả thực làm cháu gái ruột của chú đau lòng, có đôi khi lại được thiên vị ở giáo hội. Vì vậy, cô còn nhỏ tuổi là thế nhưng có thể cùng Chu Huyền không phân thắng bại, không nói chi là Chu Tích Tiệp .

     Chu Tích Tiệp như thế nào lại cam tâm? Vốn là khổ luyện chính là vì đối kháng lại hai anh trai bất lương kia, hiện tại nếu như bị Kiều Đa Bảo vượt qua, chính là vượt qua giới hạn của chính mình.

     Răng rắc, quyền qua cước lại. Bởi vì hai người đều là người luyện võ, đánh nhau đều tương đối có chút khuôn cách, mà Chu Tích Tiệp là con trai, thân thủ tất nhiên hơn hẳn nên đánh thắng được Kiều Đa Bảo , nhưng lại cố kỵ đến nỗi làm đau cô, tay chân buông xuống, lại bị Đa Bảo đánh được vào hai mắt.

     Kết quả chính là ngày hôm sau Chu Tích Tiệp đi học với đôi mặt thâm lại, thản nhiên cùng Kiều Đa Bảo cãi nhau, mà cô chính là không hề vì kém ban bị ủy khuất.

     Bởi vì Kiều Đa Bảo mặc dù ngữ văn kém cực độ, nhưng số học của cô trong lớp bình thường  là mang danh đệ nhất trong xếp hạng. Cô giáo số học, chủ nhiệm lớp cũng an bài cho Kiều Đa Bảo trở thành đại biểu số học trong lớp, Kiều Đa Bảo quả thực là sinh ra trong dời lần đầu lên làm ban cán bộ.
      
        Kiều Đa Bảo ở mỗi lần đều bị ép, bất đắc dĩ  phải thu đủ bài tập số học của cả lớp giao cho thầy Lưu trong phòng làm việc, thường xuyên cũng có thể gặp phải làm lớp trưởng Chu Tích Tiệp đến cầm bài thi hoặc giao bài thi.

     Hai người gặp nhau, tự nhiên lại là muốn va chạm, từ mắt thoát ra một chút tia lửa.

     Chu Tích Tiệp nhìn xem Kiều Đa Bảo cầm mọt chồng bài tập rời rạc, không khỏi lạnh lẽo, châm chọc :

     "Không nghĩ tới nha, Kiều Đại Bảo cậu trông vậy nhưng cũng lên làm khóa đại biểu, ban phổ thông quả nhiên đủ “bình thường”, tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể làm ban cán bộ."

     Kiều Đa Bảo vốn là nghỉ trong giờ nghỉ không đực ngủ nướng, lại phải thu đầy đủ hết bài tập cũng đã cực kỳ khó Mà lần này Chu Tích Tiệp chĩa súng trên đầu cô. Tính tình Kiều Đa Bảo cũng không nhịn được, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, híp lại đôi mắt to:

            "Cậu ba nhà họ Chu, chúng ta lại đến đánh một trận đi."

     Chu Tích Tiệp nhất nghẹn, khóe mắt thoáng nhìn trên hành lang người đến người đi, lại nhìn sang bạn học khác, lập tức tức giận lườm cô một cái. Đều là con gái, như thế nào hết lần này tới lần khác cô cứ thích đánh nhau.

     Nhìn cô ôm chồng sách bài tập lộn xộn đi về hướng khác của phòng làm việc, mà không phải phòng làm việc của thầy Lưu, cậu nhịn không được lại mở miệng:

     "Chao ôi, cậu chạy đi đâu thế? Thầy Lưu làm việc ở chỗ này, bên kia là của cô ngữ Văn."

     Kiều Đa Bảo vừa định bước vào phòng, nghe tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn biển phòng, sau đó lại nhìn một chút biển phòng bên phải. Một lát sau, liền ra vẻ trấn định xoay người đi về hướng khác của phòng làm việc.

     Chu Tích Tiệp nhịn cười. Bất quá Kiều Đa Bảo đi qua cậu vài giây, cậu rõ ràng nghe được cô lầm bầm: "Không có việc gì hay sao mà đem xây cứa giống nhau y như đúc."

     Chu Tích Tiệp tay cầm bài thi, khóe miệng co giật, vội vàng đi trở về phong học của mình, sợ mình nhịn không được bật cười, chọc cho người nào đó mất hứng.

    Kiều Đa Bảo ở lớp học trên cơ bản là diện nữ sinh nghịch ngợm lại bướng bỉnh, trên lớp học ngủ ngủ, nói chuyện, cùng bạn học ngồi cách hai bên thi nhau ném giấy, khi đi học âm thanh ồn ào cơ bản áp đảo âm thanh giáo viên giảng bài Tuổi nhỏ hơn một chút giáo viên tức giận đến tức sùi bọt mép, lâu năm một chút thiếu chút nữa cao huyết áp, mắng cũng mắng bất quá, đánh cũng không dám đánh, cuối cùng dứt khoát giáo viên mỗi khóa căn bản là ở trên bảng đen qua loa viết chút ít sau khi dạy xong liền sớm tan học tránh người.

     Ở dưới bầu không khí này không có ai quấy rầy cô, căn bản là ngủ liền một buổi sáng, ngoại trừ mỗi lần lên lớp số học, thầy Lưu bảo cô thu đủ bài tập số học của cả lớp giao cho thầy ở bên ngoài.

     Nói đến thu bài tập, là Kiều Đa Bảo và tất cả khóa đại biểu cảm thấy đây chính là chuyện thống khổ nhất, bởi vì còn có vài cái đầu không bình thường không chỉ nộp không đúng hạn giao, còn ô ngôn uế ngữ mắng chửi người. Chọc cho bọn họ vừa nghe đến thầy giáo phân phó thu bài tập, mọi người đều là vẻ mặt bi tráng.

     Đương nhiên, Kiều Đa Bảo lần đầu tiên thu bài tập cũng gặp phải tình huống như thế, nhưng Kiều Đa Bảo mặc dù lười một chút, nhưng là có trách nhiệm phi thường, chỉ cần được phân phó tự nhiên là cô sẽ hoàn thành vô điều kiện.

        Vì vậy, một hồi xung đột chính diện đã xảy ra như vậy.

     Những thứ đau đầu này chính là mấy nam sinh lưu manh, đánh nhau nói lời thô tục bên ngoài lại còn thích đùa giỡn nữ sinh, đặc biệt là chú ý những thứ kia: bộ ngực bắt đầu trổ mã, đến kinh nguyệt nữ sinh. Đáng tiếc trong lớp phổ thông, nữ sinh đều lớn lên rất thông dụng, tàn nhang mụn gì gì đó chỗ nào cũng có, căn bản không có xinh đẹp , bằng không những nam sinh này còn nguyên một đám hóa thân thành sắc lang, đem tiền đề yêu sớm tiến hành đến cùng.

     Sau tan học Kiều Đa Bảo bị đánh thức, tổ trưởng đem truyền lên chồng sách bài tập, coi lại ai không có bài tập sẽ giao danh sách sau, cô ngáp dài ngáp ngắn, chao đảo dạo bước đến phòng học phía sau, mở to mông lung nhìn xem nam sinh kia, "Ngươi là Quách Tiểu Cường?"

     Quách Tiểu Cường nam sinh là nhân vật khiến cả lớp đau đầu, cắt cái đầu húi cua, lại có được một dáng vẻ lưu manh, còn miệng đầy ô ngôn uế ngữ, nghe nói còn biết chun chút võ thuật, tự xưng là vì là tái thế "Quách tĩnh" hội giáng xuống xà thập bát chưởng! Bởi vậy bên cạnh hắn luôn đi theo vài tên tiểu đệ đồng dạng không học vấn không nghề nghiệp đem hắn xem như đại hiệp trong tiểu thuyết, cùng sùng bái hắn đến mù quáng, chọc cho nữ sinh xung quanh đều chán ghét không thôi.

     Quách Tiểu Cường nhìn xem trước mặt nữ sinh thấp bé này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì Kiều Đa Bảo phần lớn thời giờ đều là nằm sấp ở trên bàn ngủ, kiên trì, hoạt động gì cũng không thường tham gia, làm cho ở trong ban từ khai giảng đến bây giờ cô cũng chưa từng lộ diện. Quách Tiểu Cường bọn họ cũng không có chú ý tới trong lớp vẫn còn tiểu loli xinh xắn lanh lợi như vậy.

     Kiều Đa Bảo mặc đồng phục rộng thùng thình, nhìn không ra là đã trổ mã, nhưng lại rất nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt mập mập mặc dù không phải là hết sức tinh xảo, nhưng lại được xem là đáng yêu, mắt to giống như hai viên ngọc bích đồng dạng hấp dẫn người khác.

     Quách Tiểu Cường hai mắt tỏa sáng, tâm đập mạnh, cảm thấy trong lòng mình "Hoàng Dung" cuối cùng xuất hiện. Trong miệng không tự chủ chảy nước miếng, không kìm lòng nổi đưa tay ra chạm đến khuôn mặt trắng mềm của Kiều Đa Bảo.

           "Ta không phải là Quách Tiểu Cường. . . Ta là Quách Tĩnh. . . ."

     Kiều Đa Bảo nhìn bàn tay bẩn thỉu của Quách Tiểu Cường, cau lông mày lui về phía sau, nhìn vẻ mặt không thể lên tiếng của hắn, "Cậu chưa nộp bài tập số học."

     Quách Tiểu Cường phục hồi tinh thần, còn nhỏ tuổi lại cười đến bộ dạng không đứng đắn, "Tôi là không có nộp, bất quá. . . Nếu như cậu làm Hoàng Dung của tôi, tôi liền nộp!"

(Hoàng Dung- Quách Tĩnh là nhân vật chính trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung)

     Thuở nhỏ không thích đọc sách Kiều Đa Bảo nghe không hiểu hắn nói cái gì, nghiêng đầu nghi ngờ:

        "Cái gì Hoàng Dung, Bạch Dung ? Thầy quy định là muốn toàn bộ bạn học đều phải nộp , cho nên cậu không nộp cũng phải nộp."

     Quách Tiểu Cường nhìn cái miệng nhỏ hồng của cô đã cảm thấy toàn thân ngứa ngứa, nghe được lời nói của cô lập tức cười lên ha hả, phía sau hắn bọn tiểu đệ cũng không có nhận thức, theo sát ngây ngô cười."Nhóc con, tôi chính là không nộp, cậu nghĩ tại sao?"

     "Chẳng có gì đặc sắc..”Kiều Đa Bảo thấy bọn họ cười như mấy tên trộm, nhướng mày, tính tình lại bắt đầu nổi lên đây.

     Ầm! !

     "A a a a a a a a a! Đau chết a!"

     Kiều Đa Bảo thừa số bạo lực rất mạnh, bình thường nói chuyện hay làm không được liền sẽ trực tiếp động thủ, căn bản không cho bản thân có một chút do dự. Vì vậy, cô liền tay chân lanh lẹ mà đem "Quách tĩnh" hoa lệ lộng lẫy đánh lăn trên đất . Hơn nữa người trong cuộc ngoại trừ như giết heo rú lên thì bên ngoài không ai phản kháng lại chút nào, chỉ thấy cả lớp nhân trợn mắt há hốc mồm!

     Mười mấy phút sau, Quách Tiểu Cường vẻ mặt đen như mực , thút tha thút thít cầm lấy bút cùng sách bài tập ở đối diện, mang sách vở ra bắt đầu chép đề mục, các tiểu đệ của hắn cũng nguyên một đám nơm nớp lo sợ.

     Ánh mắt của cả lớp trở nên kính sợ, Kiều Đa Bảo dùng mọi thủ đoạn nhấc cái mông ngồi xuống bên cạnh Quách Tiểu Cường, hù dọa Quách Tiểu Cường làm cho bút trong tay đều thiếu chút nữa rơi ! Dù sao cũng là học sinh trung học mười mấy tuổi, bị hung hăng dọa đánh sau một trận, đoán chừng là ám ảnh trong lòng.

     Lại vài phút sau, Kiều Đa Bảo không đủ kiên nhẫn , bởi vì hiện tại đã là buổi trưa tan học sau đó là giờ ăn trưa, bụng thực tại đói lả, khóe mắt cô chứng kiến Quách Tiểu Cường đầu đầy mồ hôi, vắt hết óc đều làm không ra vài đề toán học, liền trực tiếp duỗi ra ngón tay chỉ vào từng đề mục, quét mắt một vòng liền chốc lát nói ra đáp án. Cả kinh, cả bọn Quách Tiểu Cường vội vàng dựa theo cô nói điền liền điền, nhanh chóng nộp bài tập.



Đã sửa bởi momo612 lúc 13.02.2016, 14:34, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn momo612 về bài viết trên: Cyclotron, DiepNghi, Minamishiro, Mèo Min, Nhanvatquanchung, antunhi, cotrenmay, hoada_qn, huyenhihi, lan trần, mit_mit, ngưng bích, thupoohh
     
Có bài mới 26.01.2016, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.01.2016, 19:48
Bài viết: 96
Được thanks: 1262 lần
Điểm: 31.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trúc mã cực sủng - Đề Qua Loạn Khởi - Điểm: 43
☆, Chương 2: Thăng lên ban trọng điểm

     Thầy Lưu lần đầu nhận được đầy đủ hết sách bài tập, có chút kinh ngạc đẩy mắt kính, mười phần tán thưởng khen ngợi Kiều Đa Bảo một phen. Từ đó sau, những khóa đại biểu kia muốn thu bài tập mà thu không đồng đều rối rít tìm Kiều Đa Bảo hỗ trợ, chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, cơ bản không ai dám không giao.

     Chu Tích Tiệp mỗi lần nghỉ giữa khóa ở hành lang đi qua phòng học của Kiều Đa Bảo, nhìn thấy cô cùng những nam sinh kia cãi nhau ầm ĩ trong lòng rất không vui, mặt thối giống như ăn phải ruồi chết.

     Kiều Đại Bảo chỉ có thể cùng một mình cậu ồn ào, khi nào thì đến phiên những nam sinh thối cũng có thể cùng cô ồn ào đánh nhau?

     Chu Tích Tiệp rất khó chịu, vài ngày tiếp theo đến gặp thầy đều mang ánh mắt nhỏ lạnh như băng. Cuối cùng, ngồi trên lớp học cuối cùng cậu cũng nghĩ đến một mưu kế, khóe miệng quyến rũ thoát ra ý cười tà ác! Làm cho trong lúc vô tình, thoáng chứng kiến một màn này, thầy Lưu không khỏi sợ hết hồn. . .

     Về sau, bọn Quách Tiểu Cường không ít lần được bị thầy Lưu cùng thầy chủ nhiệm kêu lên  phê bình, giáo dục. Có đôi khi thực sự đã làm chuyện xấu bị người tố cáo, bị gọi đến phê bình bọn họ cũng nhận biết. Nhưng một chút không đúng, có một số tội danh cũng bị cưỡng chế đặt ở trên đầu bọn họ, tỷ như hút thuốc uống rượu yêu sớm gì gì đó, Quách Tiểu Cường thực cảm thấy là thiên đại oan uổng a. Hắn là có cái này tâm không có gan làm cái kia! Nếu như cho hắn biết là ai tố cáo hắn, hắn nhất định một chiêu 'Giáng xuống xà thập bát chưởng' ném qua cửa sổ!

     Nhưng điều kiện tiên quyết, hắn - con rắn này nhất quyết không chịu bị lăn qua lăn lại trước khi chết. . . .

     Chu Tích Tiệp thu thập những chứng cứ của Quách Tiểu Cường, khiến cho thân thể hắn cùng tinh thần nhận lấy bị thương, bị buộc tội không tĩnh tâm học tập,đùa giỡn , vì Kiều Đa Bảo mà mất rất nhiều công phu.

     "Trưởng lớp, đợi chút."

     Sau khi kết thúc thi giữa kỳ, Chu Tích Tiệp theo thường lệ thu đủ bài thi của cả lớp, sau đó chuẩn bị giao cho chủ nhiệm lớp. Lúc đi qua hành lang, đằng sau đột nhiên truyện tới một thanh âm nhu hòa dễ nghe. Chu Tích Tiệp nghe tiếng quay đầu lại, Lâm Nguyệt Dung liền mỉm cười bước nhanh đi qua đến, cùng cậu  sóng vai mà đi. Hai người đứng chung một chỗ, đẹp mắt giống như Kim đồng Ngọc nữ.

     Lâm Nguyệt Dung được ban trọng điểm công nhận hoa hậu lớp, thân hình xinh đẹp kết hợp với váy trắng, dài, chân đi đôi giày nhỏ,ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đường nét tinh xảo, thân thể đã bắt đầu trổ mã lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cô không chỉ rất xinh đẹp, hơn nữa thành tích môn Tiếng Anh lại vô cùng tốt, hết sức được cô giáo Anh ngữ ưu ái, hơn nữa cô còn là lớp đại biểu môn Tiếng Anh kiêm lớp phó học tập.

          Sau mỗi lần cô thu đủ trong bài tập tiếng Anh cả lớp, bình thường đều sẽ chờ Chu Tích Tiệp thu đè thi khảo nghiệm cùng đi tới phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Các nữ sinh ghen tị với Lâm Nguyệt Dung có thể quang minh chính đại cùng Chu Tích Tiệp thu bài tập, mà các nam sinh lại chính là hâm mộ Chu Tích Tiệp có thể có một mỹ nhân như vậy cùng cậu kêt giao, nhưng hâm mộ thuộc về hâm mộ, cơ hồ cả lớp đều cho rằng bọn họ là một đôi . Nhưng dù sao hoàn cảnh học tập thời  sơ trung còn rất nghiêm khắc , giữa nam nữ tình cảm mông lung lại rất bình thường: cười cười nói nói, cùng nhau thảo luận đề mục, giao bài tập gì gì đó, hết sức thuần khiết.

     Làm nam chính, Chu Tích Tiệp cũng không có bao nhiêu giác ngộ. Đối với Lâm Nguyệt Dung mỗi lần chờ cậu cùng đi giao bài tập, cậu cũng không có cảm thấy trong đó có cái gì ái muội . Cô đã phải đợi nên cậu liền chờ. Dù sao mỗi lần cậu giao bài thi xong liền trực tiếp trở về phòng học hoặc là đi nhà cầu, căn bản sẽ không chủ động cùng cô nói câu nào.

     Vì thế tiểu thiên kim Lâm Nguyệt Dung cũng là cảm thấy hết sức thất bại. Kỳ thật nói đến cô cùng Chu Tích Tiệp cũng vẫn có chút xa lạ, chỉ là mới trước đây cũng đã gặp vài lần.

     Còn nhớ rõ khi mới vừa lên sơ trung, thời điểm tất cả mọi người muốn lẫn nhau tự giới thiệu mình, cô vừa nghe đến tên của cậu liền nhận ra, chỉ là Chu Tích Tiệp đối với người nào đều rất đạm bạc, nhất là đối nữ sinh cho tới bây giờ đều là xa cách ,mà Lâm Nguyệt Dung lại là tiểu nữ sinh kiêu ngạo có lòng tự trọng tác quái, ban đầu hết thảy học kỳ, bọn họ cũng như thế, không có tiếp xúc qua.

     Thẳng càng về sau, Lâm Nguyệt Dung cũng không biết là khi nào thì bắt đầu , liền giao tâm tư từ từ đặt ở trên người Chu Tích Tiệp, một mực yên lặng quan sát cậu. Quan sát cậu liên tục đứng đầu thành tích học tập, làm lớp trưởng lại có khí chất uy nghiêm, lớn lên so với những nam sinh khác đẹp mắt hơn rất nhiều . Lúc ấy cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào , kiêu ngạo như cô lần đầu chủ động đi theo đuổi cậu.

     Nhưng mà khi đó cậu chỉ là nhàn nhạt hướng về phía cô gật đầu nhẹ liền lướt qua nhau, từ nhỏ đến lớn bị nam sinh đuổi, Lâm Nguyệt Dung chưa từng có thử qua cảm giác bị khinh thường, mà Chu Tích Tiệp đối với cô lại là thái độ bình thản, cuối cùng cũng khơi dậy trong cô lòng háo thắng.

     Lúc này đây Lâm Nguyệt Dung theo sau lưng Chu Tích Tiệp đi nộp bài tập, lại chạm mặt Kiều Đa Bảo, mà phía sau cô là tay sai Quách Tiểu Cường đang bê một chồng sách vở. Tiểu tử kia vừa thấy được mỹ nữ lập tức hai mắt trừng thẳng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Dung, thiếu chút nữa không nhìn đường mà làm rơi sách bài tập.

     Lâm Nguyệt Dung nhìn xem Quách Tiểu Cường đang chảy nước miếng cảm thấy chán ghét, ngay tiếp theo nhìn Kiều Đa Bảo với ánh mắt tương tự.

     Kiều Đa Bảo chỉ huy Quách Tiểu Cường đem sách bài tập đặt ở trên mặt bàn, sau đó dương dương đắc ý nhìn Chu Tích Tiệp một cái liền vểnh cái đuôi đi thẳng, sau lưng còn có Lâm Nguyệt Dung cẩn thận mỗi bước đi qua Quách Tiểu Cường.

     Lâm Nguyệt Dung cũng cầm trên tay cái gì đó, vừa quay đầu lại phá lệ bắt gặp Chu Tích Tiệp thế nhưng cậu lại đưa lưng về phía cô, đứng ở cửa không có rời đi. Trong lòng cô bỗng trở nên vui vẻ, cho là cậu đang đợi mình, liền mau bước qua, nhưng đến gần mới phát hiện Chu Tích Tiệp lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Kiều Đa Bảo. . . cắn chặt răng. Một lát sau, cậu mới lạnh lùng hừ một tiếng rời đi, căn bản không có để ý đến Lâm Nguyệt Dung đi đến phía sau cậu.

     Chu Tích Tiệp lại bắt đầu động nhỏ mọn, cậu chính là dự định cho Kiều Đa Bảo thăng lên ban của mình.

     Kiều Đa Bảo đang lăn lộn  trong ban phổ thông suốt một năm, một ngày trôi qua rất vui vẻ. Nhưng không bao lâu sau, cuộc sống học tập thích thú ấy liền kết thúc, bởi vì cô bị điều đi ban trọng điểm!

     Còn nhớ cuối kỳ thi, đầu óc mê muội, cô cùng Chu Tích Tiệp cùng nhau đánh cược, nếu như lần này cô có thể đạt điểm tối đa trong môn số học, Chu Tích Diệp sẽ đãi cô ăn cánh gà nướng! Nếu thua, cô sẽ mời khách. Lúc ấy Kiều Đa Bảo đã tiêu hết tiền tiêu vặt. Kiều cha vì không để cho cô lúc nào cũng mua đồ ăn vặt ăn, liền hạn định mỗi tháng chỉ cấp một chút tiền tiêu vặt. Mà lần này Kiều Đa Bảo nhịn một tháng chưa ăn đến đồ ăn vặt, bị Chu Tích Tiệp mê hoặc liền cùng hắn đánh cược , toán học đối với cô mà nói quả thực là một đĩa đồ ăn, có đôi khi thi không đạt điểm tối đa là vì cô căn bản không tâm tư làm mà thôi.

     Vì vậy, lần này Kiều Đa Bảo bị cánh gà nướng kích thích, liền như vậy dễ dàng thi đạt điểm tối đa, kết quả lại là chuyện xấu.

     Bởi vì lần này là thi cuối kỳ, chủ nhiệm lớp bỗng động kinh để cho bất luận là trọng điểm hay là ban phổ thông, cả năm cấp đều dùng bài thi số học của ban trọng điểm! Hơn nữa, trong ban trọng điểm cơ hồ không có người được điểm tối đa! Ngay cả mũi nhọn môn số học Chu Tích Tiệp năng lực cũng phát huy thất thường!

     Có thể nghĩ, Kiều Đa Bảo ban phổ thông dĩ nhiên cũng làm được điểm tối đa, điều này khiến cho bao nhiêu học sinhchấn động, thầy Lưu lại không nhẫn nhìn xem Kiều Đa Bảo thiên tài luân lạc trong ban phổ thông, tuy ngữ văn kém một chút. Ông cùng các giáo viên khác thương lượng, liền đem cô thăng lên ban trọng điểm. Kiều Đa Bảo bỗng cảm thấy thực ngu ngốc, cô chính là  hối hận cái kia a.

     Nhưng chẳng còn cách nào khác; cô chỉ có thể khóc ra nước mắt cáo biệt một đám tiểu đệ, đi vào cái ban được nghe nói là do ma quỷ huấn luyện, cái này chính là căng thẳng lại thêm áp lực a.

     Buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc đồng phục, Kiều Đa Bảo ôm cái túi sách lầu bầu lẩm bẩm đi đến phòng học của ban trọng điểm, ngoài ý muốn trông thấy Chu Tích Tiệp ôm ngực dựa ở cửa phòng học.

     Chỉ thấy thiếu niên kia… vóc dáng đã cao hơn nhiều, hình dáng lại đẹp mắt, cô cũng bắt đầu từ từ định dạng lại, tóc ngắn đen bóng khiến cho thoạt nhìn cả ngườicậu ta rất hoạt bát lại vô cùng phấn chấn, con mắt đen nhánh không nháy mắt nhìn chằm chằm cô.

     Chợt nhìn, ngày xưa đùa giỡn nam sinh này, trong lúc vô tình lột xác được tên đẹp trai dị thường hấp dẫn ánh mắt của người khác.

     Kiều Đa Bảo nhất thời có chút sững sờ, bất quá nhìn đến bên khóe miệng lạnh lùng quen thuộc bỗng tươi cười, cô không khỏi lung lay cúi đầu, khóe miệng vểnh lên, chậm dãi dạo bước đi qua.

     "Tôi nói cậu chính là cái vẻ mặt gì vậy hả? Bộ dạng chính là không tình nguyện, cậu chính là không biết có bao nhiêu người trong ban phổ thông muốn vào ban trọng điểm đều vào không được?" Chu Tích Tiệp ở cửa đợi rõ lâu mới mới thấy cô đến vỡi bộ dáng chán chường không thôi.

     Kiều Đa Bảo vô tình phủi áo một cái, "Tôi vốn cũng không nghĩ lại lên được tới đây… ."

     Chu Tích Tiệp trừng nàng. Kiều Đa Bảo liền le lưỡi một cái.

     "Cậu. . ." Chu Tích Tiệp nổi cáu, vừa định mắng sau cô vài câu. Nhưng này lúc tiếng chuông vào lớp lại đột nhiên vang lên, vì vậy liền lườm cô một cái, phiền muộn đáp:

              "Đi học, cùng tôi vào trong!"

     Nói xong, Chu Tích Tiệp liền xoay người đi vào phòng học, sau lưng cậu Kiều Đa Bảo ngáp một cái sau, chậm rì rì đuổi theo sau.

     Kiều Đa Bảo đi theo Chu Tích Tiệp đi vào ban trọng điểm đứng trên bục giảng, nhìn xem cậu ta rất có uy nghiêm hai ba câu giới thiệu xong tình huống của cô, liền chỉ đến vị trí trống gần cửa sổ, ngồi thứ nhất hàng thứ ba, ý bảo Kiều Đa Bảo tới vị trí kia ngồi.

     Kiều Đa Bảo được xưng là thiên tài đứng nhất toàn trường, dưới ánh mắt của bọn họ mười phần lạnh nhạt. Cô tự nhiên ngồi xuống vị trí của mình, tiếp nhận từ cả lớp đủ loại màu ánh mắt cùng với âm thanh xì xào bàn tán.

     "Thoạt nhìn rất nhỏ tuổi, trông giống học sinh tiểu học, lớn lên rồi vẫn thật đáng yêu ."

     "Đáng yêu cái cọng lông, còn không phải là từ ban phổ thông đi lên à ."

     "Cậu như thế nào có thể nói như vậy, có thể từ ban kém lên đây nhất định là có thực lực nha, nghe nói lần này là cô ấy đạt ddierm tố đa môn số học!"

     "Cắt, này rõ ràng là không thể nào , chúng ta đều làm không được. Cô ta từ một ban kém như thế nào có thể như vậy? Này, trăm phần trăm không biết là tìm được ở đâu tờ đáp án! Cậu còn không biết đi, trước tôi sớm nghe nói: cô ta ở ban phổ thông ngữ văn được 0, ha ha, đích xác là có một chút 'Thực lực' !"

     "Tôi xem, khả năng là người trong nhà lấy tiền nhét đi lên !"

     ". . ."

Full chương 2 nhân được nghỉ hôm mưa gió  :D5  :-D  :think:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaosua, cat_catt, petpimay, yenbach1122 và 558 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.