Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Nhiệm vụ nuôi dưỡng đặc biệt - Bát Trà Hương

 
Có bài mới 16.11.2015, 10:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3578 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới [Hiện đại - Quân nhân] Nhiệm vụ nuôi dưỡng đặc biệt - Bát Trà Hương - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


Tên gốc: Đặc chủng dưỡng thành nhiệm vụ

Tác giả: Bát Trà Hương

Beta: Tiểu Huệ Lâm Lâm

Chỉnh ngữ: Duy Niệm

Nguồn: https://diendanlequydon.com

Thể loại: Đô thị tình duyên, quân nhân, trâu già gặm cỏ non

Giới thiệu:

Anh ban cho em tình yêu trong lúc tiết trời lắng đọng.

Củng cố dũng khí trong em để đứng bên cạnh anh.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31CHƯƠNG 32CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34CHƯƠNG 35CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37CHƯƠNG 38CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43CHƯƠNG 44CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46CHƯƠNG 47CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49CHƯƠNG 50CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52CHƯƠNG 53CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55CHƯƠNG 56CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58CHƯƠNG 59CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61CHƯƠNG 62CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64CHƯƠNG 65CHƯƠNG 66



Đã sửa bởi Duy Niệm lúc 16.12.2015, 12:33, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.11.2015, 10:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3578 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nhiệm vụ nuôi dưỡng đặc biệt - Bát Trà Hương - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 01 Diệp Oanh Khê

Lần đầu tiên Diệp Oanh Khê nhìn thấy Diệp Thanh Dương là lúc cô chỉ có bảy tuổi.

Khi đó, cô là con nhóc mà toàn thôn làng đều không yêu thích. Cô không cha không mẹ, chỉ có một bác nhặt ve chai nhận nuôi cô. Cô không có tên, cả thôn đều gọi cô là Tiểu Phá Lạn. Mọi người đều nói rằng cô là đồ phế phẩm mà ông bác đã nhặt được từ đống rác.

Có lúc, cô cũng nghe được một số chuyện linh tinh, nói rằng cô là nghiệt chủng mà một nữ sinh đã bị ông bác hiếp dâm sinh ra. Cô bé kia sinh ra con gái thì lại chán ghét vô cùng, vứt cô lại cho cha ruột rồi bỏ đi. Những thứ này là cô nghe được từ miệng của thím Vương ở thôn Tây. Cô nhớ lại lúc đó cô đã khóc ròng, chạy về hỏi bác trai, nhưng bác trai lại tức giận, đánh cô không ngừng. Đó cũng là lần đầu tiên bác trai luôn hòa nhã nổi giận. Mặc dù cô không hiểu vì sao bác trai lại giận, nhưng cũng không ngăn được cô nhớ mãi sự kiện này không thôi. Năm đó cô chỉ có năm tuổi.

Khi Diệp Thanh Dương mặc bộ quân phục chỉnh tề uy nghiêm xuất hiện trước cửa căn nhà nhỏ bé của cô, cô chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình tỏa sáng. Hình dáng màu trắng ngã bóng đen giống như hình ảnh khắc trong phim nhựa cũ kỹ, mờ nhạt nhưng lại không xua đi được.

“Chú à, chú tìm ai?” Cô gái nhỏ ngước gương mặt nhỏ nhắn dáy bẩn tèm nhem lên, có chút sợ hãi hỏi anh.

“Chú tìm cháu…” Diệp Thanh Dương ngồi xuống, cười cười, không ngại dơ bẩn, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô, “Cô bé, năm nay cháu mười tuổi rồi phải không?”

(*Lời người chỉnh ngữ: Tại sao ở trên để 7 tuổi, bây giờ là 10 tuổi??? – ta dịch theo bản raw, các nàng đừng ném đá ta…)

“Làm sao chú biết được?” Cô bé giật mình, mở to hai mắt, “Chú biết bác của cháu sao?”

“Bác của cháu đi đâu rồi?” Diệp Thanh Dương không trả lời mà hỏi ngược lại.

Hiển nhiên cô nhóc tức giận vì câu hỏi của mình bị làm ngơ, chu miệng nhỏ ra, có chút giận dỗi nói: “Không biết. Cháu cũng không phải là một đứa bé, cả ngày đi theo bác!”

“Vậy thì có thể cho chú vào nhà ngồi một chút không? Chú chờ bác của cháu trở lại, sau đó có chuyện muốn bàn với bác ấy một chút.” Diệp Thanh Dương không giận, nhướng mắt lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhóc.

Bác của cô bé không kết hôn, tình trạng trong nhà lại không tốt, cho nên cũng không biết chăm sóc một cô bé sao cho tốt. Với tình thế như vậy, nguyên cả ngày, bàn tay của Diệp Oanh Khê đều dơ bẩn, đen thui. Mỗi ngày cô bé đều bị người khác cười nhạo đã thành thói quen, cũng không cảm thấy gì hết. Lúc này so sánh bàn tay của mình mà Diệp Thanh Dương thì cảm thấy thật khó coi, tâm lý thẹn thùng nổi lên, cô bé có chút ngượng ngùng rụt tay lại, nhưng lại không ngờ Diệp Thanh Dương lại nắm tay cô thật chặt.

“Sao thế? Chú làm con sợ à?”

“Không có…” Cô gái nhỏ trả lời yếu ớt, lại không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế dài đợi bác trở về.

Trong khi chờ đợi, Diệp Thanh Dương hỏi cô rất nhiều vấn đề. Ví dụ như học ở đâu, bác trai đối xử với cô có tốt không, còn có cô bé có bạn thân nào không. Cô nhóc ngoan ngoãn trả lời từng câu. Lúc nói đến mình thì rất cao hứng, khoa tay múa chân, chọc Diệp Thanh Dương cười nhiều lần.

Lúc trời vừa chạng vạng, rốt cuộc bác trai cũng trở lại. Cô bé đang cười đến nổi mặt đỏ bừng chạy ra đón: “Bác ơi, chú này đến tìm bác nè.”

“Ừ.” Bác trai buông túi xách đan dệt ra, có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua người thanh niên trước mặt, ngừng lại một chút rồi nói: “Bé con, đi chơi một lát, bác nói chuyện với chú mấy câu thì sẽ đi nấu cơm.”

“Dạ.”

Đợi đến khi cô nhóc đi xa, Diệp Thanh Dương mới ngồi xuống, chậm rãi mở miệng: “Ông Chung, ông biết Tô Uyển chứ?”

“Rốt cuộc cậu đến đây là vì cái gì?”

“Cô bé này là con gái của Tô Uyển, đúng không?”

“Không phải. Nó chỉ là một đứa bé bị vứt bỏ mà tôi nhặt được.”

Dường như Diệp Thanh Dương đã sớm đoán trước ông ta sẽ trả lời như vậy, cười nhạt một tiếng, lấy một chiếc kẹp tóc từ trong túi ra, đặt trên bàn: “Đứa bé này theo ông chỉ chịu khổ mà thôi. Tôi sẽ mang cô bé đi, cho cô bé một mái nhà, một thân phận, cho cô bé đi học, để cô bé có phòng riêng, có bạn bè tốt. Đó mới là một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp, không giống như hiện tại. Ông muốn để cô bé theo ông chịu khổ à?”

Chung Lâm quả thật là bị Diệp Thanh Dương uy hiếp. Ông nhìn kẹp tóc, cẩn thận cầm lên, nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn tới nhìn lui một lần: “Lúc Tô Uyển đem đứa bé đến cho tôi, tôi cũng đã từng muốn cho cô nhóc một cuộc sống đàng hoàng, là tôi vô dụng.”

Lúc cô nhóc trở lại, thức ăn còn chưa làm xong. Cô có chút lo lắng nhìn về phía bác trai, nhỏ giọng hỏi: “Bác ơi, cháu đói bụng. Trời cũng đã tối rồi, sao còn chưa có cơm ạ?”

“Chú dẫn cháu đi ăn cơm, có được không?” Trả lời cô không phải là bác trai, mà là một giọng nói trầm ổn dễ nghe.

“Không cần!” Cô nhóc lắc lắc mái tóc đuôi sam, nói: “Bác trai làm cơm là ngon nhất!”

“Bé con, từ nay về sau đi theo chú này về nhà nhé, có được không?” Chung Lâm nắm cánh tay của cô, kéo về phía trước, nói: “Bác sẽ thu dọn đồ đạc cho cháu, cháu theo chú này vào thành phố… Đi tới chỗ của cha cháu.”

“Cha?” Cô nhỏ vừa nghe bác trai bảo cô phải đi, còn muốn thu dọn đồ đạc, trong lòng sợ hãi, thiếu điều bật khóc: “Cháu không cần đi tới chỗ của cha. Ông ấy không cần cháu nữa. Cháu cũng không cần cha. Cháu chỉ muốn ở lại đây với bác. Cháu thích nơi này của bác. Cháu không cần cha, ông ấy là người xấu! Cháu không cần đi chung với chú kia, bác ơi, bác đừng không cần cháu.”

“Cha cháu không phải là người xấu…” Dường như theo bản năng, Diệp Thanh Dương thốt ra những lời này. Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, anh liền hối hận. Có gì hay ho so đo với một đứa trẻ chứ?

“Nhưng mà cha chưa từng đến thăm cháu. Những người khác đều có cha bên cạnh, lúc họp phụ huynh, bên cạnh bọn họ lúc nào cũng có cha, chỉ có cháu là không có…” Cô nhóc càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng không ra tiếng, chỉ toàn tiếng nấc cục.

Diệp Thanh Dương không biết phải an ủi cô bé như thế nào. Cô bé không phải là súng anh đã từng cầm qua, cũng không phải là bộ sách quân sự trong phòng của anh, cô bé là một sinh mạng sống sờ sờ, những vật lạnh lùng không có sức sống kia khác rất nhiều với  vẻ linh động của cô. Một đứa bé gái lớn như vậy khiến anh hoàn toàn không thể nào khống chế.

“Bé con, cha cháu không phải là người xấu…” Chung Lâm ngồi xổm xuống trước mặt cô bé đang khóc như mưa, đưa tay vuốt vuốt đầu cô nói: “Cha cháu bận quá, trước kia đã gởi cháu cho bác chăm sóc, về sau thì có chú này chăm sóc cháu. Đợi đến khi cháu trưởng thành, cha cháu sẽ trở lại tìm cháu.”

“Nhưng cháu không muốn chú chăm sóc cháu. Cháu chỉ muốn bác thôi…” Cô bé chép chép miệng, nức nở hai tiếng, đứt quãng nói tiếp: “Cháu muốn bác chăm sóc… Cháu không quen biết chú…”

Chung Lâm thở dài, đang còn muốn nói tiếp gì đó thì Diệp Thanh Dương đã ngồi xổm xuống bên cạnh ông, đưa tay ra kéo đuôi tóc của cô bé: “Vì sao mới vừa rồi chơi với chú vui lắm mà, bây giờ lại nói không quen biết chú? Chú dẫn cháu vào thành phố đi học, về sau chú sẽ đi họp phụ huynh cho cháu. Chú cũng sẽ chăm sóc cháu giống như bác đây, cho tới khi cha cháu tới đón cháu, được không?”

“Nhưng mà… nhưng mà…” Tròng mắt cô nhóc đảo hai vòng, nước mắt ngừng chảy, có chút ấm ức nói: “Cha thật sự sẽ đến chỗ của chú đón cháu sao?”

“Đúng vậy.” Diệp Thanh Dương cười cười, đứng dậy cầm chiếc kẹp tóc trên bàn, đưa tới trước mặt cô bé: “Đây là kẹp tóc của mẹ cháu. Bây giờ chú đưa cho cháu bảo quản có được không?”

Trên đời này làm gì có đứa bé nào lại không tò mò về vật tùy thân của cha mẹ? Huống chi còn là một đứa bé chưa từng nhìn thấy cha mẹ mình. Cô bé vừa nghe Diệp Thanh Dương nói là đồ của mẹ cô để lại, gần như lập tức cầm lấy trong tay, tỉ mỉ vuốt ve hai lần, nở nụ cười.

Diệp Thanh Dương thấy thời gian không còn nhiều, bế cô bé lên, dịu dàng nói: “Vậy để chú đi thu dọn đồ đạc với cháu. Bây giờ chúng ta trở về nhé?”

“Cám ơn chú.”

Vốn là Chung Lâm muốn tiến lên phụ một tay, nhưng nhìn thấy hình như cô nhóc đã quên mất đau khổ vừa rồi, bị Diệp Thanh Dương chọc cười không ngừng, ngã tới ngã lui, cho nên lặng lẽ trở lại bàn ngồi xuống. Diệp Thanh Dương ôm đống quần áo của cô bé từ trong tủ ra, xếp từng cái một. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng dáng một lớn một nhỏ trông rất hài hòa. Chung Lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì hốc mắt ẩm ướt, cổ họng nghẹn ngào. Giờ khắc này, có thứ gì đó từ từ mất đi, nhưng lại có cái gì đó từ từ bén rễ. Đó chính là lúc lưu chuyển tình cảm ỷ lại của một cô bé đối với một người thanh niên trẻ tuổi, cuối cùng rơi xuống đất, nẩy mầm.

“Nói cho chú biết cháu tên là gì?”

“Cháu không có tên. Tất cả mọi người đều nói tên là do cha mẹ đặt, nhưng cháu chỉ nghe bác trai gọi cháu là bé con, cho nên trong trường vẫn gọi cháu là bé con.” Cô bé bắt đầu mút tay, chớp mắt to, nói.

Diệp Thanh Dương cau mày, kéo ngón tay dơ bẩn của cô bé từ trong miệng ra, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa, nhếch môi không nói gì.

“Chú ơi, cha không nói cho chú biết tên cháu là gì sao?”

Hầu kết Diệp Thanh Dương lên xuống hai lần, nhìn ánh mắt long lanh nước của đứa bé trước mặt, đột nhiên anh nghĩ đến lần đầu tiên mình bị anh ấy ném vào con suối nhỏ tên là Thanh Hà ở trại huấn luyện. Đêm đó ánh trắng chiếu rọi, nước suối trong vắt giống như ánh mắt của cô bé này đây - - tinh khiết, xinh đẹp.

“Có, Diệp Oanh Khê. Cha cháu có nhắc với chú, cháu tên là Diệp Oanh Khê”

“Cha cháu cũng họ Diệp hả?” Cô nhóc nghe xong cười khanh khách, “Tên này thật dễ nghe.”

“Đúng rồi, rất êm tai, rất xinh đẹp.” Diệp Thanh Dương sờ sờ đầu cô, bỏ tất cả đồ vật vào trong túi xách, rồi lại cất hết sách vở vào trong túi xách để cô mang sau lưng. Lúc này hai người mới nắm tay nhau từ biệt Chung Lâm.

“Bác ơi, về sau gọi cháu là Diệp Oanh Khê nhé, cháu cũng có tên dễ nghe rồi.” Đương nhiên cô bé không hiểu được không khí ly biệt. Có lẽ, cô nghĩ mình được cái chú trước mặt và bác trai thay phiên nhau nuôi dưỡng, qua một khoảng thời gian nữa thì sẽ trở về, “Bác, sau một thời gian nữa thì cháu sẽ trở lại, chỉ một lúc thôi, cha cháu nhất định sẽ tới đón cháu, đến lúc đó thì cháu và ông sẽ về thăm bác, được không?”

“Được…” Chung Lâm giống như thường ngày, vỗ vỗ đầu của cô bé, nghẹn ngào dặn dò: “Đi theo chú về bên kia phải biết ngoan ngoãn nghe lời chú ấy, có biết không?”

“Dạ.” Cô nhóc gật đầu đồng ý.

Một tay Diệp Thanh Dương cầm túi xách, một tay dắt cô bé, gật đầu chào Chung Lâm rồi ra cửa. Chung Lâm đứng bên cạnh cửa, nhìn bóng lưng hai người dưới ánh trăng càng lúc càng xa, mơ hồ nghe được tiếng chuyện trò của hai người, rốt cuộc nước mắt tuông trào. Tô Uyển, tôi đối với em, cuối cùng cũng không có gì tiếc nuối rồi.

“Chú ơi, chú tên là gì?”

“Diệp Thanh Dương.”

“Cũng là họ Diệp hả? Thật tốt… Chú Diệp, về sau cháu muốn chú gọi tên cháu hoài nhé. Cháu thích tên của cháu.”

“Ừ, Oanh Khê…”

Diệp Oanh Khê hài lòng bật cười. Tiếng cười ‘khanh khách’ trong trẻo vang trong đêm tối rất êm tai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: Minamishiro, Nhanvatquanchung, PhaiKo9x, Violet12358, antunhi, conluanho, muanhobaybay, pepo7667, pham vy, thaiha2004, y229917
     
Có bài mới 18.11.2015, 08:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3578 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nhiệm vụ nuôi dưỡng đặc biệt - Bát Trà Hương - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 02 Nghe lời chú

Lúc Diệp Oanh Khê đi theo Diệp Thanh Dương trở lại thành phố G thì trời đã rạng sáng. Một ngày hỗn loạn, mới vừa rồi khóc lâu như vậy, khi leo lên xe, Diệp Oanh Khê ngửa đầu dựa vào lòng Diệp Thanh Dương ngủ thiếp đi. Cũng bởi vì trời tối, trên xe chỉ có hai người bọn họ. Nhân viên bán vé ngồi ở vị trí đầu tiên, ngủ gà ngủ gật. Diệp Thanh Dương cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, khẽ thở dài một tiếng.

Tuy rằng bây giờ đã mang đứa bé trở lại, nhưng với tình trạng hiện giờ của anh, không thể nào đăng ký hộ khẩu được. Nếu không có hộ khẩu thì chuyện nhập học nhất định sẽ gặp khó khăn. Bây giờ xem ra anh gấp gáp mang người trở về là quá nóng vội. Anh không học đại học, tốt nghiệp trung học liền vào quân đội, tính ra cũng đã ba năm ròng rã rồi. So với bộ đội bình thường, đãi ngộ của bọn họ có chút tốt hơn, tiền trợ cấp của anh cũng có thể nuôi nổi một đứa bé, cho nên anh chưa hề có ý định đưa cô bé này về nhà mình nhờ cha mẹ nuôi dưỡng. Chỉ là bây giờ gặp phải vấn đề nan giải như thế này thì thật hết cách. Chuyện hộ khẩu phải nhờ gia đình giúp đỡ rồi.

Không biết có phải Diệp Oanh Khê trong lòng Diệp Thanh Dương mơ phải ác mộng hay không, ưm một tiếng, không hiểu sao giẫy dụa thân mình. Diệp Thanh Dương bắt chước bộ dạng của mẹ lúc nhỏ vỗ về ru em trai ngủ, vỗ nhẹ lên lưng cô bé hai lần. Trong chốc lát, cô bé lại nặng nề đi vào giấc ngủ.

Xuống xe, Diệp Oanh Khê vẫn không tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn cọ tới cọ lui lên bộ quân trang của Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ gương mặt của cô bé, nhẹ giọng nói: “Oanh Khê, không ngủ nữa, về nhà trước đã.”

“Dạ…” Đến cùng vẫn là một đứa bé, nhướng mắt trả lời, nhưng từ đầu tới cuối vẫn  không mở mắt ra.

Tài xế ngồi ở vị trí lái xe không kiên nhẫn, thúc giục. Diệp Thanh Dương đành phải một tay cầm cặp sách, một tay luồn qua đầu gối của cô, dùng sức ôm cô bé lên, xuống xe. Mặc dù đứa bé bảy tuổi này rất gầy, nhưng cũng có sức nặng, ôm một hồi cánh tay bắt đầu nhức mỏi. Diệp Thanh Dương quỳ gối xuống, đặt cô bé trên đùi, lay nhẹ hai lần, nói: “Oanh Khê ngoan, tự mình đi được không? Để tay chú nghỉ ngơi một chút rồi lại ôm cháu nữa nhé, được không?”

Diệp Oanh Khê nghe lời, gật gật đầu, lại dùng sức dụi dụi mắt, loạng choạng đứng dậy, khoát tay lên tay Diệp Thanh Dương, giọng nói vẫn còn mớ ngủ: “Chú ơi, cháu tự mang cặp sách được.”

“Không sao, chú xách giỏ và cặp, cháu đi theo chú là được. Chút nữa chúng ta sẽ về tới nhà, cháu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai dậy sớm, còn có rất nhiều chuyện phải làm.” Diệp Thanh Dương vui vẻ sờ sờ đầu cô bé, nắm tay cô bé tiếp tục đi về phía trước.

Bước chân Diệp Oanh Khê bé nhỏ, có chút chạy theo không kịp, gần như dọc theo đường đi đều bị anh kéo đi. Bóng lưng cao lớn của anh nằm trong tầm mắt của cô bé, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn, nhanh chóng chiếm cứ trái tim trống rỗng bảy năm qua của cô. Diệp Oanh Khê không biết đó là loại cảm giác gì, chỉ là cảm thấy trái tim lơ lửng trong lồng ngực nhiều năm qua cuối cùng cũng bị một bàn tay rắn chắc nắm lại. Cô rất thích loại cảm giác an toàn này. Giờ phút này, trong đầu cô bé chỉ có một ý tưởng, một lời thề, một hứa hẹn - - ngoan ngoãn nghe lời của chú, chú sẽ cho mình khát vọng mà bản thân ao ước nhất, giống như ước mơ có cha giống như những bạn bè khác. Cô không ần lo lắng sợ hãi nữa rồi.

“Chú ơi…” Diệp Oanh Khê kẹo nhẹ tay Diệp Thanh Dương.

“Hả?” Diệp Thanh Dương quay đầu nhìn cô.

“Ngày mai cháu có thể đi học sao? Nghe bác nói mẹ muốn cho cháu đọc thật nhiều sách đó.”

“Ngày mai còn phải làm một vài thủ tục, có thể phải chờ mấy ngày. Chỉ là, cháu không cần gấp gáp, chú sẽ nghĩ cách an bày mọi chuyện thật nhanh.” Diệp Thanh Dương kín đáo nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Oanh Khê, cháu hãy nói thật với chú, trước kia mẹ cháu có từng tới gặp cháu không?”

“Không có.” Diệp Oanh Khê cúi đầu, ngón tay có chút khẩn trương, vân vê nút áo, “Bác trai không thường nhắc tới mẹ. Bác ấy nói nếu mẹ muốn tìm cháu, tự bà sẽ trở lại. Bác ấy còn nói mẹ không thích những đứa bé khóc lóc suốt ngày tìm cha mẹ.”

“Chú biết rồi. Bác của cháu nói rất đúng, là chú không nên hỏi câu này.” Diệp Thanh Dương cười với cô bé, đứng thẳng lên: “Mệt lắm không? Có muốn chú bế lên không?”

“Không mệt, cháu tự đi được mà.” Diệp Oanh Khê ngẩng đầu, cười một cách ngọt ngào, tự động nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào tay của Diệp Thanh Dương, nắm chặt, “Chú à, cháu có thể làm rất nhiều việc. Chú đừng… ghét bỏ cháu…”

Nghe được những lời này, Diệp Thanh Dương nhíu mày. Ghét bỏ? Cô bé thật nhạy cảm… Anh nhớ tới đêm đó trước khi đi, người kia đã nói lời nói này: “Tôi chưa từng làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi không cầu mong cả đời nó ăn ngon mặc đẹp, tôi chỉ hi vọng con bé có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Đây là hi vọng lớn nhất của tôi, tôi muốn cho con bé một mái nhà. Nếu như… rốt cuộc tôi không thể trở về, như vậy thì cậu thỏa mãn ý nguyện của tôi đi. Tôi tin cậu, phó thác con bé cho cậu, tôi đã yên tâm!”

Anh thiếu nợ người kia, dùng cả đời hoàn lại cũng còn chưa đủ. Anh chỉ hi vọng giúp anh ấy hoàn thành tất cả những gì anh ấy không thể hoàn thành, cho dù chuyện đó đối với bản thân mà nói vô cùng khó khăn. Khoảng chừng hai năm trước, lần đầu tiên tham gia đội ngũ kia, ‘không buông tay’ là ba chữ mà người kia đã dạy cho anh. Bởi vậy, giây phút mà anh quyết định đi tìm Oanh Khê, anh không nghĩ tới sẽ buông tay. Khó khăn lớn cỡ nào, mình vẫn có thể tiếp tục gánh vác. Chỉ cần nguyện vọng cuối cùng của anh ấy có thể thực hiện được, anh sẽ cảm thấy tất cả đủ lắm rồi, đáng giá lắm rồi.

Lúc trở lại nơi đóng quân, bảo vệ cổng nhìn thấy từ xa, vẻ mặt cảnh giác dần dần biến mất khi họ tới gần, cuối cùng nở nụ cười một cách ngây ngô nói: “Về rồi? Cô bé này là ai?”

“Cháu gái.” Diệp Thanh Dương trả lời thản nhiên, cũng không giải thích thêm, kéo tay Diệp Oanh Khê vượt qua cảnh vệ gác cổng, tiếp tục đi.

“Ánh mắt cháu gái của anh rất xinh đẹp. Chỉ là bộ dạng này nhìn rất quen thuộc, giống như…”

“Trước mặt con nít không nên ăn nói lung tung!” Diệp Thanh Dương đột nhiên đứng lại, quay đầu trừng mắt hung dữ, giọng điệu lạnh lùng như lưỡi băng, đâm thẳng lên người đối phương.

Đối phương sửng sốt, phản ứng trở lại, mấy ngón tay có chút khẩn trương run run, mở to mắt nhìn cô bé của Diệp Thanh Dương, nói: “Thật xin lỗi, nhất thời tôi có chút… Có một số lời nói phải nên dùng não, anh đừng để ý…”

“Ừ.” Diệp Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không làm quá, tiếp tục bước đi.

Dọc theo đường đi, Diệp Oanh Khê không ngừng xoay người nhìn lại cảnh vệ gác cổng, rồi lại thỉnh thoảng ngước mặt nhìn Diệp Thanh Dương, giống như có gì muốn hỏi. Diệp Thanh Dương vẫn luôn chú ý đến những động tác nhỏ của cô bé, đến lần thứ tư cô bé xoay người, anh đè lại bả vai gầy gò của cô, cau mày kéo ngón tay từ trong miệng của cô bé ra: “Không được mút tay, không vệ sinh… Vì sao cứ quay lại nhìn phía sau?”

“Chú ơi, đã trễ thế này, tại sao chú kia không đi ngủ? Chú ấy không mệt hả?” Diệp Oanh Khê chính là thắc mắc về vấn đề này, nhưng lại không dám hỏi Diệp Thanh Dương, vô cùng tò mò.

Diệp Thanh Dương lườm người kia một cái, thản nhiên nói một câu: “Đó là trách nhiệm của chú ấy”, rồi không nói thêm lời nào cả.

“Chú ơi, vừa rồi chú kia nói cháu lớn lên giống ai ạ?” Diệp Oanh Khê có chút nơm nớp lo sợ hỏi, thấy Diệp Thanh Dương hơi nhếch môi không nói gì thì lại hỏi tiếp: “Là cha cháu sao? Chú biết cha của cháu, chú kia biết chú, có phải cũng biết luôn cha cháu không?”

Ánh mắt Diệp Thanh Dương sững sờ, bước chân khẽ dừng lại, không biết trả lời cô bé như thế nào. Lần đầu tiên trước mặt một đứa bé, anh bắt đầu hoảng sợ. Đối với cha của mình, đứa bé này có quá nhiều ý niệm cố chấp. Nếu như… đến khi cô bé biết được cha mình không còn trên đời này nữa, thì sẽ ra sao đây? Anh không dám mạo hiểm, cũng không muốn mạo hiểm. Diệp Oanh Khê là huyết mạch cuối cùng của người kia, trên ý nghĩa nào đó mà nói, cô bé chính là người kéo dài sinh mạng của anh.

Có lẽ lúc trước đối với anh mà nói, Diệp Oanh Khê chỉ là một cô bé rất đổi bình thường. Nhưng bây giờ Diệp Oanh Khê chính là toàn bộ bảo vật trân quý không thể mất đi trong cuộc đời của anh. Nếu nói, Diệp Thanh Dương nắm giữ sinh mệnh của bản thân, như vậy, hiện giờ Diệp Oanh Khê chính là máu huyết duy trì sinh mạng của anh, là chất dinh dưỡng nuôi sống anh. Cô bé đã từng trải qua ngày tháng không tốt, đây là tiếc nuối lớn nhất đời này của anh.

“Chú ơi… cháu sai rồi… cháu không hỏi nữa…” Diệp Oanh Khê cảm nhận bàn tay của Diệp Thanh Dương càng ngày càng siết chặt tay cô, khiến cô bé vô cùng đau đớn, tưởng rằng mình đã làm sai điều gì, chọc giận anh, có chút sợ hãi rụt về phía sau.

Diệp Thanh Dương nghe được giọng nói của cô bé mang theo vài phần nức nở, phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng ôm lấy cô nói: “Oanh Khê, chú và cháu giao hẹn một điều, có được không?”

“Điều gì hả?” Giống như cô bé rất thích có người ôm mình, anh ôm cô một cái, cô liền tự động tựa đầu gần cổ của anh cọ xát, giống như cử chỉ làm nũng của chú chó con.

“Cha cháu đang làm một chuyện vô cùng quan trọng, không thích có người quấy rầy ông ấy.”  Diệp Thanh Dương nhích lại gần đầu của cô bé, cười nói: “Cho nên chúng ta phải nghe lời, để cha sớm làm xong công việc, sau đó chúng ta có thể gặp cha rồi.”

“Vậy thì lúc nào cháu có thể gặp cha đây?” Vô ý thức, theo thói quen, Diệp Oanh Khê lại đưa ngón tay vào miệng mút.

“Đợi đến khi Diệp Oanh Khê của chúng ta trưởng thành, cha sẽ trở về.” Diệp Thanh Dương không biết cô bé này vì sao lại thích mút tay như vậy, chỉ còn cách kéo ngón tay của cô bé từ trong miệng ra một cách nhẫn nại. Nhìn nước miếng vẫn còn dính lại trên mặt, Diệp Thanh Dương mỉm cười bất đắc dĩ.

“Dạ, cháu đây hứa không hỏi nữa… Chú ơi, chúng ta ngoéo tay đi.” Diệp Oanh Khê đưa ngón tay sáng lấp lánh nước ra trước mặt Diệp Thanh Dương.

Diệp Thanh Dương nhìn thấy, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trước ánh mắt thuần khiết của cô bé này, anh hoàn toàn bại trận, đưa ngón tay ngoéo lấy ngón tay đầy nước bọt kia.

Hai người ngoéo tay xong, Diệp Oanh Khê lắc lắc thân mình trong lòng anh, giọng nói non nớt thiếu sự dè dặt trước kia, có chút vui mừng: “Chú ơi, cháu tự mình đi được…”

Diệp Thanh Dương nhìn cô bé mang cặp sách lên lưng, ngoan ngoãn nắm lấy tay mình, đứng bên cạnh, cười thoải mái. Cô bé này thật đáng yêu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: Minamishiro, Nhanvatquanchung, PhaiKo9x, Phamthanhhuong, Violet12358, antunhi, conluanho, molly1203, muanhobaybay, nhi lùn, pepo7667, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.