Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 02.11.2015, 05:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 26 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NAM QUÂN NỮ GẢ - TRẢN TRÀ

                        (Truyện Edit sinh nhật Box Tiểu thuyết lần V)
                         CHỈ POST DUY NHẤT TẠI DIẾN ĐÀN LQĐ


images


Convert: Ngọc Quỳnh

Editor & Beta: June_duahau

Số chương: 58

Lịch Post: Tạm thời 2c/tuần


Giới thiệu:
  
   Thời điểm nhìn thấy người đàn ông ba phần lưu manh bảy phần anh tuấn ngồi trên giường bệnh nhe hàng răng sáng bóng đều đặn cười với mình, An Hòa chợt nhớ tới câu nói cửa miệng mà thủ trưởng thường nói: “Quân địch được trang bị vũ khí đến tận răng!”.


“Chủ tịch Mao từng nói: ‘Tất cả không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương, đều là lưu manh đùa giỡn!’ các nữ đồng chí, chúng ta hãy làm một cuộc thảo luận lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết của tình yêu đi!”.


Vì tham gia quân diễn cô và anh dây dưa với nhau, quá trình chung đụng lại càng là một trận chiến thực sự, Hồng-Lam giao chiến, chiến lợi phẩm là trái tim của cô.


Dịu dàng khoác lên chiếc áo quân phục, lại nhìn đồng chí thiếu tá anh tuấn làm thế nào từng bước một đánh chiếm thành trì của nữ quân y xinh đẹp đây. “Heights!”

(Heights*: Nghĩa là đỉnh cao, điểm cao. Ở đây mang nghĩa thành công, thắng lợi)


Nhân vật chính:  
                           + Nam chính: Hứa Úy cấp bậc thiếu tá, hiện là Trung đội trưởng của đại đội đặc chủng – Lục quân Trung Quốc;

                            + Nữ chính: An Hòa, nữ quân y tài giỏi, mạnh mẽ.

*****************************

Lời Editor: Đây là bộ truyện đầu tiên mình làm riêng. Đọc tới đâu làm tới đó nên cũng chỉ giới thiệu 1 chút như vậy thôi, bạn nào yêu thích thể loại quân nhân chắc cũng quen với môtip của nó rồi. Hân hạnh chào đón mọi người nhảy hố với mình. Thanks all!


Mục lục

                                            
Chương 1
Chương 2
Chương 3.1
Chương 3.2
Chương 4.1
Chương 4.2
Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 6.1
Chương 6.2
Chương 7.1
Chương 7.2
Chương 8.1
Chương 8.2
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13.1
Chương 13.2
Chương 14.1
Chương 14.2
Chương 15.1
Chương 15.2
Chương 16.1
Chương 16.2
Chương 17.1
Chương 17.2
Chương 18.1
Chương 18.2
Chương 19
Chương 20
Chương 21.1
Chương 21.2
Chương 22.1
Chương 22.2
Chương 23.1
Chương 23.2
Chương 24.1
Chương 24.2
Chương 24.3
Chương 25.1
Chương 25.2
Chương 26.1
Chương 26.2
Chương 27
Chương 28.1
Chương 28.2
Chương 29.1
Chương 29.2
Chương 30.1
Chương 30.2
Chương 31.1
Chương 31.2
Chương 32.1
Chương 32.2
Chương 33.1
Chương 33.2
Chương 34.1
Chương 34.2
Chương 35.1
Chương 35.2
Chương 36.1
Chương 36.2
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58



Đã sửa bởi june_duahau lúc 27.08.2016, 20:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.11.2015, 01:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 26 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.

Editor & Beta: June_duahau

Cô tên là An Hoà, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Quân Y - XX của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa, hiện đảm nhiệm chức vụ bác sĩ chủ trị khoa ngoại của tổng viện quân khu.


Mấy ngày gần đây, bệnh viện của An Hòa mỗi năm một lần lại nghênh đón đỉnh điểm của những đợt tai nạn chấn thương.


Đầu sỏ gây ra chính là mệnh lệnh khẩn cấp của bộ tư lệnh quân khu: Bắt đầu tiến hành diễn tập đối kháng hàng năm.


Từ lúc bắt đầu quân diễn, An Hòa đã không ngủ không nghỉ mấy ngày mấy đêm, mặc dù rõ ràng “Là chiến tranh thì nhất định sẽ có bị thương đổ máu”, nhưng nhìn vào khu điều trị nội trú, những binh lính bị thương trên giường hết tai nạn cũ đến vết thương mới giống như nước chảy ở ngã ba sông tuôn trào, người luôn yêu thích hòa bình như An Hòa cũng không khỏi mỗi ngày phải nghiến răng ‘Ken két’.


Phương thức ‘Tử trận’ rõ ràng có nhiều loại, nhưng đám người kia chính là như vậy, giống như không làm gãy chân gãy tay thì họ không chịu!


Đau! nhẹ! xong!... An Hòa đơn giản mà tàn nhẫn tổng kết.


Cho tới nay đối với uy lực mạnh mẽ của vị nữ đồng chí này, toàn bộ trên dưới bệnh viện đều biết rõ ràng. Nhưng y thuật ‘Cải tử hoàn sinh’ của người đẹp họ An càng làm cho người ta tâm phục khẩu phục hơn, cho nên, khi An Hòa lần lượt mãnh liệt mà ‘tàn phá’ người bị thương, thì đám người có liên quan cũng chỉ biết đứng một bên mà mỉm cười thân thiện, khám trị liệu cho bọn họ xong, sau khi làm cho họ cảm thấy đau đến thiếu chút nữa rơi nước mắt thì mới dịu dàng mở miệng nói với đám người bị thương : “Có câu nói ‘Thuốc đắng dã tật tốt cho bệnh’, đồng chí, kiên nhẫn một chút!”.


Những người bị thương nước mắt tràn mi, nhưng cũng chỉ có thể nhe răng nhếch miệng cố nuốt trở về những tiếng kêu rên muốn bật ra ngoài.


Mẹ nó! Rõ ràng là một nữ bác sĩ xinh đẹp ‘như hoa như ngọc’, ra tay cũng quá mạnh đi!


Khuôn mặt thiên sứ, năng lực ma quỷ, đây chính là hình ảnh giống hệt Vương Chiêu Quân trong Tôn Nhị Nương phải không?


Tuy là nói như vậy, nhưng bác sĩ An trước mắt này, thật không phải là mỹ nữ đẳng cấp bình thường!


Thân hình kia, eo nhỏ kia, khuôn mặt kia… Xinh đẹp động lòng người, còn mang theo vài phần ‘anh khí’, dung mạo xinh đẹp cũng thấy nhiều, nhưng xinh đẹp giống như An Hòa, hấp dẫn như vậy thực sự là rất ít.


Không đợi đám người bị thương phát sinh ‘hoa si’, bên ngoài phòng bệnh một y tá nhỏ đã lảo đảo xông vào.

“Bác sĩ An, nhanh, có người bị thương nặng!”.


Thật là một khắc cũng không cho người ta ngừng nghỉ! An Hòa nhíu đôi mày thanh tú lại, đối diện với y tá miệng thở không ra hơi kia nghiêm mặt nói: “Người ở đâu! Đưa tôi tới!”.


“Cộc cộc cộc cộc….”. Trong hành lang Tổng y viện Quân khu vang lên một chuỗi tiếng bước chân giòn giã.


“Toàn thân trên dưới gãy xương bảy chỗ, còn có hai chỗ bị trật, trong đó có ba chỗ bị gãy xương nặng, ngoài ra bệnh nhân còn bị rạn xương sọ não và chấn động nhẹ.” Thấy An Hòa đi tới, bác sĩ bên cạnh vội vàng báo cáo kết quả kiểm tra.


Nghe xong không sót một câu, mặt An Hòa trầm xuống mấy phần, cô nhận lấy bệnh án y tá đưa tới, lại liếc mắt nhìn quân hàm cùng quân phục của người nọ, ánh mắt khẽ xao động, trong lòng An Hòa đã hiểu rõ.


Chẳng trách liều mạng như vậy……Hóa ra là Trung đội trưởng của Đại Đội Đặc Chủng Bộ binh Trung Quốc, hai gạch một sao - đồng chí thiếu tá.


Tầm mắt của An Hòa rơi trên khuôn mặt anh tuấn của người nọ. Giờ phút này, trên trán anh ta bao phủ bởi một tầng mô hôi mỏng, sống mũi cao, thẳng tắp cũng rịn ra một tầng mồ hôi hột. Phiến môi mỏng mím lại thật chặt thành một đường thẳng, sắc mặt nhợt nhạt hơi tái làm cho các bác sỹ, y tá bên cạnh không kìm được lo lắng.


Lính đặc chủng…Tâm trí An Hòa như rơi vào mê sảng, đồng thời lẩm nhẩm ba chữ kia, trái tim chợt thắt lại, bỗng xẹt qua một tia thiêu đốt đau đớn.


“Bác sĩ An…”. Một bác sĩ bên cạnh khẽ gọi An Hòa còn đang bàng hoàng.


“Xin lỗi…” An Hòa nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó ra dấu tay cho mọi người bắt đầu tiến hành động tác một cách lưu loát để chẩn đoán nối xương cho người bị thương trên giường bệnh.


=== ====== ==== đường phân cách (tác giả)=== ====== ======


Ngủ mê man suốt một buổi sáng, sau buổi trưa, trên giường bệnh, Hứa Úy rốt cuộc cũng tỉnh lại.

“Lão đại, Anh đã tỉnh!”. Binh lính trẻ tuổi mang biệt hiệu ‘Cuồng Phong’ kích động nhào tới trước giường.


“Hí……..Bà ngoại cậu đấy!!!”. Bị tên ‘Cuồng Phong’ to con kia bổ nhào tới, khiến cho Hứa Úy đau đến hít cả ngụm khí lạnh. “Thằng nhóc không biết nặng nhẹ, cậu không biết mình nặng bao nhiêu sao? Giở trò phải không?!”.


Cuồng Phong nghe vậy, “Xoạt…”, nhảy ra xa ba thước, gãi đầu mở miệng cười hì hì hai tiếng nói: “Lão đại, anh xem em đây không phải là kích động quá sao……Lại nói trận thắng này đánh rất đẹp! Anh sau khi đánh bọc sườn lại rẽ đường nhỏ bắn hạ cả tên trinh sát Đoàn Nhi kia thật quá con mẹ nó hả giận! Anh không nhìn thấy, Triệu đoàn trưởng kia mặt đen….giống y như đít nồi cháy!”.


“Cút xéo!”. Hứa Úy cau đôi mày anh tuấn lại, sắc mặt chìm đi mấy phần: “Còn không phải là tổ của các cậu sao? Mặt mũi của tôi bị mất sạch! Cố gắng kiên trì không để bị thương đến cuối cùng, thế nhưng lại bị trinh sát mai phục! Trận đánh bị phá hoại như thế, tiểu tử cậu còn dám ở đây huơ tay múa chân với tôi, cậu nói không biết xấu hổ tôi nghe cũng thấy ngượng! Trở về mỗi người hít đất 10 tổ, một tuần 5km vượt dã, thiếu 1 dặm lão tử cho rút hết lông của các cậu!”.

(1dặm = ½ km).


“Vâng.” Cuồng Phong thu hồi cợt nhả lúc trước, hướng về phía Hứa Úy làm một quân lễ tiêu chuẩn.


“Có điều…”. Sắc mặt Hứa Úy hơi hòa hoãn, môi mỏng anh khí khẽ cong, trên mặt là nụ cười đong đầy trong nháy mắt: “Tổng kết lại mà nói biểu hiện so với năm ngoái tiến bộ không ít, thông báo toàn đội tối nay thêm bữa ăn, chi phí ăn uống cứ trừ vào phí ăn uống của tôi!”.


“Vâng.” Cuồng Phong hô một tiếng, âm thanh hùng hồn trong nháy mắt kinh động đến một hàng chim sẻ đang đậu trên bệ cửa sổ.


“Trong bệnh viện cấm la lối ầm ĩ.” Một giọng nói trong veo, êm tai lại mang theo chút lãnh ý nhàn nhạt vang lên.


Hứa Úy giương mắt, đối diện với người mặc áo khoác trắng vừa vào cửa -- An Hòa.


“Còn có tinh thần huyên thuyên hăng hái như vậy, không bằng giữ lại sức lực mà nghỉ ngơi dưỡng sức xuất viện sớm một chút!”. Giọng điệu An Hòa dường như cũng không khách khí như vậy.


“Bác sĩ, tình hình đội trưởng của chúng tôi như thế nào? Nhìn thấy ‘chuyên gia’ xuất hiện, thái độ của Cuồng Phong lập tức cung kính không ít.


“Gãy xương trật khớp chấn động não cái gì cũng có, không chỉ có danh mục đông đảo, số lượng cũng rất khả quan.” Một tay An Hòa cầm bệnh án, tay kia bận ghi chép: “Cậu nói anh ta có thể tốt được sao?”.


“Hả? Nghiêm trọng như thế?!”. Cuồng Phong nhất thời có chút mơ hồ: “Lão đại, không thể mang tính mạng ra chơi như vậy được, mất mạng đấy! Thật coi mình là Tiểu Bá Vương à?!”.


Không liệu trước được sẽ bị khiển trách, lần đầu tiên Hứa Úy phá lệ không phản pháo, ánh mắt rét lạnh lại như có chút sững sờ dừng ở trên người An Hòa.


“Hiện tại cảm thấy thế nào?”. An Hòa khép lại bệnh án, giương mắt nhìn người đối diện trên giường bệnh.

Một giây….hai giây. Vẫn chưa khôi phục lại.


An Hòa cau mày, lại thấy ánh mắt người kia đang vững vàng rơi trên người mình, không hề có ý rời đi.


Thấy dáng vẻ này, Cuồng Phong đứng bên cạnh đã sớm trợn mắt há miệng. Anh ta nhìn một chút khuôn mặt tràn đầy thâm ý của lão đại nhà mình, lại nhìn một chút khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng của vị bác sĩ xinh đẹp , sau khi phát giác chuyện gì đang diễn ra, anh ta bỗng nhiên rút ra một kết luận kinh thiên động địa — giữa lão đại và người đẹp họ An này, tuyệt đối có ‘gian tình’ (JQ).


Có câu nói rất hay, làm trễ nải người ta nói chuyện yêu đương sẽ bị lừa đá (trước mắt trường hợp bị Lão đại đá có thể dự đoán được lớn hơn >.<), đôi mắt Cuồng Phong xoay chuyển một cái, sau đó chuyển hướng sang Hứa Úy làm một cái quân lễ tiêu chuẩn nói : “Báo cáo! Lão đại, em trở về bộ đội trước, chậm trễ sợ không kịp báo nhà bếp thêm bữa ăn!”.


Dòng suy nghĩ bị tiếng hô lớn của Cuồng Phong cắt mạch, làm Hứa Úy hoàn hồn, thấy Cuồng Phong đang nhe răng trợn mắt nháy mắt với anh. Trong bụng anh hiểu rõ, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó hướng thuộc hạ tín nhiệm nhất của mình giương môi lên nói: “Ranh con…… nhanh đi về đi.”


“Vâng.” Cuồng Phong cười hắc hắc, ngay sau đó quay sang An Hòa nói: “Bác sĩ An, đội trưởng của chúng tôi xin làm phiền cô!”. Nói xong liền biến mất như một làn khói trước mặt hai người.


Không để ý ‘động tác nhỏ’ mà hai vị đồng chí lính đặc chủng vừa trao đổi trong đáy mắt, nét mặt An Hòa trở lại bình thường, giọng nói trong veo một lần nữa vang lên, “ Đồng chí, xin hỏi anh cảm thấy thân thể có chỗ nào không khỏe không?”.


“Có.” Ngoài dự đoán quả quyết trả lời, Hứa Úy nhướng đôi lông mày rậm anh tuấn, linh hoạt, con ngươi đen nhánh mang ý cười chống lại ánh mắt của An Hòa, lời nói ra lại tựa như có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Có vài chỗ rất đau, nhưng mà, tôi không cử động được…..Cảm giác cả người không có chỗ nào là không đau, cho nên cụ thể khó chịu ở chỗ nào, tôi cũng không nói rõ được……..”.


Nghe một chút, cái giọng điệu này, nói có bao nhiêu ngập ngừng thì có bấy nhiêu ngập ngừng, bao nhiêu là bất đắc dĩ liền có bấy nhiêu là bất đắc dĩ! An Hòa nghe vậy không chút do dự đi tới trước giường bệnh, thả bệnh án trong tay lên trên đầu tủ, nhẹ nhàng đưa tay nhấc chăn mền đang đắp trên người Hứa Úy lên, động tác dịu dàng nhìn về phía Hứa Úy xác nhận vị trí đau đớn cụ thể trên người.


“Chỗ này?”.

“Hình như không phải…”.

“Chỗ này?”.

“Cũng không phải….”.

“Chỗ này?”.

“Không phải…”.

“Chỗ này?”.

“….”


Cảm thấy toàn thân cao thấp trên người anh ta đều đã xác nhận qua một lần, cũng không nghe được câu trả lời chắc chắn, trong đầu An Hòa hơi khó hiểu, vừa đưa mắt, đối diện ngay với gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc của Hứa Úy.


Lúc này, anh ta đang nhìn cô chằm chằm, sâu trong đôi mắt đen như mực kia là dịu dàng vô hạn.


Trái tim An Hòa “Độp…” một tiếng giật mình, hoảng sợ khiến cho nhịp tim cô phập phồng lợi hại, trong nháy mắt, An Hòa có cảm giác khó thở.


Vậy mà ngay sau đó, cô cảm giác mình sẽ co quắp ngã xuống bên cạnh giường bệnh.


Bởi vì cô nghe thấy người bên cạnh mấp máy môi chậm rãi phun ra cái tên đã lâu không gọi: “Tiểu Hòa…”.


An Hòa không tin giương mắt nhìn, chống lại cô chính là ánh mắt nhu hòa sáng ngời như sao trời dường như muốn nhấn chìm cô trong đó.

Hết chương 1.


Đã sửa bởi june_duahau lúc 22.01.2016, 19:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: HoaMP, Huogmi, Linhkb, Meoconsieuluoi, Nhạc Lam, ciuviho, lan trần, lumymieu, saoxoay
     
Có bài mới 06.11.2015, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 26 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


#All: Cám ơn All đã ủng hộ hố. Xin được trả lời những thắc mắc của các nàng.

- Hix hix, ta thấy tác giả có nói là truyện sạch, sủng, không ngược thôi, còn có đủ 3S ko thì mình cũng chịu. :)))))))))))

- Hai ac biết nhau từ trước hay chưa, đọc chương này sẽ biết nha!

********************

Chương 2.

Editor & Beta: June_duahau

Phòng bệnh lúc xế chiều, ánh nắng màu vàng kim nhẹ nhàng hắt vào phòng, rơi đầy trên mặt đất. Mùa này đặc biệt mát mẻ, gió theo khe hở giữa khung cửa sổ khe khẽ đung đưa đi vào, mang theo vài phần ấm áp khiến người ta an lòng, khẽ phất qua hai người có dung mạo chói mắt động lòng người kia.


Tiếng gọi nhỏ giống như nỉ non kia vẫn quanh quẩn thật lâu  bên tai An Hòa, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sóng mắt hơi run, ngay sau đó, An Hòa rời đi tầm mắt đang dừng trên người Hứa Úy.


“Tiểu…”. Giống như có một loại ma lực, giọng nói vừa trầm thấp lại tràn đầy từ tính lại vang lên.


“Xin hãy gọi tôi là Bác sĩ An.” An Hòa nhẹ nhàng hít vào, giọng nói hơi lạnh cắt đứt lời trong miệng Hứa Úy.


“Qua kiểm tra, vết thương không có gì khác thường, đau đớn là biểu hiện bình thường của giai đoạn khôi phục, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong An Hòa cầm lấy bệnh án rồi xoay người rời đi.


“Khoan đã.” Người nào đó không hề tức giận, lưu loát nói ra hai chữ.


An Hòa giương mắt, chạm vào tầm mắt của đối phương, có chút xao động nhưng vẫn trầm tĩnh như cũ.


“Anh cũng không phải là Hồng Thủy Mãnh Thú*(tai ương manh thú), em trốn tránh anh làm cái gì?”. Dáng vẻ bình tĩnh, giọng nói không một gợn sóng.


“Tôi không trốn anh.” An Hòa bình tĩnh nói: “Tôi chỉ không thích tên gọi đó.”


“Anh nhớ, tên gọi này là sau khi chúng ta quen nhau em nói cho anh biết.” Hứa Úy vững vàng nhìn thẳng đối diện với An Hòa.


“Xin lỗi, đó là chuyện ngày trước.” An Hòa cưỡng ép mình khôi phục lại thứ cảm xúc đang dãy dụa phập phồng dưới đáy lòng giờ phút này. “Bây giờ tôi cũng không còn quen với cách gọi đó nữa.”


“Thật sao?”. Đôi mắt Hứa Úy thâm sâu, sau một khắc khẽ cong khóe môi nói :

“Vậy thì, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ lập lại cho em thói quen đó lần nữa.”


An Hòa hơi kinh ngạc, trong chốc lát mặt mày chau lại, giống như bị lời tuyên cáo của Hứa Úy chọc cho buồn bực hơn mấy phần.


“Trung đội Hứa, tôi không phải lính của anh, không có nghĩa vụ nghe anh điều khiển.” Một câu nói ngắn ngủn, An Hòa nói xong, chữ nghĩa rõ ràng, nói năng khí phách. “Tôi phải tan ca, tạm biệt!”.


Dứt lời không đợi Hứa Úy trả lời, An Hòa liền đẩy cửa bước nhanh như trốn chạy.
Hứa Úy giương mắt nhìn theo động tác của cô, tầm mắt dừng lại thật lâu phương hướng An Hòa rời đi.


Cô vẫn không thay đổi…


Vẫn ưu tú như vậy, vẫn đẹp như vậy, vẫn quả quyết như vậy, vẫn … còn chìm đắm trong đoạn đau đớn đó mà không cách nào tự thoát ra khỏi.


Hứa Úy thu hồi tầm mắt, tình cảm bị đè nén 5 năm rốt cuộc cũng không thu lại được.


Anh và cô xa cách đã lâu, thời khắc gặp lại nhau kia, khi ánh mắt cô mang theo một chút tránh né cùng do dự phóng tới, trong lòng đã Hứa Úy quyết định!


Anh là Trung đội trưởng của đại đội đặc chủng lục quân Trung Quốc ‘lôi lệ phong hành’ kiên quyết quả cảm, dây dưa không dứt khoát không phải phong cách làm việc của anh, cho nên, trời cao một lần nữa trao cho anh cơ hội, trong lòng anh muốn trong đầu anh nghĩ hoặc là không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, tăng cường hỏa lực đánh nhanh diệt gọn bắt An Hòa xinh đẹp về!

(*Lôi lệ phong hành: gió dập sấm dền, mạnh mẽ vang dội.)



Về phần đau đớn trong lòng An Hòa, anh sẽ tận lực, cố gắng hết sức xoa dịu nỗi đau đó.


Thứ anh muốn làm không phải là bù đắp những gì đã qua, mà là tạo ra cho cô một tương lai tươi đẹp hơn.



“Cậu và Hứa Úy đã …. 5 năm không gặp nhau đi?”. Thẩm Du chống cằm ngồi trên ghế salon nhìn đồng đảng của mình đang ngửa mặt ngã xuống giường.


“Ừ…”. An Hòa đáp một tiếng thật thấp, khóe mắt đuôi mày cũng bao phủ mấy phần sương mù như có như không.


“Bà cô nhỏ …. Có lẽ mình nói những lời này không quá thích hợp…”. Thẩm Du muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cuối đầu thật thấp nói ra câu kia, chính là lời nói mà cô đã nhịn 5 năm: “Sự kiện kia, cũng không phải là lỗi của Hứa Úy.”


An Hòa lẳng lặng nhìn trần nhà, hồi lâu mới thở dài một tiếng nhẹ giọng mở miệng: “Mình biết …”.


Thẩm Du nhẹ giương mí mắt, chờ đợi lời nói phía sau của An Hòa.


“Nhưng mà mình……..Không quên được ngày đó. Cũng lâu như vậy rồi…. nhưng giây phút nhìn thấy Hứa Úy, mình vẫn không nhịn được muốn giận chó đánh mèo với anh ấy.”


Nghe trong giọng nói truyền đến nghẹn ngào như có như không của An Hòa, Thẩm Du rốt cuộc chỉ biết trầm mặc nhẹ nhàng thở dài.

5 năm.

Có người có thể quên hết những gì đã trải qua, tiếp tục bắt đầu một đoạn cuộc sống mới.


Mà có người lại lựa chọn sống trong hồi ức, đem những thống khổ không thể quên được chôn sâu dưới tận đáy lòng, hết lần này tới lần khác ngày đêm dây dưa trong những thứ hoài niệm đã từng rất rực rỡ kia.


Rõ ràng An Hòa thuộc loại người sau.


Vậy mà, sau khi nghe An Hòa kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay trong bệnh viện, trong lòng Thẩm Du lần nữa chợt nảy sinh ra ý nghĩ  ——đối với An Hòa tất cả mọi chuyện đều không tự mình giải quyết được, nhưng Hứa Úy laị nhất định có thể.


Loại ý nghĩ này, đã bắt đầu nảy sinh từ 5 năm trước vào lần đầu tiên cô gặp Hứa Úy, lần này, càng thêm mãnh liệt.


Đối với cái người cố chấp đến ngu ngốc kia, cũng chỉ có người có cá tính như Hứa Úy mới thu phục được.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Thẩm Du rốt cuộc cũng khẽ nở nụ cười.

...


"Lão đại!" Một bóng người thoáng qua, một tiếng hô lớn làm cho Hứa Úy đang nằm trên giường chuyên tâm đọc luận cương quân sự phải chấn động màng nhĩ.


"Không phải đã dặn rồi sao, nhỏ giọng một chút!" Hứa Úy nhăn mặt nhăn mày, giọng nói dù không tốt nhưng hoàn toàn không có ý trách cứ.


Tròng mắt đen thoáng quét qua, nhìn cửa sổ phòng bệnh đã mở bung ra, anh hơi nhíu mày: "Có cửa không đi lại trèo cửa sổ?cậu chính là cóc sao?"


" Lão đại ngài thật không có học thức!" Cuồng Phong bẹt bẹt miệng: " Anh nhìn em đi, cả người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm sao vào miệng anh lại biến thành con cóc rồi hả? Coi như có là động vật lưỡng tính thì em cũng là con ếch xanh xinh đẹp ....A!!! Cái đám cháu rùa này dám bám đuôi lão tử!!!"


Câu nói kế tiếp của Cuồng Phong được thay bằng tiếng hét thảm thiết, Hứa Úy giương mắt nhìn, không mảy may bất ngờ khi nhìn  thấy từ cửa sổ nhảy vào một, hai, ba, bốn ... tên lính.


Xếp thành một hàng chỉnh tề, chẳng mấy chốc trong phòng bệnh đã xuất hiện chừng mười khuôn mặt quen thuộc, mặc thường phục đứng đấy.


Hứa Úy nâng khóe miệng nhìn đám cấp dưới của mình, nhíu nhíu mày, nói: "Kịch bản dàn dựng là đây sao? Một con cóc con chưa đủ, còn dẫn tới một đám?"


"Đã bảo là ếch rồi mà lại...." Cuồng Phong buồn bực sờ sờ chóp mũi.


"Đội trưởng" Tống Nham lưu manh, sâu xa nói: "Nghe nói ở đây 'có biến'?"


Hứa Úy giương mắt, đối diện với một phòng những ánh mắt bát quái mang theo nhiệt độ nóng bỏng.


Ai nói quân nhân không biết tám chuyện chứ? Nếu đàn ông mà tám chuyện khẳng định còn dũng mãnh hơn phụ nữ nhiều!


"Kẻ nào miệng rộng truyền tin ra ngoài....." Hứa Úy giống như lơ đãng liếc Cuồng Phong đứng bên cạnh một cái, đang lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền đè ngã Cuồng Phong xuống.


"Đau! Đau quá, đau quá...Lão đại nhẹ một chút đi mà..ah..."Cánh tay phải của Cuồng Phong bị Hứa Úy tóm được, vòng sau lưng, nhất thời xương cốt toàn thân đau đớn khiến cho hắn không nhịn được mà kêu lên: "Em không nói dối quân tình, thật! Lão đại, em nói thật mà...A! Lão gia ngài nhẹ tay một chút đi mà!"


"Tiểu tử cậu thiếu rèn luyện!"" Hứa Úy hừ nhẹ một tiếng, buông cánh tay Cuồng Phong ra: "Thêm bữa ăn thì càng thêm lợi hại, muốn chống đối? Ăn nhiều như thế mà cũng không ngăn được cái miệng của cậu!"


Cuồng Phong đứng dậy nhe răng nhếch miệng, vừa xoa xoa bả vai vừa buồn bực mở miệng nói: "Nhìn người ta bằng ánh mắt 'Ẩn tình bán bán*' kia, nói anh và vị bác sĩ xinh đẹp đó không có gì, ai tin chứ!"

(*: Tra tiếng anh thì thấy là Feeling sell sell: mình cũng không rõ nghĩa của câu này lắm, nên cứ để nguyên theo convert vậy!)


"'Bán' em gái cậu ấy!" Tống Nham đập một phát lên ót Cuồng Phong: "Đó gọi là 'Mo', liếc mắt đưa tình! Vậy mà còn đòi mang danh lính đặc chủng?!"


"Lão tử biết đó gọi là 'Mo'! Lão tử cứ thích 'Bán' đấy thì sao hả!"  Cuồng Phong ưỡn thẳng thắt lưng dáng vẻ không phục.


"A, Thật là không nhận ra nha....Người thật sự không thể nhìn vẻ bề ngoài! Thì ra cậu còn biết yêu thích kia đấy?" Tống Nham ra vẻ ngạc nhiên, cố ý xuyên tạc ý tứ lời của Cuồng Phong: "Chỉ dựa vào khuôn mặt bánh nướng bên trong cắt hành lá của nhà cậu, giá thị trường được bao nhiêu? Có người mua sao?"


Lúc này Cuồng Phong mới phản ứng kịp mình lại trúng bẫy, "Ngao ----" một tiếng, liền nhào tới vật lộn cùng Tống Nham, trong phòng bệnh, một đám lính đặc chủng đang đùa bỡn còn vỗ tay tập thể, dáng vẻ nghiêm túc, kiên cường trong lúc huấn luyện thường ngày đã hoàn toàn biến mất.


Hứa Úy nhíu mày, cong môi nhìn đám anh em nháo thành một đoàn, trong lòng lại thấy lo lắng cho họ khi tới đây.


"Hợp xướng sao?" Nghe thấy trong phòng bệnh của Hứa Úy phát ra tiếng kêu la, An Hòa nhíu mày đi vào, vừa vào cửa liền thấy được một đống người xanh biếc đang đè lên nhau.


"Đây là đang làm gì thế hả?" Nhìn thấy cảnh tượng này, An Hòa cũng đã đoán được bảy tám phần.


"A! Chị dâu!" Đuôi mắt Cuồng Phong lóe lên, như cá chép một dạng vội vàng nhảy lên khỏi mặt đất: "Tất cả đứng dậy, chào!"


Mới vừa rồi còn đang quấn thành một đoàn đấm đá nhau, vừa nghe thấy có người hô lớn liền lập tức bật dậy, một đám người thu lại nụ cười vẻ mặt nghiêm túc, đứng ngay ngắn vô cùng thẳng, tư thế kia sao với nghênh đón thủ trưởng cũng không kém là bao.


"Xin chào! Chị! Dâu!" Âm lượng có thể nói là xuyên thủng trời, An Hòa bị âm thanh vang dội đó làm cho chấn động, khẽ run lên.


Nhìn đám bộ đội đặc chủng tuổi trẻ tài cao này, An Hòa bỗng không biết nên làm gì tiếp theo.


"Tùy tiện nói đôi câu là được." Giọng nói của Hứa Úy mang theo chút ý cười, vang lên bên cạnh.

"Các cậu...."

"Xin chị dâu cứ nói!" Giọng vang vang rất đều nhịp.

"Các cậu, các cậu hạ thấp giọng xuống cho tôi!!" Mặt An Hòa đỏ lên, lời chưa kịp nói kia rốt cuộc cũng thốt ra.

"Dạ....." Đám người này thực sự rất phối hợp mà cùng hạ thấp giọng xuống, ngay cả Hứa Úy ngồi trên giường bệnh cũng phải dựng thẳng lỗ tai mới nghe rõ lời bọn họ nói là chữ "Dạ".


An Hòa nhìn tình hình trước mặt mà thấy đau đầu, nhất thời lại không biết nên nói cái gì nữa.

Trong phòng, đám thuộc hạ của Hứa Úy đã khôi phục lại vẻ mặt vui mừng thoải mái lúc trước, giờ phút này, ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà gặp cùng nhìn chằm chằm An Hòa đang đứng trước mặt, từng ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng bắn tới, nhiệt độ kia quả thực có thể đốt cháy An Hòa.


"Đám ranh con!" Trên giường bệnh, Hứa Úy nhìn thấy tình cảnh này không thể khống chế lập tức xù lông: "Mắt các cậu để chỗ nào vậy hả? Một đám trẻ ranh, nhìn một cái chưa đủ, lại còn nhìn chằm chằm không rời được rồi hả? Có thứ gặp chị dâu như vậy sao? Nếu không thu mắt lại, có tin bây giờ Lão Tử xuống giường đem đám trẻ ranh các cậu ném ra ngoài không?"


"Anh im miệng!" An Hòa đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn Hứa Úy một cái.


Đang lúc cô chưa biết nên giải thích như thế nào, nhóm người này đã đem thân phận 'chị dâu' đội vững vàng lên đầu cô, một đám lão binh dày dạn so với một kẻ dối trá, lần này cô lại càng không biết làm thế nào mới tốt. Một bụng hỏa khí đang không có chỗ phát tác, đồng chí thiếu tá không may lại làm con tốt thí mạng rồi.


"Ồ...ồ...ồ...ồ!" Đám lính đặc chủng nhìn thấy cảnh cãi nhau này lập tức nháo lên:


"Chị dâu thật khí phách! Đội trưởng, anh mà cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha ha..."


"Một đám không biết phép tắc!" Hứa Úy cười mắng: "Chờ khi tôi trở về sẽ huấn luyện các cậu đến không đứng dậy nổi! Cho các cậu hết nhàn nhã!"


"Đội trưởng, anh cam lòng trở về sao?" Tống Nham nhìn Hứa Úy nháy mắt ra hiệu:

"Được chị dâu xinh đẹp như hoa ở bên chăm sóc, lão gia anh chỉ mong sao không được ở lại cái bệnh viện này ba năm đi?"


"Ồ ồ ồ ồ..." Lại một đợt ồn ào mới.


"Tiểu tử thối, ngứa da phải không?" Hứa Úy cắn răng: "Chờ tôi trở lại thu thập cậu đi, đến lúc đó khóc cũng không ai thấy đâu!"


"Ha ha...." Mọi người nhất thời bò lăn ra cười.


"Bác sĩ An, nhờ chị qua bên này một chút!" Một vị y tá ghé vào cửa gọi An Hòa qua.


Thừa dịp, An Hòa vội vàng quay đầu rời khỏi đây, ngay lập tức, đám người trong phòng liền mồm năm miệng mười???? Hội nghị được mở ra.


"Xinh đẹp, thật xinh đẹp! Đội trưởng, em cần phải phê bình anh nha, chị dâu xinh đẹp như vậy lại đem giấu không cho bọn em xem, ngài an cái gì tâm hả ngài!"


"Đội trưởng là sợ cái đám sói con các cậu nhìn thấy chị dâu thì không dời đi được!" Tống Nham cười pha trò.


"Cái rắm!" Cuồng Phong bĩu môi nói: "Thằng nhóc cậu nha, vừa rồi còn nhìn chị dâu chăm chú nhất! Nếu lão đại không có ở đây, mắt người này hẳn đã bay ra ngoài rồi!"


"Lão đại, chị dâu rất 'Hot' đấy!" Một binh lính trẻ tuổi mới gia nhập bộ đội đặc chủng không lâu, mở miệng nói: "Em lúc trước còn tưởng rằng anh thích loại 'chim nhỏ nép vào người', không nghĩ tới người anh thích lại là 'hoa Bá Vương' thật xinh đẹp nha!"


"Vương của các loài hoa sao, hoa Bá Vương thật tốt!" Cuồng Phong tiếp tục nói: "Dạo này hoa Bá Vương không ít, nhưng Vương của hoa xinh đẹp như vậy có thể tìm ở đâu chứ! Cậu không thấy bộ dáng chị dâu vừa mới dạy bảo Lão đại khi đó sao, có bao nhiêu là hờn dỗi..."


Những lời này lập tức lọt vào tai An Hòa vừa mới đi đến cửa phòng bệnh.

Hờn dỗi...An Hòa thầm cắn răng, miệng run rẩy.


Hết chương 2.


Đã sửa bởi june_duahau lúc 23.01.2016, 07:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: Huogmi, Jolie Quynh, Meoconsieuluoi, gautrucdethuong, khuyendoan87, lan trần, lumymieu, mun's mun, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.