Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 20.02.2016, 15:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (c128) - Điểm: 40
còn 2 ngoại truyện nữa thôi, mọi người nhớ hóng nhé

☆ 129, hoàn chính văn

Trẻ sơ sinh rất mềm mại, rất nhiều ông bố bà mẹ mới không dám động, cần nhờ người lớn trong nhà, dựa vào y tá. Nhưng là Thanh Vi biết mình không có người trông cậy vào, phải tự lựa cánh sinh. Cô từng theo y tá học nên bế trẻ con thế nào, đều là lý luận suông, lúc bắt đầu mới biết khó cỡ nào.

Thanh Vi pha nước ấm, để máy sưởi giữ ấm rồi dè dặt cẩn trọng tắm rửa cho đứa nhỏ, đối với đầu có yêu cầu rất cao, cần chặn lỗ tai không cho nước lọt vào. Tắm rửa xong dùng khăn lông hút khô bọt nước, một lần nữa bọc lại, chỉ lộ cái đầu nho nhỏ.

Tuy rằng đứa nhỏ hơi nhăn, giống rất nhiều trẻ sơ sinh khác, trên mông có thanh khối, trên người trên mặt có hồng ấn, nhưng ở trong mắt Thanh Vi thật đáng yêu. Nhìn đỉnh đầu nó một mảnh tóc máu, da thịt mềm mại, trái tim Thanh Vi mềm như nước.

Thập Tam hơi trở lại bình thường, hỏi:“Là con gái phải không ?”

“Con trai, rất đáng yêu đó.” Thanh Vi Hân Hân nói.

Thập Tam chấn động, môi run run: “Con trai ?”

“Ừ, anh nhìn nè, mắt phượng thật xinh đẹp, giống như anh vậy.” Thanh Vi ôm đứa nhỏ qua cho anh xem như hiến vật quý, kết quả nhìn thấy mắt Thập Tam nhắm chặt, biểu cảm nghiệp chướng nặng nề.

“A Ngự ? Rất đau hả ?” Thanh Vi dọa.

“Là anh sai rồi, anh sinh một đứa con trai. Thực xin lỗi.” Sắc mặt Thập Tam chuyển từ trắng bệch sang xanh xao, tự trách hận không thể lập tức quỳ xuống, thậm chí có xu thế muốn lăn xuống giường.

Thanh Vi không nghĩ tới anh phản ứng lớn như vậy, nhanh chóng ôm người lại, đặt con lên giường :“Anh không thích con trai hả?”

“Con gái nối dõi tông đường, em đã nói thích con gái.”

“A Ngự! Em đều thích. Lúc trước anh bắt em chọn một, em sợ nếu con trai di truyền năng lực sinh đứa nhỏ thì quá kinh thế hãi tục, cho nên nói con gái. Sau đó suy nghĩ, nếu thể chất của anh đã thay đổi, lần này sinh dục có lẽ là lần cuối cùng, thể chất đứa nhỏ cũng không biết được.”

Thập Tam nghe xong, cuối cùng không kích động nữa.

“Nói đến nối dõi tông đường, đây tư tưởng cổ hủ, huống chi nơi này nối dõi tông đường là con trai. Thực ra em đánh giá, người càng già càng yêu cháu. Cho nên điều anh phải lo lắng là con bị cha mẹ em chiều hư, chứ không phải bị ghét bỏ.”

Cuối cùng Thập Tam thoải mái.

Thanh Vi hầu hạ Thập Tam “Ở cữ.” Cô phát huy trù nghệ đến công suất lớn nhất, tận sức bổ máu cho Thập Tam. Canh gà canh cá canh xương, chân giò hầm, thịt dê, cháo lạc cháo đậu đỏ cháo long nhãn......

Tiềm lực con người thật là to lớn, ép đến cuối cùng thì sẽ bùng nổ. Vì Thập Tam, Thanh Vi nhanh chóng trở nên “Tâm ngoan thủ lạt”, trước kia bóp chết con sâu đều phải ghê tởm nửa ngày, giờ đã có thể mặt không đổi sắc giết gà nhổ lông. Mỗi ngày sớm chiều đổi thuốc cho miệng vết thương của Thập Tam, dù sao Thập Tam không cần bú sữa, còn uống thuốc hạ sót vài ngày để ngừa vạn nhất.

Hơn nữa còn đút cục cưng, đổi tã giấy, giặt đệm nhỏ gì đó, Thanh Vi chưa từng mệt như vậy, buổi tối khi pha sữa bột cứ muốn nhắm mắt lại. Thập Tam năng động nên chủ động tiếp nhận việc trông nom cục cưng, tận lực chia sẻ, để cô bớt vất vả một chút.

Cũng may công phu không uổng phí, thân thể Thập Tam tốt lại thể hiện ra, miệng vết thương khép lại rất nhanh, thân thể khôi phục cũng tốt. Chỉ đáng thương cục cưng, sinh ra không có sữa mẹ không có phụ nhũ, nơi đó người ta đều là dùng quả nhũ, cho nên chỉ có thể uống sữa bột. Thanh Vi kiêu ngạo tỏ vẻ, cô có dự kiến trước chuẩn bị rất nhiều sữa bột.

Một tuần sau, đội Trương gọi điện tới, nói đã bắt được Lương Lực. Anh nói thực ra nửa tháng trước đã bắt được, nhưng muốn cho cô được nghỉ nhiều vài ngày, nên không nói.

Thanh Vi vui vẻ mà nói cho anh, cô sinh con trai, thực ra một tuần trước đã sinh, nhưng nghĩ dù sao cũng nghỉ phụ sản, nên không nói.

Đội Trương không nói gì, tiếp nhận nhiệm vụ giúp Thanh Vi điền đơn xin nghỉ.

Thanh Vi cũng gọi điện thoại cho cha mẹ, mẹ Yến muốn nhảy dựng lên, ở đầu kia điện thoại giận dữ mắng Thanh Vi không hiểu chuyện, cứ sinh con như vậy, vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ......

Thanh Vi yếu ớt nói âm thanh lớn làm cô đau đầu, bị quở trách cả người đều đau, mẹ Yến mới miễn cưỡng áp chế lửa giận, xoay người bắt đầu đóng gói đồ đạc, chuẩn bị đi đón con gái.

Một tuần sau trên người Thập Tam lại có tơ hồng, nhưng là đỏ sậm. Anh nói một tháng sau, tơ hồng sẽ biến mất, đến lúc đó thì không ngại, giờ chỉ cần không làm vận động kịch liệt sẽ không sao.

Đây cũng là nguyên nhân Thanh Vi không dám báo cho cha mẹ. Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu lão mẹ vào cửa, nhìn thấy trên trán Thập Tam đặt một mảnh vải, nằm trên giường dưỡng thương sẽ là biểu cảm gì.

Sản phụ sinh sản tự nhiên, một tuần sau là hoạt động tự nhiên được, Thanh Vi đi đường hơi chậm chút, cũng được rồi. Cô được cha mẹ đón về nhà, đứa nhỏ đưa đi bệnh viện tiêm vắc-xin phòng bệnh, báo cáo kiểm tra sức khoẻ là loại ưu, tất cả đều tốt đẹp như vậy.

Khi báo tạm trú, Thập Tam kiên trì để đứa nhỏ họ Yến, ánh mắt kia có ý khẩn cầu Thanh Vi đừng ghét bỏ con trai. Sau khi ba Yến biết được, cao hứng quên hết tất cả, cười đến không thấy mắt đâu.

Thập Tam mời ba Yến đặt tên, lão nhân biết đó là trách nhiệm trọng đại, suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng đặt tên cho đứa nhỏ là “Yến Cảnh”, ý là con của cảnh sát. Thanh Vi đối với cái này có chút bất đắc dĩ, tổng cảm thấy nghe qua giống một loại nhãn hiệu, nhưng cô là người không có khả năng đặt tên, cũng chỉ có thể nhận.

Lời cuối sách

Sauk hi Yến Cảnh một tuổi, Thập Tam chuẩn bị ra ngoài công tác. Tiền thưởng trận đấu của anh vẫn chưa dung hết, ba Yến cũng giúp dỡ, Thập Tam xây một quán võ thuật tập thể hình quán. Người học Taekwondo nhiều như vậy, võ thuật truyền thống lại từ từ sự suy thoái, xem có thể khôi phục truyền thống không.

Tiệm tập thể hình của Thập Tam chẳng những tập thể hình, còn dạy võ thuật, dạy công phu bên ngoài và cách hít thở. Tuy người thường không có khả năng tu luyện nội công, nhưng là học tập hô hấp vẫn tốt cho thân thể. Người hiện đại coi trọng sức khỏe, tiệm tập thể hình của Thập Tam có nét đặc sắc riêng, dần dần hấp dẫn khách hàng đến. Còn có lớn dạy cuối tuần cho trẻ con, lớp dạy trong hè, tiệm tập thể hình dần dần đi vào quỹ đạo, cũng thông báo tuyển dụng hai huấn luyện viên.

Trong quá trình luyện tập có người bị thương, Thập Tam rất quen thuộc huyệt vị và xương cốt, vấn đề nhỏ thì tự giải quyết, một thời gian sau, mọi người truyền miệng, Thập Tam nối xương còn tốt hơn bác sĩ chuyên nghiệp.

Dù sao có người bó xương ở bệnh viện, khi mở thạch cao vị trí không chuẩn, một lần nữa phải chịu loại đau đớn không phải cho con người chịu kia. Còn có người bởi vì chỉnh lý không tốt, để lại di chứng.

Sau này cũng có không ít người vì xương cổ thắt lưng, cơ bắp xoay bị thương đặc biệt tìm đến Thập Tam, anh đẩy dẫn huyệt vị, hoặc dùng ngân châm châm cứu, hiệu quả dựng sào thấy bóng, có thể lập tức giảm bớt đau đớn, liên tục vài lần thì khỏe lại. Chuyện như vậy, Thập Tam mở rộng tiệm tập thể, mở thêm tiệm vật lý trị liệu bên cạnh.

Anh tiến hành huấn luyện kỹ sư, mát xa xoa bóp với lọ được nung nóng, vật lý trị liệu châm cứu lạnh chườm nóng, đều có thể chuẩn xác trên từng huyệt vị, danh tiếng tốt lắm. Chỉ có thương tích có vẻ nặng, Thập Tam mới tự mình ra tay.

Thời gian dài đi qua, hai cái quán chậm rãi phát triển, Thập Tam chủ yếu là quản lý, nhận vài người có tư chất lại có nhiệt tình với học võ làm đồ đệ. Người học võ tuy ít, đó là trên địa bàn mà nói, người từ nơi khác đến, đặc biệt người của võ thuật thế gia, còn giữ lại phong tục tập võ cường thân. Luôn có võ giả nơi khác mộ danh mà đến, tìm anh luận bàn, thực ra có rất nhiều người tâm phục khẩu phục, hy vọng có thể bái Thập Tam làm thầy.

Thập Tam vẫn như trước, chọn lựa kỹ lưỡng, bảo trì tổng số đồ đệ 50 năm không thay đổi.

Đối với Thanh Vi, Thập Tam luôn rất dụng tâm. Hàng năm anh giúp Thanh Vi khơi thông kinh lạc, định kỳ dùng nội lực thông quán toàn thân cho cô, vận hành đại chu thiên. Hơn nữa lúc trước Thập Tam lấy tấm thân xử nữ dị thế giao hợp với Thanh Vi, chân nguyên cũng mang đến cho cô rất nhiều ưu việt.

Thân thể Thanh Vi luôn rất tốt, hơn nữa bởi vì không có sinh dục, dáng người không bị biến dạng, làn da giàu có co dãn, trẻ hơn bạn cùng lứa nhiều lắm, nhóm các bạn gái hâm mộ ghen ghét, nói tuổi trẻ của cô sao mà dài quá.

Sau khi qua ba mươi tuổi, sự nghiệp Thập Tam thành đạt, kiếm tiền nhiều, hộ khách vật lý trị liệu cũng không thiếu người giỏi, nếu muốn Thập Tam tự mình ra tay thì phải có giá cao ngất. Nhiều năm lịch duyệt xã hội, khí chất Thập Tam cũng thay đổi không ít. Sắc bén lạnh lùng ban đầu trở thành ổn trọng lạnh nhạt, vẫn không nói nhiều lắm, nhưng không hiểu sao khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy và rất an toàn.

Khí chất nam nhân thành thục ổn trọng của anh còn có sức quyến rũ hơn khi thanh niên, nữ nhân thích anh luôn luôn không ngừng. Nhưng anh thờ ơ với tất cả những người bắt chuyện khiêu khích, vẫn không làm gì mờ ám, trong mắt trong lòng thủy chung chỉ có một mình Thanh Vi. Vì thế những lời đồn Thập Tam sẽ bị dụ hoặc mà bỏ rơi Thanh Vi, có tiền sẽ đồi bại, hôn nhân không được lâu dài tự sụp đổ.

Sau khi Yến Cảnh lớn lên, thân thể rất bình thường, hiển nhiên là thể chất nam nhân nơi này; Thập Tam cũng không thể thụ thai nữa. Cho dù hai người trong lúc kích tình quên bảo hiểm, cũng không trúng thưởng. Thanh Vi đoán rằng là do thể chất Thập Tam đã thay đổi triệt để.

Một đứa nhỏ đáng yêu, cha mẹ khoẻ mạnh, ái nhân thân mật nhất, Thanh Vi cảm thấy như vậy là hoàn mỹ, không muốn gì thêm.

Có khi cô nhớ tới, vô cùng hoài niệm mùa đông gió lạnh tàn sát bừa bãi kia, cảm tạ khuyết điểm lộ manh của mình. Thanh Vi cười rộ lên: Cô thấy may mắn khi mình mang Thập Tam về, mang về hạnh phúc cả đời.

“A Ngự, quyết định anh minh nhất của em là mang anh về nhà.”

“Không, Thanh Vi, gặp em mới là ông trời ban ân cho anh.”

Bốn mắt nhìn nhau......

“Mẹ, ba! Con đói rồi, hôm nay mình ăn gì?” Xú tiểu tử tinh lực dư thừa chạy về vọt vào cửa.

Nó không hiểu đưa tình ẩn tình, chỉ quan tâm dạ dày mình có thỏa mãn không.

Được rồi, đây cũng là một phần của cuộc sống mỹ mãn.

_hết chương 129_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Bùi Thị Ngọc Hà, beconngoxx, connhotg, lanna
     

Có bài mới 20.02.2016, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (c129) - Điểm: 50
Ngoại truyện 2:  Yến Cảnh

Yến Cảnh nho nhỏ có nhũ danh rất nhanh - Tráng Tráng. Bởi vì khi hơn một trăm ngày, nhóc bắt đầu phì ra, cánh tay chân đều phồng lên, khuôn mặt đầy thịt biến mắt phượng thật to thành nhỏ.

Bạn nhỏ Tráng Tráng có một đôi mắt phượng và mũi dọc dừa cực giống ba nó, nhưng lông mày không dài như Thập Tam, cũng không phải hình trăng lưỡi liềm giống Thanh Vi, mà là mi rất cao, hình mi vừa đậm vừa thô, làm cho cả khuôn mặt rất nam tính.

Thập Tam thích nhất cái trán và miệng của Tráng Tráng, bởi vì chúng giống Thanh Vi, cái miệng nhỏ phấn nộn còn thường thường phun bong bóng nhỏ màu trắng.

Tiểu Yến Cảnh không thích cười lắm, trừ người trong nhà không thích người khác ôm, rất bài xích người xa lạ niết nhóc hôn nhóc, trừng mắt phượng thật to, cánh tay phì nhỏ bé có thể thực chuẩn xác đánh trúng người quấy rầy mình.

Trên khuôn mặt béo đô đô nhỏ nhắn là biểu cảm khốc khốc, ánh mắt đen bóng như có thể nói, là một bánh bao nhỏ đáng yêu. Béo và khốc của nhóc rất nổi danh trong viện, người lớn đều cảm thấy cục cưng này chơi rất vui, càng thích chọc nó. Tráng Tráng đánh không kịp, liền ôm thân nhân của mình, đốc xúc người giúp nhóc đuổi trứng thối đi.

Có thể ở học bước trong xe gập ghềnh rồi, Tráng Tráng lập tức biểu hiện bụng hắc của mình. Nếu vượt qua 10 phút không có tiếng động, cơ bản là đang làm chuyện xấu. Tỷ như đụng trứng gà, đụng cửa, cầm lung tung đồ trong nhà, thậm chí đùa không kịp xuỵt xuỵt, vẽ bản đồ trên đất trong phòng khách......

Một khi người lớn phát hiện, giương giọng kêu lớn, nhóc lập tức như điện giật, chuyển động xe học bước dùng tốc độ xe thể thao thoát khỏi hiện trường. Chân nhỏ kia chuyển một chút, mấy bánh xe ào ào rung động, lao thẳng về phía trước, vô cùng có khí thế.

Lúc nhóc hai tuổi, Thanh Vi mang Tráng Tráng đi nhà Hiểu Văn chơi. Hiểu Văn sinh một đứa con gái, lớn gần bằng nhóc, vừa vặn có thể chơi cùng nhau. Nhưng Tráng Tráng không quá cảm thấy hứng thú với cô bé, bởi vì bé không thích bắn súng, cũng không chịu phủ phục đi ném bom đánh quái thú.

Vì thế Tráng Tráng sinh ra bất mãn với cô bé kia. Hiểu Văn kêu hai tiểu tử lên, cho bọn họ mỗi người một tấm giấy màu sắc rực rỡ. Tráng Tráng mừng rỡ, nhanh tay chân xé tờ giấy của mình, cảm thụ độ cứng, sau đó thì nhìn tờ giấy cảu cô bé.

Cô bé vừa không để ý, bị nhóc một phen đoạt đi giấy màu, sửng sốt qua đi thì oa oa khóc lên. Thanh Vi chạy tới thì thấy, Tráng Tráng đã cầm giấy giấu trong một đầu khác của sofa phòng khách, chỉ tà tà lộ ra nửa gương mặt, tỉnh táo nhìn ra ngoài, mắt phượng lóe sáng.

Thanh Vi dở khóc dở cười, muốn nhóc đưa giấy, Tráng Tráng lập tức rụt trở về, ngay cả đầu cũng không lộ ra. Thanh Vi đành phải tự thân xuất mã, xách tiểu trứng thối ra cầm lại giấy. Tráng Tráng khinh thường mà giơ nắm đấm đe dọa cô bé, cô bé lại gào khóc lần nữa.

Đây là giống ai vậy? Nhìn tiểu thân thể Tráng Tráng khỏe mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi, Thanh Vi bất đắc dĩ trước thời gian giáo dục nhóc phải biết nhường nhịn bạn nữ.

Bởi vì Tráng Tráng không thích cười, mặt bánh bao mập mạp non non thường ra vẻ suy tư, khiến Thanh Vi rất lo lắng. Cô cảm thấy đứa nhỏ nhà mình khốc như vậy, có thể sau khi lớn lên tính cách có chỗ thiếu hụt, quái gở, lạnh lùng gì đó hay không.

Không nghĩ tới sau ba tuổi tính cách tiểu Tráng Tráng bắt đầu thay đổi. Có lẽ là thân nhân xung quanh rất yêu thương, tiểu tử kia càng ngày càng quậy, lực phá hoại thẳng tắp bay lên, cái gì nhóc cũng có khả năng giấu đi.

Khi biểu cảm bộ mặt phong phú lên, nhóc cũng càng ngày càng giảo hoạt, vì được chơi đùa, có thể nghĩ ra vô số biện pháp, tung hoành liên hợp, làm nũng bán manh, cường thủ hào đoạt đều vô sự tự thông, đầu óc rất thông minh.

Chẳng lẽ đứa bé này từng học binh pháp Tôn Tử ? Thanh Vi đau đầu, phát hiện vẫn là khốc khốc có vẻ tốt, ít nhất dễ thương hơn. Đáng tiếc nguyện vọng tốt đẹp, Tráng Trángvẫn  chạy như bay trên con đường trí tuệ và cường tráng cùng tồn tại song song.

Nhị lão Yến gia giúp Thanh Vi đưa đứa nhỏ ba tuổi đến nhà trẻ. Yến Cảnh khỏe mạnh xinh đẹp, quấn lấy bọn họ kêu ông nội bà nội, nhị lão thân đau không biết làm sao. Loại bối phận này có sức mạnh cường đại vô cùng, dù sao từ khi có nhóc, địa vị của Thanh Vi giảm xuống vô hạn.

Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, tiểu Tráng Tráng bị dỗ rất tích cực, ngày thứ hai thì không cao hứng nữa, ngày thứ ba kiên quyết không đi. Thanh Vi ôm nhóc trấn an thì nhóc giãy dụa, sau này cơ hồ là bị ép vào nhà trẻ.

Giọng Tráng Tráng to rõ lớn tiếng kêu cứu: “Cứu mạng a! Ông nội, bà nội tới cứu con đi! Cứu mạng !” Giọng nói kia xuyên qua nửa con phố, đánh thức chủ tiệm gần nhà trẻ, hôm đó mở cửa sớm hơn bình thường.

Vừa được buông, Tráng Tráng không chút do dự xoay người bỏ chạy, thẳng đến ngoài cửa. Nhóc linh hoạt như con cá chạch, tốc độ lại nhanh, Thanh Vi thế nhưng không bắt kịp, mắt thấy sắp chạy ra khỏi cửa, mọi người chung quanh thấy thì lo lắng, sợ đứa nhỏ chạy ra ngoài đường cái không an toàn.

Thanh Vi không vội, có định liệu trước. Quả nhiên Thập Tam xoay người một cái chặn ngang cửa, sau đó bắt cá chạch béo về.

Một tuần sau đó, các tiệm nhỏ đèu mở cửa rất sớm.

Thanh Vi vốn đang lo lắng Thập Tam sẽ dùng quan điểm nữ tôn dạy con trai, sau này phát hiện lo lắng này là dư thừa. Thập Tam phân biệt hai thế giới rất rõ ràng, anh cũng chỉ tuân thủ quy củ với Thanh Vi.

Đối với việc giáo dục con, Thập Tam tự có biện pháp, ba ba vũ lực siêu quần là người con tôn trọng nhất. Thập Tam dạy nhóc công phu, từ nhỏ bắt đầu chịu đựng gân cốt, nếu nhóc không biết dùng đũa sẽ đứng tấn.

Tác dụng trực tiếp là ngày đầu tiên đến trường, nhóc đánh người có tuổi có ý đồ khi dễ đồng học chạy một vòng sân thể dục, nhóc còn không buông tha, cuối cùng đuổi theo đánh gục người.

Vì thế ngày đầu tiên đón đứa nhỏ, Thanh Vi là lĩnh ra từ chỗ giáo vụ. Nhìn thấy Tráng Tráng ưỡn ngực ngẩng đầu cả người dính đất, đứa nhỏ kia khóc thút thít nghẹn ngào mặt mũi bầm dập, cô nhất thời có dự cảm, đây không phải một bắt đầu tuyệt vời.

Quả nhiên, Thanh Vi thường xuyên bị lão sư gọi điện thoại. Cao nhất là một tuần ba lần cộng thêm mời người lớn. Các loại tình huống, cái gì không làm bài tập được giao, không chéo bài vào vở, ý đồ trốn học về nhà, cái gì các loại vấn đề kỳ quái nhiễu loạn lớp học, cái gì trong lớp âm nhạc cắn sáo dọc dọa bạn ngồi cùng bàn, cái gì sau khi tuyết rơi dùng đầu nhảy trong tuyết giả diều hâu, cái gì vứt bừa bãi bài thi......

Một năm qua đi, Thanh Vi dày đặc nhận thức đến, nữ nhân luyện thành ma đao công lao lớn nhất không chỉ là lão công, còn có thể là con ! Dù sao từ khi cô bắt đầu nhận điện thoại lão sư sầu khổ lo lắng, đến bây giờ tê liệt, đều là công lao của Tráng Tráng.

Chỉ là bạn nhỏ Tráng Tráng cũng rất vô tội. Nhóc thông minh thì thông minh, nhưng có chút ngây thơ của trẻ con, rất nhiều chuyện làm ra, không rõ vì sao lại sai. Lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt muốn thăm dò thế giới, nhóc đã rất khắc chế rất nghe lời.

Nhanh chóng đến cuối kỳ, Tráng Tráng trở về từ cuộc thi, Thanh Vi hỏi làm bài thế nào. Nhóc tin tưởng mười phần: “Làm hết, không cảm thấy đề khó lắm.100 điểm có khả năng không được, 97, 98 điểm thì được.” Kết quả khi có thành tích, Thanh Vi ngã xuống đất:Dấu đỏ đầy trời, 40 điểm đỏ tươi. Làm cô giận nhất là, toàn lớp có 90% đều hơn 90 điểm, còn lại cũng là hơn 80 điểm.

Tráng Tráng, cuối cùng con có dụng tâm hay không? Không muốn con đúng thứ nhất, nhưng con cũng không thể đứng cuối cùng chứ !

Thanh Vi nói phải trái với nhóc, còn phải trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của Tráng Tráng, sau khi dùng hết kiên nhẫn ra lệnh cưỡng chế cấm đồ ăn vặt một tuần, giáo dục với Thập Tam.

Thập Tam thuộc phái hành động, anh sẽ không nói phải trái, nhấn người lên giường đánh lên mông nhỏ ba ba ba vài cái là xong việc.

Tráng Tráng rất phẫn nộ, khi bị đánh cắn drap giường không khóc, cắn rách cả drap giường. Sau bi tráng cự tuyệt mặc quần, phơi mông trân đỏ bừng gọi điện thoại, chẳng những ông nội bà nội, cáo trạng với tất cả tam cô lục bà yêu thương nhóc.

Quả nhiên di động của Thanh Vi và Thập Tam bắt đầu vang, khuyên hai người không thể khắc nghiệt, đứa nhỏ còn nhỏ đừng đánh, mông là chỗ có nhiều dây thần kinh dễ dàng bị thương...... Ba Yến mẹ Yến khoa trương nhất, hôm đó lập tức đi qua, còn mang theo thuốc dán tiêu thũng khư ứ.

Tráng Tráng nhìn thấy nhị lão, từ kim cương tiểu anh hùng bị đánh không khóc trực tiếp biến thân thành chính thái điềm đạm đáng yêu, mắt phượng người gặp người thích chuỗi nước mắt rơi xuống, bổ nhào vào trong lòng lão nhân khóc kể hành vi cường quyền của cha mẹ.

Mẹ Yến nhất thời không chịu nổi, ôm lấy đứa nhỏ một câu“Ai u Tráng Tráng của bà”,“Con ngoan nhất rồi mà”. Ba Yến vốn là người hiểu lí lẽ, cũng thổi râu trừng mắt, chạy đi tìm con gái con rể trốn trong phòng ngủ tính sổ.

Từ nay về vấn đề giáo dục đứa nhỏ, hai người lớn Yến gia nhiều lần hiệp thương khai thông, chưa bao giờ không hài hòa.

An ổn lại bận rộn mười mấy năm trôi qua, Yến Cảnh lên cấp ba.

Yến Cảnh cao hơn cả Thập Tam, hứng thú ham thích rất rộng, chỉ có một chuyện là tiếc nuối vĩnh viễn của nhóc, nhưng không đạt được, thì là võ công chỉ có thể đến tầng thứ năm, dù dùng cách nào cũng không có khả năng cao như ba mình.

Nhóc thành tích tốt, thể dục tốt, cao lớn anh tuấn, tính cách sang sảng, còn mang chút hư hỏng, có duyên với nam sinh, cũng được nữ sinh ưu ái. Về điểm phúc hắc thì ở phát huy vô cùng nhuần nhuyễn giữa các thân thích, miệng ngọt, không có phản nghịch thời thanh xuân, có thể nói “Lão ấu mặn nghi”.

Con gái thích nhóc rất nhiều, Thanh Vi sợ nhóc mất tâm, ảnh hưởng thành tích học tập, thử nói việc này với nhóc, Yến Cảnh thẳng thắn vô tư:“Mẹ ngài nghĩ cái gì vậy, con cũng không muốn chơi trò chơi luyến ái gì, còn không thống khoái bằng đánh cầu. Mẹ nói đừng tổn thương con gái ? Con thật không thể giải thích nữ sinh hiện tại, các cô ấy còn hung tàn hơn con, chẳng những YY con và nữ sinh, còn YY con với nam sinh, là con trốn tránh các cô ấy mới phải.”

A? Thanh Vi không nói gì.

“Nói lại ba từng nói, không được dự định sớm, nhất định phải mở to hai mắt, tìm được người giống mẹ mới tốt.”

“Ba con nói lung tung.” Nét mặt già nua của Thanh Vi không nhịn được. Thập Tam dạy chút cái gì vậy.

“Con cũng cảm thấy mẹ tốt nhất.” Yến Cảnh thân thiết kéo tay mẹ, mang theo chút tiểu vô lại của con trai, cười như ánh mặt trời.

Mẫu thân kháng cự không được con dỗ, tiểu xấu như vậy cũng là làm nũng, Thanh Vi cũng cười, đột nhiên sinh ra cảm khái “Nhà có con sắp trưởng thành”.

Thành tích Yến Cảnh không tệ, còn tinh thông thể dục, vốn trường học có tuyển thẳng, nhưng nhóc kiên trì tham gia thi cao đẳng, hơn nữa ngoài dự đoán của mọi người muốn báo danh ngoại giao chuyên nghiệp.

Lấy tính cách Yến Cảnh, Thanh Vi vốn tưởng nhóc sẽ học tài chính hoặc báo trường y, còn không thì là quân giáo, quốc phòng gì đó, lại không dự đoán được nhóc muốn làm quan ngoại giao.

Cô và Thập Tam cũng không thích làm chuyện náo động, sao lại sinh ra một đứa con tư tưởng sinh động vậy? Nhớ nó hồi nhỏ, rõ ràng là một đứa không yêu cười bánh bao nhỏ mập mạp thịt đô đô, triệt để sai lệch từ khi nào vậy?

Quan ngoại giao cũng không dễ làm, nhà ngoại giao chuyên nghiệp có nhiều hạn chế, yêu cầu cao với ngoại ngữ, có học sinh cố ý học nhiều loại ngôn ngữ. Sau khi tốt nghiệp muốn thông qua cuộc thi công vụ nhân viên, vào bộ ngoại giao, cuối cùng chịu khổ công tác mười mấy năm vẫn là người công tác cơ sở có khối người, tùy tùng gì đó, ngay cả dự họp cũng không đủ trình độ.

Gia thế nhà mình bình thường, cũng không trợ giúp được cho sự nghiệp của anh. Thanh Vi lo lắng nhiều năm sau Yến Cảnh mới nhận thức được lý tưởng và thực tế khác nhau.

Nhưng Yến Cảnh kiên trì ý định của mình, cười nói:“Con có vỏ ngoài sắt thép, trái tim cường lực cao su, không sợ bị gõ. Con muốn đi ra ngoài nhìn xem, muốn cảm thụ áp lực và trách nhiệm.”

“Con muốn cảm thụ, người ta không chọn con thì sao ?”

“Dù sao cũng phải cố gắng một lần. Hơn nữa, học tập tốt, thân thể có tốt như con không? Thân thể mạnh, có vũ lực cường đại như con không ? Vũ lực mạnh, có đẹp trai như con không? Nếu đẹp tai, có chỉ số tình thương cao như con không?”

Phốc...... Kẻ tự kỷ này nói thế mà mặt cũng không hồng, Thanh Vi phun một ngụm nước ra. Dù biết con là cố ý nói để cô giải sầu, vẫn là vừa thông suốt giáo dục.

Thanh Vi cho rằng Thập Tam sẽ phản đối, kết quả lại sai rồi.

Thập Tam cực kì hiện đại, nói chỉ cần là con có thực lực, chân chính nghĩ rõ, anh sẽ không phản đối. Nhưng sau khi chọn mục tiêu nhất định phải toàn lực ứng phó, không được bỏ dở nửa chừng, làm nửa vời.

Chỉ có một chuyện không thể thương lượng: Mặc kệ sau này có thể thành quan ngoại giao hay không, công tác ở đâu, đối tượng phải là cô gái Trung Quốc, tuyệt không cho phép manng về con nhóc tóc vàng mắt xanh .

Phốc...... Thanh Vi lại phun nước. Yêu cầu nghiêm trang này của Thập Tam, khiến cô phải nở nụ cười.

Yến Cảnh trúng tuyển như ý nguyện, cao hứng phấn chấn đi trường học báo danh. Khi Thanh Vi đưa tiễn, nhìn bóng dáng thanh xuân của nhóc, giải thoát cười: Dù sau này có thành công hay không, nó đều là đứa con ưu tú nhất của mình. Giống tiểu ưng lớn lên sẽ rời tổ, bầu trời đang triệu hồi nó bay lên, thế giới tuổi trẻ tràn ngập hy vọng.

_Hết ngoại truyện 2_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Bùi Thị Ngọc Hà, Keobonggon2013, Nguyen Vy Vy, beconngoxx, huynhtrang91198, lanna
     
Có bài mới 21.02.2016, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (Ngoại truyện 2) - Điểm: 39
Ngoại truyện 3:  Thập Tam

Nhiều năm sau, mưa mùa thu vừa qua, trong không khí còn mang theo ẩm ướt, cỏ trên mộ cỏ còn xanh đậm, nhưng đã có lá càng héo rũ bị mưa cuốn đi, rơi trên đường lạnh run đáng thương.

Một lão nhân sáng sớm đi vào mộ viên. Ông có một đầu tóc bạc, nhưng khi đi đường vẫn thẳng tắp thắt lưng, tuy đi chậm nhưng không tập tễnh. Lão nhân hếch mắt phượng khóe mắt đã là nếp nhăn thật sâu lên, nhưng ánh mắt vẫn lợi hại như cũ. Anh đi trong nghĩa trang trầm mặc không tiếng động, cũng không có mang đồ cúng gì, chỉ có một thân quần áo màu đen.

Đi đến trước một tấm bia, lão nhân nhìn chằm chằm ảnh chụp trên đó, tay nhẹ nhàng phất lên, chà lau tro bụi không tồn tại.

Động tác của ông rất nghiêm túc, cũng rất nhẹ, như sợ kinh động ai.

Nước mưa làm ướt mộ bia, tay lão nhân ẩm ướt, tay áo cũng dính nước, ông lại dường như hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng chậm rãi thả lỏng tay, đứng trước bia.

Thập Tam biết, ngay tại dưới chân anh, mai táng tro cốt của Thanh Vi.

Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, khi thực sự rơi xuống trên người mình, mới có thể cảm nhận sự tàn khốc của nó, bởi vì không thể kháng cự mà càng bất đắc dĩ.

Khi Thanh Vi già nua, con đã lập gia đình, cũng thành công trong sự nghiệp. Cô và Thập Tam sau khi kết hôn vài thập niên vẫn luôn sống rất hạnh phúc, cho nên mỉm cười nói mình rất thỏa mãn, cuộc đời này sống không uổng.

Bởi vì trong thời gian thanh tỉnh cuối cùng trước khi Thanh Vi lâm chung, cô yêu cầu Thập Tam đảm bảo sống sót cho tốt, sống cuộc sống bình thường, hai năm sau khi cô qua đời, Thập Tam luôn luôn có quy luật ăn cơm ngủ.

Thân thể Thập Tam tốt hơn những người khác rất nhiều, chẳng những ít khi đổ bệnh, ngay cả mặt mũi cũng trẻ hơn tuổi thực tế hai mươi tuổi. Nhưng sau khi Thanh Vi qua đời, cho dù anh tuân thủ lời hứa, người vẫn là nhanh chóng gầy yếu đi, tóc cũng bạc trắng.

Con rất lo lắng, muốn đón anh đến ở cùng để chăm sóc, anh cự tuyệt, nói sẽ không vi phạm ý nguyện của mẹ nó, bảo đứa nhỏ đừng lo lắng lung tung.

Từ sau khi Thanh Vi qua đời, tinh thần Thập Tam sa sút hẳn đi. Lúc đầu còn thường xuyên nghe thấy tiếng Thanh Vi gọi anh, sau khi đáp lời mới phản ứng lại, đó chỉ là ảo giác, bởi vì quá mức khát vọng và thói quen nhiều năm mà sinh ra.

Khi mua đồ ăn, chọn thứ cô thích ăn ; Khi vào cửa, nói tiếng anh đã về; Nếu trên đường có cái hố, theo bản năng giơ tay đỡ......

Thói quen mười mấy năm, sao có thể sửa lại đây.

Nhưng khi mỗi lần đều thất bại, mới ý thức được đã không cần làm những chuyện này.

Thập Tam đứng trước mộ bia, tóc bạc như tuyết, ánh mắt anh nhu hòa nhìn chăm chú vào ảnh chụp, giống như xuyên qua ảnh chụp có thể nhìn thấy người kia.

Thanh Vi, anh lại đây thăm em.

Em mất, một mình anh sống trên đời, thật sự rất cô độc. Anh vốn tưởng rằng mình không sợ cô đơn, có thể vì con mà sống tót, anh cũng đã đồng ý với em như vậy.

Nhưng, chuyện này khó hơn anh nghĩ.

Anh tuân thủ lời hứa với em, cuộc sống vẫn bình thường, nhưng bất kể anh đến nơi nào, dù đợi đến lúc nào, em cũng không về. Như vậy, anh làm những chuyện này còn có ý nghĩa gì đây ?

Anh rất muốn đi cùng em, nếu thế giới kia tồn tại, anh nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ em, tìm được em. Nếu thực sự không thể, anh cũng không bị dày vò tiếp, có thể an ổn ngủ, mà không phải mỗi đêm mơ thấy hình dáng của em.

Nhưng em không cho phép.

Thanh Vi, em tốt với anh cả đời, trước khi đi làm một chuyện tàn nhẫn như vậy, vì sao em lại ép anh hứa ?

Còn sống khó hơn chết đi nhiều, em đã sớm dự liệu được, đúng không?

Anh rất muốn tùy hứng một lần, dù sao em đã mất, cũng quản thúc không được anh. Nhưng mỗi lần anh muốn động thủ, lại nghĩ ánh mắt lúc đó của em, nhìn anh...... Em giữ chặt tay của anh, thân thể suy yếu lại dùng sức như vậy, muốn anh hứa.

Em có biết anh không cự tuyệt được yêu cầu của em mà, đúng không?

Anh không muốn nghe em nói, em gạt anh, đã nói sẽ cùng anh cả đời, lại tự mình đi trước, em cười nói mình rất thỏa mãn, nhưng anh không thỏa mãn, tim anh không ở đây, nó là một khối nhỏ của thân thể, cũng là một khối quan trọng nhất.

Không thể nghĩ đến, không thể đụng vào, có khi nơi đó sẽ đột nhiên đau. Đây là em trừng phạt anh sao? Phạt anh muốn vi phạm lời thề đi tìm em ?

Vì sao anh phải đồng ý với em, anh không làm được......

Con chúng ta rất hiếu thuận, anh không muốn ở cùng nó, thì nó thường đến thăm anh. Con của chúng ta, có năng lực cũng rất khỏe mạnh, nó sống tốt lắm, anh rất yên tâm.

Nó không rõ vì sao anh không ở cùng nó, bởi vì nơi đó không phải nhà chúng ta, không có dấu vết của em.

Ở ngươi cho ta trong nhà, còn có thể dựa vào nhớ lại qua ngày.

Nhà không có em, thì không có tức giận.

Làm đồ ăn không có em khen ngợi, có chuyện không có em trêu ghẹo, em cũng sẽ không mua bộ đồ mới cho anh, sẽ không nghe anh thổi sáo. Khi tản bộ tay không, ban đêm tỉnh lại bên người lạnh.

Đèn bàn em mua cho anh đã hỏng rồi, đèn đã quá cữ, anh tìm khắp nơi để thay bóng mới, nhưng thay xong nó cũng không sáng lên. Anh còn đặt nó trên đầu giường, dù sao anh và nó giống nhau, đều là đồ chỉ còn vẻ ngoài.

Em cười cười bước đi, anh ở lại không được.

Anh từ nơi xa như vậy lại đây mới tìm được em, giờ mất em rồi, anh vẫn muốn đi tìm em, nhưng em không cho.

Chúng ta đã chia ly hai năm, chẳng lẽ còn để anh vượt qua ngày ngày đêm đêm như vậy sao ? Vậy còn em ? Nếu thời gian chia lìa dài quá, anh tìm không thấy em thì làm sao bây giờ? Nếu em quên anh thì làm sao bây giờ?

Là em nhặt được anh, là em nói em sẽ không không cần anh, em không chịu trách nhiệm!

Anh biết mình rất tham, độc hưởng ôn nhu trân trọng nhiều năm của em, nhưng em để anh lẻ loi chờ đợi như vậy, thật là, quá khó khăn.

Anh không làm được. Lúc nhận lời, anh cho rằng mình có thể, chỉ cần là yêu cầu của em, thì anh có thể làm được.

Thì ra, anh không làm được.

Anh chỉ là, rất nhớ em.

Không có ai, có thể giống em, biết anh đang nghĩ gì, dù anh không nói lời nào cũng hiểu được tâm ý của anh.

Khi anh cả người đầy máu ngã xuống trước mặt em, nhìn thấy cẩn thận tìm kiếm, còn chưa có ý thức được đã đạt được vận mệnh ban ân, ban ân lớn nhất.

Em thì sao ? Em có người quan tâm không ? Dưới đất có tôi không có lạnh không ? Hay là em đã chuyển thế?

Lúc em đi, con của chúng ta đã hoàn toàn độc lập, vì sao không cho anh đi cùng em ?

Đường đến địa phủ có âm u, có âm trầm đáng sợ hay không? Anh chỉ muốn đi phía trước em, mở đường cho em, để em không cô đơn sợ hãi.

Vừa nghĩ đến em rời khỏi nhân thế ấm áp, một người ở trên đường hoàng tuyền sờ soạng, đau khổ như thế, anh không chịu được.

Vừa nghĩ đến em cho anh quang minh của thế gian, còn mình lại giãy dụa trong bóng tối, anh không chịu được.

Vừa nghĩ đến rõ rang em còn lưu luyến thế giới này, vì muốn chúng ta yên tâm, mỉm cười dặn chúng ta, anh không chịu được.

Không thể chăm sóc em, không thể bảo vệ em, anh còn có ích lợi gì?

Giờ anh đã biết, nhưng phu thị tự nguyện tuẫn tiết, không phải vì bọn họ trinh liệt, mà vì bọn họ ích kỷ. Bọn họ không thể chịu được thống khổ mất đi, sợ phải chia lìa vĩnh cửu. Anh cũng muốn ích kỷ một hồi.

Thập Tam nhắm mắt, muốn ép nước mắt về, lại vẫn có hai giọt lệ tràn mi, rơi xuống theo đường cong trên mặt, chậm rãi khô cạn. Anh không lau, chỉ nhắm mắt lại, đến khi hai dấu nước kia không khô lại.

Lão nhân yên lặng than thở: Thật là, rất dọa người, từng tuổi này rồi, còn khóc trước mặt em. Có phải do anh biết em sẽ bao dung anh, cho dù là tóc bạc da mồi hay không.

Nhưng Thanh Vi, anh thực sự rất cố gắng làm theo yêu cầu của em, không tự sát, sống thật tốt, nhưng thân thể vẫn hỏng rồi, anh đã càng ngày càng thấy ngày anh đi tìm em gần ngay trước mắt.

Có lẽ trái tim của anh đã theo em đi, cho nên túi da này không dung được nữa. Trần về trần, thổ về thổ, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ hóa thành tro tàn.

Chống được đến hôm nay, anh cũng mệt mỏi. Nếu sớm hơn thời gian em hy vọng, đừng tức giận.

Thật ra ngày anh chờ đợi đã đến.

Hôm nay thời tiết tốt lắm, là ngày xuất hành thích hợp.

Ông trời phù hộ anh có thể mau chóng tìm được em.

Thanh Vi, chủ nhân linh hồn anh, ái nhân cảm tình của anh. Chờ anh, anh sẽ đến tìm em.

Đừng đẩy anh ra, đừng ép anh thề, lần này, đến lượt anh nắm tay em trước.

___

Dưới ánh mặt trời ngày mùa thu, mây trắng từ từ bay qua, trên đó cũng tùy theo ánh sáng sáng tối đan xen, giống như chắc chắn năm trước, từng có một đối thoại thế này:

“Anh là ai?”

“Ảnh Thập Tam vĩnh viễn không phản bội chủ nhân, vĩnh viễn không làm trái.”

“Tôi sẽ an bài cho anh đến nơi anh muốn đi.”

“Để tôi lại đi, tôi sẽ nghe lời.”

“Anh tắm rửa xong rồi sao?”

“Thập Tam nguyện hầu hạ chủ nhân.”

“Mặc thoải mái hay không?”

“Quần áo mới rất ấm, cám ơn chủ nhân.”

“Anh đi nơi nào, tôi tìm anh khắp nơi mà không thấy!”

“Nếu ngài tức giận thì cứ phạt tôi, đừng đuổi tôi đi.”

Lão nhân huơ tay, hình như có gió thôi lá rụng bay đi sạch sẽ. Anh chậm rãi ngồi xuống, căn bản không cần ngồi lên mặt đất ướt sũng, bỗng nhiên nhớ tới giọng nói nhiều năm trước, từng tiếng rõ ràng, như ở bên tai:

“Anh có nội công? Thập Tam anh thật lợi hại .”

“Sẹo trên lưng ? Một chút không khó nhìn, rất có vị nam nhân, em rất thích.”

“Anh ấy không phải thân thích của mình, là bạn trai của mình!”

“Lại gạt em, em sẽ rất khổ sở.”

“Em đánh mấy cái? Anh nhớ kỹ chưa ?”

“Cục cưng sao rồi? Anh chịu tội.”

“Chúng ta tắm uyên ương đi!”

“Phong cảnh nơi này thật đẹp, chúng ta đến chụp ảnh chung đi.”

“A Ngự, là một đứa con trai, mắt phượng thật đẹp!”

... ...

“Đời này em rất thỏa mãn, không có tiếc nuối, anh cũng phải đi cho xong con đường nhân sinh của mình thật tốt.”

“A Ngự, hứa với em, sống sót thật tốt.”

Lão nhân hắc ý khoanh chân ngồi trước mộ bia, nhắm hai mắt biểu cảm an tường. Trong tay ông cầm một cái thiết bài, thấy tú tích ẩn hiện.

Một ánh mặt trời bắn ra từ khe hở của tầng mây, chiếu lên thiết bài như độ làm nó sáng lên, trên đó có hai chữ phong cách cổ xưa: Thập Tam.

Thập Tam

_Hết ngoại truyện 3_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Bùi Thị Ngọc Hà, BạchThiển512, Nguyen Vy Vy, beconngoxx, hamburg, huyenhihi, lanna, quỷ_lười
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Pavlosuaa, snegirokxr và 76 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.