Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Hành trình giành nữ chính về tay nam phụ - Hồ Như

 
Có bài mới 07.05.2015, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.03.2014, 22:31
Bài viết: 294
Được thanks: 5318 lần
Điểm: 27.93
Có bài mới [Hiện đại] Hành trình giành nữ chính về tay nam phụ - Hồ Như - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


HÀNH TRÌNH GIÀNH NỮ CHÍNH VỀ TAY NAM PHỤ


Tác giả: Hồ Như

Thể loại: Xuyên không, hiện đại, giới giải trí.

Tình trạng: Hoàn thành

Giới thiệu:

Đã rất nhiều lần Trần Viện tự hỏi mục đích cô đến nơi này để làm gì? Giải cứu thế giới khỏi nguy cơ tận thế? Cùng nhân loại chống lại xâm lược của người ngoài hành tinh? Giúp cá voi thoát khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng? Thôi được rồi, cô thừa nhận mình cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn hại thôi. Đã vậy thì không cần làm gì cả, cứ hưởng thụ ân huệ của thượng đế đã ban cho, sẵn tiện vung tay cứu vớt số kiếp bi đát của nam phụ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Nữ phụ: Anh trẻ hơn hắn, ừm…, mặc dù anh không có được sức quyến rũ mị hoặc của một người đàn ông thành thục, tựa như một ly rượu đỏ hương thơm đậm đà khiến người ta phải say đắm. Nhưng anh lại rất anh tuấn, còn mang một vẻ đẹp ngây ngô ôn nhuận của anh trai nhà bên, tuyệt đối là con rể trong mộng của các bà thím…

Nam phụ: ….Tôi chỉ thua hắn 2 tuổi.

Nữ phụ: Anh ngoan hơn hắn. Anh xem bên cạnh hắn không bao giờ thiếu phụ nữ, trên mặt báo không bao giờ thiếu tin đồn về tình cảm, ừm….mặc dù cổ nhân có câu đàn ông không hư phụ nữ không thương nhưng không sao. Anh chính là một xử nam thuần khiết, tuyệt đối là rau sạch không dùng thuốc bảo vệ thực vật,… chưa có kinh nghiệm giường chiếu cũng không ảnh hưởng, cái này có thể từ từ bổ túc…

Nam phụ: Tôi không phải XỬ NAM!!!

Nữ phụ vẻ mặt tôi biết hết.

Nữ phụ: Anh dịu dàng hơn hắn, ừm…mặc dù phụ nữ bây giờ rất chuộng cái loại hình bá đạo, ngông cuồng, có dục vọng độc chiếm mạnh mẽ như hắn,….Nhưng thể loại ôn nhu, săn sóc như anh vẫn có thị trường tiêu thụ, đừng lo lắng quá. Anh xem, anh có điểm nào kém hắn đâu.

Nam phụ: Cô có chắc là cô đang khen tôi mà không phải là đang tâng bốc hắn?!
Nữ phụ: Đương nhiên. Anh từ đầu đến chân không chỗ nào là không hơn hắn, vậy tại sao anh lại chấp nhận số phận làm nam phụ? Phải vùng lên chứ, nữ chính phải đoạt về tay mình.

Nam phụ: Tôi không phải là nam phụ!!!

Nữ phụ: Đúng, không phải là nam phụ, mà là nam phụ mặt than ngu ngốc!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Nói tóm lại, đây đơn giản là câu chuyện nói về một cô gái bỗng nhiên xuyên không vào thế giới tiểu thuyết.

Mục lục

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65

Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80

Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85

Chương 86 Chương 87 Chương 88



Đã sửa bởi Hồ Như lúc 31.03.2016, 21:08, lần sửa thứ 103.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.05.2015, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.03.2014, 22:31
Bài viết: 294
Được thanks: 5318 lần
Điểm: 27.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - Xuyên không] Hành trình giành nữ chính về tay nam phụ - Hồ Như - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Tái sinh.

Trần Viện giương mắt ngơ ngác nhìn mỹ nhân nước mắt như châu sa thi nhau rơi xuống. Mỹ nhân là một phụ nhân khoảng bốn mươi, tuy nhiên do được bảo dưỡng rất tốt nên không thể nhận ra được tuổi thật. Gương mặt bà tinh xảo, đôi môi, khóe mắt đều hiện ra vẻ phong tình, không khó đoán được người này lúc còn trẻ cũng một phen làm điên đảo chúng sinh. Mỹ nhân khóc ròng một ngày một đêm mà cơ hồ van nước mắt không có xu hướng đóng lại, mặc dù cơ thể người có đến 70 phần trăm là nước, nhưng cô vẫn tự hỏi liệu sau này những chuyện lạ trên thế giới có ghi nhận lại trường hợp một phụ nữ vì khóc quá nhiều mà mất nước chết hay không. Chính vì thế, việc đầu tiên cô làm sau khi tay chân đã bắt đầu có thể cử động chính là đưa cho mỹ nhân ly nước đặt trên bàn cạnh đầu giường: “Mẹ…đừng khóc nữa…uống nước”

Từ sau khi tỉnh lại đến giờ cô vẫn đang trong tình trạng thoát lực. Tay chân, đầu lưỡi, thậm chí mí mắt cũng không thể cử động. Thật may mắn đó là do tác dụng của thuốc chưa tiêu tán hết. Sau khi biết được việc này cô thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mà cô không phải xuyên vào một cơ thể bị liệt toàn thân. Chưa kịp vui mừng, Trần Viện đã bị một dòng ký ức ùa về lấp kín đầu óc, từng tế bào não căng nứt như muốn bị vỡ ra. Phải mất cả một đêm Trần Viện mới tiêu hóa hết những điều mà dòng ký ức đó mang lại, cuối cùng, trong lòng không khỏi thốt lên một tiếng: “O.M.G”

Có phải thượng đế quá xem trọng năng lực tiếp nhận của cô. Trước đó 12 tiếng, cô đã vô cùng sốc khi nghĩ rằng mình xuyên vào một cơ thể bị liệt toàn thân. 12 tiếng sau cô vui mừng nhận ra rằng mình không bị liệt, thật là một điều vô cùng kinh hỉ…mới là lạ. Ai có thể giải thích cho cô biết tại sao cô lại xuyên không đến đây, hơn nữa lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết. Chẳng lẽ những năm gần đây xuyên không trở thành một môn thể thao thịnh hành, người người xuyên không, nhà nhà xuyên không?

Bốn ngày trước đây Trần Viện đã luyện một bộ tiểu thuyết “Điên cuồng yêu em”. Nghe tên liền biết đây là một bộ tiểu thuyết vô cùng điên cuồng. Có chết cô cũng không thừa nhận đây là một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, bởi vì nó còn thua cả tiểu thuyết rẻ tiền.
Động lực duy nhất khiến cô đọc là do có một nhân vật phụ trong đó trùng họ trùng tên với cô – Trần Viện. Vâng, và bây giờ cô đã hoa lệ xuyên vào nhân vật Trần Viện đó.

Thành thật mà nói, đây chính là một thế giới điên cuồng, cải trắng ngoài chợ cũng không nhiều bằng tổng giám đốc ở nơi đây. Tổng giám đốc đủ thể loại, đẹp trai, lịch lãm, tuấn tú, phong độ, bụng bự, bụng nhỏ, bạch đạo, hắc đạo….muốn loại nào có loại đó. Nể tình mình có tham gia diễn xuất trong bộ truyện này, cô nhẫn, nể tình nam phụ thâm tình, cô nhẫn, cô nhẫn cho đến khi nhân vật mình có cảm tình nhất trong truyện là nam phụ bị bắn - chết, Trần Viện bị dàn cảnh tai nạn giao thông - chết. Cô chỉ còn biết tặng đồng chí tác giả một ngón tay giữa: “Đồng chí à, viết hết bộ truyện này chắc đồng chí mất rất nhiều chất xám nhỉ, sao không mau mua muối I ốt ăn bổ sung đi.”

“Bảo bối, con cử động được rồi…ô ô… bảo bối của mẹ…ô ô…”

Đầu Trần Viện phút chốc bị gì chặt vào bộ ngực 34C của mỹ nữ. Cô cố tình lờ đi âm thanh nức nở đang gây nhiễu sóng của mỹ nữ, giơ tay day day thái dương, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp không thể diễn tả, cô không thể không ganh tỵ với Trần Viện, cảm giác có mẹ quan tâm thật tuyệt, kể ra Trần Viện kia thật là may mắn khi có một người ba và một người mẹ hết lòng yêu thương cô, chỉ là cô ta không biết trân trọng mà thôi.

“Mẹ…con ngạt thở.”

“Ô….ô, mẹ xin lỗi, tại mẹ mừng quá, ô…ô…”

“Mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc từ tối đến  giờ, khàn cả giọng rồi.”

Mỹ nữ chợt ngừng khóc, trân trối nhìn Trần Viện mà không thốt nên lời, sau đó…

“Ô…ô….Bảo bối của mẹ lớn rồi….ô…ô, biết quan tâm đến mẹ nữa, mẹ vui quá …ô…ô…”
Cô đã nói sai chỗ nào sao, mỹ nữ chẳng những không ngừng khóc mà còn tăng thêm công suất.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đoàn áo trắng tiến vào, lôi lôi kéo kéo, tiến hành kiểm tra toàn diện cho cô.

“Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, nhưng cần phải điều dưỡng lại thân thể trong một thời gian, đặc biệt là nên tránh xa các chất kích thích.” Bác sĩ đưa ra kết luận sau quá trình kiểm tra.

Trần Viện thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn là cô không bị gì. Khoan đã, chất kích thích…Trong đầu Trần Viện đột nhiên hiện ra một vài hình ảnh vỡ vụn. Hóa ra hai ngày trước Trần Viện kia tham gia một party sinh nhật, như thế nào nhỉ, phải dùng từ điên cuồng, thác loạn mới diễn tả được, sau đó có người đưa cho cô một viên thuốc màu trắng, Trần Viện lấy hết can đảm ra để thử, kết quả sốc thuốc ngất đi, đám hồ bằng cẩu hữu hoảng sợ bỏ chạy hết, cuối cùng là do bảo an trong hộp đêm đưa cô đến bệnh viện. Những điều này trong tiểu thuyết chưa từng nhắc đến, nhưng cũng phải thôi, Trần Viện chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ, làm nền để tô điểm cho nữ chính, tác giả chỉ chú trọng đến việc miêu tả tính khí tùy hứng, điêu ngoa, độc ác của cô, thông qua đó để đề cao sự thuần khiết như hoa sen mới nở của nữ chính.

Mà kể ra Trần Viện này làm người cũng quá thành công đi, đám bằng hữu gắn bó biết bao năm trời, cùng nhau phá làng phá xóm, thế nhưng giây phút cô cần nhất lại bỏ chạy đi hết, không biết là nên vui hay nên buồn. Nói thế nào đi nữa thì Trần Viện kia cũng đã chết rồi, người đang sống bây giờ chính là một Trần Viện hoàn toàn khác. Đã như thế thì cô sẽ thay thế cô ấy sống thật tốt, nhận tất cả những điều tốt đẹp mà cô ấy đáng nhận, mà hơn hết chính là tránh khỏi số phận bi đát phải đối mặt trong tương lai, vì Trần Viện kia mà cũng là vì Trần Viện này.

Đoàn bác sĩ vừa rời đi, cửa phòng một lần nữa bị tông mạnh, một người đàn ông trung niên đạp gió tiến vào.

“Con gái, con tỉnh rồi, có khó chịu không? Đừng sợ, ba ở đây.”

Một lần nữa Trần Viện rơi vào vòng tay ấm áp. Cô nhận ra đây là ba của Trần Viện kia – Trần Bằng. Trong tiểu thuyết, người đàn ông này vô cùng cưng chiều Trần Viện, ông biết cô không thích quản lý công ty nên không muốn tạo áp lực cho cô, mà lặng lẽ bồi dưỡng một đứa con rể để thay ông chăm sóc bảo bối của ông sau này. Chỉ có điều ông không nghĩ đến là con gái của ông đến liếc nhìn chàng rể này cũng không thèm mà đâm đầu vào yêu say đắm nam chính. Còn đứa con rể bị “phụ tình” kia lại hóa thành bạch nhãn lang, quay lại cắn ông một ngụm. Đến lúc con gái qua đời, vợ quá thương tâm mà đi theo, sự nghiệp cũng tan biến, ông trở thành một người điên loạn, gia đình hạnh phúc trước kia phút chốc vỡ tan, như bọt biển mà hòa vào dòng nước xiết.

Trần Viện trong lòng rung động từng cơn. Đây chính là tình thân mà kiếp trước cô chưa từng nhận được, nó khiến cô trở nên mê muội, muốn mãi mãi đắm chìm trong đó không bao giờ thoát ra. Cô sợ tất cả chỉ là giấc mơ, khi tỉnh giấc thì hết thảy sẽ biến mất. Hạnh phúc đến vỡ òa khiến cô không kiềm được, nấc lên thành tiếng: “Ba, mẹ…”
Mai Bảo Phượng thấy Trần Viện ôm chồng mình khóc cũng không nhịn được nữa, cuối cùng sà vào, ba người ôm nhau thành một đoàn.

“Ô…ô…ông xã, ô…ô…bảo bối…ô..ô…”

“Ô…ô…ba….mẹ…ô…ô” – Đây là ba mẹ của cô, tình thương họ chỉ dành duy nhất cho cô mà không phải ai khác.

Hộ lý và y tá thấy hình ảnh cảm động này, liền rời khỏi phòng bệnh, nhường không gian lại để gia đình bồi dưỡng tình cảm với nhau. Hay nói một cách khác thẳng thắng hơn, họ không chịu được âm thanh xuyên thấu với cường độ cao này.

Trần Viện ngây ngốc trong bệnh viện một tuần lễ mới được mẫu thân đại nhân chuẩn cho xuất viện, trở về nhà tiếp tục điều dưỡng. Trong thời gian này cô đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai mà mình sắp phải đối mặt.

Hiện tại cô gần như đã dung nhập hoàn toàn vào cơ thể này, cô cảm thấy rất hài lòng về vẻ ngoài của “Trần Viện”. Đó là điều hiển nhiên, mẹ cô là một mỹ nhân, con gái bà làm sao lại là vịt con xấu xí được. Điều khiến cô mỹ mãn nhất chính là cô đã thoát khỏi kiếp màn hình phẳng. Kiếp trước Trần Viện là một cô gái thanh tú dễ nhìn, tuy chưa đến mức người gặp người thích, nhưng nhận được không ít lời tỏ tình, tuy nhiên khiến cô không tự tin nhất chính là con người “trước sau như một” của mình. Bây giờ thì tốt rồi, nhìn cô gái đang đứng trước gương, dáng dấp thướt tha, làn da non mềm trắng mịn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ngập nước long lanh, cặp môi nhỏ nhắn hồng nhuận như quả anh đào muốn mời gọi người ta cắn một ngụm, đây hẳn là một tiểu mỹ nhân chính hiệu, gương mặt vẫn còn mang theo nét ngây ngô nhưng lại căng tràn sức sống của tuổi mười bảy.

Một tiểu mỹ nhân như vậy lại bị đồng chí tác giả vùi dập đến mức không chốn dung thân, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Nhưng không sao, Trần Viện bây giờ đã khác xưa, cô sẽ không để cho mình tiếp tục sống cuộc sống mù mịt như trước đây nữa. Hiện tại cô chỉ có thể nghĩ ra hai cách để tránh khỏi kết cục thảm bại trong tương lai.

Phương án một: tránh xa nam nữ chính. Đây là cách an toàn và hiệu quả nhất, nữ chính là nguyên nhân khiến Trần Viện phải chết, còn nam chính là người cho người giết Trần Viện. Nói đi cũng phải nói lại, nam chính này cũng thật nhỏ nhen “Trần Viện” chỉ phạm chút lỗi lầm mà lại lại truy cùng giết tận như vậy, thật là không có phong độ mà một nam chính phải có. Bất quá “Trần Viện” chỉ bắt cóc, có ý đồ cho người cưỡng hiếp nữ chính thôi mà…ừm... “Trần Viện” này đáng chết thật, nhưng mà đó không phải là cô, cô không muốn chết thảm như vậy. Nhưng cách thứ nhất không khả thi, bởi vì gia đình cô làm trong giới giải trí, nữ chính sau này cũng gia nhập vào giới giải trí, hơn nữa ba Trần cũng đã có mấy hạng mục hợp tác với nam chính, cho nên không tránh khỏi một số trường hợp phải chạm mặt. Vì thế, phương án một: over.

Phương án hai: Theo nữ chính, có thịt ăn. Đây cũng là cách có khả năng thực hiện nhất. Trong tiểu thuyết, Trần Viện một mực ganh tỵ với nữ chính, luôn tìm mọi cách để hãm hại là ly gián cô ta với nam chính. Vậy thì kiếp này cô sẽ không đối đầu với nữ chính, kéo nữ chính về phe mình, trở thành chị em tốt càng hay, như vậy sẽ tránh được kết cục bi thảm. Thế nhưng, Trần Viện lại nhớ đến một nhân vật luôn khiến cho người khác đau lòng: nam phụ. Nếu cô làm như vậy thì hắn có tránh khỏi cái chết như trong tiểu thuyết không. Hơn nữa, vẫn còn một người phải đối phó: con rể của ba Trần.

Ôi, tại sao lại có nhiều chuyện phải lo thế này, cái đầu nhỏ của cô sắp nứt ra rồi. Thôi thì bỏ qua một bên đi, binh đến tướng chặn, chứ cứ ngồi đây mà suy nghĩ đến việc phải đối phó với những nhân vật mà mình hoàn toàn không biết mặt mũi như thế nào thì thật là phiền chán.


Đã sửa bởi Hồ Như lúc 07.06.2015, 18:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.05.2015, 14:17
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.03.2014, 22:31
Bài viết: 294
Được thanks: 5318 lần
Điểm: 27.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - Xuyên không] Hành trình giành nữ chính về tay nam phụ - Hồ Như - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Hạnh phúc trong mơ.

Lần đầu tiên bước vào căn phòng của “Trần Viện”, cô không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình, thôi thì mượn tạm từ cũ: “O.M.G”. Đây chính là căn phòng trong mơ của biết bao cô gái mới lớn, trong đó có cả cô. Thuở còn bé, Trần Viện ở trong căn phòng tập thể của cô nhi viện cùng các anh chị em, cô không biết đã bao nhiêu lần tự vẽ cho mình một căn phòng công chúa, một căn phòng thật rộng lớn trãi bằng thảm lông, có phòng thay đồ riêng biệt, giấy dán tường màu hồng phấn, ở giữa là một chiếc giường công chúa king size màu hồng phấn, bàn trang điểm màu hồng phấn, rèm cửa màu hồng phấn, một thế giới hồng phấn. Mặc dù kiếp trước cô đã 25 tuổi, ôm ấp giấc mơ màu hồng phấn nghe có vẻ rất buồn nôn. Nhưng mặc kệ, cô quyết định buồn nôn thêm vài năm nữa, dù sao Trần Viện này chỉ mới mười bảy tuổi.

Một giọng nói vang lên, kéo Trần Viện thoát ra khỏi giấc mơ hồng phấn.

“Bảo bối, sao còn đứng đây, mau đến giường nằm xuống, con phải tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới được xuống giường.”

“Mẹ, con khỏe rồi, nằm nữa thì con sẽ mọc rễ luôn đây này.” Trần Viện vẻ mặt đau khổ phản đối, nhưng không khó để nhận ra khóe môi cô đang nhếch lên, có vẻ đang rất hưởng thụ sự quan tâm này. Trần Viện này trước kia rất không ngoan ngoãn, nếu bây giờ cô chuyển biến rõ rệt sẽ khiến ba mẹ nghi ngờ, đành phải thay đổi từ từ để họ không cảm thấy quá đột ngột.

“Khỏe đâu mà khỏe, bác sĩ nói con phải tịnh dưỡng thêm, mau nằm xuống, muốn ăn gì mẹ cho người đem lên phòng.”

“Con không muốn ở trên giường nữa, trưa nay ba về, con sẽ xuống ăn cùng ba mẹ.”
Trần Viện ôm cánh tay mẹ Trần làm nũng. Mẹ Trần vô cùng hưởng thụ hành động này của cô, xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên.

“Thôi được, nhưng bây giờ phải nằm xuống nghĩ ngơi, đến buổi trưa mẹ gọi con xuống ăn cơm.”

Mai Bảo Phượng sủng nịch vuốt tóc Trần Viện, kéo chăn ra để cô nằm xuống, lại sờ sờ, lại thân thân một lát rồi mới rời khỏi phòng.

Trần Viện ngồi trên giường ngây ngô cười. Mấy ngày qua cô đã trãi nghiệm những cảm xúc thăng hoa mà hai mươi lăm năm qua cô chưa từng được cảm nhận. Nó tốt đẹp đến mức khiến người ta phải mê muội, tình nguyện mãi mãi đắm chìm vào trong đó. Nơi này cô có ba mẹ, cô được họ thương yêu chiều chuộng, cô được họ nâng niu như bảo bối trên tay, cô âm thầm thề nhất định phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ gia đình này.

Trần Viện đến bên bàn học, giở mấy quyển sách giáo khoa ra xem. Hiện tại cô đang học lớp mười một, lục trong trí nhớ thì không khó để nhận ra Trần Viện là thành phần cá biệt trên lớp, thường xuyên cúp học đi chơi, lâu lâu muốn đổi không khí thì trở về trường học, nói ra cũng thật bất ngờ khi cô vẫn lên lớp đều đều, xem ra ba Trần cũng tốn không ít công sức trong đó.

Thôi được rồi, nếu như cô muốn thay đổi cuộc sống, vậy thì bắt đầu thay đổi từ đây đi. Cô nhớ không lầm, trong tiểu thuyết ba Trần dùng tiền để Trần Viện có thể học đại học, hình như là chuyên ngành thiết kế thời trang. Nhưng hầu hết thời gian cô dùng trong quãng đời đại học là để quấn quýt nam chính, hãm hại nữ chính, ày…thật là phí tiền.
Kiếp trước khi thi đại học, cô đỗ vào hai ngành là báo chí và quản trị kinh doanh, hai ngành này không có liên quan gì đến nhau nhưng cô đều rất thích, phải phân vân rất lâu cô mới ra quyết định học báo chí, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu vậy thì kiếp này cô sẽ bù đắp lại tiếc nuối trước kia, hơn nữa cô bắt buộc phải học kinh tế, bởi vì Đỗ Trọng Bình.

“Trần Viện” xuất hiện trong tiểu thuyết đã là sinh viên năm hai, khi ấy cô lần đầu tiên gặp gỡ nam chính, sau đó yêu anh say đắm. Mà ba Trần lúc ấy cũng đã bắt đầu bồi dưỡng con rể tương lai – Đỗ Trọng Bình. Nhưng bây giờ cô mới mười bảy tuổi, không biết ông chồng từ trên trời rơi xuống này đã xuất hiện chưa, có lẽ cô phải đến công ty của ba một lần để xác nhận.

Trần Viện dùng cả buổi sáng để xem lại hết tất cả sách giáo khoa, theo trí nhớ của cô,  “Trần Viện” là một học sinh yếu toàn diện, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Trần Viện lại có chút không tiếp thu được, kiếp trước ít gì cô cũng là học sinh gương mẫu, bây giờ thoắt một cái liền biến thành học sinh “toàn diện”. Cũng may là cô vẫn còn nhớ mang máng kiến thức cấp ba, nếu chậm rãi ôn lại thì hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại năm mười một đã trãi qua hết một học kỳ, cô muốn tu bổ lại thành tích tất cả các môn thì không có khả năng, cho nên cô quyết định học lệch, mục tiêu chính là đỗ đại học.

Trần Viện lúc này mới thực sự biết ơn đồng chí tác giả, bởi vì thế giới này không điên cuồng đến mức trong sách giáo khoa toàn là những câu thần chú, những môn học của cô vẫn là toán, lý, hóa…chứ không phải là biến hình, độc dược hay phòng chống nghệ thuật hắc ám, mục tiêu hiện tại của cô là thi đỗ đại học mà không phải là trở thành cô bé cứu thế chống lại “kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.” Thế giới hiện tại không khác gì kiếp trước của cô, đây là địa cầu, bao gồm năm châu lục với hơn hai trăm quốc gia không có gì thay đổi, nền văn minh tương đương với thế kỷ 21, người đầu tiên bước lên mặt trăng vẫn là Neil Armstrong, việc đấu tranh với người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Thật là may mắn, cô không nghĩ tâm lý của mình đủ vững chắc để có thể bình tĩnh như không có chuyện gì khi một tên người ngoài hành tinh da xanh lè vẫy tay với mình và nói “Hi!”.

Thoắt một cái đã đến giữa trưa, nghe tiếng xe dưới nhà Trần Viện biết ngay là ba Trần về, cô vội vàng đóng sách lại, lao xuống lầu sà vào lòng ba Trần như một chú chim nhỏ. Ừm, mặc dù cách so sánh này dùng trên người một cô gái trẻ có tâm hồn già nua như Trần Viện thì có chút buồn nôn, nhưng thôi kệ, buồn nôn cũng là một trãi niệm đáng ghi nhớ trong cuộc sống.

Ba Trần thấy Trần Viện quấn quýt mình như vậy thì vô cùng vui vẻ, mẹ Trần thì một bên cuốn quýt kêu lên: “Bảo bối, đi chậm chậm, đi chậm chậm, sao lại chạy nhanh như vậy.”

Trần Viện đỗ mồ hôi, hình như cô xuất hiện lỗi giác mình trở thành phụ nữ có thai. Không thể nào, cả hai kiếp người ta đều là hoàng hoa khuê nữ nha, kể cả “Trần Viện” trước kia, mặc dù cuộc sống rất phóng túng nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng.

“Con khỏe rồi, mẹ đừng cuống lên như vậy.”

Ba Trần vui vẻ một bên cười phụ họa. Haizzz, nói đi cũng phải nói lại, với mức độ cưng chiều của hai phụ huynh này, “Trần Viện” không hư mới là chuyện không bình thường.
Trên bàn ăn, Trần Viện phải vận dụng hết ba mươi sáu kế trong binh pháp tôn tử thì mẹ Trần mới chấp nhận không đút cơm cho cô ăn, tuy vậy, đũa của bà vẫn liên tục càn quét, chỉ một chốc sau, chén của Trần Viện đã đầy ắp thức ăn, đến đây bà mới thỏa mãn cười híp mắt, gắp một cọng rau cần bỏ vào chén chồng mình. Ba Trần cũng vô cùng hưởng thụ ăn hết rau do bà xã gắp. Hình ảnh này không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện trong mơ của Trần Viện, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình lại trở thành nhân vật chính trong khung cảnh mà mình đã từng vô số lần ảo tưởng.

“Ba, mẹ, con khỏe rồi, ngày mai con đi học nha.”

Ba mẹ Trần ngẩn người, ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Trần Viện, sau đó lại tiếp tục nhìn nhau. Mai Bảo Phượng tựa hồ không giải thích được cảm giác chấn động này từ đâu mà có, so với lúc bà nhận được tin con gái bị sốc thuốc phải cấp cứu thì không hề thua kém. Trần Viện nói muốn đi học, đó chẳng phải là việc mà nó ghét nhất trên đời sao? Mỗi buổi sáng bắt nó đi học đều dùng ba bò chín trâu lôi kéo mới được sao? Mặc kệ là vì lý do gì, bà cũng vô cùng vui mừng, chợt có cảm giác như nhà có con gái sắp gả, hoan hỉ mà cũng vô cùng luyến tiếc, con gái bà đã trưởng thành rồi.

“Có được không, hay là…con nghỉ ngơi thêm một tuần nữa rồi hãy đi học.” Ba Trần cũng vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn có chút lo lắng cho sức khỏe của Trần Viện.

“Ba đừng lo, thân thể con con biết mà, hơn nữa ở nhà chán quá. Đầu năm học tới giờ con đi học có được mấy buổi đâu. Năm sau đã phải thi đại học rồi, con quyết tâm nhất định phải  thi đậu đại học A.”

Trong phòng ăn lại một mảnh trầm mặc đến kỳ quái, đúng năm phút sau đó, sự trầm mặc này mới chính thức bị phá vỡ, nhưng nếu được chọn lựa, Trần Viện tình nguyện lựa chọn không khí kì quái kia thay vì lúc này.

“Ô…ô…ô…ô…ô. Ô…ô…ô…ô…ô. Ô…ô…ô…ô…ô……” Một chuỗi dài âm thanh lặp lại với tần số vô cùng vô tận.

Ai có thể cho cô biết cô đã nói sai gì không, sao bỗng dưng lại chạm trúng công tắc máy bơm nước của mẹ Trần rồi? Bữa cơm trưa ấm áp cuối cùng biến thành một hồi gà bay chó chạy, Trần Viện một bên dỗ dành mẹ, ba Trần một bên an ủi vợ, nhưng không khó để nhận ra tâm tình của ông lúc này cũng kích động hơn bất kỳ ai hết.

Buổi tối hôm đó, Mai Bảo Phượng nằm trong lòng Trần Bằng, trằn trọc không sao ngủ được.

“Ông xã, anh nói xem, tại sao con gái chúng ta lại thay đổi đột ngột nhưng vậy? Chẳng lẽ…đây chính là thời kỳ phản nghịch của vị thành niên?”

Ba Trần trầm mặc một hơi, sau đó liền đưa ra suy nghĩ: “Nếu nói phản nghịch, có vẻ thời kỳ này đã bắt đầu lúc con bé còn là thiếu nhi chứ không chờ đến vị thành niên.”

Mẹ Trần không cho là đúng: “Nghe nói tuổi dậy thì, cơ thể vị thành niên tiết ra nhiều hooc-môn, tiết tố cơ thể thay đổi tác động đến tâm lý của chúng, thậm chí chúng còn có khả năng thay đổi tính cách để cân bằng nội tiết, con gái chúng ta trước kia không nghe lời cho mấy, bây giờ lại rất ngoan ngoãn, chuyển biến như vậy không phải là phản nghịch thì gọi là gì?”

“Bà xã, em có chắc là em hiểu được mớ từ chuyên môn mà em vừa thốt ra?”

“Anh đừng coi thường em, đây là em nghe được trên ti vi đấy.”

Trần Bằng nhìn vợ cười sủng nịch, không nhịn được véo khuôn mặt vợ mình một cái: “Có thể con bé đã bị sốc, dù gì thì đám bạn chơi từ nhỏ phút cuối cùng lại lựa chọn bỏ rơi nó. Đã đến lúc con gái phải học đối mặt rồi. Mấy đứa nhỏ hư hỏng đó không có gì tốt, anh nói hoài mà con nó không chịu nghe, giờ thì tốt rồi, đỡ phải lo lắng.”

Mai Bảo Phượng nghĩ nghĩ, cảm thấy chồng mình phân tích cũng đúng. Nếu Trần Viện dứt khỏi đám trẻ đó thì không có gì tốt hơn. Đám trẻ đó Trần Viện đã chơi với chúng từ khi còn nhỏ, đều là những đứa nhỏ đáng yêu có xuất thân và gia thế tốt. Ai biết được lúc lớn lên lại trở thành một lũ không có chí tiến thủ, chỉ biết tụ tập phá làng phá xóm, con gái chơi với bạn bè như vậy, không ai cảm thấy lo lắng hơn bà. Như bây giờ cũng tốt, bà có thể yên tâm hơn nhiều, nhưng mà… “Không được, nếu như vậy bảo bối sẽ rất buồn, rất sốc, đêm nay em phải qua ngủ với con để an ủi con bé.”

“Con bé lớn rồi, có thể tự đối mặt mà,…. hơn nữa cũng đã qua một tuần rồi.”

“Không, em phải ở bên cạnh con mới an tâm được, anh chịu khó ngủ một mình vài ngày đi.”

Sau đó thì…Trần Bằng vẻ mặt oán phu, nhìn theo bóng dáng vợ đang ôm chăn đi ra khỏi phòng.


Đã sửa bởi Hồ Như lúc 20.03.2018, 08:20, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], HanXu, LuongHang1201, lạc vũ phi phi, me2nhoc, Mưa Hà Nội, Mẹ Bim Bo, Ngoctu02101985, salochome_89, Sea Turtles, Thanh Hưng, trang trảnh, Tuyet nhi, Tyt, xiaolie và 586 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.