Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Gả cho Viên Lãng - Tả Trứ Ngoạn Đích

 
Có bài mới 30.11.2015, 15:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Gả cho Viên Lãng - Tả Trứ Ngoạn Đích - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70: Một mùa hoa nở.


Ngày nghỉ đi tổ nhỏ của Thanh Nhan và Cao Thành để xem Kiền nhi con trai nuôi bảo bối của tôi. Thằng bé kia đang học nói chuyện, lóng ngóng, mồm miệng không rõ, ngọt ngào thơ ngây bảo tôi: “Cha… Cha…”

Tôi vui chết đựơc, lấy tiền ra: “Con trai, lấy đi mua kẹo ăn.”

Cao Thành tới ngăn cản: “Cái này không cần đâu.”

Tôi dạy bảo cậu ấy: “Đây là tập quán, nhất định cần.”

Viên Lãng giúp Thanh Nhan băm nhân sủi cảo: “Cao Thành, cho cầm thì cứ cầm, quê nhà Dư Bội bên kia nhiều tập quán lắm, từ từ cậu sẽ nhận thức thôi.”

Thằng bé chơi một hồi thì ngủ, bốn người đúng lúc vừa làm sủi cảo vừa yên tĩnh nói chuyện một lát.

Thật ra loại vợ chồng trẻ tuổi này giống như Thanh Nhan bọn họ là mệt nhất, đã phải làm việc lại muốn có con, hai bên không quan tâm, may mà nhà mẹ chồng có bảo mẫu, hai vợ chồng chỉ đón con về nhà ở cả đêm vào ngày nghỉ, nói chung là sự nghiệp gia đình cả hai không bài trừ lẫn nhau.

Tôi cán bột không đựơc, làm sủi cảo thật lợi hại.

Đang bắt sủi cảo, nhớ tới một cái tấu nói*, tự mình cười ngây ngô. Tấu nói đó là nói loại ra bốn cái có hại lúc bà làm sủi cảo, vừa gói vừa hát: Muỗi và ruồi bọ, đó đều là loài sâu hại người, tôi bắt được một con (hướng tới vỏ sủi cảo giả bộ làm nhân bánh), bóp chết một con này (trên tay dùng sức một cái, bao bọc một cái) … Bắt được một cái… Bóp chết một con (lại bao bọc một cái)…

*: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Sủi cảo đó ai dám ăn, buồn cười chết tôi rồi.

Bản thân tôi vui sướng ha ha, Viên Lãng thấy dáng vẻ đó của tôi ngốc như vậy, cũng cười, cười tươi cứ như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, dịu dàng và rực rỡ.

Thanh Nhan nói chuyện phiếm cùng tôi: “Mấy ngày này trên QQ cũ của tớ có người lạ yêu cầu thêm bạn, dùng nữ sinh làm hình chân dung thì nam yêu cầu thêm, thay đổi hình nam sinh thì là nữ yêu cầu thêm, quá đáng ghét rồi.”

“Đó là người cậu có duyên tốt.”

“Có người trò chuyện cũng không nổi hứng trò chuyện, có người quá thấp kém.”

Tôi nhớ tới một chuyện: “Hai ngày trước QQ đó của tớ mới là lạ, có một số muốn thêm tớ, là đàn ông, nói là người tớ quen, để tớ đoán. Tớ và hắn nói chuyện cả buổi cũng không đoán ra hắn là ai, nói chuyện còn rất có ý, tớ nghĩ không ra có một người như vậy trong những người quen.”

Thanh Nhan nghĩ giúp tôi, tìm những người đàn ông biết gom tới kéo lui, vẫn tìm không ra.

“Chẳng qua người này đúng là có phần đáng ghét, nói vài câu liền ném bốp một cành hoa hồng tới đây, lại nói vài câu liền ném một cái hôn gió qua đây…” Tôi và Thanh Nhan cứ thế nói xong, hoàn toàn không thấy sắc mặt của hai vị đồng bào nam bên cạnh.

Viên Lãng nói với Cao Thành: “Cao Thành, trở về trên mạng quân đội, tôi cũng kết bạn QQ với anh.”

Cao Thành: “Làm gì có thời gian rỗi, cả ngày trong doanh của tôi nhiều chuyện như vậy.”

Viên Lãng: “Phó doanh trưởng Cao đừng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm chứ, vậy tôi không phải là một ngày không gặp như cách ba thu đi.”

Vẻ mặt Cao Thành biểu cảm anh mờ ám anh thô bỉ: “Cái gì cách ba thu? Anh ít buồn nôn giùm tôi, dừng lại đi coi chừng sủi cảo tôi sẽ ăn không vô đó.”

Viên Lãng lấy tay đẩy một cái: “Sủi cảo vẫn phải ăn, 80 cái này, tôi cố ý gói cho anh, mọi người trưởng thành tốt.”

Cao Thành vừa thấy: “Tôi ăn nhiều nhất 60.”

“Phó doanh trưởng Cao đừng khách sáo, đã cùng đến thì cũng như nhà mình…”

“Tôi với anh là lão già sắp chết còn khách sáo cái gì, đây vốn là nhà của tôi…”

Tôi nhìn Viên Lãng đùa giỡn phó doanh trưởng Cao rất vui vẻ, tiếp tục nói chuyện với Thanh Nhan. Nói chuyện tới thức ăn của doanh trại sư đoàn trinh sát.

Thanh Nhan: “Nhà ăn đó của Cao thành cũng không tệ lắm, mùi vị rất tốt, liên hoan người nhà lần trước thêm món ăn, một phần thịt kho tàu kia lớn như vậy, chỉ có 8 đồng tiền.”

“Đó là chi phí quân sự của bọn họ chi, chi ngoài định mức thu về giá thành là được, lại không có tiền lãi, đương nhiên rẻ.” Tôi nghĩ muốn thêm vào trong sủi cảo chút thứ khác.

“Nhà ăn ở trụ sở của Viên Lãng họ mới tốt, vừa đến chủ nhật các anh em trong đội đã làm bừa đánh bài, để cho Viên Lãng mời khách, về điểm thuốc lá tiền bạc này anh ấy hoàn toàn thất bại bên trong rồi, tôi nghĩ cũng tốt, chỉ cần anh ấy vui vẻ.”

Nước trong nồi sôi, Cao Thành đi bỏ sủi cảo vào, ở bên kia một người Viên Lãng tiếp tục siêng năng gói.

Tôi vào phòng bếp lấy chút đồ ra ngoài. Đồ vật ở nhà Thanh Nhan để chỗ nào tôi rất rõ ràng.

Dùng phương pháp kẹp lông mi sắc nét bắt bốn cái sủi cảo đặc biệt, một cái bỏ vào trong nồi.

Không bao lâu vớt sủi cảo ra. Tôi vớt bốn cái lông mi kia ra ngoài, mỗi người một cái. Về sau càng vớt phát hiện có mấy cái hình tam giác, tôi do dự gắp một cái nếm thử. Ngọt ngọt, hơi chua, là quả táo.

Tôi đang nghi ngờ, bên kia Thanh Nhan kêu: “Ồ, trong sủi cảo này sao có hoa sinh?”

Tôi vui vẻ: “Tớ gói, quả trường sinh, một đồ may mắn.”

“Nhân quả táo này ai gói?” Cao Thành ăn một cái.

Viên Lãng thừa nhận: “Tôi gói, truyền thống trong đội, bình an.”

Tôi nhìn anh ấy một cái, đúng lúc anh ấy cũng nhìn qua. Sống lâu trăm tuổi, bình an hạnh phúc, đây là tâm nguyện của chúng tôi.

Sau khi ăn xong Thanh Nhan ngâm trà Bát Bảo, có sẵn, một bao nhỏ một bao nhỏ rất tiện, chính là uống không lịch sự, pha hai lần nước thì nhạt, giống như cà phê pha sẵn. Tôi uống chén của mình, quay đầu lấy táo đỏ trong chén kia của Viên Lãng ra cho vào miệng của mình.

Thanh Nhan không có theo đuổi với trà, chỉ cần là ngâm ra đẹp thì thích, thường thường sẽ mua chút nụ hoa hồng này cúc trắng Hàng Châu này gì gì đó cho vào trong chén ngâm. Theo cá nhân tôi mà nói, lá trà cho dù tốt cũng là dùng để uống, công dụng tốt nhất chính là giải khát, tiếp theo mới là dưỡng thân (rèn luyện bồi dưỡng phẩm chất), văn hoá cùng với vân vân.

Thanh Nhan: “Cao Thành uống trà xanh, nói chiến đấu cả ngày ngâm trên xe cũng phát bực, thật ra tớ cảm thấy uống trà xanh còn không bằng uống Bàn Đại Hải (cây/quả lười ươi).”

“Nếu không tớ tìm bạn bào chế chút trà trơn cổ họng đi, cổ họng kia của Viên Lãng cũng quá sức.”

“Cổ họng kia của anh là có từ tính.” Viên Lãng từ bên cạnh đi qua.

Tôi ném cho anh ấy một cái liếc mắt: “Phụ nữ nói chuyện, đàn ông ít nói chen vào.” Nói tới nói lui, về sau tôi vẫn bào chế một bao lớn trà trơn cổ họng giao cho Tề Hoàn, vì thế trong ly giữ nhiệt dã chiến của Viên Lãng đều thường xuyên tràn đầy Trà Hương. Thái Đao làm việc tôi yên tâm, nhưng nói cho cùng, vẫn là yêu nghiệt kia của nhà mình chọc người thương yêu.

Thanh Nhan rất có thái độ đối với cái sẹo kia trên mặt Cao Thành, lấy kem tẩy sẹo vừa mới mua nghiên cứu với tôi. Hai chúng tôi đầu chạm đầu thật sự nghiên cứu thật lâu, cảm thấy không thể tuỳ tiện bôi lên trên mặt Cao Thành, loại chuyện trên mặt phải cẩn thận, sau đó nhất trí quyết định trước dùng Viên Lãng làm thí nghiệm, dù sao sẹo của anh ấy đều ở trên người, nhìn không thấy.

Ở nhiều năm sau đó tôi tổng kết: Hôn nhân, chính là không có con cái lúc đó dọn dẹp chồng, có con sau đó dọn dẹp con. Ừ, việc này có ý nghĩa!

Chơi đến tối, về nhà tắm rửa xong tôi liền đè Viên Lãng ở trên giường thí nghiệm kem tẩy sẹo, người này phát hiện tôi bụng dạ khó lường liền bắt đầu vùng vẫy, tay chân giãy giụa như con cá lớn, trơn tuột.

Tôi dùng cả tám tay tám chân đàn áp, chợt nghe Viên Lãng kêu to: “Em bôi thứ gì trên người anh vậy?” Tôi không trả lời, trước vội vàng bôi trên lưng xong, lại lật anh ấy qua, bôi mặt trước.

Viên Lãng giương mắt lên, thấy thuốc mỡ trên tay tôi, thở dài một hơi, cười: “Thứ đó vô dụng.”

Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy: “Hả?”

“Tế bào da tổn thương vĩnh viễn, làm sao chưa từng dùng, nhiều nhất làm cho sắc tố trở nên nhạt một chút.” Hai tay Viên Lãng kê ở sau ót, thay đổi tư thế thoải mái.

Tôi nhìn một chút kem tẩy sẹo cho tôi hy vọng thật lớn, lại nghi ngờ nhìn Viên Lãng một chút, người này lại lừa tôi đây mà?

Viên Lãng nhận lấy nhìn nói rõ: “Thành phần: cây phụ tử… Lấy độc trị độc.” Phụ tử có độc, cái này tôi cũng biết rõ.

“Thật sự vô dụng à?” Tôi thật tiếc nuối. Viên Lãng gật đầu khẳng định.

“Quyết định như vậy đi thôi, dù sao trên mặt chồng em lại không có sẹo.” Tôi cất kỹ thuốc mỡ, đặt vào trong ngăn tủ bên giường.

“Một đại lão gia như Cao Thành vậy, có mấy vết sẹo không phải sẽ rất ngầu sao?” Viên Lãng cười.

Tôi nằm xuống, đầu gối lên bụng Viên Lãng, nghe thấy âm thanh thì thầm trong ổ bụng, tôi xem xét: “Ừ, hệ tiêu hoá của chồng rất khỏe mạnh.”

“Sự trao đổi chất cũng không tồi…” Tôi thích cảm nhận làn da này, có thể cảm giác được hình dạng và sức sống của bắp thịt.

Viên Lãng nhắm mắt lại theo chân tôi mò xuống dưới, tê tê, ngược lại ngứa đến mức tôi hít một hơi khí lạnh.

“Cơ bắp cẳng chân căng thẳng… Ít mang giày cao gót một chút, không phù hợp quy luật tự nhiên.” Viên Lãng nói.

“Đó là nghề nghiệp của em cần.” Tôi nhắm mắt lại cọ xát.

“Còn mang giày cao gót mười phân, giả mạo 1m73, em có mệt hay không…” Viên Lãng cũng sắp ngủ thiếp đi.

Lời này thế nào nghe quen như vậy… Như vậy… Tôi chợt mở mắt ra, 1m73? Tôi chỉ nói qua với một người!

Tôi chợt thoáng cái ngồi dậy, trừng mắt anh ấy, run run rẩy rẩy chi vào anh ấy: “Anh, anh là… Anh là kỵ sĩ đoàn trưởng?!”

Viên Lãng cười đến cả người run rẩy lộn xộn, chặn ngang ôm tôi qua đè ở dưới người, cười đến thần bí lại khiêm tốn: “Gặp mặt bạn trên mạng của em đi, một mùa hoa nở…”

Tên trên mạng (nick name) một mùa hoa nở tôi đối phó nụ hôn nồng nhiệt mạnh mẽ, không rảnh trả lời…

Sau đó xong xuôi tôi hừ anh ấy: “Ở bộ đội không tuân theo quy định lên mạng ha, đội trưởng Viên.”

Viên Lãng xoay người để lại cho tôi bóng lưng to lớn: “Ai nói anh lên ở bộ đội.”

“Vậy anh lên ở đâu?”

“Nhà Tề Hoàn.”

“Làm sao mà anh biết số QQ của em?”

“Bí mật quân sự.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Cyclotron, Jadelam, Nghiên Hy, Qcute, pjgpop
     

Có bài mới 02.12.2015, 22:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8041 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Gả cho Viên Lãng - Tả Trứ Ngoạn Đích - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71: Anh là tình yêu hoàn mỹ của em.


Tiểu Tần từ chức rồi. Hôm đó tôi mới ăn cơm xong từ phòng ăn trở về văn phòng, liền nghe nói tin tức này. Xã hội thương mại, người đi người ở là rất bình thường, tôi đang lo lắng một bộ phận muốn tổ chức làm PARTY đưa tiễn cho Tiểu Tần hay không, buổi chiều Tiểu Tần làm thủ tục xong xuôi tới tìm tôi.

“Em rời khỏi, tan tầm cùng nhau ăn một bữa cơm đựơc không?” Tiểu Tần nói. Tôi nói không nên lời ánh mắt đó là ý gì đây, giống như một cái đầm suối sâu, đã sóng nước chẳng xao.

“Được, chị hẹn bọn Tiểu Lý lên…” Tôi đi lấy điện thoại nội bộ, Tiểu Tần ngăn cản tôi: “Chỉ hai chúng ta.”

Tôi nhìn cậu ấy, tay từ từ tách khỏi điện thoại: “Được rồi.”

Nhà hàng Tây, beefsteak (bít tết) hơn 300 một người. Tôi nói không đáng, Tiểu Tần nói: “Chị, để cho em xa xỉ một lần.”

Tiểu Tần viết ra một chút nhạc khúc, tiếng piano tao nhã vang lên.

“Chị, em vẫn muốn nói mấy câu, nhưng chị vẫn không cho em cơ hội.” Tôi không thể cho cậu ấy cơ hội này.

“Lần sinh nhật đó của chị, thật ra không phải em muốn nói khác, em chỉ muốn nói em rất yêu thích chị, mỗi ngày ở bộ phận bảo an thấy có phiếu của chị, thì em thấy vui vẻ, trong lòng đặc biệt, đặc biệt EXCITED… Thật xin lỗi, em biết chị không thích người khác nói pha lẫn Trung Anh.”

Canh đuôi bò toả ra hơi nóng, Tiểu Tần xoa xoa mắt: “Trước kia em vẫn đeo kính, về sau nghe nói chị không thích đàn ông đeo kính, thì em đổi thành kính sát tròng, ngại quá, có chút dị ứng.”

“Ai nói chị không thích đàn ông đeo kính?” Tôi thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

Tiểu Tần không trả lời: “Chị đối với người nào cũng đều tốt, lúc trước khi chị mới tới nơi này, lần đầu tiên gặp mặt, chị đã cười với em, cười đến trong lòng em ấm áp, vô cùng thoải mái. Lúc ấy em nghĩ, thì ra trên thế giới này còn có người phụ nữ như vậy, em thích chị. Thật sự, trước kia em từng có bạn gái, tuổi tác nhỏ hơn so với em, cả ngày đều tức giận, hẹn hò đến muộn cũng tức giận, không mặc quần áo cô ấy mua cũng tức giận, lúc đi xem phim thấy bức ảnh của phim cô ấy thích bị lấy xuống cũng tức giận, em không chịu nổi loại tính tình này. Cho nên em thích chị, nhưng sau đó em phát hiện chị gặp ai đều cười tít mắt, chị đều không có lời nói nặng với ai, với ai đều hoà thuận như vậy, làm chuyện gì đều có chừng mực như vậy, chưa bao giờ sẽ trực tiếp từ chối người khác.”

Tiểu Tần dùng một loại ánh mắt rất bi thương nhìn tôi: “Chị, trong lòng chị vốn không có chúng em, chưa từng có. Trong lòng chị vốn không coi chúng em là bạn bè thật sự của chị, chị sẽ nói chuyện phiếm cùng chúng em, cùng chúng em uống rượu ăn cơm, nhưng chị chưa từng để người khác đi đến nhà chị, chị vốn không cho chúng em biết cuộc sống thật sự của chị, trong thế giới của chị không có chúng em, chị chính là loại mọi người thường nói này, dạng quý tộc lạnh nhạt.”

Tôi đang xét lại mình, chính mình thật là người dối trá như vậy sao?

“Chị, chị có thể đừng giả dối như vậy không? Chị có thể thật sự mở miệng nói một câu, Tiểu Tần chị không thích em, em không có cơ hội… Không?”

Tôi muốn nói cậu ấy uống rượu, nhưng cậu ấy vốn không uống rượu.

Tiểu Tần giải thích tôi tổn thương tâm hồn của cậu ấy, thăm dò của cậu ấy đối với tình cảm tuyệt vọng. Tôi nghe, nghe người khác phân tích bản thân. Thật sự, tôi thà rằng người khác ở trước mặt chỉ trích tôi, cũng tốt hơn nói nhỏ ở phía sau người.

Bít tết đã nguội lạnh đi, Tiểu Tần vốn là không phải vì ăn cơm mà đến, tôi thì ăn không vô nữa.

“Chị, trong nhà sắp xếp giúp em, tuần sau đi New Zealand. Trước khi đi em muốn tặng chị một thứ.” Tiểu Tần lấy thứ đó ra. Túi GUCCI nữ!

“Tiểu Tần…” Tôi mở miệng, chuẩn bị tìm từ.

“Dư Bội chị có thể thành thật một lần hay không? Em biết chị thích, chị không nỡ mua mà thôi, chị coi như cho em giữ lại chút nhớ nhung đựơc không? Cho cuộc đời của em giữ lại kỷ niệm đựơc không?” Tiểu Tần có chút kích động.

Đã nói đến trình độ này, nói cám ơn thì càng dối trá, tôi nhận lấy túi: “Ngày nào đi? Chị tiễn em.”

“Lời nói em nặng nề, chị đừng để ý.”

“Lần sau trở về, tới nhà của chị chơi đi.”
Tôi nói chân thành.

"Thật sự?"

"Nếu em không ngại bị anh nhà chị nói."

"Chị, chị khoa trương, anh Viên là một người rất tốt…" Chính tôi nhìn thấy Tiểu Tần nói tính tình của người kia rất tốt.

Trên đường về nhà tôi thật sự suy nghĩ, rốt cuộc tôi là người như thế nào?

Đi ngang qua cửa trái cây, mua đậu phộng Đại Phúc về nhà.

Chính là trà xanh vừa mới ngâm, hỗn hợp đậu phộng Hãm Liêu ngọt ngấy và trà Hương đắng trong miệng.

Tiểu Tần nói không sai, tôi là mặt ngoài với ai đều rất khách sáo, nhưng trong lòng chưa từng cho người khác đi qua. Tôi chính là cây cột điện, đang không ngừng biến hóa trong hoàn cảnh làm việc, tự mình chặt bỏ dây dưa vụn vặt, từ một chỗ đến một chỗ khác, một khi đi tới, thì tôi sẽ không liên lac với đồng nghiệp trước kia, tôi, quên bọn họ, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng quan tâm bọn họ có nhớ đến tôi hay không, trong lòng tôi cho tới bây giờ đều chỉ có bản thân tôi, hiện giờ, còn nhiều thêm một người Viên Lãng, nhưng Viên Lãng, anh ấy không thể xem như người khác, vì thế tôi vẫn ích kỷ, chỉ thấy chính mình.

Một mình tôi ăn sạch tất cả đậu phộng Đại Phúc, Viên Lãng không trở về, không cần phải giữ lại, vả lại, thứ này chính là ăn tươi mới, qua đêm thì không ngon.

Ngày hôm sau đi làm, ở trong hành lang đối diện gặp phải tổng giám đốc tài vụ Hàn Hiểu, chào hỏi: "Chị Hàn sớm nha, ô, vừa mới mua quần áo mới, kiểu dáng rất đẹp…"

Hàn Hiểu cười, ưỡn thẳng ngực: "Ngày hôm qua sinh nhật chồng chị, mua quà cho chị, Prada, không tệ chứ?"

Tôi bật cười: "Sinh nhật anh Chu, mua quà cho chị?"

Hàn Hiểu cúi đầu nhìn xuống: "A, kiểu mới Gucci…" Cầm trên tay nhìn.

"Người khác tặng, chị thấy hoa tai này rất đẹp mắt, màu sắc cũng nhạt, kết hợp tốt với quần áo."

"Đúng rồi, tháng này nghiệp vụ trích phần trăm sắp xuống đến nơi, cũng không trách được."

"Mùa ít khách thôi, vượt qua thì tốt rồi."

Đến văn phòng thay đổi quần áo, lão đại gọi điện thoại muốn tôi đi qua một chuyến. Hai người cùng nhau đi đại sảnh.

Tôi nhìn phông thủy tinh trống rỗng, hỏi: "Có thể sửa không?"

Quản lý trực ban đêm qua lắc đầu: "Chỉ có thể đổi cái mới."

Đứa bé gây họa ở trên ghế sa lon ngủ thiếp đi, người lớn ở một bên thương lượng với Thịnh lão đại.

"Tiểu Dư, cô tới đây một chút." Lão đại ngoắc.

"Đèn treo kia của chúng ta bao nhiêu tiền?" Lão đại biết rõ còn cố hỏi.

"Thủy tinh Ai Cập thuần khiết, cộng thêm chi phí chở, 60 vạn." Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi.

Thịnh lão đại tiếp tục thương lượng với cha mẹ của đứa bé gây họa.

Thỏa thuận đạt được. Người bộ phận tài vụ tới tiếp nhận chuyện khoản tiền bồi thường.

Tôi đi theo lão đại tới văn phòng: "Bồi thường bao nhiêu tiền?"

"Chiết khấu cho ông ấy năm phần, 30 vạn."

"Kiểu dáng đèn đó lỗi thời, vốn chỉ trị giá 30 vạn."

"Chúng ta còn thêm phí chuyển chở."

"Ngài nói rất đúng." Tôi phục lão đại sát đất.

Tan tầm gặp được một người quen: "Bội Bội." Toàn thân tôi giật mình, tôi quen với ông sao? Toàn bộ tài sản đến BMW hai cửa, mở cả ngày ra một cô gái nhỏ mềm mại.

Tôi đi ở phía trước, tên kia lái xe ở bên cạnh vừa lái vừa nói chuyện: "Bội Bội, anh thật sự nói thật, anh cảm thấy phong cách em rất tốt, không giống với phụ nữ bình thường."

Tôi quay đầu đi cười: "Ông chủ Tằng, BMW hệ 7 kiểu dáng mới nhất sắp ra, không định đổi một chiếc ư?"

Tên kia cười quyến rũ: "Nếu em thích, anh mua cho em một chiếc." Thôi đi, làm như tôi không biết lá bài tẩy của ông sao?

Tôi dừng bước lại, xoay người, tên kia cũng dừng xe lại. Khuỷu tay tôi chống ở trên cửa kính xe, tiến tới gần, vẻ mặt chuyên chú hỏi: "Thật vậy chăng?"

"Thật sự!" Ngay cả thở ra hơi thở cũng đáng ghét như vậy, nhưng tôi vẫn cứ cười đến trong sáng như thế.

"Em thích Jeep, phía trước treo cái thẻ đỏ." Nói xong vẫy taxi. Lúc ở trên xe nghe thấy tên kia phản ứng kịp: "Thẻ đỏ? Xe quân đội?" Tôi cười.

Ở cửa chung cư gặp phải một chiếc taxi quay đầu, sườn xe lướt qua, một bóng dáng xuất hiện ở trước mắt. Quân trang mới cắt may vừa người kiểu 07 vai rộng eo nhỏ hẹp mông.

Tôi xuống xe đứng lại, dùng giọng điệu Ly hương gọi, âm cuối kéo dài kêu lên: "Lãng Lãng…"

Người phía trước dừng lại, quay đầu, hắc diệu thạch (đá màu đen sáng) đang loang loáng… Ôm nhau mà cười, nắng chiều đầu xuân tại lúc này trở nên nhiệt liệt và rực rỡ.

Chúng tôi là hai người bình thường trên thế giới này, không có của cải làm người kiêu ngạo, chưa từng có nhan sắc hơn người, cuộc sống không có gì đặc biệt, đời sống vụn vặt, dầu muối củi gạo, gia đình ông bà, cùng nhau gắn bó. Không phải công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích, sẽ không hy vọng được vật chất hơn hẳn, nhưng nếu như có kiếp sau, tôi vẫn sẽ lựa chọn anh, lựa chọn người này cười thì vui vẻ,  tình cảm to lớn, chế địch lão Viên (@.#).

Đây chính là tình yêu hoàn mỹ của chúng ta!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Cyclotron, Nghiên Hy, Qcute, ba con ếch, gaubisu, jessica carlos, pjgpop, tambong
     
Có bài mới 10.07.2016, 14:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 23:11
Bài viết: 550
Được thanks: 4671 lần
Điểm: 13.53
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Gả cho Viên Lãng - Tả Trứ Ngoạn Đích - Điểm: 3
Ebook: Gả cho Viên Lãng - Tả Trứ Ngoạn Đích

Làm Ebook: Độc Bá Thiên


Tập tin gởi kèm:
...a-Tru-Ngoan-Dich.prc [420.2 KiB]
Đã tải 2385 lần
...-Tru-Ngoan-Dich.epub [519.93 KiB]
Đã tải 1548 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.