Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 

Độc chiếm người tình ngọt ngào - Hà Vũ

 
Có bài mới 19.10.2014, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 686
Được thanks: 5049 lần
Điểm: 15.57
Có bài mới [Hiện đại] Độc chiếm người tình ngọt ngào - Hà Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


ĐỘC CHIẾM NGƯỜI TÌNH NGỌT NGÀO


images


Tác giả: Hà Vũ

Editor: Miu, Lam Lam

Beta: Tiểu Ngũ Quỷ

Nguồn: https://diendanlequydon.com

Giới thiệu:

Dạy dỗ đàn ông nghe lời, một chút quyến rũ khi họ giận dữ, muốn không cho.

Dạy dỗ phụ nữ ôn hòa thuần hậu, yêu thương khi còn nhiều ngang ngược, nghĩ muốn yêu thì liền cho.

Lạc Dịch, giám đốc điều hành "Tập đoàn Lôi Đình" trò chơi nam nữ không phải thú vui của anh.

Mặc dù tiền nhiều hơn người, nhưng phụ nữ đưa đến trước cửa anh cũng không để vào mắt.

Chỉ vì từ trước đến nay anh luôn có một cái đầu bình tĩnh, so với Liễu Hạ Huệ khi có người ngồi ở trong lòng mà tim cũng không đập loạn.

Chưa bao giờ có ai mê hoặc được anh, nhưng sau khi liếc thấy một cô gái ngây ngô, anh biết mình động lòng mất rồi.

Cô rất đẹp, đẹp không tỳ vết, cô độc chiếm tâm tình của anh, sau nhiều năm gặp lại đã dạy anh cách nhìn.

Tim đã sớm thất lạc từ lâu, bắt đầu giở thủ đoạn xấu, chỉ vì muốn đến gần cô.

Tô Hợp Hoan, bởi vì từ nhỏ mẹ bỏ cha đi theo người khác, nên cô luôn có tư tưởng không thể tin vào tình yêu nam nữ.

Bởi vì có người dạy cô, khi đàn ông nhắm trúng một mục tiêu, cũng như anh ta đang săn bắt một đối tượng.

Cô không rõ, đường đường là tổng giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn, lại theo đuổi cô mãnh liệt.

Đây giống như một lời nguyền khiến cô chạy cũng không thoát được. Nhưng lần đầu tiên khi thấy anh bị thương.

Là lúc cô và một người đàn ông đi du lịch, anh lạnh lùng điên cuồng đánh nhau với người khác, còn hôn cô.

Như một dấu ấn, khiến cô hoảng loạn. Cho rằng anh chỉ đùa bỡn mình.

Cho nên cô hoá thân thành công chúa mặc váy hoa chạy theo một người đàn ông khác, trong lúc đó lại bắt gặp anh bị thương một lần nữa.

Lúc này, anh cấp cho cô một dấu ấn, không phải là môi, mà là thân thể của cô chưa bao giờ bị xâm chiếm.

Cô phản kháng, anh làm như không thấy, nhốt cô ở trên giường mà hưởng thụ, anh nói.

Anh muốn cô, cô sẽ phải cho, mà sự độc chiếm của anh, ít nhất là cả đời ...





Đã sửa bởi Meo Miu Ciu lúc 17.05.2015, 18:32, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.10.2014, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 686
Được thanks: 5049 lần
Điểm: 15.57
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc chiếm người tình ngọt ngào - Hà Vũ (H) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1:

Quốc lộ Ngưỡng Đức là con đường chủ yếu dẫn đến núi Dương Minh ở Đài Loan, biệt thư nhà họ Chu nằm ở  đoạn đường đó, đêm nay nơi này rất náo nhiệt, khách mời đứng đầy ở đại sảnh.

Chủ tịch Chu Thế Nghiêu đã đưa xí nghiệp "Quốc tế Thượng Hoa" ra thị trường thế giới đang mở tiệc đãi khách trong khu nhà cao cấp của mình, để mừng tiệc sinh nhật cho hai đứa con gái sinh đôi mới đi du học từ Pháp về.

Chủ nhân ở nơi này là vợ chồng nhà họ Chu, trên người họ mặc một bộ quần áo sang trọng xuất hiện trong đại sảnh, trên tay họ bưng một ly rượu, khuôn mặt tươi cười vui vẻ đi qua chào hỏi mọi người. Lúc này, mọi người đều hướng về phía người quan trọng nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay, con gái bé nhỏ của nhà họ Chu - Chu Thiểu Đình, nét mặt cô toả sáng, cô khoác trên người bộ lễ phục màu hồng nhạt được làm bằng vải chiffon do đích thân nhà thiết kể nổi tiếng ở Paris may cho, cô vui vẻ tán gẫu cùng mấy người bạn của mình.

"Thiểu Đình, tại sao không thấy chị của cậu đâu?" Một người bạn trong số đó hỏi.

"Chị tớ hả? Còn không phải là bởi vì một người mà chị ấy thầm thương trộm nhớ. Nhưng người ấy không tới cho nên tâm tình không tốt, bây giờ chắc chị ấy đang ở trên lầu!" Chu Thiểu Đình cười trả lời.

Con gái đầu của nhà họ Chu - Chu Thiểu Tịnh, khi còn đi du học ở nước ngoài, vô tình gặp được tổng giám đốc tập đoàn "Lôi Đình" - Lôi Ngự Phong. Sau này khi Lôi Ngự Phong về nước thừa kế gia sản của ba để lại, một người luôn luôn ham thích cuộc sống ở nước ngoài như Chu Thiểu Tịnh lại trở về theo, người sáng suốt bao giờ cũng có thể đoán ra được tâm tư hiện tại của đại tiểu thư nhà họ Chu này, đáng tiếc vị tổng giám đốc kia luôn thờ ơ với cô ấy.

"Thiểu Đình, ba cậu đối xử với cậu thật tốt còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn như vậy cho cậu, thật sự phải khiến người ta hâm mộ đó!" Một cô gái mặc lễ phục màu tím với vẻ mặt hâm mộ nói.

"Đúng đó, Phỉ Phỉ nói đúng, nếu tớ cũng có được một người ba như cậu thì tốt biết mấy." Một cô gái mặc quần áo nữ sinh bình thường chen miệng vào nói.

"Hihi. . ." Chu Thiểu Đình cười không nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ kiêu ngạo đắc ý không che giấu được.

"Amy, không có một người ba giàu có, về sau vẫn có thể lấy một người chồng thật giàu mà." Cô gái có tên Phỉ Phỉ trêu ghẹo nói.

"Liệu con rùa có mắc mưu không?" Nữ sinh có tên Amy cười hì hì nói: "Tớ nói này, gả cho một người giàu có chẳng bằng gả cho một người hoàn mỹ, có thể cho nhân loại những thành tựu lớn, giống như cha của Thiểu Đình ấy, hai người cùng nhau hợp lại thành một giang sơn . . ."

"Nói cũng đúng." Chu Thiểu Đình cười cười, quay sang nói chuyện với người bên cạnh.

Bị tỏ ra lạnh nhạt, mấy người đều trừng mắt nhìn Amy, bây giờ ai mà chẳng biết Chu phu nhân là vợ hai của cha Thiểu Đình, khi mẹ cô mất thì bà ta mới bước vào cửa như vậy, làm sao Thiểu Đình có thể thích người phụ nữ này được?

Đang ở trong bầu không khí lúng túng khó xử, bỗng nhiên ở cửa có môt người đàn ông trẻ tuổi bước vào làm rời đi tầm mắt của mọi người.

Anh cao to tuấn dật, ánh mắt hời hợt, chiếc mũi cao thẳng đỡ lấy cái gọng kính đang đeo, mơ hồ tản ra hơi thở lạnh lùng. Trên người anh khoác một bộ âu phục hiệu Armani, thắt caravat màu xanh đậm, đi một đôi giày da sáng bóng, cả người toát lên vẻ lạnh nhạt xa cách, lại có vài phần cao nhã.

Người mới đến có năng lực lớn khiến mọi người phải chú ý, giống như tất cả mọi ánh mắt đều đặt trên người anh.

"Anh ta là ai vậy?" Chu Thiểu Đình không di chuyển ánh mắt, nhẹ giọng thì thầm với Phỉ Phỉ.

"Cậu vừa từ nước ngoài trở về nên không biết, đó là Lạc Dịch - Giám đốc điều hành tập đoàn Lôi Đình, anh ta là mẫu người lý tưởng của mọi người đó, anh ta vẫn còn độc thân đấy! Không ngờ ở ngoài đời anh ta còn đẹp hơn ở trên báo!"

"Chính là anh ta sao? Anh ta không chỉ là giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất hiện nay, hơn nữa còn là giám đốc điều hành 'tập đoàn Lôi Đình'. Nghĩ lại xem, tuổi trẻ như vậy lại có thể ngồi vào vị trí này, còn có khuôn mặt đẹp trai, ở trên đời này, loại đàn ông có chất lượng như vậy sắp tuyệt chủng hết rồi ấy!" Nữ sinh bên cạnh cũng không che dấu nổi cảm giác kích động..

"Tớ rất muốn có một mối quan hệ với anh ta !"

"Cậu là đồ háo sắc! Khà khà. . ."

Một đám tiểu thư thì thầm với nhau, xì xào bàn tán, ánh mắt ái mộ không ngừng lưu chuyển trên người đàn ông kia, Chu Thiểu Đình hé miệng cười, đem những lời nói này thu hết vào trong tai.

"Giám đốc Lạc bớt chút thời gian quý báu để tới chơi, thật sự đã làm vẻ vang mặt mũi cho kẻ nghèo hèn này rồi." Vẻ mặt Chu Thế Nghiêu vui sướng, vội vàng dắt bà xã ra nghênh đón.

Tuy rằng có gửi thiếp mời đến 'Tập đoàn Lôi Đình', nhưng ông không bao giờ nghĩ Lạc Dịch sẽ đến tham dự bữa tiệc này, tuy rằng Chu Thế Nghiêu cũng là người giàu có, nhưng so với 'Tập đoàn Lôi Đình' lừng lẫy, muốn có một mối quan hệ, cũng phải có tôn ti trật tự.

"Chủ tịch Chu khách khí rồi, hiện tại Tổng giám đốc Lôi đang ở nước ngoài, không thể trực tiếp đến chúc mừng, đặc biệt căn dặn tôi đến đây tặng chút quà mọn, mong Chủ tịch Chu thứ lỗi." Lạc Dịch khách sáo bắt tay đối phương.

"Vừa rồi Thiểu Tịnh mới nhắc tới tổng giám đốc Lôi." Chu phu nhân cười nói: "Hiện tại có thể nhận được quà của tổng giám đốc Lôi, nhất định nó sẽ rất vui, tôi phải đi gọi nó ngay mới được."

Sau khi Chu phu nhân rời đi, lập tức tất các nhân vật có tiếng trong thương trường đi lại chào hỏi Lạc Dịch, mọi người nói chuyện nhao nhao như đi buôn bán.

"Cha, vị này là. . ." Chu Thiểu Đình đi tới, cánh tay khéo léo để trên vai Chu Thế Nghiêu.

"À, cha giới thiệu với con, vị này là giám đốc Lạc ." Chu Thế Nghiêu ân cần nói: "Giám đốc Lạc, đây là Thiểu Đình - đứa con gái thứ hai của tôi, vừa mới lưu học từ nước Pháp trở về."

"Tiểu thư Chu, rất hân hạnh được gặp cô." Lạc Dịch lễ phép gật gật đầu.

"Giám đốc Lạc, anh khoẻ chứ." Chu Thiểu Đình nâng lên nụ cười rực rỡ.

Yến hội tiếp tục, kèm theo những khúc nhạc duyên dáng, mọi người thoải mái chè chén, hưởng thụ thời gian nhàn nhã này.

Vì không muốn nói chuyện phiếm với tiểu thư Chu nên anh lấy lí do đi tiếp chuyện để tránh, Lạc Dịch bưng ly rượu, lễ phép cự tuyệt vị tiểu thư xinh đẹp đang bắt chuyện với mình, đi vào một góc.

Nơi này khá thanh tĩnh, hơn nữa ở đây cạnh cửa sổ có rèm che làm khuất đi bóng dáng cao lớn của anh, nếu người khác nhìn vào sẽ thấy anh không hề hợp với đám người đang nhảy múa, ca hát ngoài kia.
Nếu không phải Boss ra lệnh, anh sẽ không tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để đi dự party sinh nhật nhàm chán.

"Đi chơi đi! Kiếm lấy mấy cô, kể cả có xảy ra tình một đêm cũng không có gì sai, Giám đốc Lạc của chúng ta đã là người cô đơn lâu lắm rồi, cứ như vậy mãi sẽ tổn hại bản thân đó!"

Trong điện thoại, Lôi Ngự Phong giảng giải đạo lý như một người bạn thân lâu năm, tỉ mỉ quan tâm hoạt động cá nhân của cấp dưới, làm cho người khác không biết nên mừng hay nên lo.

Kỳ thật cái gọi là xã hội thượng lưu, nói toạc ra, chẳng qua ngoài mặt luôn luôn êm dịu, sau lưng lại luôn bàn luận chuyện thị phi của cuộc đời, bóc hết vết sẹo của người ta ra, cũng giống như hai người đàn ông đứng cách anh không xa đây.

Ăn mặc đẹp, tóc tai chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn hai người đàn ông này có phần quen thuộc, không biết nghe được mấy chuyện lung tung lặt vặt ở đâu, chạy tới đây tán gẫu. Theo lời nói thì đề tài chỉ đơn giản xoay quanh chuyện một người nổi tiếng kia bao vợ bé, vị quý phu nhân nọ lén nuôi chó con chứ chẳng có gì mới mẻ.

Hai người nói qua nói lại, nhưng đề tài lại nằm ở trên người bà chủ của ngôi nhà này.

"Tôi nghe nói trước kia Chu phu nhân là một nhân viên trong quán cà phê nào đó, thật hay giả?"

"Xem như cậu hỏi đúng người, chuyện này tôi biết rất rõ."

"Đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói nghe đi."

"Có phải cậu cho rằng Chu phu nhân là người vợ độc nhất vô nhị của Chủ tịch Chu đúng không?"

"Đúng, tôi còn nghe nói bà ấy có mệnh vượng phu (Có nghĩa là nếu ai lấy được người phụ nữ này thì người chồng đó công danh thành đạt), sau khi Chủ tịch Chu cưới bà ấy, lập tức tiền vào như nước."

"Ừ, không sai, nhưng chắc hẳn cậu không biết vị Chu phu nhân này đã từng kết hôn chứ?"

"Có chuyện đó sao?"

"Chứ sao, nhớ năm đó, thời điểm vị Chu phu nhân này đang còn làm việc ở quán cà phê, đã kết hôn cùng một vị cảnh sát , sau đó sinh một đứa con gái. Đứa con gái mới được mấy tuổi thì lúc đó cũng là lúc Chu phu nhân gặp Chủ tịch Chu, hai người chỉ hận không được gặp nhau sớm hơn, không bao lâu Chu phu nhân ly hôn với vị cảnh sát đó, đầu tiên là theo Chủ tịch Chu vài năm, sau này vị Chu phu nhân trước kia bị ốm chết, lập tức Chủ tịch Chu cưới Chu phu nhân bây giờ vào cửa luôn."

"A! Hoá ra tin đồn này là có thật?"

"Chính tai tôi nghe đại tiểu thư nhà họ Chu nói thì có thể là giả sao? Hai vị tiểu thư nhà họ Chu không hề biểu hiện sắc mặt gì trước mặt mẹ kế. Nhưng mà ông xem đi, năm nay Chu phu nhân đã bốn mươi tuổi mà vẫn còn trẻ đẹp như vậy nói gì ngày trước đang còn hấp dẫn mê người, nếu không làm sao Chủ tịch Chu lại đồng ý cưới một người đã có con về làm vợ?"

"Ha ha, đàn ông mà, đều vì nhan sắc của đàn bà cả thôi! Đứa con gái của Chu phu nhân thật đáng thương, bây giờ chắc cũng đã là người trưởng thành rồi!

"Ai biết. . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meo Miu Ciu về bài viết trên: Ai Thuy, Cyclotron, Kyonguyen92, Nhạc Lam, Tthuy_2203, Tuyết Tinh, Vivian Lê, conluanho, munma, nhibolun, piggy lovly, rosadekatherine
     
Có bài mới 23.01.2016, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.06.2015, 11:33
Bài viết: 754
Được thanks: 8530 lần
Điểm: 12.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc chiếm người tình ngọt ngào - Hà Vũ - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: tiếp

Lạc Dịch từ từ uống rượu trong ly, anh đã quá quen với những bữa tiệc thượng lưu thế này, đối với những lời bàn tán sớm đã mắt điếc tai ngơ, ánh mắt uể oải nhìn ra vườn hoa bên ngoài cửa sổ to.

Ngoài sân, cây cỏ xanh um tươi tốt, toàn trồng những loại cây cao to, từ xa có thể nhìn thấy những màu sắc rực rỡ của cúc vàng, lam, trắng, những đóa hoa màu tím, còn có tường vi xinh đẹp, tùng sinh dày đặc trèo lên tường.

Anh yên lặng thưởng thức một màn xanh thẳm dạt dào trước mắt, trong phút chốc bất ngờ xuất hiện bóng dáng của một cô gái trong tầm mắt của anh.

Anh quan sát cô.

Cô còn rất trẻ, vóc dáng cao, dáng người thon dài thon thả, mái tóc hơi xoăn được cột cao thành đuôi ngựa, trên người mặc quần áo đơn giản : Áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jeans, đang cúi đầu đứng ở bên cạnh lùm cây dưới đèn đường.

Nhờ ánh đèn sáng trưng ngoài đường nên Lạc Dịch có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của cô.

Mặc dù từ đầu đến cuối cô chỉ cúi đầu, không thấy rõ ngũ quan, nhưng chân đi giày liên túc đá hòn đá nhỏ màu sắc rực rỡ trên đường, thoáng cái lại hạ chân xuống, trông động tác có vẻ tức giận và vô cùng sốt ruột, xen vào vẻ vội vàng, bất lực, buồn bã, và không thể nào trút hết ra ngoài.

Ở nơi toàn những người thượng lưu này, lại có dáng vẻ đơn giản kia, cô gái này … là ai?

Bỗng dưng, hé ra đường nét rõ ràng, gương mặt không chút son phấn nhưng cực kỳ xinh đẹp động lòng người lập tức khắc sâu vào trong tầm mắt Lạc Dịch.

Da cô trắng như đánh phấn, gương mặt trái xoan thanh tú, lỗ mũi thẳng có đường nét cứng rắn, hiện lên một tia quật cường, đôi mi thanh tú cong cong lại kết hợp với một đôi mắt to quyến rũ, chiếc cằm tinh xảo ...

Chỉ trong nháy mắt, Lạc Dịch cũng không hoàn toàn tập trung vào dung mạo của cô, nhưng cuối cùng vì vẻ đẹp vô cùng chói mắt của cô mà khó có thể dời đi ánh mắt.

"Wow, mau nhìn đi, một cô gái thật xinh đẹp!"

Bên cạnh có hai người đàn ông đang nói chuyện cũng phát hiện ra người đẹp trong sân, kinh ngạc nói với người kia.

"Là ai vậy?"

"Không biết, hình như chưa thấy bao giờ ... Ơ, anh nhìn kìa, không phải là Chu phu nhân sao?”

Lạc Dịch yên lặng đánh giá cô gái, nghe được lời này, ánh mắt đột nhiên chuyển nhanh, quả nhiên thấy Chu phu nhân xuất hiện trong sân, vén làn váy lên, bước nhanh về phía cô gái.

Anh nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau mấy câu, bỗng nhiên cô nắm tay Chu phu nhân, giống như cầu xin gì đó, nhưng Chu phu nhân cúi đầu suy nghĩ vài giây sau, kiên quyết lắc đầu, thậm chí không chút do dự hất tay cô gái ra.

Cô gái mím chặt môi, hai mắt to tràn đầy bực tức và căm hận, cô im lặng nhìn Chu phu nhân, sau đó cũng không lên tiếng nữa.

Chu phu nhân lại nói mấy câu, mở ví trong tay ra, từ bên trong tay lấy ra đồ vật gì đó như giấy đưa cho cô, cô chắp tay sau lưng không đón lấy, cũng cúi đầu không nhìn bà. Một lát sau, Chu phu nhân không biết làm sao đành thở dài xoay người rời đi.

Một mình cô đứng yên tại chỗ rất lâu, ánh mắt của cô nhìn xuống đất, vai gầy khẽ nhún, hai tay gắt gao nắm lại thành quyền.

Lạc Dịch nhíu mày, dường như cô … đang khóc?

Chỉ một khoảnh khắc như vậy, Lạc Dịch rất muốn đi tới, nhưng mà đi tới rồi sau đó thì sao?

Anh không phải là người biết an ủi phụ nữ đang khóc, hơn nữa chưa từng làm quen với người khác giới nào ở những chỗ này, trong từ điển của anh chưa bao giờ có từ “mạo hiểm.”

Cứ đứng lặng hồi lâu trước cửa như vậy, Lạc Dịch kinh ngạc nhìn cô gái kia, nhìn cô khóc khổ sở, nhìn cô tùy tiện lau đi nước mắt trên mặt, nhìn cô xoay người thật nhanh rồi chạy mất không quay đầu lại.

Anh nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng kinh ngạc vì cảm xúc khó giải thích này, anh không nhớ rõ mình đã từng thương tiếc bất kỳ người phụ nữ xa lạ nào.

Người ngoài cũng biết, trong “Lôi Đình”, nắm giữ quyền sinh tồn chính là tổng giám đốc tàn khốc, vui buồn thất thường, nhưng người thao túng cũng là anh, là kẻ giết người không thấy máu.

Anh được Lôi Ngự Phong dạy dỗ, kể cả chi phí cũng do Lôi Ngự Phong giúp đỡ, quan hệ của bọn họ vừa là thầy vừa là bạn, cũng là anh em. Trong mắt người ngoài, Lôi Ngự Phong là người chỉ huy, anh là người chấp hành, nhưng đôi khi, Lôi Ngự Phong là vua, anh lại là trợ lý phía sau.

Bọn họ hợp lực lại khiến tập đoàn “Lôi Đình” thành tập đoàn mạnh nhất, trong tám năm ngắn ngủi, không chỉ đứng vững trong giới xây dựng mà còn đặt chân vào giới tài chính, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, sản xuất công nghiệp điện tử, trở thành tập đoàn dẫn đầu.

"Lạc, chúng ta chia nhau mỗi người một nửa của Lôi Đình." Lôi Ngự Phong chưa bao giờ là một người nói đùa, không nói hai lời chia một nửa cổ phần cho anh.

Anh từ chối, không phải anh mặc cả hay có dụng ý khác, cho tới bây giờ anh cũng chỉ là người làm công ăn lương, dù anh không trở thành người giàu có.

"Lạc, trên trời rơi xuống cậu cũng không cần, đưa phụ nữ tới cửa cậu cũng không cần, cậu là người tu hành sao?" Khi Quan Dạ Kỳ biết được sự tích anh từ chối một vị tiểu thư hào môn, đối với việc anh giữ mình trong sạch và bệnh thích sạch sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Anh cười không đáp, nếu như thích, thì làm gì vị trí nửa giường kia trống không, tình một đêm hay chuyện nổ súng ầm ầm, cho tới bây giờ anh đều không thể lý giải, chỉ có tôn kính mà không thể gần gũi, dù cho bị nói là có bệnh sạch sẽ hay là người tu hành cũng không sao.

"Thật sự để những cô gái đó ngóng trông vậy thôi sao? Thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc!" Lên giọng tràn đầy hùng hồn, anh ta là thư ký nhưng cũng nhiều chuyện cảm thấy tức giận bất bình thay các nữ đồng nghiệp trong công ty: "Trong công ty lớn này biết bao người đẹp xếp hàng dài cảm mến cậu, không phải cậu cũng không để ý sao?”

Nếu không có khả năng, cũng đừng cho người ta hi vọng, đây là tác phong và nguyên tắc xử sự từ đó đến giờ của anh, sẽ không dễ dàng mà thay đổi.

Nhưng anh vốn không quen biết người con gái trong vườn hoa nhà họ Chu, chỉ nhìn cô từ xa, anh không biết tên, tuổi, không biết cô là hạng người gì, nhưng tận đáy lòng anh lại nổi lên một thứ cảm xúc lạ lùng.

Anh nghĩ, nguyên nhân có lẽ là do anh đã cô đơn quá lâu.

Nơi này là giáo đường kiến trúc Châu Âu Gothic, trên nóc có một hình chữ thập màu tối, trong đêm tối lạnh lẽo vô tình nơi này như một ngôi sao phát ra ánh sáng lấp lánh yếu ớt nhưng ấm áp.

Tô Hợp Hoan đứng ở cửa giáo đường, gió thổi qua, nước mắt trên mặt chưa khô, nhớ tới lúc cha mình hấp hối, nước mắt lại không ngừng trào ra.

Cha cô là một viên cảnh sát nhỏ, cả đời mặc đồng phục đeo súng tuần tra trên đường, ba ngày trước gặp phải nhóm cướp, bất hạnh bị trọng thương, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, mà mẹ cô lại đang ở nơi thượng lưu kia mừng sinh nhật con gái của người khác không chịu đi gặp mặt ông lần cuối.

Trước 10 tuổi, Tô Hợp Hoan rất vui vẻ vì cũng từng có một gia đình hạnh phúc, mẹ làm người phục vụ trong một quán cà phê và chồng bà là cảnh sát sau khi hai người kết hôn thì sinh ra cô, mặc dù nhà cô không đến mức giàu có nhưng cũng có thể không cần phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Khi đó, mỗi ngày nghỉ cha mẹ sẽ đưa cô đến khu vui chơi chơi trò chơi, vui vẻ sống qua ngày.

Nhưng năm 10 tuổi ấy, khi cô còn nhỏ đã nhạy cảm nhận ra không khí trong nhà thay đổi, mẹ cô thường xuyên trang điểm lộng lẫy rồi qua lại với một nhóm người nào đó cả ngày lẫn đêm, còn thấy những người đó có bao nhiêu cái túi hàng hiệu đắt tiền, vừa khổ sở vừa không mua được bắt đầu càu nhàu cha cô, cảm thấy chồng mình không bằng chồng của một người bạn có bản lĩnh kiếm ra tiền. Cha cô là người đàng hoàng tử tế, với sự oán trách của vợ chỉ luôn im lặng, cố gắng làm tốt công việc để thăng chức, nhờ vậy có thể kiếm thêm tiền lương phụ trợ trong nhà.

Giấc mơ thăng chức của cha cô còn chưa thực hiện thì đã có một người khác có thể mua cho bà túi hàng hiệu, quần áo, xem bà như châu báu trong lòng, thậm chí bà còn tình nguyện làm tình nhân dù đối phương đã có gia đình, bà cũng muốn ly hôn rời khỏi cái gia đình này!

Sau khi mẹ cô đi, hai cha con sống nương tựa vào nhau, thật ra thì Tô Hợp biết cha cô rất khổ sở, cha cô muốn yên lặng nhưng khó có thể tránh được những lời bàn ra bàn vô, hơn nữa, còn phải chịu đựng sự giễu cợt, chế nhạo của hàng xóm láng giềng.

"Tô Cảnh Quan, trước đây tôi đến Dương Minh Sơn cúng bái thấy vợ anh, nhìn cách ăn mặc suýt không nhận ra, ngón tay còn đeo nhẫn kim cương, to như trứng bồ câu vậy!”

"Haiz …, loại phụ nữ vứt bỏ chồng con, tham lam danh vọng, tiền của như vậy, sao ban đầu Tô Cảnh Quan ông lại nhìn nhầm chứ.”

Mỗi lần nghe những lời bàn luận như thế, Tô Hợp cũng có thể cảm giác được sự bất đắc dĩ và thương tâm của cha, cô chỉ có thể cúi đầu, nắm tay cha thật chặt, không nghe không nói, lại đứng ngồi không yên giống như cũ.

Mẹ cô là người tham tiền, hám danh nên vứt bỏ cha con cô sao?

Cô không biết cái gọi là “tham tiền, hám danh” nhưng cô biết cái gọi là “vứt bỏ chồng con”, nghĩa là mẹ không cần cha con cô nữa.

Càng lớn, cô càng nhạy cảm và tự ái, chỉ cảm thấy những người khác đang xem thường cô, mỗi khi nghe lời ra tiếng vào, cô sẽ giống như con nhím nhỏ dựng hết gai lên.

"Nhìn đi, đó là con gái của Tô Cảnh Quan!”

"Còn không phải sao, mẹ của cô gái đó bình thường cũng rất xinh đẹp, nếu không sao có thể được người có tiền xem trọng?”

"Vậy cũng đúng, hồng nhan là họa thủy, ha ha, Tô Cảnh Quan cũng thật là yếu đuối, bị cắm cái sừng còn to hơn đầu mình!”

Cô học sinh trung học đeo cặp sách, mặc áo trắng váy đen chợt dừng bước lại, hai mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm hai người hàng xóm đang nói nhảm kia, trong miệng lạnh lùng nói từng câu từng chữ: ‘‘Các người thối lắm!”

Có lẽ không ngờ cô gái nhỏ kia luôn im lặng đột nhiên lại phản kích, trong lúc nói xấu người khác nhất thời đỏ mặt tía tai, bên cạnh có một thím đi ngang thấy không được, nói: ‘‘Các người để dành chút đức đi! Chuyện này đã qua nhiều năm còn nói mãi, còn chưa xong hả? Tô Cảnh Quan là người tốt, không nên nói người ta như vậy.”

Cô gái nhỏ hơi cảm kích vị thím kia, nhìn hai người kia lạnh lùng nói: ‘‘Nếu các người còn dám nói xấu cha tôi, tôi sẽ dùng súng của cha tôi bắn chết các người.”

Nghe cô nói như vậy hai người kia sợ hết hồn, một người vội ho một tiếng, cười hì hì nói: ‘‘Cô gái, cơm có thể ăn tùy tiện nhưng không thể nói bậy!”

Cô gái không chút sợ hãi mà phản bác: ‘‘Loại người như các người sau này chết đi xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi!”

"Xì xì! Đồ con nít!"

Từ ngày đó trở đi, không biết có phải do biết Tô Cảnh Quan tuy hiền lành nhưng có một cô con gái lợi hại không mà lời ra tiếng vào của hàng xóm ngày càng ít đi, nhưng cha cô vẫn buồn bã như trước.

"Là cha vô dụng, không thể cho mẹ con một cuộc sống tốt hơn, Tô Hợp, con không nên trách mẹ con …”

"Cha ..." Cô nghe vậy, không ngừng rơi nước mắt.

Làm sao có thể không trách? Làm sao có thể không hận?

Cô hận, cô thật sự rất hận! Giờ này khắc này, bởi vì truy đuổi kẻ cướp mà cha cô bị trọng thương hôn mê nằm trong bệnh viện.

"Thân nhân cần phải chuẩn bị tinh thần, thương thế bệnh nhân quá nặng, lúc nào cũng có thể …” Bác sĩ lắc đầu bó tay.

"Tô Hợp, mau đến gọi cha con dậy đi.” Các đồng nghiệp của cha rơi nước mắt đẩy cô đến trước giường bệnh.

Cô quỳ sấp ở bên giường bệnh, càng không ngừng gọi “cha, cha”, chợt thấy miệng cha cô cử động, lầm bầm nghe được hai chữ, đó là … tên của mẹ cô.

Cha cô muốn gặp mẹ cô, có lẽ đây là tâm nguyện cuối cùng của ông.

Những năm gần đây, rất ít khi cô gặp lại người mẹ đã trở thành phu nhân nhà giàu, thỉnh thoảng gặp lại cũng cảm thấy không có gì để nói, càng không muốn tới cửa cầu xin bà cái gì, nhưng vì cha cô, cô phải chạy đến nhà họ Chu.

"Mẹ không thể đi.” Một thân mẹ cô mặc bộ trang phục lộng lẫy quả quyết nói với cô : "Nếu như để những nhà báo thấy được không biết sẽ lại viết bậy bạ cái gì đồn ra ngoài, Tô Hợp, con biết rõ mẹ khó khăn thế nào.’’

"Ở đây có tờ chi phiếu, trong đó có 100 vạn, con cầm dùng trước đi.”

"Mẹ không thể ở chỗ này quá lâu, bên trong còn có khách phải tiếp, Tô Hợp, con cũng không còn nhỏ nên biết mẹ khó xử thế nào, sẽ không trách mẹ, đúng không?”

Tại sao bà có cảm giác mình sẽ không trách bà? Nghe những lời này xong, Tô Hợp Hoan vừa muốn khóc, vừa muốn cười.

Gió lạnh thổi qua khiến tóc quất vào mặt cô đau, cô chỉ cần nghĩ đến việc mình không thể làm cho mẹ gặp cha cô lần cuối cùng đã cảm thấy không dám đi gặp cha.

Cô nên làm gì bây giờ? Cô nên đi đâu?

Cho đến khi đứng ở trước giáo đường này, cuối cùng Tô Hợp Hoan cũng biết mình phải làm gì.

Từ từ đi vào bên trong giáo đường với một nền kiến trúc to lớn, cô nhìn thấy dưới nóc thật cao có một hàng ghế ngồi chỉnh tề, mấy nữ tu sĩ, cha xứ và giáo đồ đang làm lễ buổi chiều.

Lòng cô tràn đầy thành kính ngồi xuống hàng ghế dài, hai tay chắp lại, nhìn lên chúa Jesus hiền hậu im lặng cầu nguyện.

Cầu nguyện, trừ cầu nguyện, trừ cầu xin Thượng Đế có thể thương hại người cha đang hấp hối của mình thì cô không còn cách nào khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.