Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 17.02.2016, 19:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22528 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (c125) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ 126, là nguy hiểm hay cơ hội

Hôm nay Thanh Vi vừa giao ban, chi đội Lưu đã gọi điện thoại để cô đi làm, ngay cả tiệc giao ban cũng không cần tham gia. Yêu cầu bất thường như vậy, khiến Thanh Vi có chút không yên. Mình phạm lỗi gì? Giống như không có mà. Hay là giả có thai bị vạch trần? Vừa nghĩ đến khả năng này, cho dù là mùa đông, Thanh Vi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Nếu bị phát hiện thực, thì giải thích thế nào cũng không được, tốt nhất không giải thích, càng không thể thú nhận Thập Tam. Đây là điều quan trọng nhất, ngàn vạn không thể để người ta phát hiện Thập Tam khác thường.

Ở trước cửa văn phòng chi đội Lưu, Thanh Vi sửa sang lại quần áo, ách, nói đúng là bụng, sau đó hy sinh vì nghĩa gõ cửa xin vào báo cáo. Vào cửa thì Thanh Vi lại sửng sốt, trong phòng không chỉ có có chi đội Lưu, còn có đại đội Trương, đại đội Lí, Nhị Long, Triệu Quang Hoa, Đại Hải.

Trong văn phòng không lớn, ngồi 6 nam nhân tráng niên, hơi chật chội. Mặc dù Thanh Vi có chút giật mình, trong lòng lại không lo lắng. Trận thế này, chắc canh có liên quan tới công tác, không có khả năng thảo luận cô mang thai gì đó.

Chi đội Lưu rất hòa ái tiếp đón Thanh Vi ngồi xuống, Triệu Quang Hoa một tư thế kính già yêu trẻ nhường người có thái, để Thanh Vi ngồi ở vị trí thoải mái nhất. Thanh Vi lấy tay đỡ sau eo, chậm rãi ngồi xuống, động tác tiêu chuẩn của phụ nữ có thai.

Cô sâu sắc phát hiện, sau động tác này, đại đội Trương và Đại Hải lập tức lộ ra biểu cảm không đành lòng. Cuối cùng là sao ? Cô càng nghi ngờ hơn.

“Tiểu Yến à, cô còn nhớ 4 năm trước, lần đầu tiên cô tham gia hành động bắt tội phạm, dùng một phát súng đánh gục nghi phạm không?” Đại đội Trương hỏi.

Thanh Vi bị vấn đề này làm nhớ lại.

Sao cô có thể quên ? Nhiệm vụ đầu tiên cô chấp hành, lần đầu tiên cô nổ súng trong thực chiến. Khi đó cô mới công tác không lâu, vẩn còn là tuần cảnh tuần phố. Một lần đội hình cảnh tổ chức bắt nghi phạm ở khu vực của cô tuần tra, cần một nữ cảnh giả trang thiếu nữ đêm khuya chưa về, dụ dỗ người hiềm nghi mắc câu.

Cả tuổi và ngoại hình của Thanh Vi đều là người thích hợp nhất, được triệu tập lâm thời làm mồi.

Người này rất gian xảo, xâm phạm mấy thiếu nữ ở những nơi khác nhau, nếu nạn nhân phản kháng mãnh liệt còn xuống tay độc ác hơn, dư luận xã hội ồ lên, dân tình phẫn nộ. Vì nhanh chóng bắt người, đội hình cảnh chia làm mấy nhóm nhỏ phân biệt hành động.

Lúc ấy tổ của Thanh Vi này trừ cô còn có 3 nam cảnh nữa, lực lượng có vẻ mạnh. Không phải từng nhóm nhỏ đều có mồi, Thanh Vi là cô gái công tác, được bảo vệ gắt gao, súng ngắn cột trên đùi, váy buông xuống căn bản không nhìn thấy.

Ba buổi tối liên tục cô lắc lư trên đường, trời nóng đổ mồ hôi, chân bị súng cọ vào khó chịu, cuối cùng cũng khiến nghi phạm chú ý. Ở trong một ngõ nhỏ hẹp hòi, nam nhân cao lớn cường tráng kia nhanh chóng tiếp cận cô, rõ ràng có ác ý.

Vì thế tổ trưởng lúc ấy - Trương đội ra lệnh một tiếng, cùng Nhị Long tiến lên tấn công nghi phạm, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần bắt nam nhân này là được rồi. Ai biết người thứ 3 lại không xông lên!

Người này cũng mới công tác không lâu, cũng khá cao lớn, nhưng có chút nhát gan, vào lúc không thể do dự không thể lui về sau này, sợ hãi theo quán tính. Cuối cùng anh ta vượt qua chướng ngại tâm lý, xông lên.

Nhưng trong thoáng chốc đó, người hiềm nghi kia vô cùng cường tráng, Trương đội và Nhị Long không thể chế trụ anh ta, Nhị Long còn bị đánh vỡ mũi, máy chảy đầy mặt. Nghi phạm mượn cơ hội giãy thoát hai người, liều mạng chạy rangoài.

Thanh Vi ngay trên lộ tuyến chạy trốn của anh ta, ngõ hẹp không nơi tránh né, xa mấy mét có thể rõ ràng nhìn thấy biểu cảm hung hãn dữ tợn trên mặt anh ta -- anh đã biết thân phận của cô.

Trương đội và Nhị Long đuổi theo phía sau, cũng còn kém chút khoảng cách, nếu để anh ta chạy qua, chẳng những nhiệm vụ thất bại, cô cũng tuyệt không có kết cục tốt. Dưới sự khẩn trương, Thanh Vi theo bản năng rút súng, cơ hồ không thời gian nhắm bắn đã bắn ra.

Cô nhắm cánh tay của anh ta, kết quả lại trúng chân, vì thế nam nhân kia gầm rú một tiếng té ngã trên đất, bị mấy người đuổi theo bắt giữ.

Đến nay Thanh Vi vẫn còn nhớ, dưới đèn đường người nọ cả người là máu, một đôi mắt tràn ngập hận ý, cơ hồ sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm cô, khiến tay cầm súng của cô không tự giác mà run lên.

Khi đó Thanh Vi còn không biết Trung Quốc đối với cảnh sát, nổ súng hạn chế nghiêm ngặt cỡ nào, cơ bản không phải đòi mạng không được bắn. Cũng may tình huống lúc đó đặc biệt, Thanh Vi vô cùng nguy hiểm, thủ đoạn và tính chất của người kia lại phi thường ác liệt, cũng chỉ là bị thương, cho nên trải qua đảng uỷ nghiên cứu, không xử phạt Thanh Vi, trái lại còn khen ngợi.

Từ đó về sau, Thanh Vi mới được nhìn trúng, điều đến đội hình cảnh.

“Là, tôi nhớ anh ta, tên Lương Lực.” Thanh Vi trả lời.

“Anh ta vượt ngục, chạy trốn cụ thể thế nào quản lý ngục giam không nói nhiều, nhưng người này nhiều lần tuyên bố người hận nhất là cô, tuyên bố chỉ cần đi ra ngoài sẽ trả thù, hiện tại không rõ anh ta ở đâu, cho nên......”

“Cho nên lúc này có vẻ nguy hiểm.” Thanh Vi trấn định nói.

Từng có người nói cảnh sát bạn hận nhất sẽ là người cuối cùng bắt được bạn. Chuyện này cũng có tính phổ biến nhất định. Rất nhiều người cho là như thế, trước khi phá án, dù người muốn bắt bạn, thẩm vấn bạn, nhiều cảnh sát như vậy, người bạn hận nhất lại là người bắt được bạn.

Mà Lương Lực kia, hẳn là đặc biệt hận cô. Lúc trước Lương Lực bị trúng đạn nên đưa đi bệnh viện trước khi vào ngục, Đại Hải cũng đi. Việc khác, chân Lương Lực sau này đi đường có khả năng sẽ có chút khó khắn, mà ngôn ngữ của anh ta lại toát ra chủ nghĩa đại nam nhân của anh ta rất mạnh, là người cực đoan, như vậy anh ta sẽ càng hận Thanh Vi.

Hiện tại cô biết ánh mắt không đành lòng là vì sao, nếu là nam nhân gặp chuyện này, sẽ tự mình tăng mạnh an toàn phòng hộ, có khi cũng sẽ phối hợp lùng bắt. Hình cảnh cũng từng có tình huống này, dù sao hình cảnh là cảnh sát bắt người nhiều nhất.

Mà cô dù sao cũng là một người phụ nữ, còn đang mang thai, từng phút nhận đến uy hiếp, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, đương nhiên sẽ bị đồng tình.

Không phải Thanh Vi không sợ hãi. Một người vô cùng hung ác, cực độ cố chấp rất đáng sợ, không giống người bình thường, bọn họ càng hung tàn và gian xảo hơn. Cô không có giá trị vũ lực như Thập Tam, huống hồ Thập Tam đang trong lúc cần an toàn tuyệt đối.

Nhưng lo lắng qua đi, đột nhiên Thanh Vi có một ý tưởng, có lẽ, này cũng là điều khiến cô có cơ hội chăm sóc Thập Tam sinh đứa nhỏ.

“Đúng vậy. Vốn với tình huống thân thể cô, chúng tôi không muốn cô có gánh nặng tâm lý. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy cần phải nói cho cô, để cô có sự chuẩn bị. Chúng tôi đã nghĩ vài phương án, một là phái người cùng bảo vệ cô trên đường đi làm, nhưng chuyện này không làm được 24 giờ, vẫn không đủ an toàn; Hai là cô nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng lại lo lắng Lương Lực sẽ canh giữ gần nhà cô, tìm thời cơ trả thù.” Đại đội Trương nói, nghe ra anh thật tình lo lắng cho Thanh Vi.

“Sau đó chúng tôi cho rằng, biện pháp tốt nhất là để chồng cô - Doãn Ngự - có thể ở bên cạnh cô trong thời gian này.” Chi đội Lưu biết Thập Tam là quán quân vật lộn tự do, anh châm chước nói: “Vì bảo đảm an toàn của cô, cô có thể nghỉ ngơi, chờ sau khi bắt lấy Lương Lực hoặc là sau khi sinh sản rồi về.”

Thanh Vi kích động, nếu như vậy, cô có thể giải quyết vấn đề hiện tại.“Tôi có thể đến nơi khác ở một thời gian không ?”

“Được chứ. Hành trình và địa chỉ không được tùy tiện nói cho người khác, cũng phải dặn dò cha mẹ cô, sau khi dàn xếp xong nói cho đội Trương là được, sau này có việc anh ấy sẽ liên hệ với cô.” Chi đội Lưu giải quyết dứt khoát.

Mọi người vốn cho rằng Thanh Vi sẽ rất phiền não, không nghĩ tới khi cô nghe thế lại lộ ra tươi cười, thật tình biểu đạt ra sung sướng của cô.

Đại Hải buồn bực :“Thanh Vi, không phải cô bị dọa ngu đây chứ?”

Thanh Vi nhướng mày : “Lực thừa nhận của tôi yếu như vậy nhược sao? Có thể tĩnh dưỡng dưỡng thai cho tốt, vì sao lại mất hứng?”

Trương đội lau mồ hôi, đây không phải một chuyện mà. Anh cười nói: “Thanh Vi nhìn văn tĩnh, nhưng thật ra gan rất lớn.”

Mọi người mỉm cười, không khí luôn có chút trầm trọng cuối cùng trở nên thoải mái.

Vì phòng bị Lương Lực trả thù, nhưng không thể bị dọa đến chuyện gì cũng không làm. Cho dù anh ta đến, bây giờ chắc còn đang trốn đông trốn tây, muốn đụng đến cô cần một thời gian nữa.

Cho nên Thanh Vi ung dung sắp xếp chuyện của mình. Cô liệt kê công việc ra, dùng hai ngày thời gian, hoàn thành công việc gần nhất, sau đó viết giấy giao việc rõ ràng, giao cho đội, để thượng cấp cho người khác nhận.

Thập Tam cũng từ chức, nói vợ anh có việc cần anh bảo vệ, ít nhất mấy tháng không thể đi làm, Dương Quang kiệt lực giữ lại, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ buông tay.

_Hết chương 126_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Bùi Thị Ngọc Hà, BạchThiển512, Nguyen Vy Vy, beconngoxx, huynhtrang91198, lanna, thtrungkuti
     

Có bài mới 18.02.2016, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22528 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (c126) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ 127, cuối cùng cũng dưỡng béo anh

Thanh Vi và Thập Tam cùng đi nhà cha mẹ gia, nói rõ rang với cha mẹ, bọn họ làm việc cả đời, không phải phải lão nhân hoa mắt ù tai, lần rời đi này thời gian không ngắn, nếu lừa gạt, để bọn họ đoán mò lại càng không tốt.

Mẹ Yến nhất định muốn đi cùng, Thanh Vi cự tuyệt. Muốn cho mẹ đi, cô và Thập Tam còn không xong đời sao. Vì thế Thanh Vi khuyên nửa ngày, nói A Ngự bảo vệ một người là cô thì dễ dàng, bảo vệ hai người sẽ rất khó khăn, ba Yến gần đây lại cảm mạo, không thể thiếu sự chăm sóc của bà, cuối cùng triệt tiêu được suy nghĩ này của bà.

Ba Yến tuy luyến tiếc, nhưng cũng biết vợ chồng son lặng lẽ trốn đi, khả năng bị phát hiện không lớn, hơn nữa bọn họ ở một phòng, nhiều người sẽ không tiện, cũng không nói gì thêm.

Đối với việc Thanh Vi đi đâu ở, mọi người thảo luận nửa ngày. Mẹ Yến muốn an toàn, gần đó nhất định phải có bệnh viện; ba Yến lại muốn thuận tiện, có thân thích chăm sóc. Thanh Vi kiên trì muốn tìm một nơi bí ẩn - như vậy mới có thể để Thập Tam không bị chú ý.

Cuối cùng, vẫn là ba Yến phát huy tác dụng. Một lão hữu của ông khi còn tuổi tham gia quân ngũ, phục dịch bộ đội vùng núi phong cảnh duyên dáng, sau khi có tiền luôn luôn hoài niệm cuộc sống lúc trước và cảnh đẹp nơi đó, mua một căn nhà gần đó, nhà không tệ, là nhà dùng để thỉnh thoảng đến nghỉ ngơi, tuổi lớn ít đi, lúc này cơ bản để đó không dùng.

Ba Yến cũng từng đi, nơi đó quả thực rất đẹp, có xe thì đi đường quốc lộ quanh núi, đi nửa giờ thì đến thị trấn, rất phù hợp yêu cầu của Thanh Vi. Thanh Vi và Thập Tam đều ưng ý, ba Yến liên hệ với lão hữu, đối phương thống khoái đồng ý.

Mẹ Yến đồng ý không đi cùng, nhưng nhất định phải đưa người đi mới yên tâm. Sau khi chuẩn bị một phen, Thanh Vi và Thập Tam mang theo nhị lão Yến gia, lái xe đi vùng núi tỉnh Lâm.

Nhà nhỏ hai tầng nơi nơi là tro bụi, mẹ Yến lau rồi lại quét, quét dọn ra mấy gian phòng thường dùng. Điện nước có sẳn, gia cụ đơn giản cũng có, chỉ là trường kỳ không có người ở, hơi thiếu nhân khí. Trong tầng hầm thậm chí phát hiện một con rắn, may mắn không có độc, cũng làm mẹ Yến bị dọa chấn kinh.

Trên xe chất đầy đồ đạc, chăn, máy sưởi điện, quần áo linh tinh, vật dụng hàng ngày rất nhanh được đặt vào các phòng. Khi họ đến thị trấn lại mua thêm vài thứ, đổi vòi nước bị hỏng, dự trữ rất nhiều than tổ ong, cuối cùng đạt tới tiêu chuẩn cuộc sống bình thường.

Ở hai ngày, Thanh Vi thúc giục cha mẹ quay về. Nơi này lạnh, cảm mạo của ba Yến ba tang lên, cứ ho khan mãi, cô rất sợ sẽ chuyển thành viêm phổi. Mẹ Yến làm bữa cơm cho bọn họ, lau nước mắt rồi đi, dặn dò Thanh Vi mấy lần, khi gần đến ngày sinh dự tính phải quay về, lo lắng bệnh viện nơi này không tốt.

Thanh Vi cam đoan cách một ngày sẽ gọi một cuộc điện thoại báo bình an, Thập Tam thề sẽ chăm sóc cô thật tốt, mới làm cho mẹ ngừng lệ.

Từ nay Thanh Vi và Thập Tam bắt đầu sống trong thế giới hai người.

Trên núi tuy lạnh, nhưng không giữa thâm sơn cùng cốc, lại có máy sưởi, cũng không chịu tội mấy. Nhà cách quốc lộ khá xa, lại là mùa đông, ít có người đi ngang qua, Thanh Vi và Thập Tam không cần ngụy trang nữa.

Thập Tam có thể tùy tiện mặc quần áo rộng rãi thoải mái, cũng không cần khi khó chịu cứng rắn chống đỡ. Bởi vì không khí tươi mát, ăn cũng là thực phẩm màu xanh, nghỉ ngơi cũng đủ, sắc mặt Thập Tam mỗi ngày một tốt hơn.

Cũng không biết là do nuôi tốt hay do đến tháng, Thập Tam dần dần không ốm nghén nữa, thèm ăn và tinh lực đều khôi phục lại, nhiệm vụ chủ yếu mỗi ngày là ăn cho tốt.

Thanh Vi mỗi tuần hai lần đi thị trấn vơ vét nguyên liệu nấu ăn. Rau dại hoa quả khô trong thị trấn có rất nhiều, đồ nhà mình cho gà vịt ăn còn ngon hơn mua trong siêu thị. Thôn trang có người đào ao nuôi cá bán, Thanh Vi mua không ít, làm các loại khẩu vị, còn mời dân bản xứ gia công thành cá muối dự trữ lại.

Dùng lò nướng bánh ngô, cháo gạo kê dinh dính, rượu nếp than yến mạch, mỳ sợi kiều mạch, hai người ăn đến nghiện. Bánh đậu xanh, đậu tương và đậu hủ, vừng rang, khiến Thanh Vi cảm nhận được sự ngon lành của đồ ăn nguyên sinh.

Ăn no rồi thì phải đi tản bộ, mùa đông có cảnh đẹp của mùa đông, tuyết xốp giẫm lên còn thoải mái hơn thảm, đi từ triền núi xuống, chậm rãi hít vào không khí trong lành, cảm thấy trong lồng ngực là cảm giác khô mát.

Ngẫu nhiên thấy con thỏ tiểu động vật linh tinh chấn kinh chạy qua, Thanh Vi vui vẻ kéo Thập Tam: “Mau nhìn, con thỏ!”

Thập Tam ừ một tiếng, trong tay bay vụt ra một đồ vật, con thỏ xa xa bị ám hại, run rẩy hai cái rồi ngã xuống.

Thanh Vi giật mình :“A Ngự, anh giết nó rồi?”

“Đúng vậy, không phải em muốn ăn sao ?”

“Em không có.” Thanh Vi phủ nhận.

“... ...” Nhưng em bảo anh nhìn con thỏ, Thập Tam yên lặng nghĩ. Ở trong lòng anh, thỏ hoang không có gì hay để nhìn, trừ phi là muốn ăn.

Tuy Thanh Vi không đồng ý hành vi tùy ý bắt giết động vật hoang dã, nhưng con thỏ đã chết không ăn thì lãng phí - được rồi càng bôi càng đen. Cô không làm được một con thỏ da long còn đầy đủ, Thập Tam lớn bụng linh hoạt lột da móc nội tạng, rửa sạch bỏ vào nồi.

Được rồi, Thanh Vi thừa nhận, thỏ hoang thịt ngon hơn thỏ nhà một chút, Thập Tam làm rất ngon, mùi vị rất hấp dẫn. Nhưng từ nay về sau Thanh Vi không dám kêu Thập Tam nhìn tiểu động vật gì, sợ lại nhìn thấy chúng nó phơi thây đương trường.

Có khi Thanh Vi cùng Thập Tam đắp người tuyết, có khi nấu lẩu ở nhà, toàn là tùy vào tâm tình. Có lần tản bộ phát hiện một mảnh cây ăn quả hoang dại, còn có trái cây chín trên cành, Thanh Vi hưng trí bừng bừng hái xuống, kết quả không thể ăn, còn tiếc nuối một trận.

Không có áp lực công việc, không có chuyện phiền não, hai người chân chính trải nghiệm một phen cuộc sống điền viên nhàn nhã tự đắc.

Khi giúp Thập Tam tắm rửa, Thanh Vi phát hiện, dưới rốn anh, xuất hiện một chỉ tơ hồng. Thanh Vi nghĩ là điều dị thường, nhanh chóng hỏi Thập Tam.

Anh cười trấn an Thanh Vi, anh nói đây đản tuyến, trước khi sinh sản 2 – 3 tháng sẽ xuất hiện, thời gian càng lâu, nó sẽ dần dần chuyển thành màu bạc, cuối cùng khi sinh sản vỡ ra, đứa nhỏ sinh ra từ nơi đó.

Cái gì ? Thanh Vi trợn mắt há mồm. Đây không phải là phá bụng sinh con sao!

Cô nhẹ nhàng chạm vào tơ hồng kia, Thập Tam run lên.

“Đau?”

“Có một chút.”

Thanh Vi không dám động, nghĩ đến tương lai nơi này sẽ vỡ ra thành một lỗ hổng máu chảy đầm đìa, đứa nhỏ đi ra từ đó, có chút không thể tiêu hóa.

“Vậy vết nứt lớn nhỏ là cố định hả?”

Thập Tam nói nam nhân thân thể gầy yếu có khả năng đản tuyến ngắn, khi nứt ra sẽ nhỏ, co dãn kém, khi sinh sản sẽ không dễ dàng. Nhưng anh thân thể tốt, giờ xem màu sắc và độ dài đản tuyến cũng tốt lắm, hẳn là không thành vấn đề.

Dù Thập Tam nói đây là chuyện rất tự nhiên, không cần lo lắng, Thanh Vi vẫn rất sợ, không dám động tay, tập trung tinh thần quan sát đản tuyến thời gian rất lâu.

Trước Tết âm lịch, đội Trương gọi điện thoại cho Thanh Vi. Anh nói với Thanh Vi một tin tức xấu: Lương Lực xuất hiện, tập kích một tuần cảnh một mình, đoạt súng. Tổng công cả trong sung và bên ngoài có 10 băng đạn. Hơn nữa có dấu vết để lại thể hiện, gần đây Lương Lực tường lui tới gần nhà Thanh Vi.

Tình thế ác liệt, Thanh Vi nói với mẹ là cô sẽ không quay về mừng năm mới, cũng đừng lại đây thăm cô, tốt nhất đến nhà thân thích ở trước. Vạn nhất anh ta thăm dò chỗ ở cha mẹ cô, theo dõi hoặc kiềm kẹp, thì là phiền toái lớn.

Cũng may vì Lương Lực có hành vi rất điên cuồng, tạo thành nguy hiểm lớn với xã hội, đặc công và võ cảnh đều xuất động, công khai truy nã, đuổi bắt khắp nơi.

Tết âm lịch Thanh Vi và Thập Tam cùng trải qua. Thị trấn còn giữ lại vị niên kỉ nồng đậm, trong lúc mừng năm mới khó có thể mua được đồ đạc, Thanh Vi vội vàng mua đồ bốn phía. Cô không có khẩu âm địa phương, có người hỏi thì nói mình là người nhà bộ đội đóng quân gần đó, tới đây mừng năm mới.

Kết quả lí do thoái thác mang đến thu hoạch ngoài ý muốn. Bộ đội trường kỳ đóng quân ở gần do81, tham dự không ít kiến thiết và cứu tế, cho nên quân dân quan hệ không tệ. Vì thế trừ thực phẩm thông thường, Thanh Vi còn mua được không ít hàng hóa tư tàng, chạy 2 chuyến xe mới chuyển về hết.

Tuy rằng khi sang năm mới có chút cô đơn, nhưng đêm giao thừa cũng có một bàn đồ ăn, không thể thiếu sủi cảo tròn trịa.

Ở cạnh lò sưởi xem tivi, Thanh Vi nhẹ nhàng mát xa cho Thập Tam. Gần đây vóc dáng anh có chút phì ra, cô quyết tâm bồi bổ cho Thập Tam thêm một bước nữa.

Thập Tam phát hiện đôi mắt nhỏ của cô tràn ngập tính toán, hỏi:“Nghĩ cái gì vậy ?”

“Anh cần bồi bổ thật tốt.” Thanh Vi sờ cằm.

“Còn bổ nữa? Anh đã béo thành như vậy, cũng ăn không ít.”

“Anh là bị sưng vù.”

"Nếu là sưng vù nhấn một cái sẽ thành cái hố, nửa ngày mới trở về như ban đầu. Anh đây là thịt thật.” Thập Tam bất đắc dĩ nói.

Thanh Vi đè, quả nhiên thực rắn chắc, cao hứng :“Thực sự, chứng minh em nuôi nấng anh rất tốt.”

Thập Tam bất mãn, sao lại nói “Nuôi nấng” chứ, anh cũng không phải heo.

Thanh Vi sửa miệng:“Em dưỡng anh rất tốt.” Thập Tam mới không dị nghị, vừa lòng.

Lúc này Thanh Vi cảm thấy, Thập Tam thật sự rất dễ dỗ.

_Hết chương 127_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Bùi Thị Ngọc Hà, BạchThiển512, Hatdekute1405, Nguyen Vy Vy, beconngoxx, huyenhihi, lanna, thtrungkuti
     
Có bài mới 19.02.2016, 19:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22528 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (c127) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ 128, vui mừng có con

Ngày hài lòng luôn qua rất nhanh. Khi xuân về hoa nở, đường đi lầy lội, nơi nơi tuyết tan thành dòng suối nhỏ. Vùng núi mùa xuân rất ngắn, hình như là trong một đêm đã hết, bắt đầu nhìn ra xa thì thấy một tầng lụa xanh (lục), sau mấy trận mưa là chồi non bừng bừng phấn chấn chung quanh. Thời tiết cuối mùa xuân, đúng là cảnh đẹp như họa.

Nhà cách sườn núi không xa, nhìn ra là một mảnh biển hoa làm say lòng người. Hoa cánh lớn sinh trưởng cùng nhau, cao đến eo người, thân uốn lượn hướng về đỉnh núi, giống như dải bang khai trương to lớn.

Một mảnh màu tím, một mảnh màu vàng, một mảnh hồng nhạt, sắc thái rõ ràng mà lại chặt chẽ giao nhau, 3 mảnh hoa vừa dài vừa rực rỡ khiến người ra xa nếu rung động vì vẻ đẹp của nó.

Thanh Vi chưa từng thấy hoa lớn như vậy, nếu so ra, hoa cỏ quý báu cô từng thấy ở chợ hoa đều có vẻ đơn bạc vô lực. Hoa dại đóa lớn này cũng không quá xinh đẹp, nhưng sinh trưởng rậm rạp như thế, nhiều đóa sinh cơ bừng bừng, sức sống cường thịnh kia làm người ta động dung.

Có một ngày khi lưu luyến ở đây, từ trên trời bay tới một bầy chim. Bầy chim rất đông, khi bay qua che hết cả bầu trời, độ cao và lúc vỗ cánh của chúng nó đều nhau, chỉnh thể chuyển thành đường cong uyển chuyển, vô số cánh khi vỗ vẽ ra cánh chim tuyết trắng, vô cùng đồ sộ.

“Đây là con gì ?” Thanh Vi híp mắt xem, hưng phấn mà hỏi.

“Bồ câu, nguyên đàn.” Thập Tam nói, thất thần.

Thanh Vi kinh ngạc, không nghĩ tới loài chim xinh đẹp tuyệt trần như bồ câu cũng có thể sinh ra tráng lệ như thế.

Thập Tam từng gặp qua đàn chim như vậy, là ở dã ngoại của thế giới kia, lúc ấy cũng bị loại đồ sộ này làm động lòng. Con người nơi này coi trọng tự nhiên, anh không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nguyên đàn chim như vậy. Anh cong khóe môi: Có lẽ đây là một điềm lành.

Sau khi về thị trấn, Thanh Vi không nhịn được hỏi về đàn chim, dân bản xứ nói, chim sao, trước kia thật nhiều, giờ đã ít đi rồi. Có một thời gian thật nhiều người đến bắt chim, số lượng chim giảm mạnh, sau đó xử phạt mới có chuyển biến tốt.

Thanh Vi trở về nói cho Thập Tam nghe, có chút thổn thức. Thập Tam nghe xong nói:“Nếu em thích, anh nghĩ biện pháp bắt mấy con còn sống về, nuôi trong nhà.”

Thanh Vi:... ...

“Chẳng lẽ ngươi là muốn ăn thịt chim?” Thập Tam còn nói:“Đúng là ngon hơn thịt bồ câu nhà.” Ừ, xét biểu hiện nhất quán của Thanh Vi, hình như khả năng này rất lớn.

Thanh Vi:... ...

Cô là người bảo vệ môi trường tâm tính thiện lương, chẳng lẽ trong mắt Thập Tam thoát không khỏi thú vị cấp thấp?

Thập Tam thích nơi này, Thanh Vi thường cùng anh đến, còn tìm không ít nơi phong cảnh đẹp chụp ảnh lại. Không trách được ông bác kia nhớ mãi không quên nơi này, quả nhiên cảnh rất đẹp.

Ngày sinh dự tính đến, Thanh Vi đã sớm chuẩn bị đồ dung xong. Cô lo lắng Thập Tam sinh sản có thuận lợi hay không, hàng đêm ngủ không tốt. Thập Tam thấy cô có hai mắt gấu mèo, cười nói:“Thanh Vi, em quá lo lắng rồi. Bao nhiêu nam nhân sinh đứa nhỏ, thân thể anh rắn chắc lại càng không sợ.”

Thanh Vi vẫn lo lắng trùng trùng. Người hiện đại có thói quen ỷ lại bệnh viện, Thập Tam không có bác sĩ chuyên nghiệp trợ giúp, thậm chí ngay cả bà mụ cũng không có, phải dựa vào thường dân như cô, có thể không? Nếu xuất hiện nguy hiểm phải làm sao bây giờ?

Hồi tưởng lại từng màn ảnh trong phim thành ác mộng, cái gì khó sinh, xuất huyết nhiều, thai vị không đúng, cuống rốn vòng gáy...... Trời ạ, đó tốt xấu còn có người xem, có lẽ cô không thể kịp thời phán đoán ra!

Càng nghĩ càng khẩn trương, Thanh Vi bắt đầu ăn không nổi.

Thập Tam thấy thì cười. Nam nhân sinh sản, nữ nhân quan tâm nhất là đứa nhỏ thế nào, làm gì có ai khẩn trương phu lang như vậy? Các cô cho rằng đây là công năng và nghĩa vụ trời sinh cho nam nhân, thừa nhận thống khổ là thiên kinh địa nghĩa.

Thanh Vi khẩn trương như vậy anh thấy rất ngọt ngào, nhưng nói lại, Thanh Vi thích con gái hay là con trai ?

Con gái kéo dài huyết mạch, nối dõi tông đường, Thanh Vi hẳn là thích con gái. Như vậy nếu vạn nhất mình mang là con trai thì làm sao bây giờ?

Trước kia anh không nghĩ nhiều lắm, càng lo lắng nêu dưỡng thai thế nào, giờ sinh sản tới gần, nghĩ nhiều nhất chính là này.

“Thanh Vi, em thích con gái hay là con trai ?”

“Đều thích.”

“Nhất định phải chọn một thì sao ?”

“Ngô? Nhất định phải chọn, vậy con gái đi.”

Thập Tam nghe xong không nói gì. Thực ra Thanh Vi nghĩ khác Thập Tam, cô lo lắng thể chất đứa nhỏ. Nếu Thập Tam sinh con trai, có thể cũng có công năng sinh con hay không? Vạn nhất di truyền xuống, vậy không phải nghịch thiên sao ?

Nếu là con gái, dựa theo khí lực Thập Tam, nhất định rất khỏe mạnh. Đợi chút, vạn nhất con gái di truyền thể chất nữ tôn, không thể sinh dục thả ngực eo nhỏ thân thể cường tráng thì sao ? Thanh Vi vừa khổ vừa lo.

Tháng 3, Thập Tam sinh.

Anh bắt đầu đau bụng sinh mấy giờ liên tục. Thanh Vi canh giữ bên người, đun nước sôi, đút sôcôla, khẩn trương xoay quanh.

Đản tuyến mấy ngày hôm trước đã biến thành đỏ tươi ướt át, da thịt quả nhiên trắng đáng sợ, quần áo đều phải cẩn thận mặc, giống như vừa chạm vào sẽ vỡ ra. Giờ tơ hồng đã vỡ ra, cũng may lỗ hổng không nhỏ, khi sinh đứa nhỏ hẳn là tương đối dễ dàng.

Nhưng đản tuyến không phải lập tức vỡ ra, mà là chậm rãi vỡ, tầng tầng da thịt xé rách theo thứ tự. Khi bắt đầu Thập Tam còn có thể nằm, đợi đến sau khi tầng da thịt thứ hai xé rách, anh chỉ có thể ngồi, để tốc độ nứt ra nhanh hơn.

Khi đau bụng sinh đến, Thập Tam cứng rắn chịu đựng, không muốn kêu to, Thanh Vi tìm khăn tay sạch sẽ cho anh cắn. Lúc đầu không quá đau, khi đản tuyến vỡ ra, đau đớn tăng lên, Thập Tam cũng không nhịn được thỉnh thoảng rên rỉ.

Đau một trận, khẩn trương lo lắng một trận, đến buổi chiều đứa nhỏ cũng chưa ra.

Thanh Vi nhìn thấy mặt Thập Tam trắng bệch, giọt mồ hôi thật lớn, vì dùng sức quá độ mà làn da lộ ra mạch máu màu xanh, bụng chảy máu, nước mắt cô rơi xuống.

Trừ an ủi anh, đút anh ăn một chút, cô không giúp được gì, đau đớn chỉ có thể do anh tự mình nhẫn nại.

Lại một trận đau nhức đi qua, lại là bình tĩnh ngắn ngủi, Thập Tam thấy Thanh Vi lo lắng, nâng tay mềm yếu sờ mặt cô, suy yếu cười cười: “Vi Vi, em ra ngoài nghỉ ngơi một lát, phòng sinh đầy máu là điềm xấu, chờ anh sinh xong, bọc con lại thật tốt em hãy vào.”

“Nói bậy, sao em có thể để cho anh một mình chịu tội!” Thanh Vi lau mồ hôi trên trán anh.

“Nghe anh một lần, nơi này máu chảy đầm đìa làm em sợ rồi. Đi ngủ một lát, tỉnh lại sẽ nhìn thấy cục cưng.”

Thanh Vi lại muốn rơi lệ. Lúc này Thập Tam còn e sợ cô sợ hãi, lo lắng cô nghỉ ngơi không tốt. Anh chắc chắn rất đau, khăn trải giường cũng sắp rách rồi, sao cô có thể đi ?

Thanh Vi cố gắng giúp anh, giúp Thập Tam đi đứng, cho anh ngậm chút đường, thậm chí vô sự tự thông đụng đến vị trí cục cưng, nhẹ nhàng đẩy ra chỗ nứt.

Đản tuyến nứt ra hoàn toàn rồi, quả nhiên là cấu tạo chuyên môn, người bình thường nếu bụng thủng một cái lỗ lớn như vậy, đã sớm đổ máu mà chết, Thập Tam cũng không chảy máu nhiều, nhưng hiệu quả kinh người, nhiễm đỏ khăn trải giường.

Thập Tam nín thở dùng sức, mỗi khi đau bụng sinh thì liều mạng điều động khí lực đẩy đứa nhỏ ra ngoài. Thanh Vi cũng dần dần ổn định tâm thần, bắt buộc mình xem nhẹ máu đầy giường kia, phối hợp anh đẩy nhẹ.

Dày vò như vậy đến buổi tối, trời đã tối rồi, Thập Tam quỳ lên, toàn thân co rút một trận, hai mắt trợn lên, phát ra tiếng hô đau thật lớn, đầu đứa nhỏ chậm rãi đụng đến chỗ nứt, mắt thấy sẽ sinh ra, lại theo quán tính quay lại. Thể lực Thập Tam một không theo kịp, hơi lơi lỏng chút thì chưa thành công.

Thập Tam mệt đến hai mắt vô thần, chân vô tri giác phát run. Anh mồm to hô, thân thể mềm nhũm không quỳ được, cơ hồ ngã quỵ. Thanh Vi dùng chăn đỡ anh lại, lại đỡ lấy đầu của anh, không ngừng cổ vũ: “A Ngự, vừa rồi em nhìn thấy cục cưng, anh nghỉ ngơi một chút lại dùng lực một lần, có thể sinh con ra.”

Thập Tam giật giật môi không có huyết sắc, không nói ra lời nào, cố gắng gật gật đầu. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lại chậm rãi điều chỉnh tư thế của mình, sau khi hít sâu bắt đầu dùng sức.

Lại đau nhức kêu thảm, Thập Tam cố gắng ổn định thân thể bắt đầu lay động, nước mắt chưa từng có giống như bây giờ, không hề cố kỵ chảy ra khỏi hốc mắt, da thịt nứt ra bên cạnh cũng bị động đến, chảy ra càng nhiều máu loãng, làm ướt đệm chăn.

Thanh Vi cảm thấy Thập Tam đã gần đến cực hạn, nếu lần này sinh không ra, sợ là sẽ thoát lực, nếu hôn mê thì càng đáng sợ. Cho nên cô cũng bất cứ giá nào, một bên gắng đẩy đứa nhỏ độ, một bên không ngừng khuyến khích Thập Tam.

Cuối cùng, Thập Tam phát ra tiếng than khóc thật dài, khóe mắt đỏ lên, gân xanh trên trán nhảy lên, đệm chăn bị hai tay dùng lực làm nát. Đứa nhỏ sinh ra, oa oa khóc lớn vài tiếng. Thanh Vi mau tay nhanh mắt tiếp được đứa nhỏ, dùng kéo tiêu độc cắt đứt cuống rốn, dùng bao bị bọc con lại, phải đi dìu Thập Tam đã tê liệt ngã xuống.

Thậm chí anh không có lực nằm xuống, nằm sấp ngăn chận miệng vết thương. Thanh Vi đau lòng đến cực điểm, cô nghĩ, có lẽ sinh sản vốn không khó như vậy, bởi vì thể chất Thập Tam đã thay đổi, cho nên mới thống khổ như vậy.

Nâng dậy anh nằm lại, cẩn thận lau tịnh vết máu bên cạnh chỗ nứt, bôi thuốc cầm máu, dùng băng gạc cố định, lại đậy chăn sạch lên.

Thập Tam vô lực muốn đẩy cô lại không động được, suy yếu vài lần mới nói :“Đứa nhỏ.”

Thanh Vi hiểu ý, ôm cục cưng đến cho anh xem. Đứa nhỏ còn mang theo máu rất khó coi, nhưng đã có thể nhìn ra kia đôi mắt thật dài hếch lên, rõ rang là di truyền mắt phượng của Thập Tam. Tiểu tử kia đã mở mắt, mắt đen lúng liếng nhìn chung quanh.

Thập Tam thấy thì vẻ mặt vui mừng, ôn nhu nhìn chăm chú đứa nhỏ.

Rõ ràng lúc này đứa nhỏ không nhìn thấy gì, nhưng động tác như vậy lại làm cho người ta trìu mến, mẫu tính Thanh Vi nháy mắt tràn ngập toàn thân.

_Hết chương 128_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Bùi Thị Ngọc Hà, Nguyen Vy Vy, beconngoxx, huynhtrang91198, lanna, nguyenni0207, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimfah, agrohimhvr, agrohimtjs, agrohimygg, Jujuju, luuhuong1008, Mẹ miu mun, Ngaesame, Nguyễn Thị Nguyên, thithunkhoi, trinhvan, Viola, Yukisoma và 160 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.