Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tỉnh vị trì - Diệp Phi Bạch

 
Có bài mới 14.08.2016, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Keikan•Hiên Viên Gia
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 22.05.2007, 17:53
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 690 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Tỉnh vị trì - Diệp Phi Bạch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tỉnh Vị Trì

(Những truyện truyền kỳ ít ai biết về Lạc Phủ, bộ 2)

Tác giả: Diệp Phi Bạch
Editor: Zedta
Thể loại: đam mỹ, huyền ảo, 1x1, tranh đấu cung đình, một cháu giỏi võ mê gái bị gả cho một cháu lưu manh giả danh lương thiện.
Nguồn: https://zkarl.blogspot.com/p/tinh-vi-tri.html

Giới thiệu chung

Trong bốn hoàng tử của Hạo Quang, Tam hoàng tử Thiên Tốn được đánh giá là yếu thế nhất: quá lương thiện, không đủ uy, không đủ trí, không đủ nhẫn. Để cân bằng thế lực giữa các con trai, khai màn cuộc tranh đấu đế vị, Ích Minh Đế cầu thân với Trì Dương.

Văn Tuyên Đế của Trì Dương liền phong Ngũ công tử của Lạc gia Lạc Tự Tỉnh làm “Ngự đệ” sang hòa thân với Thiên Tốn.

Không ai ngờ rằng vị Lạc Ngũ công tử này không chỉ là một công tử giỏi võ lỗ mãng như lời đồn. Mà Thiên Tốn, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã bị Lạc Tự Tỉnh nhìn thấu: tên này chỉ là một con hồ ly dối trá đội lốt người!

(Ngoài việc lấy chữ Tỉnh từ tên của Lạc Tự Tỉnh, tên truyện có nghĩa là tỉnh lại đừng trì hoãn, đừng để muộn)


Lời từ người sưu tầm:
Bên wp nhà mình đã hoàn bộ Tuý Trường Sinh - cũng là bộ 1 của hệ liệt Lạc phủ, và mình đã xin phép bạn Zed để đăng luôn bộ này cho các bạn đã đọc bộ 1 được đọc luôn bộ 2. (Link bộ 1 trên diễn đàn)
Mình chỉ là người sưu tầm, không phải người edit, từng câu chữ đều thuộc về bạn ấy. Nếu mọi người đọc thấy hay, xin sang nhà bạn ấy theo link trên, nói một câu cảm ơn cho bạn ấy vui, hoặc bình luận truyện với bạn ấy. Tất nhiên đó chỉ là đề nghị. :)


Mời các bạn theo dõi!

Mục lục:






Đã sửa bởi TH_Lotus lúc 19.08.2016, 12:54, lần sửa thứ 13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TH_Lotus về bài viết trên: YiYiYi
Có bài mới 14.08.2016, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Keikan•Hiên Viên Gia
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 22.05.2007, 17:53
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 690 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tỉnh vị trì - Diệp Phi Bạch - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1. Ngày đại hôn

Mặt trời vừa lên, ánh dương nhàn nhạt phủ trên mặt đất, những điện phủ trang nghiêm, những lầu các mái cong tinh xảo đều dát một sắc vàng nhạt.

Nghị Chính Điện* màu đen đứng sừng sững, phía trước đại điện là một quảng trường lớn bằng đá. Trên thềm điện cùng bốn phía xung quanh quảng trường đứng đầy binh vệ giáp xanh và người hầu trong áo hỉ lễ đỏ. Cờ bay phần phật, cờ xí lễ lạc cũng phấp phới, cảnh náo nhiệt mà không hề giảm bớt khí phách hoàng gia.

*Điện để lâm triều

Thảm gấm đỏ rực thêu long phượng trải thẳng từ ngoài cửa Hoàng thành tới thềm Nghị Chính Điện. Cạnh thềm ngọc chạm khắc cửu long*, một nam tử trẻ tuổi mặc cát phục đỏ sẫm thêu rồng bay mỉm cười đứng chờ.  

*Thềm đá chạm rồng hay nằm giữa hai lối cầu thang lên cung điện

Lông mày tà tà xếch về hướng thái dương, đôi mắt đen ẩn tia bạc, nét mặt đẹp dị thường  – đây là một nam tử cực kỳ tuấn tú – nhưng mọi người lại chỉ tập trung nhìn nụ cười của hắn. Nói cho cùng, người có vẻ ngoài xuất chúng thì nhiều lắm, nhưng người có thể nở nụ cười ấm áp từ trong thâm tâm thì thật quá ít. Những người tranh đấu đã nhiều năm trong chốn quan trường hay quân doanh đều chưa thấy nụ cười không chút hư tình giả ý như vậy đã lâu lắm rồi, không khỏi có chút hởi lòng hởi dạ.

Niềm vui chân thành lan truyền sang mọi người. Bên trong điện, hai vị hoàng đế, một vị hoàng hậu, cung phi, hoàng tử hoàng nữ, sứ thần các nước đứng dọc hai bên, tất cả đều không giấu được vẻ vui mừng.

Nhã nhạc nhẹ vang, tao nhã trầm bổng.

Một chiếc xe kiệu khảm đầy châu ngọc quý dần dần tiến tới, nụ cười trên gương mặt nam tử trẻ tuổi kia càng đậm. Ánh mắt mang chút chờ mong của hắn như muốn nhìn xuyên qua rèm xe, qua thân xe vàng son lộng lẫy, tường tận nhìn rõ người đang ngay ngắn ngồi thẳng trên xe.

Biểu hiện của hắn cũng không quá rõ ràng, nhưng gần như mọi người đều thầm hiểu trong lòng mà bật cười. Dù sao cũng chỉ là thanh niên mới ngoài hai mươi. Tuy rằng việc hôn nhân đại sự không phải do hắn tự quyết định, nhưng hẳn là vẫn có phần âm thầm mong ngóng–

Hôm nay là ngày lành kết làm thông gia của Hạo Quang cùng Trì Dương, đồng thời cũng là lời tuyên chiến khởi đầu một màn tranh đấu của hoàng thất Hạo Quang.

Thiên Tốn, Tam hoàng tử của Hạo Quang, là con của sủng phi Cao thị. Ông ngoại làm Hộ bộ Thượng thư, có một chị gái là Trưởng công chúa. Tính cách khoan dung giản dị, ôn hòa hiền lành, biết thư biết lễ, tiến thoái có độ, rất được yêu mến. Hoàng thượng nhiều lần khen thưởng, hắn là người khiêm tốn có lễ, thường tặng lại họ hàng thân thích, giúp đỡ mọi người. Dù vậy thì ngoài thiện ra, về trí tuệ hắn không bằng Nhị hoàng tử, dũng mãnh không bằng Đại hoàng tử, nhẫn nại không bằng Tứ hoàng tử, vậy nên trước giờ không màng tới việc tranh đế vị. Khi quan lễ, Hoàng thượng phong thưởng cho một nửa Ngự lâm quân, đóng ở phía tây kinh thành. Tốn thuần túy không tham việc quân cơ, hơn một năm rồi mà chưa từng xem xét, mọi việc đều để cho Ngự lâm Phó tướng quyết định.

Qua bức mành châu, Lạc Ngũ công tử Lạc Tự Tỉnh chăm chú nhìn người đang đứng trước thềm chờ mình, trong đầu nhẩm lại những điều được viết trong cuốn sách lụa Lạc Tự Trì vứt cho hắn.

Người kia đứng trong ánh nắng cười vô cùng ấm áp, ngay cả đôi mắt hình như cũng luôn vui vẻ. Mà tuy thoạt nhìn hết sức hiền hòa, phẩm chất tao nhã cao quý của hắn vẫn hiển hiện tự nhiên trong dáng vẻ.

Ai nhìn thấy hắn, hẳn sẽ nghĩ rằng hắn sinh nhầm chỗ rồi. Một người như vậy, nếu không có mẫu thân là sủng phi thì có thể sống sót được bao lâu trong cung? Hôn sự này không nghi ngờ gì chính là bùa hộ mệnh cho hắn. Dù sao người tới cũng là hoàng thất của Trì Dương, hoàng đế kế nhiệm nhất định không thể không nể mặt.

Có điều, có thật là hắn vô lực không?

Đó thực sự là bộ mặt thật của hắn?

Lạc Tự Tỉnh nghiến răng cười lạnh.

Bị một người xa lạ xâm nhập vào cuộc sống của mình, rồi lại không thể không đối xử có lễ, không thể không ngày đêm đối mặt, ai có thể vui mừng được?

Hơn nữa người tới gì thì gì cũng là "Ngự đệ" của Trì Dương, là một nam tử lỗ mãng xuất thân nhà võ. Ít nhất về phía mình thì Lạc Tự Tỉnh vạn phần không cam lòng. Hắn ở Trì Dương đang sống tốt lắm, qua một đêm liền phải xa quê, vượt ngàn dặm xa xôi, tiến vào một quốc gia xa lạ trập trùng âm mưu. Hắn còn thiếu bằng hữu vài bữa rượu, còn dư vài món nợ chưa đòi. Nhưng hắn không thể trở về những ngày áo đẹp ngựa hay nữa.

Những chuyện thê thảm nhất trên đời đều giáng xuống, hắn còn có thể có thái độ nào khác được?

Đúng vậy, bản tính của Lạc Tự Tỉnh hắn rất thẳng thắn, rõ ràng là đối lập với kẻ ngụy quân tử kia.

Không bằng Nhị hoàng tử, không bằng Đại hoàng tử, không bằng Tứ hoàng tử? Thực ra là giấu diếm mà thôi. Nhưng che giấu tốt đến mấy thì cũng sắp đến lúc phải thể hiện. Hắn đang buồn chán muốn xem trò hay, mong rằng kẻ kia sẽ không để hắn thất vọng.

Không còn nghi ngờ gì, Lạc Ngũ công tử ôm hận lâu ngày, hiện tại đang ngồi chửi thầm.

Tính hắn sôi nổi, muốn gì làm nấy; đối với vị hôn phu tương lai này hắn không có ấn tượng tốt đẹp gì. Hơn nữa nay hắn muốn đi muốn chạy đều không thể tự chủ; thiên hạ rộng lớn mà giờ chỉ cho hắn độc một chỗ dung thân, hắn lẽ nào lại không giận dữ khó kiềm?

Xe kiệu dừng lại trước mặt Thiên Tốn

Thiên Tốn tao nhã cầm chiếc gậy ngọc vén rèm che lên.

Một khuôn mặt tươi cười nhã nhặn xuất hiện ngay trước mắt Lạc Tự Tỉnh, trong nháy mắt, hắn liền giấu đi vẻ mặt đang thay đổi liên tục, lạnh lùng nhìn lại.

Đây là lần đâu tiên hai người gặp nhau.

Lạc Tự Tỉnh thấy đôi mắt đen tuyền kia lóe lên vài tia bạc, vừa kỳ dị lại vừa ôn hòa. Vô số phẫn hận trong lòng hắn lắng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn đã cảm nhận thấy người kia thâm sâu không thể lường. Người này giống như Nhị ca và Tứ ca, tâm tư trong lòng nhiều vô kể, nhưng không chia sẻ kể cả với những người thân thiết. Đây cũng là loại người khiến hắn nhức đầu nhất. Dù thế, Lạc Ngũ công tử chưa từng tin trên đời này có người hắn không thể trêu vào, có việc hắn không thể ngăn chặn.  Đừng nói đến sài lang hổ báo, dù là yêu quái thần tiên hắn cũng có thể bám đến cùng.

Lạc Tự Tỉnh giữ vẻ mặt lạnh lùng, rời mắt nhìn ra chỗ khác.

Còn khóe môi cười của Thiên Tốn lại cao thêm một chút, tựa như rất vừa lòng với vị "thê tử" từ trên trời rơi xuống này.

Lễ quan đứng bên xướng: "Thiên mệnh giai ngẫu, cát vận xương miên".

Thiên Tốn nghiêng người, nhẹ nhàng đưa mắt.

Lạc Tự Tỉnh cố sức làm vẻ tao nhã, đứng dậy nhảy lướt xuống xe.

Những người đứng quanh chỉ thấy một vị công tử áo đỏ thoắt xuống, trong chớp mắt đã đứng cạnh Tam hoàng tử.

Người Lạc gia dũng mãnh nổi tiếng thiên hạ; sứ thần cùng các tướng quân của Hạo Quang đều mở to mắt, chăm chú nhìn vị Lạc Ngũ công tử đang đứng trước thềm ngọc. Hiển nhiên là bọn họ phải thất vọng rồi. Ngũ công tử dáng người cao lớn, nhưng so với vóc người nhà binh thì vẫn gầy. Hơn nữa gương mặt hơi quá thanh tú.

Tiếng chuông ngân xa, tiếng hô phát lễ vang vọng.

Hai nam tử tuấn tú dáng người xấp xỉ nhau cùng sánh vai đi, khiến người khác vui mắt ấm lòng.

Lên tới đại điện, xung quanh thực ra cũng không có nhiều người lắm.

Lạc Tự Tỉnh đảo mắt nhìn quanh, thấy rõ từng người. Nam tử đang vuốt râu tươi cười trên long tòa là Ích Minh Đế của Hạo Quang, Hoàng Hạo* mặc long cổn ngồi trên ngự tòa bên cạnh ngài, môi cười nhạt. Phía bên kia, một vị nữ nhân xinh đẹp, trang phục lộng lẫy, đang nhẹ nhàng nhìn hắn, cả người toát lên phong thái hoàng hậu. Phía dưới Hoàng hậu có vài vị cung phi mỉm cười ngồi, trong đó có một vị mỹ nhân xinh đẹp tao nhã không ai bằng, trong mắt sáng bừng ý vui. Đây nhất định là mẫu thân của Thiên Tốn – Đức Phi, sủng phi của Ích Minh Đế.

*Hoàng Hạo là Hoàng đế của Trì Dương, người đã phong bạn Tỉnh làm Ngự đệ để bán sang đây.

Trong lúc hắn còn đang bận đem những người liên quan khớp lại trong đầu, thình lình có một luồng khí lạnh xoáy tới. Lạc Tự Tỉnh liếc sang – Nhị ca nhà hắn lạnh như băng nhìn lại.

Lạc Tự Tỉnh lập tức rét hết cả người, không chịu nổi mà cụp mắt xuống, than khóc trong lòng.

Cái ý tưởng này rốt cục là do ai đề ra vậy? Để Nhị ca "hộ tống" hắn đến Thương Dao? Suốt dọc đường đi, hắn không dám nghĩ đến việc bỏ trốn lấy nửa khắc, tâm tình tích tụ mà không có chỗ phát ra. Mãi đến hôm nay khi hôn sự bắt đầu xem ra mới được giải thoát.

Khổ sở lắm mới hoàn hồn lại được, Lạc Tự Tỉnh gượng cười, hành đại lễ bái kiến hai đế một hậu.

Làm xong ba lần khấu chín lần bái, Ích Minh Đế giơ tay, cười nói: "Trước khi làm lễ tế thiên, để trẫm nhìn kỹ ngươi một chút."

Lạc Tự Tỉnh nghe lời ngẩng đầu. Đương nhiên ở trong lòng hắn vẫn đang tiếp tục chửi thầm.

"Rất hiếm gặp thiếu niên nào mặc y phục đỏ lại đẹp thế này đây." Ích Minh Đế vui vẻ tươi cười, không ngừng gật đầu. Lúc này, ngài cũng chỉ là một người cha mà thôi.

Mọi người nghe vậy liền đồng loạt nhìn Lạc Tự Tỉnh.

Quả đúng thế, y phục toàn thân đều dùng lụa đỏ rất rực rỡ, hoa văn cát tường thêu bằng chỉ vàng dường như cũng bị sắc lụa át mất. Kỳ lạ là ở chỗ, nhuệ khí mà vị thiếu niên này thừa hưởng từ gia phong vẫn không hề thay đổi, còn áp xuống màu sắc chói mắt trên người, chỉ để lại một khí thế như vầng dương đương mọc.

"Thực sự là xứng đôi vừa lứa, chúc mừng bệ hạ." Hoàng hậu hòa nhã bình luận.

Ích Minh Đế càng thêm hào hứng: "May mà có ý của Trì Dương, nếu không làm sao trẫm lại được việc vui hôm nay? Đa tạ Văn Tuyên bệ hạ đã thay ta tuyển Ngự đệ, quả thật là một đứa bé khó được.”

Hoàng Hạo vẫn cười hờ hững như trước: "Là việc vui chung, việc vui chung. Tam hoàng tử điện hạ tấm lòng nhân hậu, thật là quá tốt. Ngự đệ cũng được hưởng lương duyên rồi."

Tấm lòng nhân hậu? Khóe miệng Lạc Tự Tỉnh hơi giật giật, mắt liếc sang kẻ đang đứng cạnh.

Vị hôn phu của hắn dường như không hề để ý đến mấy lời này, mặt mày hớn hở tiếp nhận khối bích bằng ngọc lễ quan đưa tới, cầm trong hai tay đưa lên cho hắn.

Đôi mắt xán lạn, sáng tỏ như ánh trăng, tựa như đang hết sức kiềm chế niềm vui chan chứa trong lòng; nụ cười tao nhã ấm áp, tha thiết chân thành, gửi gắm những hi vọng cùng chờ mong tràn đầy – không thể chê vào đâu được.

Thật là khiến ta đây phải trầm trồ khen ngợi. Diễn rất nhập vai, khiến hầu như tất cả mọi người đều tin chắc rằng hắn đang hân hoan không thể kiềm lòng. Lạc Tự Tỉnh tiến tới, xòe tay phải ra. Thiên Tốn cười nhẹ, đến gần mấy bước, ra hiệu cho hắn hơi cúi xuống.

Lạc Tự Tỉnh nghiêng đầu. Thiên Tốn nhẹ nhàng cầm cây trâm chạm rồng cắm xuyên qua ngọc quan trên đầu hắn.

Lễ quan cao giọng xướng: "Lễ thành!" Trong điện ngoài điện đều hân hoan.

Giữa cảnh tưng bừng cười nói, Lạc Tự Tỉnh hơi cáu kỉnh nhíu mày. Những kẻ hoàng thân quốc thích này ai cũng làm bộ vui mừng, trong mắt lại chứa đầy dục vọng. Buồn vui sầu hận, còn gì không lộ rõ? Hắn cũng không tin những kẻ tham vọng đầy lòng kia có thể thấy rõ tâm của vị hoàng tử điện hạ này. Đối thủ thật sự của họ đang còn ẩn núp, xưa nay vẫn âm thầm lẳng lặng, diễn kịch hơn người, giờ tiếp tục giấu mình quan sát. Có điều, Thiên Tốn kiềm chế được lâu đến vậy kể ra cũng khá lợi hại. Xem diễn dĩ nhiên là thú vị, chỉ là Lạc Tự Tỉnh chưa từng nghĩ mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, mà nay mọi việc đã không còn theo ý hắn nữa rồi.

Hai người đi ra trước điện, nhận lời chúc mừng của vạn dân.

Lạc Tự Tỉnh vô cùng buồn chán nhưng lại không thể không làm ra vẻ điền đạm tao nhã, trong lòng cực kỳ bất mãn. Vừa lúc ấy, hắn thấy từ dưới thềm ngọc có một người mặc áo bào trắng đang chậm rãi đi lên.

Là Quốc sư của Hạo Quang. Hắn còn đang nghĩ vậy, trong nháy mắt người này đã đến trước mặt. Mái tóc màu bạc thả xõa, ẩn ánh lấp lánh, hai mắt một màu vàng kim một màu xanh lam, vừa quỷ dị lại vừa thần diệu.

"Quốc sư, thế nào?" Trong điện truyền đến tiếng Ích Minh Đế.

"Không chỉ sinh vào ngày đại quý, tướng mạo cũng thượng đẳng. Tam hoàng tử điện hạ thật có phúc."

Hai mắt vừa nhìn nhau như vậy xong thì Hạo Quang Quốc sư đã lướt đi xa, không để vào tai những bình luận lao xao sau lưng.

Ích Minh Đế cười càng hả hê: "Ha ha, thật tốt! Người tới! Chuẩn bị lễ Gia hỏa!"

Tam ca Lạc Tự Tiết hiểu biết sâu rộng, đã từng nói cho Lạc Tự Tỉnh biết, lễ Gia hỏa là nghi thức đặc biệt có trong hôn lễ của hoàng thất và thế tộc Hạo Quang. Nghe nói tổ tiên của Hạo Quang thờ ngọn lửa, coi lửa như hóa thân của thần thánh. Từ đó liền tạo nên lễ Gia hỏa để kính hỏi ý thần, xem sự đánh giá của thần đối với đôi trẻ. Hoàng đế thường căn cứ vào biểu hiện trong lễ Gia hỏa để phong hào.

Trên quảng trường, quân sĩ đã quây lại thành một vòng tròn lớn, bên trong đốt ba đống lửa bốc lên hừng hực, thế lửa như tới trời. Gió mạnh thổi qua, ngọn lửa nương theo tỏa hơi nóng bức người. Các tướng sĩ đều lùi xa để tránh bị thương.

Lạc Tự Tỉnh nhướn mày.

"Nội điện, thỉnh." Quốc sư lại lướt tới, như cười như không mà chỉ vào mấy đống lửa.

Lạc Tự Tỉnh định đi, người bên cạnh bỗng níu lấy tay áo hắn. Tam hoàng tử điện hạ nãy giờ im lặng, nay quay người lại, nói: "Phụ hoàng..."

Ích Minh Đế cười ha hả: "Sao vậy, hoàng nhi lo lắng sao?"

"Phụ hoàng, bình thường lễ Gia hỏa chỉ dùng than nóng là cùng thôi, vì sao lần này– "

Gương mặt Thiên Tốn đầy vẻ lo âu.

Ích Minh Đế nhìn ngọn lửa đang bốc lên như rồng cuộn, đưa mắt về phía Lạc Tự Tỉnh: "Tỉnh nhi, đi được không?"

Lạc Tự Tỉnh nhếch môi, nụ cười rất nhạt nhưng tràn đầy sự tự tin: "Thưa phụ hoàng, không sao cả."

"Cẩn thận." Thiên Tốn nhỏ giọng buông một chữ rồi cũng không nói gì nữa.

Hỏa thế ngút trời, Quốc sư phiêu diêu đứng một bên, tóc bạc áo trắng bay lên cùng khí nóng. Lạc Tự Tỉnh không muốn kém cạnh nên đứng gần hơn, ngọn lửa nhìn như sắp vây chặt lấy hắn.

Quảng trường trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gỗ cháy lách tách.

Quốc sư nheo mắt, đưa cho hắn cây trượng bằng mặc ngọc trong tay: "Mời nội điện vượt qua ngọn lửa này, cắm ngọc trượng xuống đất. Dùng hết sức mình, càng nhanh càng tốt."

Rốt cuộc là làm thế này với ý đồ gì? Muốn xem công phu của hắn sao? Lạc Tự Tỉnh tiếp nhận cây trượng. Được thôi, liền cho bọn họ mở mang kiến thức.

Chỉ thấy hắn cầm ngọc trượng chợt nhảy bật lên, lựa theo khí nóng đạp không, nhẹ như hồng nhạn mà phi qua ngọn lửa. Có những lúc ngọn lửa như liếm được đến áo bào của hắn, khiến thân hình hắn càng thêm vẻ phiêu dật.

Trong phút chốc hắn đã đáp xuống đất.

Mọi người giật mình định thần, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đứng vững, ngọc trượng chôn ngập vào đá, ngay cả đầu trượng cũng không còn lộ lên.

Một võ quan tặc lưỡi chạy tới xem, vẻ mặt kinh ngạc, bẩm báo: "Bệ hạ... Ngọc trượng cắm xuống, khó còn nhìn thấy được."

"Ha ha! Giỏi! Giỏi lắm!" Ích Minh Đế sắc mặt hồng hào, không nhịn được đứng lên, "Lại đem ngọc trượng lấy ra trả Quốc sư đi."

Lạc Tự Tỉnh nghe theo, ngọc trượng kia bỗng bay ra như nghe lệnh hắn. Hắn tung người nhảy, nắm lấy thân trượng, nhẹ nhàng xoay người, vạt áo phất phới, sức phẩm leng keng, trong nháy mắt đã quay lại bên cạnh Quốc sư.

"Thỉnh."

Quốc sư không nói một lời, đôi mắt như cười cười, chăm chú nhìn hắn.

"Giỏi!" Các võ quan và tướng quân xung quanh rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Giữa tiếng reo hò khắp nơi, Lạc Tự Tỉnh mơ hồ nghe thấy có tiếng hỏi: "Ngũ công tử tới nơi này để làm gì?"

Hắn nhìn lên, quét mắt qua khuôn mặt chỉ cười không nói của Quốc sư. Nhưng vị này rõ ràng cũng không cần nghe hắn trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười, cầm ngọc trượng xoay người đi ra.

"Võ nghệ Lạc gia quả là danh bất hư truyền." Ích Minh Đế vuốt râu cười mãi. "Trẫm phong cho Tỉnh nhi hào "Kinh Hồng", thấy thế nào?"

Lạc Tự Tỉnh cùng Thiên Tốn cúi người trường bái: "Đa tạ thánh ân của phụ hoàng."

Đến đây, hôn lễ kết thúc mỹ mãn.

Tiếp đó, nghi thức rời tới phủ Tam hoàng tử.

Hai người một đôi cưỡi tuấn mã đi đầu, ngự giá đi phía sau, đông đảo quan lớn và thế tộc cũng cưỡi ngựa theo đoàn nghi vệ. Cả một đường đi kéo kèn kéo trống hết sức náo nhiệt. Không ít thế tộc gia quyến đội mũ rủ mành đứng ở ven đường xem, rộn ràng nhốn nháo, hớn hở đánh giá mấy vị quý nhân từ Trì Dương xa xôi đến.

Trước phủ, lụa đỏ kết quả giăng cao, một cảnh hân hoan.

Hai vị tân lang dĩ nhiên là nhân vật chính, cùng chiêu đãi quan khách tới dự tiệc.

Lạc Tự Tỉnh không tìm được cơ hội để nói chuyện với Nhị ca, Tam ca hay đệ đệ của mình, đành đi cạnh Thiên Tốn mời rượu từng người.

Hắn ghi nhớ những người trong hoàng tộc; dù sao thì Ích Minh Đế cũng đã tại vị năm nghìn năm, các chi thứ đều đã đẩy thành thế tộc hạng trung, chỉ còn lại thân thích là hoàng tử, hoàng nữ, hoàng tôn. Lạc Tự Tỉnh cũng không muốn thân cận quá với những người này, đại khái nhớ được gương mặt là rời mắt.

Dường như để ý thấy vẻ mặt buồn chán của hắn, trước lúc sang bàn tiếp theo mời rượu, Thiên Tốn bỗng thấp giọng hỏi: "Mệt không?"

Lạc Tự Tỉnh lắc lắc bình rượu: "Không có gì." Hắn không mệt, là thấy phiền. Trông rõ như thế mà còn hỏi thăm sức khỏe, nói chuyện đúng là quanh co lòng vòng.

"Nếu mệt thì nên đi nghỉ sớm." Nói xong, Thiên Tốn quay đầu, tươi cười với một vị nam tử trung niên vừa đứng lên.

Người ở bàn này là trong gia tộc của mẫu thân hắn, người nào trên mặt cũng rạng rỡ. Như vậy, họ hẳn đều hiểu được sự thiên vị của Ích Minh Đế.

Tuy xét về thứ hạng thì đúng là đã đến lượt hứa hôn cho Thiên Tốn, nhưng Tứ hoàng tử sinh ra cùng ngày với hắn được đãi ngộ kém hơn rất rõ. Sau này khi người kia kết thân, có lẽ sẽ không thể được "thông gia" quý hóa như thế này. Chỉ sinh chậm hơn vài canh giờ thôi, những gì được phân cho lại hoàn toàn khác, thật đúng là không công bằng.

Lạc Tự Tỉnh ngửa đầu uống cạn ly rượu. Đối với những kẻ này, giờ hắn đã là một món hàng đắt giá.

Rượu tinh khiết lâu năm ngọt ngào chảy từ đầu lưỡi xuống lòng nóng rực, để lại hương thơm mát trong miệng. Khóe miệng vốn hơi mím trong phút chốc đã cong lên.

Đáng tiếc đáng tiếc.

Khi Tứ ca đề cử hắn, khi hai vị bệ hạ nhận lời với Hạo Quang, khi cha và Nhị ca lặng lẽ thỏa thuận – bọn họ đều biết hắn ghét nhất là bị người khác xem như hàng hóa. Bọn họ dĩ nhiên cũng biết, hắn đến đây là tuyệt đối không có khả năng sẽ thực sự hoàn thành sứ mệnh hữu nghị. Ai, mấy thứ như vậy, bọn họ chẳng quan tâm... Bản thân hắn đương nhiên lại càng không thèm để ý.

Những người này sớm hay muộn cũng sẽ được biết "giá trị" chân chính của hắn.

Đến lúc đó, hắn thật muốn coi kỹ biểu tình trên mấy trăm khuôn mặt kia.

Tươi cười thăm hỏi xong các bàn, hai người quay lại chỗ các vị chủ thượng.

"Tốn nhi, đã thành thân thì nên phong vương. Phủ đệ cũng nên đổi." Ích Minh Đế cười nói.

Thiên Tốn cung kính khom người, đáp: "Tạ ơn phụ hoàng. Bất quá là thêm một vị chủ tử mà thôi, phủ đệ như thế này cùng đủ rồi."

"Ngừng ngừng ngừng, ngươi cho tới nay vẫn không bao giờ thích đồ trẫm ban thưởng."

"Nhi thần không dám. Nhi thần thực sự cảm thấy không cần phải đổi phủ."

Ích Minh Đế cười than một tiếng, không để bụng, nhìn sang Hoàng hậu cùng các phi: "Vậy cho ngươi tòa viện đi."

Lúc này dĩ nhiên là không thể cự tuyệt. Thiên Tốn nhẹ nhàng gật đầu cười: "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng đã ban thưởng."

Lạc Tự Tỉnh cũng tạ ơn.

"Hoàng hậu, lập tức bắt tay chuẩn bị lễ phong vương cho Tốn nhi."

"Bệ hạ, nên để mấy ngày nữa hẵng bàn. Tốn nhi vừa mới kết hôn, lại phải trai giới, e rằng..." Hoàng hậu cong cong khóe miệng, ánh mắt nhẹ đưa.

Ích Minh Đế cười ha hả.

Mấy bàn xung quanh nghe ra ý ám muội trong lời nói, cũng cười theo.

Thiên Tốn rũ mắt nhìn xuống, ý cười càng đậm.

Hóa ra là rất thích thuận theo ý người khác sao. Nhưng thuận với không thuận mà có ra được thành quả gì hay không thì cũng không phụ thuộc vào ngươi. Lạc Tự Tỉnh 'hừ' một tiếng trong lòng.

"Nói cũng phải. Quốc sư cảm thấy khi nào thì thích hợp?" Cười đủ rồi, Ích Minh Đế nhìn đôi tân lang, nhấp một hơi rượu.

Quốc sư bấm tay tính, nói: "Sau khi bệ hạ từ Bình Dư* trở lại, các sao cũng đã rời chỗ. Khi đó tương đối phù hợp.

*Bình Dư là kinh đô của Trì Dương.

"Được, vậy quyết định theo thế."

Mơ hồ cảm thấy từ sau lưng có mấy ánh mắt đầy sát ý đang bắn tới như tên , Lạc Tự Tỉnh liền liếc xéo sang phía Lạc Tự Trì và Lạc Tự Tiết ngồi cách đó không xa.

Trên đời này sao lại có thể có loại huynh trưởng như thế kia? Em trai thì rơi vào dòng xoáy ngầm hung hãn, bọn họ một người thì lạnh nhạt, một người thì cười cười uống rượu xã giao, đến nhếch mắt nhìn lại một cái cũng lười. Đúng, mà không thể quên, còn có một người đang đêm đứng ở tường viện, canh xem hắn có định đào hôn bỏ chạy không để cười nhạo hắn, mà đối với việc tự tay vứt em trai vào nơi hung hiểm này thì chẳng thấy hối hận gì.

Thôi thôi, dọc đường đi hắn đã sớm biết rõ...

Cùng lắm thì từ nay về sau Lạc Ngũ công tử chuyển sang dạo chơi trong thành Thương Dao vậy.

Đến tận giờ hợi (9–11h đêm), tiệc tùng ca múa chấm dứt, hai người mới có thể về động phòng.

Nghe tiếng lễ quan thấp giọng xướng ngoài cửa, Lạc Tự Tỉnh đứng cạnh ngọn nến đỏ rất lớn, thấy lửa nhỏ liền đưa tay bẻ tâm nến. Lửa nến lập tức vươn cao, trong phòng sáng lên rất nhiều.

"Không đau sao? Bên cạnh có kéo." Thiên Tốn ngồi trên sập, thong thả nói.

"Da ta dày lắm." Lạc Tự Tỉnh xoay người nhìn hắn.

Tiếng xướng phiền tai đột nhiên ngừng bặt, tất cả trở lại yên tĩnh.

Thiên Tốn nhướn nhướn mày.

"Tam hoàng tử điện hạ."

"Ngươi và ta đã thành hôn, cần gì phải xưng hô xa lạ như thế? Cứ gọi thẳng tên ta là được."

Lạc Tự Tỉnh có vẻ mất kiên nhẫn, cười lạnh nói: "Vốn là người xa lạ, cho dù đã thành hôn thì vẫn vậy. Hơn nữa đám hỏi này hoàn toàn không phải là theo ý ngươi và ta, việc gì phải giả bộ thân quen?"

"Thực không phải vậy." Nụ cười của Thiên Tốn thậm chí còn có chút thành khẩn, "Biết là Lạc Ngũ công tử tới, ta rất vui mừng."

"Ngươi có biết ta là ai không?"

"Ai lại không biết đến Lạc gia? Ai lại không biết Lạc ngũ công tử phóng túng bất kham?"

"Được ngươi khen rồi. Nhưng đừng chỉ nghĩ rằng ta thích được khen; về đầu óc ta không thiếu. Người trong thiên hạ biết đến Tứ ca của ta, còn ta ư, là một công tử ăn chơi mà thôi. Cho nên Tam hoàng tử điện hạ cũng không cần lá mặt lá trái với ta."

Tia bạc trong mắt Thiên Tốn tan đi, hắn khẽ thở dài: "Ngươi... không tin ta?"

"Ha ha, trên đời này ai có thể tin được ai?" Ngay cả những huynh trường bình thường hiền lành thân ái của hắn còn có thể chủ động đem hắn vứt ra ngoài, thậm chí mặt không đổi sắc mà dùng đủ loại lý do để áp chế hắn, uy hiếp hắn, lừa gạt hắn. Chậc chậc, còn tin được ai chứ?

"Chung quy thì nếu ngươi và ta đã thành hôn, từ nay về sau nên cùng tiến cùng lui, cùng sinh cùng tử."

"Tiến ta không dám, lui cũng miễn cho. Ta không có hứng thú với những trăn trở kế sách của điện hạ, những việc không dính dáng đến ta liền xin thôi."

"Nói lời khách khí như vậy..." Thiên Tốn nhấc bình rượu, vẻ mặt vẫn buồn rầu, nhưng cũng không bớt vẻ ôn hòa, "Thôi, chờ đến khi hiểu rõ lẫn nhau, ngươi xem xét lại chưa muộn."

Người này thật đúng là nói không thủng ra được. Lạc Tự Tỉnh thoải mái bước đến, cầm lấy bình rượu uống một hơi cạn sạch. Dù sao, hắn cũng sẽ sớm hiểu ra rằng bộ da hồ ly của hắn đã bị nhìn thấu ngay từ đầu.

"Ngươi có mệt không? Hôm nay trước hết cứ đi ngủ đã."

"Tam hoàng tử điện hạ đừng coi khinh ta như vậy. Tốt xấu gì thì ta cũng là người Lạc gia."

"Cũng đến lúc nên ngủ. Sớm mai còn phải vào cung diện thánh."

"Mời điện hạ nghỉ trước, ta còn muốn ăn vài thứ." Kẻ khác có thể cùng nam nhân đồng sàng cộng chẩm, Lạc Tự Tỉnh thì dự định cả đời này sẽ không có đoạn đó.

Thiên Tốn nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, mỉm cười, không nhiều lời nữa.

Thấy hắn đi vào mấy lần trướng xanh, Lạc Tự Tỉnh không chút khách khí mà ngồi xuống sập, hai chân gác lên cái án thấp kê phía trước, vươn tay bốc miếng thịt. Mới ăn vào thì thấy là thịt, sau đó hình như... Ha, đây hẳn là đồ ăn chay. Đồ chay làm như đồ mặn, nếm ra vị thịt. Quả là đặc biệt, đáng ra trước kia không nên cứ nghe tới đồ chay liền tránh.

Hắn ăn rất khoái trá, không mảy may để ý tới hơn mười cặp mắt đang đồng loạt sít sao theo dõi mình.

Thiên Tốn nằm trên tấm trải giường đỏ thêu kim long, lắng nghe tiếng nhai chóp chép không chút tao nhã bên ngoài, nhắm mắt lại, môi từ từ mím thẳng.



*Bích: một trong 6 loại ngọc khí thời xưa dùng làm tín vật, ban theo thuỵ hào. Bích có hình dạng chung là tròn, có thể hơi lệch đi hoặc các chi tiết khác xung quanh, bên trên chạm trổ, ở giữa là lỗ tròn hoặc hình tròn có trang trí.

Quan lễ – lễ búi tóc đội quan cho con trai tròn 20 tuổi

*Tán nhảm cuối ngày: Truyện cũng có văn án nhưng mà thực ra không khớp tiến triển truyện lắm...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TH_Lotus về bài viết trên: YiYiYi
Có bài mới 14.08.2016, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Keikan•Hiên Viên Gia
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 22.05.2007, 17:53
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 690 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tỉnh vị trì - Diệp Phi Bạch - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2. Kinh Hồng nội điện.

Bốc một miếng đồ nhắm đã lạnh, uống hớp rượu, Lạc Tự Tỉnh rất bất nhã mà ợ một tiếng, nghiêng người nằm chống lên một tay. Hắn phóng mắt nhìn, ba phần lười ba phần bất lương bốn phần nhàn rỗi, xem từ thư pháp trên tường đến mấy thứ đồ bày trên giá.

Tuy chưa từng học cách giám định và thưởng thức đồ quý, hắn vẫn đại khái đoán được giá trị của những vật này. Ít nhất nếu mang hai ba món đi cầm thì trong một trăm năm tới không phải lo tiền tiêu.

Chẳng qua, e rằng trong thành Thương Dao không có thương gia nào dám vượt rào. Dính đến thế tộc, chắc chắn là không dám mua.

Hơi nheo mắt lại, Lạc Tự Tỉnh chăm chú xem xét bình rượu trong tay.

Mấy vật nhỏ thế này ngược lại có khi lại dùng được. Tạc từ mỹ ngọc, hoa văn tinh xảo, nếu như không có ngự ấn hoàng gia...

Hắn đang ngấm ngầm vận lực xóa ngự ấn thì ngoài viện bỗng vang lên tiếng trống giờ mão (5h sáng).

Lạc Ngũ công tỉnh bĩu môi, không thèm lưu luyến mà buông ra "tang vật" sắp đoạt được, để ý nghe động tĩnh trong trướng.

Lúc đầu hắn tưởng con hồ ly kia sẽ phòng bị hắn, trằn trọc không ngủ được. Hóa ra hình như đối phương cho rằng đã phân đủ người theo dõi hắn rồi nên rất yên tâm, chưa được nửa canh giờ đã ngủ say.

Tên kia thành ra thoải mái nghỉ ngơi một đêm, mà hắn thì lại buồn bực ngồi uống rượu mấy canh giờ liền.

Tiếng thở dần dần hạ xuống, cho đến khi hoàn toàn bến mất.

Tên kia tỉnh.

Kẻ này có tập võ. Dĩ nhiên công lực thì hoàn toàn không thể so với hắn, chỉ hơi hơi đạt đến trình độ cao thủ. Hắn cũng có thể hiểu được tại sao. Thân là hoàng tử, có nhiều thứ muốn học, lại còn phải lén lút, sao có thể tập trung tinh lực luyện võ? Bản thân hắn, nếu không nương vào tâm pháp nội công độc đáo do Tứ ca sáng tạo ra thì cũng hoàn toàn không thể luyện được đến bậc như không có đối thủ như hiện giờ.

Thấy sa trướng hơi động, Lạc Tự Tỉnh đứng lên.

Hắn bỗng phi thân nhảy đến trước cửa sổ, cười hì hì đẩy mở cửa.

Hộ vệ đang ngồi xổm dưới cửa sổ vội ngẩng đầu, vừa đề phòng vừa kinh ngạc.

"Vị đại ca, có mệt hay không? Có muốn vào uống rượu cùng ta, nghỉ ngơi chốc lát?

Hộ vệ kia nhanh chóng bình tĩnh lại, lùi mấy bước, quỳ xuống trên hai gối: "Thuộc hạ mạo phạm, thỉnh nội điện thứ tội."

"Ai, ngươi mạo phạm cái gì? Nếu không nhận lệnh, ngươi đâu tự nguyện ngồi xổm chỗ này? Thật sự không muốn uống sao?"

"Nội điện thứ tội!"

"Thôi thôi, ngươi đi nghỉ đi." Phẩy phẩy tay, Lạc Tự Tỉnh chuyển mắt nhìn mấy khóm cây tươi tốt trong viện, "Mấy vị ngoài kia thì sao?"

Hắn cười đến xán lạn, đám người đang ẩn mình càng thêm kinh hãi.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, phá vỡ tình huống giằng co kỳ dị.

"Tự Tỉnh."

Lạc Tự Tỉnh quay đầu, khẽ cau mày. Tên kia da mặt đúng là dày, gọi tên ta đến tự nhiên.

Thiên Tốn cười hòa nhã, đứng cạnh sa trướng mà không lại gần.

Phải nhắc nhở hắn, giữa bọn họ trước sau như một, vĩnh viễn là người lạ. Lạc Tự Tỉnh đứng thẳng dậy, đều đều nói: "Tam hoàng tử điện hạ ngủ ngon giấc không?"

"Phiền ngươi lo lắng rồi. Ta ngủ rất ngon. Trước đây đều ngủ không sâu, đêm qua lại đặc biệt yên giấc. Nghĩ lại có lẽ là vì có ngươi ở đây."

Đây là chế nhạo nhau? Hay là vẫn đang khéo léo cầu hòa? "A? Ta khác ngươi, không quen sống chung phòng với người khác."

"Vậy sao? Rồi sẽ quen thôi." Thiên Tốn cười cười, không nóng không lạnh, "Ban đầu ai chẳng không quen."

Lạc Tự Tỉnh cảm giác cứ như đang đấm vào bông, quá mất hứng, khẽ 'hừ' một tiếng rồi quay lại ngồi xuống sập.

"Điện hạ, nội điện, thỉnh hai ngài rửa mặt chuẩn bị."

"Vào đi."

"Vâng."

Lạc Tự Tỉnh cầm một chùm nho, liếc nhìn người đi vào.

Đi đầu là một lão nhân râu tóc hoa râm, tinh thần hăng hái, nhìn qua hắn một cái hai mắt liền trợn lên.

Vừa ăn nho vừa nhổ vỏ, Lạc Tự Tỉnh bật cười trong lòng. Lão nhân này tính tình rất giống cha hắn, thấy hắn hành động càn quấy sẽ không chịu được. Nếu còn ở nhà, sẽ lập tức chỉ tay vào mặt mắng hắn, nhưng ở đây hắn lại là chủ tử.

Thiên Tốn liếc mắt nhìn hắn một cái, liền đi tới, cúi đầu cắn một quả nho.

Cạnh cửa vang lên tiếng hít hơi.

Lạc Tự Tỉnh nhìn tên kia vô cùng tao nhã lặp lại từng động tác của mình, cuối cùng còn lấy mất chùm nho, bỏ vào miệng từng quả từng quả một, một lần nữa nhăn mày.

"Tự Tỉnh, đây là Giang quản sự của phủ, cứ việc sai phái."

"..."

Giang quản sự miễn cưỡng giữ biểu tình nghiêm túc, đi tới hành lễ."

Lạc Tự Tỉnh nhìn kẻ đang tươi rói đứng bên: "Vị này là tổng quản?"

"Đúng vậy, mọi thứ trong phủ đệ đầu do lão quản sự quản. Ngươi nếu muốn bận bịu một chút thì để Giang quản sự phụ ngươi, ngươi làm trưởng quản. Nếu thích tự do thoải mái, chỉ cần truyền lời ra lệnh là được."

"Ta không có hứng với chuyện trong phủ... Hiện ngươi có bao nhiêu tiền?" Mặt không đỏ thở không gấp, đánh vào trọng điểm.

Thiên Tốn cười như cũ: "Ngươi muốn bao nhiêu?"

"Một trăm vạn lượng."

"Muốn bao nhiêu cứ gặp Giang quản sự lấy."

"A... Ngươi đúng là hào phóng."

"Đối với thê tử của mình sao lại có thể không hào phóng?"

Khiêu khích! Tuyệt đối là khiêu khích! Thái dương của Lạc Tự Tỉnh nổi cả gân xanh, hắn đang định vỗ bàn đứng dậy, Giang quản sự bỗng đã quỳ xuống, kêu lên: "Điện hạ, thứ cho tiểu nhân vô lễ! Điện hạ trăm triệu lần không thể dung túng nội điện!"

Thiên Tốn quay mặt sang, cười rất dịu dàng thanh nhã: "Giang quản sự, nội điện nói đùa mà ngươi không đoán được sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, nói chơi mà thôi." Nhiều tiền như thế, tên kia còn cần để chiêu binh mãi mã, làm sao mà bỏ được. Bị lão nhân này kêu như thế, hỏa khí trong hắn cũng tan; thật không hiểu là lão nhân biết nhìn người hay đang thực sự thương xót cho tiền bạc của chủ nhân. Lạc Tự Tỉnh ngáp một cái: "Điện hạ cứ rửa mặt chuẩn bị đi, ta còn định ngủ một giấc."

"Tự Tỉnh, ngươi quên sao? Hôm nay hai ta còn phải diện thánh."

Lạc Tự Tỉnh giật mình. Uống rượu đến thích chí xong thì hắn quên thật. Hơn nữa hình như Tam ca còn nói là muốn hắn đến gặp.

Nghĩ đến đây, hắn biến sắc, giơ tay áo lên ngửi ngửi: ai, chắc là không có mùi rượu đâu, nếu không Nhị ca mà ngửi thấy thì đi tong rồi.

Thiên Tốn thấy vẻ mặt hắn không ngừng biến hóa thì nhấc tay gọi.

Người hầu hạ bên ngoài cúi đầu mang đồ vào trong.

"Chuẩn bị nước ấm để tắm."

"Nhưng... Điện hạ, thời gian..." Giang quản sự do dự nhìn vị nội điện còn đang ngửi tới ngửi lui.

"Nhanh đi." Chỉ có hai chữ, ôn hòa như trước, nhưng cũng nghiêm như trước.

"Vâng."

Đối với hoàng cung, Lạc Tự Tỉnh không có ấn tượng tốt đẹp gì. Nguyên nhân chủ yếu là vì ở trong hoàng cung đều là loại yêu quái khác loài với mình. Hơn nữa cái sào huyệt yêu quái này còn có sức mạnh khiến người ta lột xác. Bằng chứng chính là Tứ ca nhà hắn – chín năm trước còn là một người ốm yếu vô tội, nay thì cũng yêu khí ngút trời.

Cũng đúng, làm sao mà không yêu khí ngút trời được? Dù sao Tứ ca cũng đi theo hai tên yêu vương lợi hại nhất.*

*Ý chỉ Hoàng Hạo và chồng anh

Lúc này đây, người Lạc Tự Tỉnh chuẩn bị đi gặp chính là yêu vương của quốc gia này. Tại vị năm nghìn năm, dù có là người lương thiện đến thế nào, hiện tại cũng tính là vương trong vương rồi. Bởi vậy một người xưa nay cực kỷ cả gan, lại không câu nệ tiểu tiết như Lạc Ngũ công tử cũng vẫn có vài phần thấp thỏm.

Vì xuất môn muộn, triều đã tan, Thiên Tốn và hắn được thị quan dẫn xuống Ngự hoa viên.

Lạc Tự Tỉnh không phải chưa từng tới hoàng cung, cũng không phải chưa từng thấy Ngự hoa viên. Thậm chí ngay cả kỳ cảnh số một Phượng Nghi Cung trong hoa viên Hoàng cung Trì Dương, có Tứ ca hắn, hắn cũng đã thưởng thức qua. Tuy vậy những cảnh đẹp đã thăm qua so ra cũng không hợp ý bằng những gì hắn đang thấy.

Ngự hoa viên của Hoàng cung Hạo Quang chính xác mà nói thì không phải là hoa viên mà là một ngọn núi. Trong núi mỗi nơi một cảnh sắc, tất cả đều giữ lại từ mấy vạn năm trước.

Lạc Tự Tỉnh theo Thiên Tốn đi lên cầu thang đá xanh dẫn vào rừng, trước mắt một màu xanh, bên tai có tiếng suối trong nhẹ chảy, lửa giận cùng phiền não tích tụ trong lòng tản đi như tuyết tan. Gió núi lướt qua, tiếng chim hót thú kêu ngày càng trong, ngay cả không khí thở vào cũng thấy thanh thoát.

Lạc Tự Tỉnh đi từng bước từng bước, trong đầu sinh ra ước muốn được tùy ý phóng ngựa trong rừng.

Đang im lặng leo lên ở phía trước, Thiên Tốn bỗng quay đầu lại.

Lạc Tự Tỉnh nhìn hắn trong ánh nắng chói.

Gương mặt hắn ẩn trong bóng nắng, nhưng không cần xem kỹ cũng biết hắn nhất định là đang cười. Không có lúc nào là không dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn người khác, lấy nụ cười chân thành để đối diện người khác.

Quá mức dịu dàng, quá mức chân thành, khiến cho người ta nghi ngờ, lại làm cho người ta yên lòng.

Thiên Tốn cũng không nói gì, chỉ lên phía trên.

Lạc Tự Tỉnh đi qua nhìn: bậc thang cuối là một khối đá rất lớn, phía trên xây một tòa trúc đình lịch sự tao nhã, rèm cuốn một nửa nhẹ lay theo gió. Người hầu đứng yên xung quanh; hẳn là họ đã đến nơi.

"Tốn nhi, Tỉnh nhi." Tiếng Ích Minh Đế vang lên trong gió như khi được khi không.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, tham kiến Văn Tuyên bệ hạ."

"Bái kiến phụ hoàng, hoàng huynh."

Ích Minh Đế cùng Hoàng Hạo ngồi đối diện nhau tại bàn đá gần đó, trên bàn chỉ bày chén trà, bát trà, ấm trà.

Nhìn tư thế này, xem chừng hai người nói chuyện đã lâu.

Lạc Tự Tỉnh ngay ngắn đứng sang một bên, buông mắt nhìn xuống.

Hắn nói không nhiều, động tác cũng theo quy củ. Ích Minh Đế vuốt râu nhìn hắn, cười nói: "Hôm nay trông thế này, hoàn toàn khác với hôm qua. Thiếu niên hăng hái, tự cao tự đại kia chạy đâu mất rồi?"

Hoàng Hạo nhẹ nâng bát trà, cười nhạt: "Trẻ tuổi tính tình đúng phải như thế. Lúc lên lúc xuống."

"Nếu Văn Tuyên bệ hạ đã biết đứa nhỏ này tính tình như vậy, vì sao còn đưa hắn đến đây?"

"Bệ hạ cũng thấy không hợp sao?"

"Đúng vậy, hoàn toàn không hợp cho hắn. Đứa nhỏ này hẳn phải là cưỡi khoái mã chạy khắp bốn nước mới đúng."

Hai vị đế hoàng không hẹn mà cùng nhìn sang, đánh giá đôi tân lang.

"Đây vốn không phải là chủ ý của trẫm."

"A? Chẳng lẽ là của Tê Phong Quân?"*

*Hào phong cho Lạc tứ công tử Lạc Tự Túy khi được đưa vào Hậu cung

"Đúng vậy"

Lạc Tự Tỉnh nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Hoàng Hạo.

Hoàng Hạo bên ngoài lạnh lùng bên trong kiêu ngạo, ánh mắt lúc nào cũng sắc sảo lạnh nhạt. Lạc Tự Tỉnh không chịu nổi cảm giác bị nhìn thấu ấy, không được tự nhiên mà rời mắt đi.

"Phụ hoàng, Văn Tuyên bệ hạ, tính của Tự Tỉnh có khi lại hợp với ở đây." Thiên Tốn bỗng nhiên mở miệng, mỉm cười đi tới rót trà, "Bởi vì người thẳng thắn thật hiếm thấy, cho nên mới đáng quý."

Nghe vậy Ích Minh Đế ha hả cười lớn: "Tốn nhi, ngươi rất vừa ý đi."

"Quả thực rất vừa ý."

"Vậy thì trẫm cũng an tâm. Tỉnh nhi, lại đây."

Lạc Tự Tỉnh áp chế cảm giác bài xích trong lòng, từ tốn tiến lại.

"Kinh Hồng... Phong hào trẫm tặng cho ngươi có lẽ còn chưa chính xác. Ngươi phần nhiều là không câu nệ, tùy tâm tùy tính. Tốn nhi có nói, ngươi không giống những người bình thường, có thể sẽ làm thay đổi cả cung đình này." Ích Minh Đế thở dài, "Những người ở bên trẫm luôn rụt rè, e sợ nếu phạm phải sai lầm dù nhỏ cũng sẽ gặp họa diệt môn. Bọn họ coi trẫm như hổ, mà trẫm, dù gì thì cũng chỉ là một người mà thôi." Dừng một chút, ngài lại nói: "Có ngươi cùng Tốn nhi, cuối cùng trẫm cũng có thể làm cha..."

Lạc Tự Tỉnh đưa mắt nhìn Thiên Tốn một cái. Thì ra là thế, đây chính là nguyên nhân tên kia được sủng ái. Có thể nhìn ra mong muốn trong lòng vị bệ hạ này thì cái đầu cũng phải tốt lắm, tình phụ tử của hai người này không biết có được mấy phần là thật?

Hoàng Hạo cũng nhìn Thiên Tốn đang cười đến ấm áp, chậm rãi đứng dậy: "Bệ hạ, tạm thời cáo từ."

"Không ngồi cùng trẫm thêm một lúc sao?"

"Bệ hạ đến Bình Dư rồi, trẫm và Diễm cùng đến Bắc Cung tham bệ hạ, thế nào?

*Diễm là chỉ Hậu Khí Diễm, chồng của Hoàng Hạo và Hoàng hậu của Trì Dương, cả hai người đều nhỏ tuổi hơn Ích Minh Đế khá nhiều

"Ha ha, đã lâu không thấy đứa nhỏ kia, cũng được."

Hoàng Hạo tao nhã bước ra khỏi đình, lúc đi qua Lạc Tự Tỉnh bỗng nói: "Ngự đệ, đưa trẫm đi một đoạn được chứ?"

Ngoài mặt thì hỏi nhưng bên trong cũng là thánh chỉ, Lạc Tự Tỉnh không thể không theo: "Vâng, hoàng huynh."

Ích Minh Đế và Thiên Tốn nhìn theo bóng bọn họ xuống núi, lẫn vào trong rừng.

"Tốn nhi, ngày mai ngươi đưa Tỉnh nhi tới thăm nương ngươi."

"Vâng thưa phụ hoàng. Phụ hoàng khi nào thì xuất phát đi Bình Dư?"

"Ngày mai." Ích Minh Đế im lặng một lúc, vỗ vỗ xuống ghế đá bên cạnh. "Ngồi xuống đi."

Thiên Tốn thu lại ánh mắt, gật đầu.

Cùng đế giá từ trên núi xuống tới hành cung, cả đường im lặng.

Lạc Tự Tỉnh cưỡi ngựa đi cạnh xe, suy đoán dụng ý của Hoàng Hạo khi gọi hắn cùng đi. Vậy nhưng đến khi hành cung đã thấy trước mặt, vị Hoàng đế ngồi trong xe vẫn chưa lên tiếng.

Vào hành cung, đến khi xe dừng trước tẩm điện, mới thấy người ngồi trong nói: "Ngươi có biết vì sao Lạc ái khanh tiến cử ngươi không?"

Lạc Tự Tỉnh mím môi, lắc lắc đầu.

"Có lẽ đã nghĩ ra rồi, nhưng lại không nghĩ tiếp nữa... Thôi, tâm tư của hắn xưa nay sâu nặng, ngươi không biết cũng tốt. Như thế này, ngươi có biết trách nhiệm của chính mình không?"

Hắn hoàn toàn không quan tâm tới lý do hắn bị sai khiến đến đây. Ánh mắt Lạc Tự Tỉnh trầm xuống, hắn một lần nữa lắc đầu.

Hoàng đế nhìn vẻ mặt hắn, một lúc lâu sau mới bảo: "Đi về đi."

"Thần đệ khẩn cầu hoàng huynh giải thích cho mối nghi hoặc."

"Không cần." Người từ trên xe xuống cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào trong điện.

Lạc Tự Tỉnh khom mình hành lễ, chợt cảm thấy trên lưng mình nặng nề thêm bội phần, khiến cả người hắn khó mà đứng thẳng.

Tinh thần trách nhiệm các loại là thứ hắn hoàn toàn không có. Hắn chỉ cần bản thân thích ý thoải mái là được rồi. Những kỳ vọng kiểu kia, ngay từ đầu đã không tồn tại trong hắn.

Tâm tình càng xấu, Lạc Tự Tỉnh tùy tay tóm lấy một thị vệ, hỏi chỗ Lạc Tự Tiết ở rồi nghênh ngang ra khỏi hành cung.

Là hộ vệ trưởng của Hoàng Hạo, Lạc Tự Tiết ở ngay tại hành cung bên cạnh.

Lạc Tự Tỉnh không để ý tới mấy chục binh sĩ đứng trước cửa, nhẹ người nhảy lên đứng trên tường viện.

"Tiểu Ngũ, cái thói này của ngươi vẫn không sửa được – đại môn ở ngay phía trước, đi thêm vài chục bước mà ngươi cũng thấy mệt sao?"

Lạc Tự Tỉnh nhìn kỹ Tam ca nhà mình đang đứng trong viện, ngọc thụ lâm phong, ý cười trong vắt.

Đây mới là nụ cười thật sự, con hồ ly kia không hiểu hết, đã không có tình cảm thì dù cười có dịu dàng đến mấy cũng không thể biến thành thật lòng được. Kiểu ôn hòa giả dối như vậy chỉ lừa được những ai chưa từng biết đến thế nào gọi là thực sự thành tâm. "Tam ca, nhìn cái tư thế gặp người là chặn người ngoài kia, ta lười làm việc vô nghĩa với bọn họ."

"Còn không mau xuống đi? Muốn đứng trên đó bao lâu?"

"Hắn nói chung còn phải đợi hai ba canh giờ nữa mới hạ quyết tâm được." Một giọng trầm tĩnh vang lên.

Lạc Tự Tỉnh nhìn qua, thấy Lạc Tự Ngộ từ sau nhà đi ra: "Ngươi có ý gì?"

Lạc Tự Ngộ tính tình khép kín, cười như không cười: "Đoán xem?"

"Sao các ngươi lại biết?"

"Ai da, mặt đỏ kìa. Tiểu Ngũ, ngươi mà cũng biết ngượng ư?"

"Đồ đạc đều dọn hết, lại còn nhảy lên tường đứng, động tĩnh lớn như vậy làm sao chúng ta lại không biết?"

"Lúc ấy các ngươi núp ở chỗ nào?"

"Tiểu Ngũ, ngươi không nhớ chúng ta có thói quen ngắm trăng trên mái nhà sao?"

"Ngắm trăng cái gì! Đêm đó tối như mực! Các ngươi còn ngắm được cái gì?"

"Ngươi."

Trong nháy mắt, bóng Lạc Tự Tỉnh phi lên, hắn tóm lấy vạt áo trước của đệ đệ, mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi: " Các ngươi nhìn bao lâu?"

Lạc Tự Ngộ và Lạc Tự Tiết nhìn nhau cười: "Từ đầu đến cuối."

Lạc Tự Tỉnh liên tục kêu khóc trong lòng. Hắn còn tưởng cái cảnh phân vân xấu mặt của mình chỉ có Tứ ca và Vô Cực* nhìn thấy, không ngờ tất cả mọi người đều xem.

*Vô Cực là con được Lạc Tự Túy nhận nuôi, sau này Tự Túy chết đi có người xuyên không nhập vào, dần dần Vô Cực dính anh Lạc Tự Túy mới theo kiểu khác…

Thật quá tốt, làm trò cho cả đoàn.

Lạc Tự Tiết tủm tỉm kéo hắn đến bên người: "Thật xấu hổ đi? Ai mà không biết tính tình của ngươi, đã muốn chạy lại còn vương vấn chúng ta, thành ra do dự không dám chạy."

"Các ngươi cứ ngồi im nhìn ta đứng trên tường như vậy?"

"Vốn là định để Nhị ca ra, nhưng Tiểu Tứ cùng Vô Cực bảo đừng nên chúng ta cũng không làm gì."

Lạc Tự Ngộ nói thêm một câu: "Thực ra chúng ta rất ngạc nhiên. Ngươi ngồi trên tường khổ sở suy nghĩ suốt hai canh giờ, Tứ ca nói ba bốn câu đã đuổi được ngươi xuống rồi. Rốt cuộc là hắn nói cái gì?"

"Không có nói gì." Lạc Tự Tỉnh rầu rĩ hờn dỗi trả lời.

"Lúc đó ngươi hùng hổ lắm mà? Sao lại thế? Giả vờ à?"

"Nếu đi... cha mẹ... băn khoăn lo lắng..."

Mắt Lạc Tự Tiết sáng lên, vẻ mặt vui mừng mà vỗ vỗ vai ái đệ: "Tiểu Ngũ, ngươi quả là đã chín chắn. Tiểu Tứ nhìn rất chuẩn, ngươi đúng đã đến tuổi 'xuất giá' rồi."

"Tam ca, cái gọi là 'Họa từ trong miệng mà ra' ngài có biết là gì không?"

"Biết biết, Kinh Hồng nội điện, bao nhiêu chữ với sách trong bụng ngươi chẳng phải là ta dạy cả sao?"

Lạc Tự Tỉnh lòng đầy uất hận mà không có chỗ phát tiết, bẻ bừa nhánh cây đánh huynh trưởng.

Phút chốc trong viện vô cùng náo nhiệt.

Cửa phòng bỗng kẹt mở.

Hai người đang cãi nhau ầm ĩ cứng đờ người.

Lạc Nhị công tử Lạc Tự Trì lạnh lùng nhìn bọn họ: "Còn không vào mau."

Lạc Tự Ngộ dẫn đầu đi vào, Lạc Tự Tiết theo sát phía sau, Lạc Tự Tỉnh ném nhánh cây, không cam lòng mà vào.

Trong phòng bài trí rất đơn giản, một giường một sập, một tủ một án, giống như ở nhà.

Lạc Tự Tỉnh có chút thả lòng người, bước nhanh tới trước án, nhấc ấm trà lên uống.

Lạc Tự Tiết đang định đưa cho hắn cái chén, thấy hắn đã rót thẳng từ ấm vào miệng rồi, vừa bất đắc dĩ vừa sủng ái cười cười: "Ngươi vừa tới mặt đã khổ sở, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vị Tam hoàng tử điện hạ kia không dễ ứng phó sao? Tối qua–"

"Tối qua hắn ngủ sung sướng, ta thì ngồi với thịt canh nguội lạnh hết đêm!" Lạc Tự Tỉnh ngắt lời hắn, để ấm trà sang một bên. "Tân hôn vui mừng cái gì?! Nguyện vọng bao năm của ta đều bị tiểu tử này phá!"

Lạc Tự Ngộ nhíu nhíu mày, bảo: "Ngũ ca, đã đến đây thì nhận mệnh vẫn tốt hơn. Tâm nguyện của ngươi tạm thời gác lại đi."

"Các ngươi muốn biết Tứ ca nói với ta cái gì sao? Được, ta nói cho mà biết. Hắn nói, ba nguyện vọng lớn của đời ta rất khó thực hiện ở Trì Dương, đến Hạo Quang sẽ dễ như trở bàn tay."

Lạc Tự Tỉnh nhớ tới trong đêm nọ, Lạc Tự Túy mỉm cười nhìn thẳng vào hắn, thản nhiên nói.

"Nguyện vọng thứ nhất của ngươi là cưới được vợ đẹp như hoa. Xem tuổi ngươi và Tam ca, trong một trăm năm tới ngươi không tìm được ai danh vọng mà hợp ý."

*Người ở đây sống rất lâu nên mật độ sinh con ít, ý bạn Túy là ở Trì Dương những cô nương thế gia mà hợp tuổi bạn Tỉnh thì cũng chưa đến lượt bạn Tỉnh được cưới đâu : ))

"Nguyện vọng thứ hai là thăng tiến thật cao. Võ tướng cùng lắm thì làm được nhị phẩm, ngươi nhìn Lê nhị ca xem có giỏi hơn được hắn không? Tốc độ thăng tiến của hắn đã thành truyền thuyết, mà truyền thuyết thì cũng mất hơn hai trăm năm, ngươi chịu chờ nổi không?”

"Nguyên vọng thứ ba là muốn gì làm nấy. Không cần ta nói, ngươi cũng biết thành đạt và tự do không song hành, đây vốn là lý do xưa nay ngươi không muốn vào quan trường, cũng không muốn ra chiến trường."

"Nếu muốn thực hiện ba nguyện vọng này tất nhiên ngươi phải đi đường tắt. Tự Tỉnh, đây chẳng phải là thời cơ ngươi đợi mấy năm nay chưa đến sao?"

Lạc Tự Tiết vỗ tay cười lớn: "Không hổ là Tiểu Tứ, nói thật đi, ngươi chắc chắn là động tâm."

Lạc Tự Tỉnh gật đầu, 'hừ' một cái nói: "Đúng là Tứ ca nói có lý. Có điều ta biết đó không phải nguyên thực sự khiến hắn muốn ta tới Hạo Quang."

Lạc Tự Trì nhìn vẻ mặt không tình nguyện của hắn, hỏi: "Bây giờ ngươi đã biết là gì chưa?"

"Chưa. Nếu hắn không nói, ta cũng không nghĩ nhiều."

"Ngoài miệng thì nói không nghĩ, trong lòng thì vẫn oán giận hắn chứ gì. Nhưng nếu là thay Tiểu Lục vào, ngươi có chịu không?"

Lạc Tự Tỉnh nhìn Lạc Tự Ngộ, 'hừ' mấy tiếng, không trả lời.

Lạc Tự Ngộ nhìn lại một lúc lâu, thấp giọng nói: "Ta thì ngược lại nguyện ý."

"Không được! Tiểu tử kia không phải thứ dễ chọc!" Lạc Tự Tỉnh biến sắc, lập tức đập bàn phản đối.

"Hắn không dễ chọc, ngươi cũng không dễ chọc, ở cùng một chỗ chẳng phải là càng nguy hiểm?" Lạc Tự Ngộ vẻ mặt không thay đổi, nói tiếp: "Hơn nữa, ngươi bây giờ rõ ràng là không muốn chọn đường tắt. Không chỗ nương tựa, tình cảnh của ngươi càng gian nan."

"Ta ghét loại hồ ly đội lốt người kia."

"Đừng tùy tiện."

"Ta đến đây là để muốn gì làm nấy!"

"Vậy giao lại cho ta."

"Không được!"

Hai huynh đệ một người như nước một người như lửa, hết sức căng thẳng.

Lạc Tự Trì lạnh như băng nhìn hai đứa: "Im mồm."

Hai người đồng loạt quay mặt, không nhiều lời nữa.

"Tiểu Ngũ, vị Tam hoàng tử điện hạ kia nguy hiểm đến mức nào?" Lạc Tự Tiết phá vỡ im lặng.

"Theo trực giác cực kỳ sắc bén của ta, tên kia tuyệt đối là yêu quái."

Ba huynh đệ còn lại không để ý đến mấy điểm tự biên tự diễn của hắn, nhỏ giọng nghị luận.

"Nhị ca, Tiểu Ngũ không được khéo lắm."

"Nếu ngay cả tình huống thế này cũng không giải quyết được thì cũng đành kệ."

"Cũng đành? 'Cũng đành' là ý gì? Dù sao cũng là người nhà Lạc gia chúng ta!"

"Nhị ca, Tam ca, có ta ở đây, ta sẽ không để hắn có việc gì."

"Tiểu Lục, ngươi chỉ cần gìn giữ chính mình..."

Lạc Tự Tỉnh ở bên nghe được lại càng căm tức: "Nhị ca, Tam ca, ta chưa đến mức cả mạng cũng không giữ được!"

"Giữ mạng là yêu cầu tối thiểu của ngươi rồi, ngươi không thể... chỉ bảo mệnh." Ánh mắt của Lạc Tự Trì bắn về phía hắn.

"Ta biết rồi, phải làm hết sức. Ta sẽ làm hết sức."

Phản kháng thất bại, thảo luận chấm dứt.

Lạc Tự Tiết gọi người mang thêm trà, quay lại xoa xoa đầu đệ mình đang ỉu xìu dựa vào bàn: "Tiểu Ngũ, ngày mai Nhị ca quay lại Trưng Vận*, ta đi Bình Dư, có muốn chúng ta chuyển lời gì về không?"

*Lạc phủ nằm ở Trưng Vận, cũng là một nơi đóng quân lớn của Trì Dương.

"Chuyển cho ai?" Vẫn rầu rĩ.

"Cha, mẹ, Tiểu Tứ, tiểu muội... Ngươi không có gì muốn nói sao? Lúc ngươi rời nhà miệng khóa chặt, câm như hến không bằng."

"...Không có."

Hắn sẽ không chuyển lời gì về nhà, cũng không nói lời từ biệt bọn họ. Bởi vì cuối cùng hắn... sẽ trở về.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TH_Lotus về bài viết trên: YiYiYi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.