Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Đương niên ly tao - Hà Hán

 
Có bài mới 13.08.2016, 21:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 564
Được thanks: 4219 lần
Điểm: 24.98
Có bài mới [Đam mỹ - Trùng sinh] Đương niên ly tao - Hà Hán - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đương Niên Ly Tao (Năm ấy biệt ly)
Tác giả: Hà Hán
Chuyển ngữ: Fangsui Fan
Nội dung: Trùng sinh, niên hạ, cung đình quyền quý, tiền thế kim sinh.
Nhân vật: Chính: Lạc Bình, Chu Đường – Phụ: Phương Tấn, ‘đàn’ người nhà họ Chu.
Nguồn: Fangsui Fan


Giới thiệu:
Lạc Bình cả đời mê làm quan, kinh qua tam đại triều đình nhà Chu, cho đến khi quan bái khanh tướng.

Hắn vì Đại Thừa cúc cung tận tụy, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thân bại danh liệt.

Nếu một lần nữa được làm lại…

Lạc Bình thề, nếu một lần nữa được làm lại, ta vẫn sẽ phụ tá Quân vương của Đại Thừa, cho tới khi y không cần ta nữa.

Nhưng mà lần này, ta sẽ không đi sai một bước, tự huỷ hoại bản thân, cũng huỷ hoại giang sơn người kia nắm giữ.

Quân X Thần, trùng sinh, niên hạ, 1v1, HE.

MỤC LỤC

Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3  -  Chương 4
Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7  -  Chương 8
Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15  -  Chương 16
Chương 17  -  Chương 18  -  Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22  -  Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27  -  Chương 28
Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31  -  Chương 32
Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39  -  Chương 40
Chương 41  -  Chương 42  -  Chương 43  -  Chương 44
Chương 45  -  Chương 46  -  Chương 47  -  Chương 48
Chương 49  -  Chương 50  -  Chương 51  -  Chương 52
Chương 53  -  Chương 54  -  Chương 55  -  Chương 56
Chương 57  -  Chương 58  -  Chương 59  -  Chương 60
Chương 61  -  Chương 62  -  Chương 63  -  Chương 64
Chương 65  -  Chương 66  -  Chương 67  -  Chương 68
Chương 69  -  Chương 70  -  Chương 71  -  Chương 72



Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 19.08.2016, 23:29, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Ngọc Hân, Đinh Lạc
Có bài mới 13.08.2016, 21:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 564
Được thanks: 4219 lần
Điểm: 24.98
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đương Niên Ly Tao - Hà Hán - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Dục Đoạn Hồn
Trans: Fangsui Fan

Ba lần ngắm nhìn vinh hoa phú quý, cuối cùng, thềm điện ngọc rạn đá tan, biệt ly năm ấy.

Đại Thừa, năm Chinh Hòa thứ năm. Mạt Thành. Rét đậm.

Từng bước chân Vương Nhị lún sâu xuống tuyết, vội vội vàng vàng chạy tới thành Tây.

Ít lâu trước đại ca hắn tìm cho hắn công việc này, tuy đường xá khó đi, nhưng dù sao vẫn kiếm được cơm ăn. Hôm nay là lần thứ ba hắn phải trực ban, ai ngờ không cẩn thận ngủ quên, vừa ra khỏi cửa đã gặp trận tuyết lớn, cái áo cũ mẹ già may cho khó chống được lạnh, hắn mới đi vài bước đã run cầm cập.

Nước mũi vừa chảy ra đã đông thành đá, hắn hít vào toàn khí lạnh, lỗ mũi và tai cũng mất luôn cảm giác. Từng làn hơi trắng phả ra từ miệng, gần như chắn hết tầm mắt hắn.

Xa xa nhìn thấy ba chữ “Vô Xá Lao” khắc trên tường đá, đó là nơi hắn làm việc.

Vô Xá, tên như nghĩa, phạm nhân đã vào nơi này chỉ có thể chờ chết, cho dù đại xá thiên hạ, bọn họ cũng sẽ không có hy vọng được phóng thích, trừ phi Thiên Tử tự mình đến cứu.

Vương Nhị không được nhập quân tịch, không phải nhân viên trông coi nhà lao, hắn chỉ đến đây làm tạp vụ, bưng trà rót nước chuẩn bị cơm canh, qua loa quét tước phòng giam, ngoại trừ lương bổng lèo tèo mỗi tháng, hầu hạ tốt quan gia nơi này còn được thưởng thêm. Bởi vậy tuy rằng hắn không thích ở đây, nhưng làm ăn coi như cũng thuận buồm xuôi gió.

Quấn chặt cái áo cũ trên người, Vương Nhị cúi đầu đi tới phía trước, dù đã làm ở đây một thời gian, nhưng hắn vẫn không quen được bầu không khí trong này, chẳng hiểu sao cứ thấy lạnh đến tận xương.

Vô Xá Lao xây ở chỗ trũng, xung quanh dốc đứng, càng tới gần càng khó đi, càng bước càng gian khổ. Lúc đến chỗ thay ca, Vương Nhị đã thở hồng hộc.

“Vương Nhị, sao giờ mới tới?!” Hồ Thuận giao ban cho hắn oán trách nói.

“Xin lỗi nha,” Vương Nhị nhận lỗi, “Lần sau ta trực thay ngươi một buổi.”

Hồ Thuận được lợi, bèn ném công việc lại cho hắn, mình thì đến gần bếp lò hơ tay, tiện thể lấy một củ khoai lang đã nướng chín ủ vào lòng, nhàn nhã bỏ đi.

Vương Nhị quét dọn bàn bếp, đun ấm nước nóng, thấy lao đầu gọi mình, hắn bèn mang ấm nước sang, cười lấy lòng, “Trương lao đầu, nước ấm vừa đun đây, tiểu nhân rót thêm cho ngài nhé?”

Trương lao đầu “Ừ” một tiếng, quẳng bát trà cho hắn, Vương Nhị cẩn thận rót nước vào. Lúc này Trương lao đầu mới nói với hắn, “Hôm nay ngươi không cần quét dọn nhà lao.”

“Dạ?” Vương Nhị sửng sốt, quét dọn nhà lao là việc nặng, không có lý nào cái tên Hồ Thuận hết ăn rồi nằm kia lại làm trước giúp hắn.

Trương lao đầu nói, “Tối qua có người trong cung đến, nên đã dọn dẹp hết từ trong ra ngoài rồi.”

“Người trong cung tới làm gì vậy?” Vương Nhị dù sao cũng là người mới, chưa hiểu biết nhiều, nghĩ cái gì hỏi ngay cái đó, không biết kiêng kị là gì.

Trương lao đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy mặt hắn cứ trơ ra thì trách mắng: “Ngươi là cái thá gì! Không nên hỏi thì không được hỏi!”

Vương Nhị vội vàng câm miệng, thức thời lui sang một bên, nhưng mắt vẫn nhịn không được liếc về phía nhà lao.

Mà cái liếc này, tình cờ giúp hắn phát hiện một bóng người màu xám trắng từ bên trong bước ra, nhất thời Vương Nhị không kịp phản ứng — người kia hiển nhiên là một phạm nhân, mà trong nhà giam này thì chưa từng có phạm nhân nào ra ngoài được.

“Nhìn kìa nhìn kìa, hắn được thả thật kìa!”

“Trên tay hắn cầm gì thế? Dụ lệnh miễn tội của Hoàng Thượng?”

Vương Nhị nghe thấy các quan sai khác nghị luận, bất giác đưa mắt nhìn lại người nọ.

Người nọ… gầy quá.

Từ chỗ hắn nhìn sang, bóng dáng kia dường như chỉ khẽ chạm là đổ xuống, nhưng thật kỳ lạ, bước chân người nọ tuyệt không loạng choạng, vững vàng tiến về phía trước, dáng đi rất tao nhã bình thản.

Trương lao đầu vội vàng chạy tới, thương lượng vài câu với đám người trong cung áo gấm xa hoa bên cạnh người nọ, sau đó nhận dụ lệnh, ra hiệu cho cấp dưới để họ đi qua.

Vương Nhị thật sự nhịn không nổi tò mò, vừa ân cần rót thêm nước, vừa trộm hỏi một quan sai hắn giao thiệp khá tốt, “Dư đại ca, người đó ở phòng giam nào thế? Sao ta quét tước mãi mà chưa thấy bao giờ?”

Quan sai họ Dư khụ khụ hai tiếng, thấp giọng nói, “Đó là đại nhân vật bị giam ở phòng giam Khôn Tự, đương nhiên chúng ta không được nhìn thấy, đến cơm canh cho hắn cũng do lao đầu tự đưa vào.”

“Phòng giam Khôn Tự? Đại nhân vật?” Vương Nhị gãi đầu, “Người đó trông cũng bình thường mà, hắn phạm tội gì thế? Sao lại được thả ra?”

“Suỵt! Nhỏ cái mồm,” Họ Dư nhìn nhìn Trương lao đầu ở đằng xa, xác định không mạo hiểm mới mở miệng, “Ài, hắn ấy mà, hắn chính là đương kim Thừa tướng đại nhân đó.”

“Thừa, Thừa tướng?” Vương Nhị giật bắn mình, suýt đánh rơi cả ấm nước, họ Dư hung dữ trừng hắn một cái, hắn vội vàng ngậm chặt miệng, làm bộ thu dọn bát trà.

Lúc này mấy người trong cung oai phong lẫm liệt cũng đã ra khỏi thiên lao, hình như họ chỉ phụ trách truyền lệnh, không phụ trách dẫn người trở về, bởi vậy thái độ với vị vừa được phóng thích nọ cũng rất lạnh lùng. Đám người trong cung đều khoác áo lông cừu ấm áp nhìn mà thèm, càng làm nổi bật vị “Thừa tướng” đơn bạc mỏng manh bị bỏ quên phía sau.



Vương Nhị vẫn không tin được đó là Thừa tướng đại nhân, làm sao có thể?

Tuổi còn trẻ mà đã là một trong ba nguyên lão quyền uy nghiêng ngửa triều đình, Lạc Thừa tướng được đương kim Thánh Thượng coi trọng nhất sao lại có bộ dạng tầm thường như vậy? Hắn nghe nói rồi đọc sách, còn tưởng người kia là một thiên thần tài hoa to lớn vĩ đại không ai sánh bằng.

Thừa tướng đại nhân tại sao lưu lạc đến tận đây?

Nếu đã được đặc xá, nếu vẫn còn giữ chức Thừa tướng, vì sao phải lẻ loi ra tù, không có lấy một người đến đón?

Rét đậm như thế, vì sao hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, trông còn chẳng ấm áp bằng dân đen chân lấm tay bùn.

Bao nhiêu nghi vấn nhồi vào đầu Vương Nhị, mãi tới khi người nọ bước đến trước mặt hắn, hắn mới kinh ngạc hoàn hồn.

Trước mặt chính là Lạc Thừa tướng danh chấn thiên hạ, còn đang mỉm cười nhìn hắn, Vương Nhị tức khắc chẳng biết phải làm sao, ngọ nguậy qua lại, không rõ nên nhường đường sang lối nào.

“Tiểu huynh đệ, khụ khụ, có bát không?” Người kia hỏi hắn. Có thể bởi vì đã lâu không ra nắng, da người kia trắng bệch, âm thanh khàn khàn mà yếu ớt, nhưng nghe lại rất thoải mái, có gì đó khiến người ta thấy bình yên.

“À… Dạ?” Vương Nhị sững sờ.

“Ngươi có bát không?” Người nọ lại hỏi một lần, vẫn ôn hòa như vậy, không vội không hối.

“Ngài, ngài muốn uống nước? Hay là muốn ăn gì?” Vương Nhị chậm rãi bình tĩnh lại, nói chuyện cũng lưu loát hơn. Hoá ra đây là Lạc Thừa tướng à, thật sự cũng bình thường thôi mà, hắn không khỏi nghĩ ngợi.

“Không, khụ khụ, ta chỉ muốn một cái bát, rỗng, sạch sẽ là tốt rồi.”

Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Vương Nhị vẫn nhanh nhẹn mang tới một cái bát nhỏ, cẩn thận đưa cho hắn.

Những người khác, không một ai dám đáp lời hắn, cũng không ai dám cản đường hắn, bọn họ chỉ hờ hững nhìn con người nho nhã yếu ớt này, hỏi xin một cái bát của kẻ làm tạp vụ.

“Đa tạ.” Nguyện vọng được đáp ứng, người nọ cầm bát, nụ cười tươi hơn đôi phần. Hắn chậm rãi đạp tuyết bước đi, tay áo màu xám trắng bị gió tuyết thổi bay, lộ ra bắp tay nhỏ gầy yếu ớt.

Hình như hắn chẳng hề thấy lạnh.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cái bát sứ. Nếu nhìn kỹ, ngón tay hắn còn trắng hơn cả màu trắng ngần của sứ.

Hắn đi từng bước về phía Bắc, đó là hướng có Hoàng Thành.

Vương Nhị mê mẩn nhìn hắn, chẳng biết tại sao hồn phách cứ như theo hắn mà đi.

Bên tai loáng thoáng vọng tới tiếng xì xào của đám quan sai.

“Cũng có đứa đầu đất dám nói chuyện với hắn, hừ, không sợ rước họa vào thân.”

“Đúng vậy đúng vậy, được thả ra thì sao, Hoàng Thượng chẳng qua chỉ niệm tình hắn phụ tá nhiều năm nên mới cho hắn một con đường sống, hắn như vậy, sớm muộn gì cũng chết thôi!”

“… Tội gì?”

“Đầu độc hoàng tự… Mưu đồ soán vị…”

Vương Nhị hít một ngụm khí lạnh, hồn phách trở về vị trí cũ, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.

Hèn chi, hèn chi không ai dám tiếp cận hắn, không ai tới đón hắn, bởi vì hắn là loạn thần tặc tử… Mình thế mà lại giúp đỡ một tên loạn thần tặc tử? Liệu có bị coi là đồng đảng hay không? Có bị chém đầu không?

Nhưng mà… Vương Nhị gãi đầu, người nọ thật sự còn có thể làm loạn sao?

Hắn đã gầy yếu tái nhợt đến vậy rồi, ngón tay cũng lạnh lắm, có lẽ, hắn không còn sống được bao lâu nữa…

— Ta thích uyển liên, tiểu phu tử, ngươi còn nhớ không, đóa uyển liên lần đầu tiên ngươi cho ta xem ấy?

*Uyển liên: Hoa sen trong bát

— Nhớ, thần… nhớ rõ.




Từng bước từng bước, Lạc Bình đi rất chậm, đi mãi thật lâu cũng chưa được bao xa.

So với cuộc đời một bước lên mây của hắn, hiện giờ hắn đi thật sự quá chậm.

Phương Bắc.

Hoàng Thành ngay tại phương Bắc.

Đế vương của hắn, quyền uy của hắn, đều đang ở phương Bắc…

Cuối cùng, hai chân mất hết cảm giác, hắn ngã gục trên mặt tuyết.

Ngửa đầu nhìn trời cao, tuyết ào ào đổ xuống.

Bông tuyết tan trên mặt hắn, hoà cùng nước mắt hắn, lăn xuống mặt, nhỏ vào bát sứ rỗng.

Không còn sức nữa.

Lạc Bình nằm nghiêng trong tuyết, nhìn bát sứ lấp lánh ánh nước, im lặng khóc, im lặng cười.

Sinh mệnh từng chút bị hút đi, hắn cảm thấy mình càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng buồn ngủ. Nhắm mắt lại, dường như hắn thấy một hồ sen, nơi đó có một đứa bé nho nhỏ, lấy tay chấm vào nước, viết chữ trên mặt đất.

Ngoái đầu nhìn và cười, nhẹ nhàng gọi hắn, “Tiểu phu tử đến rồi…”

Lạc Bình cho tới chết vẫn nắm chặt cái bát trong tay, mãi đến khi tuyết trắng bao trùm lên tất cả.

Hoàng Thượng, đóa uyển liên đầu tiên vỡ trên tay thần.

Thần dùng mạng của mình, trả cho Người đóa cuối cùng này, không biết có sánh được với một đóa giang sơn trong tay Người không.

Một đại thần có thể thay đổi bầu trời, cứ như vậy chết mòn trong tuyết trắng.

Ngoài dự đoán của mọi người, Hoàng đế nghe tin phản tặc Lạc Bình đã chết, hạ chỉ cử hành quốc tang cho hắn, già trẻ trên dưới tưởng niệm Lạc Thừa tướng, tang kỳ ròng rã bảy ngày.

Trong bảy ngày này, quân vương trẻ tuổi không hề vào triều, càng không hề lâm giá hậu cung.

Thái hậu, phi tần và các đại thần vô cùng lo lắng, nhiều lần thăm dò tin tức ở nội thị Cao Phúc của Hoàng đế, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được phúc đáp rất mơ hồ: Hoàng Thượng đang chuyên tâm trồng hoa.

Bên gối của Hoàng Thượng đặt một chiếc bát sứ, không phải được làm ra trong cung, cũng không phải được tiến cống tới, chỉ là loại dùng trong các quán xá ven đường, một chiếc bát bằng sứ trắng cực kỳ rẻ rúng.

Trong bát hiện giờ, trồng một đóa hoa sen.

Bảy ngày tang Lạc Thừa tướng qua đi, hết thảy trở về quỹ đạo. Hoàng đế như trước vẫn là Hoàng đế nghiêm cẩn trị quốc, thiên hạ như trước vẫn là thiên hạ thái bình.

Chẳng qua, đoá hoa sen trong bát chưa nở đã tàn, tựa như điềm báo trước, Đại Thừa sắp từ hưng thịnh trở thành suy vong.

Đêm đó, Cao Phúc thổi đèn giúp Hoàng Thượng ngủ, nghe thấy Hoàng Thượng nói mơ, lặp đi lặp lại chỉ một từ.

“Lạc khanh, Lạc khanh, Lạc khanh ơi…” Tiếng gọi như của trẻ thơ, vừa khóc vừa kể.

Nước mắt rơi vào trong bát, tí tách từng tiếng, nhỏ lên những cánh sen tàn.


Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 13.08.2016, 22:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.08.2016, 21:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 564
Được thanks: 4219 lần
Điểm: 24.98
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đương Niên Ly Tao - Hà Hán - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Độ Phù Sinh
Trans: Fangsui Fan


Trong thành “Uổng Tử” (*Chết oan), hai gã quỷ sai dẫn Lạc Bình đi đến Vãng Sinh Điện, bốn phía mênh mông sương trắng, ngoại trừ con đường dưới chân, tất cả đều không nhìn rõ. Khác với nhân gian ồn ã, bên trong Minh phủ này tối tăm u ám, quả thật không có sức sống.

Lạc Bình quay đầu lại, sương mù che mắt hắn, khung cảnh mờ ảo lại khiến hắn nhớ tới mái ngói Lưu Ly Cung, cùng vinh hoa kiếp trước.

“Ài…” Thở dài một hơi, Lạc Bình mở miệng hỏi quỷ sai bên cạnh, “Vị huynh đài này, kẻ hèn có một chuyện cần thỉnh giáo, chẳng biết có được nói hay không?”

Hai gã quỷ sai thoáng nhìn hắn, khá kinh ngạc.

Nơi này là Uổng Tử Thành, xưa nay người đến đây vốn là vì hàm oan nén giận mà chết, ba hồn bảy vía sau khi chết bị oán khí tách ra, bỏ lại nhân gian, đến nỗi hồn phách không còn hoàn chỉnh, tới được Minh phủ thì vẻ mặt ai cũng đã ngẩn ngơ trì độn lắm rồi. Bình thản tự nhiên, thậm chí còn khiêm tốn lễ độ với quỷ sai áp giải như người này, thật đúng là hiếm thấy.

Một gã quỷ sai dùng đôi mắt màu đỏ liếc hắn, “Ngươi muốn nói gì? Ta cảnh cáo trước, đã đến đây rồi, ngươi tuyệt không có khả năng chết đi sống lại, cho dù có di ngôn cũng không nhắn về được nữa.”

“Kẻ hèn biết,” Lạc Bình gật đầu, “Kiếp trước đã qua đời, nhiều lời cũng vô ích, kẻ hèn chỉ muốn hỏi… Ừm…”

Hắn nhíu mày, hình như khá ngượng ngùng, đôi mắt khép hờ, lại khiến dung mạo bình thường thêm phần sinh động, cứ thế gợi lên lòng hiếu kỳ của hai gã quỷ sai, “Có chuyện gì nói mau! Đừng ấp úng!”

“Nếu đã vậy, kẻ hèn xin nói thẳng,” Lạc Bình hít sâu một hơi, “Xin hỏi, Minh phủ này có chức quan nào còn trống không?”

“Hả?” Hai gã quỷ sai đều sửng sốt, người này sao vậy? Chuyện đầu tiên sau khi chết là xin làm quan?

Lạc Bình nói tiếp, “Chuyện là thế này, kẻ hèn miệng lưỡi lanh lợi, làm người chính trực, xử sự nhạy bén, cả cuộc đời đọc sách thánh hiền, cũng đã được Hoàng đế nhân gian tuyển làm quan viên, kinh nghiệm rất phong phú, cho nên muốn ở quý phủ mưu cầu một chức quan nho nhỏ…”

Quỷ sai mắt đỏ lập tức ngắt lời hắn, “Nếu đúng như ngươi nói, thì tại sao còn rơi vào Uổng Tử Thành? Hừ, theo ta thấy, cuộc đời ngươi chắc là tham quan ô lại, cuối cùng mới bị báo ứng, không phải vô duyên vô cớ chết oan đâu.” Nói đến đây, gã đánh giá Lạc Bình từ trên xuống dưới, nhìn thấy xiêm y đơn bạc và thân thể gầy yếu, cau mày lẩm bẩm, “Nhưng mà… trông ngươi cũng không giống tham quan chỉ biết ngồi không hưởng thụ.”

Lạc Bình không giải thích, chỉ nhàn nhạt cười nói, “Làm quan trong hay đục tất sẽ có đời sau bình luận, kẻ hèn không cầu lưu danh bách thế, chẳng qua chỉ lấy đó làm kế sinh nhai mà thôi. Nếu quý phủ có vị trí nào còn trống, vô luận chức quan lớn hay nhỏ, kẻ hèn đều sẵn sàng làm, không biết chưởng quản phân phối quan viên nơi này là vị nào, kẻ hèn có thể xin bái kiến hay không?”

Một quỷ sai khác nhịn không được chen vào, “Ngươi, ngươi, ngươi không nghĩ tới chuyện đầu thai, thai chuyển chuyển, chuyển thế sao? Nơi này có có có có cái gì hay, hay, còn không không bằng ngươi cứ mau mau, đi sung sướng.”

Kiên nhẫn nghe quỷ sai cà lăm nói xong, Lạc Bình trả lời, “Sau khi chuyển thế, ta sẽ không còn là ta hiện tại. Có gì sung sướng đâu, làm chuyện mình muốn làm, ở nơi nào mà không giống nhau?”

“Ngươi vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành, phải không?” Quỷ sai mắt đỏ hỏi hắn, đôi con ngươi như có thể nhìn thấu lòng người.

“Xem như là vậy. Cuộc đời này của Lạc Bình, làm quan vẫn chưa đủ mà…”

“Thực, thực là một kẻ hám, hám, hám làm quan!” Quỷ sai cà lăm trách mắng.

Đi đến trước Vãng Sinh Điện, quỷ sai mắt đỏ nói, “Đại phán quan của Uổng Tử Thành ở bên trong này, có lời gì cứ nói với ngài là được.”

Lạc Bình cười với gã, “Làm phiền huynh đài dẫn đường, cảm kích khôn cùng.”

Bước vào đại điện, hai bên đều là La Sát ngồi tít trên cao, hoặc châm chọc hoặc khinh thường nhìn xuống, Lạc Bình không tự ti không kiêu ngạo, bình thản đi vào trong điện, cúi đầu hành lễ, “Kẻ hèn là quỷ mới chết năm Đinh Mão, tên gọi…”

“Lạc Bình.” Từ vị trí cao nhất truyền xuống một âm thanh, vừa như trần thuật, vừa như gọi hắn.

Lạc Bình ngẩng đầu, chỉ thấy Đại phán quan đã bước xuống đài cao, bước tới trước mặt hắn.

Nhìn rõ hình dáng kia, Lạc Bình nhất thời hoảng hốt.

— Khuôn mặt hào hùng này, thật sự quá giống với người nọ.

Tuy vị Đại phán quan này trông lớn tuổi hơn một chút, đôi mắt cũng tang thương tiêu điều hơn một chút, nhưng chẳng biết do đâu, hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng người nọ từ vị Đại phán quan này.

“Lạc Bình.” Đại phán quan lại gọi một tiếng.

Lạc Bình lúc này mới tỉnh trí, vội nói dạ.

“Ngươi đi theo ta.” Dứt lời, Đại phán quan xoay người rời khỏi đại điện.

Nhóm La Sát trong đại điện sôi nổi bình luận, suy đoán tên quỷ mới này là người ra sao, lại được Đại phán quan coi trọng như vậy.

Lạc Bình không rõ lắm, chỉ biết theo sau, trong lòng hắn cân nhắc, lát nữa nếu tìm được cơ hội, không biết nên xin Đại phán quan một cái chức trong Minh phủ như thế nào.

Đi qua chính điện, qua hành lang, hai người tới một căn phòng kín đáo, Đại phán quan cho quỷ sai lui, sau đó khép cửa lại, thở dài nói, “Lạc Bình, ngươi không biết bản điện, nhưng bản điện đã được nghe hai người kể về sự tích của ngươi.”

Câu này khiến Lạc Bình vừa mừng vừa lo, “Vì sao điện hạ lại nói như vậy? Hai người đó là ai?”

Đại phán quan đáp, “Thừa Vũ Đế Chu Dục, Thừa Cảnh Đế Chu Hành.”

Lạc Bình không nói gì.

Hai vị này là hai đời Hoàng đế hắn phụ tá khi còn sống.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ sau khi hai vị này chết đi đã đến nói xấu hắn với Đại phán quan?

Giờ phải làm gì đây? Nếu họ nói bậy gì đó, đường công danh tại Minh phủ của hắn nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió.

Nhưng cái gì qua cũng đã qua rồi, sao vị Đại phán quan này còn để ý đến chuyện xưa của hắn và hai vị Hoàng đế kia?

Thấy khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, Đại phán quan cười lạnh, “Khi xưa ta khởi binh dẹp loạn, dùng nửa đời người trên chiến mã gây dựng thiên hạ Đại Thừa, sao có thể ngờ con cháu đời sau vô dụng như thế, chưa quá năm đời, Đại Thừa đã sắp lụn bại.”

Lạc Bình cả kinh, lập tức hiểu rõ, hắn quỳ gối xuống đất, cúi đầu thật thấp, chắp tay hành lễ long trọng.

“Thần Lạc Bình, bái kiến Cao tổ Hoàng đế.”

Khó trách vị này và người nọ giống nhau như vậy, cốt nhục của Chu gia đều có khuôn mặt khí thế anh hào.

“Đứng lên đi, ta và ngươi vốn không phải quân thần, lễ tiết phàm trần miễn hết đi.”

Lạc Bình đứng dậy sửa sang lại quần áo, cũng để che giấu bất an trong lòng.

“Có biết Hoàng tử và Hoàng tôn của ta nói gì về ngươi không?”

“Lạc Bình không biết.”

“Bọn chúng nói, ngươi văn hoa tài giỏi, trí kế vô song, chỉ có điều quá mức truy danh trục lợi, không thể bỏ xuống một chữ ‘Quyền’.”

Lạc Bình thẹn thùng, “Làm quan là ước muốn của cả nhà ta, gia phụ đặt cho ta thủ tự là ‘Mộ Quyền’, chính là một câu đoán mệnh.”

“Hừ, Mộ Quyền… Ngươi muốn bao nhiêu quyền lực mới vừa lòng? Hoàng quyền của Chu gia ta, ngươi cũng dám ham muốn sao?”

“Lạc Bình không dám!”

“Ngươi không dám, nếu ngươi đã không dám, tại sao còn bị nhốt vào Vô Xá Lao, tại sao rơi vào kết cục chết thảm trong tuyết?”

Lạc Bình sững người, ngẩng đầu chăm chú nhìn phán quan, nghiêm mặt nói, “Việc này là đúng hay sai, thế nhân không rõ, nhưng chẳng lẽ điện hạ cũng không rõ sao?”

Không ngờ lại bị chống đối, Đại phán quan híp mắt nhìn hắn, giằng co thật lâu, cuối cùng mới khẽ mỉm cười, “Giỏi cho ngươi Lạc Bình, thật sự làm bản điện phải suy nghĩ.”

“Xin điện hạ chỉ giáo?”

“Nghe nói ngươi muốn cầu quan ở đây phải không? Ngươi giành giật thiên hạ của Chu gia ta tại nhân gian lâu như vậy, chết rồi vẫn muốn giành giật Uổng Tử Thành của bản điện sao?” Giọng điệu của Đại phán quan nghe không ra cảm xúc, Lạc Bình cẩn thận nhìn ngài một cái, không dám nhiều lời.

Cao tổ Hoàng đế băng hà khi mới gần năm mươi tuổi, vốn vẫn còn phong thái uy nghiêm, nay có thêm hàn khí tại Minh phủ, càng khiến người khác không dám nhìn lâu. Tuy nhiên điều này sẽ không dập tắt chí hướng của Lạc Bình.

“Điện hạ thần thông quảng đại, xem ra đã biết tâm ý của Lạc Bình. Lạc Bình không cầu chuyển thế đầu thai, chỉ xin được ở lại nơi này làm một chức quan nhỏ, tận trung vì Uổng Tử Thành và điện hạ.”

“Ồ? Theo ý ngươi, Uổng Tử Thành này còn chỗ nào cần ngươi tận trung?”

Lạc Bình mới vừa đến, chưa tham quan hết các nơi, Đại phán quan hỏi như vậy có phần làm khó hắn. Suy nghĩ một lát, hắn cân nhắc trả lời, “Lạc Bình mới đến, không dám bình luận ngông cuồng, chỉ là về hai vị quỷ sai mới dẫn đường cho ta, có vài câu muốn nói.”

“Ngươi nói đi.”

“Một trong hai vị mặt mũi cương trực, nói chuyện rất có cân nhắc, đôi mắt đỏ vô cùng lợi hại, biết lựa lời đoán ý, người như vậy dùng làm Quỷ đưa hồn thì hơi có phần nhân tài bất khả dụng, nếu để hắn tương trợ các vị phán quan giải quyết một số sự vụ rườm rà, thì chính là làm ít công to. Một vị khác, miệng mồm không lanh lợi, hơn nữa nghe lời hắn nói hình như còn có ý khó chịu với Uổng Tử Thành…”



Đại phán quan hỏi, “Ngươi cảm thấy không thể dùng hắn?”

Lạc Bình thoáng trầm ngâm, “Không hẳn. Xin hỏi Đại phán quan, trong Minh phủ có Địa ngục không?”

Đại phán quan gật đầu, “Tuy không có mười tám tầng Địa ngục như nhân gian đồn đại, nhưng đúng là có vài nơi để ác quỷ thực thi hình phạt, cây sắt, nghiệt cảnh, đầm máu đều có cả.”

“Vậy thì dễ xử lý, có thể cho Quỷ đưa hồn cà lăm nhậm chức rút lưỡi ở địa ngục, thứ nhất là hắn miệng mồm bất tiện, tất sẽ khó chịu vì sự châm biếm của người thường, đó là nơi không ai có thể nói, ngược lại hắn sẽ an phận, thứ hai là phẫn uất trong lòng hắn có thể mượn hình phạt để phát tiết, như vậy ít nhất hắn sẽ không tự dưng làm ác.”

Xiêm y đơn bạc, thân thể tiều tụy, hiển nhiên khi chết hắn đã rất nghèo túng, nay lại có thể bình thản chậm rãi nói ra những lời này, Đại phán quan nhìn hắn, thình lình bật cười, khuôn mặt lạnh lẽo như băng thoảng qua chút hơi ấm, “Lạc Bình, ngươi quả là không đơn giản, vừa đến đã chụp cho bản điện cái mũ không biết dùng người, ngươi đúng là một hiền thần.”

Lạc Bình khom lưng cúi đầu, “Không dám nhận.”

Ngước mặt lên, hắn thấy trước mắt là một một xấp giấy, nét mực bên trên vẫn chưa khô, còn thấy cả tên của mình, “Đây là?”

“Đây là sinh lão bệnh tử kiếp này của ngươi.”

Lạc Bình không khỏi sững sờ, “Cuộc đời của Lạc Bình, tất cả đều được ghi lại trên mấy tờ giấy này sao?”

“Đúng vậy.”

Lạc Bình nhịn không được bật cười ha hả. Cả một đời hắn, kinh qua ba triều đại nhà Chu, lên lên xuống xuống, từ quan lên tướng, một tay hắn hô mưa gọi gió, cuối cùng thì, cũng chỉ nằm gọn trong vài trang giấy mỏng.

“Ha ha, sinh có gì vui, tử có gì buồn? Cổ nhân quả thực không gạt ta.” Lạc Bình cảm thán.

“Lạc Bình, ngươi cam tâm sao?” Đại phán quan hỏi hắn.

“Ta không cam tâm, đương nhiên là ta không cam tâm. Lạc Bình chính trực tráng niên, chưa hưởng đủ vinh hoa phú quý, chưa nếm đủ quyền thế ngọt lành, giờ đây chết uổng, thật sự, thật sự rất không cam tâm.”

“Ngươi có từng nghĩ, bởi vì ngươi rất tham không?”

“Có nghĩ chứ, thua mất cả sinh mạng, sao lại không nghĩ được…” Lạc Bình cười, “Nhưng giờ ta hối hận còn kịp sao?”

Đại phán quan thu tay áo, thâm sâu hỏi, “Nếu cho ngươi làm lại từ đầu thì sao?”

Lạc Bình tim đập loạn nhịp, “Làm lại từ đầu?”

“Đúng vậy, bản điện có thể cho ngươi cơ hội này. Cả đời ngươi là kẻ hám làm quan, nói ngươi ham mê quyền quý, không thấy ngươi dành cho mình ưu đãi gì, ngược lại còn giúp Chu gia ta nhiều năm phồn thịnh. Bản điện muốn biết, nếu được làm lại từ đầu, ngươi sẽ làm như thế nào? Liệu ngươi còn có thể cúc cung tận tụy vì thiên hạ Đại Thừa hay không?”

Ta sẽ… làm như thế nào?

Lạc Bình duỗi tay trái ra, những đường chỉ tay vừa ngắn vừa lộn xộn, thầy tướng từng nói đây là số bạc mệnh, hắn cho lão mấy xâu tiền, lão sửa luôn thành đây là số phú quý.

Thực ra lão nói không sai mà, cả đời này của hắn, phú quý nhưng bạc mệnh…

Hắn nói, “Nếu được làm lại từ đầu, ta vẫn sẽ phụ tá quân vương của Đại Thừa, cho tới khi y không cần ta nữa.”

Đại phán quan đáp, “Tốt, nếu lần này ngươi có thể trợ giúp con cháu Chu thị ta ngồi vững trên giang sơn, sau khi ngươi chết, bản điện sẽ phong ngươi làm tướng tại Uổng Tử Thành, đứng trên vạn quỷ; nhưng nếu ngươi không làm được, bản điện sẽ đày ngươi xuống Địa ngục Vô gian, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Lạc Bình gượng cười, “Vậy xem ra ta không có đường lui rồi.”

Siết chặt đôi bàn tay thấm đẫm bao tội nghiệt, hắn im lặng lập một lời thề —

Ta sẽ phụ tá quân vương của Đại Thừa, cho tới khi y không cần ta nữa.

Nhưng lần này, ta sẽ không đi sai một bước, hủy hoại chính mình, cũng hủy đi giang sơn người kia nắm giữ.

Đại phán quan dùng lửa âm ty thiêu hủy xấp giấy trong tay.

Lạc Bình, bản điện không tiếc nghịch thiên cho ngươi cơ hội sống lại, chỉ cần ngươi hứa một câu.

Lạc Bình trịnh trọng đồng ý, Chu thị thiên thu, bảo hộ Đại Thừa.

Cảnh xuân tươi đẹp.

Hương vị ấm áp như vậy, đã bao lâu chưa được ngửi qua?

Hương rượu thơm thấm nhuần thân thể, hòa cùng gió mát tỏa trong không gian. Cảnh tượng mông lung trước mắt Lạc Bình trở nên quen thuộc.

Đây là… Hồ sen trong Hàn Lâm Viện.

Nhìn quanh bốn phía, lại nhìn y phục trên người, Lạc Bình không khỏi giật mình —

Hóa ra hắn đã quay về cái năm hắn vừa thi đậu, năm Tuyên Thống thứ hai mươi mốt.

Năm đó, hắn là Trạng Nguyên lang đầy đắc chí và ý nguyện.

Năm ấy hắn mười bảy tuổi, Hoàng Thượng vô cùng sủng ái hắn, ngay tại kỳ thi đình khen hắn “Thiên tư thông minh, tài hoa nổi bật, không thẹn với danh xưng tài tử Giang Nam, rất có phong thái danh sĩ thời xưa”, sau đó phong hắn làm Hàn Lâm Viện tu soạn, một chức quan lục phẩm.

Khung cảnh này, chính là yến tiệc thưởng xuân Thánh Thượng cử hành cho đám quan viên mới nhậm chức.

Lạc Bình khẽ nở nụ cười thản nhiên.

Hắn đã trở lại.

Hắn cũng không biết cái sự “Làm lại từ đầu” này rồi sẽ thay đổi bao nhiêu vận mệnh, hay là chẳng thay đổi được gì.



“Lạc đại nhân, chúc mừng ngài quan trường đắc chí, nào nào, Lý Nguyên Phong ta kính mời ngài một chén!”

“Lý học sĩ quá lời rồi, sau này còn phải nhờ cậy Lý đại nhân chỉ dạy nhiều hơn.”

Xoay người mỉm cười, Lạc Bình bưng ly rượu lên uống cạn, hương vị thuần túy cay nồng khiến hắn chếnh choáng.

Thôi thôi, nhân sinh như mộng, sao phải để ý nhiều như vậy.

Xuân sắc phen này, chính là hắn dùng cả vận mệnh đánh đổi, không thưởng thức cho trọn thì chẳng phải lãng phí lắm sao?

Nâng ly cạn chén.

Lạc Bình nhớ rõ khi ấy mình chán ghét ra sao việc góp vui lấy lệ, thậm chí còn chẳng muốn nịnh hót quan trên, bởi vậy nên vừa vào quan trường, hắn đã bị chụp vào cái biệt danh “Tuổi trẻ ngông cuồng”.



Nhưng hiện giờ đây, hắn đã quen với những việc này, ngay cả nụ cười giả dối cũng chân thành vô hạn.

Lạc Bình một mặt bồi rượu nói cười, một mặt sắp xếp lại ký ức từ kiếp trước.

Đó là Bàng đại nhân, năm Tuyên Thống thứ hai mươi ba bị Thừa Vũ Đế tịch biên tài sản, xử trảm cả nhà.

Đó là Vương Tướng quân, năm An Thế thứ tư vì Thừa Cảnh Đế mà chết trận sa trường, phong danh Trung Dũng hầu.

Đó là Phó Thượng thư, năm Chinh Hòa đầu tiên bị người nọ sung quân biên cương…

Ba đại triều thần già cỗi thê lương, nay vẫn đang vô cùng ngời sáng, lại nghĩ đến bản thân mình, Lạc Bình cũng tự thấy mỉa mai.

“Ô kìa Lạc đại nhân, hóa ra ngài ở đây sao. Mau theo nô tài đến hậu viện, Hoàng Thượng đang tìm ngài đó!”

Giọng nói chói tai cắt ngang hồi tưởng của Lạc Bình, Đại thái giám Trương Hỉ vội vàng dẫn hắn vào hậu viện, ở nơi đó, Hoàng Thượng đang cùng hậu cung thưởng nhạc ngắm xuân.

Bước chân nhẹ bẫng, Lạc Bình đi qua con đường nhỏ uốn lượn, trong lòng không khỏi bồn chồn.

Cuối cùng cũng gặp lại người kia.

Trong ấn tượng của hắn, lần gặp đầu tiên này cũng chẳng vui vẻ gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.