Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Như nguyệt như thu - Tịch Mạc

 
Có bài mới 07.08.2016, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6301
Được thanks: 16174 lần
Điểm: 15.29
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Như nguyệt như thu - Tịch Mạc - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Như nguyệt như thu


images

Tác giả: Tịch Mạc

Thể loại: Phụ tử, xuyên không, giang hồ, mỹ công mỹ thụ, nhất thụ nhất công, HE

Rating: NC-17

Pairing: Nguyệt Như Tuyết x Nguyệt Thu Triệt

Tình trạng: 70 chương (hoàn)

Edit: mai lạc

Nguồn: https://mailac.wordpress.com

Đã xin repost  :)

Tình trạng edit: Hoàn

Giới thiệu:


Phong Vũ Dương tại kiếp trước bị bọn cướp giết chết, đầu thai thành con trai duy nhất của Thanh Nguyệt cung cung chủ Nguyệt Như Tuyết. Nhưng cũng giống như kiếp trước, kiếp này hắn cha không đau mẹ không thương, lúc nào cũng phải lầm lũi trong tiểu viện một mình.

Mãi đến lúc hắn ba tuổi, một lần tình cờ lần theo một tiếng đàn hắn đã gặp được người cha kiếp này của mình. Nguyệt  Như Tuyết nhận ra con mình và quyết định chăm sóc nó.

Sau đó mọi chuyện diễn ra như bao truyện phụ tử khác. Điểmkhác biệt chính là, truyện này hai cha con ai cũng sức quyến rũ đầy mình, đi đâu cũng kéo theo một đống cái đuôi lẽo đẽo.

Bạn cha nhiều lần nhẫn nhịn cái sự ghen tuông và không tin tưởng của bạn con, nhưng đến ngày kia bạn ấy mệt mỏi, thế là bạn ấy bỏ đi. Bạn con biết lỗi chạy theo tìm…

Mục lục

Chương 1 - Chương 2+3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6+7
Chương 8 - Chương 9+10 - Chương 11+12 - Chương 13+14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21+22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26
Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31
Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35+36 - Chương 37
Chương 38 - Chương 39 - Chương 40 - Chương 41 - Chương 42
Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46 - Chương 47
Chương 48 - Chương 49 - Chương 50 - Chương 51 - Chương 52
Chương 53+54 - Chương 55 - Chương 56 - Chương 57 - Chương 58
Chương 59 - Chương 60 - Chương 61 - Chương 62 - Chương 63
Chương 64+65 - Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69
Chương 70



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.08.2016, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6301
Được thanks: 16174 lần
Điểm: 15.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Như nguyệt như thu - Tịch Mạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đệ nhất chương:

Dương Vũ Phong bị bọn cướp giết, lúc này cảm giác rơi vào Huyền Nhai hắc ám cũng không khiến hắn sợ hãi, dù sao trên thế giới này, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn cô độc, mặc dù có cha mẹ, xung quanh  cũng có rất nhiều người, nhưng bởi vì hắn là Dương Vũ Phong – con trai của tổng giám đốc tập đoàn Dương Vũ lớn nhất Đài Loan. Hắn cũng đã sớm trưởng thành, hiện tại hắn mười tuổi, chính là càng giống người ba mươi tuổi, hoàn toàn không có tính cách của một hài tử. Hắn biết nhiều, hiểu nhiều, hắn biết cha mẹ vĩnh viễn không quan tâm hắn, đã biết lòng người dễ thay đổi, nhân tình ấm lạnh  Cho nên lúc hắn rơi vào tăm tối, điều duy nhất hắn muốn là tìm được một người yêu thương hắn, để hắn có thể làm nũng, có thể dựa vào lòng.

“Dùng sức, dùng sức.” bà mụ khẩn trương hô to, trên trán mồ hôi đã thi nhau rơi xuống. Trên giường, nữ nhân dùng sức rặn, răng nanh cắn chặt môi dưới, khuôn mặt tái nhợt nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng.

“Đã ra rồi, ra rồi, là một tiểu thiếu gia”. Bà mụ mừng rỡ hô

“Tiểu thư, chúng ta lập tức đi báo cho cung chủ.”Mấy nha hoàn bên cạnh luống cuống tay chân, ân cần hầu hạ. Bỗng nhiên, cửa mở, một bóng dáng cao to vận y phục bạch sắc đi vào, tất cả mọi người trên tay đều dừng động tác, cung kính hô một tiếng “Cung chủ”. Nữ nhân trên giường cố gắng gượng dậy, nhìn thấy bóng dáng kia, khuôn mặt tái nhợt chậm rãi ửng đỏ, tăng thêm vài phần tư sắc. Thân ảnh bạch sắc nhìn nữ tử liếc mắt một cái, khiến cho nàng kia một trận kinh sợ, lập tức từ trên giường lăn xuống, khóc hô: “Cung chủ, cung chủ tha mạng.”

Thân ảnh bạch sắc lại thản nhiên quét mắt vào đứa trẻ không có chút nào động tĩnh trên tay bà mụ, thản nhiên nói ra: “Đây là hài tử của ta sao, Nguyệt Trúc?” Nữ tử vận tử y đứng một bên chậm rãi tiến lên, thè lưỡi, cười khanh khách nói: “Ta đây cũng không còn biện pháp a, là ai đó lơ đãng nên Cửu tiểu thư  mới trộm không uống dược tránh thai, bất quá, dù sao cung chủ có con, cũng không có gì không tốt a, Nguyệt Tinh ngươi nói có phải hay không?” Vừa nói vừa liếc nhìn nữ tử đứng ở nơi khác, Nguyệt Tinh hung hắn liếc nhìn Nguyệt Trúc một cái, có chút chần chờ nhìn ngươi nam tử vận y phục bạch sắc được xưng là cung chủ kia.

“Nga, Liên Cơ muốn có hài tử của ta như vậy sao?Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi.” Thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên, nghe vậy, Liên Cơ lập tức kinh hỉ, nhưng phút chốc tưởng chừng như rơi vào hầm băng khi nghe nam tử nói: “Ta đây sẽ lưu lại hài tử cho ngươi, ngươi cứ ở Xuân Thủy Các mà hảo hảo chiếu cố hắn đi. Nguyệt Trúc, Nguyệt Tinh, bảo mọi người đi khỏi nơi này, chỉ lưu lại bà mụ, về sau không được phân phó của ta không ai được ra vào Xuân Các.” Nói xong không để ý vẻ mặt thê lương của nữ tử, bỏ đi.  Nguyệt Trúc, Nguyệt Tinh cùng mọi người cũng nhanh chóng rời đi, chỉ để lại từng mảnh đối thoại.

“Nguyệt Trúc phải làm sao bây giờ a?”

“Cái gì làm sao bây giờ, để người đàn bà kia tự làm tự chịu đi!”

“Chính là hài tử của cung chủ làm sao bây giờ?”

“Nói sao thì, nó cũng là hài tử vô tội, nhưng ngươi cũng biết tính tình cung chủ!”

——— —————— —————————

“Ai!!!”.

“Tiểu thư, phải làm sao bây giờ a?” Bà mụ lo lắng kêu lên, chính mình chẳng qua cũng chỉ là đến đỡ đẻ thôi mà.

“Làm sao bây giờ, ha ha…ha ha”. Liên Cơ cười lạnh đứng lên, khuôn mặt bởi vì oán giận mà vặn vẹo. Bà mụ hoảng sợ, lắp bắp nói: “vậy ngươi xem, đứa nhỏ phải làm sao.”

“Đứa nhỏ, đúng rồi, còn có tiểu súc sinh kia mà, đưa đến đây ta xem xem.” Bà mụ hốt hoảng mang đứa nhỏ từ lúc ra đời không có một chút động tĩnh gì đưa cho nàng, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Liên Cơ mắt đầy cừu hận nhìn đứa bé này, trong lòng oán hận nghĩ: “Đều là ngươi, đều là ngươi, không phải vì ngươi thì ta đã không lâm vào tình cảnh hôm nay, cũng không nghĩ xem ai vất vả sinh ra ngươi. Liên Cơ càng nghĩ càng giận, sát khí dâng lên, giơ tay bóp cổ hài tử.

Dương Vũ Phong đang chìm trong đêm tối, bỗng nhiên cảm thấy ngạt thở, nhịn không được giãy dụa, cố sức mở to mắt, thấy khuôn mặt vặn vẹo của nữ nhân, phát hiện đúng là nàng ta đang bóp cổ mình, muốn mở miệng kêu nàng dừng tay, không nghĩ tới chỉ phát ra tiếng khóc nỉ non “Oa…oa”. Nhất thời Xuân Các vang lên tiếng khóc trẻ con.

Tiếng khóc khiến bà mụ chú ý, liền đứng lên ôm lấy đứa trẻ, Liên Cơ cũng phụ hồi tinh thần, lạnh lùng nhìn hài tử liếc mắt một cái. Bà mụ run rẩy nói: “Tiểu thư, dù thế nào cũng không thể lấy con mình trút giận a, ngươi chính là nương của đứa nhỏ a!”. Nghe được chữ nương, Dương Vũ Phong nhất thời thanh tỉnh, bắt đầu đánh giá mọi thứ. Phong cách thiết kế cổ xưa, nhìn nhìn lại chính mình như thế nào biến thành tiểu hài tử, có thể nào là trẻ con, lập tức hiểu được chính mình hẳn là đầu thai mang theo trí nhớ của Dương Vũ Phong. Hơn nữa nghe ý tứ của người vừa rồi ôm mình, nữ tử xinh đẹp trước mặt hẳn là mẫu thân, tuy rằng chính mình cũng không có để ý đến ý tứ của nàng, nhưng không khỏi xót xa bùi ngùi, quả nhiên chính mình ở chỗ nào cũng không được yêu thương a!

Lời nói lạnh lùng của Liên Cơ đột nhiên truyền đến: “Tiểu súc sinh, lần này ngươi may mắn, cho ngươi sống lâu vài năm, dù sao cũng không biết phải ở tại Xuân Các này bao lâu, ngươi coi như công cụ cho ta xả hận đi! Chớ có trách ta, muốn trách thì trách cha ngươi Nguyệt Như Tuyết! Cung chủ Nguyệt Thanh cung. Ha ha” Nói xong, liền cười thê lương, ly khai khỏi phòng.

Nguyệt Như Tuyết, cha ta kêu Nguyệt Như Tuyết, Dương Vũ Phong yên lặng, lẩm nhẩm nhớ  kỹ cái tên này. Lập tức tự giễu mình, nhớ kỹ làm gì, căn bản không ai yêu ta.

Hoàn chương 1


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.08.2016, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6301
Được thanks: 16174 lần
Điểm: 15.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Như nguyệt như thu - Tịch Mạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đệ nhị chương:

Dương Vũ Phong đã ba tuổi, hắn cũng không biết hiện tại mình tên là gì, nữ nhân kia không đặt tên cho hắn, trong mắt nàng hắn chỉ là một tiểu súc sinh, không bị chửi rủa cũng là bị đánh đập, mấy năm còn có bà mụ giúp hắn, nhưng mùa đông năm trước đã qua đời, chỉ còn mình hắn cô độc. Vì tránh né người đàn bà kia, hắn thường tìm đồ ăn ngon ra phía sau sơn giả vài ngày, mang theo sách ở thư phòng của Xuân Các, tuy rằng không phải thật tốt nhưng cũng hạn chế được đòn roi đau đớn.

Ngẫu nhiên nhớ tới thanh âm của bà mụ “Hài tử đáng thương!” “Một đứa trẻ xinh đẹp như thế này lại câm điếc”, đáng thương, câm điếc, Dương Vũ Phong cười cười, chính mình cũng không phải câm điếc, chỉ không muốn nói chuyện mà thôi, cũng không muốn nói chuyện với người khác, nên khi nữ nhân kêu Liên Cơ kia đánh hắn cũng không một tiếng kinh hô, một mình trở lại sơn giả liếm liếm vết thương, cũng không chảy đến một giọt lệ.

Dương Vũ Phong có rất ít kiến thức về thế giới này, theo trong sách và lời bà mụ nói, hắn biết đại khái nơi này là Thương Lục quốc, mà chính mình đang ở Thủy Xuân Các của Nguyệt Thanh cung. Hắn biết cha đem bọn họ bỏ tại đây, hắn còn biết chính mình không thể bước ra Xuân Các nửa bước. Dương Vũ Phong cũng không để ý, chỉ biết chính mình thực sự cô độc, loại trừ từ trong đáy lòng lộ ra cô độc, kiếp trước cũng như bây giờ, luôn luôn cô độc.

Đang mê mang, bỗng dưng nghe tiếng đàn truyền đến. Dương Vũ Phong lẳng lặng nghe, chân không theo khống chế, đi lên phía trước. Theo tiếng đàn, Dương Vũ Phong tìm thấy một cái hồ gần đó. Xa xa, Dương Vũ Phong thấy trong đình có một bóng trắng, hắn biết chính bóng trắng kia tạo ra thanh âm đó, thanh âm nhè nhẹ, tịch mịch, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhất thời gió thổi qua, Dương Vũ Phong cảm giác mặt  lành lạnh, lấy tay sờ sờ mới phát hiện lệ đã rơi đầy mặt, kia đã nhiều năm như thế, bây giờ lại chảy ra nước mắt. Hắn cả kinh, mới phát hiện mình đã đi xa Xuân Các, vội vàng xoay người hướng cũ trở về.

Dương Vũ Phong đi rồi, bóng trắng đứng lên, thản nhiên phân phó nói: “Ảnh, đi theo hắn.” Vừa nói xong, đã thấy Ảnh cung kính quỳ gối trước bóng trắng, lên tiếng “vâng”, rồi biến mất. Bóng trắng, cũng là cung chủ Nguyệt Thanh cung – Nguyệt Như Tuyết, hắn nhìn theo  hướng Dương Vũ Phong rời đi, trong lồng bỗng nhiên dao động. Nguyệt Như Tuyết thấy hài tử kia, trong lòng không thể bình tĩnh, nước mắt kia cũng giống như đang chảy vào trong lòng hắn, sáp sáp.

Thời điểm Dương Vũ Phong trở về, trong lòng lo lắng không yên, hắn biết lòng mình không thể nào duy trì bình tĩnh. Hắn hốt hoảng, mắng chửi, gọi tinh thần trở về. Liên Cơ vừa vặn trong lòng buồn bực, muốn tìm tiểu súc sinh kia trút giận, ra khỏi phòng liền chứng kiến hắn cách mình không xa,  nổi giận đùng đùng đi quá đá một cước. Dương Vũ Phong bởi không có phòng bị, chật vật lăn xuống thềm đá, lại như trước không phát ra chút thanh âm. Liên Cơ hừ một tiếng, hướng Dương Vũ Phong đi đến. Thân thể  Dương Vũ Phong  không tự chủ được run rẩy, chỉ có thể nhịn xuống, dù sao hắn chỉ là một đứa nhỏ, trước kia cũng chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi mà thôi. Liên Cơ vẫn tiếp tục đấm đá, một bên đánh một bên mắng: “Tiểu súc sinh, ngươi chính là Tiểu súc sinh, đánh như thế nào cũng không chết! Nga, đúng rồi, ngươi là cái tiểu câm điếc mà, không ai yêu!! Ha ha~~” Đánh trong chốc lát, sau đó cười ha hả đi ra.

Qua một hồi lâu, Dương Vũ Phong trở lại sơn giả, cuộn tròn thân mình dần dần tiến vào mộng đẹp.

Đệ tam chương:

Trong lương đình, Nguyệt Như Tuyết lẳng lặng nghe Ảnh báo cáo. Lông mày gắt gao nhíu lại, trong lòng không biết là tư vị gì. Bỗng nhiên, Ảnh chần chừ nói: “Cung chủ, hài tử kia…” Nguyệt Như Tuyết nhìn hắn, bảo hắn tiếp tục nói, Ảnh lại chần chừ, rốt cuộc quyết tâm nói ra: “Cung chủ, hài tử kia hẳn là con của cung chủ.”

“Của ta.” Nguyệt Như Tuyết nghi hoặc hỏi, cũng ý bảo Ảnh giải thích một chút.

“Không biết cung chủ còn nhớ Liên Cơ hay không?”

Nghe được tên Liên Cơ, Nguyệt Như Tuyết cũng dần dần nhớ lại sự tình ba năm trước đây. Ảnh thấy Nguyệt Như Tuyết đang suy nghĩ, nói một tiếng “thuộc hạ cáo lui” liền không thấy bóng dáng. Nguyệt Như Tuyết mắt nhìn thượng cầm, nhất thời đã không còn hứng thú. Nhớ tới cặp mắt mang lệ kia, rồi lại nhớ vừa rồi Ảnh báo cáo, trong lòng nhịn không được đau thương. Nguyệt Như Tuyết biết chính mình vẫn là một người lãnh khốc, không có người nào hay bất cứ sự việc gì khiến cho hắn sinh ra loại cảm giác này, lần đầu tiên trong đời hắn muốn hảo hảo che chở một người.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân, cắt ngang suy nghĩ của hắn, Dương Vũ Phong đang từ từ đi về phía lương đình, chính là lại đứng trước hồ không biết suy nghĩ cái gì. Dương Vũ Phong cũng không biết tại sao mình lại ở nơi này, chỉ biết hắn nghe một chút tiếng đàn, càng khát vọng nhìn thấy bóng dáng bạch sắc kia. Do dự một hồi, Nguyệt Như Tuyết đã tới trước mặt, ôm lấy hắn, lướt qua mặt hồ đi thẳng vào lương đình. Chờ được tới khi Dương Vũ Phong phản ứng, hắn đã ở trong lòng Nguyệt Như Tuyết.

Chăm chú nhìn nam tử cực kỳ xinh đẹp, Dương Vũ Phong không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy nam tử xinh đẹp trước mặt thật giống trăng, vừa thanh thoát lại lạnh lùng. Nguyệt Như Tuyết nhìn thấy hài tử phản ứng ngây ngốc, trong lòng ấm áp, cười hỏi: “ đẹp sao?” Dương Vũ Phong gật gật đầu, chờ hắn ý thức được việc mình làm nhất thời khuôn mặt đã đỏ bừng bừng.

“Tên là gì?” Nguyệt Như Tuyết ôn nhu hỏi. Dương Vũ Phong lắc đầu, hắn quả thật không biết chính mình gọi là gì.

“Không biết tên mình?” Nguyệt Như Tuyết nhíu mày. Dương Vũ Phong ảm đạm gật đầu. Chứng kiến phản ứng của hắn, Nguyệt Như Tuyết liền ôm chặt hài tử. Dương Vũ Phong cảm thấy, trái tim lạnh băng của hắn, cũng dần ấm áp trở lại.

Hai người dựa sát đã lâu, Nguyệt Như Tuyết rầu rĩ nói: “thực xin lỗi”. Dương Vũ Phong ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Nguyệt Như Tuyết, không tự chủ đưa tay sờ sờ trước mặt nam tử, không nói gì, an ủi hắn.

“Ngươi là hài tử của ta, ta là Nguyệt Như Tuyết.” Dương Vũ Phong không phát giác được thân mình chấn động, nhưng Nguyệt Như Tuyết đã nhận ra, nâng tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trên người mình.

“Thực xin lỗi.” Nguyệt Như Tuyết lại nói một tiếng, Dương Vũ Phong lắc đầu, đem thân mình nhích lại gần.

“ Về sau gọi là Nguyệt Thu Triệt, được không?” Nguyệt Như Tuyết ôn nhu hỏi, Dương Vũ Phong ngẩng đầu, rồi lại cố sức gật đầu, lệ đã rơi đầy mặt.

“Phụ thân đánh đàn cho ngươi nghe được không?” Dương Vũ Phong cũng là Nguyệt Thu Triệt gật đầu. Nguyệt Như Tuyết lại nói: “lần trước cũng chứng kiến Triệt nhi ở bên kia lắng nghe, còn vừa nghe vừa khóc.” Nguyệt Thu Triệt nhất thời đỏ mặt, ôm lấy cổ Nguyệt Như Tuyết đem mặt mình vùi vào. Nguyệt Như Tuyết cười trong chốc lát, bắt đầu đánh đàn. Lần này tiếng đàn bất đồng lần trước, như một dòng nước ấm, dịu dàng như ánh trăng. Hết một khúc, đã thấy hài tử trong lòng ngủ say, liền ôm lấy bay khỏi lương đình.

Nguyệt Như Tuyết vừa trở lại Tuyết Triệt, Nguyệt Tinh cùng Nguyệt Trúc liền ra đón.

“Cung chủ, người đã về, có cái gì muốn chúng ta chuẩn bị sao?” Nguyệt Trúc hỏi, lại nhìn thấy hài tử trong lòng Nguyệt Như Tuyết, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Nguyệt Như Tuyết lại thản nhiên nói: “Có cái gì ngày mai nói sau.”

“Vâng.” Nói xong lôi kéo Nguyệt Tinh cũng đang ngơ ngác, rời đi.

Nguyệt Như Tuyết nhẹ nhàng đem Nguyệt Thu Triệt đặt trên giường, muốn đi tắm một chút, lại phát hiện tay Nguyệt Thu Triệt gắt gao nắm lấy y phục của mình. Sủng nịnh cười cười, giữ nguyên áo, nằm bên cạnh Nguyệt Thu Triệt, ôn nhu ôm hắn vào lòng, phủ thêm chăn bông, chậm rãi khép mắt lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 226, 227, 228

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

8 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 33, 34, 35

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69



mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 522 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo: Give me love

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.