Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi phản kích đi, thiếu niên! - Đoạn Tội Hóa

 
Có bài mới 28.07.2016, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8197
Được thanks: 5980 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Mạt thế trùng sinh chi phản kích đi, thiếu niên! - Đoạn Tội Hóa - Điểm: 9
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!
(末世重生之逆袭吧,少年!)

Tác Giả: Đoạn Tội Hoa (断罪花)

Thể Loại: Hiện đại, mạt thế, trùng sinh, tang thi, dị năng, tình độc hữu chung, manh văn, ấm áp, công sủng thụ, huynh đệ niên thượng, chủ thụ, xuẩn manh nhu thuận tạc mao (?) thụ x băng sơn cường thế trung khuyển tinh trùng thượng não công, có H, 1x1, HE

CP: Dịch Hạo Thiên x Dịch An Thần (Lâm Tử Hiên)

Tình Trạng Bản Gốc: Hoàn (77 chương chính văn + 13 ngoại truyện)

Tình Trạng Edit: Hoàn ∩(︶▽︶)∩

Editor: Tiểu Điềm Điềm

Nguồn: Điềm Mật Các
(Đã xin phép)



Giới Thiệu

Theo một tiếng grào —— phát ra, đây là âm thanh không thuộc về nhân loại

Mạt thế đã bắt đầu rồi, tang thi bạo phát

Sau khi thiếu niên chết thì trùng sinh

Lạch bà lạch bạch chạy về bên cạnh đại ca thân sinh

Ôm đùi, làm tiểu đệ

Bắt đầu cuộc sống khổ bức

Đợi đến khi bị đẩy ngã lên giường ăn kiền mạt tẫn

Cậu mới giật mình sợ hãi phát hiện ra

Hàng này vậy mà lại tam quan bất chính!!!



Đã sửa bởi Snow cầm thú HD lúc 05.08.2016, 00:10, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Nguyên Lý, Tiểu Hỏa, lan trần
Có bài mới 28.07.2016, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8197
Được thanks: 5980 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện Đại] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên! - Đoạn Tội Hoa - Điểm: 12
Chương 1: Mẹ kế để cậu chết đi

Editor: Tiểu Điềm Điềm

Nguồn: Điềm Mật Các



“A ——” Dịch An Thần hét thảm một tiếng, nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, mấy con tang thi đã vọt tới trước mặt cậu, không chút khách khí xé rách thân thể cậu chia nhau ăn, đau đớn kịch liệt, khiến cho thần trí của cậu có chút hoảng hốt.

Đây là mình… Sắp chết phải không?

Lại một trận đau nhức kéo tới cuốn đi toàn bộ tâm trí của An Thần, đau đớn bén nhọn, tràn ngập mỗi một chỗ trong đại não của cậu.

Cậu nỗ lực duỗi cánh tay, bò về phía trước, muốn tránh thoát đám tang thi đang vây quét kia, nhưng hết thảy đều chỉ là phí công vô ích, là một người bình thường, sức lực của cậu còn kém tang thi nhiều lắm.

Nếu như nơi này có một cái gương, An Thần sẽ lập tức phát hiện ra, hầu như phần thân dưới của cậu đã thấm đầy máu, một chân sớm đã bị gặm ăn hầu như không còn.

Phải chết rồi sao… Mặc dù còn đang bò, nhưng cậu lại cảm nhận sâu sắc được cảm giác trên người đang dần dần trở nên chết lặng, trải qua huấn luyện lâu dài của gia tộc nói cho cậu biết, đây không phải là một điềm báo tốt.

Bất quá, loại người chỉ biết cản trở người khác như cậu đây, được chết như vầy xem như cũng không tồi đi, tựa như Hạo Nam đã từng nói, cậu sống bất quá cũng chỉ là nỗi sỉ nhục của gia tộc mà thôi.

Huống chi, nếu như không phải do yêu cầu quá phận của cậu, cũng sẽ không bị hãm hại đến tận tình cảnh này, đại ca Dịch Hạo Thiên cũng sẽ không vì bảo vệ cậu, mà bị tang thi quào trầy, hiện tại sống chết chưa rõ!


Vì sao, rõ ràng nhìn thấy Dịch Hạo Thiên vừa mới tìm đến, bởi vì bôn ba mà khiến cho anh mệt mỏi bất kham, chính cậu vẫn còn muốn anh hỗ trợ chiếu cố bạn học của mình?

Vì sao, biết rất rõ ràng rằng đã rất khó để tìm được thức ăn, cậu còn muốn dùng thức ăn vất vả lắm Dịch Hạo Thiên mới kiếm về được, phân cho đám bạn học kia, nhưng căn bản cũng không có nghĩ tới Dịch Hạo Thiên đã ăn hay chưa!?

Vào thời điểm chờ cứu viện, mỗi đêm Dịch Hạo Thiên sẽ gác đêm vì An Thần, ban ngày giấu cậu vào một địa phương an toàn, còn chính mình thì đi ra ngoài tìm thức ăn.

Thế nhưng, An Thần lại bởi vì một câu kích thích là “kẻ bất lực” của đám bạn, liền thế nào cũng không chịu ngồi đợi nữa. Chỉ là cậu không thể ngờ tới, đám bạn học ra vẻ đạo mạo kia, thật ra là để phòng ngừa Dịch Hạo Thiên trữ hàng riêng, cố ý tìm cơ hội để cả bọn cùng đi mà thôi.

Giữa lúc Dịch Hạo Thiên chém giết tang thi, đồng thời còn phải phân tâm chiếu cố An Thần, sau cùng bởi vì An Khinh Nhiễm sơ sẩy đi trêu chọc tang, vậy mà đẩy An Thần đang ở phía sau vào đàn tang thi.

Gần như trong chớp mắt Dịch Hạo Thiên liền vọt tới, mặc dù anh thức tỉnh chính là hệ lôi điện cường đại nhất, nhưng mấy ngày nay do sự mệt nhọc và cơn đói mãnh liệt đã ảnh hưởng đến tốc độ của anh, cuối cùng chính là vào thời điểm bảo vệ An Thần, anh liền bị thương.

Cho đến đợt cửu tử nhất sinh cuối cùng, Dịch Hạo Thiên vẫn là kéo An Thần còn đang ở trong miệng tang thi chạy thoát.

Trước giờ An Thần chưa từng thấy qua thời điểm đại ca nhà mình chật vật như vậy.

Dịch Hạo Thiên là một tồn tại cường đại, anh với tư cách là người kế thừa gia tộc, trời sinh liền có khí tràng cùng khí thế cường giả trên cao nhìn xuống.

Anh lạnh lùng, nghiêm túc, ăn nói thận trọng, phảng phất như sông băng ở cực bắc qua ngàn năm vẫn chưa từng thay đổi, không chỉ có mặt ngoài, mà ngay cả tâm cũng là như vậy, người có thể được anh công nhận, chỉ có thể là cường giả.

Thế nhưng Dịch Hạo Thiên lại quá cưng chiều cái người đệ đệ là cậu đây, mặc dù anh cũng chưa từng nói qua lời ôn hòa gì, tuy rằng vẫn giữ khuôn mặt băng sơn trước sau như một, nhưng hầu như chưa bao giờ Dịch Hạo Thiên cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của cậu cả, thậm chí vào lúc đối mặt với cậu, thái độ cũng sẽ trở nên mềm hoá hơn rất nhiều.

An Thần biết, nếu như không phải bởi vì mình, căn bản Dịch Hạo Thiên sẽ không quản đến sự sống chết của đám bạn học kia.

Loại đối đãi khác nhau trần trụi này, từng khiến cho tiểu đệ Dịch Hạo Nam vạn phần đố kị, hôm nay, lại trở thành bùa đòi mạng Dịch Hạo Thiên.

Bởi vì, An Thần quá yếu.

Là con của Dịch gia, cậu lại có thể chất phế vật không giống bọn họ, dùng cách nói của Hạo Nam thì chính là, sống quá lãng phí, chỉ khiến cho người khác bị cản trở.

Mà bây giờ, cái người bị cản trở kia, chính là đại ca của mình —— Dịch Hạo Thiên.

An Thần đã không còn khí lực để giãy dụa nữa rồi, cậu xụi lơ quỳ rạp xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Sau khi Dịch Hạo Thiên bị tang thi quào trầy, được An Thần sắp xếp ở lại chỗ nghỉ ngơi của công nhân trong công trường cách siêu thị này không xa.

Khi đó, Dịch Hạo Thiên đã bắt đầu phát sốt, thế nhưng trước khi hôn mê, anh vẫn không quên khóa mình lại ở trong phòng, còn đưa cho An Thần một khẩu súng.

Cậu vẫn còn nhớ rõ câu cuối cùng mà Dịch Hạo Thiên đã nói, đừng tin bất kỳ kẻ nào, ở chỗ này chờ bọn Dịch Hạo Nam đến, cùng với bắn chết anh khi anh hóa thành tang thi.

Thế nhưng cậu lại không nghe lời, cậu không muốn tin tưởng, đại ca vẫn luôn cường đại của chính mình, cứ như vậy mà chờ chết ở trong phòng, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra, sau khi Dịch Hạo Nam chạy tới, sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn về phía cậu —— đó là một ánh mắt khinh bỉ đến mức ngay cả rác rưởi cũng không bằng.

Cho nên, cậu đã phá vỡ khóa của Dịch Hạo Thiên lưu lại trong căn phòng này, lấy ra tất cả số thức ăn mà mình đang có, đều đặt bên cạnh đầu giường của đại ca bị hôn mê đang nằm trên đó. Lúc An Thần muốn dùng nước lạnh giúp đại ca hạ nhiệt, cậu mới ý thức tới việc, cái chỗ này ngay cả hệ thống cung cấp nước uống cơ bản cũng không có.

Rơi vào đường cùng, cậu cầm lấy súng đi tới siêu thị này, nào có ai ngờ, đây cũng chính là nơi cậu chôn thân.

An Thần hé hé môi, cậu còn chưa muốn chết a…

Cậu còn muốn tự mình nói một tiếng với Dịch Hạo Thiên, xin lỗi!

Xin lỗi, ca, em không nên đơn thuần như vậy, lại ích kỷ như vậy, chỉ biết nhận lợi ích từ anh, lại chưa bao giờ nghĩ tới những điều đó có đáng giá hay không!

Xin lỗi, ca, em không nên tin tưởng người khác, để rồi lại đẩy anh ra ngoài, làm hại chúng ta lưu lạc tới mức anh em không đồng lòng.

Xin lỗi, ca, là do sự tùy hứng của em đã hại anh!

Nếu như có kiếp sau, nếu như có kiếp sau… Chúng ta đừng là anh em của nhau nữa đi… Em không xứng!

Trăn trối trước khi chết, An Thần chậm rãi nâng cánh tay phải gần như đã mất đi tri giác lên, súng mà đại ca cho cậu, may là cậu vẫn chưa đánh mất.

Buồn cười chính là Dịch Hạo Thiên để lại nó cho cậu để tự bảo vệ bản thân, nhưng vào thời điểm hiện tại, cậu chỉ có thể dùng khẩu súng này để tự sát, cho dù là chết, tuyệt đối cậu cũng sẽ không để chính mình biến thành cái loại quái vậy này, tuyệt đối sẽ không!

Chậm rãi đặt họng súng tại huyệt thái dương, chỉ còn lại 2 con tang thi đang vây quanh cậu, nhưng do không có tư duy nên bọn chúng không biết được An Thần muốn làm cái gì, bọn chúng chỉ đang tập trung xé rách quần áo trên người thức ăn mà thôi, sau đó dùng một móng vuốt đâm vào phần bụng mềm mại của cậu.

Tiếng súng vang lên, sinh mệnh đã bước tới điểm cuối, phía trước sẽ mãi là màn đêm tăm tối. Cuối cùng, An Thần vì muốn đi ra ngoài tìm nước, nhưng đã không thể nào trở lại bên người Dịch Hạo Thiên được nữa.

Theo cánh tay của An Thần vô lực rũ xuống, mặt dây chuyền vẫn luôn treo trên cổ của cậu bỗng nhiên lóe lên một cái, phảng phất cứ như ảo giác thoáng qua, không có bất kỳ người nào phát hiện, trên thực tế thì, ở đây cũng chỉ có tang thi mà thôi, bất quá bọn chúng tuy có mắt nhưng mà lại như vô dụng, cho nên cũng không phát hiện ra được cái gì.

Chỉ là An Thần không bao giờ ngờ tới, chưa tới 10 phút sau khi cậu chết, có một nhóm người vội vã vọt vào như đang đi cướp bóc, tang thi vừa ngửi được mùi máu tươi mới, lập tức vui sướng phát ra tiếng kêu ngao ngao rồi phóng tới.

Nếu như gặp phải người bình thường, có lẽ nên nói là người tiến hóa bình thường và dị năng giả mà nói thì, có thể tiếng kêu của bọn chúng sẽ làm cho đối phương thấy sợ hãi, tuy rằng hiện tại mấy con tang thi kia cũng không lợi hại gì cho cam, thế nhưng, trong thoáng chốc có thể thích ứng với sự tồn tại của những con quái vật này cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Nhưng không nghi ngờ gì, hôm nay mấy con tang thi kia rất không may mắn. Đám người đang xông vào kia, không nói tới việc tất cả đều là dị năng giả, mà bọn họ còn là người cản giết người, phật cản giết phật, chưa bao giờ biết chùn bước.

Con tang thi bị đánh đến tứ chi bay loạn kia gào lên một câu cực kỳ bi phẫn a, hiện tại mới chỉ bắt đầu mạt thế đó có được hay không, có cần phải hung tàn tới cái mức độ này hay không a ~ vừa mới bắt đầu mà nhân loại đã hung tàn thành cái loại này rồi, như vậy muốn đám tang thi chúng nó lăn lộn thế nào được chứ hả, đây không phải là đang hãm hại tang thi hay sao, nào còn có cái méo gì gọi là tang thi quyền nữa chớ!!!

Bất quá cũng không có ai rảnh rỗi đi quản suy nghĩ của đám tang thi này, bọn họ nên giết thì giết, nên đá thì đá, nên chém thì chém.

Xông vào cũng không phải là ai khác, chính là người mà khi An Thần sắp chết cũng không quên nhắc tới vài câu, đại ca Dịch Hạo Thiên cùng tam đệ Dịch Hạo Nam, còn có hai tiểu trúc mã của đại ca cậu —— Đường Văn Triết và Tào Tư Viễn.

“Thực sự ở chỗ này sao?” Dịch Hạo Nam không khỏi nhíu chặt lông mày, trong lòng cậu có một loại dự cảm rất không tốt, đó là làm anh em, cảm giác này sẽ được truyền đến một cách tự nhiên thông qua huyết thống.

Nhìn thoáng qua bóng lưng cứng ngắc của đại ca, Hạo Nam rất chắc chắn, nhất định đại ca cũng có cảm giác giống với cậu.

“Căn cứ vào cảm giác lúc Hạo ca hôn mê, cùng với tình trạng ở chung quanh đây, có khả năng lớn nhất chính là cái siêu thị này.” Đường Văn Triết đẩy kính mắt một cái, không hề áp lực chém đứt một cánh tay của con tang thi, bình tĩnh nói.

“Thế nhưng…” Dịch Hạo Nam há há miệng, bỗng nhiên lại khép lại, cậu vừa định nói rằng, cậu không cảm nhận được khí tức của sự sống ở nơi này, thế nhưng… đây là sự thật mà cậu không nguyện ý thừa nhận, càng không phải là hiện thực mà đại ca có khả năng tiếp nhận được.

Từ đầu tới cuối, Dịch Hạo Thiên cũng chưa từng nói qua một câu, nhưng theo khí áp từ từ giảm xuống này, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở bọn họ, hiện tại, tâm tình của Dịch Hạo Thiên rất không xong!

Cách đây không lâu, bọn họ phải trải qua nhiều đoạn đường trắc trở, rốt cuộc cũng biết được tung tích của Dịch Hạo Thiên cùng Dịch An Thần, thế nhưng khi bọn họ chạy tới phòng nghỉ, lại chỉ nhìn thấy Dịch Hạo Thiên đang nằm ngủ ở trên giường (?).

Không đợi bọn họ tới gần, bỗng nhiên Dịch Hạo Thiên đã mở mắt ra rồi ngồi dậy, khi thấy bọn họ thì việc đầu tiên anh làm chính là hỏi thăm tung tích của Dịch An Thần.

Vào một khắc kia, Dịch Hạo Nam thừa nhận, mình ghen tị, vô cùng vô cùng ghen tị! Vì sao cái người phế vật kia luôn luôn chiếm được tầm nhìn của đại ca, mà mặc kệ cho dù bản thân mình có bao nhiêu ưu tú, cũng vĩnh viễn không nhận được bất kỳ sự khen ngợi nào từ anh.

Nhưng cái loại tâm tình này, cũng chỉ liên tục duy trì cho tới khi cậu biết An Thần đi ra ngoài một mình mà còn chưa có trở về, là đệ đệ của Dịch An Thần, cậu biết rất rõ nhị ca mình có bao nhiêu phân lượng, chỉ cần gặp hơn năm con tang thi, chính là chỉ có một con đường chết.

Trong siêu thị có rất nhiều tang thi, nhất thời cũng đánh không xong, nhưng là vẫn không nhìn thấy bóng dáng của An Thần.

Bất kể là Dịch Hạo Nam hay Đường Văn Triết đều biết, trải qua thời gian càng lâu, kỳ thực tin xấu càng thêm rõ ràng, bọn họ tình nguyện cho rằng dự đoán của mình sai lầm rồi, căn bản là An Thần cũng không có tới siêu thị này đi.

“Đại ca, nghỉ ngơi một chút đi.”

“Đúng vậy a, Hạo ca, anh vừa tỉnh lại, vốn dĩ thể lực cũng không thể chống đỡ được bao lâu đâu.” Đường Văn Triết cũng lên tiếng khuyên nhủ.

Dịch Hạo Thiên quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, rõ ràng khuôn mặt không lãnh khốc giống với ngày thường, nhưng đồng thời lại khiến cho hai người âm thầm giật mình.

Ánh mắt kia… Phảng phất như đang nhìn vật chết vậy, không có chút độ ấm nào cả, bọn họ đều không hẹn mà cùng ý thức được, nhất định Dịch An Thần phải sống, bằng không…

Nhưng mà sự thực luôn luôn khiến cho người khác thất vọng.

Người thứ nhất phát hiện ra thi thể của Dịch An Thần là Tào Tư Viễn. Trong lúc nhất thời cậu ta cứ như vậy mà đứng sững sờ ở trước quầy thu ngân, ngay cả khi có một con tang thi ngang nhiên tiến lại đang chuẩn bị cắn lấy cậu ta thì cậu ta vẫn không có chú ý tới.

Trong mấy người bọn họ ngoại trừ Dịch Hạo Thiên ra, người có quan hệ tốt nhất với An Thần chính là Tào Tư Viễn. Từ nhỏ tính cách của cậu ta đã cường hãn, lớn lên lại mang theo một khuôn mặt baby vô cùng có tính lừa dối, cả ngày cứ cười tủm tỉm, ngay cả mắt đều nhìn không thấy.

Mà bây giờ, dù thế nào cậu ta cũng cười không nổi, trong đôi mắt đang trừng lớn kia thoáng chốc được lắp đầy bởi sự bi thương, An Thần cứ như vậy mà nằm ở nơi đó, vô cùng thê thảm mà nằm ở nơi đó, toàn thân đều là huyết nhục mơ hồ.

Còn có một con tang thi đang ngồi chồm hổm ở một bên, nhai nhai…

“Tư Viễn, cậu còn đứng đó làm gì!!!” Đường Văn Triết bất mãn giúp cậu ta dùng một cước đá văng con tang thi đang định thừa dịp loạn lạc mà vươn móng vuốt ra.

Chợt nghe, Tào Tư Viễn luôn luôn ôn hòa bình tĩnh, bỗng nhiên bi phẫn gào lên một tiếng, phảng phất như một cơn gió, không quan tâm đến mọi thứ liền xông ra ngoài.

“An Thần!!!”

Bỗng chốc hô hấp của ba người còn lại cũng bị kiềm hãm, Dịch Hạo Thiên xẹt qua trước mặt mọi người nhanh như một tia chớp, Tào Tư Viễn vừa mới đạp bay một con tang thi đang tham ăn, xong rồi cậu ta liền nhanh chóng chạy tới trước mặt của An Thần…

Đập vào mắt, là một thi thể ăn mặc giống như An Thần, đã bị tang thi nuốt chửng mất phân nửa.

Chỉ có chiếc vòng cổ làm bằng ngọc lục bích tuột xuống ở một bên cổ, đã nhắc nhở Dịch Hạo Thiên, đó chính là đệ đệ của anh, là An Thần đã đi ra ngoài tìm nước về cho anh.



Trầm mặc, an tĩnh đã không đủ để hình dung bầu không khí quỷ dị hiện tại, dường như ngay cả tang thi đều bị uy áp kiềm nén, mơ hồ, giận dữ, khủng bố trên người Dịch Hạo Thiên lây nhiễm nên không dám tiến lên.

“Tiểu Thần?” Dịch Hạo Thiên chậm rãi vươn tay ra, run rẩy, dịu dàng, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì bị mất quá nhiều máu đã trở nên trắng bệch.

“Tiểu Thần…” Anh nhẹ giọng gọi tên, thanh âm khàn khàn, lại lộ ra ôn nhu rõ ràng, tựa như người trước mắt này chỉ đang nằm ngủ mà thôi, ngủ đến mức an tĩnh, dường như chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ khiến cậu tỉnh lại.

“Tiểu, Thần…” Anh chật vật phun ra hai tiếng này, hình như chỉ trong thoáng chốc không khí bên trong phổi đã bị rút cạn, khiến anh thống khổ đến mức vô pháp hô hấp.

Bất kể Đường Văn Triết hay Tào Tư Viễn đều biết, giờ này khắc này, nam nhân ở trước mặt bọn họ đây, đang đứng sát biên giới của sự sụp đổ!!! Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Dịch An Thần đối với Dịch Hạo Thiên mà nói, cũng không chỉ đơn giản như một người đệ đệ bình thường đâu.

Dịch Hạo Thiên tự phụ mà cường đại, thứ gì anh muốn có, liền tuyệt đối không từ thủ đoạn mà đoạt lấy, chuyện anh muốn làm, liền tuyệt đối không tiếc bất cứ thứ gì mà làm ra.

Thế nhưng, giờ này khắc này, người mà anh âm thầm chôn giấu dưới đáy lòng, phát thệ phải dùng cả đời này để bảo vệ, vào lúc mạt thế vừa mới bắt đầu, liền nằm ở trước mặt của anh, biến thành một thi thể lạnh như băng.

Tiểu Thần, đừng dọa ca ca mà, em tỉnh tỉnh lại đi có được hay không?

Tiểu Thần, sau này tất cả mọi chuyện ca ca đều nghe theo em, em tỉnh tỉnh lại đi có được hay không?

Tiểu Thần, ca ca không thích trò đùa này đâu, em tỉnh tỉnh lại đi có được hay không?

Tiểu Thần, kỳ thực em chỉ là đang ngủ thôi có phải không, chỉ là quá mệt mỏi thôi có phải không, chỉ là đang sinh khí thôi có phải không… Chỉ là…

Chỉ là…

“Không có khả năng!!!”

Vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ, bỗng nhiên Dịch Hạo Thiên được chấn tỉnh lại, anh quay đầu nhìn về phía Dịch Hạo Nam, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Anh biết, sở dĩ Tiểu Thần sẽ chạy đến đây, là bởi vì em ấy đã cãi nhau với Hạo Nam, thế nhưng khi đó, ai cũng sẽ không ngờ tới, vào ngày hôm sau lại chính là mạt thế.

“Không thể nào, không thể nào, không thể nào…” Phảng phất như đầu óc Dịch Hạo Nam đang bị mê muội, cậu liều mạng lắc đầu.

Cậu không tin, cậu không tin cái người ca ca cả ngày chỉ biết cãi nhau với cậu kia, cứ như vậy mà chết đi; cậu không tin, cậu không tin An Thần sẽ dễ dàng chết đi như vậy.

Rõ ràng, bọn họ còn chưa có tranh luận ra ai có thể thăng cấp trong game trước mà; rõ ràng, bọn họ đã từng hẹn nhau lần sau sẽ đi đến Tokyo, cùng nhau so tài một lần tại hiện trường mà; rõ ràng, bọn họ còn chưa có xác định ra được ở trong lòng đại ca và cha mẹ ai mới là người quan trọng hơn mà…

Quá giảo hoạt a, An Thần anh quá giảo hoạt a, dùng phương pháp như vậy để giải quyết mọi chuyện mà coi được hay sao!!!

… Chính bản thân Hạo Nam cũng ngờ tới, vậy mà lại có một ngày, cậu sẽ gào khóc vì người nhị ca mình đã từng xem thường nhất.

Cậu cũng không có chán ghét An Thần, chỉ là đối với người anh chỉ chênh lệch mình có 1 tuổi này, hết lần này tới lần khác còn có sở thích đều cực kỳ tương tự chính mình, cho nên cậu mới nảy sinh cảm giác muốn chống đối mà thôi.

Sở dĩ cho rằng anh mình rất phế vật, bất quá là bởi vì, cậu luôn dựa theo thói quen so sánh với đại ca, với Dịch gia mà thôi. Trên thực tế, nếu như đặt thực lực của An Thần vào trong đám người bình thường, vẫn là tương đối không tồi chút nào.

Bất quá những lời nói thật lòng đó, trước đây cậu chưa từng nói qua, về sau cho dù là có muốn nói, thì vĩnh viễn An Thần cũng đã không còn nghe được nữa rồi…

Cậu nhìn đại ca lẳng lặng tháo xuống chiếc vòng cổ của An Thần, nhìn đại ca yên lặng mơn trớn vết thương do đạn bắn để lại trên trán An Thần, nhìn đại ca chậm rãi ôm lấy phần thi thể còn sót lại của An Thần… Nước mắt của cậu cũng đã không thể nào kiềm nén lại được nữa, dường như nó đang muốn chảy hết toàn bộ nước mắt của cả đời này ra vậy.

Trong chớp mắt đại ca quay đầu lại kia, cậu ý thức được, người đại ca Dịch Hạo Thiên mà trước đây cậu từng nhận thức, đã không còn tồn tại nữa rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: HNRTV, Nguyên Lý, Tieuquy1990ct, cherrycherry, lan trần
Có bài mới 28.07.2016, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 30.09.2015, 18:37
Bài viết: 60
Được thanks: 17 lần
Điểm: 0.32
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện Đại] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên! - Đoạn Tội Hoa
Truyen hay wak a. That Cam dong. Hong chuong moi. Co len


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hantuyetvan0000, huongtriples, minh man, Miyaki Yuuki, Ngoc Luyen, nobi313 và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.