Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Say rượu tình ý - Bích Dao

 
Có bài mới 18.06.2016, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 08:03
Tuổi: 3 Chưa rõ
Bài viết: 1929
Được thanks: 1593 lần
Điểm: 2.26
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Say rượu tình ý - Bích Dao
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Say rượu tình ý

Tác giả : Bích Dao

Convert : sweet- jonhanna

Độ dài : 6 chương

Tiến độ : Hoàn

Edit : kunb0s2toma

Nguồn : https://lacthuylinh.wordpress.com/

images

Giới Thiệu


Đọc rồi biết !!




Đã sửa bởi Tiểu Cáp lúc 18.06.2016, 09:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cáp về bài viết trên: Lương Mẫn Châu
Có bài mới 18.06.2016, 09:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 08:03
Tuổi: 3 Chưa rõ
Bài viết: 1929
Được thanks: 1593 lần
Điểm: 2.26
Có bài mới Re: [Đam Mỹ]Say rượu tình ý -Bích Dao - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit : kunb0s2toma

——— —–

~ Chương 1 ~

Cả sảnh đường náo nhiệt tiếng hoan hô, cười đùa ríu rít không ngừng, ca múa mừng cảnh thái bình, rượu thơm mồi ngon, ăn uống linh đình. Tối nay, Nhất phẩm đại tướng quân Tư Mã Dục nổi danh của triều đại này vì yêu tử Tư Mã Diệu tổ chức yến tiệc mừng hai mươi hai tuổi vô cùng long trọng, mở tiệc chiêu đãi phần đông quan lại trong triều, hết sức xa hoa, cầu kì như muốn thổi phồng lên con trai ông được Hoàng thượng sủng như thế nào, con đường thăng quan tiến chức về  sau sẽ càng thuận lợi ra làm sao.

Ta ngồi bên cạnh phụ thân, mỉm cười uống rượu dùng bữa, thỉnh thoảng lại phải tiếp người nào đó đột nhiên tiến lên chào hỏi, hàn huyên vài câu. Tốt xấu gì cha ta cũng là thần tướng, cùng Tư  Mã Dục cùng ngồi cùng ăn, có người đến a dua nịnh hót cũng không phải sự kiện kì lạ gì.

-“Tư Mã công tử thật tuấn tú!”

-“Tư Mã công tử thật anh dũng tài giỏi!”

-“Tư Mã công tử……”

“……”

Ta cười, nói đến nói đi cũng chỉ là những câu nói nhàm chán kia. Nhưng quả thật hắn đúng là anh dũng tài ba hơn người thật, thực lực của hắn, so với người khác ta càng hiểu biết rõ hơn, dù sao cũng là người Nguyên Diệp ta nhìn trúng, kém thế nào được?

“A Diệp, sao không thấy ngươi lên tiếng gọi ta?”

Ta nghiêng mặt nhìn vị nhị ca phong lưu phóng khoáng của mình: “Thời điểm vừa vào cửa không phải đã ‘’ vấn an’’ qua rồi còn gì?”

“Hừ, chỉ nói cho có lệ là giỏi. À, mà A Diệp này, gần hai năm nay ta thấy ngươi và Diệu cư xử với nhau rất lạnh nhạt, từ nhỏ đến lớn các người vẫn là hảo bằng hữu cơ mà? Có xích mích phải không? ” Một bên nhị ca cùng tiểu thư khuê các tán tỉnh cười đùa, một bên câu được câu không buôn chuyện cùng ta.

“Không ” Ta nhún nhún vai,“Chẳng qua nhân gia hiện tại đã là người trọng yếu bên cạnh Hoàng thượng, làm gì còn thời giờ cùng với người nhàn cư vi bất thiện như ta chơi đùa như xưa.”
“Ừm, đúng là như thế thật.” Hắn đồng ý gật gật đầu, đột nhiên nói bâng quơ “Sao trong triều bây giờ lắm lương thần thế không biết.”

Vừa định nói hắn sao giờ đổi gió, bắt đầu quan tâm đến triều chính như thế, lại nghe hắn cảm thán: “Nếu lương thần lắm như vậy, bảo sao cũng có không ít sâu gạo như chúng ta, thế mới duy trì sự cân bằng sinh thái được! Nầy, nghe nói Thành tây mở thanh lâu mới tên Di Hương Viện, khi nào chúng ta nên đi góp vui đâyyyy”

Ta bĩu môi, bóp trán nhìn vẻ mặt cuồng dã háo sắc của hắn, nhịn không được thấp giọng than phiền:“Tha cho ta đi~ ta làm sao có thể háo sắc như ca ca nguơi chứ.”

Hắn nghe vậy nhíu mày nói: “Hứ, không biết ta nói xong, ai là người chỉ hận không thể chắp cánh bay đến đó trước đấy.”

‘’ Được rồi. Ta thừa nhận ta cũng háo sắc không kém gì ai. Nhưng, ca ca phải nhớ rằng, lần này là đến phiên ca ca gánh vác trách nhiệm đấy nhé.”

“Hử? Nhanh như vậy đã đến phiên ta rồi sao Σ( ° △ °|||)|. Ừm, được rồi, được rồi.” Bởi vì có ít nhiều bất mãn, nhị ca không ngừng nhíu mày, lẩm bà lẩm bẩm “Phiền toái, lại phải nghe cái tên kia cho một bài ca không ngừng rồi.”

“Các đệ lại định bày trò gì?” Thanh âm trầm thấp uy nghiêm của ” cái tên kia ” bỗng nhiên từ sau truyền đến.

“Đại ca!”

”Khác  !”

Ta cùng nhị ca đồng thời giơ ra vẻ mặt tươi cười đón chào, vô tội nhìn người thanh niên anh tuấn, cứng rắn đang đi tới.

“A Diệp, phụ thân gọi đệ qua tán gẫu cùng A Diệu đó.” Lời nói của đại ca vĩnh viễn lạnh như băng, lại thêm thói quen ra mệnh lệnh đã khắc vào tính cách.

Nguyên Khác chính là đại ca của ta, huynh ấy đã kế thừa gia nghiệp, ở trong triều làm quan không nhỏ. Cũng bởi vậy phụ thân sẽ không chấp hai con sâu gạo, không làm gì trong nhà như hai đứa con còn lại. Lấy tiền tài của ông ra mà nói, vẫn nuôi được tuốt hai tên vô dụng này. Điều này khiến cho ta tiêu dao thật thoải mái ㄟ(≧◇≦)~

“Hả? Tán gẫu cái gì?”

Ta tự cầu trời đất ban phúc lành cho bản thân, lại liếc mắt sang nhìn vẻ mặt đau khổ của nhị ca, mặc kệ đi, lần này nhị ca đã hứa sẽ chịu trách nhiệm từ A tới Z rồi, vì thế ta nhanh chóng đứng dậy đi tìm phụ thân.

“Diệp nhi, ngươi nhìn coi, A Diệu của chúng ta thật có bản lĩnh, còn trẻ tuổi mà đã giữ chức Phó tướng, ngươi cũng nên hảo hảo tỉnh lại, tỉnh lại đi!” Tuy rằng biết ta đời này là vô phương cứu chữa rồi nhưng phụ thân thỉnh thoảng vẫn muốn giáo huấn vài ba câu cho bõ tức.

“Bá phụ, người đừng nói như vậy. Diệp cũng rất xuất sắc……” Đôi mắt hắn mở to, trong suốt dễ dàng phát hiện ra sự ngượng ngùng trong đó.

“Nó xuất sắc ở đâu ra, có mà nức tiếng háo sắc ấy!” Phụ thân hung hăng hết trừng mắt nhìn ta lại khe khẽ thở dài.

“Suỵt suỵt, phụ thân, có người cha nào lại nói nhi tử của mình như vậy không?” Ta bất mãn nhìn phụ thân, liếc trắng mắt. Lão nhân gia ở trước mặt ta nói chuyện càng ngày càng không kiêng kỵ gì, nhưng bây giờ còn có người khác ở đây đó, cũng không chú ý một chút hộ ta sao? Hãy biết giữ chút thể diện cho con cái đi (╰_╯)

“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi –”

“Ngừng ngừng!” Ta lập tức đánh gãy những “lời hay ý đẹp ” đang muốn tuôn trào của ông, ” Phụ thân không phải muốn con cùng Diệu hàn huyên với nhau sao? Thế thì phụ thân và Tư Mã bá bá phải đi ra chỗ khác đi.” Nếu mà lại để cho ông nói tiếp thì ta chỉ nước khóc ròng.

Phụ thân hào phóng trừng mắt nhìn ta thêm mấy cái, sau khi thấy đủ mới chịu quay lưng bỏ đi.

“Ngươi lại cho rằng ta đi tìm hoa hỏi liễu thật à?” Giọng nói của ta có chút vô tội, bất đắc dĩ, ủy khuất ngước nhìn hắn.

Aiiii, thế đấy, quả này phụ thân khiến ta gặp họa rồi  Ó__Ò

Nhìn người kia hơi thở vốn tràn ngập ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn lãng rạng ngời, giờ phút này mày rậm nhíu sâu, ánh mắt trừng lớn, hiển nhiên là đang rất tức giận.

“Đừng nghe phụ thân ta nói lung tung.” Ta hạ giọng xuống thật thấp,“Cái này …không phải là do ngươi muốn ta làm thủ thuật che mắt còn gì?”

“Hừ!” Cuối cùng lửa giận của hắn lại được chuyển hóa sang một kiểu khác, hắn nhếch mép nhìn ta, thản nhiên nói: “Đêm nay ta sẽ đến phòng của ngươi……trừng trị ngươi”

Ta cười đến sáng lạn,“Hoan nghênh quan khách tới thăm.” Chỉ cần đến phòng ta thì hết thảy đều dễ làm rồi….

——

“Chiêu Văn Vương giá đáo!” Giọng nói cao vút của gã thái giám bỗng vang lên, phá tan không gian ồn ào nơi đại sảnh.

Mọi người nghe vậy bèn lục đục quỳ xuống —

“Không cần đa lễ, bổn vương đến để chúc mừng Tư Mã công tử.” Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính từ cửa truyền đến. Ngay sau đó, vị Chiêu Văn Vương tuấn mỹ nhất triều đại Đại Lịch trong lời đồn đại đã tiêu sái xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Sau khi trải qua hành lễ truyền thống chán chê mê mải, Chiêu Văn Vương được vị đại tướng quân vẫn đang thụ sủng nhược kinh cẩn trọng an bài, ngồi ở vị trí quan trọng nhất của một bàn. Mọi người không khỏi thấp giọng ca ngợi, nói cái gì mà thì là mà đại tướng quân mặt mũi ghê gớm thật, ngay cả vị thập nhất hoàng tử – Chiêu Văn Vương được Hoàng thượng vô cùng sủng ái cũng lê bước đến góp vui.

Ở giữa lũ người không ngừng thúc ngựa nịnh hót nhau, dưới ánh hào quang của phụ thân, của đại ca nên hai con sâu gạo là ta và nhị ca càng thêm mặc sức mà ăn uống, nghe ca hát. Cuộc đời thật khoái hoạt.(*´▽`*) Muôn năm, muôn năm! Sống trên đời là phải biết tự tìm niềm vui cho mình, quan tâm đến ai khác làm quái gì chứ ~

Ba phần men say đã ngấm vào người, ta lơ đãng giương mắt —

Xa xa, một đôi mắt tối đen như mực với ánh nhìn gần như xuyên qua vòng vây của mọi người, không kiêng nể gì nhìn chăm chú vào ta. Tia nhìn ấy rõ ràng mang theo ý vui đùa, cùng phóng túng. Khi ánh mắt giao nhau, đột nhiên y nâng ly rượu lên hướng ta.

Ta ngẩn người, có chút không thể tin được vươn ngón trỏ, chỉ chỉ chính mình. Ngay lập tức, con người tuấn mỹ như thần kia cong khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa làm cho ta có chút hoa mắt. Nhẹ nhàng gật gật đầu, y nâng tay uống một hơi cạn sạch.

Ta theo bản năng cũng giơ ly rượu trong tay lên kính y một chén, uống cho đến khi thấy đáy thì thôi. Mọi chuyện chỉ có thế, thế mà không hiểu sao ta lại cảm thấy …chả hiểu gì  Ò__Ò Haizz, vị Chiêu văn vương này …dị thật!

Nguyệt hắc phong cao yêu đương vụng trộm thiên địa.*

*Không trăng, không sao , gió cuốn vù vù , yêu đương vụng trộm trời đất.

Nguyên phủ, trong phòng của ta.

“Được rồi, được rồi. Đừng làm cái bản mặt khó coi đấy nữa. Hôm nay là sinh thần của ngươi đấy nhé.”  Ta đưa tay ôm thân hình gày gò, cao không sai biệt với ta lắm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

“Lễ vật của ta đâu?” Hắn không khách khí chìa tay ra trước mặt ta.

“Ta không phải là …lễ vật sao?” Cúi đầu hôn hôn lên tay hắn, nhưng bị gạt ra không thương tiếc 〒_〒

“Ngươi nói thật chứ ?” Nét mặt tuấn lãng biểu lộ một chút tà khí cười cợt, hai tay đem ta áp chế ở trên giường, “Vậy thì…ta đây sẽ không khách khí đâu đấy?”

Hả? Cái gì, cái gì? “Khụ khụ, tuy rằng ta không phải có ý tứ đấy, nh.. nhưng, nếu ngươi muốn…… lại làm đau ta …ta…cũng sẽ cố nhịn ……” Ta nghênh ngang bày ra một bộ dáng thấy chết không sờn, biểu tình cực kì khẳng khái hy sinh.

“Ừm…… Thôi quên đi, ngươi không có công phu, thân thể phục hồi lại chậm, vẫn là…… ngươi tới đi……”  Nói xong bèn cúi đầu hôn ta.

Đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, ta nhếch mép mỉm cười, quay người ngăn chặn hắn, đoạt lại quyền chủ động. Loại cảm giác này cơ hồ là tội ác, nhưng cũng là cực hạn vui thích ~(づ  ̄ ³ ̄)づ~

“…… Ta phải đi rồi……” Thanh âm hắn sau khi có ‘’tình hình’’ qua đi càng trở nên khàn khàn, gợi cảm hơn.

“Đừng đi.” Nhìn thấy cái lưng bóng loáng đầy sức dụ hoặc, ta không kìm lòng được ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

“…… Nếu không đi sẽ có người nhìn thấy……”

“Thấy thì làm sao chứ ? Ai mà chả biết chúng ta từ nhỏ đến lớn đều chơi đùa cùng nhau, ở lại nơi này thì có cái gì không đúng?” Lại hơn một lần khuyên bảo,“ Hai năm nay ngươi không chấp nhận cho ta chủ động đi tìm ngươi, ngươi cũng không quang minh chính đại tới tìm ta, ngay cả người bất cần đời như nhị ca cũng sinh nghi, còn tưởng rằng chúng ta xích mích đấy.”

Hai năm trước, cũng là giờ này khắc này, hắn nói hắn yêu ta, muốn hiến thân cho ta. Ban đầu chỉ là tình cảm yêu mến bình thường, từ nay về sau thoát thai hoán cốt……

“…… Không được… Khi ở cùng một chỗ với ngươi, ta … ta không có biện pháp duy trì thần sắc… Ta tự mình biết … sẽ bị nhìn ra ……”

“Thế trước kia thì sao? Chính ngươi nói ngươi đã yêu ta từ lâu lắm rồi mà? không phải vẫn tới tìm ta chơi cùng còn gì?”

“…… Có một số việc một khi xé ra, bại lộ ở trong không khí sẽ vô pháp ẩn tàng …..”  Hắn xoay người đối mặt ta, nhìn thật sâu vào đáy mắt ta.

“Đừng đi……” Ta vẫn còn không ngừng nói lại câu nói kia. Quả thật ta không muốn phải vượt qua đêm dài lạnh như băng một mình, ta sợ lạnh, cực độ tham luyến độ ấm thân thể, ta khát vọng ôm và được ôm.

“Cũng không phải là không còn gặp nữa, ngày mai ta sẽ lại đến tìm ngươi.”  Hôn nhẹ lên môi ta một cái, hắn vội vàng đứng dậy.

Ta cực kì phiền muộn nhìn thân hình thon dài tốt đẹp bị y phục từng cái, từng cái một bao trùm lấy. Mặc xong y phục, hắn xoay người nhìn ta lưu luyến, cười một cái, sau đó nhanh chóng phi thân nhập vào trong bóng đêm —

Ta bất đắc dĩ thở dài, cũng đứng dậy mặc thêm áo ngoài. Đẩy cửa, nhẹ nhàng nhảy, nhắm ngược hướng hắn vừa đi mà lao nhanh.

“A, là Nguyên tam gia ~~~  Thanh Thanh đợi người đã lâu.” Tú bà giống như thấy một thỏi kim nguyên bảo sắp bay đến túi, cười đến lại cười đi, cười gian không tả được, làm ta run rẩy hết cả người.

Tùy tay ném ra một thỏi bạc, ta quen thuộc chạy lên lầu.

Đêm dài lạnh như băng, ta cần độ ấm thân thể……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cáp về bài viết trên: Lương Mẫn Châu
Có bài mới 18.06.2016, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 08:03
Tuổi: 3 Chưa rõ
Bài viết: 1929
Được thanks: 1593 lần
Điểm: 2.26
Có bài mới Re: [Đam Mỹ]Say rượu tình ý -Bích Dao - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit : kunb0s2toma

—- ———–

~ Chương 2~

“Đứa con chết tiệt này, đêm nay ta cấm ngươi xuất môn! Nghe chưa?” Phụ thân vừa vặn thấy ta bèn ngăn lại, nặng nhẹ khuyên nhủ.

“Có chuyện gì sao?” Ta gãi cằm, ngáp một hơi dài, đúng một bộ dáng siêu cấp lười biếng.

“Đêm nay Chiêu Văn Vương muốn tới nhà chúng ta dùng cơm, nói là muốn ăn thử cơm rau dưa cho biết.”

“Ăn chực à? Thật là tồi tệ, bộ nhà y không có cơm để ăn sao ლ(¯ロ¯ლ)?”

“Bốp”  Bàn tay thô to của phụ thân giáng ngay xuống ót ta. “Tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ ư, giời ơi, mau trở về ngủ bù cho ta, buổi tối cấm không được làm xấu mặt ta!”

“Đã biết.”  Ta vuốt vuốt cái đầu đang đau nhức vì rượu, lè nhè đáp lời.

“Chưa hết đâu, ta nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại hàng đêm cứ đi lêu lổng suốt, so với Nhị ca ngươi còn càn rỡ gấp đôi. Tiểu tử ngươi cẩn thận không có ngày mất sức mà chết đấy.’’

Ta có chút giật mình, há hốc miệng nhìn chằm chằm lão cha, ông hiện tại bao nhiêu tuổi rồi chứ, nói cái gì thế không biết. Ây da, ông ý không biết ngượng nhưng bầu trời nhân cách như ta thì ngượng lắm~

“Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau trở về ngủ?!” Lại một chưởng chụp lên cái lưng gầy yếu của ta, “Cùng nữ nhân mỗi ngày vui đùa, chết người, chết người có biết hay không?”

Ta không khỏi cười khẽ ra tiếng: “Phụ thân, đây không phải là lúc bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm đâu.”

“Ngươi, cái đồ ..cái đồ…hoang dâm vô độ–”

“Được rồi, ngừng ngay lập tức! Con đi ngủ là được chứ gì!” Mắt thấy chưởng lực hoành tráng cỡ sét đánh sẽ hạ xuống, ta lập tức co giò chạy cho nhanh.

Đi ngang qua hành lang, ta vô tình gặp Đại ca Nguyên Khác của nhà mình.

“Đại ca, từ từ, đừng nói gì cả. Phụ thân muốn ta đi ngủ để buổi tối nghênh đón Chiêu Văn Vương. Ta đi trước đây ~ Khỏi tiễn, khỏi tiễn.”  Nói xong, ta chuồn thật lẹ, thực sự là một lần cũng không muốn nghe thêm những bài ca theo cùng năm tháng của huynh ấy.

“Xem ra, đệ lại muốn hảo hảo cùng ta ”hàn huyên ” rồi.” Thanh âm phía sau lạnh như băng của đại ca bay bay gần xa, làm cho ta chạy thừa sống thiếu chết.

Lại đi thêm một đoạn nữa, ta nhìn thấy vẻ mặt sầu mi khổ kiểm của nhị ca, trông tội nghiệp ủ rũ không thể tả được, Haizz, chắc là đã cùng Đại ca ‘’hàn huyên’’ thật lâu.

“A Diệp, ngươi chết ở chỗ nào thế, sao không đi cứu nhị ca? Thiếu chút nữa ta bị Khác niệm chết rồi!”

“Ha ha.”  Ta cực kì vô sỉ, ngây ngô cười trong sự đau khổ của người gặp họa.

“Nhớ rõ lần sau có đi nơi nào hay ho phải kêu ta đi cùng đấy! Ta lúc nào cũng nhớ đến ngươi! Còn ngươi thì sao? Chỉ biết hưởng một mình. ” Hắn trách ta không đủ nghĩa khí, trừng mắt lườm ta một cái đầy oán giận.

“Rồi, rồi. Mà này, Chiêu Văn Vương vì sao lại muốn đến Phủ của chúng ta?” Ta rũ tay đổi chủ đề, đương nhiên phải nói lảng sang chuyện khác rồi, nhị ca mà ca thán, chắc cũng không kém phụ thân và đại ca đâu. Cái này người ta gọi là di truyền ~

“Ai biết được, chắc là vì hôm qua đã đi Tư Mã gia, hôm nay đến Phủ chúng ta, hai bên cũng không thiên vị bên nào chăng?’’

Nhìn hắn bộ dáng đoán mò mà vẻ mặt như kiểu phát minh ra cái gì vĩ đại lắm, ta chán nản vỗ vỗ vai hắn,“Lần sau cùng đi Di Hương viện đi, bây giờ ta đi ngủ một chút.”

“Hắc hắc, tốt, tốt!” Bản chất sắc lang của hắn lại bị lộ ra đến triệt để, người đâu mà vừa háo sắc, vừa dễ bị lừa thế không biết, thế này sao sống an toàn trên đời được đây

—-

Uống rượu, phải có bầu không khí, sương đêm quanh quẩn, rồi ban đêm tiến đến thì cùng nhau chè chén, hai ba tri kỷ mượn rượu đối ẩm, chuyện trò, chỉ điểm giang sơn, có thể mượn rượu làm đối, thừa túy ngâm thi, thật là nhân sinh chả còn gì tốt đẹp hơn.

Nhưng, những điều mà bọn họ bàn luận cũng quá là thâm ảo khó hiểu. Khuôn mặt của nhị ca tỉnh táo lạ thường cơ mà ta biết chắc chỉ là giả bộ. Quả nhiên, trường hợp này hoàn toàn không thích hợp với những người ngu ngơ chính sự như chúng ta.

“Bổn vương có thể cùng lệnh lang nói chuyện riêng được không?”

Đột nhiên lọt vào tai những lời này, ta cùng với nhị ca tinh thần rung lên vì tột độ sung sướng, rốt cục có thể thoát khỏi cái bàn rượu ngột thở này rồi sao? Cũng là điều đương nhiên thôi, y chỉ cần ngồi cùng với đại ca tài giỏi của ta là được rồi, ta với nhị ca chỉ gọi là góp vui cho đẹp đội hình.

Ấy thế mà câu nói phía dưới lại làm cho ta thiếu chút nữa đem rượu trong miệng phun ra bằng sạch.

“Bổn vương cùng Nguyên Diệp nhất kiến như cố, muốn nâng chén đối ẩm, cầm đuốc soi đàm luận đêm khuya, không biết quý phủ có cảm thấy bị quấy rầy?”

Tiếng nói của y vô cùng trầm thấp nhưng vẫn thập phần uy nghiêm, trong ngữ điệu nhu hòa lại ẩn chứa một loại lực lượng làm khiếp hãi lòng người. Hiển nhiên là khiến ba người đang ngồi trước mặt sửng sốt vô cùng, phụ thân vì muốn xác định rõ còn quên mất cả lễ nghi, chỉ chỉ chỏ chỏ ta,“Chiêu Văn Vương là chỉ nó ư?”

“Chẳng lẽ hắn không phải là Nguyên Diệp sao?”  Y vui vẻ nở một nụ cười ôn hòa.

“Nó đúng là Nguyên Diệp. Tiểu khuyển còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, có lẽ đã mạo phạm đến người, thỉnh Chiêu Văn Vương giơ cao đánh khẽ. Như vậy, vi thần xin cáo lui.” Trước khi đi ông còn hung hăng trừng, liếc mắt lườm ta một cái, muốn ta cẩn thận hầu hạ.

Nhìn đại ca cùng lão cha vẻ mặt nghi hoặc, cùng nhị ca đi mà như lẩn trốn, ta mới quay đầu nhìn về phía người đang ngồi đối diện ta.

“Hử, nhất kiến như cố*?” Ta thì thào nói nhỏ, giống như chả thèm để ý xem thái độ mình nói ra câu gì là vô lễ câu đó.

Nhất kiến như cố : Lần đầu gặp mặt mà như quen từ lâu.

“Không phải là nhất kiến như cố.”  Môi cong lên, y nở một nụ cười nhẹ có chút ý vị sâu xa,“Là vừa gặp đã thương.”

Cười tươi lắm, làm ta cũng rất muốn cười. Nhưng khi chống lại con ngươi đen cùng ánh mắt nóng cháy vô cùng rõ ràng, không thèm che giấu kia, ta nhất thời có chút giật mình, hóa ra Chiêu Văn Vương….không những rất dị mà còn vui tính như thế này à.

Ta tinh tế đánh giá con người trước mắt. Thân hình y cực kì cao lớn, gương mặt lại tuấn mỹ làm lòng người phải say, thần phải mê, ngọc thụ lâm phong vô cùng, có thể nói là siêu cấp đại soái ca, lông mi dày rậm, con ngươi đen cuồng dã không chút kiềm chế dục vọng nơi đáy mắt, môi mỉm cười, làm cho người ta thấy khâm phục cái khí chất hoàng gia tựa như toát ra từ trong tim của y.

Ta nở nụ cười, nhẹ nhàng nói đểu :“Ta không có ở dưới đâu à nha.” Nghe hiểu được đi.

“Việc gì chả có lần đầu tiên?” Thủy chung bảo trì nụ cười tao nhã.

“Cái này… là vương lệnh, không thể làm trái sao?” Ta có chút buồn rầu.

“Ngươi muốn nghĩ như thế cũng được.”

“…………”

Lần đầu tiên rất đau, bất quá kỹ thuật của y không tồi, cũng coi như có chút hưởng thụ. Lần đầu tiên bị người lạ ôm vào trong ngực, thực ấm áp, độ ấm thân thể làm cho ta thoải mái mà không muốn rời đi.

Trong khi lờ mờ mơ ngủ, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên rời xa, ta không khỏi mở miệng thấp giọng gọi:“Đừng đi……”  Ấm áp lại buông xuống, thân thể lại được ôm chặt vào lồng ngực to lớn, ta vừa lòng cong cong khóe miệng……

——

Sau, đại ca thăng quan, phủ đệ lại được sửa. Lại sau, biên cảnh chợt có quân xâm lược tiến phạm, Nhất phẩm đại tướng quân đem yêu tử cùng ra biên cảnh để chống lại kẻ thù ngoại xâm.

Đêm trước khi đi, ta và Diệu như điên cuồng rơi vào bể sâu tình dục, giống như thể đây là lần cuối cùng của cuộc đời. Mây mưa thất thường càng thêm tham hoan, kích động lại kích động, y phục thời khắc đó rơi ở đâu cũng chẳng ai quan tâm, nhưng kế tiếp chính là mất mát……

“Diệp…… Ngươi có yêu ta không? ” Người trong lòng sâu kín hỏi.

“Ta…… Không biết……” Không nghĩ lừa gạt.

Bên gáy truyền đến tiếng khóc thấp thoáng, trên vai lành lạnh. Ta chặt chẽ ôm lấy hắn.

‘’Thật xin lỗi…… Thật sự  xin lỗi, ta không phải không yêu ngươi, ta thật sự cũng không biết là mình yêu ai. Nhưng có một điều ta biết rõ nhất, đó là ta không muốn thương tổn ngươi. Đối với ta, ngươi là người ta không muốn thương tổn nhất, ngươi là người mà ta đau lòng nhất….. Tuy rằng không phải là tình yêu nhưng ta rất để ý đến ngươi, ngươi không cần phải khổ sở…..đừng khổ sở vì ta …… ‘’

———-

Trước khi hắn đi, ta ép hắn nuốt một viên đan dược, hoàn toàn vô hại thôi, lại tốt cho thân thể của hắn. Hắn, còn phải cưỡi ngựa mà.

Phụ thân cũng ở bên cạnh, cùng với lão bằng hữu nói lời bảo trọng, dặn dò vài điều. Ta đi đến dìu hắn lên yên ngựa, ánh mắt của hắn vẫn như cũ, vẫn trong suốt như vậy, nhưng có một chút đau lòng … Đôi mắt sáng ngời ấy lúc trước vốn không có ưu thương… Thần thái của hắn vẫn vậy, rất phong độ, nhưng mà thỉnh thoảng lại vô ý nhíu mày, hiện ra bộ dáng sầu khổ phiền chán; Cái miệng của hắn mềm mại, tựa tiếu phi tiếu, luôn luôn cao ngạo, nhưng lại mơ hồ cất giấu bi ai thật sâu.

Ta không nói gì đưa hắn xuất chinh……

Một tháng trôi qua, mưa, rả rích còn rơi xuống. Thiên địa xa vời, vạn vật mơ hồ, mọi thứ tối đen, bụi bậm lại cực kì ẩm ướt. Mất mát người, ta đứng lặng ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn, nhưng không nhìn thấy bất kì một điều gì cả, mọi thứ trước mắt đều mông lung, tâm là một khoảng trống đầy vắng lặng.

Một người đi tới, ôm ta vào lòng, càng lúc càng ôm sát hơn, ta cứ thế tham lam hưởng thụ luồng nhiệt cực ấm áp đó.

“Có người nói, tham luyến nhiệt độ cơ thể người là có quan hệ với việc khuyết thiếu tình thương của mẹ.” Thanh âm giàu có từ tính đằng sau lưng mang theo ý cười.

“Có lẽ vậy.” Mẫu thân của ta mất sớm, ta luôn cảm thấy thiếu tình thương, vì thế mới có thể quan hệ bừa bãi như thế này sao?

“Vì sao không cùng ta hồi Vương phủ?”

“Không muốn bị trói buộc.”

“Cho dù người bị trói buộc, tâm của ngươi cũng rất khó phục tùng.”

“Ha ha, Vậy sao? ngươi có biết hầu tử vì sao phải đi tìm ánh trăng?”

Không đợi y trả lời, tự lảm nhảm,“Trăng trong nước, nhẹ nhàng tiếp xúc, bỗng vỡ vụn. Chúng nó bởi vì tò mò mà truy tìm; Bởi vì vỡ vụn mà giật mình. Mặt nước khôi phục lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, trên tay hầu tử chỉ còn lại những giọt nước ướt sũng. Con người thì sao? Trên tay có năng lực nắm giữ cái gì?”

“…… Ý của ngươi là nói ta cuối cùng sẽ mất đi ngươi ư?” Bên hông bị siết nhanh.

“…… Ta cũng không phải là thầy tướng số.”

———–

Mấy ngày chưa uống rượu, giống như muốn quăng hồn đi mất. Tối nay thực sự muốn uống xoàng một phen. Trời cao trăng sáng, thực sự muốn nâng chén, cầm lấy chút rượu mà ngồi bừa bãi tại cửa sổ. Bỗng chỉ cảm thấy một trận, lại một trận đau đớn trong tim. Cứ ngồi như thế để từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm say lòng, say luôn cả tâm trí.

Không khỏi đề bút viết xuống: Một mình tại cửa sổ chè chén, có chút men say, nhớ ngươi!

Nhất thời xúc động, làm cho người ta ra roi thúc ngựa đưa đi Lập Châu – nơi hắn hạ trại đóng quân.

—–

“A Diệp, ngươi đã nói cùng ta đi Di Hương Viện, đến bây giờ cũng không thực hiện!”

“Nhị ca, ta chẳng có chút tâm tình nào.” Không biết vì sao, từ sau khi hắn rời khỏi, nguyên bản cái tính tình không chịu cô đơn yêu nháo như ta giờ lại lắng đọng xuống. Việc này làm cho lão cha cùng đại ca có chút vui mừng, nói là lớn lên đã chín chắn, thành thục hơn rồi. Chính là khổ nhị ca, không có người bồi hắn cùng nhau làm nhiều trò điên rồ.

“Tam thiếu gia, thư của người từ Lập Châu!”

Ta cọ người đứng lên đoạt lấy, mở ra chỉ có hai hàng chữ nhỏ:  ‘’Của ngươi túy làm cho ta ưu, của ta túy lại làm ta tỉnh. Con đường nhân sinh vẫn còn dài, cứ nhìn mà chẳng trân trọng được! ‘’

Đây là cái ý tứ gì chứ? Hắn muốn…. chấm dứt sao?

Nhất thời xúc động, chính mình ra roi thúc ngựa đuổi theo đến Lập Châu……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cáp về bài viết trên: Lương Mẫn Châu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh và 23 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.