Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu - Lục Sắc Xác

 
Có bài mới 14.06.2016, 01:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu - Lục Sắc Xác - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu

Tác giả: Lục Sắc Xác

Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, Xuyên không

Tình trạng: toàn văn hoàn. (72 chương)

Editor: Tâm Linh

Nguồn:
https://doithianthit.wordpress.com/2016 ... -nong-phu/



oOo

1, Xuyên qua

Một mảnh tối đen, dường như có chút ánh sáng xuất hiện từ xa, muốn mở to mắt nhìn chung quanh nhưng mắt không tài nào mở ra được. Cố gắng như vậy một hồi, cuối cùng mắt cũng mở ra được.

Hả, đây là đâu? Căn phòng bụi bặm, quần áo cũ nát, chăn đắp trên người cũng có lỗ thủng cộng thêm vài chỗ chắp vá, còn bốc mùi kì lạ. Không thể nào, mặc dù đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, Đỗ Vĩ Minh bi thảm phát hiện, hắn đã trùng sinh.

Đỗ Vĩ Minh còn nhớ một khắc trước, hắn đang cùng bạn bè leo núi, nhưng vì tính tình nóng vội nên hắn luôn đi đầu đội ngũ. Sau đó phát hiện ra một cái sơn động, Đỗ Vĩ Minh liền đi vào thăm dò, không chú ý liền đạp phải khoảng không, khi rơi xuống, Đỗ Vĩ Minh đã nghĩ lần này mình chết chắc rồi, không ngờ hắn lại xuyên đến đây.

Khẽ cử động, Đỗ Vĩ Minh phát hiện thân thể hiện tại của hắn rất yếu ớt, chỉ có da bọc xương, có lẽ chủ nhân ban đầu của thân thể này bị đói chết. Nằm trên giường nửa ngày, Đỗ Vĩ Minh cảm thấy thân thể tốt hơn một chút, liền muốn xuống giường quan sát chung quanh nhưng cái bụng vẫn tiếp tục phát ra tiếng kháng nghị. Được rồi, ăn cơm là lớn nhất, trước uy no cái bụng rồi tính tiếp. Đỗ Vĩ Minh rời giường, tính toán sau khi ăn no thì đi xem hoàn cảnh chung quanh một chút.

Ra khỏi gian phòng vừa nằm là một gian phòng khác không lớn lắm, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có một cái bàn vuông, mấy cái ghế, đi tiếp là phòng bếp, phòng bếp rất sạch sẽ, có lẽ trước kia thường xuyên sử dụng. Trên kệ bếp có vài cái hũ nhỏ, là gia vị, muối, tiêu, dấm ăn vân vân, thứ có nhiều nhất phỏng chừng là dầu ăn, quét một ít xem thử, có lẽ là mỡ động vật. Trong nồi có hai củ khoai lang đã luộc chín, nhưng giờ đã nguội lạnh. Đỗ Vĩ Minh tìm củi lửa, mất nửa ngày mới dùng được đá lửa trong truyền thuyết. Đỗ Vĩ Minh lang thôn hổ yết ăn hai củ khoai lang vào bụng. Cuối cùng cũng hơi có khí lực, Đỗ Vĩ Minh cảm thấy nên đi xem xét hoàn cảnh chung quanh.

Từ những gì thấy được trong phòng, Đỗ Vĩ Minh nhận định đây không phải là ở nông thôn, mình chắc đã xuyên về cổ đại. Sờ sờ bản thân, khối thân thể này khoảng chừng mười tuổi, bởi vì rất gầy nên không thể tính tuổi chính xác. Có lẽ là sống một mình, vì từ khi hắn tỉnh đến giờ, cũng chưa thấy ai khác, đồ dùng trong nhà cũ nát, càng chứng minh phỏng đoán của hắn. Ai, không biết bây giờ chị thế nào, có lẽ không chịu nổi khi nghe tin tức của mình. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai chị em sống nương tựa vào nhau, thật may chị bây giờ đã có một gia đình riêng, cũng vừa có con không bao lâu, bằng không khó có thể vượt qua đả kích này.

2, Hỏi thăm tình huống

Đi ra khỏi nhà, đập mắt đầu tiên là một mảnh ruộng xanh mướt, xa xa có thể thấy vài người đang canh tác, cách cửa trăm bước là một con sông, Đỗ Vĩ Minh tính toán, không tệ, có sông có ruộng, không lo chết đói.

Thấy hắn ra khỏi nhà, đại thẩm nhà kế bên liền đi tới, “Nhị cẩu tử dậy rồi a, thân thể đã tốt hơn chưa?”

Nghe thấy tiếng đại thẩm, Đỗ Vĩ Minh hoảng sợ, Nhị cầu tử là đang gọi mình ư. Hắn liền nhanh nhẹn đáp : “Đại thẩm, thân thể con giờ đã tốt hơn nên con ra ngoài phơi nắng.”

Cùng Trương đại thẩm nói chuyện một hồi, Đỗ Vĩ Minh biết được thời đại hắn đang ở gọi là Thân, hắn học lịch sử chưa từng thấy nhắc đến triều đại này. Nhưng mặt khác, quy tắc so với cổ đại cũng không khác biệt lắm. Bản thân là cô nhi, cha mất sớm, nương nuôi hắn đến khi bảy tuổi thì cũng qua đời. Trong nhà có ba mẫu đất cằn cỗi, bởi vì bản thân tuổi con nhỏ, nên trưởng thôn thay mặt cho Lưu Ba ở thôn Đông thuê.

Trương đại thẩm nhìn Đỗ Vĩ Minh một cách kì quái, “Nhị cẩu tử này, ngươi đụng cái gì cũng không biết, có phải ốm hỏng rồi hay không?”

Đỗ Vĩ Minh thấy nói như vậy sẽ không làm người khác hoài nghi, liền thuận theo lời đại thẩm nói, “Dạ, hai ngày trước không cẩn thận bị té, đầu bị đập một cái, sau khi tỉnh lại thì quên mất vài chuyện.”

Trương đại thẩm hoảng sợ, lôi Đỗ Vĩ Minh đi về phía tây, “Nhanh lên, đại thẩm mang con đến nhà Lí đại phu, để đại phu xem qua một chút, con trước đó đã ốm một trận, Lí đại phu kê vài thang thuốc, đại thẩm tưởng con đã khỏe, sao bây giờ lại bị đập đầu.”

Đi dọc theo bờ sông khoảng một giờ đồng hồ, xuất hiện một gian nhà, từ xa đã ngửi thấy mùi thảo dược, có lẽ là nhà Lí đại phu.

Trương đại thẩm vừa bước đến trước cửa đã hô, “Lí đại phu, Lí đại phu, Nhị cẩu tử nói bị đập đầu, đại phu mau nhìn xem.” Một nam tử trung niên bước ra từ trong phòng, chắc là Lí đại phu, “Lý Nhị, ngồi xuống đi, ta xem bệnh cho ngươi.” Lý Nhị chắc hẳn là chỉ mình, Đỗ Vĩ Minh ngồi xuống, Lí đại phu xem bệnh cho hắn, nói có lẽ là do bị đụng đầu nên bị tụ huyết bên trong, cho nên bị ảnh hưởng, đưa cho hắn một bao thuốc nói là giúp lưu thông máu bị ứ, dặn dò về nhà uống trước, qua vài bữa nữa thì quay lại xem bệnh.

Trên đường về, Đỗ Vĩ Minh từ Trương đại thẩm biết được Lí đại phu mới đến thôn này hai năm trước, giúp mọi người trong thôn xem bệnh, thôn này vốn không có thầy thuốc, từ khi Lí đại phu đến, mọi người bị gì cũng đến đó xem bệnh, không thu phí, thảo dược cũng do Lí đại phu lên núi hái, mọi người sau khi xem bệnh xong sẽ tặng chút đồ ăn hoặc thỏ rừng thay cho tiền khám bệnh.

Đỗ Vĩ Minh đi một chuyến này cũng hiểu đại khái tình huống, thôn này không lớn lắm, chỉ khoảng năm, sáu mươi hộ, nhìn quần áo của mọi người có thể đoán được gia cảnh mọi người trong thôn đều bình thường. Dọc đường, Trương đại thẩm cùng Đỗ Vĩ Minh vừa đi vừa nói chuyện, gặp được thôn dân liền lên tiếng chào hỏi, Trương đại thẩm kể cho thôn dân tình huống của Đỗ Vĩ Minh, mọi người đều khuyên hắn nên về nhà nghỉ ngơi.

3, Sinh kế

Trương đại thẩm dặn dò Đỗ Vĩ Minh buổi tối phải qua nhà mình ăn cơm, Đỗ Vĩ Minh liền nghe theo, chồng Trương đại thẩm chính là thôn trưởng, gọi là Trương Ngưu, mẹ Lý Nhị đã chết ba năm trước, bình thường cả hai người đều coi Lý Nhị như người một nhà mà chăm sóc, nếu không hài tử này đã sớm chết. Nhưng thân thể của Lý Nhị từ nhỏ đã không tốt, thôn này cũng không có gì giúp điều dưỡng, chỉ đủ ăn no. Lúc trước Lý Nhị sốt cao một trận, tuy được Lí đại phu xem bệnh bốc thuốc nhưng vì thân thể vẫn quá yếu mà chết, sau đó Đỗ Vĩ Minh lại trùng hợp xuyên vào thân thể này.

Buổi tối, thôn trưởng từ ngoài đồng trở về, thấy Đỗ Vĩ Minh đang ở nhà mình nên rất cao hứng. Cơm chiều làm đơn giản gồm cháo và khoai lang, Trương đại thẩm còn cố ý cho Đỗ Vĩ Minh hai quả trứng chim để hắn ăn nhiều một chút. Nhà thôn trưởng có ba đứa nhỏ, mỗi đứa đều cao to hơn Đỗ Vĩ Minh nhiều, đã có thể giúp thôn trưởng ra đồng làm việc.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Trương đại thẩm kể lại tình huống hiện giờ của Đỗ Vĩ Minh, thôn trưởng nói với hắn, hiện tại vừa lúc mùa thu, tất cả mọi người đều bận rộn làm ruộng, đất của nhà Lý Nhị cho thuê một năm được 50 cân gạo, còn thêm 300 văn tiền, nhưng phải sau khi vụ thu hoạch xong mới trả tiền thuê. Đỗ Vĩ Minh cũng muốn tự mình trồng một ít, nhưng đất đã cho thuê nên không biết trồng ở đâu. Thôn trưởng lại nói với hắn, mảnh đất từ phía trước nhà hắn cho đến bờ sông đều là của nhà Lý Nhị, phía sau nhà cũng có một khoảnh đất nhỏ, nếu hắn muốn trồng gì cũng có thể trồng.

Đỗ Vĩ Minh tính toán một chút, mảnh đất ở trước và sau nhà nhìn chung cũng không nhỏ, liền vui vẻ cười cảm ơn thôn trưởng. Thôn trưởng để Đỗ Vĩ Minh về nhà chuẩn bị, ngày mai sẽ mang qua một ít hạt giống. Về đến nhà thì trời đã tối, may mà trong lu vẫn còn nước, Đỗ Vĩ Minh sau khi tắm rửa sơ qua, liền nằm trên giường tính toán xem mình nên trồng cái gì. Trong nhà bếp có một ít khoai lang, thêm mấy củ khoai tây, còn có đậu tương. Đỗ Vĩ Minh định ngày mai sẽ xin thôn trưởng thêm một ít mạ lúa, lúc nãy đi dọc bờ sông hắn phát hiện bây giờ vẫn đang là giữa vụ lúa, trồng thêm một ít ngô, còn rau thì sẽ trồng cải trắng và củ cải vân vân, dù sao chỉ có một người, ăn cũng không nhiều.

Từ giờ đến vụ thu hoạch, lương thực trong mấy tháng này là một vấn đề. Mặc dù nói có 50 cân gạo, nhưng từ giờ tới đó ăn cái gì, trong nhà chỉ còn một ít gạo, nhiều nhất là duy trì được nửa tháng. Cũng may trước đây hắn cùng chị gái sống ở nông thôn, lúc nhỏ cũng hay đi hái rau dại, giúp đỡ ở ngoài đồng, bằng không thì bây giờ không biết phải làm sao. Phía sau thôn có một ngọn núi, vài bữa nữa thăm quan xem có cái gì… có thể ăn hay không. Đỗ Vĩ Minh phát hiện mình thật là bận rộn, nghĩ tới ngày mai bắt đầu trồng trọt, Đỗ Vĩ Minh cố gắng ngủ sớm hơn. Nhưng chăn này có mùi rất không dễ ngửi, chờ mình có tiền sẽ mua hai bộ chăn giường, mình một cái, cái kia cũng của mình nốt. Trong đầu nghĩ đến chị gái không biết bây giờ ra sao, cứ thế rồi ngủ mất.

Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Đỗ Vĩ Minh đã tỉnh, chỉ vì giường ngủ không quen, cũng không có cách nào, chờ có điều kiện tính tiếp. Đi tới bờ sông rửa mặt, không có kem đánh răng, cũng không có bàn chải, ai, thật sự vẫn chưa quen được. Vốc nước sông súc súc miệng, lại lấy nước sông rửa mặt, cuối cùng dùng chậu nhỏ múc nước, đi qua đi lại bốn lượt mới được có ba phần tư lu nước, thân thể có hơi mệt mỏi, thôi để sau làm tiếp vậy.

Vội vàng dùng gạo lứt nấu chút cháo, bỏ thêm mấy củ khoai lang, đồ ăn hôm nay đều dựa vào nó. Ăn xong điểm tâm, Đỗ Vĩ Minh tìm khoai tây và những thứ ngày hôm qua nhìn thấy, khoai tây đã gần nảy mầm, trước hết cứ để đó, khoai lang cũng thế, còn đậu tương thì phải nghĩ cách ngâm giống, nếu không tỉ lệ nảy mầm sẽ không cao. Đem mấy thứ tìm được ra phía sau nhà, Đỗ Vĩ Minh muốn đem đất cải tạo lại, nếu không sẽ không trồng được.

4, Làm ruộng

Ra khỏi nhà, nhìn những bụi cỏ dại cao ngất, Đỗ Vĩ Minh tự hò hét một tiếng “cố lên” trong lòng. Đầu tiên là phải dọn cỏ, tìm được một cái cuốc nhỏ trong nhà, nhưng mặt cuốc đã gần như rỉ sét, kệ đi, trước cứ dùng tạm, sau này có tiền rồi mua cái mới. Nguyên cả buổi sáng chỉ dọn được một phần ba đám cỏ, do chưa quen công việc, cộng thêm thân thể này thật sự rất yếu, làm lâu sẽ không chịu nổi.

Giữa trưa, đem cháo hồi sáng hâm nóng một nửa, sau khi ăn nghỉ ngơi một chốc, tránh ánh nắng mặt trời gay gắt giữa trưa, đợi mặt trời ngả về tây lại tiếp tục nhổ cỏ, Trương đại thẩm có hơi lo lắng nên chạy qua nhìn, không nghĩ đến Lý Nhị lần đầu tiên trồng trọt đã có thể làm ra hình ra dạng như thế. Buổi chiều, do đã có kinh nghiệm, tốc độ cũng nhanh hơn, cuối cùng đến khi mặt trời lặn cũng đem cỏ dại dọn sạch.

Nghỉ ngơi một hồi, Đỗ Vĩ Minh quyết định trước tiên đi bờ sông tìm xem có rau dại gì không, thuận tiện thăm dò đường. Dọc theo bờ sông đi đến cuối thôn, Đỗ Vĩ Minh phát hiện một thứ tốt, cây tể thái, lúc nhỏ từng hái qua, hơn nữa hắn cũng thực thích ăn cây tể thái, ha ha, tốt lắm. Bước nhanh về nhà tìm rổ, còn có xẻng nhỏ, Đỗ Vĩ Minh hưng phần đào lên, ha ha, thật tốt, có thể ăn được vài ngày. Cầm theo một rổ tể thái, Đỗ Vĩ Minh hài lòng bước về nhà.

Về đến nhà liền đem một bó tể thái đi ngâm nước, lấy nồi đun nước, cho thêm củi, Đỗ Vĩ Minh quay qua rửa bó tể thái, lấy tay ngắt thành từng đoạn, chờ nước sôi lên liền bỏ vào, tể thái vừa chín liền vớt ra, mùi hương nồng đậm bốc lên, rắc chút muối, dùng đũa trộn đều, ai, nếu có chút dầu vừng thì tốt rồi. Đem cháo hâm nóng, trộn cùng rau tể thái ăn, Đỗ Vĩ Minh ăn thật no.

Nghỉ ngơi một chốc, Đỗ Vĩ Minh nghĩ biện pháp tăng tỉ lệ nảy mầm của đậu, trước kia từng nghe qua có người nói ngâm nước ấm giúp thúc đẩy nảy mầm, sáng mai đem ngâm một ít hạt đậu tương, hôm qua có xin Trương đại thẩm chút hạt ngô cùng mầm lúa. Nếu có thể nuôi thêm mấy con gà con thì tốt biết bao. Hiện tại không phải mùa xuân, nhưng khí trời đã không còn lạnh, chờ khi có thời gian đi xung quanh nhà ai có gà thì mua vài con gà con.

Bởi vì ban ngày mệt nhọc, Đỗ Vĩ Minh cũng mặc kệ mùi chăn cùng ván giường rất cứng, rất nhanh liền ngủ.

Liên tục vài ngày, Đỗ Vĩ Minh đã dọn sạch cỏ phía trước và sau nhà, mỗi ngày đều mệt đến bủn rủn tay chân. Khẽ cắn môi, đất cuối cùng cũng đều đã sửa sang xong, đậu tương và hạt ngô Trương đại thẩm cho đều đã ngâm khá được, nghĩ đến ngày mai còn một đống việc phải làm, Đỗ Vĩ Minh tự thôi miên bản thân phải mau đi ngủ.

Lại qua vài ngày, hạt giống đã gieo trồng tốt, vườn sau chủ yếu là rau củ, nào là khoai lang, khoai tây, củ cải, cải trắng, thất thất bát bát đủ các các loại, phía trước nhà thì trồng lương thực, ngô và lúa đều ở đó. Thật may nhà thôn trưởng kế bên đều đã chuẩn bị tốt vụ mùa nên thôn trưởng cho hai đứa con qua đây hỗ trợ nửa ngày, nếu không thì bây giờ vẫn làm chưa xong. Hai người này ngay cả miếng nước cũng không uống, liền vội vã về nhà.

Nhìn mảnh đất đã được san bằng, tưởng tượng mấy tháng nữa có thể ăn được rau ngon, trong lòng Đỗ Vĩ Minh lập tức vui vẻ. Trong nhà không còn nhiều tể thái, Đỗ Vĩ Minh dự định mai lại đi hái thêm một ít. Thuận tiện đi lên núi nhìn xem có cái gì… ăn được hay không. Nhớ lại mấy tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính sau khi xuyên đến đều làm ra công trạng, trong lòng Đỗ Vĩ Minh tự biết bản thân không làm được. Nhưng mà nuôi sống chính mình, buôn bán nhỏ thì vẫn có niềm tin. Trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng của chị, hắn vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, nghĩ đến chị mình ngậm đắng nuốt cay nuôi mình học hết đại học, đang chờ có thể báo đáp cho chị, bỗng dưng lại xảy ra tai họa bất ngờ, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng chị mình có thể mau chóng hồi phục tâm tình, lại nhớ đến hai đứa cháu trai còn nhỏ, ai, nghĩ nghĩ một hồi liền ngủ mất.

5, Lên núi

Hôm sau trời vừa sáng, Đỗ Vĩ Minh liền rời giường, dùng ít bột ngô trong nhà làm bánh, ăn hai cái, còn lại mang theo trên người, trên lưng đeo giỏ trúc, bên trong có một cái liềm cùng một cái xẻng nhỏ, Đỗ Vĩ Minh xuất phát lên núi.

Đi dọc theo sơn đạo không lâu, Đỗ Vĩ Minh phát hiện một mảnh rừng trúc, trong lòng hắn mừng thầm, trúc có thể dùng làm đồ gia dụng, măng còn có thể ăn. Quả nhiên ở bên kia phát hiện một ít măng, bởi vì bây giờ không phải mùa xuân nên măng mọc không nhiều lắm, Đỗ Vĩ Minh lấy xẻng đào hơn mười gốc măng bỏ vào giỏ, dùng liềm chặt vài cây trúc, mang về xây nhà xí, rào chắn vân vân, nhiêu đây coi bộ không đủ, mai mốt lại đến chặt thêm một ít mang về.

Tiếp tục đi lên núi, Đỗ Vĩ Minh thấy ven đường có mấy bông hoa trắng rơi rải rác, tản ra hương khí thiên nhiên, Đỗ Vĩ Minh thấy mùi hương có vẻ quen thuộc, hình như trước kia từng ngửi qua, đi theo những bông hoa, Đỗ Vĩ Minh phát hiện một rừng ô liu, trong lòng mừng rỡ. Ô liu là thứ tốt, trên cây đã mọc tốp năm tốp ba quả ô liu, Đỗ Vĩ Minh hôi trước rất thích ăn ô liu, ăn sống, nấu canh, pha trà, ướp đồ ăn, ô liu trộn dưa muối còn có thể ăn kèm với cháo. Đỗ Vĩ Minh reo hò lượm quả ô liu dưới đất, cầm cành trúc khều vài quả trên cây, hiện giờ quả ô liu còn chưa chín hẳn, khoảng một tháng nữa quả ô liu mới chín, nghĩ đến đó đã muốn chảy nước miếng.

Đỗ Vĩ Minh cầm một quả ô liu bỏ vào miệng, vị chua bốc lên trong miệng, nhưng nhai hồi lâu, dần dần lại lan tỏa hương thơm và vị ngọt, ha ha, chính là hương vị này. Trước đây chị gái hắn không thể lý giải được tại sao lại có người thích ăn loại quả có vị sáp này, nhưng Đỗ Vĩ Minh vẫn cứ ăn. Về nhà tính toán sẽ đem ô liu ướp đồ ăn. Chọt trái ô liu nửa ngày, không nhiều lắm, chỉ khoảng hai ba cân, Đỗ Vĩ Minh nghĩ chờ đến lúc ô liu chín lại tới hái.

(*trên thực tế ô liu không thể ăn trực tiếp ngay khi hái xuống mà phải qua xử lý mới ăn được, vị của ô liu sẽ phụ thuộc vào quá trình xử lý và quả ô liu là ô liu đen hay ô liu xanh. Ô liu xanh sẽ không có vị ngọt)

Tiếp tục đi dọc sơn đạo, còn phát hiện thêm một ít nấm, có vài cây nấm màu sắc sặc sỡ, có lẽ đều là nấm độc, hắn hái một cây nấm bào ngư và chút ít nấm đông cô, còn phát hiện một ít mộc nhĩ, Đỗ Vĩ Minh cảm thán núi này thật nhiều bảo bối a. Vội vàng lấy bánh ngô ra ăn, tiếp tục hướng lên trên núi, trong rừng có thỏ hoang, chim trĩ vân vân, Đỗ Vĩ Minh dự tính nếu thiết kế một ít bẫy, không chừng có thể bắt được vài con. Lập kế hoạch trong lòng, về nhà sẽ tiếp tục suy nghĩ xem nên bố trí bẫy thế nào.

Mặt trời sắp lặn, phải mau xuống núi, Đỗ Vĩ Minh cảm thấy hôm nay thu hoạch rất lớn, giỏ trúc cũng đầy ắp. Còn phải hái ít rau dại về ăn nữa. Ngọn núi này cũng thật lớn, đi nửa ngày cũng chưa hết, Đỗ Vĩ Minh quyết định sau này có thời gian lại đến.

Theo sơn đạo về nhà, thỉnh thoảng lại ăn một quả ô liu, trong lòng vui vẻ khó tả. Xuống tới chân núi, mặt trời đã sắp lặn gần hết, vội vàng hái một ít rau dại, Đỗ Vĩ Minh chuẩn bị về nhà nấu cơm chiều. Vừa về đến cửa nhà thì đụng phải Trương đại thẩm, hỏi hắn hôm nay đã đi đâu, Đỗ Vĩ Minh đáp mình lên núi, đại thẩm dặn dò hắn cẩn thận một chút. Đỗ Vĩ Minh nhớ tới bình thường đại thẩm thường hay chiếu cố hắn, lấy một ít ô liu trong giỏ đưa cho đại thẩm.

Trương đại thẩm kỳ quái nhìn Đỗ Vĩ Minh: “Nhị cẩu tử, ngươi hái quả trám làm gì, cái này không ăn được, ở giữa còn có hột, cho dê cũng không ăn a.” Đỗ Vĩ Minh không có gì để nói, bản thân mình thì thấy ăn siêu ngon, bọn họ lại không biết thưởng thức, “Đại thẩm, hôm nay con lên núi, thấy khát nên hái quả này ăn, cảm thấy rất ngon nha, muốn hái về một ít cho Đại thẩm nếm thử.”

“Trong thôn lúc trước cũng có người hái quả trám ăn, nhưng hương vị kì lạ, cho nên giờ không ai ăn.”

Đỗ Vĩ Minh nghe thế nên thôi, cùng đại thẩm nói chuyện một lát rồi về nhà. Trong nhà còn ít bánh ngô, dùng tể thái nấu canh, ăn cùng bánh bột ngô. Sau đó tắm táp chuẩn bị ngủ.



Đã sửa bởi Dương_Mitanovlia lúc 14.06.2016, 11:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: Tichduong37, lanna, sxu, xinmayco
Có bài mới 14.06.2016, 01:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu - Lục Sắc Xác - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6. Ô liu

Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt xong, Đỗ Vĩ Minh quyết định tự khao mình một chút, làm mấy món ngon. Đầu tiên đem hai gốc măng hôm qua đào được đặt vào trong nước ngâm, lát nữa sẽ làm rau trộn măng. Số măng còn lại thì để dành hai ngày sau ăn. Cho măng vào nồi, thêm chút muối, tiêu, vài lát ớt, đậy nắp lại, vậy là xong món măng kho tiêu, một lát nữa là có thể ăn. Món này ăn cùng với cơm rất tuyệt.

Lấy ra một phần nấm bào ngư và một số loại nấm khác, cắt thành sợi, chuẩn bị làm canh nấm. Phần nấm còn lại đem phơi nắng ở ngoài sân, để dành mai mốt tiếp tục ăn. Sắt sợi một ít mộc nhĩ bỏ vào nồi canh, phần mộc nhĩ còn lại cũng đem phơi nắng nốt.

Món cuối cùng là quả ô liu mà Đỗ Vĩ Minh thích nhất. Chừa lại một nửa làm đồ ăn vặt, phần còn lại đều bỏ vào nước sôi, đun khoảng hai phút để khử vị sáp của quả ô liu. Bắc một nồi nước khác, cho đường cùng ô liu vào đun trong một lát, sau đó tắt bếp, đổ hỗn hợp trong nồi vào một cái hũ để quả ô liu ngấm, phỏng chừng tối nay hoặc ngày mai là ăn được. Phần ô liu còn lại, cho một ít muối và tiêu làm rau trộn, có thể ăn được vài ngày.

Hoa ô liu còn thừa, Đỗ Vĩ Minh quyết định làm một vài món. Nếu thành công có thể mang ra trấn bán kiếm chút tiền. Tiền trong nhà không còn bao nhiêu, hắn thật vất vả mới kiếm được ba mươi tám văn tiền dưới gầm giường, còn có một ít lương thực, tiền thuê đất ít nhất ba tháng nữa mới lấy được. Vì vậy phải mau nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Đỗ Vĩ Minh ăn canh nấm, măng kho tiêu, ô liu và một chút cơm. Ăn xong sẽ qua nhà thôn trưởng kế bên xin ít dưa muối. Dầu mỡ trong nhà cũng không còn, lát nữa xin thôn trưởng cho hắn đi ké lên trấn trên dạo một chút.

Qua nhà kế bên, công việc trên đồng đã xong xuôi hết, Trương đại thúc, đại thẩm và ba người con đều ở nhà. Có lẽ hôm nay họ định nghỉ ngơi. Nói sơ lý do hắn đến, thôn trưởng gật đầu đồng ý, mùng một và mười lăm mỗi tháng, ở trấn trên đều mở phiên họp chợ, nếu Lý Nhị có hứng thú thì có thể đi cùng. Đỗ Vĩ Minh lại hỏi xin ít dưa muối, đại thẩm vui vẻ cho hắn cả một bình. Trong thôn, mỗi gia đình đều tự ngâm dưa muối. Khi trước đều là nương của Lý Nhị làm, nhưng sau khi nương qua đời, ‘hắn’ không chịu nương nhờ nhà người khác, mà thân thể cũng không tốt nên cũng chẳng ai chịu thu dưỡng ‘hắn’. Nhưng mọi người trong thôn đều chất phác, đôi khi cũng sẽ tặng cho ‘hắn’ một ít đồ ăn vân vân.

Cầm dưa muối về nhà, Đỗ Vĩ Minh quyết định sẽ thử chế biến vài món làm từ ô liu. Đem ô liu rửa sạch, dùng nước sạch ngâm để trừ đi vị sáp. Lấy dưa muối, cắt chỉnh tề, cho dưa muối và ô liu vào nồi, thêm ít muối, nấu một thời gian thì cho thêm ớt và tỏi, chờ gia vị ngấm đều, lại nấu thêm một chút là được. Đến gần trưa, Đỗ Vĩ Minh đã hoàn thành món ô liu đầu tiên.

Vì là lần đầu tiên làm, nên Đỗ Vĩ Minh không dám làm nhiều, chỉ dùng một nửa dưa muối và ô liu. Hắn ăn thử một ít, hương vị cũng không tệ. Đỗ Vĩ Minh định mang tặng nhà thôn trưởng một đĩa, cho bọn họ nếm thử, thuận tiện hỏi xem có thể đem bán hay không.

Vì là dưa muối nấu chung với ô liu, nên sẽ khác những món dưa muối bình thường, có hương vị ô liu, hơn nữa phía trên dưa muối còn xuất hiện một lớp dầu lóng lánh. Vừa đến trước cửa, Trương thúc đã hỏi mùi gì thơm vậy.

“Đại thẩm, mọi người đã ăn cơm chiều chưa?”

“Nhị cẩu tử, con đến rồi a. Chúng ta còn chưa ăn, còn con?”

“Đại thẩm, con cũng chưa ăn, vừa rồi làm vài món, cảm thấy thật thơm nên mang qua cho mọi người nếm thử.”

“Món gì thơm vậy, nhìn rất giống dưa muối, nhưng mà dưa muối không có mùi, ngâm không tốt còn có mùi thối.” Trương đại thẩm vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng, “Ừm, ăn thật ngon.”

“Đại thẩm, vậy con để đĩa đồ này cho mọi người ăn, nhà con còn một ít, nếu mọi người thích, hai ngày nữa con mang qua thêm một ít.”

Thôn trưởng ngồi kế bên cũng ăn một ít, gật đầu khen Lý Nhị, nói hắn càng lúc càng giỏi.

“Thôn trưởng, dưa muối này con có thể mang bán lấy tiền không?”

Thôn trưởng ngây ra một lúc, “Nhị cẩu tử a, con sao phải bán cái này a?”

“Gần đây trong nhà hết tiền, tiền thuê đất cũng phải chờ một thời gian nữa mới lấy được, nên con muốn kiếm chút tiền, dầu mỡ và vài thứ nữa trong nhà đã dùng hết.”

“Trước kia chưa từng thấy ai bán thứ này, phỏng chừng con bán cũng không ai mua. Nhưng mà trong thôn có vài người làm chưởng quầy ở trấn trên, ta sẽ giúp con hỏi một chút xem nhà ai mở tửu quán hay quán ăn muốn nhận không.”

“Cảm ơn thôn trưởng.”

Khéo léo từ chối ý tốt lưu lại dùng cơm của nhà thôn trưởng, Đỗ Vĩ Minh quyết định thừa dịp này luyện tập thêm vài món làm từ ô liu, xem có thể bán hay không.

7, Lần đầu kiếm tiền

Vài ngày sau, Đỗ Vĩ Minh mỗi ngày đều bận rộn, đầu tiên là lên núi hái ô liu, hắn đã đặt mua mười bình dưa muối của các hộ trong thôn, mỗi bình ba văn tiền. Vì vậy tổng cộng phải làm mười lăm bình dưa muối ô liu, chừa lại hai bình để ăn. Đỗ Vĩ Minh còn làm thêm năm bình ô liu ngào đường, chuẩn bị thử đem bán. Bên cạnh đó, mỗi lần lên núi, Đỗ Vĩ Minh đều đặt thêm bẫy rập, bắt được hai con thỏ rừng và hai con gà rừng, hắn quyết định để lại nuôi thử. Dùng trúc tạo thành hai cái chuồng đơn giản, nuôi thỏ và gà ở bên trong, mai mốt sẽ có gà con và thỏ con.

Chờ Đỗ Vĩ Minh làm đủ số dưa muối thì ngày họp chợ cũng đến, Đỗ Vĩ Minh đã sớm chuẩn bị tốt, chờ thôn trưởng đến nhà gọi hắn. Thôn trưởng giúp hắn đem hai mươi bình dưa muối lên xe bò. Điều kiện nhà thôn trưởng khá tốt, còn có một con bò nên vừa lúc lấy dùng. Thời điểm mọi người đến trấn trên cũng tốn một thời gian dài, trên người Đỗ Vĩ Minh chỉ có 8 văn tiền, số tiền còn lại lúc trước đều dùng mua dưa muối. Hắn trong lòng không để ý chuyện đó, nhưng món ô liu này không biết có thể bán được không.

Trấn trên gọi là Bình Phúc trấn, cũng khá lớn. Cùng thôn trưởng đến quán rượu của Phòng chưởng quầy, thôn trưởng bảo Lý Nhị mang một ít dưa muối cho Phòng trưởng quầy nếm thử, Phòng chưởng quầy đồng ý cho bán thử, nhưng giá sẽ không cao, dù sao đây chỉ là dưa muối, mặc dù chưa từng ăn qua trước đây, mùi hương thật nồng đậm. Nếu mọi người đồng ý sẽ dẫn họ đến Thiên Hương Lâu, đây là quán ăn khá tốt của trấn.

Chưởng quầy của Thiên Hương Lâu sau khi nếm thử cũng gật đầu đồng ý, cuối cùng thương lượng giá cả, dưa muối ô liu 10 văn tiền một bình, ô liu ngào đường thì 15 văn tiền một bình. Hơn nữa, ước định về sau mỗi tháng sẽ đến nhà Đỗ Vĩ Minh lấy dưa muối ô liu và ô liu ngào đường. Đỗ Vĩ Minh không ngờ tới hai mươi bình đó có thể bán được 225 văn tiền. Kỳ thực Thiên Hương Lâu đã gạ hỏi Đỗ Vĩ Minh bán công thức, nhưng Đỗ Vĩ Minh từ chối. Chuyến buôn bán này Đỗ Vĩ Minh không ra mặt, đều là thôn trưởng và Phòng chưởng quầy thương lượng giúp, ai mà nghĩ ra một đứa trẻ con có thể bán được thứ gì.

Rời khỏi Thiên Hương Lâu, Đỗ Vĩ Minh lấy ra 50 văn đưa cho Phòng chưởng quầy, dù sao nếu không có hắn ấy thì dưa muối cũng không bán được. Phòng chưởng quầy từ chối, hắn biết hoàn cảnh của nhà Lý Nhị, đều là người một thôn, nếu có thể giúp thì sẽ giúp. Dặn dò Đỗ Vĩ Minh sau này thiếu gì có thể đến tiệm hắn mua, cũng có thể nhờ hắn hỗ trợ. Thôn trưởng đã đi bán số gà con mới ấp được ở nhà, chỉ còn lại Đỗ Vĩ Minh và Phòng chưởng quầy đi đến cửa hàng, mua một ít bình đất, muối, tiêu và gia vị, còn mua thêm một ít hạt giống. Muối ở thời đại này rất quý, tới 20 văn tiền một cân, Đỗ Vĩ Minh mua hai cân, các gia vị khác chỉ từ ba tới năm văn một cân, Đỗ Vĩ Minh không rành nên nhờ Phòng chưởng quầy mua hộ một ít. Còn có hạt giống cũng không quý, mỗi loại mua một ít, bình đất là rẻ nhất, bình nhỏ 1 văn tiền, bình lớn thì 2 văn tiền. Mua thêm hai cục di tử và tạo giác, di tử chính là xà bông dùng để tắm rửa ở hiện đại, còn tạo giác chính là bột giặt, chỉ dùng để giặt quần áo. Các thứ linh tinh khác đều mua một ít, tổng cộng là hết 120 văn tiền. Tiền chưa cầm nóng tay đã tiêu gần hết, Đỗ Vĩ Minh tự nhủ mình phải cố gắng lên, về nhà lại nghĩ thêm cách kiếm tiền.

Để những thứ vừa mua được lại cửa tiệm của Phòng chưởng quầy, chờ đến khi về thì ghé lấy. Đỗ Vĩ Minh đi tìm thôn chưởng, gà ở nhà thôn chưởng đã bán gần hết, chỉ còn vài con, Đỗ Vĩ Minh cũng mua năm con. Mọi thứ xong xuôi, Đỗ Vĩ Minh muốn đi dạo quanh chợ. Mua hai cân thịt heo, 10 một cân, đều là nhiều mỡ ít nạc. Ở đây không có dầu ngô và dầu đậu nành, trong nhà chỉ có mỡ heo. Đỗ Vĩ Minh không thích dùng mỡ heo, nhưng không có cách nào khác, đợi có thời gian sẽ thử chế biến một ít dầu thực vật. Đi dạo một vòng, cũng đi gần hết Bình Phúc trấn, gần đến thời gian trở về, Đỗ Vĩ Minh không dám mua thêm nhiều đồ. Tiền trong tay chỉ còn có 93 văn, Đỗ Vĩ Minh dự tính phải chừa lại chút tiền, phòng khi đến lúc cần lại không có.

Sau khi hội hợp cùng thôn trưởng thì đến cửa tiệm của Phòng chưởng quầy lấy đồ, sau đó hai người quay về thôn. Thôn trưởng đưa năm con gà, Đỗ Vĩ Minh trả thôn trưởng 50 văn tiền. Ngoài tiền mua gà, hôm nay thôn trưởng đã giúp hắn bán dưa muối nên hắn cũng muốn đưa chút tiền, mai mốt còn phải phiền thôn trưởng nhiều. Dù sao hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ con mười tuổi, có nhiều chuyện không thể tự làm được. Nhưng thôn trưởng lại tức giận, không chịu nhận tiền của hắn, hai người tranh chấp một lúc, cuối cùng thôn trưởng chịu thu 20 văn, không nhận tiền bán gà. Đỗ Vĩ Minh cảm ơn thôn trưởng mấy lần, liền trở về nhà.

Về đến nhà, bỏ đồ xuống, nhìn số tiền còn dư, Đỗ Vĩ Minh thấy lần đầu tiên kiếm tiền cũng coi như thành công. Trong nhà còn đôi thỏ và gà rừng, thêm năm con gà con phải cho ăn. Đỗ Vĩ Minh ra bờ sông cắt ít cỏ cho đám thỏ. Còn gà rừng và gà con, Đỗ Vĩ Minh nấu chút trấu trộn với rau dại, để nguội cho bọn nó ăn. Thịt heo mua được, tách phần thịt béo làm mỡ heo, đổ đầy bình mỡ heo lúc trước, ước chừng có thể ăn được khoảng hai tháng. Phần mỡ heo còn thừa, cho thêm chút muối làm món mặn. Còn thịt nạc để dành, mai mốt lên núi hái một ít măng về xào chung. Nấu ít cháo, cho thêm một ít tể thái, lấy dưa muối ô liu trong nhà, thêm mấy khối mỡ heo, coi như là cơm chiều.

Bắc nồi đun một ít nước nóng, Đỗ Vĩ Minh lấy xà bông vừa mua chuẩn bị đi tắm. Khi đến thế giới này, Đỗ Vĩ Minh chỉ cảm thấy không quen hai chỗ, một là tắm rửa, hai là nhà xí. Đổ nước nóng vào thùng gỗ, pha thêm nước lạnh, Đỗ Vĩ Minh lần đầu tiên được tắm rửa sạch sẽ. Trong lòng trù tính, mai mốt có điều kiện sẽ xây riêng một cái nhà xí. Đằng sau nhà có một hố đất, Đỗ Vĩ Minh quyết định cải tạo chỗ đó thành nhà xí.

Ngày hôm sau, Đỗ Vĩnh Minh qua nhà Trương đại thẩm mua hai mươi bình dưa muối, mỗi bình 3 văn tiền. Trương đại thẩm vui vẻ nhận tiền. Sau đó lên núi hái thêm măng, chặt một vài cây trúc. Gần đây không có thời gian làm thêm bẫy, nên vẫn không bắt được con mồi nào. Ô liu khoảng mười ngày nữa sẽ chín, đến đó có thể hái về làm đồ ăn. Các loại nấm linh tinh cũng hái một chút, đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên lần này Đỗ Vĩ Minh chỉ dùng nửa ngày đã hoàn thành mọi việc.

Vì vậy Đỗ Vĩ Minh lại lục tục chặt thêm không ít trúc mang về, hắn ước lượng đủ để dựng một cái nhà xí. Thêm một ít để làm chuồng cho thỏ con và gà con. Nhưng khiêng gậy trúc về thì khó khăn hơn trong tưởng tượng, nên Đỗ Vĩ Minh chặt trúc thành từng đoạn, dùng dây thừng buộc lại, nhưng thân thể lại quá yếu ớt, không buộc nổi. Sau đành xuống núi nhờ ba đứa con của thôn trưởng đến giúp mang về, tuy rằng bọn họ chỉ lớn hơn Đỗ Vĩ Minh vài tuổi, nhưng sức khỏe lại xấp xỉ người lớn, có bọn họ hỗ trợ, nhà xí cùng chuồng gà làm một chút là xong. Nhờ bọn họ chỉ dẫn, thỏ con nên nuôi trong một cái sọt lớn, Đỗ Vĩ Minh không nghĩ tơi điều này, cũng may có bọn họ nhắc nhở.

Đỗ Vĩ Minh tốn rất nhiều công sức để thiết kế nhà xí, mỗi ngày đều ngồi xổm ở hố đất rất áp lực. Ở sau nhà có cái sường dốc khoảng 50 thước, Đỗ Vĩ Minh định xây nhà xí ở đó. Dưới sườn dốc đào một cái hố, dùng trúc dựng lên xung quanh, nhìn từ xa như một gian phòng nhỏ, Đỗ Vĩ Minh nhờ thôn trưởng mời một vị thợ mộc trong thôn hỗ trợ làm một ván gỗ dày lót ở trên, sau này nước sẽ trôi xuống hố, có thể ủ phân, cũng sẽ không ngửi thấy mùi khó chịu.

Tiện thể cũng nhờ thợ mộc đóng hai cái tủ, thêm mấy cái thùng và bàn ghế mới, mặt khác còn làm thêm vài tấm gỗ mỏng. Đỗ Vĩ Minh nghĩ dù sao cũng đã mở miệng nhờ, không bằng làm thêm vài thứ, mất công sau này lại phiền người ta nữa. Đỗ Vĩ Minh nói với thôn trưởng, nhờ thợ mộc làm nhiều đồ như vậy nên cảm thấy hơi ngại, muốn đưa chút tiền coi như tiền công, dù sao để làm xong cũng tốn một thời gian dài của thợ mộc.

8, Đãi khách

Đỗ Vĩ Minh nằm ở trên giường tính toán, cảm thấy mình cần tạo quan hệ tốt với thôn trưởng. Đầu tiên, Lý Nhị ở thôn này không còn người thân, có thể lớn đến nhường này là nhờ thôn trưởng chăm sóc. Thứ hai, bản thân về sau còn phải kiếm tiền, bộ dạng hiện tại chỉ là đứa trẻ, không thích hợp ra mặt, có thể nhờ thôn trưởng giúp. Hơn nữa ruộng đất trong nhà, nếu không có thôn trưởng hỗ trợ thì không xong, nhà xí cũng do thôn trưởng hỗ trợ nốt. Đỗ Vĩ Minh định ngày mai sẽ mời người nhà thôn trưởng dùng cơm chiều, coi như kéo gần quan hệ.

Kỳ thật còn một chuyện Đỗ Vĩ Minh không thể tiếp nhận, chính là xưng hô Nhị cẩu tử hay Lý Nhị, hắn thật sự không quen. Nhưng chuyện đổi tên không thể một sớm một chiều. Thôi, mai mốt xem tình huống rồi tính sau.

Ngày hôm sau, Đỗ Vĩ Minh sang nhà thôn trưởng nói Trương đại thẩm đừng làm cơm chiều, buổi tối qua nhà hắn dùng cơm. Trương đại thẩm lúc đầu không chịu, Đỗ Vĩ Minh phải nói dối rằng hôm nay là sinh nhật hắn, bởi vì trong nhà không còn người thân, nên muốn mời mọi người dùng cơm, khiến Trương đại thẩm cảm động không thôi, miệng lập tức đáp ứng. Còn hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không, nhưng Đỗ Vĩ Minh nói không cần, buổi tối sang ăn là được.

Trước tiên lên núi đào thêm măng, hái nấm, cả mộc nhĩ. Vừa lúc bẫy được con gà rừng, ha ha, món mặn cũng có rồi. Đỗ Vĩ Minh vừa lòng xuống núi, chuẩn bị trổ tài. Khẳ năng nấu ăn của hắn không tồi, đáng ra nam sinh bình thường không có tay nghề tốt như thế, nhưng ai bảo lúc trước chị hắn bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, không có thời gian chăm sóc hắn, cho nên mọi chuyện trong nhà đều do Đỗ Vĩ Minh làm. Từ giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hắn đều làm tuốt. Cười khổ một chút, không nghĩ đến bây giờ lại hữu dụng.

Măng xào thịt, dưa muối ô liu, rau tể thái trộn, thịt gà kho tàu, rau xanh xào, bầu dục ngào đường, khoai tây sắt sợi xào chua cay, cuối cùng là canh gà. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Đỗ Vĩ Minh nở nụ cười. Món măng xào thịt, hắn dùng rượu ướp thịt một chút nên thịt rất mềm. Dưa muối ô liu và ô liu ngào đường thì trong nhà có sẵn. Về gà kho tàu, hắn tốn không ít công phu, đòi hỏi phải có chuyên môn. Thơm nhất là bát canh gà, con gà rừng kia phần lớn đều dùng làm món gà kho, Đỗ vĩ Minh dùng xương gà, nấm và mộc nhĩ, nấu cả một ngày mới xong.

Bận rộn tới giữa trưa, đồ ăn đã mang lên đầy đủ, nhà thôn trưởng cũng vừa đến. Nhìn bàn ăn đầy đủ sắc hương vị, tất cả mọi người nở nụ cười. Người trong thôn ít khi được ăn món mặn, chỉ có ngày lễ đồ ăn mới phong phú hơn, thôn trưởng ha ha cười nói, không ngờ Lý Nhị có tay nghề tốt như vậy, Trương đại thẩm cũng khen, sau này ai lấy được Nhị cẩu tử thì thật có phúc.

Mọi người cười cười nói nói, một bữa ăn mà kéo dài nửa ngày. Đỗ Vĩ Minh cảm khái, đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cùng người khác dùng cơm. Hắn nhớ trước kia, chị mình mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng đến giờ cơm là vội chạy về nhà.

Chỉ có hai chị em ăn cơm, trò chuyện, nhưng đặc biệt ấm áp. Nghĩ nghĩ một hồi, hốc mắt hắn phiếm chút nước, nhà thôn trưởng nghĩ rằng Lý Nhị nhớ mẹ, an ủi vài câu, đều là người một thôn, sau này cũng như người một nhà, nếu Lý Nhị có chuyện gì thì có thể tìm bọn họ thương lượng. Đỗ Vĩ Minh vội vàng cảm ơn.

Ngày hôm sau, ô liu trên núi đã chín một ít, Đỗ Vĩ Minh liền lên núi hái ô liu, ruộng đất ở nhà cũng cần bón phân tưới nước. Chờ hái ô liu về, vội vàng làm dưa muối ô liu và ô liu ngào đường. Cuộc sống mỗi ngày vừa bận rộn vừa phong phú. Ô liu làm xong lại nhờ thôn trưởng đem đi bán cho Thiên Hương Lâu, lần này hắn làm khá nhiều, tổng cộng được ba trăm văn tiền.

Thôn trưởng dặn hắn ngàn vạn lần không được kể cho người khác là hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, tiền phải đem cất kỹ. Đỗ Vị Minh đồng ý, đồng thời nhờ thôn trưởng lần sau mua dùm hắn ít bình đất, trong nhà không còn cái nào.

Vật dụng Đỗ Vĩ Minh nhờ thợ mộc gia công đã làm xong, hai cái tủ, một cái đặt ở trong phòng, cái còn lại đặt ở trong nhà bếp. mấy hòm gỗ đều đặt ở trong phòng. Phòng ở giữa đặt một bộ bàn ghế mới, thợ mộc còn giúp hắn làm một cái dục dũng, có lẽ là do thôn trưởng nhờ, sau này đã có nơi tắm rửa sạch sẽ. Còn có một ít ván mỏng, muôi và thìa gỗ mới vân vân.

Thợ mộc rất cẩn thận, tất cả những thứ cần dùng đều làm tốt. Tấm ván gỗ dày được thôn trưởng và thợ mộc khiêng đến chỗ nhà xí. Thuận tiện thôn trưởng xem qua nhà xí một chút, cảm thấy không tồi, về sau cũng muốn làm một cái. Thì ra người trong thôn đều ngồi chồm hổm trên hố đất, nếu trời mưa thì cũng phải hứng mưa. Nóc nhà xí làm từ trúc, hạn chế muỗi tới viếng thăm. nhà xí của nhà Đỗ Vĩ Minh liền trở thành truyền kỳ, mỗi nhà trong thôn đều làm một cái. Mọi người đối xử với Đỗ Vĩ Minh càng hòa ái.

Đỗ Vĩ Minh đưa cho thợ mộc 50 văn tiền, ban đầu thợ mộc từ chối, nhưng nghe thôn trưởng khuyên một hồi liền nhận lấy, cười ha ha rời đi. Nhìn đồ mới trong nhà, Đỗ Vĩ Minh cuối cùng cũng có cảm giác gia đình. Từ sự cố gắng của hắn, nhà này đã có một chút thay đổi, đây là thành quả lao động của hắn.

9, Làm ra dầu ô liu

Quả ô liu trên núi đã đến mùa thu hoạch, vì vậy Đỗ Vĩ Minh càng thêm bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày đều phải lên núi hái quả ô liu, hái ô liu về, một phần làm dưa muối ô liu và ô liu ngào đường, rồi lại bán cho Thiên Hương Lâu. Đỗ Vĩ Minh nhìn thấy trong nhà một đống ô liu như vậy, không biết dùng làm gì, nhiều quá ăn không hết, đem bỏ thì lãng phí.

Đỗ Vĩ Minh nghĩ dùng ô liu ép thành dầu, không phải sẽ trở thành dầu ô liu ư, thứ này tốt hơn mỡ heo nhiều. Là một người hiện đại, thật không quen ăn mỡ heo. Làm sao để ép dầu, Đỗ Vĩ Minh chỉ có khái niệm đại khái, chuyên ngành của hắn là hóa học, đối với vấn đề này chỉ biết một vài tri thức lý luận, không có thực tiễn, kệ, cứ làm thử vậy.

Đầu tiên lựa ra những quả ô liu to, có màu sắc tốt, rửa sơ qua rồi bỏ hột, đặt ở ngoài sân phơi. Trình tự này cũng tốn mất vài ngày, chờ quả ô liu bốc hết nước, đem quả ô liu xắt nhỏ như hạt đậu xanh, sau đó bỏ vào nồi đun, tốn rất nhiều công phu, vì lửa không thể quá lớn hoặc quá nhỏ, hơn nữa phải đảo đều tay đề phòng bị cháy khét. Chờ xong công đoạn này, Đỗ Vĩ Minh mang thành quả bỏ vào thiết bị đun nóng mà hắn tự thiết kế, bởi vì không có vật liệu, nên không dám khẳng định có thể thành công. Khi dầu từ miệng ống dẫn nhỏ chảy ra, Đỗ Vĩ Minh la hò nhảy nhót. Thành công rồi. Nhưng vì máy móc có hơi đơn sơ nên lượng dầu làm ra không nhiều, ước chừng 10 cân quả ô liu chỉ cho ra 2 cân dầu, còn lại đều là bã. Đỗ Vĩ Minh quyết định thử nghiệm lần hai, lần này còn ít hơn, chỉ khoảng một cân dầu. Đỗ Vĩ Minh đem thành phẩm hai lần thử nghiệm để riêng, một cái là thứ phẩm, một cái là tinh phẩm.

Buổi tối, Đỗ Vĩ Minh dùng dầu ô liu thử làm đồ ăn, món ăn hương thơm ngào ngạt, Đỗ Vĩ Minh thật muốn rơi lệ. Đây là sản phẩm thiên nhiên tinh khiết, không bị ô nhiễm, dầu siêu đặc biệt. Mấy ngày sau Đỗ Vĩ Minh đều thử nghiệm ép dầu, nhưng bình đất trong nhà không đủ dùng, Đỗ Vĩ Minh tự đi Bình Phúc trấn một chuyến, mua một đống bình được làm khéo léo tinh xảo, còn mua thêm một ít bình gốm nhỏ, so với bình đất đắt hơn, năm văn tiền một cái.

Trong lòng Đỗ Vĩ Minh không ngừng nghĩ kế hoạch bán dầu ô liu. Nhớ trước kia chị mình luôn bận rộn, trong người thượng hỏa, hay bị nổi mụn, sau đó được một người theo đuổi tặng một chai dầu ô liu XXX. Dùng không bao lâu mụn liền xẹp, trên mặt cũng không để lại sẹo. Nghe chị nói chai ô liu đó là hàng cao cấp, hiệu quả rất tốt. Đỗ Vĩ Minh tính hai ngày sau tặng một ít dầu ô liu cho các cô nương trong thôn dùng thử, xem hiệu quả, nếu kết quả tốt thì mang đến Bình Phúc trấn bán.

Ngoài dầu ô liu, Đỗ Vĩ Minh cân nhắc chế tạo xà phòng ô liu. Xà phòng mua lần trước ở Bình Phúc trấn, nói thật không tốt bằng xà phòng hiện đại, khả năng tẩy sạch cũng không tệ lắm, nhưng dùng xong da rất thô ráp. Xà phòng so với dầu dễ chế tạo hơn, trước kia bản thân từng thử qua, hắn liền đi mua một túi vôi trở về. Kỳ thật muốn làm xà phòng phải dùng dung dịch nước xút, ở đây lại không có, nhưng thành phần của vôi chứa nhiều chất này, nên có thể dùng vôi thay thế.

Đến chỗ thợ mộc, nhờ làm giúp mười cái khuôn hình tròn bằng gỗ và những hộp gỗ tinh xảo, bề mặt khắc thêm hoa văn. Thợ mộc đồng ý, nói mấy bữa nữa sẽ đưa cho hắn, trong lòng nhủ thầm Lý Nhị cần mấy thứ này làm cái gì.

Đỗ Vĩ Minh chuẩn bị thực hiện thí nghiệm làm xà phòng. Đầu tiên cho nước lạnh vào một cái bát lớn, thêm một thìa muối lớn, một thìa đường lớn, khuấy đều. Thả vôi vào trong nước liền tan chảy. Khi làm cần đặc biệt cẩn thận, vì vôi có tính ăn mòn.

Đỗ Vĩ Minh dùng quần áo bao quanh mình một tầng, rồi đổ vào nồi lượng dầu ô liu vừa phải. Đổ từ từ hỗn hợp vôi vào nồi, dùng thìa khuấy từ mười đến mười lăm phút, vừa khuấy vừa cho thêm bột mì. Sau đó còn cho thêm ba bát nước, nhấc xuống, để ở nơi thoáng gió.

Nửa tháng sau, khối xà phòng đầu tiên đã hình thành, Đỗ Vĩ Minh thử dùng, thấy hiệu quả không tồi, có thể nói sau khi tắm xong da thịt co dãn, đàn hồi tốt. Thợ mộc cũng đã đưa qua khuôn gỗ từ sớm, rất tốt, xem như tinh xảo, nắp khuôn có khắc mấy đóa hoa, xung quanh còn có một ít hoa văn đơn giản.

Đỗ Vĩ Minh chế tạo hai mươi khối xà phòng ô liu, vì lúc làm khuôn chỉ có nhiêu đó, ngoài ra để thử xem mức độ được hoan nghênh của xà phòng. Xà phòng hình tròn trắng noãn, được gói trong giấy tuyên thành, một khối chỉnh tề để trong hộp gỗ. Dầu ô liu thì để trong bình sứ, tổng cộng cũng hai mươi bình. Đỗ Vĩ Minh qua nhà thôn trưởng, hẹn ngày mai tập hợp đi lên trấn.

Đỗ Vĩ Minh làm một chút thực nghiệm, chọn năm đại thẩm và năm cô nương trong thôn, cho thử dùng xà phòng và dầu ô liu thứ phẩm, hiệu quả thật sự rất tốt. Đặc biệt những người trên mặt có mụn, hiệu quả rất rõ rệt. Trương đại thẩm cũng nói, dùng tốt hơn xà phòng mua ở trên trấn nhiều. Đỗ Vĩ Minh thấy làn da của Trương đại thẩm có vẻ đẹp hơn trước. Đỗ Vĩ Minh chuẩn bị tung hàng ra bán, còn dầu ô liu tinh phẩm thì để lại dùng xào rau. Quả ô liu trên núi chỉ mới hái được một nửa, phần còn lại chờ khi trở về thì tiếp tục. Thu hoạch xong phỏng chừng chế tạo được 100 cân dầu thứ phẩm và 50 cân dầu tinh phẩm. Bã ô liu cũng không để lãng phí, đem tất cả cho thỏ và gà, bọn nó ăn đến vui vẻ. Còn dư một phần mười trộn với bột ngô làm bánh, mùi vị không tệ, nên Đỗ Vĩ Minh đem bã ô liu giữ lại, khi nào về tiếp tục xử lý.

10, Doanh thu

Đối với bã ô liu, lúc đầu Đỗ Vĩ Minh còn chưa nghĩ được biện pháp chế biến thế nào. Buổi sáng, hắn chuẩn bị mấy cái bánh làm từ bã ô liu mang theo ăn dọc đường, mặc dù mấy ngày nay tiền kiếm được cũng khá, nhưng mà tiêu cũng nhanh, cho nên vẫn chuẩn bị thức ăn mang theo, ở trấn thứ gì cũng đắt. Trong lúc đang hăng say làm bánh thì xuất hiện ý tưởng, lấy bột mì đã mua lần trước, đem trộn với bã ô liu, thêm muối, tiêu, quét lên một lớp mỡ heo, ngắt bột vo vo thành từng cái bánh tròn, hương thơm ngào ngạt bỗng dưng ập đến.

Đỗ Vĩ Minh làm hai mươi cái bánh, dày hơn bánh ngô nướng bình thường, nhưng chu vi nhỏ hơn. Đỗ Vĩ Minh nếm thử hai cái, mang theo ba cái. Còn lại đều dùng giấy dầu gói kĩ. Đem dầu ô liu, xà phòng ô liu và các món ăn bán cho Thiên Hương Lâu chất lên xe. Thấy thôn trưởng đến, Đỗ Vĩ Minh xuất ra một cái bánh đưa cho thôn trưởng nếm thử, hắn khen không dứt miệng. Đỗ Vĩ Minh cảm thấy bánh này rất có triển vọng.

Đến Bình Phúc trấn, Đỗ Vĩ Minh và thôn trưởng đi đến Thiên Hương Lâu trước. Chưởng quầy sai tiểu nhị mang tất cả đồ ăn vào bếp. Đỗ Vĩ Minh kéo kéo áo thôn trưởng, thôn trưởng hiểu ý liền nói với chưởng quầy rằng có món ăn mới, muốn cho hắn nếm thử. Đỗ Vĩ Minh lấy ra hai cái bánh, chưởng quầy cắn một miếng, thấy thật mới mẻ. Khác với bánh nướng bình thường, nhạt nhẽo vô vị, bánh này có mùi thơm ngát, ngon mà không ngấy, chưởng quầy một hơi ăn hết hai cái bánh.

Quyết định mua công thức chế biến, thôn trưởng đáp ứng công thức có thể giao cho đại trù, nhưng nguyên liệu ở trấn không mua được. Thương lượng một hồi, mọi người đi đến quyết định, bán nguyên liệu cho Thiên Hương Lâu với giá năm văn tiền một cân. Kỳ thật công thức chế biến cũng không có gì lạ, nhưng nguyên liệu phải được họ sơ chế trước mới có thể làm bánh. Hẹn ngày mai sẽ chuyển nguyên liệu đến, sau đó Đỗ Vĩ Minh và thôn trưởng liền rời đi.

Ở trên đường tới trấn, Đỗ Vĩ Minh đã cùng thôn trưởng thương lượng trước, thôn trưởng giúp hắn ra mặt bán bánh ô liu, tiền hắn lấy một nửa, một nửa đưa thôn trưởng. Hơn nữa Đỗ vĩ Minh cũng dặn, bánh này hắn tốn rất nhiều công sức mới làm được, nhưng không thể nói cho người khác là hắn tự làm. Thôn trưởng lúc đầu không chịu nhận tiền, nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục. Trong lòng thôn trưởng cũng vui vẻ.

Tiếp theo đến cửa hàng của Phòng chưởng quầy, Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ thật lâu mới quyết định nhờ cửa hàng này bán dùm dầu ô liu và xà phòng. Phòng chưởng quầy ngẩn ra nhìn hai thứ này, Đỗ Vĩ Minh giới thiệu đây là xà phòng và dầu ô liu. Đỗ Vĩ Minh nói sơ qua cách dùng và hiệu quả, thôn trưởng đứng bên cạnh cũng nói giúp, vợ hắn đã dùng thử, rất tốt, da mặt cũng mềm hơn.

Đỗ Vĩ Minh giới thiệu tiếp, trong thôn đã có mười người dùng thử, hiệu quả không tệ lắm, nên muốn gửi bán hộ. Phòng chưởng quầy suy nghĩ nửa ngày mới đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy ở đây chẳng ai dùng thứ này, không biết bán có được không. Đỗ Vĩ Minh liền đưa ra một biện pháp, nhờ Phòng chưởng quầy treo một cái bảng, trên đó viết rõ trong cửa hàng có sản phẩm mới, có công hiệu với da.

Sau đó nhờ phòng chưởng quầy viết hướng dẫn sử dụng lên giấy, nhét vào hộp xà phòng. Hơn nữa còn quảng cáo, mười người mua đầu tiên sẽ có ưu đãi, Phòng chưởng quầy nghe liền hiểu đây là một thủ đoạn thu hút khách hàng.

Chưa từng thấy cửa hàng nào dán quảng cáo, nên cảm thấy rất mới mẻ, quyết định thử xem. Xà phòng được định giá 30 văn tiền một cục, dầu ô liu 50 văn một bình, xà phòng khuyến mãi chỉ 20 văn tiền một cục, còn dầu ô liu là 35 văn, chỉ có 10 người đầu tiên được hưởng giá đặc biệt này, nhưng giới hạn mỗi người một bộ. Hai bên đồng ý, song phương lập chứng từ, ký tên, Đỗ vĩ Minh giao hai mươi cục xà phòng và dầu ô liu.

Đỗ Vĩ Minh và thôn trưởng chia nhau đi mua đồ. Muốn mua một bộ chăn đệm mới, bộ cũ trong nhà khiến hắn không quen. Thôn trưởng còn nhắc nhở phải may hai cái áo bông, mấy ngày nữa trời sẽ bắt đầu trở lạnh. Đỗ Vĩ Minh đến cửa hàng may, mua mười cân bông, định nhờ Trương đại thẩm may giúp hai bộ quần áo, một bộ chăn đệm, tổng cộng hết 100 văn tiền.

Sau đó, Đỗ Vĩ Minh đi dạo quanh chợ mua hai cân thịt, thật tưởng niệm nha, đã lâu không được ăn thịt. Còn bảo người bán thịt chọn giúp hắn loại nhiều nạc ít mỡ, tất cả mọi người dùng ánh mắt không tin được nhìn Đỗ Vĩ Minh. Trước đây phải dùng thịt béo làm mỡ heo, hiện tại đã có dầu ô liu, không cần dùng mỡ heo xào rau nữa, đương nhiên sẽ lấy loại ít mỡ. Lại tốn 40 văn tiền mua thịt heo, một cái cuốc ba mươi văn tiền và bột mì, trong tay Đỗ Vĩ Minh chỉ còn hơn một trăm văn, không dám mua đồ nữa, cùng thôn trưởng tập hợp trở về thôn.

Ngày hôm sau, thôn trưởng một mình giao nguyên liệu làm bánh đến Thiên Hương Lâu, Đỗ Vĩ Minh chỉ giao một nửa, một phần để lại ăn, một phần tặng Trương đại thẩm, chỉ phương pháp chế biến. Đỗ Vĩ Minh còn tặng một ít cho người trong thôn, dù sao cũng cùng một thôn, bình thường mọi người cũng hay chăm sóc hắn.

Thôn trưởng trở về nói với Đỗ Vĩ Minh, hôm nay tổng cộng bán được 300 cân, mỗi cân năm văn, hết thảy được một ngàn năm trăm văn. Đỗ Vĩ Minh gửi thôn trưởng ba trăm văn. Thôn trưởng cực kì vui vẻ. Tiễn thôn trưởng về, Đỗ Vĩ Minh đem số tiền thừa cất vào hũ bạc giấu dưới gầm giường. Đỗ Vĩ Minh đếm thầm, hiện tại tài sản của hắn tổng cộng là một lượng và năm trăm năm mươi văn tiền. Đây là một tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn thua dự đoán của Đỗ Vĩ Minh một chút.

Đỗ Vĩ Minh tiếp tục lên núi hái quả ô liu, chuyện này hắn phải tự làm. Đỗ Vĩ Minh lo nếu mọi người trong thôn mà biết ô liu có thể kiếm tiền thì mình sẽ mất cơ hội làm giàu. Vì thực vật trên núi ai muốn hái thì hái nên bản thân phải cẩn thận một chút.

Chờ về sau có điều kiện, sẽ trồng ở nhà hẳn, vừa thuận tiện lại không cần lo lắng nhiều. Mùa thu hoạch cũng đã tới, Đỗ Vĩ Minh chỉ gieo trồng ở hai khổi đất trước và sau nhà, thôn trưởng liền sai con của hắn qua giúp Đỗ Vĩ Minh một ngày, hai ngày sau hoa màu đã thu hoạch xong.

Nào là cải trắng, khoai tây, củ cải, rau xanh, ngô và lúa. Ngô và lúa phải thu hoạch rất lâu, dù sao hắn cũng không thuần thục. Ngô sau khi phơi nắng thì giữ lại một phần làm giống, còn thóc thì nhờ thôn trưởng xay xát, cuối cùng cũng được ăn gạo tẻ. Lương thực đều không bán vì số lượng cũng không nhiều.

Vài ngày sau, tiền thuê đất gồm năm mươi cân gạo và ba trăm văn tiền cũng được giao tới, Đỗ Vĩ Minh nói với thôn trưởng muốn thu hồi ba mẫu đất để tự mình canh tác. Lúc đầu thôn trưởng hơi lo lắng, đứa trẻ gầy teo mấy tháng trước đã không còn bóng dáng, Đỗ Vĩ Minh đã có chút da thịt, nhìn thân thể hiện tại của Lý Nhị, thôn trưởng nghĩ chắc không có vấn đề gì. Nếu không làm nổi thì mình có thể hỗ trợ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: lanna, nguyễn thị huyên, sxu, xinmayco
Có bài mới 14.06.2016, 01:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu - Lục Sắc Xác - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


11, Cứu hay không cứu

Tháng sau là tới lễ mừng tân niên, mọi nhà đều tất bật chuẩn bị đồ dùng. Thời gian này, Đỗ Vĩ Minh cảm thấy cảm giác cô đơn rõ rệt. Lúc mới đi đến thế giới này, cuộc sống tất bật, bận rộn kiếm tiền, mỗi ngày giống như con quay không ngừng di chuyển, nên không cảm thấy cô đơn như bây giờ. Mỗi ngày làm việc xong đều trong tình trạng kiệt sức nằm trên giường, đâu có thời gian nghĩ đông nghĩ tây nữa.

Nhìn người trong thôn ra ra vào vào, chuẩn bị đồ tết, làm Đỗ Vĩ Minh nhớ đến chị mình. Không biết cháu trai của mình hiện tại như thế nào. Tưởng nhớ mỗi lúc một mãnh liệt, Đỗ Vĩ Minh nhịn không được rơi lệ. Chị, hiện giờ em tốt lắm, mỗi ngày đều cố gắng làm việc, em nhất định sẽ sống tốt, có lẽ lúc nào đó có thể trở về, hy vọng mọi người đều mạnh khỏe.

Việc đồng áng dừng lại, Đỗ Vĩ Minh chỉ trồng một ít khoai tây và cải trắng ở sau vườn, nhưng tốc độ sinh trưởng không nhanh lắm. Vài ngày mới lên núi một lần, dù sao trời đã trở lạnh, hai ngày trước còn có tuyết rơi.

Khoảng thời gian trước đã đem quả ô liu phơi nắng, từ từ xem nên dùng làm gì. Không biết xà phòng và dầu ô liu có bán được không, hai ngày sau phải lên trấn xem tình huống rồi tính tiếp.

Đỗ Vĩ Minh lựa ra một ít cải trắng, chuẩn bị làm kim chi, hắn thấy Trương đại thẩm cũng làm hai bình, mùi vị không tệ nên quyết định thử xem, kim chi ăn chung với cơm là tuyệt hảo. Hai ngày nay đều dùng gạo trắng nấu cơm, Đỗ Vĩ Minh cảm thấy hơi xa xỉ.

Hắn khảo sát tình hình trong thôn, thấy mọi người bình thường đều không ăn cơm, nhiều nhà gia cảnh tốt như nhà thôn trưởng thì dùng gạo lứt, nên đỗ Vĩ Minh dùng hai mươi cân gạo trắng đổi lấy sáu mươi cân gạo lứt cất trong nhà. Khoai tây và củ cải thì còn dùng đủ đến mùa xuân.

Hiện tại là mùa đông nên không có nhiều rau củ, cơ bản chỉ dùng khoai tây, cải trắng và củ cải, còn có thêm ít dưa muối. Thỉnh thoảng lên núi còn hái được chút nấm, cải thiện bữa ăn một chút. Đỗ Vĩ Minh rất muốn ăn rau xanh, như rau chân vịt vân vân. Nhưng mùa đông khẳng định không gieo trồng được, làm sao có thể ăn được rau xanh đây?!

Đỗ Vĩ Minh gác mọi chuyện trong nhà lại, chuẩn bị ngày mai lên trấn mua đồ dùng cho năm mới. Trong nhà đã có sáu con gà, trứng chim cũng có một ít, còn có hai con thỏ béo, mộc nhĩ, nấm rơm cũng còn. Còn dưa muối thì nhà thôn trưởng làm, hắn chỉ đợi ké một chút. Đỗ Vĩ Minh không biết làm đậu hũ, nên đợi nhà nào làm thì bỏ tiền mua.

Bởi vậy ngày mai lên trấn dự định mua vài con cá, thịt dê, thịt bò, thịt heo vân vân, còn đặc biệt mua tranh tết, ở đây không biết có câu đối xuân hay không. Kiểm tra lại những thứ phải mua, Đỗ Vĩ Minh lấy ra năm trăm năm mươi văn tiền giấu dưới gầm giường, một lượng còn lại sẽ để dành, nhiêu đây tiền cũng đủ mua rồi, dù sao hắn cũng chỉ có một mình.

Hôm sau, mọi người đổ xô lên trấn rất nhiều, vài nhà ngồi trên xe bò, một số ít đi bên cạnh, mỗi người đều mang vẻ mặt vui mừng. Quả nhiên mọi người đều mong chờ năm mới.

Tất cả mọi người đều thảo luận xem sẽ mua cái gì, Đỗ vĩ Minh ngồi bên cạnh nghe, đôi khi cũng chen vào vài câu. Mọi người cười cười nói nói, cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn mọi khi. Đến trấn, mọi người tự ai nấy lo mà đi mua đồ, quy định buổi chiều tập hợp.

Thôn trưởng muốn mua một ít chén đũa, Đỗ Vĩ Minh cũng nhờ hắn mua giúp vài cái, việc quan trọng bây giờ là đi xem tình hình buôn bán. Phòng chưởng quầy nói dầu ô liu và xà phòng bán được sáu bộ, bởi vì giá cao, người dân bình thường không mua nổi, chủ yếu là một số tiểu thư ở trấn mua về dùng thử.

Tổng kết tiền, năm mươi năm văn tiền một bộ, bán sáu bộ vị chi là ba trăm ba mươi văn, trừ đi hoa hồng của Phòng chưởng quầy là ba mươi ba văn, còn lại hai trăm chín mươi bảy văn tiền.

Buôn bán không tốt như Đỗ Vĩ Minh dự đoán, nhưng coi như không tệ, Đỗ Vĩ Minh mua một ít chén đũa và gia vị, hết 60 văn, gửi đồ ở chỗ Phòng chưởng quầy, Đỗ Vĩ Minh cầm hai trăm ba mươi bảy văn tiền còn lại đi mua đồ tết.

Trên đường cũng đông đúc hơn bình thường, mọi người đều cầm bao lớn bao nhỏ hàng hóa, Đỗ Vĩ Minh đi tới chỗ bán thịt trước, mua năm cân thịt heo, hết năm mươi văn, hai cân xương, tay nghề người bán thịt rất tốt, xương lóc đến không còn miếng thịt nào dính trên đó, hết mười văn.

Mua thêm ít thịt bò và thịt dê, tổng cộng sáu mươi văn. Cá đắt hơn dự tính, mọi người trong thôn nói có thể ra sông bắt cá, nên không mua nữa. Cầm nhiều đồ vật nặng, Đỗ Vĩ Minh quay lại cửa hàng của Phòng chưởng quầy gửi tạm, tiếp tục dạo phố mua sắm. Nằm ở phía đông trấn là một vài cửa hàng xa xỉ, bình thường chỉ kẻ có tiền mới đến đó, phía tây là khu dân cư.

Đỗ vĩ Minh vòng vo ở cửa hàng văn phòng tứ bảo một hồi, nghĩ tạm thời chưa cần dùng đến, hỏi giá một chút, cảm thấy tốt nhất sau này có tiền rồi quay lại, với lại hắn cũng không quen sử dụng bút lông. Đối diện là một cửa hàng bán điểm tâm, người bên trong khá là nhiều, Đỗ Vĩ Minh ghé vào mua một ít, để dành đến lễ mừng năm mới lôi ra ăn, lại tốn thêm năm mươi văn tiền.

Ven đường cũng có nhiều người bán hàng rong, Đỗ Vĩ Minh thấy có hứng thú liền dừng lại ăn, nào là bánh bao, bánh trôi các loại, ăn đến no căng bụng. Cuối cùng mua hai bức tranh tết, ở đây hình như không có câu đối xuân nhưng tranh tết vẫn có. Cũng sắp đến giờ tập hợp, Đỗ Vĩ Minh ghé chỗ Phòng chưởng quầy lấy đồ, đi đến chỗ mọi người.

Đến nơi, trong tay mọi người cầm không ít đồ, Đỗ vĩ Minh quan sát, hắn là người mua ít nhất. Nhà nào có nhiều người, đều mua không ít các loại thịt. Những nhà có trẻ nhỏ còn mua đồ chơi và vải để may quần áo mới. Đỗ Vĩ Minh cũng chuẩn bị một bộ đồ mới, là nhờ Trương đại thẩm làm hộ, để dành đến tết sẽ mặc.

Mọi người trong thôn bình thường rất tiết kiệm, nhưng gần tới tết lại đặc biệt hào phóng. Điều này làm Đỗ Vĩ Minh nhớ lại quang cảnh ngày tết ở hiện đại, mỗi lần tết đến, hắn cùng chị sẽ đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, món nào bình thường thèm nhưng không dám bỏ tiền mua đều lấy hết.

Hoàn cảnh gia đình hắn không tốt, chị gái cũng vừa kiếm được việc làm, thế nhưng hai người vẫn đi siêu thị mua rất nhiều đồ, chị còn đặc biệt mua một bộ quần áo mới cho hắn. Đỗ Vĩ Minh lập tức hoảng hồn, chị chắc có lẽ cũng đang chuẩn bị đón năm mới?!

Không biết thời gian ở hai thế giới có giống nhau không nữa?!

Xe bò dừng lại, Đỗ Vĩ Minh chậm rãi bước xuống. Khiêng tất cả đồ vào nhà, Đỗ Vĩ Minh đem đồ ăn xuống bếp, chờ ngày mai xử lý. Đi cho gà và thỏ ăn, tiếp đó lại vào nhà xí, tự nhiên lại phát hiện một người đang nằm ngất xỉu cạnh nhà xí. Đỗ vĩ Minh vội vàng chạy lại, đánh giá người này một chút, trên người hắn có vài vết thương, ẩn ẩn còn có vết máu chảy ra, lấy tay vén lên mái tóc người nọ, phát hiện không phải là người trong thôn, làm sao bây giờ nha?

12,Cứu người

Do dự một chút, thấy người nằm trên đất vẻ mặt trắng bệch, trời sinh Đỗ Vĩ Minh tính tình thiện lương nên vẫn quyết định cứu người này. Khiêng người lên trên giường, một người to lớn như vậy đối với Đỗ Vĩ Minh có hơi quá sức, cuối cùng đành kéo lê hắn tới giường. Đỗ Vĩ Minh chạy đi đun ít nước ấm để lau vết thương. Sau khi cởi bỏ quần áo, phát hiện trên người hắn có không ít vết thương, vẫn đang chảy máu. Đỗ Vĩ Minh thấy không ổn, quyết định đi mời lang trung trong thôn tới.

Trên đường đi mời đại phu, Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ xem nên giới thiệu người bị thương thế nào, nếu mình nói không biết hắn, trên người hắn còn nhiều vết thương như vậy, thì phải lên báo quan mất. Cuối cùng, Đỗ Vĩ Minh quyết định bịa hắn là bà con xa của hắn, trên đường đến thăm không may gặp thổ phỉ, của cải trên người đều bị cướp, hơn nữa còn bị thương. Đến nhà Lí đại phu, đúng lúc đại phu đang ăn cơm chiều, Đỗ Vĩ Minh có hơi ngại ngùng.

“Lí đại phu, thật xấu hổ quá, muộn như vậy còn quấy rầy, ngài ăn cơm trước đi.”

“Lý Nhị, ngươi đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì vào ăn chung cho vui.”

“Không cần, không cần. Chờ ngài ăn xong cơm, ta muốn mời đại phu đến xem bệnh cho biểu ca ta.”

Lí đại phu gắp hai ba cái liền đem cơm ăn hết, cầm hòm thuốc cùng Đỗ Vĩ Minh về nhà. Kiểm tra miệng vết thương, trước phải cầm máu.

“Biểu ca của ngươi chủ yếu do mất máu quá nhiều, ta dùng kim sang dược cầm máu, lát nữa ngươi theo ta trở về, ta kê đơn thuốc cho hắn. Bình kim sang dược này ngươi giữ lại, ngày mai giúp hắn đổi dược.”

Lại đi đến nhà Lí đại phu hốt thuốc, được đại phu chỉ dẫn, dùng lửa to đun rồi lại dùng lửa nhỏ đun thuốc, ba chén nước đun thành một chén thuốc. Đợi đun thuốc xong thì trời cũng đã khuya. Lay nữa ngày nhưng người bệnh vẫn không tỉnh, hết cách, đành mở miệng hắn ra đổ thuốc vào. Làm xong, Đỗ Vĩ Minh nhớ tới mình chưa ăn cơm chiều.

Ai, ở hiện đại thì tốt rồi, một bịch bánh qui là giải quyết xong cái bụng đói. Bánh qui? Chợt nhớ đến điểm tâm mua ở trấn, vội lấy ra tùy tiện ăn một chút.

Đỗ Vĩ Minh tắm sơ qua, chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện một vấn đề lớn, trong nhà chỉ có một cái giường. Hắn không muốn ngủ trên đất, bèn đẩy người kia vào góc trong, hắn ngủ ở bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì còn có thể chăm sóc hắn. Trong nhà chỉ có một tấm chăn mới, đã đưa tên kia dùng, Đỗ Vĩ Minh đành lấy cái chăn cũ trong tủ ra. May mà người ta cứu là một nam nhân, bằng không sẽ bất tiện, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Đỗ Vĩ Minh trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Đỗ Vĩ Minh bị nóng ngủ không được, phát hiện người bên cạnh mặt đỏ gay, sờ sờ trán hắn, quả thật bị sốt rồi. Vội chạy đi lấy một chậu nước lạnh, nhúng khăn vào nước rồi đắp lên trán hắn, lâu lâu lại đổi khăn một lần. Lấy chăn của mình trùm lên người bệnh, để hắn xuất ra mồ hôi, trời gần sáng thì sốt cũng hạ bớt.

Đỗ Vĩ Minh cả đêm không ngủ, thấy trời đã sáng nên đành rời giường, ngáp một cái, đi kiếm gì đó bỏ bụng. Nghĩ lại người bệnh cũng đã một ngày không ăn gì, Đỗ Vĩ Minh quyết định nấu chút cháo, không dùng gạo lứt, là dùng gạo trắng nấu.

“Tỉnh tỉnh, dậy ăn chút gì đi.” Kêu vài lần, hắn vẫn không tỉnh, hết cách, đành đút cho hắn vậy. Thật vất vả đút hết tô cháo, Đỗ Vĩ Minh đổi kim sang dược hôm qua Lí đại phu lưu lại. Trên người hắn có một vết thương rất nặng, chiếm hết nửa người trên, nhìn có hơi dọa người. Đỗ Vĩ Minh tiếp tục đi đun thuốc đút cho hắn.

Mấy ngày nay, Đỗ vĩ Minh chẳng làm được việc gì, thời gian đều dùng chăm sóc người bệnh. Sốt cứ tới rồi lại lui, lặp lại nhiều lần, Lí đại phu cũng ghé qua hai lần. Để lại kim sang dược, dặn dò Đỗ Vĩ Minh mỗi ngày đều phải thay thuốc. Hốt thêm hai thang thuốc, đại phu nói hắn đã khá hơn, có lẽ hai ngày sau sẽ tỉnh.

Khi Lưu Cảnh Nguyên tỉnh lại đã là chạng vạng. Cố gắng mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường, vết thương trên người đều được băng bó kĩ càng. HắN còn tưởng mình chỉ còn đường chết, không ngờ lại được cứu.

Đỗ Vĩ Minh đang ở trong bếp nấu cháo, mấy ngày nay đều chỉ ăn cháo, đành vậy, người bệnh cũng không ăn được thứ gì khác. Nghe trong phòng có tiếng động, Đỗ Vĩ Minh vội chạy lên xem. Phát hiện người kia đã tỉnh.

“Ngươi tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”

Lưu Cảnh Nguyên nhìn thấy một đứa trẻ hơn mười tuổi, là hắn đã cứu ta ư?

“Tỉnh, là ngươi cứu ta?”

“Đúng vậy, ngươi ngất xỉu ngay cạnh nhà ta. Ngươi từ từ, để ta đi tìm đại phu đến xem.”

Lí đại phu nghe nói người bệnh đã tỉnh, cũng vội chạy đến kiểm tra trước sau một phen, “Lý Nhị, biểu ca ngươi hiện tại đã không có gì đáng ngại. Ta để lại một ít kim sang dược, ngươi tiếp tục mỗi ngày thay cho hắn. đơn thuốc cũng phải đổi, lát nữa theo ta về nhà bốc thuốc.”

Đỗ Vĩ Minh đến nhà đại phu lấy thuốc mới, xong rồi vội chạy về nhà canh nồi cháo, múc một chén cho Lưu Cảnh Nguyên, lại nghĩ hiện tại hắn đã tỉnh, húp cháo không cũng lạt miệng liền lấy chút dưa muối ô liu và ô liu ngào đường, còn có kim chi đặt ở chén nhỏ.

“Ăn cháo trước đi, ăn xong ta giúp ngươi bôi thuốc. Ngươi vừa mới tỉnh, mấy ngày tới nên ăn nhẹ chút, hôm nay vẫn húp cháo đi.”

Đỗ Vĩ Minh đã quen đút cho hắn, cầm thìa mới phát hiện bây giờ hắn đã tỉnh liền đưa thìa cho hắn. “Tự mình ăn được không?”

Lưu Cảnh Nguyên gật đầu. Cầm lấy thìa tự múc ăn, chỉ là cháo trắng và dưa muối, nhưng lại ăn vô cùng ngon miệng. Đặc biệt là dưa muối kia, chưa từng nếm qua, hương vị thanh đạm. Rất nhanh đã ăn hết một chén.

“Ta gọi là Cảnh Nguyên, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nghe đại phu gọi ngươi là Lý Nhị?”

“Ừ, gọi Lý Nhị hay Vĩ Minh cũng được. Ngày đó ngươi xỉu gần nhà ta nên ta mang ngươi về nhà.”

Hai người giới thiệu một chút, Lưu Cảnh Nguyên không nói cho Đỗ Vĩ Minh biết họ của mình. Họ Lưu là quốc họ, chưa biết rõ về người trước mặt nên hắn cũng không muốn để lộ. Đỗ Vĩ Minh tiếp tục đun thuốc cho Lưu Cảnh Nguyên uống. Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Lưu Cảnh Nguyên xấu hổ phát hiện chỉ có một cái giường. Về phần Đỗ Vĩ Minh đã quen nên không thấy có gì xấu hổ, trực tiếp đắp chăn liền ngủ.

Mệt nhọc cả ngày, Đỗ Vĩ Minh rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, Lưu Cảnh Nguyên không ngủ được, phát hiện mình đắp một cái chăn mới sạch sẽ, còn Đỗ vĩ Minh dùng một cái chăn cũ nát, Lưu Cảnh Nguyên cảm động, trong lòng tính toán, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

13, Lễ mừng năm mới

Đối với Lưu Cảnh nguyên, những ngày dưỡng thương ở thôn trang rất vui và thoải mái, còn Đỗ Vĩ Minh chỉ cảm thấy thống khổ. Lưu Cảnh Nguyên mỗi ngày chỉ nằm trên giường, hết ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ thì uống thuốc, uống xong lại ngủ. Đỗ Vĩ Minh thì tất bật, vất vả bao lâu nay trong nhà mới khá hơn một chút, giờ phải chăm sóc một người bệnh, ngày nào cũng phải sắc thuốc, Đỗ Vĩ Minh tưởng niệm những viên thuốc ở hiện đại biết bao. Một ngày phải sắc thuốc ba bốn lần, ngồi canh lửa. May mà bây giờ là mùa đông, công việc đồng áng không cần làm, các gia đình khác đều trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị đồ đón năm mới.

Đỗ Vĩ Minh cũng chuẩn bị đem quả ô liu bảo quản. Đào hai cái hố to ở sân trước, cho ô liu vào một tấm vải lớn, cột chặt lại, bỏ xuống hố. Phương pháp này do thôn trưởng chỉ dạy. Khoai tây và rau củ các loại cũng phải lưu trữ, từng cái từng cái làm xong, tiếp theo chọn những hạt giống mùa xuân tốt, đặt ở giữa phòng, này là kinh nghiệm mọi người truyền nhau.

Sau đó lại bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn cho năm mới. Ướp 2 cân thịt heo, chỉ để lại một cân làm thịt kho tàu, phần còn lại băm thành thịt vụn, trộn với khoai tây, dùng để làm thịt om đầu sư tử. Lăn viên thịt qua lòng trắng trứng, cho vào chảo chiên, hương thịt nồng đậm tỏa ra bốn phía. Thế là xong một đĩa thịt om đầu sư tử lớn.

Xẻo phần thịt dê tốt nhất để nấu canh, còn lại làm thịt dê kho tàu. Nhưng món thịt dê kho tàu muốn ngon phải khử đi mùi thịt dê kia, bởi vậy trong quá trình nấu không dùng nước mà dùng rượu để nấu. Một lúc sau đã hoàn thành một tô thịt dê kho tàu, cất trong chạn bếp, lúc nào ăn thì đem hâm lại là được. Mùa đông ăn thịt dê là tốt nhất, ăn xong bảo đảm toàn thân nóng hầm hập.

Tiếp đến là thịt bò. Chọn lựa tốt nhất là xắt thành miếng, xào chung với nấm, có thể cho thêm ớt, ăn ngon vô cùng. Một phần thịt dùng để nấu bò kho. Phần còn lại nấu canh, canh nóng cho thêm cải trắng và miến, thật không thể cưỡng lại.

Đỗ Vĩ Minh mua bánh tổ ở nhà thôn trưởng, hết 30 văn tiền. Còn đến nhà Vương đại nương trong thôn mua đậu hũ, dùng nước ngâm có thể để lâu.

Đỗ Vĩ Minh cả ngày quay cuồng trong bếp, lúc thì nấu đồ ăn, lúc thì phải sắc thuốc, bận rộn đến mức mông không chạm ghế. Còn về phía Lưu Cảnh Nguyên, mỗi ngày ngồi ngửi mùi hương thịt tỏa ra khắp nhà, thật sự là một khảo nghiệm lớn. Không thể trách Đỗ Vĩ Minh, người Hoa trước nay đã có tập tục ăn cơm tất niên, hận không thể đem tất cả món ăn ngon cả năm không được ăn, ăn trong vài ngày.

Ngày bình thường, Đỗ Vĩ Minh chỉ làm hai món mặn một món canh, nhưng từ khi có Lưu Cảnh Nguyên, Đỗ Vĩ Minh phải chú ý bữa ăn nhiều hơn trước, thấy hắn có vẻ xanh xao nên hắn còn đặc biệt làm một số điểm tâm cho hắn.

Đến buổi tối, Đỗ Vĩ Minh cùng Lưu Cảnh Nguyên hàn thuyên vài ba câu. Trước kia chỉ có một người, buổi tối lại không có gì làm, ban ngày phải làm việc mệt nhọc nên buổi tối đều đi ngủ sớm. Tuy trong nhà có đèn dầu, nhưng không dùng nhiều. Hiện tại có Lưu Cảnh Nguyên làm bạn, buổi tối cũng trở nên thú vị hơn. Có khi Lưu Cảnh Nguyên sẽ dạy hắn ít chữ, đôi lúc lại kể về chuyện ở ngoài thôn, hoặc chơi vài ván cờ.

Qua đó, Đỗ Vĩ Minh biết được quốc gia này gọi là Cảnh Quốc, xung quanh giáp hai nước khác là Chu Quốc và Ngô Quốc. Trong ba nước thì Cảnh Quốc lớn nhất, nhưng vua tuổi đã già, có ba người con trai. Hiện tại là thời kì thịnh vượng nhất của Cảnh Quốc, có thể nói người dân an cư lạc nghiệp. Đỗ Vĩ Minh phát hiện, khi nói những lời này, trên mặt Cảnh Nguyên toát ra vẻ ưu nhã nhàn nhạt. Hỏi hắn hắn lại không nói, thôi vậy.

Còn có một chuyện làm hắn cao hứng, là việc văn tự ở đây tuy khác chữ Hán hiện tại, nhưng mà lại giống chữ phồn thể. Cảnh Nguyên chỉ dạy vài ngày, Đỗ Vĩ Minh đã học được hơn trăm chữ. May mà trước kia đã học cơ bản, bằng không phải tốn chút thời gian mới học được. Đỗ Vĩ Minh nhờ Cảnh Nguyên viết những chữ hắn không biết lên giấy, bắt đầu ngồi ghép vần, Cảnh Nguyên đối với cách ghép vần của Đỗ Vĩ Minh rất hứng thú, hắn tùy tiện nói đây là cách học hắn nghĩ ra.

Cứ như vậy, ban ngày, một người dưỡng thương, một người làm việc, buổi tối cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm hoặc học tập, một ngày trôi qua cũng không nhàm chán.

Vết thương của Lưu Cảnh Nguyên đã kết vảy, mời Lí đại phu đến khám lần nữa, bên trong đã không còn đáng ngại, rốt cuộc Lưu Cảnh Nguyên có thể xuống giường hoạt động.

Mặc thêm quần áo rồi ra ngoài phòng, hắn phát hiện người dân trong thôn đều thuần phác. Thôn tuy không lớn, nhưng sau thôn còn có một ngọn núi to, xanh um tươi tốt. Lưu Cảnh Nguyên đi dạo một vòng liền trở về. Người trong thôn liên hệ với bên ngoài không nhiều, cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào, thôi, dưỡng thương rồi tính tiếp.

Đỗ Vĩ Minh nhìn quần áo của Lưu Cảnh Nguyên mà hết chỗ nói, từ quần áo có thể nhìn ra được hắn hẳn là người có tiền. Quần áo được làm bằng tơ lụa, tuy rằng bị rách, nhưng khi hắn nhờ Trương đại thẩm vá lại, Trương đại thẩm cũng nói chưa từng thấy qua quần áo nào đẹp như vậy. Nhìn hắn mặc quần áo vá lỗ chỗ có chút buồn cười. Nghĩ nghĩ một chút, Đỗ Vĩ Minh lấy ra từ trong rương một tấm vải bông mới, nhờ Trương đại thẩm may cho hắn một bộ quần áo, năm mới hắn cũng nên có quần áo mới để mặc.

Ngày hôm qua, thôn trưởng tặng hắn năm con cá, trong đó có hai con là cá trắm, ba con còn lại là cá trích. Cá là do mọi người trong thôn cùng nhau bắt, thời tiết rét lạnh, mặt hồ bị kết băng, hai thanh niên trong thôn đập vỡ băng thành một cái lỗ to, cá từ bên trong nhảy tới nhảy lui, mọi người hợp lực dùng lưới bắt cá. Bắt được không ít, thôn trưởng chia cá theo đầu người.

Nhà nào nhiều người thì lấy nhiều, ít người thì lấy ít. Năm con cá của Đỗ Vĩ Minh là phần của hai người, do có thêm biểu ca của hắn. Đỗ Vĩ Minh dành một con cá trắm ướp đem chiên, toàn bộ cá trích mang đi kho, còn một con cá trắm dùng làm cá khô.

Bận rộn một hồi thì ngày tết đã tới. Hôm nay trời vừa sáng, Đỗ vĩ minh đã rời giường, chuẩn bị giết gà. Kỳ thật Đỗ Vĩ Minh cũng hơi sợ, cuối cùng là Lưu Cảnh Nguyên làm. Từ buổi sáng Đỗ Vĩ Minh đã bận rộn, vết thương của Lưu Cảnh Nguyên đã lành hơn phân nửa, nhưng có nhiều việc hắn làm không quen, Đỗ Vĩ Minh liền giao cho hắn một trọng trách vĩ đại, đó là nhóm lửa. Đến chạng vạng, Đỗ Vĩ Minh đã hoàn thành một bàn đồ ăn.

Nào là thịt dê kho tàu, thịt om đầu sư tử, thịt bò xào nấm, thịt dê nướng, thịt kho tàu, cá kho, gà hầm nấm, đậu hủ nhồi thịt, cải trắng xào, còn có một tô canh bò nóng hầm hập. Đỗ vĩ Minh tính toán, chờ đồ ăn làm xong hết thì mấy món trước đã nguội, hắn nghĩ ra một biện pháp, những món đã làm trước mang lên bàn, bỏ vô một cái chậu gỗ, dùng quần áo cũ không mặc nữa gói lại.

Đỗ Vĩ Minh đưa quần áo mới cho Lưu Cảnh Nguyên thay, làm cho hắn cảm động không thôi. Hằng năm ngày tết hắn đều có đồ mới, tuy rằng đều là cẩm hắn hoa thực, nhưng chưa lần nào cảm thấy ấm áp như bây giờ. Hai người thay đồ mới, ngồi quanh bàn bắt đầu ăn cơm tất niên. Cảnh tượng này khắc sâu vào lòng Lưu Cảnh Nguyên, làm cho hắn chậm rãi biến đổi.

14, Năm mới

Phong tục mừng lễ ở Cảnh Quốc không khác những ngày Tết mà Đỗ Vĩ Minh đã trải qua trước đây nhiều lắm. Buổi tối đêm ba mươi, mọi người cùng nhau đón giao thừa. Ăn xong cơm tất niên, Đỗ Vĩ Minh lấy ra quả dưa hấu và một ít đồ ăn vặt, còn có điểm tâm mua ở trên trấn, pha một bình trà nóng, hai người cùng nhau đón giao thừa. Trước đó vài ngày, bởi vì vết thương nên Cảnh Nguyên vẫn phải ăn cơm ở trên giường, cuồn cuộn thủy thủy cũng không tiện. Đỗ Vĩ Minh nhớ đến ở hiện đại, vì để thuận tiện sử dụng máy tính trên giường nên đã phát minh ra bàn nhỏ để kê laptop, hắn nhờ thợ mộc trong thôn giúp làm một cái bàn, có thể sử dụng trên giường, bây giờ nó đã phát huy hiệu quả.

Dọn đồ ăn đặt lên bàn nhỏ, hai người ngồi xếp bằng trên giường, đem chăn bông phủ trên đùi, không sợ lạnh. Đôi khi Lưu Cảnh Nguyên rất ngạc nhiên, trong đầu nhỏ của Đỗ Vĩ Minh có vô số ý tưởng, lâu lâu sẽ đưa ra một ý kiến mới. Bản thân hắn cũng không chú ý, thường xuyên nói ra những thứ làm người khác ngạc nhiên, từ ngữ cũng kỳ kỳ quái quái. Nhưng không thể phủ nhận, cái bàn này thật sự thuận tiện. Mùa đông ở vùng núi này so với kinh đô rét lạnh hơn, lại không có lò sưởi, ban ngày có mặt trời sưởi ấm, đến buổi tối chỉ muốn chui rúc vào chăn.

Lưu Cảnh Nguyên cũng để ý cách làm dưa muối ô liu của Đỗ Vĩ Minh. Lấy ô liu ngâm trong nước một thời gian, sau đó đem ra phơi nắng, vì để ô liu có hương vị ngọt ngào, Đỗ Vĩ Minh còn cho thêm mật ong. Ở thời đại này, mật ong có thể xem là thứ hiếm thấy. Lưu Cảnh Nguyên chưa từng nếm qua loại ô liu này, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khi nhai còn có vị thơm ngát. Bất tri bất giác đã ăn hết nửa đĩa, Đỗ Vĩ Minh đành ngăn hắn, đưa tay đoạt đi đĩa ô liu.

“Món này ăn nhiều không dễ tiêu, ngày mai hẵng ăn tiếp.”

“Vĩ Minh, ngươi có từng nghĩ rời thôn ra bên ngoài du ngoạn chưa hả?”

“Đã từng nghĩ qua, nhưng ta còn quá nhỏ, rời thôn ra bên ngoài sinh sống cũng không dễ dàng, chuyện này ta đã định tới lúc mười sáu tuổi sẽ tự mình ra ngoài lịch lãm, ha ha, chỉ còn bốn năm nữa thôi mà. Hơn nữa ra ngoài thôn cần có chi phí đi đường, bây giờ chỉ mới để dành được một ít, ta nghĩ còn phải để dành nhiều thêm nữa.”

“Qua một thời gian nữa có thể ta sẽ rời thôn, ngươi có muốn đi chung không?”

“Đi đâu chứ?”

“Quê hương của ta ở kinh đô, Vĩ Minh có muốn đi thăm quan không?”

“Ngươi đợi ta suy nghĩ, hiện tại ta còn quá nhỏ, rời thôn có lẽ cuộc sống cũng không thay đổi nhiều, để ta từ từ cân nhắc đã.”

Đỗ Vĩ Minh nghĩ tuy rằng Cảnh Nguyên mời mình đến kinh đô, mình có thể tạm thời ở nhà hắn, nhưng cũng không phải là cách lâu dài, hiện tại mình chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, cũng không thể làm được gì ở kinh đô. Bản thân cũng muốn đến kinh đô thăm quan, nhưng đây là kế hoạch sau này, hiện tại cứ ở trong thôn làm ruộng là tốt nhất.

Hai người ngồi nói chuyện một hồi, thời gian trôi qua cũng nhanh. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng pháo nổ, đây cũng không phải là pháo ở hiện đại, chỉ là những cây trúc được phơi nắng, là thứ pháo nguyên thủy nhất.

“Cảnh Nguyên, chúng ta cùng ra ngoài đốt pháo đi.” Đỗ Vĩ Minh hưng phấn, sớm đã đi lấy trúc, hai người cầm đuốc đi ra ngoài. Trước đây, Đỗ Vĩ Minh cũng từng đốt pháo ở hiện đại, nhưng pháo trúc này là lần đầu tiên, bản thân có chút mong chờ. Náo nhiệt qua đi, Đỗ Vĩ Minh hướng Cảnh Nguyên nói năm mới tốt lành, ánh lửa bập bùng làm cho nụ cười của Đỗ Vĩ Minh dị thường sáng lạn.

Buổi sáng mùng Một phải ăn gì, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Ở phương Bắc là ăn bánh chẻo, phía Nam là ăn bánh trôi. Nhưng ở Cảnh Quốc, bữa sáng đầu năm có quy định riêng. Chính là cơm trắng, ở trên còn đặt mười hai hạt đậu đỏ tượng trưng cho mười hai tháng.

Món ăn kèm chỉ có một, là bách diệp quyển. Phần nhân đại biểu là khỏe mạnh an khang, đậu hủ là bạc, các loại đậu còn lại là vàng, lúc ăn phải ăn nguyên một cái, có ý nghĩa cả năm khang kiện khỏe mạnh, tiền vô như nước. Còn mười hai hạt đậu đỏ ở trên cơm trắng, những người thường xuyên ra ngoài làm việc, không thể về nhà ăn cơm, nếu năm mới ăn món này, đại biểu cho sự đoàn viên.

Ăn cơm xong, mọi người mặc đồ mới ra ngoài chúc tết. Đỗ Vĩ Minh và Lưu Cảnh Nguyên đi một vòng quanh thôn, chúc tết tất cả mọi người. Về nhà chuẩn bị điểm tâm, chờ bọn nhỏ qua chúc tết. Hôm nay như là ngày hội của những đứa nhỏ trong thôn.

Cả đám túm thành một đoàn ‘càn quét’ từng nhà trong thôn. Vừa mở cửa, mười mấy đứa trẻ đã lớn tiếng hô “Năm mới tốt lành!” Chủ nhà phải mang điểm tâm hay đồ ăn vặt chiêu đãi những vị khách nhí này. Đỗ Vĩ Minh lúc nhỏ cũng từng như thế, hôm nay có thể nói là ngày vui vẻ nhất năm.

Dọn đồ ăn lên bàn, chờ bọn trẻ đến. Đỗ Vĩ Minh vào phòng dọn dẹp lại đồ dùng, vừa trở ra đã thấy đĩa ô liu trên bàn trống lốc, không nói cũng biết đã vào bụng Cảnh Nguyên. Hắn không khỏi bật cười, nhìn bộ dáng nam nhân thành thục của Cảnh Nguyên lại thích ăn những thứ đồ ăn vặt này.

“Ngươi thật là, ô liu này ngươi không thể ăn thêm nữa, không tốt cho tiêu hóa.”

Cảnh Nguyên ngượng ngùng dừng tay, kì thật hắn cũng không biết tại sao mỹ thực trước giờ đã gặp không ít nhưng lại thích ăn ô liu như vậy. Đỗ Vĩ Minh lấy thêm ô liu cho vào dĩa, bọn nhỏ cũng vừa tới.

“Thúc thúc, năm mới tốt lành. Chúc thúc thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!” Hô xong cả đám liền ùa vào nhà, bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn, đứa lớn nhất trong đám cũng kém Đỗ Vĩ Minh bốn năm tuổi, gọi hắn thúc thúc đúng là thiệt cho hắn. Vừa ăn vừa chơi một lúc, cả đám liền hướng mục tiêu kế tiếp xuất phát.

15, Lễ Phúc Trạch

Mùng tám tháng Giêng là một ngày lễ đặc biệt được gọi là lễ Phúc Trạch, vì ngày này, cả thôn từ đầu năm đã bận rộn chuẩn bị. Ở giữa thôn có một cái sân khấu, vào những ngày hội họp, đó là nơi náo nhiệt nhất. Tại trung tâm sân khấu, các chàng trai trong thôn sẽ dựng một đàn tế, cách đó không xa được một cây đại thụ trọc trời che mát. Các phụ nhân trong thôn đang tụm lại, chặt trúc thành từng phiến hình chữ nhật, ở giữa có khoét một lỗ, rồi buộc vào một sợi dây màu đỏ.

Đỗ Vĩ Minh chưa từng trải qua ngày lễ như vậy, trước đây ở hiện đại cũng không có lễ Phúc Trạch gì đó. Hắn và Cảnh Nguyên, hai người gia nhập vào hàng ngũ thợ xây. Dàn tế chỉ dùng gỗ để dựng. Mọi người trong thôn góp tiền mua một con heo sữa, dùng để cúng. Mùng tám, sáng sớm hai người đã rời giường, rửa mặt xong cũng không ăn sáng mà đến sân khấu tập hợp.

Thôn trưởng phát biểu vài câu liền tuyên bố lễ hiến tế bắt đầu. Đầu tiên, đem con heo kia giết ngay tại chỗ rồi đặt lên bàn cúng, sau đó mọi người cùng nhau bái lạy, cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa, quốc gia phồn vinh hưng thịnh, nhà nhà an cư lạc nghiệp. Sau khi kết thúc nghi thức, mỗi người đều phải uống một ly rượu nhỏ, các cô gái trong thôn sẽ phát cho mỗi người phột phiến trúc, mọi người sau khi ước nguyện sẽ đến cây đại thụ ném phiến trúc, nếu phiến trúc của ai dính được trên cành cây, đại biểu cho nguyện vọng của họ có thể thực hiện được.

Đỗ Vĩ Minh cũng rất phấn khích, ước nguyện thầm trong lòng xong liền gia nhập hàng ngũ ném phiến trúc. Thời điểm này, vui vẻ nhất là đám con nít, người thì lùn, sức lại nhỏ, ném phiến không cao, nhưng vẫn nhảy loi choi cả lên. Các phiến trúc bắt tại trên cành cây, mảnh dây đỏ phủ xuống dưới, xa xa nhìn lại cực kỳ đẹp.

Sau khi nghi thức hoàn thành mọi người tự động ra về. Đỗ Vĩ Minh vừa về nhà thì bắt tay chuẩn bị bữa tối. Nhiệm vụ của hắn là phải làm bánh bột ngô. Hôm nay, thôn trưởng đã mang bột ngô sang, phải làm bánh bột ngô cho cả thôn, số lượng quả thật không ít. Cho một phần bột ngô vào chậu, thêm nước làm thành bột nhão, cho muối và gia vị, Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ một chút lại cho thêm mấy cái trứng chim.

“Sao lại cho thêm trứng chim?”

“À, bỏ thêm trứng chim sẽ ngon hơn, lát nữa cho ngươi một cái.”

Nhiệm vụ của Cảnh Nguyên là nhóm lửa, có hắn hỗ trợ, Đỗ Vĩ Minh chỉ cần chuyên tâm làm bánh bột ngô, nên tốc độ nhanh hơn nhiều. Đỗ Vĩ Minh cắn môi hy sinh một bình dầu ô liu, đổ một lớp dầu vào chảo, cho từng cái bánh bột ngô vào, tới khi vàng thì trở mặt. Một mẻ bánh bột ngô vừa nóng vừa thơm lần lượt ra lò. Lưu Cảnh Nguyên đứng một bên thèm nhỏ giãi.

Trước đây, hắn đã ăn hai lần, nhưng chưa từng thấy hương thơm như vậy, lấy tay nhón một cái bánh nóng hầm hập, cắn một miếng, mùi vị bột ngô liền lan tỏa. Lưu Cảnh Nguyên cắn hai ba cái đã giải quyết xong cái bánh. Muốn ăn thêm cái nữa nhưng Đỗ Vĩ Minh không cho, cái này phải để dành tới bữa tối. Suốt một ngày, Đỗ Vĩ Minh làm mấy trăm cái bánh bột ngô, chậu gỗ trong nhà thiếu chút thì không đủ dùng. Hai người khiêng chậu đến sân khấu, phát hiện một cảnh tượng kì quái.

Đàn tế bị dỡ bỏ, gỗ bị chặt thành củi, chất thành đống gần đó, phía dưới sân khấu đang đốt lửa. Đỗ Vĩ Minh khiêng bánh bột ngô tới chỗ Trương đại thẩm. Đại thẩm lúc này còn đang bận bịu chuẩn bị. Mỗi nhà trong thôn đều được phân nhiệm vụ, có nhà là làm món ăn như thịt viên, thịt gà vân vân, có nhà là chuẩn bị rau quả, cải trắng và củ cải. Sân khấu bây giờ trở thành một cái bếp lớn. Buổi tối, mọi người trong thôn tụ tập ở đây cùng ăn cơm.

Đốt lửa trại, trên mặt mỗi người tràn đầy hưng phấn, mọi người vây quanh đống lửa dùng bữa, nhóm các bác gái vội vàng đem canh nóng trong nồi phân cho mọi người. Người trong thôn không nhiều lắm, cùng nhau uống chút rượu, ăn đồ ăn, trò chuyện vui vẻ.

Ở chỗ dàn tế, một nhóm người đang nướng thịt heo, mùi hương không ngừng bay tới, đem trùng trong bụng mọi người câu ra. Rốt cuộc cũng nướng xong thịt, vài người khiêng con heo kia qua, chia đều cho mọi người. đầu tiên là thôn trưởng, rồi đến đám trẻ con, cuối cùng là đám thanh niên trai tráng. Đỗ Vĩ Minh cầm phần thịt heo của mình, ăn đến cao hứng. Kỳ thật đồ ăn cũng không phải ngon lắm, chủ yếu là không khí. Đỗ Vĩ Minh chưa từng tham gia lễ hội như vậy, nhiều người cùng nhau dùng bữa. Cảnh Nguyên cũng chưa từng tham gia qua, kinh thành tuy rằng cũng có lễ hiến tế, nhưng buổi tối nhiều nhất mọi người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.

Ăn uống giải trí qua đi, mọi người vây quanh đống lửa nhảy múa, ca hát. Lúc này, đối với trai gái trong thôn gần như ngày lễ thân cận, nếu chàng trai đối với cô gái có hứng thú, sẽ đến bên cạnh cô gái ca hát. Cô gái cũng không cần lập tức trả lời, nếu có ý tứ thì cùng người nhà thảo luận, sau đó may một cái hà bao, lễ hội đèn lồng mười lăm tháng Giêng sẽ đưa tặng cho chàng trai đó.

Đỗ Vĩ Minh đối với chuyện này không có hứng thú, hắn chưa từng hẹn hò, đối với chuyện hẹn hò cũng không có hứng thú, lúc trước chuyện tâm học hành, về nhà thì chăm sóc chị gái. Còn hiện tại, hắn chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi. Hắn gia nhập đoàn người khiêu vũ, mọi người vây quanh đống lửa, nhảy múa, ca hát.

Ngày hội này, từ ngày đến đây có thể xem là ngày vui vẻ nhất, những nơm nớp lo sợ, khắc khổ cố gắng vì sinh nhai mà phấn đầu đều biến mất. Đỗ Vĩ Minh uống hai ly rượu liền say. Không ngừng huyên thuyên, còn túm người xung quanh nhảy múa, cuối cùng Lưu Cảnh Nguyên nhịn không được, Đỗ Vĩ Minh mơ mơ màng màng túm một cô gái mà nhảy múa. Lưu Cảnh Nguyên vội chạy tới ngăn lại, khiêng Đỗ Vĩ Minh lên vai, tìm thôn trưởng chào một tiếng rồi về nhà.

Sau khi về nhà, Đỗ Vĩ Minh ầm ĩ nửa ngày cũng mệt mỏi. Lưu Cảnh Nguyên vừa thả xuống giường liền ôm chăn ngủ. Hết cách, Lưu Cảnh Nguyên đành hầu hạ hắn lau người, chưa từng làm chuyện này nên có chút không quen. Miễn cưỡng làm xong, vừa cởi quần áo chuẩn bị ngủ, chợt nghe Đỗ Vĩ Minh nằm bên kia khe khẽ kêu, “Chị, chị, em rất nhớ chị.”

Lưu Cảnh Nguyên chưa từng thấy bộ dạng hắn như thế, Đỗ Vĩ Minh vừa kêu vừa khóc, Cảnh Nguyên đành lấy khăn lau mặt cho hắn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, dỗ hắn vào giấc ngủ. Vất vả tới hừng đông, Đỗ Vĩ Minh mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lưu Cảnh Nguyên cũng mệt muốn chết, vội vàng đi rửa mặt rồi leo lên giường ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, Đỗ Vĩ Minh cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân mình hắn cuộn vào trong lòng Cảnh Nguyên, vội vàng thoát ra. Ai, hình như là do hai ly rượu gạo kia gây họa. Rượu hôm qua là rượu gạo của một hộ trong thôn nhưỡng, khi uống có mùi vị ngọt ngào, không có vị rượu, tác dụng chậm. Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ nửa ngày, ở đây không có trà giải rượu.

Lần trước lên trấn bán ô liu, Đỗ Vĩ Minh có ghé một tiểu quán mua mật, giờ còn thừa lại một ít lấy đem pha trà, uống xong, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Đỗ Vĩ Minh say rượu chẳng nhớ được gì, dĩ nhiên chuyện hắn đêm qua hành hạ Cảnh Nguyên đến đáng thương cũng quên sạch. Đến lúc Cảnh Nguyên thức dậy, Đỗ Vĩ Minh ném một câu khiến hắn suýt tức chết.

“Cảnh Nguyên a, mau uống chút trà mật, giúp tỉnh rượu đó. Hôm nay ngươi trễ như vậy mới rời giường, chắc uống không ít rượu, tửu lượng của ngươi đúng là tệ nha.”

Rốt cuộc ai tửu lượng không tốt, uống hai chén liền say, náo cả đêm. Lưu Cảnh Nguyên lười giải thích với hắn, nhìn cử chỉ là biết hắn chẳng nhớ chuyện đêm qua rồi. Chờ Đỗ Vĩ Minh từ trong miệng người khác biết được bộ dáng sau khi say rượu của mình, cũng là vài ngày sau, bây giờ tạm thời không nhắc tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: lanna, nguyễn thị huyên, sxu, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.