Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Xà yêu - Quân Phu Nhân

 
 17.05.2016, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 29.12.2014, 16:23
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 369
Được thanks: 1023 lần
Điểm: 15.99
 [Đam mỹ - Cổ đại] Xà yêu - Quân Phu Nhân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


                             XÀ YÊU


Tác giả: Quân phu nhân

Thể loại: Đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, ấm áp văn, thanh thủy văn

Ôn nhu đơn thuần công, xà yêu mỹ dụ thụ.

Chính văn + ngoại truyện: Hoàn

Dịch: Lão Xung tử + Chosenknight


Nguồn: https://thoidaihoangkim.wordpress.com/x ... -phu-nhan/
Tình trạng dịch: Hoàn

CHƯƠNG 1 :
Tháng bảy, mùa hạ.

Ban sáng rõ ràng là một ngày đẹp trời nắng tươi chan hòa, ấy vậy mà chiều vừa tới ngọn núi đã bất chợt đổ mưa.

Vạn Ninh vác giỏ đựng củi bước vào trong miếu. Mấy mẩu gỗ nhìn chẳng có chút giá trị này lại là bảo vật của hắn, tuy nói rằng phần lớn đều dùng làm củi đốt, nhưng trong đó vẫn có vài khúc là vật liệu điêu khắc tốt, nếu để cho tiệm đồ cổ hoặc ông Vương hàng da thu mua rồi khắc thành con dấu, thì cũng phải có giá tầm một hai trăm lượng ấy chứ! Thường thì hắn lúc nào cũng mang theo một tấm vải dày, phòng đống gỗ tốt này bị mưa ướt, thế nhưng hôm nay lúc ra khỏi nhà, thấy thời tiết nóng nực hơn hôm qua, nên không mang theo, ngờ đâu lại gặp phải trận mưa kì lạ thế này.

Bỏ chiếc giỏ xuống, lấy ra vài thanh gỗ kém chất lượng, chất thành đống ngay giữa miếu, sau đó lấy hòn đá đánh lửa ở bên hông ra, nhóm lửa lên một cách thành thục. Trận mưa này chẳng biết kéo dài đến bao giờ? Hắn ướt sũng cũng chẳng sao, nhưng mà đống gỗ tốt trong giỏ nhỡ bị ướt thì không thể bán được nữa, đến lúc đó hắn chỉ còn nước nuốt khí trời mà sống!

Lục lọi được một giá nến từ phía hậu đường ngôi miếu, cởi bỏ chỗ quần áo đã ướt phân nửa rồi treo lên trên, vây quay đống lửa để hong khô. Giờ mới rảnh rỗi ngắm nghía chỗ lánh nạn tạm thời của mình.

Hắn không thường xuyên lui tới ngọn núi này, nhưng đã từng nghe rất nhiều phiên bản truyền thuyết liên quan đến ngôi miếu mà mình đang tạm lánh.

Bây giờ là tháng bảy, cũng đến là trùng hợp với thời gian trong câu chuyện, thế nhưng Vạn Ninh vốn là người sống rất thật thà, hiếu thuận với phụ mẫu, nghĩa khí với bạn bè, có chút tiền lẻ sẽ làm việc thiện quyên góp cho đình chùa miếu mạo, dù cho có thực sự gặp phải cái gì đó, thì cái thứ gì đó đó cũng sẽ không làm khó hắn mới phải.

So với cái thứ không biết là gì ấy, hắn lại lo dã thú xuất hiện hơn cả, dẫu cho hắn có khỏe mạnh thế nào thì việc vung rìu đánh bại một con gấu gấu hay một con  hổ cũng là chuyện không thể. Đừng nói đến con rắn tinh to như bắp đùi người lớn trong truyền thuyết…

“Khắp người con rắn tinh đó phát ra ánh sáng trắng, đôi mắt xanh âm u nhìn chằm chằm vào ngươi như thể nhìn con mồi, ngươi còn chưa chạy nổi mấy bước đã bị đuổi kịp, sau đó nó sẽ quấn chặt mấy vòng liền trên cơ thể ngươi, siết đến khi ngươi không còn sức lực, thậm chí còn không đợi đến khi ngươi tắt thở, đã há cái miệng lớn đỏ lòm như máu, để lộ ra răng nanh sắc nhọn cắn phập vào cổ ngươi!”

Nghe lời miêu tả của nạn nhân, hắn luôn cảm thấy có hơi phóng đại. Tuy nạn nhân ba hoa là mình cơ trí cỡ nào, dũng mãnh cơ nào mới có thể thoát được kiếp nạn, nhưng hắn chả tin tí nào.  Kiếm ăn ở chốn núi rừng, rắn lớn thì thấy cũng nhiều rồi, nhưng lớn nhất cũng chỉ bằng cổ tay mà thôi, hơn nữa đã lớn đến vậy thì thường không có độc, bọn chúng cũng không ăn những động vật lớn như con người. Nếu như dựa vào những kinh nghiệm vốn có, thì hắn chỉ cần một lưỡi rìu sắc cũng đủ ứng phó rồi.

Còn về phần con rắn lớn như bắp đùi kia, hắn chẳng tin là có thật đâu. Lại nói, theo lời kể của nạn nhân đó, nếu như đúng là bị một con rắn lớn nhường ấy quấn chặt, thì dù có thông minh cỡ nào cũng hết đường thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn để bị nuốt chửng mà thôi,  làm gì còn mạng để về nhà kể chuyện đến nước miếng tung bay thế này!

Cơ mà… nói thì nói thế, hắn vẫn nên cẩn thận là hơn. Ở những nơi như này, có nhiều rắn độc, dã thú lắm.

Vậy là Vạn Ninh đứng dậy, quyết định khóa chặt hết cửa sổ của căn miếu, cửa trước, cửa sau, cửa hông, cửa nhỏ đều chặn lại bằng bàn cúng và ghế dài, sau đó nhóm lửa lớn hơn chút nữa, cầm chắc rìu trên tay, như vậy mới yên tâm phần nào.

Nghe tiếng mưa bên ngoài, phỏng chừng không thể trong thời gian ngắn mà tạnh được, nói không chừng phải ở lại trong miếu cả đêm ấy chứ. May thay ngôi miếu này tuy nhỏ nhưng cũng khá sạch sẽ, gom vài tấm vải trong mấy ngăn tủ cũng có thể đánh một giấc, mặt đất không chút lá rụng bẩn thỉu, góc tường chỉ có đôi ba cái mạng nhện, ngay đến bàn ghế cũng chẳng có mấy bụi vương, không giống với các ngôi miếu đổ nát thông thường trên núi.

“Chắc là thường có người đến ở tạm hoặc lánh mưa đây…” Hắn đơn giản nghĩ như vậy

Thời gian cứ từng giờ từng phút trôi qua, mưa ngoài trời chẳng những không ngớt, mà còn ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa tạt vào cửa sổ khiến Vạn Ninh buồn ngủ, vừa hay đang ôm một tấm khăn trải bàn mềm mại sạch sẽ, vậy là hắn ôm đống rơm rạ bên góc tường trải cách đống lửa một khoảng, mặc một tấm áo mỏng mà nằm xuống, cầm lưỡi rìu, đắp khăn trải bàn ngủ thiếp đi.

Một ô cửa sổ không chịu được mưa tạt, then cửa ướt đẫm bị gãy sau khi bị quật không ngừng, trận gió ẩm ướt ùa vào qua khung cửa, vừa hay thổi ngay đúng hướng đống lửa, lẳng lặng dập tắt ngọn lửa.

Tiếng mưa bỗng lớn hơn, át đi tiếng một vật to lớn trườn qua xà nhà,  trườn xuống sàn nhà.

Vạn Ninh đang ngủ say cảm thấy hơi lạnh, co người lại quấn chăn càng chặt hơn. Được một lúc, hắn thấy cũng chẳng có tác dụng gì, bởi sự lạnh lẽo bắt đầu từ cẳng chân, đến bắp đùi rồi lan nhanh lên phía trên. Hắn giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, gặp ngay một đôi mắt rắn xanh thẳm lạnh lẽo.

Một con rắn. Một con rắn trắng to như bắp đùi đang quấn chặt lấy hai chân hắn, nửa thân trước đè lên ngực hắn, cái đầu ngóc cao, thè ra lưỡi rắn đỏ tươi, nhìn hắn như thể đang nhìn con mồi.

Vạn Ninh kinh hãi vực người dậy, muốn với lấy cây rìu đối phó với nó, nhưng trong nháy mắt lại bị con rắn phản công, nhanh chóng quấn lấy chân tay và nửa thân trên của hắn, quấn chặt muốn chết. Trong tình thế này thì tay cầm rìu cũng hết cách,  mà cũng chẳng hiểu sao cây rìu của hắn lại văng ra chỗ cách hắn đến vài thước.

Hắn ra sức giãy dụa, vặn vẹo cơ thể, lại chỉ cảm thấy con rắn trắng quấn càng chặt hơn, chặt đến mức có hơi không thoải mái.

Hắn tuyệt vọng nhìn con rắn trắng kề sát cổ mình, mở to khoang miệng đỏ ngầu như máu, lộ ra hai chiếc răng nanh vừa trắng vừa nhọn, cắn phập vào cổ của hắn một cái!

“Á á á á á ~~~~~”

Vạn Ninh kêu gào thảm thiết, vang khắp căn miếu nhỏ không người.

Trong phút chốc, tiếng mưa rơi còn chưa dứt, mà tiếng kêu la ghê người kia lại từ từ lặng đi.

“Á á á á á ~~~ a a… a … hở?”

Vạn Ninh ngừng kêu la, ngu người tại chỗ. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?

Con rắn lớn cắn lấy cổ hắn, hơn nữa còn phát ra tiếng như nhấm nháp đồ ăn ngon, thế nhưng cổ hắn lại không đau như tưởng tượng, thậm chí phải nói là chẳng đau chút nào, chỉ có cảm giác ẩm ướt do bị miệng rắn ma xát và lành lạnh ở bên cổ phải, nơi bị hai cái răng nanh cạ vào.

Con rắn lớn nhè nhẹ xoay mình, cái miệng gặm cổ Vạn Ninh phát ra tiếng “chẹp chẹp”, làm hắn thấy như ngón tay bị bé gái chưa đầy một tuổi nhà Trương đại nương cắn đùa.

Con rắn lớn này không có răng! Không, phải nói là ngoài hai cái răng nanh dọa người kia ra, thì miệng chẳng có lấy một cái răng mẻ! Vậy, nó đang gặm cái gì vậy trời? Lại còn gặm đến là hăng say nữa chứ?

Vạn Ninh thấy ong cả đầu.

Sự cọt xát ẩm ướt trên cổ dần dừng lại, thân thể dẻo dai đang quấn chặt lấy cơ thể hắn cũng dần thả lỏng, sau đó, sau đó, hắn nghe thấy tiếng thở phì phò, phì phò kéo dài theo quy luật… Con rắn lớn này rốt cuộc cắn lấy cổ hắn mà ngủ thẳng cẳng rồi!

Vạn Ninh nhìn trần nhà, dở khóc dở cười.

Vậy, giờ làm sao đây?

Vạn Ninh từ tốn rút đôi tay bị quấn chặt ra, sau đó sờ sờ cổ mình trước, xác định là nó chưa gãy, và cũng xác định rằng nó vẫn bị kẹp giữa khoang miệng và hai cái răng nanh của con rắn lớn, cảnh ngộ cũng đến đắng lòng.

Dù gì cũng vẫn là thú dữ, Vạn Ninh chẳng dám tùy tiện tách miệng con rắn ra, huồng hồ mạng mình vẫn còn nằm trong miệng nó. Sau khi thấy rằng mông mình không đè lên con rắn, hắn chậm rãi ngồi dậy. Cái đầu rắn “khò” một tiếng rồi ngoẹo xuống vai hắn, chỉ  dựa vào hai chiếc răng dài mà đu bám lấy cổ hắn.

“Ngủ cũng say sưa quá đi thôi…” Vạn Ninh chợt nảy ra ý muốn chọt chọt má con rắn lớn

Mưa bên ngoài dần ngớt, nhưng lại thấy lạnh hơn lúc trước, có lẽ một phần là do con rắn lớn lạnh như băng đang quấn trên người hắn. Vạn Ninh từ bên hông lấy ra phiến đá đánh lửa, nhóm lại đống lửa, khiến gian miếu trở nên ấm áp, sau đó túm lấy tấm khăn trải bàn bị đá sang một bên trong lúc vật lộn ban nãy chùm lên người mình và con rắn lớn, rồi cẩn thận nằm xuống đúng tư thế như lúc mới rồi, thầm nghĩ mình nhỏ hơn con rắn này nhiều, hẳn sẽ không đè nó bị thương.

Vạn Ninh thành thật thiện lương, trong lòng cho là rắn lớn đã không làm hại mình, thì bản thân hắn cũng sẽ không làm hại đến nó, nhưng tay vẫn cầm chắc một thanh gỗ lớn rút ra từ đống lửa, nghĩ rằng nếu con rắn tỉnh dậy tấn công hắn, hắn sẽ lấy lửa dọa nó sợ bỏ chạy.  Thế nhưng, trải qua những chuyện vừa rồi, thực ra hắn từ tận đáy lòng chẳng còn vương ý nghĩ con rắn lớn sẽ làm hại đến mình.

Vuốt ve cơ thể mềm mại đang dần ấm lên của rắn lớn, Vạn Ninh ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Đến khi hắn tỉnh lại thì đã chẳng thấy bóng dáng rắn lớn kia đâu nữa.

Qua một đêm, mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời rọi xuống một vài tia nắng. Ngọn lửa đã tắt dụi, thanh gỗ vốn nằm trong tay hắn giờ nằm giữa đống lửa, bị đốt cháy đen gần hết, nếu như lúc đó vẫn giữ khư khư thanh gỗ trong tay, chỉ sợ là bị bỏng mà tỉnh lại rồi.

Trên người không hề có thứ chất nhầy của loài bò sát, sờ sờ cổ, cũng chẳng dính tý nước miếng nào, cũng có thể là bị bốc hơi hết rồi, thế nhưng lại chẳng có lấy chút mùi lạ.

“Kì quái, lẽ nào lại là mơ?”

Vạn Ninh hoài nghi đứng dậy mặc quần áo, đột nhiên nghe có tiếng “leng keng” khẽ vang lên.

Vài miếng trông giống vỏ trứng, trong suốt lung linh, tựa tuyết rơi trên mặt đất, dưới ánh nắng tinh mơ tỏa ra ánh sáng xinh đẹp dịu dàng như ngọc.





Tập tin gởi kèm:

1.jpg [ 10.91 KiB | Đã xem 5014 lần ]


Đã sửa bởi tiểu tiểu nguyệt lúc 29.06.2016, 18:09.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 29.12.2014, 16:23
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 369
Được thanks: 1023 lần
Điểm: 15.99
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ Đại] Xà Yêu - Quân Phu Nhân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

“Tiểu ca, có thể bán cho tôi thứ anh trên tay anh không?”

Buổi trưa sau khi bán hết đống gỗ, Vạn Ninh đang ngồi ở bên vệ đường, nghịch mấy thứ kì lạ mà bữa trước nhặt được trong căn miếu thì một cô gái trẻ đi cùng người hầu hỏi hắn như vậy.

“Hở? Cái này ấy à?”

“Phải, tôi từ xa đã nhìn thấy ánh sáng của nó, hẳn phải là bảo thạch hiếm có! Hơn nữa, hình dáng của nó lại nhẵn nhụi như vậy, quả là hiếm thấy! Anh bán cho tôi được không? Tôi mua anh mười lượng.”

“Mười, mười lượng!” Vạn Ninh kinh ngạc đứng phắt dậy, dẫu hắn có đốn củi cả năm trời cũng chẳng đến được con số này đâu! “Ba, ba miếng đáng giá mười lượng á?”

“Gì cơ? Anh có ba miếng cơ à? Vậy đương nhiên phải đưa anh ba mươi lượng rồi!” cô gái trẻ ra hiệu, người hầu lập tức móc ra số bạc trắng sáng lấp lánh, đưa cho Vạn Ninh.

“Gượm, gượm đã! Vậy nhiều quá rồi!” Vạn Ninh rút tay lại không dám nhận.

“Hơn nữa, vị cô nương này ơi, cái thứ đồ chơi này chỉ là vảy rắn mà thôi…”

“Vảy rắn? Sao có thể như vậy được! Chớ nói thứ này nhìn cái liền biết là bảo thạch hiếm có, anh bảo là vảy rắn ấy à, đời nào có con rắn lớn như vậy chứ? Tiểu ca, có khi nào anh chê tôi ra giá thấp hay không?” Cô gái trẻ này từ trước đến nay đã thích cái gì thì phải có bằng được, thế là lại đánh mắt ra hiệu cho người hầu.

“Không, không không cần đâu, mười lượng là đủ rồi!” Thấy người hầu kia không đổi sắc mặt mà móc ra càng nhiều ngân lượng hơn, Vạn Ninh hốt hoảng cầm ba miếng vảy rắn nhét vào tay cô gái trẻ, sau đó nhận lấy mười lượng bạc.

“Phải là ba mươi lượng.” Cô gái nhắc nhở.

“Thực sự không cần đâu mà, mười lượng đã là nhiều lắm rồi.” Cầm ba mươi lượng bạc đi trên đường, hắn chỉ sợ gặp phải trộm cướp, về đến nhà cũng sợ cha mẹ tưởng hắn trộm cắp của người ta, hãi chết được.

Cô gái trẻ có phần kinh ngạc, còn nghĩ rằng có khi bị lừa đảo, thế nhưng tỉ mỉ ngắm miếng bảo thạch trong suốt, phát ra ánh sáng xinh đẹp động lòng người, càng nhìn càng thấy thích. Lại trông cái dáng vẻ nghèo kiết xác của Vạn Ninh, chỉ đưa có mười lượng mà đã nói không nên lời, nếu để người ngoài biết được, không chừng còn cười Chu đại tiểu thư là nàng đây bắt nạt con nhà người ta ấy chứ!”

“Không được, ít nhất phải ba mươi lượng!” Ba miếng bảo thạch kì lạ này, nàng từ bé tới giờ chưa từng thấy, nếu để người khác định giá, phỏng chừng phải trên cả trăm lượng, bỏ ba mươi lượng ra mua cũng quá hời rồi.

“Không cần đâu, thực sự không cần đâu mà…”  ra sức lắc đầu, liên tục lùi về phía sau.

Quan niệm về tiền bạc của Vạn Ninh và Châu đại tiểu thư khác biệt quá lớn, bọn họ đứng giữa đường lớn đùn đẩy qua lại, mãi mới đạt được thỏa thuận: “Châu đại tiểu thư đưa trước cho hắn mười lượng, đợi khi nào hắn có việc cần thì đến Châu phủ tìm người hầu mà lấy.”

Vạn Ninh để mười lượng bạc trong ngực áo, vừa vui vẻ vừa hoảng hốt chuồn về nhà, rút chín lượng đưa cho cha mẹ, đương nhiên hắn không khai ra đó là tiền bán vảy của con rắn to như bắp đùi rồi, chỉ bảo là tìm được gỗ tốt trên núi, được người biết chọn hàng trả giá cao mua hết. Bởi không quen nói dối cha mẹ, nên Vạn Ninh cứ ấp ấp úng úng, ậm ờ đưa tiền rồi chạy biến.

Trước tiên hắn đi đổi tiền sang tiền xu, được cả một túi lớn, giống như hắn suốt hai tháng không ăn không uống mà tiết kiệm được vậy.

Sau đó hắn mua một số đồ ăn rất muốn ăn mà ngại đắt hoặc trước đây không đủ tiền mua về.

Rồi lại nghĩ tới con rắn lớn màu trắng kia.

“Chỗ tiền này cũng coi như là của nó, mình không thể độc chiếm được.”

Vạn Ninh nghĩ tới rắn không có răng, có lẽ không thể ăn được con mồi lớn, vậy là hắn nảy ra ý tưởng mua đồ ăn cho nó.

Mua về hai con gà quay, tiền trong túi cũng ít đi quá nửa, tim hắn đập thình thịch, từ bé đến lớn hắn chưa từng tiêu nhiều tiền như thế bao giờ.
“Cần cảm ơn rắn trắng mới phải.”

Xách hai con gà quay lên núi, sắc trời đã tờ mờ tối. Hắn dựa theo ấn tượng tìm lại ngôi miếu nhỏ mấy bữa trước, tuy trải qua cả đêm mưa gió, nhưng ngôi miếu vẫn sạch sẽ như cũ, ngay mấy thứ đồ đạc hắn đã đặt lại vị trí ban đầu cũng được xếp ngay ngắn hơn, đúng là khó mà tin được.

Vạn Ninh không nghĩ nhiều, vẫn đơn giản cho rằng có người đến dọn dẹp.
Hắn lấy mấy thanh gỗ nhặt trên đường đi ra nhóm lửa, sau đó đặt gà quay vây quanh để hâm nóng, hi vọng mùi thơm có thể lan tới lưỡi rắn.

Chờ đợi, chờ đợi, trời đã tối đen, bởi bụng hơi đói, nên hắn xé một miếng phao câu gà để ăn, cố gắng bảo đảm con gà còn nguyên vẹn.

Lại đợi, rồi lại đợi, con rắn trắng to lớn vẫn chưa xuất hiện. Vạn Ninh đứng dậy đi ra trước cửa miếu, dò xét khắp nơi bên ngoài, hi vọng có thể bắt gặp bóng dáng màu trắng. Dò xét được một lát, vẫn chẳng dò ra được cái gì trong khu rừng tối đen như mực, chỉ thoáng thấy vài ánh sáng đỏ, chắc là dã thú thèm hai con gà của hắn nhưng lại sợ đến gần đống lửa!

“Có khi nào A Bạch sợ lửa không nhỉ?” Vạn Ninh lầm bầm trong miệng, thế nhưng nhớ lại tối qua hắn vừa ôm con rắn lớn màu trắng đang ngủ say vừa nhóm lửa lên, rắn lớn tuy cảm thấy hơi nóng nhưng không hề giật mình tỉnh giấc, chắc không có sợ lửa.

“Chẳng biết mình gọi nó nó có nghe được không nữa…” Vạn Ninh nghĩ mãi, tuy rằng rắn hình như không có tai, cơ mà vẫn cứ thử một phen. Hắn hít một hơi thật sâu, hét lớn về phía rừng sâu: “A Bạch, rắn trắng mấy bữa trước ơi ~ Ta mang hai con gà tới cho mi ăn này ~ Nếu nghe thấy thì mau tới đây đi ~”

Từ trong màn đêm đen vang lên tiếng “o~o~o~” đáp lại.

Khu rừng vốn yên tĩnh bỗng chốc huyên náo cả lên, hắn nghe rõ mồn một tiếng động vật nhanh nhẹn lướt qua bụi cỏ.

“A Bạch phải không?” Vạn Ninh phấn khởi hét lớn tiếng. “A Bạch!”

Trong bụi cỏ trước cửa miếu, tiếng xào xạt mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gần, Vạn Ninh không chờ nổi nữa muốn xông ra đón tiếp người bạn mới của mình.

Vào cái giây phút hắn nhấc chân phải ra, có một thứ phóng ra khỏi bụi cỏ, không phải con rắn trắng to như bắp đùi, mà là một con hổ lớn sặc sỡ cao bằng nửa người.

“Oa —” Vạn Ninh kinh hãi hét lên một tiếng, chân phải vừa bước ra vội rụt lại, dính chặt ở cổng miếu.

Sao mà dã thú sống trên ngọn núi này đều lớn thế không biết? Cơ mà… con này chắc không chèm chẹp chèm chẹp ngậm cổ mình đâu…

Vạn Ninh đang nghĩ phải đóng cửa lại, tuy nhiên con hổ này cao hơn nửa người, mà hai cánh cửa thì lại yếu đến đáng thương.

Con người lúc căng thẳng thì dễ phạm sai lầm, đôi khi việc vấp phải ngưỡng cửa cũng có thể vong mạng, đặc biệt là khi bạn ngã ra ngoài, thì con hổ lớn lúc ấy đã gần bạn hơn bước nữa đang chuẩn bị bổ nhào tới.

“Chết chắc rồi!” Vạn Ninh ôm đầu sợ hãi run lên

Đột nhiên, từ trong miếu phát ra âm thanh lớn, tựa như tiếng một vật to lớn rơi xuống đất vậy.

Vạn Ninh nằm úp sấp quay đầu lại nhìn.

“A Bạch!”

Con rắn lớn màu trắng rơi từ trên xà nhà xuống trông hung ác khó bì, thè cái lưỡi đỏ tươi, phát ra âm thanh “sừ sừ” đe dọa hổ lớn.

Nói ra thấy cũng kì, thân hình hổ lớn cũng chẳng kém cạnh gì rắn trắng, thế nhưng vừa nhìn thấy nó, thì giống như cậu con trai nhìn thấy bố mình vậy, cúp tai rụt đuôi, nhìn Vạn Ninh một chốc rồi tiếc nuối bỏ đi.

“Đại Bạch!” Vạn Ninh nhảy lên từ mặt đất, bổ nhào về phía con rắn lớn màu trắng. Hắn biết, nó đã cứu mạng mình. “A Bạch, mi đến rồi, thật tốt quá.

Mà không đúng, mi nãy giờ vẫn ở trong miếu nhỉ! Sao không thấy xuất hiện vậy?”

Con rắn lớn màu trắng ban đầu muốn bỏ đi, thế nhưng Vạn Ninh vừa ôm vừa ấp, cứ như gặp lại bạn tốt quen biết lâu năm vậy, nên cũng không chống đối nữa, quấn lấy người Vạn Ninh một cách vô cùng thân thiết.

“A Bạch, nói nghe nè! Mấy miếng vảy của mi rơi dưới đất bữa trước ấy, đã được một vị đại tiểu thư lắm tiền mua đứt rồi, cô ấy trả rất nhiều tiền, nên ta mua hai con gà đến cho mi ăn, cảm ơn mi đã cho ta vảy.”

Vạn Ninh vừa ôm lấy con rắn trắng to lớn, vừa đi đến bên đống lửa, cẩn thận ngồi xuống.

Mà cũng kì ghê, rắn trắng trông ra thì to lớn khó bì, nhưng lúc ôm lên thì nhẹ như một con nghé con, chẳng giống với sự đánh giá qua thị giác một chút nào.

“Ta biết mi không có răng, nên giúp mi xé một miếng thịt nhỏ, nuốt chửng là được rồi.” Vạn Ninh vừa nói vừa làm, xé ra một miếng thịt gà đưa ra bên cạnh miệng con rắn trắng to lớn. “Nè, ăn đi!”

Con rắn trắng nhìn nụ cười nhiệt tình của Vạn Ninh, lại nhìn miếng đùi gà thơm phưng phức trước mặt, lại nhìn Vạn Ninh.

Sau đó, nó rốt cuộc há to cái miệng đỏ lòm như máu…

“Sực” một tiếng, gặm chặt lấy cổ Vạn Ninh.


Tập tin gởi kèm:

index.jpg [ 11.88 KiB | Đã xem 5012 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 17:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 29.12.2014, 16:23
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 369
Được thanks: 1023 lần
Điểm: 15.99
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ Đại] Xà Yêu - Quân Phu Nhân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3

   Liên tiếp mấy lần gặp gỡ, Vạn Ninh đều nhặt được vài miếng vảy rắn tuyệt đẹp, thế nhưng bởi giờ không thiếu tiền, với lại hắn cũng muốn giữ một ít vảy của A Bạch, thế nên không bán cho người ngoài, mà để trong một chiếc hộp gỗ đơn giản.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã tiêu gần hai trăm đồng, mua đá mài mới, chiếc giỏ đeo lưng chắc chắn hơn, đổi một đôi giày chống trượt còn thêm cả đôi găng tay chuyên dụng nữa, thoắt cái biến thành chàng tiêu phu chuyên nghiệp.

Có dụng cụ mới, hắn làm việc càng chăm chỉ hơn, cũng thuận lợi hơn, tiền tiếp kiệm nhiều hơn trước tới vài chục đồng. Bởi cha mẹ đã cầm chín lượng bạc kia, nên hắn có thể tự giữ tiền tiết kiệm. Nếu như tính ra thì cũng có thể tiêu vặt, hắn sẽ mua ít đồ ăn để ăn cùng với chú rắn trắng to lớn trong ngôi miếu trên núi kia, nhưng lần nào tình hình cũng biến thành hắn ăn đồ ăn còn chú rắn trắng thì gặm cổ hắn.

Tuy Vạn Ninh sống (cùng A Bạch) rất an phận, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người bình thường tự dưng có chỗ bất thường sẽ dễ bị người ta sinh lòng đố kị.

Vào một buổi trưa, Vạn Ninh vừa đốn củi về, thì một toán quan binh mặt mày dữ tợn chợt xông tới, không nói lời nào đã bắt hắn lại.

“Ơ? Ơ? Các vị quan gia, có chuyện gì vậy?” Vạn Ninh hoảng hốt hỏi.

“Còn dám hỏi chuyện gì hả? Điêu dân to gan, ngươi ăn trộm ngọc lưu ly của huyện thái gia, còn ngu tới mức đứng giữa đường công khai bán cho người ta, ăn lợi bất chính, nhân chứng vật chứng có đủ, xem ngươi làm sao chối cãi! Mau, giải hắn về nha môn!”

“Ngọc lưu ly gì chứ? Oan uổng cho tôi quá đại nhân ơi!”

Vậy là đám quan binh lôi hắn xềnh xệch về nha môn, toán thường dân quanh đó thấy vậy, liền thì thầm to nhỏ.

“A Ninh là đứa thật thà, sao có chuyện trộm đồ của người khác chứ!”

“Phải, phải, hôm nọ Vạn đại nương nói A Ninh buôn bán có lời, còn mua đồ ăn cho đám ăn mày đầu đường kia!”

“Ầy, thì lại chả! Huyện lão gia chắc chắn lại tham thứ gì rồi, lần này lấy A Ninh ra gánh tội thay.”

“Đúng là không có lương tâm…”

“Chính là vậy đấy….”

Một lát sau, huyện thái gia từ phía sau đi ra, làm bộ hô to: “Thăng đường”.

“Nghiêm! Tĩnh!” Một loạt nha dịch trầm giọng đồng thanh.

Dân chúng im bặt, Vạn Ninh sợ đến không ngừng run rẩy.

“Người dưới công đường là ai?”

“Thảo thảo thảo, thảo dân là Vạn Ninh.”

“Đại nhân” sư gia đứng bên cạnh nhắc nhở. “Chính tên này đã ăn trộm ngọc lưu ly của ngài, rồi mang bán cho Chu đại tiểu thư đó ạ.”

“Hóa ra là nhà ngươi, to gan!” Huyện đại gia đập mạnh miếng gỗ.

“Không không, không, thảo dân nào có…”

“Còn dám cãi! người đâu! Mau mang vật chứng lên đây!”

Một viên nha dịch bưng lên một chiếc hộp gỗ lót vải nhung đỏ, bên trong đặt ba miếng hình vỏ trứng trong suốt, lanh lanh tựa đá quý, đi theo sau là Chu đại tiểu thư vận bộ y phục màu lục nhạt.

“Đại nhân.” Chu đại tiểu thư chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Vạn Ninh.

“Chu Mai, ngươi có biết người đàn ông bên cạnh mình không?”

Chu đại tiểu thư nhìn Vạn Ninh.

“Đại nhân, hôm đó chính là anh ta bán cho tôi ba miếng đá quý.”

“Bang” một tiếng, phiến gỗ công đường lại đập xuống.

“Vạn Ninh, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn gì để nói?”

“Đại nhân, đại nhân! Thứ thảo dân bán cho Chu đại tiểu thư là vảy rắn, không phải là đá quý gì đâu đại nhân ơi!” Vạn Ninh chỉ vào vật viên quan sai đang bưng. “Chính là nó, nó là vảy rắn tôi nhặt được trên núi, không phải đá quý gì đâu mà!”

“Đúng đó đại nhân, lúc bán hàng cho tôi, anh ta cũng quả quyết đó là vảy rắn, hơn nữa, tôi đó giờ cũng chưa từng thấy loại đá quý nào như thế này.” Chu đại tiểu thư thấy Vạn Ninh là một người thật thà, liền nói đỡ cho.

“To gan! Vậy ý ngươi là bản quan nói dối?” Huyện thái gia thổi râu trợn mắt, tức giận nhìn bọn họ. “Kia là đá quý lưu ly gì gì ấy nhỉ…”

“Đại nhân, là ngọc lưu ly.” Sư gia đứng bên nhắc nhở.

“Hồ đồ! Ta đương nhiên biết rồi. Cái ngọc gì gì đó kia, chính là bảo vật gia truyền của nhà ta, từ trước đến nay chưa từng mang ra cho ai xem, nhà ngươi sao biết đến bảo vật chân quý hiếm có này kia chứ? Cơ mà, không ngờ mấy bữa trước, món bảo vật này bỗng không cánh mà bay, cho đến hôm nay, sư gia trông thấy Chu Mai giắt ở bên hông, vậy chả quá rõ rồi sao? Chính Vạn Ninh đã trộm đá quý của bản quan, sau đó tuồn đi bán cho nhà ngươi còn gì nữa?”

Chu Mai là con nhà giàu có, sớm đã biết về những tên tham quan, hôm nay vừa nghe, thì rõ rành rành là muốn nuốt trọn đá quý của Vạn Ninh. Đá quý của nàng bị tịch thu, thì cũng chỉ là mất không ba mươi lượng thôi, hơn nữa, còn hai mươi lượng chưa trả cho người ta cơ mà. Nhưng Vạn Ninh thì lại chẳng rõ thời thế gì cả, chỉ biết không ngừng kêu oan rằng mình không hề trộm cắp, thế này chỉ tổ chuốc thêm phiền phức. Nếu anh ta giả vờ nhận tội, dâng đá quý cho huyện thái gia, huyện thái gia thấy anh ta thức thời, cũng sẽ không xử phạt thật, chỉ tiếc Vạn Ninh thật thà chẳng thể hiểu nổi những chuyện này.

“Oan uổng quá đại nhân, đó thực sự là vảy rắn mà, trong nhà thảo dân còn vài miếng, có thể lấy cho ngài xem!”

Vạn Ninh nói như vậy, trong lòng huyện thái gia thầm giật mình, cho rằng chuyện khó thành rồi.

Sư gia thấy vậy, liền tiếp lời.

“Vạn Ninh to gan! Dám trộm toàn bộ bảo vật gia truyền của huyện thái gia! Huyện thái gia thấy ngươi thật thà, vốn cho rằng ngươi chỉ trộm ba miếng, không ngờ ngươi không đánh tự khai rồi!”

Huyện thái gia nháy mắt một cái tán thưởng, ý là “làm tốt lắm”

Sư gia lén lén cười, chờ việc xong rồi nhất định sẽ có thưởng.

“Thảo dân không trộm, không trộm thật mà!” Vạn Ninh la khóc. “Những tấm vảy rắn này, thảo dân nhặt được ở một ngôi miếu trên núi, huyện thái gia, thảo dân có thể dẫn ngài đi xem, là thật mà!”

Thôn dân nghe Vạn Ninh nói như vậy, càng bồn chồn không thôi. Trước tiên chưa vội bàn có con rắn lớn đến vậy thật không, cứ coi là có đi thì cũng không dễ gì mà gặp được, dẫn bọn họ lên núi thì chứng minh được gì chứ?

Huyện thái gia và sư gia nhỏ tiếng bàn bạc, cũng nghĩ như chúng thôn dân.

“Được! Vạn Ninh, để ngươi dẫn chúng ta đi, nếu như ngươi không có cách chứng minh đá quý được nhặt ở ngôi miếu trên núi, bản quan sẽ nghiêm phạt!”

“Tạ ơn huyện thái gia, tạ ơn huyện thái gia!” Vạn Ninh liên tục dập đầu.

Mọi người lại chậm rãi ròi khỏi huyện nha, trên đường gặp phải cha mẹ Vạn Ninh với hàng xóm láng giềng nước mắt nước mũi tùm lum chạy vội tới, Vạn Ninh trấn an mọi người, nói không có việc gì, rồi dẫn theo lên núi.

————-

“Sao rồi, Vạn Ninh? Sao đột nhiên không đi nữa?”

Hàng chục người thấy Vạn Ninh đi càng lúc càng chậm, rốt cuộc dừng lại.

“Chuyện này, huyện thái gia, bà con thôn dân, ngôi miếu phía trước có một con rắn trắng to lớn cư trú, vảy rắn cũng là từ nó mà ra, nhưng A Bạch rất hiền lành, không làm hại người, hơn nữa còn từng cứu mạng tôi, xin mọi người đừng sợ hãi, cũng đừng làm hại nó.”

Lời vừa nói ra, mọi người lại xôn xao nghị luận.

“A Ninh nói như thật ấy nhỉ…”

“Sao mà có con rắn to đến thế cơ chứ?”

“Ầy! Có khi nào là con rắn suýt nuốt chửng Đỗ A Khánh không nhỉ?”

“Giời ạ! A Khánh nói mà ông cũng tin được à…”

Huyện thái gia với sư gia cũng thì thầm to nhỏ.

“Sư gia, có khi nào công cốc rồi không?”

“Đại nhân, nếu thật sự có con rắn như vậy thì càng tốt, chúng ta có thể nói là rắn ngài nuôi, sau đó bắt nó về, đại nhân ngài, không, cần, làm, quan, nữa, rồi!”

“Ấy, thông minh, thông minh! Ha ha ha…”

Huyện thái gia và sư gia bàn bạc xong, khụ khụ hai tiếng.

“Vạn Ninh này! Bản quan nói ngươi hay, bảo vật nhà ta ngoài ngọc quý kia ra, còn có một con rắn trắng nữa, là… là tổ mẫu nhà bản quan nuôi dưỡng, đã rất nhiều tuổi rồi, nên thân hình cũng rất to lớn. Nhưng không may, dạo gần đây bị trộm mất rồi, nếu như con rắn trong miếu là rắn gia truyền nhà bản quan, thì bản quan sẽ coi như ngươi lập công chuộc tội, không xử phạt nữa!”

Huyện thái gia dứt lời, bốn bề liền rộ lên tiếng thì thầm kiểu như “Đúng là quá hèn hạ”, “Không có tự trọng”, “Rắn tổ mẫu nhà ông nuôi cũng sống dai quá nhỉ”

Chỉ có Vạn Ninh là sửng sốt đến ngây người, lầm bầm nói: “Ra vậy… hóa ra A Bạch là thú nuôi của đại nhân, thảo nào ngoan như vậy…” thế nhưng nếu như A Bạch trở về nhà huyện thái gia rồi, không biết còn có thể đến thăm nó không?

“Vậy nên, Vạn Ninh ấy à, mau dẫn bản quan đi! Ta cũng không cho phép thôn dân làm hại rắn gia truyền nhà ta đâu.”

“Vâng thưa đại nhân.”

Vậy Vạn Ninh mới yên tâm, thế nhưng mặt khác lại có chút lạc lõng.

Lại đi thêm chốc lát nữa, mọi người đã đến trước ngôi miếu mà Vạn Ninh nhắc đến. Cổng miếu đóng chặt, nhìn bên ngoài trông thật sạch sẽ nhã nhặn, giống như có người ở vậy.

“Để tôi mở cửa! Mọi người đừng sợ hãi! A Bạch có lẽ đang nằm ngủ trên xà nhà.”

Mọi người anh túm lấy tôi, tôi túm lấy anh, vô cùng căng thẳng đợi con rắn trắng to lớn có thể hóa vảy thành đá quý trong truyền thuyết.

Cửa vừa đẩy ra, hết thảy mọi người đều dài cổ ra nhìn.

Phút chốc, một con hổ sặc sỡ cao hơn nửa người nhảy ra ngoài, ngoác cái miệng rộng để lộ hàng loạt cái răng trắng sắc nhọn.

“Gào!!!”

“Oa, aaaaaaaaa!!!”

Hiện trường nhất thời hỗn loạn, túm lấy nhau chạy thoát thân.

“Bộ khoái, bộ khoái! Mau tới bảo vệ huyện thái gia!” Sư gia hét lên, sau đó vội chạy về phía đám người ở phía ngoài cùng.

Vậy là trước mắt con hổ thoắt cái đã chừa ra một khoảng trống hơn trăm thước.

Vạn Ninh bị đẩy ra phía trước nhóm người còn đang hoảng hốt, chợt thấy con hổ này có phần quen mắt.

“Ờ ha, hổ to thế kia chắc chẳng có tới hai con đâu.”

Con hổ cũng nhìn Vạn Ninh, ánh mắt lại có vẻ coi thường.

Lúc này, từ trong miếu phát ra một giọng nói dịu dàng dễ nghe.

“Các vị có việc gì không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 62 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.