Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Ván cược - Dịch Nhân Bắc

 
Có bài mới 28.04.2016, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Ván cược - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ván Cược

~~~~

Tác giả:Dịch Nhân Bắc

Nguồn: https://chuvan.wordpress.com

Trạng thái:Full


Tên gốc: 赌局 (Đổ cục)

Biên dịch: Hồng và Hạ Vũ (với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh trai QT)

Thể loại: đam mỹ, nhất công nhất thụ, cung đình cổ trang (làm nền), hài, ngược luyến tàn tâm (tí xíu cho gọi là có màu), gian xảo mỹ công, ngu ngơ bình phàm thụ, HE.

Vài lời từ nhóm biên dịch:

~ Thứ nhất: Chúng tớ mong các bạn hãy coi kỹ thể loại trước khi bước tiếp!

~ Thứ hai: Không sử dụng bản biên dịch cho mục đích thương mại.

~ Thứ ba: Chúng tớ không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của bản biên dịch, sẽ cố gắng chuyển thể được ~ 70% chất lượng. Nếu bạn không thích có thể tìm đến bản raw và QT để thưởng thức.

Giới thiệu :

Hiện tại hắn chỉ hiểu rõ một việc, đó chính là hắn phải giữ chặt lấy y, có chết cũng không để y rời khỏi hắn.

Hai vị hoàng tử vô tâm đánh cược, làm cho một hán tử quê mùa chớp mắt bay lên cành cao hóa phượng hoàng! Thiết Ngưu này đường đường nam nhi tám thước thân cường thể kiện, đầu to nhưng não lại không dùng được, cứ mơ mơ hồ hồ mà “giá” nhập[*] hoàng gia, bắt đầu cuộc sống vương phi chưa từng có.

Để tránh bị người ta truy ra bí mật về vị vương phi, Hoàng Phủ Du vội vàng tiếp nhận một chức khâm sai, mang theo Thiết Ngưu đến hồ Động Đình tra án. Thiết Ngưu chưa từng trải đời, liền đông hỏi tây chơi, chạy loăng quăng khắp nơi, không ngờ việc này lại làm cho hắn đụng phải nữ yêu tinh, thiếu chút nữa ngay cả cái mệnh cũng mất…

Trong thâm tâm Hoàng Phủ Du vốn có ý niệm cùng Bắc Nhạc cuồng nhân phân tranh cao thấp, nếu không biết người này là “thê” của y, có lẽ cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất đối với y cũng không quan trọng, cho dù bại dưới tay Bắc Nhạc cuồng nhân cũng không phải chuyện đáng hổ thẹn. Nhưng mà! Có đánh chết y, y cũng không nguyện bại dưới tay Thiết Ngưu!

Bất kể thế nào trận đấu hôm nay y cũng phải thắng, không phải vì cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất, cũng không phải vì Đăng Tiêu lâu, mà vì thể diện của kẻ làm trượng phu! Tóm lại, bất luận là ở nơi nào, trong tình huống nào, y cũng phải đem con trâu ngốc đặt ở bên dưới!…

[*] Chữ “giá” chị Dịch chơi chữ, “giá” gần âm với “gia” nhưng khác với “gia nhập” (tham gia), “giá nhập” có nghĩa là “xuất giá”.



Đã sửa bởi Lục Bình lúc 28.04.2016, 17:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: đêmcôđơn
Có bài mới 28.04.2016, 14:40
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Đam Mỹ] Ván Cược - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1-1: Phương danh


Đầu tiên phải nói rõ là bài viết này không phải chương nào trong truyện cả nhé :D, chỉ là phần giải thích một số tên riêng có ý nghĩa.

Phương danh

Thiết Ngưu     (铁 牛): Thiết: sắt; ngưu: trâu, bò. Thiết Ngưu: Con trâu sắt

Bắc Nhạc cuồng nhân     (北 岳 狂 人)     Bắc: hướng bắc; nhạc: núi cao; cuồng nhân: kẻ điên, kẻ ngông cuồng.=>Bắc Nhạc cuồng nhân: kẻ điên ở núi bắc.

Hoàng Phủ Du     (皇 甫 悠) Hoàng: to lớn / hoàng đế; Hoàng Phủ: họ Hoàng Phủ; Du: nhàn rỗi, thong dong.

Lịch vương     (雳 王)     Lịch: sấm sét

Hoàng Phủ Trí     (皇 甫 智)     Hoàng Phủ: họ Hoàng Phủ; Trí: thông minh / trí tuệ

Thành vương     (诚 王) Thành: thành thật, trung thực.

Nhiễm Hoa     (染 花)     Nhiễm: nhuộm; Hoa: bông hoa. Nhiễm Hoa: (có thể là) nhuộm vẻ đẹp của các loài hoa hay vẻ đẹp nhuộm cả sắc hoa.

Thiết Du     (铁 榆)     Thiết: sắt; Du: cây du.

Đăng Tiêu lâu     (登 霄 楼)Đăng: trèo lên, bước lên; tiêu: bầu trời. Đăng tiêu: bước lên trời cao

Trích Tinh các (摘 星 阁) Trích: hái; tinh: ngôi sao.
Trích tinh: hái sao trời.

Mạt Lỵ     (茉 莉) cây hoa nhài

Lưu Hương viện     (留 香 院)     lưu: lưu giữ; hương: hương thơm; lưu hương: giữ lại mùi thơm.

Chu Thúy     (朱 翠) chu: màu đỏ thắm; thúy: xanh biếc / ngọc lục bảo.

Trương Thư Đức     (张 书 德)     trương: mở ra / họ Trương; thư: sách; đức: đạo đức, đức hạnh;=>
Trương Thư Đức: mở ra trang sách về phẩm chất đạo đức

Trịnh Trường Tắc     (郑 长 则)     Trịnh: họ Trịnh; trường: lâu dài, lâu đời; tắc: quy tắc;=>Trường Tắc: quy tắc lâu đời.

Âu Dương Phụ Thiên     (欧 阳 辅 天)     Âu Dương: họ Âu Dương; phụ: phù trợ, giúp đỡ; thiên: trời;
Phụ Thiên: phò tá trời cao

Phương Kính     (方 敬)     Phương : chính trực, ngay thẳng / họ Phương; Kính : tôn kính, ngưỡng mộ.

Phương An     (方 安)     Phương : chính trực, ngay thẳng / họ Phương; An: bình an, yên ổn
.
Sa Tiêm Đao     (沙 尖 刀)     Sa : cát / họ Sa, tiêm : nhọn, đao : đao hay dao; tiêm đao : đao nhọn, dao nhọn / mũi tiên phong.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: đêmcôđơn
Có bài mới 28.04.2016, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Đam Mỹ] Ván Cược - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1-2: Tự chương
  


Đại Á hoàng triều năm thứ 190, đương kim hoàng đế niên hiệu Sùng Đức. Từ bảy mươi năm trước khi Sùng Lẫm Đế bắt đầu trị quốc tới nay, trong hoàng triều tứ hải thái bình, chiến loạn bất khởi, đại dịch bất sinh, văn công thương(văn hóa, công nghiệp, thương mại)được phát triển mạnh, thiên hạ văn nhân thi sĩ nổi lên bốn phía, thủ công nghiệp liên tiếp được đổi mới, thương nhân bốn phương đến thông thương buôn bán tấp nập, dân chúng cơm no áo ấm. Năm thứ 170, Sùng Lẫm Đế cùngái nhân Tề Lẫm Vương chu du thiên hạ, thoái vị nhường ngôi cho Thư vương – nay là Sùng Đức Đế. Sùng Đức Đế trị quốc hai mươi năm, thực thi nền chính trị nhân từ, chính tích thanh minh, bên dưới có hai hoàng tử, dohoàng hậu và quý phi hạ sinh, công chúa bốn người.

~*~

Ngã ba đường nằm giữa đồng ruộng được đồi núi bao quanh, xem mặt đường chưa được tu sửa, có thể thấy đây là một quan đạo bỏ hoang đã nhiều năm không còn được dùng tới. Ban đầu vốn là nam thông Kim Lăng, tây hướng Vân Nam, bắc diện kinh thành, đáng tiếc núi to núi nhỏ bốn phía chia cắt đại lộ, hiện giờ lại thành phía nam đi vào Úc sơn thôn, phía tây hướng đến Ngoại sơn thôn, phía bắc căn bản là không có đường đi. Hơn nữa những năm gần đây quan phủ lại chi tiền xuất lực tu sửa một quan đạo theo hướng nam bắc tương đối bằng phẳng ở huyện thành phụ cận, thành ra quan đạo này dần bị cây leo cỏ dại xâm chiếm càng làm cho không ai muốn sử dụng, thậm chí hương thân(đồng hương, thân hữu)của người trong Úc sơn thôn và Ngoại sơn thôn cũng thà đi vòng đường nhỏ bẳng phẳng cho đỡ phiền nhiễu.

Chính ở ngã ba đường phía bắc có đồi núi bao bọc, nơi vốn không có bóng người, ngẫu nhiên còn có thể bắt gặp thỏ hoang nhảy qua này, lại xuất hiện hai người.

Kỳ thật nơi này ngẫu nhiên có hai bóng người xuất hiện cũng không có gì quái lạ, nhưng nếu người xuất hiện một thân gấm vóc thượng hạng, phong tư trác tuyệt, quanh người toát ra khí chất vương giả, cùng với dung mạo đẹp đến mức không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, ngu dân vùng sơn dã khó tránh khỏi có chút hoài nghi rằng mình có phải hay không đã gặp tiên nhân.

Nam tử đứng ở bên trái cao hơn một chút, thân mặc trường sam tím nhạt đang lười biếng tựa vào gốc cây tùng, vẻ mặt nhàm chán liếc nhìn nam tử bên cạnh bạch y phiêu phiêu khoanh tay nhìn trời.

“Này, suy nghĩ gì vậy?”

Bạch y nam tử ngẩng đầu lên “Ta đang tính xem chúng ta xuất cung đã được bao nhiêu ngày.”

“Sáu mươi hai ngày.”

“Ngươi nhớ rõ?”

“Ừm. Tiểu Vi cần mẫn cứ mười ngày thì gửi thư cho ta một lần, báo lại tất cả những chuyện to nhỏ phát sinh từ hoàng cung kinh thành đến thiên hạ, hơn nữa mỗi phong thư đều đánh số, đến hôm trước vừa là bức thứ sáu .” Tử y nam tử tựa như thấy đứng cũng mệt, thoải mái ngồi xuống mặt đất, chả quan tâm quần áo hoa mỹ trên người có thể bị dơ hay không. Tư thế tùy tiện như vậy, mà lại giống như bật lên khí chất vương giả phóng đãng không chịu trói buộc, không có chút cảm giác tổn hại đến hình tượng của y.

“Hiện tại trong cung hẳn là loạn ngất trời. Mấy lão cựu thần kia đại khái là lại có thêm cơ hội hướng phụ hoàng sàm tấu can gián .” Hắc hắc cười, bạch y nam tử một chút biểu tình sám hối cũng không có.

“Đó là đương nhiên! Hoàng tử ngay trong lễ Tế Thiên lại chuồn mất đại khái cũng chẳng có ai dám ngoại trừ hai chúng ta.”

“Ha ha ha. . . . . .” Hai người nhìn nhau cười.

“Nói thật, việc trên đầu chúng ta cũng không ít, làm sao đây, chuyện lên đường hồi cung tính thế nào?” Bạch y nam tử học theo tử y nam tử cũng ngồi xuống thảm cỏ.

“Được, ngươi về đi. Thuận tiện dời đến Đông cung, ngày ngươi lập thái tử phi, ta sẽ về chúc mừng .”

“Tốt! Ta đây sẽ về trước, bẩm phụ hoàng, nói tiểu hoàng tử có ý muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, lệnh ta về thưa trước để phụ hoàng sớm lập chiếu thư, đúng ngày ngươi về kinh cũng là ngày song hỉ, phong ngươi thái tử lại thú luôn thái tử phi.”

“Ngươi cả người đang ngứa ngáy phải không?”

“Ai, ta biết mình không đánh lại ngươi. Tiểu Du à, tốt xấu ngươi cũng là do hoàng hậu hạ sinh, thái tử vị vốn thuộc về ngươi, mắc cái gì phải giao cho ta?” Bạch y nam tử vẻ mặt ai oán.

“Ngươi thôi đẩy cho ta đi có được không! Hoàng Phủ Trí! Ngươi đừng quên bản thân lớn hơn ta đến hai mươi ba ngày! Trưởng ấu hữu tự[1](lớn nhỏ có trật tự), ngươi không làm thái tử thì ai làm!” Tử y nam tử – Hoàng Phủ Du oán hận trừng mắt lại.

“Đừng… tiếp tục thế này cũng không phải là biệp pháp. Phụ hoàng lại hạ hạn lệnh cuối cùng, nói cuối năm bất chấp thế nào người đều phải truyền ngôi cho một trong hai ta. Cũng không biết người muốn chọn ai. . . . . .”

“Bốc thăm.”

“Cái gì?!”

“Phụ hoàng nói nếu hai người chúng ta không quyết định được, người sẽ bốc thăm quyết định hoàng đế kế vị.”

Hoàng Phủ Trí ngây người, hắn không nghĩ phụ hoàng lại nôn nóng thoái vị đến nhường này. Nếu hai người bọn họ, một thằng bất học vô thuật(văn dốt võ nát, không nghề không ngỗng), phụ hoàng có lẽ cũng sẽ không dùng cách thức táo bạo như vậy, mà sự thực ngược lại hai người bọn họ không chỉ địa vị từ nhỏ đã cao hơn so với kẻ khác, ngay cả đầu óc cùng dung mạo đều phải đứng trên đỉnh. Nếu mẫu thân bọn họ cũng lộng quyền liền xong việc, nhưng hai nữ nhân kia chẳng những là bạn thân chốn khuê phòng, lại quyết tâm chỉ cần trượng phu làm hoàng đế kia, không cần đến con trai quý báu, suốt ngày quấn quít lấy Sùng Đức Đế muốn người nhanh nhanh thoái vị học theo Sùng Lẫm Đế cùng ái nhân chu du thiên hạ.

“Nếu để cho phụ hoàng chọn lựa, không bằng chúng ta đánh cược một phen. Người thua liền đường đường chính chính lên làm hoàng đế, còn người thắng tay nắm binh quyền tiêu dao thiên hạ. Như thế nào?” Hoàng Phủ Trí khóe môi phác lên một vệt cười mỉm, dù sao cũng là cơ hội năm ăn năm thua, không bằng đem chơi đùa vui vẻ một chút.

“Đánh cược gì? Nếu đơn giản dễ dàng quá thì thật mất hứng.” Hoàng Phủ Du cũng hứng thú. Hai ngày nay y rất nhàm chán, tìm chuyện gì có thể chơi một chút, y cũng vui vẻ.

“Ừm… để ta suy nghĩ một chút .” Hoàng Phủ Trí lâm vào trầm tư.

Du nhìn lên không trung, trong đầu tưởng nhớ đến khoảng thời gian hắn trên giang hồ lăn lộn. Từ nhỏ, y đã biết mình là người không chịu nổi ràng buộc, thích tự do tự tại nhưng trong lòng lại khát khao quyền lực. Phàm muốn làm kẻ trên cao nhưng lại không muốn nhận lấy đủ những thứ trói buộc, mãi cho đến năm mười một tuổi, y mới xác định được mục đích sống của bản thân. Không làm hoàng đế, lại có thể nắm hoàng đế trong tay, ít nhất là không để ai có thể động đến y. Binh quyền tạm thời chưa đến được tay, y liền bắt đầu gầy dựng tai mắt, dưỡng dục nhân tài. Năm y mười sáu tuổi, Đăng Tiêu lâu trên giang hồ đã được liệt vào vào tứ cường. Cho tới hôm nay, bề ngoài, Đăng Tiêu lâu vẫn là một trong tứ cường, nhưng thế lực sớm âm thầm thâm nhập toàn bộ võ lâm. Hiện tại giang hồ nếu có phát sinh biến động nhỏ dù chỉ như gió thổi cỏ lay, nhất định cũng không thể giấu được lỗ tai y. Kể cả sự tình Lưu gia ở Giang Nam vì hoàng huynh huấn luyện tử sĩ.

Lòng minh bạch Trí giống y đều không muốn nhận lấy cái ngôi cửu ngũ chí tôn đầy ràng buộc kia, cũng muốn bắt chước y thành đế vương trong bóng tối. Chính là vô luận ở nơi nào, đế vương chỉ có một, ngươi nếu ở ngoài sáng, ta liền trong tối. Ngươi nếu ở trong tối, ta nhất định phải ngoài sáng. Tuy rằng hai người đều không muốn làm hoàng đế ngoài ánh sáng, nhưng cũng không có nghĩa sẽ để cho kẻ khác chạm đến vị trí này.

“Ta nghĩ ra rồi!” Trí kêu to một tiếng, vỗ tay vui vẻ tán thưởng.

“Nói.” Du khôi phục lại tình thái lười biếng.

“Ngươi nhìn hướng ngã ba cắt nhau đi, vừa hay tương xứng với vị trí hiện tại của chúng ta. Bên phải hướng về phía ngươi, bên trái hướng về phía ta.”

Du chớp chớp mắt, tỏ vẻ không rõ hắn đang nói gì.

“Ý ta là chúng ta đánh cược vào đệ nhất thê tử của mình.”(đệ nhất thê tử có thể hiểu là thê tử đầu tiên hay là thê tử quan trọng nhất – chính thê)

“Thê tử?”

“Đúng. Thê tử! Nếu bên đường của người nào xuất hiện người đi đường trước, kẻ đấy nhất định phải thú người nọ làm chính thê. Nếu không muốn thú người kia, vậy phải chịu thua tiếp nhận ngôi vị hoàng đế . Ví như chịu thú, kẻ còn lại liền tính là thua, phải đi mà nhận lấy ngôi vị hoàng đế.” Trí hứng thú bừng bừng đem việc nói rõ ràng.

“Hử? Thú vị…!” Du càng nghĩ càng thấy trò đùa này đúng sở thích của mình, nghĩ đến những khả năng sắp xảy ra, liền không khỏi phấn khởi hơn một chút.

“Tốt! Liền như vậy mà làm!” Hắn đứng lên. Hắn sống đến bây giờ, trò chơi kiểu gì, mỹ nhân dạng nào cũng đều đã đùa giỡn, nhưng trò chơi đùa bỡn nhân sinh như thế này vẫn là lần đầu tiên. Mới lạ! Phấn khích! Đầy thách thức!

“Đem điều kiện nói rõ ràng dứt khoát đã. Bất hỏi người đến là người nào, chỉ cần là người, không hỏi tuổi, không hỏi xuất thân, không hỏi tướng mạo, không hỏi giới tính, bất chấp tất cả, chỉ cần xuất hiện trước trên đường của chúng ta, thì nhất định phải thú người đó!” Du đem điều kiện khẳng định lại.

“Chờ đã. Điều kiện cần phải thêm một chút. Nếu thú người nọ về, sau đó liền giết chết, vậy ván cược cũng không có ý nghĩa. Tốt xấu gì cũng phải đáng giá đánh cược với ngai thái tử kia.”

“Ngươi nói đi.”

“Chẳng những phải cưới hỏi đàng hoàng, nhất định trong vòng mười năm không thể hưu thê(bỏ vợ, hay hiện đại hơn là li dị), không thể đem giết chết, ngoài ý muốn thì không tính. Bằng không… địa vị hai ta liền hoán đổi.”

Cười lạnh một tiếng, Du đem sự tình đẩy đến tận cùng, “Nếu thú về mà không chạm vào cũng không tính, trong một tháng ít nhất cùng với người đó làm chuyện vợ chồng một lần. Người còn lại phải kiểm tra xem có thực làm chuyện ấy hay không, kiểm tra mỗi tháng một lần!”

“Du, ngươi điên rồi! Giả sử người xuất hiện là một bà già xấu xí thối khắm, vậy không phải chết thảm!” Trí căn bản không nghĩ tới còn có vụ làm chuyện vợ chồng, trò này chơi nếu xui xẻo trúng vào đối tượng xấu xí, vậy đúng là lãnh đủ. Không muốn thì chỉ có thể ngoan ngoãn đi nhận ngôi vị hoàng đế. Được cái hắn cùng Du cơ hội ngang nhau, để xem ông trời an bài như thế nào.

“Vẫn còn chưa tính là gì. Nếu người đến là một lão già dê, cả người mang bệnh truyền nhiễm thân mưng mủ đến buồn ói lại còn hôi nách thối miệng tâm địa ác độc, kia mới kêu chết chắc!” Du cười đến quỷ dị.

“Khi đó, ta sẽ ngoan ngoãn nhận thua, hồi cung làm thái tử.” Trí thoáng chút khinh mạn mà nói.

“Ta trước giết chết hắn cho hả giận, sau đó mới hồi cung.”

Chính tại lúc hai vị hoàng tử nói cười đó đã quyết định đệ nhất hoàng tử phi tương lai của Đại Á hoàng triều. Đối với bọn họ mà nói, ngôi vị hoàng đế cuối cùng thuộc về ai mới là là tối trọng yếu, về phần người đáng thương chẳng hiểu mô tê gì bị mang ra đánh cược có hay không nguyện ý gả cho bọn hắn, hiển nhiên hai người một chút cũng không lo lắng. Phải biết rằng khắp thiên hạ đều là đất vua, thần dân tự nhiên cũng thuộc về Hoàng Phủ gia .

Không hổ là quan đạo bị bỏ hoang, một canh giờ trôi qua, trừ bóng chim thì không thấy dấu vết một người nào.

Hai vị vương tử họ Hoàng Phủ cũng không sốt ruột, ngồi trên đồi lẳng lặng nhìn chăm chú vào lối rẽ, thi thoảng tán dóc chuyện nước chuyện nhà chuyện thiên hạ.

Con đường bên trái thông đến Úc sơn thôn chậm rãi xuất hiện một bóng đen nhỏ, từ từ tiến gần.

“Hắc hắc.” Du không thèm nể mặt bật cười.

Trí thấy rõ bóng đen, hít một hơi đem tâm trạng hồi hộp nặng nề buông xuống, nghe tiếng cười nhạo của Du, quay đầu bất mãn nhìn.

“May rằng trước đó chúng ta có nói qua phải là người, nếu không hiện tại ngươi chỉ có thể thú một con cẩu về làm tân nương. Chậc, không biết con này giống đực hay cái?” Du liếc mắt tiếp tục cười.

Trí liền lập tức nhảy lên, rút ra đai lưng, phi thân đánh xuống, sau đó nhanh chóng trở về.

“Hắc, Trí điện hạ, nhất thiết phải sát cẩu trút giận sao ? Hắc hắc hắc…”

“Nếu đổi lại là ngươi, chỉ sợ cẩu kia đã thành một đống thịt rồi!”

Hai canh giờ qua đi, sắc trời từ từ chuyển tối. Vòm trời phía tây hiện ra sắc đỏ cam, nắng chiều khiến cánh đồng cùng đồi núi xung quanh thêm mấy phần sắc thái.

“Hôm nay nếu như đợi không được thì phải làm sao bây giờ?” Trí bắt đầu hối hận, xem cái con đường này như là chả được sử dụng mấy, cho dù có người đi qua, đại khái tám chín phần cũng là hương dân phụ cận. Thôn làng vùng núi rừng thế này nào có thể xuất hiện mỹ nhân, trái lại nhỡ gặp phải sửu nhân còn lớn hơn gấp mấy.

“Đi vào thành ăn no ngủ đẫy rồi trở về tiếp tục chờ.” Du nhìn ra tâm tư của Trí, càng cảm thấy được người này chỉ có thể làm hoàng đế ngoài sáng, kiểu như hắc ám đế vương tự do cho dù hắn có được làm cũng sẽ không vui sướng. Nếu đánh cược thế này, ngay từ đầu nên suy nghĩ cho rõ ràng các kết cục có thể xảy ra, tận lực tính cách giải quyết, để sự tình hướng đến mục tiêu tốt nhất, không phải bắt đầu rồi để hối hận.

“Thật sao… Còn muốn chơi tiếp? Chi bằng chúng ta chọn con đường khác?”

“Chỉ cần ngươi chịu thua, đồng ý trở về tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Ván cược này dĩ nhiên không cần đánh tiếp.” Du biểu cảm trầm xuống.

Trí cái gì cũng không dám nói nữa, đối với đệ đệ võ công thâm sâu khôn lường lại hỉ nộ vô thường này, hắn trong lòng vẫn có điểm sợ .

Bỗng nhiên, Du quay đầu hướng về phía con đường của hắn, rất xa, có ai đang đi tới .

Trí tinh thần buông lỏng, đưa mắt ngưng thần nhìn kỹ, lập tức trong lòng mừng như điên!

Đằng xa đi tới đích thực là một con bò già. Trên lưng bò già được buộc cẩn thận một đống lớn rơm rạ.

Thân hình nặng nề của bò già càng ngày càng gần, gần đến mức có thể thấy rõ ràng bên trái còn một tiểu khỏa tử[2]tráng kiện đi cùng.

“Du, thê tử của ngươi đến rồi. Thật không may, hình như là công(giống đực)à .” Đúng điệu bộ cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại Trí chỉ chờ Du tuyên bố bỏ cuộc, chịu thua, tiếp đó hắn liền có được tự do.

Tiểu khỏa tử tráng kiện vừa đi vừa vuốt ve cổ bò già. Bò già không biết có phài bị hắn sờ đến phát bực, nguẩy đầu, khó chịu rống một tiếng “ùm bòoo…”

“A Hoàng, a muội nói… Đây là rơm rạ cho lò nấu rượu, không thể ăn. Yêm[3](Người ta, ta đây)tối nay sẽ tới phía sau núi cắt cỏ non cho mi. A Hoàng… ” Tiểu khỏa tử ngây ngô cười, theothói quen lại đưa tay sờ sờ cổ bò già.

“Ùmmmm!” Bò già lại nổi khùng thị uy.

“A Hoàng, đừng chạy, ta không biết đường về. A muội bắt ngươi dẫn ta về nhà mà…” Tiểu khỏa tử thấy(bạn)bò già đột nhiên tung móng lao đi, vội vã một bên vừa hô to một bên quýnh quáng đuổi theo .

“Du đệ, chúc mừng! Chúc mừng! Chẳng những em dâu thân cường thể tráng mày rậm mắt to, nhìn là biết rất chi “mắn đẻ”! Hơn thế, đầu óc đơn giản càng dễ kiểm soát, Du đệ sau này dù có muốn nạp thêm bao nhiêu cơ thiếp nhất định cũng không thành vấn đề. Em dâu lại còn tuổi trẻ sức khỏe(sức trâu ấy :”>), xem chừng Du vương phủ từ nay về sau sẽ không thiếu chân lao động. Ngày hỉ của Du đệ, cũng sẽ thành ngày quốc khánh của Đại Á hoàng triều, ngày ấy, kẻ làm anh đây chắc chắn dâng lên trọng lễ…” Nhìn chăm chú vào cái mặt ngày càng khó coi của Du, ngoài miệng Trí toàn nói những lời nịnh bợ, trong lòng lại cười đến khoái hoạt.

Mau! Mau tức điên lên! Nói ngươi thà làm hoàng đế cũng không đâm đầu thú một tên tiểu khỏa tử đầu óc ngu si tứ chi phát triển về làm vợ! Mau tới làm thịt tiểu tử ngu đần kia, mau mauquyết định về với ngai hoàng đế của người đi.

“Ngươi cười đã chưa đây? Về chuẩn bị nhận lấy ngai hoàng đế của ngươi đi!” Du nghiêm mặt hung dữ, gương mặt đẹp đẽ miễn cưỡng cũng phải tối sầm lại, mơ hồ ẩn hiện một cỗ sát khí.

“Ặc, Du, ngươi thật sự quyết thú hắn… Vừa nghe liền biết đầu óc hắn vấn đề… hơn thế cònlà một nam nhân… Tay thì thô chân thì to…”

“Ngươi đi về, bẩm phụ hoàng chuẩn bị hôn sự cho ta. Về phần lý do từ bỏ quyền kế vị và xuất thân cùng gia thế của Vương phi, ta sẽ bảo Tiểu Vi truyền tin cho ngươi. Ngươi liền chiếu theo rồi tâu với phụ hoàng là được.” Biểu cảm vô tình, chẳng rõ trong lòng Du rốt cuộc nghĩ cái gì. Cho dù là huynh đệ thân thiết cùng hắn lớn lên như Trí cũng không nhìn ra được chút nào.

~o.o~

[1]Trưởng ấu hữu tự: Câu này được lấy từ Ngũ Luân trong Nho giáo.

[2]Tiểu khỏa tử: Thanh niên trai tráng.

[3]Yêm: Từ này như kiểu nói “ta, tôi, tớ” theo tiếng địa phương.

~o.o~

Chuyện hậu trường:

1)“Nếu thú về mà không chạm vào cũng không tính, trong một tháng ít nhất cùng với người đó làm chuyện vợ chồng một lần. Người còn lại phải kiểm tra xem có thực làm chuyện ấy hay không, kiểm tra mỗi tháng một lần!”

– Hồng: anh Du biến thái =))

– Vũ: Gì chứ, ảnh phải là siêu cấp biến thái.

2) Vũ: Bạn Hồng, tớ có thể chém gió như này không:“Thân hình nặng nề của bò già càng ngày càng gần, gần đến mức có thể thấy rõ ràng bên trái còn một tiểu khỏa tử tráng kiện (một thằng trai làng cao to lực lưỡng =))) đi cùng

Hồng: *Giãy nảy* Không chơi trai làng đâu.

Vũ: Ừm thì… (nhưng anh Ngưu đúng là trai làng mờ) *gãi cằm*



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyetconan99, Nguyên Lý và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.