Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Lãnh cung - Wawa

 
Có bài mới 02.12.2014, 06:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15092 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Lãnh cung - Wawa - Điểm: 10
Lãnh cung

Tác giả: Wawa (娃娃)

Thể loại: Cổ trang, ôn nhu hoàng đế công, thụ là hoàng hậu vì một số nguyên nhân mà bị biếm vào lãnh cung, công sủng thụ, hài nhẹ nhàng.

Tình trạng: Hoàn

Chuyển ngữ: Lightraito

Nguồn: https://huyetphong143.wordpress.com/


Mục Lục






Chương 1

Đêm thăm thẳm như nước, âm u đến không có một tia sáng, ta gối lên chiếc gối ngọc yêu quý, lẳng lặng mở mắt.



Không biết từ lúc nào, có một người đã thần không biết quỷ không hay trộn lẻn vào phòng ta, ẩn nấp trên giường ngủ của ta, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở hơi hơi nặng nề do hắn sợ hãi bị phát giác.

Ha ha, muốn mưu sát ta sao, hay là muốn hãm hại ta? Không cần để tâm, chả thiết nghĩ nhiều, cứ nằm lẳng lặng chờ đợi trong tiếng ếch kêu, thói quen nơi thâm cung luôn phức tạp rối ren, tất cả âm mưu đều có khởi nguyên và kết cục của nó.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Trên cửa sổ giấy, phản xạ lên hình bóng loang lổ.

Cửa, bị đá bung ra.

Hắn, một thân long bào hoàng sắc (vàng), y quan chỉnh tề, dẫn theo một đám người mang đèn lồng đỏ, xông vào trong phòng của ta.

Ta cử động thân thể căng cứng trên giường, lẳng lặng chuyên chú nhìn hắn, mà ngay khắc đó, hắn dường như cũng thăm sâu nhìn lại ta.

Trong lúc mục quang lưu chuyển này, chúng ta không ai nói gì.

Thôi đi thôi đi, từ khi biết hắn đến giờ, ta đã bao giờ có suy nghĩ muốn thách thức hắn đâu? Đẩy gối chỉnh y, nhanh chóng đứng lên, cố ý đẩy mảnh trung y bên người ra, nam nhân xa lạ sắc mặt trắng bệch, đi xuống giường, từng bước đến trước mặt hắn, không ngừng khấu đầu tựa như con bọ ngựa, trong miệng thì đọc mấy chữ:

“ Thần thiếp tự biết tội lỗi nghiêm trọng, không còn mặt mũi sống trên nhân thế, chỉ mong cầu tử, xin thánh thượng thành toàn!”

Nhưng khi nam nhân đó đã bị kéo ra, hắn vẫn không nói một lời, hơi hơi ngẩng mắt lên, vậy mà lại phát giác được trong thần sắc của hắn có chút oán hận.

Tại sao! Tại sao! Tại sao!

Không phải ngươi vì muốn củng cố chính quyền tân triều, nên muốn phế hậu lập mới sao? Không phải ngươi muốn để cho người trong thiên hạ biết không phải là ngươi phụ người, mà là thê tử mục nát của ngươi phụ ngươi sao? Ta đã thuận tùng ngươi như thế, ngươi làm quái gì còn tức giận chứ?

Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ bên khe suối, khi ta đang gội đầu ngươi nhận lầm là nữ tử, cường thế đối với ta lôi lôi kéo kéo, hôn hôn ôm ôm, cuối cùng ta còn không phải đã tùy ý ngươi sao!

Sau khi ngươi cứng rắn kéo trung y của ta xuống phát hiện ta là thân nam nhân, liền bị dọa nhảy tửng tửng lên, ta cũng không có một chút nào ghi hận ngươi! Tiếp đó chúng ta lại bất hạnh gặp gỡ tại cổng thành, ngươi đang trên đường đến biên cương lại theo quấy nhiễu ta, cuối cùng bức ta phải chịu xấu hổ mà mặc lên y phục đỏ diễm lệ của nữ nhân, trước mặt cao đường và thân thích của ngươi cùng ngươi thành thân.

Sau đó, ngươi lập đại công, lên làm tướng quân, ta chỉ làm một tướng quân phu nhân không thể cho ngươi tử tôn, cả ngày bị các ông bà chỉ chỉ trỏ trỏ, bị hạ nhân nói này nói nọ. Ngươi lật đổ vương triều cũ, lên làm tân hoàng đế, ta đường đường là thân nam nhi, lại lên làm Hoàng hậu cho ngươi, làm “mẫu nghi” thiên hạ cho ngươi. Ngươi nói ngươi đối với ta là chuyên sủng Tiêu Phòng*, ngàn vạn sủng ái đều tập trung trên người ta, ta ngây thơ tin tưởng. Hiện tại ngươi vì muốn phế hậu mà dùng âm mưu với ta, ta cũng không thể không tức giận với ngươi sao?

(Tiêu phòng: Nơi ở của Hoàng hậu: ý ở đây là nói chỉ chuyên sủng Hoàng hậu)

Dựa vào tấm lòng mà nói, làm huynh đệ, ta đối với ngươi đã tận hết nhân nghĩa, còn làm thê tử, ta đối với ngươi trăm y ngàn thuận, Trịnh____ Vô____ Dạng, nói thật, ngươi còn có cái gì bất mãn nữa?

“ Hoàng hậu, trẫm trước giờ không vì ngươi không thể sinh dục mà vứt bỏ ngươi, ngược lại còn rất quan tâm đến ngươi, ngươi sao có thể đối với trẫm……..”

Ta nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, dường như là thanh âm đau đớn cay đắng.

Ngu ngốc, ta là nam nhân, ta có thể sinh được hài tử sao? ?

“ Trẫm vốn phải xử tử ngươi, để chấn chỉnh hậu cung, nhưng mà____” Ngữ điệu của hắn đột nhiên dâng cao, hắn cũng hiểu rõ, số người trong hậu cung muốn diệt trừ ta là rất nhiều.

“ Trẫm niệm tình nghĩa phu thê của ta và ngươi nhiều năm, tha ngươi tội chết, nhưng địa vị Hoàng hậu của ngươi bị phế bỏ, giáng làm thứ dân, hiện tại ngươi lập tức tự đi đến lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài.

“ Các ngươi nghe rõ, không có mệnh lệnh của trẫm, bất cứ ai tuyệt đối cấm không được phép bước vào lãnh cung một bước.”

Sắc mặt của hắn đột nhiên biến thành âm hàn, “Nếu không, giết____ không____ tha!”

Được thôi, lãnh cung thì lãnh cung vậy, để tránh lại bị cuốn vào trong trận mưa gió phong ba này, lại phải nhìn thấy biểu tình khó xử của ngươi, Hàm Phong Tuyết ta biểu thị nhận thiên mệnh, sau khi gặp ngươi, cũng chỉ để mặc ngươi, nhưng mà____

“ Đa tạ ân điển thánh thượng tha mạng! Đa tạ ân điển thánh thượng tha mạng!” Ta dập đầu như giã tỏi, “Chỉ là dân nữ còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, mong thánh thượng cho phép.”

Mọi người nín thở chờ đợi, không dám nhiều lời.

“ Ngươi nói đi.”

“ Gối tẩm từ nhỏ theo dân nữ, có thể cho dân nữ mang theo gối ngọc đến lãnh cung không?”

……….

“ Được rồi.” Hắn không hề quay đầu rời đi.

Lúc này, trong đám người vang lên thanh âm âm dương quái khí của lão thái giám:

“ Đưa Tuyết nương nương tiến lãnh cung!”

Từ đó, cuộc sống ở lãnh cung của ta mở màn trong bóng đêm đen thẳm.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Thuy duong27, amexpieg
Có bài mới 02.12.2014, 06:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15092 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh Cung - Wawa - Điểm: 11


Chương 2

Nghe nói, lãnh cung là nơi tập trung oan hồn của các hoàng phi bị vứt bỏ qua các triều đại đế vương.

Nhưng mà, ngày thứ hai sau khi dọn vào lãnh cung, mãi đến lúc canh hai sau ngọ, ta mới từ trong cuộc hẹn với Chu Công nhàn nhã tỉnh lại, dưới ánh mặt trời chói chang, tỉ mỉ nghiên cứu một vòng bộ mặt thật của nơi này, phát hiện thật ra lời đồn hoàn toàn vượt qua sự thật.

Tuy rằng không có lộng lẫy hào hoa, nhưng ít nhất thì bốn trần nhà đều cao ráo, so với căn nhà tranh thấp bé thuở nhỏ của ta thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy rằng đồ đạc nơi đây có chút cũ kỹ, nhưng vẫn có cây cầm, chắc là hơn trăm năm trước đã có vô số ngón tay ngọc ngà tinh tế từng nhẹ vuốt nhẹ gẩy, Hàm Phong Tuyết ta đây cũng coi như là chiếm được chút hương mỹ nhân trăm năm đi. Tuy rằng cỏ khô từng đống, nhưng tổng thể so với mấy chậu hoa rực rỡ luôn cần một kẻ ngàn năm biếng nhác như ta chăm sóc thì đã tuyệt hơn rất nhiều. Tuy rằng, sẽ không còn có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Trịnh Vô Dạng nữa, những vẫn tốt chán so với việc ngày ngày phải nhìn thấy gương mặt đó đi cùng với tam thê lục thiếp.

Khụ, đừng giả trang tỏ vẻ nữa, làm bộ tự thương tiếc. Một câu thôi, Hàm Phong Tuyết, ngươi tự do rồi! Có thể làm nam nhân rồi, có thể để râu, có thể đi chân không, có thể để khỏa thân trên, có thể nằm dưới đất, có thể chảy nước miếng, có thể hát tiểu khúc, có thể vẽ mỹ nữ…….
……-_-\\\\\\\\\\\\\\\\……

Nhưng mà____ (Lại nhưng mà rồi!)

Cơm trưa hôm nay chỉ có rau cần xào nấm hương! (Xin ngươi, lúc ngươi nghèo đói chỉ có bánh ngô mà gặm thôi!)

Hôm nay còn không có ai nói chuyện với ta! (Lại cường điệu nữa, đây là lãnh cung nha!)

Ở đây không có hoa Hướng Dương mà ta thích! (Ngươi không phải là kẻ ngàn năm biếng nhác sao!)

Dưới tình thế cấp bách, ta nhớ đến trong mưu sách Chiến Quốc có một môn khách tên là Phùng Hoan (Ngay cả mưu sách Chiến Quốc cũng đều dùng đến, đổ mồ hôi ^^^^^), hắn chỉ cần múa múa thanh trường kiếm, thì có thể biến từ một đám rau củ bình thường nhanh chóng tạo ra một món mỹ thực a, trong Trung Hoa cũng có người rãnh rỗi như thế a! (Người ta không có rãnh như ngươi đâu, cái mạng nhỏ của Mạnh Thường Quân là do hắn cứu đó.)

Ta quyết định rồi, ta phải học hỏi vị hiền nhân này! (Phương hướng học hỏi của ngươi sai rồi ^^^^^)

Tuy nhiên, ta không có trường kiếm như hắn, nhưng ta có gối ngọc yêu quý nha, ta cũng có thể thử hát vang một khúc vậy!

Dưới đây, thỉnh các vị đang xem nhanh chóng bịt chặt lỗ tai, chạy trốn cho nhanh……..

Ngày đầu tiên, ta vỗ gối ngọc hết cả buổi chiều (Ta dậy sớm sẽ bị hạ huyết áp), rồi một bên ca hát:

“ Gối ngọc, trở về thôi! Thực vô ngư.” (Không có cá ăn)

Tối đó, món cá chép bự nấu theo kiểu Thái mà ta yêu thích nhất (Loại rưới thêm sốt cà chua, tham cho chết ngươi!) do một tên tiểu thái giám bưng đến trước mặt ta, khiến cho mắt và miệng ta được hưởng phúc ăn cho đã.

Hắc hắc, thế nhưng thành công rồi, thế nhưng thành công rồi, ta không kìm được nước mắt đầy mặt xa xăm nghĩ lại hiền nhân Phùng Hoan trước đây cũng có tâm tình này a, chắc chắn là giống ta lúc này rồi!”

(Người ta đây là đang thử, thử xem thành ý của Mạnh Thường Quân!

Ta cũng vậy, cũng đang thử nha?

Thử ai a?


Hắc, bí mật!

……………)

Ngày thứ hai, ta lại vỗ gối ngọc hết một buổi chiều, một bên ngồi hát:

“ Gối ngọc, trở về thôi! Cư vô thị! (Ở không ai hầu hạ)

Ngày thứ ba, khi tỉnh lại, một người trang phục cung nữ quỳ trước mặt ta, hầu ta mặc y mang hài.

Tất nhiên nàng vừa câm vừa điếc, lại còn sứt môi, nhưng miễn cưỡng……. cũng coi như là người hầu được. Hâng, cái hũ dấm chua đó, không, là một cang, một thùng, tính dùng vô diệm tưởng che mắt được ta sao!

Ngày hôm đó, ta lại chiếu theo thường lệ vỗ gối ngọc một chút (Một buổi chiều? Đừng nghĩ mệt chết ta!), muốn xé rách cuống họng gào to:

“ Gối ngọc, trở về thôi! Viên trung vô quỳ!” (Trong vườn không có hoa Hướng Dương.)

Ngày thứ tư, người đó cứng rắn gọi người đến nhổ mấy gốc Hướng Dương đã héo dần trồng trong vườn của ta. Ta đau lòng nha, đau lòng nha, ai, thật là tên gia hỏa không hiểu thương hương tiếc hoa là gì! (Còn không phải là do bài hát của ngươi gây ra họa sao!)

(Câu tục ngữ là “thương hương tiếc ngọc” tức là biết dịu dàng với mỹ nhân, ở đây dùng cho hoa Hướng Dương, nên em thụ đã tự sửa thành “thương hương tiếc hoa”)

Có hoa có cỏ, có nam có nữ, có phòng có cơm, một nhà an ổn, cùng thế vô tranh. Đến đây, kế hoạch cải tạo lãnh cung của ta triệt để thành công. Ta cuối cùng có thể lớn tiếng tuyên bố: “Lãnh cung, ta yêu ngươi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Dark Sky, Tiểu saphia, Tú_1902, amexpieg
Có bài mới 02.12.2014, 06:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15092 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh Cung - Wawa - Điểm: 10
Chương 3+4

Một trận mưa thu, một trận mát lạnh.

Tuy rằng đã mặc thêm một áo, nhưng vẫn không nhịn được có chút lạnh lẽo. Mấy con muỗi sau mùa hạ bận rộn đầu tắp mặt tối, cả ngày vo ve bên tai, phe phẩy đuổi đánh cũng không có tác dụng, bỏ đi bỏ đi, ruồi bọ ngày thu, tính mệnh như cỏ thu, sống không được vài ngày, cứ để tùy chúng vậy.

“ Khụ….. đối với mưa phùn lất phất bay trải đầy sông, một lần tẩy sạch mùa thu.”

(Ui, hôm nay sao lại văn thơ nho nhã vậy? Còn nữa, ở đây không có sông…….)

Là tâm tình, tâm tình giống nhau thôi! Ngươi thì hiểu cái gì? ?

“ Khụ…… than năm tháng trôi đi, chuyện khổ gì lũ lượt giữ lại?”

(Lại phải nhắc nhở a, đây là lãnh cung, ngươi không muốn giữ cũng phải giữ……. Còn nữa, mấy ngày trước ngươi không phải đều ngày ngày khoái lạc đến như cái mặt cười sao?)

Ngươi lại hiểu cái gì!

Những lúc trước, ta đương nhiên khoái lạc rồi.

Ngày thứ tư sau khi tiến vào lãnh cung, một giấc ngủ đến thẳng đến khi mặt trời lên cao, thế nhưng phát hiện bản thân đang nằm trên giường tẩm của ngày xưa khi làm Hoàng hậu, ly chén đều biến thành đồ sứ tốt nhất, những đồ đạc cũ nát cũng đều trở thành ngăn tủ đồ đạc châu ngọc, mở ra____ thấy, bên trong đựng đầy áo mới đủ màu. Có màu hồng cánh sen mà ta yêu quý, có màu vàng khảm, có màu lam của hồ, có áo bằng tơ, có áo lụa, có áo liêm sa. Có áo thêu hoa, cổ tay hoa sen, thắt nút kết. Có cổ áo lông thú, tấm đệm da hổ, áo khoác da gấu, một vài y phục mà khi làm Hoàng hậu ngày thường cũng không dám quang minh chính đại mặc cũng có, nam trang cũng có…….

Còn có, trước mặt là mùi xông hương quế tràn ngập mũi……..

Ách xì!

Đây là cái thứ không chịu nhớ này, quên mất là ta có cái mũi rất mẫn cảm sao! !

(Ai, thật là làm việc tốt không được báo đáp a, Trịnh Vô Dạng, ngươi đáng thương quá đi ^^^^^^)

Không được nhắc đến hắn cho ta!

Ngày thứ năm, vừa mở cửa, khu vườn hoang tàn đã biến thành khu vườn trăm hoa, trên giàn nho tuy rằng tàn hoa đều rụng hết, nhưng mướp và đậu cô-ve đã lốm đốm treo trên đó, quả thật có thể xem là phiên bản của hậu viện khi ta còn nhỏ a (chất lượng có thể sánh sao). trong vườn có hoa cúc mùa thu, cây mai xuân, sơn trà, trúc tương phi*, hoa tử vi…… ta từng cái điểm danh tên chúng, lòng nghĩ____ mấy ngày tiếp theo mệnh sẽ khổ a, ngày ngày đều phải chăm sóc chúng, có phải là chịu không nổi nhìn thấy ta ngủ nướng không a.

(Ai, lại tốt bụng mà làm sai việc rồi, Trịnh Vô Dạng, ngươi đáng thương quá đi ^^^^^^)

Lại nhắc đến hắn, ta chém ngươi! !

Ngày thứ sáu, trên chiếc giường rộng lớn hào hoa, mắt người nhìn mắt mèo, một con mèo Ba Tư trắng muốt nằm dưới cằm của ta, trừng hai con mắt như trân châu xanh lam đánh giá chủ nhân mới của nó, sao rồi, quốc sắc thiên hương nha. (Tự phụ cho chết ngươi!) Lúc này, ta bất giác nghĩ đến luận ngữ “Bạch mã phi mã”* của Công Tôn Long, thế là lấy một cái tên cao quý ban cho nó____ Công Tôn Tiểu Bạch.

Mà trong vườn, đã có thêm một hồ cá lớn, nuôi một đám không có ích gì, chỉ được cái mắt to là giống cá cẩm lí quý tộc, khó trách Công Tôn Tiểu Bạch luôn yêu thích chạy ra chỗ đó.

Ngày thứ bảy, tất cả như bình thường, chỉ là phát hiện trên người nhiều thêm mấy điểm đỏ, không việc gì, coi như bị muỗi chích đi.

Đến đây, tân thế kỷ đã kết thúc. (Di, sao lại kéo đến Thánh Kinh rồi vậy?)

(Vậy ngươi vì sao không vui? ?)

Ngươi đợi ta uống miếng nước, lại nói đi. Ai, thật là, khát chết ta rồi!

Lúc đó ta đương nhiên cao hứng, vừa cao hứng, liền uống nhiều thêm vài ly rượu nhạt, mắt mờ đầu nóng, kết quả nhận lầm đôi môi sứt của nữ hầu kia là môi của người đó, hung hăng hôn lên. Ta cho rằng y cũng sẽ không biết đâu, kết quả, ngày hôm sau, giúp ta mang hài đã đổi thành một lão thái bà với gương mặt như gỗ trước lõm sau lồi! Ô ô ô ô ^^^^^^ So với vô diệm còn muốn vô diệm hơn!

(Đáng, nếu không, Vô Dạng cũng quá oan uổng rồi!)

Ai bảo ngươi gọi hắn là Vô Dạng! (Vô diệm: wu yan, Vô Dạng: wu yang, cách phát âm gần tựa tựa nhau.)

Ta vốn nghĩ thôi bỏ đi, dù sao bà ta cũng tính là một người. Ai biết, ngày hôm sau nữa, bà ta cũng không thấy đâu luôn!

(Ngươi lại uống rượu sao!)

Không có! Ta nghĩ tới nghĩ lui, trừ phát hiện ra đôi môi hơi sưng đỏ, rồi những điểm đỏ trên người đột nhiên tăng nhiều ra, không còn gì khác.

(Nga? Nga ha ha ha ha ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~)

Làm gì cười khủng bố vậy? ?

Nghĩ xem ta Hàm Phong Tuyết, lúc niên thiếu không ôm chí lớn, không được đề tên bảng vàng, khi thanh niên không có tiền nên không có tôm cá vây quanh, chỉ lo ngao du sơn núi, khi sắp tráng niên, lại không thể cùng người tâm ái bên nhau chung sống, đến giờ này, đến ngay cả một nhân loại cũng không được thấy, chẳng phải quá bi ai ~ ~ ~ ~

Một đêm này, âm thanh nức nở từ lãnh cung truyền ra, không dứt bên tai, những thái giám trông coi lãnh cung đều than một hơi, lòng nghĩ:

“ Ai, như vậy mới giống lãnh cung a!”

.

.

Người thích khôi hài cẩn thận khi vào, đây là một tình tiết phi thường phi thường bi thương, tập trung toàn bộ nước mắt của tinh hoa câu chuyện ở đây.

Đêm nay, tất cả đều không đúng, phi thường không đúng rồi!

Hừng đông trời nắng, giờ ngọ trời âm u, sau ngọ cuồng phong, đến tối thì mưa to. Tiểu thị nữ sứt môi của ta đột nhiên xuất hiện, thay ta châm đèn, sắp một bàn thức ăn.

Ta ôm Công Tôn Tiểu Bạch phiền muộn ngồi trên giường, tin tưởng những tín điều đồng dạng____ trong thâm cung phức tạp rối ren, tất cả âm mưu đều sẽ có khởi nguyên và kết cục của nó.

Quả nhiên, đợi ta cầm đũa lên, hai người y phục quý giá, không giống với thái giám trong lãnh cung một lớn một nhỏ, một trước một sau, một lắc một lư đi vào trong phòng của ta, thái giám trẻ tuổi đi phía sau bưng rất nhiều những trái cây, điểm tâm tinh xảo, còn có một bình rượu mà khi vãn thiện ta chưa từng dùng qua.

“ Dân nữ Hàm Tuyết Phong nghe chỉ……” Lão thái giám đi đầu mở thánh chỉ ra, giọng điệu như nữ tử nói.

Nô tính nhiều năm dưỡng thành, khiến cho ta theo thói quen quỳ xuống.

“ Hôm nay chính là ngày đại hôn của trẫm, đặc biệt ban cho các cung một mâm trái cây điểm tâm, một bình mỹ tửu, khắp nơi cùng chúc mừng, khâm thử!”

Trong một phút chốc, ta ngây ngốc quỳ ở đó, quên mất tạ chỉ, càng quên cả đứng lên.

“ Hắn muốn đại hôn sao, hắn muốn đại hôn sao……” Mục quang ngưng trệ của ta nhìn cuộn giấy vàng trong tay thái giám kia, không ngừng lầm bầm.

“ Ai, Tuyết Hoàng hậu, nhanh tạ ân đứng lên đi!” Lão thái giám bộ mặt đồng tình nhìn ta, muốn nói lại thôi, huy huy tay, những thức ăn tinh xảo đó và bình mỹ tửu tràn đầy được tiểu thái giám đặt lên chính giữa bàn, ta nhìn chúng, chúng mỹ lệ đến gần như tàn khốc.

Hai thái giám thấy ta vẫn mãi quỳ không đứng lên, cũng không trách cứ, lặng lẽ thay ta đóng lại cửa phòng, lui người rời đi, xa xa, ta nghe thấy một âm thanh già cỗi đang ngâm nga:

“ Khí trịch kim hà tại, đương thời thả tự thân, hoàn tương cựu lai ý, liên thủ nhãn tiền nhân.”

(Dịch nghĩa: Lúc trước đã từ bỏ, hiện tại lại hà tất phải nói nữa, lúc đó lại ko trân trọng, còn đem tình yêu vốn dĩ dành cho ta, đặt lên thân của người trước mắt.)

Đúng a, lúc đầu ta không phải đã vì giang sơn của hắn, hoàng vị của hắn, thuận tùng vứt bỏ hậu vị, để hắn có thế lập nữ nhi Hàn Vĩnh Thuận quyền thần làm hậu sao? Ta thậm chí hiểu rõ, đây có lẽ đồng thời có nghĩa là, hắn sẽ có con cái, sẽ đem toàn bộ tình yêu dành cho ta chuyển hết lên người thê và tử. Nhưng hôm đó ta là hoàn toàn vô oán vô hối, hiện tại lại tự nếm được thống khổ bị lãng quên.

Nghĩ đến trước khi gặp Trịnh Vô Dạng, ta vốn là người có cảm tình đạm nhạt, sau khi gặp hắn, hắn điên đảo toàn bộ cuộc sống của ta. Ta vẫn luôn báo oán trách cứ hắn vì khiến ta phải chịu đựng mấy chuyện thị phi này, nhưng hắn sao lại không giống ta chứ? Không vì ta là thân nam nhi mà bắt ta phải ủy khuất ở địa vị thiếp, không vì ta không thể sinh dục mà thỏa hiệp với gia tộc, thẳng tắp vì ta ngăn cản minh thương ám tiễn trong cung, cho dù ta đã bị biếm lãnh cung, vẫn luôn luôn bảo hộ ta, đối với ta không xa cách không ruồng bỏ. Càng quan trọng hơn là, trước giờ hắn chưa từng nói rõ hết với ta, khoe khoang với ta!

(Ai, đúng a, phu quân tốt như vậy đi đâu mà tìm?)

Mà hiện tại những ngày tháng trong lãnh cung, tuy rằng chỉ một mình cô độc thanh lãnh, lại không hề tịch mịch khó chịu. Tuy rằng thường xuyên như con nít mà điên điên khùng khùng, lại khóc lại nháo, thật ra trong lòng không có một chút xíu thương tâm, ta từ sự biến hóa mỗi ngày trong lãnh cung mà nhìn ra sự quan tâm và tình cảm của người đó đối với ta, ta kiên trì tin rằng vô luận thân ta ở nơi nào, hắn đều sẽ tận hết sức lực để ta hạnh phúc. Những biểu hiện này chỉ là sự ích kỷ tôn thờ của ta thôi, nghĩ muốn khiến cho hắn thời thời khắc khắc đều nhớ ta thôi.

Đau! Tâm rất đau! Ta hung ác trừng mắt nhìn những điểm tâm đẹp đẽ thơm tho đó, cuộc đời này, ta đều chưa từng hận qua một khối điểm tâm nào như thế, ngươi có thể dùng cái kiểu ánh mắt khi rắn hổ mang nhìn nhân loại để  hình dung biểu tình của ta cũng không quá đáng, ta đem chúng tưởng tượng thành nụ cười ngọt ngào của tân nương, sau đó, “ngao ô” một mồm cắn lấy.

Ta mãnh liệt cuồng dã ăn rồi ăn ăn…… ăn ăn ăn….. vừa ăn vừa nước mắt tí tách rơi xuống, không ngừng chảy. Ta trước hết là khóc lớn, sau đó ô ô khóc, cuối cùng là thút thít sụt sịt, chùi chùi nước mắt có vị ngọt ngào hỗn hợp bánh quế cao, nhai trong miệng mà không nói ra là có vị gì hết.

(Đời người là từ khóc nứt nở, khóc thút thít và mỉm cười tạo thành a, đặc biệt khóc thút thít chiếm địa vị chủ đạo.____ Tuyển chọn từ tác phẩm “The gift of the Magi” của O.Henry)

Vậy cuộc đời mỉm cười của ta đâu?

(Hi hi, đừng gấp, sắp đến rồi.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Dark Sky, amexpieg
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.