Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Thiếp cư noãn các - Võng Ly

 
 10.08.2014, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 16:15
Bài viết: 298
Được thanks: 582 lần
Điểm: 10.12
 [Đam mỹ - Cổ đại] Thiếp cư noãn các - Võng Ly - Điểm: 8
THIẾP CƯ NOÃN CÁC

Tác giả : Võng Ly

Trans : QT

Bản gốc : Hoàn

Edit : Elios

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường công cường thụ,  trung khuyển thụ, ngược tâm ngược thân, HE

Nguồn: https://eliosforever.blogspot.com


Giới thiệu:

Phong lưu tiêu sái, ôn nhu bá đạo, trọng tình trọng nghĩa, một Vương gia tay nắm trọng binh Tây quận .Trong vương phủ  tồn tại một biệt uyển tao nhã tên gọi Noãn Các . Đó  là chốn cư ngụ của chúng nam thiếp mà hắn bảo hộ, trân ái, những kẻ tận tâm quên mình phục vụ hắn .

Khắp thiên hạ, nam nhân rồi lại nam nhân, tình rồi lại tình đều đến ở ‘ Noãn các ‘, tự xưng một tiếng  “Thiếp thân”. Bọn họ phản kháng, bọn họ bất đắc dĩ, bọn họ đều có ý chí nam nhân cùng chân tình. Nhưng dù không nghĩ tranh đấu, cũng tránh không khỏi vận mệnh quay vòng, phản bội thương tổn, ân oán tình cừu, . . . tận cuối cùng đều được chân ái tài tình hóa giải. . . .



Phần đầu ngược thân ngược tâm, phần sau ngược công tâm, tất thảy toàn  ngược, nhưng kết quả là một vs một kết thúc HE. :D2



Đã sửa bởi YueJin lúc 11.08.2014, 22:22, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn YueJin về bài viết trên: Shelena, Tranthayday, jeny, tranuyen@
Có bài mới 10.08.2014, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 16:15
Bài viết: 298
Được thanks: 582 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Thiếp Cư Noãn Các - Võng Ly - Điểm: 10
chương 1

“Quỳ xuống.”

Nhạc Thiên Vũ trước mặt toàn quân trong trướng liền giáng cho Tiêu Lăng – thuộc cấp của hắn một cái tát mạnh , lớn tiếng răn dạy:

” Nói ! Vì cái gì cãi lại quân lệnh? Ai cho phép ngươi qua sông ?”

“Mạt tướng biết sai, thỉnh Vương gia trách phạt”

Tiêu Lăng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, mặt hơi hơi phiếm hồng, khiến cho khuôn mặt gầy gò, trắng nõn của y càng thêm thanh tú động lòng người, chính là y vẻ mặt luôn băng giá, làm cho người trông vào đều thấy hàn khí.

Nhạc Thiên Vũ làm sao không biết y muốn mau chóng đánh lui quân địch mới mạo hiểm vượt giới tuyến, thay chính mình phân ưu giải sầu. Thiếu niên bề ngoài kiên nghị, lạnh lùng này mới mười ba tuổi liền theo mình đánh Đông dẹp Bắc, suốt năm năm, hiện giờ trở thành thiếu niên anh hùng quân địch mới nghe tên đã sợ mất mật. Lần này đem quân công thành, nếu thắng, họ có thể sớm ngày tiến tiếp. Tiêu Lăng nóng vội như vậy, khiến hắn nhớ lại hình bóng tuổi trẻ hiếu thắng, thiếu kiên nhẫn. Nhưng quân lệnh chính là quân lệnh, y làm trái lệnh của hắn, ở trước mặt tướng sĩ toàn doanh trướng, hắn không thể không trừng phạt y một chút.

“Người đâu”

Nhạc Thiên Vũ hạ lệnh : “Đem Tiêu tướng quân kéo ra ngoài, trừng phạt hai mươi quân côn.”

“Tuân mệnh” quân binh đi tới mang Tiêu Lăng ra ngoài khai hình.

Mấy vị tướng quân vội vàng lên tiếng cầu tình “Vương gia, xin khoan dung cho Tiêu tướng quân , hắn còn trẻ, sốt ruột mong lập công, may không thành họa lớn, cũng không có quân binh thương vong. Ngày mai ta cùng địch  quyết chiến, nếu Tiêu tướng quân không thể xuất chinh, khác nào một cánh tay Vương gia bị chặt đi, chẳng phải đúng ý địch hay sao.”

“Ân. . . . . .”

Nhạc Thiên Vũ chính là ngóng trông có người cầu tình, giả bộ trầm ngâm đứng lên, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm.

“Không cần ” ,Tiêu Lăng lạnh lùng nói, “Nên thưởng cần thưởng, nên phạt phải phạt, hai mươi quân côn sẽ không ảnh hưởng mạt tướng ngày mai xuất chinh, Vương gia không cần lo lắng.”

Nhạc Thiên Vũ bị chọc tức. Tiểu tử quật cường này, cho y bậc thang y cũng không biết đường xuống, đạo lý đơn giản này cũng không thông. Nếu bình thường, y đã sớm ăn no đòn, nhưng đại chiến gần kề, đánh hay không đánh khiến Nhạc Thiên Vũ lâm vào thế khó xử.

“Vương gia thỉnh cân nhắc lại, hai mươi quân côn mặc dù không phải trọng hình, nhưng Tiêu tướng quân chịu hình xong thì chuyện cưỡi ngựa đánh giặc cũng khó khăn không ít. . . . . .”

“Được rồi .”

Nhạc Thiên Vũ xua tay làm cho mọi người trật tự.

“Truyền quân lệnh của bổn vương, lệnh Tiêu Lăng ngày mai dẫn quân tiên phong, lấy công chuộc tội, phải thắng không được bại, bằng không hai tội ghép lại trọng phạt.”

“Đa tạ Vương gia”, chúng tướng đều nói lời cảm tạ.

Tiêu Lăng ngây người trong chốc lát mới nói:

“Tuân mệnh, tạ ơn Vương gia.”

“Tất cả lui xuống, Tiêu Lăng lưu lại, bổn vương còn muốn dạy hắn như thế nào tuân theo quân lệnh.”

*********

Nhạc Thiên Vũ mặt mày anh tuấn trở nên âm trầm, mang đầy thịnh nộ.

Mọi người đều rút ra ngoài, để Tiêu Lăng một mình lưu lại trong trướng. Y thủy chung cúi đầu, quỳ trên đất, không dám đứng dậy. Nhạc Thiên Vũ  bước từng bước đến cạnh Tiêu Lăng, trong giọng nói có một tia trách cứ:

“Lăng nhi, ngươi biết sai rồi sao?”

“Mạt tướng biết sai.”

“Ngươi  sai lầm như thế nào? “

“Mạt tướng không nên cãi quân lệnh”.

Nhạc Thiên Vũ thở dài, đem ghế kéo đến trước mặt Tiêu Lăng ngồi xuống, lại hỏi hắn, “Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi làm sao mà sai lầm ?”

“Ta. . . . . .”, Tiêu Lăng đầu cúi càng thấp, “Mạt tướng không nên cãi quân lệnh”.

“Thật bướng bỉnh”

Nhạc Thiên Vũ nở nụ cười, đột nhiên nâng cằm Tiêu Lăng, hôn lên môi y. Tiêu Lăng theo bản năng lui về phía sau , Nhạc Thiên Vũ nắm lấy bờ vai của y, làm cho y tới gần mình thêm, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng Tiêu Lăng triền cuốn mút vào. Tiêu Lăng bị Nhạc Thiên Vũ hôn đến trời đất chuyển rời, lại cảm thấy hắn hôn dần xuống cổ mình, xấu hổ nói:

“Vương gia, đây là quân trướng a.”

“Quân trướng thì sao chứ ? Ngươi có nhớ lần đầu tiên cùng ta là khi nào không?”

“Mười bốn tuổi.”

“Lần đó là ở đâu? Ngươi còn nhớ rõ không?”

“Ở quân trướng”

Tiêu Lăng vừa thẹn lại quẫn, y như thế nào có thể quên đêm ấy, ở góc sáng sủa trong quân trướng, Nhạc Thiên Vũ ba phần trân ái, bảy phần ép buộc y. Thân thể từng nơi đều có dấu vết Nhạc Thiên Vũ lưu lại, cho dù là mất hồn, cho dù là đau đớn, y cũng không kêu một tiếng. Sau đó y lặng lẽ khập khiễng đi ra ngoài, theo lẽ thường đi ngủ, theo lẽ thường luyện tập, theo lẽ thường đánh giặc, theo lẽ thường đấm đá leo trèo. Y là một nam nhân chân chính, tất cả tướng quân đều nói y là một nam nhân chân chính, dũng mãnh thiện chiến, can đảm. Không một ai biết, y lại dùng phương thức như vậy phục dịch một nam nhân. Nhạc Thiên Vũ là Tây quận Vương gia, trí dũng vô song, phong lưu tiêu sái , hắn đã cứu y, hắn thích y, mà y sùng bái hắn, yêu thương hắn, y nguyện ý vì hắn làm mọi chuyện, chỉ cần hắn vui vẻ khoái hoạt là tốt rồi.

“Đem khôi giáp cởi ra”

Nhạc Thiên Vũ ôn nhu vuốt ve mái tóc Tiêu Lăng.

“Vâng” Tiêu Lăng đứng lên, cởi bỏ giáp trụ quanh thân, quỳ gối trước mặt Nhạc Thiên Vũ .

“Đứng lên.”

Nhạc Thiên Vũ ngồi ở ghế trên tách hai chân, lấy tay chỉ xuống bên dưới mình.Tiêu Lăng cắn cắn môi, với tay giải khai đai lưng Nhạc Thiên Vũ, dúi đầu vào khố nhàn của hắn, hai tay không chỗ đặt, bắt chéo phía sau. “Chân tách ra” Nhạc Thiên Vũ lệnh Tiêu Lăng mở rộng hai chân, để y có thể cúi thấp đầu hơn, bốn năm dạy dỗ, Tiêu Lăng trở nên thập phần thành thục. Nhạc Thiên Vũ hưng phấn vỗ về sau lưng Tiêu Lăng, khẽ giọng thở gấp:

“Làm tốt lắm, Lăng nhi, thực thích.”

Bàn tay gian xảo tiến đến thắt lưng Tiêu Lăng, thoát đai lưng y ra. Quần Tiêu Lăng lập tức trượt xuống khỏi đầu gối, da thịt từ mông đến bắp chân đều phơi bày trong không khí. Tuy rằng không có mệnh lệnh của Nhạc Thiên Vũ, không ai dám tiến vào trong doanh, nhưng trong tình huống này , lưng y quay về phía cửa đại doanh , những  bộ vị kín đáo trên thân thể tất cả đều không hề che lấp , nếu bị người khác nhìn thấy, Tiêu Lăng tuyệt đối không còn mặt mũi nào để sống.

“Vương gia tha cho Lăng nhi”

Tiêu Lăng thoáng ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc Thiên Vũ ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.

“Không được ngừng lại” Nhạc Thiên Vũ càng đè đầu Tiêu Lăng xuống, hắn nhìn thấy chân Tiêu Lăng muốn nhấc dậy, giơ chân đá y một cước. Tiêu Lăng không dám động đậy nữa, chẳng còn biện pháp nào khác, đành phải gia tăng chuyển động trong miệng, làm cho này hết thảy mau mau chấm dứt.

Thấy làn da mạnh khỏe , trắng muốt dần chuyển thành phiến hồng, Nhạc Thiên Vũ âm thầm nở nụ cười. Thiếu niên này không sợ đau, không sợ chết, nhưng y sợ xấu hổ, chính mình khiêu khích y, âu yếm y, tiến vào y, nhưng thường xuyên không cho y bắn ra thật thú vị. Tiêu Lăng huyết khí phương cương, khát khao cực kỳ mãnh liệt, nhưng y luôn xấu hổ không phát ra tiếng, hắn thích nhất nhìn y cố nén không rên rỉ thật thống khổ, mười phần nghĩ muốn bắn, rồi lại không dám phản kháng khiến bản thân chật vật. Thời điểm nhịn quá mức, Tiêu Lăng thậm chí ôm hắn khóc, chẳng qua, đó là tình thế quá ít gặp , đại đa số tình huống, không cho y bắn, y sẽ không bắn, xong thì mặc quần áo, đi ra ngoài kỵ mã luyện thương, đến khi mệt chết, lại trở về ngủ.

“Nga, nga. . . . . .”

Nhạc Thiên Vũ đem dục vọng chính mình bắn trong miệng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng lau đi bạch dịch bên miệng, muốn mặc quần, lại bị Nhạc Thiên Vũ kéo lại, đặt trên đùi, tay ở giữa hai chân Tiêu Lăng nhẹ nhàng xoa nắn. Thân thể thiếu niên thành thật liền vặn vẹo. Nhạc Thiên Vũ cười ghé vào lỗ tai y nói:

“Lăng nhi, nghĩ muốn ra không?”

Tiêu Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, lộ ra nét trẻ con chỉ ở trước mặt hắn mới có:

“Ta nói muốn, ngươi có thể hay không nói không được?”

“Ta nói được, nhưng muốn nghe ngươi nói, ngươi nghe lời, ta liền giúp ngươi.”

“Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta nào có không nghe ngươi bao giờ đâu !”

” Quân lệnh của ta ngươi không nghe, còn dám nói đều nghe lời ta !”

Nhạc Thiên Vũ phát vào mông Tiêu Lăng.

“Về sau không được tự chủ trương, nhiều nguy hiểm.”

” Thiên Vũ ca, ta muốn về nhà”.

“Ta biết ngươi nhớ nhà.”

Nhạc Thiên Vũ hôn môi Tiêu Lăng, tuy rằng hai người ở nhà không nhiều, nhưng thiếu niên thật không muốn xa rời nơi họ cùng nhau sống.

Ngoài trướng vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ, rất không minh bạch.

“Ai ?”

Nhạc Thiên Vũ quát một tiếng, khiến người muốn vén cửa đại doanh lên lại chần chờ một chút. Tiêu Lăng nhanh đứng lên, mặc quần áo. Nhạc Thiên Vũ thuận tay đem áo lông cừu choàng trên người Tiêu Lăng.

“Là ta, Tây quận Vương gia”

Bình An công chúa Lí Tĩnh liền lên tiếng . Nàng là muội muội thân thiết của Hoàng Thượng, cũng là đốc quân Hoàng Thượng phái tới, nhằm ủng hộ sĩ khí.

“Công chúa vào đây”.

“Tham kiến công chúa”

Tiêu Lăng khom người thi lễ.

“Tiêu tướng quân, ngươi vẫn tốt?”

Công chúa muốn cùng Tiêu Lăng nói chuyện. Chợt để ý thấy quần áo y  có chút kỳ quái, sắc mặt cũng không ổn như thường lệ.

Nhạc Thiên Vũ hướng Tiêu Lăng liếc mắt:

“Đi ra ngoài đi, buổi tối đến lều ta, ta tiếp tục … giảng giải cho ngươi.”

“Tuân mệnh, Vương gia, mạt tướng xin cáo lui.”

Tiêu Lăng không để ý công chúa, cầm lấy khôi giáp rời khỏi đại doanh.

Nhìn đến áo lông cừu trên người Tiêu Lăng, công chúa nói :

“Vương gia, xem ra ngươi thực thích vị tiểu tướng quân này, quần áo chính mình để hắn mặc.”

“Hắn không còn nhỏ, đã đủ niên kỷ trở thành Phò mã của ngươi.” Nhạc Thiên Vũ vui đùa, công chúa thích Tiêu Lăng, ai ai cũng đều nhận thấy.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai muốn hắn thành Phò mã chứ , còn ăn nói lung tung thì cẩn thận đầu mình đấy.”

“Công chúa chớ giận, bổn vương nói chính là tình hình thực tế, ngươi mười bảy, hắn mười tám.”

“Ngươi lại nói bậy!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Lí Tĩnh xấu hổ đến đỏ bừng ” Tin hay không ta giết. . . . . .”.

Nàng xem vẻ mặt không thèm quan tâm của Nhạc Thiên Vũ.

“Tin hay không ta giết Tiêu Lăng !”

“Vậy ngươi vẫn là giết ta đi”

Nhạc Thiên Vũ ha ha cười .

“Tiêu Lăng cũng không dễ dàng giết được, trừ phi hắn yêu thương ngươi, ngươi làm gì hắn, hắn đều theo. Nếu không thương ngươi, ngươi muốn giết hắn,có lẽ không nhất định thành sự.”

“Trách không được người của ngươi đều như vậy vênh váo, ai cũng không đoái hoài ta, nguyên lai đều do ngươi nuông chiều …”

“Ngươi là nói Tiêu Lăng?  Ngươi đi hỏi hắn, bổn vương có hay không nuông chiều hắn, hắn lúc phạm sai lầm, ta phạt hắn như thế nào. Trước lúc hắn mười sáu tuổi, ta đánh hắn cũng không che dấu. Chính hiện tại, ta đánh hắn lăn lộn trên đất, hắn cũng không dám cầu xin tha thứ. Chính bởi ngày mai đánh giặc , bổn vương hôm nay mới tạm tha cho hắn một lần.”

“Ngươi ở nhà cũng đánh hắn như vậy sao?”

“Thường xuyên”.

“Vì cái gì?”

“Hắn là đệ đệ bổn vương, phải nghiêm khắc mới nên người.”

“Không phải đệ đệ ruột thịt , Vương gia mới dạy dỗ kiểu đó, nếu là ruột thịt, nỡ nào cam tâm làm như thế ! “

Nhạc Thiên Vũ nói:

“Công chúa rốt cuộc tới làm gì? Nếu tới nói chuyện phiếm, bổn vương chính là không rảnh phụng bồi.”

“Ân. . . . . .”  công chúa đỏ mặt.

“Vương gia, nếu ngày mai thắng trận, ta có thể mang theo một người hồi kinh hay không?”

“Tiêu Lăng?”

“Đúng”  Công chúa gật gật đầu.

“Không được”

Nhạc Thiên Vũ trong lời nói chém đinh chặt sắt.

“Vì cái gì ? Ngươi không phải muốn cho hắn làm nên sự nghiệp sao? Ở kinh đô có nhiều cơ hội, với tư chất của Tiêu Lăng , còn băn khoăn gì nữa ? ” – Công chúa có chút sốt ruột.

“Không vì cái gì cả ! Không được, chính là không được. Bổn vương còn muốn nghiên cứu chiến đồ, công chúa trước hết mời đi.”

Nhạc Thiên Vũ tươi cười hạ lệnh trục khách. Đừng nói là công chúa, dù là Hoàng Thượng, Thái thượng hoàng mở miệng ép buộc, hắn cũng sẽ không bao giờ để Tiêu Lăng rời khỏi mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn YueJin về bài viết trên: Shelena
Có bài mới 10.08.2014, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 16:15
Bài viết: 298
Được thanks: 582 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Thiếp Cư Noãn Các - Võng Ly - Điểm: 11
chương 2

Đêm trước đại chiến, sâu thẳm mà tịnh mịch.

Tiêu Lăng đi ra khỏi quân trướng của mình, một thân áo trắng ở dưới ánh trăng thật nổi bật.

“Tiêu Lăng !”

Bình An công chúa đi tới, làm bộ ngẫu nhiên tương kiến, trên mặt  đã đỏ ửng một tầng.

Tiêu Lăng nhẹ cúi đầu: “Mạt tướng bái kiến công chúa”.

“Đã trễ thế này, ngươi định đi đâu?”

“Đi tìm Vương gia, đàm luận chuyện ngày mai đánh giặc.”

Tiêu Lăng  hờ hững tiếp lời :

“Công chúa nếu không có chuyện gì, mạt tướng xin cáo lui .”

“Tiêu Lăng. “Công chúa thấy y xoay người rời đi, lên tiếng ngăn cản .

“Tiêu tướng quân, đánh giặc xong, cùng bản cung quay về kinh đô được không?”

“Tạ ơn công chúa nâng đỡ, Tiêu Lăng dù thân ở trong quân, nhưng vẫn là gia nô của Vương gia, người định ra sao, nên nói với Vương gia.”

“Ngươi là gia nô? Thế nào lại như vậy !”

Công chúa trầm ngâm  một lúc:

“Ân, điều này cũng không quan trọng, ta chỉ tới hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đi cùng ta hay không thôi, Tây quận  không thể so bằng kinh đô. . . . . .”

“Ta không muốn”.

Không đợi công chúa nói xong, Tiêu Lăng khẽ gật đầu chào, ly khai.

“Ngươi. . . . . .”.công chúa tức giận đến một chữ cũng cũng không nói ra được.

*********

Nhạc Thiên Vũ đang ngồi trong trướng viết tự, nghe được tiếng Tiêu Lăng ngoài cửa:

“Thỉnh thông truyền Vương gia, Tiêu Lăng cầu kiến.”

“Vào đi.”.

Nhạc Thiên Vũ buông bút, nhìn Tiêu Lăng tiến vào, đem những dòng mình cẩn thận viết đưa cho y xem.

“Đây là quân lệnh của ta, lúc nào ta lệnh dùng nghi binh, ngươi phải đánh nghi binh, cho ngươi đánh thật ngươi liền đánh thật, không cho phép mắc sai lầm như vừa rồi.”

“Hảo, Tiêu Lăng lĩnh mệnh, thỉnh Vương gia yên tâm”.

Y cẩn thận đọc lại mấy lần, rồi đốt thành tro tàn.

Nhạc Thiên Vũ xoay người tiến tới nơi nghỉ ngơi trong trướng, Tiêu Lăng đi theo phía sau. Nhạc Thiên Vũ quay đầu lại hỏi y:

“Ngươi đi theo ta làm gì?”

” Thiên Vũ ca không cần Lăng nhi hầu hạ sao?” – Câu hỏi làm cho Tiêu Lăng có điểm lung túng.

“Đến đây đi”

Nhạc Thiên Vũ cười cười, kéo Tiêu Lăng đến bên giường. Chiếc giường rộng lớn này, Tiêu Lăng rất quen thuộc, xuất binh vây địch đã mấy tháng,  nhiều tối y đều ngủ ở nơi đây.

Tiêu Lăng cởi y phục, trần như nhộng đứng đó, đem quần áo từng phần gấp cho gọn, đặt ở một chỗ. Nhạc Thiên Vũ liền hiểu được, y muốn buổi sáng có thể nhanh nhẹn hơn một chút, không chậm trễ giờ xuất binh. Tiêu Lăng gấp quần áo tốc độ rất chậm, sau đó nhìn về Nhạc Thiên Vũ , hắn đã chờ y trước  trên giường.

Nhạc Thiên Vũ bỏ ngoại y, nằm ở trên giường. Tiêu Lăng nằm bên cạnh, đầu vùi vào ngực hắn, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm lẫn nhau, Nhạc Thiên Vũ đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Lăng cùng sau lưng. Qua một lúc lâu, Tiêu Lăng hơi thở dần dần dồn dập. Y gác một chân qua người Nhạc Thiên Vũ,  hạ thân nhô lên trước sau ma sát bên đùi Nhạc Thiên Vũ, y ôm cánh tay Nhạc Thiên Vũ thở càng ngày càng gấp, rên rỉ thấp giọng kêu:

“Thiên Vũ ca ca. . . . . . Lăng nhi muốn.”

“Lăng nhi ! “- Nhạc Thiên Vũ đẩy hắn ra, “Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm.”

“Không, ta muốn”

Tiêu Lăng  bò sát tới, Nhạc Thiên Vũ thụt lùi. Y lại quỳ gối  trên giường, nằm thấp xuống, tách hai chân ra, nhấc cao cái mông. Làn da y bóng loáng, cơ thể  rắn chắc, cặp mông phi thường cuốn hút, dương vật thẳng đứng hơi nhô giữa hai chân. Mỗi lần nhìn y như thế, Nhạc Thiên Vũ bình thường đều như mãnh thú bổ nhào lên người y, dùng hết các loại phương pháp, đem y dày vò đến khi kêu khóc, nhưng đêm nay không được, hắn sợ lộng thương y. Lăng nhi đánh giặc quá mức liều mạng, ngày mai còn phải tấn công thành địch, Diêu thị cùng bè lũ phản loạn kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay cũng là lúc mệnh tẫn,sẽ dốc lực phản kháng kịch liệt (nguyên văn :con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người), hắn không thể thượng Tiêu Lăng.

“Lăng nhi, đứng lên, hôm nay không lộng.”

“Đừng, Thiên Vũ ca, ta không sao, ngươi không lộng ta ngủ không được.”Tiêu Lăng vẫn là quỳ rạp , có chút giận dỗi, như là làm nũng.

“Đứng lên, ngủ.”

“Không. . . . . . Ai u”

Tiêu Lăng cảm thấy được bắp đùi rắn chắc trúng một roi, y nửa ngồi ở bên giường, ngơ ngác nhìn Nhạc Thiên Vũ.

Nhạc Thiên Vũ cầm trong tay roi ngựa, tức giận trừng mắt nhìn y:

“Đi, đem quần mặc vào.”

Tiêu Lăng xuống giường, đứng ở bên giường mặc quần. Nhạc Thiên Vũ nạt nộ :

“Có ngủ không?”

“Không thể! “- Tiêu Lăng lắc đầu.

Nhạc Thiên Vũ một roi quất vào cánh tay Tiêu Lăng,quát hỏi:

“Có thể không?”

“A” .Tiêu Lăng bị đau liền run lên một chút, vội vàng trả lời:

“Có thể”.

Y sợ roi của Nhạc Thiên Vũ còn hơn thủ đoạn trên giường của hắn, một bên là ngọt ngào đến phát sợ còn một bên là sợ hãi thật tâm. Y tự hỏi người nào có thể tìm được khoái cảm ở trong đau đớn, tuy rằng rất nhiều người có thể , nhưng không phải y, cảm giác của y rất rõ ràng, khoái cảm chính là khoái cảm, đau đớn chính là đau đớn. Thân thể Nhạc Thiên Vũ có thể làm cho y dục tiên dục tử, roi Nhạc Thiên Vũ lại có thể làm cho y sống không bằng chết. Y bình thường bị đánh đều do cãi lệnh hoặc làm sai chuyện gì, chưa từng bởi lạc thú trên giường mà bị đánh, cho nên nhát roi kia thật không lưu tình chút nào.

“Đi lên ngủ”.

Nhạc Thiên Vũ đem roi ngựa đặt ở trên bàn bên cạnh.

“Ta ngủ !!!”.

Tiêu Lăng lại nằm yên trên giường, kéo chăn lên cao, nhắm mắt lại, quay lưng về phía Nhạc Thiên Vũ, cong cong chân. Động tác này của y nói cho Nhạc Thiên Vũ biết y trong lòng có điểm khổ sở. Mỗi lần y khổ sở, y đều là co ro  thân mình, ôm đầu gối.

Tiêu Lăng là  cô nhi, từ nhỏ không có phụ thân, lại tận mắt nhìn cảnh mẫu thân chết đói trước mặt. Bắt đầu từ đó, vô luận có cô độc cùng thống khổ, y cũng không dùng nước mắt hoặc ngôn ngữ biểu đạt, mà ôm đầu gối tìm kiếm cảm giác an toàn. Cảm thấy cánh tay Tiêu Lăng chậm rãi thu về phía trước, Nhạc Thiên Vũ một phen xoay người Tiêu Lăng lại:

“Lăng nhi, ta là vì ngươi…”

“Ta biết, Thiên Vũ ca, ngươi ngủ đi, ta không sao.”

Tiêu Lăng tuy rằng đáp như vậy , nhưng tay vẫn thật lạnh lẻo, thân mình cố kiềm chặt. Y bề ngoài cứng rắn, nhưng trong lòng thật yếu ớt. Nhạc Thiên Vũ rất hiểu y, làm cho một nam nhân như Tiêu Lăng cam tâm tình nguyện không muốn xa rời hắn, tuân theo hắn, vẻn vẹn chỉ có yêu là không đủ. Hắn đem môi ngậm lấy vành tai Tiêu Lăng :

“Lăng nhi, ca ca thương ngươi, yêu ngươi, đừng sợ, ta không đánh ngươi, ngươi làm sai , ta cũng không đánh ngươi, ca ca ở chỗ này, ngươi ngoan ngoãn ngủ. . . . . .”

“Thiên Vũ ca. . . . . . Ca ca. . . . . . Đừng đánh Lăng nhi. . . . . . Đừng không để ý tới Lăng nhi. . . . . . Lăng nhi không dám không nghe lời, Thiên Vũ. . . . . .. “

Tiêu Lăng ôm hắn, thì thào gọi tên của hắn, qua hồi lâu, thân thể kiềm chặt của Tiêu Lăng mới chậm rãi thả lỏng xuống, người cũng dần dần tiến nhập mộng đẹp.

*********

Rạng sáng, kèn hiệu vang lên, Tiêu Lăng cưỡi ngựa trắng cùng ngân thương, xông vào  đội ngũ địch trước nhất. Tiếng chém giết rung trời vang lên, một hồi ác chiến, giết mấy ngày mấy đêm, máu chảy thành sông. . . . . . Nguyên Thành rốt cục phá được . Nhạc Thiên Vũ dẫn binh vào thành, nhưng không nhìn thấy Tiêu Lăng.

“Tiêu tướng quân đâu?”

“Hồi bẩm Vương gia, Tiêu tướng quân mang binh đuổi theo phụ tử Diêu thị.”

Nhạc Thiên Vũ lo lắng thúc giục:

“Nhanh đi tiếp ứng hắn, nhớ kỹ, lệnh của ta có thể không theo, nhưng không để hắn gặp chuyện không may.”.

Cách Nguyên Thành  mấy chục dặm về hướng Bắc, Tiêu Lăng mang binh gắt gao đuổi theo phụ tử Diêu thị. Tiêu Lăng muốn bắt sống hai tên phản tặc này, bằng không bọn chúng đã sớm chết dưới ngân thương của y. Mắt thấy phía trước chính là vách núi đen, Tiêu Lăng đem ngân thương dắt tại bên lưng ngựa, tay chuyển thành cung tiễn đi lên. Phụ tử Diêu Thành Kì cũng dừng ngựa, quay đầu lắp tiễn. Diêu Thành Kì là  thần tiễn thủ, tên bắn ra chưa từng có mạng nào thoát được, tài năng này có thể giúp hắn giữ mạng trong lúc hiểm nguy.

“Tiêu tướng quân!” – Quân binh khuyên can y ,  “Nên tránh đi đã.”

“Tránh cái gì ! “

Tiêu Lăng cũng dừng ngựa, căng cung.

“Vút vút” hai tiếng, song tiễn bắn ra tương đối sát nhau.Tiễn của Tiêu Lăng xuyên qua cổ họng Diêu Thành Kì , tiễn của Diêu Thành Kì bắn vào trước ngực Tiêu Lăng.

“Lăng nhi! “

Phía sau Nhạc Thiên Vũ vừa tới, nhìn thấy Tiêu Lăng trúng tiễn ngã khỏi ngựa, vừa sợ vừa đau lòng, phóng ngựa tới bên cạnh, nhảy xuống ôm lấy Tiêu Lăng.

“Vương gia, ngài mau phái người đuổi theo Diêu Vân Tể.”

“Ngậm miệng lại, ngươi đừng nói chuyện nữa” .

Nhạc Thiên Vũ ôm Tiêu Lăng lên ngựa, hướng về thành , chạy vội  đi tìm quân y.

Đợi cho tất cả mọi người bị bỏ rơi phía sau, Tiêu Lăng nắm lấy áo Nhạc Thiên Vũ, cười nói:

“Thiên Vũ ca, Lăng nhi sẽ không chết, ta luyến tiếc ngươi a.”

Nhìn miệng vết thương trước ngực y máu ào ạt chảy ra, Nhạc Thiên Vũ đau lòng cực kỳ, cúi đầu ở trên trán y hôn vừa đáp:

“Lăng nhi, chúng ta có thể về nhà .”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn YueJin về bài viết trên: Shelena, Tranthayday
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoài Thuu, Leslie Juan, nguyễn hằng123, Ngô Yến và 42 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.