Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Không thể buông tha - Unknown

 
 10.08.2014, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 16:15
Bài viết: 298
Được thanks: 582 lần
Điểm: 10.12
 [Đam mỹ] Không thể buông tha - Unknown - Điểm: 6
KHÔNG THỂ BUÔNG THA
  
Tác giả: Unknown, văn bản lượm được trên mạng, thật không rõ tác giả là ai, mong được lượng thứ.

Edit: Tâm Thủy

Couple: Bàng Sách/Thử Miêu

Thể loại: Phá án, hài hước, lãng mạn.

Nguồn: https://ptamthuy.wordpress.com

Nội dung:

Bao Chửng sau khi nhảy xuống vách núi, được Công Tôn Sách và Triển Chiêu cứu được, hẹn chia tay cùng Ti Ngôn quận chúa ở biên thành. Không ngờ Ti Ngôn quận chúa lại là do Bàng Thống đưa tới, lại càng không ngờ họ sẽ bị cuốn vào một âm mưu địch nhân xâm nhập biên giới. Rốt cuộc mục đích của Bàng Thống là gì? Và hung thủ thực sự của vụ án giết người là ai?



Đã sửa bởi YueJin lúc 11.08.2014, 22:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.08.2014, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 16:15
Bài viết: 298
Được thanks: 582 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Không Thể Buông Tha - Điểm: 10
Chương 1: Bàng Thống là người như thế nào?



“Bàng Thống là người như thế nào?” Đây là Bạch Ngọc Đường hỏi.

Hoàng đế bệ hạ sẽ nói: “Bàng Thống? Đó là Trung Châu Vương của trẫm! Chiến công hiển hách, đứng đầu quân đội, là trụ cột vững vàng của Đại Tống ta, phụ tá đắc lực của trẫm! Aha ha ha. . . . . .” ( Triệu lão lục: “Bàng Thống? Đó là cái họa tâm phúc của trẫm!  Lòng muông dạ thú, cuồng vọng tự đại, ỷ vào có chút quân công liền tùy ý làm bậy không đem trẫm để vào mắt! Hừ hừ, sớm muộn gì cũng có một ngày ta đem hắn.. Hừ hừ hừ…”)

Ti ngôn quận chúa sẽ nói: “Bàng Thống? Đó là tai họa của xã tắc! Nắm giữ binh quyền, tác uy tác quái… Bất quá hắn đánh giặc cũng lợi hại, mà người, thật có vài phần phong nhã, đối nữ tử thật ôn nhu, giống như… cũng không hẳn đáng ghét như vậy…”.

Nhưng bọn hắn đều là người của triều đình, bởi vì lí do này lập trường khó tránh khỏi phải tâng bốc – rõ ràng hỏi chỉ là Bàng thống là “người như thế nào” thôi, biến thành nghiêm túc như vậy làm gì chứ?

Vì thế Bao Chửng nói: “Bàng Thống? Thì rõ là một kẻ thật đáng ghét đó!  Rõ ràng thực thưởng thức nhóm ba người văn võ song toàn chúng ta, mỗi lần gặp mặt lại toàn nói đánh giết, hơn nữa lần nào cũng chỉ hướng ta! Triển Chiêu công phu cao coi như không kể tới đi, hủy chuyện của hắn ở thái miếu rõ ràng là Công Tôn, tại sao chẳng bao giờ nghe thấy hắn nói một câu?”

Triển Chiêu mắt mèo long lanh khẽ đảo: “Ta bảo nè, Bao đại ca, Công Tôn đại ca được tôn là ‘Tài tử đệ nhất Đại Tống’, tất nhiên là ‘văn’; thế ‘võ’ đâu, nhất định là ta – cái gọi là nhóm ba người văn võ song toàn, đại ca nhét vào đâu chứ?”

Bao Chửng: “… Triển Chiêu, miệng của ngươi khi nào thì học được trở thành độc địa như vậy?”

Triển Chiêu xem tơ tằm rơi trên vỏ kiếm, mặc kệ hắn. Nhớ vấn đề trước đây, thuận miệng nói: “Bàng Thống? Ừ, là một cao thủ, đầu óc cũng linh hoạt. Mặc dù là một gian thần, nhưng hắn gian một cách quang minh chính đại, cũng làm cho người ta không thể nói được lời nào. Hơn nữa, về điểm sát khí thì đúng là rơi hết lên người Bao đại ca, chuyện ở thái miếu lớn như vậy mà cũng không thấy hắn đem Công Tôn đại ca ra xử như thế nào cả… Có phải không, Công Tôn đại ca?”

Công Tôn Sách: “…”

.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày: “Quả nhiên là một con mèo ngốc!” .

Triển Chiêu trừng mắt: “Ngươi nói ai là mèo? Đồ con chuột bạch chết! Công Tôn đại ca, sao đại ca lại đáp ứng cho con chuột bạch này đi theo chúng ta?”

“Ai đi theo ngươi ? Bạch gia gia đang nghĩ muốn đi chỗ khác ấy chứ!” .

“Vậy ngươi xéo đi luôn đi!” .

“… Bạch gia gia muốn đi thì đi, muốn ngồi thì ngồi!” .

“Vậy ngươi đừng theo ngồi cùng bàn với chúng ta! Người Liêu rút quân, Bàng Thống đã trở lại từ biên quan, không chừng sẽ đến đuổi giết chúng ta, ngươi đừng ở chỗ này mà làm ta vướng tay!” .

“Con mèo thối dám nói Bạch gia gia làm ngươi vướng tay? Xem ta đánh ngươi!” .

“Phiền muốn chết! Con chuột bạch đừng nhiễu dân, chúng ta lên trên phòng tiếp chiêu, ai giẫm phá hủy ngói của người ta liền lập tức cúi đầu nhận thua!”

“Quả nhiên là con mèo thối, còn chưa động tay chân đã nói phòng hảo hạng!… Ai ngươi đừng động thủ, không phải nói nhiễu dân sao? Được rồi được rồi, mèo con ngoan! Ngươi cũng nói, chuyện ở thái miếu lớn như vậy Bàng Thống cũng còn chưa đem Công Tôn Sách ra xử như thế nào, hiện giờ cho dù đuổi tới, cùng lắm cũng chỉ đem Bao Chửng đi ninh cách thủy, ngươi và Công Tôn Sách sợ cái gì?!” .

Bao Chửng run rẩy chỉ: “Các ngươi… Bàng Thống muốn đem ta đi ninh cách thủy, các ngươi định đứng nhìn sao? Đồ không lương tâm! Công Tôn ngươi xem hai tên tiểu tử này! Bàng Thống là người như thế nào? Giết người không chớp mắt đó! Công Tôn, ngươi phải cứu ta!”.

Công Tôn Sách toát mồ hôi. Mồ hôi lạnh.

Lúc này, y cùng Bao Chửng, Triển Chiêu và Ngũ Đương gia Bạch Ngọc Đường của Hãm Không Đảo vô tình mà gặp, đang ngồi vây quanh bàn ăn ở một thị trấn nhỏ chốn biên thành, một bên ôm hỏa lò vừa phát run vừa ăn cơm trưa, một bên nói hươu nói vượn phỏng đoán thánh ý kiêm phỉ báng mệnh quan triều đình, một bên siêng năng bình tĩnh nhiễu loạn trật tự ăn cơm trưa bình thường của trấn nhỏ.

Đương nhiên, phát run chỉ có Bao Chửng và Công Tôn Sách — hai đứa choai choai kia đều là thiếu hiệp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, chẳng lẽ còn sợ lạnh sao? Mà trên người Triển Chiêu còn khoác  áo khoác da hồ của Bạch Ngọc Đường nữa chứ! Nói tới Bao Chửng, cũng coi là người da dày thịt béo đi, nhưng áo choàn da của hắn lại mặc ở trên người Công Tôn Sách  - thực ra Công Tôn Sách nhìn dù sao cũng là một nam nhân, mà huynh đệ ở cùng mình bao nhiêu năm, Bao Chửng kia lại chẳng có nhãn lực thương hương tiếc ngọc. Nhưng Công Tôn Sách mùa đông trước trượt chân rơi xuống nước mắc bệnh, từ đó dễ dàng nhiễm lạnh, từ trong phòng đi ra vừa mới ngồi xuống liền rùng mình một cái, mặt cũng sa sầm – vì thế Triển Chiêu liền đưa hồ cừu cho y, vì thế mặt Bạch Ngọc Đường cũng sa sầm, vì thế Bao Chửng liền đành phải đổi áo choàng da ấm áp mà chịu đông lạnh. Mà tức giận nhất là dù Công Tôn Sách đã mặc áo choàng da rồi vẫn còn run lập cập đến ồn ào,  Bao Chửng thật sự là nghiến răng, nghiến răng! .

Chính là không có biện pháp, Công Tôn Sách chỉ cảm thấy lạnh.

Nhìn quanh một hồi – nhà trọ thôn quê vắng vẻ, tốp năm tốp ba nhóm lữ hành, mấy cây cổ thụ ngoài cửa nghiêng nghiêng khô cằn không lá, còn có thể nhìn đến một góc trời âm trầm phong tuyết. Hắn thở dài, từ muôn vàn gian khó đoạt lại từ trước thế lực các phương, đem Bao Chửng cứu được từ dưới vách núi đen, lại theo muôn vàn gian khó để hắn và Tiểu Man, cũng là Ti Ngôn quận chúa có thể hoàn thành ước định một năm sau tạm biệt ở biên thành, ba người bọn họ liền ngay cả khẩu khí hổn hển cũng không có, chạy trốn khỏi kinh thành. Hiện giờ Bao Chửng vốn rơi xuống vách núi đến nát như bánh bao cũng đã hồi phục. Nghịch án âm mưu phản loại của Bàng Thống bị vạch trần trước thái miếu công thẩm cũng đã chỉ là bụi bặm lịch sử, câu chuyện trà dư tửu hậu mà thôi, mà tâm của y, vốn bởi Tiểu Diều, Trần Diên rời đi mà tiêu điều lạnh giá, cũng đã không còn đau đớn như thế – một năm đã sắp qua đi, kế tiếp nên hay không nên chân chính lại bắt đầu?

Công Tôn Sách không biết. Y chỉ biết là, tên đầu đất Bao Chửng này nếu còn dám nói tiếp chuyện liên quan tới “Bàng Thống”, y cam đoan mấy ngày nữa Ti Ngôn quận chúa sẽ nhìn thấy một cái đại bao hoàn toàn thay đổi như thế nào!

Nói gì chứ? “Chuyện thái miếu lớn như vậy cũng chưa đem ta ra xử thế nào” – Công Tôn Sách oán hận nghĩ: không thế nào mới là lạ! Bàng Thống là người thế nào? Giết người như ngóe, người tâm cơ thâm trầm không thấy đáy! Hắn có thể bỏ qua cho ta sao?

Lúc ấy, khi Bàng Thống rời khỏi thái miếu trong lễ chấp thần, khi tất cả mọi người còn tưởng hắn sẽ lạc trần ai, hắn bí ẩn liếc mắt nhìn Công Tôn Sách thật sâu – điều này khiến Công Tôn Sách sau đó vài đêm không ngủ còn thường nhớ lại. Ánh mắt kia… Khó có thể hình dung, thực kỳ lạ, nhưng làm cho người ta tuyệt đối khó bỏ qua.

Công Tôn Sách nhớ tới Bàng Thống liền lo âu: họ vốn kỳ thật là người thuộc hai thế giới khác nhau. Y phỏng chừng trong mắt Bàng Thống mình chính là một người chỉ biết nói chứ không biết làm, hiểu phong hoa tuyết nguyệt chứ không hiểu sóc phong cuồng sa, một kẻ hủ nho chấp nhất với cái gọi là “Chân tướng”, lại chẳng nghĩ tới ngàn dặm giang sơn. “Công Tôn Sách” hẳn chỉ là một bóng dáng mơ hồ tồn tại như “đồng bạn của Bao chửng”?  Mà y lựa chọn  tận lực lờ đi Bàng Thống, cố gắng làm như không thấy: Công Tôn Sách y cho dù là một văn nhược công tử, cũng đã từng cưỡi ngựa, giương cung, khám nghiệm tử thi, tuyệt không kém nếu so sánh với nam tử bình thường. Nhưng đối mặt với Bàng Thống dám kiên định đoạt kinh đô, mưu phản soán vị, thống lĩnh thiên quân vạn mã trong cảnh máu chảy thành sông… kẻ luôn kiêu ngạo như y khó không thấy oán hận trước một “Bóng dáng” như thế – không thể nói là sợ, chỉ là cảm thấy không thể lý giải một kẻ quá mức lợi hại, lại quá sắc sảo tùy tâm sở dục như hắn.  Có một loại dự cảm không yên ổn, tựa như nếu động vào sẽ ngọc đá đều tan!

Cho nên, năm ngày sau khi Ti Ngôn quận chúa mệt mỏi tìm đến… Đi theo Bàng Thống mà tìm đến… Ở trấn nhỏ này, khi xuất hiện trước mặt bọn họ, so với thứ “cả người chấn động” của những người khác, Công Tôn Sách càng “chấn” hơn một chút…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.08.2014, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 16:15
Bài viết: 298
Được thanks: 582 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Không Thể Buông Tha - Điểm: 10
Chương 2: Công Tôn Sách là người như thế nào?



Bọn họ hẹn nhau ở bên một đoạn tường cổ bỏ hoang của thành Đông Sơn – không biết Bao Chửng và Ti Ngôn quận chúa lo lắng cái gì mà lại đặt địa điểm gặp mặt ở đây, khiến Công Tôn Sách muốn oán cả vạn lần, cả vạn lần: gió hoang sơn dã lĩnh thổi to như vậy, còn gì tình ý chứ? Nhưng y sẽ không oán giận, bởi dù sao ước định kia của họ có thể thực hiện được hay không, không ai biết. Cũng may đợi tợi tới ngày thứ tư, người rốt cuộc đã đến.

Ti Ngôn quận chúa – không, hiện tại nên gọi nàng là Tiểu Man cô nương – dung nhan không ít tiều tụy, áo vải bình dân, trên vai chỉ có một bọc hành lý nhỏ. Thấy Bao Chửng, nàng cười đến hoa lệ, lại cũng đến đau đớn, mở miệng mà không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi như nước suối. Bao Chửng gặp ánh mắt nàng liền cũng như bị sét đánh không thể hoàn hồn. Công Tôn Sách thật sự nhìn không nổi mới đẩy hắn một phen, hắn mới vừa cười vừa khóc đi tới trước mặt Tiểu Man, đưa tay lau nước mắt cho nàng, chỉ lặp đi lặp lại mấy câu than thở “Tốt lắm” , “Đừng khóc”.

“Hừ!” Một tiếng hừ nhẹ bảy phần cao ngạo ba phần không thể đọc nổi của Bàng Thống nhất thời đem niềm vui sướng và thương cảm nồng đậm chuyển thành địch ý và chiến ý. Triển Chiêu vốn đang theo dõi hắn, lúc này đột nhiên mỉm cười, mà Bạch Ngọc Đường vốn đang miễn cưỡng tựa vào tường đá liền xiết chặt chuôi kiếm. Công Tôn Sách tâm căng thẳng, bước nhanh đến bên Bao Chửng và Tiểu Man, giương mắt nhìn người nọ.

Bàng Thống lộ ra vẻ mặt như thể bây giờ mới nhìn thấy y, nhướn mi tự tiếu phi tiếu, lại còn chăm chú nhìn như thể đang đánh giá y từ đầu tới chân… Sao lại có người bỉ ổi như vậy chứ? Công Tôn Sách nhất thời trong lòng tức giận, bướng bỉnh ầm ầm lấy mắt đào hoa trừng ngược trở lại, cảm thấy Bàng Thống người này từ kiểu tóc tới diện mạo, lại tới áo choàng da chồn bạc hoa lệ và giày thêu kim tuyến đều thật sự rất đáng ghét, nhìn kiểu gì cũng ra thói đức hạnh của bọn cường hào thân sĩ nhà giàu mới nổi đời thứ hai!

“Tiểu Man, sao nàng lại cùng Bàng Thống tới đây? Hắn bắt cóc nàng?” Bàng Thống mở miệng ra là nói muốn làm thịt Bao Chửng, cho nên phản ứng của Bao Chửng đối với Bàng Thống luôn là lớn nhất nhanh nhất trực tiếp nhất, hơn nữa còn là loại ý nghĩ cực kỳ xấu xa. Hắn quýnh lên trong lòng, liền nắm lấy cánh tay Tiểu Man. Tiểu Man đột nhiên “A” lên một tiếng như thể rất đau, làm Bao Chửng sợ, vội vàng buông tay, liên tục hỏi “Làm sao vậy?”

Công Tôn Sách một tay nâng cánh tay của nàng lên, cúi đầu kéo tay áo kiểm tra, quan tâm hỏi: “Bị thương sao? Ngồi xuống cho ta xem…” Nhưng Bàng Thống lại đột ngột đi tới đưa tay đỡ Tiểu Man, cứng rắn đẩy Bao Chửng và Công Tôn Sách ra, dìu nàng tới bên gò tường ngồi xuống.

Hắn đi sát qua người, Công Tôn Sách trong lòng cứng lại, không tự giác ngậm miệng. Mà đối phương dường như chẳng nhận biết: “Bao than đen, ngươi cẩn thận chút, trên đùi và cánh tay Tiểu Man đều có vết thương. Ta đã giúp nàng điều dưỡng vài ngày, nhưng vì nàng vội vã phải đi gấp, hiệu quả không lớn…”

“Hiệu quả không lớn à… có phải tại vì luôn có người đáng ghét ở trước mắt không?” Triển Chiêu cười, meo meo tiếp lời.

Bao Chửng gật đầu, đi qua cầm tay Tiểu Man, thần tình vô cùng đau đớn: “Vốn đã không khỏe lại còn phải chịu người xấu tra tấn tinh thần, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rồi!”

Tiểu man “Xì” một tiếng cười, thu mình lại trong ngực Bao Chửng, ngửa đầu nhìn Bàng Thống giả bộ ủy khuất: “Mình thì cả ngày thịt cá, lại bắt ta phải chịu đói, thập phần cực kỳ tàn ác!” .

Bạch Ngọc Đường, tâm thiếu niên, nhào vô giúp vui, bắt lấy cơ hội gật đầu phụ họa: “Quả nhiên mất trí rồi.”

Lúc này không nói lời nào quả thực có lỗi với chính mình, có lỗi với thiên hạ! Công Tôn Sách lắc đầu thở dài: “Không có đạo đức, lòng dạ con người chẳng còn giống thời xưa!” Hận thì hận trời giá rét băng hàn đi, không thể đem quạt xếp ra diễn cho gia tăng không khí.

Những người khác đều học theo bộ dáng và ngữ điệu của y, cau mày lắc đầu: “Không có đạo đức, lòng dạ con người chẳng còn giống thời xưa…”

Trung Châu Vương Phi Tinh tướng quân Bàng Thống lúc này mang vẻ mặt mờ mịt hiếm có, biểu tình kia tựa hồ muốn nói: trêu chọc ta? Không, đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm phải là, bây giờ là lúc làm chuyện này sao?

Công Tôn Sách rũ mắt mỉm cười: Tiểu Man không nói, chúng ta cũng sẽ không hỏi… Nếu chúng ta đã từng có những tính toán xấu nhất, Tiểu Man giờ tới được đây đối với chúng ta mà nói đã là vạn hạnh. Quá trình như thế nào, cũng không trọng yếu. .

Nhìn lên, kêu một tiếng: “Triển Chiêu!” Triển Chiêu lên tiếng trả lời, cũng không hỏi, ném cho Ngọc Đường một cái liếc mắt rồi “Xoạt” một tiếng đã không còn thấy bóng dáng nữa. Điều này cũng làm Bàng Thống có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Ngọc Đường — Triển Chiêu dám để ta cùng Bao Chửng và Công Tôn Sách một chỗ? Hắn tín nhiệm tên tiểu tử này như vậy? Ánh mắt Bạch Ngọc Đường không hề yếu thế nghênh đón hắn.

Hai nam nhân cao lớn cùng mặc áo lông trắng lẳng lặng đối diện, không khí như thế nào cũng không thể coi là hữu hảo. Công Tôn Sách trong thoáng chốc cảm thấy được, dường như ngay cả kim tuyến thêu trên áo trắng của Bạch Ngọc Đường và kim tuyến thêu trên áo Bàng Thống cũng giống nhau. Hai người này đều tượng trưng cho một thế giới chỉ biết đến chính mình: Bạch Ngọc Đường ở trên giang hồ chỉ biết tới máu và nghĩa, đường hoàng thuần túy đến mức tận cùng, cũng tùy tâm sở dục đến mức tận cùng, chính là thứ được gọi “Khoái ý ân cừu”; mà Bàng Thống ở trên triều đình, từng bước tâm cơ cầu quyền thế huân thiên, làm việc chưa bao giờ luận đúng sai, chỉ có thắng thua.

Đương nhiên, hai người này một thì lấp lánh tỏa sáng, một thì tỏa sáng lấp lánh, đều là đồ khốn nạn cuồng vọng tự đại! — Bao Chửng, Tiểu Man bị khí thế hai người bức ép dồn cả tới Công Tông Sách, khiến y căm giận nghĩ như thế. .

Cuối cùng, Bàng Thống nhướn mày trước, mím môi: “Ừ.” Gật đầu. Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng quay lại dựa vào tường đá, kiêu ngạo nhìn trời. “Ừ.”

“Công Tôn Công Tôn!” Hưng phấn bát quái tới mức chẳng giống người, Bao Chửng lấy khuỷu tay huých huých Công Tôn Sách, hạ giọng nói: “Bàng Thống ‘ ừ’  một tiếng, ý chẳng phải là… ‘Bạch Ngọc Đường, ta chán ghét ngươi’?” Cư nhiên đem ngữ điệu của Bàng Thống bắt chước, giống đến tám phần.

Tiểu man cũng thâu đầu vô giúp vui: “Thiếu hiệp kêu Bạch gì đó kia cũng ‘ừ’ một tiếng, ý tứ chính là… ‘ta cũng vậy’ đúng không?” .

“… Ta làm sao biết!” .

“Được rồi!” Tiểu Man bỗng nhiên mở miệng, ý cười trong suốt, “Bao Chửng, Công Tôn Sách, thừa dịp Triển Chiêu không ở đây, trước tiên ta nói rõ ràng với các ngươi… Thương thế của ta không liên quan tới hoàng thượng, là ta tự mình đối với người, đối với triều đình, đối với nhà của ta và dòng họ ta có công đạo. Bất quá như thế nào cũng tốt, nếu ta đến nơi này rồi, Ti Ngôn quận chúa coi như đã chết. Các ngươi… Giúp ta nói với Triển Chiêu một lời… Hắn chắc còn giận ta, sau khi gặp lại một cái liếc mắt còn không nhìn…”

“Cũng có thể.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Con mèo keo kiệt kia chắc chắn sẽ ghi thù, nhưng cũng không sao, theo con thú nhỏ đó khò khè vài tiếng là được rồi.”

Tiểu man cười: “Chỉ hy vọng như thế. Còn có chuyện này, ta ra khỏi kinh rồi lại gặp lại các ngươi, đều dựa vào sự hỗ trợ của Bàng Thống… Bàng Thống, hiện tại chúng ta đều ở trước mặt ngươi, ngươi có thể đem mục đích đưa ta tới đây mà nói ra rồi?

Công Tôn Sách nhìn Tiểu Man, trong lòng nói có người bảo nàng một thân toàn quý khí, mà mình và Bao Chửng, Triển Chiêu nhất định mắt mù rồi nên chẳng thấy tí nào! Hoàn hồn lại, thấy một đôi mắt ưng của Bàng Thống gắt gao nhìn mình chằm chằm, trong lòng rùng mình, trước khi kịp ý thức đã buột miệng: “Nhìn cái gì?” .

Sau đó y nghe thấy Bàng Thống cười khẽ, nghe thấy Bàng Thống nói: “Sau vụ thái miếu công thẩm, ta vẫn thường có một điều nghi vấn, hôm nay đến đây cũng vì cầu giải”… Thấy Bàng Thống nhìn y chăm chú, nói một câu lại tiến về phía y một bước, cho tới lúc tựa hồ đứng dính vào y – Công Tôn Sách bắt đầu hối hận chính mình sính cường mà đứng yên – trong mắt hắn lóe ra thứ ánh sáng khó có thể lý giải lại không thể bỏ qua, hắn đè thấp thanh âm chậm rãi hỏi: “Công Tôn công tử, điều ta muốn biết, Công Tôn Sách… là người như thế nào?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, khaichinh, Lala1299, mjschjckkut3, nguyễn hằng123 và 68 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.