Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Sở tiêu - Nguyệt Vũ Dạ

 
 29.03.2014, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 14.12.2012, 08:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 22
Được thanks: 92 lần
Điểm: 25.45
 [Đam mỹ - Cổ đại] Sở tiêu - Nguyệt Vũ Dạ - Điểm: 9
Sở Tiêu


Tác giả: Nguyệt Vũ Dạ

Số chương: 20 chương

Thể loại: Cổ trang, cung đình, phụ tử niên thượng, 1×1, lãnh khốc bá đạo công x ôn nhuận đảm đang thụ, chút ngược, ngắn, HE

Tình trạng: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Edit + Beta: Ngưng Băng

Truyện không có văn án nên ta trích phần giới thiệu của Tuyết Lạc tỷ:

Em thụ là tiểu vương gia nhưng mất mẹ từ nhỏ nên tự bắt mình phải thay mẫu thân chăm nom cho phụ vương lãnh khốc. Từ nữ công gia chánh đến sửa túi nâng khăn, em đều tháo vát vô cùng, nhìn vào đúng là hình mẫu của dâu hiền vợ đảm, đáng tiếc ở trong thân nam nhi chỉ khiến người ta bất đắc dĩ.

Mấy lần ngồi trong lớp lọ mọ khâu khâu vá vá, phu tử em chịu không nổi phải gọi anh cha đến phản ánh tình hình. Em không dám nói mình muốn may áo cho cha nên đổ vu sang cho biểu ca tốt bụng. Anh công tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra cũng đã yêu em từ lâu, nghe em nói vậy thùng dấm chua ngâm nén bao năm rốt cục cũng biến thành thùng thuốc nổ =)))




Đã sửa bởi Ngưng Băng lúc 29.03.2014, 12:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngưng Băng về bài viết trên: Tocdothuhut, antunhi, jill anderson, lanna, ongbjrak198
Có bài mới 29.03.2014, 12:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 14.12.2012, 08:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 22
Được thanks: 92 lần
Điểm: 25.45
Có bài mới Re: [Đam Mỹ]Sở Tiêu - Nguyệt Vũ Dạ - Điểm: 28
Chương 1: Phu tử sinh khí, phạt đứng

Ngoài cửa sổ mưa tiếp tục tí tách tí tách rơi, bụi bay mịt mù, không khí âm u, làm cho người ta mệt mỏi muốn ngủ.

Trong giảng đường Tôn phu tử đang nắm tay để sau lưng, cầm trong tay một cây thước đi qua đi lại, trong miệng ngâm đọc: Đại học chi đạo, tại minh minh thành, tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện.

( Không hiểu lắm a~~~~QAQ)

Đã có đệ tử cúi thấp đầu mau chạm đến mặt bàn, bên cạnh còn có một vị phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, nhưng hết thảy đều bị che lấp bởi tiếng đọc vang vọng của Tôn phu tử.

Tôn phu tử, tên đầy đủ là Tôn Học Thành, là cổ giả tiếng tâm lừng lẫy ở trong cung, trước kia từng là thư đồng của tiên hoàng, đương kim thiên tử là do một tay hắn hun đúc khai sáng mới trở thành bác học cổ kim, nổi danh thiên hạ là một đấng minh quân, thậm chí vượt qua cả tiên hoàng. Nói đến đương kim thiên tử Tôn Học Thành liền lấy làm kiêu ngạo.

Tình cảm hai người được bộc lộ thấy rõ, trời đang rất lạnh mà Tôn phu tử cũng cầm vật do thiên tử đưa tặng, cốt phiến (= cây quạt) tạo từ tơ lụa tuyết trắng, quạt a quạt, vừa mở ra, mọi người liền thấy rõ bên trên lấp lánh kim quang viết chữ lưu niệm: Chí thiện ngô sư. Hạ ấn một cái đỏ tươi con dấu: Thiên tử ấn tỉ. Nhưng hắn không rõ chính mình như thế, sao hiện nay lại phải dạy một số tồi tệ đệ tử, hoàn toàn không biết nên gọi là gì hoàng thân quốc thích.

Nhìn xem dưới kia một đám không yên lòng đệ tử, Tôn phu tử bất đắc dĩ lại thở dài: Những công tử được nuông chiều từ bé này, đánh không được, mắng cũng không xong, thật không biết phải buộc bọn họ như thế nào?

Tôn Học Thành lại quơ quơ đầu, than thở. Ai~~~

Lúc này sương khí còn chưa tan hết, thoáng nhìn bóng dáng run run kia, lập tức lại tới thêm một lần khí: Vân tiểu vương gia này, lại xem giảng đường của hắn như khuê phòng nhà mình nữa rồi.

Vì thế, Tôn Học Thành nghẹn một bụng khí, tiêu sái đi nhanh qua, duỗi tay ra, đem vật giấu trong ngực Vân tiểu vương gia, là một kiện ti y trường sam màu thiên thanh (= áo dài màu xanh thẫm) cướp ra, trước mặt mọi người run lên, nhịn không được nói: Lại xong thêm một kiện nữa.

Nhất thời tất cả ánh mắt đều tập trung hướng về người này, có cười nhạo, có khinh thị, bỡn cợt ý tứ. Thường thường còn phát ra một hai tiếng nho nhỏ cười nhẹ thanh. Vừa mới vị kia còn đang ngáy ngủ chảy nước dãi thật dài, mạnh hấp khí, chỉ thấy vừa rồi còn lóe ra bạch quang mì sợi lập tức không thấy, tiêu thất không để lại dấu vết, hắn lúc này mới nhu nhu mê mông hai mắt hướng về phía mọi người xem nhìn lại.

Mà đương sự Vân Sở, Vân tiểu vương gia vẫn như vậy vẻ mặt bình tĩnh, chớp chớp ánh mắt như nước, đầu dần dần buông xuống.

Hắn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể lấy lại y phục, đó là y phục Tiêu thích nhất, xiêm y mà y thường mặc, cũng là vật tốt nhất có thể tôn lên dáng người cao ngất của Tiêu, chỉ cần Tiêu mặc vào, kết hợp thêm với áo lót bạch sắc, tựa như giữa tuyết trắng một cây thanh tùng cô độc, tiêu sái phóng khoáng, nhẹ nhàng lay động theo chiều gió.

Bây giờ Tôn Học Thành đang tức giận, âm điệu thay đổi:

_Ngươi xem, xem đây là bộ dáng gì, còn ra thể thống gì, đường đường là tiểu vương gia nhưng lại đi làm công việc của nữ nhân, giữa học đường lại thêu thùa may vá, đây là việc của cô nương gia mới làm tiêu khiển, ngươi còn mỗi ngày đều làm, hôm nay là trường sam, ngày hôm qua là hệ thanh đái (= đai lưng màu xanh), hôm trước đâu, hôm kia đâu, tròn bảy năm, nhưng ngươi lại có thể kiên trì tiếp tục thực hiện. Nhưng đây là học đường, là nơi để học tập, nhìn xem ngươi mấy năm nay đã học được cái gì, ngươi đang làm bại hoại thể diện của hoàng gia, như thế nào nói cái gì cũng không nghe.

Tôn Học Thành tạm dừng làm dịu, lấy tay vuốt vuốt khẩu khí trước ngực, nhìn xem tiểu vương gia còn cúi thấp đầu, tâm thoáng cái nhuyễn xuống dưới, sờ sờ đầu của hắn, nhẹ giọng nói:

_Ngươi nha, từ nhỏ đã khuyết thiếu sự chiếu cố của mẫu thân, Tiêu vương gia lại bận rộn công vụ, không rảnh chăm sóc ngươi, ta đối với ngươi buông lỏng chút, nhưng chính ngươi phải có chí lớn, cần phải hảo hảo học tập, hi vọng tương lai ngươi có một ngày kiến công lập nghiệp (= tạo dựng sự nghiệp), vì bản thân làm vang danh, cũng vì Tiêu vương gia làm vẻ vang, mới không phụ tấm lòng của thái hậu cùng hoàng thượng yêu thương ngươi. Ta nói ngươi này, tất cả ngươi có nghe vào hay không, trước tiên ra bên ngoài đứng phạt, như nhau, ta không gọi ngươi, không được phép rời đi.

Cuối cùng, Tôn Học Thành vuốt vuốt chòm râu hoa râm của chính mình, nói:

_Đi thôi.

Vân Sở lúc này mới chậm rãi từ chỗ ngồi rời đi, đi đến ngoài cửa, dựa lưng vào tường, nhấc lên một chân để trên tường, ngẩng đầu nhìn về phía vườn đầy xuân ý. Lúc mới cập xuân, khe suối đóng băng bây giờ đã tan, tiếng nước róc rách vui mừng vang lên, cây đào trong gió nhẹ lắc lư, những chồi non tô điểm sương sớm, như ngọc bích được khảm trân châu, còn có những nụ hoa đào hồng phấn như một đám giai nhân che mặt xấu hổ.

Hiện giờ Tiêu đang làm gì đâu.

_Đi ra ngoài.

Theo một tiếng quát khẽ, tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó môn chi nha một tiếng mở ra.

Người tới một thân bạch y, cộng thêm nhất kiện nguyệt sắc trường bào (= trường bào màu xanh nhạt), động tác đóng cửa ba phần suất khí, bảy phần tuấn khí. Hắn học bộ dáng của Vân Sở, đem thân mình tựa vào trên tường, tay nắm đặt sau đầu, đầu nghiêng qua, hai mắt nheo lại, nhìn về phía hảo hữu của mình.

Vân Sở xem hắn, cười nói:

_Người làm gì lại cố ý trêu chọc tiên sinh tức giận làm khó mình?

_Ta thích, ai quản được?

Vân Dật tiểu vương gia, phụ thân Vân Thành Thành vương gia đứng hàng thứ ba, cùng Vân Sở phụ thân Vân Tiêu cùng là đương triều thái hậu sở sinh, bất quá Vân Tiêu nhỏ nhất, đồng thời cũng là người được thái hậu yêu thương nhất.

Thành vương gia phiền nhất chính là đứa con này, không phải phiền hắn vô năng, hắn có tài, có bản lĩnh, lại không chịu làm gì, thà rằng mỗi ngày đi dạo trong thư viện, đại náo tiểu nháo, mặc hắn như thế nào khuyên bảo cũng không làm ra đại sự. Rồi lại thích làm một ít việc, việc thiện, giúp đỡ người khác, nói cái gì đó là việc nhỏ, thời gian khi lâu cũng nổi danh trong cung, cái gì mà không câu nệ tiểu tiết (= không chú ý chuyện vặt vãnh), tiêu sái lỗi lạc (= tự nhiên hào phóng), không chút tự cao tự đại, bình dị gần gũi linh tinh, truyền lưu nổi tiếng, còn được thái hậu kêu lên khen ngợi vài lần, việc này làm hắn càng cảm thấy chính mình có lý.

Mọi người nào biết, nói Thành vương gia đối đứa con độc nhất ôm kỳ vọng, trong mắt hắn, Vân Dật tiểu vương gia đây chỉ là đang hồ nháo làm càn, mặc kệ chuyện này, nhưng cố tình thương yêu cưng chiều hắn muốn chết, luyến tiếc mắng hắn, lại càng không nỡ đánh, chỉ đành mặc hắn tiêu dao ung dung tự tại.

P/s: Toàn chém chả biết đúng không nữa ~~TT^TT


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------


Đã sửa bởi Ngưng Băng lúc 05.05.2014, 12:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngưng Băng về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, lanna, pink291999
Có bài mới 29.03.2014, 12:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 14.12.2012, 08:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 22
Được thanks: 92 lần
Điểm: 25.45
Có bài mới Re: [Đam Mỹ]Sở Tiêu - Nguyệt Vũ Dạ - Điểm: 29
Chương 2: Phu tử, khứu

Trong lòng Vân Sở đã hiểu, vị hảo huynh đệ này cố ý chọc giận tiên sinh, cố tình khiến cho tiên sinh phạt đi ra đứng, vì cùng bồi chính mình phạt đứng, hắn thực cảm kích Vân Dật. Chính mình tính tình yếu nhược, từ nhỏ trên học đường luôn bị mọi người khi dễ, trước kia cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, hiểu được đám hoàng tử công chúa bất quá chỉ là tâm tính của tiểu hài tử, thích làm ầm ĩ, cũng không để ý.

Còn nhớ ngày đó Vân Dật đến đây, nhìn hắn co lại thành một đoàn, cánh tay vung lên, đem chung quanh toàn bộ bọn nhỏ quét qua một bên, sau đó dùng một bàn tay đem hắn nâng lên, rồi quát to:

_Về sau các ngươi ai dám khi dễ hắn, ta liền đánh kẻ đó.

Vài cái hài từ gặp tình cảnh như vậy, có người ngay tại chỗ bị dọa ngây người.

Từ đó về sau, Vân Dật tiểu vương gia và Vân Sở trở thành bạn tốt, ngồi nhất định phải cùng một chỗ, Vân Sở làm gì hắn đều che chở, bênh vực. Cả khi Vân Sở đi vệ sinh, hắn liền đi theo canh tại cửa, mĩ kỳ danh là bảo hộ. Vân Sở cũng cao hứng, với hắn cùng một chỗ thật giống như lúc nào cũng được bao phủ dưới dương quang sáng lạn, cười cũng nhiều hơn.

_Này, Sở, xuân tới rồi, thời tiết trong xanh, tìm một ngày ta mang ngươi đến vùng ngoại thành thả diều thế nào?

Vân Dật liếc nhìn bầu trời trong xanh.

_ Tốt.

Vân Sở trong lòng thật cao hứng nhưng vừa nghĩ lại nói:

_Nhưng ta còn muốn giúp Tiêu làm túi hoa lan.

Theo Vân Sở sống chung lâu như vậy, Vân Dật đương nhiên biết người trong miệng hắn gọi là ai, chẳng qua hắn không vui khi thấy Vân Sở luôn lấy phụ thân mình làm trọng, chuyện gì xảy ra đều để y ở vị trí hạng nhất:

_Ngươi như thế nào lại làm, có nhất thiết một năm bốn mùa đều làm không, dùng cái của năm trước là xong.

Vân Sở gặp hắn bĩu môi, cười nói:

_Kia, đương nhiên không được, mỗi một mùa phải có phù hợp mỗi mùa túi thơm đặc sắc, mùa xuân là hoa lan, tới mùa hè đổi thành hoa sen, thu là cúc vàng, đông là hồng mai, như thế mới có thể biểu thị hương vị của thời tiết. Năm trước cái kia sớm đã suy tàn, không còn hương thơm.

_Đi, thực phiền toái, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy, như thế nào sẽ thích làm những việc này, nương của ta cũng chưa cẩn thận như vậy.

Kỳ thật hắn biết là trên túi tơ tằm khảm vào ba mươi sáu cánh hoa, các đóa hoa cần phải lấy từ đủ loại hoa giữa mỗi ngày sớm nhất lúc khi đang nở, chờ từ giờ mẹo (= từ 5h-7h sáng) trước khi hái, bởi vì lúc này là thời điểm cây cối hoa cỏ hấp thụ thiên địa linh khí nhiều nhất, còn chưa giải phóng hết. Ngâm trong nước thuốc, duy trì tự thân hương khí, lâu ngày không thối rữa. Tự nhiên phát ra một cỗ tinh khiết và thơm, quanh quẩn đeo quanh thân người, vừa có thể thông kinh lạc (= đường khí huyết vận hành trong cơ thể), có hiệu quả bảo trì thanh tỉnh.

_ Vậy sao ngươi không giúp ta làm một cái, thật không công bằng.

_Thế, ta giúp ngươi làm một cái, ta không nghĩ ngươi cần nó.

Nghe vậy, Vân Dật tiểu vương gia liền quay qua… đưa tay ôm thấy hai vai Vân Sở hướng về trên người mình, cười cười, lớn tiếng nói:

_Hảo, đây mới là huynh đệ tốt của ta. Ta làm diều con bướm với con rết, con bướm cho ngươi, chờ khi nào tiết trời tốt, ngươi lại nhàn rỗi, ta liền đem ngươi đi thả diều.

Vân Sở vừa muốn trả lời thì “phanh” một cái, có một đồ vật đập lên trên cửa phát ra tiếng nổ, trong phòng truyền ra tiếng lão tiên sinh tức giận:

_Ồn chết, câm miệng cho ta.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, liền im lặng. Như vậy lẳng lặng đứng thẳng đợi cho hết thời gian học. Đợi mọi người từng bước từng bước đi ra, mới gặp Tôn Học Thành ung dung bước ra, chậm chạp theo bên trong thong thả bước chân ra ngoài, dường như không phát hiện hai người bọn họ, mắt thấy sẽ rất nhanh rời đi. Vân Dật chạy nhanh về phía trước, cản phía trước hắn, đến lấy lòng chấp tay nói:

_Tiên sinh, tiên sinh vất vả, có phải hay không đã tan học?

Tôn Học Thành quăng cho hắn một cái liếc mắt, biết rõ cố hỏi. Lại nhìn xem Vân Sở, thấy hắn đang nhìn kiện trường sam trong ngực mình, hình như một lúc sau mới cảm giác tầm nhìn của hắn, ngẩng đầu, thản nhiên nhìn lại, chọc người trìu mến. Đứa nhỏ này cứ nhu thuận như vậy, lại không chịu nghe người ta khuyên, nhưng thật ra rất khiêm tốn, kiên quyết không thay đổi. Chính là không có biện pháp với hắn, chỉ hy vọng sau này đừng chịu thiệt mới tốt.

Tôn Học Thành cũng giận không nổi, cố tình nghiêm mặt, đem trường sam ném cho Vân Sở, nói:

_Tốt, ngươi có thể đi rồi, ngày mai, lão phu có việc, không cần phải đến đây. Nhưng Vân Dật thì lưu lại.

Nói xong cũng không xem hai người, lắc đầu, chuẩn bị bước đi.

Vân Sở do dự đứng nơi đó.

Lúc này Vân Dật thẳng lại thắt lưng, cười cười, hướng tấm lưng Tôn Học Thành hô:

_Nào năm nào tháng nào ngày, một người ở nhà có vợ, trộm đi uống một lọ thượng đẳng hoa điêu tửu, say rượu nằm trên phố ngủ qua đêm, thê tử hỏi, nhưng lại đáp…

(Hoa điêu tửu: Rượu hoa điêu, đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. )

Đằng sau Tôn Học Thành nghe thấy cả người phát run, huyết khí dâng lên, cấp bách đỏ mặt, ba bước thành hai bước chạy về, cũng không chú ý hình tượng của phu tử, đem Vân Dật kéo xuống, lấy tay che miệng của hắn, kêu:

_Thằng nhãi con, ngươi, ngươi, câm miệng, ngươi ngươi, nói bậy.

Vân Sở lập tức xem ngây người, không ngờ tới phu tử cũng sẽ như vậy.

Kéo xuống tay của Tôn Học Thành, Vân Dật đắc ý tiếp tục nói:

_Vậy, ta còn tiếp tục ở chỗ này đứng không?

_Không cần, không cần, các ngươi đều đi, đều có thể đi rồi.

Tôn Học Thành oán hận trừng mắt nhìn hắn, xua tay nói.

Nghe vậy, Vân Dật tiểu vương gia liền xoay người khom lưng vái chào, nói:

_Vân Dật tạ ơn tiên sinh.

Tôn Học Thành nhìn hắn một cái, không nói lời nào, thật được tiện nghi mà còn khoe mã.

Thực ra Tôn Học Thành ham mê uống rượu, bất đắc dĩ trong nhà lão bà lấy hắn tuổi tác cao, uống rượu dễ dàng xảy ra sự cố, cấm không cho hắn uống, nếu mà làm cho nàng biết thì chính mình xong rồi, còn có vì chính mình che dấu chuyện uống rượu nên thỉnh thoảng nói dối một chút. Tự cho rằng che dấu thật tốt, chưa từng nghĩ sẽ bị tên tiểu quỷ Vân Dật biết, còn bị vạch trần, xém tí muốn bất tỉnh.

Còn bên này Vân Dật kéo ra tay, vỗ vỗ mông, đi rồi.

Trên đường, Vân Sở càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, rốt cục nhịn không được cười lên tiếng.

_Ngươi như thế nào sẽ biết tiên sinh uống say ngủ trên đường phố, còn có nói dối.

Vân Sở nhịn không được hỏi.

Vân Dật đứng thẳng người, lộ rõ thần sắc ngạo mạn, nói:

_Việc này ta mới biết được, cũng không phải theo dõi hắn. Tôn lão nhân thích uống rượu, tất cả mọi người đều biết, cũng không phải cái gì bí mật, chẳng qua hắn tự cho rằng người khác không biết thôi, lại bị thê quản nghiêm. Mà ta đâu, vừa chỉ soạn ra một ít lời nói dối nho nhỏ, lão nhân trong lòng chột dạ, bị ta lừa thôi.

Vân Sở không khỏi bật cười, không biết bạn tốt điểm ấy có tính là ưu điểm không, một ít ranh mãnh, nếu Thành vương gia biết, không biết lại nói hắn như thế nào.

P/s: Lại tiếp tục chém nữa a~~~QAQ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngưng Băng về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, lanna, pink291999
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: maiq và 21 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.