Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chi Linh

 
Có bài mới 10.05.2012, 05:48
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 83066 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ] Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chi Linh - Điểm: 10
Tình Yêu Đau Dạ Dày


images


Tác giả: Điệp Chi Linh

Dịch giả : Dương Kiểm

Công ty phát hành: Bách Việt

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Ngày xuất bản: 01-03-2012

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 648

Giá bìa: 135.000 ₫

Giá bán: 108.000 ₫

Giới thiệu:

"Đã yêu thì can đảm mà yêu, so đo tính toán làm gì"

Một câu trích dẫn mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Một câu nói đơn thuần có vẻ rất ngông nghênh và bất chấp, nhưng đối với tôi nó cũng là một chân lý sống mới, bước ra từ trang sách. Tình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cùng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc rất lớn của cuộc đời, có thể thắng rất nhanh hoặc thua rất vội vã. Tình yêu của những người bình thường vốn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Tình yêu của những anh chàng cầu vồng còn phải trải qua nhiều đắng cay hơn rất nhiều khi ngoài phải vượt qua sự dị nghị của cuộc đời vốn quá đắng cay với họ thì còn phải bước qua cả chính những cản trở từ phía trong chính mỗi người. Làm sao để dung hòa được hai trái tim cùng dấu? Làm sao để có thể giữ được cho con tim mong manh của mình không đi chệch nhịp? Làm sao để có thể giữ được nhau thật chặt trong cái thế giới mà người ta vốn dính cho cái từ "thế giới thứ 3"? Tất cả những điều đó đều được phản ánh qua giọng văn mượt mà, dễ hiểu, uyển chuyển của Điệp Chi Linh trong cuốn đam mĩ mới nhất mà tôi vừa đọc xong - TÌNH YÊU ĐAU DẠ DÀY.

Cuốn sách tương đối dài, 600 trang sách dành trọn để kể về câu chuyện tình đáng yêu của hai chàng trai có tính cách hoàn toàn đối lập: Vệ Đằng và Tiêu Phàm. Khi đọc từ những trang đầu tiên, tôi đã biết hai con người trẻ này sẽ phải trải qua nhiều sóng gió để đến được bên nhau. Và quả thực là như vậy, khi đọc tới những lời cuối cùng và gấp cuốn sách lại, dư âm của nó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Điều mà một tác phẩm văn học được coi là thành công chính là để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc và với tôi, thật sự TÌNH YÊU ĐAU DẠ DÀY đã làm được điều đó. Tôi thực sự sống trong thế giới mà nữ tác giả của "Ốc sên chạy" và "Chờ một ngày nắng" đã tạo ra trong suốt thời gian đọc sách và kể cả về sau. Bản thân là một rainbow boy và cũng đang có một tình yêu dễ thương không kém gì hai nhân vật trong truyện, có lẽ tôi cảm nhận được rõ ràng hơn ai hết những gì tác giả muốn truyền tải qua những dòng chữ đơn giản đó. Ẩn chứa bên trong một câu chuyện có cốt truyện đơn giản và không có quá nhiều mâu thuẫn đan xen, chỉ có sự đấu tranh trong nội tâm nhân vật và phần lớn là những hành động ngốc nghếch của Vệ Đằng đã làm cho cả hai cùng phải đau khổ, nhiều khi tôi muốn quăng cuốn sách sang một bên vì những hành động trẻ con đấy đã làm cho trái tim của Tiêu Phàm bị tổn thương. Nhưng mỗi lần nhớ đến câu trích dẫn ở bookmark là tôi lại cố gắng đọc tiếp, dần dần cảm nhận được cái cốt, cái thần mà tác giả muốn mang lại.

Can đảm yêu nhau, can đảm đến với nhau, không hề so đo tính toán. Cho dù đó là xuất thân gia đình có địa vị khác nhau hay là tính cách muôn phần đối lập giữa một Vệ Đằng sôi nổi, hào hứng, nhiệt tình, trẻ con và một Tiêu Phàm trong nóng ngoài lạnh, trưởng thành, nhiều suy nghĩ thì đến khi kết thúc câu chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, làm người đọc cảm thấy hạnh phúc cùng nhân vật. Sống cùng câu chuyện này, tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều khi mỗi lần hai chàng trai của chúng ta vượt qua được một thử thách để làm gần lại khoảng cách giữa hai người. Tất cả những sự quan tâm, chăm sóc giữa hai người làm cho người ta có cảm giác phải ghen tỵ, phải chăng vì nó quá ngọt ngào. Những lần Vệ Đằng lên cơn đau dạ dày, những làn Vệ Đằng bị đau đớn được Tiêu Phàm tắm cho, rồi cả lân Tiêu Phàm bị thương ở tay và để cho Vệ Đằng bón cơm cho ăn, liệu mấy ai có thể làm được như thế? Liệu mấy ai có thể cảm nhận được hết cái tình trong những chi tiết đó?

Tình yêu đồng giới chưa bao giờ dễ dàng được chấp nhận. Đam mĩ chưa bao giờ là một thể loại văn học dễ đọc. Thế nhưng có lẽ TÌNH YÊU ĐAU DẠ DÀY đã thành công được phần nào khi nó đã giúp không chỉ cho những người đồng tính như chúng tôi hay các chị em hủ nữ được thưởng thức những trang sách thực sự dành cho mình mà còn đã góp một phần nhỏ vào việc giúp xóa mờ cái ranh giới phân biệt đối xử và kỳ thị người đồng tính. Cái kết nhẹ nhàng thực sự đã là một happy ending mà ai cũng hằng mong muốn. Mở ra một chương mới cho cuộc đời hai chàng trai trẻ. Bố mẹ thấu hiểu và ủng hộ, anh em, bạn bè hết mình giúp đỡ. Liệu có được mấy tình yêu đẹp như thế?

Sống trên đời này, chẳng ai chọn được giới tính cho mình. Điều quan trọng là ta sống như thế nào với giới tính đó. Hai nhân vật chính trong câu chuyện này thực sự đã không phí hoài những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời để sống và yêu, để tìm cho mình một tình yêu đích thực. Tình yêu đẹp như chưa bao giờ đẹp đến thế. Cái kết mở ra một tương lai tươi sáng cho những con người đang ngày ngày mong được bước ra ánh sáng. "Tết là khởi đầu của một năm và cũng là khởi đầu cho hạnh phúc của chúng ta!"Hãy đọc và cảm nhận để rồi thấu hiểu một tình yêu kỳ lạ nhất thế gian nhưng cũng đẹp nhất thế gian - TÌNH YÊU ĐAU DẠ DÀY!


Nhận xét của 2 bạn ở tiki.vn

Dinh Hoai Phuong đã viết:
Tình yêu đau dạ dày là quyển thứ 2 của Diệp Chi Linh mình đọc sau Ốc sên chạy. Cá nhân mình nghĩ Diệp Chi Linh đã thành công khi khắc họa tình yêu giữa Tiêu Phàm và Vệ Đằng. Thể loại đam mỹ thật sự khá khó khai thác, khi viết thì khó dung hòa những cảm xúc trái chiều để gây thiện cảm cho người đọc. Làm sao lột tả được đó là một tình yêu đẹp, không nặng nề và quá kỳ thị? Nếu đọc Ốc sên chạy, người đọc được dẫn dắt vào một tình yêu đẹp với một Lục Song dám yêu và hi sinh thầm lặng cho Vệ Nam - motif dễ thấy trong những chuyện tình nam nữ - thì Tình yêu đau dạ dày lại vẽ ra một hoàn cảnh khác, một chủ đề táo bạo và mang tính hiện thực hơn. Ta thích một Vệ Đằng thẳng thắn, yêu là nói là yêu, không yêu thì nói không yêu không cần che giấu. Vệ Đằng thể hiện rất rõ bản chất là một người đàn ông khi yêu - cảm xúc mạnh mẽ, rõ ràng, không e thẹn, ngại ngùng khi yêu đơn phương Tiêu Phàm. Mình thích tư tưởng “Nếu nói ra thì có ½ cơ hội, không nói thì chẳng có cơ hội nào.” Một thái độ sống quan điểm rất tích cực và đáng học hỏi!!!

Mình thật sự thích nhân vật Vệ Đằng, cũng như Tiêu Phàm, ban đầu nhìn Vệ Đằng thấy rất chướng mắt nhưng càng đọc càng yêu thích. Người đọc có thể thích một Tiêu Phàm lạnh tanh, với phong cách và thần thái bắt mắt, làm bao con tim thổn thức. Nhưng chính Vệ Đằng mới là linh hồn của câu chuyện, một người thực sự để lại ấn tượng vì những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của mình – từ ngốc nghếch nói năng không suy nghĩ trở thành một người biết rung động, biết yêu, đau khổ vì tình yêu và thay đổi vì người mình yêu.

Cách viết của Diệp Chi Linh rất lôi cuốn từ những tình tiết nhỏ đến cách xây dựng các nhân vật phụ, không làm người đọc có cảm giác đam mỹ là một thể loại không trong sáng. Bố cục và tình tiết truyện được xây dựng hợp lý, lời thoại hay. Tóm lại đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Chi Linh đã truyền đạt được thông điệp của mình đến người đọc – ai cũng có quyền được yêu và mưu cầu hạnh phúc – cho dù tình cảm đó không xuất phát từ hai đối tượng khác phái. Người đọc và sẽ trân trọng tình cảm giữa hai nhân vật chính, họ cũng bình thường như bao người khác, mong muốn một sống bình thường và hạnh phúc bình thường thôi. Một kết thúc có hậu vì tình yêu đó đã được chấp nhận, chỉ cần thêm thời gian để vun đắp và lớn lên.



Lưu Kim đã viết:
Kể từ khi bắt đầu đặt hàng cuốn TYĐDD trên tiki thì mình đã mong mỏi được cầm nó trên tay. Do ngày phát hành sách bị hoãn tới ngày 14/2 thì mình hơi thất vọng tí, nhưng đây là cuốn đam mỹ đầu tiên được phát hành nên chờ thêm tí cũng không là vấn đề gì ^^

Mình đã bước vào thế giới đam mỹ cũng một thời gian rồi nên đối với cuốn sách như thế này thì thật không thể bỏ qua, thậm chí khi BV thông báo sẽ phát hành nó thì mình đã không kìm được lên mạng tìm tác phẩm và đọc nó, và được cầm nó trên tay thì là một cảm xúc khác nữa.

Thường thì mình đọc đam mỹ trên mạng vì đơn giản từ trước tới nay chưa có truyện đam mỹ nào được phát hành mà có mua bản quyền cả. Song song đó thì mình là người rất thích đọc sách nên truyện ngôn tình mình mua về đọc cũng không ít.

Nhìn vào khía cạnh tình yêu thì đam mỹ và ngôn tình không có gì khác nhau, nếu có họa chăng chỉ là giới tính của nhân vật, còn lại thì tất cả hỉ, nộ, ái , ố đều được khắc họa như nhau. Tình yêu trong truyện TYĐDD thật sự khiến mình phải nghiền ngẫm lại rất nhiều, làm thế nào để thực sự yêu một người, làm thế nào để có thể tạo niềm tin cho người khác và cho chính mình và tình yêu thì cả hai đều phải cố gắng giữ lấy và vun đắp.

Một Vệ Đằng yêu hết mình, sôi nổi, đáng yêu, theo như Tiêu Phàm nói thì ''tất cả cảm xúc đều được viết trên mặt của cậu ấy'', nên Vệ Đằng là một con người đơn giản nên rất dễ bị tổn thương. Một Tiêu Phàm thanh cao, tự tin, lạnh băng, cuối cùng cũng bị tình yêu giản đơn và tính cách bộp chộp, luôn ''lo chuyện bao đồng'' của Vệ Đằng cảm hóa, nhưng lại do tính thiếu quyết đóan nên đã bao lần làm tổn thương Vệ Đằng. Tình yêu của họ đến không nhanh không chậm nhưng rất thực.

Mình yêu tất cả các nhân vật trong truyện, nhưng VĐ và TP nhỉnh hơn một chút. Các nhân vật đều xuất hiện rất hợp lí, đúng lúc và không dễ bị lưu mờ vì tác giả đã đều khắc họa cho họ những tính cách rất riêng. Lần đầu tiên trong một tác phẩm mà mình yêu tất cả các nhân vật. Có thể nói hay không là do tài hoa miêu tả tâm lí của Điệp Chi Linh.

Theo mình, đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Tuy đây là một thể lọai mới đối với nhiều người hưng đã là fan của ĐCL thì thực sự không thể bỏ qua, hãy đọc thử, biết đâu nó sẽ cho bạn một cái nhìn khác thì sao.


Mục Lục





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: NhấtChiLưuManh, VivianHunHan, miathermopoliz96, mya8890
Có bài mới 12.05.2012, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 16.01.2012, 10:32
Bài viết: 92
Được thanks: 55 lần
Điểm: 9.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chi Linh
Chậc, mình cũng đang định mua quyển này rồi type :think: dưng mà nghe 1 số người bảo cảnh H bị cắt xén  :-(  nên thôi

Trích dẫn:
#Ami: Điều này thì bạn nên thông cảm, tại vì VN mình còn nhạy cảm mấy vụ này lắm, với lại dù nxb hay công ty sách ko cắt thì đưa lên bộ văn hóa thông tin xét duyệt cũng sẽ bị bắt cắt =.=" Dù thế, hãy mua sách nha bạn vì nó cũng còn nhiều thứ hay với lại mua ủng hộ cuốn tiểu thuyết đam mỹ đầu tiên dc xuất bản chứ :D Mình cũng dc tặng 1 bộ, thấy bìa đẹp, sách đẹp, nói chung là đẹp =]]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.12.2012, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7803 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chi Linh - Điểm: 10

Quyển một: Chuyến du lịch kỳ lạ

Tiêu Phàm quan sát đối phương, cười thầm trong bụng, thật là một kẻ chẳng ra sao, suốt ngày lải nhải như vẹt.

Vệ Đằng cũng nhìn hắn từ đầu tới chân, bấm bụng nín cười, tí tuổi ranh đã cau có khó gần như một ông lão, có đáng không?


Chương 1: Cặp vé tình nhân

Vệ Nam nằm mơ thấy mình đang thắp hương khấn vái trong một cái động lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ra truyện nữa đi, ra truyện nữa đi, hỡi tác giả yêu quý, cô không nghe thấy lời oán thán của chúng tôi ư?”.

Dạo này Vệ Nam đang theo dõi một bộ tiểu thuyết trinh thám, sau khi nhân vật nam phụ quan trọng nhất bị giết, tác giả đột ngột hạ bút nói “Không có hứng thú nữa”, khiến độc giả thất vọng khôn tả, có lúc trong mơ cũng xuất hiện tình tiết giết người tuốt xác.

Sau một hồi giằng co, Vệ Nam tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt, cô phát hiện màn hình di động phát sáng, có tin nhắn mới. Mở ra xem, không ngờ là tin nhắn của Diệp Kính Văn.

“Tối nay em gái rảnh thì qua chỗ anh, có thứ hay ho cho em nè. ^_^”

Biểu tượng mặt cười ở cuối câu được gửi đến bởi một kẻ kỳ quái như Diệp Kính Văn đem lại cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ.

Đành vậy, anh ta là Hội trưởng Hội sinh viên, phải kính trọng.

“Vâng thưa anh, vậy còn thời gian, địa điểm?”

Tin nhắn gửi đi rồi, lúc lâu sau vẫn không thấy anh ta hồi âm, chẳng biết đang bận gì.

Đến tận năm giờ chiều, di động của Vệ Nam mới nhấp nháy.

“5h10, tầng một ký túc xá của anh nhé! ^_^”

Có vẻ tâm trạng anh ta đang rất tốt, mặt cười gửi hết lần này đến lần khác.

Đến chỗ hẹn, nhìn thấy ngay một anh chàng mặc nguyên cây đen, áo thun bó sát, ngón tay cái tì cằm, dựa lưng vào tường, lông mày hơi nhíu lại, dường như có chút khó chịu.

“Chào anh, hì hì.” Vệ Nam nhích chầm chậm đến trước mặt anh ta, nói thật thì chỉ cần nhìn anh ta cô đã thấy sợ, bởi bầu không khí đáng sợ bao quanh anh ta khiến người khác không dám lại gần, đặc biệt là lúc anh ta nhếch mép cười, Vệ Nam chỉ thấy lưng mình nổi hết da gà giống như nấm mọc sau mưa vậy.

Xem kìa, anh ta lại bắt đầu cười.

“Em rất đúng hẹn đó.” Nói hết câu, anh ta thò tay vào túi quần, rút ra hai chiếc vé có kiểu cách độc đáo. Dùng hai ngón tay kẹp vé, phẩy phẩy rất điệu nghệ, giơ ra trước mặt Vệ Nam, “Cho em”.

Vệ Nam kinh ngạc nhận vé, có của trên trời tự dưng rơi xuống thật sao?

“Đi Quế Lâm à? Sao anh không đi?”

“Vé này của hiệp hội Du lịch, theo tour, đông người quá thì làm sao vun đắp tình cảm được, thật chẳng biết tên đó nghĩ gì nữa.” Diệp Kính Văn cúi đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng bất ngờ ấy khiến Vệ Nam ngạc nhiên đứng sững như trời trồng.

“Vậy anh cho em vé sao?” Em nhớ là chúng ta… hình như… cũng không thân lắm mà.

“Đương nhiên là tặng em rồi, không thì gọi em ra đây làm gì?”

“Ồ, vậy bao nhiêu tiền ạ?”

“Không phải tiền nong gì cả.” Diệp Kính Văn cười cười, quay người bước vào ký túc xá, huơ tay nói: “Chơi vui vẻ nhé, cẩn thận đừng để rơi xuống nước”.

Vệ Nam tay cầm hai chiếc vé ngơ ngác đứng đó, hồi lâu mới thở dài cất bước đi về.

Vé tình nhân? Hai chiếc vé số 520 và 521, không biết ai mua mà khéo chọn số vậy? Nhưng một người thì cần hai chiếc vé làm gì? Xử lý hai chiếc vé này như thế nào là cả một vấn đề.

Dịp nghỉ Quốc Khánh sắp đến, Vệ Nam thu xếp hành lý về nhà một chuyến, mặc dù nhà ở ngay trong thành phố nhưng do chương trình của trường Y rất vất vả, ngay cả cuối tuần cô cũng không có thời gian rảnh.

Chẳng biết anh trai có về không.

Ông anh trai khó ưa, đã lâu không gặp cũng thấy nhơ nhớ, cho dù hành vi của ông anh này hết sức đáng ghét, Vệ Nam trước nay chưa bao giờ cảm nhận được sự cưng chiều, quan tâm của anh trai. Ngược lại, ông anh trai này chỉ biết tranh đồ ăn, giành đồ chơi với em gái thôi. Nhưng dù gì cũng là anh em ruột, gắn bó là lẽ dĩ nhiên, tuy từ bé đến lớn suốt ngày cãi nhau.

Vệ Nam đi tàu điện ngầm về, mang theo cặp vé đó.

Về đến nhà, mới đứng ở hành lang đã nghe thấy âm thanh kinh thiên động địa từ trong nhà vọng ra, Vệ Nam chau mày mở cửa bước vào, quả nhiên trên sô pha chình ình một đống thịt, mặt mày nghiêm nghị, tay đang cầm dao gọt táo, âm thanh đáng sợ ấy phát ra từ màn hình ti vi, bộ phim Lời nguyền – phim ma kinh dị của Nhật Bản.

“Anh, em về rồi.”

Vệ Nam bước tới giảm âm lượng ti vi xuống một chút, đống thịt trên sô pha lập tức nhảy phắt dậy, “Về làm cái gì?”.

Nghe xem, đây là thái độ của anh trai đối với em gái ư?

“Em rảnh nên về nhà xem thế nào.” Vệ Nam lừ anh trai một cái, vừa kéo va li vào phòng ngủ vừa đáp lại bằng thái độ không thèm quan tâm.

“Anh còn muốn mở party ở nhà nữa cơ, nếu em không về thì tốt quá”, giọng điệu có chút oán trách.

“Rất xin lỗi đã làm anh thất vọng.” Vệ Nam quay đầu nhìn anh trai, tóc vàng óng, giữa áo thun là hình đầu hổ hung tợn to tướng, trên quần có rất nhiều miếng vải kỳ quái, giống như được vá chằng chịt lên vậy.

“Anh có thể nhuộm lại tóc không?” Vệ Nam nhìn anh trai bằng con mắt kỳ thị, đối phương nghiêm túc trả lời: “Nhân lúc còn trẻ phải chạy theo trào lưu chứ, chẳng nhẽ đợi già rồi mới đi nhuộm thành ma nữ tóc trắng [Truyền thuyết về ma nữ tóc trắng (Bạch Phát Ma Nữ): Chuyện xảy ra vào đầu triều Thanh, Trác Nhất Hàng phái Võ Đang yêu Luyện Nghê Thường nhưng vấp phải sự phản đối của Trác gia cũng như mọi người xung quanh. Họ chia tay khiến Nghê Thường đau khổ vô cùng, chỉ trong một đêm dung mạo nàng đã thay đổi, mái tóc đã bạc trắng nên bị gọi là Bạch Phát Ma Nữ. (BV)] à?”.

“Già rồi tóc sẽ tự bạc trắng”, Vệ Nam cố biện minh.

Chỉ thấy anh trai ngao ngán so vai, sau đó chắp hai tay vào nhau rồi dần dần tách ra, đúng lúc Vệ Nam nghĩ là anh trai đang luyện môn khí công nào đó thì anh lên tiếng: “Em và anh, khác biệt quá lớn, không thể trò chuyện được”.

Nghe giọng cố ý kéo dài, nhìn hai cánh tay cách nhau gần mét rưỡi của anh trai, Vệ Nam lại một lần nữa chán nản thở dài.

Mãi đến tối, Vệ Nam chợt nhớ đến cặp vé tình nhân.

Hay là cho anh trai một tấm?

Nghĩ hồi lâu, nhớ về những hành vi đáng ghét của ông anh như làm chết con thú nuôi yêu quý, ăn vụng hoa quả của em, nửa đêm còn xem phim bạo lực máu me, giành máy tính để chơi game, Vệ Nam bỏ hẳn ý định cùng đi du lịch với anh trai.

Đùa chứ, chuyến du lịch tuyệt vời thế mà phải đi cùng với anh trai, chả khác nào bị tra tấn. Vậy thì… chẳng thà cho chị em tốt của mình còn hơn. Nghĩ thế, Vệ Nam lập tức gọi cho Kỳ Quyên.

“Nam Nam, chuyện gì thế?”, giọng nói vẫn lạnh băng như thường.

“Mình có tấm vé đi Quế Lâm, tặng cho cậu nhé?”

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó bật cười trả lời: “Mình có hứng thú với sa mạc hơn, mấy nơi sơn thủy hữu tình không thích hợp với mình lắm”.

Du lịch cũng cần thích hợp với không thích hợp nữa sao? Phải công nhận là tư duy lạ lùng của cô ấy không phải ai cũng hiểu được.

Vệ Nam tiu nghỉu cúp máy, sau đó gọi cho Tiêu Tình.

“Tiêu Tình, mình tặng cậu một tấm vé nhé, đi Quế Lâm.”

“Quế Lâm? Sao tự dưng cậu lại muốn đi Quế Lâm, dịp nghỉ Quốc Khánh này có triển lãm truyện tranh mà, đoàn văn nghệ mà cậu yêu thích cũng đến tham gia, còn có rất nhiều họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, cậu không đi nữa ư?”

Chính vì muốn đi nên mình mới tặng vé cho cậu…

Vệ Nam nghiêng đầu, cười nói: “Chuyến du lịch bốn ngày, ngày thứ năm trở về chúng ta đi xem triển lãm, như vậy cũng chỉ lỡ có một ngày thôi”.

Tiêu Tình suy nghĩ hồi lâu mới chịu đồng ý.

Hôm sau hẹn nhau ở quán cà phê, đưa vé cho Tiêu Tình rồi Vệ Nam mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Quay người bước vào phòng của anh trai, vừa nghe có vé miễn phí, anh trai cô chẳng nói chẳng rằng giật luôn chiếc vé trên tay cô.

Thật đáng ghét, đến lời cảm ơn cũng không biết nói.

Vệ Nam đinh ninh kế hoạch của mình hoàn hảo đến từng centimet.

Thứ nhất, trong thời gian nghỉ lễ cô sẽ ở nhà, nếu không tống khứ anh trai đi thì cãi nhau chí chóe là chuyện không thể tránh khỏi.

Thứ hai, Tiêu Tình xinh đẹp hiện giờ vẫn chưa có người yêu, rất trùng hợp, cô ấy thích loại con trai lạ lùng một chút, anh trai mình đủ lạ lùng chứ? Nói không chừng một chuyến du lịch có thể tạo nên bước ngoặt lớn trong đời.

Nhưng điều không ngờ là, niềm say mê triển lãm truyện tranh của Tiêu Tình hoàn toàn áp đảo hứng thú đối với vùng sơn thủy Quế Lâm.

Sau khi nhận được tấm vé từ tay Vệ Nam, đắn đo cân nhắc nhiều lần, cuối cùng cô đã đưa ra một quyết định quan trọng.

Anh họ mình đẹp trai như thế, đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái, không thể để người ngoài hưởng lợi được, quyết tâm tạo cơ hội cho người chị em tốt, mặc dù đôi lúc Vệ Nam có khác người một chút, nhưng xét một cách toàn diện thì rất đáng yêu, không biết có hợp khẩu vị của anh không, mặc kệ, duyên phận cũng cần phải tạo ra mà.

Sau khi ông mất có để lại một căn hộ chung cư, cô dì chú bác đều có mái ấm riêng, vì thế căn phòng tự nhiên rơi vào tay của Tiêu Phàm và Tiêu Tình.

Tiêu Phàm có vẻ không mặn mà lắm với căn phòng, chỉ đem một chiếc va li gọn nhẹ lên phòng ngủ trên tầng, coi như đã dọn đến ở, thường ngày anh không đến, nhưng Tiêu Tình lại coi đây như cái tổ của mình vậy.

Chờ mãi không thấy anh về, cô sốt sắng gọi cho anh.

“Tiêu Tình?”

Đối với em gái đâu cần nói giọng xa lạ thế chứ?

Tiêu Tình rầu rĩ nói: “Anh, dịp nghỉ Quốc Khánh này anh có kế hoạch gì chưa?”.

“Chưa.” Lời nói lúc nào cũng ngắn gọn súc tích, không hổ danh là sinh viên ngành Luật.

“Em có một tấm vé đi Quế Lâm, cho anh đấy, em bận việc không đi được.”

“Không có hứng.”

“Đã bao lâu rồi anh không đi chơi? Lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà. Đi cho thư thái đầu óc cũng tốt mà, anh, đi đi.”

Cái tính khí ngang bướng của ông anh này đôi lúc thật khiến người ta ngán ngẩm. Tiêu Tình ra sức nói với giọng như nựng trẻ con khuyên anh: “Từ bé đến giờ anh chưa đi du lịch lần nào, coi như đi một chuyến mở rộng tầm mắt”.

Tiêu Phàm im lặng lúc lâu, sau đó mới chịu đồng ý.

Có lẽ, cũng đến lúc phải đi ra ngoài một chuyến rồi.

Vệ Đằng giật vé xong liền thu xếp hành lý, chiếc va li to đùng nhét cơ man những thứ vặt vãnh lộn xộn, quần áo thì khỏi phải nói, chuyến du lịch bốn ngày, anh mang bốn bộ, quần trong cũng đủ bốn chiếc. Những vật dụng cần thiết khác như máy ảnh, MP3 đương nhiên đầy đủ. Ngoài ra còn có kính viễn vọng, kính râm, mũ che nắng, ô, thuốc chống say, thuốc đau bụng. Cuối cùng là một đống đồ ăn, khoai tây chiên, bánh quy, trứng cuộn, cái gì cần đều chuẩn bị đủ cả.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Vệ Đằng kéo khóa va li lại, quay ra tươi cười với em gái: “Cho khăn mặt, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu của anh vào một cái túi đi, phiền em tí việc đó thôi”. Nói xong cũng không thèm ngó đến khuôn mặt nhăn nhó của em gái, khoan khoái đi tắm.

Tám giờ sáng hôm sau, Tiêu Phàm có mặt ở địa điểm được hẹn sẵn từ sớm, xếp hàng theo số vé, đợi giờ xuất phát.

520, con số này quả thực có chút kỳ lạ, người mang vé 521 bên cạnh mãi vẫn chưa xuất hiện.

Đến tận tám giờ ba mươi, lúc sắp phải lên xe mới thấy một bóng người từ xa chầm chậm bước tới.

Trên cổ anh ta đeo MP3 và di động, tay trái xách một chiếc túi rất to, nhìn có vẻ như trong túi đựng đầy đồ ăn, tay phải kéo một chiếc va li khổng lồ.

Anh ta đội mũ lưỡi trai màu trắng, kiểu dáng rất mốt. Trên áo vẽ chi chít hoa văn kỳ quái khiến người ta không thể nhận ra được màu nền vốn có của nó nữa. Nhưng bắt mắt nhất là chiếc quần, quần bó sát làm nổi bật đôi chân thon dài gợi cảm, dưới đầu gối còn có hai cái lỗ không đối xứng lộ làn da trắng mịn.

Tiêu Phàm nhìn đối phương một cái, trong lòng cười thầm: “Tên nhóc này thật chẳng ra gì”.

Đương nhiên, những người còn lại cũng đang dồn hết sự chú ý vào nhân vật ăn mặc với phong cách táo bạo như thế.

Dưới sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch, đoàn người tiến vào nhà ga.

Vì phải đi quá nhanh, trông bộ dạng khá là khó nhọc, Tiêu Phàm cau mày đón lấy chiếc túi từ tay cậu ta.

“Cảm ơn”, cậu ta ngẩng đầu tươi cười rạng rỡ.

Nhưng không cần phải nhếch mép thêm nữa đâu, trông như quỷ hút máu ấy, biết không hả?

Tiêu Phàm cảm thấy rất buồn cười nhưng mặt mày vẫn hết sức nghiêm túc, lịch sự trả lời: “Không cần khách sáo”.

“Sao hành lý của anh lại ít thế này? Anh không mang quần áo để thay à? Sao lại chỉ có cái túi nhỏ tí thế?”

“Tôi ghét phiền phức”, Tiêu Phàm lạnh lùng trả lời. Tiếc là đối phương là kẻ tự nhiên thái quá, thân mật vô tội vạ:

“Anh đừng nghĩ tôi mang quá nhiều đồ đạc, những thứ này đều dùng đến cả! Tôi đã từng đi khắp trời nam đất bắc, những địa danh trong nước mà tôi chưa từng đi qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, có điều đây là lần đầu tiên tôi đi Quế Lâm đó, hì hì… anh biết không, năm ngoái lúc tôi đi Tây Tạng nhằm đúng trận tuyết lớn…”

Đúng là cái loa phát thanh, bật một cái là bắt đầu huyên thuyên bất tận. Tiêu Phàm cau mày, để mặc những tiếng liến thoắng ấy chui từ tai này qua tai khác.

Tôi đã nói, tôi ghét phiền phức, càng ghét “vẹt” hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: Huyền Lệ, ngocquynh520
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duale, hantuyetvan0000, mjschjckkut3, Ngoc Luyen, Sưu tầm và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.