Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Lạc tuyết thành bạch - Bunny

 
Có bài mới 11.04.2012, 17:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.01.2010, 21:57
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 138
Được thanks: 221 lần
Điểm: 34.91
Có bài mới [Đam mỹ - Tu tiên] Lạc tuyết thành bạch - Bunny - Điểm: 9
Chí Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt

Tác Giả :Bunny

Tình Trạng: Hoàn (7q+PN )

Edit:Nấm

Lạc Tuyết Thành Bạch (落雪成白)

images


Tự

Tế Tuyết Sơn là một tòa núi ú ú lùn lùn, xinh xắn đáng yêu,từ xa nhìn lại trên đỉnh giống như là ổ bánh ngô rải đường cát trắng.Thần kỳ nhất chính là trên đỉnh núi của nó quanh năm tuyết rơi trắng ngần,rét lạnh như đông; dưới chân núi quanh năm nhiều loại hoa tựa như gấm,ấm áp như xuân. Đỉnh núi tuyết tan tụ thành dòng suối chảy ào ạt,tụ thành tuyết đàm trong veo tinh khiết dưới chân núi .

Yêu quái thông minh một tí đều  nhìn ra được nơi này rất dễ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lấy thiên địa chi linh. Truyền thuyết rất lâu trước đây có một vị nhân loại ở tại nơi này tu được pháp lực vô biên ,được Thiên Đình mời đi. Ta thật hâm mộ muốn chết.

Ta thành tinh ở vùng này,nhưng bởi vì năng lực không tốt bị đuổi xuống núi, sau khi tu luyện mấy trăm năm, quay về quê cũ, cùng các yêu tinh đồng loại tranh tới ngươi chết ta sống, đánh cho mẻ đầu sứt trán,rốt cục lần nữa đoạt lại được miếng đất phong thủy này làm địa bàn để tu hành.Chờ đợi một ngày ,ta có thể giống như vị tiền bối kia tu thành chính quả, đứng hàng tiên ban.

Cho nên, trước mắt  tế Tuyết Sơn chính là địa bàn của ta,ai cũng không được phép chạm !



Đã sửa bởi cooro9x lúc 17.05.2012, 20:26, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cooro9x về bài viết trên: Mie Mizuka, dothidieuhien, ngocquynh520
Có bài mới 11.04.2012, 17:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.01.2010, 21:57
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 138
Được thanks: 221 lần
Điểm: 34.91
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Lạc Tuyết Thành Bạch - Điểm: 89
Chương 1

Tuyết Cầu chỉ chạy một vòng tới Hỏa Vân Sơn ,xin hồ hảo hữu chỉ giáo một chút tâm đắc tu luyện,một tháng sau trở về sào huyệt của mình, liền phát hiện địa bàn của y có người ngoài xâm nhập.

Ban đầu, y chỉ phát hiện ba bụi cây bạch quả trăm năm yêu dấu ở trước động biến mất,chỉ còn lại ba gốc cây bị chém rũ rượi,mấy trăm năm chưa từng bộc phát hỏa khí lập tức vọt tới ngực, nhất thời tai mắt mũi miệng cùng nhau phun lửa, xoải bước bắt đầu tuần sơn.

Rất nhanh, Tuyết Cầu phát hiện chân núi phía Nam Tế Tuyết Sơn nhiều thêm một gian nhà gỗ nhỏ,còn có một vườn rau,Rất rõ ràng, vật liệu xây dựng cái gian nhà này không thể nào cân nhắc chính xác hơn,trên nóc nhà còn chi chít cành nhánh khô héo và lá bạch quả rũ rượi . . . . .

Xem ra cây bạch quả đi đâu đã không cần truy xét nữa,không phải biến thành nhà,mà biến thành hàng rào nhỏ ở vườn rau rồi.

Được,rất tốt.

Lại dám chạy đến đây định cư, lá gan cũng không nhỏ!

Tuyết Cầu hung tợn nghiến nghiến răng, một phát xông lên phá hàng rào vọt tới trước nhà gỗ  đá cửa mà vào, “Tên nào không sợ chết lại dám dựng chuồng heo ở địa bàn của ta ? !”

Đáng tiếc, trong nhà không ai. Lãng phí một cách vô ích khí thế sát người hung ác của Tuyết Cầu.

Nhìn một chút trong phòng ,tất cả đều là chút đồ cũ trong nhà,rất tinh xảo,thuận mắt.Trên án kỷ có văn phòng tứ bảo, trên giá sách có trăm cuốn thư tịch,xem ra vị xâm nhập bất minh này là một tên tư văn bại hoại đốn cây xây nhà. Bất quá xem ra, tên khốn kiếp này nhất định là loài người — yêu quái chắc là sẽ không dựng cái ổ tỉ mỉ như thế ,bình thường đều là bào cái hố đào cái động qua loa.

Là người thì tốt, con người yếu ớt,con người nhát gan, là con người thì cũng không cần lo lắng một mình đấu không lại ! Chỉ cần chờ hắn trở về dọa hắn một chút ,bảo đảm hắn tè ra quần trốn về nhà !

Nhưng ngẫm lại: không được, chỉ dọa hắn đơn giản chút chút như vậy ,cũng quá tiện nghi hắn! Nhất định phải trêu hắn tới chết đi sống lại, dọa cho sợ đến bệnh  ba ngày ba đêm, thần chí thất thường mới được! Nếu không như thế thì không phải đã phụ ba gốc yêu thụ đã khuất sao ? !

Vì vậy, Tuyết Cầu ngồi ở trên nóc nhà vừa nhìn xa xa chung quanh, vừa hoang tưởng kế hoạch báo thù .

Chập tối,rốt cục có một thư sinh ăn mặc ngu ngốc vác cái sọt lớn trở về. Tuyết Cầu híp híp mắt,lặng yên không một tiếng động ẩn thân. . . . . .

Tên thư sinh đến trước cửa, nhìn một chút hàng rào bị phá,bất đắc dĩ thở dài.”Haiz. . . . . dã trư chỗ nào tới xông loạn vườn rau ta rồi . . . .”

Hắn cũng không vội sửa hàng rào, tiện tay tháo xuống cái sọt nặng nề , giũ ra khoai lang rừng củ cãi rừng bên trong ,xách chúng tới trong vườn rau của mình.

“A a, thật đúng là muốn tạo cái vườn đẹp à ? !” Tuyết Cầu khinh bỉ cười cười, từ trên nóc nhà bay tới bên người thư sinh .

Xây dựng chút không khí khủng bố là nhất định, Tuyết Cầu quyết định trước tiên ở trên vai hắn vỗ mấy cái, hắn quay đầu lại nhất định cái gì cũng không nhìn thấy, hắc hắc, sau đó thì  . . . . . y vừa ảo tưởng vẻ mặt hoảng sợ của cái thư sinh ngu xuẩn này,vừa chìa ra cái tay trắng noãn nõn nà.Nhưng khi lòng bàn tay sắp rơi xuống vai,đột nhiên có một cổ lực lượng cường đại hung hăng bắn Tuyết Cầu ra xa mười trượng !

“Oái úi !”Tuyết Cầu cái gì cũng không kịp phản ứng,cái mông  ở trên đất đập ra  một cái hố to.

Thư sinh nghe được thanh âm, quay đầu  về bên này nhìn một chút, đại khái là cái gì cũng không nhìn thấy, lại quay trở lại tiếp tục trồng củ cải của hắn.

“Đáng giận,đây là chuyện gì xảy ra? !” Tuyết Cầu oán hận bò dậy, lần nữa đi tới. Y cũng không tin tà,mới vừa rồi nhất định là ngẫu nhiên!

Lần nữa chạy tới, lần nữa giơ móng vuốt, bất hạnh, lần nữa bị văng ra, đập ra cái hố thứ hai.

Chẳng lẽ trên thân tên thư sinh này có chú trừ ma sao ? !

Tuyết Cầu  không ngừng cố gắng, lần thứ ba đi tới sau lưng thư sinh ,hiện ra chân thân.

Hừ! Không thể đụng vào hắn,vậy lộ ra cái mặt hù dọa hắn một chút cũng có thể đi? ! Mặc dù mình dáng dấp kiều nhân khả ái,nhưng dầu gì cũng là một con tuyết hồ tinh, tóc trắng phiêu phiêu cộng thêm hai cái răng nhọn nhỏ xíu liền đủ hù chết dân chúng bình thường .

Tuyết Cầu vừa định mở miệng gọi hắn, thư sinh lãi đứng lên trước tiên: “Oa !Con sâu to thiệt !”

“Vèo” một cái ném ra sau lưng,ném ra một cái lớn nhỏ cỡ bánh mỳ,một con sâu trắng mập mập dính dính ,đập vừa đúng vào đỉnh đầu Tuyết Cầu. Tuyết Cầu còn chưa kịp nói , con sâu kia đã trước đó dùng cái chân trước vừa ngắn vừa thô vỗ vỗ lồng ngực, thở phào một cái: “Hô . . . . . May mà rơi trúng chỗ mềm.”

Cái tên ngốc thư sinh này,ngay cả Địa Tinh và sâu cũng phân không rõ!

Tuyết Cầu hung tợn xách Địa Tinh trên đầu xuống,đập vào ót thư sinh .”Ê !Tên đần !Ngươi đứng lên cho ta!”

“Hả?”Thư sinh quay đầu, thấy Tuyết Cầu một mạt trắng trắng, liền ngây người tại chỗ.

Tuyết Cầu kiêu ngạo cho là sau một khắc, hắn không phải là bị dọa cho sợ đến ngã nhào,cũng chính là cướp đường mà chạy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ từng chút từng chút lộ ra vẻ mặt mừng rỡ vạn phần , “Vèo” cái đứng lên, tùy tùy tiện tiện đem hai tay dính đầy bùn lau hai cái lên xiêm y,sau đó  kích động đưa ra một tay,”Xin chào xin chào !Ta mới vừa dọn đến nơi này , ta họ ‘ Lạc ’, tên ‘ Tục Sanh ’ ,ngươi gọi ta A Lạc là được !Rất hân hạnh được biết ngươi!”

Cái gì Lạc thư sinh? Tuyết Cầu mới không muốn cùng hắn bắt tay, lạnh nhạt  nhắc nhở hắn: “Ta là hồ ly tinh.”

A Lạc vừa nghe, càng phát ra hưng phấn, càng tiến thêm một bước hỏi: “Là chủng loại  hồ ly tinh gì vậy? Ta thấy ngươi trắng như cái tuyết cầu,không phải là Ngân Hồ thì chính là Tuyết Hồ chứ?”

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Tuyết Cầu chớp chớp mắt,không biết trả lời thế nào .Chẳng lẽ tên mình cứ ra như vậy?Cho tới bây giờ cũng chỉ nghe nói loài người rất sợ yêu tinh, nhưng tên trước mắt này hình như không sợ mình  . . . . .

“Tới, tới, vào trong nhà rồi nói.” A Lạc rất vui vẻ kéo tay Tuyết Cầu ,dẫn hồ vào phòng.

A Lạc bỏ thêm chút mực vào nghiên mực,bắt đầu một vòng mà một vòng nhanh chóng mài mực.”Thật ngại, ngươi đợi ta thêm chút.Rất nhanh là xong.”

Tuyết Cầu không hiểu hắn muốn làm gì, lại không thể tiến hành trực tiếp công kích, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên ghế quan sát  hắn.

Tên thư sinh học Lạc này dáng dấp rất anh tuấn, nhưng anh tuấn không thành thục,thấy thế nào cũng chỉ có mười bảy, mười tám tuổi ,xung quanh trăm dặm Tế Tuyết Sơn cũng không có thôn xóm thành trấn nào,hắn một thư sinh văn nhược đến chỗ xa như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là yêu quái? Hay thần tiên? Bất quá ngửi tới ngửi lui, trên người hắn không có chút yêu khí nào,càng không có tiên khí, hẳn là người không sai.

“Tốt lắm tốt lắm, để cho ngươi chờ lâu.” A Lạc đặt tốt mực,lấy giấy bút, rốt cục nói ra ý đồ của mình, “Ừm. . . . . là như vầy,ta từ nhỏ đối với yêu ma quỷ quái rất cảm thấy hứng thú, lập chí muốn viết một quyển ‘Quần ma chí’ để lại cho hậu nhân.”

“  ‘Quần ma chí’  ? ! Đây là cái gì?” Tuyết Cầu cảm giác tên này cổ cổ quái quái .

“Ta tính trong cuốn thứ nhất ‘Quần ma chí’ ghi lại một trăm loại yêu ma quỷ quái, miêu tả cuộc sống tập tính của họ,tính cách đặc thù của bọn họ ,thậm chí là chút ưu điểm cùng sở trường của họ.Ta biết yêu quái cùng loài người ,cũng phân chia tốt xấu,ta hi vọng thông qua quyển sách viết như vậy có thể khiến loài người càng thêm hiểu rõ yêu quái muôn hình muôn vẻ,tiêu trừ sợ hãi trong lòng cùng quan niệm thành kiến, tiến tới khiến cho bọn họ dùng một loại thái độ chính xác mà đối đãi yêu quái bằng hữu, tốt nhất ở tương lai có thể đạt tới trình độ chung sống hòa bình ,mặc dù cái này có chút khó khăn, cũng cần một chút thời gian, nhưng đây là mơ ước cuối cùng của ta.”

Nghe qua,đây quả thực là người si nói mộng !Con người quả nhiên là một loại động vật có sức tưởng tượng phong phú .

Tuyết Cầu liếc hắn một cái, hỏi: “Vậy ngươi chạy tới nơi này làm gì ?”

“Ta nghe nói vùng Tế Tuyết Sơn yêu quái không ít, liền muốn định cư ở đây,bắt đầu thu tập tài liệu, khảo sát ghi chép. Ngươi là đối tượng nghiên cứu  đầu tiên ta gặp được, ta có thể hỏi ngươi về sinh hoạt tập tính,đặc điểm , yêu quái của ngươi hỏi một vài vấn đề không?”

“. . . . . .” Trầm mặc.

A Lạc hắng giọng một cái,  “Ngươi không trả lời coi như ngươi đồng ý à,ừ . . . . . tên của ngươi?”

“Tuyết Cầu.”

A Lạc bắt đầu ghi chép.”Rất êm tai, ai đặt cho ngươi?”

“Đại khái là cha mẹ.”

“Vậy cha mẹ ngươi là ai?”

“Không biết, chưa từng thấy qua.”

“Có phải tất cả yêu quái cũng không biết cha mẹ mình là ai?”

“Không phải .Chắc cỡ phân nửa.”

“Mấy tuổi?”

“Sáu trăm sáu mươi sáu tuổi.”

“Ô,  666, đại thuận nha! Ách. . . . . . Ngươi thuộc chủng loại gì?”

“Tuyết hồ.”

“Bình thường ăn gì?”

“Thịt người.”

“Còn gì nữa không?”

“Không có, chỉ thịt người.”

A Lạc viết mấy chữ, nhíu mày một cái, xem ra đối với đáp án này có chút nghi ngờ.

Tuyết Cầu không biết người này thế nào một chút cảm giác nguy cơ cũng không có, chẳng lẽ hắn biết mình nói xạo?

“Ách. . . . . . Thích ăn loại thịt người nào?Tỷ như giống như có chút sách ghi lại, có yêu quái thích ăn đồng nam đồng nữ. . . . . .”

“Ta thích ăn giống đực,tốt nhất mười bảy, tám tuổi, không già không non, vị vừa đúng.”

“Ăn sống hay nấu chín?”

“Chín,hấp chiên kho mỗi dạng đều một chút,còn dư lại liền đem phơi khô.”

“Oh!” A Lạc lập tức cúi đầu múa bút thành văn, ghi xong  đoạn này lại hỏi: “Vậy ngươi bao lâu ăn một người?”

“Một tháng ăn một,ta hiện tại vừa lúc đói bụng.”

“Vậy ngươi bình thường đi đâu kiếm ăn?”

“Gần đây.” Tuyết Cầu nhìn chằm chằm Lạc thư sinh, gian nan tìm kiếm biểu tình kinh hoảng trên mặt hắn.Đáng tiếc, tí xíu cũng không có.

Tại sao? Tại sao? — Tuyết Cầu dưới đáy lòng liên tiếp hỏi mười vạn cái tại sao, rốt cục nhớ tới trên người  thư sinh này có loại lực lượng kỳ quái , vì vậy hỏi hắn: “Ngươi không sợ yêu quái sao?”

“Không sợ.” A Lạc sảng khoái trả lời.

“Tại sao?”

“Ta tin tưởng yêu quái như người,tuyệt đại đa số đều giảng đạo lý .”

Hắn hình như  nói ngược đi? !”Vậy nếu như gặp phải loại không nói đạo lý ?”

“Không cần gấp gáp, ta có hộ thân phù,yêu quái đối với ta  có tà niệm đừng mơ tưởng tới gần thân ta.”

Không trách được. . . . . .

Tuyết Cầu nhìn thư sinh một lòng bình tĩnh,âm thầm suy tư .Như vậy cũng không dễ xử,không thể đối với hắn mạnh bạo , lại không thể hù dọa hắn, nếu như không có hộ thân phù kia thì . . . . .

Trong nháy mắt,Tuyết Cầu liền lộ ra nụ cười khả ái ,, “Lạc ca ca, hộ thân phù của ngươi có thể cho ta nhìn một chút không?”

Lần này A Lạc ngược lại có chút lý trí, “Không được, không thể cho ngươi xem .”

“Ta là hồ ly tốt, sẽ không hại ngươi.”

Đáng tiếc A Lạc không thích ăn kẹo mềm,thái độ rất kiên quyết.”Nói không được, là không được.”

Hừ! Coi như ngươi so với heo thông minh hơn chút đó ! Tuyết Cầu thu hồi nụ cười, ‘bộp’ cái đứng lên, “Ta phải đi!” Trở về còn nghĩ biện pháp trừng trị ngươi!

“Chờ một chút, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi.”

“Hỏi cái gì mà hỏi? Có cái gì tốt mà hỏi ? !” Nói xong, Tuyết Cầu  như một trận khói trắng chuồn mất.

A Lạc khóe miệng nâng lên một mạt mỉm cười tràn đầy trêu đùa,rất tùy ý mà đem chút ít tư liệu mới vừa rồi thu tập được kẹp vào trong sách, nhàn nhã  bước đi thong thả đến đến vườn rau ,đem củ cải còn dư lại cấy vào đất.

Rời đi chân núi ,Tuyết Cầu trở lại sơn động trên đỉnh núi của mình,kết quả lần nữa cấp nộ công tâm — đồ đạc trong động mất hết ráo !

Tuyết Cầu cũng không chỉ cùng người khác bất đồng, đặc biệt coi trọng phẩm chất sống của hồ ly tinh, chẳng qua khi y cướp được sơn động này những thứ đồ đó vốn là để nơi này,phỏng chừng là tiền bối trước kia đã dùng qua, Tuyết Cầu cho rằng chúng có dính chút tiên khí, liền bắt đầu dùng chúng,dần dà,hắn cũng thói quen giống người dùng bàn ăn cơm,ngủ nằm trên giường. Nhớ lại mấy món đồ trong nhà tên thư sinh kia nhìn rất quen mắt ,thân thiết như vậy ,thì ra là đều là trong động mình,do đổi cách bài trí nên không nhận ra!

Đáng giận !Không có giường bảo ta làm sao ngủ? !

Tuyết Cầu lại một lần nữa từ đỉnh núi vọt tới chân núi, lúc này trời đã tối, nhà gỗ sáng lên ngọn đèn dầu, không biết thư sinh kia đang làm gì.

Y đi vòng qua cửa sổ ,muốn mở cửa sổ xem một chút tình huống bên trong ,không nghĩ tới  cửa sổ này thế nhưng dán phù chú chạm không được.

Tên ngốc này tỉ mỉ quá vậy, buổi tối lại có thể làm các biện pháp an toàn thế này.

Tuyết Cầu đang lo nghĩ xem thế nào đi vào đoạt lại giường, cửa sổ đột nhiên mở, “Ào–”  một bồn nước ấm lớn tưới hết vào trên người Tuyết Cầu !

“A –!” Tuyết Cầu phẫn nộ  kêu to, A Lạc nghe tiếng kêu kinh sợ như thế,lộ ra nửa cái đầu nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn thấy là đối tượng phỏng vấn ban sáng, lập tức”Hắc hắc” cười một tiếng, “Cầu Cầu, ngươi đã về rồi?”

“Nước ngươi hắt là nước gì ? !”

“A?” A Lạc lúc này mới phát hiện Tuyết Cầu từ đầu tới đuôi đều ướt nhẹp,liền sợ hãi trả lời: “Nước . . . . . nước rửa chân. . .”

“Ta cắn chết ngươi!” Tuyết Cầu  giương nanh múa vuốt nhào qua, “? !” , “? !” Lần hai, lần thứ nhất A Lạc đóng cửa sổ, lần hai là Tuyết Cầu gặp trở ngại.

“A a a. . . . .” Tuyết Cầu ướt lủm tủm chạy đến tận tuyết đàm,từng cái từng cái  bỏ đi y vật trên người  ,mặc dù mùi gì cũng không có, nhưng do cảm giác chủ quan ,nên thấy từ đầu tới đuôi đều có mùi chân thối.

Cởi đến khi chỉ còn tiểu nội khố,đột nhiên đối diện xuất hiện hai bóng đen to,cuồng vọng  quát: “Hồ ly tinh! Ta mang  huynh đệ ta báo thù !”

“Xí !”  Tuyết Cầu nghe thanh âm cũng biết là con Hắc Hùng Tinh không biết sống chết chạy tới giành địa bàn, tối nay lại mang theo một đồng lõa tới đây. Không thừa lời,Tuyết Cầu nhảy lên, tiên phát chế nhân, lần này cần hảo hảo dạy dỗ bọn chúng !

Chúng Hắc Hùng vốn còn muốn dài dòng mấy câu, không ngờ tới tiểu hồ ly tinh này cư nhiên cuồng vọng như vậy, cũng chỉ hảo vội vã bày ra trận thế hai đánh một.

Rất nhanh, chung quanh tiểu đầm khí ba mãnh liệt,lá cây loạn phiêu, bọt nước văng khắp nơi, song phương cũng nhe răng trợn mắt, diện mục dử tợn, cũng khiến cho đối phương nhìn thấy bản lĩnh công kích .

Đang lúc ba con đánh nhau hăng say,hiện trường xuất hiện  người thứ tư–

“Oa! Cầu Cầu thật đẹp trai! Rất đẹp trai!Chiêu thức mới vừa rồi cực kỳ khốc làm lại nữa đi ! Ta không thấy rõ!”

Tuyết Cầu cùng Hắc Hùng Tinh đồng thời sửng sốt, sau khi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng,chỉ thấy một ngốc thư sinh một tay nâng giấy,một tay chấp bút, thật nhanh vẽ bức họa ba người đánh đá.Hắn vừa thấy ba con yêu quái đều dừng lại , liền cười nói: “Tiếp tục, xin tiếp tục, ta chỉ muốn thu tập một chút tài liệu hình ảnh ,quyết không trở ngại các vị.”

. . . . . . . . . . . .

Nếu như vậy, vậy thì tiếp tục đi. . . . . . Ba con lần nữa nhào thành một cục mà đánh lộn.

Một trận ác đấu, A Lạc đếm một chút, mười ba tờ vẽ hiện trường ,thu hoạch không nhỏ nha !Hắn hài lòng sửa lại một chút bản thảo, khen: “Không nghĩ tới tên tiểu tử này lợi hại thế .”

Tuyết Cầu  ra sức đem kia hai con Hắc Hùng Tinh phiền phức đánh chạy,nhưng khí lực mình cũng dùng hết,bất hạnh cho cái mông nhỏ nhiều lần bị cẩu hùng đá trúng, trái phải đều sưng,vừa đi liền  đau, chỉ đành phải nằm ở tận tuyết đàm từng ngụm từng ngụm thở  hổn hển.Mắt thấy Lạc thư sinh kia chạy tới, chính là không có khí lực đứng lên, thật may là tên ngốc này không làm gì, chẳng qua là khiêng mình lên chạy về nhà.

“Đau ở đâu ?”

“Cái mông.”

“Ờ.” A Lạc để Tuyết Cầu nằm úp sấp  ở trên giường, chuẩn bị cái bố khăn nóng hổi,kéo xuống tiểu khố khố của người ta,đắp lên cái mông của y.

Tuyết Cầu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo: “Oa! Ngươi muốn ta bỏng chết hả ? !

Ngay sau đó liền loạn xoay,nhưng A Lạc không buông tay, đè  mông y lại dạy dỗ: “Ngươi đừng động! Đừng động! Lập tức hảo!”

Quả nhiên, chỉ qua một hồi ,bố khăn không hề nóng như thế nữa,Tuyết Cầu cảm thấy thật đúng là rất thoải mái , nhưng nhắm mắt lại chưa hưởng thụ bao lâu, A Lạc vén lên bố khăn, “Ba” , “Ba” hai cái, dán hai miếng da chó bôi thuốc cao nóng hầm hập lên,làm hại Tuyết Cầu lại một lần nữa kêu thảm thiết!

“Khuya khoắt  kêu la cái gì, ngươi là con đực sao !Là đực xưng nam tử hán, nam tử hán phải nhẫn được đau phải ăn khổ,dán hai miếng thuốc cao coi là cái gì?” A Lạc đem tiểu khố khố của Tuyết Cầu lần nữa kéo lên, đem y dịch đến trong giường, bản thân yên dạ yên lòng bắt đầu tiến vào gặp Chu công .

Tuyết Cầu mở một con mắt nhắm một con mắt, nhịn bỏng đến sáng sớm, mới vừa buồn ngủ, nhưng thư sinh này sáng sớm  cư nhiên liền đứng dậy, phấn chấn  tinh thần, bắt đầu rung đùi đắt ý đọc sách, tử viết cổ vân, chi hồ giả dã*, dù sao ở trong lổ tai Tuyết Cầu cũng là một đống điểu ngữ, y y a a,không biết hắn đọc cái gì!

*Chi hồ giả dã: Tiếng Hán cổ đại (văn ngôn) khó nhất là cách dùng hư từ. “Chi, hồ, giả, dã, yên, tai..” là những hư từ của tiếng Hán cổ. Nắm vững cách dùng mấy chữ này thì phần văn pháp coi như đã
thông, không cần học cú pháp, văn phạm (grammar) gì cả.

Đầu óc Tuyết Cầu vây vào trạng thái hỗn độn quăng cái gối đầu đập tới mục tiêu!”Còn để người khác ngủ hay không hả ? !”

Tiếp theo, phòng không còn tiếng động.Tuyết Cầu sờ sờ cái mông, cũng không đau. Liền ngửa mặt lên trời, bốn chân dang rộng ,khò khè khò khè ngủ.

Lười biếng ngủ thẳng tới trưa,thẳng tới lúc cảm giác được có người sợ mặt của y y mới mở mắt, vừa nhìn quả nhiên là thư sinh chết tiệt kia,hắn vậy mà dùng ngón tay thon dài của hắn tinh tế cạ tới cạ lui.Tuyết Cầu lập tức mặt lộ vẻ dử tợn, hung ác: “Ngươi làm gì sờ mặt của ta?”

A Lạc chậm rãi thu hồi tay của mình, mặt vô tội.”Ta nào có sờ ngươi? Ngươi xem ngươi, ngủ nước miếng giàn giụa, ta sợ làm dơ gối đầu của ta nên mới giúp ngươi xoa một chút .”

Tuyết Cầu một phen sờ miệng mình ,ngửi ngửi,quả nhiên là nước miếng, vậy coi như xong, không cùng hắn so đo. Nhưng sao y cảm thấy cái tên A Lạc này đích xác là có chút tâm tồn bất chính, kế tiếp hắn vẫn nhìn chòng chọc cái bụng tuyết trắng của mình,nhìn chòng chọc  rồi còn đưa tay sờ hai cái.

Tuyết Cầu lập tức đánh rụng cái tay đáng ghét kia “Ngươi làm gì thế hả?”

“Cầu Cầu, bụng ngươi thế nào bóng loáng như vậy ,tí xíu vết sẹo cũng không có?”

“Hừ! Bổn đại tiên chính là thiên sinh lệ chất, thế nào? Ngươi hâm mộ ?”

Nhìn vẻ mặt A Lạc,hắn cũng không phải hâm mộ, chẳng qua là có chút nghi ngờ, mân miệng không hề nhiều lời nữa,không biết đang đánh cái chủ ý quỷ gì.

Không lâu lắm, hắn vẻ mặt rộng mở trong sáng, mi mao nhất thiêu, tựa hồ nghĩ tới điều gì  tốt, Tuyết Cầu đang muốn đặt câu hỏi, hắn liền phiêu nhiên đi ra ngoài.

Lúc trở lại bưng cơm trưa, gọi Tuyết Cầu tới đây, “Ta lấy mấy món ăn sáng, bất quá tất cả đều là chay, có muốn tới đây ăn một chút không?”

Tuyết Cầu liếm liếm miệng, cảm giác cũng rất đói, liền ngồi xuống đối diện hắn,nâng lên chén cơm, đang muốn hạ đũa, vừa nhìn  món ăn, ngây ngẩn cả người, “Cái này cũng gọi mấy món ăn sáng sao?” Tuyết Cầu nhìn tới nhìn lui, chỉ có rau cỏ cùng củ cải.

“Đương nhiên là mấy món ăn sáng , “A Lạc dùng chiếc đũa chỉ một đạo món ăn  giải thích ,”Đây là rau xào củ cải,đây là củ cải hầm cỏ,đây là món canh rau củ cải,và đây là món rau sợi trộn củ cải sợi.Ba món một canh, như thế nào? Rất phong phú ha?”

Nhìn A Lạc dương dương đắc ý ,Tuyết Cầu “ờ, ờ”hai cái đáp lại, nếm thử một miếng, mùi thật đúng là không tệ, liền ăn lang thôn hổ yết .

Một chén không đủ, thêm một chén, thêm một chén nữa,ba chén xuống bụng sau vẫn còn oán giận: “Chén ngươi thế nào nhỏ như vậy?”

Không ngờ, A Lạc một tay chống má, nhìn chằm chằm Tuyết Cầu hỏi: “Ngươi ngày hôm qua không phải nói, ngươi chỉ ăn thịt người sao?”

“Hắc? Ta nói vậy hả?”Tuyết Cầu đã đem lời ngày hôm qua quên bảy tám phần.

“Ừ.” A Lạc thật biết điều gật đầu, mong đợi Tuyết Cầu  trả lời.

“Kia. . . . . . đó là bởi vì thỉnh thoảng ăn chút thức ăn có thể thanh nhiệt trừ hoả . . . . Thanh tràng thông tiện. . . . . Tiêu độc dưỡng nhan. . . . . .”

“Oh. . . . . . Thì ra là như vậy, “  A Lạc vẻ mặt vô cùng khoa trương , bừng tỉnh đại ngộ  , chắp tay nói: “Cầu đại tiên thật đúng là hiểu dưỡng sinh chi đạo !”

“Nào có ,nào có. . . . . .” Thật ra thì mình căn bản là hồ ly  ăn tạp  , hôm qua nói như vậy vì chính là hù dọa thư sinh mà thôi.

“Ha ha ha . . . . .” A Lạc cười khúc khích với Tuyết Cầu.

“Ha ha ha . . . . .”Tuyết Cầu cũng cười khúc khích theo,nghĩ lại, ta tại sao phải ở chỗ này cười với cái tên ngốc này ?” A . . . . . Ta còn có chút việc, ta đi về. . . . . .”

Nói xong,liền chạy ra ngoài.

Ăn đủ uống no,rỗi rãnh vô sự,Tuyết Cầu lại bắt đầu động đến cái đầu,vẫn như cũ muốn tống cổ tên thư sinh kia. Ở bên ngoài bồi hồi nửa ngày, nghĩ tới biện pháp không tệ, vì vậy lại tới trước cửa phòng nhỏ .A Lạc đi ra ngoài, trên cửa lại dán tờ “Phù chú” vàng vàng ,viết chút quỷ gì đó lung tung.Tuyết Cầu cũng không muốn lại bị văng ra, ngoan ngoãn ngồi đó chờ A Lạc trở lại, thuận tiện xem một chút hai con Hồ Điệp đực như thế nào theo đuổi một con Hồ Điệp cái.

Lúc mặt trời sắp lặn ,A Lạc trở lại, vừa thấy được Tuyết Cầu liền mặt mày hớn hở.”Cầu,ngươi thế nào không vào nhà chờ ?”

“Ngươi không phải dán phù chú sao? Ta thế nào đi vào?”

A Lạc  sửng sốt, lột xuống tờ giấy trên cửa  ,phía trên rõ ràng viết  là: cửa không khóa, ra vào xin cứ tự nhiên. Đây là tờ giấy cố ý để lại cho Tuyết Cầu ,chẳng qua là không muốn lãng phí giấy tốt,cho nên thuận tay viết trên giấy nháp. Tuyết Cậu này lại còn nói đây là phù chú. . . . . . Chẳng lẽ là. . . . .

A Lạc sờ càm, rất vui vẻ  nhìn Tuyết Cầu , Tuyết Cầu chống lại ánh mắt A Lạc,hung ác:”Nhìn cái gì vậy ? !”

“Không có, không có gì. . . . . .” Xoay người, che miệng lại hăng say cười trộm, thì ra là Tuyết Cầu dốt đặc cán mai  mù chữ nha, ha ha ha . . . . .

Tuyết Cầu cũng không biết A Lạc đang suy nghĩ gì, y  chỉ suy tính  kế hoạch mình– tối nay tốt hơn là làm quen, lừa gạt tín nhiệm hắn,phá hủy hộ thân phù trên người của hắn ,sau đó cho hắn ăn đập một bữa, để cho hắn vĩnh viễn cút ra khỏi Tế Tuyết Sơn, ha ha ha . . . . .y cũng đưa lưng về phía  A Lạc ,bịt miệng hăng say cười trộm.

Vì vậy, lúc ăn cơm tối, Tuyết Cầu một bên hăng hái ca ngợi tài nấu nướng cao minh của A Lạc,sau buổi cơm tối, lại ca ngợi A Lạc viết văn phong cách ưu mỹ, từ tảo hoa lệ, còn chỉ  một quyển sách cuồng thảo của pháp danh gia khen :” A Lạc, ngươi viết  chữ, thật là bút pháp cứng cáp, tinh tế rõ ràng, Bổn đại tiên xem lòng rất thích !”

A Lạc kềm chế nội tâm  cuồng tiếu, khiêm tốn nói: “Nếu thích, tiểu sinh có thể viết mấy chữ tặng cho ngươi.”

“Hảo, tốt!”

A Lạc lấy tốt giấy bút, “Bá bá bá”  viết xuống “Thiên hạ đệ nhất ngốc”đưa cho Tuyết Cầu, Tuyết Cầu dám hỏi phía trên này viết chính là cái gì, chột dạ giơ ngón tay cái lên khen : “Viết thật tốt !Thật tốt !Ngày mai ta liền đem nó treo vào trong động ta !”

“Quá khen, quá khen.” A Lạc hơi khom người chào, một cái tơ hồng trong cổ rơi vào trong mắt Tuyết Cầu.

Thì ra là thứ  đồ chơi này a. . . . . ha ha ha ha,dễ như vậy liền bị ta tìm được.

Tuyết Cầu chuẩn bị một chút, “Ai ui” rên rỉ một cái, thẳng hướng vào ngực A Lạc.

A Lạc khẩn trương vịn y,”Thế nào?”

Tuyết Cầu tóm ngực,thống khổ nói: “Ngực thật là khó chịu . . . . .”

“Ngày hôm qua không phải là mông bị thương sao? Thế nào hôm nay chạy đến ngực ?”A Lạc  ôm ngang lấy y ,  đi tới giường .

Tuyết Cầu vui vẻ ,nắm lấy cơ hội hai tay bấu ở cổ A Lạc,gọn gàng bắt được dây đỏ, dùng sức bứt ra !Sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi ngực A Lạc,nhìn ngọc bội kéo tới trong tay ,y bắt đầu cuồng vọng  cười to, “Thư sinh đần !Lần này ngươi không có hộ thân phù chứ ?Aha ha ha ha. . . . . .”

“Đừng giỡn ,mau trả lại cho ta!”

A Lạc  nóng nảy, nhào qua muốn cướp trở lại, kết quả Tuyết Cầu nhảy lên bàn đọc sách, chân đá văng ra những thứ bút mực nghiên mực, bày ra một bộ tư thái cao cao tại thượng ,chỉ mũi A Lạc:”Ngươi giành bàn của ta,chặt cây quý ta,trộm đồ nhà ta ,ta hôm nay không đem ngươi đánh thành đầu heo ta hông Tuyết Cầu  !”

Bay lên một cước đá vào A Lạc, A Lạc bị dọa cho sợ đến liên tiếp lui về phía sau, hô to: “Đừng mà !”

Tiếp theo, “?”  một tiếng vang thật lớn, một tiếng hét thảm của bạn nào đó. . . . . .

Bị văng ra ngoài là Tuyết Cầu.

Còn nhân tiện đụng ngã  giá sách, hơn trăm quyển sách đồng loạt  nện ở trên người Tuyết Cầu. . . . .

“Ô ô ô. . . . . . Tại sao. . . . . . ?”

“Ta đều nói đừng, mà ngươi còn tới.” A Lạc ngồi xỗm bên người Tuyết Cầu,đem ngọc bội trong tay y moi ra, buộc trở về cổ của mình, “Cái ngọc bội này chỉ là mốt mới của hàng vỉa hè ta thuận tiện mua được thôi, không phải là hộ thân phù.”

Tuyết Cầu cố hết sức từ trong đống sách bò ra ngoài, hung tợn trừng  thư sinh, “Hộ thân phù ngươi rốt cuộc ở nơi nào?”

A Lạc không có ý tốt bắt lấy ót liên tiếp cười khúc khích,”Cái đó. . . . . . cái đó  ta vá ở bên trong nội khố . Cho nên nói không thể cho ngươi xem . . . . . .”

Ta ngất ! “Thư sinh chết tiệt !Nhìn đi ! Một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi biến mất!” Tuyết Cầu bỏ lại một câu,bưng mông khập khễnh trốn đi .

A Lạc một mình, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, vừa lần nữa để ý giá sách.

Ai. . . . . . Con hồ ly này thật không biết là quá thông minh hay là quá ngu xuẩn. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cooro9x về bài viết trên: Mie Mizuka
Có bài mới 11.04.2012, 17:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.01.2010, 21:57
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 138
Được thanks: 221 lần
Điểm: 34.91
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Lạc Tuyết Thành Bạch - Điểm: 62
Chương 2

Tuyết Cầu ôm thêm tâm tình phẫn hận trở về đỉnh núi,kết quả thấy được một thứ khiến cho tâm tình không tệ .Ngày hôm qua hai con đần cẩu hùng cúi đầu khom người chờ ở cửa động hướng y bồi tội.

“Hồ đại tiên, tối hôm qua là ta không đúng, hôm nay hai huynh đệ chúng ta đặc biệt hướng ngài chịu tội.”

Tuyết Cầu liếc bọn họ một cái, khinh thường “Hừ” một tiếng.

Hùng lão đại và Hùng lão nhị nháy mắt với nhau,cười đến nịnh hót.

Hùng lão nhị tiến lên nói: “Đại tiên à,hai huynh đệ chúng ta rất muốn lưu lại Tế Tuyết Sơn, chúng ta thích Tế Tuyết Sơn là phát ra từ nội tâm đó ! Nếu không như vậy đi, chúng ta bái ngài làm sư,thay ngài chuẩn bị hảo hết thảy trong động ngoài động ,đem ngài hầu hạ  thư thư phục phục , ngài chỉ cần để ý tu luyện là được!”

Tuyết Cầu vừa nghe có người muốn bái mình làm sư,không khỏi nhìn hai con cẩu hùng nhiều hơn — dù sao, tuổi nhỏ có thể thu hai đồ nhi, là một chuyện tình rất vinh quang.

Lão Nhị nhìn Tuyết Cầu tâm động,lập tức không ngừng cố gắng, “Tối hôm qua ,ngài đem hai huynh đệ chúng ta  đánh cho hoa rơi nước chảy, tè ra quần, chúng ta sau khi trở về liền kiểm điểm thật lâu, là chúng ta quá lỗ mãng, quá khinh xuất, lại không có thực lực, nhiều lần quấy rầy đến lão nhân gia ngài thật là thật quá ngu xuẩn! Hôm nay, chúng ta nhất trí quyết định bái ngài làm sư, học tập của người pháp thuật cao siêu ,thân thủ mạnh mẽ  ,phẩm đức cao thượng , khí chất lãnh ngạo . . . . .”

Hai con cẩu hùng xấu thì xấu chút,nhưng vẫn thật đáng yêu à ! Tuyết Cầu mím môi suy nghĩ một chút.

Biết Tuyết Cầu dao động, Hùng lão đại cười híp mắt nghênh đón nói:  “Hồ đại tiên à,bằng tài trí cùng năng lực của ngài, rất nhanh sẽ tu thành chánh quả, đứng hàng tiên ban, đến lúc đó ngài thăng thiên,Tế Tuyết Sơn này để lại cho hai đồ nhi chúng ta trông chừng là được !Có rãnh rỗi ngài còn có thể trở lại ngồi một chút, uống chén trà tự ôn chuyện gì đó .”

Những lời này thật đúng là nói đến trong tâm khảm Tuyết Cầu !Đây không phải là lời nịnh bợ mình thích nghe được nhất  sao? !

Tuyết Cầu lập tức liền đồng ý cho hai tên đần độn ngu ngốc này nhập môn. Bất quá, trước đó có một điều kiện — đem cái tên A Lạc đáng ghét ở chân núi kia đuổi đi trước!

Đuổi liền đuổi, không phải là ngốc thư sinh tay trói gà không chặc thôi sao ? !

Vì vậy Hùng huynh đệ hạ sơn theo mệnh lệnh của sư phó tương lai .

Tờ mờ sáng hôm sau gà gáy ,mấy con cẩu hùng mệt mỏi trở lại. Vừa vọt vào sơn động Tuyết Cầu, vừa hướng ra nhìn quanh.

“Đuổi đi chưa ?”Tuyết Cầu không nhịn được hỏi.

“Chưa ! Vẫn chưa !” Hùng lão đại thở phào một cái, đặt mông ngồi xuống đất, hỏi Tuyết Cầu ,”Sư phó, có thể cho chúng ta một nhiệm vụ nhập môn đơn giản hơn một chút  hay không ?”

Lão Nhị cũng là một bộ dáng lao lực tiều tụy,gật đầu liên tục, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa động  một chút.

“Các ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Tuyết Cầu cũng không nhịn được hướng ngoài động nhìn quanh. . . . . .

Ngoài động, A Lạc một tay cầm cuốn tập, một tay cầm bút lông, bên hông treo bình mực,mặt hưng phấn xông tới.”Hùng đại ca, Hùng nhị ca ,vấn đề của ta còn chưa hỏi xong đây! Các ngươi đối với cách nói cẩu hùng thì đần có gì giải thích đây?”

“Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi. . . . . . Ngươi xong chưa? !” Tuyết Cầu tức giận chỉ vào hắn, hận không thể một cước đem hắn đá xuống núi !

A Lạc nhìn thấy Tuyết Cầu ,hai mắt sáng lên.”Không có, tất cả điều tra chỉ mới bắt đầu thôi ! Ta xem hôm nay khí trời sáng sủa,vạn dặm không mây, không bằng ta ngươi hai người nắm tay làm bạn, tới bên đầm nước thưởng trà câu cá,thế nào?”

“Câu cái đầu mẹ ngươi!” Tuyết Cầu thô lỗ từ chối lời mời của A Lạc,xoay người vào động. A Lạc đuổi theo, nhưng bị Tuyết Cầu quát lên : “Đứng lại! Đây là nhà ta! Ngươi có hiểu lễ tiết hay không ?Ta không cho ngươi đi vào thì không được vào !”

A Lạc dùng cán bút gãi gãi đầu, lúng túng cười, chỉ đành phải đứng tại chỗ nhìn ba con yêu quái trong động .Không thể phỏng vấn, có thể quan sát à ! Cùng lắm thì viết nhật ký quan sát .

Hùng lão đại ánh mắt gian tà xoay một vòng,từ trong lòng ngực móc ra vài trái cây,dâng lên cho Tuyết Cầu,”Sư phó, ngài xin bớt giận ,đồ nhi mới vừa rồi ở giữa sườn núi hái được chút quả,mùi cũng không tệ lắm, ngài nếm thử một chút đi.”

“Ngươi rất có tâm à ! Tuyết Cầu khen ngợi qua loa Hùng lão đại, quay đầu lại liếc  A Lạc,dữ tơn cắn một cái ,quả này không biết tên gì,ừm, còn ngọt vô cùng .

Tuyết Cầu ăn ba trái, A Lạc bộ mặt mới lạ nhìn y ăn,ở trên cuốn tập viết :”Tuyết hồ tinh thích ăn hoa quả.”

Đang lúc Tuyết Cầu cầm lên trái thứ tư,chuẩn bị lần thứ tư trừng A Lạc,y đột nhiên cảm thấy cả người bắt đầu không còn chút sức lực nào, nhịp tim rối loạn. . . . . . chuyện gì xảy ra?

“Hắc hắc hắc hắc. . . . . .” Một bên Hùng huynh đệ  bắt đầu lộ ra nụ cười gian tà  ,hỏi: “Tiểu hồ ly tinh, ki ki quả này mùi vị không tệ đi?”

“Ki ki quả?” Chẳng lẽ là  ki ki quả yêu quái ăn xong sẽ bị phong bế yêu lực, đánh trở về nguyên hình  ? !

“Không sai. . . . . rất nhanh ngươi sẽ biến thành một con tiểu hồ ly, ngươi nói hai huynh đệ chúng ta đem ngươi làm thành đệm thì tốt, hay là làm quàng cổ thì tốt hen ?”

Tuyết Cầu lúc này mới ý thức được mình ngây thơ đến cỡ nào ,hai con cẩu hùng này rõ ràng chính là ghi hận trong lòng, một lòng muốn đem Tế Tuyết Sơn làm của riêng, cái gì mà bái sư, tất cả đều là bẫy rập! *** là ai nói cẩu hùng ngu dốt hồ ly thông minh ? !

Qua một khắc nữa, Tuyết Cầu ‘phanh’ một tiếng, biến trở về thành một con tiểu hồ ly, nặng nề ngã lên quần áo y . . . . .

Tuyết Cầu thật sự rất nhỏ,nhỏ cỡ cùng một con tiểu miêu mới vừa  đầy tháng không kém !A Lạc nhìn y biến thành bộ dáng vậy,cười đến miệng cũng khép không được.

“Ha ha! Nhỏ như vậy à ? !” Hùng lão nhị chỉ vào Tuyết Cầu cười ha ha, “Đem cả thân ngươi lột da còn chưa đủ làm bao tay cho ta !”

Hùng lão đại là ác hơn một chút, “Hồ ly hảo ngoạn như vậy ,có muốn dưỡng sủng vật hay không ?Dưỡng chán thì tìm mèo hoang phát xuân đem nó tiền gian hậu sát ,để tiết mối hận trong lòng của ta! Aha ha ha. . . . . .”

Hai con cẩu hùng đen thùi lùi lộ ra hàm răng vàng khè không khỏe mạnh từ từ áp gần, Tuyết Cầu bắt đầu cảm thấy sợ, dịch chuyển ra cửa động .

A Lạc ở một bên nhìn có chút hả hê lúc này rốt cục thôi ,hắn mấy bước xông lên ,một thân tiêu sái ,dang ra cánh tay coi như có chút bền chắc ngăn cản hai cẩu hùng.”Nhị vị huynh đài xin hạ thủ lưu tình.”

“Cút sang một bên!” Hùng lão nhị muốn đẩy A Lạc ,nhưng hắn quên hộ thân phù kia, một cái liền bị văng ra thật xa !

Hùng lão đại nhìn nhìn  A Lạc ,không có biện pháp, chỉ có thể mềm một chút.”Ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác,hai huynh đệ chúng ta so với hồ ly tinh này khoan hồng độ lượng hơn nhiều, để cho ngươi ở dưới chân núi ở, chỉ cần ngươi đừng làm phiền chúng ta là được.”

“Cứu cứu ta. . . . . . Cứu cứu ta. . . . . .” Lúc này Tuyết Cầu vô cùng nhỏ yếu tận lực để cho mình có vẻ điềm đạm đáng yêu một chút, nặn ra chút nước mắt quanh quẩn ở trong mắt, nó chạy trốn tới bên chân A Lạc gắt gao bấu lấy gấu quần hắn ,cầu nguyện tên thư sinh này sẽ có một chút tâm đồng tình .

A Lạc một phen tóm Tuyết Cầu lên,giống như cho tiền vào túi đem nó nhét vào trong vạt áo,hồi giấy bút hướng con gấu thở dài cáo biệt.”Cám ơn hai vị bỏ qua cho con tiểu hồ ly này,nhị vị đại ân đại đức, tiểu sinh lần sau tới cửa bái tạ. Cứ như vậy, cáo từ.”

Nói xong, A Lạc xoay người rời đi.

Tên thư sinh này thế nào cứ như vậy tự ý quyết định? “Ê !Đem nó lưu lại !”

Hùng lão nhị muốn đuổi theo, bị lão Đại ngăn lại.”Quên đi ,trước cứ như vậy. Dù sao núi này đã tới tay chúng ta . Nó ăn tới ba quả,hiệu quả ki ki quả sẽ kéo dài ba năm, đến lúc đó rồi hãy nói! Tu luyện quan trọng hơn.”

Nếu lão Đại nói như vậy, lão Nhị gia không hề phản đối nữa. Mặc cho cái tên thư sinh thối đáng ghét  mang Tuyết Cầu trốn xuống núi.

“Ta là đồ ngu . . . . . Ô ô ô. . . . . .”

“Hảo, hảo, ngươi là  đồ ngu . . . . . .”

“Ta là đồ ngu . . . . . Ô ô ô. . . . . .”

“Ừ, ừ, ngươi là đồ ngu . . . . . .”A Lạc vừa đáp Tuyết Cầu,vừa đo cho nó một chút chiều cao,  đuôi ,ngực, chân và thể trọng, nhất nhất làm xong ghi chép, cuối cùng vẫn không quên đối với chân nó phát biểu một bình luận: “Khi biến thành hình người chân còn thon dài , thế nào khi biến thành hồ ly chân lùn như chó vậy ?”

Tuyết Cầu nín thở, quên khóc. Vẫn giương mắt nhìn chằm chằm A Lạc .

Cuối cùng, A Lạc vẫn là nghi ngờ vuốt bụng Tuyết Cầu,  lẩm bẩm nói: “Thế nào vẫn không có đây?”

“Không có cái gì?” Tuyết Cầu tức giận hỏi.

A Lạc nhếch miệng cười một tiếng, lại chọc nó điên:  “Không có trổ mã.”

Tuyết Cầu hoàn toàn bị tức chết, thở  ra một hơi, mềm nhũn ngã xuống.

Xem nó giống như cái túi xì hơi,cả ngày lẫn đêm nằm lỳ ở trên giường, không ăn không uống, một chút cũng không có tức giận, A Lạc thật có điểm đồng tình nó..”Được rồi, không phải là ba năm sao? Đối với hồ ly tinh các ngươi mà nói thời gian chẳng qua chỉ một cái nháy mắt, không cần thương tâm như vậy đi?”

“Ngươi biết cái gì. . . . . .” Đây đối với Tuyết Cầu  mà nói đơn giản chính là thiên đại sỉ nhục, đỉnh núi bị cướp đi dễ dàng như thế  ,yêu lực bị phong bế,không những dựa vào một ngốc thư sinh mới có thể chạy trốn hùng chưởng,còn phải lấy dạng hồ ly ngốc vượt qua ba năm! Vạn nhất bị giới yêu quái biết chuyện này, che mặt cũng không nhịn được. . . . . .

“Lạc. . . . . . Lạc ca ca. . . . . .” Đây là Tuyết Cầu lại  buồn nôn gọi hắn.

“Gì ?”

“Ta biết ngươi là người tốt.”

“Không dám, không dám.”

“Có thể hay không giúp ta một chuyện?”

“Nói một chút xem.”

“Mang ta đi Hỏa Vân sơn.”

“Không biết đường.”

“Ta biết đường.”

“Vậy ngươi có thể tự mình đi .”

“Ta hiện tại cái bộ dáng này. . . . . .ta  sợ đi một nửa liền bị cọp ăn hết. . . . . .”

“Ngươi đi nơi đó làm gì?”

“Ta có  hảo bằng hữu gọi là Hồ Hữu,hắn ở Hỏa Vân sơn, thích nghiên cứu các loại pháp thuật yêu thuật kỳ kỳ quái quái ,ta nghĩ hắn có thể biết hóa giải dược hiệu ki ki quả  thế nào . . . . . .” Coi như hắn hóa giải không được, ở Hỏa Vân sơn đợi ba năm chung quy cũng tốt hơn ở chỗ này bồi thư sinh chết tiệt này sống qua ngày.

“Ừ. . . . . .”

A Lạc nhìn chằm chằm mặt đất suy xét, Tuyết Cầu  vì để cho hắn quyết định nhanh một chút ,lập tức lôi ra thứ hắn thích. “Hồ Hữu là Hỏa Hồ Ly! Là yêu quái rất lợi hại rất lợi hại !Hắn bên kia còn có bộ sách tài liệu ghi lại các yêu tinh hiếm có ! Chất đống như núi !”

Oh?” A Lạc sờ sờ càm, tựa hồ rất có hứng thú, Tuyết Cầu  cho là hắn sẽ đáp ứng một tiếng, ai ngờ, A Lạc mở miệng nói là: “Không đi.”

“Tại sao? Ngươi không phải là thích loại chuyện này sao? !” Tuyết Cầu ‘vụt’ nhảy dựng lên, có vẻ rất tức giận.

A Lạc hì hì cười ngu , “Không đi là không đi, ta hiện tại rất tốt, ngươi nếu khôi phục nguyên hình, lại  đuổi ta đi.”

Tuyết Cầu vừa nghe, lập tức cười híp mắt  nhảy đến trên đùi A Lạc,lắc đầu vẫy đuôi ,mềm mại kêu lên,.”Làm sao như vậy? Ta hiện tại biết ngươi là Lạc ca ca thiện lương  ,đối với ta lại có ân cứu mạng, ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi ?Đưa ta đi Hỏa Vân sơn đi ,có được hay không ?

“Nói không đi là không đi.”

Tên thư sinh này tính tình rất kiên định, rất có tư thái nhất ngôn cửu đỉnh ,đối với làm nũng của Tuyết Cầu không chút nào động dung, ngược lại xách lên cái cái đuôi nó ‘vù’ một cái,dễ dàng đem tiểu hồ ly vứt  trở lại trên giường.

Tuyết Cầu rất bực bội à !Nhưng là ăn nhờ ở đậu, cáu kỉnh không thể bộc phát ra, chỉ có thể chui vào chăn hung hăn cắn bông.

Bất quá hết thảy vẫn có thể bàn bạc lâu dài .

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Tuyết Cầu làm nũng cầu xin là chính,cả ngày quấn lấy A Lạc xin hắn mang mình tới Hỏa Vân Sơn. Kết quả ý chí hồ cũng hết.

Ngày thứ tư, Tuyết Cầu bắt đầu gây sự, đem rau trong vườn bới ra hết, bới đến cả người toàn bùn,bẩn thỉu, ai ngờ A Lạc đem rau dưa thu vào ướp thành dưa muối, gieo xuống hạt giống mới,vẫn không quên cám ơn Tuyết Cầu xới đất cho vườn rau .

Ngày thứ năm, Tuyết Cầu ở trên chăn của A Lạc rãi đầy nước tiểu, A Lạc che lỗ mũi nhíu mày một cái, lấy ra một cái chăn bông dày mới,đem cái chăn cũ kia ném cho Tuyết Cầu nói: “Hôm nay hơi lạnh,  ta cũng đang muốn phân chăn ngủ,tối nay ta dùng mới, ngươi dùng cái cũ.”

Ngày thứ sáu,Tuyết Cầu xé rách vài cuốn sách quý của A Lạc,lần này A Lạc tức giận! Nhưng hắn không có lộ ra sắc mặt giận dữ, chẳng qua là đem Tuyết Cầu trói lại treo ở trên người, lên đỉnh núi bái phỏng Hùng thị huynh đệ, hù dọa Tuyết Cầu cũng không dám nữa. . . . . .

Ngày thứ bảy, Tuyết Cầu quyết định tự mình lên đường, đi tới một nửa bị Hùng thị huynh đệ phát hiện, thật may là thân hình nó nhỏ xinh,xông vào lùm cây chuồn nhanh hơn, khi nó bị bụi gai cọ cả người đều là vết thương,bộ lông xốc xếch chạy trở về thì A Lạc bộ mặt tò mò, quay đầu liền hướng về phía đống chăn trên giường nói: “Cầu Cầu, thân thích quê ngươi tới thăm ngươi!” — thì ra hắn căn bản không phát hiện Tuyết Cầu buổi sáng ra ngoài,còn tưởng rằng nó cả ngày đều núp ở trong chăn buồn bực .

Ngày thứ tám, Tuyết Cầu hoàn toàn mất đi  ý chí chiến đấu,nằm ở trên bàn sách không nhúc nhích. . . . . .

A Lạc đi vào nhà, xách một đoàn ‘giẻ lau’ màu trắng trên bàn lên bắt đầu lau nghiên mực, lau đến một nửa mới phát hiện là Cầu Cầu, lúc này trên lông trên lưng đã thành màu xám đen.

“A nha! Cầu Cầu, ngươi thế nào không lên tiếng a? !”

Tuyết Cầu hít mũi một cái, không có lên tiếng, ánh mắt ngốc trệ, như linh hồn thoát xác.

Đáng thương, đứa nhỏ này quá đáng thương. A Lạc tâm rốt cục mềm nhũn ra.”Được rồi, ta dẫn ngươi đi Hỏa Vân sơn.”

“Thật? !” Tuyết Cầu con ngươi lập tức lóe ra ánh sáng kích động ,thân thể mềm nhũn cũng khôi phục co dãn, nhảy dựng lên ôm cổ A Lạc,đáng tiếc, chân trước quá ngắn, vẫn vây không được cả cổ A Lạc.

“Bất quá ngươi để ta chuẩn bị một chút.”

“Hảo hảo! Ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Ta giúp ngươi!”

“Ngươi có thể giúp ta cái gì chứ? Ngươi trước tiên tự mình tắm cho sạch sẽ đi .”

“Ừ!” Tuyết Cầu vui vẻ nhảy đến trên đất, vui mừng sung sướng đi tới bên đầm nước. Nếu là bình thường, A Lạc làm Tuyết Cầu bẩn như vậy, Tuyết Cầu không thể không cắn nát hắn.

Gần đến giờ lên đường, A Lạc điểm điểm những thứ cần thiết mang theo, “Lương khô, lộ phí, ô , y phục, Cầu Cầu. . . . . . Ừ, dường như không sai biệt lắm.”

“Đi đi !” Tuyết Cầu vui sướng giống như cún con muốn đi ra ngoài du ngoạn ,dựng thẳng cái đuôi ở bên chân A Lạc kêu tới kêu lui.

Đóng cửa lại, A Lạc chậm rì rì lấy ra một xấp giấy vàng vàng dán vào trên cửa .”Chờ một chút, để ta đem phù chú dán lên, tránh cho lúc  ta không có ở đây có người đi vào trộm đồ.” — lần này là phù chú thật.

Tuyết Cầu nghĩ :nếu ta lúc trước ra khỏi nhà có thể nghĩ tới đây là tốt rồi.

Tuyết Cầu nói, nó dùng ba vân đi hai canh giờ là có thể đến Hỏa Vân sơn, A Lạc đại khái đổi một chút, đi bộ có thể phải tốn hai tháng. Hai tháng liền hai tháng đi, tổng so với ba năm còn tốt hơn gấp mấy lần !

Vì vậy, A Lạc trên lưng vác bao phục to, Tuyết Cầu trên lưng buộc bao phục nhỏ,dọc theo đường nhỏ quanh co ,bước lên hành trình.

Tuyết Cầu đi ở bên người A Lạc,đi ba bước, chạy ba bước mới có thể vượt qua bước chân A Lạc,lại tiếp mấy dặm đường ,hô hấp cũng dần biến nhanh.A Lạc nhìn nó cũng thấy đáng thương , liền đem nó xốc lên để ở trên vai.

Tuyết Cầu có chút ngượng ngùng, hỏi: “Có nặng hay không ?”

A Lạc không thèm quan tâm trả lời: “Sẽ không, hồ ly hai cân sáu lượng có thể nặng đến đâu chứ ?”

Nếu nói như vậy,Tuyết Cầu cũng không khách khí, nặng nề nằm ở trên vai A Lạc bắt đầu nghỉ ngơi.

Lúc này một người một hồ lặn lội đường xa — thật ra thì là người nọ bôn ba,khi xuyên qua thành trấn rốt cuộc có người chỉ chỉ chõ chõ.

“Mau nhìn con chó nhỏ trên vai người nọ kìa,còn đeo bao phục nhỏ, thật buồn cười !”

Còn có  Đại thiếu gia quá đáng hơn chạy tới hỏi: “Ê,thư sinh, con chó con của ngươi có bán hay không ?”

“Bán cái đầu ngươi á?Mẹ ngươi có bán hay không?” Tuyết Cầu nhe răng trợn mắt, cực dữ tợn ,Đại thiếu gia kia sửng sốt, chưa phản ứng kịp, A Lạc sợ bị người nhìn ra đây là yêu tinh, lập tức bắt chước thanh âm  Tuyết Cầu mắng to: “Còn nhìn? Cút ngay đi!”

Đại thiếu gia lúc này mới hồi thần,”Thiết” một tiếng, vẫy vẫy tay áo đi.

Do đó, A Lạc tận lực tránh đi thành trấn náo nhiệt ,chuyên chọn đường nhỏ hoang vu mà đi.

Tuyết Cầu thường thường ở trên vai A Lạc ngủ ngon, A Lạc chỉ cần cảm giác sức nặng trên vai hai cân sáu lượng kia đột nhiên biến mất, sẽ dừng lại trong đống cỏ bốn phía  tìm kiếm, bởi vì thường thường, Tuyết Cầu sẽ ngủ lăn xuống,thần kì nhất chính là nó lăn xuống xong lại còn bất tỉnh. A Lạc cũng thành quen,nhặt lên, sợ trên lông dính cỏ dại đất bụi, nhét vào vạt áo tiếp tục lên đường. . . . . .

Cho nên Tuyết Cầu thường thường sẽ cảm thấy mình rất lạ, lúc ngủ rõ ràng ở trên vai A Lạc ,tỉnh dậy thì đang ở trong ngực hắn , nó cũng không hỏi nhiều,cảm thấy thoải mái là được. Dần dần, nó bắt đầu có một loại thói quen, vừa thấy mệt liền chui vào trong ngực A Lạc. . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cooro9x về bài viết trên: Mie Mizuka
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.