Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Khống chế dục - Tổng Công Đại Nhân

 
Có bài mới 02.08.2015, 22:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15264 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới [Hiện đại] Khống chế dục - Tổng Công Đại Nhân - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Converter:Poisonic

Số chương: 61 chương + 2PN

Thể loại:hiện đại, Nam nữ chính sạch, Sủng

Tình trạng: Full

Editor:Natalie Phạm

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu

  Bạc Tể Xuyên là người chuyên lo hậu sự, Phương Tiểu thư lần đầu tiên nhìn thấy hắn là tại nhà tang lễ.

hắn thực im lặng, sở hữu hành động đều rất đẹp.

cô lần đầu gặp anh, giống như là kẻ mất ngủ gặp an bình, chứng đau đớn gặp đỗ thình lình, tính lạnh nhạt tìm được rồi của cô chuyên chúc xuân dược...

Nhưng mà, có thâm tình nhất định có tuyệt tình, người thâm tình bình thường đều tương đương nhẫn tâm.

Kỳ thật đây là một cái khống chế dục rất mạnh hoàn toàn không cảm giác an toàn cô gái cùng cấm dục chàng trai chuyện xưa.

Kiên trì 1V1 song C, thuận tiện nói một câu, bởi vì nguyên nhân trải qua, tâm lý nữ chủ tiêu cực hơn nữa tính cách cường thế, nhưng nàng rất am hiểu ngụy trang.

Đương nhiên cũng có thể lý giải thành ẩn nhẫn không phát biến thái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Hoàng Thiên Di, Tocdothuhut, meomeomeomy
Có bài mới 02.08.2015, 22:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15264 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khống chế dục - Tổng Công Đại Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1

Trong cửa hàng bánh ngọt trang nhã thoang thoảng hương sữa nhàn nhạt, Phương Tiểu Thư thu xong tiền của một khách hàng, chậm rãi duỗi thắt lưng tê mỏi, hé mắt nhìn ánh chiều tà dần hạ xuống qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Hương vi ngọt ngào của bánh ngọt khiến cho cô cảm giác thật hạnh phúc, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Nhưng cảm giác này kéo dài không được bao lâu thì một đồng nghiệp nói có điện thoại tìm cô.Phương Tiểu Thư có rất ít người quen, nên người gọi điện tìm cô cũng chỉ có hai người, một là đội trưởng Lâm của Cục công an, còn lại chính là cậu của cô, tỷ lệ người gọi đến là đội trưởng Lâm lớn hơn một chút.

Phương Tiểu Thư sắc mặt không tốt lắm theo đồng nghiệp giao ban đi vào văn phòng nhận điện thoại, bây giờ đang là giờ thay ca trong văn phòng không có một bóng người, cô ngồi vào ghế cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng “Alo” một tiếng, chờ người bên kia lên tiếng.

Điện thoại đúng là đội trưởng Lâm gọi tới nhưng lại muốn nói đến chuyện của cậu cô.

Cậu của Phương Tiểu Thư đã mất, mới được phát hiện vào buổi sáng hôm nay, lúc phát hiện thi thể đã lạnh ngắt bị bỏ lại ở vùng đất hoang, trên người có rất nhiều vết thương bây giờ đã được đưa đến nhà tang lễ.Bởi vì thân phận cậu cô có chút đặc biệt, lại luôn giúp đỡ cảnh sát nằm vùng cho nên người giết là ai cũng không khó để tìm ra, chắc là vì bị phát hiện ra thân phận nên mới bị giết chết.

Phương Tiểu Thư không khỏi giật mình, cô ngơ ngác cầm điện thoại không nói được câu nào, bên kia điện thoại đội trưởng Lâm cũng im lặng một hồi rồi khẽ nhắc: “Hay cô đến xem xem sao? Tôi sẽ trực tiếp giúp cô tìm người lo chuyện hậu sự, để anh Hà được đưa vào quan tài hỏa táng?”

Phương Tiểu Thư mím môi hỏi nhỏ: “Các anh đã khám nghiệm xong rồi sao?”

“Vâng.” Đội trường Lâm trầm ngâm một hồi nói: “Mong cô hãy nén bi thương. Chuyện này có vẻ đặc biệt, về chi phí của việc mai táng, tôi sẽ xin cục trợ cấp giúp cô.”

“Cảm ơn anh đội trưởng Lâm.” Phương Tiểu Thư chậm rãi nói, “Nhiều năm như vậy, nếu không có anh vẫn luôn giúp đỡ tôi, tôi cũng không thể bình an mà lớn lên như vậy, người chuyên lo hậu sự nhờ anh tìm giúp tôi, bây giờ tôi sẽ đến nhà tang lễ ngay.”

Buông điện thoại, Phương Tiểu Thư lại gọi vào di động của ông chủ, nói qua một chút về tình hình của mình muốn xin nghỉ và ứng trước ba tháng tiền lương.

Phương Tiểu Thư từ trước quầy cầm lấy không đến bốn nghìn tệ, thở dài vội vã thay quần áo lao động rồi chạy đi. Đồng nghiệp trong tiệm nhìn thân hình cô gái yểu điệu tinh tế, không hiểu vì sao trên người cô gái này lúc nào cũng toát ra cỗ hàn khí âm trầm.

Kỳ thật Phương Tiểu Thư cũng không hẳn là xui xẻo, chỉ là năm cô lên tám tuổi trong một trận bang phái chém giết nhau mà cả cha và mẹ cô đều bị giết, lúc đó cô cũng có thể được coi là ‘lão nhị hắc đạo’, tuy nhiên từ nhỏ đến lớn cô đều an phận thủ thường muốn sống làm người tốt.

Cha mẹ Phương Tiểu Thư chết thảm, lại rất oan ức.Năm đó ba cô vốn sống ẩn cư đã lâu nhưng vẫn bị kẻ thù tìm được suýt nữa giết chết cả nhà. Mà kẻ thù kia là lão đại của Nghiêu Hải thị, hắc bang lớn nhất, Cao Diệc Vĩ.

Nếu không phải lúc ấy cậu Phương Tiểu Thư đưa cô đi mua nước hoa quả thì bây giờ không chừng cô cũng sẽ không đứng ở chỗ này.

Cậu của Phương Tiểu Thư tên là Hà Vũ Thư, là người thân duy nhất của cô sau khi cha mẹ qua đời, đưa tang cha mẹ xong cậu cũng biến mất, những năm gần đây mới liên lạc lại số lần cũng không nhiều. Có đôi khi cần nói với cô điều gì đều là thông qua đội trưởng Lâm. Phương Tiểu Thư chỉ nhớ rõ, lúc cậu rời đi từng kiên định nói với cô nhất định sẽ trả thù cho cha mẹ cô, nếu có một ngày cậu mất đi, nhất định phải chôn chung, đem tro cốt của cậu chôn cùng chỗ với cha mẹ cô.

Nghĩ một chút, Phương Tiểu Thư không khỏi có chút khổ sở, nhiều năm qua khi nhớ đến ngày đó cô vẫn không thể thở nổi. Một mình cô phải tự mình lớn lên, cuộc sống túng quẫn vì không có tiền đi học mà phải bỏ học từ trung học để đi làm, đến khi tan làm lại tự mình học hỏi hoàn thành chương trình đại học. Năm nay cô đã hai mươi lăm tuổi nhưng đến điện thoại di động cũng không có, vì dù sao cũng không cần thiết lại chẳng có ai gọi tới tìm cô.

Nói đến vấn đề tiền Phương Tiểu Thư không thể không cúi đầu ngẫm nghĩ, tiền thuê nhà đã đến hạn phải nộp cô ứng trước ba tháng tiền lương lại không đến bốn nghìn tệ, chỉ sợ ngay cả tiền mai táng cho cậu cũng không có.

Cũng không còn cách nào, công việc tại của hàng bánh ngọt là công việc chính của cô, đi làm muộn 1 tháng lại có 1000 tệ đã khiến ông chủ đặc biết chú ý. Tuy cô đã tự học xong chương trình đại học nhưng cũng không có bằng cấp gì cho nên rất nhiều công việc tốt cô đều bị từ chối, công việc tại cửa hàng bánh ngọi này cũng là do ông chủ và đội trưởng Lâm là bạn bè nên mới nhận cô.

Mấy năm nay nếu làm không phải do đội trưởng Lâm giúp đỡ cô cũng không biết thế nào để sống sót đến tận bây giờ. Thật ra, vụ án năm đó của cha mẹ cô là do đội trưởng Lâm phụ trách, giúp đỡ cô lâu như vậy có lẽ rất phiền toái.

Không biết có phải hay không mà thời tiết cũng rất phối hợp với tâm trạng của Phương Tiểu Thư, mới đẹp như vậy bỗng nhiên lại đổ mưa, Phương Tiểu Thư đứng dưới trạm xe buýt giơ tay nhìn đồng hồ, lại nhìn dòng người chen chúc nhau đứng dưới mái che trạm xe buýt, cắn môi khẽ kêu một xe taxi.

Tuy có thể đợi để đi xe buýt để tiết kiệm chút tiền nhưng sợ đã muộn lại không thể để người chuyên lo hậu sự phải đợi lâu.

Lái xe là một người tốt, hỏi cô: “Cô gái, cô đến chỗ nào? Hôm này thời tiết cũng không tốt, mưa như thế này không biết bao giờ mới tạnh, cô có muốn đi mua một chiếc ô không?”

Phương Tiểu Thư lắc đầu: "Không cần, chú trực tiếp đưa tôi đi nhà tang lễ thành phố đi."

“Đến nhà tang lễ.” Lái xe hơi nhíu mi, nhìn đồng hồ có chút do dự, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt nhợt nhạt đôi môi bị lạnh phát tím của Phương Tiểu Thư, thở dài mở điều hòa nói: “Được rồi, từ nơi này đến nhà tang lễ cũng xa, trở về tôi còn phải đi xe trống, nên sẽ không đưa cô tới cửa, cô tự mình đi một đoạn, được không?”

Phương Tiểu thư gật gật đầu, lại nghĩ làm lái xe cũng có nhiều quy củ đi nhà tang lễ để xe trống trở về thực sự là điềm xấu, trong phim kinh dị cũng không thiếu cảnh này, lái xe đi qua đường thấy một cô nương tóc dài quần áo trắng gọi mình là cảnh kinh điển trên màn ảnh

Cứ như vậy, chiếc taxi theo lộ trình đưa Phương Tiểu Thư đến nhà tang lễ. Ngày thu giá rét giọt mưa rơi trên cửa sổ phát ra tiếng vang “ bang bang bang”, mưa ngày một nặng hạt tiếng mưa như muốn phá vỡ cửa sổ xe, trong lòng Phương Tiểu Thư lại càng thấy buồn phiền.

Lái xe tốt bụng bật điều hòa làm Phương Tiểu Thư cảm thấy ấm lên không ít, sắc mặt cũng dịu đi, lái xe vốn là người hay nói, nhưng lại nhớ tới cô gái là muốn đi nhà tang lễ, nhất thời không biết nói gì cho phải chẳng lẽ lại nói với người ta nén bi thương sao?

Phương Tiểu Thư cả đường im lặng được đưa đến cổng nhà tang lễ, lúc này đã là chín giờ hơn, bóng đêm bao trùm mưa vẫn rơi, nhưng không khí lại không có một chút tử khí. Phương Tiểu Thư mở cửa xe ngước đầu ra ngoài dò xét, mưa bụi, có thể đi.

“Bác tài, bao nhiêu tiền?”Cô vừa hỏi, vừa lấy ví tiền ra.

Lái xe nhìn thoáng qua đồng hồ báo giá, kéo xuống ghế sau đưa cho cô xem, thở dài nói: “Tiểu cô nương cũng không dễ dàng, cho tôi hai trăm tệ là được rồi.”

Phương Tiểu Thư nhìn đồng hồ là hai trăm năm mươi bảy tệ, cau mày lấy ra đủ tiền đưa cho lái xe: “Chú cũng không dễ dàng, số tiền này vừa đủ, chú trở về lái xe chậm một chút, hẹn gặp lại.” Cô nói rất nhanh, nói xong mở cửa xe bắt đầu chạy chậm đến nhà tang lễ.

Tuy mưa đã nhỏ hơn, nhưng vẫn mưa hơn nữa buổi tối mùa thu vẫn rất lạnh, Phương Tiểu Thư dựng cổ áo khoác ngài lên, vuốt lại mái tóc bị mưa làm ướt. Thân thể thon dài của cô thoáng ẩn hiện dưới cơn mưa, khuôn mặt thanh tú, tuy trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng, nhưng cũng có người nhận thấy cô cũng là một cô gái xinh đẹp.

Phương Tiểu Thư chạy một lúc phải đến mười phút rốt cục cũng tìm thấy nhà tang lễ, cô bước vào cổng lớn đợi bảo vệ viết giấy tiếp đón sau đó liền chạy tới đại sảnh. Bóng đêm trong nhà tang lễ yên lặng u ám, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng cô hình như một chút sợ hãi cũng không có.

Bảo vệ cửa nhà tang không khỏi nở nụ cười, cô gái này lá gan rất lớn.

Phương Tiểu Thư làm sao mà lại không sợ? Đó là do cô rất sốt ruột hoàn toàn không có để tâm nhiều như vậy, mưa ngày thu làm ướt quần áo cô rất nhanh cảm thấy lạnh lẽo.

Bước nhanh lên cầu thang, Phương Tiểu Thư chật vật đẩy cửa đại sảnh nhà tang lễ, thở hổn hển cởi bỏ áo khoác ngoài ướt đẫm, vắt lên một tay, tay còn lại không ngừng lau nước mưa trên mặt trên cổ. Mái tóc dài xõa tung ẩm ướt dán vào áo sơ mi, áo sơ mi đen ướt dính chặt thân hình cô, từng đường cong tinh xảo ẩn hiện rơi vào mắt người đàn ông cầm ô đang định ra ngoài đón cô. Một cánh tay thon dài đưa qua một chiếc khăn trắng sạch sẽ, Phương Tiểu Thư kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, cũng không có gì kỳ quái, chỉ thấy chàng trai trẻ tuổi đứng đó, tây trang giày da, xem ra là chuẩn bị ra ngoài.

“Cảm ơn.” Phương Tiểu Thư lễ phé nói lời cảm ơn với đối phương, nhận lấy khăn tay lau nước mưa trên người, có chút xấu hổ định mặc lại áo khoác, từ đầu đến cuối cũng không dám đánh giá anh chàng này, cô thậm chí còn không thấy rõ ánh mắt sau đôi mắt kính, bởi vì ngọn đèn ngoài cửa chiếu vào mặt anh ta mắt kính lại có chút phản quang, ngoài một mảng trắng xóa thì cái gì cũng không nhìn thấy.

Ngay khi Phương Tiểu Thư tính mặc áo khoác vào, thì một chiếc áo tây trang đen lại đưa tới, Phương Tiểu Thư kinh ngạc nhìn về phía anh ta, lần này anh ta đến gần cô hơn, ngọn đèn không còn chiếu vào mặt anh ta nữa, khuôn mặt anh ta hiện lên trong mắt cô.

Da anh ta rất trắng, đôi môi mỏng vẻ mặt phong độ của người trí thức, thoạt nhìn lại có chút cao ngạo xa cách, nhưng ánh mắt rất sạch sẽ. Cánh tay anh ta cầm áo khoác gần như có thể thấy sắc xanh của mạch máu, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dáng người cao gầy yếu ớt, cả người toát lên vẻ yên tĩnh tao nhã, giống như không chút tò mò đối với thế giới này.

“Cô mặc lại áo khoác này khẳng định sẽ bị cảm, sáng sớm ngày mai Hà tiên sinh còn cần có người đưa tiễn.” Giọng nói của anh ta rất êm tai, giống như là âm sắc đẹp nhất của đàn Cello, mang theo một loại cảm xúc giống như tơ lụa mát lạnh lướt qua tai cô, đầu óc cô không còn nghĩ được gì nhiều nữa, trên tay cô cũng đã nhận lấy áo khoác của anh ta.

Anh ta quen cậu của cô sao? Phương Tiểu Thư khoác áo khoác vẫn còn hơi ấm của anh ta lên vai, trong không gian còn ngửi thấy hương thơm trên áo khoác. Cô trầm ngâm một lát, khẽ cắn cánh môi đỏ nói: “Cảm ơn.”

Chàng trai vuốt cằm nhận lòng biết ơn của cô, lấy từ trong áo sơ mi trắng một tấm danh thiếp nhét vào túi áo khoác tây trang cô đang mặc, lộ ra một phần nhỏ màu trắng.Phương Tiểu Thư bị một loạt động tác của đối phương dọa cho hoảng sợ, vội vàng lấy tấm danh thiếp ra nhìn kỹ, trên tờ giấy màu trắng chỉ in vài dòng chữ, một là tên anh ta cùng chức vụ nghề nghiệp, hai là một dãy số điện thoại.

Xem xong, Phương Tiểu Thư có chút giật mình.Khó trách anh ta biết cậu cô họ Hà, còn trùng hợp gặp tại chỗ này, anh ta chắc là đang chờ để đón cô.

Phương Tiểu Thư thản thiên liếc nhìn dòng chữ đen ghi trên danh thiếp: Bạc Tể Xuyên, người chuyên lo hậu sự.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: meomeomeomy, sâu ngủ ngày
Có bài mới 02.08.2015, 22:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15264 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khống chế dục - Tổng Công Đại Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2

Người chuyên lo hậu sự có rất nhiều quy định bất thành văn, ví dụ như không trao đổi danh thiếp, không tham gia hôn lễ, tiệc mừng hay lễ mừng thọ của người thân, bạn bè, không chủ động nói cho người khác nghề nghiệp của mình, không bắt tay, không nói với khách hàng: “Xin chào”, “Hẹn gặp lại”, “Đi đường thuận lợi”, đây là một ngành nghề tương đối chịu nhiều kỳ thị cả trong lẫn ngoài nước, bởi vì công việc chính của bọn họ là đưa tiễn những người đã khuất.

Trước đây, lúc cha mẹ qua đời Hà Vũ Thư cũng giúp Phương Tiểu Thư tìm người chuyên lo hậu sự nên nhớ rõ một ít quy định, cô cũng không nói gì. Bạc Tể Xuyên chỉ mặc áo sơmi đứng tại cửa nhà tang lễ, trời đã vào cuối thu gió thổi vào qua khe cửa, hai người đứng đối diện nhau đều có chút lạnh, vì thế cô vội vàng nói: “Chúng ta qua đó đi, thời gian cũng không còn sớm nữa.”

Bạc Tể Xuyên gật đầu xoay người đi phía trước dẫn đường.Dưới ánh đèn mờ ảo bóng dáng anh ta có chút cao dài gầy yếu, nhưng một chút cảm giác kỳ quái đều không có.

Hơi thở của Phương Tiểu Thư tràn ngập mùi hương của anh còn lưu lại trên áo khoác, giống như một cơn gió mang theo lửa, mùi hương của anh quấn quýt quanh thân thể, da tóc của cô, bỗng nhiên cô cảm thấy run rẩy sau đó hung hăng hắt xì hơi một cái.

Khóe mắt của Bạc Tề Xuyên thoáng nhìn về phía sau, khi xoay người lại trên mặt đã không còn chút cảm xúc, trên tay lại có thêm một chiếc khăn tay kẻ ô vuông tối màu, nhìn qua thì chắc là của anh ta, không biết chiếc khăn lúc trước dùng để làm gì?

Bạc Tể Xuyên nhìn Phương Tiểu Thư một bên không ngừng cảm ơn mình một bên vẻ mặt nghi hoặc đè chóp mũi không nhẹ không nặng nói: “Yên tâm, dù sao cũng không phải là khăn cho Hà tiên sinh dùng.”

Phương Tiểu Thư ngẩn ra, Bạc Tể Xuyên trực tiếp nói ra tâm tư của cô thật đúng là làm cho cô không biết phải làm thế nào, một cảm xúc khó hiểu bất ngờ dâng lên trong lòng cô, cô ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ hai má đang nóng lên nói: “Thật xin lỗi, tôi không có ý gì khác.”

Bạc Tể Xuyên mỉm cười một chút, trong phút chốc giống như ngay cả những ngọn đèn xung quanh đều trở nên nhu hòa hơn, nhưng nụ cười này chỉ như thoáng qua, rất nhanh anh liền khôi phục dáng vẻ lịch sự giống như anh chỉ muốn tỏ vẻ không ngại cô mà thôi

Bạc Tể Xuyên đưa Phương Tiểu Thư vào một gian phòng nhỏ ấm áp trên nền nhà có trải thảm, sau khi thay giày xong anh liền ngồi xổm xuống mở tủ giày lấy ra một đôi dép lê mới cho cô, dặn dò: “Chờ một chút, tôi đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho cô.”

Phương Tiểu Thư kinh ngạc thấy anh đi vào phòng mở tủ quần áo, lấy ra một áo sơ mi trắng và quần dài mới tinh, quay đầu lại nhẹ nhàng nói với cô: “Tôi vào bên trong chuẩn bị một chút, cô ở đây thay quần áo đi.” Anh để quần áo ở lại trên bàn, sau đó đi vài bước về phía trước vén rèm rồi tiến vào một cánh cửa khác ở trong phòng.

Phương Tiểu Thư không biết vì sao ở đây anh lại chuẩn bị quần áo, nhưng khẳng định người ta là có ý tốt, hơn nữa hiện tại nếu cô còn mặc bộ quần áo ướt này thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị cảm, tiếp theo cô còn muốn làm việc kiếm tiền để trả tiền thuê nhà, cô tuyệt đối không thể ngã xuống vì thế Phương Tiểu Thư lập tức thay bộ quần áo ướt sung trên người ra, soi gương nhỏ treo trên tường sửa sang lại một chút, rồi nhẹ tay nhẹ chân đi đến cạnh cửa, gõ cửa thấp giọng nói: “Bạc tiên sinh, tôi thay xong rồi tôi có thể vào được không?”

“Vào đi.”Thanh âm của Bạc Tể Xuyên rất dễ nghe có sức hút đến mức cô nhịn không được muốn cắn yết hầu của anh một cái, suy nghĩ này khiến mặt cô vừa trở lại bình thường giờ lại đỏ ửng lên.

Phương Tiểu Thư vén rèm nhìn vào bên trong, Bạc Tể Xuyên đứng thẳng bên cạnh bộ quan tài được dựng thẳng đứng dựa vào tường, bên cạnh là một chiếc giường hai tầng, mặt trên là bàn điều khiển phía dưới là chỗ trống để xếp nước, gần giống với bồn tắm lớn, nhưng nhìn qua lại là một chiếc giường tầng. Hà Thư Vũ im lặng nằm ở trên đó, từ đầu đến chân che vải trắng, không nhìn được bên trong như thế nào.

Phương Tiểu Thư lập tức ngây ngẩn cả người, tuy cậu và cô gặp mặt không nhiều nhưng vẫn biết cậu còn sống coi như là có nơi để cô dựa vào, cũng có thể tự nói với mình rằng trên thế gian này cô không phải chỉ có một mình, nhưng hiện tại ngay cả chỗ dựa duy nhất này của cô cũng không còn.

Bạc Tể Xuyên cũng nghe đội trưởng Lâm nói vài câu về tình hình của Hà Thư Vũ, đối với chuyện của Phương Tiểu Thư cũng biết một chút, hắn nghiêng đầu nhìn cô giọng nói có chút lạnh lùng: “Cô có thể tham gia quá trình nhập quan tài, nếu cô không…”

Cô không biết anh muốn nói “Không” cái gì, không sợ?Cũng có thể là cái khác, nhưng cô chỉ có một đáp án.

“Tôi sẽ ở lại.” Giọng cô không kìm được có chút run rẩy, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước đây ở cùng người nhà và cậu, cùng với ngày nào đó cha mẹ cô mất, ngày cả nhà họ Phương bị giết máu chảy đầm đìa.

Cô ép mình hít sâu vài lần mới miễn cưỡng ngăn được những suy nghĩ làm cô thấy sợ hãi, chân mềm nhũn đến đứng cũng không nổi.

“Tôi cần làm những gì?” Cô đi đến cạnh Bạc Tể Xuyên, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể của Hà Thư Vũ, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu đi, nước mắt trào quanh khóe mi, như là giây tiếp theo có thể rơi xuống.

Rất nhanh cô lại quay đầu lại, dường như cảm xúc đã bình ổn trở lại.

“Cô qua bên kia rửa sạch người một chút đi.”Bạc Tể Xuyên chỉ vào bồn rửa mặt ở góc tường, Phương Tiểu Thư có chút lúng túng nhìn qua gật gật đầu rồi bước nhanh về phía đó.

Dáng người của Phương Tiểu Thư rất được, đây là sự thật không thể cãi, tuy khí chất có hơi lạnh lùng nhưng phía dưới mắt trái có một nốt ruồi đen càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô, sợi tóc còn mang theo hơi nước dán vào hai bên má, cằm thon cùng môi và mũi phác họa nên đường nét động lòng người.

Bạc Tể Xuyên thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục công việc của mình, không lâu sau cảm thấy có người đứng bên cạnh mình, sau đó là giọng nói của Phương Tiểu Thư: “Tôi rửa xong rồi.”

Trong phòng nhỏ không có cửa sổ, vậy mà giọng nói của cô gái dường như mang theo gió đêm đến bên tai anh mơ hồ nỉ non, Bạc Tể Xuyên hơi hơi cong môi nói: “Vậy bắt đầu đi.”

Phương Tiểu Thư ít nhiều có chút lúng túng, tuy cô đã từng nhìn thấy cậu tìm người lo chuyện hậu sự nhập quan tài hỏa táng cho cha mẹ nhưng khi đó tuổi còn nhỏ nhiều năm qua cũng không có can đảm nhớ lại những hình ảnh đó, cho nên ký ức của cô đối với việc này cũng không quá rõ ràng.

Nhấc tấm vải trắng lên, một luồng khí khó chịu tràn ngập trong không khí, tuy thi thể của cậu đã được tiến hành xử lý bước đầu cũng không đến mức khó nhìn nhưng vẫn làm cho Phương Tiểu Thư hô hấp như muốn dừng lại,nhịn không được mà quay đầu đi, trong lòng giống như bị kim đâm.

Vừa quay đầu, cô kinh ngạc phát hiện người đứng bên cạnh không có một chút phản ứng, dường như đã quá quen với chuyện này. Cô tò mò nhìn anh, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh rất đẹp, không biết phải hình dung thế nào nhưng người như anh làm cho người ta có cảm giác lần đầu tiên gặp mặt đã muốn ngủ cùng anh.

Khoảnh khắc Bạc Tể Xuyên nhấc tấm vải trắng lên thần sắc lập tức trở lên nhu hòa, nhất là ánh mắt vốn là đôi mắt đa tình nhưng lại mang theo cảm xúc dịu dàng và kính trọng, quá trình nhập quan tài đối với anh hình như là chuyện thiêng liêng nhất.

Lý trí, thành khẩn, khiêm tốn, toàn bộ quá trình đều làm rất cẩn thận không trốn tránh, người bình thường đều cảm thấy sợ hãi với thi thể người chết có người còn không dám nhìn, nhưng đối với anh việc tiếp xúc với người chết quá đỗi bình thường còn có cảm giác thấy thân thiết.

Phương Tiểu Thư bị những cử động hấp dẫn của anh làm cho không rời được tầm mắt, đến khi anh làm xong hết mới phát hiện cô chưa giúp đỡ được gì, xấu hổ rút hai tay về, ngại ngùng cúi đầu xuống nói: “Xin lỗi.”

Bạc Tể Xuyên nghiêng đầu liếc cô một cái, khuôn mặt phong độ của người trí thức ánh mắt sâu sắc sau cặp kính nhẹ giọng nói: “Phương Tiểu Thư rất lễ phép, lần đầu tiên nhìn thấy người nhà mình như vậy mà không phải nói cảm ơn với tôi mà là nói xin lỗi.”

Cô cũng biết nghề chuyên lo hậu sự là nghề làm cho người ta có cảm giác muốn xa lánh, cô cũng có chút xấu hổ với sự khẩn trương của mình, theo bản năng sờ sờ mũi đang suy nghĩ nên đáp lại anh như thế nào thì lại nghe Bạc Tể Xuyên nói thêm một câu: “Cùng nhau làm đi.”

Cô nhìn về phía anh, thấy anh đứng ở một bên đầu giường, ý là bảo cô cùng anh sửa lại quần áo cho cậu cô cùng đưa cậu nhập quan tài.

Phương Tiểu Thư lập tức đi đến đầu giường đứng đối diện với anh, làm theo chỉ đạo của anh nâng cậu vào trong quan tài, Phương Tiểu Thư không đành lòng nhìn khuôn mặt bị tàn phá đã được khôi phục lại như lúc còn sống, lại nhìn cậu nhắm mắt yên ổn nằm trong quan tài trong lòng cảm thấy như cậu đang ngủ.

Nước mắt không kìm được rơi xuống, Phương Tiểu Thư giọng nói khàn khàn, từ đáy lòng nói: “Cảm ơn!”

Bạc Tể Xuyên nghe vậy, gương mặt lộ ra chút ý cười, đôi mắt đào hoa thoáng cong lên, giống như suối nước tan băng tuyết trong ngày mùa xuân, trong suốt và ấm áp.

Chỉ tiếc toàn bộ thời gian Phương Tiểu Thư đều trầm mặc cáo biệt cậu, đến khi thấy được ý cười trên mặt người kia thì đối phương đã dần trở lại với bản chất lạnh lùng vốn có, đối với ánh mắt nhìn trộm của cô chỉ là làm bộ lơ đãng tránh đi, thời khắc đó làm người ta phải động lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.