Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 

Sắc Yêu Ngọt Ngào - Duy Kỳ

 
Có bài mới 12.10.2014, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 16:41
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2346
Được thanks: 6636 lần
Điểm: 12.03
Có bài mới [Hiện đại] Sắc Yêu Ngọt Ngào - Duy Kỳ - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sắc Yêu Ngọt Ngào

images

Tác giả: Duy Kỳ

Edit: Ái Nhân

Beta: Quảng Hằng

Số chương: 63

Rating: H

Nguồn: sưu tầm

Giới Thiệu


Dành cho những yếu tim, có tiền sử bệnh tim mạch, và các chứng bệnh liên quan đến mất máu, sốc và co giật khác

Xin đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Lục Xuyên bị Kim Hạ hấp dẫn, dụ dỗ bao dưỡng . Bao, bao, bao, cuối cùng muốn cất về nhà làm của riêng

Nam chính trước đây ko sạch, nhưng về sau tuyệt đối sạch. Thịt chất lượng cao, đảm bảo thịt ăn mát mẻ sảng khoái

Lời dẫn truyện

Bạn có biết, để sinh tồn thế giới này, đâu chỉ là những cuộc sống màu hồng, mà bên cạnh đó còn có những công việc mập mờ thể lôi ra ánh sang,

Ông bà xưa thường , nghề xấu, người làm nghề đó khong xấu, quan trọng là bạn dung nó vào mục đích gì

Kim Hạ, sinh viên tầm trung của miền quê lên thành thị, học xong đại học, đậu được 1 tấm bằng.

Nhưng cuộc sống ngày nay, những nghành nghề Hot nhất còn kiếm việc chật vật, huống chi với 1 bé chẳng chút ưu điểm gì như .

làm đủ mọi nghề, trong đó có cả nghề…. Kể chuyện sex qua điện thoại.

Lạ lắm đúng , nhưng với những người nghèo như , để nuôi sống bản thân và gia đình, tự tôn gì đó nên theo gió trôi .

Cái gọi là định mệnh, đó chính là số phận được đấng tối cao nào đó sắp xếp sẵn.

Những bé lọ lem khốn khổ nhưng hiếu thuận, có 1 ngày đấng tối cao kia ban phước lành.

chàng hoàng tử đến với , ban đầu chỉ là quan hệ bao nuôi khi cần tiền chữa bện cho cha, rồi dần dần, chàng hoàng tử đem cất về nhà làm của riêng.

câu chuyện thực, pha lẫn màu sắc cổ tích đến với các bạn.


Đọc truyện này, bạn thấy, đâu đó thế gian này, vẫn còn phép màu đâu đó chờ đợi bạn. cái bạn cần làm là kiên nhẫn, đấu tranh, nó đến thôi.

Tôi nhớ có lần đọc được đâu đó câu thế này:

Thần cơ hội ổng bị hói đầu, chỉ có chỏm tóc, nhưng thế gian nhiều người quá, nên ổng phải xoay lung tung, khi đến lượt, nếu bạn nhanh tay nắm bắt còn cơ hội nữa.

Đấng tối cao bỏ rơi chúng ta, chỉ là do chúng ta có biết nắm bắt hay mà thôi.

Nào, giờ cùng hòa nhịp với sắc ngọt ngào bạn nhé!



Đã sửa bởi angel.remix lúc 16.10.2014, 15:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.10.2014, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 16:41
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2346
Được thanks: 6636 lần
Điểm: 12.03
Có bài mới Re: [Hiện đại]Sắc Yêu Ngọt Ngào - Duy Kỳ (H) - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Bánh Xe Vận Mệnh
Tháng bảy ở Bắc Kinh, cơn mưa nặng hạt vừa dứt, trong không khí dính ngấy ẩm ướt có luồng hơi đất đập vào mặt. Kim Hạ một đường chạy như điên, rốt cuộc cũng đuổi kịp chuyến xe buýt công cộng, trên xe chỉ có thưa thớt vài hành khách, cô kiếm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ngay cả thở dốc cũng không nổi.

Sau khi bình tĩnh lại chút, cô thả túi vải màu lam đã bạc màu xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi, thời gian hẹn gặp khách hàng là mười một giờ, bây giờ nếu giao thông thông thuận, hẳn là đến kịp.

Vừa rồi lúc bôn chạy, cô không cẩn thận giẫm vào vũng nước nhỏ, bắn lên một chân nước bùn. Rút một tờ khăn giấy ra, cô quan sát thân mình, cẩn thận lau chùi chân, đôi giày xăng đan dính không ít nước, lòng bàn chân cũng ẩm ướt, bất quá bây giờ không tiện cởi giày, cũng chỉ có thể thông qua lau khô bên ngoài để khô ráo bên trong.

Vốn cô cũng không cần phải vội vàng như vậy, nhưng chính Vương Minh Lãng đến tận nơi ra lệnh cho cô một nhiệm vụ phải làm xong trước sáng mai, cô không dám cự tuyệt, đành phải kiên trì tiếp, liền phải làm đến bây giờ. Phần công việc này không dễ tìm, nên cô rất quý trọng, không muốn làm mọi người mất hứng.

Sau khi lau sạch, cô đứng lên, chậm rãi đi đến thùng rác ở cửa sau của xe buýt công cộng, ném hết khăn giấy bẩn vào, tiếp theo trở lại chỗ cũ ngồi, ghé vào bên bệ cửa thở phài một hơi. Cửa kính xe mở rộng, gió thổi vào mang theo ẩm ướt sau cơn mưa, trên đường đã không còn nhìn thấy người qua đường, mặt đường đầy nước, nhờ đèn đường giọt nước dính trên đó phát ra ánh sáng nhạt, Kim Hạ ngẩng đầu lên, tầm mắt theo đèn đường nhìn lên trên, ánh sao đêm mùa hạ trong sáng rõ ràng.

Cô đã từng ở nông thôn, có thể thấy bầu trời đêm sạch sẽ hơn thế này, khi đó gió nhẹ, ban đêm có thể nghe được tiếng ếch kêu rất to bên dòng suối cạnh nhà. Lúc nhỏ nghịch ngợm, luôn cùng bạn vui chơi chạy khắp núi đồi, đi trộm cam của người ta, hoặc là chui vào trong bui cỏ bắt dế, trời tối đen cũng không muốn về nhà.

Cách ngày đến trường, chân trời vừa chuyển xanh, cha cô đã kêu cô rời giường, cô cảm thấy buồn ngủ, muốn ngủ tiếp, nhưng phải đi học rất xa, ngủ tiếp lại sợ muộn, cho nên luôn khóc đứng dậy. Sau khi đến trường học, cầm sách giáo khoa ngữ văn cũ nát, rung đùi đắc ý còn nói vài câu, liền một đầu ngã xuống khóa trên bàn ngủ. Ngày ngày đều như thế.

Xe buýt bỗng nhiên tắt động cơ, đứng ở giữa đường cái. Kim Hạ lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, lái xe mở cửa xuống xe, khom lưng kiểm tra gì đó, chốc lát sau trở về nói với hành khách: “Xe hỏng rồi, không thể tiếp tục khởi động, các người xuống xe đi.”

Hành khách gấp gáp nhịn không được mắng vài câu mẹ nó thực không hay ho, tiếp theo chạy nhanh đón taixi. Kim Hạ im lặng đi xuống xe buýt công cộng, đến lối đi bộ đối diện đường cái lấy điện thoại di động ra, nơi này cách nơi cô thuê còn có ba điểm dừng xe buýt, gọi xe đi tiếp cũng không đến kịp, huống chi cô luyến tiếc lãng phí số tiền đó.

Tìm một chuỗi dãy số, cô bấm nó: “Chị Lưu, bây giờ em còn ở bên ngoài, điện báo người khách hàng này gọi điện đến ngay bây giờ giúp em đi.”

Đầu kia đồng ý, rất nhanh đã cắt điện thoại. Kim Hạ nhìn chung quanh, thấy phía trước không xa có một ngõ nhỏ, cô chạy vài bước đến đầu ngõ, bên trong ánh trăng nửa sáng nửa mờ, đôi chút rác thải lung tung, dường như không có ai ở. Một bước thêm một bước cô tiến sâu vào trong, chóp mũi gần như ngửi được mùi rêu xanh, ngày còn nhỏ, trên tường trong phòng riêng còn có rêu xanh, cũng có hương vị giống như thế này.

Tìm vị trí ẩn nấp, cô đến gần bức tường sừng sững, nhìn chằm chằm di động trong bàn tay, đó là khoản tiền khó khăn mới kiếm được, ông chủ cứng rắn, không có công bằng, lại càng không biết khống chế, cô làm việc vài năm, cũng không được đề bạt, cũng không thể đổi nơi khác được.

Mười một giờ điện thoại đúng giờ vang lên, cô thở sâu, ấn nút nghe xuống, đầu kia truyền đến giọng đàn ông đã có tuổi: “Trái tim nhỏ bé ngọt ngào của anh, có nhớ anh không?”

Tiếng nói của Kim Hạ lập tức trở nên ngọt ngấy: “Ghét anh quá đi, mấy ngày nay không có gọi điện thoại đến nhà người ta, người ta nhớ anh muốn chết.”

Đầu kia ha ha cười rộ lên, dường như đối với câu trả lời của cô rất vừa lòng: “Kẹo ngọt, bây giờ em đang làm gì?”

“Người ta vừa cô đơn lại vừa nhàm chán, cho nên đang định tắm rửa đi ngủ.”

Bên kia hô hấp có chút vội vàng: “Bây giờ em đang mặc cái gì?”

Kim Hạ xinh đẹp: “Anh đoán đi?”

“Em chỉ mặc Bra ren màu trắng, quần lót thấp dưới thắt lưng màu trắng, dép lê lông nhung màu hồng nhạt.”

Kim Hạ nở nụ cười khanh khách hai tiếng: “Sao anh lại thông minh như vậy, bất quá, em còn mặc quần áo bên ngoài.”

"Là cái gì?"

“Trên người em còn có áo ngủ bằng sa mỏng trong suốt, bây giờ đang nằm trên giường đôi rộng thùng thình, một mình rất trống trải.”

“Không phải sợ, có anh cùng em.” Đầu bên kia nuốt một ngụm nước bọt: “Bây giờ anh liền nằm ở bên cạnh em.”

Kim Hạ nhẹ giọng: "Vâng."

“Anh áp lên người em, kéo áo ngủ sa mỏng kia ra, làn da trắng như tuyết của em, mịn màng giống như trứng gà mới bóc vỏ.”

Kim Hạ ra vẻ ngượng ngùng: “Anh không cần nhìn chằm chằm người ta như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng, hơn nữa, phía dưới anh đâm em đau quá.”

Bêm kia hô hấp càng nặng: “Kẹo ngọt, không cần thẹn thùng, buông cánh tay che lại bộ ngực của em ra.”

“Không cần, đây là lần đầu tiên của người ta, còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu, nếu không anh âu yếm em trước đi, em vừa ăn bạc hà đường nha.”

“Ngô, miệng em thật ngọt, có làn hương vị mát lạnh, đầu lưỡi vừa mềm vừa thơm, ngon qúa.”

“Ưm, anh đáng ghét, hôn người ta thật thoải mái, người ta nhịn không được muốn ôm cổ anh.”

“Bây giờ anh một bên hôn em, một bên cách Bra xoa bóp bộ ngực 34D của em, xúc cảm thật tốt, co dãn nhanh thật.”

Kim Hạ cố ý hô hấp nhanh hơn: “Anh lấy tay vói vào đi, người ta muốn cảm thụ vuốt ve của anh.”

“Anh hôn lên đó, vứt Bra sang một bên, bộ ngực em thật đẹp, đỉnh dĩ nhiên là màu phấn hồng xinh đẹp.”

“Đó là bởi vì đến bây giờ người ta chưa từng bị người đàn ông nào khác chạm qua.”

“Em xem, anh mới cắn hai cái, em liền cứng rắn, muốn anh đến như vậy à?”

Kim Hạ ngương ngùng: “A, anh đáng ghét, biết rõ người ta thẹn thùng, thì không nên ép người ta thừa nhận chứ.”

Đầu bên kia mở miệng cười hai tiếng: “Anh búng vào bên kia của em, bộ ngực em có mùi hương của sữa, ăn thật thoải mái.”

Kim Hạ cố ý ân hừ hai tiếng: “Anh ăn lâu một chút, người ta thích.”

Bên kia phát ra tiếng liếm tiếng hút: “Em, tiểu yêu tinh này, tự mình sờ sờ phía dưới của anh.”

“Oa!” Kim Hạ ra vẻ ngạc nhiên: “Thật là lớn a, tất cả đều cứng rắn nha.”

“Tiểu yêu tinh, em thích càng không ngừng vuốt ve nó, như thế này mới có thể cho em khoái cảm trước nay chưa từng có.”

“Vâng, tay người ta thực mềm, nhẹ nhàng vuốt phẳng sướng lắm, thế nào, thoải mái không?”

“Thoải mái. Anh muốn cởi quần lót, em tiếp tục sờ.”

“Nơi đó của anh nóng quá, tay đều cảm thấy sưng.”

“Anh muốn em, muốn cởi quần lót của em, anh muốn đút ngón tay vào.”

"A, đau quá, anh nhẹ một chút."

“Trời ơi, phía dưới của em thật chặt, quả nhiên là chưa bị khai phá qua, anh muốn đi vào.”

"A, đau quá, của anh quá lớn, chậm một chút, van cầu anh chậm một chút."

“Tiểu yêu tinh, anh đã muốn đến cực hạn, quản không được nhiều thứ như vậy.” Đầu bên kia hô hấp nhanh hơn, phát ra thanh âm ừ ừ, Kim Hạ biết hắn muốn dấn sâu vào, cố ý phối hợp: “Ưm, a, anh thật lợi hại, làm em thật thoải mái, chân người ta đều để trên thắt lưng của anh.”

“Anh biết, bây giờ bộ ngực em đang nhảy lên cao thấp kịch liệt, anh nâng mông em tiến lên mãnh liệt, cũng sắp đến!”

Sau một trận thở dốc kịch liệt, đầu bên kia chậm rãi im lặng xuống, Kim Hạ biết đối phương đã qua cao triều, liền im lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, đầu bên kia mở miệng: “Có cần sẽ tìm cô.” Tiếp theo liền cắt đứt điện thoại.

Tiếp loại người này là nghề tay trái của Kim Hạ. Cô từ phổ thông thi đậu vào đại học, học khoa toán, khi đó cô không biết khoa này tìm việc khó khăn, cũng không cẩn thận nghĩ đến chuyện tương lai.

Trời sinh cô có cổ họng rất tốt, nhớ khi học đại học để có phí sinh hoạt, nên cô đã từng làm qua việc đọc truyện trên các diễn đàn, ông chủ nói cho cô biết người nghe thích nhất, đó là những câu chuyện nóng bỏng, cho nên cô liền thuận theo đọc những tiểu thuyết nóng bỏng.

Sau đó trang web kia lại bị tra xét, tội danh là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trước khi trốn, ông chủ giới thiệu cô cho chị Lưu, dẫn đến công việc này. Cô không cần gặp mặt khách hàng, không cần tiếc lộ thân phận thật sự của mình, tiến hành bằng điện báo của mình hoặc ở trên mạng, hoặc thông qua địa chỉ email, đối phương sẽ không biết số điện thoại của cô, chuyện duy nhất cô cần làm, chính là làm khách hàng sung sướng, lần sau còn có thể để ý đến thu nhập của cô.

Cô cũng không cảm thấy tự hào khi có công việc này, cô biết cái này không tốt, chẳng qua kiếm tiền đối với một người vừa tốt nghiệp như cô, lại là sinh viên chuyên khoa ít được để ý mà nói, so với tưởng tượng còn khó hơn rất nhiều. Tự tôn gì đó, lại chẳng làm cho người ta ăn uống no đủ, mặc quần áo đơn giản đủ để che giấu thân thể, không có tiền còn cứng rắn nói tự tôn, sẽ chỉ làm cô sống càng thêm bi thảm.

Đem điện thoại bỏ vào túi vải, cô đi ra ngoài ngõ nhỏ, chưa được vài bước, khóe mắt liền thoáng nhìn thấy một đốm lửa màu đỏ, cô theo bản năng quay đầu, phát hiện đó là một điếu thuốc lá, một người đàn ông cao lớn đang ngậm nó dựa vào bên tường, ung dung nhìn cô.

Nơi này sao có thể có người chứ? Kim Hạ có chút bối rối, không tự giác nắm chặt túi vải của mình. Không biết hắn đứng ở đàng kia từ lúc nào, không biết hắn có nghe thấy cú điện thoại vừa rồi không.

Dưới ánh trăng, gương mặt của người đàn ông bị giấu đi, có vẻ càng thêm thâm thúy cùng khó có thể nắm bắt, hắn không nói gì, chỉ hút thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khói, tầm mắt không thèm che lấp, không hề lẫn tránh khóa ở trên người cô.

Kim Hạ dựa vào trực giác, biết hắn nhất định nghe được cuộc điện thoại sắc tình vừa rồi, nhất thời ngượng ngùng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng lại nghĩ một chút, dù sao ai cũng không biết ai, mỗi ngày cô đều gặp rất nhiều người xa lạ, không phải giây tiếp theo liền quên sao, cho nên không cần phải kích động, càng không cần phải chạy trốn làm gì, chỉ cần im lặng thong dong rời đi là được rồi.

Vì thế cô trấn định dời tầm mắt, tiếp tục đi ra ngoài ngõ nhỏ, chuyến xe buýt vừa rồi là chuyến cuối cùng, bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn để đi về, hoặc là bắt xe, hoặc là đi bộ về nhà.

Cắn chặt răng, cô vẫn quyết định đi bộ về nhà, đường núi cô đi đã quen, cô cũng không sợ đường phố đô thị vào ban đêm, nhiều lắm là tốn chút thời gian.

Cô cái gì cũng không có, cũng chỉ có thời gian. Có lẽ đối với người khác mà nói thực quý giá, nhưng đối với Kim Hạ mà nói, cũng là thứ rẻ nhất.

Người đàn ông dí điếu thuốc vào tường, ném sang một bên, theo bóng dáng đi ra vài bước, nhìn chăm chú bóng dáng Kim Hạ chậm rãi rời đi, đũng quần hơi nóng. Anh có chút nghiền ngẫm khẽ cong khóe miệng, mình chẳng qua đến cửa sau hút điếu thuốc, liền đụng phải một chuyện thú vị như vậy,so với thân thể, tiếng rên rỉ của cô gái này còn mất hồn thực cốt hơn nữa, anh chỉ nghe thôi, mà đã bắt đầu rục rịch.

Kim Hạ vừa bắt đầu làm tuyên truyền trong công ty bất động sản, quy mô công ty không lớn, ông chủ cũng không nguyện tiêu tiền thuê nhiều người lắm, cho nên cô cũng kiêm trợ lý văn phòng, bình thường viết tờ tuyên truyền, sao chép văn kiện cho lãnh đạo, bưng trà nước chính là công tác chủ yếu của cô.

Bởi vì cô vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm xã hội, hơn nữa lại ít nói, có vẻ có chút nặng nề cũng chất phác, đồng nghiệp cùng cô công tác đều ở trên xã hội lăn lộn nhiều năm, ngửi được hương vị quả hồng mềm trên người cô, cho nên luôn bắt nạt cô, chính mình không muốn làm liền tìm đủ loại lý do giao cho cô làm.

Kim Hạ rất ngại cự tuyệt yêu cầu người khác, lúc trước tự mình tìm việc mọi cách đều vấp phải trắc trở, thật vất vả công ty này thu lưu mình, mặc kệ có bao nhiêu ủy khuất, cô đều phải nghiêm túc chịu đựng, không thể đắc tội với người khác, nếu không đánh mất bát cơm, sinh tồn của mình liền có vấn đề, ủy khuất hay không ủy khuất gì đó, khi đó đều phải đứng sang một bên.

Gõ xong một phần văn bản, Kim Hạ ưỡn thắt lưng, chuẩn bị đi rót ly nước uống. Mina từ văn phòng Vương Minh Lãng đi ra, lập tức đi đến trước bàn cô, đặt xuống tờ ghi chép cùng năm trăm tệ: “Kim Hạ, đi siêu thị giúp chị mua những thứ trong danh sách này, mua xong đặt ở trên bàn chị, nhớ rõ bỏ hóa đơn vào bên trong. Gần đây chị bận quá, thật sự không có thời gian đi mua sắm.”

Kim Hạ dịu ngoan cúi đầu: “Vâng” Mina là bên quan hệ xã hội của công ty, bất luận Vương Minh Lãng đi đâu bàn bạc, đều mang theo cô ta. Cô ta cũng không đặc biệt trẻ, năm nay ba mươi, nhưng lộ ra bộ dạng xinh đẹp tuyệt luân, dáng người cũng thập phần thướt tha, đi trên đường đều lay động lòng người, quan trọng hơn là, cô ta đặc biệt biết lòng nam nhân.

Bây giờ trên mặt cô ta trang điểm tinh xảo, trên người mặt chiếc áo đầm màu xanh ngọc bó sát người, đại khái đang muốn đi ra ngoài xã giao.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Vương Minh Lãng từ trong văn phòng đi ra, kêu Mina một tiếng, cô liền xoay người đi cùng hắn. Kim Hạ cầm tờ ghi chép cùng tiền lên, mang theo túi rồi cũng đi ra ngoài. Vương Minh Lãng vì tiết kiệm tiền, thuê một khu nhỏ trong tòa nhà ở lầu một làm văn phòng, xung quanh khu này còn có một Wal-Mart, mua này nọ cũng thật thuận tiện.

Đồ cần mua của Mina tương đối dài, xem ra đã lâu không có mua đồ dùng sinh hoạt. Kim Hạ phân loại đại khái vật phẩm, đồ tươi sống cùng đồ đông lạnh tính mua cuối cùng, tránh thời gian dài, ươn hết.

Cô không tới Wal-Mart này, đối với bài trí của vật phẩm không quen thuộc, cho nên tìm này nọ mất chút thời gian. Nhắc đến giấy vệ sinh, mấy bịch băng vệ sinh lớn cùng hai túi giấy vệ sinh liền nhồi vào trong xe đẩy, Mina còn cần nước giặt quần áo cùng nước xả vải, những thứ này đã chiếm trọn nửa không gian, Kim Hạ cố gắng nhận độ ăn vặt còn lại cùng tạp vật vào trong xe, miễn miễn cường cường để vừa vặn một xe.

Cô lại vòng đến khu bán đồ tươi sống, mua cá hồi, cơ vây tôm, hai móng giò, tiếp theo đến hàng đông lạnh mua sủi cảo, lại đến khu ướp lạnh bên cạnh cầm một hộp sữa chua lớn, để ở nơi cao nhất trên xe đẩy, đi đến quầy tính tiền. Lúc sắp đến phiên cô, di động vang lên, chức năng điện thoại của cô tuy rằng không cao cấp, nhưng cũng may tiếng chuông vang dội, mặc dù ở siêu thị ầm ĩ như vậy, cô cũng có thể nghe thấy.

Người gọi điện đến là Vương Minh Lãng, Kim Hạ có chút kỳ quái, bọn họ không phải đi ra ngoài bàn bạc sao, làm sao có thể trong lúc dùng cơm gọi điện thoại cho cô: “Vâng, Vương tổng?”

“Kim Hạ, cô còn chưa có rời công ty đúng không?”

“Không có, tôi ở Wal-Mart giúp chị Na mua này nọ.”

“Cô chạy nhanh về đi, đến văn phòng tôi, xem trên dưới còn có một tờ văn kiên hay không.”

“Được.” Kim Hạ treo điện thoại, sau khi trả tiền xong, xách lên bốn bao lớn gì đó liền chạy về.

Mặt trời chiều ngã về tây, túi plastic trẹo tay, đồ vật bên trong rất nặng. Kim Hạ cảm thấy cánh tay của mình đều bị kéo đến mức sắp trật khớp, khi đau đến thật sự không chịu nổi, cô chỉ có thể tạm thời đặt túi plastic lên bật cửa, thở hào hển nghỉ ngơi một chút cánh tay cùng ngón tay bị ép đến đỏ hồng, lại tiếp tục xách túi plastic lên đi về phía trước.

Chờ cô trở lại văn phòng, cô đã mệt muón chết mồ hôi đầy người, lung tung lau cái trán, cô tìm lấy hết đồ tươi sống cùng đồ đông lạnh ra, bỏ vào ngăn đông lạnh của tủ lạnh, tiếp theo đặt những thứ còn lại trên bàn Mina, hóa đơn cùng tờ ghi chép đặt ở trước máy tính của cô tôi.

Làm xong này đó, cô mới chạy nhanh đến văn phòng Vương Minh Lăng, đẩy cửa ra, cũng không có phát hiện ở trên còn văn kiện gì, cô nghĩ nghĩ đi đến sau bàn công tác rộng thùng thình, ngồi xổm xuống vừa thấy, quả nhiên ở dưới bàn phát hiện một tờ giấy A4. Cô nhặt lên, gọi điện thoại lại co Vương Minh Lãng: “Vương tổng, ở dưới bàn tôi tìm được một tờ văn kiện rồi, có phải hạng mục vây thôn hay không?”

“Đúng, cái đó, Kim Hạ cô nhanh chóng gọi xe, đem văn kiện đó lại đây, chúng ta tôi đang ở phòng đặc biệt của khách sạn Tường Vương Triều.”

Thanh âm Vương Minh Lãng nghe qua rất cấp tốc, Kim Hạ cũng không dám chần chừ, vội vàng cầm tờ văn kiện kia liền xông ra ngoài. Khi chạy đến cửa nơi bàn bạc, cô bị nhân viên ngăn cản: “Tiểu thư, cô đến phòng nào?”

Trên mặt nhân viên tuy rằng cười tươi, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một tia hoài nghi khinh miệt. Mặc dù trong mắt người ngoài Kim Hạ thoạt nhìn có chút chất phác, nhưng tâm tư tinh tế, rất nhiều chuyện cô lựa chọn trầm mặc, không phải vì không hiểu, chủ yếu là không muốn nói mà thôi.

Cô hiểu được vì sao nhân viên hoài nghi cô. Đại sảnh Tường Vương triều không phải nơi đặt bàn ăn cơm di qua di lại, tất cả đều là phòng riêng, thấp nhất cũng mất một vạn, người bình thường không có việc gì sẽ không đến đây ăn cơm. Mà chính cô mặc bình thường tất dài cũng quần đùi, không trang điểm cũng không làm tóc, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy cô cùng chỗ này không hợp.

“Xin chào.” Kim Hạ cười thản nhiên: “Tôi cần đi đến phòng đặc biệt.”

Nhân viên xoay người, làm ra một tư thế mời vào: “Tiểu thư, xin đi theo tôi.”

Lần đầu tiên Kim Hạ bước vào Tường Vương Triều, cô thấy chính mình như đến hoàng cung, chỉ bức tượng bằng thủy tinh đen trong đại sảnh, đã làm cho cô nhìn đến hoa mắt. Nhân viên dẫn cô đến thang máy còn trống đi lên lầu, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đặc biệt: “Tiểu thư mời vào.”

Kim Hạ gật đầu, thật cẩn thận đi vào, Trong phòng có ba người ngồi, Vương Minh Lãng, Mina, còn có một người đàn ông lạ, thoạt nhìn chắc khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, quần áo cố áo mở ra tùy ý, Mina rót rượu cho anh ta, anh tachắc là nhân vật quan trọng nhất. Cô không dám nhìn nhiều nữa, chạy nhanh đến bên người Vương Minh Lãng, đưa tờ văn kiện kia.

Vương Minh Lãng tiếp nhận: “Vất vả cô rồi, cô Kim Hạ, cô về trước đi.”

Kim Hạ gật gật đầu, im lặng chuẩn bị lui ra ngoài, chợt nghe người đàn ông xa lạ kia nói: “Cũng đã đến đây rồi, không bằng ngồi xuống cùng ăn.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn angel.remix về bài viết trên: Nhanvatquanchung, Trà Hoa Nữ 88, buithanhloan92, lamy-thuy, pjgpop, sâu ngủ ngày, tngh218000
Có bài mới 12.10.2014, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 16:41
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2346
Được thanks: 6636 lần
Điểm: 12.03
Có bài mới Re: [Hiện đại]Sắc Yêu Ngọt Ngào - Duy Kỳ (H) - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Kíp Nổ
Lời này vừa nói ra, ba người đều sửng sốt.

Vương Minh Lãng quá quen với những trường hợp này, nhìn qua đã biết vì sao, lập tức ngoắc ngoắc Kim Hạ lại, cười hớ hớ: “Kim Hạ, đến đây, ngồi xuống. Lục cục trưởng đã lên tiếng, hôm nay cô ở lại ăn cơm đi.”

Mina bưng ly rượu, tìm tòi nghiên cứu Kim Hạ, lại nhìn Lục Xuyên, không rõ trên người cô có điểm nào khiến cho anh nhìn trúng, lại chủ động mở miệng giữ cô lại ăn cơm.

Kim Hạ đứng tại chỗ, nghi hoặc liếc nhìn Lục Xuyên một cái. Vốn cô định đưa văn kiện xong sẽ trở về, không nghĩ đến giữa chừng xuất hiện ngã rẽ, trường hợp ăn uống linh đình như thế này cô không thích, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng tình thế trước mắt này, không cho phép cô nói không, đành phải thuận theo gật gật đầu, chọn vị trí gần cánh cửa nhất ngồi xuống.

“Giới thiệu với Lục cục trưởng một chút, vị này là bên tuyên truyền công ty chúng tôi, gọi là Kim Hạ.” Tiếp theo Vương Minh Lãng lại nhìn Kim Hạ: “Vị này là Lục Xuyên Lục cục trưởng cục quản lý đất đai của chúng ta.”

Kim Hạ nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép kêu một tiếng: “Lục cục trưởng.” Tầm mắt chỉ hơi dừng lại ở cổ áo, không có tiếp tục nhìn lên trên.

Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô gái ngồi đối diện mình , hơi hơi p híp mắt. Hình như cô, thật sự không nhớ rõ anh.

Lần trước ở trong ngõ nhỏ chỉ là nhìn thoáng qua, tuy rằng ánh trăng không tính là sang rỡ, nhưng cũng vừa đủ để anh ghi nhớ bộ dáng của cô. Làm quan nhiều năm, anh luyện được một thân bản lĩnh tốc ký, nhất là khả năng ghi nhớ khuôn mặt người, nó tương đương với rõ ràng khắc sâu.

Dưới ánh sáng đầy đủ rộng rãi, ở trong mắt anh khuôn mặt của cô, càng thêm sinh động, tuy không tính là mỹ nữ, bất quá ngũ quan thật khéo léo tinh xảo, làn da trắng noãn thoạt nhìn non mịn co dãn, tóc dài đen như mực, không thoa phấn trang điểm, bộ dáng cúi mi thấp mắt, lộ ra một luồng tươi trẻ mộc mạc kín đáo, lại liên tưởng đến ngày đó nghe thấy cú điện thoại sắc yêu đó của cô, bỗng nhiên làm cho anh rất ngạc nhiên muốn biết, khi cô rên rỉ, trên mặt có biểu tình gì.

“Hạ tiểu thư, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt.” Lục Xuyên khẽ cong lên khóe môi, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói bâng quơ.

Lời vừa nói ra, ba người lại sửng sốt.

Kim Hạ rốt cuộc ngước mắt lên, mờ mịt nhìn thẳng Lục Xuyên, anh xuất ra một bộ dáng rất hời hợt, ngũ quan lập thể thâm thúy, khí phách hiên ngang, tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng trên nét mặt ẩn chứa khí phách, cô chắc chắn ở trong vòng luẩn quẩn của cô, không có tồn tại một người như vậy.

Vương Minh Lãng đè nèn vui sướng của mình xuống, hỏi: “Sao có thể, Lục cục trưởng biết Kim Hạ của chúng tôi à?”

Lục Xuyên hơi gật đầu: “Trùng hợp. Cô cũng bạn trai nói chuyện điện thoại, tôi vừa vặn đi ngang qua, làm cô ấy hoảng sợ.”

Kim Hạ không có bạn trai, cho nên rất ngạc nhiên cảm thấy hoang mang trước lời nói của Lục Xuyên. Gọi điện thoại, đi qua, dọa nhảy dựng, Kim Hạ đột nhiên nhớ ra cái gì, kinh ngạc nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên cười tủm tỉm nhìn cô, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm một chút trêu cợt, biểu tình như vậy đã khẳng định hoài nghi của cô, anh chính là người trong ngõ nhỏ ngày đó.

Kim Hạ nhất thời khẩn trương, hoảng sợ thu hồi tầm mắt, cúi đầu càng thấp, hai má cháy rực. Cô làm sao có thể thiếu may mắn đến như vậy, thế nhưng ở trong này gặp phải anh ta. Anh ta có thể nói ra nghề tay trái của cô hay không? Không đúng, anh ta không biêt đó là nghề tay trái của cô, anh ta nghĩ rằng cô đang nói chuyện với bạn trai.

Lục Xuyên thấy cô rất nhanh cúi mặt xuống, biết bây giờ cô đang cân nhắc cái gì, cuối cùng vẫn là cô gái nhỏ, mặc dù có lá gan ở bên ngoài gọi điện thoại sắc yêu, vẫn không dám để cho đồng nghiệp của mình biết, nếu không cô sẽ không còn mặt mũi ở lại công ty này.

Vương Minh Lãng quan sát biểu tình của Kim Hạ, xác định cô từng gặp qua Lục Xuyên, hơn nữa theo động tác đưa đẩy của hai người nhìn ra, hiển nhiên là Luc Xuyên nhớ rõ cô, cô không nhớ rõ Lục Xuyên, hơn nữa Lục Xuyên chủ động giữ cô lại ăn cơm, đây rõ ràng là dấu hiệu tốt.

Thanh thanh cổ họng, anh ta nói: “Theo tôi được biết, Kim Hạ không có bạn trai mà.” Nếu Lục Xuyên định có hành động gì với Kim Hạ, anh ta sẽ chủ động dọn sạch chướng ngại vật giùm người đàn ông này.

“Sao?” Lông mi của Lục Xuyên nhướn lên, có chút suy nghĩ nhìn về phía Kim Hạ. “Xem ra là tôi hiểu lầm.”

Môi Kim Hạ giật giật, câu nói tôi có bạn trai lại không nói lên lời. Ngày hôm qua ở văn phòng, Mina đùa vui với cô, nói muốn giới thiệu một đối tượng thân cận cho cô, cô còn thật sự cự tuyệt, cho thấy chính mình không định kết giao với bạn trai. Bây giờ nếu nói dối, chẳng phải sẽ làm người ta hoài nghi.

Mina chịu không nổi, từ sau khi Kim Hạ tiến vào đến giờ, đề tài liền xoay chung quanh cô, liền giơ lên một ly rượu nói với Lục Xuyên: “Lục cục trưởng, tôi kính ngài một ly, về sau còn nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn cho chúng tôi.”

Lục Xuyên giơ ly rượu lên, mỉm cười cụng ly với Mina: “Lúc ăn cơm tôi không nói chuyện công việc, ảnh hưởng khẩu vị.”

Tuy rằng giọng điệu của anh ôn hòa, nhưng ở đây đều nghe hiểu được, bây giờ vị Lục cục trưởng này còn không góp vốn với công ty bọn họ, còn phải ra sức lấy lòng thêm. Vương Minh Lãng lập tức cười hớ hớ nói với Kim Hạ: “Kim Hạ, rót rượu cho Lục cục trưởng.”

Kim Hạ liếc nhìn Lục Xuyên một cái, nếu anh định nói ra chuyện của cô, hẳn đã sớm nói, hơn nữa bôi đen một nhân vật nhỏ như cô cũng không có tài giỏi gì, chuyện tổn hại người khác bất lợi như vậy tất nhiên anh sẽ không làm.

Nghĩ vậy, nên tâm tình của cô thả lỏng được một, cô bưng bình rượu trên bàn lên, rót cho Lục Xuyên một ly đầy.

Lúc Kim Hạ rót rượu, Lục Xuyên giương mắt nhìn nhìn cô, cô chỉ chuyên chú nhìn ly rượu của anh, vẫn chưa nhìn vào mắt anh.

Vương Minh Lãng quan sát động tác qua lại của hai người, cười hỏi: “Không biết Lục cục trưởng công việc bận rộn có thời gian rãnh rỗi không?”

Lục Xuyên mỉm cười: “Bình thường phải công tác, thời gian rãnh rỗi thật sự không nhiều lắm.”

Mina gắp cho Luc Xuyện một khối thức ăn, bỏ vào cái chén trước mặt anh: “Nghe nói Vân Tuyền hội quán là địa danh nghỉ hè nổi tiếng nhất, cuối tuần không biết Lục cục trưởng có muốn đến thăm hay không?”

“Chuyện này…” Lục Xuyên dừng một chút: “Tôi phải về nhà xem lại giờ giấc một chút, chưa biết có thể hay không.”

Mina cười nhẹ: “Vậy, ngày mai tôi gọi điện thoại lại cho ngài, nếu Lục cục trưởng rảnh, cuối tuần chúng tôi sẽ đến đón ngài.”

Lục Xuyên gật đầu, lại liếc nhìn Kim Hạ một cái. Cô im lặng ngồi ở chỗ kia, không hề động vào chiếc đũa, chỉ nhìn mặt bàn đến xuất thần. Vương Minh Lãng phát hiện động tác nhỏ này của Lục Xuyên, xác định anh có bao nhiêu ý tứ với Kim Hạ, liền hỏi: “Kim Hạ, cuối tuần cô có rảnh không?”

Kim Hạ nghe thấy có người kêu tên cô, thế mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói dối: “Cuối tuần này tôi muốn về nhà.” Cuối tuần cô phải làm thêm nghề tay trái, không muốn phí thời gian này trong việc xã giao, hơn nữa cô cũng không cho rằng mình có thể giúp đỡ Vương Minh lãng được cái gì.

Vương Minh Lãng cười nói: “Như vậy đi, hai ngày sau cô được nghỉ mà không trừ tiền lương, thừa dịp này trở về thăm nhà đi.”

Lời này Vương Minh Lãng chỉ nói một nửa, Mina nghe lại hiểu được, đây là muốn để Kim Hạ đi cùng, vạn nhất Lục Xuyên rảnh, dễ dàng đi theo cùng đến hội quán Vân Tuyền.

Lục Xuyên ăn một ngụm thức ăn, liếc mắt quét Vương Minh Lãng một cái, người này tuy rằng ngày thường cao lớn thô kệch, nhưng khả năng quan sát rất mạnh, anh ta nhận thấy mình đối với Kim Hạ có nhiều ý tứ, cố ý muốn an bài cô đi theo, lấy lòng mình thật tốt.

Tuy rằng Kim Hạ không muốn, cũng không dám cãi lại Vương Minh Lãng, đành phải gật đầu: “Được.” Buổi tối trở về thông báo cho chị Lưu một cái, cuối tuần có thể không tiếp khách được, phải đổi sang ngày mai.

Tiếp theo Vương Minh Lãng kính Lục Xuyên một ly rượu, hỏi anh về phương hướng phát triển của Bắc Kinh trong tương lai, hai người hàn huyên đề tài thật lâu, không để ý Kim Hạ nhiều lắm. Kim Hạ nhìn một bàn thức ăn hoa mỹ trước mắt này, trong lòng muốn ăn, bụng cũng đói, lại thủy chung không dám động vào chiếc đũa, bây giờ Lục Xuyên đang nói chuyện phiếm với Vương Minh Lãng, cô tùy tiện di đĩa rau, chắc không nên.

Lục Xuyên thấy Kim Hạ câu nệ, kéo dài khoảng cách, anh chủ động cầm chiêc đũa, cười nói: “Đồ ăn của Tường Vương triều rất đắt, có đạo lý là phải nên quý trọng thức ăn, chúng ta đừng chỉ lo nói chuyện phiếm, mọi người cầm đũa, một bàn thức ăn ngon như vậy, không nên lãng phí.”

Vương Minh Lãng và Mina nghe vậy, đều cười cầm đũa lên, Vương Minh Lãng liên tục gật đầu: “Vâng vâng, mọi người dùng bữa, đừng lãng phí.”

Kim Hạ thấy ba người bọn họ đều đang ăn, mới thật cẩn thận cầm lấy chiếc đũa, liền gắp một ít đồ ăn gần cô nhất, cũng không biết là cái gì, có thể no bụng là được rồi.

Lục Xuyên nhìn Kim Hạ gật đầu nói: “Tốt.” Biểu hiện hôm nay của cô, cùng hào phóng trong điện thoại ngày đó, là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Nhếch khóe miệng, anh có chút tò mò, rốt cuộc loại người nào, mới thật sự là cô?

Sau khi chia tay với Lục Xuyên, Vương Minh Lãng chủ động đưa Kim Hạ đến ga điện ngầm, Mina ngồi ở vị trí phó điều khiển, Kim Hạ ngồi ở ghế sau. Vương Minh Lãng tìm hiểu: “Kim Hạ, sao cô lại quen biết với Lục Xuyên?”

Kim Hạ đoán được anh sẽ hỏi vấn đề này, bình tĩnh: “Vô tình chạm mặt ở trên đường, khi đó tôi cũng không biết anh ta là cục trưởng cục quản lý đất đai.”

Mina cười khẽ: “Vô tình chạm mặt có thể làm cho anh ta nhớ rõ cô? Nói vậy cô phải làm cái gì khiến anh ta có ấn tượng sâu sắc như vậy.”

Kim Hạ ổn đinh hô hấp: “Khi đó tôi đang gọi điện thoại, không cẩn thận đụng vào anh ta, hoảng sợ, di động liền rơi trên mặt đất, anh ta nhặt lên giúp tôi, có lẽ thế cho nên mới nhớ rõ tôi.”

Mina hừ một tiếng: “làm sao có thể có chuyện khéo như vậy.”

Kim Hạ không giải thích tiếp, Mina bọn họ tin hay không là chuyện của bọn họ, cô muốn nói chỉ có thế, không có khả năng nói nhiều hơn.

Vương Minh Lãng cảm thấy không nhất thiết phải tiếp tục hỏi, với bối cảnh Kim Hạ, không có khả năng có quan hệ cá nhân với Lục Xuyên, hẳn là như lời nói của bọn họ, gặp qua một lần. Anh quay đầu nhìn Mina: “Nana, cô cảm thấy thái độ của Lục Xuyên như thế nào?”

Mina trầm tư một lát: “Với tình hình trước mắt, hình như anh ta không có ý định cùng công ty chúng ta xúc tiến xâm nhập.”

Vương Minh Lãng gật đầu: “Tôi cũng đoán là như vậy, Trước chúng ta, hẳn là có các thương nhân buôn bán nhà đất tiếp xúc với anh ta rồi, có lẽ điều kiện tốt hơn nên anh đã có ý định không muốn hợp tác.”

Mina lắc đầu: “Anh ta còn chưa đến mức đó, nếu đã có quyết định, anh ta sẽ không đến ăn bữa cơm hôm nay, còn nhận tài liệu của chúng ta. Theo lý giải của tôi, anh ta hẳn còn đang phán đoán, hôm nay là muốn thử chúng ta một chút, tiếp theo hợp tác có thể thành hay không, phải xem thành ý của chúng ta.”

“Ừm, vây bắt miếng bánh thơm ngon hấp dẫn này, chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được.” Vương Minh Lãng đánh tay lái sang bên trái một chút: “Hơn nữa Lục Xuyên người này bối cảnh rất vững chắc, về sau vị trí cục trưởng tổng cục, nhất định là của anh ta, cho nên từ giờ trở đi, phải xây dựng mối quan hệ thật tốt với anh ta.”

Mina cười duyên: “Chuyện này còn cần anh nhắc nhở sao? Trong nhà nước ai chẳng biết, Lục Xuyên chính là thái tử cục quản lý đất đai, chỉ còn chờ đủ tuổi để đề bạc lên trên.”

Vương Minh Lãng cười cười, chậm rãi dừng xe ở ven đường: “Kim Hạ, cô xuống xe ở đây chứ?”

Kim Hạ gật đầu: “Cảm ơn Vương tổng.” Tiếp theo cầm túi vải của mình nhảy xuống xe. Cô hiểu được Vương Minh Lãng muốn nịnh bợ Lục Xuyên, nhưng muốn mang cô theo vào cuối tuần thì không hiểu, hình như anh ta đã hiểu lầm, nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của anh ta.

Nhưng mà cho dù anh ta hiểu lầm, Kim Hạ vẫn không dám từ chối, dù sao cuối cùng thời gian sẽ chứng minh là anh ta đã phí công, đến lúc đó anh ta sẽ không mang cô đi xã giao nữa.

*

Kim Hạ ở trong một khu nhỏ trống trải, nhà trọ nhỏ bảy tầng, Trên mài nhà của tòa nhà có một căn phòng giản dị, cũng vừa đủ cho hai người ở lại, tiền thuê nhà so với bảy tầng dưới thì rẻ hơn, nhưng so với thuê chung ngăn cách ra thì cũng đắt hơn nhiều.

Lúc trước thuê phòng này Kim Hạ cũng hơi do dự, nhưng nghề tay trái của cô thật sự không thích hợp thêu chung nhà với người khác, cho nên cứ việc thuê căn phòng lớn này so với thuê chung ngăn cách ra thì đắt hơn, bất quá có trợ cấp từ nghề tay trái, tính kĩ lại thì rẻ hơn nhiều so với khu thuê chung ngăn cách ra.

Trở lại chỗ ở, cô vọt vào tắm rửa trước, hôm nay chạy ngược chạy xuôi, khiến một thân đầy mồ hôi, cả người dính dính. Khi tắm, cô nhớ đến Lục Xuyên, cảm thấy rất thần kỳ, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ là người sau khi quay đầu liền sẽ quên, không nghĩ đến thế nhưng lại chạm mặt lần thứ hai, không biết anh ta có thể đoán được cô đang làm cái gì hay không.

Nghĩ kĩ lại, có đoán được cũng không sao cả, dù sao với anh ta mà nói, cô làm cái gì hoàn toàn không quan trọng, hơn nữa nói không chừng người ta căn bản cũng không thèm đoán. Tự mình nhân đôi phiền não, liền khiến mình nặng đầu thêm.

Tắm sạch sẽ lau khô đi ra, cô mở laptop, đó là khi tốt nghiệp đai học, một đàn anh bán rẻ lại cho đàn em năm hai như cô. Mở ra ngân hàng trên mạng, cô xem xét kĩ tài khoản cá nhân, chuyển về nhà sáu ngàn tệ. Hàng tháng cô gửi về nhà ít nhất tám ngàn tệ, nhưng nghề tay trái số tiền thu vào không ổn định, có khi nhiều khi ít, cô cũng từng nghĩ đổi sang làm nghề tay phải, nhưng chẳng may bị chị Lưu bị tra ra, thì công tác của cô sẽ không còn, phiêu lưu như vậy cô không thể gánh vác.

Lúc học trung học, trưởng thôn muốn phát triển kinh tế nông thôn, phối hợp với khẩu hiệu quốc gia muốn làm GDP, xây dựng không ít nhà máy, vì thế nông dân ngày càng ít, ruộng đất cũng càng ngày càng ít, nông dân dần dần vào nhà xưởng, biến hóa nhanh chóng, thành công nhân, thu nhập cũng từng bước được cải thiện. Cha Kim Hạ và bà nội cũng chuyển lên trấn trên, nơi bọn họ ở gần trường học của Kim Hạ, đạp xe đạp là có thể đến.

Khi đó cha làm rừng ở Hán Lý, thu vào mỗi tháng đều phải tích trữ tiền dư trong một cuốn sổ con nhiều nếp nhăn, sau đó sổ tiết kiệm cũng không còn thịnh hành, thay đổi thành thẻ rút tiền ATM từ động cùng chi phiếu, Kim Hạ cũng làm cho cha một cái, chỉ thật lâu mới giúp ông biết rút tiền trong máy ATM như thế nào. Cha nói công nghệ cao như vậy ông không dùng đến, không bằng đến quầy.

Người có tuổi, tiếp nhận cái mới cũng rất khó khăn, thay đổi, cũng thật khó khăn.

Nhìn trên màn hình còn 1000.38 tệ, Kim Hạ không khỏi thở dài. Một ngàn tệ này ở trong lớp học còn có thể cho vay, tiền gửi về nhà còn thiếu hai ngàn tệ, bây giờ ví tiền cô chỉ có bốn trăm tệ, sinh hoạt phí tháng này, gọi xe đến Tương Vương triều hết 48 tệ, lần sau đến công ty nói Vương Minh Lãng chi trả.

Thở sâu, cô cầm di động, mở danh bạ ra, hai ngàn tệ gửi về nhà không thể thiếu, chỉ có thể đi mượn. bên chị Lưu vừa cấp thù lao tuần trước cho cô, cô ấy không khất nợ cũng đã là may mắn lắm rồi, muốn vay tiền cô ấy là chuyện không có khả năng, vẫn nên hỏi thăm bạn bè trước.

Có quan hệ tốt nhất với cô là Tôn Tuyết Mai đã mượn tiền cô mấy lần, bây giờ lại mở miệng, cô cảm tháy có chút ngượng ngùng, liền chuyển sang một quan hệ khác Diêu Linh cũng có thể được.

“Tiểu Linh, đang làm gì vậy?”

“Kim Hạ, tôi nói với cậu, tôi rất xui xẻo, ông chủ trước kia nghĩ cách bao nuôi tôi, tôi liền đạp mạnh vào cá mực phía dưới của hắn, bây giờ đang ở trên mạng tìm việc làm đây.”

Kim Hạ nghĩ rằng, trước tình huống này, cô sao có thể không biết xấu hổ mở miệng vay tiền, các cô là bạn học tốt nghiệp cũng nhau, công tác cũng không tốt gì, nếu muốn vay mượn hai ngàn cũng không phải là một số lượng nhỏ: “Cậu làm rất đúng, đối mặt với loại ông chủ này không thể chịu thua, trong công việc có lúc, không nhất thiết phải nén giận.

Trấn an Diêu Linh một chút, cô ngắt điện thoại, lại gọi cho mấy người khác, nơi này năm trăm, nơi đó ba trăm, chắp vá lung tung cuối cùng cũng được hai ngàn. Lấy ra một tờ giấy nhỏ, cô cẩn thận viết từng chữ ghi lại tên của từng người và số tiền đã mượn, không biết vì sao, phàm là đề cập đến chuyện tiền nong, cô phải tự tay ghi lại rõ ràng, mới cảm thấy chắc chắn.

Sau khi làm xong, cô đeo tai nghe, đăng nhập vào trang web Điềm Tâm ác ma, bắt đầu làm việc. Sinh ý buổi tối sẽ tốt hơn một chút, dù sao ngày mai cũng nghỉ, cô cũng không sợ làm đến nửa đêm.

Ngày hôm sau cô ngủ nhiều hơn một giờ so với bình thường, ra cửa hàng bán đồ ăn sáng ở bên ngoài khu trọ ăn một cái bánh bao, tiếp theo đi chợ mua đồ ăn. Lúc cô đi đã không còn sớm, đồ ăn còn lại để chọn là của người buôn bán nhỏ nghèo bán, cô nhìn nhìn, mặc dù còn chút lá cây, bất quá ngắt đi vẫn có thể ăn. Mua đồ ăn xong đi khi ngang qua hàng thịt heo, cô dừng lại bước chân, do dự có nên mua chút thịt hay không, lại nghĩ ngày hôm qua vừa mượn người ta hai ngàn tệ, bây giờ không phải là lúc ăn thịt xa xỉ, liền xoay người đi.

Về nhà, vo sạch gạo sau đó bỏ vào nồi cơm điện nấu, cô bưng cái chậu, đến hồ nước trong khu vườn nhỏ bên cạnh chủ cho thuê nhà giặt quần áo, ánh mặt trời ấm áp tỏa ra, từng lỗ chân lông trong thân thể đều hô hấp thông thuận, cô không tự giác được cất tiếng hát, là đồng dao ngày còn nhỏ trong thôn thường hay hát, không khỏi có chút hoài niệm lúc còn thơ, mặc vải bông, khi đó trên mặt dính đầy bùn đất, thế giới đơn giản như vậy.

Di động ở trong phòng, bỗng nhiên vang lên, trên tầng cao nhất im lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ, lẫn vào trong tiếng chuông, có vẻ chói tai hơn nữa. Cô nhanh chóng buông một nửa quần áo đã giặt sạch, hai tay chùi vào vạt áo, chạy chậm đến cái bàn trong phòng nhân điện thoại: “Vâng, Vương tổng?”

“Kim Hạ à, Lục cục trưởng vừa mới xác định cuối tuần anh ta có thời gian rãnh, cô chuẩn bị một chút, chín giờ sáng thứ bảy đến công ty, chúng ta cùng đi đón anh ta.”

Kim Hạ gật đầu: “được.”

“Nhớ biểu hiện thật tốt, nếu thành công bắt được hợp đồng kia, tôi sẽ thưởng lớn.”

Kim Hạ vừa nghe có tiền thưởng, máu có chút sôi trào: “Vâng Vương tổng, tôi đã biết.”

Cô không rõ vì sao Vương Minh Lãng muốn dẫn cô theo, đại khái vì cô quen biết Lục Xuyên, cho nên có thể có một chút tác dụng, tuy rằng cô không thừa nhận mình có thể ảnh hưởng đến đại cục, nhưng dù sao trốn cũng không thoát, nghĩ về tiền thường, cô chỉ có thể liều mạng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn angel.remix về bài viết trên: Nhanvatquanchung, Trà Hoa Nữ 88, chinguyen1982, kwan613, lavender0505, nhungtasa, sâu ngủ ngày, thanhmai885, tngh218000
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babymoon, Ham92, miyuhuyen và 48 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.