Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

Kí ức mưa - Tii Sữa

 
Có bài mới 17.02.2016, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.12.2015, 20:00
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 69 lần
Điểm: 26.45
Có bài mới [Đoản văn] Kí ức mưa - Tii Sữa - Điểm: 57

TÁC GIẢ: Tii Sữaa
THỂ LOẠI: Tự sáng tác, truyện ngắn.
TÌNH TRẠNG : Hoàn

“Có những thứ tưởng chừng như đã quên nhưng thật ra chưa một phút giây nào ta ngừng nhớ đến…”

*********

    Cơn mưa ồ ạt như xối vào lòng người những hoài niệm của một thời xa xôi , tôi ngồi trước ô cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa bay bay , giọt nước long lanh cứ như thế rơi xuống mặt đất rồi hòa thành dòng chảy trôi đi mãi .

- Ân  Ân! hôm nay trời đẹp thật, phải không?.

     Tôi nhăn mày đáp :” Mưa thế này mà anh bảo là đẹp à !”. Rồi lại giật mình nhìn xung quanh , có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi bị điên nhưng sự thật chỉ mình tôi biết .

     Sau khi ngồi hàng giờ trong quán nước , kết quả cơn mưa kia vẫn chưa từng tạnh tôi lắc đầu rời khỏi chiếc ghế bước nhanh ra ngoài , nhìn cơn mưa mà lòng tôi chợt thở dài , tôi cầm ô bước từng bước trên con đường thưa thớt , lướt qua dòng người hối hả đôi chân tôi đột nhiên không bước nữa tôi đưa mắt nhìn vào trạm xe buýt.

-Ân  Ân! em nên vào đây trú mưa đi thôi , mưa lớn lắm đấy .

     Tôi mỉm cười gật đầu , đôi chân vừa bước đi lại không thể bước tiếp . Tôi quay đầu bước nhanh về hướng khác ,dần dần bước chân tôi không còn là đi nữa mà phải gọi là chạy, tôi chạy hết tốc độ để về nhà . Khi tôi mở cánh cửa ra bóng dáng ấy lại mỉm cười nói :” Mừng em về nhà “, tôi cười chua xót bước tới ôm anh vào lòng rồi bất chợt nhận ra mình đang ôm khoảng hư vô ấy.  

     Tôi chạy vào phòng tắm thay đồ rồi lại lăn vào bếp nấu ăn , ngôi nhà tuy bé nhưng không hiểu sao đối với tôi nó thật lạnh lẽo . Tôi lục vài món đồ trong tủ lạnh rồi chế biến lại , thật ra tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi nhưng với vóc dáng nấm lùn lại còn vụn về như tôi nếu không có giấy tờ chứng minh có lẽ mọi người đều nghĩ tôi là học sinh cấp ba . Tôi loay hoay với mớ rau củ , lại nghe thấy anh nói : “ Không phải anh đã dặn em rồi sao? không được nấu như thế phải cho cái này vào trước nếu không ăn sẽ không ngon", tôi gật đầu’ anh nói gì cũng đúng nhưng tôi không phải người đảm đang lại hay hậu đậu làm sao có thể nhớ hết được chứ’. Thế đấy , tôi mất ba mươi phút cho bữa tối của chính mình . Ngồi vào bàn ăn , nhìn một lượt món ăn mà tôi nấu này thật không thể tin được nó mới gớm làm sao , rau thì chín đến mức không cần nhai cũng được , thịt heo thì cháy muốn khét luôn rồi, món canh súp trông thật đẹp mắt nhưng dù tôi nêm thế nào nó cũng chẳng có mùi vị gì lại nhìn đến nồi cơm nửa sống nửa nhão cái bụng còn đánh trống kêu đói của tôi cũng ngủ im khi nào không biết .

- Nhìn xem em chẳng giống con gái chút nào .


     Tôi bất lực ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh căn phòng khẽ mỉm cười vô thức :”  Ân  Ân , mày điên rồi , mày thật đã điên rồi “. Nước mắt tôi ào ạt tuông ra , tôi cảm nhận được đôi mắt cay xè của tôi đang xưng đỏ như thế nào, nhưng tôi không thể ngăn lại được .

     Tôi vùi mình vào trong chăn , đêm dài thật hiu quạnh tôi không thể nào chợp mắt được , điều đó khiến tôi lăn lộn đến nửa đêm . Khi đồng hồ khẽ điểm “ bây giờ là mười hai giờ" tôi lại tung mền nhìn lên trần nhà , những ngôi sao to nhỏ đều được dán đầy trần nhà .

- Anh hát em nghe nhé!

     Tôi quay đầu nhìn anh nằm kế bên mình , trái tim lại không tự chủ được mà run lên .

“ Có ánh trăng sáng quá….

  Anh nhìn trăng lại nghĩ đến em….

  Em đẹp như một đóa hoa…..

  Lại long lanh như ánh sao trời…..

……………………………….”

***************

     Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã là tám giờ , tôi vội vã thay quần áo . Cầm tờ lịch được tôi khoanh tròn con số hai mươi kế bên còn có hình trái tim nhỏ xinh ghi chữ I LOVE YOU, tôi đưa tay vuốt ve hàng chữa ấy vài giây rồi bước nhanh ra ngoài , tôi bước thẳng đến cửa hàng đầy hoa .

- Anh thích hoa hồng xanh , màu đỏ nữa .

     Tôi cười cười nói :” Chị ơi gói cho em hai loại này “.

     Tôi cầm đóa hoa thơm ngát trên tay , tâm trạng cũng dần thả lòng hơn .

- Ây da ! không phải em kêu anh mua hoa màu hồng sao ? Sao anh dám mua màu đỏ : Một cô bé xinh xắn nhăn nhó nói. Câụ thanh niên kia cười cười nói : Anh thấy em hợp với màu đỏ hơn.

     Tôi bật cừơi nhìn họ , rồi lại đánh mất vài giây để ý thức chính mình đang làm gì. Tôi thả nhẹ cước bộ trên bãi cỏ xanh thăm thẳm , rốt cuộc tôi cũng đến được nơi này . Tôi đưa mắt nhìn anh, người con trai tuấn tú với đôi mắt long lanh và nụ cười đầy ấm áp kia đang nhìn tôi. Trái tim tôi một lần nữa lại đập liên hồi như lần đầu gặp anh. Tôi mỉm cười khẽ nói :” Đã lâu không gặp anh , anh Thần “, anh vẫn im lặng chỉ mỉm cuời nhìn tôi .

     Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay mình đưa cho anh , tôi cố gắng đứng thật vững nhưng đôi chân lại phản bội chính chủ của nó , rốt cuộc tôi cũng ngã gục trên mặt đất. Không biết nứơc mắt đã rơi từ bao giờ , tôi đưa tay sờ gương mặt anh rồi bật cười nói : “Em thật tồi qúa phải không?”, anh không đáp chỉ im lặng nhìn tôi , anh cứ như vậy khiến tim tôi càng thêm đau nhói . Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?.  Có lẽ là từ một năm trước.

- Anh tên Hàn Thần , rất vui được biết em.

     Cũng từ đó , tôi luôn tìm cách chốn anh. Anh luôn lẽo đẽo theo tôi cho đến một ngày tôi bất lực hỏi anh" Rốt cuộc anh muốn gì?”. Lúc đó , lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh nghiêm túc đáp “ Làm người yêu anh nhé,  Ân  Ân". Tôi hờ hững đáp “ Ừ".

     Có phải câu chuyện của tôi thật nực cười lắm không?, chính bản thân tôi cũng thật bất ngờ không hiểu sao lúc đó tôi lại đáp ứng anh nhanh như vậy thậm chí tôi không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý. Kể từ giây phút đó, hầu như không khi nào anh rời tôi nửa bước , anh cứ như nỗi ám ảnh của tôi, một sự ám ảnh quen thuộc đã ăn sâu vào con người tôi từ lúc nào không biết. Sau một thời gian dài bên nhau tôi nhận ra mình yêu anh rất nhiều , tôi cảm nhận được anh chính là không khí của tôi mà nếu thiếu anh có lẽ tôi sẽ không thể nào thở được dù là một phút giây.

    Số phận vẫn như vậy luôn trêu đùa con người ta , những ngày tháng êm đềm của tôi dần biến mất thay vào đó là nỗi buồn giăng kín lối. Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật tối tăm, không có anh tôi như người sống không linh hồn chỉ còn thể xác ở lại.

     Tôi đưa tay vuốt ve bia mộ của anh , mấp máy môi nói :” Em nhớ anh, rất nhớ anh “. Ông trời như thương xót cho chúng tôi , ông mang đến những cơn gió buốt lạnh rồi cứ như vậy một giọt hai giọt ba giọt và cuối cùng cơn mưa cũng xối xuống , tôi mỉm cười mà lòng đau như cắt . Một năm trước , tôi và anh gặp nhau cũng là lúc trời mưa , anh rất thích nhìn mưa, còn tôi chỉ chăm chăm nhìn anh, nụ cười thuần khiết như một đứa trẻ của anh đã cướp lấy linh hồn tôi .

     Quay lại với hiện thực , tôi không thể nén nổi sự đau thương ,mất mát của chính mình mà bật khóc thành tiếng , tôi gào thét trong mưa :” Tại sao,.....tại…..sao???”.

     Cũng chính là ngày này của năm trước , anh nói sẽ cho tôi một bất ngờ tôi hồi hộp đếm từng giây từng phút chờ anh mang đến cái mà anh gọi là bất ngờ thì chiếc điện thoại reng lên , tôi vội vã nghe máy chỉ nghe được tiếng nói một người phụ nữ xa lạ “ Alô! Cho hỏi cô có phải là người thân của thanh niên tên Hàn Thần không?”, tôi đáp “ Phải", người phụ nữ kia chỉ nói “ Xin lỗi, tôi rất buồn phải báo cho cô biết cậu ấy bị tai nạn tử vong tại chỗ,chúng…..”. Khi đó , tôi như ngừơi điên chạy nhanh đến hiện trường . Tôi đã phải đau đớn như thế nào chứ, khi chứng kiến người mình yêu nằm đó . Dưới cơn mưa phùn kéo dài không dứt tôi ôm anh vào lòng nhìn gương mặt hay cười ngày nào giờ đã không còn huyết sắc , anh nằm đó im lặng đến đáng sợ mặc cho tôi có lay đến thế nào đi nữa anh vẫn không tỉnh lại, giây phút đó tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại , tôi òa khóc nước mắt hòa vào từng hạt mưa như xé nát cõi lòng tôi . Cơn mưa là khởi nguồn cho tình yêu của chúng tôi và cũng chính nó đã kết thúc tình yêu này.

    Tôi từng nói anh chính là không khí của tôi nếu vắng anh tôi sẽ không thể nào thở nổi. Sau vụ tai nạn đó , tôi đã hôn mê một tuần và khoảng thời gian đó tim tôi hầu như ngừng đập, các bác sĩ đã phải cho tôi thở bằng khí oxi cho đến khi tôi tỉnh lại. Tôi mất một tuần để tỉnh lại sau cơn ác mộng, rồi lại mất một tuần để kéo linh hồn mình trở về , khoảng thời gian ấy có người nói tôi như kẻ điên không hồn. Sau khi ra viện tôi đã sống những ngày tháng cô độc mà chỉ tôi mới hiểu được . Có người thấy tôi nói chuyện một mình, có người lại nói tôi hay nô đùa trên phố mặc dù bên cạnh chẳng có ai ,.....Họ gần như sợ hãi và rồi họ xa lánh tôi.

     Tôi biết những biểu hiện của mình làm người khác hoang mang nhưng tôi lại không thể khống chế chính mình . Mỗi bước đi ,mỗi cái nhìn, mỗi nơi tôi đến , tôi luôn nhìn thấy bóng dáng anh , anh luôn xuất hiện ở mọi nơi . Nhưng mỗi lần như vậy tôi đưa tay ra với lấy anh thì chợt hiểu rằng nó chỉ là khoảng không mà tôi. Kí ức có anh đã ăn mòn vào trí óc tôi, nó như chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể tôi mất rồi.

     Cứ như vậy , tôi trở nên hèn nhát tôi không thể đối mặt với sự thật rằng anh đã không còn trên thế gian này nữa , anh đã xa tôi vĩnh viễn . Tôi luôn sống trong hoài niệm, mặc cho những kí ức đã qua lại một lần nữa ăn sâu vào lòng tôi hơn. Khoảng thời gian dài ấy tôi đã sống trong quá khứ và luôn cho rằng anh vẫn đấy vẫn luôn bên cạnh tôi , điều ấy khiến tôi an tâm hơn nhưng rồi tôi lại nhận ra anh đã không có ở đây tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là hình bóng anh, tôi chỉ có thể nhìn mà không thể sờ vào, nó làm tim tôi thật đau đớn.

- Hàn Thần, sao anh không cho em đi theo ?

     Tôi khàn giọng hỏi anh, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Cơn mưa vẫn chưa bao giờ vơi bớt nó như vội vã xối xuống lòng đường trở về với đất mẹ bao la. Còn tôi , tôi không có người thân tôi chỉ có mình anh là tất cả , phải chỉ mình anh mà thôi . Tôi lớn lên trong nhi viện là một đứa trẻ mồ côi không người thân , khi tôi mười tám tuổi cũng là lúc tôi rời nơi ở thân thương bước lên thị trấn . Tôi bắt đầu xin phụ giúp việc tại một nhà hàng, được vài tháng tiền lương bắt đầu đi theo quỹ đạo tôi liền đi học thêm vào buổi tối . Những ngày cơ cực dần qua đi , cuộc sống của tôi cũng ổn định hơn rất nhiều . Vài năm sau đó tôi gặp anh, số phận luôn xoay tròn chúng tôi , thật buồn cười phải không. Dây tơ hồng đã nối kết chúng tôi lại gần bên nhau ,nhưng không cho chúng tôi được kéo dài hạnh phúc mãi mãi .

     Tôi gục đầu ôm mộ bia đã lạnh ngắt , từng tiếng nấc vang lên như tiếng lòng tôi . Tiếng khóc như hòa với tiếng mưa đầy cô quạnh đến nao lòng , tôi ngồi đó bên mộ anh dưới cơn mưa phùn dai dẳng. Sau đó , tôi chìm vào giấc ngủ dài vô thức.

**************

- Ân  Ân, em đừng như vậy. Nếu em cứ dằn vặt bản thân mình như vậy , anh sẽ rất đau lòng.

      Tôi mở to đôi mắt nhìn anh, bàn tay khẽ run rẩy chạm vào má anh.

- Hàn Thần , là anh thật sao?.

     Anh thở dài nhìn tôi, tôi nhìn thấy sâu trong đôi mắt anh là đau lòng là thương xót , đôi mắt long lanh của anh còn ẩn ẩn những giọt lệ mặn chát đang tuôn rơi. Tôi mỉm cười lau đi nước mắt anh, nói :” Em nhớ anh, rất nhớ anh “. Tôi vòng cánh tay ôm lấy anh thật chặt, trái tim như chết lặng của tôi lại một lần nữa được sống lại.

- Ân  Ân , em phải chấp nhận sự thật. Em phải dũng cảm đối mặt với nó.

    Tôi lắc đầu òa khóc :” Không, em sẽ không. Anh đi đâu em sẽ đi theo anh. Đừng bỏ em lại một mình “. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi khẽ khàng đáp :” Không được. Em phải mạnh mẽ lên , anh biết em sẽ làm được “. Tôi đưa mắt nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm không đáy của anh mà lòng trào dâng bi thương . Anh chỉ im lặng nhìn tôi , rồi hôn lên trán tôi . Mắt tôi như mờ đi , tôi bỗng thấy anh tan biến thành những hạt bụi giữa không trung cứ như anh chưa từng tồn tại nơi đây . Tôi đưa tay tìm kiếm bóng dáng anh nhưng không nó chỉ là khoảng trống đen tối , tôi thẩn thờ nhìn xung quang lại chỉ nghe tiếng nói như dòng suối róc rách của anh vọng lại “ Em không thuộc về nơi này , hãy mạnh mẽ đối mặt với hiện tại. Anh sẽ luôn dõi theo em.  Ân  Ân ! Anh yêu em".

     Một lần nữa tôi lại mở mắt , đưa tay sờ lên mặt mình chỉ cảm thấy sự ẩm ướt . Tôi thật sự đã tỉnh dậy sau giấc mộng dài đằng đẳng . Các y tá chăm sóc tôi đều nói rằng đây là một kỳ tích tôi đã hôn mê suốt ba tháng trời. Họ kể lại rằng một người thanh niên trẻ đã đưa tôi đến bệnh viện trong tình trạng đã hôn mê, anh ta thấy tôi ngất xỉu bên cạnh một ngôi mộ dứơi cơn mưa tầm tã nên đã đưa tôi đến đây. Y tá chăm sóc tôi đều lắc đầu nói , khoảng thời giam tôi hôn mê nước mắt tôi chưa khi nào là ngừng chảy , cũng chính vì thế mà họ luôn cố gắng chờ tôi tự vượt lên chính mình để tỉnh lại.

     Một tháng sau…

     Những bông hoa xinh đẹp như đang khoe sắc dứơi ánh nắng chói lóa kia, tôi tựa mình vào cánh cửa hít thở bầu không khí trong lạnh nhếch môi cười. Sau khi ra viện tôi đã bắt đầu cuộc sống mới, tôi mở một quán coffee nho nhỏ bên đường và thực hiện ước mơ của chúng tôi. Từ bây giờ tôi sẽ sống những ngày tháng tươi đẹp nhất , những tháng ngày không có anh bên cạnh . Tôi sẽ cười thật tươi , sẽ sống thật hạnh phúc mỗi ngày. Sống cho chính tôi và anh nữa .
     “ Hàn Thần, bây giờ anh đang làm gì, có phải anh đang dõi theo từng bước chân bé nhỏ của em không". Tôi ngước mắt lên bầu trời cao vời vợi , ở đâu đó trong đám mây trắng xóa tôi như nhìn thấy anh đang cười với mình . Tôi đưa tay vẫy chào anh “ Hàn Thần “.

     Những tháng ngày sau đó , tôi nhẹ nhàng cất giấu anh vào sâu trong tim mình . Kể từ đó trái tim tôi đã đóng lại mãi mãi.

     Có lẽ, mọi thứ theo thời gian cũng sẽ lu mờ đi nhưng tình yêu tôi dành cho anh chưa bao giờ là ngừng. Vài năm sau đó, tôi cũng già đi tôi trở thành một bà lão với mái tóc bạc phơ ngồi trên chiếc ghế gỗ , thả mình theo cơn gió của những hoài niệm một thời đã qua. Đời người thật ngắn ngủi, thoáng chốc năm tháng trôi đi như những đám mây trên trời mãi chẳng bao giờ chờ ta. Tôi mỉm cười lẩm bẩm “ Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, Hàn Thần “, tôi tựa đầu vào ghế đôi mắt cũng dần khép lại . Cũng từ giây phút này, tôi biết tôi đã mãi mãi xa lìa cõi đời này, nó giống như một sự giải thoát nhẹ nhàng.

     Nhiều năm sau đó, mỗi khi có người đi ngang qua ngôi nhà nhỏ này, người dân sẽ  truyền miệng nhau kể rằng” Rất lâu trước đây , đã từng có một bà lão bỏ đi tuổi thanh xuân của chính mình để sống với một thời quá khứ xa xôi. Bà ta sống với tình yêu của chính mình dành cho người đã quá cố kia cả cuộc đời của mình. Mỗi khi trời mưa , bà ta sẽ ngồi im lặng nhìn từng hạt mưa cho đến khi cầu vòng dần xuất hiện…….Đến cuối đời, bà vẫn luôn mỉm cười ôm khung hình của một người thanh niên tuấn tú đến hơi thở cuối cùng".

                                                      THE END



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tii sữa về bài viết trên: Simon_Herman, hiyoka, ongnhỏ
     

Có bài mới 20.01.2017, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.06.2016, 14:21
Bài viết: 82
Được thanks: 29 lần
Điểm: 2.96
Có bài mới Re: [Đoản văn] Kí ức mưa - Tii Sữa - Điểm: 1
Đây là một câu chuyện tình đẹp, buồn nhưng cảm động. Nhất là khinữ chính dành cả đời mình cống hiến cho tình yêu đẹp đó. Cảm ơn bạn đã viết truyện. Rất ý nghĩa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ongnhỏ về bài viết trên: tii sữa
     
Có bài mới 21.01.2017, 07:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.12.2015, 20:00
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 69 lần
Điểm: 26.45
Có bài mới Re: [Đoản văn] Kí ức mưa - Tii Sữa
ongnhỏ đã viết:
Đây là một câu chuyện tình đẹp, buồn nhưng cảm động. Nhất là khinữ chính dành cả đời mình cống hiến cho tình yêu đẹp đó. Cảm ơn bạn đã viết truyện. Rất ý nghĩa.


cám ơn bạn đã đọc tác phẩm này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.