Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Tam Nhu - Lăng Lam Ca

 
Có bài mới 22.01.2016, 11:24
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.09.2014, 20:54
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 484
Được thanks: 3232 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới [Cổ đại - Đoản văn] Tam Nhu - Lăng Lam Ca - Điểm: 47
images



- Tác giả: Lăng Lam Ca
- Thể loại: cổ đại, HE



"Do chỉ là đoản văn nên không có giới thiệu, mỗ Lăng viết lúc vui vơ vớ vẩn, mong cả nhà ủng hộ!"

[1]



Ta tên là Tam Nhu.

Theo ta cảm nhận thì đây là một cái tên hết sức tầm thường, tầm thường đến nỗi không thể tầm thường hơn được nữa.

Không chỉ mang cái tên tầm thường mà cuộc đời ta cũng không có gì nổi bật…

Ta là một nha hoàn, một nha hoàn nho nhỏ trong phủ tướng quân.

Phủ tướng quân rộng lớn bao la này có biết bao nhiêu là giai nhân tài nữ, thậm chí khi đang đi trên đường vơ tay bắt bừa một nha hoàn thì người đó cũng là mĩ nhân thanh thoát dễ nhìn. Trong một nơi như thế, ta chỉ có thể làm một nha hoàn hạ đẳng nhất. Tuy là nha hoàn hạ đẳng nhưng ta nghĩ, có lẽ ta thích cuộc sống này.

Sáng quét lá, trưa quét lá, xế chiều đi xách vài thùng nước, tưới vào vài cái cây, tối lại quét lá, cơm ngày ba bữa, mỗi tháng được nhận hai mươi lượng, hai tháng được lãnh một bộ quần áo mới.

Cuộc sống như thế thì còn gì để phàn nàn nữa? Ta sống không phải lo cơm áo gạo nước, cũng không lo phải ngủ ngoài trời, không bị ai bắt chẹt, chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt công việc này là được! Điều duy nhất mà ta sợ chính là cái cây này… Một ngày nào nó đó chết đi, không còn rụng lá nữa thì ta cũng không còn việc gì để làm, chắc chắn bị đuổi ra khỏi phủ. Ta thầm nghĩ, nếu ta vào viện của các vị phu nhân kia, chưa chắc ta được sống an nhàn như vậy.

Điển hình là sáng nay, trong lúc ta đang chăm chỉ gom mớ lá vàng vừa rụng tối hôm qua lại thì nghe hai vị nha hoàn vừa đi vừa nói:

“Ngươi biết tin gì chưa? Đêm qua Tam di nương khó sanh, qua đời rồi…”

“Ta cũng sớm đoán trước được chuyện này, Nhị phu nhân chưa có thai, làm sao Tam phu nhân có thể..”

Hai người đó đi xa, ta lại cặm cụi rê rê cây chổi, trong đầu không khỏi nhớ tới hình ảnh lộng lẫy kiều diễm của Tam di nương…

Trước kia lúc A Lam, nha hoàn bên cạnh Tam di nương bị ốm, ta đã từng đến đó giúp nàng vài ngày, mà cần gì phải đến đó vài ngày? Nếu các người muốn thấy Tam di nương, chỉ cần canh vào lúc mặt trời vừa lên, ánh nắng ấm áp dịu nhẹ nhất, bước ra ngự uyển thì sẽ bắt gặp một người xinh đẹp kiêu sa, khóe mi còn điểm xuyến hoa văn mĩ lệ, giữa trán là ngọc trai Thẩm Châu, ngọc trơn bóng láng mịn, trên đầu là bộ trang sức bằng vàng lấp lánh dưới ánh bình minh. Mỗi ngày nàng ấy đều làm như thế, dậy thật sớm để phơi mình dưới màn sương mỏng chưa tan hết, mắt phượng lim dim, đẹp đến nỗi khiến người khác không dám thở mạnh, chỉ sợ mĩ nữ kia sẽ tan biến đi mất…

Ta nghĩ, có lẽ vì vậy mà Tướng quân yêu thương nàng ấy chăng?

Không biết…

Lại nữa rồi!

Ta tự cười, tự chế giễu mình, sau đó lại tiếp tục quét lá.

Dường như từ rất lâu rồi, ta không còn nhìn gặp ngài ấy…

Rất lâu rồi, có lẽ.. cũng đã hơn mười ba năm rồi…

Tam Nhu, đừng mộng tưởng nữa, nhìn đi, xinh đẹp như Tam di nương, cuối cùng cũng phải chết một cách không minh bạch đó sao?

Tướng quân bây giờ có lẽ không giống với thiếu niên trong trí nhớ của ta, ngày đó, Tướng quân chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, khuôn mặt vừa mang vẻ kiêu căng ngạo mạn lại tràn trề sức sống cùng khí thế phi thường. Cả đời này ta cũng không thể quên được, hắn đã từng dùng đôi bàn tay thô ráp màu bánh mật níu lấy tay ta, kéo ta đứng dậy.

Năm ta năm tuổi, mẫu thân qua đời, một năm sau thì phụ thân cũng mất, đại thúc nghèo túng không nuôi nổi ta nên đem bán cho kĩ viện. Ở đó không có thức ăn, tối ngủ không có chăn đắp, lại có rất nhiều người không đứng đắn đàng hoàng, luôn có những trò biến thái đê tiện khôn tả. Bọn họ giao hoan, vậy mà dám bắt một đứa nhỏ năm tuổi chứng kiến từ đầu tới cuối. Khi đó ta còn nhỏ, thật sự không hiểu gì, sau này khi đã ý thức được, ta vô cùng căm giận bọn họ, một đám sâu bọ. Mọi chuyện không dừng lại ở đó…

Một ngày kia, Đại ma ma bắt ta đi tắm rửa sạch sẽ, cho mặc quần áo thật đẹp, đoạn, nhốt ta vào phòng.

Ta không nghĩ nhiều, chỉ rút dao ra chém cho tên nam nhân đê tiện kia mấy nhát rồi trèo xuống cửa sổ, bất chấp bên dưới là cái gì, ta nhắm mắt nhảy xuống.

Chết… cũng tốt, sống như vậy, không ai muốn sống làm gì…

Bất chợt một cơn gió lạnh buốt thổi tung đám lá ta vừa tốn công tốn sức gom lại khiến ta giật mình, ngây người đứng nhìn phiến lá khô bị cuốn lên không trung mấy vòng kia, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười, đầu óc không suy nghĩ miên man nữa, chầm chậm đặt cây chổi xuống đất. Thế mà lại hay, ít ra ngày mai còn có việc để làm. Bây giờ mà quét hết, ngày mai lại phải ngồi không thì khổ. Ta rất sợ cảm giác ngồi không một chỗ, chỉ cần rảnh rỗi, đầu óc ta lại nghĩ tới vài chuyện không đáng nhớ, do đó ta luôn tìm một việc gì đó để làm, chí ít là như vậy.

Kéo lại áo mỏng trên người, ta lê lết đến nhà bếp, gật đầu chào hỏi mọi người xung quanh một tí, sau đó an phận bê chén cơm xới mấy muỗng, nhân lúc mấy vị đại thẩm kia không để ý, ta tranh thủ ém cơm xuống. Bây giờ ăn không hết thì để tối ăn tiếp, dù sao ta cũng không muốn chịu cảm giác bụng mình đói đến nỗi réo ầm lên.

Trong phủ tướng quân này, người đáng được quan tâm nhất, đương nhiên là Tướng quân, tiếp theo là các vị phu nhân, do đó nếu muốn hóng chuyện gì, chỉ cần hòa nhập vào một đám khoảng chừng hai ba người là đã có thể nắm hết được mọi tình hình trong phủ. Ta thì không làm được như vậy nên chỉ có thể vén váy ngồi cách đám đông đang tụ họp kia một khoảng vừa phải, miệng nhai, tai vểnh lên nghe ngóng.

Biết làm sao được, ta muốn nghe chuyện nhưng bản thân lại không có gì để kể cho các nàng ấy nghe, chẳng lẽ lại miêu tả cảnh tượng lúc ta quét lá cảm thấy hào hứng vui vẻ ra sao à?

Tuy chỉ là trang phục của nha hoàn nhưng tất cả đều được phân chia rất cẩn thận, điển hình như ta đây là nô tì hạ đẳng nhất phủ, trên người quanh năm suốt tháng chỉ mặt đi mặc lại quần áo màu vàng, vốn là vàng tươi nhưng mặc mãi ta cũng không nhìn ra nó là màu gì, chỉ thấy màu sắc loang lỗ, chỗ vàng chỗ trắng. Lại nhìn tới đám nha hoàn đằng kia, cũng có vài người là nha hoàn hạ đẳng nhưng các nàng ấy rất khôn khéo, rất biết cách lấy lòng người khác, dường như là đám trẻ con vừa được đưa vào phủ.

Đám còn lại, cấp bậc nào cũng có nhưng đa phần là nha hoàn tạp dịch, chạy tới chạy lui phụ việc trong phủ. Bọn họ cũng chẳng màng để ý đến ta, lại bắt đầu buôn chuyện:

“Hôm nay Tướng quân khải hoàn trở về, vậy tại sao…”, một cô bé hai mắt tròn xoe, ngay cả búi tóc bánh bao trên đầu cũng rối tung bù xù chứng tỏ nó không biết cách búi ngây thơ tò mò hỏi, ngay lập tức có một người trả lời:

“Tam di nương vừa qua đời, đã vậy đứa con của Tướng quân cũng không giữ được, làm sao mà…”

Ta mơ hồ hiểu được tại sao bọn họ lại như vậy, nhưng ta quả thực không hiểu, Tướng quân không vui, bọn họ cũng không vui sao? Người chết là phu nhân của Tướng quân, vậy tại sao bọn họ lại tỏ vẻ ủ dột thế kia? Họa chăng… không phải do bọn họ giả tạo mà do ta quá vô cảm nhỉ? Không trách được, ta không có cảm giác gì thật mà, chỉ là hơi tiếc tiếc, sau này sẽ không được nhìn thấy mĩ nhân ngồi tắm nắng nữa rồi.

Nhưng không thể không nói tới, cho dù Tam di nương còn hay mất, Tướng quân cũng không để tâm, cái ngài ấy quan tâm, có lẽ chỉ có đứa bé.

Tướng quân năm nay đã gần ba mươi, vẫn chưa có đứa con nào nối dõi.

Tướng quân là một người rất cao ngạo, chưa bao giờ thấy ngài ấy thân thiện với một ai. Người này là thân tín của hoàng đế đương triều, đã từng lập được rất nhiều công trạng, khi hoàng đế vẫn còn là một vương tử đã được Tướng quân phò trợ không ít, về sau khi hoàng đế soán ngôi thành công, hắn trở thành cánh tay đắc lực vô cùng được trọng dụng.

Chính vì vậy mà số lượng nữ nhân được gửi đến để cầu thân không ít, gần như toàn bộ nữ nhân ở trong phủ đều đến vì lí do đó. Con gái của quan Hình Bộ, họ hàng của Tể tướng, biểu muội của Hoàng hậu nương nương… Tiếc là những người đó rất không an phận, ai cũng dựa vào thế lực sau lưng mà lộng hành. Người ta bảo, hậu cung của hoàng đế là chốn ăn thịt người nhưng ta nghĩ, cái “hậu cung” của phủ Tướng quân này cũng không hề thua kém.

Người chết, không phải chỉ có một mình Tam di nương.

Cái nơi mà ta chăm sóc hàng ngày này chính là chỗ chôn của những nữ nhân đó.

Ta không rõ vì sao họ chết, ta chỉ biết khi được mang tới đây, ai cũng được che một mảnh vải màu trắng, sau đó được chôn xuống.

Ngoại trừ ta hàng ngày đi ra đi vào, còn lại không co ai đến viếng thăm các nàng cả.

À không, ngoại trừ ta thì còn cái cây khi, dường như người chết càng nhiều thì nó càng xum xuê vậy.

Khi ngươi còn sống, ai cũng biết ngươi, đến khi ngươi chết, không ai nhớ tới ngươi.

Số mệnh của nữ nhân, chỉ dừng lại ở chỗ đó. Tài nữ thì sao, mĩ nhân khuynh thành thì sao, cuối cùng khi chết cũng hóa thành một mớ tro tàn, không một ai nhớ tới…

Biết là vậy nhưng tất cả bọn họ đều tình nguyện bị như thế, tình nguyện tiến vào phủ này để rồi có kết cục của ngày hôm nay. Không trách bọn họ được, bởi vì Tướng quân quá mức xuất chúng. Xuất chúng ở đây không phải dung mạo bề ngoài mà là khí chất. Ha ha, cho dù không có khí chất, chỉ cần hắn ta còn là thân tín của hoàng đế thì sẽ có không biết bao nhiêu nữ nhân đi theo hắn.

Cho dù có không ít vợ nhưng tất cả đều lần lượt “oanh liệt” ngã xuống, hiện tại chỉ còn hai vị, một là Đại phu nhân, thanh mai trúc mã của Tướng quân từ nhỏ, mọi tình yêu của ngài đều dành hết cho nàng, tiếc là dù được sủng ái vô biên nhưng nàng ấy không có con; người thứ hai là Nhị phu nhân, theo ta nhận thấy, đang là một con người hết sức thủ đoạn, rất ghê gớm. Nàng ta là một cô nương kĩ viện, vậy mà có thể ép Tướng quân cưới nàng, sao có thể là người thường.

Cơ mà… hai người đó, chẳng liên quan gì tới ta cả.

“…Hôm qua Nhị phu nhân ôm mộ của Tam di nương khóc đứt gan đứt ruột đến nỗi ngất xỉu, đám nha hoàn phải dìu nàng ấy về, hừ, thật là đáng khinh, lần trước lúc Tứ di nương chết cũng vậy, khóc lóc thương tâm, đợi đến khi Tướng quân trở về thì…”

“Thúy Liễm, không nên nói lung tung…”

Nha hoàn có tên gọi Thúy Liễm kia vội vàng im bặt, hơi lo lắng nhìn ngó xung quanh, thấy chỉ có mình ta ở gần thì thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng không dám nói tiếp nữa. Ta buồn chán lùa một ít thức ăn vào miệng, ta đâu muốn nghe những chuyện này…

Ngoài bọn phu nhân suốt ngày ghen tuông vớ vẩn kia, các người có thể nào kể về chuyện khác được hay không? Tiếc là bọn họ không nghe thấy ta nói, cứ thao thao gì ấy mãi nên ta cũng không để tâm nữa, lặng lẽ buông bát đũa, chuẩn bị đi về.

Hôm nay… ngài ấy trở về rồi…

Ta mông lung nghĩ ngợi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh uy phong khí phách của ngài ấy… Dưới làn cờ đỏ tung bay phấp phới, hắn ngạo nghễ ngồi trên ngựa, lưng thẳng tăm tắp, áo giáp bạc lấp lánh như được dát vàng, trường thương trong tay có chút buốt giá khiến người khác khiếp sợ. Hắn hừ mũi, khẽ liếc nhìn một cái, người xung quanh đã vội nhường đường, vẻ mặt kính nể không thôi…

Ta bị không khí ồn ào náo nhiệt trong phủ khiến ta sực tỉnh lại, vội nhường đường cho nha hoàn từ phía trước đi tới. Nàng ấy nhìn thấy ta, chỉ cười nhẹ, không xiểm nịnh cũng không đặt ta vào trong mắt, cứ như vậy mà lướt qua. Có lẽ đối với bọn họ, một cô gái có thể sống chung với mấy nấm mồ của người chết hơn bảy năm qua có chút đáng sợ chăng?

Ừm, có lẽ một ngày nào đó, khi bọn họ vào mảnh đất nhỏ kia sẽ cần nhờ đến ra nên mới tạo quan hệ tốt như vậy trước, quả nhiên là biết tính toán!

Theo thói quen, ta trèo lên một cây đại thụ to nhất bên bờ hồ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dưới, chờ mong bóng dáng kia xuất hiện.

Mặt trời lặn dần, Đại phu nhân, Nhị phu nhân đua nhau ăn vận y phục đẹp lộng lẫy, tóc cài trâm ngọc óng ánh, đai ôm sát vòng eo nhỏ bé mảnh khảnh, môi luôn nở nụ cười duyên dáng…

Bọn họ đứng trước đại môn, phía sau là một bầy tôi tớ đếm khôn xuể, thật ồn ào, thật … mệt mỏi.

Tại sao phải như thế? Tại sao cứ phải chen chúc nhau để nhìn thấy được Tướng quân? Tại sao cứ muốn Tướng quân nhìn thấy các nàng? Cố ý phô diễn?

Như ta không tốt sao? Chỉ có một mình ta ở nơi đây… Ta đâu cần Tướng quân nhớ đến ta, ta chỉ cần được nhìn thấy ngài ấy thôi, một chút, một chút… cũng tốt…

Ta ngồi chờ thật lâu, Tướng quân xuất hiện lại thật mau. Hắn vừa dừng ngựa, người đã vội chạy nhanh đến ôm siết lấy Đại phu nhân, sau đó chậm rãi dìu nàng ấy vào trong phủ, đôi mắt yêu thương dạt dào.

Mãi đến khi bọn họ đi vào trong rồi, ta vẫn giữ nguyên tư thế, giấu mình vào mấy tán cây, cũng không biết mình có cảm giác gì. Buồn? Đau? Ta à? Ta có tư cách sao…

….



Đã sửa bởi LăngLamCa lúc 28.01.2016, 10:35, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn LăngLamCa về bài viết trên: BạchThiển512, Hoàng Nhạc Lăng, Mèo Min, Nhan Thiên Dung, Niệm Vũ, Vi Do La Em, bang nhi, he hjhh, kimyentay, lp.miao, nkoc lam, noelksnb
     

Có bài mới 22.01.2016, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.12.2015, 10:02
Bài viết: 74
Được thanks: 161 lần
Điểm: 1.08
Có bài mới Re: [Đoản văn] Tam Nhu - Lăng Lam Ca - Điểm: 1
Ông tướng quân này lăng nhăng quá! Tuy là ko trách ồng được nhưng ta vẫn ghét!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Keiko090 về bài viết trên: LăngLamCa
     
Có bài mới 22.01.2016, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 12.12.2015, 08:51
Bài viết: 36
Được thanks: 91 lần
Điểm: 0.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Tam Nhu - Lăng Lam Ca - Điểm: 1
aaaaaaaa ta ghét mấy tên ngựa đực như thế này!!! :shoot:  :shoot:  :shoot:  :shoot:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yumni99 về bài viết trên: LăngLamCa, he hjhh, nkoc lam
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.