Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Loạn thí giai nhân - Tổng Công Đại Nhân

 
Có bài mới 12.08.2014, 10:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 20:26
Bài viết: 463
Được thanks: 2635 lần
Điểm: 27.82
Có bài mới [Hiện đại] Loạn thí giai nhân - Tổng Công Đại Nhân - Điểm: 6
Loạn thí giai nhân

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Thể loại: đô thị tình duyên, oan gia vui vẻ, ông ‘zời’ tác hợp

Diễn viên chính: Đồng Gia Ngộ, Diệp An Quân

Số chương: 8

Edit: Aoi


Giới thiệu:
Cảnh sát giao thông cùng ‘bạch phú mỹ’, vượt đèn đỏ gặp nhân duyên
*bạch phú mỹ: chỉ những cô gái da trắng giàu có xinh đẹp. các cô biết quan tâm tới sức khỏe, da dẻ trắng mịn bóng loáng, công việc ổn định thu nhập cao, kinh tế độc lập biết chi tiêu, có hiểu biết về thời trang và thích theo đuổi nó.(chém gió từ baidu)


ps: bên truyện ngắn hoàn mik kh thấy chỗ pót truyện...mod nào ngang qua thì chuyển sang giùm vs nhá :">



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.08.2014, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 20:26
Bài viết: 463
Được thanks: 2635 lần
Điểm: 27.82
Có bài mới Re: [Đoản văn] Loạn thí giai nhân - Tổng Công Đại Nhân - Điểm: 41
1

Đồng Gia Ngộ phiền não ấn còi, nhìn xung quanh để tìm lối đi có thể vượt qua, tiếc rằng cô quay một vòng 360 độ, cũng không tìm được đường nào có thể vượt qua hàng rồng rắn này.

Giao thông ở Bắc Kinh thực sự quá tệ, thời gian một lần đèn đỏ đã có thể tắc đầy cả con phố Trường An, xem ra lần sau nếu cô muốn đúng giờ đến chỗ hẹn, thì phải ra cửa trước một ngày!

Thật sự là không luồn được vào chỗ trống nào, Đồng Gia Ngộ cũng đành thỏa hiệp, đàng hoàng đi theo chiếc xe với tốc độ rùa bò trước mặt, cô buồn chán nắm tay lái, được khoảng năm phút đồng hồ trôi qua, trước mắt bỗng thông thoáng rộng mở, tốc độ xe phía trước rõ ràng tăng nhanh, cô đang định đạp mạnh cần ga, điện thoại di động chợt vang lên.

Đồng Gia Ngộ một tay cầm tay lái, một tay nhận điện thoại kẹp ở cổ, lách qua cái xe muốn chen ngang, vội vàng nói: “Alo, ai vậy?”

“Gia Ngộ, tớ Tưởng Hâm đây, sao cậu còn chưa tới thế?” Đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng một cô gái, là bạn cùng lớn lên từ nhỏ kiêm khuê mật của cô.

Đồng Gia Ngộ cau mày nhìn chằm chằm tốc độ xe phía trước dần chậm lại, không nhịn được nói: “Giục cái gì chứ, tắc đường rồi, không phải chỉ là xem mặt thôi sao, gấp cái gì? Ông chú cảnh sát kia đến rồi à?”

“Chưa đâu, chắc một lúc nữa, tớ đây không phải sợ cậu tới trễ, khiến người ta lưu lại ấn tượng xấu, cậu lại đã tái phạm rồi đó!”

Đồng Gia Ngộ cười lạnh một tiếng, mắt thấy xe phía trước vượt qua vạch dừng xe, sau đó thời điểm cô xông tới, đèn đỏ sáng.

“Mẹ nó!” Đồng Gia Ngộ kêu lên một tiếng, trực tiếp ném điện thoại di động, dùng sức phanh xe, nhưng vẫn là bi kịch, hai phần ba chiếc xe đã vượt qua khỏi vạch dừng xe.

Cô sững sờ nhìn cảnh sát giao thông đứng trên bục chỉ huy, tay đối phương không dừng lại, nhưng ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cô.

Trong đầu Đồng Gia Ngộ thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng trong lúc tâm tình trẻ con khiến cô vô ý thức đạp chân ga, xuyên qua giữa ngã tư đường, hai bên xe đang thông hành theo đèn xanh vội vàng phanh lại, còi ô tô ầm ầm vang lên, tiếng mắng chửi liên tiếp. . . . . .

“Vội đi đầu thai à!!”

“Có biết lái xe không hả!”

“Đi Mercedes-Benz thì giỏi lắm à! Người có tiền vượt đèn đỏ không sợ khấu trừ* đúng không!”

*hình như bên TQ có luật vi phạm thì bị trừ điểm, đánh dấu lên bằng

“Không tìm đường chết thì sẽ không chết, sao cô cũng không hiểu hả?!”

. . . . . .

Đồng Gia Ngộ mờ mịt giảm tốc độ, lái xe vào ven đường, hậu tri hậu giác phát hiện bản thân vừa rồi nhất thời vong động vượt đèn đỏ đến kinh thiên động địa, cô dường như nghe thấy tiếng kêu thảm của bằng lái trong ví tiền “Không muốn” , “Buông ra” , “Cứu mạng” . . . . . . (aoi: rất dễ gây hiểu lầm đó = =)

Cảnh sát giao thông đứng trên bục nói câu gì đó với cảnh sát giao thông nhận ca, rồi sải bước vượt qua người đi đường và xe cộ, chậm rãi dừng lại bên xe Đồng Gia Ngộ, tay đeo găng trắng gõ gõ cửa sổ xe Đồng Gia Ngộ.

Đồng Gia Ngộ khó xử nhìn khuôn mặt mơ hồ dưới chiếc mũ kepi ngoài cửa xe, bóng dáng đối phương cao lớn gần như bao phủ cô, cũng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, cô cảm thấy nếu mở cửa sổ ra liền xong đời. . . . . .

Thôi, dù sao đèn đỏ cũng đã vượt, có thế nào cũng không bết bát hơn được nữa!

Đồng Gia Ngộ cắn răng dậm chân một cái, đạp chân ga muốn chạy, cảnh sát giao thông kia giống như sớm dự đoán được cô có thể làm vậy, đã sớm di chuyển xông về phía trước, đợi cô vừa khởi động xe, anh ta liền nhanh chóng ngăn trước đầu xe.

Đồng Gia Ngộ khiếp sợ đạp thắng xe, cả người theo quán tính mà nghiêng về phía trước, hai tay cô nắm chặt tay lái, không thể tin nhìn cảnh sát giao thông không nhúc nhích đứng trước đầu xe, sửng sốt được chừng nửa phút, mới phản ứng  lại được, nhanh chóng nhảy xuống xe vọt tới trước mặt cảnh sát giao thông sợ hãi hỏi: “Anh không cần mạng hả!?”

Cảnh sát giao thông bình tĩnh sửa sang lại cái mũ, vỗ vỗ chút bụi đất căn bản không tồn tại trên đồng phục, thoải mái lên tiếng: “Là cô không muốn sống nữa mới đúng.”

“. . . . . . Ha ha.” Đồng Gia Ngộ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh ta, “Một phần công việc mà thôi, phải liều mạng như vậy sao?”

“Đây là chức trách của tôi.” Cảnh sát giao thông dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói, “Xin hãy lấy ra bằng lái xe của cô*, cám ơn.”

*chỗ này dùng kính ngữ

. . . . . .

Thật tuyệt.

Tuyệt đến nỗi khiến người khác muốn đánh cái mông của anh ta thành tám miếng.



2

Đồng Gia Ngộ cảm thấy cô lần này lành ít dữ nhiều, nhưng cô vẫn nghĩ phải cố gắng chút nữa, nếu không bằng lái hôm nay sẽ bị lấy đi không trở lại.

“Tôi nói này, anh trai. . . . . .” Đồng Gia Ngộ hạ thấp thái độ, nhưng đối phương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

“Tôi không phải anh trai cô.” Anh ta trả lời đâu ra đấy.

“Vậy chú cảnh sát!”

“Tôi có già vậy sao?” Lần này anh ngẩng đầu lên, hình như cười một cái với cô.

Đồng Gia Ngộ khó xử vuốt vuốt trán, thở dài: “Tôi không cố ý vượt đèn đỏ, lúc ấy tôi đang nghe điện thoại. . . . . .”

“Cô còn dám lái xe nghe điện thoại? Cô không cần giấy phép lái xe của mình đến như vậy sao?” Cảnh sát giao thông tiên sinh kinh ngạc nhướn mày, tròng mắt đen trong suốt lóe ra ánh sáng bất đắc dĩ.

Đồng Gia Ngộ thấy vậy có chút run sợ, hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Nếu không phải có chuyện phải làm gấp, sao tôi lại vội như vậy được.”

“Có gấp nữa cũng phải chú ý an toàn tính mạng bản thân.” Cảnh sát giao thông tiên sinh nghiêm trang mở tay, “Lấy ra chứ?”

“Anh muốn cái gì?” Đồng Gia Ngộ quả quyết giả bộ ngu, “Ban ngày ban mặt thế này, không tốt lắm đâu?”

Cảnh sát giao thông tiên sinh khẽ mỉm cười, bộ đồng phục sạch sẽ mang hương xà phòng thơm ngát: “**, mời cô hãy phối hợp với công việc của tôi.”

“Nếu tôi không muốn phối hợp?”

“Vậy chúng ta cũng chỉ có thể về đồn nói chuyện.” Cảnh sát giao thông tiên sinh buông tay xuống, đứng thẳng tắp nhìn cô.

Đồng Gia Ngộ áp lực rất lớn, bất đắc dĩ nói: “Cho chút mặt mũi đi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không như vậy nữa?” Cô chợt lóe lên ý tưởng, vỗ tay nói, “Đúng rồi! Bạn trai tôi cũng ở trong đội cảnh sát giao thông làm việc! Anh nể mặt anh ấy tha cho tôi một lần được chứ?”

Cảnh sát giao thông tiên sinh ngoài ý muốn nhìn cô, bóng dáng thanh lệ xinh đẹp của cô chiếu ngược trong mắt anh, anh có chút không được tự nhiên dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Thật sao?”

“Đúng vậy!” Đồng Gia Ngộ cảm giác có cửa thoát, vội vàng cau mày nhớ lại, “Anh ấy gọi là gì . . . . . .”

“Bạn trai của mình mà cô cũng không biết tên là gì sao?” Cảnh sát giao thông tiên sinh cười lắc lắc đầu, dường như quy cô về kiểu người không đáng tin.

“Tôi chỉ là đột nhiên không nhớ ra à. . . . . .” Đồng Gia Ngộ lúng túng sờ sờ mặt, trầm tư suy nghĩ một chút, mắt chợt trợn to, “Tôi nhớ ra rồi, anh ấy gọi là Diệp An Quân, anh nhất định biết anh ấy chứ? Nghe nói anh ấy lấy được cái gì nhỉ. . . . . . A đúng, lấy được nhị đẳng công*!”

*cấp bậc được khen ngợi

Cảnh sát giao thông tiên sinh đang nhìn đồng hồ ở bên ngoài nghe thấy cô nói những lời này, sửng sốt không kịp phản ứng, trên khuôn mặt tuấn tú mang vẻ mặt giống như là ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn nhìn khuôn mặt mong đợi của Đồng Gia Ngộ, giống như không nhận ra cô vậy.

“Này?” Đồng Gia Ngộ giơ tay quơ quơ trước mặt anh, “Chú cảnh sát anh không sao chứ? Anh có chuyện khác vậy tôi đi trước nhé?” Cô dò xét đi nửa bước chân, lặng lẽ men về phía xe.

Cảnh sát giao thông tiên sinh chợt níu lại tay cô, sau khi kéo cô trở về liền kiêng dè buông tay cô ra, khuôn mặt hiền lành nói: “Xin cô hãy lấy ra bằng lái. Nếu như cô không phối hợp với công việc của tôi, vậy tôi nhất định phải mang cô về đại đội cảnh sát giao thông xử lí.”

Đồng Gia Ngộ sửng sốt một chút, có chút nén giận. Cô cũng không phải không rõ phải trái, biết mình phạm lỗi sai thì nên phạt, nhưng trên giấy phép của cô đã không còn mấy điểm, nếu bị trừ lần nữa khẳng định sẽ bị thu hồi thi lại, cô làm sao có thời gian chứ. Chỉ là, so với thi lấy lại bằng, cô càng không muốn giao thiệp với đội tổng bộ cảnh sát giao thông, nơi đó có người cô không muốn gặp, mặc dù người kia có lẽ sẽ giúp cô tránh được một kiếp.

Cắn cắn môi, Đồng Gia Ngộ cuối cùng vẫn trở lại xe, khom lưng sục sạo một hồi, dưới sự giám sát của cảnh sát giao thông tiên sinh lấy ra bằng lái cùng điện thoại di động.

Cô nắm chặt bằng lái, nhụt chí liếc một cái không mặn không nhạt vào cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông lập tức đoạt quyển sổ trong tay cô.

“Ê!” Đồng Gia Ngộ không đành lòng nhìn giấy chứng nhận của mình bị lật tới lật lui trong tay cảnh sát giao thông, anh không nói lời nào cúi đầu mở giấy phạt, thấy vậy cô quả thật muốn đánh cho anh ta một trận, mà cũng tại lúc này, Tưởng Hâm lại gọi điện thoại tới lần nữa.

“Sao cậu còn chưa tới vậy? Một lúc nữa người nhà bên nhà trai tới rồi, cậu ngàn vạn lần đừng tới trễ đó! Tuy rằng người này với Giải Niệm Sâm đều là cảnh sát giao thông, nhưng hai người họ là kiểu người hoàn toàn khác nhau.” Vừa nhận điện thoại, giọng Tưởng Hâm liền oang oang vang lên.

“Gấp cái gì, tớ đây còn không phải đang bị cảnh sát giao thông giữ lại sao, còn không phải do cậu à, nếu không sao có thể xảy ra chuyện này, xui xẻo.” Đồng Gia Ngộ nhìn chằm chằm cảnh sát giao thông đang xé giấy phạt, chợt hỏi Tưởng Hâm, “Đúng rồi, cậu giới thiệu cho tớ cảnh sát giao thông gọi là Diệp An Quân đúng không?”

“Thế nào? Cảm thấy hứng thú? Tên đúng là Diệp An Quân, mặc dù điều kiện gia đình người ta bình thường, so ra kém cái người thiên kim đại ** này, nhưng đáng quý ở chỗ nhân phẩm tốt, tướng mạo được, còn lấy được nhị đẳng công, tuyệt đối là một hảo hán nghiêm túc!”

“Cậu cho tớ số điện thoại để tớ gọi cho anh ta, tớ bị bắt bên này, phỏng chừng không suy nghĩ chút biện pháp thì sẽ bị thu bằng thi lại.” Đồng Gia Ngộ vội nói.

Tưởng Hâm vừa nói số điện thoại Diệp An Quân cho cô, vừa nghi ngờ hỏi: “Nếu nghiêm trọng như vậy sao không trực tiếp tìm Giải Niệm Sâm? Chỉ cần anh ta nói một câu, chút chuyện này đâu đáng là gì?”

“Tớ tình nguyện đời này chưa bao giờ quen biết anh ta.” Đồng Gia Ngộ nói xong trực tiếp cúp điện thoại, đối chiếu số đã ghi bấm điện thoại cho Diệp An Quân, tiếng kết nối đô đô mấy cái, điện thoại cái vị cảnh sát giao thông đang viết giấy phạt cách cô không xa kia liền vang lên.

Diệp An Quân viết xong giấy phạt giật ra đưa cho Đồng Gia Ngộ, không biểu cảm nói: “Vượt đèn đỏ cộng thêm lái xe gọi điện thoại, tổng cộng trừ 8 điểm, mời đến bộ phận liên quan làm thủ tục trước thời hạn. Còn có, đừng gọi nữa, tôi chính là Diệp An Quân, Đồng Gia Ngộ **.”

“. . . . . .” Có lầm không vậy? Trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.08.2014, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 20:26
Bài viết: 463
Được thanks: 2635 lần
Điểm: 27.82
Có bài mới Re: [Đoản văn] Loạn thí giai nhân - Tổng Công Đại Nhân - Điểm: 28
3

Cuối cùng, Diệp An Quân vẫn viết giấy phạt cho Đồng Gia Ngộ, mặc dù anh trả bằng lái cho cô, nhưng có trả hay không cũng không làm được gì nữa rồi, 8 điểm đó! 8 điểm! Tổng cộng cô chỉ còn 3 điểm, bị anh ta khấu trừ còn phải đưa 5 điểm!

Đồng Gia Ngộ cực kỳ tức giận chạy tới địa điểm hẹn với Tưởng Hâm, trong quán cà phê thanh nhã chỉ có mình cô ấy ngồi.

“Cậu tới rồi!” Tưởng Hâm vội vàng đứng lên, “Cũng may, Diệp An Quân còn chưa tới, lần này cuối cùng cũng không đến trễ, không tệ.”

Đồng Gia Ngộ cười lạnh: “Cậu không phải đợi nữa, anh ta sẽ không tới đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tên cảnh sát giao thông giữ tớ lại chính là Diệp An Quân, anh ta biết rõ tớ là ai, vậy mà nửa điểm tình cảm cùng thể diện cũng không giữ lại, trừ điểm vượt đèn đỏ còn chưa tính, lại còn trừ hai điểm tớ lái xe gọi điện thoại!” Đồng Gia Ngộ bất đắc dĩ nói, “Thật không có đạo đức, anh ta như vậy tìm được vợ mới là lạ.”

Tưởng Hâm há hốc mồm, do dự nói: “Người ta như thế là chấp hành pháp luật, mặc dù có chút không hợp tình người, nhưng không thể nói là lỗi của người ta mà, cậu đừng độc miệng như vậy, người ta là con cháu duy nhất trong nhà, phải dựa vào anh ấy để nối dõi tông đường đó.”

“Tớ cũng là con cháu duy nhất đó!” Đồng Gia Ngộ bất mãn.

“Đúng vậy, nhà cậu đủ tiền để nuôi cậu thành cây to che trời rồi, nhưng cả nhà Diệp An Quân chỉ dựa vào chút tiền lương kia mà tồn tại, cha mẹ anh ta thân thể không tốt, nếu không phải anh ta có tài năng, tuổi còn trẻ đã lên chức vị này, còn không biết phải làm sao đây.” Tưởng Hâm cảm khái nói, “Ai, so sánh là điều ghê tởm, cậu nhìn quan hệ của Giải Niệm Sâm với cha mẹ anh ta đi, gặp mặt chỉ hận không thể đánh nhau, có người không có phúc con cái đó.”

“Được rồi nói đến anh ta làm cái gì?” Đồng Gia Ngộ sắc mặt trầm xuống, “Đó là hồi anh ta còn đi học cũng không phải là bây giờ, khi đó chính là bảo bối của mẹ, mẹ anh ta nói gì thì chính là thế đó??, luôn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, ngoan lắm.”

“Lại nhắc tới chuyện đau lòng của cậu rồi, thật xin lỗi.” Tưởng Hâm thở dài, “Chỉ là cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu không bỏ được sao?”

“Tớ đã sớm buông rồi, nếu không tớ cũng sẽ không tới đây xem mắt.” Đồng Gia Ngộ chết lặng nói, “Năm năm trước anh ta bỏ lại tớ, cùng cha mẹ anh ta, cũng không chào lấy một câu liền đi sang Anh, bây giờ trở về muốn bù đắp lại không thấy quá muộn sao? Cha mẹ anh ta sao lại xem thường tớ chứ? Trong nhà có tiền là sai à? Nhà bọn họ không phải cũng rất có tiền sao? Chẳng lẽ con gái trong nhà có tiền ăn mặc đẹp thì chính là khoe khoang, không đứng đắn sao? Con gái vừa có tiền vừa xinh đẹp thì nhất định không học giỏi, nhất định là gái điếm sao?”

“Cậu nói nhỏ chút thôi.” Tưởng Hâm nhìn xung quanh một cái, “Sợ người khác không nghe thấy à.”

Đồng Gia Ngộ cười lạnh một tiếng: “Nghe thấy thì sao chứ, tớ Đồng Gia Ngộ lớn như vậy rồi còn chưa sợ qua người nào đâu.” Nói đến đây cô bỗng nhiên dừng lại, trong đầu hiện ra bóng lưng cao gầy của Diệp An Quân, tức không chịu được, “Ngoại trừ tên nhóc đó!”

“Ai vậy?”

“Còn ai được chứ?” Đồng Gia Ngộ xách túi đứng lên, nhăn lông mày suy tư một hồi, nhìn về Tưởng Hâm, trịnh trọng nói, “Tớ còn không tin tà ma đâu, tên nhóc đó thật sự nghiêm trang như vậy sao? Tớ mạn phép cho anh ta bại dưới tay tớ.” Nói xong cô quay đầu bước đi.

Tưởng Hâm khó hiểu nói: “Đại ** cậu lại muốn đi đâu á?”

“Đi tìm Diệp An Quân!”



4

Diệp An Quân tan việc liền về nhà, mẹ thấy anh trở lại không khỏi có chút nghi ngờ: “An Quân, sao con đã về rồi? Không phải nói buổi trưa muốn đi ăn cùng bạn sao?”

Diệp An Quân nhớ tới chuyện Đồng Gia Ngộ, chân mày khẽ nhíu lại, nhưng ngay sau đó liền giãn ra, như không có việc gì nói: “Cô ấy đột nhiên có chuyện, đi làm trước rồi.” Anh đỗ xe đạp vào trong sân, “Mẹ, mẹ đi nghỉ đi, tự con nấu mì ăn là được rồi.”

“Không có việc gì, để mẹ làm cho, cứ nghĩ con không về, nên không nấu cơm cho con.” Mẹ Diệp cười nói, “Mẹ dù thân thể không khỏe, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn làm được.”

“Con tự làm được mà, thật đó, mẹ không cần để ý đâu.” Diệp An Quân từ chối ý tốt của mẹ Diệp, đi tới bên cạnh ao khom người vặn nước rửa tay “Hơn nữa con cũng không quá đói.”

Mẹ Diệp thở dài, đau lòng nhìn thân thể đơn bạc của con trai: “An Quân, con cũng không còn nhỏ, cũng nên suy tính một chút về chuyện kết hôn đi, tìm cô gái tốt mang về cho cha mẹ nhìn một chút. . . . . .”

“Mẹ.” Diệp An Quân bất đắc dĩ nói, “Mỗi ngày trở về mẹ đều nói với con những lời này, mẹ sợ con trai mẹ không lấy được vợ như vậy sao.”

Mẹ Diệp không đồng ý nói: “Bây giờ cô gái nào tâm khí cũng cao, muốn nhà muốn xe còn phải nhìn cả đơn vị làm việc, công việc của con mặc dù không tệ, nhưng nhà của chúng ta về chuyện này căn bản không đủ tiền mua nhà cưới cho con, thì càng đừng nói đến xe, con không nhanh lên, về sau càng khó tìm đó!”

“Khó tìm thì không tìm nữa.” Diệp An Quân lạnh nhạt nói, “Một mình con cũng có thể nuôi mẹ cả đời.”

“Nói linh tinh cái gì vậy!” Mẹ Diệp đập vai anh một cái, “Nhà họ Diệp có mình con là rễ là mầm, nếu để ba con nghe con nói thế này, còn không phải giận đến phát bệnh tim sao!”

“Được rồi, con nói đùa thôi, mẹ yên tâm đi, trước Trung thu năm nay sẽ mang người về cho mẹ nhìn.” Diệp An Quân đẩy mẹ vào trong nhà, “Nhanh đi nghỉ ngơi đi, con đi nấu mì ăn.”

Mà lúc này đây, Đồng Gia Ngộ với người trong đại đội cảnh sát giao thông trò chuyện rất vui vẻ, mặc dù thời gian còn sớm, người chưa đến đủ, nhưng đã có không ít người vào cương vị rồi. Đồng Gia Ngộ ở nơi này có không ít bạn bè, tính cô lại thẳng thắn sảng khoái, người thì xinh đẹp lại có tiền, cho nên rất được hoan nghênh.

“Đúng rồi Tiểu Vương, tôi hỏi anh này, Diệp An Quân anh ta làm bên ngoài hay bên trong? Mỗi ngày đều tới phố Trường An kia gác sao?” Cô như lơ đãng hỏi người quen.

Tiểu Vương vừa cắn hạt dưa vừa cười nói: “Diệp An Quân? Cô cũng biết cậu ấy hả? Hai người một giàu một nghèo gặp nhau không phải nên đi đường vòng sao?”

Đồng Gia Ngộ nghe vậy có chút không thoải mái, nhưng vẫn nhẫn nại nói: “Vậy tôi thấy anh cũng phải đi đường vòng sao?”

Tiểu Vương sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút khó chịu, sờ sờ mặt nói: “Công việc của Diệp An Quân không nhất định ở một chỗ, phía trên rất coi trọng cậu ta,  lúc có chuyện sẽ ra bên ngoài, có lúc sẽ ở trong đội.”

“Vậy chiều nay anh ta sẽ đến đâu?”

“Cô hỏi cái này, chẳng lẽ đúng là có ý với cậu ta?” Tiểu Vương bát quái hỏi.

Đồng Gia Ngộ bĩu môi, không có lên tiếng.

“U ôi, cô vậy mà không phủ nhận nha!” Tiểu Vương kích động chỉ cô, “Không ngờ đấy, cô Đồng đại ** lại có thể thua trên tay Diệp An Quân, tôi ——” Anh ta nói được nửa câu liền dừng lại, có chút xấu hổ buông tay, ngồi lại về ghế, nắm hạt dưa bỏ vào sọt rác.

“Sao vậy?” Đồng Gia Ngộ nghi ngờ quay đầu nhìn anh ta, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Diệp An Quân đang đứng ở cửa phòng làm việc, mặt đen thui nhìn chằm chằm cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.