Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Hoàng Tử Cát Tường - Thiên Thảo

 
Có bài mới 05.04.2011, 07:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.11.2006, 06:00
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 845
Được thanks: 1590 lần
Điểm: 7.44
Có bài mới [Cổ đại] Hoàng Tử Cát Tường - Thiên Thảo - Điểm: 6
Hoàng Tử Cát Tường


Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Ngôn tình, hài, HE

Editor: Sâu

Độ dài : 16 phần

Nguồn: https://thanhdaocac.com/ngon-tinh-cổ-dại/mục-luc-hoang-tử-cat-tường/

Giới thiệu:

Ai dám không cung kính cộng thêm ba phần lễ ngộ đối với hắn? Tiểu nữ tử trước mắt này sao…

Thật to gan! Dám cháy nhà hôi của! Đường đường hoàng tử điện hạ có thể nào chịu “khuất nhục” như thế,

Không đòi lại làm sao trước mặt người khác tạo uy tín?

Nhưng, càng nhìn càng khả ái, vượt qua triền miên vượt lên nghiện,

Hiện nay tình huống tựa hồ có chút khác đi,

Vậy, đổi lại phương thức trả thù có được hay không?

Hắc hắc, quyết định trước hết để cho nàng thật yêu hắn, sau đó…



Đã sửa bởi thewind27 lúc 11.04.2011, 07:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thewind27 về bài viết trên: Tiênn, antunhi
     

Có bài mới 05.04.2011, 08:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.11.2006, 06:00
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 845
Được thanks: 1590 lần
Điểm: 7.44
Có bài mới Re: Hoàng Tử Cát Tường - Thiên Thảo - Điểm: 10
Mở đầu


Không nên tin tưởng bất kì kẻ nào, bởi vì không có ai đáng tin tưởng.

Nữ nhân cầm khăn gấm trong tay, nhìn những bông hoa màu hồng ngoài cửa sổ. Cảnh đẹp như vậy, giàu sang như vậy, nhưng nụ cười của nàng càng ngày càng ít. Ban đầu, nàng cũng đã từng là một thiếu nữ ngây thơ, ngây thơ đến mức không biết cái gì gọi là tranh đấu với nhau, không biết cái gì gọi là lòng người không thể dò. Dung mạo tuyệt thế, nhưng bất quá lúc này cũng dần dần mất đi. Sự cưng chiều của nam nhân của nàng, trong mắt hắn, những thứ quyến luyến kia đã càng ngày càng ít, ít đến mức làm cho nàng cảm thấy khẩn cầu tình yêu của hắn thật là một việc hèn mọn.

“Mẫu phi!” Thân ảnh nho nhỏ nhảy đến trước mặt nữ nhân, khiến cho gương mặt sầu bi của nàng giương lên chút ít ý cười.

“Vụ nhi.” Nữ nhân kéo tay tiểu nam hài lên, ôm hắn ngồi một bên trên giường, “Buổi sáng có đi thỉnh an phụ hoàng ngươi không?” Nữ nhân hỏi.

“Đã thỉnh qua.” Tiểu nam hài gật đầu.

“Vâyh phụ hoàng ngươi có nói gì không?”

“Không có.” Đầu nhỏ suy nghĩ một chút đáp, “Phụ hoàng đang xem tấu chương, cho nên liền kêu ta lui.”

Sắc mặt kiều mỵ ảm đạm, móng tay bén nhọn của nữ nhân đau nhói đâm vào lòng bàn tay của mình. Đúng vậy a, ở trong hậu cung, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi, không có gia thế hùng hậu, cũng không xinh đẹp đến mức làm người ta say đắm. Nam nhân của nàng tâm tư quá lớn, lớn đến chứa nổi toàn bộ thiên hạ, mà tâm tư của nàng thì quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ muốn bảo vệ một ít hạnh phúc. Được sắc phong là phi, đơn giản bởi vì vận khí của nàng tốt, mang long chủng, mẫu bằng tử quý (mẹ vinh nhờ con) mà thôi. Nàng không phải hoàng hậu, cũng không phải quý phi người thân thế lực khổng lồ, cho nên Vụ nhi chưa bao giờ nhận được sự coi trọng của Hoàng Thượng.

“Mẫu phi, người làm sao vậy?” Tiểu nam hài chú ý tới sắc mặt ảm đạm của nữ nhân, kỳ quái hỏi.

“Không có gì.” Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, lấy khăn gấm trong tay lau mồ hôi trên đầu thằng bé, “Làm sao đầu đầy mồ hôi, lại đi chơi đùa rồi?”

“Ân.” Khuôn mặt tiểu nam hài tươi cười, “Ta thỉnh an Phụ hoàng xong, ở ngự hoa viên gặp Nhị ca, Thất ca nên cùng bọn họ chơi đùa. Bọn họ nói cả ngày chỉ ở trong thư phòng nghe phu tử giảng bài, nghe đã lâu, đầu như rỉ sắt rồi.”

Nữ nhân thu tay lại, trầm mặc một lát, “Vậy ngươi thích những huynh đệ này không?” Nàng nhìn con chằm chằm hỏi.

“Thích!” Đầu tiểu nam hài nặng nề điểm một cái.

“Nhưng ngươi lại không thể thích.”

“Tại sao? Mẫu phi, ngươi nói thật kỳ quái.” Trong ánh mắt ngây thơ thoáng nghi ngờ, hắn khó hiểu.

“Bởi vì ngươi không có tư cách thích.” Nàng vỗ vỗ đầu của hắn, nhẹ vuốt vuốt tóc hắn, “Cá tính của ngươi vốn không thích hợp tranh đoạt, sinh nhầm vào nhà đế vương. Huynh đệ ngươi yêu thích, là người tương lai có thể lên làm hoàng đế, cho nên, ngươi không thể thích bọn họ, bởi vì ai cũng có thể ở sau lưng đâm ngươi một đao.”

“Ta… Ta không hiểu.” Ánh mắt nặng nề của nữ nhân khiến cho tiểu nam hài không khỏi run rẩy, “Tại sao mẫu phi luôn nói với ta những lời kỳ quái này?”

“Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể giữ được tính mạng ở nơi hoàng cung này, hiểu chưa?” Nữ nhân nghiêm túc nói, “Vụ nhi, không nên dễ dàng tin tưởng bất kì kẻ nào, ở nơi hoàng cung này, người ngươi có thể tin tưởng, người ngươi có thể dựa vào, chỉ có một mình ngươi.” Ngây thơ không thích hợp ở trong hoàng cung này, những năm ở trong cung, đối với đạo lý này, nàng đã hiểu được rất nhiều.

“Nhưng…” Tiểu năm hài há miệng. Muốn hiểu ý tứ của những lời này, đối với tuổi của hắn mà nói, còn quá sớm.

“Cho nên Vụ nhi, mau mau lớn lên đi, chỉ có trưởng thành, ngươi mới có đầy đủ năng lực bảo vệ mình.

“Vậy chẳng lẽ mẫu phi cũng không tin bất kì ai sao?”

“Đúng vậy a, mẫu phi không tin.” Nữ nhân chua xót cười một tiếng. Ở trong mắt phụ huynh, nàng là một con cờ có thể lợi dụng, ở trong mắt phu quân, nàng chỉ là một trong số vô vàn giai nhân trong hậu cung của hắn, một trong những người mẹ của rất đông những hoàng tử của hắn.

“Mẫu phi cũng không tin phụ hoàng sao?”

“Ta…” Môi đỏ mọng khẽ mở, lại nghe được thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền tới: “Có thích khách!” Thanh âm kia, là từ trước Thừa điện truyền đến! Không tin… hai chữ trong miệng nữ nhân hóa thành tiếng gió, không thể nghe được, nhưng vẫn truyền vào trong tai tiểu nam hài, sau đó hắn thấy mẫu phi của hắn, như một đoàn liệt hỏa chạy ra khỏi tẩm điện, hướng ngoài phòng chạy đi. Mẫu phi… Nàng không tin phụ hoàng sao? Nam hài tâm tình rung động, không cách nào thừa nhận sự thật này. Nhưng hắn không biết, đây là lần nói chuyện cuối cùng của mẫu phi với hắn. Sau đó, sau một lúc lâu, hắn thấy mẫu phi nằm trong vũng máu, khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút huyết sắc, tái nhợt như một tờ giấy trắng. Mà phụ hoàng kia trên người là xiêm y vàng tươi thì dính đầy máu đỏ, đỏ cùng vàng hòa lẫn vào nhau làm mắt hắn đau nhói. Sau đó, hắn đã biết mẫu phi vì cứu phụ hoàng mà phi thân tới đỡ một kiếm của thích khách. Tất cả mọi người khen ngợi mẫu phi của hắn, chẳng qua là trong những người này, có bao nhiêu là thật tâm thành ý, lại có bao nhiêu âm thầm đắc ý đây, hoặc là có chút hả hê? Sau đó, hắn còn chứng kiến phụ hoàng ở trước linh đường của mẫu phi, nhìn chăm chú vào mặt mẫu phi rất lâu, giống như là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy rõ mẫu phi, tầm mắt kia, cơ hồ muốn xuyên thấu quan tài. Mẫu phi được truy phong là quý phi, mà hắn, cũng nhận được sự sủng ái chưa bao giờ nhận được của Phụ hoàng. Nhưng mẫu phi… người không phải đã nói người không tin phụ hoàng sao? Vậy tại sao còn muốn thay phụ hoàng chặn một kiếm kia đâu? Chẳng lẽ tính mạng của phụ hoàng trong lòng người, còn quan trọng hơn tính mạng của chính mình sao?

Nếu vậy, vậy kia là cái gì đâu? Ngây thơ, thật sự ngây thơ là ai đâu? Mẫu phi, cứu phụ hoàng là ngươi một lần dùng hết ngây thơ cuối cùng của cả đời người sao! Một lần cuối cùng… Ngây thơ…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta gặp ngươi, không biết là bất hạnh của ngươi hay bất hạnh của ta, có lẽ trong thăm thẳm tối tăm, ta  cả được là cái gánh nặng xui xẻo trên lưng ngươi.

Cho nên ta rất trịnh trọng cảnh cáo ngươi, thật sự nga!

Không cho phép ngươi cho ta phiền toái, tiểu quỷ!

Ta —— Hách Thiên Hương, sinh không gặp thời.

Nếu là sinh ở thời loạn, có lẽ sẽ không có nhiều người trông coi ta như vậy. Dù sao thời loạn nha, người người đều tự bảo vệ, phải tránh họa, làm gì có nhiều người để ý như vậy a.

Nhưng tiếc nuối là, ta mạn phép sinh ra ở thời buổi thái bình.

Trước khi ta ra đời một trăm năm, gia tộc Thiệu thị bình thiên hạ. Bình nội loạn, an bên giới, chiến tích rõ ràng, thành lập Thiệu thị vương triều xưa nay chưa có.

Mà ta, thật bất hạnh sinh ra tại Hách gia, ngoài mặt là thương gia bình thường, trên thực tế là thần thâu thế gia trong gia tộc. (thâu = trộm. Thần thâu là thần trộm ý)

Ta là ta phản đối cái việc trộm đồ này.

Cũng không phải là không có bạc mua, làm sao nhất định phải trộm đâu? Mất mặt chưa nói đến, phải là không cẩn thận bị bắt được, không chừng còn phải đi ăn cơm đại lao. Huống chi hiện tại thiên hạ Thái Bình, muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng khó tìm đối tượng.

Cho nên, ta trước nay chủ trương một lỹ luận vĩ đại “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” (người quân tử thích tiền tài, nhưng trước hết phải có đạo lý), chỉ tiếc toàn bộ gia tộc không ai chịu nghe ta.

Gia gia nói ta là kỳ tài luyện võ.

Phụ thân nói ta tuy thân là nữ nhi, nhưng lại không kém nam nhi chút nào.

Ta biết, đó là bọn họ Vương bà bán dưa (tự bán tự khen), mèo khen mèo dài đuôi đâu. Không phải ta nói, Hách gia trong thành Tô Châu coi như là đại gia tộc, khai chi tán diệp (con đàn cháu đống), công việc Hách gia từ trước đến nay làm rất khá. Sinh ra con nít, mười trong đó có chín nam hài. Mà còn dư lại một cái nữ hài kia. Đương đương đương! Cũng chính là ta.

Vật hiếm là vật quý. Những lời này ta là tin tưởng. Ít nhất ta đây mười mấy năm qua đã nhận thức được rất rõ ràng. Người của cả một đại gia tộc, bước đi sợ ta té, uống nước sợ ta sặc, ăn cái gì cũng sợ ta nghẹn. Ai, bọn họ lúc nào mới có thể hiểu, ta thật ra không hy vọng mọi người “bảo vệ” ta như vậy?

Bất quá, căn cứ vào tín điều “người không phạm ta, ta không phạm người”, chỉ cần người trong nhà không phải quá trông coi ta, ta cũng an phận sống là được. Nhưng cuộc sống trôi qua quá an nhàn, lão thiên gia cũng không có gì để xem.

Năm mười sáu tuổi ấy, ta trong một lần vô ý nghe được gia gia tính toán để cho ta thừa kế cả Hách gia.

Trời ạ! Còn cái này!

Ta bị dọa cho sợ đến thiếu chút nữa u mê. Ngày đó, ban đêm liền lăn một vòng thu thập xong bao quần áo, thuận tiện mang theo ít bạc, vỗ vỗ cái mông, rời Hách gia. Rời Hách gia, đối với ta mà nói là chuyện tốt, ít nhất sẽ không có nhiều người trông coi ta như vậy.

Bất quá —— ta sau này nên như thế nào sống được đây? Thân thể của ta không nhất nghệ tinh (không nghề nghiệp), chữ nghĩa nhận biết một chút, bất quá chữ viết ra, đủ để sư phó dạy ta luyện chữ phải bi phẫn; cầm kỳ thư họa nha, ta là có học lướt qua, nhưng mọi thứ không tinh; về phần võ công, biết cũng chỉ công phu mèo cào ba chân chạy trối chết.

Bất quá bất kể cuộc sống tương lai như thế nào, lòng ta đã quyết định, đó chính là —— tuyệt đối không làm tiểu thâu! (tiểu trộm)

Bởi vì nghề nghiệp đó thật sự là không có tiền đồ a!



--- ------ -------


Phần 1


Vương triều Thiệu Thị truyền tới hoàng đế Thiệu Trùng Văn lúc này đã là đời thứ tư, xưng là Nguyên đế. Nguyên đế nhiều con, hậu cung ba nghìn mỹ nhân, sinh đến mười lăm hoàng tử cùng mười bảy công chúa. Đột nhiên trong đó lộn xộn, dân chúng thiên hạ cũng có thể hiểu được. Nhiều con, cũng đại biểu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kịch liệt, nhất là Nguyên đế tuổi tác đã cao, nhưng chậm chạp không lập Thái tử, làm cho trong triều suy đoán rối rít, trong lúc đó các hoàng tử lại tranh đấu gay gắt.

Phòng khách rộng rãi, gia cụ làm từ gỗ tử đàn, nhìn qua quý khí mà nhã trí (lịch sự tao nhã). Hai người, một ngồi, một thì chắp tay đứng, quan sát tranh chữ treo trên tường.

“Thập tam đệ, nghe nói ngươi muốn đi Lạc Dương xem dân tình?” Một lúc lâu, nam tử ngồi trên ghế rốt cục mở miệng hỏi. Âm lượng không lớn, nhưng đủ để cho đối phương nghe rõ.

“Chưa nói tới thị sát dân tình, chẳng qua là nghe nói Lạc Dương sắp cử hành đại hội võ lâm, cho nên tính tham gia náo nhiệt thôi.” Thiếu niên xoay người lại, khẽ mỉm cười hồi đáp, chính là trong đôi mắt lại hiện lên một tia lành lạnh.

“Là sao?” Nam tử cầm lên một viên Dạ minh châu hiếm thấy trên bàn, để trong lòng bàn tay thưởng thức, “Ta vẫn cho là thập tam đệ thích thanh tĩnh, không nghĩ tới thập tam đệ thì ra cũng là người thích tham gia náo nhiệt.”

“Trong cung nhàm chán, cho nên mới tính đi chung quanh một chút, học hỏi chút kiến thức.”

“Như vậy ——” tiếng nói ngừng lại, nam tử mở lòng bàn tay ra, để cho Dạ minh châu đầy đủ hiện ra trước mặt thiếu niên, “Thập tam đệ cảm thấy viên Dạ Minh Châu này thế nào?”

“Rất đẹp.”

Nam tử gật đầu, “Đồ vật đẹp, cũng luôn là vật khó làm.” Nhưng ngay sau đó lại nói, “Thập tam đệ lại cảm thấy ngôi vị Thái tử thế nào?” Giọng nói thoải mái, giống như chẳng qua đang nói một chuyện cực kỳ bình thường.

Một câu gửi ra, nhất thời trên đại đường lại là một mảnh trầm mặc.

Hai người, đều nhìn kỹ đối phương, giống như là muốn nhìn rõ ý đồ trong mắt đối phương.

Ở trong vương thất, huynh đệ là huynh đệ thế nào, hơn nữa lại tranh đoạt, thắng làm vua thua làm giặc.

“Thập tam đệ, câu trả lời của ngươi?” Nam tử thu hồi Dạ Minh Châu, nhàn nhạt hỏi.”Nhị ca, sắc trời không còn sớm, ta nên trở về phủ.” Thiếu niên hiển nhiên không có ý định trả lời, tùy tiện chuyển đề tài.

“Đúng vậy a, sắc trời đích thực là không còn sớm.” Nam tử chậm rãi gật gật đầu, liếc sắc trời ngoài cửa sổ một cái nói, “Ngươi đã phải về phủ, ta đây cũng không giữ ngươi.”

Ngôi vị vương giả, đến tột cùng là ai có thể đi lên đây? Mà ngoài cửa sổ, chính là mặt trời chói chang nhô lên cao. (Hơ hơ, đây chính là cái gọi là “sắc trời không còn sớm” a)

——— ———–o———————–

“Tiểu… Tiểu thư bỏ nhà đi!” Tiếng kêu thê lương vang dội trong đại viện Hách gia, một bà vú tuổi chừng bốn mươi lảo đảo xông vào đại đường Hách gia.

Phốc! Trà xanh trong miệng toàn bộ phun ra, đại gia trưởng Hách gia, Hách lão gia tử, không kịp lau nước trà trên mặt, chỉ cật lực nhìm chằm chằm bà vú đã bổ nhào té trên mặt đất, khóc ầm ầm, “Ngươi nói gì? Vú Trương!” Hắn hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm.

“Tiểu thư để thư lại bỏ nhà đi!” Vú Trương nước mắt nước mũi hỗn độn, không quên đấm đấm ngực, biểu hiện mình là cỡ nào… Ách, thương tâm.

“Đi? Nàng đi như thế nào! Không phải là mỗi ngày có nha hoàn ở ngoài gác đêm sao?” Một bên Hách Xa chen lời nói. Hách Xa, con lớn nhất của Hách lão gia tử, cũng là phụ thân của Hách Thiên Hương.

“Bẩm Đại lão gia, là có nha hoàn, bất quá đêm hôm qua, tiểu thư kêu đói bụng, đuổi nha hoàn xuống phòng bếp. Sau khi nha hoàn từ phòng bếp trở về, gõ cửa không thấy tiểu thư trả lời, còn tưởng tiểu thư ngủ, không phát hiện ra.” Vú Trương lau nước mắt một cái nói. Tiểu thư a, làm sao ngươi có thể quyết bỏ lại vú nuôi ngươi như thế đâu? Muốn đi, ít nhất cũng phải màng vú Trương đi cùng a.

“Thủ vệ gác cửa đâu, làm sao không có phát giác?” Đại lão gia hỏi xong, đổi thành Nhị lão gia.

“Này…” Vú Trương muốn nói lại thôi.

Ở Hách gia, võ công tiểu thư duy nhất có thể ra tay cũng chỉ có khinh công. Nếu thật sự có ý muốn chạy trốn, như thế nào lại bị những thủ vệ gác cửa như thế kia bắt được?

“Thư nàng để lại kia nói cái gì?” Ngồi trên ghế Tam lão gia kềm nén không được, đứng lên, tiến tới một bước hỏi.

“Nga, ở chỗ này!” Vú Trương vội vàng đem một tờ giấy nhăn không nhìn được hình thức từ trong lòng đưa ra. Lá thư để lại này, vẫn là nàng thật vất vả từ trong góc tìm được, hiển nhiên tiểu thư sau khi viết xong, vo thàng một cục ném sang một bên.

Tam lão gia nhận lấy cục giấy mở ra, mấy lời ít ỏi, cho thấy tâm ý kiên quyết của người trốn đi ——

“Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” (người quân tử thích tiền tài, nhưng trước hết phải có đạo lý)

Thề không làm tặc!

Thiên Hương

Mấy chữ cong vẹo, nói có bao nhiêu khó coi thì bấy nhiêu khó coi, giống như không thể xuất phát từ tay của đại gia khuê tú. Tam lão gia lắc đầu thở dài một tiếng, còn chưa kịp phát biểu ý kiến, tờ giấy trong tay đã bị Hách lão gia tử một phen đoạt lấy.

“…” Hách lão gia tử nhìn hồi lâu, sững sờ không cách nào nhận ra, “Thiên Hương viết đây là chữ gì a?”

Không ngại học hỏi kẻ dưới, đây là nguyên tắc làm người cơ bản.

“Phụ thân, Thiên Hương viết đây là ‘Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo’, còn có…” Tam lão gia vừa nói vừa nhìn, thật cẩn thận nói, ” ‘Thề không làm tặc’.” Hắn cố gắng thuật lại mấy chữ hắn vừa thấy.

Không phải phụ thân mắt già mờ mịt, trời biết, chữ cô cháu gái này của hắn có bao nhiêu khó phân biệt, nếu không phải hắn bình thường nhìn thấy nhiều, chỉ sợ giờ phút này cũng không nhận ra được.

“Cái gì?” Rống to một tiếng, Hách lão gia tử chỉ kém chút không có tại chỗ đem cục giấy vo thành bụi phấn. Tặc tặc tặc! Tặc bình thường có thể cùng Hách gia đánh đồng sao? Bọn họ Hách thị nhất môn, dẫu gì cũng là thần thâu a. (Thần thâu hay tiểu thâu, suy đi tính lại cũng vẫn là trộm thôi mà)

“Phụ thân bớt giận!”

“Lão gia bớt giận!” Một đám người chung quanh đều vang lên tiếng hít thở sâu.

“Tức cái gì tức, lập tức đem người tìm về cho ta!” Hắn mãnh liệt xuy đám người đang giương mắt nhìn, chỉ lên mặt ba đứa con trai mắng, “Cũng tại các ngươi, bình thường quá sủng ái nàng, làm cho nàng không biết trời cao đất rộng, bây giờ thì tốt lắm, cưng chiều thành họa, ta xem các ngươi làm sao thu thập!” Này… người bình thường cưng chiều Thiên Hương nhất, lão gia tử đi. Con trai thứ ba Hách gia hai mắt nhìn nhau, trong lòng nói thầm. Bất quá ai bảo Hách gia thế hệ này chỉ có một mình Thiên Hương là nữ oa đâu, cho nên hẳn là rất cưng chiều. Kết quả là, một khắc sau, Hách gia toàn lực xuất động nhân mã, tìm Hách Thiên Hương. Lại kết quả là, một tháng sau, nha môn quan phủ dán cáo truy tìm Hách tiểu thư, tiền thưởng một ngàn lượng hoàng kim.

“Hắt xì!” Trên đường hẹp quanh co, thiếu nữ mặc một thân quần sam vàng nhạt không nhịn được hắt hơi một cái, lập tức móc ra khăn tay, xoa xoa  lỗ mũi.

“Có người thất lễ đang nói bậy ta đi.” Thiếu nữ tự nhủ, quay đầu nhìn bốn phía một chút. Bụi cỏ dại mọc chọc trời, bên tai chỉ có âm thanh gió thổi qua cành lá. Rất ít nữ tử một mình đi đường núi, lý do không có gì hơn là sợ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù hiện tại thiên hạ Thái Bình, nhưng sơn tặc giặc cỏ không phải không có. Mỗi lần đi đường núi, một đại gia đình thường mời hộ vệ, bảo vệ an toàn, mà tiểu gia đình, thì mấy người tụ cùng một chỗ lên núi, lấy lực lượng nhiều người làm chân lý.

Cho nên nói, thiếu nữ đi một mình ở trên sơn đạo này, thật sự là… rất kỳ quái.

“Luôn nghe cha nói đi đường núi phải cẩn thận đạo phỉ, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm đi.” Đi mệt, thiếu nữ chọn lấy một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, thuận tiện lấy tay làm quạt, quạt đầu đầy mồ hôi nóng. Gương mặt trái xoan, đôi mắt như nước, còn có đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, không phải Hách Thiên Hương thì là ai? Mặc dù hiện trên người có chút chật vật: quần sam màu vàng nhạt có mấy vết bùn bẩn, mái tóc đen nhánh, chỉ chải kiểu tóc thôn cô đơn giản nhất, màu da trắng nõn trong hai tháng này đã phơi thành màu mật ong. Bất quá không sao cả, hành tẩu giang hồ, làm sao bận tâm được nhiều như vậy. Rời nhà đã hơn hai tháng, cũng may bạc nàng mang đi còn chưa xài hết, bình thường áo cơm lộ phí thật cũng không phải lo lắng nhiều lắm.

Hách Thiên Hương vừa xem xét cảnh trí ven đường, vừa đếm mây trên trời, thời điểm cả người đang buồn ngủ, đột nhiên nghe được một trận ầm ỹ như có giọng nói.

“Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua núi, lưu lại tiền mãi lộ!” Ai? Không phải đâu! Cái mông vừa trượt, Hách Thiên Hương cả người từ trên hòn đá té trên mặt đất, “Các ngươi là ai?” Không cần lịch sự xoa cái mông đứng lên, nàng hỏi ba đạo tặc đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra.

“Sơn tặc!” Một kẻ đầu lĩnh lạnh lùng nói, hai mắt “lấp lánh hữu thần” nhìn chằm chằm… bao quần áo trên lưng Hách Thiên Hương, “Nhanh lên một chút đem tài vật trên người giao ra đây, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết.” Đã chừng mấy ngày không ai lên núi, khó được có một người, mặc dù không phải là dê béo, nhưng có còn hơn không a.

Thì ra cha nói là sự thật. Giang hồ hiểm ác a! Hách Thiên Hương mặt trắng như giấy, nhìn đại đao sáng quắc trong tay hắn. Đao này —— thật giống như thực sắc bén, nếu không cẩn thận chém tới nàng, chỉ sợ không chết cũng đi nửa cái mạng. Hơn nữa nhìn ba người này, lưng hùm vai gấu, thật sự đánh nhau sợ rằng mình phải chịu thiệt đi. Dù sao, võ công của nàng thật sự là quá tệ.

“Ta cấp, ta cấp là được đi?” Hách Thiên Hương cắn răng gật đầu nói. Tổ huấn gia tộc, hảo hán không ăn mệt trước mắt.

“Vậy lấy ra nhanh một chút!” Mục tiêu hợp tác, hiển nhiên làm cho đối phương có chút hài lòng.

Được rồi, nàng lấy! Tay nhỏ vươn vào bao quần áo, đào a đào, móc hồi lâu, cuối cùng móc ra một túi tiền thêu hoa sen. Rầm! Túi tiền mở ra, một túi bạc vụn rơi trên mặt đất. Một lượng, hai lượng, ba lượng… Hách Thiên Hương đếm trong lòng ai oán cái bất hạnh của mình. Có Trời biết, nếu là không có những thứ này, nàng sau này còn thế nào xông xáo giang hồ a? Chẳng nhẽ phải gia nhập Cái Bang, một đường ăn xin đi.

“Nhanh lên một chút, ngươi đếm xong chưa?” Một trong mấy tên đại hán kia không nhịn được hỏi.

“Tốt lắm, tốt lắm, tổng cộng là mười lăm lượng bạc.” Tốt xấu gì nàng cũng là người bị cướp, bọn họ không thể tôn trọng nàng một chút sao? Đem bạc túm trong tay, nàng từng bước đi về phía ba người.

“Lấy ra!” Đã đợi không kịp, đại hán cầm đầu cất bước tiến lên, chuẩn bị đem bạc trong tay nàng đoạt lấy.

“Đợi… Chờ một chút nữa!” Nàng sau này vừa lui, tránh được bàn tay to tráng kiện kia, “Tráng sĩ này, chúng ta có thể thương lượng chút hay không, các ngươi cầm mười lượng bạc, để lại năm lượng bạc cho ta làm lộ phí.” Nàng cò kè mặc cả, ánh mắt lưu luyến trên bạc trong tay.

“Nói nhảm nhiều vậy!” Trừng mắt lên, tay thô lại muốn đưa tới đoạt bạc

“Đợi một chút!” Lần này lên tiếng không phải Hách Thiên Hương, mà là một trong số sơn tặc, “Đại ca, ngươi nhìn nha đầu này có cảm giác có chút quen mắt hay không a?”

“Nhìn quen mắt? Nói như thế nào?” Đại hán sửng sốt, có chút không kịp phản ứng.

“Chính là chúng ta mấy ngày trước ở dưới chân núi xem bố cáo a, nha đầu này cùng bức họa trên bố cáo có điểm giống.” Hai con mắt nhỏ trên dưới cẩn thận xem kỹ Hách Thiên Hương, hắn vừa nói. Thật là càng nhìn càng giống a.

“Nga? Bố cáo ngươi có giật xuống hay không?” Đại hán hỏi.

“Có lấy có lấy, ta đây tìm.” Phàm là bố cáo tiền thưởng có thể bắt được, bọn họ cũng sẽ bóc một tòe, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chồng bố cáo, từ đó rút ra một tờ, “Đại ca, chính là cái này.”

Vung tay lên, đại hán cầm bố cáo, nhìn bức họa trên bố cáo một chút, lại nhìn thiếu nữ trước mắt một chút.

“Cũng thật là có mấy phần tương tự a.” Trừ quần áo cùng kiểu tóc, khí chất cũng không khác lắm.

Bố cáo? Cái gì bố cáo? Hách Thiên Hương chớp mắt mấy cái, sau đó đột nhiên đi lên trước, nhìn nhìn bức họa trên bố cáo. Môi đỏ mọng thản nhiên, phong thái xước tuyệt, người trong lúc nhăn mày cười có mấy phần ưu nhã vui vẻ.



Phần 2


“Wow, là ai đem bức tranh của ta vẽ đẹp như thế?” Nàng hét lớn. Nếu không phải nhìn mặt thật sự rất giống nàng, nàng sẽ cho là đây là tranh vẽ cung nữ chứ không phải là bức hoạ nàng. (Sao mà ngu thế cơ chứ)

“Ngươi nói —— người trên bức họa thật sự là ngươi?” Ba người nhất tề quay đầu, bất khả tư nghị (không tin được) nhìn người “thẳng thắn” kia. (nói thẳng ra là ngu đi cho rồi, còn “thẳng thắn” cái nỗi gì)

“Đúng a.” Hách Thiên Hương rất chân thành gật gật đầu, nhưng ngay sau đó nhìn chữ dưới bố cáo —— phàm có thể tìm được người này, thưởng một ngàn lượng hoàng kim.

“Một ngàn lượng hoàng kim, ta đáng giá như vậy sao?” Nàng sờ sờ đầu, hồn nhiên không chú ý tới ba người bên cạnh giờ phút này cơ hồ đã hóa đá. (Trời ạ, mau cấp cho Hương tỷ cái sing gum để đẩy nhanh oxi lên não a)

Một ngàn lượng, hơn nữa còn là hoàng kim. Bọn họ… Bọn họ chính là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới a!

Ba người giờ phút này chỉ có một tâm tư duy nhất chính là thần tài cuối cùng cũng chịu chiếu cố bọn họ.

“Các ngươi… sao vậy?” Ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, cho dù là người thần kinh thô như Hách Thiên Hương cũng phát giác ra.

“Ngươi… Ngươi… Ngươi trị giá một ngàn lượng hoàng kim a!” Ba người run giọng nói, sáu bàn tay đen sì đồng thời vuốt vuốt miệng.”A!” Cho dù chậm nửa nhịp, lúc này cũng phục hồi tinh thần. Một tiếng thét chói tai vang lên trong núi rừng. Mấy con quạ bị cả kinh rối rít bay khỏi đầu cành, thuận tiện phát ra mấy tiếng kêu khàn khàn.

“Một ngàn lượng hoàng kim, một ngàn lượng hoàng kim a!” Tiếng la xúc động cùng với tiếng bạc rơi, vang thành một mảnh.

Không kịp lấy lại bạc vụn rơi trên đất, Hách Thiên Hương túm váy, nhanh chân bỏ chạy. Giang hồ hiểm ác, giang hồ hiểm ác, bây giờ nàng càng có thể hiểu ý tứ của những lời này. Sớm biết nàng nên liều chết không thừa nhận người trong bức họa là nàng (chỉ có tỷ mới máu chậm lên não thế thôi). Bất quá là ai hạ một ngàn lượng hoàng kim tìm nàng đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Hách gia. Không biết nàng bây giờ chạy về nhà, một ngàn lượng hoàng kim này có phải có thể thuộc về mình hay không? (đánh chết không chừa cái thói ham tiền. Haizz~~~) Kết quả là, một chạy, ba đuổi theo, cánh rừng yên lặng, thoáng chốc thay đổi.

“Hô! Hô!” Mồ hôi đầm đìa, Hách Thiên Hương vô lực tựa vào một cái cây khô, mãnh liệt thở hào hển. Khinh công luyện tốt, cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể làm cho nàng né được nguy hiểm vừa rồi. Bất quá —— tình huống trước mắt cũng không tốt hơn là  bao, quần áo không có, bạc không có, xui xẻo hơn chính là, nàng bây giờ, ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không phân biệt được. Nói cách khác —— nàng, lạc đường!

“A! A! A!” Mấy con quạ bay qua đỉnh đầu, báo trước nàng bây giờ không gặp may mắn.”Trời ạ!” Nàng hai tay chống nạnh, nổi giận gầm lên một tiếng.

“Địa a!” Nàng hai chân mãnh liệt đập mạnh, phát tiết nội tâm bất mãn. Trước khi nàng muốn đem “Tam tự kinh” toàn bộ nói một lần, một trận âm thanh đao kiếm đánh nhau truyền vào lỗ tai nàng? Hay là luận võ? Hai lỗ tai thoáng chốc giơ lên, Hách Thiên Hương men theo tiếng vang tìm đến. Ba mươi mấy người áo đen che, bao vây một cái kiệu màu tím, phía ngoài kiệu, từ trang phục năm thị vệ mà nhìn thì giống như muốn thề sống thề chết bảo vệ người trong nhuyễn kiệu.

“Đừng kháng cự nữa, nếu chúng ta hôm nay đã ngăn cản các ngươi thì sẽ không có ý định để cho một người nào chạy thoát.” Cầm đầu bọn áo đen lớn tiếng nói, đối với cục diện tất thắng trước mắt, hiển nhiên có chút đắc ý.

“Phi! Bằng các ngươi mà cũng xứng nói lời này!” Một trong những thị vệ thối miệng nói.

“Ha ha ha, xứng hay không đợi lát nữa sẽ biết, bất quá các ngươi không có ý định để cho chủ tử các ngươi ở chỗ này lộ mặt sao? Hay là hắn bây giờ đã sợ đến tè ra quần rồi?” Người áo đen đùa cợt nói, lập tức chung quanh vang lên một trận cười. (Phi, phi, phủi phui cái mồm cẩu nhà ngươi, dám nói soái ca của ta như vậy. Hừ! Sát!!!)

“Các ngươi không có tư cách nhìn mặt chủ nhân.” Trong mắt năm thị vệ đồng thời giương lên một tia lành lạnh

Kia là một loại ánh mắt hàm chứa sát khí, hiển nhiên, năm thị vệ này tư thế như vậy, đã có ý niệm muốn giết người trong đầu. Xem ra đợi lát nữa sẽ có một cuộc ác chiến đi. Hách Thiên Hương đứng phía sau đại thụ âm thầm nghĩ. Phụ thân từng cảnh báo nàng, nếu có người đối với nàng lộ ra ánh mắt như vậy, thì liền trốn thật xa, bỏ chạy thật xa. (Công phu thỏ đế nhà chị thì đúng là không ai bằng rùi. Hắc hắc)

“Lý Tư.” Âm thanh trong trẻo như dòng suốt nhỏ giọt từ trong nhuyễn kiệu truyền ra, khiến cho chung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại, cũng khiến cho Hách Thiên Hương cả người chấn động. Thanh âm rất êm tai, mặc dù trong trẻo, nhưng nghe ra được người đang nói chuyện là nam tử, “Ta không muốn nghe mấy lời vô dụng này nữa.”

Một câu nói đơn giản, lại giống như kết thúc một màn, “Dạ!” Một trong năm người đáp. Sau một khắc, không gian núi rừng yên lặng đã trở thành Tu La Địa Ngục. Chém giết kèm theo binh khí va chạm, vang dội cả một sơn cốc, năm thị vệ võ công rất cao nhưng đám người áo đen kia võ công cũng không yếu, hơn nữa số lượng người áo đen rõ ràng nhiều hơn đối phương, cho nên thế cục xem như rất không trong sáng.

“Ngô… Người nào ngồi bên trong kiệu đâu? Hẳn là rất có tiền đi.” Hách Thiên Hương vừa nghiên cứu tình hình đánh nhau, vừa tự nhủ. Bây giờ sầu não duy nhất của nàng là lộ phí hành tẩu giang hồ về sau biết tính thế nào. Mà đại não như hạt dưa của nàng (Việt Nam như thế này gọi là đầu to óc bằng hạt nho a. Hắc hắc), nghĩ đến phương pháp giải quyết chính là —— cứu người! Bình thường, anh hùng cứu người, người được cứu nặng thì lấy thân báo đáp, nhẹ thì, ít nhất sẽ đưa ra một nửa tài sản của mình để báo đáp anh hùng, ách, dĩ nhiên, lấy thân báo đáp thì không cần, nàng cũng không yêu cầu một nửa tài sản của đối phương, chỉ cần vài chục lượng bạc là đủ rồi. Trong nàng từ nhỏ dưỡng thành quan niệm, lấy nhiều đánh ít, nhân số nhiều bình thường đại diện cho “Ác”, mà bên nhân số ít, còn lại là “Thiện”. Hành tẩu giang hồ, tự nhiên là phải cứu người “thiện”. (cái quan niệm này quái à nha)

“Đúng, cứ như vậy! Cứu người trong kiệu trước rồi hãy nói!” Chủ ý trước, Hách Thiên Hương thi triển khinh công, len lén bò đến bên nhuyễn kiệu. Năm thị vệ đang toàn lực đối phó ba mấy người áo đen, không để cho bọn họ nhích tới gần kiệu nửa phân, như vậy tạo thành kết quả, đối ngược một bên ầm ỹ, mà bên kia thì thật an tĩnh. Thật gần, cách cửa kiệu thật gần, chỉ còn ba bước… hai bước… một bước… (Cứu người mà như đi ăn trộm)

“Này!” Hách Thiên Hương cẩn thận kéo màn kiệu ra, “Ngươi không phải sợ, ta tới cứu ngươi…” Vừa mới mở miệng muốn trấn an người hoảng loạn bên trong, lại phát hiện tình huống hoàn toàn không giống như nàng nghĩ. Một thân cẩm y màu xanh, thiếu niên trong kiệu đang cúi đầu xem sách, tựa hồ đối với tiếng đánh nhau phía ngoài mắt điếc tai ngơ. Không có lầm đi! Hách Thiên Hương chớp mắt mấy cái, rồi sau đó dùng sức xoa mắt, lần nữa hướng trong kiệu nhìn lại… Không nhìn lầm, nàng thật không nhìn lầm! “Ngươi…” Đôi môi khẽ nâng, nàng lúng ta lúng túng chỉ nói một chữ.

“Ngươi là ai?” Nhẹ giơ cằm lên, thiếu niên hỏi. Đó là một gương mặt hơi mang theo một tia ngây thơ thanh tú, tóc đen mềm mượt ôm trọn cái trán, hai hàng lông mày đen tỉ mỉ cong cong như Nguyệt Nha, đôi môi vòng cung duyên dáng, trong khí chất toả ra một loại khó có thể chạm đến. Thật xinh đẹp! Hách Thiên Hương trong lòng kìm không được tán thán. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhìn nam tử đã quen mắt, mà hai ca ca kia của nàng, bảy đường huynh đường đệ, lại càng là mỹ nam tử hiếm thấy. Vốn tưởng rằng hai đường đệ đã là trong nam tử xinh đẹp tuyệt trần hiếm thấy, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt lại càng hơn mấy phần (đây gọi là ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác cao hơn đó tỷ). Hai đường đệ tú trung mang theo vài phần phác hoa khí, nhìn qua bình dị gần gũi; mà hắn lại mang theo vài phần cao ngạo, làm cho người ta không dám dễ dàng đem tầm mắt dừng lại trên người hắn.

“Ta là… người tới cứu ngươi!” Nuốt một ngụm nước bọt, Hách Thiên Hương tạm thời từ “Sắc đẹp” trước mắt phục hồi tinh thần.

“Cứu?” Đôi môi mỏng manh của thiếu niên dâng thành một độ cung, trong con mắt lại mang theo vài phần đùa cợt cùng khinh thường, “Ngươi tính làm sao cứu ta?”

Đây còn phải nói, đương nhiên là —— “Trốn!” Vừa nói, trực giác của nàng đưa tay, kéo tay phải xanh như ngọc của thiếu niên, muốn đem thiếu niên kéo ra khỏi nhuyễn kiệu. Điện quang hỏa thạch, thiếu niên cả người chấn động, tựa như không nghĩ tới đối phương sẽ cầm tay hắn. Tròng mắt đen khẽ nheo lại, thân thể hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm nơi hai tay giao nhau,

“Ngươi đụng tay của ta.” Không phải hỏi, chỉ là đơn giản trần thuật.

“Đúng vậy a, ta là đụng tay của ngươi.” Hách Thiên Hương gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói, “Dĩ nhiên, mặc dù nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là thời khắc nguy hiểm, cũng không nghĩ được nhiều như vậy.” Nàng cho là thiếu niên để ý chuyện này, liền vội vàng giải thích. Cho xin đi! Nàng là khuê nữ còn chưa xuất giá cũng không để ý, hắn để ý cái gì a! Lông mi thật dài nhẹ nhàng lay động, thiếu niên rũ đôi mắt xuống, như đang ngẫm nghĩ cái gì?

“Này, ngươi nhanh nhanh một chút a!” Chờ không được, Hách Thiên Hương không nhịn được thúc giục. Tuy nói thiếu niên này là kim chủ tương lai của nàng, nhưng nếu bị đám người áo đen kia phát hiện động tĩnh bên này, chỉ sợ không riêng cái mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn, ngay cả nàng cũng đi đời nhà ma, chết tại đỉnh núi không biết tên này.

“Tên?” Thật lâu, thiếu niên rốt cục mở miệng nói.

“Hách Thiên Hương!” Bây giờ nàng chỉ cầu hắn có thể xê dịch cái mông như pho tượng, dời bước ra khỏi nhuyễn kiệu.”Quốc sắc thiên hương sao?” Hắn đánh giá nàng nói.

Ai, cơ hồ mỗi người nghe được tên nàng cũng sẽ nói như thế, “Tên không nhất thiết phải cùng sự thật tương xứng, người đặt tên cho ta hiển nhiên không lường trước được ta không thể trở thành Mỹ Cơ một đời.” Nàng nhún nhún vai không để ý lắm nói.

“Ngươi không thèm để ý? Ta còn tưởng rằng cô gái nào cũng để ý dung mạo đâu!” Thiếu niên có chút kinh ngạc nhướng lông mày.

“Nghĩ vậy?! Tiểu quỷ, đừng bảo là ngươi rất hiểu nữ nhân!” Thiếu niên dung mạo ngây thơ, trực tiếp làm cho nàng đem hắn đánh vào cùng với tiểu quỷ một hàng. (Há há, truyện của Thiên Thảo, soái ca nào cũng bị xếp vào hàng tiểu quỷ a. Thiếu niên!!! Hắc hắc. Không biết dạo này ta có phải bị cuồng thiếu niên rùi không?

Xưng hô như thế, thiếu niên không giận ngược lại cười, “Ngươi biết không? Lời ngươi vừa nói nếu để người khác nghe thấy, chết một ngàn lần cũng không đủ.”

“Là sao?” Nàng lật mắt trợn trắng, có loại cảm xúc muốn lấy đầu.

Tại sao người khác anh hùng cứu mỹ nhân dễ dàng như vậy, mà nàng lại cứ dưới loại tình huống nguy hiểm này, cùng hắn ở trong tám nhảm một đống lời nói vô nghĩa đâu! “Ngươi rốt cuộc có đi hay không a!” Nàng trừng mắt chỉ kém chút không hung hăng bắn thủng hắn. (Đừng tỷ ơi, soái ca có lỗ thì không đẹp đâu a)

Thiếu niên giơ lên đôi mắt đen bóng, yên lặng ngó chừng Hách Thiên Hương, cánh môi màu hoa hồng chậm rãi bật ra một chữ: “Được.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thewind27 về bài viết trên: antunhi, hienheo2406
     
Có bài mới 06.04.2011, 05:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.11.2006, 06:00
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 845
Được thanks: 1590 lần
Điểm: 7.44
Có bài mới Re: Hoàng Tử Cát Tường - Thiên Thảo - Điểm: 10
Phần 3


Ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân, bởi vì có người nói cho ta biết người tốt sẽ có tốt báo. Nhưng thật sự là như thế sao? Ta hoài nghi, hơn nữa còn là nghiêm trọng hoài nghi! Hai bóng dáng, từ bên kiệu dời đi. Bùm bùm! Âm thanh binh khí chạm vào nhau vang lên càng lớn. Không ít người áo đen đã té trên mặt đất, mà trong năm thị vệ thì chỉ có hai người bị thương nhẹ một chút. “Mau đem những này người giải quyết, nếu không để cho chủ tử chờ không được, chúng ta ai cũng không được tha thứ!” Một trong năm người thị vệ kia cất cao giọng nói, động tác của thủ hạ phát ra càng mau, ngoan, chuẩn.

“Vâng!” Bốn thị vệ còn lại trả lời. Tốc độ người áo đen té xuống càng thêm nhanh, trong nháy mắt, đã chỉ còn lại chừng hai mươi người. Mới đem kiếm từ trong thân thể người áo đen rút ra, ánh mắt Lý Tư lại liếc về thấy chủ tử của mình cùng một cô gái xa lạ đang hướng bụi cỏ đi tới. Nữ tử này… tù lúc nào tới gần kiệu? Hắn cư nhiên không có phát giác! Mới nghĩ đến điều này, Lý Tư bất giác một thân mồ hôi lạnh. Có người tới gần kiệu mà hắn không chút nào phát hiện, điều này chứng minh hắn bảo vệ không chu toàn. Nếu theo tâm tính của chủ tử, chỉ sợ hắn tránh không được bị trách phạt nặng nề một phen, hơn nữa… Nhóm người áo đen hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống bên này, trong đó có người hô lớn: “Hắn chạy, các huynh đệ không nên bỏ qua, nếu có thể bắt được người này, cấp trên tất nhiên sẽ có thưởng lớn!”

“Lý Tư, chủ tử hắn…” Bốn thị vệ còn lại, sau khi nhìn thoáng qua hướng bụi cỏ, nhất tề đưa ánh mắt tập trung vào trên người Lý Tư.

“Toàn lực bảo vệ chủ tử rời đi!” Lý Tư trầm giọng nói, dẫn đầu tung mình lên không trung một cái, ngăn cản đường đi của bọn người áo đen. Nếu chủ tử chịu cùng nữ tử này đi, tất nhiên là có chủ ý riêng, mà việc bọn họ có thể làm, chính là bảo vệ chủ tử, dùng hết tính mạng bảo vệ chủ tử mà thôi!

~~~~~~~~~~~~~~

Hách Thiên Hương không dám nhìn lại phia sau, chỉ sợ trông thấy một mảnh máu tươi đầm đìa. Bình thời nghe phụ thúc huynh đệ ngôn luận chuyện trong giang hồ, nàng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không ổn. Dù sao trong giang hồ, vì tranh danh đoạt lợi, ân oán tình cừu, chuyện giết người thường xảy ra. Nhưng thật sự nhìn thấy một mảnh dài hẹp mạng người chết trước mặt nàng thì lại là một chuyện khác. Lúc trước, người còn từng hô hấp, còn từng mở miệng nói chuyện, còn từng vui vẻ, trong nháy mắt liền trở nên băng băng lạnh lùng nằm trên mặt đất, phun đầy máu tươi…

“Tay của ngươi đang run.” Tay bị nàng nắm, thiếu niên thản nhiên nói. So với nàng đang căng thẳng, hắn lộ ra vẻ bình tĩnh đến quá phận.

“Dĩ nhiên, ta là lần đầu tiên đụng với loại tình cảnh này!” Hách Thiên Hương vừa nói, cước bộ lại nhanh hơn

Nàng khinh công vốn là cực cao, cũng phải bằng bảy tám phần phụ thân. Trong đám trẻ tuổi của Hách gia, khinh công có thể so sánh với nàng chỉ có đại ca cùng đại đường ca mà thôi. Thật ra thì, nghiêm khắc mà nói, Hách Thiên Hương có lẽ thật cũng coi là kỳ tài luyện võ, dù sao lấy số tuổi của nàng, khinh công có thể luyện đến mức này cực ít, chẳng qua là nếu nói võ công của nàng, quả thực mất thể diện đến nói không nên lời. Bất quá hiện nay, việc làm cho Hách Thiên Hương kỳ quái chính là, thiếu niên lại có thể cùng đi với cước bộ của nàng, bất quá chỉ khẽ thở gấp, làm cho người ta nhìn không đoán được nội lực của hắn. Vẫn chạy vội tới bên con suối trong rừng rậm, Hách Thiên Hương dừng bước, hướng phía sau nhìn một cái. Hẳn là chạy trốn đủ xa đi! Ít nhất hiện tại nhìn lại, phía sau cũng không có bất kỳ truy binh.

“Trước nghỉ ngơi một chút đi.” Nàng vừa nói, đi tới bên suối, móc ra khăn tay, ngâm nước suối. Sau đó lại vắt khô, lau cái đầu đầy mồ hôi của mình.

Thiếu niên không trả lời, chỉ khoanh chân ngồi xuống, bình ổn chân khí trong cơ thể. Gò má vốn trắng thuần, lúc này phớt phớt hồng. Thân là người luyện võ, Hách Thiên Hương tự nhiên hiểu hành động lúc này của thiếu niên. Sau khi lau xong mặt, nàng bắt đầu đi chung quanh tìm trái cây lóy dạ. Tay cầm ba quả, trong miệng gặm một quả, nàng lại mè nheo trở lại bên người thiếu niên. Lúc này, thiếu niên đã mở mắt ra, màu da vừa khôi phục đến trắng thuần.

“Này, cho ngươi!” Nàng hào phóng đưa qua hai quả cho thiếu niên, ngay sau đó chọn lấy một chỗ râm mát ngồi xuống. Thiếu niên nhận lấy quả dại, cũng không mở to miệng ăn, chỉ trực tiếp nhìn Hách Thiên Hương tư thái đĩnh đạc, hoàn toàn không có kiều thái ngượng ngùng quen thuộc của nữ nhi gia. Từ trang phục của nàng nhìn đến, giống như sơn dã thôn cô, nhưng từ cảm giác trong lòng bàn tay nàng mà nghĩ, một sơn dã thôn cô không thể có bàn tay non mịn như thế (khiếp thật, trong lúc chạy trốn mà còn ăn đậu hũ con gái nhà người ta). Hơn nữa… Nàng còn có một thân tuyệt đỉnh khinh công.

“Đúng rồi, ngươi tên là gì?” Gặm xong một quả, Hách Thiên Hương lấy ra khăn tay quệt quệt mồm, tiếp tục gặm trái thứ hai.

“Vụ Tịch.”

“Vụ Tịch…” Nàng lẩm bẩm nhớ tên của hắn, tên thật thanh nhã, giống như người của hắn, mỹ lệ nhưng lại có một cảm giác xa cách.

Hắn không nói gì, chỉ đẩy ra sợi tóc trên trán, đôi mắt đen nhánh như sao, như cũ nhìn nàng chằm chằm. Thời gian đã lâu, khiến cho nàng cả người không được tự nhiên, “Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì a?” Không được tự nhiên nhăn mặt cau mày, Hách Thiên Hương hỏi. Mặc dù kinh nghiệm bị người ta nhìn chăm chú không tính là ít, nhưng bị một “mỹ nhân” vừa mới quen nhìn chăm chú, tư vị này, còn thực là lạ.

“Muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu dũng khí.” Vụ Tịch mấp máy môi mỏng, ánh mắt đánh giá như muốn nhìn thấu nàng. Nàng là địch hay bạn? Thuần túy tình cờ gặp nhau, hay là đã sớm kế hoạch tiếp cận? Ngây thơ trong sáng , hay là tâm cơ thâm trầm? Cuộc sống từ nhỏ nói cho hắn biết, bất luận kẻ nào cũng không thể tin, ở trên đời này, người duy nhất hắn có thể tin tưởng chỉ có mình mà thôi.

“Dũng khí?” Hách Thiên Hương chớp mắt mấy cái, thoáng cái không hiểu ý tứ của đối phương.

“Bởi vì trừ gia nhân của ta, ngươi là người đầu tiên dám không được sự cho phép của ta, tự tiện đụng tay ta.” Hắn thản nhiên giải thích.

“…” Cho phép, đụng tay một chút còn phải cho phép, hắn cũng không phải là cô nương!” Tay của ngươi chẳng lẽ người khác không được đụng sao?” Nàng cong miệng hỏi.

“Thật cũng không phải” hắn chậm rãi lắc đầu, “Chẳng qua là, không ai dám đụng thôi.” Bởi vì đụng, có lẽ chính là tội chém đầu.

Không phải chứ! Hách Thiên Hương không dám tin chặt lưỡi hít hà. Hắn “mỹ nhân” như vậy, lại không ai dám đụng tay hắn? Mặc dù… Ách, nàng không phải không thừa nhận, hắn toàn thân phủ một tầng cảm giác lạnh lùng xa cách, làm cho người ta không dám tự tiện tới gần. Nhưng cho dù như thế… cũng không nên như vậy a!

“Vậy ngươi nhất định không thường đối với người khác cười, cho nên người khác mới sợ ngươi, mới không dám đụng tay ngươi.” Nàng ngầm lẩm bẩm kết luận.

“Có sao?” Vụ Tịch giơ lên tay phải, nhẹ nhàng đỡ cằm, “Thật ra ta thường đối với người khác cười đấy.” (vâng, nụ cười của ca làm người ta không rét mà run)

“A? Ngươi thường cười?” Nàng hoài nghi.

“Đúng vậy a, ví dụ —— như vậy!” Vừa nói, môi của hắn vừa gợi lên một tia độ cong. Hắn biết dung mạo của mình, cũng biết nụ cười của mình hợp với dung mạo của mình, đến mức nào “tuyệt sắc”. Mà bây giờ, hắn chờ nhìn phản ứng của nàng, muốn đem một nữ tử như vậy đùa nghịch trong lòng bàn tay hẳn là chuyện dễ dàng đi.

“A… A.” Hách Thiên Hương khóe miệng co giật hai cái. Hắn tươi cười như vậy, người ta gọi là ngoài cười nhưng trong không cười, hoặc là cũng có thể gọi lag là tiếu lý tàng đao (nguy hiểm ẩn sau nụ cười). Nếu hắn bình thường lộ cho người khác nhìn nụ cười như vậy, vậy chớ trách không ai dám đụng hắn.

“Nụ cười của ngươi rất đẹp.” Nàng nho nhỏ khen ngợi hắn. Mặc dù nụ cười như vậy, rõ ràng không phải là một nụ cười phát ra từ nội tâm.

“Nhưng ngươi tựa hồ cũng không thích.” Hắn thu lại nụ cười nói. Phản ứng của nàng, có chút ngoài dự liệu của hắn, không phải trầm mê, cũng không phải làm bộ như không thấy.

“Không có a, kỳ thật ta rất thích.” Nàng lắc đầu phủ nhận. Dù sao trong sơn dã rừng hoang, có mỹ nhân để cho nàng thưởng thức quả không tồi a, cần gì phải cầu nhiều như vậy, “Vừa rồi những người kia là cừu gia của ngươi phái tới lấy mạng ngươi sao?” Nàng vòng vo đổi đề tài. (cho những ai chưa biêt “Cừu” ~ hận)

“Cừu gia? Không rõ lắm, bất quá muốn mạng ta thì có vẻ là thật.” Vụ Tịch chậm rãi nói.

“Vậy vừa rồi khi ở bên trong kiệu, ngươi tại sao không sợ? Thậm chí còn thanh thản đọc sách?” Nàng hỏi nghi ngờ của mình, biểu hiện của hắn làm hại nàng lúc trước đã chuẩn bị một đống những lời an ủi đầy kịch tính lại không có đất dụng võ. Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra a, nếu nàng biết có một đám người vây quanh nàng muốn giết nàng, chỉ sợ sớm đã bị doạ cho sợ đến cả người phát run.

“Ta tại sao phải sợ?” Hắn dương dương tự đắc, tựa hồ cảm thấy câu hỏi của nàng rất buồn cười. (một đoạn đối thoại hết sức dở hơi của nữ chủ thiếu I ốt và nam chủ chán đời)

Trời ạ! Hách Thiên Hương hướng lên trời trợn trắng mắt, “Đương nhiên là vạn nhất những người thị vệ kia của ngươi không bảo hộ được ngươi thì làm sao? Mặc dù ta cũng thừa nhận võ công của bọn hắn rất cao, nhưng những hắc y nhân muốn giết ngươi kia võ công cũng rất tốt a, hơn nữa người của bọn họ nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua vạn nhất sao?!” Nàng phình hai gò má, cố gắng đối hắn tiến hành giáo dục hành tẩu giang hồ tất yếu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bất cứ chuyện gì đều phải chuẩn bị đường lui.

“Nếu là bọn hắn không bảo vệ được, vậy thì bọn họ phải chết.” Thanh âm vô tình lạnh như băng từ trong miệng Vụ Tịch phát ra. Gò má vốn ngây thơ trước mặt, trong nháy mắt bị lây vẻ khát máu, rồi lại một khắc sau, khôi phục như thường.

Hách Thiên Hương chớp mắt mấy cái. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng cái thần sắc mới vừa rồi của hắn, thật làm cho người ta không nhịn được từ trong lòng thấy lạnh cả người… Cùng với một loại xúc động muốn thần phục dưới chân (haizz~~~, tỷ hết thuốc chữa rùi, chưa gì đã muốn thần phục “mỹ nhân”). Thần phục?! Lão Thiên! Nàng đang suy nghĩ gì a! Cố gắng vẫy vẫy đầu, nàng liều mạng muốn đem suy nghĩ quái dị vừa rồi của mình bỏ rơi, “Vậy ngươi không sợ những hắc y nhân kia giết ngươi?” Nàng tiếp tục hỏi.

“Vậy cũng phải xem bọn họ có làm được không đã, không phải sao?” Hắn đứng lên, phủi mảnh cỏ dính trên cẩm bào màu lam.

“Với võ công của ngươi, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn không giết được ngươi?” Nàng bĩu môi (Này nhé, tỷ đừng có chê soái ca của ta nhé, còn chưa biết mèo nào cắn mửu nào a). Mặc dù nàng chưa lĩnh hội qua võ công của hắn, bất quá nhìn khinh công hắn vừa mới thi triển, đã bày ra nội lực có thể biết võ công của hắn, tuyệt đối không thể hơn hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh.

“Võ công nha, ” hắn đi tới bên suối, cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong nước, “Võ công bây giờ của ta… đích thực là rất tệ đâu!” Chuyện thật không thể phủ nhận, lại là thật sự tồn tại, “Bây giờ, trong chốn võ lâm, có võ công của không ít người có thể thắng ta, cũng có thể giết ta.”

“Cho nên a, ngươi phải hiểu được tự vệ!” Nàng đi tới bên cạnh hắn, kéo qua thân thể hắn, ngón tay ngọc thẳng đâm lồng ngực của hắn, “Hành tẩu giang hồ, chuyện kiêng kỵ rất nhiều, ngươi không thể thụ đại chiêu phong (cây to đón gió), không thể không lưu đường lui, như khi gặp loại tình huống vừa rồi, ngươi nên đầu tiên tìm một chỗ kín đáo mà núp, chứ không phải quang minh chính đại ngồi trong kiệu, ngây ngốc chờ mình được cứu, hiểu chưa?” (tỷ mới là người ngây ngốc đi, kẻ mắng người khác ngốc mới chính là kẻ ngốc a)

“Tựa hồ rất khó hiểu đâu.”

“Thật ra thì rất dễ hiểu a!” Nàng gần như muốn nổi điên, “Tóm lại, chính là muốn ngươi ở thời điểm thích hợp, làm ra kiểu chạy trối chết thích hợp.”

“Giống như ngươi mới vừa rồi kéo tay ta, cùng nhau trốn như vậy sao? Thiên Hương.” Cúi người, hắn nghiêng qua… ở bên tai của nàng nhẹ nói. Thanh âm thanh lệ, như tuyết tan mùa xuân, lạnh như băng thấm vào long người.



Phần 4


Nàng ngẩn ra. Động tác như vậy, còn có lời hắn vừa nói, Thiên Hương… Thiên Hương, mà không phải Hách cô nương!

“Ngươi… Ngươi… Ngươi… A!” Lảo đảo một cái, kèm theo tiếng thét chói tai.

Hách Thiên Hương rất không may mắn ngã vào trong dòng suối bên cạnh, ướt cả thân thể.

Mặc dù nàng ra đời chưa lâu, nhưng cũng biết một nam tử, nhất là một nam tử xa lạ, không nên tùy tiện gọi khuê danh của một cô nương. Tuổi của hắn hẳn là so với nàng nhỏ hơn, bởi vì khuôn mặt ngây thơ của hắn nhìn thế nào cũng chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, nhưng là… cũng không thể như thế a (Haizz~~~ sao lại cứ là khuôn mặt ngây thơ thế này? Sao soái ca nhà ta ai cũng phải dính tới cái chữ ngây thơ a?). Chật vật đứng lên, Hách Thiên Hương không nhịn được sợ run cả người, “Ngươi… không cho phép ngươi tùy tiện kêu tên của ta!” Nếu để cho mấy nam nhân nhà nàng nghe được, chỉ sợ sẽ náo long trời lở đất.

“Không cho?” Vụ Tịch cười nhạo, đứng một bên mắt lạnh quan sát Hách Thiên Hương bò lên bờ. Dám đối với hắn dùng hai chữ không cho, trong thiên hạ chỉ có một người, mà bây giờ, nàng là người thứ hai.

“Đúng, không cho!” Nàng rất trịnh trọng gật đầu một cái, “Ngươi có thể gọi ta là Hách cô nương, Hách tiểu thư, hoặc là Hách tỷ tỷ, nhưng không thể kêu khuê danh của ta.” Hắn như vậy quả thực là có ý định huỷ danh tiết của nàng đi.

“Nhưng, ta có điều không thích như vậy.” Hắn gảy nhẹ tay, cự tuyệt. Tỷ tỷ? Nhìn hình dáng của nàng, cũng bất quá mười lăm mười sáu tuổi, cư nhiên lại bảo hắn gọi nàng tỷ tỷ?

“Ngươi ——” đàn gảy tai trâu, đoán chừng chính là loại tình huống thế này. Nàng muốn cùng hắn giải tán! Nàng muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả! Nếu lại cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ sợ nàng sẽ giận ngất. Cố gắng ôm theo quần sam đầy nước, Hách Thiên Hương lại run run, chìa bàn tay, hướng về phía Vụ Tịch, “Ta còn có việc, muốn đi trước một bước, cho nên ngươi… Ách, cho ta!”

“Cái gì?” Hắn nghi hoặc nhìn cử động của nàng, trong con ngươi hiện lên khó hiểu.

“Bạc a!” Phong phạm tiểu thư khuê các đánh mất hầu như không còn, nàng chỉ kém chút không nắm tóc loạn hống (dù có mất phong phạm khuê tú cũng không đến mức đó chứ?), “Là người nên biết, ta cứu ngươi, ngươi cũng nên cho ta mấy lượng bạc báo đáp đi!” Điểm cấp bậc lễ nghĩa căn bản này cũng muốn nàng dạy, thật không biết hắn như thế nào trên giang hồ hành tẩu.

“Ngươi muốn bạc?” Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, hắn nhìn nàng hỏi.

“Ngươi cho rằng ta muốn sao? Nếu không phải tiền của ta đã bị sơn tặc đoạt, ta cũng không cần phải mạo hiểm tính mạng tới cứu ngươi mò bạc a.” Nàng ngửa đầu, hướng hắn phóng hỏa nói. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước, lòng nàng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi.

Mặc dù hắn diện mạo ngây thơ, nhưng cũng là đối thủ rất cao tay.

“Thì ra là như vậy a.” Hắn cười yếu ớt vuốt cằm nói.

“Đúng là như thế.” Mặc dù cái nàng gọi là cứu người, chẳng qua là lôi kéo hắn một đường chạy loạn mà thôi. Bàn tay càng tiến về phía trước vài phần, nàng chờ hắn móc túi tiền ra.

“Nhưng, trên người ta không mang bạc.” Vụ Tịch đạm ngữ nói. Hoặc là nên nói, hắn không có thói quen luôn luôn đem túi tiền ở trên người.

“Ngươi không có bạc?!” Thanh âm trong nháy mắt cao lên vài độ. Nàng không dám tin theo dõi hắn. Mặc quần áo đẹp đẽ quý giá như thế, lại không có bạc, nói ra sẽ có người tin? “Làm sao có thể!”

“Đương nhiên có thể.” Giống như thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ của nàng, độ cong khóe miệng hắn càng sâu.

Không chú ý vẻ mặt của đối phương, Hách Thiên Hương chỉ cực lực nghĩ tới bạc, “Không có đạo lý a, theo lý thuyết hẳn là không thể nào a.” Lần đầu tiên nàng anh dũng cứu người, sẽ không cứ như vậy xong việc đi. Một bước nhảy lại gần hắn, Hách Thiên Hương vươn ra hai tay, ở trên người Vụ Tịch lục lọi, đem điều cấm nam nữ thụ thụ bất thân vứt ra ngoài vũ trụ (đã nói tỷ chết vì bạc mà. Bất quá, ăn đậu hủ của Tịch ca thế này ta cũng thích. Hắc hắc). Thân thể hắn cứng đờ, làm như không có thói quen bị người khác tùy ý chạm tới, rồi lại lập tức buông lỏng xuống, tùy ý Hách Thiên Hương từ trên mò xuống. Chỉ khẽ mím môi, hiện ra nhẫn nại của hắn. (Xi“““. Rùi ít nữa muốn tỷ đụng cũng chẳng được ý chứ, nhẫn nại cái giề)

“Không phải chứ, trên người của ngươi thật sự không có bạc.” Sau khi lục lọi liên tục ba lần, nàng rốt cục hoàn toàn thừa nhận sự thực. Làm sao bây giờ? Không có bạc, cũng đại biểu nàng từ trên người hắn mò không đến một nửa sợi lông (câu này tối nghĩa thế nhỉ?), cũng đại biểu nàng rất khó tiếp tục xông xáo giang hồ, cũng đại biểu nàng rất có thể phải trở về Hách gia… Ngô, vừa nghĩ tới phải thừa kế gia nghiệp, sẽ làm cho toàn bộ da đầu nàng tê dại.

Vụ Tịch lui về phía sau một bước, “Ta lúc trước đã nói, trên người ta không có bạc.”

“Nhưng là…” Vừa muốn nói, nàng lại đột nhiên phát hiện ngang hông hắn treo ngọc bội. Nước ngọc xanh biếc, xác nhận ngọc tốt.

“Nếu không có bạc, vậy thì… dùng ngọc bội của ngươi để báo đáp là được.” Hách Thiên Hương có chút “vô liêm sỉ” mở miệng. Dù sao đến trong thành, nàng tìm cửa hàng đem ngọc này cầm cố là có thể đổi được bạc.

“Ngươi muốn ngọc bội kia?” Sắc mặt hắn biến hóa, không nghĩ tới nàng sẽ nói lên yêu cầu như thế.

“Ngươi không chịu?”

“Cũng không phải.” Hắn lắc đầu, hai mắt trong lúc lưu quang uyển chuyển, “Chẳng qua là, ngươi thật sự muốn?” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, tựa như thật mờ mịt, làm cho người ta không rõ thâm ý.

“Này còn có giả?” Nàng nhún nhún cái mũi.

Hai người, đứng đối lập. Hắn nhìn nàng, mà nàng thì theo dõi ngọc bên người hắn.

“Tốt lắm.” Rốt cục, ngón tay Vụ Tịch khẽ giật, giơ tay lên, cởi ngọc đeo bên hông xuống, “Ta có thể đem ngọc cho ngươi, chỉ là ngươi nhất định không được ném vụn nó.” Nếu bị vỡ, vậy nàng ngay lập tức phải lấy mạng tới đền. (Dù vỡ hay không thì ca vẫn cứ là muốn lấy thân tỷ tới đền chứ gì. Hị hị)

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên.” Nàng gật đầu liên tục, nàng chỉ muốn đem cầm, tuyệt đối sẽ không ném vụn nó “Nhất định”.

Tuyệt thế ngọc bội, như vậy qua tay.

Trong sơn cốc, thanh âm rốt cục từ từ yên tĩnh lại. Đất đá màu xám tro trên mặt đất, cơ hồ bị máu nhuộm đỏ. Lý Tư nhìn thoáng qua thi thể ngổn ngang trên mặt đất, lại xoay người nhìn bốn người phía sau, “Các ngươi thế nào?”

“Không có gì đáng ngại, chỉ là Cố Vệ cùng Phồn Vũ bị một chút vết thương nhỏ thôi.” Một người trong đó đứng ra nửa bước nói.

“Vậy thì tốt rồi.” Lý Tư gật đầu, “Chính là… vẫn để cho một tên chạy thoát.” Một đám người này đều là tử sĩ, thà rằng uống thuốc độc cũng không muốn bị bắt.

“Tìm giết một người là chuyện nhỏ, chuyện trước tiên chúng ta bây giờ nên làm là tìm được chủ tử.” Cánh tay trái bị thương Cố Vệ nói. Về phần đến tột cùng là người nào phái những tử sĩ này tới hành thích chủ tử, ngày sau sẽ điều tra rõ.

Lý Tư cũng hiểu đây là chuyện thiết yếu. Chẳng qua là hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chủ tử làm sao có cùng một cô gái xa lạ rời đi, “Chủ tử đang lúc bệnh nặng, nếu có gì sơ xuất, chúng ta đều không thể đảm đương được. Việc cấp bách vẫn là tìm chung quanh một chút, xem chủ tử có lưu lại ám hiệu hay không.” Lý Tư suy nghĩ một chút nói.

“Dạ!”

Một câu nói xong, năm người bỗng nhiên phân tán, bắt đầu tìm mọi nơi.

Hách phủ

“Phong nhi, Thiên Hương vẫn không có tin tức sao?” Ngồi trên ghế gỗ lim Hách Nhị gia hỏi con trai lớn của mình.

“Còn chưa có.” Nam tử bị hỏi —— Hách Thiên Phong đáp lời. Đã hai tháng, nhưng Thiên Hương lại giống như biến mất khỏi thành Tô Châu, tìm thế nào cũng tìm không được.

Một khi đã như vậy, khả năng Thiên Hương đã ra khỏi thành rất lớn. Nhưng là sau khi ra khỏi thành, Thiên Hương lại sẽ đi nơi nào đây? Cả nước lớn như vậy, muốn tìm một người, thật sự là rất khó khăn.

“Hài nhi sẽ tiếp tục tăng thêm người, đem đường muội tìm ra.” Hách gia khó có được nữ nhi, lại là bảo bối mọi người phủng trong lòng bàn tay. Ngay cả chính Hách Thiên Phong, ngày thường cũng vô cùng cưng chìu đường muội này.

“Ai, Thiên Hương đang êm đẹp, rời nhà trốn đi làm cái gì a!” Hách Nhị gia thở dài, suốt hai tháng, Hách gia phái người ra tìm một nhóm lại một nhóm.”Có lẽ bởi vì đường muội thật sự ghét trở thành… thần thâu đi.” Hách Thiên Phong lựa chọn ngôn từ nói. (Có ai tự nhiên lại muốn đi làm trộm a, cái gia tộc nhà ca hảo kì quái á)

“Cho dù ghét, cũng không nên tùy ý trốn đi a, ai…” Lại là một tiếng thở dài, Hách Nhị gia khoát khoát tay, “Đúng rồi, Phong nhi, ta gọi ngươi tới, còn có một chuyện.”

“Phụ thân xin nói.”

“Tháng sau, Lạc Dương cử hành đại hội võ lâm, ngươi hẳn là đã sớm biết đi.”

“Là từng nghe nói qua.” Hách Thiên Phong gật đầu.

“Hách gia chúng ta trong võ lâm mặc dù không có địa vị gì quan trọng, nhưng nếu là đại hội võ lâm, tham gia vẫn là cần thiết.” Hách Nhị gia tiếp tục nói. Hách gia tuy là thần thâu thế gia, nhưng là nhất kỹ thần thâu đã được cố ý giấu diếm, đối ngoại chỉ xưng là Hách thị nhất môn, làm việc lại càng phá lệ kín kẽ, “Vốn nên sớm nhắc tới chuyện này, chẳng qua là gần đây vẫn bận rộn tìm kiếm tung tích của Thiên Hương, làm cho chuyện này bị trì hoãn.”

“Như vậy phụ thân hướng vào… hài nhi đi tham gia?” Hách Thiên Phong hỏi.

“Ừ.” Hách Nhị gia cầm lên chén trà trong tay, nếm một ngụm, “Trong mấy huynh đệ, tâm tính của ngươi tương đối chững chạc, phái ngươi đi, ta cũng yên tâm.” Kết quả nay là hôm qua hắn cùng đại ca, tam đệ thương lượng được.

“Trừ những thứ này, cha còn có gì muốn nói sao?”

“Mọi việc không nên quá phận, xếp tầm thứ năm, thứ sáu bị loại là được.” Mọi việc không thể quá phận, cũng là một trong tổ huấn của Hách gia, võ công nông sâu lại càng phải cố ý giấu diếm, để tránh người khác nhìn thấu.

“Vâng, hài nhi hiểu.”

“Còn có, ngươi đi Lạc Dương, cần lưu ý một chút Vô Tuyệt cung. Nghe nói cung chủ của bọn họ võ công bí hiểm, tựa hồ cũng tính tới Lạc Dương tham gia sự kiện lần này.”

Vô Tuyệt cung sao? Hách Thiên Phong hơi nhíu mày, “Vô Tuyệt cung trong võ lâm quật khởi cũng chỉ mới trong ba bốn năm ngắn ngủi, nhưng lại vừa chính vừa tà, hơn nữa làm việc từ trước đến giờ thần bí, trong giang hồ lời đồn đãi rất nhiều, nhưng lại có rất ít có thể chứng thật.” Hắn suy nghĩ một chút nói.

“Cho nên mới cho ngươi đi thám thính.” Hách Nhị gia đặt chén trà xuống, vuốt vuốt chòm râu, “Biết nhiều chuyện trong giang hồ hơn một chút, đối với Hách gia chỉ có lợi. Hơn nữa…” Giọng nói có chút dừng lại, tựa như đang suy nghĩ cái gì.

“Tóm lại, ngươi mọi sự cẩn thận.”

“Dạ!” Khom người, Hách Thiên Phong rời khỏi đại đường.

Mà Hách Nhị gia thì trầm tư nhìn chằm chằm bóng lưng của trưởng tử (con trai cả), không hiểu sao, hắn cảm thấy đại hội võ lâm lần này cùng Hách gia có quan hệ rất lớn.

~~~~~~~~~~~~~~

Tình cảm biến hóa, trong lúc vô tình.

Ta nhìn vào mắt ngươi, nhưng không rõ ý tứ trong mắt ngươi.

Bình thản, nguy hiểm?

Hết thảy đáp án, thì ra là lúc này mới bắt đầu…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thewind27 về bài viết trên: antunhi, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Blossom_hp và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.