Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Lãnh Khốc Phu Quân - Thượng Quan Sở Sở

 
Có bài mới 18.01.2011, 06:08
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80105 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Lãnh Khốc Phu Quân - Thượng Quan Sở Sở - Điểm: 8
Lãnh khốc phu quân

(Long ngâm phượng vũ hệ liệt - đệ nhị truyện)

Tác giả:Thượng Quan Sở Sở – 上官楚楚

Convert:kwonshin

Edit/dịch: Lãnh Vân

Nguồn: Lãnh Vân Hiên

Độ dài : 21 chương

Tình trạng bản gốc:Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn



Tóm tắt:

Nàng thật sự là bất hạnh mà, còn chưa ra đời đã bị cha mẹ gả bán ra ngoài.

Tới năm tròn 20 tuổi, mẹ nàng một cước đá nàng ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài đời không lâu thì gặp được một gã trông thật thuận mắt làm sao.

Không ổn chút nào, hắn mới cứu nàng được vài lần, nàng liền cảm thấy mình động tâm. Hắn thật đáng ghét mà, nàng vừa bày tỏ tình cảm với hắn, hắn cư nhiên mang nàng tới thanh lâu, còn chửi nàng còn không bằng một kỹ nữ.

Ngoài miệng thì leo lẻo rằng hắn chán ghét nàng, ấy vậy lại ‘ăn’ nàng sạch sẽ, lại còn ngủ mơ gọi tên người con gái khác? Nàng quả là cô gái đáng thương nhất trên đời mà, tấm thân ngọc ngà đã mất, tấm chân tình cũng đã trao đi, mà vẫn không có được tình yêu của hắn…


Cái bộ này là tiếp theo của Cực Phẩm Khí Phụ, nói về đời con :D Không biết sao tớ lại thấy thích bộ này hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hồng Gai
     

Có bài mới 18.01.2011, 06:09
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80105 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Lãnh Khốc Phu Quân - Điểm: 10
Chương 1 : Sơ ngộ (Gặp gỡ lần đầu)

Độc Cô Khuynh Thành bị một cước đá ra khỏi nhà, ồ đừng hiểu nhầm, nàng tuyệt đối chẳng hề làm gì sai cả. Sinh nhật thứ 20 của nàng vừa qua, cha mẹ nàng lập tức tống nàng ra khỏi nhà bắt phải đến ở Thái Nguyên Thiên Kiếm sơn trang. Hơn 20 năm trước mẹ nàng đào hôn, bỏ trốn khỏi lễ cưới, cha nàng hưởng sái. Do đó bọn họ cảm thấy thật có lỗi với ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc thúc (Người lạ : vầng, mẹ nàng gọi chồng chưa cưới cũ như rứa nên nàng học theo, bệnh thần kinh á, thắc mắc mời xem cuốn 1 Cực phẩm khí phụ), nên định bắt nàng tới đó trả nợ tình giúp. Ôi ôi thật khổ quá mà, vì cớ gì phải lấy nàng ra bồi thường ? Mẹ nàng luôn miệng đề cao hôn nhân tự do, bây giờ lại lấy nàng ra báo ân. Ôi trời ơi, Độc Cô Khuynh Thành là nàng cớ sao lại có cha mẹ quá đáng như vậy chứ ? Tuy mẹ nàng nói ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc thúc sẽ để nàng cùng con ông ấy bồi dưỡng tình cảm trước, nếu không thích thì không phải lấy hắn ta. Chính là… nghe giọng điệu cương quyết của cha, nàng cảm giác được mình chẳng con đường lựa chọn nào khác. Vô luận thích hay không nàng đều phải lấy hắn ta thôi. Chính là nàng không muốn gả cho con của ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc thúc, thậm chí còn không muốn gặp hắn. Theo những gì Phượng cô cô nói, nàng cảm thấy được ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc thúc không phải người tốt. Nàng không thích mà, không muốn gả cho con trai ông già bại hoại kia đâu! (Người lạ : ack)

Hai mươi năm qua, nàng không phải chưa từng xuống núi. Mẹ nàng thường mang nàng xuống núi dạo chơi, nhân tiện dạy cho nàng nhân tình thế thái. Mẹ nói không mong nàng quá đơn thuần ngu xuẩn, ảnh hưởng tới uy danh Minh Nguyệt tiên tử của mẹ.

Lần cuối nàng xuống núi là trước năm 16 tuổi. Sau sinh nhật 16 tuổi liền không có xuống chân núi. Bởi vì đột nhiên mẫu thân nàng không thích phồn hoa bên ngoài mà thầm muốn ở trên núi yên tĩnh qua ngày. Có vẻ càng già đi thì mẹ càng thay đổi. Nàng cũng từng khẩn cầu cha mẹ mang nàng xuống núi, chính là hai người đó căn bản không để ý tới nàng. Bọn họ còn bận phải âu yếm ân ái lẫn nhau không đếm xỉa gì tới nàng cả. Còn Tiêu Diêu ca ca lại là kẻ vũ si (đam mê võ học), cả ngày chỉ biết luyện võ, căn bản không muốn xuống núi. Nàng không muốn một mình xuống núi, chả thú vị tí nào. Đành phải an tâm ở trong nhà học hành ngoan ngõan không hề dám nghĩ tới chuyện bên ngoài. Bốn năm qua đi, cuối cùng nàng cũng được tự do, chỉ là sao nàng vẫn thấy chả có hứng thú gì cả. Hừ, chỉ tại cái hôn ước chết tiệt.

Đúng là tháng ba, thời tiết thật là nóng quá đi. Mặt trời xuống núi chưa lâu mà người đã hôi rình lên rồi. Độc Cô Khuynh Thành hít hít trên người một lúc rồi than thở. " Mùi kinh quá ! " Nếu nàng nhớ không nhầm, phía trước gần đây có một cái hồ. Hiện giờ Độc Cô Khuynh Thành vốn đang nằm gối lên cái tay nải trên mặt đất nhưng vì hít một hơi hôi hám trên người xong hết cả buồn ngủ. Nàng đành đứng lên hướng tới vị trí có hồ mà tiến. Kỳ gia gia thường mang nàng tới quanh đây hái thuốc nên địa thế vùng này nàng vô cùng quen thuộc.

" Ái chà, ta bảo có hồ là có hồ mà. " Độc Cô Khuynh Thành đứng bên hồ, vươn vai duỗi người rồi cởi quần áo. Nơi này xét ra cũng khá bí mật, căn bản không có người lai vãng, nàng có thể yên tâm tắm rửa.

Kỳ cọ bản thân giữa hồ một lúc, mái tóc đen dài tán loạn trên vai, một thứ cảm giác thanh nhã mát mẻ thoải mái thong thả tản ra khắp người. Nàng hòan toàn đắm chìm trong hồ nước mát lạnh, chằng thèm chú ý tới có người tới, mãi tới lúc đột ngột xoay người mới thấy trên mặt nước có bóng phản chiếu, vừa nhấc đầu lên… ối chà… có một gã đàn ông đang đứng bên hồ. Vẻ mặt gã thật lạnh lùng, ngũ quan thập phần tuấn mỹ, một bộ hắc y trong gió khẽ động đậy, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Ack, đứng sững như vậy thật giống cha nàng xiết bao (Người lạ : Chú thích, cha nàng là Độc Cô Hàn, người như tên, lạnh lùng hết biết, xem cuốn 1 Cực phẩm khí phụ). Hắn đứng ở sát bờ nước, giống như từ nước mọc lên vậy.

" AAAAAAAAAAA ! " Độc Cô Khuynh Thành hét lên chói cả tai, kích động lui về phía sau. Gã đàn ông đó tựa hồ giờ mới chú ý thấy nàng, ngạo nghễ liếc mắt tới nàng một cái rồi tiếp tục đánh mắt nhìn xa xa. (Người lạ : đả kích, đả kích quá mà, phải tay ta là ta xịt máu mũi chứ làm gì đủ can đảm nhìn một cái quay đi !)

" Sắc lang, chết đi ! " Độc Cô mỹ nhân đứng lên, tay nắm chặt một viên đá từ đâu nhặt được.

Nàng vươn ngón tay đang nắm viên đá, nhẹ buông tay, viên đá lại rơi tõm xuống hồ mà cái gã đàn ông kia từ đầu tới cuối tựa hồ không chú ý tới sự tồn tại của nàng.

" Cút mau, ta còn phải mặc quần áo ! " Độc Cô Khuynh Thành đã muốn tức giận tới khó thở. Gã đàn ông này có điếc không hả ?

" Ta-phải-mặc-quần-áo !!! " Nàng đã gần như là hét rách cả họng.

Nam tử khẽ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi. Độc Cô Khuynh Thành chạy một mạch vào bờ nhanh chóng mặc quần áo.

Ánh mắt nàng liếc qua một cái, mặc quần áo xong đã thấy gần gần đó có ánh lửa. Thấp thoáng ẩn hiện một bóng người phía sau ngọn lửa nhảy nhót.

Độc Cô Khuynh Thành chạy qua đó, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống đối diện hắn, mở miệng hỏi. " Ngươi là ai ? Tại sao lại tới chỗ này ? " Trong vùng núi non chỉ có một người thật cô đơn, có thêm người trò chuyện cũng tốt. Nếu là ngày thường còn khuya nàng mới muốn nói chuyện cùng một gã đàn ông lạnh lẽo chán chết như vậy.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại cúi đầu, tựa hồ không thấy nàng tồn tại.

Độc Cô Khuynh Thành tới gần hắn. " Ta tên là Độc Cô Khuynh Thành, còn ngươi ? Tên là gì ? " Nàng nói với hắn mà lại như là tự nói tự nghe, rút cục nàng cũng chả biết đang nói cho ai nghe.

Hắn ấy vậy mà không phản ứng gì cả, y như hoạt tử nhân (người chết sống lại) vậy. Độc Cô Khuynh Thành nhàm chán than thở. " Thôi bỏ đi, thà ta không hỏi, hỏi ngươi cũng chả chịu trả lời gì cả. "

" Hàn Ngự Tuyệt. " Hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ.

Thấy hắn trả lời mình, Độc Cô Khuynh Thành càng thêm có hứng thú, khẽ khẽ mỉm cười hỏi. " Thế à, ngươi tới đây làm gì thế ? Ơ đây thâm sơn cùng cốc thế này… "

Hắn lại không nói gì cả, thậm chí đầu còn không ngẩng lên.

" Thôi không tính. " Nàng mất hứng chẹp miệng, với tay mở tay nải lấy điểm tâm mẹ nàng chuẩn bị rồi đưa qua cho Hàn Ngự Tuyệt một miếng. " Cầm đi. "

Hắn không nhận, cũng chẳng nói chuyện, chỉ lạnh lùng ngồi ở đó.

Độc Cô Khuynh Thành lườm hắn một cái. " Đừng có lãng phí, chính tay mẹ ta làm, là món Mễ Lão Thử đấy! " (Mickey Mouse, chắc là một món bánh có hình đầu chuột Mickey chăng ? Mộ Dung Ý Vân vốn là người hiện đại xuyên không mà tới mà ! =.=) Sau khi ẩn cư trong núi, Mộ Dung Ý Vân bắt đầu khổ luyện học làm bếp. Làm món điểm tâm ăn vặt chính là tuyệt chiêu dỗ con của nàng.

Ăn xong món đó, nàng vừa sắp xếp các thứ vừa hỏi hắn. " Hàn Ngự Tuyệt, có mỗi mình ngươi tới đây thôi sao ? "

Một lúc lâu sau…

" Thôi quên đi, ta biết người không muốn nói chuyện. " Nàng nhìn lên trời thở dài một tiếng. " Ngươi biết không, ta chuẩn bị phải lập gia đình. 20 nắm trước cha mẹ ta đã định trước một mối hôn nhân, giờ ta phải thực hiện hôn ước đó. Mẹ ta sẽ không ép ta, nhưng còn cha ta thì khó mà nói được. Cha ta thực rất lạnh lùng, cũng giống ngươi không thích nói chuyện. Nghe mẹ ta nói trước kia cả ngày ông ta sẽ không nói với ai quá ba câu, mãi tới khi gặp me ta mới có thay đổi. Bây giờ tốt hơn rồi, dù ông ấy ít nói chuyện, nhưng luôn dùng hành động tỏ vẻ quan tâm huynh muội chúng ta. " Độc Cô Khuynh Thành buồn bã nhớ về quá khứ. " Cha ta vì thật sự muốn mẹ ta vui vẻ, trước mặt mẹ ta luôn nói chuyện rất nhiều. " Hắn ta vẫn không có phản ứng.

Độc Cô Khuynh Thành nhận thất bại lắc lắc đầu. " Bỏ đi, không nói với ngươi nữa. Hi vọng có ngày ngươi sẽ gặp được tình yêu của chính mình. Hi vọng nương tử của ngươi, sẽ có thể sửa được cái tật xấu đáng ghét này của ngươi. " Và giống cha nàng, do mẹ nàng uy hiếp mà trở nên nói nhiều hơn.

Hàn Ngự Tuyệt trong lòng chợt khẽ động đậy, tình yêu của chính mình ư ? Hắn liệu có thể có hay không ? Hắn chợt khẽ thở dài trong lòng, làm gì có nữ nhân nào dám ở bên hắn ? Hắn giương mắt nhìn trọn dáng vẻ kiều diễm đang ngủ gà ngủ gật của Độc Cô Khuynh Thành. Khuynh Thành ? Người cũng như tên, quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành.

Mẹ của Độc Cô Khuynh Thành thật ra diện mạo cũng bình thường, nàng sở dĩ xinh đẹp như thế hoàn toàn là vì cha nàng quá sức đẹp trai. Chỉ là… nàng xinh đẹp chút chút thật, nhưng thế nào cũng không thể nói là tới mức khuynh thành mà ? Không lẽ mắt của Hàn Ngự Tuyệt có tật chăng ? (Người lạ : Tình nhân trong mắt đẹp như Tây Thi, ngươi chưa nghe sao ?)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoàng Quỳnh Nga, Hồng Gai
     
Có bài mới 18.01.2011, 07:01
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80105 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Lãnh Khốc Phu Quân - Điểm: 10
Chương 2 : Anh hùng cứu mỹ nhân

" Grrraao… " Một thanh âm đáng sợ vang lên, đằng đằng sát khí, hẳn là của con thú đáng sợ nào đó. Độc Cô Khuynh Thành vốn là một kẻ thông minh liền mạnh mẽ mở to mắt.

Một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục ở trước mặt nàng, cách khoảng năm thước, ánh mắt hoàn toàn không có hảo ý trừng trừng ngó nàng, rõ ràng coi nàng là bữa ăn đêm ngon lành. Toàn thân nàng toát mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng đến ực một cái, giương đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm con dã thú trước mặt.

Hàn Ngự Tuyệt đâu rồi ? Đột nhiên nàng nhớ ra còn có một người nữa kia mà ? Tên chết tiệt đó đi đâu vậy ? Nàng lặng lẽ kín đáo liếc một cái tới chỗ lúc nãy hắn vừa ngồi, hic, đến một cái bóng cũng còn chả có. Thằng cha đáng chết đó thật không có nghĩa khí mà, cư nhiên chuồn mất, để lại mình nàng tặng cho sói hoang. Nhất thời nàng dục khóc vô lệ (muốn khóc mà không ra nước mắt), thôi rồi Lượm ơi, thân gái xinh tươi thành bữa ngon cho dã thú. (Người qua đường : cô kia, thêm thắt gì nhiều thế, bản gốc nó có hoa lá cành thế đâu | Lãnh Vân : kịa tui, không thích thì đừng đọc ! =.=)

Khuynh Thành vốn là có luyện võ công đấy chứ, hơn nữa võ công không tồi chút nào. Nhất là khinh công, hoàn toàn học hết chân truyền của phụ thân, đáng tiếc ở thời điểm mấu chốt như thế này, cô nàng không có kinh nghiệm chiến đấu mang tên Khuynh Thành cư nhiên bỏ quên sự thật rằng mình có biết khinh công.

Hai chân trước của con sói hoang cào cào mặt đất, chờ dịp chuẩn bị phóng tới đây. Khuynh Thành liên tục lùi về sau, hai chân run lẩy bẩy (Người qua đường : mất cả phong phạm của con gái Minh Nguyệt tiên tử, haizzz, nàng ta mà thấy cảnh này chắc đập đầu vào đậu hũ tự tử mất ! | Mộ Dung Ý Vân : *lườm* | Người qua đường : *rón rén chạy*). Một bóng đen thật lớn đột ngột phóng thẳng tới trước mặt nàng, mấy cái răng nanh đã ngắm rất chuẩn vào cái cổ trắng ngần nồn nộn của nàng, Khuynh Thành trợn to mắt, đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất… Xong đời rồi. Đúng lúc con sói sắp bổ nhào vào người nàng, nàng chỉ cảm thấy hẫng nhẹ một cái, cả người bay lên trời. Đợi nàng khôi phục ý thức, mới nhận ra mình đã tựa vào một cái lồng ngực ấm áp rộng rãi tự lúc nào. Và ngay sau đó là nhận ra mình đã bị ai đó ôm lên ngồi ở trên một nhánh cây.

Khuynh Thành lại nuốt nước miếng cái ực, rút cục cũng nhìn rõ ai đã cứu nàng.

" Ngươi không phải đi rồi sao ? " Nàng trừng mắt nhìn Hàn Ngự Tuyệt, bộ dáng hổn hà hổn hển sợ hãi.

Hàn Ngự Tuyệt quả thật đã rời đi, nhưng nghe thấy tiếng sói hoang gầm lên lại chạy về ngó thử, là hắn lo cho con nhóc lắm miệng kia. Hắn từng giết người vô số, trước giờ chưa bao giờ biết mềm lòng. Vốn hắn có thể trơ mắt nhìn một người chết dần trước mắt mà không cứu, hiện giờ lại chỉ vì một con nha đầu ngốc nghếch lại chạy về cứu, chắc hắn bị ấm đầu rồi !

Hàn Ngự Tuyệt khẽ liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn là không nói gì cả.

Khuynh Thành lắc đầu bất đắc dĩ. " Quên đi, với ngươi nói chuyện chỉ tổ phí lời. " Cha nàng dù mỗi câu hiếm như vàng, tốt xấu gì hỏi vẫn trả lời. Còn gã trước mắt này quả thật cùng kẻ câm điếc không khác nhau là mấy, nếu không phải hắn từng nhả ra ba chữ tên hắn, thật đúng nàng sẽ nghĩ hắn là kẻ câm điếc.

" Đại hiệp, võ công ngươi tốt lắm phải không ? Xin cho ta đi theo ngươi đi ? " Khuynh Thành tự nhủ mình đã học hết chân truyền của cha mẹ, thế nhưng so với Hàn Ngự Tuyệt có vẻ vẫn chưa thấm tháp gì. (Người qua đường : Ý Vân à Ý Vân, Độc Cô Hàn ơi Độc Cô Hàn, con gái các ngươi chưa lấy chồng đã quên cha mẹ, không coi các ngươi ra gì kìa | Độc Cô Hàn : *lạnh lùng liếc mắt* | Người qua đường : *rét lạnh đóng băng*)

Không phản ứng.

Khuynh Thành gãi gãi mũi. " Uy, Hàn Ngự Tuyệt, lỗ tai ngươi có vấn đề không hả ? Ta sợ lại gặp phải dã thú, cho ta đi theo ngươi đi mà ? "

Hàn Ngự Tuyệt buông cánh tay đang ôm Khuynh Thành ra, thản nhiên không trả lời tiếng nào.

Khuynh Thành bĩu bĩu môi. " Ta là một cô nương liễu yếu đào tơ chân yếu tay mềm, ngươi đành lòng để ta bị sói ăn thịt sao ? " Mẹ từng nói, khi cần có thể sử chiêu làm nũng, chiêu này dùng với cha nàng thực là rất có ích, không biết hiện tại có hữu dụng hay không.

Nàng thua hắn rồi, vẫn phỗng ra không nói gì.

Khuynh Thành tức muốn hộc máu. " Ngươi… Thôi ta thà coi ngươi là không khí cho xong. "

" Có thể đi theo. " Hắn thản nhiên nói, thêm một câu. " Chỉ cần ngươi không sợ là được. " Cuộc sống của hắn ở đao kiếm máu tanh, có con nhóc nào dám đi theo hắn cơ chứ. (Người qua đường : Hắn dám coi nàng là nữ hài tử a, trẻ con a, … *icon tức hộc máu*)

Khuynh Thành hưng phấn thiếu điều nhảy dựng lên, túm lấy tay áo hắn lắc lắc. " Ta sẽ không sợ, ta đi theo ngươi được rồi, ngươi thật sự là người tốt mà. "

Mặt hắn vẫn không có biểu tình, chỉ có ánh mắt lại xẹt qua một nét cười khổ, hắn là người tốt sao ? Nếu hắn là người tốt, căn bản trên đời không có ai là người xấu hết. Trong giang hồ, người nào nghe đến tên hắn, không phải hận thấu xương thì cũng là sợ táng đởm, nha đầu này cư nhiên lôi kéo tay áo hắn, còn muốn đồng hành với hắn, điều kỳ quái nhất chính là còn nói hắn là người tốt, xem ra là một đứa nha đầu không hiểu chuyện đời.

" Hàn đại ca, huynh tới nơi này làm gì ? " Nàng vốn không hi vọng hắn trả lời, xem ra chỉ muốn lầm bầm tự độc thoại thôi.

" Tìm một thứ này nọ. "

" Vậy… Á ! " Khuynh Thành nhìn hắn, vui vẻ không tin vào tai mình. " Huynh cũng trả lời sao ? "

Hắn không nói được thêm lời nào, tự nẫu bản thân vì cái quái gì phải tốn nước bọt đấu võ mồm với con nhóc này. (Người qua đường : Anh nói được ba câu mà đã tự trách đi đấu võ mồm sao ? Bái phục | Hàn đại ca : *lườm* | Người qua đường : *rét run lập cập*)

" Hàn đại ca, bao giờ huynh mới lại xuống núi ? " Nàng còn phải đi lập gia đình mà. T__T

" Vội lập gia đình sao ? »Trong lòng hắn cư nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, không muốn con nhóc này đi lập gia đình.

Khuynh Thành lắc đầu mạnh tới mức muốn văng đầu ra ngoài. " Không hề vội không hề vội, muội không muốn lấy chồng. " Nàng mới không cần gả cho con của ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc thúc.

Hàn Ngự Tuyệt lạnh như băng phun ra hai chữ. " Tốt lắm. " Kỳ quái, nàng không muốn lập gia đình, trong lòng hắn cư nhiên có chút cao hứng. Nguyên hắn vẫn tưởng bản thân sẽ không bao giờ có hỉ nộ ái ố, vậy mà tối nay nha đầu ngốc này xuất hiện, lại đánh động tới một thứ gì đó tận sâu trong nội tâm của mình.

" Tốt lắm cái gì ? " Khuynh Thành tò mò hỏi.

Hàn Ngự Tuyệt không để ý tới nàng, chỉ ôm nàng nhảy xuống. Trong lúc bọn họ nói chuyện, sói hoang sớm đã không biết đi về hướng nào. Độc Cô Khuynh Thành nhặt lên tay nải rồi bĩu bĩu môi. " Còn tốt còn tốt, nếu tay nải cũng mất, bổn cô nương chỉ có nước đi làm khất cái qua ngày. "

Hàn Ngự Tuyệt lại ngồi lại vị trí cũ, giống như hết thảy mọi chuyện chưa từng xảy ra. Khuynh Thành tiến đến bên hắn, cười hì hì. " Lạnh quá đi… Muội… muôi có thể ngủ cạnh bên huynh được không ? " (Người qua đường : Không biết ai chiếm tiện nghi của ai, hừ hừ…)

Hàn Ngự Tuyệt không hề trả lời.

Nàng nhếch mép cười hề hề đầy gian ác. " Không được bỏ lại muội đâu nhé, muội ngủ đây. Huynh mà bỏ lại muội, muội thề sẽ tróc nã huynh tới chân trời góc bể cho coi. " Hắn nếu dám bỏ lại nàng, nàng sẽ nhờ lục thúc thúc tìm hắn lôi về, thiên hạ không có người nào mà Bách Hiểu Đường tìm không ra hết. Cả nhà lục thúc thúc mỗi lần tới thăm gia đình nàng đều khen nàng đáng yêu. Lục thúc thúc, lục thẩm thẩm thật là yêu thích nàng, nàng có nhờ tìm một người, lục thúc thúc sao lại không hỗ trợ chứ ?

Khuynh Thành ngọ nguậy mãi không tìm thấy tư thế ngủ thích hợp, thế là tự nhiên đem đầu dựa vào vai hắn, ôm lấy cánh tay hắn. Vẫn là ngủ như thế an toàn hơn, nếu không hắn chạy mất thì sao ? Nếu lại gặp sói hoang, nàng liền xong đời rồi. Nam nữ hữu biệt nàng có biết chớ, nhưng là dựa vào một cái có làm sao đâu, nàng lớn thế này rồi, căn bản để ý làm gì. Lại nhắc nàng Độc Cô Khuynh Thành, năm 16 tuổi xuống núi mẹ liền mang nàng tới kỹ viện xem trộm, 18 tuổi xong liền cho nàng xem Xuân cung đồ, còn giảng giải rất nhiều tri thức về việc nam nữ. Mẹ nói đấy là giáo dục giới tính chính quy, tuyệt đối không có tí teo nào bất lương hết. Thế là bởi vì chuyện ‘giáo dục’ này, cha mẹ nàng liền cãi nhau to. Kỳ thật là cha nàng ăn dấm chua, cha vốn không cho phép mẹ thấy nam nhân nào khác ngoài mình cả. Ấy vậy mẹ lại to gan lớn mật vào kỹ viện chơi, cha không tức giận mới là lạ. Bao nhiêu năm qua, cha mẹ ân ân ái ái, chỉ có cãi nhau một lần duy nhất đó. Nàng cũng thật hâm mộ bọn họ, nàng cũng muốn tìm một nam nhân thật tốt như cha.

Hàn Ngự Tuyệt không đẩy nàng ra mà mặc nàng dựa vào người. Từ khi có trí nhớ, sư phụ hắn đã đem hắn đầu nhập vào cuộc sống của bầy đàn dã thú, hắn lớn lên có thú tính như dã thú, thậm chí dã thú thấy hắn còn phải e ngại. Trải qua bao nhiêu năm sóng gió, cả người nhuốm đầy sát khí, thế mà cô nàng này cư nhiên dám dựa vào người hắn ngủ, thật không hiểu nên nói nàng đơn thuần hay là ngu ngốc nữa. Nhìn thấy gương mặt ngủ say xinh đẹp của nàng, hắn không nén được vươn tay ôm lấy nàng. Cô đơn 25 năm, lần đầu tiên phát hiện ra cảm giác có người làm bạn thật là tốt. Nàng có thể cùng hắn tới khi nào ? Nếu nàng biết hắn là ai thì sao ? Liệu nàng còn lớn gan như vậy hay không ?

Sáng sớm hôm sau, Khuynh Thành bị một luồng ánh sáng chói mắt làm thức dậy. Tới khi nàng phát hiện bản thân cư nhiên ôm ôm dựa dựa vào một gã nam nhân ngủ cả đêm, liền ngượng ngùng cười cười. " Tay huynh không bị tê chứ ? " (Người qua đường : Thiện tâm bộc phát như sao băng | Khuynh Thành : *lườm* | Người qua đường : nhầm, sáng láng như mặt trời… = =’)

" Đi thôi. " Hàn Ngự Tuyệt không trả lời câu hỏi của nàng.

" Đi đâu ? " Nàng đứng dậy.

" Xuống núi. " Hắn đã tìm ở đây cả nửa tháng mà một chút manh mối cũng không tìm ra. Hắn bắt đầu hoài nghi cái bảo tàng của Bách Hiểu Đường kia liệu có thật sự tồn tại hay không.

" Tốt quá, xuống núi thôi. " Khuynh Thành không dấu nổi khoái chí liền nắm lấy áo hắn.

Hàn Ngự Tuyệt khẽ liếc mắt ngó nàng một cái, nàng liền thức thời buông hắn ra lặng lẽ tụt lại đi phía sau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hồng Gai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhdang, Ida, phamhoung và 510 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.