Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Chiết tẫn xuân phong - Thị Kim

 
Có bài mới 13.02.2016, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.02.2016, 23:21
Bài viết: 68
Được thanks: 62 lần
Điểm: 9.32
Có bài mới [Cổ đại] Chiết tẫn xuân phong - Thị Kim - Điểm: 11
Chiết Tẫn Xuân Phong


images

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Thị Kim

Dịch: Mon

Nguồn: http://greenhousenovels.com/chiet-tan-x ... eu-truyen/



Giới thiệu:
Truyện tình cảm nói đúng không đúng, sai cũng chẳng sai, ai mà biết yêu thương ai thì sẽ thực hạnh phục nhưng phải nói đúng hơn là yêu ai đó, gắn bó với ai đó chính là được mãn nguyện. Có chăng là một chút gian nan như thêm gia vị cho món ăn, hờn ghen ư, cũng không cần phải nhiều nhưng nhất thiết phải có, là một người phụ nữ nàng cũng phải học cách khôn khéo để níu chân đức lang quân nhất là trong thời đại lắm thê nhiều thiếp này.

“Người khắp thiên hạ đều nói nàng không tốt, ta cũng sẽ nói nàng tốt!”

Đây là câu chuyện về một tiểu cô nương vì có người cha quá khốn nạn nên đâm ra có cái nhìn lệch lạc về tình yêu, chỉ tin vào tiền bạc mà không tin đàn ông, cuối cùng bị một gã nào đó uốn nắn lại quan điểm tình yêu lệch lạc kia.

Mở đầu truyện Chiết Tẫn Xuân Phong là một cảnh gia đình hạnh phúc, người chồng đi vắng sắp trở về, ở nhà nương tử xinh đẹp và hài nhi thông minh, lanh lẹ đang tất bật chuẩn bị đón chào. Người ở phương xa về, được đón mừng hẳn sẽ rất vui mừng, hơn nữa đây là những người được đặt trọn yêu thương. Không phải ai cũng có diễm phúc lấy được vợ hiền, có được đứa con đáng yêu này, xem ra nam nhân này thực đã quá hạnh phúc.

Vân Phỉ xoay đầu qua, nửa đứng nửa quỳ trên chiếc ghế dựa, nhìn mẹ mình rồi tủm tỉm cười: “Mẹ đã đẹp sẵn rồi, mặc bộ nào cũng đẹp cả.”

Tô Thanh Mai ngẩng chiếc đầu đang vùi trong rương quần áo lên, nửa tin nửa ngờ: “Thật không?” Đứa con gái này của nàng từ nhỏ đã có tính cách tinh quái, dẻo mồm dẻo miệng, câu nào câu nấy như ướp sẵn cả bình mật.

Vân Phỉ nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi, bên cạnh cha không có lấy một người thiếp, chỉ ngoan ngoãn biết có một mình mẹ, chứng tỏ mẹ có dung nhan kiều diễm không ai bằng.”Vừa nhắc tới phu quân, vẻ mặt Tô Thanh Mai tràn ngập hạnh phúc, nàng ta đắc ý nói: “Đó là vì năm xưa cha con đã từng thề là sẽ không nạp thiếp. Lúc ông ấy cưới mẹ thì nghèo xơ nghèo xác, nếu không có mẹ và ông ngoại con ra sức lo liệu công danh cho ông ấy thì ông ấy làm gì có ngày hôm nay.”Câu này đã được nói hàng trăm lần, Vân Phỉ vân vê trái tai, không nén được cười: “Vậy thì mẹ còn lo gì chứ?”

Tô Thanh Mai vuốt gương mặt mình, thở dài thườn thượt: “Làm gì có hoa nào mà không tàn, năm nay mẹ cũng đã ba mươi lăm rồi.”Vân Phỉ nhảy từ trên ghế dựa xuống, cười hì hì rồi ôm eo nàng ta. “Nhìn mẹ như chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi.” Thoáng cái mà đã trẻ ra mười tuổi nên Tô Thanh Mai rạng rỡ hẳn lên. “Đúng là dẻo miệng. Chọn giúp mẹ một bộ quần áo đi nào.”

Đọc truyện để cảm nhận niềm hạnh phúc giản đơn này nhé !!!



Đã sửa bởi Giang-Giang lúc 13.02.2016, 23:58, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Giang-Giang về bài viết trên: TTripleNguyen, meo lucky
     

Có bài mới 13.02.2016, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.02.2016, 23:21
Bài viết: 68
Được thanks: 62 lần
Điểm: 9.32
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chiết Tẫn Xuân Phong-Thị Kim - Điểm: 11
Chương 1 : Như Kiếm Xuyên Tim




Liễu khói cầu sơn

Màu xanh rèm gió[1]

Cảnh sắc Kinh Châu đang dần chuyển sang tiết trời đẹp nhất. Mới sáng sớm, phủ châu mục đã rộn rã hẳn lên, chim khách cũng đến góp vui, hót líu lo trên cành cao.

Vân Phỉ vươn người ra ngoài cửa sổ, ngửa đầu nhìn những chú chim khách đang hót ríu rít trên ngọn cây, đôi má lúm đồng tiền rạng rỡ bên môi: “Ngẩng đầu nghe chim khách. Quả nhiên là cha sắp về rồi, mẹ nhanh lên đi!”

Tô Thanh Mai chồm cả người vào rương quần áo, tay chân luống cuống kéo chúng ra ngoài, từng chiếc một được ném lên giường một cách nhịp nhàng. Nàng ta cuống quýt hỏi: “A Phỉ, mẹ mặc bộ nào thì đẹp?”

Vân Phỉ xoay đầu qua, nửa đứng nửa quỳ trên chiếc ghế dựa, nhìn mẹ mình rồi tủm tỉm cười: “Mẹ đã đẹp sẵn rồi, mặc bộ nào cũng đẹp cả.”

Tô Thanh Mai ngẩng chiếc đầu đang vùi trong rương quần áo lên, nửa tin nửa ngờ: “Thật không?” Đứa con gái này của nàng từ nhỏ đã có tính cách tinh quái, dẻo mồm dẻo miệng, câu nào câu nấy như ướp sẵn cả bình mật.

Vân Phỉ nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi, bên cạnh cha không có lấy một người thiếp, chỉ ngoan ngoãn biết có một mình mẹ, chứng tỏ mẹ có dung nhan kiều diễm không ai bằng.”

Vừa nhắc tới phu quân, vẻ mặt Tô Thanh Mai tràn ngập hạnh phúc, nàng ta đắc ý nói: “Đó là vì năm xưa cha con đã từng thề là sẽ không nạp thiếp. Lúc ông ấy cưới mẹ thì nghèo xơ nghèo xác, nếu không có mẹ và ông ngoại con ra sức lo liệu công danh cho ông ấy thì ông ấy làm gì có ngày hôm nay.”

Câu này đã được nói hàng trăm lần, Vân Phỉ vân vê trái tai, không nén được cười: “Vậy thì mẹ còn lo gì chứ?”

Tô Thanh Mai vuốt gương mặt mình, thở dài thườn thượt: “Làm gì có hoa nào mà không tàn, năm nay mẹ cũng đã ba mươi lăm rồi.”

Vân Phỉ nhảy từ trên ghế dựa xuống, cười hì hì rồi ôm eo nàng ta. “Nhìn mẹ như chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi.”

Thoáng cái mà đã trẻ ra mười tuổi nên Tô Thanh Mai rạng rỡ hẳn lên. “Đúng là dẻo miệng. Chọn giúp mẹ một bộ quần áo đi nào.”

Vân Phỉ thả tay ra, từ trong đống đồ rực rỡ sắc màu chọn ra một chiếc váy màu tím sậm, chân váy màu khói xám, bên trên dùng tơ tằm thêu hình hoa sen, ướm lên người Tô Thanh Mai. “Bộ này rất đẹp, tôn lên làn da trắng ngần của mẹ.”

Tô Thanh Mai do dự giây lát: “Màu tím sậm này có hơi già không?” Từ sau ba mươi tuổi, nàng liền bắt đầu ăn mặc tươi trẻ như thiếu nữ, quần áo toàn màu hồng nhạt, màu xanh lá, màu vàng nhạt… khiến nàng và con gái cứ giống như hai tỷ muội.

Vân Phỉ lại cầm một chiếc áo choàng bằng lụa trắng, trên có hình bướm lượn giữa rừng hoa, đặt vào tay mẹ mình. “Khoác thêm cái này lên thì sẽ không mất đi vẻ thanh xuân tươi trẻ.”

Áo choàng trắng và chiếc váy tím phối với nhau càng hợp, Tô Thanh Mai cười. “Mẹ đi thay thử xem.”

Vân Phỉ nhìn dáng vẻ hân hoan của mẹ mình khuất sau bình phong, nụ cười ngọt ngào trên mặt cũng bất giác héo rũ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nghe mấy trăm lần chuyện tình của cha mẹ qua lời kể của mẹ mình. Trước kia, Vân Định Quyền chẳng qua chỉ là một đình trưởng nhỏ nhoi của Tương Huyện, còn Tô Thanh Mai lại là con gái duy nhất của Tô Vĩnh An, người giàu nhất trong thành. Trong một lần đi chùa dâng hương, Tô Thanh Mai gặp phải bọn cướp. Đúng vào thời khắc cam go ấy, Vân Định Quyền kịp thời xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, rồi cứ thế mà kết thành mối nhân duyên tuyệt đẹp này.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, Tô Thanh Mai sinh ra Vân Phỉ. Sau đó, bụng không có động tĩnh gì suốt bảy tám năm nhưng Vân Định Quyền vẫn không hề oán trách mà ngược lại, còn thề rằng tuyệt đối không nạp thiếp. Hết sức cảm động, Tô Thanh Mai không tiếc dốc hết gia sản để lo lót công danh cho Vân Định Quyền, giúp hắn một mạch thăng đến chức châu mục[2].

Trước nay, Vân Phỉ luôn cảm thấy chuyện tình của cha mẹ mình đúng là điển hình cho anh hùng cứu mỹ nhân, phu xướng phụ tùy, hoàn mỹ hơn bất cứ câu chuyện nào trong sách. Mãi cho đến ba năm trước, vào cái ngày mà ông ngoại nàng qua đời…

Tô Vĩnh An nắm tay nàng, nhọc nhằn nói ra một bí mật động trời: “A Phỉ, thì ra bọn cướp mà năm đó mẹ con gặp phải chính là do cha con sắp đặt, con người của hắn không đơn giản, con phải hết sức đề phòng, cố gắng che chở cho mẹ và đệ đệ của con.”

Lúc ấy nàng cũng chỉ mới mười hai tuổi, mặc dù nhận ra cha có vẻ lạnh nhạt, qua loa với mẹ nhưng vẫn ngây thơ tưởng rằng vì cha muốn làm việc lớn nên không có thời gian bận tâm đến chuyện nhi nữ thường tình.

Thì ra không phải như thế.

Bí mật này, ông ngoại đã giữ nó cho đến khi mất. Nàng cũng tính giữ kín trong lòng, không để cho mẹ mình hay biết.

Mẹ cứ vui vẻ làm châu mục phu nhân, mơ màng không biết gì thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao.

Tô Thanh Mai thay quần áo xong, đi ra ngoài. Vân Phỉ lập tức tỏ ra sững sờ. “Mẹ thật là xinh đẹp!”

Tô Thanh Mai hớn hở soi mình trong gương. Quả nhiên đúng như Vân Phỉ đã nói, vừa đoan trang cao quý, lại không mất đi vẻ kiều diễm xinh tươi. Ngay cả chiếc eo hơi mập do sinh A Tông cũng không thấy đâu nữa.

Hài lòng với quần áo, nàng ta lại đến bên chiếc gương để ngắm khuôn mặt mình cho kỹ càng.

Son phấn mười lượng một hộp của Vĩnh Xuân Đường quả là có công dụng, làm đôi má ửng tươi như hoa đào, không nhìn cho kỹ thì đúng là trông như chỉ mới ngoài đôi mươi.

Có điều, che được người khác, cũng không gạt được chính mình. Vừa nghĩ đến việc mình đã ba mươi lăm, dần dần kém sắc như mặt trời xuống núi, mà phu quân thì cứ như mặt trời ban trưa, người cứ đường đường oai vệ, khôi ngô tuấn tú thì cảm giác ấy như như một mối nguy, như một chiếc gai bé tí đâm vào tim, tuy không đau nhưng cứ luôn khiến người ta khó chịu.

Sau khi Cảnh Đế băng hà, triều đình tan rã, quần hùng khắp nơi nổi dậy, chiêu binh mãi mã, tự lập chính quyền. Vân Định Quyền nắm binh quyền trong tay, tiếng là châu mục nhưng thực chất cũng là bá chủ của đất Sở. Trước nay hắn ta vẫn bừng bừng dã tâm, lại sinh vào thời loạn, muốn làm nên nghiệp bá nên bình thường bận rộn chuyện binh đao, rất ít khi ở nhà. Lần này hắn đi Lư Châu, đi suốt một tháng trời.

Tô Thanh Mai ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đợi đến ngày hắn trở về. Mới sớm ra, nàng ta đã vội vã trang điểm, ăn mặc để đón phu quân, lòng còn nhấp nhỏm hơn cả thiếu nữ tư xuân, nhưng soi gương cả buổi trời mà vẫn không phát hiện rốt cuộc chỗ chưa hài lòng nằm ở đâu.

“Mẹ, đừng soi nữa, đi thôi.” Vân Phỉ không khỏi thúc giục, kéo nàng ta ra khỏi phòng.

Vừa ra đến cửa có rũ hoa, A Tông bảy tuổi được nhũ mẫu Tề Thị dắt đến, đã đợi ở đó đến sốt cả ruột, thấy mẹ mình liền bĩu môi nói: “Mẹ đúng là lề mề.”

“Vội gì chứ, cha con còn chưa về tới mà.” Tô Thanh Mai dắt tay con trai đi ra ngoài, trên đường đi tim cứ đập thình thịch, giống hệt như ngày cưới, vừa hạnh phúc vừa kích động.

Đi đến trước bức tường bình phong ở cổng liền thấy Phục Linh – cô nha hoàn được phái ra đợi ở cổng từ sáng sớm đang vội vã bước vào, thấy Tô Thanh Mai thì vội vàng mỉm cười, nói: “Phu nhân đến thật đúng lúc, tướng quấn sắp đến rồi.”

A Tông chân ngắn nên không đi nhanh được, Vân Phỉ không đợi nổi nên xách váy lên vòng qua bức tường, chạy ra cửa lớn, phi xuống những bậc thềm như chim yến chao giữa mùa xuân.

Một đội nhân mã đã đến trước cửa phủ, dẫn đầu là Vân Định Quyền – châu mục của Kinh Châu – ngồi ngay ngắn trên lưng chú ngựa lông vàng đốm trắng cao lớn.

Hắn nghiêng người phi thân xuống ngựa, chiếc áo khoác đen tuyền được gió thổi tung, để lộ ra Thanh Long kiếm cùng Du Long ngọc bội bên hông. Dáng người cao lớn uy phong như tắm dưới ánh dương rực rỡ, anh tuấn phóng khoáng, khí chất bất phàm.

Vân Phỉ thầm than: cha đúng là càng ngày càng oai phong. Tiền tài, quyến thế quả nhiên là tấm áo đẹp nhất của đàn ông.

Nàng mỉm cười bước tới, đang định gọi cha thì bỗng thấy Vân Định Quyền xuống ngựa nhưng lại không hướng về cửa phủ mà xoay người đi về phía một chiếc xe ngựa.

Chiếc xe ngựa này không phải là của Vân gia.

Trên bức màn màu đỏ tươi thêu những đóa hoa mẫu đơn thật to, rực rỡ đến loá mắt. Những cái tua rua màu đỏ nhạt trên góc màn bị gió thổi tung như những cánh hoa anh đào đua nhau nở rộ, hết sức tươi đẹp.

Vân Phỉ tự nhiên có một cảm giác bất an.

Vân Định Quyền vén bức màn lên, đỡ từ trong xe ra một cô gái xinh đẹp chừng mười tám, mười chín tuổi. Nàng ta mặc một chiếc váy màu hoa hồng, vòng eo thon đến mức có cảm giác chạm mạnh vào là sẽ bị gãy đôi. Gương mặt trắng nõn nà, mịn màng như ngọc, dưới ánh dương mùa xuân, cứ như tỏa ra một vầng sáng nhạt. Đó là vẻ tươi tắn và rạng rỡ mà hộp phấn trị giá mười lượng bạc của Vĩnh Xuân Đường cũng không cách nào tô lên được.

Vẻ tươi tắn rạng rỡ này có một tên gọi khiến người ta vừa đau lòng, vừa bất lực: Thanh xuân.

Nụ cười trên mặt Vân Phỉ cứng đờ, tiếng cha vừa định gọi cũng nghẹn lại trong cổ họng, dưới chân nặng như đeo đá, không cách nào bước tới trước được nữa.

Vân Định Quyền quay đầu qua, thấy con gái thì khẽ gọi. “A Phỉ, qua đây gặp mẹ hai của con nè.”

Mẹ hai! Nàng cảm thấy như có tiếng sét đánh bên tai. Phản ứng đầu tiên của Vân Phỉ là ngoảnh đầu lại nhìn mẹ mình.

Tô Thanh Mai đang nắm tay con trai, đứng ngây người ngay tại cửa, một chân ở trong, một chân ở ngoài, giống như là một bức tượng gỗ bị đóng vào đất.

Son phấn tốt nhất của Vĩnh Xuân Đường cũng không cách nào che được gương mặt trắng tạc như quỷ của nàng lúc này, thậm chí ngay cả đôi môi cũng trắng nốt. Gương mặt nàng như bị ngâm trong băng tuyết, chỉ duy nhất một nơi có màu sắc chính là đôi mắt đỏ hoe, gần như là sắp rỉ máu.

Vân Định Quyền nắm tay cô gái kia, bước tới: “Thanh Mai, đây là Lâm Thanh Hà.”

Sắc mặt của hắn hết sức bình tĩnh, không hề có chút áy náy hay bất an, nói câu này một cách thản nhiên cứ như là đang nói: trên đường ta gặp được một đóa hoa sen, tiện tay hái về nhà.

“Thanh Hà xin ra mắt tỷ tỷ.” Lâm Thanh Hà thẹn thùng nhưng tao nhã hành lễ. Nụ cười e ấp quyến rũ kia, vừa tươi trẻ vừa xinh đẹp, đẹp đến mức cứ như là hàng ngàn thanh gươm sắc bén.

Hàng ngàn mũi tên bắn tới, mũi nào mũi nấy đều xuyên tim.

Tô Thanh Mai loạng choạng, rất muốn ngất đi, để khi tỉnh lại thì phát hiện ra đây chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng không hiểu sao lúc này đầu óc nàng ta rất tỉnh táo, giọng nói và dáng điệu của Lâm Thanh Hà, mỗi câu nói, mỗi tiếng cười, hay Vân Định Quyền nắm tay nàng ta thế nào, Tô Thanh Mai đều thấy rất rõ.

Chẳng phải chàng đã nói cả đời này sẽ không nạp thiếp, chỉ có mình ta thôi sao?

Lời thề này cứ như một cơn cuồng phong, gào thét dữ dội trong đầu Tô Thanh Mai, khiến đầu nàng như muốn vỡ ra. Nhưng cổ họng sao bỗng nghẹn lại, đau như bị dao cắt, không nói nổi một lời. Cả người nàng run lên bần bật, những cánh bướm giữa rừng hoa trên chiếc áo choàng lụa màu trắng kia giống như đang muốn vỗ cánh bay lên.

Nước mắt tuôn trào như mưa, làm nhòe lớp phấn son được trang điểm tỉ mỉ mất nửa canh giờ. Một hộp phấn hết mười lượng bạc, nàng dằn lòng lắm mới nỡ bỏ tiền ra mua, chỉ để làm hắn vui thích. Đáng tiếc, phấn son có tốt cỡ nào thì cũng không che lấp được thời gian, không giữ được trái tim hắn, chỉ có thể kiểm chứng được sự dối trá cùng buồn cười của lời thề sắt son kia.

Chiếc áo choàng lụa mỏng như cánh ve trượt khỏi vai nàng, rơi xuống mặt đất một cách đáng thương. Mỗi cánh bướm trên ấy như bị bẻ gãy cánh, không bao giờ bay được nữa.

Vân Phỉ gắng sức đỡ lấy thân mình loạng choạng của mẹ mình, trong đầu vang lên những lời của ông ngoại trước lúc lâm chung. Lúc ấy, nàng còn ôm chút hy vọng, có lẽ là ông ngoại đã hiểu lầm, nàng mong không bao giờ phải đề phòng cha mình. Nhưng bây giờ, nàng đã hiểu, rốt cuộc thì giây phút ấy cũng đã đến.

Mấy năm sau, nàng bưng một ly rượu hoa lê, mỉm cười hỏi Vân Định Quyền: “Cha, có khi nào cha đang rất hạnh phúc thì bỗng nhiên bị người mình yêu nhất đâm cho một kiếm chưa?”


[1] Hai câu thơ tả cảnh đẹp Hàng Châu, trích từ Vọng hải triều của tác giả Liễu Vĩnh, Nguyễn Xuân Tảo dịch thơ.

Cảnh đẹp Hàng Châu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Giang-Giang về bài viết trên: TTripleNguyen, meo lucky
     
Có bài mới 13.02.2016, 10:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.02.2016, 23:21
Bài viết: 68
Được thanks: 62 lần
Điểm: 9.32
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chiết Tẫn Xuân Phong-Thị Kim - Điểm: 11
Chương 2 : Giông Bão Kéo Tới



Nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa rời khỏi phủ châu mục, đi về phía Liên Hoa Sơn ở ngoài thành.

Trong xe ngựa, Tô Thanh Mai khóc như mưa như gió, như đứt từng khúc ruột, chiếc khăn dùng để lau nước mắt trên tay đã ướt đẫm đến nỗi có thể vắt ra nước.

A Tông lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên thấy mẹ mình khóc lóc bù lu bù loa như vậy. Nó vừa sợ vừa buồn, nên rưng rưng nước mắt, vùi mình vào lòng nhũ mẫu Tề Thị, giống hệt như một chú cún con tội nghiệp.

Ánh mặt trời ban trưa sáng rực chiếu vào trong xe, Vân Phỉ nhìn những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong những tia sáng, bỗng thấy người mơ mơ màng màng như đang nằm một giấc mộng, một giấc mộng dài suốt mười lăm năm trời, hôm nay rốt cuộc phải bừng tỉnh.

“Muốn đi đâu thì cứ đi.” Đây là câu duy nhất mà Vân Định Quyền nói lúc Vân Phỉ đến xin hắn giữ mẹ mình lại khi Tô Thanh Mai kêu gào, đòi đến Tịnh Thổ Tự.

Lúc ấy hắn đang ở Phù Dung Các, căn dặn nha hoàn sắp xếp phòng ngủ cho nhị phu nhân. Nghe con gái mình nói thế, hắn không hề quay đầu lại, chỉ tỏ vẻ chả có gì quan trọng, cứ như là đang đuổi một kẻ ăn mày. Tô Thanh Mai đã không còn ích lợi gì nữa, hắn nể mặt hai đứa con nên mới không bắt nàng ta hạ mình, khiến người đẹp trẻ trung Lâm Thanh Hà phải ấm ức làm nhị phu nhân đã là chí tình chí nghĩa lắm rồi.

Thái độ thờ ơ lạnh nhạt này giống như là một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến Vân Phỉ thấy lạnh buốt từ đầu tới chân. Trên chiếc giường có khung bằng gỗ lim chạm khắc hình long phượng sum vầy trong Phù Dung Các, nha hoàn đang trải chăn đệm màu đỏ tươi, có hình uyên ương nghịch nước, không khí hết sức tưng bừng.

Vân Phỉ rời khỏi Phù Dung Các, ngồi trên hành lang một lúc để bình tĩnh lại. Nắng xuân rực rỡ khẽ nhảy nhót trên chiếc hài thêu của nàng, những viên ngọc trai đính trên ấy vẫn cứ tỏa sáng lấp lánh.

Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Thời gian chóng trôi, chỉ có châu báu mới là trường tồn. Tình yêu này nọ chỉ là mây bay, tiền bạc nắm trong tay mới là quan trọng.

Nàng phủi mông đứng dậy, tự nhủ với mình, đàn ông thay lòng đổi dạ thì có gì ghê gớm lắm đâu. Đáng tiếc, khi nàng về tới phòng của mẹ mình, phát hiện Tô Thanh Mai đã bỏ nhà đi, lại còn không có tiền bạc gì phòng thân, chỉ có quần áo trang sức thì tự nhiên cảm thấy hai vai nặng trĩu.

Nàng vừa lo lắng cho người mẹ đang đau đến nát lòng kia, vừa không yên tâm khi bỏ đệ đệ còn nhỏ tuổi ở nhà với Lâm Thanh Hà nên đành phải dẫn theo Vân Tông cùng đi với mẹ.

Nương tử, con cái cùng bỏ nhà đi nhưng Vân Định Quyền không có lấy một lời giữ lại, chỉ phái mười mấy người hầu theo sau xe để hộ tống bọn họ.

Lúc ấy Vân Phỉ mới hiểu ra, thì ra bạc tình bạc nghĩa, qua cầu rút ván mới là bộ mặt thật của cha mình. Người cha thâm tình, luôn yêu thương trân trọng mẹ mình thuở nhỏ chỉ là giả dối. Ông ngoại đã qua đời, sản nghiệp của Tô gia sớm đã biến thành viên đá lót chân trên con đường thăng tiến của hắn, ngay cả quay đầu lại nhìn xem một lần hắn cũng chẳng rảnh.

Có lẽ mẹ nàng đã không còn giá trị gì nữa, ngay cả nàng và Vân Tông cũng trở thành những vật bài trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy cha mang tiếng là châu mục, nhưng trên thực tế thì lại là bá chủ của đất Sở. Có quyền có thế thì sẽ dễ dàng cưới được rất nhiều vợ, sinh được rất nhiều con.

Thấu hiểu được điều này, nàng bất giác ôm hai vai mình. Gió ở ngoại thành, sao mà lạnh đến thế, khiến lòng người cũng trở nên buốt giá.

Khi còn trẻ, thỉnh thoảng Tô Thanh Mai cũng cãi cọ với Vân Định Quyền, rồi bỏ về nhà cha mẹ ở vài ngày. Bây giờ, nàng ta đã không còn nhà cha mẹ để về. Sau khi Tô Vĩnh An qua đời, nàng bán hết mọi gia sản để giúp Vân Định Quyền chiêu binh mãi mã. Nơi mà nàng có thể đi lúc này, cũng chỉ có Tịnh Thổ Tự trên Liên Hoa Sơn. May mà năm xưa, vì muốn có con trai nên nàng thường đến dâng hương, quyên góp không ít tiền của, nên rất thân thiết với phương trượng Tịnh Tâm đại sư.

Tô Thanh Mai càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng và ấm ức. Làm phu thê với nhau mười mấy năm, nàng tự hỏi mình đã móc cả tim gan ra cho hắn, không giữ lại thứ gì, thế mà hắn lại như vậy, đâm nàng một kiếm xuyên tim ngay trong lúc nàng không hề đề phòng.

Xe ngựa ra khỏi thành, nửa canh giờ sau thì đến Tịnh Thổ Tự. Tịnh Tâm đại sư thấy tình cảnh Tô Thanh Mai như vậy, cũng không hỏi nhiều mà lập tức cho quét dọn những căn phòng trống phía sau chùa, tạo một khu nhà độc lập cho họ ở lại.

Trước khi xuất giá, Tô Thanh Mai là hòn ngọc quý trên tay cha mình. Vị tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ này, trong cơn đau lòng quá đỗi nên mới thu dọn đồ đạc, giận dữ bỏ nhà đi, không ngờ là lần này đi rồi, lại rơi vào thế đâm lao phải theo lao. Ba mẹ con ở Tịnh Thổ Tự cả tháng trời mà Vân Định Quyền vẫn không hề hỏi han gì tới, gần như là đã quên mất sự tồn tại của Tô Thanh Mai.

Tình cảm phu thê mười sáu năm trời, lại không thể so với một gương mặt chỉ vừa mười tám. Một Vân Phỉ đang thiếu nữ thanh xuân, còn chưa kịp nếm thử vị ngọt của tình yêu, đã trải qua một bài học đắt giá, đúng là thê lương không gì bằng.

Xem ra thì bạc vàng mới là chỗ dựa đáng tin nhất, vững bền nhất. Chôn xuống đất cũng không sợ biến đổi.

Sau một tháng, gương mặt tròn trịa mịn màng của Tô Thanh Mai đã trở nên gầy còm, hóp háp. Ánh mắt cũng mất đi vẻ lấp lánh mê người, mà trở nên già cỗi thêm mấy chục tuổi. Còn A Tông, từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, giờ phải ăn chay suốt cả tháng thì khổ không sao nói nổi. Tối đến nằm mơ, cứ chảy nước miếng rồi đòi ăn thịt. Ban ngày, nó nhìn mấy con chim trên cây mà mắt cứ sáng rực cả lên.

Cha không chịu đến đón, mẹ không chịu tự về, Vân Phỉ cảm thấy cứ giằng co như thế này thì không ổn nên lén gọi Tề Thị đến và dặn: “Vú xuống núi báo với cha là A Tông bị bệnh rồi.”

Tề Thị gật đầu, hiểu ý của nàng. A Tông là con trai duy nhất của Vân Định Quyền, không nhìn mẹ thì cũng phải nhìn con, dầu gì con trai bệnh thì hắn cũng phải đón nó về nhà. Cứ như thế, Tô Thanh Mai cũng có thể nương theo chuyện này để cùng trở về, chứ cứ ở lại đây mãi cũng không phải là kế lâu dài.

Sau khi Tề Thị đi, Vân Phỉ đốc thúc A Tông rèn chữ.

A Tông được nuông chiều quen, lúc này vẩu môi nói: “Tỷ tỷ, không ăn thịt thì đến bút cũng chả có sức mà cầm.”

Đúng là trẻ con vô tư, không sầu không lo, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn. Vân Phỉ vừa giận vừa thương, ngắt nhẹ vào mặt nó rồi khẽ liếc về phía mẹ mình.

Tô Thanh Mai ngẩn ngơ ngồi bên cạnh, đã một canh giờ trôi qua mà quyển kinh Kim Cương vẫn giở ngay tờ ấy, giống như là cao tăng nhập thiền vậy.

Vân Phỉ biết thật ra mẹ mình không đọc được chữ nào, trong lòng lúc này chỉ là một bể khổ mênh mông mà thôi. Trước khi xuất giá là một tiểu thư con nhà giàu, được chiều chuộng nâng niu. Sau khi xuất giá thì được phu quân dỗ dành lừa gạt rằng mình rất hạnh phúc. Bất ngờ phải chịu sự đả kích lớn như vậy, Vân Phỉ nghĩ rằng cả đời này mẹ mình cũng sẽ không thể bình tâm lại được.

Một canh giờ sau, Tề Thị trở về. Nhưng người về cùng không phải là Vân Định Quyền mà là Trương Tương Như, một đại phu có tiếng trong thành.

Trái tim Vân Phỉ bỗng cảm thấy buốt giá. Thì ra ở trong lòng cha, A Tông – đứa con trai duy nhất cũng không hề quan trọng như nàng đã nghĩ.

Trương Tương Như mỉm cười, khom người xuống hỏi A Tông: “Công tử thấy chỗ nào không được khỏe?”

“Ta khó chịu ở chỗ này này.” A Tông há mồm ra, thật thà nói: “Đắng miệng, không biết ngon, cứ chảy nước dãi mãi.”

Trương Tương Như vừa tức giận, vừa tức cười. Đây có phải bệnh tật gì đâu chứ, vậy mà cũng mời hắn lên núi xem bệnh, xa xôi gần chết, đúng là chuyện bé xé ra to. Nhưng cũng khó trách, châu mục đại nhân đã gần bốn mươi mà chỉ có một vị công tử, nuông chiều cũng là chuyện thường thôi.

Hắn bốc cho một đơn thuốc bổ để lấy lệ rồi liền cáo từ, xuống núi.

Vân Phỉ mượn cớ tiễn hắn, cùng Tề Thị đi ra ngoài.

Thấy xung quanh không có ai, Tề Thị mới nói nhỏ: “Tiểu thư, tôi gặp Trương đại phu ở trong phủ, ông ấy đến bắt mạch cho Lâm Thanh Hà, nghe nói là nàng ta có thai rồi.”

Thấy xung quanh không có ai, Tề Thị mới nói nhỏ: “Tiểu thư, tôi gặp Trương đại phu ở trong phủ, ông ấy đến bắt mạch cho Lâm Thanh Hà, nghe nói là nàng ta có thai rồi.”

Trái tim vốn đã buốt giá của Vân Phỉ lại giống như bị người ta bóp chặt. Nàng lẳng lặng nhìn mây bay trên đỉnh núi, chúng nhẹ nhàng lượn lờ êm ả, rồi dần dần trở nên nặng nề. Thiên nhiên cũng trở nên thay đổi, giống như lòng người đã đổi thay.

Tề Thị tức đến nỗi rơi nước mắt. “Bây giờ lão gia có người mới, ngay cả công tử cũng không thương nữa. Nghe nói công tử bị bệnh thì chỉ bảo đại phu theo tôi lên đây để khám chứ không hề nói đón công tử về dưỡng bệnh.”

“Chuyện này đừng nói với mẹ của ta. Ta về nhà một chuyến, vú chăm sóc A Tông nha.”

Vân Phỉ lập tức xuống núi, dẫn theo mấy người cưỡi ngựa về phủ châu mục, rồi đi thẳng vào thư phòng của Vân Định Quyền.

Vân Định Quyền đang cầm bút viết thư, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, thì thấy đứa con gái không gặp hơn một tháng đang rụt rè đứng trước cửa thư phòng, giống như một chú chim bồ câu hoảng hốt không biết phải bay về đâu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, trông hết sức đáng thương.

Vân Định Quyền bất giác đặt bút xuống, bởi vì từ nhỏ đến lớn con gái hắn đều vui vẻ hoạt bát, chưa bao giờ khóc trước mặt hắn như thế này.

Dù sao thì đứa con gái này cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng hắn, hắn cảm thấy mềm lòng nên vẫy tay với nàng: “A Phỉ.”

Vân Phỉ chậm rãi bước tới, nhìn hắn với ánh mắt ai oán: “Cha, cha không cần A Phỉ và A Tông nữa sao?” Từ trong đôi mắt trong veo, những giọt lệ trong vắt rơi xuống tí tách, dù trái tim có sắt đá đến đâu thì cũng bị những giọt nước mắt này làm tan chảy.

Vân Định Quyền thấy con gái khóc như vậy thì không khỏi áy náy, đưa tay lên định xoa đầu nàng, nhưng nhớ ra năm nay nàng đã là một tiểu cô nương mười lăm tuổi thì liền thu tay lại, thở dài: “Làm gì có chứ. Mẹ con về chưa?”

Vân Phỉ lắc đầu, những giọt nước mắt tròn xoe lại rơi xuống: “Sao cha không đi đón mẹ về?”

Vân Định Quyền nghe thế thì mặt trở nên lạnh tanh: “Trước kia mỗi lần nàng ấy bỏ về nhà mình, cha đều đi đón nên khiến nàng ấy không biết trời cao đất dày là gì nữa. Nếu nàng ấy muốn về thì tự mà về, cha bận rộn nhiều việc, làm gì có thời gian mà đi đón.”

Bận rộn nhiều việc mà còn có thời gian chạy tới Túc Châu nạp thiếp sao chứ? Vân Phỉ thầm cười lạnh, nhưng vẻ mặt thì trở nên càng đáng thương. “Có phải vì mẹ hai có thai nên cha không thể đi không?”

Vân Định Quyền thoáng ngượng ngập. “Không liên quan gì đến chuyện này. A Phỉ, hiện nay thân phận của cha đã khác xưa, nếu ngay cả một Lâm Thanh Hà mà mẹ con còn không chấp nhận được thì sau này làm sao chấp nhận được những người khác nữa?”

Lòng hắn ôm đầy dã tâm, vì hoàn thành đại nghiệp, sau này khó tránh việc hôn nhân chính trị. Cho nên lần này phải khiến Tô Thanh Mai cúi đầu chịu thua thì mới tránh được phiền phức sau này.

Vân Phỉ đã hiểu được ý của cha, cũng hiểu được bây giờ cha mình đã không còn là một đình trưởng nhỏ nhoi, nghèo xơ nghèo xác, phải dựa dẫm vào cha vợ như năm xưa. Điều nàng phải làm bây giờ là gắng sức gìn giữ những thứ lẽ ra phải thuộc về mẹ và A Tông, không để người khác giành mất.

“Mẹ cũng không phải ngang ngược nhỏ nhen, chẳng qua chuyện xảy ra quá bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Mẹ luôn một lòng một dạ với cha… Mong cha nghĩ tới con và A Tông mà đi đón mẹ về.”

Vân Định Quyền nghe những lời này, giọng cũng từ từ dịu lại. “Huynh trưởng của mẹ hai con là châu mục Lư Châu Lâm Thanh Phong. Ngô Vương có binh lực hùng mạnh, đối với đất Sở chúng ta như hổ rình mồi.”

Còn chưa dứt lời, Vân Phỉ đã nói: “Cha, cha làm rất đúng, Túc Châu thuộc Lư Châu là vị trí hiểm yếu, là huyết mạch của bắc nam, nếu Kinh Châu liên thủ với Lư Châu, Ngô Vương sẽ không dám manh động.”

Vân Định Quyền gật đầu khen ngợi. Hắn cũng không phải loại ham mê nữ sắc, lý do chủ yếu khi cưới Lâm Thanh Hà chính là muốn liên thủ với Lư Châu, bởi sau lưng Lâm Thanh Hà là mười vạn binh mã. Con gái hắn thông minh hơn người, vừa nghe là đã hiểu được dụng ý của hắn. Vân Định Quyền vừa mừng rỡ vừa tiếc nuối, thở dài: “A Phỉ, đáng tiếc con là nữ nhi!”

Vân Phỉ hiểu được hàm ý của hắn, vội vã nói: “A Tông còn thông minh hơn con.”

Nàng biết cha mình không hài lòng với đệ đệ cho lắm.

Lúc A Tông được năm tuổi, Vân Định Quyền đặc biệt sai giáo úy Tống Kinh Vũ – người có võ công xuất sắc nhất trong quân về dạy võ công cho A Tông. Nhưng vì Tô Thanh Mai nâng niu đứa con hiếm muộn này như châu như ngọc, không nỡ để nó chịu khổ nên cứ che chở mãi, khiến hai năm rồi mà võ công của A Tông không hề có tiến triển, làm Vân Định Quyền hết sức thất vọng.

“Cha, A Tông rất nhớ cha, nằm mơ cứ gọi cha mãi.” Nàng níu ống tay áo của Vân Định Quyền, mắt rưng rưng nước làm người ta phải mềm lòng.

Vân Định Quyền thở dài một hơi :”Con về trước đi, đợi vài ngày nữa cha hết bận thì sẽ đi đón các con.”

Dù sao Tô Thanh Mai cũng là vợ cả, lại có ân với hắn, Vân Định Quyền cũng không muốn mang cái danh vong ân phụ nghĩa. Nếu con gái đã đến năn nỉ thì hắn cũng biết điều, lấy đó là cớ để Tô Thanh Mai xuống nước. Nếu Tô Thanh Mai chịu về nhà, hắn cũng sẽ niệm tình cảm ngày xưa mà cho nàng ta một vị trí nho nhỏ, sau này có thêm Trương Thanh Hà hay Lý Thanh Hà thì cũng không thể để cho nàng ta lớn lối.

“Cảm ơn cha.” Vân Phỉ nín khóc, mỉm cười. “Con về trước đây, cha mau đến nhé.”

Vừa khỏi thư phòng, nàng đã nghe một giọng nói yểu điệu vang lên từ phía hành lang: “Hoa trong phủ trồng thật là đẹp, ngươi nhìn cây sơn chi này xem, trên cành toàn là nụ hoa.” Người nói chuyện chính là Lâm Thanh Hà, mẹ hai yểu điệu của nàng.

Vân Phỉ nghe thế, lòng như quặn lại. Từng gốc cây ngọn cỏ, từng cái bàn cái ghế trong phủ này đều do mẹ nàng vất vả mua sắm, dùng toàn là tiền của Tô gia. Mẹ thật là khờ, vì sao phải dâng không không nhà mình cho người phụ nữ khác chứ?

Nàng gạt nước mắt, không thèm quay đầu mà đi thẳng ra khỏi phủ châu mục. Về tới Liên Hoa Sơn, trời đã hơi tối, mưa sắp đổ xuống, trên đầu thỉnh thoảng lại có những chú chim đang tung cánh lượn ngang qua.

A Tông đang chơi đùa trong sân, thấy nàng thì chạy tới đón, ôm chân nàng, mắt thiết tha: “Tỷ tỷ, tỷ về nhà có mang chân gà lên cho đệ không?”

Vân Phỉ cúi đầu nhìn đệ đệ bụ bẫm đáng yêu, đột nhiên ngồi xuống, hung dữ nói: “A Tông, từ này về sau đệ phải có gắng đọc sách, luyện võ công. Nếu dám lười biếng, tỷ tỷ sẽ đánh nát mông đệ!”

Nhà thì có thêm một mẹ hai đẹp như yêu tinh, cha trở mặt vô tình, bỏ mặc bọn họ ở đây không đoái hoài gì đến, ngày nào cũng chỉ có thể ăn những món chay nhạt nhẽo, ngay cả tỷ tỷ bình thường rất yêu thương chiều chuộng nó cũng bỗng trở nên đáng sợ như hung thần nên A Tông – đứa trẻ vốn sống trong mật ngọt bỗng cảm thấy cuộc sống trở nên thật đáng sợ, há mồm định khóc lên.

Vân Phỉ trừng nó: “Không được khóc.”

A Tông mồm méo xệch, chớp chớp mắt, cố nén những giọt lệ, nhìn nàng bằng vẻ rất tội nghiệp.

Vân Phỉ hung dữ nói: “Bây giờ cha đã có mẹ hai, cũng sẽ nhanh chóng có mẹ ba, mẹ tư, mẹ năm… Nếu đệ còn không chịu cố gắng thì không chỉ đệ tiêu đời, mà mẹ cũng tiêu luôn.”

A Tông gật đầu lia lịa: “Đệ biết rồi.”

Hung thần dữ tợn lập tức biến thành bồ tát hiền hậu, Vân Phỉ mỉm cười xoa đầu nó, rồi nâng mặt nó lên, hôn một cái thật mạnh: “A Tông thật ngoan.”

A Tông lau nước miếng trên mặt, hậm hực nghĩ thầm: “Hừ, đánh cho một phát rồi cho một viên kẹo, vui lắm sao chứ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Giang-Giang về bài viết trên: TTripleNguyen, meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhdang, Ida, Như Thanh, nkoc lam, yenpham108 và 667 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.