Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Nguyên Hi Kỷ - Diệp Tiếu

 
Có bài mới 19.11.2015, 05:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 14350 lần
Điểm: 11.59
Có bài mới [Cổ đại, đoản văn] Nguyên Hi Kỷ - Diệp Tiếu - Điểm: 10
Nguyên Hi Kỷ


Tác giả: Diệp Tiếu

Nguồn: Thanh Nguyên Các

Converter: Diệp Lam Khuê

Thể loại: Cung đấu, nam cường, nữ cường, ngược tâm, SE *thể loại doạ người nghe ghê thế chứ tớ đọc chả thấy ghê*

Độ dài : 8 chương

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Diệp Lam Khuê

Nguồn: https://miyunblog.wordpress.com/

TIẾT TỬ

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Diệp Lam Khuê

Hồng tụ [1] lạnh lẽo, vườn ngự uyển thẳm sâu. Thiếu nữ đứng trước cửa cung, trong mắt dần dần nhuốm vẻ bi thương.

“Ngươi vẫn thực sự muốn theo ta vào?” Thiếu nữ mặc áo xanh đứng trước thấp giọng dò hỏi.

“Ta yêu vinh hoa phú quý từ nhỏ, đã theo công chúa đi vào, vậy tất nhiên là theo vinh hoa phú quý.” Thiếu nữ phía sau cúi đầu, nâng mắt cười đáp.

Thiếu nữ mặc áo xanh phía trước nhẹ nhàng thả lỏng đôi mày, chậm rãi nói: “Ngươi không cần câu nệ như vậy, ta biết ngươi không yên lòng về ta. Nhưng nếu ngươi theo ta vào, ta lại cũng không yên lòng về ngươi.”

“Vậy thì chúng ta rời khỏi đây.”

“Không.” Thiếu nữ áo xanh lập tức gạt bỏ, ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn bức tường cao vút nguy nga trước mắt: “Ninh An, đã có thân phận này, tất phải lợi dụng triệt để. Tính mạng của Thanh Ngôn và già trẻ lớn bé cả nhà họ Ninh, ta muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu.”

Dứt lời, sau khi phía trước được thông báo, cửa cung từ từ mở ra. Thiếu nữ mặc áo xanh nhẹ giọng cười: “Ninh An, nếu ngày nào đó ta bất hạnh chết trong bức tường cung cấm này, ngươi cứ tự mình rời đi nhé.”

“Không.” Tiếng thì thào của thiếu nữ, như một lời thề, chầm chậm rơi xuống chốn hoàng cung như loài dã thú sẵn sàng mai phục, nhiều năm về sau, dường như vẫn còn nghe thấy: “Nếu ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi sống sót, báo thù cho ngươi.”

[1] Hồng tụ: nghĩa đen là ‘cánh tay áo màu đỏ của thiếu nữ’, trong văn học, ‘hồng tụ’ là hình ảnh nói về những thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ.


Mục lục




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Tiểu Huyên, bangyeong
     

Có bài mới 19.11.2015, 07:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 14350 lần
Điểm: 11.59
Có bài mới Re: [Cổ đại, đoản văn] Nguyên Hi Kỷ - Diệp Tiếu - Điểm: 10
Chương 1.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Diệp Lam Khuê

Lúc Hạ Chỉ Ngôn trở lại từ Binh bộ, Ninh Vân vẫn chưa nghỉ ngơi, tiếp tục phê duyệt công văn mà các vùng đã trình lên. Hạ Chỉ Ngôn vừa bước chân vào phòng, lập tức liền nghe thấy tiếng nói trong trẻo lành lạnh mang giọng điệu thẩm vấn của đối phương: “Phò mã, hôm nay chàng đã đi đâu?”

Đây là tra hỏi theo lệ thường, mỗi ngày, hắn đều phải báo cáo việc làm và nghỉ ngơi của mình cho nàng một cách cặn kẽ, bao gồm hôm nay ngọ thiện ăn gì, đi đâu, gặp những ai vào giờ nào ở nơi nào, đã nói những chuyện gì.

Hắn không thể hiểu rõ dụng ý của nàng, nhưng nếu nàng hỏi, hắn liền đáp. Dù sao, nàng là vị công chúa vô cùng có khả năng đăng lên ngai vàng, còn hắn chẳng qua chỉ là một Phò mã giả mạo, thay thế một công tử thế gia ở Giang Nam để cưới gả. Nói cho chính xác, nếu không là vì cơ may này, có lẽ hắn đã chết đói từ lâu.

“Hôm nay Chỉ Ngôn vẫn luôn ở Binh bộ, vì bận rộn nên chưa dùng bữa, được Binh bộ Thượng thư Trần đại nhân mời mật đàm riêng một lần, bàn bạc việc chuyển đổi chức thượng thư.”

Hạ Chỉ Ngôn hành lễ, đáp thật cung kính. Ninh Vân đặt sách xuống, hơi bất ngờ: “Trần đại nhân muốn thoái ẩn?”

“Hắn sợ.”

Hạ Chỉ Ngôn thẳng thắn, Ninh Vân bật cười, lại cầm quyển sách lên tay lần nữa, gật đầu nói: “Cũng phải, ta và Thái tử tranh đoạt ngôi vị, sống chết tranh đoạt, nếu là kẻ không hề để ý vinh hoa phú quý, tự nhiên sẽ sợ.”

“Công chúa cẩn thận ngôn từ.” Nghe được câu nói lộ liễu ương ngạnh như thế, sắc mặt Hạ Chỉ Ngôn bất động, nhàn nhạt nhắc nhở. Ninh Vân khẽ phất tay: “Không ngại, nghe được thì cứ nghe, tùy hắn đi. Còn chàng nữa, chuyện lớn bằng trời cũng phải ăn cơm, ta đã sai người giữ lại đồ ăn cho chàng, đi dùng đi.”

“Chỉ Ngôn cảm tạ công chúa.” Hạ Chỉ Ngôn lại quỳ xuống hành lễ, sau đó khấu đầu rời khỏi. Nhìn bóng lưng thanh tú tuấn dật của nam tử, nét cười trên mặt Ninh Vân vẫn không giảm, quay đầu nhìn về phía Ty Vân đang châm trà ngay bên cạnh: “Ban nãy chuyện ngươi chưa nói hết, tiếp tục nói đi.”

“Tin tức Ưng bộ,” Ty Vân rót đầy trà, đặt ấm trà lên khay, cung kính dâng chén trà cho Ninh Vân: “Hôm nay trong phòng Binh bộ Thượng thự, ngoài Phò mã, còn có Thái tử phi.”

“Thái tử phi?” Ninh Vân khẽ sững sờ, chỉ chốc lát sau, nàng thổi thổi trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mọi cử chỉ trong khoảng thời gian đó, quả thực đều tao nhã đúng mức, rồi lại mang theo vài phần phóng khoáng không thuộc về cung đình.

“Nàng ta lại đến nữa rồi!” Ninh Vân mở miệng khẳng định. Tuy rằng trong lời nói là ngữ điệu trêu đùa, nhưng lại khiến Ty Vân cảm thấy có chút ý lạnh: “Lần trước là Ninh An, lần này, chỉ sợ sẽ là ta rồi nhỉ?”

“Thực sự là. . .” Ninh Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ giống như đang đối diện với một đứa trẻ. Thế nhưng, chỉ chốc lát sau, nàng lại thình lình lạnh mặt, ném mạnh chén trà xuống đất, giận dữ gào thét: “Nàng ta thực sự cho rằng, ta không giết nổi nàng ta sao?!”

Trong đại sảnh, Hạ Chỉ Ngôn đang bưng canh nóng định uống đột nhiên cảm thấy gió lạnh phất phơ thổi qua —— cả người lạnh lẽo!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.11.2015, 07:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 14350 lần
Điểm: 11.59
Có bài mới Re: [Cổ đại, đoản văn] Nguyên Hi Kỷ - Diệp Tiếu - Điểm: 10
Chương 2.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Diệp Lam Khuê

P/s: Về cơ bản thì đoản văn phải đọc kỹ từng câu từng chữ, rất chậm, kiểu “Nhai kỹ no lâu”! Nếu ai đọc nhanh quá thì chắc đọc hết cũng không hiểu gì đâu, thế nên cứ từ từ thôi ha =))))


Hoàng tộc Đại Tuyên quốc vẫn luôn là dòng dõi đơn bạc, trong lịch sử từng nhiều lần xuất hiện tình huống nhà đế vương chỉ còn sót lại một đứa con gái, thế là tự nhiên hình thành nên chế độ công chúa cũng có thể tham chính cầm quyền, thậm chí là leo lên cả chiếc ghế cao cao trong đại điện kia.

Minh Chiêu đế nối gót theo điểm đặc sắc trước sau như một của hoàng tộc Đại Tuyên quốc, tổng cộng có bảy trai ba gái, nhưng đều chết trẻ từ lâu, duy nhất còn sót lại cũng chỉ có đương kim Thái tử và Vân An công chúa lưu lạc ngoài cung bảy năm.

Nói đến việc Vân An công chúa này ra đời, thực sự cũng không được xem là vinh quang, chẳng qua là do Minh Chiêu đế say rượu, ham vui một đêm với một vị cung nữ bình dân mà sinh ra. Nhưng cô gái này từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, Minh Chiêu đế vô cùng yêu thích, chỉ có điều, dù cho Minh Chiếu đế cực lực bảo hộ, nhưng vào một kỳ săn bắn mùa thu, nàng vẫn phải cùng mẹ nhảy sông để trốn chạy.

Tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết, bảy năm sau, nàng lại mang con dấu công chúa trở về trước cửa hoàng cung, một lần nữa bước vào cung điện, đồng thời dẫn theo một người tỳ nữ võ nghệ cao cường.

Được rồi, thật ra trở về thì cứ trở về, vậy cũng chẳng tính là gì cả. Nàng một không quyền thế hai không bối cảnh, điều duy nhất có thể dựa vào chẳng qua chỉ là chút áy náy và cưng chiều của Minh Chiêu đế. Lúc đó trong cung còn có hai vị đại công chúa và một vị Tam hoàng tử, ngôi vị hoàng đế này dù có tranh thế nào đi nữa, thì cũng không tranh đến trên đầu nàng.

Huống hồ, nàng cũng không có cái mệnh kia, có thể sống được đến lúc đó.

Các đại thế gia đều đầu độc vào đồ ăn của nàng, cản trở mọi việc của nàng. Mọi người đều cho rằng nàng sẽ chết rất sớm, nhưng mà nàng vẫn bình yên vô sự qua được nhiều năm như vậy! Vững vàng chiếm được sự yêu thích của Minh Chiêu đế, chậm rãi nắm chặt chút quyền thế.

Lúc đó cách làm việc của nàng vẫn không tính là quái đản, theo khuôn phép cũ, ngay cả khi được thánh thượng chỉ dụ có thể tự mình chọn Phò mã, nàng cũng chỉ chọn một thiếu niên thế gia ở Giang Nam —— chưa kể còn đưa người giả đến —— nàng cũng vẫn không nói gì.

Mãi đến khi tỳ nữ Ninh An bên cạnh nàng bỏ mình vì độc.

Trong mấy ngày đó, nàng tựa như biến thành một người khác. Mang ý cười lành lạnh nhàn nhạt trên môi, thủ đoạn làm việc ngày càng quái đản ác liệt. Làm người không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không quá bảy năm, một mình nàng chưởng quản hơn phân nửa triều đình, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng phải nhân nhượng ba phần. Còn hai vị công chúa và hoàng tử trong cung kia, cũng lần lượt lưu vong chết bệnh trong cuộc tranh đấu giữa nàng và Thái tử.

Thân thể Minh Chiêu đế dần yếu đi, vị trí Thái tử cũng dần dần sụp đổ, trong nháy mắt, triều đình này sắp phải thay người lãnh đạo rồi.

Qua thời gian lâm triều, trời vẫn đổ mưa to, sấm sét đan xen, dường như muốn trút hết  cả một mùa mưa xuống. Chúng triều thần túm năm tụm ba đứng trong đại điện, chờ khi mưa tạnh. Mưa mùa hạ luôn đến một cách mãnh liệt như thế, mà đi cũng rất nhanh, chờ đợi cũng không mất bao lâu.

Ninh Vân đứng một mình sát rìa hành lanh, lẳng lặng nhìn cơn mưa lớn gột rửa hoàng thành nguy nga tráng lệ. Phía sau dần dần có tiếng người, nành chưa từng quay đầu lại, nhưng vẫn đoán người ra đang đến: “Thái tử điện hạ cũng đến đây ngắm mưa sao?”

“Công chúa thật có hứng thú.” Thái tử chậm rãi bước đến bên cạnh Ninh Vân, trong đôi mắt sáng trong suốt tràn đầy ý cười: “Không biết hoàng muội đang nhìn gì vậy?”

Một tiếng “hoàng muội” lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ninh Vân nghiêng đầu, cười mà như không cười liếc nhìn Thái tử, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía ngoài hoàng thành.

“Thái tử điện hạ, thần muội đang nhìn nơi bên ngoài hoàng thành kia.”

“Ồ?” Nghe vậy, Thái tử bật cười như có thâm ý khác: “Ngươi nhìn thấy sao?” Dứt lời, cũng không chờ Ninh Vân đáp trả, hắn liền tự mình trả lời: “Những người như ta và ngươi, sợ là dốc cả đời, cũng không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài bức tường cung cấm này nhỉ?”

“Thần muội nhìn thấy.” Ninh Vân quay đầu, đôi mắt tràn ngập vẻ châm biếm không hề che giấu, nhìn kẻ trước mặt đã cùng bản thân tranh đấu nhiều năm: “Đây có lẽ, chính là sự khác nhau giữa thần muội và Thái tử điện hạ đi? Thần muội có thể nhìn thấy cả thiên hạ, có thể quan sát cả giang sơn. Mà điện hạ ngài —— dù dốc cả một đời, cũng chỉ có thể nhìn thấy bức tường hoàng cung cao cao này thôi. . .”

“Tô Ninh Vân!” Nghe được những lời thẳng thắn như vậy, Thái tử cuối cùng không nhịn được mà gầm nhẹ tên của Ninh Vân. Nghe thấy cái họ “Tô” ấy, Ninh Vân không khỏi có chút sững sờ, nhưng lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Thái tử không nhẫn nại nổi, gằn giọng hỏi: “Ngươi căn bản coi ngôi vị hoàng đế này là trò đùa, thế thì tại sao phải liều mạng tranh chấp với ta?”

“Trò đùa?” Ninh  vân khẽ cười thành tiếng, lập tức tiếp lời: “Bởi vì thần muội yêu quyền thế yêu vinh hoa yêu phú quý thôi.”

“Nếu ngươi buông tay, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi, quyền thế vinh hoa phú quý,. . .”

“Thứ ta muốn,” Ninh Vân ngắtt lời hắn, giọng nói lạnh đi: “Ngươi cho không nổi.”

Dứt lời, nàng liền đi về phía trước. Thái tử cười lạnh: “Tô Ninh Vân, cho dù ngươi mưu toan tính kế đến tận cùng, nhưng cũng đừng quên một chuyện!”

“Ồ?” Ninh Vân dừng chân, giọng điệu xem kịch vui: “Thái tử chỉ giáo?”

“Ninh Vân, ngươi đừng tưởng rằng, treo đầu dê bán thịt chó thì thật sự có thể chim sẻ hoá phượng hoàng! Rốt cuộc ngươi có phải là huyết thống hoàng tộc hay không, điều này vẫn phải chờ nghiệm chứng!”

“Nghiệm chứng?” Ninh Vân che miệng mà cười, tỏ vẻ như vừa nghe một chuyện cực kỳ hài hước: “Thái tử điện hạ, nếu ngươi đã xác định thì đừng ngại đi báo cho phụ hoàng, để hắn đến nghiệm chứng, để người trong thiên hạ này đến kiểm chứng. Nếu ngươi không thể xác định. . .” Ninh Vân bỗng lạnh mặt, ngồi thẳng lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt: “Ngươi sẽ phải gánh chịu tội danh xáo trộn huyết thống hoàng thất!”

“Ngươi. . .”

“Điện hạ, công chúa.” Thái tử còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị một giọng nói ôn nhã cắt ngang. Ninh Vân quay đầu, bèn nhìn thấy Hạ Chỉ Ngôn cung kính có lễ đứng một bên, dung nhan tuấn mỹ không vui không buồn, nhàn nhat nói: “Mưa tạnh rồi.”

Giọng nói của hắn trước nay chưa từng gợn sóng, con người cũng như một tờ giấy trắng, sạch sẽ đến mức tựa như không có thứ gì cả. Phong thái khí chất như vậy, không rõ là lòng dạ quá sâu, hay là thật sự thản nhiên như không có bất cứ điều gì.

Ninh Vân lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, bỗng quan sát thấy vài dấu tay trên mặt hắn, không khỏi dò hỏi: “Sao thế, chỉ mới không thấy chàng một lát, chàng đã đi đánh nhau rồi à?”

“Không sao.” Hạ Chỉ Ngôn không nói nguyên nhân, chỉ thuận miệng trả lời. Song Ninh Vân lại khẽ ngây ngẩn, trong đầu bỗng loé lên một hình ảnh. Dưới ngọn đèn hoa, thiếu niên ấy dường như cũng như vậy, ngữ điệu bình thản mà ôn nhã, nhưng vì che giấu chút kiêu ngạo trong lòng, đối với việc nàng dồn ép dò hỏi, hắn cũng chỉ nói một câu: “Không sao.”

Trong lòng nàng bỗng gió nổi mây vần, nở nụ cười lạnh, vung tay nắm chặt cổ tay hắn, lôi kéo hắn đi về phía chính điện, ép hỏi: “Ta ngược lại muốn xem xem, kẻ nào gan to bằng trời, thậm chí ngay cả Phò mã gia của Vân An công chúa ta cũng dám đánh?”

“Công chúa, thần không sao.” Hạ Chỉ Ngôn tránh khỏi tay nàng, dừng bước chân, cố chấp trả lời. Ninh Vân cực kỳ thông minh, chỉ qua vài lần suy nghĩ, nàng đã đoán ra đối phương. Nàng khẽ nhíu mày, song bỗng nhiên thay đổi thái độ, giương lên nụ cười diễm lệ, nói với người trước mặt: “Hạ Chỉ Ngôn, ngươi phải nhớ kĩ một chuyện.”

“Thần rửa tai cung kính lắng nghe công chúa giáo huấn.”

“Hạ Chỉ Ngôn ngươi, là Hạ Chỉ Ngôn của Vân An công chúa ta, ta bắt nạt được, ta mắng được, ta đánh được, nhưng thiên hạ này, trừ ta ra, bất luận là kẻ nào cũng không được chạm vào một sợi lông của ngươi, thậm chí là chính Thái tử phi nàng, cũng không thể chạm vào ngươi dù chỉ một chút.”

Dứt lời, trong mắt Hạ Chỉ Ngôn rốt cuộc dâng trào sóng dữ, hắn nhìn sự sắc bén và gai nhọn của cô gái trước mặt, bất chợt lộ ra một nụ cười. Bất chợt như mưa bụi Giang Nam, giống hệt như mưa bụi Giang Nam.

“Công chúa,” Hắn chậm rãi mở miệng, rũ mi mắt, che khuất thần sắc trong nó: “Có thể nào xin công chúa, cũng nhớ kỹ một câu nói của Chỉ Ngôn?”

“Câu gì?” Ninh Vân nhíu mày. Hạ Chỉ Ngôn cười khẽ, nhưng vô cùng kiên định: “Hạ Chỉ Ngôn, chỉ là Hạ Chỉ Ngôn. Chưa từng là thế thân của ai cả. . .”

“Câm miệng.”

“Người công chúa nhớ nhung, là người đời này lúc này không thể gặp lại cũng được, là người sớm đã biến thành cỏ xanh xương trắng cũng được. . .”

“Câm miệng.”

“Công chúa nhớ hắn thì hãy nhớ hắn, nhưng đừng hòng xuyên thấu qua Hạ Chỉ Ngôn để nhìn thấy hình bóng của hắn. . .”

“Câm miệng!”

Ninh Vân rốt cuộc không chịu đựng được nữa, lớn tiếng đánh gãy lời Hạ Chỉ ngôn. Sau đó nàng đột nhiên xoay người, chạy trốn về phía Đông Cung. Sấm vang chớp giật, thì ra, cơn mưa mùa hạ mãi vẫn chưa ngừng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bacon, Hoanghoa2910, Nguyễn Thùy Trang, ú nu ú nù và 194 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.