Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Cẩm tú mỹ nhân - Điền Tiểu Điền

 
Có bài mới 03.10.2015, 06:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15284 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới [Cổ đại] Cẩm tú mỹ nhân - Điền Tiểu Điền - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cẩm tú mỹ nhân

Tác giả: Điền Tiểu Điền.

Thể loại: Cổ đại, giả điền văn, giả võ hiệp, nam phúc hắc vs nữ cường, oan gia, hài.

Nguồn convert: nothing_nhh

Số chương: 22C.

Editor: LạcLạc


Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu

Bức họa mỹ nhân của đệ nhất họa sĩ đương triều tiến cống bị trộm, khiến mọi người suy đoán đủ kiểu.

Là tàng bảo đồ ư? Là bản đồ quân sự à? Hay ẩn chứa bí mật gì đó của hoàng đế?

Tân khoa thám hoa phụng chỉ điều tra tung tích của bức họa, nhưng vì sao không làm việc đàng hoàng, mà đi dây dưa mập mờ với Tây thi đậu hũ?

Đơn giản mà nói, chính là.

Do một bức họa mỹ nhân mà ra…

Nội dung thoải mái vui vẻ, giả võ hiệp, giả điền văn, miễn kiểm chứng.

Truyện này là hệ liệt của Tú tài nương tử, mọi người xem để giải trí là tốt rồi, đừng tưởng thật.

Diễn viên: Hạ Tiểu Muội, phối hợp diễn: Thẩm Gia Cẩm, cùng các mỹ nhân khác.
Nam chính nằm vạ muốn ở nhà nữ chính một đêm, nam chính sẽ nằm vạ như thế nào?

Trích dẫn:
“cô nương ơi, Tục ngữ nói đánh là thương mắng là yêu… Nàng đánh tại hạ, tại hạ sẽ là người của nàng, nếu tại hạ ngã ở cửa tiệm nàng, thì sinh là người của Hạ gia, chết là ma của Hạ gia… Hạ Tiểu Muội… Hạ cô nương… Hạ lão bản… không không không, nương tử… mở cửa đi… đầu vi phu đau quá…”

Sau khi nằm vạ một đêm, muốn nằm vạ tiếp, nam chính sẽ dùng chiêu gì nữa????

“một khóc, hai nháo, ba thắt cổ”

Trời ơi, đây là độc quyền của nữ nhân mà! Nam chính sao dùng được???

một khóc: “Nàng. . . Nàng nàng nàng. . . Nương tử. . . Nàng tính không cần vi phu nữa sao? Tối qua vi phu đã đắp chăn của nàng… Sao nàng lại nhẫn tâm thế… a a a a” Khóc ngay trước mặt mọi người, còn che tay áo khóc! Nữ chính không thể tin nổi…

Hai nháo: Nháo tới mức đám bà tám trong trấn dùng nước miếng nhấn chìm nữ chính! Nữ chính tức giận muốn một xẻng chém chết đám bà tám…

Ba thắt cổ: “Nếu Hạ cô nương không muốn, ta đây cũng không làm khó nàng! Hạ cô nương, nàng hãy bảo trọng! a a a a…”

“Thắt cổ kìa! hắn muốn thắt cổ kia!”

“Đừng lôi kéo ta, để ta chết đi, để ta chết đi…”

“Rốt cuộc ngươi muốn sao hả?”

“Ta muốn cùng nàng về nhà.”

“đi thôi.”

Kết luận: vô sỉ, mặt dày lúc nào cũng thắng… Nam nhân dùng chiêu này, nữ nhân cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu cho dù là ngự tỷ

Tóm lại:
Nữ chính là nàng Tây Thi đậu hũ muốn xinh bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn cường bao nhiêu có bấy nhiêu, một hình tượng ngự tỷ, nữ cường đúng chuẩn.

Còn nam chính... Chậc chậc... phúc hắc, vô sĩ, mặt dày, cuồng tự kỷ, lúc nào cũng ra vẻ mong manh dễ vỡ :th_109:


Mục lục




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: MumMup, Tocdothuhut, bichvan, linhkhin
     

Có bài mới 03.10.2015, 06:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15284 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cẩm tú mỹ nhân - Điền Tiểu Điền - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1: Trăng mờ gió lớn thích hợp làm chuyện đen tối… trộm bảo…

***************

Bên trong ngự hoa viên rực rỡ gấm hoa, bướm bay ong múa, một cảnh xuân tươi đẹp.

Trên tay Hoàng đế cầm một bức tranh, nhìn đắm đuối, tấm tắc khen ngợi, “Hà họa sĩ không hổ là đương triều đệ nhất họa sĩ, bức《 Cẩm tú mỹ nhân 》này quả nhiên xuất sắc. Nhìn dung mạo này, đẹp bao nhiêu, thanh tú bao nhiêu… Xem dáng người này… Chậc chậc, đẹp quá!”

Hà Quang Diệu hờ hững, mi mắt cũng chả màng nâng lên, “Hoàng thượng thích thì tốt rồi.”

Hoàng đế vuốt ve tiểu mỹ nhân trong tranh, sắp chảy cả nước miếng, “Được được, ban thưởng! Hà họa sĩ muốn gì? Trẫm thưởng cho ngươi!”

Hà Quang Diệu nghe vậy lập tức ngẩng đầu, “Hoàng thượng nói thật chứ?”

Hoàng đế lưu luyến cuộn tròn bức họa, “Quang Diệu à, quan hệ giữa chúng ta thế nào! Một lời của trẫm đáng giá ngàn vàng, ngươi muốn gì trẫm cho ngươi hết!”

“Thần thỉnh cầu hoàng thượng, đừng để thần vẽ cái gì mà —— tranh, mỹ, nhân nữa!” Sắc mặt Hà Quang Diệu cực kỳ khó coi.

Hoàng đế lúng túng sờ mũi cười, “Haha, được. Có bức họa này, về sau ngươi có thể vẽ tranh ngươi thích rồi, trẫm không quấy rầy ngươi nữa haha.” Không trách hoàng đế chân chó được, để có bức mỹ nhân này, hắn đã giày vò Hà Quang Diệu một tháng trời, còn chẳng dám để Đế sư biết, nếu không Đế sư sẽ nói hắn trầm mê mỹ sắc gì đó.

Làm hoàng đế thật cay đắng mà, cầu bức họa cũng khó khăn!

“Hừ, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, sau này đừng để thần vẽ loại tranh này nữa!” Không trách Hà Quang Diệu tức giận được, thực sự bức mỹ nhân này… Được rồi, hắn thừa nhận, bức tranh này là một tác phẩm xuất sắc mà người khác khó có được.

Hoàng đế cười ha hả, bức họa đẹp quá! Thật đẹp! Hắn quyết định giấu nó trong bảo các, quyết không để bức tranh có chút tổn hại nào, ngắm mỹ nhân trong tranh, đẹp quá à!

Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, đế có một bức họa bảo bối, tên là《 Cẩm tú mỹ nhân 》, do đệ nhất họa sĩ đương triều Hà Quang Diệu hiến tặng, đế yêu quý như mạng, trong tranh ẩn chứa một bí mật khủng khiếp, là nguyên nhân khiến đế yêu thích.

Một tháng sau, đêm đến tối đen như mực, tầng đám mây trên bầu trời che kín ánh trăng, thực sự là đêm trăng mờ gió lớn thích hợp làm chuyện đen tối, làm một chuyến du lịch, vào cung trộm bảo, chuẩn bị cho một đêm dài thú vị!

Một bóng đen xuất hiện, nhanh nhẹn lẻn vào hoàng cung, tránh né thị vệ, đang tìm cửa Trân Bảo Các. Gian này… không phải! Gian kia… cũng không phải!

Một thị vệ đi qua, khụ một tiếng, bóng đen vội vàng tựa vào tường không dám động. Một lúc sau, thị vệ dường như đi xa, bóng đen lặng lẽ đi tới, chỉ thấy thị vệ đã đứng ở một nơi có bài tử thật to, Trân Bảo Các —— rẽ phải!

Bóng đen trong nháy mắt hóa đá!

Nghi ngờ hướng bên phải đó, nên đi mấy bước, quả nhiên trông thấy một bảng hiệu to đùng —— Trân Bảo Các! Chính là chỗ này! Tại sao xung quanh chẳng có thị vệ nhỉ? Hắn không dám tới gần, nín thở tập trung một lúc lâu, xác định không ai đi tới mới chậm rãi mò tới cửa chính Trân Bảo Các. Dáo dát nhìn xung quanh, lấy một con dao nhỏ nhẹ nhàng cạy chốt cửa ra. Vẫn chưa tiến vào, một thị vệ gần đó lại đến đây, hai người chạm mặt.

Bóng đen thấy thị vệ, tay lặng lẽ tiến vào lòng, chỉ chờ thị vệ tới gần, là ra tay trước khống chế người!

Thị vệ rõ ràng thoáng sửng sốt, sau đó đột nhiên như nhớ tới điều gì, cúi đầu bắt đầu tìm đồ, “Túi tiền… Túi tiền của ta đâu? Bọn khỉ này, dám thừa dịp ta uống nhiều trộm túi tiền của ta sao? Xem ta tóm được các ngươi sẽ chặt chân các ngươi…” Giống như thực sự uống say, thị vệ lảo đảo nghiêng ngã rẽ vào khúc quanh.

Bóng đen lần nữa hóa đá!

Đây rốt cuộc có phải hoàng cung không? !

Mặc kệ, lấy bảo vật quan trọng hơn, bóng đen nhanh chóng tiến vào Trân Bảo các.

Ngày hôm sau, bức họa《 Cẩm tú mỹ nhân 》mà hoàng đế yêu thích nhất bị trộm, đế nổi giận!

Bên trong đại sảnh kim quang rạng ngờ, hoàng đế ngồi trên long ỷ, oai nghiêm. Một đám thị vệ quỳ dưới đất run lẩy bẩy, thị vệ đứng đầu bất ngờ chính là cái người uống quá nhiều rượu kia, bên cạnh còn có họa sĩ Hà Quang Diệu.

“Các ngươi là một lũ phế vật! Nhiều người trông coi như vậy cũng để kẻ khác lẻn vào đánh cắp bức họa! Phế vật phế vật phế vật!" Hoàng đế tức giận run cả người!

Bọn thị vệ đồng loạt dập đầu, “Hoàng thượng bớt giận!”

“Quang Diệu… ngươi xem đi… haha…” Hoàng đế tức giận xong, lại bày bản mặt chân chó cười với Hà Quang Diệu.

Mặt mày Hà Quang Diệu bất động, “Hoàng thượng đừng quên đã đáp ứng chuyện gì với vi thần.”

Hoàng đế lúng túng cười lấy lòng, “Ta là nói, để Cẩm ca nhi tra chuyện này đi. Bức họa… không thể truyền ra ngoài!”

Nói đến《 Cẩm tú mỹ nhân 》, Hà Quang Diệu lại nổi giận, lửa giận không ngừng bốc lên mắt bắn thẳng về phía hoàng đế, ý tứ rất rõ ràng, đều, tại, ngươi!

Hoàng đế cười khà khà, nhanh chóng nghiêm mặt, “Truyền Thẩm Gia Cẩm.”

Thẩm Gia Cẩm năm nay hai mươi mốt tuổi, là tân khoa thám hoa. Mặt mày tuấn tú, dung mạo như ngọc, một thân bạch y rất có khí chất tiên nhân. Thực sự là nam nhân phong độ, nhanh nhẹn anh tuấn, phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú nhã nhặn!

Khi hắn vừa vào điện, trước giật mình vì trông thấy một đám người, sau lại thấy vẻ mặt tức giận của cữu cữu Hà Quang Diệu, còn hoàng đế thì chân chó, cũng biết cữu cữu tức giận vì bức họa mỹ nhân.

“Vi thần Thẩm Gia Cẩm tham kiến hoàng thượng.”

Hoàng đế đích thân tới gần nâng Thẩm Gia Cẩm dậy, vẻ mặt tươi cười, đặc biệt ôn nhu hỏi, “Cẩm ca nhi là thám hoa lần này nha, thực sự rất giỏi! Nghe nói ngươi một lòng muốn nhậm chức ở Hình bộ, như vậy đi, bảo đồ bị trộm bèn giao cho ngươi điều tra, xem như rèn luyện trước khi vào Hình bộ, được không?”

Thẩm Gia Cẩm liếc nhìn cữu cữu đứng ở một bên, khó hiểu nói, “Không phải bức mỹ nhân đó chứ, để cữu cữu vẽ lại một bức là được rồi? Nghe nói hình mẫu mỹ nhân trong bức họa là Thục phi nương nương, chắc hẳn vẽ lại một bức cũng không khó gì?”

Hắn vừa dứt lời, Hà Quang Diệu bèn hừ lạnh một tiếng. Hoàng đế vội vã nhỏ giọng, “Cái này… Một lời khó nói hết, chốc nữa trẫm sẽ kể tình hình chi tiết cho ngươi nghe.” Sau đó hoàng đế trở lại ngồi trên long ỷ, “Thẩm Gia Cẩm nghe lệnh, chỉ thị ngươi làm khâm sai đại thần, thay mặt trẫm tìm bảo đồ trở về! Trẫm lại ban cho ngươi một miếng ngọc bội, mọi người thấy ngọc bội như thấy trẫm, Thẩm khanh nhất định đừng để trẫm thất vọng!”

Lời cũng đã nói đến đây rồi, Thẩm Gia Cẩm đành phải quỳ xuống tiếp chỉ.

“Thần lĩnh chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Vi thần chưa thấy qua bảo đồ, chẳng hay bảo đồ trông như thế nào?”

Hoàng đế một mặt nghiêm chỉnh, “Bức họa mỹ nhân có một đặc trưng rõ rệt.”

Thẩm Gia Cẩm khẽ nâng gương mặt như ngọc, “Mời hoàng thượng chỉ bảo.”

"Khụ khụ, đó chính là... trên bức họa mỹ nhân có năm chữ lớn —— cẩm, tú, mỹ, nhân, đồ!”

Mọi người cười ngất.

Chờ sau khi những người không có nhiệm vụ lui ra, hoàng đế và Hà Quang Diệu cẩn thận kể lại tình hình《 Cẩm tú mỹ nhân 》cho Thẩm Gia Cẩm, sau khi nghe xong, Thẩm Gia Cẩm “Vâng ——" một tiếng, ánh mắt quái dị quét qua hoàng đế và cữu cữu.

Hà Quang Diệu không mặt dày như hoàng đế, vỗ vai Thẩm Gia Cẩm, “Bức họa ấy là tâm huyết một đời của cữu cữu, vẽ cực kỳ tâm đắc! Con nhất định phải giúp cữu cữu tìm lại!” Nói xong bỏ đi trối chết.

Hoàng đế ai oán, “Thục phi nương nương của trẫm dung mạo như tiên, sao có thể lưu lại ở dân gian, ái khanh, toàn bộ hy vọng của trẫm đều gửi gắm trên người khanh… Mạng của trẫm sao mà khổ thế này, thật vất vả mới có bức họa mỹ nhân còn bị trộm! Không có thiên lý không có thiên lý mà! Ô ô…”

Trêm mặt Thẩm Gia Cẩm sớm đã nổi gân xanh, lúc này cắt ngang hoàng đế đang lảm nhảm, “Vi thần phải đi tìm bảo đồ ngay!”

Bỏ lại hoàng đế đang ai oán, Thẩm Gia Cẩm nhanh chóng ra ngoài, hoàng đế thực sự càng già càng lải nhải!

Muốn tìm hướng đi của bức họa, Thẩm Gia Cẩm trước đi tìm thị vệ có liên quan, hắn rất tò mò, “Các ngươi nhiều người tới vậy vì sao đều không thấy một bức họa hả? Hoàng cung canh phòng khi nào lại lỏng lẻo thế?”

Vẻ mặt thị vệ cầm đầu oan ức, “Hôm qua hoàng thượng nói muốn trải nghiệm cảm giác làm đạo tặc, thân thủ hắc y nhân kia nhanh nhạy có thừa, nhưng công phu lại không cao cường lắm, bọn ta cho rằng…”

“Cho rằng là hoàng thượng?”

Bọn thị vệ gật đầu tập thể, bọn họ sớm đã phát hiện tiểu tặc đó, có điều…

Thẩm Gia Cẩm đỡ trán, hèn gì hoàng đế lại chân chó vậy, hóa ra hết thảy tai họa đều tại hắn! Có lẽ tối qua lại qua đêm với một nương nương nào đó trong cung, nên quên sạch sẽ chuyện bản thân muốn làm phi tặc rồi! Thảo nào tiểu tăc kia dễ dàng lẻn vào hoàng cung như vậy, dĩ nhiên là được buông thả rồi, thật tiện nghi cho tên tiểu tặc đó!

Aizz, hoàng đế thực sự càng lúc càng hổ nháo, tuổi đã cao, cũng không sợ bản thân đi đứng không tiện, còn làm phi tặc gì đó nữa! Ngẫm lại, ai bảo mình là thần còn hắn là quân chứ!

“Được rồi, dẫn ta đi xem nào.”

Thị vệ cầm đầu dẫn Thẩm Gia Cẩm xem xét tuyến đường tên hắc y nhân đi qua, khi Thẩm Gia Cẩm thấy Trân Bảo các —— bảng hiệu rẽ phải, thực sự hận đến mức không thể tát chết hoàng đế mà!

Thị vệ cầm đầu xấu hổ dẫn hắn vào Trân Bảo các, Thẩm Gia Cẩm dạo một vòng bên trong, sờ đông, ngửi tây, lại quan sát nửa ngày mới lui ra ngoài.

Thị vệ cầm đầu chân chó hỏi, “Thẩm đại nhân nhìn ra cái gì sao?”

Thẩm Gia Cẩm phủi phủi bụi trên tay, gật đầu, “Nhìn ra, Trân Bảo Các lâu lắm rồi không ai quét dọn, nhiều bụi thế này. Nhanh chóng phái người tới quét đi, bẩn chết đi được.”

Thị vệ cầm đầu ngượng ngùng.

Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, tìm kiếm bảo đồ《 Cẩm tú mỹ nhân 》, dẫn tới dân gian phỏng đoán đủ kiểu, có người nói mỹ nhân trong bức họa thực ra là nam nhân, vì hoàng đế ham mê nam sắc, nên bảo đồ bị truyền ra ngoài hoàng đế mới gấp gáp tới vậy. Cũng có người nói bức họa mỹ nhân thực ra chỉ là cơ quan, mặt trên bức họa kỳ thực là phòng thủ quốc gia. Còn có người nói bức họa mỹ nhân kỳ thực là tàng bảo đồ tiền triều, được bức họa này có thể có được bảo tàng phú quý sánh ngang với một nước.

Lời đồn rất nhiều, nhất là tàng bản đồ vừa đồn đãi dường như chiếm được phần lớn lòng tin của người dân, trong thời gian ngắn, cả nước đều náo động, mọi người ngoài sáng trong tối đều truy tìm bức họa mỹ nhân.

Khi lời đồn lan truyền, Thẩm Gia Cẩm đang thảnh thơi ở một thôn trấn nào đó của Giang Nam, uống trà trong một trà lâu nào đó.

Mấy thị vệ bên cạnh mặc thường phục, nhìn Thẩm Gia Cẩm đã ngồi vài canh giờ rồi, thị vệ cầm đầu nhịn không được mở miệng, “Thẩm đại nhân, chúng ta không ngừng truy xét chỗ này, ở cái trấn nhỏ thế có thể có manh mối gì?”

Thẩm Gia Cẩm chỉ trà bánh trên bàn, “Điểm tâm Giang Nam là món ngon nổi tiếng, các ngươi cũng ăn chút đi.”

Đám thị vệ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, cúi đầu bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm uống trà, nhiệm vụ của bọn họ hết thảy đều phải nghe lệnh Thẩm Gia Cẩm. Thẩm đại nhân nói trà bánh ngon, vậy cứ ăn đi, dù sao cũng chi trả bằng công quỹ mà.

Ngày đầu tiên, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, đám thị vệ còn có chút không được tự nhiên.

Ngày thứ hai, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, đám thị vệ chậm rãi an nhàn rồi.

Ngày thứ ba, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, đám thị vệ đã thành thói quen.

Ngày thứ tư, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, đám thị vệ cho rằng cuộc sống như thế cực kỳ thỏa mãn.

Ngày thứ năm, trà lâu nào đó, vị trí gần cửa sổ nào đó, ăn điểm tâm uống trà, Thẩm Gia Cẩm lên tiếng.

“Từ ngày mai trở đi các ngươi bắt đầu…” Sau khi dặn dò một hồi, Thẩm Gia Cẩm tự mình rời khỏi.

Đám thị vệ ai oán thứ hạnh phúc mỗi ngày đều ăn điểm tâm uống trà đã một đi không trở lại, phải bắt đầu làm việc rồi! Thị vệ cầm đầu vỗ vai một huynh đệ đang ai oán, “Chúng ta ăn lương từ thuế của dân, chính là hết lòng với vua, đi thôi, làm xong chuyện tệ hại rồi phải nghiêm chỉnh thôi, chưởng quỹ! Đem toàn bộ điểm tâm gói thành mười phần mang về!”

Nhìn một bọc điểm tâm lớn đầy tay, thị vệ cầm đầu cảm thán, “Tiêu tiền công quỹ sướng thật! Không ăn hết còn có thể mang đi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Ancoco, MumMup, bichvan, linhkhin
     
Có bài mới 03.10.2015, 06:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15284 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cẩm tú mỹ nhân - Điền Tiểu Điền - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2: Tây Thi đậu hũ Hạ Tiểu Muội.

Nếu nói trấn Thanh Sơn có gì nổi tiếng nhất, thì phải nhắc tối món đậu hũ của phường đậu hũ Hạ gia! Hạ gia làm đậu hũ vừa mịn vừa nhẵn, vừa mềm vừa non, tựa như bàn tay nhỏ bé đang sắp xếp đậu hũ trước mắt, vừa trắng vừa mịn, thật muốn sờ một cái…

Bộp! Một cái xẻng gỗ đánh vào móng vuốt nào đó đang có hạnh kiểm xấu.

Hạ Tiểu Muội hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn, lạnh lùng nói, “Trương mặt rỗ, rút cái chân gà của ngươi lại cho lão nương! Ngay cả đậu hũ của lão nương còn dám ăn! Không muốn sống hả!”

Ánh mắt mọi người đều ném lên cái tay đỏ ửng vừa bị cái xẻng gỗ đập của Trương mặt rỗ, tay kia vừa xấu vừa gầy, hết sức nhỏ dài, y như cái chân gà! Tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Trương mặt rỗ tức giận rút tay về, nghiêng mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Hạ Tiểu Muội chẳng phải ngươi bán đậu hũ sao? Không ăn đậu hũ của ngươi thì ăn đậu hũ của ai đây? Mọi người nói có đúng không?”

Những lời này của hắn ý vị sâu xa, tất cả mọi người đều bày ra bộ dáng ‘chúng ta hiểu rõ’ cười ầm, Trương mặt rỗ cười khà khà, nghiêng mắt cố ý đảo qua bộ ngực cao vút của Hạ Tiểu Muội.

Hạ Tiểu Muội năm nay mười bảy tuổi là một tiểu mỹ nhân hàng đầu của trấn Thanh Sơn, khuôn mặt nhỏ nhắn to cỡ bàn tay, còn có dáng dấp động lòng người, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp. Đôi mắt hạnh long lanh, khiến người ta yêu thích nói không nên lời, vóc người thanh thoát, nhưng tính khí lại không được tốt lắm. Mười năm trước nàng theo cha xuống núi tới trấn Thanh Sơn cư ngụ, mở phường đậu hũ, không được mấy năm cha nàng chết, từ đấy nàng trở thành đương gia của phường đậu hũ Hạ gia, mọi người tặng cho nàng một biệt hiệu rất tục rất tục, nhưng có hàm nghĩa sâu xa chính là: Tây Thi đậu hũ*.

*Tây Thi đậu hũ ám chỉ người đẹp nhưng ăn nói chua ngoa.

Không ít người trong trấn đều đánh chủ ý với nàng, cưới một tiểu mỹ nhân, còn được tặng một phường đậu hũ có thể hái ra tiền, ai chẳng vui chớ? Chỉ là tính tình Hạ Tiểu Muội thực sự quá mạnh mẽ, người bình thường không khuất phục nổi.

Ngoài sáng đánh chủ ý không được, cũng chỉ có thể ở trong tối, một đại cô nương như nàng phải xuất đầu lộ diện bán buôn tránh không được sẽ gặp phải chuyện này, mỗi ngày trước cửa phường đậu hũ Hạ gia nhất định sẽ trình diễn một màn ‘mỹ nữ bị đùa giỡn’ và ‘làm sao đối phó với sắc lang’ có thể làm thành bài giảng dạy học.

Lúc này, Hạ Tiểu Muội nhìn Trương mặt rỗ cười lạnh, “Có giỏi thì qua đây.’

Trương mặt rỗ đắc ý cười, vươn tay sắp bắt được bàn tay ngọc ngà của Hạ Tiểu Muội, bộp! Một lần nữa, xẻng gỗ chuyên dụng cho đậu hũ đập lên tay hắn, lần này Hạ Tiểu Muội không khách khí, cầm xẻng gỗ không chỉ đập tay Trương mặt rỗ, mà còn dùng sức đập lên đầu hắn, vừa đánh vừa mắng, “Cho ngươi sỗ sàng nè! Cho ngươi giở trò nè! Lão nương đánh chết tên khốn khiếp như ngươi!”

Trương mặt rỗ đã hơn năm mươi, nhưng không phải là một lão già không nên nết sao? Lão bị đánh chạy trối chết, thoáng chốc trở nên hung ác, cố gắng vùng lên mặc dù đã bị đánh hai lần nhưng vẫn muốn xông tới tóm Hạ Tiểu Muội, có điều thân thể Hạ Tiểu Muội mềm mại, chợt lách sang một bên, tất cả mọi người cười ha hả đứng bên cạnh xem cảnh tượng Hạ Tiểu Muội điên cuồng đánh Trương mặt rỗ.

Hiện tại có người lắc đầu cảm khái, “Lại một người không biết sống chết!”

Ai chẳng biết Hạ Tiểu Muội không chọc được? Tự làm bậy không thể sống mà!

Trương mặt rỗ không chống đỡ nổi, vừa chạy vừa gào thét, còn không quên phóng một câu ngoan độc, “Hạ Tiểu Muội, ngươi là đồ nữ nhân chanh chua! Lão tử quyền rủa ngươi không gả được! Đồ cọp mẹ! Ai ui…”

Hạ Tiểu Muội trừng mắt hạnh, phồng má, xì một tiếng khinh miệt, khẽ quát, “Lão già khốn kiếp! Ngươi quản được lão nương gả ra ngoài sao!”

Cầm xẻng gỗ xoay người, Hạ Tiểu Muội thở phì phò về phường đậu hũ.

Trong đám người còn có mấy kẻ chảy nước miếng nhìn chòng chọc Hạ Tiểu Muội vì tức giận mà bộ ngực phập phồng, “Đẹp quá à!”

Mỗi ngày nhiều kẻ khốn kiếp như Trương mặt rỗ càng tới càng nhiều! Không cần tới bờ biển, cũng có thể thấy cái gì gọi là ‘Ba đào hùng dũng*’ rồi!

*ám chỉ mấy cô nương ngực to phập phồng như làn sóng nhấp nhô, ngược lại nam nhân ví là… nhất trụ kình thiên…

Hạ Tiểu Muội cầm ván cửa chuẩn bị đóng cửa, một đám nam nhân phần phật vây lại.

“Tiểu Muội à, sao đóng cửa nhanh vậy?”

“Đúng, không còn đậu hũ bán nữa…”

Hạ Tiểu Muội nhìn một đám nam nhân trước mắt thiếu chút nữa chảy cả nước miếng, gắng sức lắp cửa, “Ngày mai trở lại đi! Tâm trạng lão nương hôm nay không tốt!”

Đuổi một đám ruồi nhặng đi rồi, Hạ Tiểu Muội cố sức đóng cửa lại, nhìn đậu hũ trên bàn, liếc mắt, còn bán thì bán thứ gì? Lúc mở hàng chỉ một canh giờ đậu hũ đã bán sạch, một đám nam nhân ngu ngốc không biết xấu hổ!

Nhìn phường đậu hũ Hạ gia đóng cửa, thị vệ cầm đầu và bọn thị vệ nhìn nhau, sau đó hắn xoay đầu mờ mịt nhìn Thẩm Gia Cẩm, “Thẩm đại nhân, ngày mai bọn ta thực sự phải…” Nữ nhân này dũng mãnh quá…

Thẩm Gia Cẩm gật đầu, vẻ mặt hứng thú nhìn phường đậu hũ Hạ gia, vuốt cái cằm trơn bóng tấm tắc khen, “Không sai, không sai.”

Thị vệ cầm đầu cười khổ, ‘không sai’ rốt cuộc trả lời vấn đề của hắn? Hay nói cô nương đanh đá kia?

“Mai phải làm theo lời ta nói, ba ngày sau các ngươi hồi kinh, bẩm báo hoàng thượng, bảo đồ cứ giao cho ta, để hắn yên tâm.” Thẩm Gia Cẩm xoay người đi xa, một đám thị vệ vội vàng đuổi theo.

Ánh mắt thị vệ cầm đầu sáng lên, “Thẩm đại nhân đã biết tăm tích của bảo đồ?”

Thẩm Gia Cẩm khó hiểu nhìn thị vệ cầm đầu, “Lúc nào ta nói ta biết tăm tích của bảo đồ?”

“…”

“Bảo đồ cứ giao cho ta, chẳng lẽ hoàng thượng không yên tâm ư?” Thẩm Gia Cẩm bày ra vẻ mặt vô tội.

Thị vệ cầm đầu lúc này đã rút ra được một chân lý sâu sắc: Hắn và Thẩm đại nhân cực kỳ khó giao tiếp!

Hạ Tiểu Muội nhanh chóng bỏ số đậu hũ còn lại trên thớt vào nồi trở mặt rồi xào lại một chút, thêm dầu, cho hành lá tạo hương, rắc gia vị, món ăn đậu hũ xào hành lá nổi tiếng đã làm xong.

Ăn đậu hũ xào hành lá, kết hợp với một bát canh đậu hũ, lại thêm một bát tàu hũ nóng hừng hực, Hạ Tiểu Muội vuốt cái bụng tròn trịa cảm thán, ít nhiều gì nhà mình cũng là phường đậu hũ, nếu không sao mỗi ngày đều có nhiều đậu hũ ăn vậy chứ!

Sờ làn da trắng nõn, mịn màng của bản thân, Hạ Tiểu Muội tự trải nghiệm, ăn nhiều đậu hũ, thực sự tốt cho da nha!

Ăn cơm xong, Hạ Tiểu Muội bắt đầu vo rửa đậu nành, khí trời dần trở lạnh, nàng muốn làm một chút tương đậu để bán. Bọc kỹ đậu nành đã xay nát thành khối, treo toàn bộ chúng trên tường, chỉ chờ lên men xong liền lấy ra làm tương đậu.

Hạ Tiểu Muội lại đặt toàn bộ đậu nành còn dư lên cối đá từ từ xay, mỗi ngày đậu hũ đem bán đều nhất định phải làm vậy.

Làm xong đậu hũ, Hạ Tiểu Muội thấy sắc trời còn sớm, bèn lấy một tấm vải mới ra may y phục cho mình, buổi tối liền ngủ.

Trong quán trọ, phòng chữ Thiên số một.

“Chỉ có mấy thứ này?” Thẩm Gia Cẩm ngồi trước bàn, nghe người đưa tin báo cáo.

Mỗ thị vệ gật đầu, “Thuộc hạ ở trên cây cách sân Hạ gia không xa nhìn thấy hiện giờ, Hạ Tiểu Muội quả thực ngoại trừ làm đậu hũ đều không làm gì khác cả.”

Thẩm Gia Cẩm khẽ híp đôi mắt phượng hẹp dài, gật đầu, “Làm tốt lắm.”

Mỗ thị vệ âm thầm cao hứng một chút, nhưng vẫn theo lệ hỏi một câu, “Đại nhân còn có gì phân phó nữa không?”

Thẩm Gia Cẩm thoáng suy nghĩ, “Tổng quản của các ngươi sao thông minh vậy, biết phòng chữ Thiên số một sát vách với phòng chữ Địa số một?” Người bình thường không phải đều chọn phòng chữ Thiên số hai ư?

Mỗ thị vệ nghẹn họng, “Khụ khụ, đó là do đại nhân của thuộc hạ sớm đã hỏi thăm chưởng quỹ.”

Thẩm Gia Cẩm tán dương gật đầu, “Đại nội thị vệ làm việc, đúng là chu toàn. Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

Mỗ thị vệ lặng lẽ ra khỏi cửa, sau đó ở trong lòng thay mặt thị vệ cầm đầu rơi lệ, thực ra… thị vệ cầm đầu cảm thấy bản thân không có cách nào giao tiếp với Thẩm Gia Cẩm, mới chọn gian phòng chữ Địa số một, vốn nghĩ Thiên Địa hẳn phải cách nhau xa nhất, ai ngờ phòng chữ Địa số một lại sát vách với phòng chữ Thiên số một chứ!

Thị vệ cầm đầu hết sức căm hận ngồi trước bàn trong phòng chữ Địa số một nhìn chưởng quỹ rót trà, chưởng quỹ bị nhìn cả người đều tê dại. Thế này là thế nào, ai nói cho bọn hắn biết phòng chữ Thiên số một không làm hàng xóm với phòng chữ Địa số một chứ?

Ngày hôm sau, Hạ Tiểu Muội như thường lệ mở cửa buôn bán, hôm nay có chút không giống ngày thường, bên ngoài tiệm có một kẻ xa lạ dáo dát nhìn mà chẳng biết đang nhìn gì.

Hạ Tiểu Muội liếc mắt một cái, chắc là kẻ nào đó ở trong thôn hoặc trấn được tam cô lục bài giới thiệu qua đây vụng trộm nhìn nàng rồi, thật vô vị!

Thị vệ Giáp bèn thò đầu ra ngoài, lần nữa xác định tất cả tình huống của Hạ Tiểu Muội đều bình thường.

“Ba, hai, một! Hành động!”

Thị vệ cầm đầu ra lệnh, bắt đầu hành động!

Chỉ thấy thị vệ cầm đầu mặc cẩm bào, vểnh mông đi đường, nghiêng đầu, khóe miệng còn ngậm một nhánh cỏ đuôi chó. Phía sau còn dẫn theo thị vệ Giáp, Ất, Bính, Đinh mặc thường phục, bày ra bộ dáng đại gia, mà thường phục của đám thị vệ Giáp, Ất, Bính, Đinh quên giặt sạch, quát tháo ầm ĩ đuổi bọn ruồi nhặng bưu xung quanh, vì để đại gia của bọn họ thuận lợi, không không không, là thị vệ cầm đầu giả làm đại gia tiếp cận. Thị vệ cầm đầu hiên ngang bước tới phường đậu hũ Hạ gia, dùng ánh mắt cực kỳ cực kỳ khinh thường nhìn Hạ Tiểu Muội.

“Ôi! Mỹ nữ, bán đậu hũ à?”

Lời vừa nói ra, thị vệ cầm đầu đã bị chính mình khinh bỉ, khóe mắt đảo qua, nhìn nét mặt của Giáp, Ất, Bính, Đinh, cũng biết bản thân bị bọn họ ghét bỏ rồi, không được, nhiệm vụ! Phải nhẫn! Trên đầu chữ Nhẫn có một con dao, chuyên khoét tim!

Hạ Tiểu Muội nhìn thế trận, cầm xẻng gỗ trong tay, cười lạnh, “Hóa ra ánh mắt của gia không được tốt lắm, phường đậu hũ này không bán đậu hũ thì bán cái gì? Bán ngươi à?”

Mọi người cười ầm lên, thị vệ cầm đầu giống như không nghe thấy, tiếp tục lời thoại đã học thuộc.

“Ôi! Mỹ nữ, gia mời ngươi uống trà nhé!”

"Không rảnh!"

Hạ Tiểu Muội trả lời rất lưu loát sạch sẽ, hoàn toàn không muốn dây dưa với kẻ trước mắt!

Thị vệ cầm đầu nháy mắt với người bên cạnh, lặng lẽ khom người hỏi thị vệ phía sau, “Câu tiếp theo là gì?”

Thị vệ nhỏ giọng nhắc nhở, “Là nếu không theo gia, gia bèn đập cửa tiệm của ngươi!”

Thị vệ cầm đầu tiếp thu, nhìn Hạ Tiểu Muội nói tiếp, “Là nếu không theo gia, gia bèn đập cửa tiệm của ngươi!”

Vừa nói xong thấy hình như không đúng, khẽ quay đầu nhìn mặt bọn Giáp, Ất, Bính, Đinh đã viết đầy mấy chữ to đùng: Ngươi ngốc thật!

Cũng may Hạ Tiểu Muội chỉ lo lấy lá sen bọc đậu hũ cho người khác, không nghe thấy thị vệ cầm đầu nói.

Thị vệ cầm đầu hắng giọng, lớn tiếng quát, “Nếu không theo gia! Gia bèn đập cửa tiệm của ngươi!” Nói xong còn bày ra bộ dáng không phá tiệm sẽ không bỏ qua, người chung quanh vừa trông thấy, ồ một tiếng rồi chạy ra xa.

Lúc này cứng rắn hơn, xem Hạ Tiểu Muội giải quyết thế nào!

Hai tay Hạ Tiểu Muội chống lên bàn, cười lạnh, “Lão nương không theo! Có bản lĩnh thì ngươi đập đi!”

Thị vệ cầm đầu thoáng nhìn, vâng, đã ra dấu với bên kia, thấy bên kia đã chuẩn bị xong, hắn bèn lớn tiếng vén tay áo, phun nhánh cỏ đuôi chó nơi khóe miệng, ra vẻ muốn phá tiệm, “Các huynh đệ, nữ nhân này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Phá tiệm!”

Bọn họ vừa từ từ vén tay áo, vừa chờ anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện.

Ba, hai, một!

“Dừng tay!”

Thị vệ cầm đầu thở phào nhẹ nhõm, phối hợp rất tốt, thời gian vừa khớp!

Thị vệ cầm đầu nhanh chóng khôi phục bộ dáng đại gia vểnh mông, thế đứng nghiêng đầu, lấy ra một nhánh cỏ đuôi chó trong tay áo ngậm ở khóe miệng, hỏi, “Tiểu tử, ngươi từ đâu chui ra? Dám phá đám chuyện tốt của gia!”

Tác giả có lời muốn nói: Tiếp tục cười thoải mái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Ancoco, MumMup
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Blossom_hp, galy2802, No My Name và 182 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.