Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Vô Tà - Na Chích Hồ Ly

 
Có bài mới 11.08.2015, 18:40
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 13.73
Có bài mới [Cổ đại, huyền huyễn, đoản văn] Vô Tà - Na Chích Hồ Ly - Điểm: 8
images


Vô Tà
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
Thể loại: Huyền huyễn, Đoản văn
Độ dài: 10c
Edit:     Diệp Y Giai
Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/

Đã được sự đồng ý của editor

Mở đầu


Cừu hận là thứ gì? Thân là thần thú—“Thực Tà”, cho tới bây giờ ta đều không suy nghĩ đến những vấn đề như vậy. Đối với những kẻ bất lão bất tử chúng ta, tình cảm có mãnh liệt ra sao, cũng đều sẽ tan biến theo thời gian. Cho đến khi, cái người gọi là “Dịch Quỷ Sư” Tác Thanh Linh ở trong rừng cây rơi đầy những bông hoa râm bụt, hướng về ta hô: “Bất luận thương hải tang điền, cùng trời cuối đất, có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi!” …… Khoảnh khắc đó, nàng ôm lấy thi hài “Dịch Quỷ” đã chết của mình, máu tươi nhuộm lên y phục của nàng, tóc của nàng, lộ ra con ngươi tràn ngập nước mắt, có loại xinh đẹp suy sụp yêu diễm, tựa như những đóa râm bụt thấm sương sớm trong rừng.

Kỳ thực, ta chưa từng nói những lời nảy sinh ra một chút cảm xúc nào với nàng, thậm chí ta còn không nhớ nổi nguyên nhân nàng nói những lời đó…… Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, ta gần như đã quên mất bộ dáng của nàng, quên đi ánh mắt cực kỳ bi thương mà hận ta thấu xương kia của nàng……



Đã sửa bởi ~Nhisiêunhân~ lúc 11.08.2015, 18:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Thiên Minh Tuyết, caothetai
     

Có bài mới 11.08.2015, 18:42
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 13.73
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Vô Tà - Na Chích Hồ Ly - Điểm: 11
Chương 2

Hơn một ngàn ba trăm năm sau, lúc nàng bắt lấy cổ tay ta thì ta thậm chí còn mỉm cười hỏi nàng là ai. Khi nàng lạnh lùng nói cho ta biết đáp án thì ta không khỏi kinh ngạc năm tháng ngàn năm kia lại không có chút nào mài mòn đi mối hận thù của nàng, ngược lại càng thêm khắc sâu.

Ta nhớ được khi đó nàng khoái hoạt, hơi đắc ý nói: “Hóa thành hình người ta cũng vẫn sẽ nhận ra ngươi! Hiện giờ không giống ngày xưa, ta xem ngươi chạy thế nào!”

Quả thực, hiện giờ không giống ngày xưa, nơi này được vinh dự là thời đại văn minh cùng phát triển nhất, ta không thể săn yêu ma làm thức ăn, về cơ bản là không có bất kỳ sức mạnh nào có thể phản kháng nàng.

Nàng hừ cười, dùng thần tỏa “Phược Thiên” trói chặt ta, ta gần như có chút khờ dại hỏi nàng: “Tiểu cô nương, ta đã làm chuyện gì khiến ngươi oán hận sao?” Nàng trừng lớn đôi mắt xinh đẹp của mình, dùng một loại ánh mắt khó nói lên lời nhìn ta, sau đó, hung hăng quăng cho ta một cái tát.

Ta nghĩ nàng sẽ không trả lời ta, ta đành phải tự thân vận động, nơi này rõ ràng là thế kỷ 21, mà nàng lại vẫn giống như đang ở thời cổ đại, cố gắng nhớ lại. Đại khái ta đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên tận lực nhớ lại thứ gì đó.

Mãi đến khi đói khát dần dần khiến thân thể ta mất đi sức lực, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, ta đột nhiên nghĩ ra. Ta không khỏi nở nụ cười, thì ra, ở mảnh rừng rụng đầy hoa râm bụt ấy, ta đã ăn một con “Dịch Quỷ” của nàng. Nói thực ra, ta thật sự không cho rằng chuyện này có gì ghê gớm. “Dịch Quỷ” là yêu ma bị nhóm phương sĩ thuần phục, mà ta—“Thực Tà”—dựa vào việc săn yêu ma làm thức ăn để có thể sinh tồn. Dù sao cũng phải nói, đây không phải lỗi của ta, lúc ấy ta quá đói, đói bụng đến nỗi không phân biệt được yêu ma, hay là “Dịch Quỷ” đã bị người thuần phục. Chỉ trách nàng vì sao ngay lúc ta đói đến váng đầu, lại dẫn theo một con “Dịch Quỷ” không nhốt vào trong Phong Cụ, lại chạy đến rừng cây của ta. Người muốn ăn cơm, yêu ma muốn ăn thịt người, thần thú lại muốn ăn yêu ma—đây là chuyện không có biện pháp.

Vì thế, ta đem những ý nghĩ này, mang theo một loại hờ hững vô vị, nói cho nàng. Ta còn cười bỏ thêm một câu: “Cho dù lặp lại lần nữa, ta vẫn sẽ không chút do dự cắn xương cốt của nó.”

Nghe xong lời của ta, trên mặt nàng vốn phẫn nộ đột nhiên trở nên không có một tia buồn vui, chỉ yên lặng rút ra một thanh chủy thủ, để ở trên cổ họng của ta.

Điều này làm cho ta có chút kinh ngạc, ta ăn thịt “Dịch Quỷ” quyết không phải chỉ có một con. Ở nơi thái bình thịnh thế hiếm thấy yêu ma, ta thậm chí cố ý công kích những phương sĩ điều khiển yêu ma—“Dịch Quỷ Sư”, bức bách bọn họ triệu hồi “Dịch Quỷ”, sau đó làm thịt chúng nó. Những “Dịch Quỷ Sư” này luôn lẳng lặng nhìn ta ăn thịt “Dịch Quỷ” của bọn họ, cái loại bình tĩnh cùng không sao cả này, thậm chí còn mang theo tôn sùng đối với ta, thật giống như là đang nói với ta “Chúc ngài ăn ngon miệng” vậy. Ta cũng biết nguyên nhân trong đó, thứ nhất bởi vì ta là thần thú “Thực Tà”. Sứ mệnh của “Dịch Quỷ Sư” là hàng yêu trừ ma, ta lại lấy yêu ma làm thức ăn, trên một ý nghĩa nào đó, ta được xem như là thần giữ nhà của bọn họ. Thứ hai, từ xưa đến nay, “Dịch Quỷ Sư” trong phương sĩ đều nổi tiếng vô tình. Đại khái là bởi vì phải hoàn mỹ mà khống chế yêu ma, không thể đối với “Dịch Quỷ” của mình có một chút tình cảm được! Đối với bọn họ mà nói, “Dịch Quỷ” chỉ là một công cụ mà thôi. Có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, mất mấy con “Dịch Quỷ” cũng không phải là chuyện gì quá to lớn. Có khi ngẫm lại, nói không chừng bọn họ còn coi ta trở thành thứ giải quyết những “Dịch Quỷ” vô dụng ấy chứ!

Nàng đặt đao trên cổ họng ta, đã đâm vào máu thịt của ta. Ta cũng không e sợ cái chết, sinh tồn đối với ta mà nói, bất quá chỉ là nghĩ hết biện pháp đi tìm yêu ma để ăn mà thôi. Nhưng ta vẫn có lòng tốt nhắc nhở nàng: Ta là thần thú, giết chết ta sẽ bị trời phạt. Nói cách khác, giết ta, nàng cũng phải chết. Nàng khinh thường cười cười nói: “Ngươi cho rằng ta sợ chết à! Nói cho ngươi biết, ta đã sớm chán sống rồi!” Ta nghĩ cũng phải, hiện giờ ta có thể gặp nàng sau hơn một ngàn ba trăm năm, chứng minh nàng không phải một “Dịch Quỷ Sư” bình thường. Trong toàn bộ phương sĩ, cũng chỉ có hai nhà phương sĩ Âm, Dương là có thể đạt được trường sinh. Nói như vậy, nàng hẳn là “Dịch Quỷ Sư” cao nhất, nhưng mà, đã cao nhất, thì tại sao lại có tình cảm quyết liệt như vậy? Không phải “Dịch Quỷ Sư” càng mạnh thì sẽ càng không có tình cảm, lãnh mạc như băng sao? …… Ta không khỏi kỳ quái tại sao bản thân trước khi chết, còn có tâm tư đi nghi hoặc……

Ngay lúc chủy thủ nàng sắp đâm thì có người bắt lấy tay nàng. Ta cảm giác được yêu khí, khiến ta thấy đói khát liên hồi. Đó là một tiểu nam hài xinh đẹp, nhưng ta chỉ nghe cũng biết, nó là một con Cửu Vĩ Yêu Hồ. Nó nắm chặt tay nàng nói: “Chúa thượng, không thể, giết thần là cấm kỵ của phương sĩ đó!” Nàng lại không có chút ý tứ buông tha nào: “Lui ra, Tiểu Cửu! Bất kể thế nào, ta nhất định phải báo thù cho Lư!” Lư? Thì ra “Dịch Quỷ” bị ta làm thịt kia tên gọi là Lư. Nam hài kia vẫn giữ chặt tay nàng như cũ: “Ngài có thể không thương tiếc tính mạng của mình, vậy còn chúng ta thì phải làm sao đây?” Ta nhìn hai người bọn họ, nhớ tới chỉ cần “Dịch Quỷ Sư” chết, thì toàn bộ “Dịch Quỷ” của hắn cũng sẽ chết. Ta không khỏi muốn thương lượng với nàng một chút, có thể trước khi giết ta để cho ta làm thịt “Dịch Quỷ” của nàng được không, dù sao chúng nó cũng không sống lâu, ta muốn được ăn no rồi mới chết. Thế nhưng, tay nắm chủy thủ của nàng nới lỏng rồi rơi ra, yên lặng cúi đầu: “Thực xin lỗi…… ta không có quyền khiến các ngươi tuẫn táng vì ta……” Nàng quay đầu trừng mắt liếc ta một cái, rời đi. Nam hài kia nhìn ta, cười cười với ta, rồi cũng đi theo nàng rời khỏi. Ta lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: Nó thoạt nhìn ăn thật ngon……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Thiên Minh Tuyết, caothetai
     
Có bài mới 11.08.2015, 18:45
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 13.73
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Vô Tà - Na Chích Hồ Ly - Điểm: 11
Chương 3

Từ ngày ta sinh ra đã hiểu được, “Cơn đói” đối với “Thực Tà” chúng ta là chuyện đáng sợ cỡ nào. Đó không chỉ là khát vọng của thân thể, thậm chí cả trái tim và linh hồn cũng đang cầu xin. Là cái loại thống khổ, cắn nuốt lý trí, khống chế thân thể…… Có đôi khi, ta sẽ nghĩ, chẳng lẽ “Thực Tà” là thần thú chỉ vì lấp đầy bụng mà tồn tại? Nhưng, đói khát sẽ ngăn trở ta suy nghĩ tiếp, sau đó, thay thế ta suy nghĩ, hành động. Chống lại, chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi. Như vậy cứ thuận theo bản năng của chính mình mà sống…… còn thoải mái hơn.

Khi ý thức của ta đã không còn giữ được sự tỉnh táo thì ta mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện……

“…… Nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ rất thống khổ.”

“Hừ! Xứng đáng…… đúng rồi, ta để hắn chết đói không phải rất tốt sao, cũng không lo bị trời phạt.”

“Chúa thượng, ngoài miệng ngài nói như vậy, nhưng trên mặt lại có biểu tình gì vậy? Thông cảm?”

“Nói bậy, đây là cười trên nỗi khổ của người khác gia tăng sự hung ác!”

“……”

“Tiểu Cửu, ngươi cười cái gì?”

“Không có gì. Kỳ thật, nếu chúa thượng không muốn để hắn chết một cách thống khổ như vậy thì còn có những biện pháp khác.”

“Vậy à? Biện pháp gì?”

“À…… ta nghe nói, thần thú “Thực Tà” một khi kết hợp với nhân loại, sẽ biến thành dã thú bình thường, mà giết dã thú bình thường sẽ không bị trời phạt, không bằng……”

“ ‘Kết hợp’?! Làm sao có thể?”

……

Âm thanh bắt đầu trở nên xa xôi, ta không biết là ý thức của ta chìm xuống hay là kẻ nói chuyện thực sự đi xa…… Ở trong bóng tối an bình ấy, suy nghĩ của ta đột nhiên dao động……

“Kết hợp”?

Bao lâu? Là bao lâu của trước kia? Mơ hồ còn nhớ hồng sa phiêu dật, tóc đen nhu ý, chẳng lâu sau, nhẹ nắm cổ tay của ta, dùng giọng nói trong suốt linh động gọi: “Thần.”

Hình ảnh lưu lại trong đầu, là giọt lệ long lanh trong suốt chảy xuống trong chớp mắt……

“Dẫn ta đi……” Giọng nói đó đau khổ quẩn quanh.

“…… Trả lời ta đi, Thần……”

Bàn tay nắm lấy cổ tay ta dần dần buông ra. “Từ đầu đến cuối…… Chàng đều chưa từng yêu ta sao……”

Cười, cực kỳ bi thương…… vì cái gì mà trái tim ta lại không có một chút cảm xúc?

Màu hồng lay động, tâm tân nương như tro tàn……

“Thần……” Ngoảnh lại, hồng sa biến đổi: “……Đời đời kiếp kiếp, ta đều nguyện làm tân nương của chàng……”

Trâm cài tóc đâm vào cổ họng, máu đỏ lẫn vào trong giá y, mỹ lệ khiến người ta than thở…… hoa tàn, sinh mệnh mất đi, lại không cách nào khiến nội tâm ta kích lên một gợn sóng…… Ta dùng hai nghìn năm, học cách mỉm cười giống nhân loại. Khóc? Phải cần hai nghìn năm nữa ư? Như vậy…… “yêu” thì sao?

……

Đói khát, đói khát, đói khát…… Trói buộc linh hồn ta như thế…… Ký ức như phá vỡ tấm kính, dần dần, chỉ còn một màu tối đen……

……

Chương 4

Chất lỏng ấm áp mà ngọt lành chậm rãi chảy vào cổ họng của ta, cái loại ấm áp này nháy mắt tràn ra khắp toàn thân. Ta mở to mắt, tiểu nam hài kia đang cắt cổ tay mình, trong máu hòa lẫn yêu lực, cái loại mùi vị đã lâu không gặp này, khiến cơ thể của ta như được giải thoát.

“Ngươi tỉnh rồi?” Nó thu tay về, lẳng lặng liếm lấy miệng vết thương của mình, rồi đột nhiên lại nở nụ cười, “Ngươi nhìn ta như vậy, làm cho ta có cảm giác mình rất giống một cái bánh bao thịt đó.”

Không giống à, với ta mà nói, không có sự khác nhau.

“Ngươi có thể ăn ta.” Lời nói khẳng khái của nó khiến cho ta có chút khó hiểu, nhưng ta không có tâm tư đi truy cứu. Nó lại tiếp tục nói, “Nhưng không phải hiện tại.”

Nó vươn tay cởi bỏ xiềng xích trói buộc ta, “Ngươi không được cắn ta nha.”

Ta không đáp ứng, nhưng nó cũng không đòi đáp án. Nó thu hồi xiềng xích, nhìn ta, trong ánh mắt có một tia sợ hãi, “Ta là tới thả ngươi đi.”

Ta nghiêng đầu, không nhìn nó, miễn cho bản thân thật sự không khống chế nổi đi cắn nó.

Nó lại vẫn liều lĩnh nhìn chằm chằm ta như cũ, “Ngươi không hỏi ta vì sao à?”

Vì sao ta phải hỏi đây? Từ trước đến giờ, trong sinh mệnh của ta đều không cần phải biết nguyên nhân hay đáp án gì……

Nó thở dài, “Chủng tộc bất đồng, giao tiếp đúng là có chướng ngại mà!” Nó đứng lên, đi tới một bên, “Đi theo ta.”

Đi theo nó xuyên qua phòng khách, cái người gọi là “Dịch Quỷ Sư” Tác Thanh Linh kia đang ngủ ở trên ghế salon. Gối đầu trên đầu gối của một nữ yêu. Hoa Yêu xinh đẹp, là một trong những “Dịch Quỷ” của nàng đi. Hoa Yêu dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ở trên môi, mỉm cười, ý bảo chúng ta im lặng. Trong không khí tràn ngập một loại mùi hoa làm cho người ta mê say, là yêu lực có thể khiến con người ngủ mê man, ngàn năm trước, đại khái vẫn được dùng để bắt những người đi đường lui tới đi…… Nhưng mà, “Dịch Quỷ” của nàng có thể tự do ra vào Phong Cụ như vậy sao?

“Cảm ơn, Đường Lê tỷ tỷ.” Cửu Vĩ Hồ kia cười, mở cửa.

Hoa Yêu nở nụ cười quyến rũ, khuynh quốc khuynh thành, sắc thái thanh tú.

Lúc nghĩ như vậy, ta ý thức được mình đã đói đến bất tỉnh rồi, ta không biết còn có thể cầm cự được bao lâu, khống chế bản thân không cắn nuốt tất cả những yêu ma đang ở xung quanh ta đây……

“Hiện giờ mới là trọng điểm……” Cửu Vĩ Hồ mở miệng nói, “Vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, chúa thượng đã thiết hạ kết giới ảo cảnh ở chung quanh, ngươi phải cẩn thận theo sát ta nha.”

Trước mắt là một dãy núi cao trùng điệp, dòng suối thác nước, không phải cảnh sắc mà thành phố này nên có. Huyễn thuật thật đẹp, nồng hậu yêu khí đã lâu không thấy.

“Biết vì sao chúa thượng không thể không giết ngươi không?” Nó đi trên sơn đạo, thong thả mở miệng.

Câu hỏi kỳ lạ, “Ta ăn một con Dịch Quỷ của nàng.” Hiện giờ ngẫm lại, ta vẫn cảm thấy nàng thật sự rất chuyện bé xé ra to.

“Một nửa.” Nó cười, giống như đứa trẻ trong sáng ngây thơ bình thường. Tươi cười như vậy, ta không học được. Yêu ma mà có tâm huyết: sẽ biết cười, biết khóc, sẽ khoái hoạt, thương tâm, sẽ yêu, sẽ hận. Mà thần thú thì khác, từ lúc khai thiên lập địa tới nay, tâm của chúng ta chưa từng vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà rung động. Mới trước đây, ta thậm chí hi vọng mình là yêu ma, có lẽ như vậy, ta sẽ trôi qua hạnh phúc nhiều lắm —— tuy rằng ta cũng chưa từng hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc chân chính.

“Người ngươi ăn thịt, không chỉ là ‘Dịch Quỷ’ của chúa thượng.” Trong giọng nói của nó có loại buồn bã than thở. “Có điều, ta nghĩ, cho dù ta nói hết tất cả cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không hiểu rõ được —— chỉ có loài người mới có tâm tình này……”

Ta đương nhiên sẽ không hiểu được. Chỉ là, ta cũng không suy nghĩ cẩn thận.

“Ngươi tên là gì?” Nó cười thay đổi đề tài.

Ta nhìn nó, không rõ dụng ý của nó.

Nó vẫn cười, “Ta dù sao cũng phải biết được người ăn ta là ai chứ.”

“…… Thần…… gì gì đó, không nhớ rõ lắm.” Xác thực, năm tháng trăm ngàn năm trôi qua, không ai gọi tên, không nhớ rõ cũng là chuyện đương nhiên.

“Thần?” Nó vui vẻ đi đến, “Vậy gọi là Thần ca ca. Ta tên Tiểu Cửu, rất rõ ràng ha!”

Là Cửu Vĩ Hồ, cho nên tên là Tiểu Cửu. Quả thực rất rõ ràng.

“Tên đều là chúa thượng đặt, ngài luôn không có tài tình gì.” Nó cười, “Tất cả mọi người đều như vậy, là cái gì thì gọi là cái đó —— ‘Đường Lê’ tỷ tỷ chính là Hoa Yêu của cây hoa đường lê, ‘Tất Phương’ ca ca chính là yêu tước Tất Phương…… Kỳ thật, đặt như vậy rất không có kỹ thuật! Trên thế giới vẫn còn có rất nhiều những Cửu Vĩ Hồ, cây đường lê cùng Tất Phương khác mà!”

Nghe nó nói như vậy, ta càng đói bụng. Nếu hiện tại có thật nhiều Cửu Vĩ Hồ, cây đường lê cùng Tất Phương, thì tốt biết bao.

Đột nhiên lúc đó, cảnh sắc trước mặt thay đổi. Vốn là sơn đạo biến thành một cánh đồng cỏ xanh, một nữ tử thân mặc đồ trắng đứng giữa đồng cỏ, thổi tiêu.

Tiểu Cửu lặng đi một chút, lập tức cười nói: “Trấn định trấn định, kết giới ảo cảnh là dựa theo tâm tình của chúa thượng mà biến hóa, đây không phải là thật……” Nó thản nhiên cất bước, trực xuyên qua thân thể nàng kia.

Kết giới dựa theo tâm tình của thi thuật giả mà biến hóa? Cũng từng được chứng kiến. Ta đuổi kịp bước chân của nó. Cách làm phép không quá cần kỹ thuật, loại kết giới này tuy rằng biến đổi thất thường, có thể mê hoặc địch nhân, nhưng lại dễ dàng để cho người khác thăm dò được nội tâm của mình…… Nữ tử vừa rồi, hẳn là người quen của thi thuật giả đi……

“Thần ca ca, đi nhanh một chút.” Nó vươn tay nhẹ nắm cổ tay của ta.

Trong nháy mắt, một loại quen thuộc đã lâu truyền đến từ tay của nó. Đã bao lâu? Được gọi như vậy, nắm như vậy …… Thật cô quạnh, mấy ngàn năm qua…… Ta cho là mình đã chết lặng rồi……

…… Đau quá, gặm nhấm toàn thân, cảm giác đói khát này. Ta bỏ tay của nó ra, không được, cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ không khống chế nổi. Đừng dựa gần quá…… Xa một chút, xa một chút nữa… Để cho ta không còn cảm thấy được mùi thức ăn trên người ngươi……

“Thần ca ca!” Nó vươn tay.

Vì sao ta chạy đi? Ta đang làm cái gì?…… Khi ta ý thức được, ta đã chạy vào trong một rừng cây, yêu khí của Cửu Vĩ Hồ, đã hoàn toàn biến mất. Ta nhìn nhìn bốn phía, hiểu được bằng sức mạnh của mình thì sẽ không đi ra khỏi kết giới này. Thiệt là, ta không ăn nó, không phải là vì để nó mang ta ra khỏi kết giới sao? Hiện tại bỏ rơi nó rồi, thì phải làm thế nào mới được? …… Đói quá…… Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên nói chuyện với thức ăn lâu như vậy? Thật sự là cảm giác kỳ quái mà…… Nếu như, ta không phải là “Thực Tà” ……

Khi chính ta có cảm giác không hiểu ra sao cả, cách đó không xa truyền đến tiếng khóc non nớt. Không có yêu khí, là ai? Ai ở nơi này……

Bông tuyết màu trắng bay lả tả rơi xuống, lại không có chút cảm giác rét lạnh nào, huyễn thuật sao? Đúng vậy, nơi này là kết giới ảo cảnh mà.

“Ô……” Tiếng khóc gần ở bên tai. Một tiểu cô nương năm sáu tuổi dựa lưng vào đại thụ, khóc lóc. Trên người nó rơi đầy tuyết, đã ở nơi này rất lâu rồi sao? Chuông vàng trên cổ tay nó vì thân thể run rẩy mà nhẹ rung, phát ra thanh âm dễ nghe. Không chỉ có như thế, trên búi tóc nó, trên vòng đeo cũng treo chuông vàng. Quần áo trên người nó, là triều đại nào đây? Nhớ không rõ……

Ta đứng ở trước mặt nó, không tùy tiện tới gần từng bước. Bộ dáng của nó, giống như đã gặp nhau ở nơi nào, treo đầy chuông vàng như vậy……

“Nương…… Ta muốn nương……” Nó khóc, nức nở nói, “……Linh Nhi muốn nương……”

Tuyết thật lớn…… Hẳn là rất lạnh, lúc ấy ngày đó…… Nó chắc là đã khóc rất lâu rồi đi, người nhà của nó đâu? Vì sao không ai đến tìm nó?

Tự thân khó bảo toàn. Ta nói với mình, đây chẳng qua là huyễn thuật mà thôi…… Ta vừa mới chuyển thân, ở trước mặt ta chính là một đám sói lớn. Ta không khỏi quay đầu lại nhìn cô bé kia, nó mở to hai mắt, kinh sợ đến mức khóc không ra tiếng.

Bầy sói xuyên qua cơ thể của ta, từng bước tiến về phía cô bé kia …… Ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn , ta đột nhiên ý thức được, nếu đây là một bộ phận kết giới ảo cảnh, như vậy, có lẽ đây là trí nhớ chân thật tồn tại ở trong lòng thi thuật giả……

“Nương……” Cô bé khóc lóc, co rúm về phía sau.

Đang lúc bầy sói vừa muốn tấn công thì một con Thiên Khuyển tung người nhảy đến, bức lui bầy sói vài bước. Yêu thú Thiên Khuyển…… Là vật mang đến điềm xấu chiến tranh cùng giết chóc, yêu ma hung bạo…… Vì sao lại cứu cô bé này?

“Lư!”

Lư? Là con yêu thú ta đã ăn thịt kia? Là “Dịch Quỷ” của “Dịch Quỷ Sư” Thanh Linh? Là nó sao?

Bầy sói lui bước trước mặt cường địch, Thiên Khuyển thu hồi sát ý dữ tợn, đi tới bên người cô bé.

“Lư!” Cô bé ôm cổ nó, khóc lớn lên.

“Chúa thượng.” Thiên Khuyển mở miệng, ôn nhu trong giọng nói làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, “Không có việc gì, chúa thượng. Trở về đi.”

Cô bé ôm nó, nức nở, “Không muốn…… Không muốn đi về. Cha mất, nương cũng mất…… Tất cả mọi người đều không cần Linh Nhi……”

“Chúa thượng……” Trong giọng nói của Thiên Khuyển có chút bất đắc dĩ, “Bất luận như thế nào, ngài đều phải đi về.”

Cô bé vẫn khóc, “Ta muốn nương……”

Thiên Khuyển nhẹ cọ vào cô bé, “Chúa thượng, phu nhân đã chết rồi…… Sẽ không trở về nữa……”

“Ta muốn nương! Ta muốn nương!” Cô bé kêu gào. “Ta không muốn nương chết……” Đột nhiên tiếng khóc của nó dừng lại, nó nhìn vào tay phải của mình, mặt trên nhuộm đầy máu tươi đỏ thẫm. “Lư, ngươi bị thương sao?” Cô bé thân thiết nói.

“À……” Thiên Khuyển liếm liếm miệng vết thương của mình, “Lúc giãy khỏi xiềng xích thì bị thương. Chúa thượng không cần lo lắng, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”

“Gia gia lại khóa ngươi vào sao?” Trong con ngươi của cô bé hàm chứa nước mắt trong suốt.

“Ừ, bởi vì chúa thượng vẫn không thể tự do khống chế ‘Dịch Quỷ’, cho nên đem ta khóa lại thì tốt hơn.” Thiên Khuyển lạnh nhạt nói.

“Nói loạn!” Cô bé lại một lần nữa ôm lấy Thiên Khuyển, “Lư mới không phải là ‘Dịch Quỷ’……”

“Chúa thượng, trở về đi.” Thiên Khuyển nhẹ giọng khuyên giải an ủi.

“Ta sợ hãi…… Gia gia, đại bá, cô cô…… Đều thật đáng sợ…… Cô bé run rẩy, “Đều nói Linh Nhi không tốt…… Hiện tại ngay cả nương cũng mất……”

“Chúa thượng, ngài còn có ta mà. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ chúa thượng, cho nên, không cần sợ hãi, theo ta trở về đi.”

Cô bé nhìn nó, hồi lâu, gật gật đầu, “Ừ.”

Trong nháy mắt trên người Thiên Khuyển tỏa ra hào quang, hào quang biến mất thì nó đã biến thành một thiếu niên chừng mười tuổi. Nó vươn tay, ôm lấy cô bé, đi ra bên ngoài rừng, tuyết rơi càng lớn, “Chúa thượng, ngài lạnh không?” Nó mở miệng hỏi.

Cô bé ôm nó, gối đầu lên vai nó, “Không biết…… Có Lư ở đây mà……” Cô bé cười, lệ nơi khóe mắt, lóe lên ánh sáng.

Nhìn thấy bọn họ, ta đột nhiên nhớ lại lời nói của Cửu Vĩ Hồ. —— Người ngươi ăn thịt, không chỉ là “Dịch Quỷ” của chúa thượng——


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Thiên Minh Tuyết, caothetai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: andy vu, Anhdva, Chính Tuyết, NaYeon, Nguyễn Thùy Trang, ú nu ú nù và 490 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.