Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Mị Hương - Cống Trà

 
Có bài mới 26.07.2015, 23:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55788 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới [Cổ Đại] Mị Hương - Cống Trà - Điểm: 4
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: ngôn tình cổ đại, 3S, hào môn thế gia

Độ dài: 82 chương

Editor: Tô Hồ Ly & Holilinhk

Betor: Tô Hồ Ly

Bìa: Kuisuira14

https://tieutay.wordpress.com/

Giới thiệu

Diêu Mật bị dồn đến đường cùng, hô hấp vừa gấp lại vừa nóng phải hé miệng thở ra một hơi, chỉ nghe một tiếng “Rầm” vang lên, chàng trai trước mắt thân hình mềm nhũn, hai mắt mê mang như bị trúng mị hương, trong chớp mắt đã nằm oặt xuống đất!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: hoahaiduong_92, linhkhin
     

Có bài mới 26.07.2015, 23:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55788 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Mị Hương - Cống Trà - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


(tieutay.wordpress.com)

Chương 1: Mị  Hương

Editor: tiểu hồ ly

Trời đêm mùa hạ, ánh trăng vàng lơ lửng, từng cơn gió mát lạnh lùa vào ô cửa sổ.

Diêu Mật tựa người bên ô cửa sổ, ngửa đầu ngắm trăng tròn, đứng yên không động đậy.

Cố phu nhân phe phẩy quạt tròn vén màn bước vào, lặng lẽ nói: “Tiểu Mật, đến giờ rồi!”

“Mẹ, không đi không được sao?” Diêu Mật bất đắc dĩ lên tiếng.

Đôi mày Diêu Mật cong hình trăng khuyết, mắt hạnh nhân, môi anh đào đỏ thắm, dáng người yểu điệu duyên dáng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp này vẫn chưa tìm được người thương, nàng vẫn còn là một khuê nữa chưa lập gia thất, là tâm bệnh của một nhà Diêu gia.

Không phải là Diêu gia không muốn nhanh chóng gả Diêu Mật ra ngoài, mà là vì những lần cầu thân đến cửa mặc dù cũng xứng đôi thế gia danh môn, nhưng không phải là vì cầu thân cho những tên phong lưu hư hỏng con của vợ lẽ, thì chính là cầu thân làm thiếp cho con trai trưởng. Diêu gia dù sao cũng là thế gia vọng tộc đất Giang Nam, sao có thể để con gái của mình gả cho một tên hư hỏng hoặc làm thiếp của người ta. Cứ trì hoãn như vậy, Diêu Mật đã đến tuổi cập kê.

Trước đây, triều Đại Ngụy trải qua mười lăm năm biến động, mười năm chiến tranh, nam giới tử thương vô số, ba năm trước, bộ Hộ tiến hành rà soát lại nhân khẩu, phát hiện nữ giới nhiều gấp ba lần nam giới. Hiện nay, những nam tử chưa lập gia thất nổi tiếng đến độ không thể nổi tiếng hơn. Mà những gia đình sầu muộn vì con gái chưa được gả cũng không chỉ mình Diêu gia.

Để thúc đẩy gia tăng dân số, đầu năm nay triều đình đã ban lệnh, nam tròn mười tám, nữ chẵn mười lăm nếu chưa cưới chưa gả, bất luận là thế gia đại tộc cho đến dân nghèo đều phải bị phạt tiền, chuyện hôn phối phải giao cho quan phủ tùy quyền quyết định, phụ mẫu thị tộc không thể kháng nghị.

Cố phu nhân thấy Diêu Mật qua mùa thu năm nay sẽ tròn mười lăm, gấp đến độ đêm không ngủ yên, cùng Diêu lão gia bàn bạc mấy ngày nay, viện cớ đến chúc thọ mẫu thân trên kinh thành mà chuẩn bị ít hành trang, mang theo con gái Diêu Mật về nhà mẹ đẻ ở kinh thành.

Cố phu nhân nghĩ, Cố gia là thế gia đại tộc ở kinh đô, con cháu đông đúc, sao lại không tìm cho Diêu Mật một vị hôn phu từ trong đó? Nhưng bà thế nào cũng không nghĩ tới, đại tẩu Sử phu nhân và nhị tẩu Phạm phu nhân cũng có tâm tư giống như bà, dẫn theo con gái Sử Tú Nhi và Phạm Tinh chân trước chân sau đến Cố gia tìm chồng cho con.

Cố phu nhân thấy tình hình nghiêm trọng, đành phải tỉ mỉ dặn dò Diêu Mật rằng nếu như không muốn bị quan địa phương ép buộc lập gia thất, lần này, chi bằng chọn lấy một vị hôn phu từ hai biểu ca chưa lập gia thất là Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn. Đêm nay trăng rất đẹp, bà nghe nói Cố Đông Du đêm nay sẽ ra hồ thưởng sen, nên vội vàng sai Diêu Mật đến đợi cạnh hồ sen gặp gỡ Cố Đông Du. Hai người trẻ tuổi nếu có tình ý với nhau, bà đề cập hôn sự này với đại tẩu sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

Thấy Diêu Mật đứng yên không muốn đi, Cố phu nhân rủ mắt nói: “Mẹ con ta tại sao lại lên kinh thành? Con còn không đi, chỉ sợ Sử Tú Nhi sẽ tranh ngay. Đây là ngoại tổ gia của con, so với người mà quan phủ chỉ định tốt hơn gấp mấy lần. Con phải suy nghĩ thật kĩ!”

Diêu Mật yên lặng một lúc lâu, sau đó lặng lẽ thở dài, cuối cùng cũng phải ra khỏi phòng đi đến hồ sen.

“Biểu muội!”

Cố Đông Du đang dạo chơi trong vườn thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng cạnh hồ sen, nhìn bóng lưng của cô, hình như là biểu muội Diêu Mật của Diêu gia, liền thử thăm dò gọi một tiếng.

Hai tay Diêu Mật đang đặt trên lan can cạnh hồ sen, nghe được tiếng gọi của Cố Đông Du, nàng vội vàng đứng thẳng người, khẽ nhấc hai tay lên cười gượng một tiếng trả lời: “Biểu ca!”

Sinh thần của Phạm lão phu nhân còn chưa tới mà ba vị biểu muội xinh đẹp chưa lập gia thất đã đến Cố gia, Cố Đông Du hiểu. Luận thân thế, thân thế của biểu muội Diêu Mật này lớn hơn anh ta . Luận tài đức, biểu muội Sử Tú Nhi của đại di mới là tài đức. Luận gia sản, lại phải nói đến nhà nhị di của biểu muội Phạm Tinh. Nên chọn nhà nào mới tốt đây? Thật buồn bực, bộ Hộ không phải nói là nhân số nữ giới nhiều gấp ba lần nam giới sao? Hắn chỉ cần học tập hai vị biểu ca, trước tiên cưới một vị chính thê, sau đó nạp hai thiếp không được sao? Người ta nói, thê hiền thiếp mỹ, tựa như Diêu biểu muội quyến rũ này vừa dịp có thể nạp làm ái thiếp.

Cố Đông Du mỉm cười đến gần Diêu Mật, lại nhìn thấy Diêu Mật rất bình tĩnh dời xa mấy bước chân, thì buồn cười: Diêu biểu muội đến Cố phủ vẫn hay e lệ mắc cỡ, mỗi khi thỉnh an xong liền trở về, không để cho người khác đến gần.

Diêu Mật thấy Cố Đông Du dừng lại ở chỗ cách xa nàng mấy bước nên không bước lùi nữa.

Cố Đông Du thấy Diêu Mật không nói lời nào thì hỏi: “Biểu muội, tại sao không nói chuyện?” Vừa nói vừa đến gần thêm hai bước.

“Hả!” Diêu Mật giơ tay che một bên má trái, “hả” một tiếp bằng giọng mũi, hơi thở nóng hổi phất qua lòng bàn tay rồi tản ra rất nhanh. Trong lòng hơi kì quái. Không biết có phải là do không hợp với khí hậu hay không? Mấy ngày nay hơi thở ra hơi kì lạ, đặc biệt là những lúc đứng gần nam tử trẻ tuổi.

“Biểu ca, ta có chuyện phải đi trước!”

Trong số những vị biểu ca, chỉ còn lại Cố Đông Du con thứ ba của đại cữu  và Cố Đông Cẩn con út của nhị cữu chưa có hôn phối. Cố Đông Cẩn cũng không tồi, trong nhà chỉ có hai a hoàn thông phòng. Nhưng Cố Đông Du chính là sủng quá hóa hư, trong nhà chứa một đám a hoàn thông phòng còn chưa nói, vậy mà còn thích đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu, tự cho mình đây phong lưu tuấn kiệt. Diêu Mật nghĩ, nếu bắt buộc phải quyến rũ thì nàng thà quyến rũ Cố Đông Cẩn còn hơn.

Cố Đông Du nhìn Diêu Mật nhẹ nhàng nhíu mày, dưới ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, nàng so với ngày thường còn đẹp hơn gấp vạn lần khiến hắn không tự chủ đưa tay ra kéo nàng, miệng nói: “Chẳng lẽ biểu muội không thích ta sao? Ta như thế này mà muội không muốn?” Khà khà, muốn giả vờ thì cứ tiếp tục giả vờ, đã không thể gả ra ngoài mà còn muốn giả vờ thẹn thùng như thế. Coi chừng ta sẽ không để ý đến nàng nữa, cho nàng khỏi phí công giả vờ!

Diêu Mật hơi nghiêng người né tránh cánh tay của Cố Đông Du, nhanh chóng xoay mặt nhìn đi chỗ khác: “Biểu ca, ta thật sự phải đi.”

Trong gió đêm, hoa mai bắt đầu lay động, Cố Đông Du ngửi một hơi, bỗng nhiên cảm thấy miệng khát lưỡi khô, hắn vừa cúi đầu liền bắt gặp đôi tai đỏ ửng của Diêu Mật, nàng lại hoảng hốt muốn chạy đi, hắn hạ quyết tâm, giọng nói trong trẻo vang lên: “Diêu biểu muội, ta rất thật lòng. Các muội lên kinh đô không phải vì chuyện gả chồng sao?”

Hắn thật lòng? Diêu Mật ngẩn người, lùi về sau hai bước hỏi: “Chiều hôm qua ta ở ngoài lương đình nghe được huynh cùng với Sử tỷ tỷ nói chuyện…”

Lúc này Cố Đông Du mới nhớ tới ngày hôm qua mình đúng là gặp phải Sử Tú Nhi, thấy nàng ấy ăn nói thú vị, khí chất hơn người liền sinh lòng ái mộ, lúc đó hắn cũng giống như bây giờ nói mình thật lòng.

Đôi mắt đen nhánh lúng liếng của Diêu Mật liếc nhìn Cố Đông Du, trong lòng cho rằng hắn nhất định sẽ cảm thấy hổ thẹn, không ngờ rằng Cố Đông Du lại cười nói: “Được rồi, em và Sử biểu muội cùng nhau vào cửa, không phân biệt lớn nhỏ, thân càng thêm thân, như vậy được rồi chứ?”

“Cho dù em ưng thuận, Sử tỷ tỷ cũng chưa chắc bằng lòng.” Diêu Mật khẽ cúi đầu thở dài, trong lòng cảm thấy thất vọng, đàn ông chính là như vậy, ai cũng muốn có cho bằng được. Chẳng lẽ những người đàn ông ưu tú, những người đàn ông tốt đẹp đã chết hết trong chiến trường mười năm trước rồi sao?

Cố Đông Du thấy Diêu Mật không bị mình làm cho xúc động liền cau mày, thấp giọng nói: “Đã như vậy rồi thì tối nay muội chạy hồ sen làm gì? Đừng nói với ta là muội ở đây chờ Đông Cẩn.”

Diêu Mật lập tức tỉnh lại, đúng vậy, sao mình có thể ngu ngốc mong chờ Cố Đông Cẩn sẽ đến. Mẫu thân Cố Đông Cẩn và mẫu thân Phạm Tinh là tỷ muội ruột thịt, quan hệ của hai người là biểu ca biểu muội ruột, tất nhiên sẽ muốn thân càng thêm thân, sao có thể tới lượt nàng?

Cố Đông Du hoan hỉ trong bụng, trong phủ này trừ Cố Đông Cẩn ra cũng chỉ còn hắn là chưa lập gia thất, Diêu Mật không muốn gả cho Cố Đông Cẩn cùng Phạm Tinh, vậy chỉ có thể cùng Sử Tú gả cho hắn. Nếu chờ nữa sẽ chờ được quan phủ đến cửa mai mối, ép phối với công tử nghèo luôn ấy chứ!

Diêu Mật đã tận mắt chứng kiến khuê mật quá tuổi nhưng chưa được hứa hôn bị quan phủ ép buộc lập gia thất, hoặc là âm thầm đưa đi làm thiếp của người ta. Cũng bởi vậy mà Cố phu nhân mới vô cùng sốt ruột, không để ý đến thể diện mà chỉ dạy cho nàng những điều kia, để nàng phải quấn được Cố Đông Du hoặc Cố Đông Cẩn. Dù sao đây cũng là nhà bà ngoại, có bà ngoại và cậu che chở, mặc kệ là gả cho biểu ca nào người trong phủ cũng không bạc đãi nàng!

Cố Đông Du thấy Diêu Mật im lặng liền sáp lại gần nàng: “Sử biểu muội cũng không khó sống chung, Diêu biểu muội nàng hãy…”

“Ta sẽ không gả vào một chỗ cùng Sử Tú Nhi.” Diêu Mật đột nhiên nổi giận, tay siết chặt thành nắm đấm, ngẩng đầu lên gằn từng chữ: “Biểu ca, ta đến tuổi cập kê, không thể không nhanh chóng suy tính hôn sự, nhưng dù không gả được cũng không có nghĩa ta sẽ cùng người khác gả cho huynh. Cũng không có nghĩa là ta sẽ chung tướng công với người khác. Cái gì mà cùng nhau vào cửa, thân càng thêm thân, không phân biệt lớn nhỏ, ta khinh!”

Dáng người Diêu Mật yểu điệu xinh đẹp, lại thêm hai rặng mây đỏ hồng trên mặt như vậy, dù nén giận quở mắng nhưng lại khiến cho Cố Đông Du nhìn đến ngẩn người.

Sau một lúc lâu Cố Đông Du mới hiểu được ý tứ của Diêu Mật, cũng không muốn phản bác, chỉ tiến lên một bước nói: “Vậy muội muốn như thế nào?”

Đúng vậy, không gả được cho Cố Đông Cẩn, lại không muốn gả cho Cố Đông Du, vậy nàng muốn như thế nào? Diêu Mật từng bước lùi về phía sau, lưng dựa sát vào lan can, ngực thở phập phồng, mở miệng muốn nói ra nhưng lại ngậm lại. Chẳng lẽ nàng sẽ đi làm ni cô? Nếu như vậy, nàng để cha mẹ và em trai ở nơi nào? Cha mẹ nuôi dưỡng nàng, giáo dục nàng, nàng chưa báo đáp lại muốn làm bọn họ đau lòng sao?

Nhìn Diêu Mật điềm đạm đáng yêu tựa vào lan can, Cố Đông Du lại nảy ra một ý nghĩ: A, nàng đây là? Không phải nàng muốn gả đi sao? Vậy mà còn làm mình làm mẩy, chẳng qua là muốn mình cam đoan với nàng, cho nàng vị trí chính thất mà thôi! Nhưng hôm qua hắn đã đồng ý với Sử Tú, bây giờ không có cách nào đồng ý với nàng!

Cố Đông Du suy nghĩ một chút, sau đó bước gần thêm hai bước nói: “Biểu muội, chúng ta dù sao cũng là anh em cô cậu, Sử biểu muội chẳng qua chỉ là quan hệ bạn dì, không bằng chúng ta là họ hàng thân thiết. Ta sẽ che chở muội nhiều hơn. Muội xem…”

Hơi thở của Cố Đông Du phả vào mặt, Diêu Mật nghiêng người tránh qua một bên nhưng vẫn không tránh được, chỉ cảm thấy hai má nóng rát, cả người mềm nhuyễn, không quan tâm đến lời Cố Đông Du nói, nàng chống tay phải lên lan can cố gắng đứng thẳng, xoay người muốn bỏ đi.

Cố Đông Du dù chưa đón dâu nhưng hai năm nay đã tung hoành khắp mọi khóm hoa, tự cho mình là một tay sõi đời, ép tới gần hai bước thấy Diêu Mật hai má ửng hồng, hơi thở dồn dập thì ngầm chế giễu trong lòng: Cô gái này rõ ràng là xuân tình nhộn nhạo, trong miệng lại cứ một mực giả vờ ta đây thanh cao. Hắn suy nghĩ, cười cợt dùng tay xé quần áo Diêu Mật.

Diêu Mật chỉ cảm thấy mình vừa hít thở không thông vừa lại khô nóng, không nhịn được nữa khẽ hé đôi môi anh đào “ha” một tiếng, thổi hơi lên mặt Cố Đông Du.

Cố Đông Du đang cười đùa lại đột nhiên cảm thấy một hương thơm kì lạ phất vào khoang mũi, ngực cứng lại, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Tay áo Diêu Mật vẫn còn bị anh ta kéo trong tay, anh ta ngã xuống như thế Diêu Mật cũng bị ngã theo, nửa quỳ nửa nằm bên người Cố Đông Du.

“Hai ngươi ở đây làm cái gì?” Một giọng nói vang lên.

“Biểu ca bị ngã. Ta muốn dìu huynh ấy đứng lên.” Diêu Mật vừa nghe được thanh âm của Sử Tú Nhi liền hoảng hốt giật tay áo mình ra, vội vàng đứng lên bỏ chạy không dám quay đầu.

“Biểu ca, huynh bị sao vậy?” Sử Tú Nhi nhìn Diêu Mật bỏ chạy, đành phải đi tới đỡ Cố Đông Du.

Toàn thân Cố Đông Du xụi lơ, gắng gượng vươn tay bắt lấy tay Sử Tú Nhi, thì thào: “Mau đỡ ta đến nơi yên tỉnh.” Nói xong lại thấy Sử Tú Nhi nghi hoặc, liền bổ sung: “Ta trúng mị hương, chi bằng…”

Sử Tú Nhi hất tay Cố Đông Du ra, đứng lên nói: “Ta gọi người sang đây giúp huynh!” Nàng đứng bên cạnh, trong lòng xúc động, dù muốn nhưng không thể làm được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: An Du, hienheo2406
     
Có bài mới 26.07.2015, 23:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55788 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Mị Hương - Cống Trà - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


(tieutay.wordpress.com)

Chương 2: Trúng dược

Editor: Tiểu hồ ly

Sử Tú Nhi vô cùng kiêu ngạo về tài sắc của mình, nàng vẫn luôn muốn được tự chọn cho bản thân một đức lang quân như ý nhưng lại không ngờ rằng, hiện giờ nhà nào cũng sầu muộn việc gả chồng cho con gái, mà nàng chỉ là con quan lục phẩm, nếu muốn làm chính thất hay chỉ là trèo cao cũng khó như lên trời, vì vậy nàng cũng như Diêu Mật cứ trễ nãi chuyện hôn nhân cho đến bây giờ đã gần tròn mười lăm tuổi.

Sử di nương cũng giống như Cố phu nhân, gấp đến độ đêm nằm không thể say giấc, cuối cùng vẫn là nhờ Sử lão gia nhắc nhở bà mới nhớ tới Cố gia vẫn còn hai thiếu gia chưa lập gia thất, thế là vội vàng dẫn Sử Tú Nhi đến Cố gia, mượn cớ chúc thọ Phạm lão phu nhân và người thân để được ở lại Cố gia một thời gian thu xếp hôn sự cho Sử Tú Nhi.

Giữa hai cậu công tử Cố gia, Sử Tú Nhi tương đối vừa ý Cố Đông Cẩn, nhưng mẫu thân Cố Đông Cẩn và mẫu thân Phạm Tinh là tỷ muội ruột, có lẽ Cố Đông Cẩn sẽ nghe lời mẫu thân lấy Phạm Tinh, bởi vậy nàng và Diêu Mật chỉ có thể dời mắt trên người Cố Đông Du. Mặc dù vậy, nhưng nàng vẫn thấy không cam lòng.

Cố Đông Du cảm thấy trong người rất khó chịu, nhưng trong lòng lại đắc ý hả hê, đúng là không thể ngờ, thật không thể ngờ Diêu biểu muội ngay cả mị dược cũng chuẩn bị, có lẽ nàng cho rằng hắn còn non, chuyện gì cũng không hiểu nên mới lỗ mãng vẩy dược như vậy, ai ngờ Sử Tú Nhi đi đến phá rối.

Mị dược này Cố Đông Du đương nhiên từng dùng qua, hắn cảm thấy hơi xúc động, ôi, Diêu biểu muội hạ dược quá nặng, rõ ràng là dùng gấp hai là liều thông thường nên mới khiến hắn bị mê hoặc ngã xuống đất không thể động đậy thế này. Nếu như phân lượng ít đi một chút, người sẽ nhẹ như chim yến, động tác mẫn tiệp, cùng nàng tìm một chỗ…

Sử Tú Nhi đang tính toán nên làm thế nào cho tốt thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ một nơi khác truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra đó chính là Phạm Tinh, nhất thời vội nói: “Biểu ca, một mình ta không thể đỡ huynh, ta sẽ gọi thêm người tới dìu huynh trở về phòng.” Nói xong lập tức đứng dậy chạy tới chỗ của Phạm Tinh hô lớn: “Phạm biểu muội, mau tới đây, biểu ca té xỉu!”

“Có chuyện gì vậy?” Phạm Tinh ba chân bốn cẳng chạy tới, vừa nhìn thấy người đang nằm dưới đất là Cố Đông Du thì bị dọa giật mình, nói: “Đang yên đang lành sao lại té xỉu thế này?”

“Lúc ta mới sang đây rõ ràng là nhìn thấy Diêu biểu muội và biểu ca đang trò chuyện với nhau, đột nhiên Diêu biểu muội bỏ chạy, biểu ca thì ngã xuống, cũng không biết tại sao nữa?” Sử Tú Nhi lập tức dùng kế thoát thân: “Phạm biểu muội ở đây trông coi giúp ta nhé, ta qua bên kia tìm người!” Nói xong không đợi Phạm Tinh trả lời đã tức tốc bỏ chạy đi chỗ khác.

Phạm Tinh còn đang sửng sốt bỗng nghe thấy giọng nói rên rỉ của Cố Đông Du: “Phạm biểu muội, đỡ ta đứng lên.”

“Biểu ca cảm thấy thế nào rồi?” Phạm Tinh có chút khó xử, dù sao cũng là nam nữ khác biệt, này…

Cố Đông Du lúc này đã dần bình thường, lại thấy Phạm Tinh không chịu đỡ thì hắn tự mình động tay chật vật bò dậy, bởi vì bật dậy quá nhanh nên đứng không vững, cả người hơi lảo đảo, lập tức duỗi tay bắt lấy tay của Phạm Tinh để đứng vững.

Phạm Tinh thấy Cố Đông Du đứng không vững nên đành phải đưa tay ra giúp đỡ, không nghĩ tới nàng vừa đưa tay ra liền bị Cố Đông Du tóm chặt, không đợi nàng cựa ra, giọng của Sử Tú Nhi lập tức truyền tới: “Biểu ca…”

Phạm Tinh quay đầu nhìn, thấy Cố Đông Cẩn đang bước đến bên này thì lòng đột nhiên hoảng hốt, theo bản năng hất tay của Cố Đông Du ra giải thích với Cố Đông Cẩn: “Tam biểu ca té xỉu, ta chỉ giúp huynh ấy đứng lên.”

Lại nói đến Diêu Mật đang chạy nửa chừng, tìm đến một nơi yên tĩnh, sau đó móc từ trong ngực ra một gói thuốc bột. Bời vì Cố phu nhân quyết tâm phải gả Diêu Mật vào Cố gia cho bằng được nên ngoài dạy bảo đủ điều ra còn đưa Diêu Mật một gói thuốc bột để nàng giấu trong người, bảo nàng vào thời điểm đặc biệt thì lấy ra dùng. Diêu Mật tò mò, bèn len lén mở ra ngửi thử, còn vẩy một ít vào trà đút cho mèo con, kết quả bốn chi con mèo kia đều mềm oặt ra đất, bất động cả một lúc lâu, sau nửa đêm mới như rồng như hổ vùng dậy meo meo cả đêm khiến nàng không ngủ được cả buổi tối. Mùi hương và dược hiệu của thuốc bột kia nàng vẫn còn nhớ rõ.

Diêu Mật mở gói thuốc đưa đến gần chóp mũi mà ngửi, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc nàng hô hấp vừa dồn dập lại vừa nóng, nhịn không được thở một hơi vào mặt Cố Đông Du, khí thở ra chính là mùi này. Trời ạ, vậy là sao? Cố Đông Du nếu như hiểu lầm là nàng hạ mị hương với hắn mà đi rêu rao với bên ngoài, mình mà không lấy hắn thì còn gả được cho ai nữa đây? Còn một vấn đề quan trọng hơn chính là thất đức trước khi cưới sẽ không thể nào lên làm chính thê, chỉ có thể cam chịu làm thị thiếp, vậy phải làm sao bây giờ? Không, nàng dù không được gả đi cũng sẽ không làm thị thiếp.

Diêu Mật đang ngửi bột thuốc thì cảm thấy lỗ mũi hơi ngưa ngứa, bất thình lình hắc xì một cái, bột trong bọc giấy bị cô thở mạnh mà bay tứ tung, có một ít còn xộc thẳng vào mũi nàng.

Chết tiệt, tự nhiên lại trúng mị dược. Diêu Mật thầm kêu không ổn trong lòng, tức giận khịt khịt lỗ mũi muốn bột thuốc bị hít vào đi ra, thế nhưng bột thuốc vì quá nhỏ nên đã sớm phân tán không còn tí nào trong lúc nàng hít thở, sao còn thoát ra được chứ?

Diêu Mật vô cùng căm phẫn. Muốn gả thôi mà khó khăn đến vậy sao? Còn phải lựa thời hạ mị dược nữa. Bây giờ thì tốt rồi, dược còn chưa hạ mà mình đã dính trước tiên, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây.

Diêu Mật nở một nụ cười cay đắng, trong ngực tràn đầy lửa giận. Đúng vậy, nàng muốn được gả, nàng không muốn bị quan phủ ép gả nên mới theo mẫu thân lên kinh thành, hy vọng sẽ gả được cho một phu quân tốt, tránh qua một kiếp, giải quyết được phiền muộn trong lòng cha mẹ. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng bụng đói ăn quàng, vừa thấy một chàng trai đã bộp chộp quấn lấy. Nàng dù có hạ mị dược cũng phải hạ cho một đấng trượng phu, chứ không phải là loại đàn ông như Cố Đông Du.

Rất nhanh sau đó, Diêu Mật cảm thấy người nóng lên, nàng không dám khinh thường vội vàng vứt bột thuốc còn sót lại xuống đất, sau đó lập tức chạy về phòng mình. Trời ạ, lúc này ngàn vạn lần không thể bị người khác bắt gặp, gặp phải người khác thì coi như xong!

Cố phu nhân đứng ngồi không yên trong phòng, bà sợ Diêu Mật không quyến rũ được Cố Đông Du, càng sợ Diêu Mật không biết chừng mực sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, bà hối hận vì đã đưa mị dược cho Diêu Mật, trong lòng cảm thấy chua chát, ôi, nhà có con gái chưa lấy chồng thật sầu muộn làm sao!

Bà đang lúc rầu rĩ thì nghe được tiếng cửa mở vang lên, Diêu Mật vén màn chạy vào, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hô hấp dồn dập hét lên: “Mẹ, không xong rồi, con trúng dược!”

Cố phu nhân vừa thấy dáng vẻ của Diêu Mật đầu tiên là giật mình, sau đó liền tức giận dìu nàng: “Con như vậy là thế nào?”

Diêu Mật cảm thấy vô cùng nhục nhã và hổ thẹn, nàng giấu chuyện hơi thở khác lạ của mình đi, chỉ nói xạo vài ba câu rằng Cố Đông Du đột nhiên té xuống đất, Sử Tú Nhi không biết từ đâu đi tới nên nàng đành bỏ chạy. Chạy được nửa đường thì thuốc bột trong người đột nhiên rơi ra, bắn tung tóe vào trong mũi. Cố phu nhân bất chấp cơn giận che miệng nàng lại, nói: “Đừng nói nữa, mau uống hai chén trà nguội đi!” Nói xong liền đi ra cửa phân phó a hoàn bưng một thùng nước lạnh tiến vào, giúp Diêu Mật cởi xiêm y, nhìn nàng ngâm mình trong nước mới thở phào yên tâm.

“Đúng là nghiệt chướng! Cất dược trong ngực, không mê người ta mà đi mê mình làm gì.” Cố phu nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép, dí tay vào trán của Diêu Mật, thở dài nói: “Con sao lại bỏ đi vậy hả, không phải đã khiến cho Sử Tú Nhi được hời sao? Đứa con ngu ngốc này!”

Diêu Mật không dám lên tiếng, chỉ từ từ đứng lên lấy khăn lau khô người, sau đó mặc xiêm y.

Cố phu nhân thấy Diêu Mật không có chuyện gì, thầm nghĩ nên đi thám thính một ít tin tức của Cố Đông Du và Sử Tú Nhi xem sao, liền đi ra ngoài.

Cố phu nhân vừa đi, một a hoàn thò đầu vào cửa nói với Diêu Mật: “Tiểu thư, Sử biểu tỷ và Phạm biểu tỷ của tiểu thư đang cãi lộn ầm ỹ ngoài kia đấy!”

Đang nói chợt có người đến gõ cửa phòng, một a hoàn khác đứng bên ngoài gọi: “Tiểu thư, Mai Hoa tỷ tỷ bên đại cữu phu nhân tới thỉnh tiểu thư qua đó trò chuyện.”

“Đã trễ thế rồi, bà ấy mời ta có chuyện gì sao?” Diêu Mật giật giật mi mắt, qua loa sửa lại xiêm y, vừa ngồi trước gương chải tóc vừa nói.

A hoàn ngoài cửa trả lời: “Đại cữu phu nhân nói trăng hôm nay đẹp, thỉnh biểu tỷ vừa ngắm trăng vừa thưởng thức trái cây, nói biểu tỷ hãy mau mau!”

Trước mắt giả bệnh có đủ sức thuyết phục không nhỉ? Diêu Mật cân nhắc nặng nhẹ, sau đó lắc đầu, nghĩ: Nếu Cố Đông Du thật đi cáo trạng, nói mình mê hoặc hắn, Sử Tú Nhi lại làm nhân chứng giúp hắn, vậy liền, vậy liền… Nàng nói thầm, bất kể thế nào, nàng nhất quyết không thừa nhận.

Diêu Mật theo Hoa Mai ra khỏi viện lại thấy hướng Hoa Mai đi không phải là viện của Sử phu nhân liền ngẩn người, hỏi: “Không phải là mợ muốn gặp ta sao?”

Hoa Mai dừng chân, quan sát thấy xung quanh không có người liền cúi xuống nói thầm: “Biểu tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Chuyện gì?” Diêu Mật giật nảy mình, hơi chột dạ.

Lần này Hoa Mai nhận không ít lợi từ Cố phu nhân nên cũng muốn tốt cho Diêu Mật, bởi vậy mà lặng lẽ nói chuyện này ra.

Diêu Mật vừa nghe lập tức thất kinh, trời ạ, Cố Đông Cẩn và Sử Tú Nhi ở hồ sen bắt được Cố Đông Du và Phạm Tinh??? Đây… Đây là chuyện gì chứ?

Hoa Mai lại nói thêm: “Phạm biểu tỷ còn ầm ĩ đòi tìm cái chết, Tam thiếu gia cùng Tứ thiếu gia sợ kinh động đến bề trên, biết quan hệ giữa biểu tỷ và Phạm biểu tỷ rất tốt nên mới mời biểu tỷ đứng ra khuyên nhủ. Ta sợ chậm trễ nên mới nói là đại phu nhân muốn mời người sang viện ngắm trăng thưởng trái cây.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: An Du, Ancoco, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Halann, Mèo meo meo, ngoc241083, nguyenvan052, No My Name và 203 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.