Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Ba con uyên ương, một đôi lẻ - Thị Kim

 
Có bài mới 08.12.2014, 13:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5338 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới [Cổ đại] Ba con uyên ương, một đôi lẻ - Thị Kim - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI LẺ

images

Tác giả THỊ KIM

Editor: Nhi

Độ dài : 58 chương.

Nguồn : https://kunnhi.wordpress.com


Đây chỉ là truyện nhảm

Giới thiệu

Sư phụ nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, bảo ta chọn một người trong số mười sáu vị sư huynh, sư phụ sẽ làm chủ cho ta. Ta không chút nghĩ ngợi mà chọn Vân Châu, kết quả mọi người nói “bông hoa nhài cắm bãi phân trâu”.

Sau này ta mới biết, thì ra “nước phù sa” là chỉ các vị sư huynh, “bãi phân trâu” mới là nói ta.

Rút kinh nghiệm xương máu, ta quyết định nên vì Vân Châu sư huynh làm bà mối một lần, nhất định phải tìm một vị tiên nữ để xứng đôi với “bông hoa nhài” là hắn, lập công chuộc tội.

Để công bằng, nhân tiện ta cũng quan tâm đến Giang Thần sư huynh, với tính tình của hắn, ta thấy chỉ có tìm một Dạ Xoa cô nương mới có thể khống chế hắn.

Không ngờ, ý tốt của ta đắc tội cả hai vị sư huynh …


Mục lục




Đã sửa bởi Tề Ngự Phong lúc 24.02.2015, 09:50, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Me Cam, Nang Fah, Song Ngư nhi, lan trần, meo lucky, yurii
     

Có bài mới 09.12.2014, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5338 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ba con uyên ương, một đôi lẻ - Thị Kim - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 01

Chương 01 – Sờ Sờ, ca ca

Nguồn : https://kunnhi.wordpress.com


Sư phụ vẫn nói ta ngây thơ chậm lụt, quá mức thật thà. Thật ra không thể trách ta.

Ta có mười sáu vị sư huynh, mười vị sư thúc, một vị sư phụ, tính cả người làm công, Tiêu Dao Môn có bảy mươi hai người đàn ông, ta và Tiểu Hà Bao là hai người có giới tính nữ duy nhất. Tiểu Hà Bao là nha hoàn của ta, nhỏ hơn ta hai tuổi. Ta trên không có nữ trưởng bối, dưới không có bạn tâm giao đồng lứa, đa số chuyện phải tự tìm hiểu, vì thế u mê chậm lụt cũng là dễ hiểu.

Ta lớn lên giữa các sư huynh sư thúc, hình thành tính tình tùy tiện, bởi vậy, lúc đầu ta không nhận ra dụng tâm hiểm ác của Giang Thần tiểu tử kia, cho đến một ngày Tiểu Hà Bao nhắc nhở ta: “Tiểu thư, sao em thấy mỗi lần Giang công tử gọi tên cô đều có vẻ vi diệu khó tả, cậu ấy là kinh thành nhân sĩ, lẽ ra không thể có giọng địa phương kiểu đó.”

Ta múa kiếm như mưa, lơ là mà hỏi: “Vi diệu thế nào?”

Tiểu Hà Bao thần thần bí bí nói: “Em cảm thấy khi cậu ấy gọi tên cô, không phải gọi Mạc Mạt, mà là gọi Sờ Sờ (Mạc Mạc)!”

“Ờ?” Ta thu bảo kiếm, nhíu mày hồi tưởng. Nhưng trước giờ ta vốn qua loa, chưa từng để tâm chú ý.

Ta quyết định thử nghe một lần.

Ta cầm kiếm đến vườn anh đào, lúc này nhất định Giang Thần đang thừa dịp sư phụ gà gật bên suối mà vào đây vặt anh đào.

Ta đứng trong vườn ngửa đầu tìm kiếm.

Vườn anh đào toàn cây đại thụ trăm năm, cành lá sum suê. Hương xuân tháng tư, ánh dương hắt qua tán lá, các sắc xanh xen kẽ, từ lục nhạt mông lung đến màu ngọc bích trầm lắng. Quả anh đào nhỏ nhắn tròn xinh đỏ như mã não, lung linh xinh đẹp treo đầy ngọn cây.

Ta nuốt nước bọt, đột nhiên nghe thấy tiếng nước sau lưng.

Ta quay đầu nhìn, ngẩn ngơ sững sờ.

Trong bóng râm lác đác ánh dương, Giang Thần nửa nằm trên cành cây, trong tà áo là hơn chục quả anh đào đỏ tươi. Một tay hắn cầm bình rượu nhỏ, một tay cầm một quả anh đào, bình rượu nghiêng nghiêng, dòng nước róc rách theo quả anh đào…

Nói thật, giờ phút này ta quên hẳn mục đích ban đầu, trước mắt chỉ có một bức họa: giữa tán lá xanh, xiêm y trắng, bình rượu đen, một quả anh đào đỏ.

Bức họa này trong tĩnh có động, phối màu nổi bật, đậm nhạt phù hợp, người trong bức họa đôi mắt khép hờ, thản nhiên nhàn nhã, phong lưu phóng khoáng không nói nên lời, khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Giang Thần đặt quả anh đào vào trong miệng, ngồi thẳng dậy nhìn ta cười cười: “Sờ Sờ, ngẩn ngơ cái gì, nhìn ta đến mê mẩn sao?”

“Bùm” một tiếng, cảnh đẹp, tranh đẹp, ý tốt bị hai tiếng “Sờ Sờ” của hắn đẩy đến chín tầng mây, không còn sót lại chút gì.

Đúng là hắn gọi “Sờ Sờ” !

Ta lập tức nhãn mạo kim tinh, giận sôi lên. Nhìn kỹ hắn lần nữa, hắn cười đến mắt không còn là mắt, thật là mờ ám, thật là lẳng lơ!

Ta cắn răng hít vào, chỉ muốn dùng chiếc giày nổi tiếng nặng mùi của Trương sư phó ở nhà bếp đá vào gương mặt tuấn tú của hắn, “bộp” một tiếng rồi lưu lại một dấu ấn hình trái cà tím.

Đừng nói hắn phát âm không rõ ràng, khi hắn cãi nhau với người khác trôi chảy như nước sông liên miên không dứt, từ ngữ như châu ngọc hàm ý sâu xa, vô cùng thâm thúy. Phải một lúc sau, bạn mới có thể nhận ra mình bị hắn mắng.

Vì thế, tuyệt đối là hắn cố ý, bạn nhìn nụ cười yêu nghiệt kia mà xem. Ta phải đi tìm sư phụ tố cáo, nhân tiện cứng rắn đòi đổi tên.

Sư phụ đang nằm ngủ trên ghế mây bên bờ suối. Có điều người chưa bao giờ thừa nhận là mình ngủ, người vẫn cường điệu là mình đang luyện công, dưỡng khí.

Ta hầm hừ chạy đến, hô to một tiếng: “Sư phụ!”

Đúng là người đang ngủ, bị ta gọi một tiếng vang dội đấy, thiếu chút nữa lăn khỏi ghế mây.

Người ngồi dậy, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đoan trang tú nhã của sư phụ, nhìn ta bằng ánh mắt từ ái, thân thiết hỏi: “Tiểu Mạt, con bị chó cắn sao?”

Ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Con bị Giang Thần cắn!”

“Không được nói như vậy, Giang Thần là sư huynh của con.”

Ta hổn hển tố cáo: “Hắn gọi con là ‘Sờ Sờ’!”

Sư phụ trừng mắt, nghiêm trang nói: “Tên con là Mạc Mạt mà!”

Ta cau mày, vô cùng bất mãn. Sư phụ thường xuyên đại trí giả ngu, có thể giả bộ hồ đồ quyết không thanh tỉnh, làm đệ tử đóng cửa của người, ta rất hiểu người, xem đi, người lại giả vờ mơ hồ, ý đồ ba phải rồi. Quên đi, ta nói thẳng mục đích chính thôi.

“Sư phụ, tại sao lại đặt cho con cái tên này, con không thích!”

“Bởi vì con là đệ tử đóng cửa của ta, đệ tử cuối cùng (tối mạt).”

“Con họ gì chẳng được, tại sao lại họ Mạc?” Ta không phản cảm tên Mạt, nhưng đứng cùng họ “Mạc” thì ta cực kỳ phản cảm.

“Bởi vì lai lịch của con rất mạc danh kỳ diệu (kỳ lạ, đặc biệt)! Sáng sớm hôm đó ta đi tản bộ, đột nhiên phát hiện trên bãi cỏ có bọc hành lý, ta còn tưởng nhặt được một túi tiền, mừng rỡ mở ra, con oa một tiếng, thiếu chút nữa thì sư phụ ta ngất tại đấy.”

“Sư phụ, tên này rất khó đọc, còn có hài âm!” Vừa nghĩ đến bị Giang Thần gọi là “Sờ Sờ”, lòng ta lại kích động như kiến trong chảo nóng.

Sư phụ tỏ vẻ phấn khởi nói: “Mạc Mạt, tên này rất hay, vừa văn nhã vừa độc đáo, so với Thúy Hoa, Đào Hồng dễ nghe hơn. Sư phụ ta đắc ý nhất chính là đặt cho con cái tên này. Ta đọc không biết bao nhiêu Đường Thi Tống Từ, cuối cùng cũng có một lần dụng võ.”

Ta buồn bực muốn hộc máu.

“Sư phụ, dù sao con cũng muốn đổi tên.”

“Con muốn tên là gì?”

“Tên gì cũng được, chỉ có họ Mạc này là kiên quyết không.”

Sư phụ lập tức hai mắt lấp lánh: “Vậy con theo họ của ta đi.”

Sư phụ tên Thạch Cảnh, lòng ta thầm đọc, lập tức phủ quyết. Thạch Ma? Còn không bằng Mạc Mạt ấy!

Sư phụ thấy ta không nói gì, vì thế xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ nói: “Vậy con tự chọn đi, dù sao con không cha không mẹ, ta cũng không biết con họ gì.”

Ta nảy ra sáng kiến, vui vẻ nói: “Đặt tên con là Vân Mạt đi.”

Đệ tử đứng đầu của sư phụ tên Vân Châu, là thần tượng của ta. Ta vẫn cảm thấy họ Vân rất dễ nghe lại có ý tứ, ngoại hình Vân sư huynh như tiên nhân, cùng họ với hắn, từ nay về sau, ta có thể gọi hắn là ca ca, thân thiết biết bao. Ta phấn khởi đi báo tin với mỗi vị sư huynh, ta đã đổi tên, từ nay ai còn gọi ta Mạc Mạt ta sẽ không cho hắn yên!

Thật ra sau này ta rất hối hận, ta tên Vân Mạt thì Vân Mạt, tại sao lại gọi Vân Châu là ca ca chứ?

Nghe nói ta đổi tên, Tiểu Hà Bao cũng rục rịch tới tìm ta .

Cô bé nhăn nhó nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, em có thể đổi tên không?”

Giờ phút này ta bắt đầu cảm nhận được tâm trạng của sư phụ, bởi vì tên của Tiểu Hà Bao (túi tiền nhỏ) là ta đặt.

Ba năm trước, các sư huynh xuống núi đi chúc thọ chưởng môn phái Võ Đang, ta cũng đi theo. Ở chân núi gặp Tiểu Hà Bao đang bị kẻ ác đuổi đánh. Ta ra tay cứu cô bé, đó là lần đầu tiên ta hành hiệp trượng nghĩa, thật ra là nhờ công các vị sư huynh. Kẻ ác kia vừa thấy các vị sư huynh uy phong lẫm liệt, không đợi ta rút bảo kiếm ra đã chạy biến luôn.

Tiểu Hà Bao nói cô bé không chốn dung thân, vì thế sư phụ làm chủ cho ta nhận cô bé làm nha hoàn, thật ra là làm bạn với ta.

Ta nhìn Tiểu Hà Bao, buồn bã nói: “Tên Tiểu Hà Bao rất hay mà! Đói bụng có trứng luộc để ăn (trứng luộc là “hà bao đản cật”), không có tiền, trong túi có bạc để tiêu. Ý nghĩa như thế, tại sao em không thích?”

Tiểu Hà Bao vô cùng cao hứng bị ta thuyết phục. Xem ra trình độ đặt tên của ta cao hơn sư phụ. Sư phụ ta Thạch Cảnh là vị chưởng môn thứ chín của Tiêu Dao Môn, khi còn trẻ giang hồ vẫn xưng tụng là Ngọc Diện Công Tử. Lần đầu tiên ta nghe cái tên đấy, cười đến đau bụng, Giang Thần đứng bên cạnh ta, cười âm hiểm: “Sờ Sờ, có phải muội nghĩ đến Ngọc Diện Hồ Ly?”

Ta nghiêm túc kiên quyết phủ nhận.

Thạch Cảnh sư phụ có tướng mạo nho nhã, da lại trắng, còn trẻ đã là chưởng môn, vì thế thường mặc quần áo màu đen cho già dặn. Nhưng màu đen càng tôn lên làn da trắng, vì thế biệt danh kia càng thêm chính xác. Haizzz, thật là vừa lợi vừa hại.

Sư phụ vừa nhậm chức chưởng môn liền thể hiện tài lãnh đạo tuyệt vời không nặng khuôn phép quyết tâm tuyển nhân tài. Người không quan tâm thời gian vào cửa dài ngắn thế nào, lý lịch gia thế cũng gạt qua một bên, tất cả lần lượt đấu võ, người chiến thắng làm thủ tịch đại đệ tử. Không quan tâm tuổi tác nhiều ít thế nào, mọi người đều tôn hắn là nhân vật số hai của Tiêu Dao Môn, nhân vật số một đương nhiên là sư phụ lão nhân gia.

Vân Châu sư huynh nhờ thế trổ hết tài năng. Sau một hồi phong vân biến sắc tỉ võ toàn môn, hắn thắng tất cả các sư huynh, thành thủ tịch đại đệ tử của sư phụ. Mà ta, thành đệ tử đóng cửa của sư phụ, ta cảm thấy, đây là duyên phận.

Vì thế, sau khi đổi tên Vân Mạt, ta liền đi theo Vân Châu sư huynh, bắt đầu gọi hắn ca ca. Lúc đầu, miệng hắn co giật một chút, quay đầu bỏ đi. Sau đó, ta gọi một ngày mấy chục lần, hắn chết lặng, cam chịu. Đúng là có chí thì nên!

Vân Châu sư huynh còn tuấn tú hơn sư phụ, nhưng hắn vui buồn không ra mặt, vì thế ta chẳng biết trong lòng hắn nghĩ gì, Giang Thần sư huynh thì vui buồn ra mặt, ta cũng thường xuyên không hiểu trong lòng hắn nghĩ gì. Thế mới nói, chuyện gì cũng có chừng mực, hăng quá hóa dở.

Đảo mắt đến sinh nhật mười lăm tuổi của ta, ta chờ đợi ngày này đã một năm. Bởi vì Tiêu Dao Môn có mười sáu vị sư huynh, nếu mỗi người tặng ta một món quà, hihi, nghĩ đến đây, ta cười đến mắt thành sợi chỉ.

“Tiểu Mạt, cười cái gì đấy? Mắt thành sợi chỉ rồi.”

Ta nhìn lại, Giang Thần chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi về phía này. Ta cho là hắn chắp tay sau lưng để giấu quà tặng ta, không ngờ, nhìn ra sau lưng hắn mới hay trống trơn.

Ta có chút thất vọng, vì thế nhắc nhở hắn: “À, hôm qua sư phụ lão nhân gia nói với mọi người chuyện kia, huynh không nghe thấy sao?”

Hắn ngạc nhiên: “Chuyện gì?”

Giả bộ hồ đồ sao? Ngày hôm qua sư phụ cố ý thông báo với mọi người, hôm nay là ngày ta đến tuổi cập kê, mọi người nên tặng quà cho ta.

Tối hôm qua, ta cảm động chạy đến phòng sư phụ, tán gẫu đến tận lúc người ngáp ngắn ngáp dài. Ta thấy sư phụ mệt mỏi, định rửa chân cho người, kết quả dọa sư phụ mặt ngọc tái nhợt, hết hẳn buồn ngủ. So với sư phụ, Giang Thần thật là không tim không phổi, ngày quan trọng thế này, lại không có gì tặng ta. Ta và hắn có bốn năm tình đồng môn cơ mà.

Ta nhìn hắn chăm chú, nghiêm mặt nói: “Giang sư huynh, đáng lẽ huynh phải họ Vắt mới đúng.”

“Tại sao?”

“Vắt cổ chày ra nước đấy.” Ta đi theo Giang Thần đấu võ mồm vài năm, cũng học được chút bản lĩnh.

“Tiểu Mạt muội mới vắt cổ chày ra nước! Những năm trước ta có tặng quà sinh nhật cho muội không, thế muội có tặng ta chưa?” Từ sau khi ta đổi tên Vân Mạt, hắn không gọi ta “Sờ Sờ” nữa, nhưng cũng không chịu gọi ta “Vân Mạt”, bắt chước sư phụ gọi “Tiểu Mạt”.

Ta bất mãn: “Giang sư huynh, một cái lá cây cũng gọi là quà sao?”

Hắn trợn mắt: “Đấy là một cái lá tầm thường sao? Trên lá viết thơ Vương Duy.”

Ta lườm hắn xem thường: “Nhưng huynh không phải Vương Duy.”

“Tiểu Mạt, muội chẳng hiểu lãng mạn gì cả, không biết thưởng thức.” Hắn bĩu môi phóng khoáng bỏ đi, đi được ba bước còn quay lại liếc ta một cái nhìn khinh thường.

Ta cũng liếc mắt trả hắn. Đúng là năm nào hắn cũng tặng quà, nào là lá cây, hoa dại, chim sẻ, thứ đáng giá nhất là một hộp son. Ta vui sướng hài lòng cầm hộp son đầu tiên trong đời đi khắp nơi khoe mọi người. Tiêu Dao Môn đều là đàn ông, lần đầu tiên ta thấy món đồ này, cao hứng không tả nổi.

Vân Châu liếc mắt qua, thản nhiên nói: “Hình như là đồ dùng rồi.”

Ta liền nhét hộp son dưới đáy hòm, mỗi lần nhớ đến Giang Thần, trong đầu ta chỉ có một từ, keo kiệt.

Vân Châu chưa từng tặng quà cho ta. Nhưng không tặng còn hơn là tặng cho có lệ.


Đã sửa bởi Tề Ngự Phong lúc 21.02.2015, 09:07, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Ancoco, lan trần, meo lucky
     
Có bài mới 10.12.2014, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5338 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ba con uyên ương, một đôi lẻ - Thị Kim - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 02 – Nữ truy nam, thiết bố sam

Nguồn : https://kunnhi.wordpress.com


Ngày sinh nhật của ta hôm đó rất náo nhiệt, sư phụ bảo Trương sư phó làm cho ta rất nhiều món ăn ngon, các vị sư huynh đều tặng quà cho ta, thật ra ta mong đợi nhất là quà của Vân Châu, bởi vì hắn chưa từng tặng quà ta bao giờ, liệu sẽ tặng gì?

Ta nằm mơ cũng không nghĩ hắn sẽ tặng ta một thanh chủy thủ!

Ta thở dài nhìn thanh chủy thủ sắc bén trong tay, giơ ra dưới ánh mặt trời, thật đúng là hàn quang lẫm liệt, thổi sợi tóc qua là đứt, có thể thấy là đồ tốt. Nhưng tặng thiếu nữ thứ này, mượn lời Giang sư huynh mà nói, thật không chút lãng mạn. Tuy cao hứng vì hắn tặng quà, nhưng lại có chút thất vọng vì hắn tặng thứ này. Tốt xấu gì ta cũng là một thiếu nữ, tuy rằng sống giữa các sư huynh, tính tình có phần cởi mở, nhưng cũng không thể coi ta là đàn ông con trai, tặng ta thứ đồ cương mãnh này làm ta rất thương tâm, nếu là son phấm trâm vòng gì đó thì tốt biết bao.

Ta có chút không cam lòng, nghiên cứu thanh chủy thủ trước ánh sáng, liệu thanh chủy thủ này có cất giấu bí mật nào không? Tỷ như bản đồ kho báu, bí tịch võ công hay… thư tỏ tình?

Nghiên cứu nửa canh giờ, không phát hiện chỗ cất giấu nào, điểm đặc biệt duy nhất là trên mặt khắc một chữ “tương”. Ta suy nghĩ nửa ngày, không kiềm chế được đi tìm hắn hỏi tại sao lại tặng ta chủy thủ.

Ta đi đến phòng Vân Châu, gõ cửa.

“Vào đi.” Tiếng của Vân Châu đặc biệt dễ nghe, như tiếng suối đêm róc rách, như gió núi lúc ban mai.

Ta đẩy cửa, Vân Châu đang ngồi trước bàn.

Trước cửa sổ một chậu đỗ quyên đang lúc khoe sắc, tươi tắn đầy sức sống, càng tôn lên màu áo trắng xuất trần thoát tục của Vân Châu.

Ta dè dặt hỏi: “Ca ca, tại sao tặng muội thanh chủy thủ?”

Vân Châu ngẩng đầu nhìn ta, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, rồi lại giãn ra, như có lời muốn nói lại thôi.

Ta cười thần bí đi tới tiếp cận: “Ca ca, có phải trong đó cất giấy bản đồ kho báu, bí tịch võ công?” Ta không trông cậy là có thư tỏ tình nữa.

Lông mày hắn khẽ run lên, khóe môi khẽ nhếch như cười như không.

Lúc này ta mới nhận ra ta rất gần khuôn mặt hắn, gần đến mức thấy chính mình trong đồng tử của hắn. Đồng tử hắn đen láy, sâu thẳm không thấy đáy, đương nhiên, càng không thể thấy được tâm tư của hắn.

Hắn mím môi: “Chủy thủ này là một trong những vũ khí mà Minh Tương đại sư của Tinh Võ Hạng ở kinh thành đắc ý nhất, ta tặng muội để… phòng thân.”

Ta sửng sốt: “Phòng thân?”

Hắn lại đưa mắt xuống, thấp giọng nói: “Thiếu nữ xinh xắn phải cẩn thận.”

Tiếng của hắn nhẹ tựa lông hồng, gió thổi qua tai ta, một lúc sau ta mới phản ứng lại được, có phải hắn nói… ta xinh xắn?

Ta vừa cao hứng vừa cảm động, cúi người, nghiêm mặt nói: “Ca ca, huynh đối với muội thật quá tốt, lo nghĩ cho muội chu đáo đến vậy.”

Lông mày hắn lại run lên một phen, nâng chung trà lên nhấp một ngụm.

Ta thật sự là quá cảm động, vì vậy kìm lòng không đậu lại nói: “Huynh thương muội như mẹ thương con.” Đấy chỉ là một cách so sánh thôi, nghe nói mẹ luôn là người lo nghĩ cho con nhất.

Miệng hắn khẽ co giật, như bị sặc nước, ho khan hai tiếng: “Ta không đảm đương nổi.”

Không hiểu sao ta có cảm giác như mặt hắn ửng hồng như phủ một lớp phấn mắt thường không thấy được, hình như hàng mi cũng run lên hai cái. Có lẽ là ta quá kích động sinh ra ảo giác.

Ta cẩn thận cất thanh chủy thủ, đây là đồ do Minh Tương đại sư làm ra, giá trị xa xỉ.

Vân Châu quả nhiên hào phóng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người.

Ta vui vẻ ra khỏi phòng Vân Châu, cảm thấy sinh nhật là một chuyện rất vui vẻ. Đáng tiếc, một năm chỉ có một lần.

Ta vừa trở về phòng, đã thấy sư phụ cầm một bọc quần áo đi đến. Ta nhíu mày, lòng thấy trĩu xuống.

Sư phụ đưa bọc quần áo cho ta: “Đây là đồ để ở cổng, giống như năm trước.”

Ta nhìn bọc quần áo trả lời nhạt nhẽo: “Xem ra bọn họ vẫn nhớ rõ sinh nhật của con.” Dứt lời thấy hốc mắt cay cay, lòng trào dâng chua xót.

Sư phụ thấy ta không nhận bọc quần áo, không thể làm gì khác hơn là đặt lên bàn của ta.

Ta đi tới, cầm bọc quần áo, đi thẳng ra ngoài.

Sư phụ vội vàng gọi: “Tiểu Mạt, con định làm gì?”

“Con vứt nó đi.”

“Con không xem qua sao?”

“Có cái gì để xem, bên trong là ngân phiếu một trăm lượng, bốn bộ quần áo xuân hạ thu đông, một khóa vàng bình an, làm sao sai được.”

Đây là món quà sinh nhật kỳ quái năm nào ta cũng nhận được, ngày sinh nhật hàng năm sẽ có bọc quần áo này đặt ở cổng, đồ bên trong mười lăm năm như một. Thật ra, mỗi lần nhìn thấy bọc quần áo này ta rất khó chịu, bởi vì nó nhắc nhở ta rằng ta là một đứa bé bị vứt bỏ. Nếu đã vứt bỏ ta, cớ gì giả mù sa mưa hàng năm tặng quà?

Quần áo bên trong ta chưa từng mặc, khóa vàng ta bán đi lấy tiền mua rượu cho sư phụ uống, mua thứ rượu đắt nhất ngon nhất, lúc tiêu tiền ta tuyệt đối không hề ân hận. Năm nay ta quyết định vứt nó đi.

Sư phụ kéo tay ta, thở dài nói: “Tiểu Mạt, có lẽ người nhà của con có khổ tâm. Được rồi, đừng làm mình làm mẩy nữa, giữ lại đi.”

Ta không muốn làm trái ý sư phụ, vì vậy thuận tay đặt bọc quần áo trên bàn, không muốn nhìn đến dù chỉ là một lần.

Sư phụ lấy từ trong lòng ra một gói nhỏ, đưa cho ta.

Ta lập tức mặt mày hớn hở: “Sư phụ, đây là quà tặng con sao?”

“Đúng vậy.”

Ta nhận gói đồ, mở ra là một cái áo không tay nho nhỏ, màu trắng, sáng bóng như ngọc trai, nhẹ như không, mát rượi như thấm vào lòng bàn tay.

Ta yêu thích không buông tay, kìm lòng không đậu khen: “Sư phụ, chất vải này thích quá, tại sao không tặng con cả bộ, con thích lắm.”

Khóe miệng sư phụ co giật, người hít một hơi: “Nha đầu, con có biết đây là kim tàng ngọc ti không, là một loại tằm tuyết hiếm có, nhả tơ bẩy năm mới đủ để làm cái áo này. Con còn đòi một bộ đầy đủ!”

Ta lè lưỡi, cười: “Sư phụ, con kiến thức nông cạn.”

“Vải này mặc vào người đông ấm hè mát.”.

“Sư phụ, người đối với con thật tốt.” Ta vui sướng ôm cánh tay sư phụ, dùng sức lay hai cái.

Sư phụ cứng người, dùng sức rút tay, ho khan hai tiếng nói: “Tiểu Mạt, có chuyện này, cập kê tức là… có thể lập gia đình.”

“Vâng.”

“Về chuyện đó… con không cha không mẹ, sư phụ ta sẽ lo lắng cho con. Tục ngữ nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Tiêu Dao Môn chúng ta, thứ gì không nhiều chứ đệ tử nam thì nhiều. Mười sáu vị sư huynh, con chọn một người vừa ý, sư phụ ta làm chủ cho con.”

Ta cảm động tột đỉnh, sư phụ tốt như vậy đúng là thế gian hiếm có!

Ta nói không cần suy nghĩ: “Sư phụ, không cần chọn, con thấy Vân Châu sư huynh là tốt nhất.”

Sư phụ ngẩn người: “Đúng là nó không tệ, nhưng con cũng biết, tình cảm phải đến từ cả hai phía mới tốt. Sư phụ để con chọn, con cũng nên cân nhắc suy nghĩ của đối phương, chuyện môn đăng hộ đối cũng rất quan trọng.”

“Con cảm thấy con và huynh ấy rất có duyên.”

Ta vẫn cảm thấy duyên phận là một chuyện rất kỳ diệu, nếu thích một người, duyên phận có ở mọi nơi mọi chỗ, nếu không thích một người, có thể nhờ duyên phận vun đắp với hắn.

Sư phụ vuốt vuốt lông mày, bất đắc dĩ nói: “Được, ta đi hỏi nó một câu.”

Ta vui mừng đưa mắt nhìn bóng lưng sư phụ dần xa, sinh nhật này thật quá tuyệt vời.

Tối hôm đó, ta nằm trong chăn đọc một quyển truyện cũ, thật ra không vào đầu chữ nào.

Tiểu Hà Bao cứ loanh quanh trước mặt ta. Lúc đầu ta không chú ý, sau mới nhận ra thần sắc cô bé có phần kỳ quái, muốn nói lại thôi, nước mắt lưng tròng.

Ta đặt quyển truyện xuống: “Có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư, nghe nói hôm nay Chưởng môn tác hợp hôn sự cho cô?”

Ta ngượng ngùng gật đầu. Thật ra lòng rất thấp thỏm, không biết Vân Châu có đồng ý hay không, từ trước tới giờ hắn vẫn tôn trọng sư phụ, chắc sẽ không cự tuyệt hôn sự do sư phụ làm mai.

Tiểu Hà Bao đau khổ nói: “Tiểu thư… chuyện đó.”

“Nói đi.”

“Tất cả mọi người đang nói… nói… cô và Vân công tử là… là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.”

“Tiểu Hà Bao em đổi tên thành Lắp Bắp đi.” Nha đầu kia trước giờ nói chuyện lưu loát, hôm nay sao lại như cắn phải lưỡi thế không biết.

Tiểu Hà Bao nhìn ta bằng ánh mắt u oán, cúi đầu nhìn góc áo.

Vân Châu tuấn tú như vậy, thế mà lại thành “bãi phân trâu”? Ta xốc chăn nhảy xuống giường, nhào tới trước gương trang điểm, soi tới soi lui. Bầu trời tối đen, ánh nến chập chờn, thật sự không thấy rõ.

Ta chỉ có thể hỏi Tiểu Hà Bao: “Chẳng lẽ nhan sắc của ta hơn cả Vân sư huynh?”

Tiểu Hà Bao cúi đầu, một lúc sau mới nói: “Tiểu thư cô rất xinh đẹp cực kỳ xinh đẹp, Vân công tử cũng rất tuấn tú cực kỳ tuấn tú.”

Thật kỳ lạ, ta hỏi tiếp: “Vậy sao bọn họ còn nói gì mà ‘hoa nhài cắm bãi phân trâu’?”

Tiểu Hà Bao gằm mặt thấp hơn, chăm chăm nhìn góc áo.

Một lúc lâu sau ta mới nghĩ ra, nghiến răng nói một câu: “Ý em là… bọn họ nói ta là ‘bãi phân trâu’?”

Tiểu Hà Bao vội vàng ngẩng đầu nói: “Tiểu thư, ý mọi người không phải ở ngoại hình. Vân công tử thật sự có điều kiện rất cao, chủ yếu là thân thế của cậu ấy. So ra cô chỉ kém một chút, một chút mà thôi.”

Ta nhìn Tiểu Hà Bao giơ ngón út diễn tả, gật đầu hiểu. Phụ thân của Vân Châu là Đô Chỉ Huy Sứ của tỉnh Phúc Kiến, quan to nơi biên thùy. Đấy là bậc lương đống của triều đình, mấy năm qua trấn thủ hải phận lập được vô vàn công lao, tương lai không chừng Hoàng thượng nhất thời cao hứng có thể chỉ hôn cho Vân Châu, ban một Quận chúa Công chúa gì đó. Còn ta? Thân thế không rõ, không xu dính túi. Không trách được khi ta nói chọn Vân Châu, sư phụ lại nhắc đến bốn chữ “môn đăng hộ đối”, lúc đấy ta vì quá phấn khởi, quên hết mấy chuyện này, giờ nhớ ra thật là đũa mốc đòi chòi mâm son.

Ta ấp úng hỏi: “Vân Châu trả lời sư phụ thế nào, em biết không?”

Tiểu Hà Bao rụt rè nói: “Em nghe nói, Vân công tử chưa nói được hay không được, chỉ buồn bực một mình uống rượu trong phòng.”

Đầu ta lập tức hiện lên gương mặt đau khổ của hắn, buồn bực đau thương. Ta thở dài sâu kín, xem ra, hắn làm thế là mượn rượu tiêu sầu.

Ta sửa sang lại trang phục, tính đi an ủi Vân sư huynh.

Đêm xuân, trăng thanh gió mát, đúng là thời điểm tuyệt vời để làm chuyện hoa tiền nguyện hạ (chuyện hẹn hò), ta cô đơn chiếc bóng đi đến phòng Vân Châu, quả nhiên ngửi thấy mùi rượu, có lẽ là Tây Phong Liệt mà sư phụ thích nhất. Rượu này là ta mua cho sư phụ, rượu đúng như tên, tính liệt lại cay độc, ta ngửi cũng thấy say. Chắc là đau đớn sâu sắc lắm, mới có thể tự ngược như thế, lòng ta tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Tục ngữ nói “nữ truy nam cách tầng sa”, xem ra, đến trường hợp của ta thì là vải sắt rồi.

Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa, nhìn Vân Châu, thấp giọng gọi một tiếng “Ca ca”.

Hắn đưa mắt nhìn ta, có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng dường như không đau khổ như ta tưởng tượng, xem ra, đàn ông và phụ nữ thật khác nhau, ta và Tiểu Hà Bao mà mất hứng là thể hiện ra mặt luôn. Hắn thì thần sắc như thường, có hơi men vào càng thêm tuấn tú, ánh mắt cũng như phủ một tầng mây, cất giấu sự êm dịu sâu thẳm rung động lòng người.

Ta cố lấy dũng khí nói: “Về chuyện kia, muội chỉ thuận mồm nói với sư phụ thế, không có ý ép buộc ca ca phải đồng ý, ca ca đừng thương tâm. Coi như muội chưa từng nói gì.”

Ta vội vã nói xong, vội vã quay đầu rời đi. Đột nhiên, tay bị hắn kéo lại.

Ta ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn đã khôi phục sự trong trẻo bình thường, sắc mặt hình như trở nên nặng nề. Ta cảm thấy hắn lúc này không giống say.

Hắn khẽ nhíu mày: “Muội chỉ thuận miệng?”

Ta thấy hắn có vẻ không vui, vội nói: “Đúng vậy, ca ca đừng để trong lòng, muội chỉ đùa thôi.”

“Chỉ đùa?”

Ta sợ hãi gật đầu: “Đúng… đúng thế.”

Hắn ngây ngốc, những ngón tay đang nắm cổ tay ta dần buông ra. Một hồi lâu sau mới trầm giọng nói: “Sau này phải nghiêm túc hơn, đấy không phải chuyện có thể thuận miệng nói ra rồi lại thuận miệng thu hồi.”

“Vâng, là muội nhất thời xúc động.”

Hắn nắm chặt một ly rượu trên bàn, trầm giọng nói: “Muội cũng không còn nhỏ, mười lăm tuổi, vậy mà dám mang chuyện đại sự này ra làm trò đùa. Thật sự khiến người khác phải bội phục.”

Ta bị nghẹn nói không ra lời, dù hắn bình thường lạnh lùng, nhưng trước giờ luôn bình thản, chưa từng dùng lời nói làm tổn thương người khác, lại càng không nói nặng bao giờ, hôm nay trách móc ta nặng nề như thế, có thể đã bị tổn thương sâu sắc, ta thật là nghiệp chướng nặng nề.

Đối mặt với dung nhan phong thần tuấn lãng như ngọc của hắn, ta xấu hổ không thôi, chính mình nhất thời hồ đồ, lại định nhúng chàm tiên nhân như hắn, ta thầm quyết định, tương lai có cơ hội, ta sẽ làm bà mối cho Vân Châu, tìm một cô nương như tiên nữ đến sánh đôi với hắn.


Đã sửa bởi Tề Ngự Phong lúc 21.02.2015, 09:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Ancoco, lan trần, meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hiệp Định, memory0281, Quỳnh ỉn, rabbitjade, thanh hang, Tiểu Rea và 300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.