Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Chi hương như tô - Tuyết Linh Chi

 
Có bài mới 27.10.2014, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13340 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại, huyễn huyễn] Chi hương như tô - Tuyết Linh Chi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHI HƯƠNG NHƯ TÔ

(栀香如酥)



images



Tác Giả: Tuyết Linh Chi (雪灵之)

Raw: ncs.xvna.com

Convert:  QT đại nhân

Thể loại: ngôn tình, tiên giới, HE

Số chương: 46 chương

Nhân vật: Hương Tô, Đông Thiên Vân ┃ phối hợp diễn: Kim Trản, Viêm Cập, Côn Bằng …

Nguồn : https://bongbongbien.wordpress.com/

Đã được editor cho phép post


Giới Thiệu

   Khi Hương Tô vẫn còn cây sơn chi ở núi Linh Trạch

   Thanh Tuế tỉ tỉ nói: những Mộc Linh hàng năm cắm rễ ở nơi thâm cốc, núi cao đều là người nhà quê

   Đến cuối cùng khi nàng biến thành hình người mới thấu hiều sâu sắc lời nói của Thanh Tuế tỉ tỉ

   Khi nàng trở thành tiên hầu bên cạnh Thắng Hoàn Đế Quân

   Đế Quân lạnh nhạt giáo huấn nàng: ngươi đã không còn là cây nữa, cái này cũng không được, cái kia cũng không được.

   Hương Tô rất nghi ngờ, cái này cái kia không được làm, vì sao Quân Thượng ngươi đều có thể làm?

   Quân Thượng khinh thường chẳng thèm ngó tới: bởi vì ta là ngoại lệ.

   Hương Tô nói, được thôi, dù sao lời của ngươi nói đều đúng.

   Khắp nơi trong Ngũ Hành Linh giới, Tam Hoàn Tứ Phương đếu khiến cho nàng cảm thấy mới lạ, lưu luyến

   Sau khi Đế Quân rơi vào U Hà, nàng mới biết rõ

   Tất cả những điều tốt đẹp chỉ liên quan đến hắn mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: andrena, valsk, yennhishark
     

Có bài mới 27.10.2014, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13340 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyễn huyễn] Chi hương như tô - Tuyết Linh Chi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: DUYÊN PHẬN TỰ CÓ LÚC

Edit: Nguyệt Viên

Beta: Tiểu Tuyết



Trong Tam Hoàn Ngũ Hành, có hai nơi được công nhận là cõi phúc — Linh Trạch Sơn và U Hà.

Suy cho cùng U Hà không tính là cõi phúc…… Rất khó nói, bởi vì người nào rơi vào thì không thể quay về. Dòng nước tràn đầy linh khí dẫn dụ vô số tiên, ma tự tin của Tiên Giới và Ma Giới đến dò xét, kết quả sau khi rơi vào dòng sông thì hoàn toàn không có tung tích. Dần dần, U Hà lại bị gọi thành “Tử Hà”, nghe ra tựa như vùng đất u minh đầy quỷ dữ khiến người đời sợ hãi.

Linh Trạch Sơn lại khiến cho người ta thích hơn, trong mấy ngàn năm qua phi thăng không ít tiên gia có tiếng tăm, tám trăm năm trước còn xuất hiện ra người chưởng quản Mộc Linh của Tam Hoàn là Thanh Tuế Đế Quân, thanh danh càng gây chấn động. Trong Tam Hoàn có lời đồn đãi: từng ngọn cây cọng cỏ trên Linh Trạch đều không thể khinh thường, ai biết được mấy trăm năm sau sẽ có người tu thành tiên nhân lừng lẫy kinh thế như thế nào nữa.

Với tư cách là cây Sơn Chi mọc dưới chân Linh Trạch Sơn “Không thể khinh thường”, tiểu Sơn Chi vẫn còn rất có tự tin, tuy rằng cây Thuỷ Tiên cùng độ tuổi với nàng đã sắp hóa thành hình người.

Thuỷ Tiên có cái tên rất dễ nghe, gọi là Kim Trản, là do chính hắn tự đặt tên cho mình. Nghe Bách Tri Thảo nói, phàm là tiên nhân có nguốn gốc từ loài Thủy Tiên, đều là người có chút …… Thí dụ như rất xoi mói, rất xem trọng dung mạo phong độ, lưu ý tới những thứ mà người khác không chú ý đến, nói chung là nhiều chuyện.

Tiểu Sơn Chi cảm nhận sâu sắc, Thủy Tiên cũng rất coi trọng tên họ, từ sớm đã nghĩ ra tên cho mình rồi, không giống như nàng, có linh thức ba trăm năm, còn gọi là tiểu Sơn Chi.

Về phần rất coi trọng phong độ — tiểu Sơn Chi luôn luôn tin tưởng tất cả những lời nói của Bách Tri Thảo, nhưng điểm này còn có chút chưa tin kịp. Tất cả nhóm tinh quái chưa tu thành hình người thường dùng linh thức để tán gẫu với nhau, Thủy Tiên thường không nhiều lời, nhưng miệng rất độc, mọi người vì xem trọng thể diện của Thanh Tuế Đế Quân, đều không so đo với hắn, hắn càng lúc càng quá phận, vẫn xem thường nàng. Thật không biết, Thủy Tiên mọc cạnh dòng suối đầu nguồn trên đỉnh núi và nàng vốn mọc dưới chân núi thì có xích mích gì, chỉ cần hắn mở miệng, vô luận nói cái gì cũng kèm theo châm biếm nàng một chút.

Bị bắt nạt không thể nhịn được, tiểu Sơn Chi cũng châm biếm lại, tiếc rằng nơi Thủy Tiên sinh sống là nơi có phong thủy tốt nhất tại Linh Trạch, linh thức mạnh mẽ hơn nàng, tiếng tăm cũng vang dội hơn nàng, còn có rất nhiều thụ tinh hoa tiên muốn lấy lòng mà phụ hoạ hắn, phản kích của nàng thường bị thất bại thảm hại, không có biện pháp nào, hắn là quân phu tương lai, không thể nhịn được — cũng phải tiếp tục nhịn.

Nói đến chuyện xưa của Thuỷ Tiên và Thanh Tuế Đế Quân, là bí mật mà tất cả Linh Trạch Sơn đều biết, tiểu Sơn Chi tuy rằng không thích Thuỷ Tiên, nhưng đối với đoạn tình cảm tỷ đệ này trong lòng vẫn có chút kiêng dè.

Chân thân của Thanh Tuế Đế Quân là một cây tùng, sinh trưởng ở bên dòng suối đầu nguồn trên đỉnh núi – nói cách khác, cùng nơi sinh sống với Thủy Tiên. Cây tùng hóa thành nữ nhân thì rất hiếm, Quân Thượng tỷ tỷ chính là ngoại lệ đó, nghe Bách Tri Thảo nói, lúc Quân Thượng tỷ tỷ chưa biến thành hình người, cũng nói nhiều giống như nàng, cả ngày đều nghe thấy Quân Thượng tỷ tỷ dùng linh thức líu ríu, ai cũng không nghĩ đến cây tùng miệng lớn này sau này lại trở thành Tư Mộc Đế Quân.

Biết được Quân Thượng tỷ tỷ cũng là một thần tiên thích nói nhiều, tiểu Sơn Chi liền có một cảm giác thân thiết không nói nên lời với nàng ấy, tất cả mọi chuyện về Quân Thượng tỷ tỷ, Bách Tri Thảo đều kể đi kể lại, cho nên đối với chuyện xưa của Quân Thượng tỷ tỷ và Thủy Tiên thì các hoa tinh thụ quái vốn biết rõ ràng lại càng thêm thông hiểu.

Ba trăm năm trước, Thủy Tiên vừa mới có linh thức, Quân Thượng tỷ tỷ trợ giúp Tư Thủy Thanh Trạch Đế Quân gieo trồng một loại cây thần bí tại Tây Uyên, kết quả không cẩn thận làm hỏng phong ấn trấn áp Tỉ Luyện của Tư Kim Thắng Hoàn Đế Quân, Tỉ Luyện lật hư Ô Phù Tháp mà trốn chạy, Thắng Hoàn Đế Quân vô cùng giận dữ.

Khắp nơi trong Tam Hoàn ai dám chọc giận Thắng Hoàn Đế Quân?

Tiểu Sơn Chi còn nhớ những gì mà Bách Tri Thảo nói về vẻ mặt của vị Đế Quân này, sắc mặt đỏ, ngũ quan hung ác, điểm chí mạng chính là phun nước miếng lên nhánh cây của nàng, cho nàng nhìn thấy trận mưa lớn mấy ngày, có thể đem nước miếng của hắn tẩy rửa sạch sẽ mọi thứ.

Thắng Hoàn Đế Quân rất tài ba khiến cho tiểu sơn thần Bách Tri Thảo cũng sùng bái, phục hắn sát đất, nghe nói chân thân của hắn là xương ngón út của đại thần Bàn Cổ lúc bị tịch diệt (tan biến) rơi xuống, trải qua ngàn vạn năm tháng hóa thành một khối linh thạch. Linh thạch vừa mới hóa thành hình người liền được Thiên đế phong thụ làm Tư Kim Đế quân, chưởng quản sấm sét, cố ý gia phong hai chữ “Thắng Hoàn “, còn trao tặng cho hắn Không Động Ấn vốn là thần vật của Thiên Tộc. Bách Tri Thảo dùng những từ ngữ, ngữ điệu khoa trương về linh lực của vị Thắng Hoàn Đế Quân này không có người nào trong Tam Hoàn có thể thắng được, Thiên đế ưu đãi hắn như vậy, cũng là vì chiêu an. Tuy rằng Không Động Ấn là bảo vật của Thiên Tộc, cũng chỉ là một pháp khí màu sắc trong tay của các triều đại Thiên Đế, có uy lực cụ thể như thế nào thì không có người nào biết qua. Nhưng Thắng Hoàn Đế Quân có được nó, thoải mái trấn áp Tỉ Luyện làm hại vùng Tây Uyên mấy trăm năm này ở dưới Ô Phù Tháp, thần ma trong Tam Hoàn biết chuyện này, càng thêm mấy phần kính sợ đối với Thắng Hoàn Đế Quân.

Quân Thượng tỷ tỷ gây ra họa lớn, không biết là bị Tỉ Luyện đánh, hay là bị Thắng Hoàn Đế Quân “giáo huấn “, dù sao thì cũng bị thương rất nặng, cần một nơi để hồi phục, thế là có lời đồn đại với Thủy Tiên kiều diễm. Nghe nói năm đó, hoa tinh thụ quái chung quanh thường xuyên nghe thấy Quân Thượng tỷ tỷ và Thủy Tiên mật đàm thâu đêm, tiếng nói chuyện có lúc to lúc nhỏ cho nên nghe không rõ, tóm lại là cực kỳ hợp ý. Nghênh Xuân Hoa, hàng xóm của nàng, cũng nhỏ giọng nói qua, nếu như sau này Thủy Tiên hóa thành hình người rồi, có thể sẽ trực tiếp được Quân Thượng Tỷ tỷ thu nhận, trở thành “Quân Phu “ của Mộc Linh giới, có thể nói một bước lên trời.

Đêm trăng tròn, không ít tinh linh chăm chỉ vội vàng hấp thu ánh trăng, tiểu Sơn Chi vốn sinh trưởng ở chân núi rậm rạp ngủ rất say. Đột nhiên chung quanh ầm ĩ, dọa đến mức làm cho nàng đột nhiên bừng tỉnh, rớt một cánh hoa xuống đất, đang muốn oán hận, nghe thấy Nghênh Xuân Hoa bên cạnh hét to đến cực kỳ kích động: “Quân Thượng tỷ tỷ vạn phúc! “

Lúc này Tiểu Sơn Chi mới nhìn thấy làn khí lành còn chói sáng hơn ánh trăng trên bầu trời, một vị lục y tiên nữ chậm rãi dừng đụn mây, vừa hạ xuống bên Linh Trì (hồ thiêng) trước mặt nàng.

Tiểu Sơn Chi trừng lớn mắt, tinh tế nhìn dáng vẻ xinh đẹp của vị tiên nữ này, tuy là do cây tùng biến thành, dáng vẻ của Thanh Tuế Đế Quân rất phong lưu xinh đẹp, y phục màu lục rực rỡ, dù cho không có tiên thị đi theo, nhưng lại khiến cho người khác sinh ra lòng tôn kính. Đối với tình cảnh tinh linh khắp núi cao giọng cầu chúc, đôi môi mọng của Thanh Tuế Đế Quân hé mở, nâng tay nhẹ nhàng làm tư thế thăm hỏi,“Các con, gần đây có cố gắng tu luyện không?”

Tiểu Sơn Chi si mê nhìn nàng, cảm thấy nàng càng khiến người ta sùng kính hơn so với Tư Mộc đại thần trong tưởng tượng.

Một đám tinh quái nhao nhao trả lời nàng, khiến cho tình cảnh lại càng ồn ào, Thanh Tuế Đế Quân thong dong mỉm cười, nâng tay lần nữa,“Đều trở về hết đi, đêm đã rất khuya, chớ quấy nhiễu sinh linh gần đây.” Chỉ cần một câu nói như vậy của nàng, chung quanh mau chóng khôi phục lại sự an tĩnh, tiểu Sơn Chi bị tiếng ồn làm cho nhức đầu cũng bắt đầu tỉnh lại, trời ơi, nàng nhìn thấy Tư Mộc Đế Quân rồi nha! Nếu không sinh ra tại Linh Trạch Sơn, có lẽ cả đời cũng không gặp được thần tiên cấp bậc Đế Quân!

Bách Tri Thảo vội vội vàng vàng chạy đến tới, vui mừng kinh ngạc gọi một tiếng: “Quân Thượng tỷ tỷ! “

Trong Tam Hoàn, có thể gọi Thanh Tuế Đế Quân một tiếng tỷ tỷ, liền biết là người xuất thân từ Linh Trạch Sơn, rất có thể diện, cho nên cây cỏ trong Linh Trạch Sơn thành hình hay không thành hình, đều lấy một tiếng gọi “Quân Thượng tỷ tỷ” làm vinh quang.

Thanh Tuế Đế Quân không để ý đến Bách Tri Thảo, tao nhã chậm rãi đi đến bên Linh Trì, đó là nơi tụ hợp của dòng suối linh, nhìn bóng trăng vừa lớn vừa tròn dưới đáy nước,“Khắp nơi Linh Trạch Sơn quả nhiên lây nhiễm linh khí của ta, nhìn nước hồ này, trước sau vẫn trong suốt như vậy. “

Toàn thân tiểu Sơn Chi run lên, một cánh hoa lại rơi nhẹ xuống đất, vị Đế Quân tỷ tỷ này quả nhiên là hàng xóm với Thủy Tiên…… Hình tượng rực rỡ vạn trượng vừa rồi còn lưu trong lòng nàng giờ đã có một vết rạn vỡ.

Bách Tri Thảo lại không trách cứ gì được, bình tĩnh hỏi nàng: “Quân Thượng tỷ tỷ mấy trăm năm không về Linh Trạch Sơn, lần này là vì Kim Trản mà tới? “

Thanh Tuế Đế Quân quay đầu, nhíu mày,“Kim Trản? Ai là Kim Trản? Tiểu Thuỷ Tiên?” Lập tức lại cười hì hì,“Cái tên này nghe rất giàu sang, không tệ, ta vốn muốn gọi hắn là Tiểu Bạch Tử. Ồ, tiểu Sơn Chi, ngươi run run cái gì? Cánh hoa thơm như vậy rơi xuống đất thì thật đáng tiếc. “

Tiểu Sơn Chi nói không nên lời, nhận lấy đả kích rất lớn, vị này thực sự là tiên nữ vừa rồi mới từ đám mây hạ xuống sao? Tiểu Bạch Tử…… Nàng muốn khóc thay cho Thủy Tiên.

Thanh Tuế Đế Quân lại nhìn vào hai mắt nàng,“Tiểu Sơn Chi, với tư cách là Quân Thượng, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Linh thức không hề kém, ngươi nhìn Thủy Tiên kìa sắp hóa thành hình người rồi.”

Tiểu Sơn Chi cho rằng nàng ấy sẽ trả thù nên nghi ngờ mà run rẩy, bình thường nói riết cũng thành thói quen, rất tự nhiên thông thả nói ra một câu: “Ấy là do phong thuỷ của hắn tốt. “

“Là như thế. “Thanh Tuế Đế Quân nheo mắt gật đầu, có dáng vẻ bất đắc dĩ mà thừa nhận,“Ngay cả ta cũng chọn chỗ ấy tu luyện mà.”

Tiểu Sơn Chi vốn nói nhiều, khi đã mở miệng liền khó dừng lại, tiếp tục nói: “Ta là cây tùy duyên, cho nên khi nào thành hình người, khi nào biến mất, đều có định số, có cưỡng cầu cũng không được.”

Thanh Tuế Đế Quân nghe xong, yêu thích nhìn nàng: “Nói rất hay, tiểu Sơn Chi, đây chính là câu ‘Duyên phận tự có lúc’mà ta thường nói. Mau mau tu luyện, tương lai thành hình thì làm tiểu tiên hầu cho ta đi. “

Bách Tri Thảo âm thầm cong miệng, nàng thích tiểu Sơn Chi, mặt khác đây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải tiểu Sơn Chi bịa đặt ra câu nói xằng này, ai nghe qua câu nói này cũng chỉ cho rằng đây là tìm cớ cho sự lười biếng của bản thân, tật xấu nói nhảm này của tiểu Sơn Chi thật sự làm vừa lòng Quân Thượng tỷ tỷ thì cũng tốt.

Đang nói, trên đỉnh núi có ánh sáng màu xanh chiếu thẳng lên trời cao, Thanh Tuế Đế Quân và Bách Tri Thảo đều ngưng thần nhìn về nơi xa đó.

Bách Tri Thảo hô nhỏ một tiếng: “Thành. “

Ngược lại Thanh Tuế có chút suy nghĩ không nói chuyện.

Tiểu Sơn Chi vẫn rất hâm mộ Thuỷ Tiên, buổi tối thành hình người, tiên khí tận trời, tình hình xem ra cực kỳ hoa lệ, chính là không biết có thể sinh ra diện mạo như thế nào? Tuy rằng hoa tinh thụ quái vân vân, cơ bản đều có dáng vẻ không tệ, nhưng mà cũng có ví dụ thất bại. Một trăm năm trước cây hòe thành hình thì tình cảnh rất bi thảm, làn da xù xì đến độ có thể trực tiếp làm bản giặt đồ, sau khi hắn thành hình người cơ bản không khác gì trước kia, liền đi khắp nơi trong Tam Hoàn tìm dòng suối linh để ngâm mình, kết quả mấy năm trước khi thấy hắn trở về núi, vẫn thê thảm như vậy, nàng cũng tuyệt vọng thay cho hắn.

Người khác thì không sao, dáng vẻ của Thủy Tiên lại cực kỳ quan trọng, chuyện này có liên quan đến việc hắn có thể “Một bước lên trời” hay không! Tiểu Sơn Chi khẩn trương nhìn, rất mong đợi nhìn thấy hình dạng con người của Thủy Tiên.

Trong ánh trăng, một bóng trắng thanh lệ không nhanh không chậm theo con đường nhỏ trên núi đi xuống, tiểu Sơn Chi rất lấy làm lạ vì sao hắn không bay xuống? Sau đó hắn đi ra khỏi bóng râm của cây cối xung quanh, đi đến nơi có ánh trăng chiếu xuống, nàng mới hiểu rõ, dáng đi thướt tha duyên dáng của hắn còn đẹp hơn so với dáng đáp mây bay xuống.

Thuỷ Tiên không hổ là Thuỷ Tiên, hắn phong lưu thướt tha như vậy — lướt qua Thanh Tuế Đế Quân và Bách Tri Thảo, thẳng đến bên Linh Trì, sau đó bắt đầu nhìn một cách tinh tế tường tận bóng mình trong đáy nước.

Sau này Thanh Tuế tỷ tỷ hỏi nàng vì sao không thích Kim Trản, tiểu Sơn Chi không cần suy nghĩ liền trả lời: người từng nhìn thấy Kim Trản soi gương, cũng không cách nào thích hắn. Thanh Tuế Đế Quân gật đầu, tràn đầy đồng cảm, tiểu Sơn Chi cảm thấy Kim Trản không thể trở thành quân phu, đây cũng là nguyên nhân rất lớn.

“Tiểu Thuỷ Tiên, tới đây tới đây, cho ta nhìn ngươi cho kỹ!” Thanh Tuế Đế Quân rất vui vẻ, sắc mặt càng tươi như hoa, tiểu Sơn Chi triệt để tiêu tan mộng ảo.

Tiểu Thuỷ Tiên rất có khí độ, từ từ đứng lên, lưng đưa về Tư Mộc Đế Quân, nói: “Sau này gọi ta là Kim Trản. “

“Để cho ta nhìn xem, cho ta nhìn xem! “Thanh Tuế Đế Quân bước nhanh tiến lên, không hề khách khí mà dùng đôi tay bóp chặt hai vai của hắn, quay lại nhìn kỹ, chậc chậc nói: “Hình dạng không tệ, không hổ là lớn lên bên cạnh chân của ta. “

“Chân” một chữ đã làm tổn thương sâu sắc tình cảm yếu ớt của tiểu Thuỷ Tiên, trên vầng trán trắng nõn nổi lên gân xanh, rất có khí phái phất tay áo trái một cái, quạt đi nụ cười mê đắm của Thanh Tuế Đế Quân rồi lùi hai bước, nghiêm mặt nói: “Đế Quân xin tự trọng. “

“Chao ôi — đừng xa cách như vậy chứ, bổn quân tự trọng cái gì? Lại không trêu chọc ngươi.” Thanh Tuế Đế Quân rất không tự trọng ôm lấy bờ vai của tiểu Thuỷ Tiên, ánh mắt thô tục tiếp tục nhìn kỹ người ta, tiếp tục ôm bờ vai người ta, xem như không có việc gì tiếp tục cười tủm tỉm,“Tặng cho ngươi một pháp khí làm vật chúc mừng nha? Ngươi muốn cái gì? “

Tiểu Sơn Chi đã có thể bình tĩnh giống Bách Tri Thảo mà nhìn bọn họ.

Kim Trản: “Gương.”

Mọi người đều im lặng trong chốc lát.

Thanh Tuế Đế Quân buông Kim Trản ra, vỗ tay cười ha ha: “Gương xứng với Thủy Tiên, trước kia làm thế nào mà ta không nghĩ ra, thật là tuyệt phối! Cầm đi, đúng lúc ta vừa lấy được Vân Cơ Kính từ chỗ Nguyên Hậu. “

Thanh Tuế Đế Quân đưa ra pháp khí, quay đầu nhìn tiểu Sơn Chi, từ trong tay áo lấy ra một cây lược ngọc có ánh sáng yếu ớt,“Tiểu Sơn Chi, ngươi cũng nhanh lên một chút, nhìn xem, Liên Bích Sơ và Vân Cơ Kính vốn là một đôi, tặng cho ngươi và tiểu Thuỷ Tiên cũng rất hợp, rõ ràng bị ngươi chia rẽ rồi. “

Tiểu Sơn Chi ấp úng không nói, nàng cũng không thích dùng lược làm pháp khí chút nào, không đẹp cũng không có khí phái.

“Đi, đi, bổn quân dẫn ngươi nhìn cảnh đời. “Thanh Tuế Đế Quân lại ôm bờ vai của Kim Trản,“Cây cối hoa cỏ chúng ta trước khi chưa thành hình người đều cắm rễ ở nơi thâm cốc, cơ bản đều là người nhà quê, tiểu Thuỷ Tiên, thế giới bên ngoài rất náo nhiệt à.”

“Đúng rồi, tiểu Sơn Chi, ngươi tên là gì?” Lúc đi Thanh Tuế Đế Quân hỏi một câu.

Tiểu Sơn Chi có chút ngại ngùng, Kim Trản đã từng hỏi nàng tự đặt tên cho mình là gì, nàng quả thật đã lén lút suy nghĩ rất lâu: “Tô Bính.”

Bách Tri Thảo vốn vô cùng bình tĩnh khi đối mặt với Thanh Tuế Đế Quân nhưng sau khi nghe cái tên này cũng lộ ra biểu hiện kinh hãi, vẻ mặt của Kim Trản càng khinh thường.

Chỉ có Thanh Tuế Đế Quân rất nghiêm túc hỏi: “Có chuyện cổ gì sao? “

Tô Bính nói: “Rất lâu trước đây, có người lên núi hái thuốc, hắn ngồi tại cạnh chân ta, vừa uống nước suối linh vừa ăn một thứ giống vậy. Mùi hương của ta đã rất thơm, nhưng thứ hắn ăn còn thơm hơn…… lúc ấy ta liền hạ quyết tâm, đợi sau khi hóa thành người, chuyện đầu tiên chính là đến nhân giới ăn món đó. Sau đó ta hỏi Bách Tri Thảo, thì ra món đó gọi là tô bính (một loại bánh mì). “

Kim Trản dùng đuôi mắt liếc nàng: “Ngươi thật mất mặt. “

Thanh Tuế Đế Quân gật đầu: “Có thể tiến Linh Trạch Sơn …… Khẳng định không phải người phàm bình thường, ngươi nhớ kỹ món bánh hắn ăn, cũng thật là một loại duyên phận. Tô Bính Tô Bính…… Tên cũng không tệ.”

Bách Tri Thảo nhịn không được ho một tiếng, hay là nàng ấy cho rằng cái tên này không hay sao? Tô Bính và Tiểu Bạch Tử quả thực khá giống nhau, đương nhiên hợp tâm ý của nàng ấy.

“Ngươi gọi là Hương Tô đi.” Kim Trản lạnh giọng lên tiếng, tuy rằng giọng nói của hắn vẫn là giọng nói non nớt của thiếu niên mười bốn mười lăm, nhưng nghe qua rất khí thế, không hề kém Thanh Tuế Đế Quân.

“Không cần ngươi lo! “Tiểu Sơn Chi không phục, nàng có tên gì thì cũng chẳng liên quan gì đến cái tên Thủy Tiên nhiều chuyện?

Nhìn Thanh Tuế Đế Quân đáp mây bay dẫn thiếu niên tuyệt mỹ Thuỷ Tiên đi, Tô Bính cười tít mắt,“Chuyến đi này, trở về chính là quân phu đại nhân chứ?”

Bách Tri Thảo chép miệng vài cái, hắn hoàn toàn biết rõ vì sao Kim Trản lại thích nói chuyện với tiểu Sơn Chi, nàng cùng Thanh Tuế lúc nhỏ không khác gì từ một khuôn đúc ra ……

“Hương Tô a……” với tư cách là sơn thần, lại là tiền bối, hắn không thể không khuyên nàng mấy câu, ngàn vạn lần không thể lại để tùy ý nàng lớn lên như vậy! tuy rằng linh lực của Thanh Tuế Đế Quân cao cường, nhưng mấy trăm năm qua…… Cũng không tìm ra được một quân phu, nhìn xem, ngay cả Kim Trản vừa mới thành hình cũng không buông tha như vậy, đây là bi ai cỡ nào.

“Cái gì Hương Tô?! Gọi ta là Tô Bính, Quân Thượng tỷ tỷ cũng nói là hay mà.” Tô Bính ‘hừ’ một tiếng, có lý chẳng sợ.

Bách Tri Thảo nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được mà bùng nổ ngoài dự liệu, nói: “Ngươi biết Quân Thượng tỷ tỷ tự đặt tên cho mình là gì không? “

“Thanh Tuế a, rất dễ nghe!”

“Ấy là Thiên Quân ban phong hào cho nàng ấy, kỳ thật…… Nàng ấy tự đặt tên cho mình là…… Tùng Tháp.”

“……”

“Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?” Bách Tri Thảo thương xót nhìn nàng.

“Nghĩ kỹ rồi, ta thấy ta vẫn gọi là Hương Tô cho xong.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.10.2014, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13340 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyễn huyễn] Chi hương như tô - Tuyết Linh Chi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: HỌA TRỜI GIÁNG

Edit: Nguyệt Viên

Beta: Bùm Bùm


Gần đây Hương Tô tu luyện rất chăm chỉ, ngay cả hàng xóm của nàng là Nghênh Xuân Hoa cũng thấy không ổn, an ủi nàng nói: “Tô Bính à, đừng miễn cưỡng mình như vậy, Thuỷ Tiên thành hình sớm, ấy là do phong thuỷ của hắn tốt thôi.”

Hương Tô thỏa mãn: “Cố gắng hết sức, chỉ còn xem thiên mệnh như thế nào thôi, dù sao ta cũng muốn cược một lần.”

Nàng rõ ràng quyết định tên là Hương Tô, nhưng chúng tinh quái trong Linh Trạch sơn đều biết cái tên “Tô Bính” này, không có chuyện gì thì bọn họ cũng muốn cười ha ha gọi nàng là Tô Bính Tô Bính, giống như làm như vậy thì rất vui.

Bách Tri Thảo đi ngang qua, nghe lời nói của Hương Tô ‘hừ’ lạnh một tiếng,“Là vì Quân Thượng tỷ tỷ nói bên ngoài rất náo nhiệt đã kích thích ngươi rồi chứ gì?”

Lần đầu tiên Hương Tô cảm thấy Bách Tri Thảo biết rất nhiều, cũng rất đáng hận. Đang muốn nói hắn mấy câu, bỗng nhiên nghe thấy từ không trung truyền tới tiếng gào thét sắc nhọn, vừa mới nghe thấy còn giống như ở phía xa, nháy mắt âm thanh ấy đã đến rất gần. Núi Linh Trạch có làn khí lành quấn quanh bảo vệ trong phạm vi trăm dặm, mãnh thú hung cầm bình thường căn bản không thể tiếp cận được, tiếng thét như vạn quân đang đến, đừng nói Hương Tô chưa từng nghe qua, ngay cả Bách Tri Thảo cũng sững sờ ngửa đầu nhìn về hướng âm thanh đang đến.

Khí thế của bóng đen tiến đến rất nhanh, thân hình to lớn như một đám mây đen trĩu nặng, Hương Tô nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, trong tai đều nghe thấy tiếng kinh hô của những linh thức xung quanh. Mây đen bay cực nhanh, tiếng gào thét dừng một lát lại vang lên tiếng nữa, tiếng kêu này đã tiến sát núi Linh Trạch, tiếng gầm cao vút sắc nhọn như kình phong muốn san bằng xung quanh, làm cho Hương Tô cùng một đám hoa tinh thụ quái suýt nữa bị thổi gãy, đóa hoa trên cành của Hương Tô cũng bị một tiếng thét này làm cho rơi xuống hết. Dừng lại mọi suy nghĩ, Hương Tô chỉ cảm thấy trong lòng mình không ngừng lặp lại: Đây là như thế nào? Đây là như thế nào. ….. Đám mây đen ấy đã bao quanh đỉnh núi Linh Trạch, che khuất ánh mặt trời, nơi đây lập tức như tiến vào màn đêm vĩnh viễn. Nàng bị Nghênh Xuân Hoa “làm lây nhiễm”, rất không có tiền đồ mà bị dọa khóc, trước đây có một lần Long Thần cùng Quân Thượng tỷ tỷ giận nhau, làm cho núi Linh Trạch mưa to ba ngày ba đêm, cũng không đáng sợ như bây giờ.

“Mây đen” là chỉ con chim hung ác đang bay mà Hương Tô các nàng không biết, vừa giống chim ưng lại giống đại bàng, đôi cánh ấy quạt một cái liền tạo nên một trận cuồng phong, Hương Tô ngặt nghẽo trong gió, ngay cả lá cây cũng không còn mấy phiến. Mây đen nhanh chóng lướt qua đỉnh núi, trong nháy mắt, trời lại sáng, Bách Tri Thảo bị thổi té ngã trên đất, lăn ra rất xa đột nhiên thét to: “Là Côn Bằng, Côn Bằng của Đông Thiên Vân!”

Côn Bằng rất nhanh biến thành một cái chấm đen nơi chân trời, giống như nó chưa từng xuất hiện, bằng không núi Linh Trạch sẽ trở thành một mảnh cỏ cây suy tàn.

Hương Tô run run nhánh cây trụi lủi, giọng căm hận khóc mắng: “Côn Bằng? Thằng khốn nào nuôi vậy ?!” Nghe qua, cư nhiên vẫn là con nghiệt súc có chủ?! Có thể nuôi dưỡng súc sinh hung ác như vậy thì chủ nhân cũng không phải người tốt gì, phổng chừng là tà ma nào không biết chết là gì.“Nhanh đi bẩm báo Quân Thượng tỷ tỷ, tìm hắn tính sổ, bắt hắn bồi thường!” Núi Linh Trạch đang yên đang lành cũng bị chà đạp thành như thế nào? Khắp nơi tàn hoa bại liễu, tiếng khóc nỉ non bi oán đầy tai, đâu còn chút nào là dáng vẻ của núi tiên cõi phúc?

Bách Tri Thảo ngơ ngẩn lo lắng từ trên mặt đất đứng lên,“Phải nhanh chóng bẩm báo Quân Thượng tỷ tỷ.” Tìm hắn tính sổ và đòi hỏi bồi thường…… Vẫn là quên đi.

Nghênh Xuân Hoa bị ngã đổ, bị thương không nhẹ, khóc lóc nức nở không ngừng, may mắn nàng ấy còn có thể vừa khóc vừa mắng, Hương Tô yên lòng, có lẽ cũng không sao. Một lát sau, Nghênh Xuân Hoa hỏi: “Tô Bính, ngươi có cảm giác…… cái tên Đông Thiên Vân hình như có chút quen tai hay không?”

“Không thấy quen!” Hương Tô oán hận, thứ nhất nàng có ác cảm rất sâu với chủ nhân của nghiệt súc, thứ hai nàng vốn trời sinh không giỏi về việc nhớ tên, ví dụ như đám tính quái cũng bắt chước gọi nhau những cái tên có vẻ nho nhã, mà nàng còn gọi bọn họ là “Nghênh Xuân Hoa” “Thù Du Thảo” như vậy, cái tên “Tô Bính” của nàng một đêm nổi danh, cũng tình nghi là do mọi người muốn báo thù.

Hoa cỏ bình thường bị thổi gãy bên cạnh các nàng đột nhiên đứng dậy, một trận gió yêu ma không biết từ đâu thổi đến.

“Lại tới?! “Hương Tô quả thực nhe răng nhếch miệng, Đông Thiên Vân và con chim của hắn còn chưa xong sao? Lại gây sức ép vài lần như vậy, đừng nói mềm mại như Nghênh Xuân Hoa, thụ tinh như nàng cũng chịu không nỗi!

Nghênh Xuân Hoa cũng vỡ gan mật, run rẩy những cánh hoa tả tơi nhìn xung quanh, không biết Côn Bằng sẽ từ hướng nào bổ nhào đến.

Bầu trời yên lặng, sáng trong, đám mây nhẹ nhàng trôi, không có một chút điềm hung, đám tinh quái trên núi vừa mới thả lỏng lòng, thì đột nhiên giống như trời giáng sấm sét, một tiếng sấm từ chín tầng mây vọng xuống. Hương Tô nhìn thấy một khối đầy khí đen tách ngang mây trắng, với tốc độ làm cho người ta sợ hãi tiến thẳng đến đỉnh núi Linh Trạch. Không đợi nàng phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cả tòa núi ‘uỳnh’ một tiếng chấn động kịch liệt, toàn thân Hương Tô đau nhức, giống như cái cưa đột nhiên cưa đứt rễ của nàng, đau đến thấu xương, ngay cả thần thức cũng phiêu tán.

Chờ nàng khôi phục linh thức lần nữa, trời đã tối, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Bụi mù còn chưa tan, mùi bụi tràn ngập đầy lỗ mũi, cái gì cũng đều không nhìn rõ.

“Nghênh Xuân Hoa? Nghênh Xuân Hoa?” Nàng cảm thấy linh thức rất yếu, phát ra tiếng gọi cũng khó khăn.

Nghênh Xuân Hoa không trả lời, càng đáng sợ là, Hương Tô không cảm giác được linh thức của nàng ấy! Đối với thụ tinh hoa tiên mà nói, linh thức biến mất…… tương đương với chết héo.

Chết?

Hương Tô chưa từng nghĩ tới bạn của mình sẽ chết, hoa cỏ cây cối, nhất là hoa cỏ cây cối trên núi Linh Trạch, lớn lên đều sống lâu.“Bách Tri Thảo! Tiểu Liễu! Thù Du!” Nàng cũng không biết thế nào liền đột nhiên có khí lực lên tiếng gọi to, linh thức còn sót lại giống như đang tập trung bùng nổ. Vẫn một mảnh yên lặng như cũ, không có người nào trả lời nàng, đều đã chết? Đám tinh quái thân thiết làm bạn với nhau giống như người thân, trong phút chốc…… đều đã chết?

Trên nhánh cây có chút lành lạnh, Hương Tô cho rằng chính mình “khóc”, bởi vì Bách Tri Thảo nói, có hình người rồi thì lúc đau lòng, sẽ rớt nước mắt.

Thì ra là trời mưa…… Cơn mưa đến rất bình thản rất lạnh lùng, Hương Tô nghe thấy âm thanh quen thuộc của những giọt mưa gõ vào cành lá của đám cây cối xung quanh, bây giờ không một tiếng mưa nào rơi xuống khoảng đất bùn dưới chân, hơn nữa cảm thấy thê lương lạnh lùng.

Giọt mưa mang theo bụi mù, rất vẩn đục, không còn trong veo nữa. Theo thói quen, Hương Tô hút nước của Linh Trì bên cạnh — nước hồ thế nhưng đã mất đi linh khí, trở nên nhạt nhẽo hơi đắng!

Hương Tô tuyệt vọng trong im lặng…… Toàn bộ núi Linh Trạch đều đã chết hết.

Bầu trời nhanh chóng quang đãng, rốt cuộc mưa cũng ngừng rơi.

Hương Tô cảm thấy mình đang ở ranh giới sắp hồn phi phách tán, lại vẫn mơ hồ nhìn rõ chung quanh, không có chút may mắn nào ngoài dự kiến, cành cây khô gãy khắp núi, làn khí trong lành vốn dĩ quanh quẩn quanh núi cũng tản đi, chỉ còn thừa lại một ngọn núi chết. Nghênh Xuân Hoa ngã dưới chân nàng, cành lá điêu tàn dính đầy bụi đất, không chỉ có nàng ấy, Hương Tô có thể nhìn thấy đồng bạn, đều đã bị một trận mưa bụi làm cho cực kỳ bẩn…… Bọn họ, đều chết, hóa thành hoa cỏ cây cối bình thường nhất, khô héo thối rữa.

Hương Tô nhìn Nghênh Xuân Hoa thật lâu, mỏi mệt mà chết lặng. Bách Tri Thảo đã từng nói, Mộc Linh giới không giống các linh giới khác, không có cá lớn nuốt cá bé, tất cả tiên linh tinh quái đều sống nhờ vào nhau, làm bạn với nhau. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ sống một mình, núi Linh Trạch là một nơi náo nhiệt, cho nên vẻ hoang vắng bây giờ, nàng cảm thấy không thể chịu nổi.

Lúc Thanh Tuế Đế Quân và Kim Trản đáp xuống bên cạnh nàng, Hương Tô cũng không ngọa ngoạy nói chuyện, thậm chí không hề buồn bã. Nàng không muốn nói về chuyện đáng sợ vừa trải qua, chỉ cần im lặng như vậy, rất nhanh, nàng cũng sẽ giống Nghênh Xuân Hoa bọn họ, có lẽ, lại có thể ở cùng nhau.

“Tiểu Tô Bính còn sống!” Giọng nói của Thanh Tuế Đế Quân cực kỳ khản đặc, ngữ điệu kinh hỉ nghe như là nghẹn ngào.

Kim Trản hình như đang quan sát xung quanh một chút, tiếng nói cũng khản đi ,“May mắn nàng ấy sống gần Linh Trì nhất.”

Bách Tri Thảo cũng thất tha thất thểu hạ đụn mây xuống,“Quân Thượng tỷ tỷ, người đoán không sai, là Tỉ Luyện phóng thanh kiếm thứ ba vào thân núi.” Hắn quả thực không thể nói rõ thành tiếng người, khóc không ra khóc, cười không ra cười.

Thanh Tuế Đế Quân nghe xong, trầm mặc rất lâu, đột nhiên cười khổ một tiếng,“Là nghiệp báo của ta, đều là sai lầm của ta.”

“Thanh Tuế!” Kim Trản có chút gấp gáp,“Cứu tiểu Sơn Chi trước đi, nếu muộn nữa, nàng ấy sẽ chịu không nổi.”

Thanh Tuế bóp lòng bàn tay, lại buông ra, trong luồng ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp, xuất hiện một pháp khí có hình dáng giống như một cái khay, nàng không hề chú ý gì mà ném vật đó về phía Kim Trản,“Cầm đi, đem toàn bộ gốc cây của tiểu Tô Bính dời vào trong đó, nhất thiết nhớ rõ không để cho dính một chút đất cát nào của Linh Trạch …… Đất này đã mang hơi thở của Cấp Phong và Tỉ Luyện, đối với tiểu Tô Bính mà nói, thì giống như độc dược.” Nói đến đất của núi Linh Trạch đã biến thành độc, trong giọng nói trầm thấp của Thanh Tuế dường như mang theo tiếng nức nở, Bách Tri Thảo lập tức khóc lớn lên.“Càng phải cẩn thận đừng đụng thương rễ của nàng ấy, tiểu Tô Bính đã rất suy yếu, chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng có thể không chịu nổi.”

“Bích Vũ Hoà?! Ta……” Kim Trản nhíu mày, hắn mới thành hình người chưa được bao lâu, pháp lực không cao, không nắm chắc có thể điều khiển thần khí Bích Vũ Hoà của Tư Mộc.

“Hắn tới. ….. Bây giờ, ta không muốn gặp hắn……” Vẻ mặt Thanh Tuế uể oải, đờ đẫn gọi đụn mây, thất hồn lạc phách mà đi.

Bách Tri Thảo còn đang khóc,“Ai tới?”

Kim Trản cầm Bích Vũ Hoà, lạnh giọng nói: “Đông Thiên Vân.” Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể khiến cho Thanh Tuế trốn tránh không gặp?

“Hương Tô……” Kim Trản gọi nàng một tiếng, ngữ điệu quen thuộc làm cho Hương Tô buồn một trận, trước đây nàng vừa nghe hắn nói chuyện liền không chịu phục, còn cãi cọ với hắn, không buồn không lo như vậy.“Núi Linh Trạch còn phải dựa vào chúng ta khôi phục dáng vẻ như xưa, ngươi đừng từ bỏ. Ngươi ngốc nghếch, nhưng cũng có thể góp một phần sức lực.”

Hương Tô cảm thấy hình như lại đổ mưa, bình thường miệng lưỡi của Kim Trản rất độc, hiện tại cũng vậy, lập tức nỗi đau khổ nàng cố gắng đè nén dưới đáy lòng đều bị bùng nổ. Nàng muốn khóc, muốn phản bác, lại không còn sức lực.

Bách Tri Thảo nhanh chóng cởi bỏ ấm nước đeo trên eo, bên trong là nước Linh Trì lúc trước khi nhiễm yêu khí, tưới lên rễ của Hương Tô, nàng lập tức cảm thấy ngọt ngào vô cùng, miễn cưỡng duy trì một hơi thở.

Kim Trản biết nàng cố gắng hết sức để kéo dài mạng sống, lập tức dùng linh lực khởi động Bích Vũ Hoà,“Hương Tô, ngươi phải chịu đựng một chút!”

Tiếng vỗ cánh đột ngột vang lên ở đỉnh đầu, không giống như là từ xa bay tới mà lại giống như xuất hiện từ khoảng không.“Tiểu tử, ngươi đang làm gì?”

“Đông…… Đông Thiên Vân!” Bách Tri Thảo kêu một tiếng.

Linh thức của Hương Tô vốn đã suy yếu, gắng gượng nghĩ muốn phối hợp với Kim Trản một chút, nghe thấy tiếng gọi của Bách Tri Thảo, không thể không mở mắt trừng một cái về phía vị đại cừu nhân này.

Nghe giọng nói vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng của hắn, người…… ngồi trên một con chim lớn màu đen, rất cao, nhìn không rõ dung mạo. Con chim lớn màu đen này giống như là “Côn Bằng” thu nhỏ lại gấp mấy trăm lần, thân hình cùng lắm cũng chỉ bằng hai người, ánh mắt tàn nhẫn độc ác thì vẫn vậy, khiến cho lòng Hương Tô phát lạnh. Góc áo bào màu vàng nhạt của Đông Thiên Vân nhẹ buông xuống, tựa hồ có những hoa văn rất hoa lệ, phiền phức, tóc của hắn rất đen, cũng rất dài, không buộc lại, cánh của con chim đen vỗ phành phạch, lọn tóc và vạt áo hơi hơi bay bay.

Hơi thở của Hương Tô vốn đã lúc có lúc không, vẫn bị khí thế của Đông Thiên Vân làm chấn động. Không một người tùy tùng, cũng không nhìn thấy rõ nét mặt, đơn giản chỉ áo choàng và mái tóc cũng cực kỳ khiến cho người ta có cảm giác bị áp lực. Ngữ khí của hắn gọi Kim Trản là “tiểu tử”, rõ ràng không lên không xuống, lại kiêu ngạo quả thực muốn ăn đòn. Lúc sắp chết, Hương Tô còn suy đoán một chút, chân thân của Đông Thiên Vân rốt cuộc là cái gì? Nhìn hắn cưỡi chim, suy đoán không phải Phượng Hoàng thì là Khổng Tước.

Kim Trản không để ý đến hắn, Hương Tô cảm thấy hắn mạo phàm người khác đến tuyệt đẹp! Không thua kém, bình tĩnh hơn Bách Tri Thảo nhiều.

“Tùng Tháp đâu?” Ngữ điệu của Đông Thiên Vân bình thản vô cùng, nghe thấy ngữ điệu đó càng làm cho lòng người ta thắt chặt, Hương Tô có chút không thể nhịn được nữa, tên điểu nhân này thế nào mà nói chuyện còn khó nghe hơn cả Kim Trản, nói kiểu như vậy làm cho người ta nghĩ muốn đánh hắn? Đương nhiên, chỉ giới hạn ở mức suy nghĩ trong lòng, tuy rằng không biết rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì, nhưng nhìn chung cảm thấy hắn không phải kẻ dễ trêu chọc.

Kim Trản không nói gì, Bách Tri Thảo hoà giải nói: “Quân Thượng tỷ tỷ có chuyện…… “

“Nàng ta vẫn giữ cái đức hạnh đó. Tiểu tinh quái của mình cũng không quản lý được, trái lại còn dựa vào tên tiểu tử ngây ngẩn…… Còn không như trực tiếp chém đứt cái cây trụi lá này.”

Vẫn là cái âm điệu không lên không xuống, nhưng vang vọng khắp nơi trong lòng Hương Tô và Kim Trản: tiểu tinh quái, tiểu tử ngây ngẩn, cây trụi lá……

Một chút linh lực cuối cùng của Hương Tô bùng nổ, liều chết cũng muốn dùng lời nói ác độc nhất phản kích lại.

“Điểu nhân chết tiệt! Là do nghiệp chướng của ngươi làm hỏng núi Linh Trạch!” Khí lực của Hương Tô suy yếu, hơn nữa chưa học mấy câu mắng chửi người, lúc này cảm thấy rất lực bất tòng tâm.

Con chim đen của Đông Thiên Vân đột nhiên hạ xuống một trượng, cơ hồ dán sát mặt đất, hắn nheo mắt nhìn cái cây trụi lá già mồm này, không có nói gì.

“Đế Quân! Xin tha thứ cho Hương Tô tuổi trẻ vô tri! Nàng là tiểu tiên linh còn sót lại của núi Linh Trạch!” Bách Tri Thảo rất mềm xương mà quỳ xuống đất, trong Tam Hoàn, sơn thần núi Linh Trạch cũng được cho là một nhân vật, thế nào lại mất mặt như vậy đây? Đế Quân? Đế Quân gì? Không phải chỉ có Đế Quân của năm phương Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ sao? Chẳng lẽ nào là Thiên đế? Hương Tô nhích sát lại, hít một hơi, khinh thường Bách Tri Thảo. Không ngờ là Kim Trản vẫn giữ vẻ mặt ẩn nhẫn mà quỳ gối xuống, tuy rằng không nói lời cầu xin nào.

“Tuổi trẻ vô tri phải không……” Tất cả biểu tình của Đông Thiên Vân vẫn chỉ là hơi hơi nhíu mắt, hàng lông mi dài hơi rủ xuống, nhìn chằm chằm đến nổi làm cho Hương Tô khinh hồn bạt vía.



NV: Nam chính lên sàn…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoangthao3010, LTKY, lynathan121992, May May, Mèo meo meo, Nga Areum Suri, No My Name, Thu224422 và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.