Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Trùng sinh chi tiểu gia bất tý hậu - Bích Thủy Mai Lạc

 
Có bài mới 06.10.2014, 16:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8211 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Trùng sinh chi tiểu gia bất tý hậu - Bích Thủy Mai Lạc - Điểm: 10
Trùng sinh chi tiểu gia bất tý hậu

Tác giả: Bích Thủy Mai Lạc

Thể loại: Cổ trang & cung đình tranh đấu & xuyên không & lãnh cường công & thông minh cường thụ, 1 x 1 &  sinh tử & hài &  ngược & HE

Tổng Cộng: 79 Chương 2 PN

Parinng: Phong Hàn Bích (công) x Chung Nhược Thủy (thụ)

Edit: Mai Lạc

Nguồn:  https://mailac.wordpress.com/

Giới thiệu

Rất tốt! Chung Như Thủy bị bạn cùng phòng vài năm và Nghiêm Chuyên đập bẹp …… Lúc Như Thủy cho là mình đã chết, tỉnh lại thì phát hiện, con mẹ nó, cắn hắn cũng đừng đuổi tới nơi này chứ? Nhưng sống lại vẫn là vui sướng nhất!

Vì sống sót, hắn cũng chỉ có thể hảo hảo dựa vào chuyên ngành của mình – nghiên cứu văn hóa và lịch sử, vượt qua cuộc sống ở thời cổ đại……

A? Đây là triều đại gì? Kháo! Trong lịch sử từng có triều đại như vậy sao! Cái này không phải lừa bịp người ta sao!

Gì? Hắn có nguy cơ bị thao! Tuyệt đối không được! Nhất định, nhất định phải thủ trận địa a……

Chương 1 – Hai mắt nhắm lại, gia xuyên!


Kim Lệ Húc mở mắt, mờ mịt nhìn bốn phía.

Đây là đâu a? Kim Lệ Húc xoa cái ót, đau! Thực mẹ nó đau!

A! Nghĩ tới!

Kỷ Phi, con rùa rụt đầu! Tối hôm qua trở lại ký túc xá, hắn trông thấy hỗn tiểu tử đang bắt chước bộ dáng con cẩu tại, tại cái gì đó của một đứa con trai ! Đúng, cùng một đứa con trai, mà đứa con trai kia lại là hội trưởng hội học sinh! Sau đó hắn bị hai người bọn họ chú ý tới, hắn xoay người bỏ chạy, rồi bị Nghiêm Chuyên đánh vào ót, cuối cùng ngất đi. Trước khi té xỉu nghe được câu nói cuối cùng: Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ? Đem lão tử vào bệnh viện chứ gì nữa! Nhìn chung quanh một chút, thao! Hai tiện nhân ném mình tới một nơi tồi tàn là xong việc, cái nơi quái quỷ tối đen lạnh lẽo! Tê! Đầu thực đau! Tiểu tử Kỷ Phi kia, cùng hắn ở ký túc xá ba năm! Vì chuyện hư hỏng như vậy mà muốn giết hắn diệt khẩu! Chờ, bây giờ hắn báo cảnh sát, khiến hai gian phu dâm phu bị trường học đuổi, ngồi chồm hổm trong nhà tù!

Di? Điện thoại của hắn? Chẳng lẽ bị giết rồi còn bị cướp của! Đây là chiếc điện thoại đầu tiên của hắn, làm thêm hai tháng mới mua được! Gia ta, mỗ mỗ (bà ngoại) không đau, gia gia (ông nội) không thương, không cha không mẹ, mua cái điện thoại dễ dàng lắm sao! Di? Cái này, trên người hắn mặc cái gì? Y phục không giống y phục. Kim Lệ Húc lục lọi y phục của mình, vật gì đó xù xù trước ngực hắn? Cái này, tóc? Cái này, tóc của bổn đại gia? Lúc nào bổn đại có hình dáng nghệ thuật này? Hắn học Hán ngữ học cơ mà? Cái này, có điểm không đúng!

“A……” Một hồi ánh sáng tiến vào, Kim Lệ Húc đau đớn nhắm mắt lại, đối với người rất lâu không thấy thái dương như Kim Lệ Húc mà nói, đôi mắt cũng quá sức.

“Này? Tỉnh? Đến đây, dẫn hắn đi gặp tướng quân!” Người nói chuyện kỳ quái, nghe có chút giống thái giám. Tiếng người hư hư thực thực vừa mới dứt, hai tráng hán kéo Kim Lệ Húc dậy, người chưa đứng vững đã bị bọn họ tha đi!

“Thao! Các ngươi, con mẹ nó nhẹ chút cho ta!” Kim Lệ Húc vừa giãy dụa vừa mắng, hắn là người, không phải khăn lau! Thao! Hắn không bị Kỷ Phi bán cho tổ chức phi pháp nào chứ? Vậy sao hắn có thể trốn? Cảm giác thanh âm khàn khàn, phỏng chừng rất lâu chưa uống nước!

“Bẩm tướng quân, đã dẫn người tới.” Lại là tên ẻo lả kia!

“Ân, buông.” Thanh âm lạnh như băng mang theo một chút trêu tức, Kim Lệ Húc rất không thích, Giang Quân? Tên của người này rất uy vũ.

“Ba!” Kim Lệ Húc bị buông, “Thao!” Kim Lệ Húc khàn khàn chửi. Chậm rãi mở mắt, thích ứng với ánh sáng, Kim Lệ Húc đứng lên, như con chó quỳ rạp trên mặt đất, có ai muốn chứ!

Ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm người trước mắt, sau đó, choáng váng……

“Xin hỏi, vị này, con mẹ nó đây là đâu?” Kim Lệ Húc nhìn chung quanh mình, sững sờ hỏi. Chính mình mặc trường bào, tóc dài vấn trên đỉnh đầu, bọn buôn người mặc chiến phục trang bị bảo kiếm, cái này, có sao?

Nam nhân ngồi trên ghế tướng quân nhíu nhíu mày, tựa hồ bất mãn với câu ‘Con mẹ nó’ của hắn. Kim Lệ Húc hấp hấp cái mũi, hắn không cố ý, bình thường hắn không nói tục, thân là sinh viên Hán ngữ học mà nói, hắn rèn luyện hàng ngày, tuy không phải suốt ngày chi, hồ, giả, dã, nhưng ăn nói văn nhã, cử chỉ khéo kéo. Hôm nay nói thô tục, là do gặp chuyện…… Đều là hai người…… A không, hai tên đạo đức bại hoại làm hại!

“Hừ, xem ra còn chưa được giáo huấn. Chờ trở về kinh, để chủ thượng hảo hảo điều giáo tên tiểu nô lệ này!” Nam tử âm ngoan híp mắt, tuy thế tử vong quốc này tư sắc thường thường, nhưng đôi mắt như thu thủy và làn da trắng mịn lại hấp dẫn vô cùng, nếu không phải chủ thượng hứng thú với thứ sạch sẽ, thì đã sớm dạy dỗ hắn thích đáng vào ngày bị bắt làm tù binh rồi!

“Cái gì…… Ý gì?” Kim Lệ Húc càng choáng váng, đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Nô lệ…… Chủ thượng?

Kim Lệ Húc chưa nghe câu trả lời, người được gọi là Giang Quân đã vung tay lên, hắn lại bị hai tráng hán xách xuống dưới.

“Này! Thả ta ra! Có nghe hay không! Thả ta ra! Ai u má ơi!” Kim Lệ Húc bị ném vào một phòng tồi tàn.

“Khụ khụ, đau!” Kim Lệ Húc xoa xoa ngực, sờ sờ cái đầu, mới phát hiện trên đầu quấn băng vải. Cái này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

“Ca ca! Ca ca, ngươi không sao chứ? Hù chết chúng ta! Ô ô ô ô……” Hai luồng ‘Gì đó’ bổ nhào vào trong lòng Kim Lệ Húc, oa oa khóc lớn.

“Ân!” Kim Lệ Húc kêu lên một tiếng đau đớn, ngực bị thương a……

“Các ngươi, trước, đứng dậy, ta sắp tắt thở!” Kim Lệ Húc dùng sức kéo người trong lòng ra, cố nén khó chịu, “Khụ khụ khụ…… Muốn giết ta sao……” Xoa xoa ngực đau nhức, bổ nhào vào như thế đúng là hết sức lực! Ngẩng đầu nhìn, lại là sững sờ, hai tiểu hài tử phấn nộn đáng yêu run rẩy, đôi mắt to tròn đầy nước đau lòng mà lo lắng nhìn hắn.

Thực…… Có cảm giác tội lỗi, Kim Lệ Húc kéo khóe miệng, nở nụ cười: “A, a, ta không sao, các ngươi đừng khóc, ta thật sự không sao……”

“Ca ca gạt người! Đầu của ngươi chảy nhiều máu như vậy, hôn mê lại bị ném vào ám phòng, bụng còn đói hai ngày, sao không có việc gì! Đều là ta và đệ đệ không tốt, không nên cáu gắt với ngươi chạy về Ngu quốc, hại ca ca bị thương, đều là chúng ta làm hại, đều là chúng ta! Thực xin lỗi ca ca, ô ô ô……” Tiểu cô nương lớn hơn một chút nói xong, lại càng khóc to. Nam hài bên cạnh cũng khóc theo.

“Đủ rồi!” Kim Lệ Húc đau đầu dữ dội, cắt đứt bọn họ khóc lóc kể lể, hắn toàn thân đều đau, hóa ra hai ngày không ăn cơm, khó trách dạ dày co rút. Xem bọn họ bị dọa đến mức không dám khóc thành tiếng nhưng lại ào ào chảy nước mắt, hắn thực đau lòng, làm hắn nhớ tới mình khi còn bé, “Được rồi, lau khô nước mắt đi.” Kim Lệ Húc phóng nhẹ giọng điệu, một tay ôm một tay kéo, “Ca ca, không cố ý hung dữ với các ngươi, chỉ là, ca ca đã quên chút chuyện, không rõ lắm tình hình bây giờ……”

“Ca ca…… Ô ô……”

“Đừng khóc, ngàn vạn lần đừng khóc!” Xem hai người trong lòng lại bắt đầu khóc lớn, Kim Lệ Húc vội vàng trấn an, “Khóc lóc không giúp được gì, hiện tại chỉ có các ngươi mới giúp được ca ca!”

“Ân!” Tiểu cô nương lau nước mắt, bắt đầu nói về tình hình hiện tại.

Hiện tại thiên hạ chia thành bốn phần. Quỷ Tà quốc, Lang Hiên quốc, Hoàng Diệp quốc và Tương quốc, còn vài tiểu quốc khác đã bị bốn đại quốc chiếm đoạt hoặc quy hàng. Bọn họ vốn là người Ngu quốc, là nhi tử của Thuần Vu Lân, trưởng tử Thuần Vu Lưu là thế tử, mười lăm tuổi, đại nữ nhi Thuần Vu Anh mười một tuổi, tiểu nhi tử Thuần Vu Quyết bảy tuổi. Bọn họ vốn ở quốc gia nhỏ nhưng giàu có và an bình, lúc sinh thần sáu mươi của quốc vương Ngu quốc, Tương quốc phát binh đánh Ngu quốc. Ngu quốc dùng văn nho trị quốc sao có thể là đối thủ của Tương quốc hiếu chiến, không đầy một tháng liền bị quân địch đánh tới cửa thành. Tất cả vương công quý tộc người chết người chạy trốn, phụ thân của bọn hắn chết trận sa trường, mẹ bọn hắn tự vẫn trước thi thể phụ thân. Người ở lại trở thành nô lệ vong quốc, nam nữ có chút tư sắc bị buôn bán, dung mạo như bọn hắn đều bị trông coi chặt chẽ, muốn áp tải vào kinh hiến cho vua và các quý tộc. Bọn hắn bị bắt đến quân doanh ngày thứ ba, bởi vì đệ muội khóc rống, Thuần Vu Lưu quyết định mang theo bọn họ trốn, nhưng thất bại, bị bắt trở về, Thuần Vu Lưu phản kháng nên ngã xuống sườn dốc bị thương ở đầu. Tướng quân chỉ cho người xử lý vết thương trên đầu của hắn, người chưa tỉnh đã ném vào ám phòng bỏ đói hai ngày.

Một giờ qua đi, Kim Lệ Húc hỏng mất. Cho nên, tình huống hiện tại, hắn xuyên qua?  Hắn thật sự cứ xuyên qua cẩu huyết như vậy? Chẳng lẽ, hắn phải ở đây trình diễn ‘Tầm Tần Ký’? Không đúng, thân phận của hắn bây giờ là thế tử Ngu quốc Thuần Vu Lưu, không phải Hạng Thiếu Long được nhà khoa học đưa đến cổ đại thu thập tư liệu! Hơn nữa, bọn họ diễn phim! Hắn xuyên thật sự! Nhưng lại xuyên thành người khác! Bị xuyên ai không suy sụp! Còn có, tên của những quốc gia kia hắn chưa từng nghe thấy? Đây không phải lừa bịp sao! Xuyên qua, mất quyền lực!

“Ca ca? Ca ca, ngươi có khỏe không?” Thuần Vu Quyết lo lắng nhìn sắc mặt tro tàn của ca ca.

“Không sao, có chút mệt mỏi, để ca ca nghỉ ngơi một chút, chờ ta tỉnh rồi nói, được không?” Kim Lệ Húc mỏi mệt nói.

“Ân, ca ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ở bên cạnh trông nom ngươi.” Thuần Vu Anh ôm đệ đệ, để ca ca hảo hảo nghỉ ngơi.

“Ân, các ngươi cũng ngủ đi, đã muộn.” Kim Lệ Húc xoay người đưa lưng về phía bọn họ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Hắn ngủ không được, làm sao có thể ngủ? Một sinh viên Trung Quốc thế kỷ hai mươi mốt, sống 21 năm trong xã hội tự do bình đẳng, hài hòa tốt đẹp. Vì hai tiện nhân, hắn xuyên về thời đại trăm ngàn năm trước chưa từng nghe đến, thân thể, dung mạo, thậm chí cả tên cũng không phải của mình, còn thành nô lệ vong quốc, qua ít ngày có thể trở thành đồ chơi của người khác. Hồn của Thuần Vu Lưu hẳn cũng về trời, chính mình? Cũng đã chết? Nhưng linh hồn xuất hiện trong thân thể người khác? Hay Thuần Vu Lưu cũng xuyên đến thân thể của hắn? Thiết! Cũng không phải trò chơi trao đổi linh hồn! Bây giờ mình đã chết, hay không chết a? Ý nghĩ rất hỗn loạn, đầu rất đau, kiếp trước là một hài tử không ai quan tâm, hắn chưa thành hình thì cha hắn bỏ đi, lúc mẹ hắn sinh hạ hắn cũng bỏ đi. Hắn sống với bà ngoại và cậu mợ. Có thể nói, hắn sống vất vả, nhưng hắn đều cố gắng sống, hơn nữa vui vẻ sống. Lão thiên gia cho hắn tồn tại trên thế giới này, dù thân nhân cảm thấy hắn dư thừa, hắn cũng cố gắng sống, sống tốt hơn bất kì ai! Thật vất vả thi đậu đại học, hàng năm liều mạng đọc sách vì học bổng quốc gia, học phí không cần lo, chi phí ăn mặc gom góp làm thêm cũng qua. Lúc hắn còn một năm nữa thì hết khổ, lão thiên gia bắt hắn tới nơi này. Coi như mình còn sống a? Tối thiểu hắn chưa chầu trời, lại thêm hai thân nhân, hai thân nhân coi trọng yêu thương hắn.

Kim Lệ Húc trở mình, hai đệ muội khóc lóc mệt mỏi ngủ bên cạnh, đệ đệ còn nắm chặt góc áo của hắn. Khẽ cười cười, dù thế nào, nhất định phải cứu bọn họ ra, bất chấp mọi cách!



Đã sửa bởi Askim lúc 06.10.2014, 22:59, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Tieuquy1990ct
     

Có bài mới 06.10.2014, 16:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8211 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Xuyên không ] Trùng sinh chi tiểu gia bất tý hậu - Bích Thủy Mai Lạc - Điểm: 10
Chương 2:   Chạy trốn!

Chung Như Thủy bị ném vào ám phòng lần nữa, hắn chạy trốn thất bại…… May mắn, không bị đánh, hình như chỉ muốn bỏ đói hắn vài ngày. Dạ dày truyền đến từng trận co rút đau đớn, ngực cũng khó chịu, Chung Như Thủy xoa nhẹ bụng, đã bao lâu không thử qua cảm giác này? Trước kia, lúc còn rất nhỏ, hắn cũng thường thường chịu đói a……

Nghĩ cách cứu hai hài tử bất hạnh ra ngoài, không phải là chuyện đơn giản. Nếu như chỉ có mình, chạy trốn rất dễ dàng, quan trọng là có hai đứa trẻ mồ côi không thể không quan tâm! Chung Như Thủy ở trong ám phòng bẩn thỉu suy nghĩ hai ngày, nghĩ đến mức sắp hói đầu cũng không nghĩ ra sách lược vẹn toàn.

“Ai ~ chẳng lẽ, ta thật sự phải hy sinh chính mình thành toàn cho người khác?” Chung Như Thủy nặng nề thở dài. Hắn không tìm được biện pháp gì, hơn nữa, hắn còn bị giam ở nơi này! Ai ~ xem ra, lại phải nghĩ biện pháp tốt hơn mới được.

“Này, ngươi nghe chưa?” Ngoài cửa có người tận lực hạ giọng nói chuyện.

“Cái gì? Ngươi lại nghe được gì?” Một người khác cũng hạ giọng hỏi, Chung Như Thủy nghe ra hắn rất hưng phấn.

Thiết! Một đám lắm chuyện, Chung Như Thủy âm thầm phỉ nhổ, nhưng vẫn dựng lỗ tai lắng nghe.

“Là quận chúa vong quốc, nghe nói Lăng vương của Tương quốc chúng ta muốn nạp nàng làm thiếp! Đã sớm nói chuyện với tướng quân, chở đến vài xe vàng bạc châu báu để tướng quân lưu lại quận chúa vong quốc cho hắn! Tướng quân đáp ứng rồi, ngày mai phái người dẫn nàng về đô thành!”

“Không phải chứ? Lăng vương kia, hắn gần sáu mươi tuổi! Công chúa mới mười một tuổi a, đúng là phá hủy cuộc đời người khác……”

“Ai nói không phải, nghe nói, Lăng vương rất thích tiểu mỹ nhân, nếu tiểu thế tử mới bảy tuổi kia không bị tướng quân nhìn trúng, ngay cả hắn cũng trốn không thoát!”

“Chậc chậc, thật là nghiệp chướng! Lăng vương kia vừa béo vừa xấu, còn có sở thích biến thái, xem ra tiểu quận chúa dữ nhiều lành ít!”

“Ai, đều là người số khổ!”

“Đúng rồi, còn vong quốc thế tử vẻ ngoài thường thường kia thì sao?”

“Nghe nói……”

Chung Như Thủy càng nghe càng sợ, càng nghe tâm càng lạnh, bọn họ nói tiếp cái gì hắn nghe không được nữa. Sao có thể như vậy? Bọn họ chỉ là hài tử! Chung Như Thủy nắm tay, răng cắn chặt tới mức đau nhức, trước mắt hiển hiện hình ảnh hai hài tử vừa khóc vừa gọi hắn là ‘Ca ca’.

Dù thế nào, hắn phải cứu bọn họ! Ra quyết định, Chung Như Thủy cố gắng lết thân thể mỏi mệt tới cửa. “Ta muốn gặp tướng quân của các ngươi.” Chung Như Thủy lạnh lùng nói với thủ vệ. Thủ vệ sửng sốt một chút, thấy trong mắt đối phương hiện hàn quang lại càng hoảng sợ, lập tức đi thông báo.

Chung Như Thủy ra khỏi ám phòng, đã thấy đệ muội bị người trông giữ đang ngồi xổm trước doanh trại phơi nắng, khuôn mặt non nớt nhìn bầu trời xanh bao la, khao khát tự do. Trong nội tâm đau xót, sau đó lền thoải mái. Chung Như Thủy cười cười, bọn họ sẽ nhanh chóng được tự do.

“Ca ca!” Thuần Vu Anh liếc mắt, thấy Chung Như Thủy, lập tức kéo đệ đệ chạy đến chỗ hắn.

“Ngoan.” Chung Như Thủy giang tay ôm lấy đệ muội, thủ vệ bên cạnh nghĩ nghĩ, giả vờ như không phát hiện. Qua nhiều ngày, thủ vệ đều thương cảm ba huynh muội vẻ ngoài như thiên tiên này, cũng không làm khó bọn họ. Dung mạo của Thuần Vu Lưu không diễm lệ chói mắt như đệ muội, nhưng khí chất của hắn xuất trần, còn có một đôi mắt câu nhân. Người, luôn thương tiếc cái đẹp.

“Ca ca, cuối cùng ngươi có thể ra ngoài! Chúng ta rất nhớ ngươi!” Thuần Vu Quyết dùng thanh âm non nớt làm nũng với ca ca.

“Ca ca, bọn họ định dẫn ngươi đi đâu vậy?” Thuần Vu Anh không ngây thơ như đệ đệ, bây giờ nàng hiểu rất nhiều.

“Không sao, đừng lo lắng, ta chỉ đi gặp người trong đại trướng kia.” Chung Như Thủy xoa đầu nàng, ôn nhu nói.

“Ca ca, sao ngươi phải gặp tên xấu xa kia?” Thuần Vu Anh ngẩng đầu hỏi ca ca của mình, trong nội tâm tràn ngập bất an, nàng không muốn ca ca vì bọn họ mà mạo hiểm!

“Bởi vì ca ca đàm điều kiện với hắn.” Chung Như Thủy cúi người ngang tầm với bọn họ, nhẹ nhàng nói: “Nếu như đàm điều kiện thành công, các ngươi có thể ra khỏi quân doanh, được tự do.”

“Ca ca, ra khỏi quân doanh? Sao có thể ra khỏi quân doanh? Ca ca, ngươi định làm gì?” Thuần Vu Anh nắm lấy tay Chung Như Thủy, bối rối hỏi.

“Không có gì, đừng hỏi.” Chung Như Thủy xoa đầu nàng, người truyền tin đã trở lại, không thể nói thêm nữa. Mấy ngày nay, hắn nghĩ được một kế hoạch, nếu hắn dám đánh cược một lần, có 50% thành công!

“Đi thôi, tướng quân muốn gặp ngươi.” Lại là tên ẻo lả kia.

“Cám ơn, thỉnh dẫn đường.” Chung Như Thủy mỉm cười, đôi mắt thanh tịnh hàm xuân thủy, mê hoặc nhân tâm. Nghe được thanh âm hút khí của binh sĩ xung quanh, Chung Như Thủy cảm thấy thoả mãn, càng có thể mê hoặc người càng tốt!

Tả hữu thối lui, trong quân trướng chỉ còn Qúy Phỉ và Chung Như Thủy.

“Ngươi muốn gặp ta?” Quý Phỉ ngồi trên ghế tướng quân, híp mắt đánh giá Chung Như Thủy đang đứng thẳng, bố y (áo vải) trứ thân, mộc trâm bó phát, cũng không che dấu được khí chất xuất trần.

“Đúng.” Chung Như Thủy nhìn thẳng, tuy hắn không có nửa điểm hảo cảm với kẻ tên là Quỷ Phỉ này! Giống Kỷ Phi, quả nhiên không có thứ gì tốt!

“Nói đi, lý do muốn gặp ta.” Quý Phỉ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ suồng sã.

“Đàm điều kiện.” Chung Như Thủy trấn định tự nhiên, hoàn toàn không đếm xỉa ánh mắt như tia X của đối phương.

“A?” Ánh mắt của hắn rõ ràng đang nói, bây giờ ngươi có tư cách đàm điều kiện với ta sao?

“Trên đường đi ta sẽ không trốn, ngoan ngoãn trở lại Tương quốc với ngươi, hầu hạ chủ thượng của ngươi thật tốt.” Chung Như Thủy bình tĩnh nói.

“Ha ha, tiếp tục.” Quý Phỉ nhìn hắn.

“Nhưng, ngươi phải thả đệ đệ muội muội của ta.” Vẻ mặt Chung Như Thủy trấn định, thật ra trong lòng đầy bồn chồn, hắn đã nhận lễ vật của Lăng vương, hắn còn vừa ý Thuần Vu Quyết, nghĩ thế nào cũng khó có khả năng đáp ứng?

“Dựa vào cái gì? Dù ta không đáp ứng, ngươi cũng phải ngoan ngoãn theo ta trở về, thành người của chủ thượng.” Tiếu dung của Quý Phỉ không giảm, nhưng ánh mắt lại dần dần lạnh như băng. Hảo một cái vong quốc thế tử, chỉ bằng điều này mà dám đàm điều kiện với hắn?

“Chỉ bằng, cam tâm tình nguyện nghe lệnh ngươi, và lòng cảm kích ngươi của ta.” Chung Như Thủy không thấy kinh hoảng, thong dong nói.

“Có ý gì?” Quý Phỉ thoáng có hứng thú, ý bảo hắn nói tiếp.

“Nếu như ta không cam tâm tình nguyện , sớm muộn sẽ mang đến đại họa cho ngươi. Tỷ như nói bóng gió, lúc ấy tướng quân đối đãi với ta thế nào tại quân doanh. Đương nhiên, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ dùng hết toàn lực để ngươi được Tương Vương tín sủng, con đường làm quan của ngươi mở rộng, thậm chí phong vương cũng không thành vấn đề.”

“Hừ! Ngươi cho rằng ngươi là ai, người xinh đẹp hơn ngươi không phải không có, ta muốn sắp xếp người của ta đến bên cạnh chủ thượng, còn chọn được người tốt hơn ngươi.”

“Chỉ bằng cái này.” Chung Như Thủy cười diễm lệ, mắt to hàm thu thủy, buông vạt áo của mình, để y phục hờ hững, làn da trắng sữa lõa lồ, tô lên hai điểm hồng anh. Quý Phỉ hô hấp đình trệ, ánh mắt tối đi.

Chung Như Thủy từng bước tiến đến gần Quý Phỉ, hai tay khoát lên vai hắn, môi mỏng dần dần tới gần, sắp chạm chợt chuyển hướng bên tai hắn, hơi thở như lan: “Bằng ta có thể khống chế Tương vương, khiến hắn nghe ta mọi chuyện. Nếu như ngươi có ân với ta, ta nhất định không quên tiến cử ngươi với Tương vương, để tướng quân trên vạn người dưới ngột người.” Nhiệt khí lại chuyển hưởng sau tai, môi ghé vào tai hắn như gần như xa, nghe được khí tức của hắn dần dần loạn, tiếu dung càng sâu.

“Ta cũng có thể bồi dưỡng một mỹ nhân không cùng bổn tướng đàm điều kiện.” Quý Phỉ không cho là đúng, nhưng hô hấp loạn lộ rõ dục vọng lúc này của hắn.

“Thật sao?” Chung Như Thủy nhẹ nhàng cắn vành tai của hắn, cảm giác được toàn thân hắn rung động! Trong nháy mắt Chung Như Thủy liền bị hắn ôm vào trong lòng, tay đã tiến vào y phục.

Chung Như Thủy giữ tay của hắn, cười hoặc nhân, “Tướng quân, ngươi dừng tay.”

Quý Phỉ cứng đờ, buông tay ra, có chút âm tàn cười nói: “Đúng. Ngươi thắng, thật sự ngươi cũng có tư cách đàm điều kiện với ta!” Có chút không cam lòng buông hắn ra, “Điều kiện của ngươi ta đáp ứng, ngươi cũng đừng quên lời hứa hôm nay!”

Chung Như Thủy sửa sang y phục, cười: “Tạ Tướng quân.”

Chung Như Thủy đánh cuộc, đánh cuộc Quỷ Phỉ vì bị mình khiêu khích mà động tâm, động tâm với người của chủ thượng. Chỉ cần y động tâm, hắn sẽ thắng. Một người trung thành động tâm với người của chủ thượng, chứng minh hắn sức quyến rũ vô hạn, cũng như sức quyến rũ của Ðát Kỉ, Đổng Hiền, Hàn Tử Cao. Hắn, có thể thao túng quân vương.

Quý Phỉ nhìn Chung Như Thủy xoay người rời đi, tiếu dung tàn khốc. Phẩy tay, một ám vệ từ chỗ ẩn nấp hiện ra.

“Đi, thông tri Lăng vương, chờ hai tỷ đệ vào Ngu quốc sẽ để bọn họ mang đi, nói cho Lăng vương, cả đệ đệ của nàng cũng dâng cho hắn, quà đáp lễ.” Ánh mắt Quý Phỉ âm lãnh, tiếu dung không thay đổi, Thuần Vu Lưu a Thuần Vu Lưu, ngươi còn quá non nớt!

“Ca ca, sao chúng ta có thể đi nhưng ngươi phải ở lại? Ta không muốn đi! Nếu như ca ca không đi, chúng ta cũng không đi!” Thuần Vu Anh khóc nói. Chung Như Thủy dường như không nghe được bọn họ hồ nháo, kéo bọn họ ra khỏi quân doanh, sau đó lấy một phong thư nhét vào ngực của nàng, “Cất kỹ, ra khỏi quân doanh hẵng mở, theo hướng dẫn mà làm, phải làm đúng như thế, hiểu không?”

“Ta không quan tâm, ta không muốn đi! Chúng ta không đi! Chúng ta muốn ở lại với ca ca!” Thuần Vu Anh và Thuần Vu     Quyết ôm chặt tay Chung Như Thủy, không ngừng khóc rống.

“Anh nhi, đừng nói lung tung! Nghe ta, mang đệ đệ rời khỏi quân doanh, về gia hương, dù quốc gia của chúng ta đã bị diệt, cũng phải trở lại nơi sinh ra chúng ta! Hiểu không? Các ngươi ở đây sẽ chỉ làm ca ca vướng chân vướng tay!” Chung Như Thủy tàn nhẫn nói, “Các ngươi với ta chỉ là gánh nặng! Cầm số tiền này, nhanh đi cho ta!” Chung Như Thủy đẩy đệ đệ muội muội ra khỏi quân doanh, “Đi! Không được trở về tìm ta! Trở lại Ngu quốc! Đi!”

“Ca ca……” Hai tỷ đệ Thuần Vu Anh đứng ngoài quân doanh, rơi lệ nhìn Chung Như Thủy, tràn ngập tuyệt vọng.

“Đi mau!” Chung Như Thủy dữ tợn nói.

Thuần Vu Anh lau nước mắt, kéo tay đệ đệ, xoay người chạy đi! Lúc này Chung Như Thủy không biết, đệ muội ở thời đại này của hắn, vì hắn, khơi mào chiến tranh tàn khốc, khiến dân chúng trôi giạt khắp nơi! Đương nhiên đây là chuyện sau này, tạm thời không nói tới.

Chung Như Thủy đứng một giờ trước quân doanh, xác định Qúy Phỉ chưa phái người đuổi bắt mới xoay người trở lại trướng. Anh nhi nhìn thư của hắn, chắc chắn không về Ngu quốc, dù Quỷ Phỉ có sắp xếp mã thương đuổi bắt bọn họ để uy hiếp mình, cũng không kịp. Chỉ hy vọng, hai hài tử đó, có thể hảo hảo chiếu cố nhau, đừng gặp chuyện gì xấu. Bọn họ an toàn, mình chỉ có một người, trăm ngàn phương pháp trốn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: HNRTV, Tieuquy1990ct
     
Có bài mới 06.10.2014, 16:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8211 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Cổ đại] Trùng sinh chi tiểu gia bất tý hậu - Bích Thủy Mai Lạc - Điểm: 10
Chương 3:   Trinh tiết khó giữ!

“Thuần Vu công tử, ngươi thu thập mọi thứ, một canh giờ sau chúng ta trở về Tương quốc.” Lại là công công kia đến truyền lời.

“Đã biết, ngươi xuống trước, ta chuẩn bị tốt sẽ tới.” Chung Như Thủy đáp lời, nghĩ thầm, đây là cơ hội tốt, chắc chắn Qủy Phỉ buông lỏng cảnh giác với hắn, hiện giờ chạy trốn, không chừng có thể đuổi kịp đệ đệ muội muội của hắn.

Chung Như Thủy tùy tiện thu thập vài thứ rồi ra ngoài doanh trướng, vừa ra đã thấy Qủy Phỉ bưng một cái hộp đi tới.

“Thuần Vu công tử, đây là thứ tốt mà thân tín của ta lấy từ Bồng Lai tiên sơn về, sáng nay vừa đến tay ta. Ta và công tử đã đạt thành hiệp nghị, thứ này hiển nhiên coi như tín vật, Quý mỗ đưa cho ngươi, hy vọng ngươi hãnh diện nhận lấy.”

Chung Như Thủy hồ nghi mở hộp ra, thấy một đan dược tử sắc nằm trên cẩm bố đỏ thắm, “Có ý gì?”

“Đây là đồ tốt a, chẳng những có thể giúp ngươi được tương Vương chuyên sủng, tương lai còn có thể nắm cả thiên hạ! Chỉ cần ngươi ăn nó.” Khuôn mặt tươi cười của Quý Phỉ thấy thế nào cũng không có hảo ý.

Hừ! Thứ tốt! Là không tin hắn nên bắt hắn uống độc dược mãn tính để dễ khống chế mà thôi! Chung Như Thủy tức giận nghĩ. Thôi, đã muốn tự do thì phải hy sinh, chờ chạy thoát tìm đại phu giải độc!

Chung Như Thủy cầm đan dược, nhắm mắt nuốt xuống, khổ sở, nuốt vào bụng liền truyền đến một hồi cực nóng, khó chịu!

Quý Phỉ cười cười hài lòng, “Được rồi, thỉnh Thuần Vu công tử lên mã xa.”

Chung Như Thủy ngồi trên mã xa, trong bụng nóng khó chịu, thêm vài ngày không ăn cơm khiến dạ dày đau đớn, đường đi xóc nảy làm hắn có cảm giác mình sắp chết. Muốn, nôn…… Lúc hắn chuẩn bị gọi nghỉ ngơi một chút, mã xa đột ngột ngừng lại, Chung Như Thủy theo quan tính ngã về phía trước, dạ dày kịch liệt cuồn cuộn! Ngoài cửa xe truyền đến tiếng ngựa hí và thanh âm đao kiếm chém giết, Chung Như Thủy chịu đựng dạ dày co rút, đứng lên, len lén vén màn xe, trời ạ! Có đánh nhau! Nguy rồi nguy rồi!

A? Không đúng! Đây là thời cơ tốt, thừa dịp loạn lạc chạy trốn! Chung Như Thủy cười xấu xa.

Phu xe đã sớm chạy, Chung Như Thủy ôm bọc y phục của mình nhảy xuống, khom người chạy hướng an toàn, tuy bụng thật sự rất khó chịu nhưng bảo vệ tính mạng quan trọng hơn! Chờ chạy tới nơi an toàn hẵng nôn! Quý Phỉ bận đối phó, không rảnh đi để ý tới tiểu nô lệ chạy trốn!

“A!” Trước mắt mọc ra Trình Giảo Kim dọa Chung Như Thủy kêu to một tiếng!

“Chẳng lẽ là nam sủng của Qủy Phỉ? Hừ, bắt được ngươi, ngươi chính là của ta!” Binh sĩ nước nào đó giơ đao hướng Chung Như Thủy.

Kháo, ngươi mới là nam sủng ! Cả nhà ngươi đều là nam sủng! Chung Như Thủy thầm mắng. Bất động thanh sắc khống chế khoảng cách của mình và người nọ. Đừng xem bộ dáng bạch trảm kê như Lâm Đại Ngọc lúc này của Chung Như Thủy mà nhầm, kiếp trước Chung Như Thủy yêu thích vận động, thân hình mạnh khỏe dễ nhìn, cao một mét bảy mươi lăm, học qua tay không đoạt dao và kiếm thuật Trung Hoa! Dù hiện tại dáng người không đủ một mét bảy, thể chất suy giảm nhiều, nhưng đối phó với một tên lính quèn vẫn dư sức.

Chung Như Thủy nhìn người nọ không xem mình là đối thủ thì càng hài lòng, thừa dịp người nọ không thèm để ý nhanh chóng ra tay, một phen túm lấy đao của hắn, vượt qua, quét chân khiến tiểu binh lập tức ngã xuống, Chung Như Thủy ra tay như chớp, nhặt lên hòn đá đập bể mặt người nọ! Hóa ra dùng gạch đúng là rất thuận tay, khó trách tiểu tử Kỷ Phi in dấu lên ót hắn! Hiện tại có binh khí, can đảm càng tăng lên! Xoay người, trông thấy Quỷ Phỉ đại tướng quân ruổi ngựa hướng tới hắn. Kháo, xui xẻo như vậy! Hắn chưa chạy được nửa bước!

Quý Phỉ xông lại, xoay người ôm Chung Như Thủy lên ngựa, nói, “Chúng ta bị phục kích, phải lập tức rút lui! Tương quốc có phản tặc, thủ đô đã rơi vào tay giặc, Tương vương cũng bị giết, chúng ta rút về Ngu quốc, đó địa bàn của chúng ta! Các huynh đệ, mau đi!” Sau đó mang theo trăm vệ binh còn lại rút lui.

Chung Như Thủy sững sờ, cáp? Phong thủy luân chuyển? Báo ứng tới thật nhanh, hôm qua vừa diệt quốc gia của người khác, hôm nay mình cũng bị diệt! Di? Không đúng! “Tương Vương chết? Rút về Ngu quốc, các ngươi không có Vương, còn đánh thế nào?”

“Ai nói không có Vương! Từ hôm nay trở đi, ta chính là Vương!” Quý Phỉ cười có chút điên cuồng, “Ngươi, cũng thuộc về ta!”

Nói giỡn a! “Không, không thể nào? Cái kia, là nước nào diệt Tương vương!” Hại hắn không thoát được miệng hùm! Có năng lực này hẳn là Quỷ Tà, Lang Hiên và Hoàng Diệp. Không phải là Lang Hiên chứ? Hắn bảo muội muội đệ đệ chạy đến đó!

“Quỷ Tà, một trong bốn quốc gia mạnh nhất! Vương của bọn hắn thân chinh!” Thanh âm Quý Phỉ hung ác, nụ cười trên mặt không giảm, lại dữ tợn khiến Chung Như Thủy phát lạnh.

Trời ạ! Nghe tên đã thấy nước đó rất khủng bố, vua của bọn hắn thân chinh! Khó trách Tương quốc thua thảm như vậy! Lúc ấy cảm thấy tên Lang Hiên êm tai nên bảo muội muội đệ đệ đến, quả nhiên làm đúng!

“Quý Phỉ tướng quân, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?” Trước mắt xuất hiện một đại đội nhân mã khiến Qủy Phỉ ngừng lại, nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú nhã nhặn như bạch diện thư sinh.

“Hóa ra là Lê đại quân sư, hừ, ngay cả Thái tử Quỷ Tà quốc cũng đến đây, Quý mỗ thật hãnh diễn!”

Tâm Chung Như Thủy bồn chồn, quân địch vây quanh càng ngày càng nhiều, dần dần vây tàn quân của Quý Phỉ. Trời ạ, chưa rời khỏi lang oa lại sắp rơi vào hang hổ?

“Ha ha, người trong lòng ngươi, chắc hẳn là nô lệ ngươi muốn dâng lên cho Tương vương? Bộ dáng cũng không thiên hạ vô song như ngươi hình dung!” Lê đại quân sư cười nói, thấy Quỷ Phỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, hắn vỗ tay một cái: “A, đã quên, gần nửa tháng nay, tấu chương ngươi dâng lên đều do thái tử điện hạ của chúng ta xem.”

Chung Như Thủy cảm giác toàn thân Quý Phỉ phát run, bị chọc giận! Hang ổ của mình bị khống chế nửa tháng trước mà ngay chính mình lại không biết gì cả, thậm chí có rất nhiều tấu chương cơ mật, ai không tức giận chứ! Lúc Chung Như Thủy miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, như bị hàn băng bao phủ, giương mắt nhìn lại, người dẫn đầu phe kia, dùng ánh mắt lạnh như băng dò xét hắn, kỳ quái là, Chung Như Thủy thấy được dục vọng trong mắt y, dục vọng trần trụi! Không phải ánh mắt con người nên có! Dục vọng của con người là cực nóng, chỉ có dục vọng của dã thú mới rét lạnh như băng, tựa hồ muốn xé nát con mồi, sau đó nuốt vào bụng.

Chung Như Thủy cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi trong hai mươi mốt năm sống trên đời, lúc bị người đánh chết hắn cũng không sợ hãi như thế. Nhưng, Chung Như Thủy không muốn thua. Cứng ngắc đè xuống sợ hãi, trừng mắt nhìn thẳng y, mở to, trừng chết ngươi! Liền thấy Thái tử Quỷ Tà quốc cong khóe miệng tạo một nụ cười nhạt, lạnh lùng nói, “Ta muốn hắn!”

Kháo! Ngươi không hiểu thế nào là kín đáo sao, so với Quỷ Phỉ còn đáng giận hơn!

“Hừ! Chỉ cần ta chết, hắn là của ngươi!” Quý Phỉ cười lạnh một tiếng, rút kiếm.

Lão đại, anh hùng a! Chung Như Thủy cảm kích, nước mắt ẩn hiện.

Kết quả cuối cùng, xem Chung Như Thủy bị trói ném trên giường của khách điếm là biết a! Quỷ thái tử thắng! Quý phỉ bị diệt! Ngay cả hắn cũng bị Thái tử Quỷ Tà quốc đánh ba chiêu xuống ngựa, mang đi! Hơn nữa, một lần quét sạch tàn binh, quân Quỷ Tà quốc lập tức về nước, lưu lại quân đội cần thiết chấn thủ. Bọn họ còn vài chục dặm lộ là có thể đến lãnh thổ Quỷ Tà quốc. Hiện tại thực lực của Qủy Tà càng mạnh, chiếm đoạt Tương quốc – một trong bốn nước lớn, đồng thời còn tiếp quản tất cả các nước nhỏ thuộc về Tương quốc! Bản đồ mở rộng gấp bội! May mắn mình thông minh bảo muội muội đệ đệ chạy tới Lang Hiên quốc, bằng không trở lại Ngu quốc càng bị quốc gia khủng bố thống trị! Thiệt là, Quý Phỉ cũng quá kém, mấy chiêu đã bị Quỷ thái tử thu phục! Bất quá, y chết lại có đủ tôn nghiêm, chết trận tốt hơn bị bắt làm tù binh! Nhưng, cả quá trình hắn không dám mở mắt ra xem, chiến tranh tàn khốc, hắn không muốn biết, huyết tinh giết chóc hắn càng không muốn thấy, ngay cả lúc mình bị trói lên mã xa cũng không nhìn một chút. Không được a, phải nghĩ biện pháp trốn, bằng không…… Hậu quả rất nghiêm trọng! A, đúng rồi, Quỷ thái tử họ Phong tên Hàn Bích. Một cái tên rất đẹp, bị Quỷ thái tử đạp hư……

“Chi nha!” Cửa phòng được mở ra, sau đó hàn khí xâm nhập, rồi tiếng bước chân trầm ổn.

Không thể nào, hắn còn chưa nghĩ được cách trốn, Quỷ thái tử, ngươi tới quá nhanh a! Chung Như Thủy ảo não nghĩ. Ngươi dám xằng bậy gia cho ngươi một đao! Trong ngực hắn có chủy thủ, trộm trên người thái giám chết bầm bên cạnh Qủy Phỉ. Nhưng, thật chóng mặt, ngực khó chịu, dạ dày sôi trào, sao giống như, cảm giác say xe…… Kháo! Lúc này là thời điểm quan trọng, chịu đựng a, chờ chạy thoát rồi tìm nơi hảo hảo nôn. Mặt Chung Như Thủy trắng xanh, trong lòng an ủi dạ dày của mình.

Quỷ thái tử không nói gì, dùng ánh mắt như lúc trước nhìn hắn. Chung Như Thủy bị y nhìn đến mức suy sụp, hét lớn một tiếng: “Nhìn đủ chưa! Nhìn đủ thì cởi trói cho ta!” Rống xong, Chung Như Thủy ỉu xìu, thảm. Nhưng, càng muốn ói ra!

Chung Như Thủy trợn tròn mắt, Quỷ thái tử thật sự cới trói! Chung Như Thủy được giải thoát, lập tức chịu đựng cảm giác muốn nôn, rụt vào góc giường, hắn thật không có tiền đồ, nhưng hắn thật sự rất sợ!

“Tới.” Ngay cả nói chuyện Phong Hàn Bích cũng nhả băng.

“Không muốn! Ngươi bảo ta qua làm gì, đương nhiên là chính ngươi tới!” Chung Như Thủy chịu đựng hàn băng xâm nhập, cố nén cảm giác khó chịu càng ngày càng nghiêm trọng, lén nắm chủy thủ trong tay, chỉ cần có thể làm y bị thương, mình sẽ có cơ hội trốn!

Mắt Phong Hàn Bích tối sầm lại, cười lạnh tới gần. Nhưng lúc này! Chung Như Thủy ra tay như chớp, bổ về phía Phong Hàn Bích, đương nhiên hắn không hướng vào tim hay những nơi dễ bị đả thương quá sâu mà chảy máu không ngừng, hắn chỉ chém vào cánh tay, thân là một công dân thế kỷ hai mươi mốt chấp hành pháp luật Trung Hoa như Chung Như Thủy, trong vô thức tránh đi chỗ hiểm. Đương nhiên hắn thiện lương nghĩ cho người khác thì đã bị đoạt đi vũ khí.

Phong Hàn Bích hiện lên biểu tình tàn bạo, “Ngươi tự chuốc lấy!”

“Không muốn! Dừng tay! Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám đụng ta, ngươi nhất định hối hận! Ngươi nghe chứ……” Chung Như Thủy bị hung hăng phong bế môi, đôi môi non mịn bị cắn xuất huyết, trường bào trên người bị xé mở thô bạo, da thịt mềm mại bị xoa nắn đến đau nhức! Kháo! Chẳng lẽ hôm nay ta khó giữ trinh tiết?

Đột nhiên cảm giác hạ thân mát lạnh…… Không muốn! Mau cút ra!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Tieuquy1990ct, Tranthayday, chumnhoxanh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nunu2906, quynhle2207, Trang bubble và 431 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.