Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Bao quân Mãn Ý - Điển Tâm

 
 10.07.2014, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.11.2011, 19:08
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 275 lần
Điểm: 9.48
 [Cổ đại] Bao quân Mãn Ý (Tân Long Môn khách sạn Hệ liệt) - Điển Tâm - Điểm: 9
♥ Bao quân Mãn Ý ♥

Tân Long Môn khách sạn Hệ liệt

images


Tác giả: Điển Tâm

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, đào hôn rời nhà, nam băng lãnh nữ tiểu bạch, HE

Convert:  meoconlunlar

Edit: Tojikachan

Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



Giới thiệu


Đây quả thực  là sấm giữa trời quang!

Vì vinh hoa phú quý của toàn tộc, Bao Mãn Ý đành phải trở thành vật hi sinh, từ thiên kim tiểu thư  được yêu thương cưng chiều được người người nâng niu ở trong lòng bàn tay, biến thành tân nương đợi gả cho Man vương, phụ thân đã quyết định, ép nàng làm “vì nước quên mình”. Cũng may lương tâm mẫu thân chưa mất, muốn nàng mang theo “vũ khí bí mật” đi Long gia tìm cứu binh.

Hết lần này đến lần khác, nàng thoát móng vuốt của hổ, rồi lại xông vào hang sói, thì ra là ân nhân lại rắp tâm bất lương, chuẩn bị lưu nàng lại làm không công cả đời, chẳng những bảo nam nhân bị gọi là “mặt đen” trầm mặc ít nói giám thị nàng, mà còn muốn nàng an phận cùng tên dường như đúc bằng sắt lãnh khốc kia làm phu quân.

Mắt thấy tình hình khẩn cấp, nàng nhanh chóng tìm cách chuồn đi lần nữa, mang rượu ngon gia truyền dự định chuốc say tên “quản ngục mặt đen”.

Trăm triệu không nghĩ tới, khi rượu đã thấy đáy, mọi chuyện lại trở nên không thể chấp nhận được….   :)2



Đã sửa bởi valsk lúc 01.08.2014, 03:36, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn valsk về bài viết trên: kimyentay, meo lucky, xichgo
     

Có bài mới 10.07.2014, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.11.2011, 19:08
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 275 lần
Điểm: 9.48
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bao quân Mãn Ý (Tân Long Môn khách sạn Hệ liệt) - Điển Tâm - Điểm: 10
Mở đầu


Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com


Tuyết bay tán loạn, khắp kinh thành nhuộm một màu trắng.

Gần đường Huyền Vũ không xa, bên trong lớp tường đỏ hoa lệ, một nhóm người dáng vẻ vội vã, mạo hiểm bước trên tuyết, đi qua đại đình viện, bước nhanh về hướng cửa phủ.

Ánh lửa đèn lồng chiếu sáng đất đầy tuyết, đoàn người đi qua lầu các, qua cây cột đình trạm trổ, các loại giày thêu khéo léo tinh xảo, in lại dấu giày ở trên tuyết.

Nhưng vừa mới bước tới bên cạnh bức tường cao, vẫn chưa tới cửa lớn, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tiểu nha hoàn vẻ mặt khẩn trương, thở hổn hển đuổi theo.

“Phu nhân, phu nhân…” nàng thở không ra hơi, hai tay vỗ vỗ ngực trấn định, thở gấp một lúc mới nói “Không xong rồi, lão gia trở lại!”

Nghe thấy tin kia, người luôn được chiều chuộng bị làm cho sợ đến mức hít một cái, vội kéo ống tay áo mẫu thân.

“Mẫu thân, làm sao bây giờ?” Nàng thấp giọng hỏi, vươn đôi tay nhỏ bé trắng noãn, đẩy mũ lông chồn bạc ra.

Mũ không tiếng động rơi xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ.

Thiếu nữ ước chừng mười tám, mười chín tuổi, tướng mạo thanh tú, mau da ôn nhuận như ngọc, mi mắt cong cong, môi mềm mại, mắt to dịu dàng như nước, mảnh mai khiến lòng người thương.

Không bối rối giống con gái, Ngao Phượng Nghi ung dung mím môi, vẫn còn có thể giữ tỉnh táo, trấn an vỗ vỗ con gái.

”Đừng hoảng hốt, chúng ta thực hiện kế hoạch 2″ Nàng quyết định thật nhanh, nhanh chóng hạ lệnh. “Tiểu thư không ra bằng cửa lớn, mấy người các ngươi, nhanh mau lấy thang ra.” Sau đó, nàng giơ tay trái nắm lấy tay con gái, tay phải chỉ hướng đầu tường. “Mãn Ý, không thể kéo dài được nữa, con đành phải trèo tường mà ra thôi!”

Ngã! Trèo tường?

Bao Mãn Ý nhìn theo ngón tay mẫu thân, nhìn hướng đầu tường đọng tuyết, mắt hạnh lập tức trợn tròn–

Ách! Cao đến thế sao? Nàng lần đầu phát hiện, tường nhà mình thì ra cao đến thế!

Nghe chỉ thị của phu nhân, nhóm nha hoàn liền cuống cuồng đông lật tây tìm, rốt cuộc tìm thấy cái thang ở góc đình viện, thật vất vả mới đem cái thang đến, tám đôi tay vịn cái thang, một cử động nhỏ cũng không dám, chờ tiểu thư mau mau trèo lên cái thang.

Nhưng mà, mọi người chen chúc bên cạnh cái thang, trong lòng sợ hãi, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng nàng vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, vẫn nhìn chằm chằm cái tường cao ngất.

“Con còn đứng sững sờ ở đó làm cái gì? Còn không mau leo lên!” Ngao Phượng Nghi thúc giục.

“A? Gì ạ? Đó…”

Bao Mãn Ý giờ mới phục hồi tinh thần lại, mắt to sương mù chớp chớp “Ách–không phải là Tiểu Thúy leo lên trước sao?”. Nàng sớm đã thành thói quen, khi làm bất cứ chuyện gì, đều có nha hoàn ở phía trước “mở đường”.

Ngao Phượng Nghi lắc đầu, mũ đầy ngọc linh lung cũng chuyển động theo ánh lên sáng ngời.

“Tiểu Thúy không đi”

“Vậy–Tiểu Yến?”

”Tiểu Yến cũng không đi”

“Vậy – Mộng Mộng? Phúc nhi? Tiểu Mân? Quyên Quyên?” Nàng đếm đếm, điểm danh toàn bộ nhóm nha hoàn, mẫu thân vẫn lắc đầu rất mạnh. “Vậy.. Vậy …rốt cuộc là ai đi theo con?” Nàng đáng thương hỏi

“Một mình con đi”

Nàng ngây dại.

Một mình?! Nàng có nghe nhầm không? Mẫu thân muốn một mình nàng ra ngoài?

Từ lúc sinh ra, nàng chỉ ở trong nhà, từ nhỏ đã được mọi người che chở, dù đi đâu, cũng đều có nhóm lớn nha hoàn nô bộc tiền hô hậu ủng*, cẩn thận hầu hạ, đến nay chưa từng một mình ra khỏi cửa.

*(Tiền hô hậu ủng: trước hô sau ủng. Ngày trước, vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ)

Không để ý tới sự chần chừ trong mắt con gái, Ngao Phượng Nghi nhận lấy tay nải từ tay nha hoàn, rồi thò vào trong tay áo lấy một cái bình Đào được cột chặt bằng một sợi dây.

“Con đi khách sạn Long Môn tìm Long Vô Song, trao rượu này cho nàng, xin nàng tạm thời cho con ở lại” Nàng đem tay nải và bình Đào nhét vào trong lòng con gái rồi thận trọng dặn dò. “Nhớ rõ, người kia yêu rượu như mạng, rượu này lại là con ủ, nàng tuyệt đối sẽ giữ con lại.”

“Mẫu thân, nhưng mà…”

“Khách sạn Long Môn chỉ cách nhà chúng ta mấy con phố, con hẳn là nhớ được đi như thế nào đúng không?”

“Nhớ được” Bao Mãn Ý cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy do dự. “Nhưng mà–nhưng mà–”

Mắt thấy con gái bảo bối đang lúc vội lửa đốt tới mông mà vẫn còn đứng nguyên tại chỗ lề mề, Ngao Phượng Nghi dần dần mất tính nhẫn nại, dung nhan diễm lệ bắt đầu vặn vẹo, giận đến nóng nảy.

“Nhưng cái gì? Con muốn gả cho Man vương hay muốn trèo tường? Tự mình chọn một!”

Khuôn mặt trắng noãn của Bao Mãn Ý đầy u oán, suy nghĩ trong chốc lát, cân nhắc hai phương án, rốt cục nhận mệnh cầm lấy tay nải xoay người, trèo lên đầu tường.

Huhu… Man vương còn đáng sợ hơn cái tường! Nàng thà trèo tường, thà một mình ra ngoài, cũng nhất quyết không gả cho kẻ dã man ăn tươi nuốt sống!

Nhưng mới leo được vài bước, nàng liền ngừng lại

“Mẫu thân, leo lên rồi thì sao nữa?” Đầu nhỏ quay lại, tìm kiếm cao nhân chỉ giáo.

“Nhảy xuống chứ sao!”

“À”

Nhận được chỉ thị xong, nàng quay đầu tiếp tục leo, mọi người cũng ngẩng cao cái đầu, lo lắng đề phìng nhìn cử chỉ ngốc ngếch kém cỏi của nàng, khó khăn ngồi lên đầu tường, sợ hãi, cẩn thận thăm dò nhìn phía bên kia tường–

”A a a! Mẫu thân, cao quá, con sợ… con sợ…!”
Nàng hoang mang rối loạn, sợ hãi xoay người lại, cầu cứu mẫu thân.

“Sợ cái gì? Trên mặt đấy là tuyết, coi như là ngã xuống đi, cùng lắm chỉ đau chút ít thôi, sẽ không bị thương”

“Nhưng mà… con sợ…” Nàng khiếp đảm rụt cổ, nhìn nhìn tường ngoài, lại nhìn nhìn bên trong tường, mắt quay tròn mà khát vọng nhìn cái thang “Ách, con, con, con, con con con con … con nghĩ vẫn nên xuống trở lại tốt hơn”

Xuống trở lại?!

Mọi người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ

Mọi người vừa lo lắng vừa sợ, mạo hiểm nguy hiểm trông chừng lão gia, bận rộn cứng người cả buổi tối, chỉ vì để nàng thuận lợi chạy trốn, mà nàng bây giờ còn muốn xuống trở lại?!

“Không cho phép xuống trở lại!”

Ngao Phượng Nghi tức giận kêu lên, cũng không nhịn nổi nữa, không kịp giữ dáng vẻ phu nhân, xốc váy lên chạy tới cái thang, giơ tay đẩy con gái ra ngoài tường.

“Đi xuống cho ta!”

“Oa Oa Oa… đừng đẩy con, huhu… ” Nàng liều mạng giữ chặt ngói lưu ly đầu tường, thân thể lại bị đẩy xuống.

“Mau xuống!”

“Oa–Oa–Oa–”

“Đi!”

“Á, đừng đẩy con, mẫu thân, mẫu thân––”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo là một tiếng vật nặng rơi xuống, thân thể xinh xắn té xuống đất, biến mất ở bên kia tường cao.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn valsk về bài viết trên: aquarius91, meo lucky, xichgo
     
Có bài mới 11.07.2014, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.11.2011, 19:08
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 275 lần
Điểm: 9.48
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bao quân Mãn Ý (Tân Long Môn khách sạn Hệ liệt) - Điển Tâm - Điểm: 10
Chương 1.1

images


Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com


Gió rét ào ào, bão tuyết nồng đậm rốt cuộc ngừng nghỉ.

Trên đường lớn Huyền Vũ thẳng tắp, phủ cả một tầng tuyết trắng, đường phố tĩnh mịch, duy chỉ thấy ánh đèn lồng nhỏ màu đỏ trước mắt, treo cao dưới mái hiên khách sạn, mơ hồ tỏa ra một chút ấm áp.

Tuy đèn lồng lóe lên, nhưng cánh cửa gỗ khắc hoa cao quý đã sớm đóng lại, không nghe ra một chút động tĩnh.

Trên đường lớn cái lạnh thấm người, Bao Mãn Ý thu mình vào áo khoác lông chồn ấm áp, trong tay giữ chặt tay nải, đứng trước cửa đã lâu, mở cái miệng nhỏ nhắn, mỗi một hơi đều hóa thành khói trắng.

Rốt cuộc, nàng khua lên dũng khí, đến gần bên cạnh cánh cửa gỗ khắc hoa, tay nhỏ bé rụt rè gõ cửa, tiếng nói mềm giòn dễ vỡ sợ hãi hô: “Xin hỏi, có ai không?”

Yên lặng.

“Xin hỏi, có người còn thức không?” Lúc này, giọng nói lớn hơn chút ít.

Vẫn yên lặng.

“Ta, ta — ta muốn gặp Long cô nương, xin hãy mở cửa!”

Bên trong khách sạn vẫn im ắng như cũ, không có một chút tiếng động.

Nàng hô mấy tiếng, không có ai đáp lại, dũng khí cũng tiêu hao phân nửa, cũng không dám tiếp tục gọi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng về phía trước, nheo lại một mắt nhìn qua khe cửa, chỉ thấy một mảnh tối đen như mực.

Ưm, đêm khuya như vậy, trời lại lạnh như thế này, mọi người bên trong hẳn là ngủ cả rồi?

Một trận gió lạnh thổi qua, nàng rùng mình co rúm lại, trong lòng lo lắng, rất muốn xoay người chạy về nhà, bò vào cái chăn thơm ấm áp.

Nhưng mà—nhưng mà–nàng bây giờ mà về, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Phụ thân tức giận sẽ gia tăng thủ vệ, không để cho nàng có cơ hội trốn thoát lần nữa, đến lúc đó ngay cả mẫu thân cũng sẽ vô phương cứu nàng, nàng sẽ phải mặc áo choàng lông khóc, đánh đàn tỳ bà, sướt mướt gả cho Man vương!

Nàng từng nghe người ta nói, nước ngoài cực kỳ lạnh, quanh năm suốt tháng đều là băng tuyết, lạnh đến mức ngay cả chân tóc cũng muốn thành băng. Nếu gả nàng đi, thì phải theo tộc người dã man kia ăn thịt sống, uống máu, cả đời chỉ nhìn thấy mỗi tuyết-

Các lọai hình ảnh thê lương, chuyển loạn trong đầu nàng, nàng không nhịn được liên tục run rẩy, đành phải thu thập dũng khí còn sót lại, lại đưa tay gõ cửa, hy vọng có người nghe thấy, tốt bụng mở cửa cho nàng.

“Thật xin lỗi, xin hãy mở cửa, ta–”

Lời còn chưa nói hết, một trận tiếng động ù ù, bỗng dưng truyền đến từ phía sau.

Tiếng động kia từ từ đến gần, là tốc độ của ngựa, chỉ trong nháy mắt đã đến gần phía sau nàng. Nàng vừa nghi ngờ vừa quay đầu lại.

Nháy mắt, mắt hạnh trong trẻo bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn.

Chỉ thấy một đội lớn người ngựa, không biết từ đâu xông ra, mọi người đều mặc trang phục đi đêm, khí thế giống như vạn quân đang nổi trận lôi đình, thẳng tắp xông về phía nàng, trong nháy mắt đã tới trước cửa khách sạn. Nàng bị dọa sợ đến mức toàn thân cứng ngắc, căn bản không có cách nào phản ứng, chứ đừng nói là tránh ra.

Vốn là nàng gõ cửa hồi lâu vẫn không có người mở, nghe thấy tiếng động ầm ầm nhưng lại rầm rầm rầm mở.

Gió lớn đánh tới, nàng vốn mảnh mai chịu không nổi, cảm thấy choáng váng, nhất thời mất đi thăng bằng, cả người sắp ngã xuống thềm đá

Môi đỏ mọng hé mở, ngay cả tiếng hô cũng không kịp phun ra, một bóng người màu đen vụt tới, đỡ lấy nàng trong chớp mắt, ôm lấy nàng.

Người kia không ngừng di chuyển, giống như chim diều(?), ôm nàng phi thân vào khách sạn. Nàng vừa kinh vừa sợ, theo bản năng ôm lấy hắn, mắt to sợ hãi nhìn xuống–

Oa oa oa, chuyện gì xảy ra, nàng lại bay trên không!

“Thả ta xuống! Ta—ưm ưm ưm ưm ưm…” Một bàn tay lớn che lại miệng nàng, không cho nàng cơ hội cầu cứu

“Ưm, ưm…” Mãn Ý hoa dung thất sắc, bối rối ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt kinh hoàng chống lại đôi con ngươi đen băng lãnh.

Người kia cao lớn uy mãnh, mày kiếm mũi cao là một nam nhân.

Hắn mặc một thân áo đen, tóc đen đựợc cột lại bằng dây da sau gáy, khuôn mặt ngăm đen kiên cường dường như làm bằng đá, không có bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt đen tựa không thấy đáy, lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vẫn bịt miệng nàng, một tay kia ôm ngang hông nàng, đem nàng vững vàng kìm hãm trong ngực.

“Ưm ưm ưm ưm ưm ưm…”

Cái miệng nhỏ nhắn đằng sau bàn tay kia không ngừng kêu, nàng dùng hết khí lực toàn thân không ngừng giãy dụa, nhưng vẫn không làm gì được.

Cánh tay to bên hông làm nàng không thể động đậy, mà bàn tay đang bịt miệng và mũi nàng, chẳng những làm nàng không cách nào cầu cứu, còn cắt đứt đường hô hấp của nàng.

Nàng cố gắng giương cái miệng nhỏ nhắn, thở gấp gáp, nhưng lại không hít nổi dù chỉ nửa hơi, hơi thở bị giữ lại trong lòng bàn tay dày rộng của hắn–

Không, không được, nàng, nàng nàng nàng nàng sắp tắt thở!

Hốc mắt đỏ lên, khuôn mặt đỏ bừng, nàng ở trong ngực nam nhân kia mà giãy dụa, tay non nớt vừa cố gắng cạy bàn tay trong miệng mình ra, vừa đánh vào mặt hắn.

Hắn mặt không chút thay đổi, dịch tay xuống, chỉ che lại miệng của nàng, chừa ra cái mũi cho nàng hô hấp.

Lòng bàn tay vừa rời đi, khí lạnh lập tức xông vào khoang mũi của nàng, Mãn Ý choáng váng tham lam thở gấp, hít vào không khí mới mẻ, lồng ngực đẫy đà thiếu nữ cách lớp vải dày, cũng theo đó mà kịch liệt phập phồng.

Theo mỗi lần thở dốc, hốc mắt đỏ hồng từ từ dịu đi, nàng như trút được gánh nặng, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, không tự chủ được dựa vào lồng ngực rắn chắc to lớn…

Nhưng mà, tựa không được bao lâu, nàng lập tức phát hiện có chỗ không bình thường, liền vội vàng thẳng người.

Không đúng không đúng, nàng vẫn còn là khuê nữ hoàng hoa chưa xuất giá, làm sao có thể tựa vào ngực một nam nhân xa lạ?

Nàng đứng thẳng người, cố gắng kéo dài khoảng cách, nhưng là đối phương kiên quyết không chịu buông tay, ngược lại còn kìm giữ hơn. Bất luận nàng dãy dụa thế nào, hai người vẫn dán chặt lại với nhau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ trên thân người bên cạnh truyền đến, hơi thở nhẹ nhàng, cùng với tim đập với quy luật ổn định…

Đôi má phấn lại đỏ bừng. Nhưng mà, lần này không phải vì hít thở không thông, mà là bởi vì trong lòng xấu hổ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ gần nam nhân đến như vậy, các lễ giáo quy định biến mất, sự xấu hổ ở trong đầu nàng loạn chuyển như đèn kéo quân

Nàng cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, quyết định nhắc nhở đối phương, nam nữ thụ thụ bất thân, ít nhất hắn cũng nên thả lỏng ra chút, để hai người giữ một khoảng cách. Dù sao hai người dính sát vào nhau như vậy, thật sự quá kỳ cục–

Nhưng mà, đầu nhỏ mới ngẩng lên, còn chưa kịp há miệng, thì tròng mắt đen âm lãnh quét tới, lạnh lùng nhìn nàng một cái.

Cặp mắt trắng đen rõ ràng kia so sánh với gió bắc, đao kiếm còn bén nhọn hơn, nàng sợ hãi co rụt hai vai, giống như là động vật nhỏ nhìn thấy mãnh thú, không dám hành động bừa.

Đang lúc toàn thân cứng ngắc, cùng nam nhân kia dính sát vào nhau, lầu dưới cũng bận rộn.

Chỉ thấy đèn dầu trong đại sảnh sáng rỡ, mọi người mặc trang phục đi đêm, khiêng mấy rương gỗ đi vào, nhấc lên cửa hầm trên sàn nhà rồi đóng lại, kê cái bàn lên trên nóc.

Nữ nhân đầu lĩnh diễm lệ phi thân lên lầu hai, đến bên cạnh thanh chắn khắc hoa, cởi áo choàng đen xuống rồi hạ lệnh, giống như nữ đầu lĩnh sơn trại chỉ huy, mọi người theo mệnh lệnh của nàng nhanh chóng chuyển động.

“Quét sân! Quét tuyết!”

Chỉ thị hạ xuống, tiểu đội thứ nhất bắt đầu mang chổi, phi thân từ cửa sổ lầu một ra, quét dấu chân trên tuyết.

Tiểu đội thứ hai ngay sau đó mở cửa sổ, cầm đầy đủ giỏ trúc đựng tuyết, toàn bộ hắt ra ngoài cửa đổ. Trong nháy mắt, bên ngoài đất tuyết bằng phẳng, không hề để lộ nửa dấu vết.

“Được rồi! Quay lại!”

Tiếng nói mềm giòn dễ vỡ vang lên, mọi người lui về khách sạn, tất cả đều làm trong im lặng.

“Đóng cửa! Tắt đèn!”

Trong nháy mắt, cửa sổ lầu một lầu hai đồng thời không tiếng động đóng lại, bên trong của sổ còn có người cầm khăn lau cẩn thận lau đi tất cả tuyết còn đọng, hoàn toàn lau sạch chứng cớ.

Mãn Ý hỗn loạn hoa mắt, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ngọn đèn dầu ở đại sảnh đồng loạt tắt trong nháy mắt, bốn phía im lặng, không có một chút tiếng đọng, yên lặng đến mức nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng gió lạnh ngoài kia đang thổi qua ngọn cây tiếng xột xoạt.

Nếu không phải phía sau nàng có nam nhân dường như đúc bằng sắt này vẫn đang giữ chặt eo nàng cùng với bàn tay giữ miệng nàng, lại mạnh mẽ và hữu lực, chân thật làm cho người ta không thể hoài nghi, thì nàng khẳng định sẽ cho rằng mình vì ngã váng đầu mà đang nằm mơ một giấc mộng kỳ quái.

Trong bóng tối, mắt to sương mù không ngừng chớp.

Nàng không ngừng suy nghĩ, những người vừa nãy là người nào? Cô nương xinh đẹp kia là ai? Nam nhân phía sau nàng là ai?

Còn nữa, bên trong những cái rương kia là cái gì? Nửa đêm canh ba hành động, toàn bộ lại mặc trang phục đi đêm, vừa mang hòm đồ vừa chạy nhanh vào nhà, còn xóa dấu vết chân trên tuyết, không lẽ những người này là–

Cướp?!
   :hixhix:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn valsk về bài viết trên: aquarius91, kimyentay, meo lucky, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Du Thụy, Thu An do, Tien Huynh, Yến Lương Quân và 155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.