Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Hải Đường nương tử - Đào Tiểu Yêu Nhi

 
Có bài mới 31.03.2014, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.03.2014, 21:39
Bài viết: 192
Được thanks: 336 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới [Cổ đại] Hải Đường nương tử - Đào Tiểu Yêu Nhi - Điểm: 4
Hải Đường nương tử

Tác giả: Đào Tiểu Yêu Nhi

Thể Loại: Cổ đại, ngọt văn,  3S, chủng điền

Độ dài: 48 chương

Converter: ~Watery~ (TTV)

Editor: Thư Kỳ

Nguồn: https://thukyquan.wordpress.com/truyen- ... u-yeu-nhi/


Giới thiệu:

Hải Đường là mẫu thân Kim Sinh cầm cái bao tải chụp lại, mang về thôn Phúc Duyên gả cho Kim Sinh.

Tiểu thợ rèn thuần phát nhặt được nương tử như hoa như ngọc, bà mù sờ cốt cười nói, cái này gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn thatthuong28 về bài viết trên: Gynnykawai, Jenny Chau, Lost In Love, Mèo Min, khachthamquan, meo_u_tron, ngoung1412, thuphuong91, ★susu★
     

Có bài mới 31.03.2014, 17:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.03.2014, 21:39
Bài viết: 192
Được thanks: 336 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: Hải đường nương tử - Điểm: 11
Chương 1: Nhặt được tiểu nương tử . . .

Edit: Thư Kỳ

“Kim Sinh , mau tới giúp nương!”

Kim Sinh chạy ra khỏi phòng, từ xa nhìn thấy mẫu thân đang đẩy một cỗ xe bò, cố hết sức mà hướng trong nhà đi tới, trên xe bò còn có một cái bao tải thực lớn.

Hắn vội vàng chạy tới, tiếp nhận đồ trên tay mẫu thân, hỏi: “Nương, sáng sớm nương đi đâu vậy, trong xe… Là cái gì?”

Nương Kim Sinh đã đi một đoạn đường thật dài, sớm mệt mỏi thở hồng hộc, ánh mặt rời nóng rực làm trên trán bà toát ra mồ hô nhỏ to như hạt đậu, một bên chà lau một bên nhìn chung quanh, ghé vào bên tai nhi tử thấp giọng nói: “Trở về rồi hãy nói.”

Xe bò rất nặng, trên miệng bao có buộc dây thừng thỉnh thoảng còn có thể động hai cái, Kim Sinh thầm nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân đến chợ mua một con heo trở về?

Không đúng a, lúc này mới vừa đánh trận xong, cuộc sống của người dân Tây Uyển quốc khó khăn, thịt heo lên giá rất nhanh, mẫu thân lại tiết kiệm như vậy, không lí nào vào lúc này mua một con heo a!

Đại muội Kim Ngọc đang ở trong phòng bếp nấu cháo gạo, tiểu muội Phúc Nhi sáng sớm thức dậy đã la hét đói bụng, nàng mới đến phòng bếp nấu cơm, đã nghe được tiếng mẫu thân hô.

“Phúc nhi, đợi lát nữa a.” Kim Ngọc lau tay lên vạt áo, người cũng nhanh chóng chạy ra.

Phúc nhi là đứa thích tham gia náo nhiệt, nghe thấy tiếng mẫu thân, cũng hấp tấp đi theo đại tỷ đồng loạt chạy vội ra.

Một nhà bốn miệng ăn vây quanh nhìn bao tải đang nhúc nhích, nương Kim Sinh vẻ mặt đắc ý, ngược lại Kim Sinh và Kim Ngọc không hiểu gì, Phúc nhi gan lớn, nhìn bao tải vẫn còn động đậy, liền lớn mật tiến lên, duỗi một đầu ngón tay chọc chọc vào bao tải, nó lại đột nhiên dừng cử động.

Kim Ngọc hiếu kỳ, kéo mẫu thân hỏi: “Nương, trong bao là vật gì?”

Nương Kim Sinh chỉ vào Kim Sinh nói: “Con khiêng nó vào phòng đi, chúng ta vào bên trong rồi nói.”

Bao tải này nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, chỉ là thời điểm Kim Sinh nâng nó lên, trong lòng nổi lên một chút cảm giác khác thường, trong bao bố phảng phất một chút hương khí, nhàn nhạt, nhưng mùi lại thơm ngát xông vào mũi, làm cho lòng hắn nhịn không được run run lên một cái.

Nương Kim Sinh đóng cửa kín lại, nói: “Ôi, các con thì hiểu cái gì, đây chính là bảo bối ông trời cho Kim gia chúng ta a!”

Bà vén tay áo lên, kéo Kim Sinh nói: “Con à, đi tới mở dây thừng ra đi.”

Kim Sinh thấy bà thần thần bí bí càng phát ra mơ hồ, bất quá hắn xưa nay hiếu thuận, liền theo lời đi qua, mở nút buộc.

Trong này không phải “Đồ đạc” gì? ! Kim Sinh bị dọa lui về phía sau một bước dài.

Kim Ngọc cũng dọa đem tay che miệng, chỉ vào người đang ngồi ôm đầu gối trong bao bố nói: “Nương a, cái này… làm sao lại là người sống a? !”

“Phi phi phi, các ngươi la hét ầm ĩ cái gì?” Nương Kim Sinh đi một vòng quanh người ngồi dưới đất, vỗ tay cười nói, “Đây là ta hôm nay nhặt được ở sườn núi về đấy, cô nương này si ngốc ngơ ngác, hỏi nàng ba câu, ngay cả một câu trả lời cũng không có, nhìn thể cốt lại vô cùng tốt, xương chậu lớn, dễ đẻ, con a, con xem như thật có phúc!”

Nương Kim Sinh mắt mang ý cười nói, Kim Sinh không khỏi cực kỳ lúng túng, lời nói bắt đầu cà lăm: “Nương…nương…nương đang nói cái gì nha?”

“Đang nói chuyện lấy vợ cho con a.” Nương Kim Sinh vui vẻ nhướng mày, việc này dù sao bà cũng đã muốn thật lâu rồi, lại nói, “Kim gia chúng ta từ đời ông con đều là nhất mạch đơn truyền, trong nhà hiện tại cũng chỉ có một mình con là nam nhân, A Ngọc, A Phúc đều là nữ hài nhi, nương không mong đợi gì, chỉ chờ con có thể tranh thủ thời gian lấy một người vợ, khai chi tán diệp!”

Chuyện cưới vợ, lúc trước nương Kim Sinh cũng luôn đặt ở bên miệng lải nhải, nhưng bất quá cũng chỉ nói một hồi rồi thôi. Muốn cưới vợ dù sao cũng phải tốn không ít ngân lượng, quy củ trong thôn Phúc Duyên, chỉ là tiền đặt cọc sính lễ cũng phải hai mươi lượng, bọn họ là gia đình nông dân bình thường, một số bạc lớn như vậy làm sao gánh nổi?

Chưa từng nghĩ hôm nay nương Kim Sinh lại thật sự mang một “Nương tử” trở về. Kim Ngọc xem xét tiểu nương tử ngồi trên mặt đất, cười khanh khách nói, “Cũng khó trách nương nói đây là bảo bối từ trên trời rơi xuống, ca, muội thấy đây là chuyện tốt, ông trời cho huynh nhặt được vợ, cho muội và Phúc nhi thêm tẩu tử.” Nàng nghĩ đến trong bếp đang nấu cháo gạo, cười xô đẩy đại ca của mình một cái, lại vội vàng chạy xuống bếp.

Kim Sinh bị muội muội trêu chọc một phen, khuôn mặt đỏ bừng, tùy tùy tiện tiện nhặt một cô nương về nói là vợ của mình, vô luận như thế nào, Kim Sinh vẫn có chút không tiếp nhận được. Hắn dậm chân muốn đi ra ngoài.

“Trở về!” Nương Kim Sinh thét to một tiếng, hắn đến cùng không dám không tuân theo lão mẫu, quay đầu lại đối với nương nói, “Nương, nương… cái này nương cũng quá làm bừa rồi, chuyện cưới vợ nào có qua loa như vậy?”

“Làm bừa? Con a, con nói tiện nghi hôm nay không chiếm, về sau con muốn nương đi đâu gom góp hai mươi lượng bạc lấy vợ cho con đây? Mấy năm nay chiến tranh liên miên, trong nhà còn không đủ ăn. Con a, con không nên chặt đứt hương hỏa của Kim gia a, nếu thực sự là như thế, con nói nương sau khi xuống suối vàng, làm sao còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Kim gia a!” Vừa nhắc tới cái này, nương Kim Sinh lại khóc thiên động đất lên.

Hắn rốt cuộc là một hiếu tử, cúi thấp đầu xuống không biết nên an ủi mẫu thân,  hay là khuyên bà thì tốt hơn.

Chỉ là nhìn đến cô nương ngồi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tựa như vừa rồi bọn họ nói chuyện, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có.

Ngược lại là Phúc nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, có chút hăng hái nhìn nữ tử cả người dơ bẩn.

Hắn thở dài hỏi: “Nương, cô nương này… Vừa rồi nương nói là nhặt được ở sườn núi sao?”

“Đó cũng không đúng lắm.” Nương Kim Sinh cười nói, “Không phải nói chỗ ấy đánh trận sao, nương nghĩ trên người binh sĩ chắc chắn sẽ có chút ít thứ đáng giá, thừa dịp trời vừa sáng, nương đẩy xe bò muốn đến đó nhìn một lát. Ai nghĩ đến, trong đống người chết còn có một người sống như vậy, thoạt nhìn có lẽ không có nhà để về. Con a, nương biết con cảm thấy cứ như vậy lấy vợ trong lòng sẽ không vui, cô nương này dù sao cũng ngu dại, con chỉ cần cho nàng một danh phận, cùng nàng sinh con trai là được rồi. Chuyện khác, con không cần quan tâm tới.”

Kim Sinh dậm chân, cõng cô nương đang ngồi trên mặt đất lên liền chạy ra bên ngoài: “Nương nói đây là chuyện gì? Vạn nhất có thân nhân đang tìm nàng thì sao? Con thấy nên đưa nàng tới Vọng sườn núi!”

Hắn bước chân vừa dài vừa nhanh, nương Kim Sinh căn bản là đuổi không kịp, ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn tức giận nói: “Ngươi tiểu tử thúi này, đứng lại cho ta! Đây chính là từ trên trời rơi xuống đó a. Con…con…” Gọi cũng vô dụng, Kim Sinh đã sớm chạy xa.

Vọng sườn núi cách thôn Phúc Duyên ước chừng ba dặm, Kim Sinh là nam tử cường tráng, đi đứng cũng nhanh nhẹn, không bao lâu đẫ cõng cô nương kia đến dốc núi phụ cận.

Gió thu đã mang theo khí lạnh, rét căm căm thổi vào mặt Kim Sinh, cô nương trên lưng cũng tựa hồ cảm nhận được khí lạnh, đem mặt chôn xuống.

Có người đang quét dọn chiến trường, những binh sĩ của Tây Uyển quốc và Hoa Triêu quốc đã chết, giống như từng kiện từng kiện vật phẩm vứt đi, từng người bị ném trở về địa phương.

Kim Sinh đem nàng để xuống, hai người ngồi xổm từng mảnh rừng cây đằng sau.

Hắn hỏi: “Cô là người Tây Uyển quốc?”

Cô nương lắc đầu.

“Vậy là người Hoa Triều quốc?”

Nàng vẫn là lắc đầu.

Nương Kim Sinh không phải nói sao, cô nương này si ngốc, nàng không rõ chính mình là người nước nào, Kim Sinh cũng không dám tùy tiện đưa nàng ra ngoài.

Vốn nàng là người nào, từ chỗ nào ra, cùng hắn một chút quan hệ đều không có.

Nếu nàng được nhặt từ sườn núi về, vậy hắn sẽ đem nàng thả lại chỗ sườn núi.

Kim Sinh đang tính đi, góc áo lại bị kéo lại. Trên mặt cô nương dính đầy bùn đất ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn.

Đó là một đôi mắt đen nhánh mà có linh khí, nàng nhìn Kim Sinh , kéo góc áo của hắn, trong cổ họng khàn khàn ra hai chữ: “Đừng đi.”

Chống lại đôi mắt, trong lòng Kim Sinh không khỏi luống cuống hoảng hốt, bước chân cũng dừng lại.

Nàng lại nói một câu: “Huynh đừng đi.”

Đến cuối cùng, Kim Sinh cũng nói không rõ đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì hắn rốt cục vẫn không có đem cô nương này ném ở nơi sườn núi hoang tàn.

Hắn cõng nàng lên, lắc đầu thở dài, đi về.

Cô nương kia yên tĩnh mà nằm ở trên lưng của hắn, hương hoa nhàn nhạt vẫn không ngừng truyền đến trong mũi của hắn.

Đi qua một dòng suối nhỏ, cô nương kia đột nhiên chỉ chỉ dòng suối, nhẹ giọng nói: “Nước.”

Nàng đại khái là khát nước, Kim Sinh đem nàng để xuống, cầm một lá cây lớn múc nước cho nàng, nàng uống một hớp lại một hớp. Uống nước xong, cả người nàng cũng thoải mái rất nhiều, trên mặt dính bùn đen lộ ra một tia cười.

Kim Sinh thấy nàng thật sự quá bẩn, liền kéo nàng đến bên dòng suối nói: “Cô rửa mặt đi, nhìn như vậy thật sự không ra hình dáng.”

Nàng dường như nghe không hiểu, nháy mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Kim Sinh liền giơ tay ở trên mặt mình làm động tác rửa mặt, nàng vẫn không nhúc nhích, ôm hai đầu gối nhìn Kim Sinh cười ngây ngô.

Hắn bất đắc dĩ, đành phải tự mình ra tay, ống tay áo dính chút ít nước, ghé vào trên mặt của nàng, đem nước bùn trên mặt từng chút từng chút lau đi.

Dần dần lau ra da thịt vô cùng non mịn, từng chút từng chút, nước bùn không thấy, mặt cũng đại khái có thể nhìn ra hình dáng.

Không nghĩ tới dưới lớp bùn đen lại là một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như vậy, Kim Sinh ra chút ít giật mình, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, nàng giơ khóe môi, hướng Kim Sinh cười nhẹ một tiếng, lại đưa tay ra. Trên tay cũng đầy bùn đen, ý của nàng đại khái là muốn Kim Sinh tiếp tục giúp nàng chà lau a.

Tay thon dài trắng nõn mềm mại, Kim Sinh không dám nhìn thẳng, giúp nàng lau, ánh mắt lại nghiêng qua một bên.

Lần này, hắn so với vừa rồi nghe nương nói nhặt được một nương tử về cho hắn càng thêm luống cuống.

Tim đập mạnh, lại không thể nói ra nguyên do.

Hơn nửa ngày, mới giúp nàng chà rửa sạch sẽ.

Tuy y phục trên người nàng vừa bẩn vừa rách, nhưng dung nhan xinh đẹp, mặc kệ mặc trên người y phục rách nát thế nào cũng khó che dấu.

Nghỉ ngơi một hồi, Kim Sinh lại cõng nàng, tiếp tục đi về nhà.

Bước chân không ngừng, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên, cũng không biết nhặt cô nương này về đến tột cùng là phúc hay là họa.

Nàng hiển nhiên bắt đầu có chút tín nhiệm Kim Sinh , thời điểm nằm ở trên lưng Kim Sinh, hai tay hoàn ở cổ của hắn.

Cánh tay đụng phải cổ của hắn, Kim Sinh không tự giác đỏ mặt, ho khục khục hỏi: “Cô tên gì? Dù sao cô cũng phải có một cái tên, không thể cứ gọi cô là này, này mãi được.”

Một đường gió thu ào ào, càng tôn lên vẻ im lặng của núi rừng.

Hồi lâu, Kim Sinh nghe được tiếng cô nương trên lưng nhẹ nhàng nói: “Hải… Đường…”


Đã sửa bởi thatthuong28 lúc 31.03.2014, 17:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn thatthuong28 về bài viết trên: Gynnykawai, Jenny Chau, Mèo Min, TTripleNguyen, ngoung1412
     
Có bài mới 31.03.2014, 17:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.03.2014, 21:39
Bài viết: 192
Được thanks: 336 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hải đường nương tử - Đào Tiểu Yêu Nhi - Điểm: 11
Chương 2: Kim Sinh không chịu chiếm tiện nghi . . .

Edit: Thư Kỳ

Trong nhà bên cạnh, nương Kim Sinh mặt đen thui ngồi trong sân hùng hùng hổ hổ, trong miệng đơn giản là lầm bầm, kiếp trước mắc nghiệp chướng gì nha, như thế nào sinh ra đứa oan gia đối đầu với ta đến cùng như vậy, thật vất vả nhặt được một con dâu, đưa thịt mỡ đến tận tay còn chạy a.

Kim Ngọc ở một bên an ủi mẫu thân, thay bà thuận khí, tiểu Phúc nhi ngược lại hồn nhiên, phối hợp ngồi xổm ở một bên xem con kiến tìm thức ăn.

“Mẫu thân, trên lưng đại ca cõng tẩu tử trở lại rồi!” Tiểu Phúc nhi mắt sắc, hơi ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa Kim Sinh một thân thể cường tráng đang cõng trên lưng một người trở về, lập tức liền hô lên tiếng.

“Ồn ào ồn ào cái gì nha…” Nương Kim Sinh đang buồn bực, tức giận con mà trả lời một câu, chợt phục hồi tinh thần lại, nhảy lên chạy đến trước cửa.

Ôi, nhi tử của bà còn không tính quá ngu xuẩn, cuối cùng cũng không có đem tiện nghi nhặt được ném đi. Nương Kim Sinh lập tức vui vẻ ra mặt, ý cười đến đuôi lông mày cong lên, “Mau mau, đem người vào trong phòng đi.” Lại quay người hướng về phía Kim Ngọc phân phó nói, “Mau đem nước ấm tới.”

Trên mặt Hải Đường nước bùn được lau đi hơn phân nửa, khuôn mặt tú lệ lộ ra. Nương Kim Sinh đi tới phía trước, quan sát trái phải một lát, trong lòng quả thực nở hoa. Vốn chỉ thấy cô nương này là người có xương chậu tốt, lại không nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp như vậy, môi hồng răng trắng, một đôi mắt đen mở to nhìn bốn phía, làn da non trên mặt phảng phất có thể véo chảy ra nước.

Bởi vì vậy, bà càng vui mừng. Cô nương hình dáng như vậy, có thể đứng đầu thôn Phúc Duyên, bà nhảy sang bên cạnh nhi tử, cười nói: “Tiểu tử ngốc, nương nói nàng là bảo vật, con còn không tin.”

“Nương, nương đừng nghĩ loạn. Con nhìn cô nương này không nhà để về quá đáng thương, mới đưa nàng về đây. Nương cũng không thể nhẫn tâm thấy nàng một nữ hài tử lẻ loi trơ trọi như vậy bị nhét vào nơi hoang sơn dã lĩnh a.”

“Đúng đúng đúng, không đành lòng, không đành lòng.” Nương Kim Sinh cười nói, “Mang về là tốt, nương cũng không nói không chứa chấp nàng.”

Nương Kim Sinh đi đến bên giường, Kim Ngọc ở gian bếp bên cạnh đã mang nước ấm tới, đặt ở một bên.

Bà vắt khăn ấm, lau sạch bùn còn dính trên mặt Hải Đường, bà càng nhìn Hải Đường trong lòng lại càng cao hứng, luôn nhịn không được hướng Kim Sinh ở sauu lưng chậc chậc khen lấy.

Kim Ngọc đứng ở một bên, nhỏ giọng cười đối với Kim Sinh nói: “Đại ca, nhìn bộ dạng như vậy, mẫu thân đã nhận đây là con dâu rồi.”

Hải Đường được bà lau sạch sẽ, lỗ chân lông trên mặt một hồi khoan khoái dễ chịu, lại cũng hướng nương Kim Sinh lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, hô: “Nương.”

“BA~”, Khăn ấm rơi xuống đất, nương Kim Sinh vui đến phát khóc, một phen ôm Hải Đường: “Côn nương tốt, con vừa rồi gọi ta là gì?”

Nàng vừa rồi ngồi, nghe Kim Sinh , Kim Ngọc, Kim Phúc đều gọi bà là nương, nên cũng học theo, gọi bà là nương.

Hải Đường cười cười, khóe môi hồng hồng quyến rũ lên, lại hô một tiếng: “Nương.”

“Ai… !” Nương Kim Sinh kéo dài âm cuối vui mừng mà đáp,lại ôm lấy Hải Đường, chớp chớp khóe mắt nhìn Kim Sinh , phảng phất đang nói…, nhìn một cái a, đây chính là cô nương người ta tự gọi đấy, nàng thế nhưng cam tâm tình nguyện làm con dâu Kim gia chúng ta!

Hải Đường xem như ở lại Kim gia. Tuy nói ở trong mắt nương Kim Sinh, Hải Đường đã xem như con dâu bà rồi, bất quá cho dù trong nhà lại bần hàn, nhưng nghi thức vẫn phải có.

Chọn ngày hoàng đạo, diễn tấu sáo và trống, cũng phải náo nhiệt một phen.

Chẳng qua không có làm việc như trước, hai người bọn họ vẫn nên phân phòng ngủ.

Vốn phòng Kim Ngọc, nàng và tiểu muội của mình đã chen chúc vào một giường. Hôm nay thêm Hải Đường cùng nhau ngủ.

Nhưng Phúc nhi cao hứng, đại khái là cảm thấy nhiều người có thể càng thêm náo nhiệt, mặc thiếp thân tiểu y, nằm ở đầu giường, hai tay nâng cằm lên, nhìn Hải Đường đang chuẩn bị tẩy rửa thân thể, cười khanh khách không ngừng.

Kim Ngọc chuẩn bị xong nước ấm, đang muốn giúp Hải Đường tắm rửa, nhìn bộ dạng cười ngốc của Phúc nhi không khỏi trừng nàng sẳng giọng: “Muội nha đầu này, cười cái gì mà cười.”

“Hì hì, tẩu tử Hải Đường lớn lên thật đúng là đẹp mắt. Nhị tỷ, muội cảm thấy nàng so Hương Mai trong thôn chúng ta, lớn lên càng duyên dáng hơn.”

Kim Ngọc giải khai búi tóc của Hải Đường, tóc đen như thác nước rơi xuống, rơi vào trên đầu vai, nhìn thật đúng là một mỹ nhân xinh đẹp.

Đừng nói là nương Kim Sinh, chính Kim Ngọc thấy cũng nhịn không được thầm nghĩ, đại ca thật đúng là có phúc, tẩu tử như vậy cho dù có đốt đèn lồng cũng tìm không ra, đây đúng là tổ tông Kim gia phù hộ mới có thể gặp chuyện tốt như vậy!

Tắm rửa một thân bụi đất Hải Đường mặc xiêm y của Kim Ngọc, cùng Kim Ngọc, Kim Phúc nằm im trên giường.

Cái giường này trước kia là hai người ngủ, hiện tại thêm một người, lập tức trở nên có chút chật chọi.

Hải Đường ngủ ở bên trong cùng, bên cạnh là Kim Phúc.

Trên người nàng tựa hồ tỏa ra một cỗ hương khí nhàn nhạt, nằm xuống càng từng đợt không dứt mà chui vào mũi của Kim Phúc và Kim Ngọc.

Kim Phúc dùng sức ngửi ngửi, hướng Hải Đường nhích lại gần, dựa vào vai nàng hỏi: “Tẩu tử, tẩu là từ nơi nào tới, trên người như thế nào thơm như vậy?”

Theo chỗ nào tới?

Hải Đường lặng lẽ trợn mắt, lắc đầu, một mảnh mờ mịt.

Trong đầu của nàng là một mảnh trống rỗng, muốn cố gắng nhớ lại mấy thứ gì đó, nhưng lại như tiến vào sương mù, cái gì cũng tìm không được, tìm không thấy.

Ngoại trừ mơ mơ màng màng biết rõ chính mình gọi Hải Đường ra, những chuyện khác, đối với nàng mà nói đều là một mảng trắng lớn.

Ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít hình ảnh vụn vặt tiến vào trong đầu, nhưng cái này có tính là gì đâu?

Tường thành đông nghịt, lá cờ ráng đỏ, mũi tên…

Nàng nhắm mắt lại, muốn đem những đoạn hình ảnh ngắn này một lần nữa liên kết lại, nhưng mà càng nghĩ đầu càng đau đớn.

Đến cuối cùng cũng là tốn công vô ích, nghiêng người, nàng nghe tiếng hít thở đều đều của Kim Ngọc và Kim Phúc ở bên cạnh, mình cũng lôi kéo chăn, ngủ thật say.

Bên kia mái hiên, Kim Sinh ở trong phòng đang tiến hành một hồi giằng co.

Một bên là vừa đấm vừa xoa, ý đồ thuyết phục nương Kim Sinh, bên kia là liều chết không theo, nửa điểm không chịu chiếm tiện nghi cô nương người ta.

“Nương, nương đừng nói nữa. Nàng là người không phải đồ vật, nương không thể nói nương nhặt được thì chính là của mình, con biết rõ nương muốn cưới vợ cho con, nhưng cứ như vậy đem người ta cưới vào cửa, con tuyệt đối không đáp ứng.”

Nương Kim Sinh lườm mắt nhìn hắn, ngón tay đâm vào cái ót nhi tử nói: “Ta nói con làm sao lại cố chấp như vậy? Con không nhớ rõ hai năm trước thời điểm phụ thân con bệnh chết đã nói cái gì sao, trong lòng của hắn duy nhất không phải là muốn con mau chóng sinh con nối dõi cho Kim gia chúng ta hay sao?”

“Vậy cũng không thể cứ làm như thế.” Kim Sinh là kiên trì nói, “Hơn nữa, cô nương người ta cũng chưa chắc nguyện ý, đến lúc đó chẳng lẽ nương lại muốn con Bá Vương ngạnh thượng cung?”

Nương Kim Sinh ha ha nở nụ cười: “Cái gì không muốn nha, nàng là một cô nương không nhà để về, chúng ta có lòng tốt thu lưu nàng, vậy cũng nên muốn báo đáp một phen a. Nàng trên người không có gì, dĩ nhiên là lấy thân báo đáp rồi. Hơn nữa, con cũng nghe thấy, nàng đã mở miệng gọi ta là nương, không phải không muốn a, cái này có thể xem như là cam tâm tình nguyện!”

Kim Sinh biết rõ mẫu thân căn bản chính là nói hươu nói vượn, sau khi từ biệt đầu không để ý tới nàng.

“Con, nương biết rõ lúc trước con thích Hương Mai, nàng bộ dáng không tệ, nhưng cô nương kia không nhìn trúng lò rèn của chúng ta, mắt cao hơn đầu, ở đâu còn nhìn qua con nha? Con không biết, ta từng nghe nương Hương Mai nói qua, sau này khuê nữ nhà bọn họ phải gả tới trấn trên, cũng sẽ không ở lại nơi thâm sơn cùng cốc này, con còn nhớ kỹ làm chi? Nói sau, nếu luận hình dạng, Hải Đường có thể so với Hương Mai đều hơn hẳn, con cũng đừng bị mây che mắt, nhìn không rõ a.”

Hương Mai là cô nương đẹp nhất trong thôn Phúc Duyên, lúc nhỏ, Hương Mai lên núi chăn dê, Kim Sinh đi theo phụ thân dưới chân núi rèn sắt, hắn thường thường có thể nghe được tiếng ca du dương trên núi, ở đỉnh núi phía chân trời từng đợt lay động, lượn lờ không dứt.

Lúc đó, Kim Sinh bị hấp dẫn, cảm thấy Hương Mai tựa như tiên nữ trên trời.

Chỉ tiếc, người ta là tiên nữ, hắn chỉ là một tiểu tử rèn sắt bình thường.

Trong thôn rất nhiều người thích Hương Mai, thế nhưng ai nàng cũng chướng mắt, nói tương lai phải tới trấn trên, vào nhà quyền quý, không muốn phải tiếp tục ở vùng núi hẻo lánh này nữa.

Nhưng Kim Sinh vẫn thích Hương Mai, không thể nói nguyên do, cũng bởi vì bản thân chính là thích nàng, không thể từ bỏ.

Nương hắn nói hắn là thứ cố chấp, thật đúng là một chút cũng không sai.

“Con a, mai ta sẽ mang Hải Đường đến thôn đông nhờ bà mù sờ sờ mệnh của nàng, cùng ngươi có phải xứng đôi hay không. Đến lúc đó lại chọn ngày hoàng đạo, liền tiến hành việc vui.”

“Nương…”

“Đừng nói nữa, ” Nương Kim Sinh chặn đứng lời của hắn, “Chuyện này ta đã thay con làm chủ rồi.” Bà đứng dậy đấm đấm eo, “Ôi, tuy ngày hôm nay giày vò đến cái eo cũng sắp gãy, bất quá xứng đáng!”

Kim Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ.

Như hắn làm sao ngủ được a, trong đầu lộn xộn một đoàn. Trong chốc lát nhớ tới giọng ca ngọt ngào của Hương Mai, chốc lát nhớ tới phụ thân trước khi lâm chung lôi kéo tay của hắn dặn đi dặn lại: “Kim gia không thể tuyệt hậu, con a, khai chi tán diệp toàn bộ nhờ vào con!” Trong chốc lát lại nghĩ tới nương Hương Mai nhìn thấy chính mình trốn ở phía sau cây nhìn Hương Mai châm chọc khiêu khích, nói hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, trong chốc lát lại nghĩ tới mẫu thân khổ sở nuôi ba huynh muội bọn họ…

Đến cuối cùng, trong đầu hắn chợt lóe lên, là một màn Hải Đường mở to mắt đen nhìn hắn.

Chẳng lẽ, hắn thật sự phải nghe theo mẫu thân, lấy một nữ nhân ngay cả thân phận lai lịch đều không rõ ràng làm thê tử?

Lời của tác giả: Văn mới trong mật thêm dầu, có đường có thịt, là sườn xào chua ngọt ơ ~~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn thatthuong28 về bài viết trên: Gynnykawai, Jenny Chau, Mèo Min, TTripleNguyen, ngoung1412
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chinhan nezumi, DVJ, Halann, Khanhthy0107, Quinn◕ᴥ◕Quinn, Thoa2010, thuyle87, tunhien12, Yangmi1209 và 273 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.