Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Hồ ly phu - Cầu Mộng

 
Có bài mới 20.10.2013, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2012, 21:26
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 405
Được thanks: 940 lần
Điểm: 13.06
Có bài mới [Cổ đại] Hồ ly phu - Cầu Mộng - Điểm: 10
Hồ Ly Phu

Tác Giả: Cầu Mộng

Editor: Rimusm

Link Nguồn: https://rimusm.wordpress.com/2012/05/16/ho-ly-phu-cau-mong-muc-luc/

Độ dài : 10 chương



Giới thiệu


          Aiz, những truyền thuyết về nàng quả thật không ai không nói tới,

          Ba vị hôn phu đầu tiên không chết thì bị thương, không bị thương thì phải trốn chạy,

          Thế mà có kẻ còn không biết sợ mà thêm một nét vào công tích vĩ đại của nàng,

          Không ngờ lần này người gặp tai họa lại chẳng phải là chú rể, mà người chịu khổ lại chính là tân nương,

          Trên đường đưa dâu bị trượt chân ngã xuống nước đã đành, sau đó còn bị người hạ mê dược,

          Mơ mơ hồ hồ gả cho Giang đại thiếu đại danh lẫy lừng “từng khắc chết bốn tân nương”,

          Không biết có phải bởi vì “khó khăn lắm nhân duyên mới đến” hay không, mà vị Giang đại thiếu này che chở nàng hết mực,

          Mẹ hắn ban đầu đồng ý với nàng làm mọi việc rõ ràng, nhưng trong lòng ngoài mặt đều không ngừng phá rối,

          Lợi dụng sự tin tưởng của nàng để tổ chức Hồng Môn Yến, đẩy nàng vào hoàn cảnh há miệng mắc quai, phải nhận lời bà ấy,

          Lại dẫn vị “tân chủ mẫu” là nàng lên trước đài, còn cố ý để nàng rời khỏi,

          Làm nàng thật sự hiểu được như thế nào là “ván đã đóng thuyền”, hết đường chối cãi,

          Ta thật tiếc, tiếc một nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết như nàng,

          Tuyệt đối sẽ không để mẹ con họ được như ý, riêng đối với người nào đó bị trúng xuân dược,

          Vị hiệp nữ như nàng, chẳng lẽ không cứu hay sao…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ichikazumi về bài viết trên: Henni Phạm, HoaHong11, Jerrymouse121, Mie Mizuka, Zu Bi
     

Có bài mới 20.10.2013, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2012, 21:26
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 405
Được thanks: 940 lần
Điểm: 13.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hồ ly phu- Cầu Mộng - Điểm: 11
Chương 1
Editor: rimusm – Nguồn: https://rimusm.wordpress.com/

   Nhị tiểu thư của Lăng gia Bảo ở Giang Bắc rất nổi tiếng, không phải vì vẻ đẹp chim sa cá lặn cũng như vì võ công tái thế, mà vì hôn sự của nàng.

          Vị hôn phu thứ nhất bị nàng dọa chạy.

          Vị hôn phu thứ hai, bỏ đi cùng người khác.

          Vị hôn phu thứ ba, bị cừu gia trong giang hồ giết trong đêm ngay trước ngày thành thân.

          Hôn sự biến đổi bất ngờ như vậy, nên nhị tiểu thư của Lăng gia tiếng tăm càng lúc càng vang dội, vì vậy càng lúc càng ít người hỏi tới, theo như lời đồn thì hiện giờ đã hai mươi ba cái xuân xanh nhưng vẫn phòng không chiếc bóng.

          Tuy nhiên, hôm nay gái lỡ thì của Lăng gia Bảo cuối cùng cũng xuất giá, ngay cả dân chúng phụ cận cũng cảm thấy vui mừng thay cho Lăng gia Bảo chủ.

          Thế mà, dù tiếng pháo nổ vui tai hòa cùng âm thanh hân hoan chúc mừng của người người vẫn không ngừng vang lên, tân nương tử đang ngụ tại “Lạc Tuyết Các” lại không lây nhiễm chút nào không khí vui mừng này.

          Ngược lại, không khí còn có chút áp lực và khẩn trương lạ lùng.

          Một bóng dáng tinh tế nhảy ra từ lầu hai, nhẹ nhàng dừng chân nơi nóc nhà. Đánh giá thủ vệ quanh sân xong, Lăng Thanh Tuyết nhịn không được mắng thầm trong lòng: Lão cha thối, quả thực đối đãi với nàng y như phạm nhân.

-      “Tiểu thư, thỉnh trở về.” – thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng cung kính truyền đến từ phía trước, sau đó một dáng người cao to hiện lên trong tầm mắt của nàng.

Lăng Thanh Tuyết bật ra một tiếng rên, xoa xoa huyệt thái dương của mình. Ngay cả Lãnh tổng quản cũng bị cha điều động xuất thủ, nàng dù đánh thắng Lãnh tổng quản cũng không thể chọi nổi thủ vệ đông đảo bốn phía.

Cân nhắc tình thế một chút rồi nàng theo đường cũ trở về, nếu không thể dùng vũ lực, thế nghĩ cách dùng trí lực đi vậy.

Lăng Thanh Tuyết trở lại phòng, giải huyệt cho người chăm sóc cô dâu và hai nha hoàn, để các cô ấy thay nàng chuẩn bị trang phục.

Lần này chú rể không tự mình tới đón dâu, nghe nói bởi vì trước đó không lâu cùng người luận võ chẳng may bị thương, không thể đi xa. Như vậy nàng còn có cơ hội trên đường xuất giá. Lăng Thanh Tuyết bị che phủ bởi một tầng khăn voan đỏ hơi hơi nhếch khóe miệng, không an phận nhận lệnh cha đi lập gia đình.

Giờ lành vừa điểm, một thân giá y* đỏ thẫm bước lên kiệu hoa, mọi người bu quanh xem lễ đón dâu mắt sắc thấy có rất nhiều cao thủ đi cùng, không hẹn mà cùng cười thấu hiểu.

Xem ra để thuận lợi gả chồng cho Lăng nhị tiểu thư, Lăng bảo chủ chuẩn bị thật sự vẹn toàn nha.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, quãng đường từ Giang Bắc đến Giang Nam thật sự không hề gần, có trời biết trên đường sẽ phát sinh thiên tai nhân họa gì, mà chiếu theo lịch sử xui xẻo của Lăng nhị tiểu thư từ trước đến giờ, khó trách giang hồ nhất loạt đều không xem trọng hôn sự này, không những thế còn ngầm hớn hở chờ xem trò vui.

Thế nhưng mọi người không biết rằng, thân là đương sự, Lăng Thanh Tuyết, cũng âm thầm cầu nguyện hôn sự không thành.

Khi kiệu hoa dừng lại, Lăng Thanh Tuyết chờ người đón dâu mời nàng xuống kiệu.

Đầu đội khăn hỉ, nàng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đất dưới chân mình, tai nghe được tiếng trò chuyện, và – tiếng nước chảy.

Nàng theo bản năng muốn vén khăn đội đầu lên.

Bà mối vội nói: “Tân nương tử, trăm ngàn lần đừng tự vén khăn hỉ lên nha, điềm xấu điềm xấu đó!”

Buông tay, Lăng Thanh Tuyết hỏi: “Đây là đâu vậy? Sao lại có tiếng nước?”

-      “Nơi này là bến sông, chúng ta chuyển sang đi tiếp bằng đường thủy. Đến đây, để lão nương giúp cô cẩn thận lên thuyền.”

Lòng Lăng Thanh Tuyết nhất thời chìm xuống, khuôn mặt dưới khăn hỉ trắng bệch như tuyết. Đi thuyền! Cha, người thật ngoan độc! Biết con say sóng mà còn bắt con đi đường thủy!

Với thính lực của người tập võ, nàng biết xung quanh tả hữu đều đông kịt cao thủ, lúc này cướp đường đào hôn hiển nhiên là ý kiến tồi, vì thế, nàng cả người căng cứng ngoan ngoãn theo bà mối bước từng bước một lên thuyền, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù không nhìn thấy nước, không nhìn thấy thuyền, nhưng chỉ cần biết rằng đang ở trên thuyền, nàng đều cảm thấy cả người lâng lâng, cảm giác say sóng ập đến.

Dường như cố ý, thuyền đi chậm, rất chậm, khiến Lăng Thanh Tuyết cảm thấy mình gần cõi Niết Bàn Tây phương càng lúc càng gần.

Đột nhiên dòng sông nổi cuồng phong, lôi thần lập tức phối hợp, điều binh khiển tướng đem sấm sét giáng xuống, từng hạt mưa to ào ào trút xuống thuyền, thuyền nhấp nhô dữ dội trong sóng.

Gió mạnh thổi cánh buồm phần phật, trên thuyền tiếng bước chân hỗn độn, tiếng người gọi nhau ồn ào, thân thuyền nghiêng ngả lảo đảo, Lăng Thanh Thuyết miễn cưỡng rời khỏi khoang thuyền, nhìn nhìn trời đêm tối đen như mực, gần như giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón.

Đột nhiên thuyền chao mạnh, một ngọn sóng to từ đầu thuyền đổ ụp xuống, nàng chỉ cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt, nước sông lạnh lẽo bao quanh thân mình, trước mắt tối đen, nháy mắt liền mất đi tri giác. (hôn mê bất tỉnh)

********************

          Dương Châu, Giang Nam.

          Nhà nổi tiếng nhất thủ phủ – Giang gia, hôm nay một lần nữa giăng đèn kết hoa, chuẩn bị cho lần thứ năm đại hôn của Giang thiếu gia.

          Nói đến Giang thiếu gia Giang Tùy Vân, luận tướng mạo có tướng mạo, luận gia thế, Giang gia phú khả địch quốc, luận tuổi tác, chỉ vừa hai mươi tư tuổi, nói tuổi trẻ có tuổi trẻ, điều không hoàn mỹ duy nhất là hắn thân thể bạc nhược, mà điều không hoàn mỹ tiếp theo chính là, hắn khắc thê. (Ta thề chữ “duy nhất” là của tác giả =.= đã “duy nhất” còn có “tiếp theo”, bó tay!)

          Trước đó, hắn đã trải qua bốn lần đón dâu, ba lần đầu, tân nương tử trước khi vào cửa đã vì lý do này kia khách quan mà rời khỏi dương gian, lần thứ tư, tân nương tử vào đến đại môn của Giang gia rồi, thế mà khi bái đường lại không dậy nổi nữa, từ đó về sau, ba năm trôi qua rồi mà Giang Tùy Vân vẫn không bàn gì đến hôn sự của mình.

           Gần đây, hắn trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh, cuối cùng không chịu nổi nước mắt sốt ruột của mẫu thân, buộc lòng phải đồng ý bàn chuyện hôn sự một lần nữa.

          Bốn vị tân nương trước kia đều là người Giang Nam, nữ tử Giang Nam xưa giờ đã nổi tiếng mảnh mai, lần này Giang gia cố ý tìm một cô nương thanh tú ở Giang Bắc, nghĩ rằng nữ tử Giang Bắc thân thể khỏe mạnh, bệnh tật gì cũng có thể đẩy lùi mà bước vào Giang gia.

          Tiếc thay, hai ngày trước, Giang gia nhận được tin xấu: tân nương tử trên đường xuất giá gặp phải bão tố, đang lúc Giang gia đang lo âu thì tin vui truyền đến: tân nương tử rớt xuống sông trừ nhiễm phong hàn thì không việc gì.

          Trong lúc mọi người đang kiễng chân ngóng cổ, rốt cuộc đội ngũ đưa dâu cũng đến.

          Tân nương tử được bà mối và hai nha hoàn đỡ vào cửa phủ, mọi người thấy tân nương tử rõ ràng bước chân không vững, thân hình yếu nhược, mỗi bước đi đều nhờ có người giúp đỡ, nếu không e rằng sẽ lập tức ngã xuống đất, không khỏi đối với hôn sự lần này của Giang gia thở dài.

          Không ít người xem diễn tận mắt thấy tân nương tử thuận lợi bái đường, sau đó được đưa vào hậu đường.

          Sau khi rơi xuống nước, thần trí Lăng Thanh Tuyết luôn mơ mơ màng màng, nàng mơ hồ biết có người cứu mình, có người hầu mình ăn cơm uống thuốc, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tỉnh táo được.

          Bên tai truyền đến tiếng cổ nhạc, tiếng chúc mừng làm nàng thấy càng mơ hồ cứ như tất cả chỉ là ảo giác. Nàng còn sống hay đã chết?

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, nàng có thể ngửi được hương hoa nhè nhẹ, ừhm, đây chính là hương hoa nhài, mùi hương thanh nhã, nàng thật thích.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe tiếng cửa mở, sau đó âm thanh mềm nhẹ đặc trưng của nữ tử Giang Nam vang lên: “Nô tỳ chúc mừng thiếu gia, chúc thiếu gia và thiếu phu nhân trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”

“Lui ra đi.” – lần này là một giọng nam ôn hòa thanh nhã.

Sau đó, nàng nghe tiếng bước chân đi về phía mình ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước giường.

Giang Tùy Vân chậm rãi quan sát tân nương tử mình mặc áo ngủ bằng gấm đang dựa người vào đầu giường, khóe miệng hơi nâng lên, đưa tay vén khăn hỉ màu đỏ lên.

Trong nháy mắt, lòng như bị vật gì mạnh mẽ thúc một phát, một nỗi xúc động kỳ dị chậm rãi lan ra trong lòng, tựa như hắn đã tìm nàng đằng đẵng bao năm, nay vừa liếc mắt liền lập tức rung động.

Son phấn trên mặt hoàn toàn che dấu bệnh trạng của nàng, mày liễu dài nhỏ, sóng mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi tuyệt đẹp mà hồng nhuận, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy xúc động muốn nhấm nháp, chỉ tiếc một điều rằng nàng đang nhắm chặt hai mắt, khiến hắn không thể ngắm đôi thu thủy xem sáng trong như thế nào.

Cổ áo hơi hé mở làm lộ ra chiếc cổ tinh tế, da thịt trắng như tuyết mà mịn màng ẩn hiện, đầu ngón tay tinh tế mà mê người hơi hiện ra dưới ống tay áo đỏ thẫm.

Giang Tùy Vân tiến từng bước, ngồi xuống kế bên nàng, dang tay ôm nàng vào lòng, trong lòng thầm cảm thán, chiếc lưng nhỏ nhắn mềm mại, mùi hương thiếu nữ nhè nhẹ xông vào mũi, hắn kìm lòng không đậu, cúi đầu hôn môi nàng, thưởng thức năm ngón tay xinh xắn của nàng.

Hử?

Các đốt ngón tay của nàng có vết chai, đốt xương cũng không nhỏ, trong lòng bàn tay cũng có – hắn lật tay trái của nàng ra xem, cũng chai như vậy, mà vết chai này lại không giống của dân chúng lao động vất vả khổ cực. Giang Tùy Vân hơi hơi nhíu mày.

Thiên kim nhà thương nhân chỉ dưỡng nơi khuê phòng vì sao trên tay lại có vết chai?

Mà kết quả chẩn trị của đại phu lúc trước cũng làm người khác khó hiểu, vì nàng uống phải chén thuốc có pha mê dược mới có thể mơ màng như vậy, lâm vào trạng thái bán hôn mê như vậy.

Việc này đến tột cùng là có huyền cơ gì?

Hắn cụp mắt xuống, vô ý thức nắm chặt đôi tay kia.

Mặc kệ như thế nào, đã bước chân vào cửa Giang gia, nàng là thê tử của Giang Tùy Vân hắn. Sau một lát, hắn hạ quyết định, ngước mắt nhìn người trong lòng.

Đưa tay rút trâm cài trên đầu nàng ra, mái tóc dài đen nhánh mềm mại đổ xuống như thác làm tăng thêm nét mảnh mai của nàng.

Nam nhân này muốn làm gì?

Lăng Thanh Tuyết ảo não phát hiện, dù hắn có muốn làm gì nàng, nàng đều vô lực ngăn cản, thần trí nàng hơi hơi thanh tỉnh, nhưng mí mắt vẫn nặng chình chịch, không tài nào nâng lên được.

“Nương tử, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi.” – thanh âm nhẹ nhàng nỉ non như tình nhân, Lăng Thanh Tuyết cả đời chưa bao giờ bị nam nhân thân cận không khỏi vô cùng xấu hổ, chỉ muốn một chưởng đẩy hắn ra xa.

Mà thực tế lại là, nàng tay chân vô lực, chỉ có thể dựa vào lòng hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Xiêm y từng kiện từng kiện rời khỏi người, nàng trong lòng vạn phần sốt ruột, thân thể lại không dùng được, nước mắt bất giác từ khóe mắt rơi xuống.

Giang Tuy Vân thấy thế, trong lòng buột ra một tiếng than nhẹ, ôm lấy nàng đặt lên giường, rồi để nguyên quần áo nằm xuống, ôm nàng vào lòng, lấy chăn che kín hai người rồi nhẹ nhàng nói, “Ngủ đi.”

Từ tâm lý bất an không yên, dần dần Lăng Thanh Tuyết cũng chìm vào mộng đẹp.

Đêm hôm sau, Giang Tùy Vân cuối cùng cũng thấy được đôi mắt xếch sáng trong như ngọc của thê tử, đôi ngọc nhãn ấy giờ đầy vẻ hoang mang.

“Nương tử tỉnh rồi.” – hắn khẽ cười, thân thiết mà vui sướng nhìn nàng.

“Ngươi là ai?” – một nam tử văn nhược, không hề có võ công, người này không phải là người nàng phải gả, vậy vì sao nàng lại gả đến đây?

“Ta là trượng phu của nàng.”

“Ngươi tên gì?” – Lăng Thanh Tuyết đổi cách hỏi.

“Giang Tùy Vân.”

Nàng trực tiếp rõ ràng công khai biểu thị, “Ngươi không phải trượng phu của ta.”

“Người cùng nàng bái đường thành thân là ta.” – hắn kể lại sự thật.

“Người ta phải gả là Trang chủ Kính Minh Sơn Giang ở Giang Nam, Hàng Châu, Tề Hạo Vũ.”

Giang Tùy Vân từ chối cho ý kiến, đôi tay một lần nữa che lại áo xống có phần đơn bạc, “Thực tế người nàng gả là ta.”

“Nhất định dọc đường có chỗ rẽ nào đây, lúc ấy ta đi thuyền gặp bão, rồi bị sóng to đánh rớt xuống nước, lúc sau ta không có ấn tượng gì…” – Vấn đề hẳn là nằm ở người cứu nàng rồi, nếu không có gì sai sót, người đó hẳn là kẻ phải gả đến Giang gia đây.

Lăng Thanh Tuyết rất nhanh cân nhắc trong đầu. Tân nương tử kia cũng không thích đối tượng sắp gả giống nàng, nên sau khi cứu nàng liền “thay mận đổi đào” đem nàng gả vào đây.

Nghĩ thông suốt rồi nàng không khỏi nhíu mày. Như vậy, có thể kết luận rằng chén thuốc nàng uống mỗi ngày có vấn đề, việc đã đến nước này, kế tiếp phải làm sao đây?

Giang Tùy Vân mỉm cười ngắm nàng. Sáng nay hắn đã từ miệng nha hoàn hồi môn từ Lý gia biết được sự tình từ đầu đến cuối, hắn tin rằng lúc này nàng cũng đã đoán ra hết tám, chín phần rồi.

“Thật xin lỗi, Giang công tử, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, ta sẽ giúp huynh tìm thê tử về, cáo từ.” – nàng vừa chắp tay chào hắn xong đã nhảy xuống giường, chuẩn bị rời đi.

Giang Tùy Vân đưa tay giữ chặt nàng, cười nói: “Nàng cùng ta đồng giường cộng chẩm hai ngày, người trong phủ cũng cho rằng nàng là Giang thiếu phu nhân, dù nàng có đem người đáng lẽ phải gả cho ta tìm về thì mọi sự cũng không thể trở về như ban đầu được.”

“Sai thì phải sửa thành đúng, làm sao có thể biết sai vẫn để cho sai được?” – nàng không hề muốn lập gia đình, đời nào có chuyện đâm lao phải theo lao.

“Có chút sai đã đâm lao phải theo lao, ngược lại nếu cố sửa thành đúng, như thế mới là sai.” – hắn còn thành thành thật thật nói.

Lăng Thanh Tuyết nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười, “Giang công tử, nếu thê tử của huynh là vị giai nhân tuyệt sắc, huynh đâm lao phải theo lao như vậy, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao?”

Hắn mỉm cười hỏi lại: “Chẳng lẽ vị Tề Trang chủ kia là Phan An, Tống Ngọc cái thế, khiến nàng lập chí phi quân không gả hay sao?”

“Hắn?” – Nàng cười khẽ, “Giang hồ mỹ nam đệ nhất bảng, hắn coi như là nhân vật đáng để xem, nhưng nếu nói như Phan An, Tống Ngọc, ta cảm thấy hẳn chưa tới đâu.” – chẳng bù với vị công tử trước mắt, dù trên người chỉ mặc trung y, ngồi trên giường, tóc dài rối tung, nhưng khí chất ôn nhuận nhanh nhẹn, nói chuyện bình tĩnh như vậy, thật có thể sánh với những nhân vật Đại Đường kia.

Giờ phút này, Lăng Thanh Tuyết cảm thấy nam nhân trước mắt quả nhiên như thế.

Nghe nàng miêu tả về nam nhân đáng lẽ nàng phải gả cho, trong lòng Giang Tùy Vân hơi không thoải mái, nhưng xem vẻ mặt thản nhiên, cử chỉ tiêu sái không hề làm bộ làm tịch của nàng, hắn lại không tiện nói gì. Nàng hẳn là người giang hồ, tình huống như vậy, thời gian như vậy mà nàng vẫn có thể ngồi trong màn đối thoại với hắn lâu như vậy, nữ tử thương gia tuyệt đối sẽ không làm được.

*************************

Bất quá, hắn thích nàng như vậy.

Bỏ qua vẻ đẹp bên ngoài, cá tính của nàng càng hấp dẫn hắn.

Nàng không truy cứu hai ngày nay hắn đã làm gì, chỉ bình tĩnh bàn việc, rộng rãi mà khoáng đạt, lộ ra khí phách hiên ngang khiến hắn kinh ngạc và thưởng thức.

“Thôi không nói nữa, quấy rầy huynh hai ngày rồi, ta thật sự cần phải đi.” – sau khi nàng gặp chuyện, không biết ở nhà và Kính Minh Sơn Trang bên kia thế nào rồi?

Giang Tùy Vân thấy nàng lại muốn lướt qua hắn xuống giường, bèn một lần nữa giữ chặt nàng.

Nàng thủ bên sườn, khó hiểu nhìn hắn: “Giang công tử?”

“Nương tử.” – hắn khẽ gọi.

Lăng Thanh Tuyết mặt ửng đỏ, hơi mất tự nhiên dời mắt: “Ta không phải nương tử của huynh.”

“Nàng cùng ta bái đường thành thân, vào động phòng, đồng giường hai đêm, sao không phải nương tử của ta được?” – hắn ung dung hỏi lại.

Nàng quẫn bách, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Sự việc tiến triển đến mức này, nàng cũng không ngờ a.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả, nàng, là, nương, tử, của, ta.” – sáu chữ cuối hắn nhấn mạnh từng từ một, phát âm vô cùng rõ ràng mà giọng điệu thập phần khẳng định.

“Giang công tử __” – người này sao nói mãi vẫn không thông vậy? Lăng Thanh Tuyết vốn muốn cùng hắn phân rõ phải trái, lại bị hắn ngắt lời.

“Đêm đã khuya, chúng ta ngủ thôi.”

“Ư, Giang Tùy Vân, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không hả?” – nàng nổi giận.

“Có mà, vi phu luôn luôn ở đây nghe nương tử nói mà.” – Giang Tùy Vân ôn nhu cười.

Lăng Thanh Tuyết xúc động muốn đánh người. Đây thật sự là “tú tài gặp nhà binh, hữu lý nói không được”* mà. Cố nén xúc động muốn động thủ, nàng nhẫn nại nói với hắn: “Ta lặp lại lần nữa, Giang công tử, ta không phải nương tử của huynh, huynh có thể gọi ta là Lăng cô nương.”

*tú tài gặp nhà binh, hữu lý nói không được: ý nói người đọc sách gặp kẻ võ biền, đầy một bụng chữ nghĩa và lý lẽ nhưng không giảng giải cho người kia thông suốt được =.= aiz, gặp cảnh này chắc bất lực muốn oánh người lắm!

“Hóa ra nương tử họ Lăng.” – vẻ mặt bừng tỉnh.

Thật sự rất muốn đánh người, Lăng Thanh Tuyết theo bản năng ôm đầu.

“Không có cách nào nói cho thông với ngươi, ta đi trước.” – cuối cùng nàng quyết định hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của nam nhân này, tay khẽ chống lên cạnh giường, thân thể linh hoạt nhảy xuống.

Vừa đi được hai bước, đột nhiên da đầu đau đớn, nàng ôm đầu, cả giận nói: “Giang Tùy Vân!” – hắn dám nắm tóc nàng.

Giang Tùy Vân cuốn mái tóc đen nhánh của nàng quanh cánh tay vài vòng, đưa đến trước mũi hít hà, mỉm cười: “Tóc nương tử thật đẹp, còn có hương hoa nhàn nhạt nữa.”

“Buông ra.”

“Đêm đã khuya, có việc gì ngày mai nói sau, ngủ đi.” – hắn làm như không có việc gì, nói.

Nàng trừng hắn, hắn mắt lạnh nhìn lại, môi vẫn tươi cười ôn nhu như trước.

“Ngươi đừng bức ta động thủ với ngươi.”

“Nương tử đừng để ý, xin cứ tự nhiên.” – hắn không chút để ý.

Lăng Thanh Tuyết nhắm mắt, trong lòng tự nói: nể mặt hắn đêm tân hôn không lợi dụng lúc người khác khó khăn mà bắt nạt, đừng so đo với hắn.

“Trời cũng tối rồi, ngày mai ta cáo từ, trước tiên huynh buông tay ra đã.” – cuối cùng, nàng nhượng bộ.

Hắn nhìn nàng, “Ta tin nương tử.” – sau đó chậm rãi buông tha cho mái tóc của nàng.

Lăng Thanh Tuyết vội vàng cuốn mái tóc dài lại, cách hắn thật xa rồi đánh giá một vòng, cuối cùng lại giường ôm chăn đến nhuyễn tháp ngủ.

Giang Tùy Vân sau bình phong nhìn bóng hình xinh đẹp, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ, Lăng Thanh Tuyết mở mắt, có chút mê man, sau đó nhớ ra mình muốn rời khỏi nơi này, nàng lập tức xoay người ngồi dậy.

“Sao thế?”

Giọng nam thình lình vang lên làm nàng hoảng sợ, khi nỗi giật mình qua đi, nàng mới nhớ rằng trong phòng không chỉ có mình nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn sang, thấy Giang Tùy Vân hơi dựa người vào giường, trên tay cầm một quyển sách, đang chăm chú ngắm nàng. Nàng lễ phép cười, nói: “Trời đã sáng, ta cũng nên cáo từ rồi.”

Giang Tùy Vân cũng cười, giọng hơi cao hơn, phân phó: “Người đâu, vào trang điểm cho Thiếu phu nhân.”

“Giang công tử __” – Lăng Thanh Tuyết buồn bực không thôi. Sao nói mãi mà hắn không chịu nghe?

Giang Tùy Vân chỉ khinh đạm cười, tiếp tục cúi đầu xem sách.

Vì thế nàng không thể không đối mặt với hai nha hoàn vừa đẩy cửa vào: “Không cần, ta tự mình chuẩn bị được rồi.”

“Nô tỳ đáng chết.”

“Ta chỉ muốn tự mình làm thôi, các ngươi làm sao vậy?” – nhìn hai nha hoàn đang dập đầu xuống đất thỉnh tội, Lăng Thanh Tuyết có chút đau đầu.

“Thiếu phu nhân ngại bọn nô tỳ làm tóc trang điểm không đẹp, đây là lỗi của bọn nô tỳ.”

Theo bản năng, nàng nhìn tên còn lại trong phòng, hắn đầu cũng không nâng, có vẻ hoàn toàn không đếm xỉa đến các nàng, nàng lại nhìn hai nha hoàn trước mắt, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy phiền các ngươi.” – trước khi đi giúp các cô ấy một chút đi vậy, nhà đại phú lắm quy củ lằng nhằng cũng là chuyện bình thường thôi.

Thế nhưng, khi nhìn đến kiểu tóc mới của mình, nàng lập tức nhíu mày.

“Thiếu phu nhân…” – hai nha hoàn lại quỳ xuống. “Bọn nô tỳ đáng chết.”

“Giang Tùy Vân, hạ nhân nhà các người đều thích quỳ như vậy sao?”

“Các cô ấy hầu hạ không tốt, dĩ nhiên nên chịu phạt.”

“Ta chưa nói các cô ấy không tốt mà.”

“Phản ứng của nàng đã cho bọn họ đáp án rồi.”

“Nhưng đây là búi tóc của thiếu phụ* a.” – nàng không thích cũng không phải, mà thích cũng không phải, rất xấu hổ.

*nguyên bản là “phụ nhân”: chỉ người đã lập gia đình.

Giang Tùy Vân bình tĩnh lật sang trang khác, không nề hà nhắc nhở nàng: “Nương tử, nàng đã lập gia đình.”

“Ta đã nói…” – đang nói bỗng im bặt. Việc này thật khó nói, nàng ngồi kiệu tám người khiêng mà vào cửa, lại cùng hắn đồng giường cộng chẩm hai ngày, trong mắt người của Giang phủ, nàng chính là Giang thiếu phu nhân danh phù kỳ thực của bọn họ.

“Nương tử nói gì?” – Giang Tùy Vân lại còn cố ý hỏi lại.

Lăng Thanh Tuyết trừng lớn mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng hơi nhếch môi.

“Được rồi, thiếu phu nhân không hề không cao hứng, các ngươi lui xuống đi.” – hắn không chút để ý, thay nàng giải vây.

“Vâng ạ.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lăng Thanh Tuyết nhìn gương do dự một chút, cuối cùng vẫn xả búi tóc ra, một lần nữa tự trang điểm.

Giang Tùy Vân không sốt ruột, quần áo chưa mặc đã xuống giường, chậm rãi đi đến sau nàng, “Nàng tính chút nữa cứ vậy mà gặp mẹ sao?”

“Giang Tùy Vân,” – nàng buông trâm ngọc ra, xoay người nhìn hắn, “Ta lặp lại lần nữa, ta không phải thê tử của ngươi, hiện giờ ta muốn cáo từ.”

“Chậm đã.” – hắn dùng cả hai tay ấn nàng ngồi xuống ghế. “Ta còn chưa nói xong mà.”

Lăng Thanh Tuyết cực kỳ nản lòng, “Giang công tử, huynh cứ nhất định giữ ta lại để làm gì?”

“Nàng là thê tử của ta.”

“Giang Tùy Vân, huynh đừng không nói đạo lý như vậy được không?”

“Ta không phân rõ phải trái hồi nào?”

“Được, huynh nói huynh phân rõ phải trái là thế nào? Lấy hôn thư ra đây, chúng ta nhìn xem trên hôn thư viết nhà gái tên gì?”

“Hôn thư a __” – hắn mỉm cười, thầm tán thưởng đầu óc không chậm chạp của nàng. “Lúc thích hợp sẽ để nương tử nhìn.”

Lăng Thanh Tuyết hồ nghi nhìn hắn. “Lời này của Giang công tử thâm ý sâu sắc a.”

“Đâu có, đâu có.”

“Không cần biết thế nào, giờ ta nhất định phải ly khai, cơn bão kia làm ta trượt chân rơi xuống nước, gia nhân của ta chứng kiến tận mắt, lại chẳng hề nghe tin tức gì của ta, bây giờ ta vẫn nên về nhà một chuyến, lớn rồi không nên để phụ mẫu lo lắng.”

Hắn gật đầu, “Ta sơ sót.”

“Ta hiện tại có thể rời đi không?” – nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Giang Tùy Vân hơi cúi người, khẽ gọi, “Nương tử.”

Lăng Thanh Tuyết vì hai chữ này mà nhíu đôi mi thanh tú, đang định lên tiếng phản đối thì hắn đột nhiên áp sát, bất ngờ không kịp phòng bị, nàng chỉ có thể xoay đầu ra hướng khác, thế mà vẫn bị hắn hôn một cái lên mặt.

“Ngươi __” – Tay nàng nâng lên lại từng chút từng chút hạ xuống, nụ cười cứng ngắc hiện ra trên môi, nói từng chữ một: “Ta không thể nào xuống tay với thư sinh vô lực được.”

Giang Tùy Vân nghe vậy cười khẽ, “Suy nghĩ kiên trì, vi phu thật thích.”

Lăng Thanh Tuyết đẩy hắn, đứng dậy đi ra cửa.

Hắn không ngăn cản nàng, chỉ hướng bên ngoài nói: “Chuẩn bị ngựa cho thiếu phu nhân, chuẩn bị hành lý.”

Sai vặt và nha hoàn lớn tiếng trả lời.

Nàng ngoái lại nhìn hắn.

Giang Tùy Vân mỉm cười, “Chẳng lẽ nương tử định thân không tiền không bạc lại đi bộ về nhà?”

Mím mím môi, nàng ôm quyền nói: “Cảm tạ.”

“Nương tử rất khách khí.”

Lười sửa xưng hô của hắn, nàng cất bước hướng về phía cửa.

Không bao lâu sau, hạ nhân báo lại, thiếu phu nhân đã rời khỏi.

Giang Tùy Vân trả lời, “Mời quản sự đến thư phòng gặp ta.”

Gả nhầm người, nhầm nơi, vị tất đã là sai lầm.

Tô Châu Kính Minh Sơn Trang, phải không?

Giang Tùy Vân ý vị thâm trường cười sâu xa. Muốn tra ra người có hôn ước với Kính Minh Sơn Trang cũng thật dễ dàng, mà nàng – đã bước chân vào cửa Giang gia hắn, lẽ nào lại dễ dàng thoát thân như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ichikazumi về bài viết trên: HoaHong11, Mie Mizuka, fictionaholic
     
Có bài mới 20.10.2013, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2012, 21:26
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 405
Được thanks: 940 lần
Điểm: 13.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hồ ly phu- Cầu Mộng - Điểm: 11
Chương 2
Editor: rimusm – Nguồn: https://rimusm.wordpress.com/

        Lăng Thanh Tuyết rời khỏi không bao lâu thì có người tìm tới Giang gia.

        Hai nam tử đều xuất sắc ngồi ở đại sảnh Giang gia, một người ôn nhuận như ngọc, một người ngọc thụ lâm phong.

“Tại hạ trước đây chưa từng cùng Trang chủ lui tới, không biết lần này các hạ đại giá quang lâm có điều chi chỉ giáo?”

Tề Hạo Vũ mỉm cười, “Nghe nói Giang huynh ba ngày trước thành thân, nên tại hạ tới chúc mừng.”

“Đa tạ, nghe nói Trang chủ gần đây cũng thành thân, tại hạ cũng chúc mừng huynh.”

Tề Hạo Vũ thần sắc bình thản như cũ, vân đạm phong khinh nói: “Chỉ tiếc tại hạ không có phúc khí như Giang huynh, ngày thành thân của tại hạ, nương tử tại hạ không đến kịp.”

Giang Tùy Vân thở dài, “Thật đáng tiếc, vậy sao Trang chủ còn có nhã hứng tới chúc mừng tại hạ thế?”

Tề Hạo Vũ nói thẳng vào trọng tâm, không hề quanh co lòng vòng, “Theo tin tức của tại hạ, tôn phu nhân ngày đó đã cứu một nữ tử mặc giá y, nên tìm tới muốn nhờ tôn phu nhân chứng thực việc này.”

“Thật không khéo, nương tử nhà ta vừa rời phủ rồi.”

“Thật đáng tiếc,” – Tề Hạo Vũ vẻ mặt tiếc hận, giọng nói cũng có chút mất mát, “Không biết tôn phu nhân có nói nữ tử được cứu họ tên thế nào, gia phụ ở đâu không vậy?”

Giang Tùy Vân mặt không đổi sắc nói, “Thật sự là không có, thứ tại hạ mạo muội, không biết tôn phu nhân danh xưng thế nào, việc này nói không chừng còn có thể sáng tỏ vài phần sự việc.”

“Nàng là nhị tiểu thư của Lăng gia Bảo ở Giang Bắc, khuê danh Thanh Tuyết.”

“Hả?” – Giang Tùy Vân kinh ngạc thốt lên.

Tề Hạo Vũ nhất thời căng thẳng, “Làm sao vậy?”

“Tên này sao lại giống nương tử nhà ta như vậy?”

        Sắc mặt Tề Hạo Vũ hơi trầm, “Nữ tử Giang huynh cưới cũng họ Lăng?”

           “Không phải.”

          “Thế sao tôn phu nhân lại họ Lăng?”

          Nét khó xử hiện lên mặt, Giang Tùy Vân thoáng trầm ngâm rồi nói: “Việc này nói đến cũng thật kỳ lạ, sau khi động phòng, tại hạ mới biết tân nương tử đã bị đánh tráo, lại vì thân thể nương tử vẫn còn hư nhược nên nhất thời chưa kịp hướng nhạc phụ giãi bày chuyện này.”

          Càng nghe, nét mặt Tề Hạo Vũ càng khó coi, “Đã động phòng rồi ư?”

          Giang Tùy Vân cười xấu hổ, “Hôm đó tại hạ cũng hơi quá chén, không để ý đến thân thể nương tử hơi không khỏe, có chút nóng vội, lửa gần rơm rồi cũng bén lửa, cũng may nương tử có phúc tinh chiếu mạng nên vẫn không có việc gì.”

          “Ba” một tiếng, Tề Hạo Vũ tay nắm chặt mép bàn trà, vẻ mặt xanh mét.

        “Tề Trang chủ __”

          Tề Hạo Vũ mắt trầm như nước, thanh âm lạnh lùng: “Tại hạ muốn mời Giang huynh gặp một người.”

          “Ai?”

          “Giang huynh thấy sẽ biết.” – Tề Hạo Vũ quay sang gật đầu với tùy tùng đứng cạnh, hắn hiểu ý bước nhanh đi.

        Không bao lâu sau, một người đàn bà tiến vào.

        “Bà mối!” – Giang Tùy Vân kinh ngạc.

        Tề Hạo Vũ trừng mắt với người đàn bà, “Ngươi biết gì nói ra hết đi.”

          Bà mối run rẩy trình bày rõ ràng chân tướng từ đầu đến cuối, sau cùng dập đầu nói: “Việc này đều do tiểu thư sai bảo, lão chỉ là tham một ít tiền thôi, thật sự không liên quan tới lão a.”

          Giang Tùy Vân xúc động, vẻ mặt xin lỗi nhìn Tề Hạo Vũ, “Việc đã đến nước này, vô luận ta nói gì cũng đều vô nghĩa, chỉ có thể sâu sắc tạ lỗi cùng Trang chủ, ván đã đóng thuyền, nương tử tại hạ không có khả năng trả lại cho Trang chủ rồi.”

          “Nàng thật sự đã rời phủ rồi?”

          “Thiên chân vạn xác.” (một nghìn lần chính xác)

        “Sau khi việc xảy ra, nàng không nói gì ư?”

          Giang Tùy Vân lấy tay che miệng, ho nhẹ, mặt phiếm hồng, “Nương tử chỉ nói nếu ta không phải là thư sinh văn nhược, việc này lại có nguyên do khác, nàng hẳn đã không tha mạng cho ta.”

          “Nàng đi đâu?”

          “Việc này nàng không nói, chỉ bảo đi giải quyết một chuyện rồi sẽ trở về bàn bạc dứt điểm chuyện này với ta.”

          “Cáo từ.” – Tề Hạo Vũ bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

        Dõi theo hình ảnh đoàn người Tề Hạo Vũ rời đi, Giang Tùy Vân vẻ mặt đăm chiêu gõ gõ lên mặt bàn.

        “Quản sự.”

          “Vâng thưa thiếu gia.”

“Mau chóng xử lý hôn ước với Lý gia cho ổn thỏa, chuẩn bị lễ vật chu đáo vào, ta đến Lăng gia Bảo trước.”

“Vâng.”

Sau khi rời khỏi Giang phủ, ra khỏi thành Dương Châu, Lăng Thanh Tuyết chạy nửa ngày liền, đến khi thấy một quán trà bên đường mới ghìm cương xuống ngựa, đi vào nghỉ chân.

        “Một chén trà lạnh.”

          “Được.”

          Lăng Thanh Tuyết vừa đánh giá chủ quán trung niên, vừa bưng chén trà lạnh tiểu nhị vừa đem tới, chưa kịp uống một ngụm đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Xem ra người sắp tới thật vội, có lẽ có chuyện gì nghiêm trọng phía trước.

        Chỉ giây lát sau, một tiếng họ ngựa kéo dài vang lên, người mới tới vội vàng dừng ngựa trước quán trả nhỏ.

        “Thanh Tuyết.”

          Lăng Thanh Tuyết ngạc nhiên xoay qua, đập vào mắt là khuôn mặt nôn nóng của Tề Hạo Vũ, “Tề đại ca!” – sao hắn lại tới đây?

        Bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút xấu hổ khó nói. Bọn họ đáng lẽ là một đôi vợ chồng son, đáng tiếc thế sự khó lường, có thể kết tần tấn bây giờ lại phát sinh mấy phần lạ lẫm.

        “Muội…” – Tề Hạo Vũ mày nhíu lại, có chút khó nói, suy nghĩ thật nhanh rồi chuyển đề tài: “Bình an là tốt rồi, huynh vừa đi qua Giang gia, nghĩ muội hẳn là men theo đường bộ trở về Lăng gia bảo nên liền đuổi sát theo sau.”

          Đi qua Giang gia? (chú ý nghen, Tề ca dùng chữ “đi qua” chứ không phải “ghé vào” nha! Vậy mới thấy Tuyết tỷ đúng là… không tầm thường >”<)

        Lăng Thanh Tuyết dù kinh ngạc trong lòng, vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc, hơi vuốt cằm, nói: “Thì ra là thế.”

        Do dự một lát, Tề Hạo Vũ vẫn hỏi: “Kế tiếp muội tính sao?”

          “Muội nghĩ về báo cáo với cha mẹ mọi việc rồi tính sau.” – nàng không cho hắn một đáp án minh xác*.

*minh xác: chính xác và rõ ràng ^^ lối chơi chữ của người Hoa thật thâm thúy nha!

        “Huynh đưa muội về.”

          “Không cần.” – nàng không chút nghĩ ngợi, dứt khoát cự tuyệt, sau đó lòng nao nao, vội vàng bổ cứu: “Muội nghĩ Tề đại ca nhất định công việc bề bộn, không muốn lại làm phiền huynh, muội một người đi về nhất định không thành vấn đề.”

*bổ cứu: bổ sung và cứu chữa =.=

          Tề Hạo Vũ ảo não trong lòng. Mới đây mà đã bắt đầu phân rõ giới tuyến rồi sao?

        “Thật mà, Tề đại ca, muội hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự, hơn nữa phía bắc này cũng có sản nghiệp của Lăng gia bảo, sẽ có người chăm sóc muội.”

          “Vậy được rồi, vậy muội đi đường cẩn thận nha.”

          “Ân.” – không động vào chén trà, nàng vội vàng đứng dậy, “Muội cáo từ trước.”

*ân: hiểu là “ừh”, “ừhm”, mà dịch “ừhm” thì cũng ok thôi nhưng để “uh” cũng được mà nhỉ ^^ nghe nhẹ nhàng hơn so với “ừhm”.

          “Thanh Tuyết __” – Tề Hạo Vũ theo bản năng gọi nàng.

        “Tề đại ca?” – nàng dừng bước nhìn lại, khó hiểu.

        “Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, huynh chờ quyết định của muội.” – hắn nhìn nàng, nói thong thả mà chắc chắn.

        “Tề đại ca __” – nàng mím mím môi, mí mắt cụp xuống, thấp giọng nói: “Huynh tìm thục nữ khác đi, cáo từ.” – nói đoạn xoay người chạy khỏi quán trà nhỏ, lên ngựa đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại.

        Cho ngựa chạy một lúc, chẳng biết đã bao lâu, Lăng Thanh Tuyết hơi dùng lực, ngựa phát ra một tiếng “hí” nhỏ rồi dừng lại.

        Không xa phía trước có một dòng suối nhỏ, nước suối trong vắt thấy đáy, cá tôm ẩn hiện.

        Nàng dẫn ngựa đến bên dòng suối, để mặc ngựa uống nước ăn cỏ, rồi vốc chút nước rửa mặt.

        Một mặt dây chuyền bằng ngọc phỉ thúy từ vạt áo rơi ra, nàng nhanh nhẹn thi triển khinh công chụp lại, sau đó tỉ mỉ quan sát.

        Mặt dây chuyền hình tròn, chất ngọc sáng mà trong suốt, hoa văn phức tạp, chạm trổ tinh tế, vừa nhìn đã biết là đồ xa xỉ.

        Đây không phải dây chuyền của nàng, hơn nữa ở giữa là một chữ “Giang” viết theo lối chữ triện đã cho nàng biết chủ nhân của nó là ai. Nhất định hắn nhân lúc nàng hôn mê đã để vào người nàng.

        Vật quý trọng như vậy nàng sẽ không lấy. Hơi hơi nắm tay, Lăng Thanh Tuyết quyết định.

        Sau khi tạm nghỉ, nàng lên ngựa, quay trở lại đường cũ.

        Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời vừa mới mọc, nàng đã cưỡi ngựa ra khỏi thành Dương Châu, đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh trăng lạnh lẽo, nàng xuống ngựa trước cửa Giang phủ.

        “Thiếu phu nhân!” – nhìn thấy nàng, hạ nhân trong phủ hết sức kinh ngạc, một người lại gần tiếp dây cương từ nàng, người khác chạy vội vào trong bẩm báo.

        Giang Tùy Vân đã đi ngủ từ sớm vội khoác thêm áo đi ra, hai người gặp nhau ở hoa viên.

        “Ngại quá, đêm khuya quấy rầy huynh.”

          “Nương tử, xảy ra việc gì à?” – hắn cẩn thận quét mắt từ trên xuống dưới, sau khi xác định nàng không bị gì mới yên tâm.

        “Ta không sao, ta quay lại để trả vật này cho huynh thôi.”

          “Vật nào?” – thấy nàng lôi mặt dây chuyền từ áo ra, hắn đã có câu trả lời, lại gần đè tay nàng xuống, không cho nàng lấy ngọc bội ra, “Chúng ta về ốc rồi nói sau.”

          Lăng Thanh Tuyết thấy rõ, dù dưới ánh trăng mờ ảo, mặt dây chuyền vẫn trong trẻo xinh đẹp như vậy, thật là một vật vô giá.

        “Cũng được.”

          Nàng vừa trả lời, hắn đã phân phó một nha hoàn đứng gần đó: “Chuẩn bị nước cho thiếu phu nhân tắm rửa.”

          “Giang…” – hai chữ “công tử” đến miệng lại bị nuốt vào, nàng hơi cứng ngắc nói: “Không cần, giải quyết xong ta sẽ lại đi.”

          Giang Tùy Vân nắm tay nàng hơi siết, lạnh nhạt nói: “Đêm đã khuya, thân gái như nàng sao có thể một người một ngựa nói đi là đi? Có là việc gấp cũng hẵng chờ đến hừng đông ngày mai hãy nói.”

          Lăng Thanh Tuyết nhận ra ám chỉ của hắn, có mặt hạ nhân ở đây, coi như cho hắn chút mặt mũi, nhưng nét mặt vẫn rất không tình nguyện.

        Hai người trở lại phòng ngủ, sau khi cho hạ nhân lui xuống, Lăng Thanh Tuyết tháo dây chuyền ra, đặt lên bàn, “Vật này trả lại cho huynh, phiền huynh trả lại cái của ta.” – vốn trên cổ nàng cũng đeo một sợi dây đơn giản trên có mặt ngọc thiền trụy, tuy không giống với mặt ngọc của Giang gia nhưng cũng là một vật báu khó tìm, nữ nhân Lăng gia từ khi ra đời đã đeo một mặt ngọc thiền trụy như thế.

        Giang Tùy Vân lơ đãng liếc mắt nhìn mặt ngọc, cười hỏi: “Chẳng lẽ nương tử ngại ngọc bội này không tốt?”

          “Mặt ngọc quý trọng như vậy có cái gì không tốt, nhưng nó chẳng phải đồ của ta, dĩ nhiên ta cũng không đeo bên mình làm gì.”

          “Đưa cho nương tử thì là của nương tử, nương tử nên cất vào, đừng để người ngoài thấy được lại nổi lên tà tâm, như vậy e rằng không tốt.”

          “Giang Tùy Vân __” – Lăng Thanh Tuyết nghiến răng kêu tên hắn.

        Hắn cười khẽ, “Sao vậy?”

          “Huynh đừng khiêu chiến nhẫn nại của ta.”

          “Ta đã chạm đến điều cấm kỵ của nương tử sao?” – hắn cười nhẹ nhàng, một bộ hoàn toàn thấu hiểu, “Xem ra vẫn chưa mà.”

          Nàng nghiêng đầu, nắm tay, hít sâu, tự kiềm chế nỗi xúc động muốn đánh người, rồi mới một lần nữa chú ý đến hắn, “Sau khi ta rời khỏi, Tề Hạo Vũ có phải đã đến hay không?”

          “Hả? Nàng gặp hắn à?” – hắn nghiêm mặt.

        “Ừhm, hắn nói chuyện thật cổ quái, ta nghĩ hẳn là ngươi đã nói gì với hắn đúng không?” – nàng hồ nghi nhìn hắn.

        “Vi phu bất quá chỉ là ăn ngay nói thật thôi, có lẽ Tề Trang chủ hiểu lầm chuyện gì chăng, vi phu cũng không biết, nàng có muốn vi phu đặc biệt tìm hắn giải thích một phen?” – hắn còn vờ hỏi cứ như thật.

        Nàng nhíu mày, “Hiểu lầm thì hiểu lầm, cũng chẳng có gì phải giải thích.” – vốn cũng chẳng phải sở thích của nàng, chẳng qua lời phụ mẫu không thể cãi, trước khi thành thân không chạy trốn được, trên đường lại gặp biến cố (là bão táp đó), như vậy chỉ có thể trách âm kém dương sai* khiến việc chung thân đại sự này chỉ có thể ngâm nước nóng*.

*âm kém dương sai: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia. (cám ơn nàng Tiểu Diệp Thảo, ta tra từ nhà nàng ấy); ngâm nước nóng: hiểu đại khái là hỏng việc, xôi hỏng bỏng không =.=

        Nghe nàng nói vậy, Giang Tùy Vân không khỏi cười hiểu ý. Xem ra việc hôn nhân với Tề Hạo Vũ này cũng chỉ là vì lệnh phụ mẫu khó cãi, đành nhắm mắt đưa chân mà thôi.

        “Ngọc trụy của ta đâu.” – nàng một lần nữa trở lại chủ đề cũ.

        Hắn mỉm cười, dang hai tay, nói với nàng: “Ngay trên người vi phu, nương tử có thể tự mình tới lấy.”

          Hắn nghĩ nàng không dám sao?

        Lăng Thanh Tuyết cực kỳ bực bội, sải chân hai bước, hai tay mò mò trong cổ áo hắn.

        Vừa vặn lúc này, một nha hoàn tiến vào đưa đồ ăn khuya, vừa thấy tình trạng của hai vị chủ tử, vội vàng lui ra: “Nô tỳ cái gì cũng không thấy.”

          Lăng Thanh Tuyết trừng mắt nhìn cô ta lùi dần ra ngoài, nhất thời quên thu hai tay đang nắm cổ áo Giang Tùy Vân, trong lòng bỗng tràn đầy cảm giác vô lực.

        Giang Tùy Vân thuận thế ôn nhu ấp tay nàng trong tay mình, cười nói: “Nương tử bôn ba cả ngày vất vả hẳn mệt lắm rồi, hay dùng chút thức ăn khuya giải bớt mệt nhọc nhé.”

          “Buông tay.” – Lăng Thanh Tuyết có chút xấu hổ.

        “Giữa phu thê không nên quá câu nệ.”

          Thật sự là khiến thánh nhân cũng phát hỏa mà. Không thể nhịn được nữa, tay trái nàng nhanh như điện xẹt vươn ra, dễ dàng khống chế hắn.

        “Xem ra giảng đạo lý với huynh không hiệu quả bằng trực tiếp động thủ nhỉ.” – nàng cười.

        Hắn cũng cười, nụ cười hơi giống cười khổ.

        “Nương tử __”

          “Gọi bậy nữa sẽ điểm á huyệt.” – nàng tuyệt đối không phải đang hù.

        “Vậy nàng điểm đi.” – phản ứng của Giang Tùy Vân càng kiên định.

        “Này…” – Lăng Thanh Tuyết khó tin nhìn trừng trừng, “Huynh người này sao lại mặt dày mày dạn như vậy, uổng huynh một bộ hào hoa phong nhã, dáng vẻ thi thư đạt nghĩa, ta đã nói rồi chứ có phải không đâu, chuyện này từ đầu tới cuối đều là sai lầm, sao huynh cứ phải một mực khăng khăng như vậy?”

          Giang Tùy Vân nhìn sâu vào mắt nàng, mỉm cười: “Chúng ta đã bái thiên địa, vào động phòng, lại đồng giường cộng chẩm, không phải phu thê thì là gì?”

          Lăng Thanh Tuyết bất lực buông tay, thở dài: “Giang công tử, ta vốn không phải là người huynh muốn lấy làm vợ, do bị người khác thiết kế gài bẫy mới phải thay mận đổi đào bái đường thành thân với huynh, may mà sai lầm lớn còn chưa tạo ra, nên huynh không cần cổ hủ kiên trì muốn phụ trách như vậy.”

          Giang Tùy Vân nhìn nàng, cười mà không nói.

        “Huynh cười gì?” – nụ cười hàm súc mà không rõ ý tứ của hắn khiến nàng hơi hoảng hốt.

        “Nương tử, nàng cho rằng ta thân là kẻ thương nhân lại có thể cổ hủ sao?” – hắn không đáp mà hỏi ngược lại.

        Nàng đột nhiên không dám đấu mắt với hắn, theo bản năng dời mắt sang chỗ khác: “Ta không phải là huynh, sao biết được.”

          “Chính cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” – hắn nhìn nàng nói nhỏ.

        Ánh mắt Lăng Thanh Tuyết hơi khác lạ, bĩu môi: “Bất quá chỉ là một cái túi da mà thôi.”

          Hắn nhẹ nhàng cười: “Ta cũng chỉ vừa vặn thích túi da này mà thôi.”

          Nàng giật mình, vẻ mặt quái dị nhìn hắn.

        Hắn thong dong tự nhiên nói: “Nương tử sao lại giật mình như vậy?”

          Lăng Thanh Tuyết dường như không nghe thấy, tự nói một mình: “Khi ta mười lăm tuổi từng trúng một loại kỳ độc, bị hủy dung mạo, lúc ấy thanh mai trúc mã có hôn ước với ta đã lâu liền từ hôn.”

          Nét mặt Giang Tùy Vân rối rắm.

        Nàng liếc mắt nhìn hắn, nói thêm: “Thích túi da này không chỉ mình ngươi, nam tử vốn trọng sắc, khó ai chung tình.”

          “Người nông cạn như vậy, sao nương tử vẫn để trong lòng? Nam nhân trên thế gian thật sự vẫn còn những người có tâm.”

          “Ồ? Vậy sao?” – nụ cười của nàng thoáng chút mỉa mai, “Vị hôn phu thứ hai mập mờ tình cảm cùng nha hoàn bên người ta, trước đêm thành thân bị ta đánh gãy một chân, vì thế hôn sự cũng phải hủy bỏ.”

          Giang Tùy Vân đau lòng nhìn nàng, không bỏ qua vẻ mặt bi thương chợt lóe của nàng. Tên kia có lẽ chưa làm nàng tổn thương, nhưng sự phản bội của nha hoàn sớm tối ở chung lại chém một nhát thật sâu vào lòng nàng.

        “Nương tử __”

          “Muốn biết chuyện gì đã xảy ra với vị hôn phu thứ ba của ta không?” – nàng mang vài phần ác ý thích thú nhìn hắn, tiếp theo vẻ mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, “Hắn bất quá chỉ là ngụy quân tử lừa đời lấy tiếng mà thôi, nên ta tận mắt thấy hắn bị cừu gia giết chết cũng không dẫn người tới cứu viện.”

          Giang Tùy Vân không biết nên nói gì. Những chuyện này cùng những điều thế gian rỉ tai nhau khác xa một trời một vực, chỉ tội nàng bị những lời đồn thổi hại, khiến khuê danh không tốt, phương hoa hư độ.

        “Giang Tùy Vân”, nàng chăm chú theo dõi những biến hóa trên mặt hắn, “Huynh là dạng người nào ta không rõ ràng lắm, cũng chẳng quan tâm, nhưng những kẻ có hôn ước với ta những năm gần đây đều hạnh kiểm xấu, giống như ta bị nguyền rủa vậy. Cho nên, ta không thể tin tưởng huynh.”

          Trong lòng Giang Tùy Vân thoải mái. Dù sau này ai đối xử với nàng thế nào, nàng cũng đã hình thành sự nghi ngờ sâu sắc với nhân cách con người rồi. Đối với nàng, hắn ngoài đau lòng, cũng chỉ là đau lòng.

        “Ta biết, lúc này muốn nương tử tin ta chẳng khác gì đang ép buộc nàng.”

          “Huynh hiểu được là tốt rồi.” – nàng tuy là người giang hồ nhưng vẫn thích nói lý cùng người khác hơn là đánh đánh giết giết.

        “Tục ngữ nói: “Bách thế tu lai đồng thuyền độ, thiên thế tu lai cộng chẩm miên”*. Bởi vậy có thể thấy được, duyên phận của con người rất sâu xa, nương tử cần gì phải nóng vội phủ định hết thảy, ngại chi thử mở lòng một lần, biết đâu ta mới chính là phu quân trong thiên mệnh của nàng thì sao.” – hắn thành khẩn nói.

*”Bách thế tu lai đồng thuyền độ, thiên thế tu lai cộng chẩm miên”: trăm kiếp tu được chung thuyền, ngàn đời tu được gối giường ngủ chung.

        Lăng Thanh Tuyết trầm mặc một lát, động tác kế tiếp là lần theo cổ hắn lấy lại ngọc trụy, vật hồi cố chủ, cất vào người.

        Sau đó, nàng giải huyệt cho hắn, “Ta nên cáo từ, chúc huynh sớm tìm được Lý tiểu thư.” – dứt lời liền xoay người bước đi.

        “Vì sao nàng cứ nhất định đẩy mọi người cách xa nàng cả ngàn dặm như vậy?” – giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm của hắn vang lên từ đằng sau, nặng nề mà xao xuyến lòng nàng.

        “Cũng không hẳn là vậy, à mà đúng rồi,” – nàng bỗng dưng quay đầu, cười thản nhiên: “Vị hôn phu thứ hai của ta cũng là con nhà gia thế đó, hừm, thật đê tiện.”

          Giang Tùy Vân bị thu hút bởi lúm đồng tiền của nàng, nhất thời không phản ứng.

        “Đêm hôm khuya khoắt, con một thân nữ nhi lại muốn ra ngoài sao?” – một giọng nói đột nhiên từ trong viện truyền ra, làm hắn hoàn hồn, vội vàng chạy lại.

        Sao nương lại đến đây?

        Lăng Thanh Tuyết nhìn người phụ nữ trung niên đang chặn đường mình, nhất thời ngạc nhiên đến mức quên trả lời.

        “Nương, đã trễ như vậy, sao mẹ lại còn tới đây?”

        Đang định mở miệng đã bị Giang Tùy Vân giành lời, Lăng Thanh Tuyết liền đơn giản ngậm miệng không nói.

        “Cô dâu mới cưới ba ngày đã giận dỗi, lão xương cốt ta đây sao có thể an tâm cho được?”

          “Là con không đúng, làm nương bận tâm.” – Giang Tùy Vân nhìn sang bên, nhẹ gọi, “Nương tử.”

          Lăng Thanh Tuyết nhận được ánh mắt cầu cứu của hắn, cắn cắn môi rồi nói. “Lão phu nhân, con không phải Lý tiểu thư mà Giang gia định cưới. Con là nhị tiểu thư của Lăng gia bảo ở Giang Bắc, trên đường xuất giá xui xẻo gặp bão, trượt chân rơi xuống nước mới lâm vào hoàn cảnh thần trí mơ màng bị người hạ dược đưa vào Giang gia, con hiện tại phải trở về.”

          Giang lão phu nhân thần sắc không đổi, “Ta chỉ hỏi con hai câu thôi.”

          “Lão phu nhân xin hỏi.”

          “Người cùng Vân nhi bái đường là con?”

          “Là con.”

          “Vào động phòng thì sao?”

          “Cũng là con.”

          Nàng cảm thấy có gì không đúng, đang định tiếp tục giải thích thêm thì đã bị một câu chém đinh chặt sắt của Giang lão phu nhân chặn họng: “Một khi đã như vậy, con chính là con dâu của Giang gia chúng ta, đây là chuyện không thể thay đổi.”

          Lăng Thanh Tuyết nhất thời nghẹn lời.

        “Tùy Vân, đêm đã khuya, còn không cùng thê tử của con về phòng nghỉ ngơi đi.” – Giang lão phu nhân trừng mắt với con.

        “Chúng ta về ngủ thôi.” – hắn thừa cơ giữ chặt người bên cạnh: “Nương, người cũng về nghỉ ngơi đi.”

          Giang lão phu nhân lại nhìn Lăng Thanh Tuyết đang có chút sợ run, nói: “Con dâu, con yên tâm, những việc sau này Giang gia sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt không ủy khuất con. Chúng ta cũng sẽ cử người giải thích rõ ràng với thân gia, gửi sính lễ long trọng*.” (nguyên bản là “trọng sính”, chữ “trọng” vừa là quan trọng, vừa nghĩa là nặng =.= thật là từ ngữ cao thâm hàm súc quá đi!)

        Lăng Thanh Tuyết khó tin nhìn Giang lão phu nhân nói xong thong dong rời đi. Vì sao nàng có cảm giác bị mẫu thân Giang gia liên thủ lừa người đây?

        Sự tình sao lại biến thành như vậy?

        Ôm tất ngồi trên nhuyễn tháp, Lăng Thanh Tuyết hai hàng chân mày nhíu chặt, nhìn vầng Minh Nguyệt (trăng sáng) giắt ngang qua cửa sổ, đôi môi đỏ mọng hơi mím mím cắn cắn, trên mặt có mấy phần phiền não cùng vài phần mơ hồ.

        Từ năm mười ba tuổi, nàng đã hành tẩu giang hồ, ăn gió nằm sương là chuyện bình thường, một nắng hai sương bôn ba cũng đã thành thói quen, nhưng lời nói vừa uy nghiêm lại không kém phần thân thiết của Giang lão phu nhân lại khiến lòng nàng nổi lên trăm vị tạp trần.

        Mẫu thân sớm mất, phụ thân dù yêu thương nhưng vẫn không có được nét ôn nhu dịu dàng của người mẹ, tối nay nàng bỗng thấy rất nhớ mẹ.

        Tiếng bước chân từ đằng sau, nàng cũng chẳng quay đầu.

        Một chiếc áo choàng dừng trên vai nàng, một giọng nói thanh nhã ôn hòa vang lên bên tai: “Suy nghĩ cái gì, sao còn chưa ngủ?”

          “Còn huynh, sao vẫn chưa ngủ?” – nàng thuận miệng hỏi lại.

        Giang Tùy Vân ngồi xuống cạnh nàng, cùng nhìn vầng trăng sáng, khẽ cười: “Vi phu chỉ là có chút giường đơn chiếu lạnh thôi.”

          Nàng lập tức xoay sang trợn mắt liếc hắn một cái.

        Giang Tùy Vân cười: “Lời của vi phu là thật lòng, nương tử cớ sao lại giận dỗi vi phu?”

          “Ta không muốn nói chuyện với huynh.”

          “Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, cả hai lại không ngủ được, chuyện trò một chút cũng tốt, nếu không vi phu khó tránh khỏi miên man suy nghĩ.”

          “Đó là chuyện của huynh.”

          “Nương tử thật đanh đá.” – hắn cười khẽ.

        Nụ cười sung sướng mà nhẹ nhàng, từ tai thấm vào lòng Lăng Thanh Tuyết. Lại không phản cảm, nàng cũng chẳng trách cứ hắn.

        Ánh trăng như vậy, tâm sự như vậy, có người bầu bạn kể ra cũng không gọi là phá hỏng không khí.

        Ánh trăng thật mê người, mà người ôm tất ngắm trăng ngoài cửa sổ lại càng mê người hơn, ánh trăng bàng bạc rơi trên thân thể nàng, chảy qua đầu mày khóe mắt, toát lên vẻ nhu tình, khiến người ngắm lòng xao động, nhịn không được càng muốn lại gần…

Người chật vật té xuống đất, Giang đại thiếu gia không khỏi cười khổ: “Nương tử, nàng xuống tay cũng quá nhanh.”

“Huynh về giường ngủ đi.” – nàng nhăn mày trợn mắt nhìn hắn, kéo áo choàng ra trả lại cho hắn: “Đem áo của huynh đi đi.”

“Vi phu đắc tội nàng nhưng áo choàng không có, cần gì cứ phải giận chó đánh mèo như vậy?”

Lăng Thanh Tuyết cầm gối đầu trên nhuyễn tháp ném hắn.

Giang Tùy Vân ôm lấy gối, cười khẽ: “Trên gối đầu còn vương mùi của nương tử, ta ôm vào cũng sẽ gặp mộng đẹp, tuy nhiên __” – hắn nhướng mày, chống lại ánh mắt xấu hổ của nàng, nói tiếp: “Nương tử lấy gì gối đầu đây?”

“Giang Tùy Vân __”

“Ta đây.”

“Đừng ép ta động thủ với huynh.”

Giang Tùy Vân “À” một tiếng, sau đó giọng nói chứa vài phần hoang mang: “Động thủ động cước với vi phu không khỏi khiến nương tử trở thành bất nhã, hay để vi phu động thủ động cước với nàng có vẻ tốt hơn.”

Lăng Thanh Tuyết quét mắt nhìn khắp nhuyễn tháp một lần, cuối cùng ném áo dài về phía hắn.

Nhất thời, Giang Tùy Vân từ đầu đến chân bị phủ bởi áo nàng, giọng nói pha ý cười sau lớp áo truyền ra: “Nương tử thật thơm nha.”

Nàng muốn điên rồi. Sao nam nhân này cứ thích trêu chọc nàng như vậy hả?

Khoảnh khắc Giang Tùy Vân chui ra khỏi lớp áo xống lùng nhùng, đã thấy nàng lại bó gối nhìn ra cửa sổ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đặt gối đầu và áo lên nhuyễn tháp.

“Nương tử, nghỉ ngơi sớm đi.”

Nàng không để ý đến hắn.

Giang Tùy Vân vươn tay, bàn tay sắp chạm đến mái tóc huyền đã suy sụp buông xuống. Có một số việc không nên nóng vội, tâm tình của nàng lúc này có vẻ không tốt lắm, không nên tiếp tục trêu nàng, vạn nhất thẹn quá hóa giận, e rằng nàng lại bỏ đi.

Lăng Thanh Tuyết nghe âm thanh hắn về giường nằm xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Dần dần, nàng từ ôm gối chuyển sang nửa dựa vào cửa sổ. Dường như đã lâu nàng không có tâm trạng phiền muộn như vậy, cô độc ngồi trước cửa sổ lặng lẽ ngắm ánh trăng bi thương.

Ánh trăng mờ ảo đi mất cũng là lúc bóng đêm nhạt dần, mà người dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ thật sự sâu, khóe miệng còn vương nét cười nhợt nhạt.

——— —————— —————— ———-


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ichikazumi về bài viết trên: HoaHong11, Mie Mizuka
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chinhan nezumi, Du Thụy, galy2802, huyetlethien, nguyenhanh3185, Nguyễn Thị Thu Hương, phuthuy18, Thoa2010, tieuyen210, TUYẾTVTA3, ythanh và 252 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.