Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu - Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào

 
Có bài mới 17.11.2011, 00:50
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80861 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu - Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào - Điểm: 5
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

(Muôn ngàn sợi tuyết vấn vương)


Tác giả: Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào (Đêm đến nấu rượu luận anh hào)

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

Nguồn: vantuongvi.wordpress.com

Thể loại: ngôn tình, ngược, diễn tiến nội tâm, HE cũng có thể là SE (tùy cảm nhận của mỗi người).

Nội dung: Nàng thứ gì cũng không quan tâm, chỉ cầu mong bình bình an an sống qua ngày. Bị đệ đệ bắt nạt-không sao; bị Nhị nương xem thường-không sao; Bị ép làm tú nữ-không sao; bị thổ phỉ bắt-không sao; bị cường bạo-không sao; Bị bán làm nô tỳ-không sao…; Bị giết…nàng không giết người ta thì thôi, muốn giết nàng hả, còn lâu!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LuckyOrange, hongvang
     

Có bài mới 17.11.2011, 00:52
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80861 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu - Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào - Điểm: 10
Chương 01

Ta là trưởng nữ Nhạc gia, gọi là Nhạc Thanh, năm nay hình như sáu tuổi, không nhớ rõ lắm, ai mà biết được? Dù sao cũng không có người nào vì loại chuyện này mà đau khổ.

Nhạc gia có tiền. Đó là sự thật. Bọn người trong nhà từ trên xuống dưới đều gọi ta một tiếng “Đại tiểu thư”, bất quá, lúc họ gọi thế thì gương mặt mang theo không ít phần chế giễu. Trước kia ta từng nghe hai nha hoàn trong bếp nói qua, vốn dĩ mẫu thân sau khi sinh ra ta đã qua đời, lúc ấy nàng là chính thê. Nhị nương khoảng một năm sau liền sinh hạ tiểu đệ, hiện tại là chính thê của Nhạc lão gia.

Nhị nương xem ta như không tồn tại, không đánh cũng không mắng. Phụ thân là người làm ăn, bề bộn nhiều việc, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, rất ít khi gặp mặt. Cho dù có gặp mặt, phụ thân chẳng qua là liếc nhìn ta một cái, hết! Bởi vì Nhạc gia còn có thể cung cấp cho ta cái ăn cái mặc nên ta vô cùng biết ơn, ngàn vạn lần cảm tạ.

Lại nói tiếp, trong nhà này người duy nhất coi trọng ta e là chỉ có tiểu đệ, người đang cưỡi lên lưng ta và không ngừng huy động roi thúc giục ta bò nhanh hơn một chút. Hắn quả thật rất thông minh, học cái gì liền thông suốt rất nhanh. Ví dụ như chuyện này đây, hắn muốn học cưỡi ngựa, Nhị nương bảo rất nguy hiểm nên không cho phép, tiểu đệ rất nhanh nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên, nhìn xem, hiện tại không phải hắn đang rất cao hứng đó sao? Một chút cũng không làm cho người ta lo lắng! Ngay cả nhũ mẫu cũng thở phào, không ngừng khen hắn thông minh, còn đi tìm một cái đệm đặt lên lưng ta, bảo là dùng làm yên ngựa. Đệ đệ chơi mệt nhưng vẫn luyến tiếc ta, vì thế ta thật vinh hạnh được lưu lại phòng ngủ xinh đẹp hoa lệ này lần đầu tiên. Dĩ nhiên là nằm dưới chân gường tiểu đệ, trên cổ để nguyên bộ dây cương, còn có đôi giày mang trên tay trông không khác gì một con ngựa. Đáng tiếc là bởi vì quỳ suốt một đêm nên đầu gối bị đau, ngày hôm sau không để làm ngựa cho tiểu đệ cưỡi nữa, ta lại bị đuổi về gian phòng phủ bé nhỏ của mình. Trước khi đi, tiểu đệ còn không quên quan tâm đến cơ thể ta, sai người mang cho ta một chút cỏ khô.

Thật ngoài ý muốn, không quá vài ngày sau phụ thân trở về phủ, lần này người xuất môn chưa quá nửa tháng. Càng không ngờ là người bỗng dưng lại muốn gặp ta, mặt trời mọc hướng tây rồi chăng? Hay là người đột nhiên nghĩ rằng nuôi ta thế này thật vô dụng, dự tính bán quách ra ngoài cho rồi? Nhưng cũng chẳng sao, ở đâu mà chẳng giống nhau. Nhờ phúc đức của tiểu đệ, ta phát hiện mình chí ít vẫn còn có thể làm ngựa cho người ta cưỡi, đây cũng xem như là một loại bản lĩnh.

“Người là…ách…Thanh Nhi”.

Thật không dễ dàng nha, thế nào mà lại nhớ được tên ta gọi là gì, có nên xúc động không nhỉ? Thôi quên đi, đợi xem câu tiếp theo thế nào rồi tính.

“Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên học cái gì đó rồi”.

Mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, người đang cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn giống như phụ thân đại nhân hòa ái ấy, ta không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Muốn ta học cái gì đó! Ý tứ gì chứ? Phụ nhân muốn đầu tư vốn liếng lên người ta sao? Xem ra là muốn bán được với giá cao, coi chừng bị thâm hụt tiền vốn à nha!

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày ta đều làm ngựa cho tiểu đệ cưỡi, làm khỉ đùa giỡn, làm ghế ngồi, làm bao cát…ngoại trừ những thứ này ra thì ta còn học thư pháp, đánh đàn, hội họa, may vá,…Không sao, dĩ nhiên là ta sẽ học hết, không thể để tiền mất trắng được. Bất quá, ta vẫn muốn học một thứ gì đó đặc biệt, giống như là…giết người chẳng hạn.

Có điều…loại bản lĩnh này không có người dạy ta. Mà cũng chẳng sao, nói gì thì nói ta cũng khá thông minh, không ai dạy ta thì ta tự dạy mình. Ta lừa tiểu đệ, dụ hắn sai người hầu làm ra một con bù nhìn cao bằng đầu người. Bù nhìn đem tới, hắn chơi không quá vài ngày liền chán. Thừa dịp hắn cao hứng, ta dụ hắn đem bù nhìn kia cho mình. Ngoài ra ta còn cùng hắn chơi trò “khất cái”, ta đóng vai khất cái, hắn làm đại gia, cuối cùng cũng lừa được hắn vài đồng tiền. Mỗi buổi tối ta dùng những đồng tiền tập luyện với bù nhìn, không biết đã có bao nhiêu buổi tối như vậy? Thời gian trôi qua…tháng ngày thanh bình của ta cũng trôi qua…

Cùng với thời gian, bù nhìn đổi thành “người vải”, “người vải” đổi thành “người gỗ”, sau khi làm hỏng vài cái “người gỗ”, ta đã mười bốn tuổi. Tiểu đệ ngày càng quan tâm thân thiết với ta, Nhị nương trước sau vẫn xem ta như không tồn tại.

Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, châm chức nữ hồng, ta đều biết qua nhưng không tinh thông. Còn “người gỗ” kia, ta đã có thể đứng từ một nơi rất xa, dùng đồng tiền phóng chuẩn xác đúng vị trí ta muốn. Ta còn có thể vung tay để lại dấu vết trên “người gỗ” ở những bộ vị trọng yếu.

Ta lại nhận lệnh đến gặp phụ thân đại nhân. Lần gặp mặt trước đến nay khoảng bao lâu nhỉ? Hình như là tám năm. Không biết lần này phụ nhân đại nhân còn nhớ được tên ta như lần trước không nhỉ? Chắc là có thể, dù sao tám năm qua ta đã tiêu tốn không ít tiền của người, phỏng chừng hiện tại là muốn ta báo đáp. Cũng không biết có thể bán ta với giá bao nhiêu…Ha ha ha, ta cũng muốn biết!

“Phụ thân tại thượng, nữ nhi thỉnh an phụ thân.”

Quy củ hành lễ, cung kính thỉnh an, trên mặt đeo nụ cười nhợt nhạt, thanh âm mang theo nhiều phần khiếp đảm, biểu hiện ra ngoài thần sắc tuyệt đối nhu thuận. Đây là thái độ vô cùng hoàn mỹ mà kinh nghiệm mười bốn năm nhân sinh của ta đã đúc kết nên. Chính nhờ thái độ này mà ta không bị đệ đệ đánh chết, cũng không bị Nhị nương chú ý.

“Thanh Nhi.” Quả nhiên là nhớ tên ta, xem ra đầu tư và không đầu tư có chút khác biệt nha!

“Ngươi không còn nhỏ nữa, ta nghe các vị sư phó nói ngươi mỗi ngày học tập cũng không tệ lắm. Ngươi có thể tiến bộ, phụ thân cũng an tâm.” Ba láp mấy câu, phụ thân đại nhân dường như rất vừa lòng.

“Là các vị sư phó dốc lòng dạy dỗ, nữ nhi tài năng mới có chút thành tựu, phụ thân nhiều năm dưỡng dục vất vả, xin nhận một cái khấu đầu của nữ nhi.”

Ta nhẹ nhàng cúi đầu lại thêm thái độ kính cẩn nghe theo, biểu hiện tuyệt đối phục tùng.

“Được, nữ nhi ngoan.” Vui mừng giống như đã giúp đỡ ta một phen, không dễ dàng a, mười bốn năm mới thấy một lần.

“Qua mấy ngày nữa, phụ thân sẽ đưa ngươi tiến cung tuyển tú, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, không được cô phụ tâm huyết của phụ thân.”

Quả nhiên là đặt cược lớn a, khó trách tiền vốn bỏ ra không ít. Đúng là có khả năng sinh lời mà. Chẳng qua là…người nghĩ ta sẽ báo đáp sao? Kỳ thật, tại sao lại không mang ta bán quách cho rồi, chí ít cũng không lo không thể thu về tiền vốn lẫn tiền lời. Ta vẫn nhợt nhạt cười, hoàn toàn thuận theo, thấp giọng đáp, “Nữ nhi đã hiểu, tất nhiên sẽ không cô phụ ân đức dưỡng dục của phụ thân.”

Bắt đầu từ đó, ta chân chính sinh hoạt như một đại tiểu thư, không ít quần áo mới cùng trang sức mà ta chưa từng dám nghĩ tới liền được đưa đến, còn có một nha hoàn. Đệ đệ cũng không tìm ta gây phiền toái nữa. Nhị nương cũng bắt đầu ngẫu nhiên quan tâm đến sinh hoạt của ta, đương nhiên, nàng tuyệt đối không hy vọng ta có thể trúng tuyển. Bởi vì ta phát hiện lượng tiền vàng phụ thân cho ta chuẩn bị mang theo tiến cung qua tay nàng liền biến thành bạc vụn. Bạc thì bạc, ta cũng sẽ không ngu ngốc chạy nói lung tung. Ta còn muốn ở nơi này trụ thêm ít ngày nữa. Mà nói gì thì nói, bạc vụn này so với ta cũng đã là quá nhiều rồi. Nhớ ngày trước ta làm khất cái lừa đệ đệ cũng chỉ được vài đồng tiền đáng thương.

Ngày tốt tới, quan phủ đến nhà, phụ thân đại nhân cùng Nhị nương và đệ đệ vui vẻ đưa tiễn ta. Mang theo hành lý cùng nha hoàn kia lên xe, ta rời khỏi căn nhà suốt mười bốn năm ròng rã chưa từng bước qua cửa, ở cùng một chỗ với vài nữ hài tử đi tuyển tú lần này. Thật kỳ quái…mười bốn năm…ta hiện tại không chút lưu luyến. Nhìn những cô nương ngồi khóc bên cạnh, nước mắt lưng tròng…thật là một quang cảnh kỳ lạ. Bình thường ta chỉ khóc khi cần thiết, hoặc là khi đệ đệ muốn ta khóc sau khi đã đánh ta đến mệt mỏi, cũng có khi…hắn đơn thuần chỉ muốn nghe ta khóc.

Nha hoàn kia tên gì ta cũng không nhớ rõ, căn bản cũng không cần nhớ, dù sao lúc vào cung cũng không thể mang theo nàng. Trước khi đi ta còn nghe phụ thân cùng quan sai nói thì thầm, rằng đợi đến được kinh thành sẽ mang nàng bán đi, hoặc tặng luôn cho vị quan sai kia. Ta không nói gì, bản thân ta cũng chỉ là một vật phẩm giao dịch, có tư cách gì đi quản chuyện người khác?

Đi được vài ngày, đám nữ hài tử cũng không còn khóc nữa, họ bắt đầu quen thuộc với nhau, xưng tên xưng tuổi, nói chuyện vừa ý một chút liền gọi tỷ muội. Có người hỏi, ta trả lời; bái phỏng ta, ta bái lại; gọi ta muội muội, ta liền gọi xưng hô tỷ tỷ, ngược lại thì xưng muội muội. Dù sao, người khác làm gì, ta liền bắt chước làm theo, tận lực làm cho chính mình không hấp dẫn sự chú ý của người khác, đây chính là con đường sinh tồn mà ta đã học được.

Ta không biết cuộc sống trong cung như thế nào, đoán chừng sẽ không kém hơn so với ở nhà, ít nhất còn có cơm ăn, chỉ cần ta thành thật nghe lời không hấp dẫn sự chú ý của người khác, nói không chừng còn có thể chết già trong cung không sợ bị đói.

Thật không biết là mệnh ta không tốt, hay là mệnh phụ thân đại nhân không tốt, chúng ta cư nhiên bị…bắt cóc.

Quan sai chết, những cô nương cùng nha hoàn mang theo đều bị bắt. Mọi người đều kinh hoảng, ta cũng kinh hoảng cho có. Kỳ thật ta không biết phải hoảng gì nữa, nơi nào mà chẳng giống nhau, cùng lắm là không cần chết già mà trực tiếp đi đầu thai thôi. Bọn cường đạo cũng không tệ, ngược lại còn cho cơm ăn, cũng không đánh không mắng, trên thực tế ta cảm thấy khá thoải mái, nói không chừng tương lai ta còn có thể làm nữ thổ phỉ.

Ta nhìn thấy vài cô nương kiêu ngạo bị bọn họ cưỡng dâm, sau đó liền lặn mất tăm hơi, nghe nói là bị bán vào kỹ viện. Trước kia ta ở nhà nghe bọn hạ nhân nói chuyện phiếm nên biết được kỹ viện là nơi chứa những nữ nhân mà nam nhân cực thích, hình như phụ thân đại nhân cũng thích đi. Tóm lại là một địa phương có thể sống được, về phần sống thế nào ta cũng không quan tâm.

Ta cũng không tránh được vận mệnh bị cưỡng gian, phải nói là “thuận gian” bởi vì ta không phản kháng. Có gì khác đâu! Dù sao nếu vào cung thì cũng là bị người đùa bỡn, ở đây thổ phỉ nhiều lắm, nói không chừng ta còn có thể thừa dịp bọn họ không chú ý mà bỏ trốn.

Rất đau, dù sao cũng là bị cưỡng dâm, nhưng tại thời điểm người đầu tiên còn thượng trên người ta thì nơi này bị công chiếm. Đám thổ phỉ mới chỉ thích tiền, vậy nên chúng ta bị bán cho bọn buôn lậu người. Tất cả đều bị phân tán hoàn toàn. Ta bị bán vào một phủ thượng “nhà cao cửa rộng” làm một nha hoàn thấp hèn. Cũng không sao, lúc ở nhà ta còn không bằng một đứa nha hoàn.



Chương 2



Ta hoàn toàn không cần thời gian để thích ứng với thân phận mới: nha đầu dưới bếp. Nơi này thật sự rất tốt, ta có thể thừa dịp người khác không chú ý mà ăn vụng, mỗi tháng còn có thể nhận vài đồng tiền tiêu vặt. Ta thực thõa mãn. Khi còn ở nhà, đến tiền tiêu vặt hằng tháng ta cũng không có.

Tại nhà bếp có thể nghe ngóng được rất nhiều tin tức, vậy nên ta nhanh chóng biết được phủ đệ giàu có này là gọi là Phong gia. Lão gia ở kinh thành làm quan to, trong nhà còn có phu nhân và thiếu gia. Về phần thiếu gia, ta không nghe tường tận lắm vì khi ấy đang lén lút lấy trộm bánh bao để buổi tối đói bụng thì có mà ăn.

Sáng hôm nay mặt trời còn chưa mọc ta đã thức dậy. Bởi vì ngày hôm qua nha đầu phụ trách quét sân cáo bệnh nên ta bị sai đến làm thay công việc của nàng. Mang theo chổi và chiếc bánh bao lấy trộm ngày hôm qua, ta đi đến khoảng sân mình phụ trách. So với sân nhà ta, nơi này to lớn hơn và trồng rất nhiều loài hoa tiên diễm.

Ta cắm cúi quét sân. Vì không muốn để người khác chú ý nên ta đã đến sớm hơn một chút, định bụng sau khi quét xong thừa lúc mọi người vẫn còn chưa thức dậy liền tận dụng thời gian này mà ăn vụng bánh bao một cách công khai. Chỉ là…

“A…a…nhanh…nhanh một chút…”

A! Loại thanh âm này ta đã từng nghe qua lúc bị bọn thổ phỉ bắt cóc. Bỗng dưng nghe thấy thanh âm này tại đây, ta nghĩ…hình như ai đó đã mang kỹ nữ bên ngoài vào. Nghe nói loại nữ nhân này có thể khiến cho nam nhân cảm thấy yêu thích. Nơi này mà cũng có kỹ nữ sao? Xem ra mình đã đến quá sớm rồi, nơi này chính là sân trước phòng thiếu gia a! Nếu là người khác sẽ không dám tìm kỹ nữ vào phủ. Mà thôi…không can hệ gì tới ta. Quét rác…nghiêm chỉnh quét rác!

Tiếp tục quét rác một hồi, thanh âm kia cũng ngừng lại, sau đó là tiếng mở cửa, có người đi ra. Ta cúi đầu lảng tránh sang bên cạnh, thế nhưng người ta đã trông thấy ta.

“Thanh Nhi? Ngươi tại sao lại đến sớm như vậy? Không phải ta bảo ngươi một lát nữa mới đến sao?”

Thanh âm rất quen thuộc, ta ngẩng đầu nhìn lên. Đây không phải là nha hoàn phụ trách quét sân đã cáo bệnh đó sao? Nàng đầu tóc rối loạn, khóe môi vênh váo tự đắc, miệng nhai hạt dưa phun xuống khoảng sân ta đang quét, “Ngươi cứ chịu khó, rồi ta sẽ cho ngươi vài cái bánh bao!” Nàng nói thế có lẽ vì trông thấy trong tay ta vẫn còn nửa cái banh báo chưa ăn hết.

“Đa tạ tỷ tỷ”, Ta không biết nàng tên gì, nhưng tốt hơn vẫn nên cung kính gọi một tiếng tỷ tỷ. Cúi đầu thì cúi đầu, đây là người mới từ gường thiếu gia leo xuống nha, ta không nên đắc tội. Cúi đầu một chút cũng không mất gì.

“Vậy ngươi thong thả quét đi”. Nàng ta quả thật vừa lòng với thái độ của ta, phun ra một câu rồi lắc mông đi về phía ngoại viện, phía sau lưu lại một mớ vỏ hạt dưa xơ xác.

Lại phải quét thêm một lần nữa. Ta rút kinh nghiệm, lần sau phải đến đây quét vào buổi tối để tránh gặp rắc rối. Quét đã xong, ta bắt đầu tưới cây tưới cỏ. Phía sau lại nghe tiếng bước chân trong phòng đi ra, ta vội vàng né sang bên cạnh, chắc là thiếu gia rồi! Ta cân nhắc đợi hắn đi qua rồi mới tiếp tục làm việc. Chỉ là…cước bộ kia dừng lại trước mặt ta. Giọng nói tựa như vừa mới trải qua một trận đại chiến oanh liệt vang lên từ trên đỉnh đầu của ta.

“Lần sau đến trễ một chút.”, thanh âm ra lệnh khiến ta lo lắng mười phần, bất quá…cũng tốt, bộ dáng này không phải là muốn tìm ta gây phiền toái.

“Dạ”, ta nhanh chóng hành lễ, cúi đầu chăm chỉ quét…quét…quét rồi lẹ làng rời khỏi nội viện. Và đây chính là kinh nghiệm: lần sau không được đến quá sớm, có thể sẽ quấy rầy thú tính của hắn.

Ta có thêm vài cái bánh bao, chính là nha hoàn buổi sáng đã thượng trên gường thiếu gia cho ta. Nghe nói nàng tên là Thúy Nhi.

“Về sau mỗi buổi sáng ngươi phụ trách quét sân trước phòng thiếu gia, biết chưa?”, Thúy Nhi cố tình để lộ ra vòng tay bằng vàng trước mặt ta, đoán chừng là của thiếu gia ban cho. Nàng ta không có quyền sai bảo ta làm này làm nọ, vậy nên mới phải lén lút kéo ta ra một góc, cho ta vài cái bánh bao rồi bảo ta từ nay về sau thay nàng quét tước sân mỗi buổi sáng. Mà cũng đúng…buổi sáng của nàng ta thật không rảnh a!

“Dạ, Thanh Nhi hiểu rồi!”, ta cúi đầu tiếp nhận bánh bao, kỳ thật ta cũng không cần nàng cho mới có bánh ăn. Ta làm việc dưới bếp, vừa chăm chỉ vừa chịu khó, trưởng bếp mụ mụ rất thích ta, muốn lấy vài cái bánh bao thật không thành vấn đề. Chỉ là ta muốn tỏ vẻ mình hoàn toàn vô hại nên đành phải cung kính nhận mấy cái bánh bao kia bằng cả hai tay.

“Ngươi hôm nay làm tốt lắm, chỉ cần đừng để cho người ta nhìn thấy ngươi, biết chưa? Nếu có người hỏi, ngươi trả lời thế nào?” Thúy Nhi hiển nhiên sợ mọi người không tán thành nên có chút bận tâm.

“Thanh Nhi cái gì cũng không biết, mỗi ngày đều làm việc dưới bếp, không đi đến nơi khác”, nói như thế lẽ nào còn không hiểu ý tứ của ta? Ta đã đưa ra đáp án nàng mong muốn. Dù sao…có lẽ nàng sẽ nhanh chóng trở thành thê thiếp của thiếu gia, hoặc là bị phát hiện rồi bán ra ngoài, đến lúc đó ta cũng vẫn sẽ phải thức dậy sớm làm việc.

“Thanh Nhi, Thanh Nhi, ngươi làm gì đó? Củi không đủ, mau vào kho mang một ít ra đây!” Trương mụ mụ bắt gặp vừa trông thấy liền lôi ta đến nhà bếp làm việc. Ta vâng dạ một tiếng rồi chạy nhanh đến kho lấy củi.

Ôm củi trở lại bếp, ta một bên bỏ thêm củi vào lò, một bên nghe Trương mụ mụ lải nhải, “Ngươi cái gì cũng tốt, rất thành thật, người khác nói gì ngươi cũng nghe theo, có đôi khi ta thật không biết ngươi đang nghĩ cái gì nữa.” Trương mụ mụ vừa hai tay xoay chảo vừa không ngừng giáo huấn ta. Nàng quả thật rất chiếu cố ta, sợ ta chịu thiệt.

“Không sao, nàng ta cũng tốt bụng, sợ ta đói nên cho ta vài cái bánh bao.” Nước sôi trào ra ngoài, ta vội vàng giở nắp nồi cơm lên, “Trương mụ mụ, thêm bao nhiêu nước thì đủ?”

“Đủ rồi.” Trương mụ mụ quay trở lại nhìn mực nước trong nồi, gật đầu vừa ý, miệng tiếp tục nói, “Hừ! Ta còn không biết nha đầu dâm loạn đó sao? Hết thượng lên gường tên sai vặt rồi lêu lổng với một tá nam nhân khác, thấy ngươi có thể khi dễ nên sai ngươi làm việc, có phải không? Nha đầu đó…năm trước còn cùng gã coi chuồng ngựa…” Trừng mắt nhìn ta nửa ngày, tựa như hy vọng ta có thể nói cho nàng đáp án. Thấy ta im lặng, giọng điệu tức giận lại vang lên, “Dù sao chính mắt ta đã trông thấy nha đầu đó lêu lổng với tên chăn ngựa, thật sự là mất mặt, nha đầu đó hả…xa nam nhân là không chịu được!”

“Cũng không phải, vài ngày trước đó ta còn thấy nha đầu đó trốn ở góc phòng lén lút cùng gã sai vặt kia làm gì không biết? Gặp ta đến liền chào hỏi, ta đây không thèm để ý a!”, Ngô thẩm đang chiên xào bên cạnh cũng tiếp lời quở trách. Tiếp theo sau đó, phòng bếp tràn ngập những tin tức xoay quanh “Thúy Nhi phong lưu kí sự”.

Ta mỉm cười, không nói gì. Xem ra Thúy Nhi kia một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa.

Ngày thứ hai, ta đến quét sân muộn hơn so với ngày đầu tiên, không hiểu sao vẫn nghe thấy tiếng Thúy Nhi rên rĩ. Ta tận lực quét tước thật khẽ, không dám làm ảnh hưởng đến thú tính của hai người bên trong. Thời điểm này vẫn còn sớm, dù đã trễ hơn theo lời thiếu gia phân phó, nhưng chắc chắn không sợ người khác phát hiện.

Cúi đầu cung tiễn Thúy Nhi lắc lư rời khỏi, ta tiếp tục làm nốt công việc của mình. Thân thể của tên thiếu gia này thật tốt, cứ cò cưa như vậy phỏng chừng nhiều tháng. Thúy Nhi có khi đến, có khi không đến, nhưng công việc quét sân mỗi sáng ta đều phải làm. Đây vốn dĩ không phải công việc của ta a!

“Ai ở bên ngoài? Tiến vào rót trà cho ta”. Thanh âm phân phó bên trong vang lên, phỏng chừng là do “làm việc” mệt mỏi nên muốn uống nước nhưng lại không muốn động tay động chân.

Ta nhìn trái nhìn phải, bốn bề vắng lặng, chính là gọi mình rồi! Ta nhanh chóng buông chổi, chạy phòng thiếu gia, trước cửa còn cọ cọ chân giũ sạch cát đất, rót trà rồi dâng đến trước mặt hắn. Trà thật nóng a, nóng đến phỏng da! Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, ta biết mình tuyệt đối không thể vì nóng mà run tay, bằng không sẽ thảm à!

Thiếu gia tiếp nhận trà, chân mày chau lại, xem ra đúng là bị nóng rồi! Ta sợ hãi, cúi đầu càng thấp, trong lòng lo lắng bồn chồn, trăm ngàn lần không thể phạm sai lầm ở đây nha! Loại thiếu gia danh gia vọng tộc này, đối với thứ nha đầu được mua đứt như ta thì dù có bị hắn đánh chết cũng chẳng ai đoái hoài.

“Ngươi tên Thanh Nhi?” Thiếu gia thổi trà, nhàn tản đặt câu hỏi, nghe không ra là hắn đang vui hay đang giận.

“Dạ”, Ta thành thật đáp lời.

“Trong khoảng thời gian này, đều là ngươi ở bên ngoài quét tước? Ta nhớ rõ đây là công việc của Thúy Nhi, tại sao lại chuyển giao cho ngươi?”

“Thưa thiếu gia, Thúy Nhi tỷ cáo bệnh nên ta tạm thời thay nàng quét sân”.

“Vậy sao?”

Ta không ngẩng đầu lên, nhưng lại nghe được tiếng cười cực thấp đầy vẻ bỡn cợt, “Mỗi ngày ngươi đến đây khi nào?”

“Qua canh bốn, cách canh năm hai khắc”. Haizzz…thiếu gia rất thông minh, thứ gì cũng không lọt qua đôi mắt hắn.

“Vậy ngươi đều nhìn thấy người nào ra vào nơi này sao?”

“Thưa thiếu gia, trời rất tối, hơn nữa nô tỳ lại cúi đầu quét sân nên không chú ý ai ra ai vào”, Ta nhanh chóng quỳ xuống, tranh thủ thái độ thật tốt.

“Tốt lắm, ngươi đứng lên đi. Giúp ta thay quần áo”. Bộ dáng thiếu gia dường như đã buông tha cho ta.

“Dạ”, ta ngẩng đầu, đứng lên hầu hạ thiếu gia mặc quần áo. Chuyện này thực ra không làm khó được ta, ngày trước ta thường xuyên giúp đệ đệ thay y phục nên biết nam tử trước nên mặc gì, sau nên mặc gì. Ta nhìn trái ngó phải, trông thấy trên gường có mớ quần áo liền đi đến nhặt lên, trơ mắt nhìn thiếu gia “trần trụi” cứ nằm khơi khơi tại đó. Ta trước hết đem khố mặc cho hắn, tiếp theo là nội y, trung y rồi đến áo ngoài. Đang lúc mặc áo cho hắn thì bên ngoài cửa có người bước vào.

“A, ngài đã thức rồi sao? Hay là để Thúy Nhi hầu hạ ngài mặc quần áo!” Nghe thấy Thúy Nhi nói vậy, ta liền ngừng tay, lui sang một bên, chuẩn bị ra ngoài quét rác.

“Được, vậy ngươi tới đây”, Thiếu gia vươn cánh tay, hướng Thúy Nhi cười nhạt.

“A…ngài thật là…a…ngài đáng ghét mà…” Thanh âm Thúy Nhi đã tiến nhập chỗ không người.

Nghe thấy thanh âm trêu đùa, ta biết chính mình không nên ở lại, không khéo lại làm người khác cảm thấy chướng mắt. Lúc ta xoay người ra ngoài, Thúy Nhi liếc mắt nhìn ta, xem ra ta phải nhanh nhanh ra ngoài quét tước rồi! Hy vọng Thúy Nhi thông minh một chút, để ta bình an sống qua ngày.

Thật không biết là ai mệnh không tốt, ta cầu nguyện thì cầu nguyện, buổi tối Thúy Nhi vẫn cứ lén lút đến tìm ta, nói là cảm tạ ta không đem chuyện của nàng nói ra ngoài, còn tặng ta chiếc vòng tay bằng vàng kia. Ta phải nhận lấy, không còn cách nào khác. Nàng ta còn nhắc ta sau này cứ thay nàng quét sân. Tránh không khỏi a!

Quá canh tư, ta đến trước phòng thiếu gia quét tước, trên tay mang theo chiếc vòng vàng kia. Ai…lần này, không biết Thúy Nhi sẽ bị bán đến nơi nào? Chắc lại là kỹ viện. Mà kỹ viện thì đã sao, nghe nói nữ nhân ở nơi đó đều có ăn có mặc.

Sắp quét xong, ta thấy Thúy Nhi từ trong phòng thiếu gia bước ra ngoài. Nàng ta trông thấy ta liền quay ngược trở lại vào phòng, một lát sau đó…ta quỳ trong phòng thiếu gia. Thúy Nhi tố cáo ta trộm vòng tay của nàng.

“Ngươi tại sao lại trộm vòng tay của Thúy Nhi?” Thiếu gia thú vị hỏi, vừa nghe qua ta liền biết hắn không tin tưởng lời nói của Thúy Nhi.

“Bẩm thiếu gia, chiếc vòng này là nô tỳ nhặt được trong lúc quét sân, định bụng đợi đến sáng sẽ hỏi xem ai đánh mất”, ta cúi người dập đầu, cố ý đem chiếc vòng tay lộ ra ngoài. Ta không đem chuyện Thúy Nhi cho ta vòng tay nói ra.

“A, ngài nhìn xem, ăn trộm còn không chịu nhận. Vòng tay thế này…tại sao lại bảo là nhặt được chứ?”, Thúy Nhi yêu kiều ở một bên châm ngòi nổ, nhìn biểu tình trên mặt của nàng, ta chỉ có thể than thầm trong lòng: Thúy Nhi nha Thúy Nhi, ngươi xong đời rồi!

“Được rồi, ta đã biết, ngươi về trước, tối nay hãy trở lại đây”, ta cúi đầu, không nhìn thấy động tác của bọn họ nhưng lại nghe tiếng vải dệt cọ sát cùng thanh âm rên rỉ của Thúy Nhi. Sau đó Thúy Nhi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Thiếu gia này…thật đáng sợ.

“Ngươi ngẩng đầu lên”. Im lặng thật lâu sau mới nghe tiếng thiếu gia ra lệnh. Ta thành thật ngẩng đầu lên, bắt gặp thiếu gia cởi kiện áo choàng, khổ tử cũng không thèm mặt, cứ thế mà nằm trên gường. Ta lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá bộ dáng của hắn, xem ra cũng rất được, rất phù hợp với tính cách của hắn: đẹp nhưng nguy hiểm.

“Vòng tay thật sự là ngươi nhặt được? Tại sao lại không nói thật?”, hắn xem ra đã nắm được vấn đề.

“Bẩm thiếu gia, nô tỳ ti tiện, chỉ cầu mong được sống yên ổn mà thôi”. Chuyện này dù sao ngươi cũng đã biết, ta cần gì đóng kịch. Mặt khác, nếu để Thúy Nhi vì thế mà la hét ầm ĩ thì ngược lại sẽ đem vụ này nháo nhào cả phủ, đến lúc đó không thể không truy cứu lai lịch chiếc vòng tay, Thúy Nhi khẳng định là xong đời, tội danh quyến rũ thiếu gia không thể tránh khỏi, nhưng nói không chừng còn có thể liên lụy đến ta. Phong gia to lớn như vậy nếu phải đối mặt với việc xấu trong nhà thì người ngoài chắc chắn sẽ được “chiếu cố” cẩn thận, làm không tốt sẽ bị bán đi lúc nào không hay. Cho dù không truy cứu, bản thân ta không khéo còn phải mang tội danh ăn trộm, đến lúc đó ngày tháng cũng không thể sống yên ổn. Ta tội tình gì đi tìm phiền phức?

“Ngươi không sợ ta sẽ tin lời Thúy Nhi, ban cho ngươi tội danh trộm cắp?”, thiếu gia có vẻ rất hứng thú, người thông minh thật khó chơi a! Đặc biệt cấp độ thông minh của thiếu gia này không thể coi thường, hắn vừa rồi là cố tình đuổi Thúy Nhi đi.

“Đó là số mệnh, nô tỳ không dám ai oán. Hơn nữa thiếu gia đã nhìn thấy chiếc vòng trên tay nô tỳ”. Mà thật ra, có muốn nói ta là trộm cắp cũng chẳng sao, lúc còn sống ở nhà cũng bị người ta đánh đồng với bọn trộm cắp, ăn bám mà chẳng làm được gì a! Hơn nữa, ta đã từng muốn làm nữ thổ phỉ đó thôi. Lại nói thiếu gia thông minh nhạy bén, cái gì có thể qua mặt được hắn! Thấy ta đeo vòng tay trước mắt bàn dân thiên hạ thì hắn phải hiểu chứ, có kẻ trộm nào to gan lớn mật đem thứ trộm cắp phơi bày lộ liễu vậy không? Phải biết là từ lúc Thúy Nhi cho ta đến giờ chưa quá vài canh giờ nha!

“Ngươi không sợ người ta khi dễ ngươi, lại không để ý người ta oan uổng ngươi. Nói cho ta biết, ngươi để ý cái gì?”

“Nô tỳ bán mình chung thân, ngay cả vấn đề sinh tử cũng không thể quản được”, xem như đây là câu trả lời thích hợp đi.

“Có ý tứ, vậy sau này đến đây hầu hạ ta đi”, một lời quyết định vận mệnh của ta. Thiếu gia ngã đầu tiếp tục ngủ.

“Dạ”, ta cúi đầu, đứng dậy ra ngoài tiếp tục quét sân. Về sau muốn trộm một cái bánh bao cũng sẽ khó khăn a!

Buổi chiều ta phụ trách chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia. Không ngoài dự đoán, Thúy Nhi bị quản gia  cho người mang khiêng ra ngoài, phỏng chừng là bị bán cho bọn buôn người. Chẳng sao cả, vận mệnh của ta cũng là nô tỳ, lấy tư cách gì thương hại hay buồn cười người khác? Thiếu gia lợi hại như vậy, không biết chừng một ngày nào đó người bị khiêng đi sẽ chính là ta. Không ai biết được!

Ta bê thức ăn đến phòng thiếu gia. Hiện tại ta đã biết nội viện của thiếu gia có rất nhiều người hầu hạ, nhưng đến buổi tối sẽ bị hắn đuổi đi hết, nhất định là không muốn để người khác biết chuyện phong lưu của hắn đây mà. Mà thôi, liên can gì đến ta, tốt nhất là đừng biết gì cả. Bí mật người khác biết càng ít càng sống lâu, đạo lý này ta thế nào lại không biết.

Từ đó về sau, ta mỗi ngày quá canh bốn đều đến quét sân, sau đó hầu hạ thiếu gia rời giường. Đến lúc trời sáng thì những người khác sẽ đến viện làm việc, ta trở về với phận sự bình thường của mình. Thiếu gia không liếc mắt nhìn lại ta thêm lần nào nữa. Ta còn chưa ngu xuẩn đến mức muốn làm nha hoàn tâm phúc gì gì đó của hắn. Ta thở phào nhẹ nhõm, xem như mình đã thành công không để người khác chú ý. Nếu xảy ra sự tình gì với chủ tử, hoặc là sẽ bị bán đi, hoặc là rước họa vào thân, ta đây không khờ đến nỗi vì ai đó mà bán mạng.

Cuộc sống không nhìn thấy hạnh phúc một lần nữa lại bắt đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LuckyOrange, Vi Do La Em, hongvang
     
Có bài mới 17.11.2011, 00:52
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80861 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu - Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào - Điểm: 10
Chương 03

Vì muốn đảm bảo cuộc sống hiện tại được như ý giống như khi còn ở nhà bếp, ta mỗi ngày đều ôm đồm một đống công việc, từ giặt quần áo, quét tước…đến đổ nước tiểu, nhờ vậy mà mỗi ngày cả người đều hôi thối, người nhìn thấy cũng phải bịt mũi chạy vòng đi. Ta kinh hỉ, thu hoạch ngoài ý muốn nha! Ta tha thiết muốn được khinh bỉ, vậy nên người khác mới không muốn ở cùng phòng với ta, lại càng không ai nguyện ý bước vào phòng ta một bước. Do đó, ta có thể một mình ôm trọn một giang sơn nho nhỏ, muốn làm gì thì làm. Những ngày này, đầu gỗ hình nộm lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của ta.

Hai tháng này là quãng thời gian hạnh phúc của ta, tâm trạng của ta theo đó cũng tốt hơn rất nhiều. Lại nói, ta đây không thèm trộm bánh bao nữa, mỗi ngày đến thời điểm đều có cơm ăn. Ta phát hiện chính bản thân mình kỳ thật không thích ăn bánh bao, trước kia là vì sợ đói bụng nên mới phải trộm bánh dự trữ mà thôi.

Bởi vì mỗi buổi sáng đều phải quét sân nên ta thường xuyên trông thấy nhiều hạng nữ nhân ra vào phòng thiếu gia. Trong số đó ngẫu nhiên cũng có một vài nha hoàn. Thật đáng tiếc, những nha hoàn đó luôn mang theo tật xấu, tưởng thiếu gia là ngốc tử có thể lừa gạt, kết quả cuối cùng đều giống như Thúy Nhi, trực tiếp bị bán ra ngoài.

Đang ăn cơm, ta nhìn thấy Tiểu Hồng bị quản gia sai người khiêng ra ngoài. Thật là may mắn cho ta a! Tiểu Hồng mấy ngày trước đã lớn tiếng la mắng ta vì ta không giúp nàng giặt quần áo. Bởi vì nàng chê ta bẩn nên không động thủ đánh ta. Lúc ấy là buổi trưa, thiếu gia đang ngủ, trong viện vô cùng tĩnh lặng, thanh âm chửi bậy của nàng có thể truyền đi thật xa. Lúc ấy hình như nàng ấy có nói “cũng không nhìn xem ta là ai” thì phải! Haizz…căn cứ theo tính hình thiếu gia mà nói, nàng ta hô hào như vậy thì không bị bán đi mới lạ. Lại là một kinh nghiệm a!

Vào lúc trời chạng vạng tối, thiếu gia như thường lệ đuổi tất cả hạ nhân ra khỏi nội viện. Chờ những người khác tắm rửa xong, trời cũng đã tối đen như mực. Ta tắm qua nước lạnh, thay đổi quần áo sạch sẽ rồi tiếp tục tập luyện với đầu gỗ, những ngón tay huy động nhẹ nhàng. Việc tập luyện vốn không thể gián đoạn đó sao? Bản sự giết người cũng phải được rèn luyện thường xuyên mới được.

Hôm nay là ngày sinh nhật của phu nhân, những gia nhân trong viện đều dập đầu dưới gối phu nhân lĩnh thưởng, ta là nô tỳ hạ đẳng tự nhiên không cần đến. Thiếu gia cùng phu nhân đi dâng hương, nghe nói sẽ ở lại bên ngoài vài ngày. Chủ tử không có trong phủ, bọn hạ nhân “gà mọc đuôi tôm”, lười nhác không chịu làm việc. Ta không có ai thèm quan tâm, tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. Ta cũng lười, sau khi luyện công, ngủ một lát rồi đi quét sân. Dù sao thiếu gia cũng không có ở đây, ta nghĩ trực tiếp đến sớm một chút cũng không sao, quét xong càng sớm càng được đi ngủ sớm.

“Ai cho ngươi đến đây giờ này?”, thanh âm của thiếu gia từ phía sau vang tới. Không xong, chẳng phải nói hắn bồi phu nhân vài ngày không hồi phủ sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Ta vội vàng làm ra vẻ mặt kinh hoàng, xoay người cúi đầu quỳ trên mặt đất, haizzz…! Lần này không biết bị bán đi đâu, nếu cũng có thể làm nô tỳ ti tiện như hiện giờ thì tốt quá rồi!

“Bẩm thiếu gia, là nô tỳ thừa dịp ngài không có ở đây nên nghĩ quét rác sớm một chút, sau đó có thể được ngủ nhiều một chút!” Trước mặt thiếu gia tốt nhất nên nói thật, hắn rất khôn khéo, việc nhỏ nhặt cũng không thể lừa gạt. Mặc dù kết quả sẽ giống nhau là bị bán đi, nhưng nếu hắn thấy ta thành thật thì có thể miễn đánh đòn.

“Ngươi cũng thành thật, đứng lên, đi theo ta”. Thiếu gia bước vào phòng, ta cũng nhanh chân đuổi theo.

Sau khi tiến vào phòng, thiếu gia bắt đầu cởi quần áo, một bên phân phó ta đốt đèn. Đến khi đèn sáng, áo thiếu gia cũng đã cởi gần xong. Ta thành thật đứng sang một bên chờ phân phó. Làm nhiều sai nhiều, tốt hơn cứ để hắn bảo gì làm nấy. Hắn bảo đông thì đừng đi tây, đánh chó thì đừng mắng gà, như thế nhất định sẽ an toàn. Ta phỏng chừng mình sẽ không bị bán đi. Kỳ thật, có bị bán đi cũng không sao, hắn quá thông minh, làm nha hoàn cho hắn thật là tổn hao nửa cái mạng a! Quên đi, tùy cơ ứng biến vậy!

“Còn đứng thừ ra đấy làm gì? Lại đây!” Hắn có chút không kiên nhẫn bảo ta tiến lại gần. Ta trông thấy sắc mặt của hắn hình như hơi tái, trên đầu còn rịn mồ hôi. Ta dùng tốc độ nhanh nhất lột áo hắn ra, có vết máu, dường như là ở sau lưng.

“Thiếu gia, thỉnh phân phó”, ta cúi đầu đứng sang một bên, chờ hắn sai bảo. Làm nô tỳ nhất định không được để lộ sự thông minh.

“Trong ngăn tủ có dược, giúp ta bôi dược”. Thiếu gia xoay người, để lộ miệng vết thương sau lưng, không sâu nhưng nhìn rất kinh khủng.

“Dạ”, ta theo lệnh thiếu gia đi tìm dược, lại giúp hắn bôi dược. Đúng là một nhân vật nguy hiểm mà!

“Biểu hiện của ngươi vừa rồi rất kì quái”, phỏng chừng là vì đau nên hắn muốn nói gì đó để phân tán sự chú ý.

“Bẩm thiếu gia, nô tỳ đã làm sai điều gì?” Không có a, hắn sai gì ta làm nấy, chưa hề nói dối thì làm sao gây ra lỗi lầm chứ!

“Lúc ta cởi quần áo, ngươi rất bình tĩnh. Ít nhất mặt cũng nên hồng một chút chứ!”. A một tiếng, xem ra thuốc này bôi vào rất rát a!

“Thiếu gia không phân phó nô tỳ đỏ mặt”, đáp án này xem như là thích hợp, ta là hảo nô tài, chắc chắn sẽ không bị liên lụy.

“Loại sự tình này cũng muốn ta phân phó? Ngươi thật đúng là hảo nô tài, không sợ ta muốn ngươi sao? Hay là…ngươi vẫn muốn thượng lên gường ta?”

“Nô tỳ ti tiện, loại sự tình này nô tỳ không dám nghĩ đến…cũng không nghĩ đến”, Thượng lên gường của ngươi? Đáng sợ lắm sao? Lúc vẫn là xử nữ ta còn không để ý, huống chi là hiện tại! Chỉ là chịu đau một chút thôi, hơn nữa, nếu hắn ta thật sự muốn làm chuyện đó thì ta có thể phản kháng?

“Nghe lời vậy sao?”, hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt chỉ có sự châm chọc, “Cởi quần áo ra”

“Dạ, thiếu gia”, ta lùi ra phía sau hai bước, bắt đầu cởi quần áo, “Cởi đến mức nào?” Lúc ta đặt câu hỏi thật sự một chút cũng không lo lắng, hắn bị thương như vậy còn có thể “làm ăn” được gì chứ? Chỉ là muốn làm khó ta thôi! Có thể sao?

“Đến lúc ta bảo dừng thì thôi”, hắn trừng mắt chờ chê cười ta, thật là…nhiêu đó mà tính cái gì!

Ta từ từ cởi bỏ áo váy, một chút do dự cũng không. Không kích động, không sợ hãi, không lùi bước, không chờ đợi. Ta phục tùng mệnh lệnh cởi quần áo, so với phụng lệnh quét sân chẳng khác gì nhau. Nếu ngay đến điểm ấy cũng không chịu đựng nổi thì ta đã sớm toi mạng trăm ngàn lần rồi, làm sao có thể sống sót đến tận bây giờ?

“Được rồi, ngươi thật sự không thú vị, mặc vào đi”. Thiếu gia nhìn đến nửa này, phát hiện ta không có ý tứ gì mới mở miệng ngăn cản ta tiếp tục thoát y.

Còn chưa nói ta hạ lưu! Ta những tưởng sẽ bị dội thêm một số câu khó nghe nữa chứ! Chính là “không thú vị”, ha ha ha, xem ra ngày tháng tiếp theo an bình rồi. Ta đem quần áo vừa cởi ra mặc trở lại, “Thiếu gia, dược đã bôi xong, nếu ngài không phân phó gì nữa thì nô tỳ xin cáo lui”

“Không được phép tiết lộ chuyện này, hiểu chưa?”, hắn thuận tiện phân phó ta giữ bí mật. Kỳ thật, hắn không cần phân phó ta cũng sẽ làm thế. Thứ ta cần là tháng ngày an bình, việc gì phải rước họa vào thân.

“Về sau mỗi ngày đến đây bôi dược cho ra. Đi ra đi!”

Khối lượng công việc của ta lại nhiều thêm, còn phải bôi dược cho hắn. Hoàn hảo là dược kia rất công hiệu, chưa đến một tháng mà vết thương đã kéo da non. Cuộc sống hạnh phúc đang vẫy gọi ta! Trong lúc bôi dược cho thiếu gia ta nghĩ đến một chuyện, có lẽ bản thân mình nên tiết kiệm một ít, phòng khi có chuyện thì có ngân lượng mà dùng. Lại phải mua một bộ thủ tiễn, loại mỏng manh một chút để có thể giấu trong tay áo hoặc bên hông. Xem ra cần tốn nhiều tiền đây!

“Thiếu gia, vết thương đã kết vảy, ngày mai vẫn phải thượng dược sao?” Ta thu thập chai lọ lỉnh kỉnh, cung kính báo cho hắn biết. Xem như ta đoán không sai, trừ lần đầu tiên hắn làm khó ta, những ngày sau đó cơ bản đều bình bình an an mà trôi qua.

“Miệng của ngươi xem ra cũng kín”, hắn nheo mắt nhìn thẳng ra, phỏng chừng rất vừa lòng với những biểu hiện gần đây của ta. Trong phủ từ trên xuống dưới không ai biết hắn bị thương, ngay cả phu nhân cũng không biết, “Đây là thưởng cho ngươi”. Thiếu gia đứng lên mặc quần áo, ném một cây trâm xuống dưới chân ta rồi nói, “Nhớ kỹ, không để người khác nhìn thấy”.

“Đa tạ thiếu gia ban cho”, ta quỳ xuống nhặt cây trâm cho vào ngực áo rồi cung kính lui ra.



Chương 04



Tháng ngày sống trong phủ cũng không tệ. Ta bị bán mình chung thân, không thể chạy trốn, một khi chạy trốn mà bị tóm lại chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Thiếu gia rõ ràng là đang thử ta, thưởng cho ta một cây trâm đáng giá như vậy lại không cho nói với người khác. Nhưng vạn nhất tương lại hắn xảy ra cơ sự gì, ta khẳng định cũng sẽ bị liên lụy nha! Hắn bởi vì không muốn người phát hiện nên sẽ chối bay chối biến, khi đó ta bị gán tội trộm cắp trâm vàng, không ai dám đắc tội với thiếu gia mà ra mặt làm chứng rằng ta oan khuất. Phạm nhân trộm cắp, hoặc là bị đưa lên quan phủ, hoặc là bị đánh chết. Phải có biện pháp gì chứ? Làm sao để có thể phạm lỗi vừa đủ để bán đi nhưng lại không bị đánh chết? Ta có thể phá hư cái này cái nọ, nếu vậy thì nhiều nhất là bị đánh một chút chứ không bị bán đi, mục đích cũng không đạt được. Ta đi đi lại lại trong phòng, mãi vẫn không nghĩ ra được biện pháp tốt. Quên đi, thêm một thời gian nữa biết đâu sẽ tìm được phương pháp. Cũng may là thiếu gia chỉ muốn quan sát ta nên phỏng chừng sẽ không phiền hà gì đến ta trong thời gian tới. Nếu may mắn, nói không chừng hắn sẽ quên mất ta.

“Bên ngoài, tiến vào”, chính vào thời điểm ta đang quét rác, thanh âm của thiếu gia từ trong phòng truyền đến, còn có tiếng khóc thút thít.

“Thiếu gia”, ta đứng một bên chờ đợi, xem như không nhìn thấy cảnh xuân quang tươi đẹp trên gường, hai người không mặc quần áo gì cũng không có gì hay ho để nhìn ngó.

“Ngươi, lên đây”, Ngón tay thiếu gia chỉ vào ta, rồi lại chỉ vào nữ nhân đang khóc lóc trên gường, “Ngươi, lăn!”

“Dạ”, ta cởi giày leo lên gường, đúng là…muốn trốn cũng không trốn được. Bất quá, bản thân ta thấy chuyện này cũng không xấu xa gì, nữ nhân đã phá thân xử nữ thì còn lo lắng gì nữa. Ta trông thấy Trân Châu, nha hoàn đang vừa khóc vừa mặc quần áo dưới gường. Haiz…nàng và ta là hai nha đầu vào phủ cùng lúc với nhau, nàng đã từng thượng lên gường thiếu gia vài lần nên có chút kiêu căng ngạo mạn. Không biết hôm nay đã xảy ra sự tình gì khiến hắn tức giận! A, đừng nghĩ đến, không phải chuyện của ta.

Lúc Trân Châu rời đi, ánh mắt oán hận kia làm cho ta không rét mà run. Chuyện thị phi này thật là vô lý, ta vô tội mà!

Đau đớn rốt cuộc cũng trôi qua, thiếu gia thưởng ta vòng tay bằng vàng, chính là vật trước kia đã thưởng cho Thúy Nhi. Đúng là có duyên mà. Ta lê lết một thân thương tích trở về phòng, tên thiếu gia này đúng là không ăn kiêng, người nào cũng có thể thượng.

Ta đem vòng tay cất giấu cẩn thận, cái này cũng không thể để bị phát hiện. Tình huống hiện tại bất đồng, ta bị thiếu gia bắt “thượng gường” như vậy phỏng chừng sẽ không chú ý đến ta nữa. Chỉ cần ta nổ lực làm nô tỳ ti tiện, tháng ngày yên ổn có thể đảm bảo được. Nhưng dù sao ta cảm thấy thiếu gia hôm nay thật kỳ quái, dường như là quá…nhanh, so với bọn thổ phỉ lúc cường bạo ta còn nhanh hơn, hơn nữa trong mắt toàn là tơ máu. Lúc ta bị thổ phỉ cưỡng hiếp quá nặng nên không nhìn rõ bộ dáng của người khi “hành sự” loại chuyện này trông như thế nào, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu gia có điểm không đúng. Hơn nữa, hắn thông minh như vậy, nếu chỉ muốn làm phiền ta thì sẽ không hao tổn tâm tư bày ra sự tình “chăn gối” này. Haizz…! Ta mặc kệ!

Ta tiếp tục công việc của mình, thiếu gia quả nhiên không tìm đến ta gây phiền toái, ta một lần nữa hoàn toàn bị xem nhẹ. Ách…cũng không tính là hoàn toàn, ít nhất Trân Châu vẫn nhớ rõ ta. Thấy thiếu gia không còn quan tâm đến ta, thái độ của Trân Châu bắt đầu thay đổi. Nước sôi trong tay nàng “không cẩn thận” hắt lên người ta, quần áo ta vừa giặt xong toàn bộ đều bị nàng làm vấy bẩn, lúc ăn cơm “vô tình” đổ bỏ phần của ta, trong quần áo giặt tẩy “tình cờ” có ngân châm…Vốn nghĩ nàng phát tiết một thời gian sẽ buông tay, chỉ là….sau vài ngày, nàng không những không buông tay mà còn làm trầm trọng vấn đề. Cứ như vậy, thái độ “chiếu cố đặc biệt” của nàng đối với ta đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những nha đầu khác thấy ta có thể khi dễ được nên bắt đầu “chiếu cố” đến. Ta không sợ bị khi dễ, chỉ là…bị nhiều người tập trung chú ý như vậy, tháng ngày bình ổn của ta sẽ thế nào đây! Xem ra…

Ta kính cẩn phục vụ Trân Châu kiêu ngạo, xem nàng như chủ tử mà hầu hạ, nước sôi ngân châm ta cũng chịu đựng, thậm chì còn quỳ xuống đất mang hài cho nàng. Nhìn nàng tươi cười đắc ý, ta biết đã đến lúc hành động.

Thật vất vả đợi cho Trân Châu hầu hạ thiếu gia ngủ xong, thừa dịp nàng đi ngang qua, ta bỗng nhiên loạng choạng đứng không vững rồi dẫm một cái thật mạng lên chân nàng. Thói quen thật sự vô cùng đáng sợ, Trâu Châu ngày thường đã luyện thành thói quen đánh mắng ta không kiêng nể gì, nay nàng đang tức điên lên nên liền quên mất mình đang ở nơi nào. Tiếng quát mắng vang lên cao…rất cao! Ta vô tình làm nàng chú ý đến cây chổi trên tay mình, thế là từ mắng chửi biến thành đánh đập. Ta thành thật ngồi xuống chịu đòn, đợi nàng hùng hùng hổ hổ đánh mắng xong rồi rời đi, ta đứng lên tiếp tục quét rác. Thật sự rất đau a! Bất quá vẫn còn nằm trong giới hạn có thể chịu đựng được, cũng may…đây là lần cuối cùng rồi!

Còn chưa tới giữa trưa, Trân Châu đã bị quản gia kéo ra ngoài. Nàng vừa khóc la vừa không chịu rời đi, kêu gào muốn gặp thiếu gia. Ta vụng trộm nhìn nàng, không ngờ nàng lại có phản ứng này. Nữ nhân kia tại thời điểm thiếu gia nghỉ ngơi trong viện mà lên tiếng mắng chửi, đó là phạm vào điều kiêng kỵ của hắn. Trân Châu, đừng trách ta độc ác, người không vì mình trời chu đất diệt! Ta than thầm một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm việc. Tháng ngày an ổn đã trở lại.

“Bên ngoài, tiến vào”, thanh âm ma quỷ lại vang lên, Haizzz!

“Thiếu gia”, Ta cúi đầu đi vào phòng, đứng ở bên gường. Nói thật ra, lần này ta có chút sợ hãi. Trước đó mỗi ngày ta đều được Trân Châu “chiếu cố”, sau đó lại còn bị nàng ta đánh cho một trận, trên người toàn là thương tích, ta không biết chính mình còn có khả năng chịu đựng được sự chà đạp của thiếu gia không nữa. Ta còn chưa muốn chết.

“Ta nhớ rõ ngươi gọi là Thanh Nhi”, lời nói này không có ý trào phúng, đơn giản chỉ là mở đầu một câu chuyện phiếm.

“Bẩm thiếu gia, nô tỳ tên là Thanh Nhi”, ta khẩn trương, nói chuyện phiếm tuyệt đối là tín hiệu nguy hiểm.

“Ta nghe nói ngươi thường bị Trân Châu ngược đãi?”, câu hỏi là đây, khẳng định cũng là đây.

“Bẩm thiếu gia, là nô tỳ tay chân vụng về!” Ta thầm kêu không tốt. Thế nào lại không nghĩ đến, tên thiếu gia này bình thường không hỏi chuyện trong phủ, nhưng sự tình lớn nhỏ đều không qua khỏi mắt hắn. Ta bày mưu lập kế với Trân châu nhưng lại làm bại lộ chính mình.

“Vậy sao? Ta lại nghe nói nàng cố ý tìm ngươi gây phiền toái?”, ánh mắt thiếu gia nheo lại, thật…đáng sợ.

“Nô tỳ là nha đầu hạ đẳng, chuyện này cũng không tính là gì”, không thể dối được hắn thì nói thật, đi một bước tính một bước.

“Nàng ta tùy tiện là vì đã thượng qua gường ta, ngươi cũng từng thượng qua, tại sao lại không nói?”, Lời nói của hắn ý tứ hàm xúc rõ ràng.

“Nô tỳ không dám phạm húy, chỉ mong ngày tháng bình an!”, nếu sớm biết thiếu gia luôn chú ý động tĩnh thế này, ta sẽ không làm thế. Đúng là thất sách.

“Lại là tháng ngày bình an?” Nghe thấy ta nói thế hắn liền nở nụ cười, nhưng ý cười không chạm đáy mắt, “Đây chính là điều ngươi muốn?”

“Bẩm thiếu gia, đây là mong muốn của nô tỳ”, ta thật cự có chút bất an, hắn muốn làm gì?

“Vậy sao?”, sắc mặt thiếu gia đột nhiên thay đổi, “Sắp đặt làm cho Trân Châu phạm húy cũng là điều ngươi muốn? Tưởng ta không biết sao?”

“Nô tỳ nhất thời hồ đồ, cầu thiếu gia khai ân”, trước mặt thiếu gia, vẻ mặt kinh hoàng cũng chưa dùng lần nào, vậy nên ta vội vàng quỳ xuống nhận tội, để ý thanh âm trong lời nói của thiếu gia. Lần này…có thể vượt qua hay không?

“Muốn ta khai ân? Có thể.”, trong ánh mắt hắn tất cả đều là tính kế, ta biết tháng ngày yên lành của mình đã chấm dứt rồi, “Ta cho ngươi hai con đường. Một là ở đây mỗi ngày hầu hạ ta ngủ, ngẫu nhiên còn muốn ngươi hầu hạ người khác ngủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nữ kỹ trong phủ ta. Hai là muốn ngươi thay ta làm việc, ta có thể đảm bảo, trừ phi ngươi chính mình nguyện ý, không ai có thể động đến đầu ngón tay của ngươi. Thế nào, ngươi chọn đi”

Đây là để ta chọn sao? Ngươi trực tiếp hạ mệnh lệnh có gì khác nhau? Một cái bị người trực tiếp chặt đầu, một cái bị người đùa chết, cái nào tốt hơn? Thiếu gia làm việc bí ẩn, có thể nói là hoạt động thập phần mờ ám, theo lý không cần tìm đến một nha đầu giúp việc như ta. Cho dù ta kín miệng lại có chút thông minh, nhưng hắn cũng không nên mạo hiểm a! Lần trước hắn bị thương, lại sớm đi tối về, ta đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Được rồi, đây là cơ hội tốt, ta đánh cược một phen.

“Nô tỳ chọn con đường thứ hai”, ta đã suy nghĩ cẩn thận nên không do dự chọn con đường thứ hai, “Chuyện thiếu gia muốn nô tỳ làm chắc hẳn không phải chuyện tầm thường, vậy…nô tỳ có thể đưa ra một thỉnh cầu không?”, lời cần nói đã nói, ta không cần ngụy trang nét mặt nữa, cứ thẳng thắn mà đề nghị.

“Ngươi nói xem”, hắn thoạt nhìn rất hứng thú muốn biết ta sẽ đưa ra dạng yêu cầu gì.

“Nô tỳ nguyện ý vì thiếu gia cống hiến một năm, trong một năm này, nô tỳ nguyện ý làm tất cả những gì thiếu gia sai bảo. Nhưng thiếu gia có thể đem khế ước bán mình chung thân của nô tỳ đổi thành khế ước bán mình một năm?”. Nếu hắn chấp nhận, có thể xem như ta đã biết bí mật của hắn, về sau khi mọi việc đã kết thúc, có khả năng ta sẽ bị giết người diệt khẩu, “Nô tỳ rất thận trọng, đến lúc đó nô tỳ nguyện ý đi thật xa, vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt thiếu gia nữa”. Đó cũng xem như là điều kiện, nếu đến lúc đó hắn lật lọng, ta sẽ cao bay xa chạy. Về phần có chạy thóat hay không, còn phải xem thiên ý, chung quy đây cũng là một cơ hội.

“Yêu cầu cũng không hà khắc”, thiếu gia suy nghĩ một hồi mới nói, ta để ý thấy ánh mắt của hắn chợt lóe sáng, hắn trầm ngâm thêm một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp, “Ta vốn dĩ chỉ muốn ngươi làm người đưa tin, nhưng nếu ngươi đã đưa ra yêu cầu như thế, vậy cũng nên cho ta xem ngươi có đáng giá như vậy không! Ngươi nói xem, ngươi có bản sự gì có thể đem một năm đổi lấy cả đời?”

Ta biết, ván cược này mình đã thắng, ta cố không để lộ nụ cười. Lần đầu tiên, ta giương mắt nhìn thẳng thiếu gia. Quả là một gương mặt tuấn mỹ nguy hiểm, ta vừa theo dõi ánh mắt của hắn vừa động thủ. Đồng tiền trong tay áo vô thanh vô tức lướt tới chiếc bàn kê ở góc phòng, trên bàn có cành hoa mẫu đơn. Những cánh hoa rơi lả tả xuống đất không sót một cánh.

“Ta sẽ giết người, đủ chưa?”

Thiếu gia nhìn ta. Ta biết, cuộc sống mới của mình đã bắt đầu. Vì tự do, ta sẽ cố gắng sống sót.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LuckyOrange
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], nunu2906, quynhle2207 và 325 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.