Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Duyên nợ ba sinh - Heo Thích Ăn Khoai Tây

 
Có bài mới 14.04.2016, 07:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15037 lần
Điểm: 11.62
Có bài mới [Hiện đại, Trùng sinh] Duyên nợ ba sinh - Heo Thích Ăn Khoai Tây - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Duyên Nợ Ba Sinh

Tác giả: Heo Thích Ăn Khoai Tây
 
Thể loại: Trùng sinh, sủng, HE
 
Convert: rich92 – TTV
 
Số chương: 42
 
Edit: Thỏ con tinh nghịch, Bánh Đậu
 
Beta: LạcLạc
 
Nguồn:CQH
 
Giới thiệu


 
Cảnh Thần chết già trùng sinh. 
 
Sống lại thành một nhân vật tiểu tam, vị hôn thê làm vật hi sinh có kết cục bi thảm trong một bộ phim truyền hình mình vừa xem.
 
Hãy xem cô làm thế nào thoát khỏi tra nam và ‘Bạch Liên Hoa*’, tìm về hạnh phúc của mình nhé!
 
* Bạch Liên hoa là các em gái ngây thơ, trong sáng sống như thánh nữ ấy, lúc nào cũng giả vờ mình vô tội.
 
Chương 1

 
Mặt trời lên cao đã lâu, chiếu ra những tia nắng chói chang.
 
Trong một biệt thự thanh lịch ở vùng ngoại ô, trên sopha một người tóc bạc phơ ngồi xem phim truyền hình
 
Đây là bộ phim đang được ưa thích nhất hiện nay, bà sợ ông một mình sẽ tịch mịch nên mang phim đến bảo bảo mẫu mở cho ông xem
 
Bà tên là Cảnh Thần, rất trùng hợp trong bộ phim bà đang xem, nữ phụ cũng tên là Cảnh Thần. Đây là nữ phụ làm Cảnh Thần xem qua mà tiếc mãi cho số phận của cô ấy.
 
Rõ ràng nữ phụ và nam chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hai nhà là môn đương hộ đối lại có mối quan hệ rất tốt, tốt nghiệp đại học nữ phụ trở thành vị hôn thê của nam chính. Nhưng cuối cùng lại trở thành tiểu tam xen vào tình yêu của nam nữ chính!
 
Đã bị đẩy thành tiểu tam thì thôi đi lại còn không chịu hết hi vọng, cứ quấn quýt nam chính để cuối cùng không chỉ biến bản thân thành nhân vật phản diện còn làm cho xí nghiệp của nhà mình bị phá sản, cả nhà phải lưu lạc đầu đường.
 
Cô gái này đúng là không có chút cốt khí nào mà!! Loại này…. Đúng, là tra nam - từ ngữ của cháu gái bà - có gì tốt chứ!
 
Cảnh Thần rất bất bình, đã thế lại còn cùng tên với bà, biên kịch này lại còn nói là kịch tính nữa đấy!
 
“Ông à, ông nói xem kịch bản như thế này tại sao có thể được yêu thích vậy nhỉ, cướp vị hôn phu của người khác lại thành tình yêu đẹp đẽ chân chính, đạo đức trở nên bại hoại hết rồi! Mà nữ phụ cũng thật là, cái loại tra nam như thế có cái gì tốt, còn không bằng một ngón tay của cô gái kia! Ông nói đúng không, ông……”
 
Đầu đầy tóc bạc, Cảnh Thần theo thói quen quay đầu lại nhìn, phát hiện vị trí bên cạnh trống rỗng, không có bóng dáng quen thuộc kia.
 
Cảnh Thần chớp mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cổ họng đau rát.
 
Sao bà lại quên mất chồng bà, Phong Tế, đã mất hơn 10 ngày.
 
Yên lặng cầm điều khiển tắt tivi. Cảnh Thần run rẩy đứng lên, đi đến phòng của hai vợ chồng mình.
 
Các con bà sợ bà vì mất đi chồng mà không tiếp nhận nổi nên không cho bà đi dự tang lễ, cũng đem tất cả ảnh chụp của ông trong biệt thự mang đi hết, bà nhớ là còn một tấm ảnh hai người chụp chung nhưng không nhớ là đã để ở nơi nào.
 
Con người khi già đi thì trí nhớ sẽ không còn minh mẫn. Nhưng những kỉ niệm của hai người thì càng ngày càng rõ ràng
 
Ông hơn bà tám tuổi, lần đầu hai người gặp nhau, bà 14 tuổi ông 22 tuổi. Hai năm sau bà gả cho ông làm vợ. Từ đó trở đi hai người yêu thương bảo vệ lẫn nhau cho tới bây giờ.
 
Hai người ở cùng nhau bảy mươi tám năm, những lúc đó giữa hai người có tình yêu, có tình thân, đã sớm có thói quen mở mắt là có thể nhìn thấy đối phương, không cần nói cũng có thể hiểu đối phương muốn làm gì, thói quen làm bạn của nhau, quen với hương vị trên người nhau.
 
Vào một buổi sáng của hơn 10 ngày trước ông đã ở bên bà mỉm cười và ngừng thở. Các con sợ bà nhìn cảnh nhớ người nên chuyển bà sang căn nhà khác. Nhưng từ hôm đó đến nay thật ra bà gần như không ngủ.
 
Tuy rằng người già thì sẽ ngủ ít đi nhưng không có hơi thở quen thuộc của ông bà không thể nào đi vào giấc ngủ.
 
Cảnh Thần và Phong Tế có 76 năm làm vợ chồng, đã sớm đem đối phương hòa tan vào cốt nhục, bọn họ không có khả năng quên mất nhau cũng không thể rời khỏi nhau.
 
Ông nó ơi, ông đi 14 ngày rồi, tôi thật sự rất nhớ ông!
 
Cảnh Thần mở tủ quần áo, lấy chìa khóa trên người xuống mở ngăn kéo dưới cùng ra, là giấy chứng nhận kết hôn của Cảnh Thần và Phong Tế. Trong ảnh, Phong Tế mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, Cảnh Thần mặc quần áo học sinh tuy là ảnh đen trắng nhưng được giữ gìn cẩn thận nên còn rất đẹp.
 
Tay Cảnh Thần thoáng run run cầm ảnh chụp lui lại mấy bước ngồi trên giường gắt gao ôm ảnh chụp vào lòng.
 
Cảnh Thần chậm rãi nằm xuống giường nhắm mắt lại, mắt đã không còn trong suốt như thời trẻ mà trở nên đục ngầu.
 
Phong Tế, nếu có kiếp sau thì ông không thể chết trước tôi, người ở lại thật sự rất đau khổ.
 
Quả thực rất muốn khóc nhưng ánh mắt khô cạn đến mức không còn giọt nước mắt nào có thể rơi.
 
Vừa nghĩ Cảnh Thần vừa rơi vào mộng đẹp.
 
Người giúp việc làm cháo bào ngư cho Cảnh Thần đi ra ngoài tìm bà, thì phát hiện bà ôm giấy kết hôn với Phong Tế nằm trên giường mỉm cười nhưng không còn thở nữa.
 
Sau khi Phong Tế chết 14 ngày, Cảnh Thần cũng đi theo.
 
Phong Tế thọ 100 tuổi, Cảnh Thần thọ 92 tuổi
 
Ngày thời tiết tốt
 
Tiểu Thần em nhất định mãi là vợ anh.
 
Đây là… lời nói của ai?
 
Cảnh Thần chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là màu trắng, từ não truyền đến cơn đau như kim châm.
 
Nơi này là bệnh viện. Bà bị bệnh ư?
 
Kì thật khi chồng mất, bà có tới bệnh viện hay không cũng thế thôi, bọn nhỏ thật là!
 
Lúc này một y tá đi vào thấy bà đã tỉnh thì hé miệng cười: “Cảnh tiểu thư cô đã tỉnh. Người nhà của cô rất lo lắng cho cô, trông chừng ở bệnh viện 1 ngày 1 đêm, nếu không phải bác sĩ điều trị cam đoan cô không có việc gì, chỉ chấn động não nhẹ thì đến giờ họ còn không chịu rời đi.”
 
Cảnh tiểu thư?
 
Cảnh Thần hơi nghi hoặc, bà đã bằng này tuổi rồi còn xưng hô là tiểu thư, thích hợp sao?
 
Hơn nữa…. Chấn động não là sao?
 
“Cái kia…” Cảnh Thần mở miệng muốn hỏi liền ngậm chặt miệng, đây không phải giọng nói của bà, giọng bà sao có thể như người trẻ tuổi thế được!
 
Đợi chút!
 
Cảnh Thần nhìn y tá đang nở nụ cười ấm áp, bà cảm thấy mình không đeo kính viễn thị sao lại có thể nhìn rõ ràng vậy nhỉ!
 
Cảnh Thần có thói quen mím môi.
 
Răng…
 
Rõ ràng răng của bà đã bị rụng gần hết rồi… Nếu đến giờ Cảnh Thần vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì bà thật sự sống uổng phí bao năm trời.
 
Có điều không biết đây là đâu và thân phận hiện giờ của bà là gì?
 
Cảnh Thần rất rõ thân thể này không phải của mình.
 
Tuy bà đã lớn tuổi nhưng cháu gái bà thường xem tiểu thuyết trùng sinh nên bà cũng biết ít nhiều, bây giờ bà trùng sinh rồi đúng không?
 
Mặc kệ là cái gì, nếu ông trời cho bà một sinh mệnh mới thì bà sẽ không buông tha. Chẳng qua một thời gian dài phải làm quen với cuộc sống không có ông ấy ở bên cạnh.
 
Cảnh Thần rất rõ ràng đây không phải thân thể của bà trước kia, mà bà cũng không có trí nhớ của thân thể này, nếu bị người thân của thân thể này phát hiện, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
 
Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng Cảnh Thần quyết định tuy không biết rốt cục thân thể này xảy ra chuyện gì nhưng nói là bản thân mất trí nhớ do não bị chấn động….
 
(Bắt đầu từ đây, mình sẽ đổi cách xưng hô vì nữ chính đã trùng sinh nhé!)
 
“Y tá tiểu thư, tôi biết nơi này là bệnh viện nhưng có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không, còn nữa… tôi là ai?” Cảnh Thần lộ vẻ kinh hoảng và sợ hãi nhìn y tá, hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt do dùng sức nên ngón tay trở lên trắng bệch. Kiếp trước tuy Cảnh Thần không phải là diễn viên nhưng sống nhiều năm lại trải qua nhiều chuyện nên nhìn biểu cảm cũng rất tự nhiên.
 
Bộ dáng vừa kiên cường lại vừa yếu ớt của Cảnh Thần làm y tá động lòng trắc ẩn, cô ấy đi tới bên giường cầm tay Cảnh Thần nắm thật chặt, “Cảnh tiểu thư không cần lo lắng, có thể do đầu bị va chạm dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.” Cô ấy ấn vào nút gọi bác sĩ rồi mỉm cười nói: “Bác sĩ sẽ nhanh thôi, đồng nghiệp của tôi đã liên hệ với người nhà cô. Tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều, tin rằng đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời.”
 
Cảnh tiểu thư? Lúc này Cảnh Thần mới chú ý đến xưng hô của y tá dành cho mình, may mà thân thể này cùng tên với cô ở kiếp trước, vậy cũng tốt, sẽ tránh được trường hợp khi có người gọi mà cô lại không phản ứng.
 
Kế tiếp mọi chuyện chỉ có thể dùng từ rối loạn để hình dung. Bác sĩ điều trị trị đến không lâu còn chưa kịp chẩn đoán thì cửa phòng bệnh mở ra có 3 người hấp tấp đi vào.
 
Người phụ nữ trung niên chạy đến trước ôm Cảnh Thần vào lòng, miệng không ngừng nói : “Thần Thần, tại sao con lại mất trí nhớ, chỉ ngã nhẹ thôi làm sao có thể nghiêm trọng thế? Không phải ngay cả mẹ con cũng quên chứ, mẹ là mẹ con, Thần Thần…”
 
Mà người đàn ông trung niên mặc âu phụ xanh đen nét mặt đau đớn, thở dài một hơi nhìn vợ đang ôm con gái, cau mày trao đổi với bác sĩ.
 
Người còn lại là một anh chàng đẹp trai khoảng 27, 28 tuổi hắn đứng bên giường dùng ánh mắt dịu dàng thương tiếc, vừa cưng chiều vừa đau lòng nhìn Cảnh Thần đang nằm trên giường.
 
“Cảnh tổng, lúc trước theo chẩn đoán ban đầu của chúng tôi, gáy của Cảnh tiểu thư bị thương chỉ gây chấn động não nhỏ thôi. Hiện tại lại xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ làm chúng tôi có chút trở tay không kịp nhưng chắc chắn chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Có điều bệnh viện vẫn đề nghị tốt nhất nên để Cảnh tiểu thư làm xét nghiệm kiểm tra não, làm vậy có thể biết rõ tiểu thư có bị tổn thương não bộ hay không, từ đó chúng tôi mới có thể đưa ra phán đoán chính xác.” Bác sĩ điều trị nâng mắt kính, tốc độ nói chuyện với người đàn ông trung niên rất nhanh.
 
Cảnh Hoằng Hi dùng khóe mắt nhìn vợ đang ôm con gái khóc, mà con gái với ánh mắt mờ mịt giơ tay lên nhưng không biết phải làm gì, ánh mắt trầm xuống, ông nhất định sẽ điều tra xem chuyện này do ai làm, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!
 
“Vậy làm phiền bác sĩ sắp xếp, bác sĩ Phong.” Cảnh Hoằng Hi nói với bác sĩ Phong.
 
Bác sĩ Phong này ông phải lợi dụng quan hệ mới có thể mời đến xem bệnh cho con gái. Nếu không, người kia căn bản sẽ không tiếp nhận ca bệnh chấn động não nho nhỏ của con gái ông, dù sao anh ta cũng học ở nước ngoài trở về lại chữa được không ít ca bệnh khó, là một bác sĩ thiên tài.
 
“Không cần cảm ơn, đây là việc mà một bác sĩ như tôi nên làm. Thế tôi đi trước, Cảnh tổng nên khuyên phu nhân không nên kích động, việc đó không có lợi cho sự hồi phục của Cảnh tiểu thư”. Nói xong bác sĩ Phong gật đầu dẫn trợ lý rời đi.
 
Trước khi đi, bác sĩ Phong khẽ hạ mắt kính, nhìn Cảnh Thần đầy ẩn ý, khóe môi hơi cong lên.
 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.04.2016, 07:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15037 lần
Điểm: 11.62
Có bài mới Re: [Hiện đại, trùng sinh] Duyên Nợ Ba Sinh - Heo Thích Ăn Khoai Tây - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

 
Trên hành lang của bệnh viện, trợ lý Trệu Bằng Dực dè dặt nhìn bác sĩ Phong nhiều lần, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: “Bác sĩ Phong, ngài đã gặp chuyện gì vui sao, hình như tâm tình ngài rất tốt.”
 
Bác sĩ Phong là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong bệnh viện, năm nay vừa tròn 30 tuổi, có bối cảnh khá giả, ở bệnh viện được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim. Nhìn qua là người ôn hòa nhã nhặn, nhưng khi ở chung mới biết anh là người lạnh lùng.
 
Mặc dù đã đảm nhận chức trợ lý cho anh được 2 năm nhưng hai người cũng chỉ dừng ở mức quan hệ trong công việc. Bác sĩ Phong rất kín kẽ trong vấn đề riêng tư nên hắn cũng chỉ có thể là một trợ lý.
 
Bệnh viện vốn đã chuẩn bị cho bác sĩ Phong một nữ trợ lý, nhưng bác sĩ từ chối, đối với các y tá hay nữ bác sĩ trong bệnh viện mà nói, bác sĩ Phong chính là đối tượng kết hôn tốt nhất. Cho nên hắn cảm thấy cũng may mình là một người đàn ông thực thụ nên mới giữ được công việc này.
 
Giống như thường ngày, Trệu Bằng Dực hỏi cho có lệ vì hắn biết trừ chuyện liên quan đến công việc, thì bác sĩ Phong không bao giờ nói chuyện phiếm với mình.
 
“Ha ha.”
 
Không ngờ bác sĩ Phong lại nở nụ cười, nụ cười kia thể hiện tâm trạng sung sướng nhưng lại làm Triệu Bằng Dực đổ mồ hôi lạnh.
 
Đây có thật là Phong Tế - chủ nhiệm của bệnh viện bọn họ, người mà mỗi khi nhếch miệng cười thì có nghĩa là có người gặp xui xẻo không?
 
Chẳng lẽ lúc hắn không để ý đã bị đổi người chứ!
 
Trong khi Triệu Bằng Dực kinh ngạc, đầu óc suy nghĩ miên man, thì Phong Tế mở miệng, giọng nói trầm ấm làm các y tá và nữ bác sĩ mê mẩn, chậm rãi nói: “Đúng vậy, tôi rất vui vẻ, trong 14 năm đây là lần đầu tiên tôi vui như vậy.”
 
Lựa chọn sáng suốt nhất đời này của anh - Phong Tế, là tiếp nhận người bệnh này do có cái tên quen thuộc.
 
Triệu Bằng Dực đang ở một bên rối rắm nghe xong lại càng không hiểu, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn ở bên Phong Tế, thật sự không biết rốt cục vì cái gì mà Phong Tế vui vẻ thế. Hiện tại trên mặt Phong Tế tràn đầy tươi cười và dịu dàng, không giống với nụ cười ứng phó giả tạo thường ngày.
 
“Triệu Bằng Dực, mau chuẩn bị để vị tiểu thư bị tổn thương não bộ kia chụp CT.” Phong Tế nói với Triệu Bằng Dực đang đứng ngẩn người, rồi một mình đi vào thang máy.
 
Đứng trong thang máy, Phong Tế gỡ kính xuống lộ ra đôi mắt đẹp dài tràn đầy tang thương và cơ trí, cùng với một chút cô đơn và điên cuồng.
 
Bởi vì não chấn động mà mất trí nhớ…..
 
Tiểu Thần có phải là em không?
 
***
 
Trong phòng bệnh, Cảnh Hoằng Hi ôm vợ vào lòng, nhẹ giọng an ủi, nói cho bà biết hiện tại Cảnh Thần cần tĩnh dưỡng, không thể ồn ào sẽ không tốt cho sức khỏe của cô.
 
Người kia ở một bên vẫn dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn Cảnh Thần, hắn ngồi xuống bên giường nắm tay cô thật chặt.
 
Cảnh Thần thử rút tay về lại bị nắm lại, cô nhíu mày nói với người kia: “Vị tiên sinh này, anh có thể buông tay ra không, chúng ta không quen biết, anh lại cầm tay tôi như vậy không tốt đâu.”
 
Người có thể nắm tay cô chỉ có thể là chồng cô!
 
Không biết anh có trùng sinh luôn không, nghĩ đến khả năng này Cảnh Thần cũng cảm thấy cơ hội không lớn. Trong nháy mắt tâm trạng cô u ám hẳn.
 
“Thần Thần bác sĩ đã nói em chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi, mới không nhớ được anh.” Anh chàng không tán thành với lời nói của cô, “Anh là Đường Dương, anh với em là thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn phu của em, tại sao anh lại không thể nắm tay vị hôn thê của mình?”
 
Đường Dương?!
 
Cả người Cảnh Thần hơi run rẩy, nhưng bị Đường Dương phát hiện. Hắn buông tay Cảnh Thần, đi đến sopha cầm áo khoác khoác thêm cho cô.
 
“Em vừa bị thương phải chú ý sức khỏe của mình. Lạnh mà cũng không biết nói một tiếng, Thần Thần, em đúng là không có anh không được rồi, đã thế giờ lại còn mất trí nhớ.” Đường Dương cười rất dịu dàng, giơ tay khẽ điểm chóp mũi Cảnh Thần một cách thân thiết.
 
Mà nội tâm Cảnh Thần lúc này cũng đầy sóng to gió lớn.
 
Thân thể cô hiện tại họ Cảnh, tuy không ai nói nhiều nhưng cô cũng hiểu được đại khái. Người phụ nữ trung niên tự nhận là mẹ cô gọi cô là ‘Thần Thần’, người tên ‘Đường Dương’ nhận mình là vị hôn phu của cô, cũng gọi cô là ‘Thần Thần’. Những điều này khiến Cảnh Thần không thể tự lừa mình dối người nữa.
 
Cảnh Thần……
 
Đường Dương….
 
Tại sao cô lại trùng sinh thành vị hôn thê kia, người yêu chết đi sống lại của nam chính, người khiến cô thương tiếc không thôi.
 
Cho nên cô không chỉ trùng sinh mà còn xuyên không! Xuyên vào người cùng tên với cô, nhưng có kết cục cực kì bi thảm?
 
Cảnh Thần dùng khóe mắt quan sát người đang ngồi bên giường bệnh của mình, Đường Dương đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, cô cảm thấy không chỉ gáy bị đụng bị thương mà cả người cũng đau.
 
Ban đầu khi Cảnh Thần xem phim, cô cũng không hiểu những tình tiết kia rốt cuộc là sao.
 
Phim bắt đầu lúc đôi thanh mai trúc mã Đường Dương và Cảnh Thần đang yêu nhau, khi Cảnh Thần tốt nghiệp, Đường Dương đã cầu hôn cô nhưng vì cha mẹ Cảnh Thần chỉ có Cảnh Thần là con một, lưu luyến muốn cô ở bên cạnh thêm vài năm nên hai người chỉ tổ chức lễ đính hôn.
 
Sau đó Cảnh Thần bởi vì chuyện ngoài ý muốn, phải vào bệnh viện, mà Đường Dương vẫn luôn ở bên quan tâm chăm sóc cô.
 
Cha Cảnh Thần, Cảnh Hoằng Hi luôn yêu thương cưng chiều con gái quyết tìm cho ra người đã làm hại con gái mình, bắt hắn phải trả giá gấp 10 lần. Nhưng không ai biết tại sao con gái của kẻ đầu sỏ lại biết bệnh viện nơi Cảnh Thần điều trị, tìm đến phòng bệnh, quỳ xuống khóc lóc cầu xin cho cha mình.
 
Cảnh Thần lớn lên trong sự yêu chiều của cha mẹ, trở thành người ngang ngược điêu ngoa, sao có thể buông tha dễ dàng cho người làm mình phải vào bệnh viện chứ. Tiếp đó, Đường Dương cảm thấy cô hơi quá đáng, cô gái vừa dịu dàng vừa kiên cường khiến người ta thương tiếc kia đã quỳ xuống trước mặt cô, nhưng cô không chịu tha thứ, cô đúng là đã bị bố mẹ chiều hư.
 
Khi nhìn cô gái mảnh mai trước mặt, Đường Dương cũng quên mất một điều là từ trước đến nay, người yêu thương chiều chuộng Cảnh Thần nhất chính là bản thân hắn.
 
Kế tiếp, Đường Dương không nhìn nổi cảnh này được nữa đã mắng Cảnh Thần một trận, tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Cảnh Thần sợ chọc Đường Dương tức giận nên chịu uất ức, nghẹn ngào nói với cha mình tha thứ cho người kia.
 
Nhưng Cảnh Thần đâu ngờ cô đã tha thứ, cũng không khiến tâm trạng Đường Dương tốt hơn, ngược lại làm Đường Dương cảm thấy cô rất ngang bướng, ỷ vào cha mẹ yêu thương mà điêu ngoa tùy hứng, thích làm gì thì làm đó, không biết thông cảm cho người khác.
 
So với Cảnh Thần, cô gái mảnh mai tên Bạch Yến Vũ mới chính là người con gái dịu dàng hiền thục, tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng luôn cố gắng vươn lên, vì cha mình mà ra sức cầu tình.
 
Bạch Yến Vũ không được coi là mỹ nữ cho lắm, chỉ được tính là thanh tú nhưng trên người cô ta lại tỏa ra nét điềm đạm, đáng yêu. Nội tâm cô ta rất kiên cường, mặc dù gia đình khó khăn song cô ta lại có sự kiêu ngạo của bản thân.
 
Đường Dương bị cô gái tốt đẹp như vậy chinh phục, hắn đột nhiên phát hiện tình cảm của hắn và Cảnh Thần thực ra chỉ là tình anh em, chỉ vì sống chung với nhau lâu ngày nên khiến hắn lầm tưởng là tình yêu. Đường Dương bắt đầu theo đuổi Bạch Yến Vũ không buông, cô gái này mới chính là người hắn muốn cưới làm vợ.
 
Vì Bạch Yến Vũ đến bệnh viện cầu xin nên biết Đường Dương là hôn phu của Cảnh Thần, do đó không tiếp nhận tình cảm của hắn. Kết quả hai người xa nhau 3 năm, trong thời gian ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng Bạch Yến Vũ bị sự thâm tình của Đường Dương đả động nên đáp lại tình cảm của hắn.
 
Đường Dương nhớ đến việc mình và Cảnh Thần còn có hôn ước. Nay người trong lòng đã đồng ý sẽ ở bên hắn nên đương nhiên hắn muốn hủy hôn với Cảnh Thần. Nội dung đến đây hơi chán ngấy, vì thế Cảnh Thần không xem tiếp, sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không biết.
 
Cảnh Thần chỉ biết kết thúc.
 
Cảnh Thần bất mãn với việc Đường Dương đơn phương hủy hôn nên không đồng ý. Cuối cùng cô từ vị hôn thê của Đường Dương trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Không chỉ vậy, cô còn thân bại danh liệt, cha mẹ thì bị tai nạn giao thông qua đời, nhà họ Cảnh phá sản.
 
Lúc trước khi xem đến đây Cảnh Thần rất bức xúc, không hiểu sao phim này lại có thể trở thành phim hot nhất, đây chẳng phải đã phá hỏng quan niệm sống sao?
 
Không thích thì sớm hủy hôn là được, lại còn dây dưa ba năm làm phí hoài tuổi thanh xuân của con gái người ta. Rồi làm vị hôn thê trở thành ba thứ ba, mà kẻ thứ ba thì trở thành người yêu duy nhất của nam chính!
 
Nhưng quan trọng nhất là cô lại trùng sinh thành vị hôn thê đó!
 
Chẳng lẽ hiện tại cô nằm viện là do cha của Bạch Yến Vũ làm hại?
 
Cảnh Thần cảm thấy rất tệ, trùng sinh là chuyện tốt, song trùng sinh đến bộ phim truyền hình này, đã vậy còn trùng sinh thành người cuối cùng có kết cục bi thảm thì thành chuyện không tốt rồi!
 
Hiện tại cô phải làm sao đây?
 
Ông xã không ở bên cạnh cũng thôi đi, còn phải ứng phó với gã đàn ông phiền toái này, sớm biết thế đã không trùng sinh!
 
Cảnh Thần dùng sức rút tay ra, cả người nổi da gà. Gã này về sau luôn miệng nói chỉ có tình cảm anh em với Cảnh Thần, mà hiện giờ lại bày bộ dạng thâm tình, cưng chiều, dịu dàng, lừa quỷ hả!
 
“Xin lỗi, tôi quả thật không biết anh, anh đừng như vậy có được không?” Cảnh Thần nhìn Đường Dương, nghiêm túc nói.
 
Hiển nhiên hành động và lời nói của Cảnh Thần đều nằm trong dự liệu của Đường Dương.
 
Vị hôn thê của hắn mặc dù ngang ngược nhưng những lúc ở trước mặt hắn đều rất dịu dàng chăm sóc. Hiện tại vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến hắn không chấp nhận nổi.
 
“Thần Thần, em…” Đường Dương mang nét mặt phức tạp nhìn Cảnh Thần.
 
Đường Dương và Cảnh Thần được coi là thanh mai trúc mã, hai nhà lại chơi với nhau lâu năm, Cảnh Thần nhỏ hơn hắn 6 tuổi nên hắn rất yêu thương cô em gái này, mà cô rất tốt với hắn, luôn ỷ lại hắn.
 
Do đó khi Cảnh Thần tốt nghiệp đại học, việc hai người đến với nhau cha mẹ hai bên cũng ủng hộ.
 
Cảnh Thần rất yêu Đường Dương nên ở trước mặt hắn luôn thu lại sự điêu ngoa của mình, rất dịu dàng với hắn.
 
Mà sau khi bị thương lại xem hắn như người xa lạ, vạch rõ giới hạn với hắn.
 
Làm Đường Dương không biết phải làm thế nào cho phải.
 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.04.2016, 07:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15037 lần
Điểm: 11.62
Có bài mới Re: [Hiện đại, trùng sinh] Duyên Nợ Ba Sinh - Heo Thích Ăn Khoai Tây - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3

 
“Đường Dương cháu về trước đi.” Cảnh Hoằng Hi sau khi an ủi được vợ mới chú ý đến không khí kì quái giữa con gái và Đường Dương. Nhìn sắc mặt con gái tái nhợt, cắn môi trong mắt Cảnh Hoằng Hi hiện lên tia đau lòng liền nói với Đường Dương.
 
Đường Dương đứng lên vẻ mặt có chút khẩn trương nhìn Cảnh Hoằng Hi: “Bác trai, cháu….”
 
“Không có việc gì, Đường Dương.” Cảnh Hoằng Hi phất tay với hắn, “Hiện tại Thần Thần mất trí nhớ, không nhớ rõ cháu , cháu chỉ cần thân thiết với nó như trước đây thì nó sẽ sớm quen thôi. Do đó cháu nên về trước đi. Bác và bác gái sẽ chăm sóc nó thật tốt, hơn nữa cháu còn phải lo việc trong công ty, nếu bác nhớ không lầm thì cháu mới được thăng chức lên làm tổng giám đốc không lâu nhỉ?”
 
“Vậy cháu xin phép đi trước.” Đường Dương cung kính nói với Cảnh Hoằng Hi, sau đó quay qua nói với Cảnh Thần: “Thần Thần, em hãy nghỉ ngơi cho tốt, mai anh sẽ đến thăm em.”
 
Cảnh Thần trầm mặc một lúc mới ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn vì đã đến thăm tôi, Đường tiên sinh. Nhưng ngày mai anh không cần đến đâu, tôi thật sự không biết anh.”
 
Quả thật Cảnh Thần không muốn gặp lại hắn, vừa nghĩ hắn sẽ ở bên giường bệnh cô lại vừa gặp đã yêu với Bạch Yến Vũ, đã khiến cả người cô đều mất tự nhiên. Tuy cô không thích Đường Dương nhưng cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh ấy.
 
“Thần Thần….” Đường Dương còn muốn nói gì song Cảnh Hoằng Hi lại vỗ vai hắn làm hắn thu về những lời muốn nói. Hắn thở dài xoay người đi ra ngoài, Cảnh Hoằng Hi đi theo sau.
 
Hai người ra khỏi phòng bệnh, Cảnh Hoằng Hi cẩn thận đóng cửa lại rồi nói với Đường Dương: “Đường Dương, mấy ngày tới cháu đừng tới bệnh viện, cháu hãy đi tìm hiểu nguyên nhân làm Thần Thần bị thương. Con của bác bác hiểu rất rõ tuy có đôi lúc nó điêu ngoa tùy hứng nhưng nó không phải người xấu, giờ nó bị thương thành như vậy, nguyên nhân chắc chắn không phải do nó đã đắc tội với người khác.”
 
Hiện tại Cảnh Thần không chỉ bị thương mà còn bị mất trí nhớ, nghe bác sĩ Phong nói mặc dù không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng có thể cả đời này cũng sẽ không nhớ lại mọi chuyện. Ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thủ phạm đã làm con gái trở nên như thế này!
 
Trong phòng bệnh, Cảnh Thần giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Bây giờ không chỉ có cái gáy đau mà huyệt thái dương cũng hơi đau đớn, phương thức trùng sinh của cô chắc là có vấn đề!
 
“Thần Thần, sao vậy con, khó chịu sao?” Cảnh phu nhân - Phạm Niệm Chân ngồi bên giường bệnh, vươn tay giúp con gái xoa bóp, “Không biết ai làm Thần Thần nhà chúng ta thành như vậy nhưng con yên tâm đi, bố mẹ tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.”
 
“…..”
 
Cảnh Thần rất muốn nói không cần tìm người đó, đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Nhưng bây giờ cô đang là người mất trí nhớ nên không thể nói thế được!
 
“…..Mẹ,” Cảnh Thần gọi có chút rối rắm, cô - một người 92 tuổi lại gọi một phụ nữ trung niên chưa đến 50 tuổi là mẹ, thật sự rất khó khăn. “Đầu con hơi đau muốn ngủ một lát.”
 
“À, được.” Phạm Niệm Chân vì một tiếng ‘mẹ’ kia của con gái mà thất thần một lúc, sau đó bà dịu dàng giúp cô kê lại gối, đỡ cô nằm xuống, rồi điều chỉnh giường thấp một chút.
 
Cảnh Thần chỉ muốn dùng nghỉ ngơi làm cớ nhưng không ngờ vừa nằm xuống lại ngủ quên mất.
 
Nhìn Cảnh Thần mặc dù đã ngủ nhưng chân mày luôn cau mày, Phạm Niệm Chân đau lòng không thôi.
 
Lúc này cửa phòng mở ra, Cảnh Hoằng Hi bước vào.
 
“Thần Thần ngủ rồi à?”
 
“Vâng, con nói đau đầu muốn nghỉ ngơi một lúc.”
 
“Niệm Chân em ở đây chăm sóc Thần Thần, anh phải đến công ty làm chút việc.” Cảnh Hoằng Hi ôm vợ, “Buổi chiều lúc Thần Thần làm kiểm tra CT anh sẽ cố gắng đến. Nếu thật sự không kịp, thì em hãy đi theo Thần Thần. Anh đã sắp xếp Phong Tế - vị bác sĩ Phong kia giúp đỡ, em yên tâm đi, cậu ta là bác sĩ số một số hai ở bệnh viện này. Hơn nữa cậu ta là cháu trai của Phong lão gia, chắc chắn sẽ cố hết sức.”
 
“Bác sĩ điều trị cho Thần Thần là cháu của Phong lão gia ư?” Phạm Niệm Chân nhớ đến vị bác sĩ lịch sự tao nhã có thân hình cao lớn, mang cặp kính đen kia, liền mỉm cười gật đầu, “Hoằng Hi, anh không nói em còn không để ý, cậu ta đúng là rất giống Phong lão gia.”
 
“Không nhắc đến thì thôi.” Cảnh Hoằng Hi cười trêu ghẹo, “Nếu không phải Thần Thần nhà chúng ta còn nhỏ, anh thật sự muốn bàn chuyện hôn nhân của con với Phong lão gia. Phong Tế còn trẻ tuổi mà đã ra nước ngoài du học, không dựa vào gia thế, sau khi về nước 2 năm, mới 30 tuổi đã là bác sĩ chủ nhiệm, tiền đồ tương lai rất rộng mở!”
 
“Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ai chẳng biết bảo bối của chúng ta và Đường Dương tình cảm thắm thiết, chúng ta cũng không thể ngăn cản, giờ nó cũng gần như là người của Đường gia rồi.” Phạm Niệm Chân cười nói nhưng lại nhanh chóng thu lại nụ cười, “Có điều lần này bị thương mất trí nhớ, hình như Thần Thần hơi lạnh nhạt với Đường Dương, khiến em có chút không quen. Hơn nữa Hoằng Hi à, vừa nãy Thần Thần gọi em là ‘mẹ’ chứ không phải ‘mẹ già’ đấy. Hoằng Hi, anh nói xem liệu cả đời này Thần Thần có thể không khôi phục trí nhớ không?”
 
Nói xong khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận của bà toát ra vẻ sợ hãi và bất an, Cảnh Hoằng Hi xoay người ôm bà vào lòng.
 
“Yên tâm đi, Niệm Chân.” Cảnh Hoằng Hi an ủi, “Thần Thần nhất định sẽ khôi phục trí nhớ, còn có Phong Tế, em phải tin vào y thuật của cậu ta. Hơn nữa dù Thần Thần không thể khôi phục trí nhớ nhưng nó vẫn là con gái bảo bối của chúng ta! Nhà họ Cảnh chúng ta không phải không nuôi nổi con gái, nếu cả đời con cũng không thể khôi phục thì chúng ta sẽ chăm sóc nó cả đời là được! Anh cũng không coi trọng thằng nhóc Đường Dương kia, nhưng Thần Thần lại thích nó nên anh mới đồng ý chuyện của hai đứa.”
 
“Hoằng Hi, em cảm thấy Đường Dương rất tốt, tính cách con gái chúng ta hơi ngang ngược, chỉ có người lớn tuổi hơn nó như Đường Dương mới có thể bao dung. May mà có Đường Dương, nếu không chúng ta chắc sẽ đau đầu vì con gái không gả đi được.” Nói đến đây tâm trạng Phạm Niệm Chân cũng đỡ hơn.
 
“Con gái chúng ta sao không ai cưới chứ, những người muốn cưới nó phải xếp hàng dài đấy!” Cảnh Hoằng Hi không muốn cùng vợ nói về chuyện Đường Dương liền chuyển đề tài, “Được rồi, anh không nói nữa, công ty còn có một hội nghị đấu thầu công trình mới, anh đi trước đây.”
 
“Đi đi, đi đi, Thần Thần đã có em lo, anh cứ yên tâm.”
 
***
 
Cảnh Thần rơi vào giấc ngủ say, lại chẳng phải giấc ngủ bình thường, mà sắp tiến vào trí nhớ của thân thể này. Hơn nữa cô hẳn nên cảm ơn vị thần cho cô trùng sinh, xuyên không, ít nhất bây giờ cô tỉnh lại không cần phải giả vờ mất trí nhớ nữa, cũng biết cách ở chung với gia đình, bạn bè để không bị lộ……
 
Đợi chút!
 
Cảnh Thần nhớ tới Đường Dương, cô nên vờ mất trí nhớ thì hơn!!! Nghĩ đến việc gã đàn ông kia vẫn còn là vị hôn phu của mình, Cảnh Thần liền cảm thấy không được thoải mái.
 
Đúng rồi, trong phim không nói đến, nhưng trong trí nhớ của thân thể này, Cảnh Thần biết trước đây thân thể này rất lợi hại, đã nhận được giấy trúng tuyển nghiên cứu sinh của một trường đại học ở Mỹ. Trong phim vì sao Cảnh Thần không đi thì cô không biết, nhưng hiện tại cô đang tính đi đấy!
 
Kiếp trước khi Cảnh Thần 16 tuổi đã lấy Phong Tế nhưng chưa bao giờ vì thế mà bỏ học, nên vẫn theo kịp được thời đại, bên cạnh đó cũng do Phong Tế luôn ở bên ủng hộ cô.
 
Nếu không các cháu trai cháu gái nhà cô cũng không thích theo chân hai người già bọn cô nói chuyện chơi đùa?
 
Cô và Phong Tế hơn 90 tuổi vẫn có thể dùng máy tính chỉ là nó rất hại mắt nên hai người không dùng quá nhiều.
 
Kiếp trước cô và Phong Tế đi qua rất nhiều quốc gia nhưng chưa bao giờ dừng chân lại lâu, lần này có lẽ sẽ thử cuộc sống ở quốc gia khác một chút. Đối với Cảnh Thần, tiếng anh cũng không có gì khó khăn, tuy chưa đến mức nói năng lưu loát nhưng cô tin bản thân mình có thể nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng anh.
 
Đến lúc đó dù tính cách mình có hơi thay đổi, song Cảnh Hoằng Hi và Phạm Niệm Chân sẽ không nghi ngờ.
 
Hơn nữa Đường Dương và Bạch Yến Vũ cũng sắp gặp nhau, nghĩ đến hai người họ là nam nữ chính, cho dù không gặp nhau ở trong bệnh viện thì cũng sẽ gặp ở chỗ khác!
 
Chờ Đường Dương vừa gặp đã yêu với Bạch Yến Vũ, cô sẽ nghĩ cách hủy hôn với Đường Dương, làm vậy có thể tránh được kết cục bi thảm như trong phim của thân thể này nhỉ?
 
Suy nghĩ ổn thỏa mọi thứ, Cảnh Thần chậm rãi mở mắt lại phát hiện cô đã ngủ rất lâu, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng do đèn đường hắt vào.
 
Không ai ở đây sao?
 
Cảnh Thần định thử ngồi dậy lại phát hiện cả người không có sức, đang tính buông, chợt có một đôi tay rắn chắc ôm lấy cô giúp cô ngồi dậy. Khi cô đã ngồi xong, người nọ không thu tay về, trái lại ngồi phía sau cô, ôm cô vào lòng.
 
Theo bản năng Cảnh Thần muốn hét lên, song đột nhiên cô mở to mắt, cắn chặt môi.
 
Tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc nhỉ!
 
Nhưng mà, sao có thể chứ, chẳng lẽ cô vẫn đang nằm mơ?
 
Cảnh Thần đưa tay lên mép, muốn cắn thử xem liệu mình có đang nằm mơ hay không thì một giọng nam trong sáng cô chưa từng nghe, lại rất êm tai từ phía sau cô truyền đến.
 
“Tiểu Thần, heo con, đói đến choáng váng rồi à, cả tay mình cũng không tha? Nhưng sao anh nỡ để tiểu Thần nhà anh đói bụng chứ, anh đã sớm chuẩn bị món cháo trứng em thích ăn nhất rồi, sau khi tan tầm về nhà anh nấu xong mang tới đây ngay, giờ vẫn còn ấm.”
 
Một cánh tay rời khỏi lưng cô cầm hộp giữ nhiệt trên tủ đầu giường đưa đến trước mặt cô, sau đó tay kia mở nắp hộp giữ nhiệt ra.
 
Mùi cháo trứng quen thuộc xông vào mũi khiến hốc mắt Cảnh Thần đỏ hoe.
 
Đây không phải mơ, tất cả đều là sự thật, đúng không?!
 
“Tiểu Thần kén ăn, anh không cho hành băm vào. Muốn anh bón hay em tự ăn hửm?” Giọng nói kia lại vang lên.
 
Cảnh Thần rất muốn xoay đầu lại nhưng không có can đảm.
 
Cô sợ đây chỉ là giấc mơ như những giấc mơ cô thỉnh thoảng mơ trong 14 ngày đó.
 
Cảnh Thần run run vươn tay, nắm chặt bàn tay to thon dài với những khớp xương rõ ràng đang cầm hộp giữ nhiệt trước mặt mình, dùng giọng nói có chút chênh vênh gọi cái tên mà cô đã từng gọi vô số lần.
 
“Ông nó, A Tế….”
 
Một lát sau, người nọ ở phía sau cúi đầu, ở bên tai cô đáp lại.
 
“Là anh… tiểu Thần của anh.”
 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Kuro Tohka, Mưa Hà Nội, Nguyễn Ngọc, Phụng, cauvongtim_511, lan trần, love2j, yang nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.