Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Mặc diên - Hi Nhã Đồ

 
Có bài mới 15.12.2015, 05:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15284 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới [Hiện đại, Đồng nhân Hoàng tử Tennis] Mặc diên - Hi Nhã Đồ - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mặc diên

images

Tác giả: Hi Nhã đồ

Converter: suki_love_tvxq5 + Tojikachan

Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/


【 văn án 】

Rosemary là tên một loại hoa, ngôn ngữ của hoa là kí ức.

Kí ức lau đi những ưu thương, em cho tôi hứa hẹn, tôi sẽ không quên, xin hãy vĩnh viễn lưu lại tình yêu mà em đã dành cho tôi, nhớ tới tôi, nghĩ tới tôi.

Khi gặp được em giống như gặp Rosemary, không bao giờ có thể quên đi, mà bóng dáng em giống như đang chứng minh công hiệu của Rosemary vậy, một lần lại một lần làm sâu sắc trí nhớ của tôi.

Kỳ thật Rosemary là một loại độc dược, tựa như hoa thuốc phiện vậy, dùng nhiều sẽ nghiện.

Xem ra, loại độc như em… tôi không thể giải…

–  Yukimura Seiichi

Trên thực tế không nên nhìn văn án trên liền nghĩ là văn ngược tâm, bài này rất ấm áp, không có đoạn nào đau lòng, nhưng ở phương diện tình cảm, nữ chủ rất chậm hiểu, có lẽ nam chủ sẽ bị đau lòng…

Nội dung nhãn: hoàng tử tennis, xuyên qua không gian, hoa quý mùa mưa

Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính:  Watanabe Sumitobi, Yukimura Seiichi ┃ phối hợp diễn: Atobe Keigo, Shiraishi Kuranosuke ┃ cái khác: các hoàng tử tennis, xuyên qua

Xem lịch post ở đây nhé~

Số chương: 77

Cách xưng hô trong tiếng Nhật:

…-san: gọi bạn cùng trường quen biết bình thường, gọi người lớn một cách lịch sự, lễ phép…

…-chan: gọi 1 cách thân thiết đối với nữ, ít khi với nam

…-kun: gọi bạn nam (có thể gọi nữ nhưng ít) cùng lứa tuổi hoặc bố mẹ gọi con trai…

…-senpai: gọi đàn anh, đàn chị

…-kouhai: gọi đàn em



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.12.2015, 08:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15284 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Hiện đại, Đồng nhân Hoàng tử Tennis] Mặc Diên - Hi Nhã đồ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1 xuyên qua

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Cô mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một màu trắng thuần quen thuộc, trống rỗng mà áp lực, ở trong mắt của cô, đó là một nơi dù có ánh mặt trời cũng không ấm áp lên được.

Bệnh viện, nơi trao lại sự sống và cũng là nơi lấy đi sự sống.

Cô vẫn còn ở trong bệnh viện, nếu cô đã tỉnh lại, thì xem ra cuộc giải phẫu đáng sợ kia đã xong rồi, có lẽ… cũng thành công?

Đánh giá xung quanh một lần, trong phòng bệnh rất im lặng, ngoài cô ra không có ai khác, cô hơi nghi hoặc, sao không thấy bố mẹ đâu? Cô mới từ ranh giới sống chết trở về, không nhịn được có chút mất mát, nhưng nghĩ có lẽ bọn họ chưa biết mình đã tỉnh, cho nên cũng thoải mái lên rất nhiều.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, cô thử cử động thân thể, ngoài chuyện có chút cứng ngắc ra, thì không có chỗ nào không khoẻ, nghĩ nghĩ hẳn là do mình đã ngủ quá lâu, cô lại tiếp tục cử động, lơ đãng liếc thấy bên giường có một chiếc vợt Tennis.

Cô từng đánh tennis, sau lại bởi vì thân thể càng ngày càng kém cho nên không thể không từ bỏ, nói thật, giờ thấy một chiếc vợt Tennis lại khiến cô hoài niệm cảm giác khi chơi tennis.

Nếu thân thể đã tốt lên, thì thử đánh chơi tennis xem sao!

Nghĩ vậy, cô lập tức thấy mình có chút sôi trào.

Ngay tại lúc cô ngẩn người nhìn chiếc vợt Tennis kia, không chú ý tới có người vào, thẳng đến khi giọng nói hơi kinh ngạc của đối phương truyền vào tai cô.

“Cháu tỉnh rồi?!”

Cô quay đầu nhìn cô y tá đứng ở cửa, đang kinh ngạc nhìn cô.

Cô có chút nghi hoặc, vì sao cô y tá kia lại kinh ngạc? Chẳng lẽ chuyện cô có thể tỉnh lại khiến người ta kinh ngạc sao? Chẳng lẽ giải phẫu không thành công?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô gần như bị đè ép tới mức không thở nổi, sự tuyệt vọng kéo đến bủa vây lấy cô.

“Tôi đi gọi bác sĩ đến!” Cô y tá rất nhanh phản ứng lại, bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát sau đã dẫn theo một bác sĩ nam mặc áo dài trắng vào phòng bệnh.

Bác sĩ làm một vài thứ kiểm tra, vẻ mặt không chút thay đổi khiến tim cô lại co rút lần nữa, cô thật sự không dám tưởng tượng nếu như nghe thấy đáp án mà cô không kỳ vọng… thì… cô nên làm cái gì bây giờ…

“Cô Watanabe, cô cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái không?” Bác sĩ buông ống nghe khám bệnh ra, mở miệng hỏi.

Cô vội vàng lắc lắc đầu.

Bác sĩ liền vui mừng tươi cười: “Vậy thì không còn gì đáng ngại nữa.”

Nghe thấy bác sĩ nói vậy, cô lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau, có lẽ cô có thể trở về cuộc sống bình thường rồi!

Đang lúc cô thầm cảm thấy vui sướng, bác sĩ nói với cô y tá bên cạnh: “Cô mau đi gọi điện thoại báo cho ngài Watanabe!”

Nội tâm bị vui sướng tràn ngập khiến cô giờ mới nhớ đến vấn đề mà vừa rồi bị xem nhẹ.

“Ngài Watanabe là ai?” Mà… vừa rồi bác sĩ này gọi cô là… cô Watanabe? Họ của cô đâu phải là Watanabe, chẳng lẽ là bọn họ nhớ lầm, bệnh nhân trong bệnh viện rất nhiều, bác sĩ ngẫu nhiên nhớ lầm cũng không lạ.

Nhưng sau khi nghe xong, bác sĩ cùng với y tá đối diện đang chuẩn bị ra cửa đều sửng sốt, nhìn nhau, lập tức nhìn về phía cô, bác sĩ nhíu mày lại.

Không khí lập tức lại áp lực lên, khiến cô vừa mới thả lỏng lại bắt đầu bất an.

Cô đột nhiên ý thức được một vấn đề, cuộc đối thoại giữa bọn họ và cô, vẫn đều là bằng tiếng Nhật, bởi vì tiếng Nhật của cô rất tốt, cho nên khi người khác nói với cô bằng tiếng Nhật, cô cũng phản xạ có điều kiện dùng tiếng Nhật trả lời, vừa rồi khẩn trương bệnh tình của mình cho nên lỡ xem nhẹ vấn đề này.

Đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Nơi này… chẳng lẽ là Nhật Bản?

“Cô Watanabe, cô… không nhớ rõ bố của mình sao?” Bác sĩ thật cẩn thận mở miệng hỏi, sợ cô gái trước mặt bị kích thích.

Mà cô thì hoàn toàn không biết nên trả lời câu hỏi của bác sĩ như thế nào, bố của cô, cô đương nhiên nhớ rõ, chỉ là cô nhớ rõ rằng họ ông ấy không phải Watanabe, hơn nữa quan trọng nhất là… nơi này rốt cuộc là thế nào?

Thấy phản ứng của cô, bác sĩ đã gần như chắc chắn suy nghĩ trong lòng, ông ra hiệu cho y tá đi gọi điện thoại, sau đó tiếp tục tập trung vào cô gái trước mặt.

“Cô Watanabe đừng sốt ruột, có lẽ chỉ là mất trí nhớ tạm thời, bây giờ cô nên thư giãn thoải mái, thân thể của cô đã không còn vấn đề gì.” Có lẽ là lo lắng cảm xúc của cô không ổn định, bác sĩ tận lực nói nhẹ nhàng với cô.

Thân thể của cô không còn vấn đề, nhưng thế giới này hình như có vấn đề, do dự hồi lâu, cuối cùng cô không được nhịn hỏi: “Xin hỏi… nơi này là Nhật Bản sao?”

Bác sĩ lại sửng sốt, hơi khó hiểu vì sao cô ấy lại hỏi như thế, nhưng vẫn làm hết phận sự gật gật đầu.

Thấy vậy, cô càng cảm thấy nguy hiểm, cho dù cô mê man rất lâu, nhưng tác dụng của thuốc gây tê cũng chỉ có một thời gian ngắn, cô làm sao có thể lập tức từ Trung Quốc đi tới Nhật Bản?

Chẳng lẽ…

Một suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu cô, làm cô giật nảy mình.

Không lẽ… cô xuyên qua sao…

Bây giờ cô rất mờ mịt, lại không dám hỏi bác sĩ. Một lúc sao, một người đàn ông trung niên xa lạ vội vàng chạy đến, gương mặt đầy vẻ lo lắng, bác sĩ nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy, đi đến gần ông.

“Ông Watanabe…”

“Bác sĩ Kitagawa, ông nói Sumi-chan không nhớ rõ tôi nghĩa là sao?!” Không đợi bác sĩ nói hết lời, người đàn ông đã đánh gãy ông.

“Hẳn là đã bị kích thích dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời, trường hợp tốt là không bao lâu nữa sẽ nhớ tới chuyện trước kia, còn trường hợp xấu là không bao giờ nhớ lại được nữa.” Bác sĩ rất bình tĩnh, chậm rãi giải thích với người đàn ông.

Sau khi bác sĩ nói rõ, người đàn ông bị đả kích rất nghiêm trọng, ông lập tức đi đến trước giường bệnh của cô, hỏi cô: “Sumi-chan, con thật sự không nhớ rõ bố sao?”

Đừng nói là ông ấy, ngay cả cô bây giờ cũng bị đả kích, cho nên cô mờ mịt lắc đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ.

“May mắn là hiện tại cô Watanabe đã tỉnh lại, thân thể cũng không có vấn đề.”

Nghe xong lời nói của bác sĩ, trong ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông hiện lên ánh sáng, ngay sau đó ông lau đi nước mắt, ngẩng đầu cười với cô: “Không sao, không nhớ rõ cũng không sao, chỉ cần Sumi-chan vẫn còn khỏe, đó mới là quan trọng nhất!”

Chỉ là không biết lời này là nói với cô hay là nói với chính ông…

Sau đó, người đàn ông nói rất nhiều chuyện trước kia của “cô”, làm cho cô hiểu được, chủ nhân của thân thể này tên là Watanabe Sumitobi, người đàn ông này tên là Watanabe Koji, là bố của cô, cô còn có một đứa em gái, tên là Watanabe Sumisaku, hiện giờ đang học ở trường, cho nên cô chưa gặp mặt, mặt khác, mẹ các cô do bị bệnh nên đã mất sớm, cũng bởi vậy mà Watanabe Koji cực kỳ yêu thương hai đứa con gái này, nhà cô ở Kanagawa, Nhật Bản, đang học ở một trường trung học nổi danh, tên là Rikkaidai.

Khi nghe thấy cái tên này, cô hơi sửng sốt, Watanabe Koji còn tưởng rằng cô nhớ ra cái gì, khẩn trương nhìn cô, nhưng cô lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy cái tên này rất quen thuộc mà thôi…

Sumitobi là một cô gái rất nhát gan, nhưng cũng rất thiện lương, nghe nói là có tranh chấp với bạn trong trường, sau đó chạy ra khỏi trường học, rồi trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, tuy rằng cứu sống được, nhưng vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại, đến nay đã qua một tháng.

Nghe đến đó, tuy rằng Watanabe Koji lộ ra vẻ khổ sở nhưng ông nhanh chóng an ủi cô rằng chỉ cần không sao là tốt rồi.

Mà cô lại thầm cảm thán, người bố này thật đáng thương, có lẽ con gái của ông đã không còn trên thế giới này nữa, mà nghĩ lại, tình huống của cô cũng giống như vậy, cô xuất hiện ở đây tức là cuộc giải phẫu kia thất bại, tuy rằng đã sớm biết cơ hội thành công rất nhỏ, nhưng khi biết kết quả, cô vẫn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, giờ đã đến đây rồi, cô cũng đành nhận mệnh, không sao cả, chỉ cần cô còn sống…

Trải qua vài ngày quan sát, cô thuận lợi xuất viện, đi theo Watanabe Koji trở về nhà, từ giờ khắc này, cô sẽ là “Watanabe Sumitobi”.

Nhà Watanabe thuộc loại gia đình khá giả, trước nhà có một cái sân rộng rãi, có thể thấy được nhà Watanabe mặc dù không giàu có, nhưng điều kiện gia đình lại không kém.

Quay đầu nhìn nhìn bố, xách theo không quá nhiều hành lý nhưng do thời tiết tháng năm đang nóng dần lên, trên trán ông đã có một tầng mồ hôi mỏng.

Nhìn thấy ánh mắt Sumitobi có chút lo lắng, ông thoải mái cười cười, vươn tay muốn lau đi mồ hôi trên trán, nhưng bị vướng do đang cầm chiếc vợt Tennis từ trong bệnh viện ra, màu xám bạc dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh nhưng lại làm cho cô cảm thấy có chút chói mắt.

Sumitobi khẽ nhíu mày, cầm lấy vợt Tennis trong tay bố, hỏi ra nghi hoặc đã lâu.

“Chiếc vợt Tennis này… là của con ạ?” Sở dĩ nhíu mày, là vì chiếc vợt Tennis này bị hỏng cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có dây căng vợt bị đứt, mà khung cũng xuất hiện vết nứt.

Nghe Sumitobi hỏi, Watanabe Koji cũng đánh giá chiếc vợt Tennis này, gãi gãi đầu nói: “Hẳn là không phải, trước kia con không chơi tennis, chỉ là lúc con bị tai nạn xe cộ luôn ôm chặt chiếc vợt Tennis này, cho nên mới mang theo…”

Không phải của Watanabe Sumitobi, vậy thì của ai?

Đột nhiên nhớ tới Watanabe Koji từng nói, Sumitobi là một cô gái thiện lương nhát gan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cô chạy ra khỏi trường học, rồi gặp phải tai nạn xe cộ?

Lúc cô đang trầm tư, giọng nói có chút vui vẻ của Watanabe Koji vang lên bên cạnh: “Saku-chan, con đã tan học rồi à? Sao hôm nay về sớm thế?”

Nhìn theo ánh mắt Watanabe Koji, một nữ sinh mặc đồng phục màu đen, có một mái tóc dài màu xanh thẫm, trông rất đáng yêu đang đứng sau lưng cô.

Làm cho cô cảm thấy kinh ngạc là trong mắt Watanabe Sumisaku viết rất rõ ràng rằng cô ấy không muốn nhìn thấy cô.

Xem ra, cô gái tên Watanabe Sumitobi này có vấn đề đây


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Ltv13
     
Có bài mới 18.12.2015, 08:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15284 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Hiện đại, Đồng nhân Hoàng tử Tennis] Mặc Diên - Hi Nhã đồ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: gặp nhau

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Sumitobi biết, Watanabe Sumisaku và “Sumitobi” đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới vừa xuất viện về nhà đã nhìn thấy ánh mắt không vui của em gái. Cho nên từ lúc gặp mặt ở cửa đến lúc vào nhà, lại đến lúc ăn cơm chiều, hai người cũng chưa nói với nhau một câu.

Kỳ thật đối với cô mà nói cũng tốt, hiện tại cô vẫn chưa thích ứng với thân phận mới, nếu đột nhiên xuất hiện một cô em gái hay quấn lấy mình thì sẽ khiến cô không biết nên làm gì, cứ như hiện tại sẽ tốt hơn, tuy rằng cô thay thế Watanabe Sumitobi, giúp cô xử lý quan hệ với gia đình là việc nên làm, nhưng trong tình huống chưa chuẩn bị đầy đủ, sẽ khó tránh khỏi làm lộ sơ hở.

Vì thế, dưới không khí áp lực ăn xong bữa tối, Sumitobi và Sumisaku đều tự trở về phòng mình, để mặc một mình Watanabe Koji, mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải, cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bã ăn cơm, không nói gì.

Trở lại phòng, Sumitobi đóng cửa phòng lại, thẳng tắp ngã xuống giường, thuận tiện nhìn xung quanh căn phòng một lượt, sạch sẽ, hướng nội, không khó nhìn ra tính cách của chủ nhân.

Lại hồi tưởng tình huống vừa rồi trên bàn cơm, nhìn vẻ mặt của bố, sợ là đã biết hiện trạng của hai chị em, chỉ là vẫn chưa dám nói gì, chỉ dựa vào điểm ấy thì có thể suy ra rằng ông ấy quá thất bại trong việc làm bố…

Thầm thở dài trong lòng, Sumitobi lập tức phát hiện có một đống vấn đề, đầu tiên là phải giải quyết quan hệ với Watanabe Sumisaku.

Xoay người, Sumitobi thay đổi tư thế thoải mái hơn, vô tình thấy vợt Tennis trên bàn, mới đột ngột nhớ tới còn có một vấn đề như vậy nữa…

Đứng dậy xuống giường, đi đến trước bàn học, Sumitobi cầm vợt Tennis kia lên, dựa theo trình độ ma sát của khung để xem, cho dù cô không phải người chơi tennis chuyên nghiệp, nhưng cũng nhìn ra chủ nhân của chiếc vợt Tennis này hẳn là thường xuyên chơi tennis mới phải, bố có nói trước kia Sumitobi không chơi tennis, vậy thì khẳng định không phải là của cô, vậy thì là của ai, hay là tại chiếc vợt Tennis này mà Watanabe Sumitobi mới bị xảy ra tai nạn xe cộ?

Cô nghĩ như vậy cũng không phải không có căn cứ, Watanabe Sumitobi bỗng chạy ra khỏi trường học, mang gì không mang, sao lại chỉ mang mỗi cái vợt Tennis hỏng này?

Đúng là càng nghĩ càng đau đầu, nhưng nói không chừng chủ nhân của chiếc vợt Tennis này có ý nghĩa đặc biệt nào đó với Watanabe Sumitobi, nếu không thì khi bị tai nạn xe cộ rồi mà sao vẫn không chịu buông chiếc vợt Tennis này ra…

Giờ nghĩ cái gì cũng dư thừa, muốn biết nguyên nhân thì chỉ cần đến trường học, hoặc là hỏi cô em gái ngay phòng bên cạnh là xong!

Khoan khoan, nếu nói như vậy thì Watanabe Sumisaku hẳn là biết rõ mới đúng, vậy thì vì sao Watanabe Koji lại không biết, chẳng lẽ Watanabe Sumisaku không hề nói gì với bố cả, vì sao cô ấy lại không nói ra?

Aiz…

Quá nhiều vấn đề, càng nghĩ càng đau đầu, không nghĩ nữa!

Nghĩ vậy, Sumitobi lại nằm xuống giường, nhìn nhìn vợt Tennis trong tay, đột nhiên cảm thấy chiếc vợt Tennis này hỏng như vậy rồi, nhưng vứt đi thì rất đáng tiếc, có khi chủ nhân của nó đã dùng nó để đả bại rất nhiều đối thủ cũng nên, có lẽ đối với chủ nhân, nó cũng có ý nghĩa đặc biệt.

Ngày mai có thời gian thì mang đi xem có thể sửa không là được!

Có lẽ là quá mệt mỏi, một lúc sau, Sumitobi mơ mơ màng màng ngủ.

Ngủ một mạch đến sáng, Sumitobi vừa tỉnh lại, mới phát hiện tối hôm qua mơ hồ ngủ mất, chưa thay quần áo ngủ, chăn cũng không đắp, thậm chí trên tay vẫn còn cầm vợt Tennis kia, lại nhìn nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, cư nhiên đã mười giờ!

Sao không có ai gọi cô dậy…

Đẩy cửa phòng ra, Sumitobi vươn vai một cái, cảm thấy cực kỳ thoải mái, đã lâu cô không được ngủ thư thái như vậy rồi, dạo một vòng trong nhà, không thấy ai cả, Sumitobi rất bối rối, vòng đến phòng khách mới phát hiện trên bàn có điểm tâm được đậy kín, còn có một tờ giấy.

Sumitobi cầm tờ giấy lên đọc, tờ giấy này là bố lưu lại, mặt trên nói ông ấy đã đi làm, Sumisaku đến trường học, bởi vì cô vừa mới xuất viện cần nghỉ ngơi nên bọn họ không có đánh thức cô, buổi trưa bọn họ sẽ không về, cơm trưa của cô ở trong tủ lạnh, đến trưa hâm nóng một chút là có thể ăn, còn nhắc cô nhớ cẩn thận.

Sumitobi cảm thấy ấm áp trong lòng, có thể sống sót là một điều cực kỳ may mắn, vì thế, cô phải cố gắng sống tốt…

Ăn bữa sáng xong, Sumitobi ngồi trên sofa xem tivi một lát, bật qua bật lại, không phải là tin tức thì là phim truyền hình nhiều tập, Sumitobi ngáp to một cái rồi mất hứng thú với tivi.

Quả nhiên vẫn nên sớm đi học, chứ cứ thế này thì nhàm chán chết mất.

Nhanh chóng đến giữa trưa, do Sumitobi vừa mới ăn bữa sáng cho nên chỉ ăn mấy ngụm đã bắt đầu thấy ngán, chậm rì rì rửa bát, thừa dịp nhàm chán, Sumitobi quét tước căn nhà, sau khi làm xong đã là ba giờ chiều, tốt xấu gì thì kiếp trước cũng đã sống mười chín năm, cho dù là hoàn cảnh lạ lẫm, cô cũng không đến mức bị lạc đường, cho dù cô lạc đường, tốt xấu gì thì cũng còn có mấy chú cảnh sát, cho nên Sumitobi quyết định, ra ngoài!

Mang theo chìa khóa, di động, vợt Tennis, cùng với một ít tiền tiêu vặt cô để ở ngăn kéo trong phòng, hít sâu một hơi, Sumitobi đóng cửa nhà lại, đi ra khỏi nhà.

Ngoài cổng nhà Watanabe là một cái đường rất dài, cũng là đường mà ngày hôm qua bố mang cô trở về, cho nên Sumitobi biết phương hướng trong khu phố.

Vấn đề lớn nhất bây giờ chưa phải là quan hệ chị em giữa cô và Watanabe Sumisaku, mà là học thuộc các con đường đi trong phố…

Sumitobi thầm thở dài thật mạnh.

Nhớ lại đường ngày hôm qua, Sumitobi một đường đi tới giữa khu phố, ngày hôm qua vội vội vàng vàng đi theo bố về nhà cho nên chưa kịp quan sát, bây giờ mới thấy nơi này là một thành thị phồn hoa, cô chưa bao giờ ra nước ngoài, nên rất nhanh đã bị đường phố Nhật Bản hấp dẫn, nhìn trái, nhìn phải, vui vẻ đến mức quên mất ý định lúc đầu, giờ chỉ muốn đi chơi.

Cô vô tình đi đến một cửa hàng bán đồ dùng Tennis, mới nhớ tới mục đích ra ngoài, lấy di động ra xem thời gian, sắp đến năm giờ, không biết có về nhà kịp hay không, nếu bố trở về mà không thấy cô đâu, ông ấy sẽ rất lo lắng…

Nhưng dù sao đã đến đây rồi, cũng đã đi được xa như vậy, nên đi sửa vợt Tennis thôi, cùng lắm thì đợi lát nữa gọi cuộc điện thoại, nói cho bố là tối về là được…

Vì thế Sumitobi đẩy ra cửa hàng bán đồ dùng Tennis, tiếng chuông trên cửa phát ra tiếng “Đlinh đlinh” thanh thúy, ông chủ cửa hàng nhanh chóng tiến lên tiếp đón.

“Hoan nghênh quý khách, cô bé, cháu mua đồ hay là…” Ông chủ là một ông lão hiền lành, tươi cười ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết.

“Ông ơi, ông có thể giúp cháu xem chiếc vợt Tennis này có thể sửa được không?” Hai tay đưa vợt Tennis lên, Sumitobi khiêm tốn lễ phép nói.

Ông lão nhận lấy vợt Tennis, xem xét một chút, không khỏi nhíu mày: “Chiếc vợt Tennis này bị hỏng rất nghiêm trọng, để ông thử xem.”

Nói xong, đi sang một bên, đặt vợt Tennis lên một cái bàn đầy dụng cụ, bắt đầu sửa chữa, Sumitobi nhàm chán, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây ngắm cửa hàng, mắt sắc thấy ông lão chú ý tới mình, ông cười nói: “Muốn sửa chiếc vợt Tennis này thì rất phiền toái, giờ cũng không còn sớm, chi bằng ngày mai cháu lại đến lấy, thế nào?”

“Vậy thì phiền toái ông…” Lễ phép cúi chào ông lão, chuẩn bị xoay người rời đi.

“Đlinh đlinh ”

Lại là một tiếng vang thanh thúy, cửa bị đẩy ra từ bên ngoại, người đi vào lập tức khiến Sumitobi không thể rời mắt.

Đó là một thiếu niên thanh tú mảnh khảnh, mái tóc hơi quăn tự nhiên màu xanh Diên Vĩ, đôi mắt màu xanh Diên Vĩ thâm trầm, tươi cười ôn hòa như gió xuân, thấy thế nào cũng không giống như là tồn tại trong hiện thực, làm cho Sumitobi nghĩ rằng mình đang bị ảo giác…

“A, Yukimura, cháu đến rồi!” Ông chủ nghe thấy tiếng chuông nên buông xuống công tác trong tay, quay đầu nhìn về phía người tới, chào hỏi nhiệt tình hơn lúc chào cô rất nhiều.

“Vâng, cháu đến để lấy vợt Tennis mà ngày hôm qua cháu muốn thay dây căng, ông chủ Sanjo, ông sẽ không quên thay đấy chứ?” Không hổ là một người mảnh khảnh, giọng nói cũng rất tinh tế, nói lời vui đùa mà không mất đi tao nhã, mang theo một chút bướng bỉnh lơ đãng, lại vẫn không thay đổi nụ cười, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

“Làm sao có thể, vợt Tennis của Yukimura, bác luôn luôn ưu tiên xử lý, chờ bác một chút, bác đi vào lấy!” Ông chủ cười rất sáng lạn, vội vàng vào trong buồng lấy vợt Tennis đi, mỹ thiếu niên lúc này mới chú ý tới Sumitobi đang đứng ở một bên, tươi cười lập tức hơi khựng lại.

“Watanabe-san?!”

Sumitobi còn đang ngơ ngẩn, nghe thấy tên này mới phục hồi tinh thần lại: “A? Cậu… đang gọi tôi? Thật xin lỗi, ừm… cậu là ai?”

Nhìn thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc, biết là hỏi như vậy là có chút đột ngột, rất rõ ràng là đối phương quen biết mình, không, phải nói là quen biết “Watanabe Sumitobi”, nhưng rất nhanh, cô cũng không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao cô quả thật không biết người trước mặt…

Gãi gãi đầu, Sumitobi tổ chức lại một chút ngôn ngữ trong đầu: “Cậu quen biết tôi à, lúc trước tôi bị tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại không nhớ gì cả, thật xin lỗi.”

Thiếu niên nghe xong, lại sửng sốt, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trên gương mặt lộ ra tươi cười có chút tiếc hận: “Người nên xin lỗi là tôi, xin lỗi, Watanabe-san, bây giờ sức khỏe của cậu thế nào rồi?”

“Ách, vẫn tốt, bác sĩ nói không còn đáng ngại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai ngày nữa sẽ về trường học!” đối phương rất khiêm tốn, ngược lại làm cho cô cảm thấy có chút xấu hổ lên.

“Thế à, thế thì tốt rồi! À mà sao Watanabe-san lại ở đây?”

“Cô bé này à, đến sửa chữa vợt Tennis.” Không đợi Sumitobi mở miệng trả lời, ông chủ Sanjo từ buồng trong đi ra thay cô mở miệng, vừa đưa vợt Tennis cho Yukimura, vừa trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy đem vợt Tennis hỏng kia quơ quơ, nói: “Yukimura, cháu phải dạy cho cô bé này cách chơi tennis như thế nào cho đúng, biến vợt Tennis thành thế này, ông lão này nhìn mà rất đau lòng!”

Đang muốn phản bác ông lão rằng chiếc vợt Tennis này không phải của cô, thì vô tình nhìn thấy đáy mắt người bên cạnh chợt lóe kinh ngạc, ngẩn người, cho nên lại quên mở miệng.

“Ông chủ Sanjo hiểu lầm rồi, Watanabe-san không biết chơi tennis.” Trên gương mặt lại hiện lên tươi cười như gió xuân, thiếu niên tên là Yukimura thay cô trả lời.

Nói tới đây, bọn họ không còn đề tài gì có thể nói, không khí liền yên lặng xuống, tuy rằng Sanjo đã nhận ra không khí có chút kì quái, nhưng chỉ cảm thấy đó là vấn đề của những người trẻ tuổi, cho nên cũng không mở miệng nữa, tập trung sửa chữa vợt Tennis, Sumitobi bắt đầu thấy ngại ngại, đang chuẩn bị chào người bên cạnh rồi trở về nhà, lại không nghĩ tới đối phương lại mở miệng trước.

“Hình như nhà Watanabe-san và nhà tôi không xa nhau lắm, nếu đã tiện đường, thì cậu có muốn cùng nhau đi không?”

Vốn thấy không khí quái dị nên chuẩn bị trốn, Sumitobi nghe thế liền sững sờ tại chỗ, người ta đã mở miệng rồi, cô lại không thể cự tuyệt, hơn nữa, do đánh bậy đánh bạ mới tình cờ đến đây, bây giờ nếu muốn tìm đường về, sợ là có chút khó khăn, giờ đã có người dẫn đường, vậy thì cớ gì mà không nhận chứ?

Vì thế Sumitobi mang tâm tình sung sướng gật gật đầu với đối phương.

Mà đối với người không biết suy nghĩ của cô như Yukimura mà nói, hành động mỉm cười gật đầu của cô này liền biến thành một tầng ý nghĩa khác, Sumitobi còn đang tiến hành hoạt động suy nghĩ phong phú, đương nhiên là không nhìn thấy đáy mắt Yukimura chợt lóe vẻ buồn rầu…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Ltv13
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cunthoi2008, Minh Viên, muahachungtinh, nguyenmylinh, Quỳnh ỉn, Sea Turtles, tinhnguyet_wind, Trương Vũ Như Ngọc và 215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.