Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Nếu thời gian có tên - Cốc Hựu Tử

 
Có bài mới 15.02.2015, 00:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15284 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới [Hiện đại] Nếu thời gian có tên - Cốc Hựu Tử - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tên tác phẩm: Nếu thời gian có tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Editor: Jins

Độ dài: 43 chương – 1 NT

Nguồn: https://jinss.wordpress.com/

Giới thiệu ngắn gọn: Nam chính phúc hắc, chung tình.

* Lời người edit: Cho đến giờ mình vẫn chưa đọc hết truyện T_T Tuy nhiên mình vẫn nhắm mắt đào hố. Mới đọc gần 20 chương đầu nhưng mình thấy truyện khá nhẹ nhàng, không có mùi ngược đãi gì ở đây cả. Ai yếu tim mà lại dễ tính thì tha hồ nhảy, đừng trông văn án tưng tửng mà nghĩ đây là truyện hài nhé :)

Nhân đây cho mình nói thêm một việc. Bạn nào đó không thích cá nhân Jins thì có thể không theo dõi truyện ở nhà mình, nếu thấy truyện mình làm chưa tốt thì có thể góp ý thẳng với mình, cho đỡ mất công theo dõi mình đăng từng bài viết để dislike từng bài một. Mình chân thành cảm ơn!

Bạn nào có ý muốn đưa truyện đi, vui lòng đợi khi truyện đã edit xong, và trước khi đưa đi thì báo lại với mình nhé!

Giới thiệu

Người đàn ông nọ: Em thích quay lại thuở xưa, anh chấp nhận; em thích trốn tránh người cũ, anh chấp nhận; nhưng em không thích anh, anh không chấp nhận được.

Diệp Thái Vi (đại não thiếu dưỡng khí – ing): Chấp nhận gì?

Người đàn ông nọ (gầm gừ): Anh không phải đầu đất, cũng không phải hòn đá!

Diệp Thái Vi (vô cùng hoảng sợ): Vậy thì anh là…bánh bao?

Người đàn ông nọ (bất lực – ing): Đúng, anh là bánh bao, em ăn anh đi.

Tại sao có thể nói ra câu này?

“Người phàm thì em chỉ thích Trường An, thật sự là chỉ thích Trường An thôi.”

Cũng bởi thế, cô mới không nói cho người khác biết ——

Thật ra, chân tướng là, tình yêu của Diệp Thái Vi không ở những năm tháng tuổi trẻ, mà ở thuở thiếu thời.

Nhân vật chính: Diệp Thái Vi – Từ Trạm | Nhân vật khác: Từ Ánh Kiều – Tô Gia Dương – Phùng Viện



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Judy Bùi, Tocdothuhut, blue BT, gaubisu, olphuit, trankim, tronietran37
     

Có bài mới 15.02.2015, 08:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15284 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu Thời Gian Có Tên - Cốc Hựu Tử - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


  1, Chương Một

Lúc cô bạn thân Từ Ánh Kiều buông đũa và nói “Hai người ăn tiếp đi, tớ giảm béo.”, Diệp Thái Vi đang hì hục vặn chiếc đùi gà trong nồi canh nóng hổi. Vì thế, khi nghe thấy câu ấy, trong nháy mắt, cô liền khựng lại.

Hai đứa bạn cùng ngồi ăn mà lại có một đứa gác đũa kêu đang giảm béo, tình huống này khiến cô cảm thấy không đành lòng.

Ngay lúc cô đang do dự xem có nên buông đũa vì tình bạn ấm áp hay không thì một đôi đũa khác đã thò vào, song song với đôi đũa của cô, nhắm chính xác vào chiếc đùi gà.

Cái tính giành ăn như hổ đói đã dập tắt suy nghĩ vì tình bạn mới nhen nhóm, Diệp Thái Vi tỉnh lại ngay tức khắc, dồn toàn lực bảo vệ chiếc đùi gà.

“Từ Trạm, cái này là để bổ máu, anh tranh làm gì?”

Từ Trạm bị điểm danh nhưng không đánh mất vẻ đắc ý, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười tươi rói, đôi đũa càng ghì mạnh hơn.

“Nhìn cái mặt vàng như dân tị nạn của em xem, đúng là phải bồi bổ khí huyết rồi —— ừm, chỗ hoài sơn* cả đương quy* là của em hết đấy.” Giọng nói của Từ Trạm trời sinh đã êm tai, lúc này lại càng hợp với giọng điệu chân thành, mỗi câu mỗi chữ đều như nhả ngọc phun châu, “Đương nhiên, cẩu kỷ tử* với táo đỏ cũng thế.”

* Đều là các vị thuốc.

Từ Ánh Kiều nhìn anh trai ruột và bạn thân chành chọe với nhau mà đầu óc không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Cũng phải nói, cô không rõ, hai người này bắt đầu thân thiết từ khi nào. Bỗng một ngày phát hiện ra hai người này thân thiết hơn một bậc, mấy năm nay cũng gọi là có qua có lại, quả thật là càng ngày càng có xu hướng thân mật.

Đúng, đúng là phải dùng từ thân mật.

Người khác luôn chỉ nhìn thấy ở Từ Trạm vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thân làm em gái như Từ Ánh Kiều, kiểu gì cũng hiểu Từ Trạm được bảy tám phần.

Ông anh trai này của cô, sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn cái gì cũng chỉ cần vẫy tay, anh không thích tranh giành vì vốn chẳng cần phải làm thế, cũng bởi vì những người đó không đáng để anh mất công tranh giành.

Nhưng anh lại thích chành chọe với Diệp Thái Vi, không được là không chịu dừng.

Rõ ràng là có vẻ rất dồn tâm sức.

“Từ Trạm.” Diệp Thái Vi chùi tay nhanh vào chiếc khăn ướt bên trái, không thèm để ý đến hình tượng, tóm ngay lấy chiếc đùi gà nhỏ nhô lên mặt bát canh, “Anh có biết chữ “trơ trẽn” viết thế nào không?”

“Biết.” Từ Trạm tiếc nuối nhìn miếng đùi gà bị cướp, nghiêm túc nói: “Trên mặt em có viết đấy.”

Miếng ăn vừa giành tới tay đã thành miếng nghẹn, Diệp Thái Vi tức tối bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt khổ sở lẫn phẫn uất, như thể canh trong bát là máu của Từ Trạm vậy.

Từ Ánh Kiều đã quen với tình huống này, nhìn Diệp Thái Vi với vẻ thông cảm, nói sang chuyện khác: “Khi nào công ty cậu cho nghỉ?”

Những câu thoại thân thiết quan tâm đến việc cá nhân kiểu như vậy thường do Từ Ánh Kiều nói trước, ai không quen sẽ cho rằng cô ấy có âm mưu gì đó.

“Khụ khụ, ngày kia.” Rốt cuộc thì Diệp Thái Vi cũng nuốt trôi miếng gà, nở nụ cười cảm kích với cô ấy.

Từ Ánh Kiều mỉm cười, đặt hai tay trên bàn, “Đã sắm được nhiều đồ tết chưa?”

Câu nói đáng sợ ấy khiến Diệp Thái Vi đang bước vào đợt tranh đấu thứ hai với Từ Trạm giật mình, miếng ngon sắp đến tay rồi mà phải nhường lại.

“Mới mua một ít, nhưng chắc vẫn phải mua thêm, chưa đủ.” Mặc dù là trả lời Từ Ánh Kiều, nhưng khuôn mặt tươi rói lại nhìn về phía Từ Trạm.

Từ Trạm coi như không thấy, từ tốn đưa miếng thức ăn vào miệng.

Từ Ánh Kiều thấy hai người trước mặt có vẻ quá hứng thú với ăn uống, đành phải coi như mất trí nhớ, rũ bỏ quyết tâm giảm cân, lại cầm lấy đôi đũa, “Còn thiếu gì? Có cần tớ giúp không?”

Diệp Thái Vi cười khan, liếc mắt nhìn Từ Trạm một cái rồi mới quay đầu nói với Từ Ánh Kiều: “Không đủ tiền. Cho nên hôm nay mới đặc biệt mời anh cậu đến làm chủ nợ của tớ mà.”

Chủ nợ Từ Trạm không lên tiếng, vẫn ung dung múc cho mình một bát canh.

“Ừ.” Đoán ra hai người này đã có giao kèo từ trước, Từ Ánh Kiều không hỏi nhiều nữa, “À này, ngày kia tớ đi Toulouse*, cậu có muốn đi chơi cùng không?”

* Là một thành phố ở tây nam nước Pháp.

“Hai đứa lơ ngơ không biết tiếng Pháp đi cùng nhau, định cùng chết đói ở sân bay Toulouse hả?” Từ Trạm rất không quân tử, trốn sau bát canh bắn mũi tên độc.

“Thôi, tớ được nghỉ có mỗi bảy ngày, đi để phá rối cậu thêm à.” Diệp Thái Vi câm nín, thừa nhận lời Từ Trạm nói, “À này Tiểu Kiều, cậu đến Toulouse làm gì?”

“…Văn phòng Airbus bên đấy…” Gương mặt Từ Ánh Kiều chợt có chút vẻ ngại ngùng.

“Hả?” Liên quan gì?

Diệp Thái Vi đờ đẫn, thật sự không tìm thấy mối liên quan nào giữa đáp án này với câu hỏi của mình.

Từ Ánh Kiều cũng nghi hoặc nhìn cô, không biết chữ nào mình nói ra làm manh mối cho cô.

“Dạo này chồng sắp cưới của nó đang trốn ở trụ sợ hãng bay.” Từ Trạm tốt bụng mở miệng giải đáp.

Từ Ánh Kiều kinh ngạc liếc nhìn anh trai một cái, liệu có phải ông anh trai này quá hiểu Diệp Thái Vi rồi không?

Dây mơ rễ má nhà họ Từ đã động đến cả ngành hàng không rồi cơ đấy… Diệp Thái Vi thầm kinh ngạc, rồi lúc định thần lại liền gật gù: “Thẩm nào, còn đang bảo sao mà phải đi xa thế, hóa ra là đi gặp mùa xuân…A!”

Một miếng hoài sơn đã trả lại sự yên tĩnh cho thế giới.

Diệp Thái Vi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, cuối cùng, như đã đọc hiểu ánh mắt Từ Trạm, cô cúi đầu nuốt miếng thức ăn.

Từ Trạm đúng, động đến đề tài này là phải có chừng mực.

Vì tiểu thư Từ Ánh Kiều bao nhiêu năm vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân lại phải bất hạnh xuống ngựa, quỳ gối dưới chân chàng nọ, chủ đề “chồng chưa cưới” vẫn động đến lòng kiêu hãnh của cô ấy.

“À, đúng rồi, hỏi hai người chuyện này nhé.” Diệp Thái Vi đột ngột chuyển đề tài, “Nghe nói Giang Lạc mời cô người mẫu dạo này hay kè kè với anh ta đến dự tiệc trong nhà, có phải là thật không?”

“Cậu nghe ai nói đấy?” Từ Ánh Kiều không biết rõ chuyện này lắm, chỉ có thể nhìn anh trai.

Từ Trạm cướp miếng sườn mà Diệp Thái Vi đã nhắm trước một cách nhanh, chuẩn, dứt khoát, “Có vẻ em cực kỳ chú ý đến Giang Lạc nhỉ, tin này mà cũng hóng được.”

“Thèm vào, chuyện này mà còn phải hỏi thăm á? Người đẹp kia tự bô bô ra, bây giờ, trên dưới công ty em, ai mà không biết. Haiz, em bảo này, mời đến dự tiệc của gia đình, có lẽ nào là cầu hôn thật không?” Diệp Thái Vi nổi tính bà tám.

“Khách của cậu à?” Từ Ánh Kiều buột miệng hỏi.

Diệp Thái Vi là cố vấn thời trang cho “Công ty thời trang Trác Ngọc”, cô người mẫu vô danh tiểu tốt đó đúng là một trong số khách hàng ở chỗ cô.

“Sếp vẫn chưa bảo gì, sáng mai mới biết cô ta có phải là khách hàng của tớ hay không  —— Rốt cuộc có cầu hôn không nhỉ?” Diệp Thái Vi vẫn cố chấp với vấn đề đó.

“Không phải tiệc của nhà, chỉ là buổi tụ tập bạn bè trước tết âm thôi, chắc chắn là Giang Lạc chưa muốn chấm dứt quãng đời độc thân tươi đẹp sớm thế đâu.” Từ Trạm cười nhạt, “Có cần thằng bạn anh giúp em lên danh sách số bạn gái tiếp theo của nó không?”

Chậc chậc, thái độ này thật là…Diệp Thái Vi chỉ buột miệng nhắc đến tên một người đàn ông thôi mà. Từ Ánh Kiều khẽ lắc đầu, ý vị rất sâu xa.

“Vinh hạnh được cất nhắc, không lời nào cảm ơn cho hết.” Diệp Thái Vi cười gượng, lườm anh một cái.

Cô chỉ là kẻ làm công ăn lương tầm thường, làm sao so được với cậu chủ Giang lấp lánh ánh kim? Gia thế giàu ba đời đã không còn đúng với cô nữa rồi.

“Hai người này, định ăn bữa cơm này đến già à?” Từ Ánh Kiều không muốn ngồi chịu trận thêm nữa.

Tục ngữ nói, mùa đông không giảm béo, mùa hè ắt bi thương —— nhưng hai người trước mặt đây ăn uống vô cùng nhiệt tình, quả thực là đang thử thách khả năng kiềm chế của cô.

Diệp Thái Vi thấy mặt cô nàng sắp đen thui lại, tự giác gác đũa, “Tớ no rồi.”

Từ Trạm cũng dừng lại, tiện tay ấn nút gọi “tính tiền” ở bên cạnh.

“Làm gì…” Ăn cơm ở quán nhà mình mà còn gọi tính tiền?

Từ Ánh Kiều nghi hoặc nhìn hành động của anh trai, vừa định mở miệng thì đón ngay lấy ánh mắt của anh.

Ý cảnh cáo cấm nói trong ánh mắt đó rất rõ ràng, Từ Ánh Kiều chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, kiên nhẫn chờ xem anh trai mình đang định giở trò gì.

Một lúc sau, chợt có tiếng gõ cửa, khi được đồng ý, vị quản lý cầm sổ đến, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ.

Từ Trạm nhếch khóe môi cười, đưa tay và nói: “Đưa hóa đơn cho quý cô đây.”

Diệp Thái Vi ngơ ngác nhìn tờ hóa đơn, run rẩy hỏi: “Ý là, bữa này…thật ra là em mời?”

Từ Trạm gật đầu rồi đứng dậy, đi đến cạnh Diệp Thái Vi, cúi đầu nhìn hóa đơn rồi chép miệng vẻ cảm thông.

“Tại sao lại là em?” Anh có tiền, em thì nghèo rớt mồng tơi, sao anh lại nhẫn tâm thế!

Từ Trạm ngáp một cái rồi khẽ nhíu mày, “Em đoán xem.”

Mấy con số chói mắt trên hóa đơn khiến hai con mắt Diệp Thái Vi như muốn rơi ra, “Nhất định phải là em mời à?”

“Em lại đoán tiếp xem.” Từ Trạm lại ngáp cái nữa.

Vị quản lý đứng bên cạnh không nói được câu nào, thầm oán thán trong lòng  —— Bây giờ thời gian là vàng, hai vị còn muốn lằng nhằng đến lúc nào? Tôi đang bận lắm đấy biết không?

Thế nhưng, hai người này vẫn đang cố dùng ánh mắt để K.O* đối phương, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của vị quản lý.

* Viết tắt của knock out.

“Từ Trạm, anh đúng là âm hồn, a a a a! Rõ ràng là em phải vay tiền anh để sống qua ngày, thế mà anh còn muốn em mời anh ăn cơm ở chỗ này hả? Anh có còn là người không?” Diệp Thái Vi cực kỳ muốn hét lên cho anh đỏ mặt thì thôi.

Nguyệt Cư đấy! Nhà hàng đồ ăn bổ dưỡng số một vùng này! Nhà hàng tồn tại được một trăm năm! Bữa cơm này nuốt nguyên nửa tháng lương của cô rồi! Cô phải nuôi cả nhà bằng cháo rồi!

Từ Trạm đút một tay vào túi quần, nhàn nhã trả lời: “Người là cái gì, có ăn được không?”

Thấy kiểu rít gào này cũng không lay chuyển được đối phương, Diệp Thái Vi đành phải xuất chiêu khác, “Làm người không thể vong ơn bội nghĩa, đừng quên là ai giúp anh viết báo cáo tổng kết cuối năm!”

“Đừng hòng đánh đồng vào làm một, chuyện báo cáo tổng kết thì anh đã mời em ăn cơm coi như báo đáp rồi.” Từ Trạm khẽ nhếch khóe miệng, vô tình bác bỏ lợi thế đàm phán của cô.

Diệp Thái Vi hùng hổ cãi lại: “Không tin là năm sau anh không cần báo cáo nữa! Sớm muộn gì thì anh cũng rơi vào tay em thôi…Cảnh cáo anh, sơn thủy tương phùng, đừng khinh người quá đáng!”

“Anh đang lo em không chống nổi đến sang năm, haiz.” Từ Trạm cười cười, phủi phủi áo khoác rồi cầm lấy tờ hóa đơn, “Nếu người nào đấy bó tay, anh đây cũng không ép, có điều, sức người có hạn, mỗi lần chỉ làm được một chuyện, em hiểu mà.”

Ý ở đây là, nếu Diệp Thái Vi không trả tiền bữa cơm này, cũng được, nhưng để lão gia này trả tiền cơm là sau đó không còn sức làm chủ nợ nữa.

Đây đúng là ép người quá đáng, quá ác.

Từ Ánh Kiều khinh thường liếc nhìn ông anh mình một cái.

Vị thiếu gia này có trái tim thủy tinh hả? Người ta nói như thế rồi mà vẫn không chấp nhận.

Nếu đổi là người khác, gặp phải tiết mục này là bỏ chạy rồi, cũng may đây là Diệp Thái Vi.

Lại phải nói, phía sau cái tên Diệp Thái Vi, có một điển cố vô cùng khí phách.

Theo truyền thuyết, cuối thời nhà Thương, con trai của vua nước Cô Trúc là Bá Di và Thúc Tề đã phản đối Chu Vũ Vương cầm binh phạt Trụ. Vì vậy, sau khi nhà Thương bị tiêu diệt, hai anh em họ thề không làm dân nước Chu, ẩn cư trên núi Thủ Dương, “hái rau vi ăn”, cuối cùng đã chết đói.

* Hái rau vi = Thái Vi

  Rau vi là cây thuốc trông giống dương xỉ.

Sau này, điển cố ấy được Khổng Tử đưa vào sách, trở thành câu chuyện “Không ăn thóc nhà Chu” lưu truyền thiên cổ.

Cho nên, cái tên “Diệp Thái Vi” này là dành cho người rất có khí phách, đúng không?

Nhưng Diệp Thái Vi này lại không hề có chút khí phách nào hết, điểm này thì Từ Ánh Kiều biết thừa.

Quả nhiên, cô thấy Diệp Thái Vi kéo tay cầm hóa đơn của Từ Trạm, vẻ mặt nịnh nọt: “Ấy, đừng thế, mọi chuyện có thể thương lượng mà!”

“Nói thế cũng không sai.” Từ Trạm nghiêng đầu nhìn bàn tay đang tóm lấy cánh tay mình, “Nhưng mà nhìn phản ứng kích động vừa nãy của em thì có vẻ như chẳng có gì phải thương lượng cả.”

“…Đấy chỉ là phản ứng bộc phát thôi mà, em nhất thời không chuẩn bị tâm lý…” Diệp Thái Vi run rẩy cầm ví tiền, nhìn thoáng qua tờ hóa đơn trong tay Từ Trạm mà chỉ muốn gào khóc.

“Lần sau em chuẩn bị tốt rồi chúng ta có thể bàn lại.” Từ Trạm vỗ vỗ vai cô, quay sang nói với quản lý, “Nhờ anh quét thẻ hộ…”

Lòng Diệp Thái Vi nhão như sợi mỳ, cô vội vàng đứng dậy chặn tay anh, xót xa cắt ngang: “Này, đừng thế, anh nói thế nào thì là thế ấy, đừng nói đến việc bảo em trả tiền, kế cả anh bảo em giết người em cũng đi, không những đi, em còn nguyện làm thân trâu ngựa cho anh…”

Từ Trạm hài lòng gật đầu, kéo tay cô ra, “Thế còn được.”

Lúc quản lý cầm tờ hóa đơn lại, Diệp Thái Vi đau đớn nhìn ví tiền của mình, mặt mũi ỉu xìu, miệng lẩm bẩm, “Ông anh à, anh hơi bị được đấy…”

Từ Ánh Kiều chứng kiến màn bi thảm này, liếc nhìn giám đốc rồi cả hai cùng lắc đầu thở dài.

Họ Từ tên Trạm kia, anh vô đạo đức quá rồi đấy! Hẹn bạn đến chỗ của nhà mình ăn cơm mà còn đòi người ta trả tiền…Hơ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Bora, Duong My Huyen, Nghiên Hy, QuỳnhUyên, trankim, tronietran37
     
Có bài mới 15.02.2015, 08:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15284 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu Thời Gian Có Tên - Cốc Hựu Tử - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2, Chương Hai

Trong cuộc họp cố vấn thời trang của “Trác Ngọc”, vị chủ tịch uể oải nhay ấn đường, “Mọi người còn muốn bổ sung gì không?”

“…Song Thư, đơn hàng của cái cô Ninh đó…có thể để người khác nhận không?”

Lời vừa nói ra, cả phòng đầy tiếng xì xào.

Mấy hôm trước, Ninh Hinh đã nói rõ ràng, lần này Giang Lạc chủ động mời cô ta tham dự một bữa tiệc, chín phần là muốn cầu hôn, vì thế cô ta cắn răng chi ra một số tiền cực lớn. Từ chối vị khách sộp này, có lẽ là bị đập đầu vào cửa trước khi ra ngoài.

“Lý do?” Vị sếp được gọi là Song Tử  nâng tay ra hiệu cho mọi người im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người vừa nói.

“Theo như cung hoàng đạo…tháng này em bị xung khắc với “nước”…” Diệp Thái Vi dè dặt dựng tập tài liệu lên, che khuất mặt mình.

Bên cạnh là Tiểu Ngải ở chung nhà trọ với cô, giao tình giữa hai người khá tốt, nghe cô nói vậy, cô nàng kia liền kéo kéo góc áo cô, nghiêng đầu lại gần rồi nhỏ giọng hỏi: “Mày có chập không đấy?”

Khách hàng là một cô người mẫu mới được chú ý, liên quan gì đến nước?

Diệp Thái Vi cũng nhỏ giọng trả lời: “Đằng sau cô ta là Giang Lạc…Nhà họ Giang chuyên về vận tải biển, mà kể cả cái tên Giang Lạc cũng thấy có nước rồi, nếu vụ này mà không cẩn thận ý, xung khắc với cả dải ngân hà cho mà xem…”

Song Thư thấy hai người thì thà thì thầm liền cau mày: “Cái cung hoàng đạo đấy có nói, cô là sếp hay tôi là sếp không?”

“Đương nhiên chị là sếp rồi…” Cái này thì không cần đến cung hoàng đạo.

“Sao lại không làm?”

“Em chỉ tiện mồm hỏi chị thôi, mà thật ra là em muốn biết có thể hay không thôi mà…” Diệp Thái Vi cãi cùn.

Đùa à, Từ Trạm đã xác minh với cô là Giang Lạc sẽ không chấm dứt đời độc thân sớm như thế, vậy mà người đẹp kia vẫn tràn đầy tự tin, đến lúc biết được sự thật, chắc chắn cô nàng đó sẽ chịu tổn thương lớn, không tìm người trút giận mới là lạ!

Biết có phiền toái mà không trốn thì chẳng phù hợp với cách sinh tồn của quân tử chuyên phòng thân như Diệp Thái Vi rồi.

“Cô hỏi xem Khả Khả có đồng ý đổi với cô không.” Song Thư lắc đầu thở dài.

“Không thành vấn đề, Song Thư.” Giọng nói của Khả Khả không giấu nổi sự hưng phấn, “Em đổi.”

Song Thư hài lòng gật đầu, liếc nhìn Diệp Thái Vi đang giấu mặt sau tập tài liệu, “Nếu Khả Khả đã đồng ý đổi với cô, thế thì cô nhận đơn hàng của bà Đồng đi.”

Tiểu Ngải liếc nhìn người đang rúm ró bên cạnh, suy nghĩ không theo kịp sếp.

Cái người mà đến khách hàng tốt như Ninh Hinh mà còn từ chối, không lý nào lại đồng ý nhận đơn hàng của người khó tính khó nết như bà Đồng đấy chứ?

Nhưng điều khiến Tiểu Ngải bất ngờ là, Diệp Thái Vi lại gật đầu đồng ý mà không chút do dự.

“Hôm nay đến đây thôi, giải tán.” Song Thư nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn chằm chằm vào người vừa thở dài một hơi, “Có điều, Diệp Thái Vi, nếu cô không chịu xem tạp chí thì ít ra cũng nên xem tư liệu của khách hàng —— Ninh Hinh tên đầy đủ là Tưởng Ninh Hinh, cho nên cô ta là cô Tưởng, chứ không phải cô Ninh.”

Sống lưng Diệp Thái Vi cứng đơ, trên mặt là nụ cười ngượng ngập, cô nàng nhìn đồng nghiệp rồi hề hề hô giải tán.

Trên báo vẫn hay gọi cô ta là “Ninh Hinh”, cô đâu ngờ là việc lấy nghệ danh lại xuề xòa như vậy, lấy tên thật, chỉ bỏ họ, đúng là không có kỹ thuật.

Tiểu Ngải và Diệp Thái Vi sóng vai đi sau cùng đoàn người.

“Đẩy mối khách sộp đi, mày ngu thế? Tao muốn mà còn không được đây này!”

“Cung hoàng đạo là kim chỉ nam của tao, không sai đâu.” Diệp Thái Vi cười híp mắt.

Thật ra, chân tướng vốn là, Từ Trạm mới là kim chỉ nam của cô, ít ra, bảy năm qua chưa từng sai.

“Không hiểu mày đang nghĩ gì nữa.” Tiểu Ngải lắc đầu, “À đúng rồi, từ mai là được nghỉ, tao định chiều mai tan ca xong đi mua ít đồ, mày đi không?”

“Có, nhưng sau giờ làm mày chờ tao một lúc nhá, bà Đồng đấy khó tính lắm.”

Bà Đồng là khách hàng lâu năm của “Trác Ngọc”, con người không xấu, nhưng rất hay bắt bẻ, lại được cái nói nhiều, mấy cố vấn có thâm niên đều sợ trốn không kịp.

“Mày đúng là, có đường đến thiên đàng không đi, địa ngục không có cửa lại xông vào.” Tiểu Ngải vỗ vai cô, “Trước đây có vài người bị bà Đồng làm cho tức đến điên rồi, tao vô cùng chờ mong bộ dạng xù lông của mày.”

Diệp Thái Vi là một trong những cố vấn thời trang có thâm niên ở “Trác Ngọc”, ưu điểm tốt nhất chính là tính tình ôn hòa, từ lúc vào làm đến nay chưa bị ghi vào sổ đen lần nào.

Diệp Thái Vi hít sâu một hơi, quay đầu lại nở nụ cười cứng nhắc với Tiểu Ngải: “Khách hàng ngược đãi tao trăm ngàn lần, tao sẽ đối đãi với khách tình cảm như ban đầu.”



“Ơ, mày chưa ngủ à?” Diệp Thái Vi bước ra khỏi phòng ngủ trong bộ dạng tóc tai bù xù, bấy giờ mới phát hiện ra cô bạn Tiểu Ngải còn đang ngồi trong phòng khách xem TV.

Làm việc bận rộn cả ngày, lại đi dạo phố mấy tiếng đồng hồ, về đến nhà là Diệp Thái Vi như đống bùn nhão, chẳng mấy chốc đã ngủ quay tít.

“Đợi lên tàu hỏa rồi ngủ một thể.” Tiểu Ngải cắn một miếng khoai tây, nhìn theo cô nàng đang đi vào nhà tắm, “Cũng gần hai giờ rồi đấy! Mày ngủ rồi lại dậy, định ra ngoài đi ăn trộm hả?”

Diệp Thái Vi rửa mặt qua loa, đến cạnh tủ giày rồi mới thèm trả lời: “Bạn tao vừa thắng bạc, gọi điện thoại mời tao ăn khuya.”

“Là anh bạn thần bí không bao giờ lộ mặt đấy hả?” Tiểu Ngải dựa vào tay vịn salon, híp mắt nhìn cô, “Bạn trai thì cứ nói trắng ra là bạn trai, lại còn nhất quyết không chịu nhận, mày có ý gì đây?”

Tiểu Ngải ở chung nhà với Diệp Thái Vi nhiều năm, có mấy lần thấy Diệp Thái Vi được một chiếc xe đưa về, nhìn từ xa là có thể thấy loáng thoáng bóng người ngồi ở ghế lái, chắc chắn là đàn ông. Nhưng mặc cho Tiểu Ngải hỏi thế nào đi nữa, Diệp Thái Vi vẫn khẳng định người đàn ông thần bí đó chỉ là bạn bình thường.

“Ê, đừng có mà nói linh tinh, giữa tao với anh ấy là tình đồng chí trong sáng đấy.” Diệp Thái Vi ngẩng đầu lườm cô nàng, vẻ mặt vô cùng kiên định.

Nhịp tim đập của cô bình thường, tốc độ nói bình thường, mọi thứ đều bình thường, chứng tỏ cô không hề có suy nghĩ khác lạ nào với Từ Trạm, ừm, đúng là thế rồi.

“Mày thôi đi! Bạn bình thường á, nửa đêm nửa hôm quấy phá giấc ngủ của tao, kể cả có mời ăn thịt rồng cũng không đền tội đủ, còn trông mày thì có vẻ hăng hái lắm!” Tiểu Ngải phất tay, giở mình một cái, “Rõ ràng là bởi vì mai mày về nhà, sợ bảy ngày không được gặp nhau nên dính lấy nhau đây mà!”

Nhà của Diệp Thái Vi ở vùng ngoại thành, để tiện đi làm nên cô đã thuê căn phòng ở gần công ty cùng với Tiểu Ngải. Ngày thường bận rộn nên chỉ những đợt nghỉ cô mới về nhà, chẳng khác rời nhà đi làm ăn xa là mấy.

“Thế mà mày cũng nghĩ ra được, siêu thật đấy.” Diệp Thái Vi bất đắc dĩ giải thích: “Tao hăng hái là vì hôm qua anh ấy với đứa em gái đã ăn của tao một bữa, bây giờ tao đi ăn cho huề.”

Tiểu Ngải còn định nói gì đó nhưng Diệp Thái Vi lại vẫy tay với cô nàng, cùng lúc đó, di động của cô đổ chuông, cô vừa mở cửa vừa trả lời: “Em đang xuống đây, anh muốn ăn gì thì gọi điện bảo em, em mua về cho anh.”

Xuống đến nơi thì đã thấy xe của Từ Trạm đỗ ở ven đường, Diệp Thái Vi sửa sang lại đầu tóc rồi vội vàng ngồi vào ghế phó lái.

Từ Trạm thoáng liếc nhìn cô một cái rồi khởi động xe, “Nhìn kiểu đầu của cô nương này thì không phải là vừa vận động kịch liệt xong đấy chứ?”

Diệp Thái Vi cắn răng, vung nắm đấm trước mặt anh, sau đó thuận tay vớ lấy cái trâm trong túi xách, thành thục búi một kiểu tóc đơn giản.

Từ Trạm mỉm cười, quay đầu hỏi cô: “Đi đâu đây?”

“Anh mời em đi ăn khuya mà lại hỏi em đi đâu là sao?” Tim Diệp Thái Vi đột nhiên thắt lại, “Không phải ngay cả bữa ăn khuya này mà cũng định gài em đấy chứ?”

“Không, anh mời. Lần trước em bảo ở gần nhà trọ của em có một quán đồ nướng cực ngon còn gì?”

“Lừa em mời ăn ở Nguyệt Cư, đến lượt anh thì lại mời em ăn đồ nướng ở quán cóc, còn gì là công bằng nữa!”

Miệng thì nói vậy nhưng Diệp Thái Vi vẫn tích cực chỉ đường. Từ Trạm rẽ ở một con ngõ nhỏ là đã đến nơi.

Sau khi hai người yên vị, Diệp Thái Vi hào hứng đưa thực đơn cho Từ Trạm.

Người này trông thì hiền lành, nhưng thật ra đó là cái mặt nạ đeo lên để lừa bịp quần chúng nhân dân mà thôi, anh căn bản là kẻ rất hay gài bẫy người khác.

Từ Trạm nhìn chằm chằm vào quyển thực đơn, tiện miệng hỏi: “Hôm nay mua được nhiều thứ không?”

“Chỗ tiền anh cho vay hết sạch rồi, không nhiều sao được?” Diệp Thái Vi nằm bò ra bàn, “Mai về nhà là thảm rồi, bao nhiêu đồ.”

Rơi vào tình huống này, người bình thường sẽ xuất phát từ nghĩa khí “giang hồ” mà hỏi, “Có cần anh tiễn em không?”…

Đáng tiếc, Từ Trạm rõ ràng không phải người như thế.

“Ờ.” Đáp lời không mặn không nhạt, anh tiện tay trả thực đơn lại cho người phục vụ.

Núi không theo mình thì mình theo núi.

Diệp Thái Vi đảo đảo con ngươi, vẻ mặt tươi rói, “Nếu mai anh rảnh…Phiền anh tiễn em một đoạn đường nhá?”

“Cũng được, dù sao thì cũng lớn lên cùng nhau.” Từ Trạm bày ra bộ dạng nói chuyện rất vui vẻ, “Thế để anh tiễn em ra bến xe.”

Diệp Thái Vi ngồi thẳng dậy, rướn người tóm lấy áo anh, “Em khách sáo nói “tiễn một đoạn” là anh định chỉ tiễn một đoạn thật đấy hả? Dựa vào tình cảm bao nhiêu năm nay, đáng ra anh phải đưa em về nhà chứ!”

Lần này, Từ Trạm cười rất sung sướng, tốt bụng mở miệng đồng ý: “Được rồi.”

Anh cố ý.

Phản ứng của Diệp Thái Vi với lời người ta nói lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, anh muốn cô chính miệng cầu viện và ỷ lại vào anh, cũng như việc anh luôn thích ép cô cãi nhau với anh vì lý do rất vớ vẩn…cũng thích cô nói thật lòng với anh, không qua loa, không loanh quanh, không giấu anh điều gì.

“Xin lỗi, làm phiền một chút, thức ăn đến rồi đây.” Người phục vụ đứng ngay cạnh bàn.

Diệp Thái Vi đỏ mặt, ngượng ngùng buông tay rồi ngồi lại ghế, u oán lườm Từ Trạm một cái. Rõ ràng là không bận gì, thế mà còn đợi cô nói ra rồi mới chịu nhận lời, đúng là vô đạo đức.

“Mai đưa em về nhà cũng được thôi, nhưng mà thế thì em lại nợ anh một bữa ăn rồi.” Đuôi mắt Từ Trạm đậm ý cười, “Yên tâm, anh sẽ nhắc thư ký ghi lại.”

Cô biết, biết mình không thể nào thắng được Từ Trạm, đúng là con buôn mà!

“Nói không phải chứ, anh không phóng khoáng hơn một tẹo được à? Lần nào giúp anh việc gì là chỉ được anh mời ăn một bữa cơm, có gì hay chứ? Kể cả anh không cao thượng đến mức có thể “thi ân không cần báo đáp”, thì chí ít cũng phải sáng tạo một tí chứ, lần nào cũng ăn cơm, anh không chán nhưng đồng bào chán đấy.”

Từ Trạm liếc cô một cái rồi hừ lạnh, “Hừ, lại đến lượt anh nói em đây, em tự ngẫm lại xem, bao nhiêu năm nay, có lần nào em chủ động xuất hiện trước mặt anh mà không vì ăn cơm?”

Nếu là Từ Ánh Kiều hẹn cô, kiểu gì cũng là đi dạo phố, hát hò, uống rượu, còn đổi lại là anh, hẹn gì cũng kêu bận —— trừ hẹn đi ăn!

Thật ra, Diệp Thái Vi không hiểu tại sao đột nhiên anh lại có vẻ mất vui như vậy, nhưng vì mình đang nhờ người ta nên đành cười cười làm lành: “Bớt giận bớt giận, tại vì em bận tối mặt tối mũi…thân bất do kỷ, thân bất do kỷ…”

“Rau hẹ của em đây.” Từ Trạm chẳng muốn lải nhải nhiều với cô, gắp một nhúm rau hẹ rồi quẳng vào đĩa của cô, “Này! Ăn đi.”

Đây đúng là quẳng, đường bay rất chuẩn xác.

“Anh quá coi thường khả năng chịu đựng của em rồi.” Diệp Thái Vi gắp thức ăn lên, nhìn một lúc, cuối cùng nhai ngấu nghiến, “Đồ bố thí thì sao chứ? Em cứ ăn!”

“Em khá lắm.” Từ Trạm không hề thấy bất ngờ với phản ứng của cô.

“Hẹ nướng cũng ngon mà, không hiểu sao anh lại ghét, không biết thưởng thức.” Diệp Thái Vi không ngừng nhai, cũng không ngừng luyên thuyên.

Từ Trạm không nhịn cười được, “Cái này gọi là anh treo mồm đãi khách, em còn không biết đường mà cảm ơn.”

“Đa tạ long ân.” Diệp Thái Vi gập hai ngón tay trên mặt bàn, làm thành người ở tư thế quỳ.

Một đống thức ăn đã hết veo trong lúc hai người tán dóc.

Gần đến tết, cửa quán đồ nướng treo đầy đèn lồng, trên mấy tấm cửa kính có dán tranh giấy đỏ.

“Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đấy mà đã hết một năm rồi.” Diệp Thái Vi thuận miệng nói tiếp, “Lúc còn bé thì nghĩ, đợi đến năm hai lăm tuổi là có thể thành đạt, an nhàn, giờ hai mươi lăm thật rồi thì lại phát hiện ra là cũng chẳng khác gì lúc mười chín, nhớ lại lúc đó…”

Nói được một nửa, dòng suy nghĩ của Diệp Thái Vi đã bay đến chỗ khác rồi.

Mãi không thấy cô lên tiếng, Từ Trạm đảo tầm mắt lại, mỉm cười nhìn về một bên, “Nghe nói người già hay thích nhớ lại ngày xưa…Có phải em đang nhớ lại ngày xưa không?”

Diệp Thái Vi định thần lại, nở nụ cười héo rũ: “À, phạm trù của ngày xưa là thế nào?”

Trong vẻ tươi cười của Từ Trạm còn ẩn chứa sự thâm sâu, “Chẳng hạn như…bảy năm trước hay đại loại thế.”

Diệp Thái Vi no nê rồi liền ngả ra ghế, ý đồ tránh né rất rõ ràng, “Từ Trạm, ký ức hạnh phúc nhất của em lúc ở thành phố này, chính là được kề vai anh đi ăn khắp các ngõ ngách…”

Cô không muốn trả lời…

Cũng tốt.

Thật ra, anh cũng không chắc rằng mình muốn nghe được đáp án nào.

Từ Trạm nhíu mày cười, như chưa có chuyện gì, giọng nói đặc âm mũi: “Anh không nhớ đã từng kề vai đi cùng em.”

Ánh quang trong mắt anh khiến Diệp Thái Vi chột dạ, cô vội đổi giọng: “Ký ức hạnh phúc nhất của em lúc ở thành phố này…là được đi ăn khắp nơi với anh…”

Từ Trạm nở nụ cười mỉa mai, “Em nghĩ rằng hôm nay anh mới quen em sao? Cứ nói thật đi.”

Có một người hiểu rõ mọi suy nghĩ của bạn ở bên cạnh như vậy, đợi chờ đôi khi là một chuyện rất hoài phí thời gian.

Cuối cùng, Diệp Thái Vi ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn anh và cười khan, “…Ký ức hạnh phúc nhất của em lúc ở thành phố này…chính là…ăn…”

Lúc này Từ Trạm mới gật đầu đồng tình: “Đấy, câu này còn hợp lý.”

Sự thật chết tiệt.

***

Lúc mở hố này, suy nghĩ duy nhất là kiếm việc gì làm cho đỡ nghĩ đến cảm giác đau nhức trong thời gian đầu niềng răng. Đến giờ mới ngộ ra, lúc đau là không thiết làm gì nữa, thế nên truyện ra hơi chậm 1 tẹo các bạn nhá!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Bora, Nghiên Hy, trankim, tronietran37
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hi Hi Ha Ha 1102, Megg3113, muahachungtinh, nguyenmylinh, Nguyễn Yên Thương và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.