Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Dùng hấp dẫn hạ gục anh - Hữu Ảnh Vô Tung

 
Có bài mới 13.11.2014, 13:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7504 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Dùng hấp dẫn hạ gục anh - Hữu Ảnh Vô Tung - Điểm: 11
Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh
( Tên Cv: Hấp dẫn ngươi, gục hắn)

Tác giả:Hữu Ảnh Vô Tung

Convert: Sunny

Edit: Sunny + Hana

Tổng Cộng: 47 Chương 1 PN

Nguồn: http://ringringring0sunny.wordpress.com


Giới thiệu


Một con heo muốn hấp dẫn một con kim quy đẹp trai. Một con khổng tước muốn hấp dẫn cái đầu heo kia. Còn có một con thiên nga trắng nghĩ muốn phá hoại. Vì thế, đây là một câu chuyện xưa thầm mến đầy máu chó, tôi truy anh chạy, dấm chua đầy trời.

Chương 1: Trên bầu trời một anh chàng đẹp trai rơi xuống

Khi đó tôi luôn thích trộm nhìn anh. Nhìn dáng người cao ráo mạnh mẽ của anh khi chạy bộ ở sân thể dục, khí thế bá đạo của anh khi đứng ở bục giảng hiệu lệnh toàn bộ bạn học, thái độ tự tin của anh khi trả lời câu hỏi trong lớp học. . . . . . Rất nhiều, rất nhiều, đều làm cho tôi cảm thấy đáng nhớ vô cùng.

Anh là lớp trưởng, từ khi tiểu học đã làm cán bộ lớp, là trưởng lớp rất ưu tú, thực quang vinh thực rất giỏi. Mà tôi là một cái bánh ngô quê mùa, bọc lớp trong quần áo nhàu nát, còn thường xuyên bởi vì gia đình mà bài tập về nhà làm không xong, lại còn bị la trước lớp. Cho nên dù rất muốn rất muốn nói chuyện với anh nhưng tâm tư tôi mặc cảm vô cùng, tôi cũng không dám đi đến trước mặt anh nói một câu, “ chúng ta kết bạn đi”.

Rất nhiều năm sau, khi mọi người bên cạnh tôi đều bắt đầu nói về chuyện hôn nhân nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên được tình cảm đơn phương của tôi những năm trung học. Tôi không hề có áp lực, nhưng ba mẹ tôi tựa hồ rất có áp lực, bọn họ tìm bạn bè chung quanh chắp nối, lợi dụng hết thảy ‘tài nguyên’ có thể lợi dụng chỉ để giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi. Nhưng kết quả thường thường na ná như nhau, nam nhân tôi xem vừa mắt mình thì lại thấy tôi chướng mắt, nam nhân để ý tôi thì tôi xem không được.

Mãi đến một ngày nhỏ bạn nói với tôi, "Mình giới thiệu cho bồ một người vô cùng tốt được không?! Anh ấy là Lí Minh Ngôn, bồ chắc là biết anh ấy mà? Là bạn hồi tiểu học của bồ ấy! Người ta vừa cao vừa đẹp trai , điều kiện lại tốt nữa, bồ xem hai người lại có quen biết từ hồi nhỏ nữa. . . . . ."

Đêm đó, khi tôi ấn số điện thoại chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lí Minh Ngôn, tâm tình rất là hồi hộp.

Ngày xưa xem anh cũng chưa từng nhìn tôi liếc mắt một cái, nếu nhiều năm sau gặp lại, anh phát hiện thì ra tôi chính là một nửa mà anh vẫn một mực tìm kiếm trong biển người này, sau đó yêu tôi yêu oanh oanh liệt liệt chết đi sống lại, này. . . . . . Oh~~, đây là cuộc sống phấn khích cỡ nào ah!

Bây giờ là 28 tết, sắp mừng năm mới rồi. Bảy giờ sáng thành phố C vẫn là sương mù mênh mông, chị tôi lái xe chở chúng tôi đến sân bay.

Tám giờ, cùng với từng trận gầm rú, chiếc Boeing 737 xuất phát bay lên trời xanh. Chúng tôi về nhà.

Tôi cùng với Lí Minh Ngôn bất quá nanh ta tin mới có một lần, thế mà anh chủ động nói ra sân bay đón tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ, những cụm mây trắng đang lập lờ bay trên bầu trời xanh mênh mông vô tận, bề ngoài tôi bình tĩnh nhưng nội tâm sóng to mãnh liệt.

Chín giờ ba mươi phút, máy bay đúng giờ đáp xuống. Bầu trời ở quê hương, ánh mặt trời ấm áp vô cùng.

Xuống máy bay tôi đầu tiên gọi điện thoại cho Lí Minh Ngôn, sắp gặp mặt mà tâm tình thật an bình kỳ dị. Tôi mặc một chiếc áo khoác ba-đờ-xuy lông dê màu trắng, dưới chân là đôi bốt màu đen, mặc quần bó của L.E Stove Pipe. Chị tôi hỏi tôi lạnh không, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực nheo mắt hỏi lại, "Lạnh? Lạnh là khái niệm gì?"

Kỳ thật tôi lạnh lắm, nhưng chỉ có như vậy chân tôi mới có thể nhét vừa vặn vào đôi giày này, tôi không có biện pháp. >”<

Vì phong độ, độ ấm chính là cái rắm.

Khi chúng tôi rời đi sân bay đi đến bãi đỗ xe đối diện, một chiếc Audi Q7 chạy đến, trên xe ấn còi. Xe dừng lại ở cách đó không xa, một người cao lớn đẹp trai đi xuống xe.

Lúc ấy ánh mặt trời sáng lạng, không trung xanh thẳm, anh đứng quay lưng về phía mặt trời. Anh mặc một chiếc áo pul màu đen cùng với chiếc quần jean thiển màu, dưới ánh hào quang của mặt trời mỉm cười hướng chúng tôi đi đến. Đã bao nhiêu năm. . . . . . Ba năm sơ trung, ba năm trung học, bốn năm đại học, một năm rưỡi công tác, suốt mười một năm rưỡi. Mà mười một năm rưỡi nay không gặp anh lần thứ hai nhưng tôi cảm thấy được Lí Minh Ngôn nên trông như thế này, Lí Minh Ngôn thật nên trông như thế nà

Anh vẫn đẹp trai như vậy, thân hình cao to, làn da trắng mặt trái xoan, bộ dáng tuấn tú cực kỳ. Chờ anh đến gần, tôi nói, "Còn sợ anh lạc đường đấy." Tôi mỗi khi căng thẳng khẩn trương thì lại bừa nói, cái này thì hay rồi, câu đầu tiên nói ra thì lại nghi ngờ chỉ số thông minh của người ta. Tôi ở trong lòng buồn bực hết chỗ nói, anh lại nở nụ cười. Ánh mặt trời làm dường như phủ trên người anh vừa lấp lánh vừa ấm áp, xem đẹp như vậy lại làm tôi có cảm giác anh không phải là thật.

Ở vị trí phó lái còn có một người, người nọ cũng bước ra khỏi xe, vẻ mặt tinh nghịch nói, "Tối hôm qua Lí Minh Ngôn vội đến hai giờ mới ngủ, sáng sớm liền thức dậy đi đón người, tôi tích cực nói như vậy thì ra là đi đón hai mỹ nữ."

Tôi cùng chị tôi vừa cười vừa không ngừng nói lời cảm tạ. Khi tôi phát hiện ánh mắt Lí Minh Ngôn dừng lại ở người tôi, đột nhiên liền thấy không tự nhiên nữa.

Ai có thể cho tôi cái gương đi, trang điểm này có vấn đề gì đâu, đúng không? Mắt này đánh phấn chắc không phải thành mắt gấu mèo đúng không? Lông mi không thành con chân nhện đâu đúng không? Màu son không quá đậm đúng không? Tôi từ bốn giờ sáng đã bò dậy make-up, ép buộc suốt hai giờ đó! Càng nghĩ càng thêm lo lắng, tôi không biết làm gì đành phải cong miệng lên cười tới tận mang tai.

Trên đường trở về bạn anh lái xe, Lí Minh Ngôn nói phải nghỉ ngơi một lát. Nhưng về sau tôi sẽ không thấy anh rảnh rang chút nào, điện thoại cơ hồ không ngừng vang lên, đều là bàn chuyện công tác. Thật vất vả mới có khe hở, tôi vội vàng nói, "Anh bận rộn như vậy mà còn đi đến đón người, khi nào có thời gian thì cho chúng tôi mời khách biểu đạt lòng biết ơn nhé." Anh cười cười, nói, "Không cần, khách khí cái gì." Tôi . . . . . lặng lẽ quay đi.

Khách khí cái đầu anh đó! Đây là tạo cơ hội gặp anh!

Xe chở chúng tôi vào thành phố, tần số điện thoại của Lí Minh Ngôn càng ngày càng dày đặc. Tôi nhìn bộ dáng anh nghiêng mặt gọi điện thoại, một cái gật đầu một cái mỉm cười một cái nhíu mi đều cỡ nào cũng là đẹp trai không nói nổi.

Lí Minh Ngôn xuống xe trước một tòa building, nói là có việc gấp phải lập tức xử lý, anh dặn dò bạn của anh chở chúng tôi đưa đến nhà, phất tay rồi đi. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy của anh bước nhanh mà đi, lòng tôi lý đột nhiên có chút cảm xúc nghệ thuật, có chút cảm động, có chút ưu thương, còn hơi hơi chua xót. . . . . .

Người đàn ông bận rộn như vậy, tối hôm qua vội đến hai giờ sáng mới ngủ mà nay còn đến sân bay đón người, cái này chắc đa phần là suy nghĩ vì tôi rồi!

Chúng tôi sống trong một thành phố nhỏ, vừa đến lễ mừng năm mới mọi người xa quê đều trở về nhà, dòng người đột nhiên tăng lên so với bình thường rất nhiều. Đường phố rộn ràng, rất náo nhiệt, chính là mỗi khi nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ vượt qua, tôi liền nhịn không được bi phẫn phiền muộn, vì cái gì trong đầu tôi đều quay đi quay lại cáo cảnh này thế không biết: tôi cùng Lí Minh Ngôn dắt tay nhau trong lễ tình nhân lại bị người khác chạy ra phá hoại ah?!

Khi tôi đang ngồi ăn khí thế bên bàn thì mẹ tôi giống như u linh, đột nhiên không biết từ góc nào bay ra, xa xăm nói, "Ăn. . . . . . Béo giống như heo mà còn ăn. . . . . lại còn ăn thêm nữa. . . . . ." Trong chốc lát mẹ tôi lại thổi qua đến, "Lí Minh Ngôn còn không có hẹn con đó. . . . . . Ăn mập giống như heo. . . . . . nó coi trọng con mới là lạ. . . . . ."

Nước mắt tôi rơi như mưa, mạnh giọng rống trở về, "Con giống heo thì có gì không vui chứ?! Không thấy hẹn thì làm sao vậy? Con bộ không sống nổi sao! Mẹ làm chuyện khác đi đừng quan tâm đến con được không?!"

Mẹ tôi không hiểu tôi rồi, tôi trong lòng đau muốn chết đây, thế mà mẹ lại còn xát muối vào vết thương của tôi nữa, mẹ sợ con không biết phản ứng của anh ta sao?!

Người ta không hẹn tôi thì muốn tôi làm sao bây giờ? Tôi lại không thể biến thành tiên nữ khuôn mặt nhỏ nhắn ta cùng dáng người bốc lửa, tôi làm thế nào thoát khỏi cái bi kịch này đây?

Liên tục mấy ngày không có chút tin tức, tôi hoàn toàn hết hy vọng với Lí Minh Ngôn. Đúng vậy, người đàn ông anh tuấn nhiều tiền này làm sao mà coi trọng tôi loại con gái so với bình thường béo hơn đây?

Sự thật là một bộ phim máu chó làm sao.

Sự thật rõ ràng là bộ phim đáng thất vọng mà!



Đã sửa bởi Askim lúc 13.11.2014, 15:47, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: An Yu
     

Có bài mới 13.11.2014, 13:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7504 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Dùng hấp dẩn hạ gục anh - Hữu Ảnh Vô Tung - Điểm: 10
Chương 2: Bỏ lỡ cơ hội hẹn hò

Tôi bất đắc dĩ cười gượng, đáp "Đúng vậy." Làm thế nào mà cố tình lúc này gọi điện thoại tới chứ, thiệt là . . . . . .

"Vậy em đang bận, thôi nhé." Tôi chưa kịp nói câu thứ hai thì điện thoại đã bị anh gác mất rồi.

Lặng im nắm di dộng trong tay, ngón tay tôi nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Chậm chạp bỏ di động vào túi, tôi đứng tại chỗ hít sâu mấy cái sau đó đi trở về phòng.

Đẩy cửa vào, tiếng hoan hô như đập vào mặt mà đến, tôi ngồi vào sô pha nhìn thấy nhìn mọi người đùa giỡn, dần dần không còn cảm giác được thanh âm xung quanh nữa. Giống như đang chiếu một bộ phim một không âm thanh, mà tôi một mình im lặng đang chìm đắm trong thế giới của chính mình.

Lí Minh Ngôn gửi tin nhắn đến: Xem ra thời điểm chúng ta xung đột có hơi nhiều.

Tôi với tay mở bài 《 Bỏ lỡ 》trên TV, cầm micro hát lên trong thế giới của mình.

Tuy rằng tôi rất muốn nói với anh ta, anh tìm đến tôi, tôi sẽ rời đi.

Chung quy vẫn là hát cho chính mình.

Tôi muốn được gào thật to, kỳ thật trong cuộc sống này tôi quá tự ti. Bởi vì thân hình tôi không hấp dẫn, bởi vì học tập thành tích tôi không tốt, bởi vì tôi trong lớp học bị cô giáo phê bình, còn bởi vì tôi dáng người tròn vo. Nhưng tính tình lại lạc quan lắm, thế có mâu thuẫn không? Không mâu thuẫn. Bằng không làm thế nào có gan để nói mình vừa tròn béo đâu.

Mới trước đây khi mọi người còn chưa được giáo dục giới tính đầy đủ, lý tính còn chưa áp chế được thiên tính nguyên thủy trong mỗi người cho nên các nam sinh lại đem thị giác động vật phát huy đến cực hạn. Trong lớp có một cô bạn bộ dáng xinh đẹp, bị bọn họ vây quanh xum xoe, người trước kẻ sau gửi thư tình, mà lúc đối mặt với cô bạn ấy, bọn họ ngượng ngùng, người này xô người kia đẩy vào người ta, chỉ sợ người ta chẳng sợ có một giây đồng hồ sống thoải mái .

Vịt con xấu xí vốn âm thầm yêu thích và ngưỡng mộ đãi ngộ của thiên nga, trong lòng trộm ảo tưởng ngày nào đó mình cũng có thể giống như vậy, nhưng mộng đẹp còn chưa tỉnh, nước miếng chảy cũng chưa kịp lau khô, đột nhiên người đã bị người ta thô bạo đẩy ngã, sách trên bàn cũng bị văng ra chung quanh. Bạn vừa tức vừa vội gạt nước mặt còn bọn họ thì một bên vỗ tay một bên cười to: Càng khóc càng xấu, Chung Vô Diệm Chung Vô Diệm! Ha ha ha….

"Ai ồn quá vậy? !" Trên bục giảng một tiếng quất roi vang lên, trong phòng học im lặng, nam sinh kia vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở bục giảng, giọng nói to mà uy nghiêm, "Giờ ngủ trưa đã đến! Đều đi ngủ cho tôi!"

Đúng rồi, thời điểm đó tôi chân tay luống cuống ngoại trừ khóc cũng không biết làm sao nữa bây giờ. Bởi vì anh quát lớn một tiếng, các nam sinh đáng giận đều tản ra nhanh, thành thật nằm úp sấp trên bàn ngủ. Tôi lau nước mắt, bắt đầu nhặt sách vở văng lung tung của mình lên. Lúc trước tôi vẫn không có gì cảm tình với ban cán bộ sức khỏe, chính là một phút kia, tôi thật sự vô cùng cảm kích sự xuất hiện của anh.

Khi tôi nhặt sách bên này đặt trên bàn, chuẩn bị đi bên kia nhặt tiếp thì phát hiện anh đã muốn đem mấy quyển sách bên kia nhặt lên. Anh không nói chỉ lẳng lặng đem sách đưa cho tôi. 12h trưa, phòng học đã yên tĩnh, tôi đưa tay nhận lại quyển sách mà hai tay run run.

Từ lúc đó, trong lòng tôi cũng ảo tưởng một chút, giống như truyện cổ tích ngày xưa, có một hoàng tử bạch mã trong lòng thầm mến cô bé lọ lem, vẫn yên lặng bảo hộ nàng ngày ngày.
Lúc ấy tuổi còn nhỏ, cũng không biết cổ tích sở dĩ tên là cổ tích bởi vì nó không phải là sự thật. Cũng không biết lòng tôi chua xót là vì tôi chật vật, vì tôi cảm động hay là vì tôi khẩn trương run rẩy, nhưng mà tất cả mọi biểu hiện của tôi, anh cũng chẳng

Nhiều năm sau, vận mệnh lại cho tôi cơ hội một lần nữa tiếp cận anh. Bây giờ tôi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với chính mình. Cho dù biết rất nhiều nữ sinh thon thả xinh đẹp hơn tôi, tôi cũng có thể đủ hào phóng tiêu sái đến anh trước mặt cùng anh chuyện trò vui vẻ. Tôi muốn làm cho anh nhìn, tôi muốn cho anh biết, tôi không còn Quách Chân Tâm trước đây nữa.

Nhưng mà tôi không biết, thì ra muốn tiếp cận một người sẽ vất vả như vậy.

Mấy buổi tối nay tôi bỗng nhiên nằm mơ, mơ thấy một chút chuyện vụn vặt mới trước đây. Có một số việc nghĩ tưởng là muốn phai nhạt, đến khi bỗng nhiên chạm đến mới phát hiện thì ra vẫn còn nhớ rõ. Nhớ rõ ràng như vậy.

Liên tục mấy ngày nay trời đều đầy mây, mây rất dày, nhiệt độ không khí giảm xuống. Khi ngày sắp hết đêm sắp bắt đầu, trời cao trải rộng một màu đỏ rực, tầng tầng lớp lớp là mây, làm cho người ta có loại cảm giác thở không nổi.

Sau lần đó, liên tiếp vài ngày hôm sau Lí Minh Ngôn cũng không liên lạc với tôi nữa, tôi tiếp tục phàm ăn tục uống sống tiếp qua ngày. Mỗi ngày lần lượt trôi qua, có một hôm chị tôi kéo tôi đến tiệm cắt tóc gội đầu, tôi làm bộ hưng trí, chị tôi đột nhiên cười lên, nói, "Làm con gái lần đầu tiên thất tình, biểu hiện của em làm chị thấy cũng yên tâm một chút." "Xì! Đều chưa có bắt đầu đã nói em thất tình!" "Sớm một chút tiến vào trạng thái thất tình cũng là được buông tay giải thoát sớm một chút. . . . . ." "Cũng chưa tới nắm tay mà buông tay cái gì!" Đang nói di động bỗng vang , lấy ra vừa thấy, Lí Minh Ngôn! Ha ha, tôi hân hoan nhảy nhót đứng lên nhận điện thoại mà giống như mới nhặt được một trăm triệu nhân dân tệ.

"Đang làm gì thế?" Giọng anh cười cười rơi vào bên tai tôi.

Tôi kìm lòng không được cười rộ lên, nói, "Ở tiệm cắt tóc gội đầu ạ. Người ở đây thiệt nhiều, em còn chờ sấy tóc."

"Buổi chiều có dự định gì không?"

"Không!" Tôi trảm đinh triệt sắt, quyết đoán, lưu loát, nói năng khí phách, đồng thời ở trong lòng thở dài một hơi, rốt cục cũng có một cái hẹn rồi. ^^

Anh hỏi, "Chơi mạt chược không?"

". . . . . . Vâng, có thể ạ. Em còn chưa sấy tóc, chờ sấy tóc xong rồi sẽ liên hệ với anh."

Kỳ thật tôi vẫn thấy rất phản cảm với những người chơi mạt trượt, hơn nữa khinh bỉ nhất là những thanh niên cùng chơi mạt trượt với những người lớn tuổi, ngồi trên bàn là giống như lão tăng nhập tịnh, thiên lôi đánh cũng bất động, thật là làm lãng phí thời gian. Nhưng mà được ước hẹn cùng anh, tất cả hỉ nộ yêu ghét của cá nhân tôi đều có thể xem nhẹ được hết. ^^

"Chị dùng đầu ngón chân cũng biết là Lí Minh Ngôn gọi tới, nhìn cái hình dáng tro tàn còn xót lại của em kìa." Chị tôi đứng một bên dùng ánh mắt xem thường liếc tôi. Sh*t! Hôm nay tâm tình tôi tốt, lười cùng chị ấy tranh cãi.

Sau Tết cửa hiệu cắt tóc này làm ăn cũng thật náo nhiệt, ba mươi đồng tiền gội một cái đầu xong còn phải xếp hàng chờ sấy tóc. Lòng tôi nóng như lửa lại chẳng biết làm thế nào, đợi lát nữa gặp mặt với Lí Minh Ngôn nên càng phải tạo hình thật xinh đẹp. Xong việc thì đã qua nửa giờ, tôi cùng chị tôi cúi chào, ra khỏi cửa hiệu cắt tóc liền gọi điện thoại cho Lí Minh Ngôn.

"Alo, anh đang ở nơi nào vậy?" Tôi cười hì hì hỏi.

"Hiện tại có chút việc, đang vội." Giọng anh trầm thấp truyền đến.

Lòng tôi nhất thời giống như nâng một tảng đá lớn đập vào nhưng vẫn lập tức cười nói, "Vậy sao?! Không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi."

Điện thoại vừa gác, tôi cúi đầu thong thả đi về nhà. Gió mùa đông thổi trên mặt thật lạnh, tâm trạng của tôi cũng giống như gió đông, lạnh lùng.

Chị tôi về nhà thấy tôi vô hồn ngồi trên sofa xem TV, không hỏi gì thêm, kéo tôi nói, "Đi, chúng ta đi làm móng tay." Vì để giải trong lòng, cũng vì tìm chuyện cho mình làm, tôi xách túi nắm tay chị tôi đi ra ngoài.

Không nghĩ tới cửa hiệu Mĩ kế bên cũng làm ăn vô cùng thịnh vượng, chúng tôi đợi từ bốn giờ cho đến năm giờ rốt cục mới làm xong hai tay hai chân. Khi tôi làm hơn phân nửa thì chị tôi đã làm xong rồi, chị ấy đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, lúc sau lại nói với tôi, "Vũ Hi muốn tới tìm chị." Tôi nói, "Vậy sao?! Vậy hai người đi chơi đi." "Không có việc gì, chị chờ em cùng đi." "Thôi, em mới không thèm đi làm bóng đèn!" Đang nói điện thoại trong túi tôi chợt vang , "Ai vậy, để chị nghe giúp cho?"

". . . . . . Tôi không phải cô ấy, Quách Chân Tâm đang. . . . . .cửa hiệu Mĩ. . . . . . Đi. . . . . . Vâng. . . . . .Ok. . . . . ."

"Ai thế?" Tôi hỏi.

Chị tôi thần sắc phức tạp nhìn tôi, nói, "Lí Minh Ngôn."

"Anh ấy xong rồi à?" Tôi vui mừng quá đỗi, liên tục hỏi, "Anh ấy xong rồi sao? Hai người nói như thế nào? Chị có nói chúng ta ở không? Anh ấy hiện tại ở đâu vậy?"

"Anh ấy nói lập tức lại đây tìm em."

"Vâng vâng, tốt lắm, vừa lúc chị cũng có thể tự đi chơi." Tôi cười tủm tỉm đáp.

Chị tôi ngồi vào ghế bên cạnh, trong ánh mắt mang theo chút lo lắng, chị ấy nhìn tôi nói, "Em gái à, chị cảm thấy Lí Minh Ngôn là người tốt, nhưng anh ấy không thích hợp với em. Hơn nữa nói chuyện tình yêu này phải nói hai bên cân bằng mới được, em quá yếu. Nói ra nữa thì vài ngày sau chúng ta phải đi. . . . . ."

"Ôi, chị nghĩ nhiều quá rồi! Chỉ là gặp gỡ bạn bè, cũng không có gì quan trọng đâu!" Tôi vội vàng cắt lời chị tôi. Nói như vậy thực không được tự nhiên, giống như tôi phải vội vàng theo đuổi anh ấy vậy. Cho dù tôi thật sự có ý niệm muốn hẹn hò với anh, cũng đừng nói rõ ràng đả kích người như vậy chứ. >”<

Được rồi, thuận theo tự nhiên." Chị ấy cười nói.

Làm xong móng tay tôi đi ra đường dành riêng cho người đi bộ, đối diện đường bên kia có một chiếc Wrangler đang dừng. Lúc này mặt trời đã lặn, tôi cũng rất ngạc nhiên khi mình có thể nhìn thấy Lí Minh Ngôn ngồi ở trong xe thật xa đằng kia. Tôi nhanh nhảu chạy đến trước mặt anh, cười hì hì vươn tay nói, "Vừa mới làm móng tay xong, đẹp không?" Nói xong tôi hối hận ngay, sao lại có loại cảm giác con nít đang khoe đồ chơi mới thế này chứ, thiệt là xấu hổ! >”<

Lí Minh Ngôn vô cùng phối hợp vừa cười vừa gật đầu. Sau khi lên xe, anh nhìn tôi, vẻ mặt cười cười hỏi, "Ăn cơm chiều chưa?" Trong một không gian khép kín gần gũi thế này, tôi cảm giác mặt mình đang dần dần đỏ lên, không khỏi cúi đầu nhìn ra chỗ khác, cười nói, "Chưa ạ. Nhưng cũng không đói." Hên là trong xe không bật đèn, nếu không tôi thật là mất mặt chết mất! Anh nói, "Chúng ta ăn cơm trước đi."

Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác ba-đờ-xuy màu xám, áo sơ mi bên trong được thắt một chiếc carvat sọc ca-rô cẩn thận tỉ mỉ. Tay anh khéo léo lái xe, trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ Omega, trong không gian tối thế này tỏa ra ánh sáng thật nhu hòa. Nếu nói lần trước gặp mặt anh cho tôi cảm giác anh là một anh chàng đẹp trai thì hôm nay anh là một người doanh nhân trầm ổn, ngay cả nụ cười cũng thương mại hóa như vậy. Nhìn thấy anh trong lòng tôi sinh ra loại cảm khái thật khó diễn tả, chỉ chớp mắt, tất cả mọi người đều trưởng thành hết rồi.

Xe của Vũ Hi chạy qua xe chúng tôi, chị tôi ở trong xe phất tay chào chào chúng tôi.

"Biển số của Thượng Hải. Là bạn trai của chị em à?" Lí Minh Ngôn nhìn chiếc Audi A6 phía trước, hỏi.

Tôi gật đầu, anh mỉm cười, "Yêu người xứ lại, cần phải có nhiều dũng khí."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.11.2014, 13:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7504 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Dùng hấp dẩn hạ gục anh - Hữu Ảnh Vô Tung - Điểm: 10
Chương 3: Điều bất ngờ trong hẹn hò

"Biển số của Thượng Hải. Là bạn trai của chị em à?" Lí Minh Ngôn nhìn chiếc Audi A6 phía trước, hỏi

Tôi gật đầu, anh mỉm cười, "Yêu người xứ lại, cần phải có nhiều dũng khí."

Tôi không trả lời. Kỳ thật tôi không xem trọng hai người bọn họ lắm. Bọn họ là mối tình đầu của nhau, nhiều năm qua tan tan hợp hợp cứ mãi dây dưa, năm trước hình như tình cảm lại tốt hơn. Tôi thừa nhận bộ dạng Vũ Hi cũng rất đẹp, nhưng suốt ngày chơi bời lêu lổng không có việc gì, nhiều năm như vậy phụ nữ hai tay đều đếm không hết. Tôi không quen nhất chính là cái loại phong lưu lãng tử thế này, cái gì vừa gặp đã yêu, một lòng si tình với con gái chắc chắn là YY của tác giả rồi. [Sunny: YY là ý dâm a ~~]

Không bao lâu, Lí Minh Ngôn chở tôi đến Tình Ngữ Các. Lên đến lầu hai khách sạn, bồi bàn dẫn chúng tôi tới chỗ ngồi, anh nhìn tôi đột nhiên liền mỉm cười, nói, "Làm thế nào giống như trẻ con vậy?" Tim tôi đập ‘lộp bộp’, trẻ con? Tôi biểu hiện chỗ nào giống trẻ con đâu?

Nhưng nhìn anh cười, trên mặt tôi cũng kìm lòng không được, cũng cười theo, tôi nói, "Làm gái già lâu năm, nghe anh nói như vậy lòng em cũng thật cao hứng." . . . . . . Cao hứng mới là lạ! Có ai nguyện ý cùng trẻ con đi hẹn hò đâu? Kỳ thật không phải uốn tóc quăn, mũi mang kính đen, như vậy sẽ ngây thơ à? >”<

"Để em chờ lâu thật có lỗi, lúc nãy có bữa tiệc, không sao chứ?!" Trong mắt anh hàm chứa xin lỗi.

"Không có việc gì đâu. . . . . . A? Anh đang ăn cơm à? Vậy anh còn mang em tới nơi này làm gì?"

"Anh không cơm, chỉ uống chút rượu thôi." Anh nhìn tôi mà nói, tươi cười thực ôn hòa, rồi lại lộ ra chút bất đắc dĩ, "Bọn anh cứ như vậy, rất nhiều chuyện làm ăn đều thành công trên bàn rượu."

Tôi nghe được trong lòng thấy chua chua, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có mỉm cười mà chống đỡ.

Lí Minh Ngôn tươi cười, thật sự nghiêm túc nhìn tôi, nói "Em gửi tin nhắn anh đều thấy được, nhưng lúc nhận được không phải đang lái xe chính là đang vội. Mặc dù anh không trả lời nhưng đều nhớ rõ, không tin em xem. . . . . ." Nói xong anh còn lấy di động ra cho tôi xem, âm thanh mở khóa thanh thúy, anh dùng ngón tay chỉ trên màn hình.

"Không cần không cần, không sao đâu, không có việc gì đâu, em biết anh vội mà." Tôi vội vàng xua tay, trong lòng vừa cảm động lại vui sướng. Thì ra không phải anh không để ý tới tôi! Tôi cũng chưa đề cập qua chuyện tin nhắn thế mà anh đã chủ động giải thích rồi.

Trong ánh sáng ngọn đèn mờ ảo, vẽ lên ngũ quan thâm thúy của anh, ánh mắt trong trẻo, nhợt nhạt cười, khi nói về chuyện công tác thái độ nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì uống qua rượu, sắc mặt anh có chứa đỏ ửng, khi anh cười rộ lên, tôi lại có loại cảm giác thế giới toàn tình yêu màu hồng. >”<

Trong đáy mắt tôi, anh thật đẹp, đẹp đến không thể tin nổi.

Thật lâu trước kia, khi tôi ngồi ở góc lớp lẳng lặng nhìn Lí Minh Ngôn thật sáng sủa đằng kia, có đôi khi thấy anh đang ngượng ngùng xoay tay ...
anh ấy đang nói chuyện với lớp phó học tập Lưu Tuệ. Đó là một cô bé hoàn toàn bất đồng với tôi, nếu nói Quách Chân Tâm là đất bùn thì Lưu Tuệ chính là những đám mây trên trời.

Dáng người cô ấy cao cao, một đôi mắt to trong veo như nước, trên đầu cột những sợi dây buộc tóc màu sắc rực rỡ lúc ấy rất lưu hành, mùa đông cô ấy sẽ mặc áo lông, mùa hè mặc váy ngắn rất đáng yêu. Rất nhiều thời điểm tôi ước gì mình là cô ấy, nếu tôi cũng xinh đẹp như vậy, thành tích tốt như vậy, nếu tôi cũng có thể cùng Lí Minh Ngôn ngồi nói chuyện như vậy, nếu tôi cũng bị ‘ghép đôi’ với Lí Minh Ngôn rồi sau đó khi mọi người chọc ghẹo thì sẽ ngượng ngùng lại cười vô tội . . . . . . Cái loại sung sướng mơ hồ ấy mang đến cảm giác thỏa mãn vô cùng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Từ khi lớn lên đoạn kí ức kia tôi vẫn giấu trong lòng, sau lại lơ đãng nhớ tới những năm tháng ngây ngô như thế tôi lại buồn bực, mình sau có thể như vậy chứ. Hiện tại đây, cùng Lí Minh Ngôn ngồi mặt đối mặt, nghe anh nói chuyện với một mình tôi, anh nhìn một mình tôi ôn nhu cười, tôi lại giống lại nhớ tới cái loại mộng tưởng hão huyền lúc bé. Nhưng, lần này không bao giờ ... tỉnh mộng chứ?

"Lí Minh Ngôn, anh nhàn quá nhỉ!" Một chàng trai đột nhiên nhưng trận gió xuất hiện trước bàn chúng tôi, tự nhiên kéo ghế dựa ra, đỉnh c ngồi xuống. Anh uống một ngụm nước trên bàn, khóe mắt nhìn tôi liếc mắt một cái, trêu chọc Lí Minh Ngôn, "Anh đây vội muốn chết, anh còn có thời gian đi tán gái."

"Ít nói nhảm!" Lí Minh Ngôn cười lườm anh ta một cái, "Đây là Quách Chân Tâm, nhớ không?" Nói xong anh vừa cười vừa nhìn về phía tôi, "Trần Diệu Thiên, còn nhớ không?"

Trần Diệu Thiên. . . . . . Tôi chăm chú xem xét chàng trai bên cạnh, mặt mày phong lưu, nụ cười không đứng đắn, mùa đông cũng có thể mặc quần áo hồng nhạt bên ngoài là tây trang màu xám, áo cúc áo trong còn rộng mở vài khuy, cà- vạt cong vẹo. Đây là anh bé mới trước đây nhỏ con, luôn luôn nghịch ngợm làm cho tất cả cô giáo cùng nữ sinh chán ghét --- Trần Diệu Thiên?

Khi tôi vô cùng kinh ngạc nhìn anh ta thì anh ta cũng hưng trí đánh giá tôi.

Anh ta lấy ra một điếu thuốc, lại mắt nheo xuyên qua sương khói xem xét tôi. Ánh mắt này cùng ánh mắt thân thiết ôn hòa của Lí Minh Ngôn hoàn toàn bất đồng, nhìn như tản mạn rồi lại không hiểu sao lại có cảm giác áp bách, làm cho cả người tôi không được tự nhiên.

"Tiểu Trư?" Anh đột nhiên nghiêng người lại đây, tôi bị dọa co rụt lại."Ha ha ha. . . . . ." Anh đột nhiên cười rộ lên, ngồi trở lại trên ghế cười vui. Anh cười quay đầu nhìn về phía Lí Minh Ngôn, vừa cười vừa nói, "Tiểu tử anh đấy nha, nha đầu kia cũng bị anh lôi ra rồi, anh đây còn chưa tìm được, còn tưởng cô ấy đã tan biến rồi, ha ha. . . . . ." Cười cười, anh cúi đầu dụi đi trong điếu thuốc trong tay, đột nhiên trầm mặc. Lí Minh Ngôn cũng không nói chuyện. Tôi càng không biết nói gì. Không hiểu sao, không khí đột nhiên lâm vào lặng im.

Qua thật lâu, Trần Diệu Thiên ngẩng đầu, đối mặt với Lí Minh Ngôn, vỗ vỗ bờ vai của anh nói, "Tôi còn có việc, đi trước. Hai người ở lại chơi nhé." Sau đó đứng lên đi thẳng. Trước khi đi anh ta cũng không liếc mắt tôi một cái hoặc là nói lời tạm biệt.

Dù thế nào trước kia chúng ta cũng là bạn học mà, cho dù lúc ấy không qua lại nhưng cũng chẳng cần phũ phàng như vậy chứ? Nói chuyện với tôi mất mặt lắm à?

Nhìn bóng dáng anh ta nhanh nhẹn mà đhật sự không tưởng tượng được chàng trai cao lớn anh tuấn, tuy rằng vẻ mặt không đứng đắn nhưng tuyệt đối có thể xưng là phong lưu phóng khoáng này chính là anh bé gầy gò nhỏ con trước đây. Cái gì kêu ba mươi năm Đông ba mươi năm Tây, xem như tôi lĩnh giáo rồi.

"Thoạt nhìn không giống lúc xưa, sợ là không có cô gái nào dám sống cùng anh." Tôi cảm thán nói.

Lí Minh Ngôn cười cười, "Anh ấy có mười một bà vợ, sống vẫn bình an."

"Phốc ——" tôi bị sặc nước, hơn nữa ngày mới có thể nhẹ nhàng nói, "Vậy. . . . . . vậy cũng được sao? Anh ta không sợ phạm tội trùng hôn?"

"Lại không có giấy đăng kí kết hôn, chẳng sao cả."

"Đây cái tác phong gì vậy?!" Tôi quả thực xem thế là đủ rồi, anh ta thật đúng là đem mình làm hoàng đế cổ đại à!"Anh không khuyên nhủ sao?"

Lí Minh Ngôn buông chén trà trong tay, cười cười, "Anh chỉ là người làm ăn." Anh dùng ánh mắt cười nhìn tôi nói, "Ích lợi mới là vấn đề lo lắng hàng đầu của anh. Về phần mặt khác, đó là chính chuyện bọn họ." Khuôn mặt của anh hồng lên vì rượu, ánh mắt mông lung làm tôi cứ nghĩ mình đang chìm trong một thế giới khác, một thế giới không có thực

Ăn xong, Lí Minh Ngôn gọi bồi bàn đến thanh toán, lúc này tôi mới phát hiện anh chẳng ăn chút gì.

Chúng tôi mới vừa đi tới cửa, trùng hợp chị tôi cùng bạn trai cũng từ trên lầu KTV đi xuống. Tôi cảm thấy Lí Minh Ngôn hẳn là mệt mỏi, vẫn là không cần phiền toái anh tiễn mình đâu, hay là đi chung với chị về nhà đi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng anh đang sải bước, tôi nhịn không được đi theo phía sau anh. Tôi hỏi anh, "Anh có biết nhà em ở đâu không?" Anh bật cười, "Em nói cho anh biết chẳng phải sẽ biết sao !" Bên kia chị tôi cùng Vũ Hi đồng thời bật cười, tôi xấu hổ không dám rên một tiếng đi theo Lí Minh Ngôn lên xe.

Trên xe anh không nói gì nhiều, tôi sợ ảnh hưởng đến người lái cũng không nói chuyện.

"Chúng ta kết hôn, thế nào?" Trong không khí trầm mặc anh đột nhiên nói như vậy, giọng điệu tùy ý mà bình tĩnh, giống như là đang nói chúng ta đi ăn một chút gì nhé. Nhưng câu nói kia quả thật giống như một quả bom nổ tung trong đầu tôi, thật lâu sau, tôi mới hoàn hồn lại, kinh ngạc nói, "Trước mắt, chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm, kết hôn cái kia. . . . . . Thật đúng là khó mà nói. . . . . . Cái kia, chúng ta có thể bắt đầu từ yêu đương trước. . . . . ."

Nếu anh hỏi yêu đương thế nào, tôi khẳng định sẽ nói tốt tốt vỗ tay hoan nghênh, chính là yêu đương cũng chưa có đã bắt đầu hỏi kết hôn thế nào, tôi có cảm giác trình tự này không đúng lắm. >”<

Anh cười cười, "Anh đã nói rồi."

Nhưng. . . . . . chẳng phải người ta yêu rồi mới. . . . . . Tôi cố ý làm ra bộ dáng nghi hoặc nhìn anh, nhưng anh hoàn toàn trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ gì đấy. Tôi lại ngượng ngùng chẳng dám hỏi, chỉ phải ép mình cố gắng tiêu hóa.

Tôi thực hận không thể nói như vầy, "Chúng ta kết hôn quả thực là trời đất tạo nên, kết đi kết đi." Có sai trình tự cũng không sao đâu! >”<

P/S: Sun thích tên chị này, Quách Chân Tâm, trái tim chân thành, hay nhỉ các nàng ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Phương Thảo, Đào Thị Na, nhọ nhem, Quả Su Su, ThiênNhư, trunghongnam và 814 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.