Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Tuyết che lấp muôn ngàn thương nhớ - Người Qua Đường A

 
Có bài mới 15.09.2014, 23:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8211 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Tuyết che lấp muôn ngàn thương nhớ - Người Qua Đường A - Điểm: 10
Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Tác Giả :Người Qua Đường A

Thể Loại : Ngôn tình, kỹ nữ, tự sự, tâm thần, ngược luyến tàn tâm, SE/HE.

Số Chương :41 Chương

Warnings:

Tác phẩm đề cập đến những vấn đề người lớn. Bao gồm cảnh quan hệ thể xác được miêu tả không che đậy, bạo lực và từ ngữ nặng nề. Liên quan đến những bất ổn tâm lý, biểu hiện của bệnh tâm thần (Schizoid Personality Disorder) và các vấn đề khó hiểu, bệnh hoạn.

Người đọc cần cân nhắc trước khi xem.

Nguồn: https://www.tangthuvien.vn


Nội Dung Truyện : Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ


Mười hai tuổi, cả hai đã từng có duyên gặp gỡ. Hành hạ nàng như nô lệ nhưng thật ra lại là dang rộng tay bảo vệ nàng. Nàng lại phản bội hắn bỏ đi không lời từ biệt.

Mười sáu tuổi gặp lại nàng đã không còn trong trắng như trước, nằm dưới hạ thân của cha hắn để mà chịu sĩ nhục dày vò. Hắn không nhận ra nàng, nhưng nàng nhận ra đôi mắt sâu như vực thẳm đoạ đày kia. Nghe nói hắn bị điên, điên kể từ bốn năm về trước. Nhưng nàng không bao giờ tin điều đó, bởi vì người điên sao lại biết đau đớn, buồn khổ.

Là nàng nợ hắn, là gia đình hắn nợ nàng. Hai người oan oan tương báo, dây dưa với nhau biết đến bao giờ mới kết thúc.

Đôi khi, chết đi cũng chính là giải thoát, chỉ có cái chết mới khiến họ không còn bị đau khổ của thế gian giày vò. Tuyết càng lúc càng rơi nhiều, không gian trắng xoá một màu. Máu từ vết thương trào ra đỏ thắm trên nền tuyết, sự sống đang rời bỏ nàng. Cái chết tuy rất đáng sợ, nhưng cũng rất hạnh phúc. Nàng nắm chặt tay hắn, để mặc cho tuyết rơi phủ kín trên hai người, để cho tuyết che lấp đi muôn ngàn thương nhớ, đau khổ, tình thù.



Chương 1: Thân Lục Bình Trôi

Vào năm ấy, tôi mười hai tuổi. Trong ký ức của mình, tôi chỉ nhớ xung quanh chợt như trầm lắng. Con đường tôi đi học mỗi ngày từ màu xanh biếc chợt chuyển sang vàng. Không khí dịu mát hẳn đi và có rất nhiều lá phong đỏ rực trên cành. Tôi biết, mùa thu đang đến.

Tôi mới chuyển vào một ngôi trường tiểu học mới, lần thứ ba trong năm đó. Điều này khá bình thường, bởi vì gia đình chúng tôi thường xuyên phải đi khắp nơi. Ngôi trường mới khiến tôi còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng tôi cũng không có ý định sẽ làm quen với nó. Vì đằng nào cũng lại sẽ chia tay và đi đến một nơi xa lạ khác mà thôi.

Tôi là Triệu Lục Bình, tên của một loài cây trôi nổi trên các dòng sông.

Cuộc sống gia đình tôi không phải khá giả gì, phải nói chính xác hơn là cực kỳ khốn khổ. Tôi không có cha. Cả nhà chỉ có ba người; tôi, mẹ và đứa em trai nhỏ hơn mình ba tuổi. Để nuôi sống gia đình, mẹ tôi phải làm công việc mà người ta thường gọi là bán hàng rong, nhưng chính xác hơn bà bán thuốc phiện cho bọn côn đồ. Đó không phải là một công việc lương thiện và ổn định cho lắm. Chúng tôi thường phải bỏ đi trong đêm. Thường là do trốn nợ, và một phần là do bị cảnh sát truy đuổi.

Chúng tôi thường lẩn trốn từ tỉnh này qua tỉnh khác, không có họ hàng người thân nào giúp đỡ, mà đa số chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Tôi đã quen với cuộc sống này đến nổi không lấy gì làm bất mãn lắm. Dù sao, số phận tôi cũng tốt hơn những đứa trẻ mồ côi lang thang khác rất nhiều.

Dù đi đến đâu, mẹ cũng đều nhất quyết gửi hai chị em tôi đến trường học. Bởi vì bậc tiểu học là phổ cập giáo dục, nhà nước hoàn toàn miễn phí cho trẻ em. Thủ tục nhập học cũng vô cùng đơn giản, nhà trường không có yêu cầu khắc khe lắm về giấy tờ. Thay gì dắt theo hai đứa trẻ vướng víu đi bán, mẹ tôi đẩy hai chị em tôi vào trường. Vừa có người trông nom, vừa được ăn miễn phí bữa trưa. Đồ ăn ở trường có bánh mì và có sữa, rất đủ dinh dưỡng cho những đứa thường xuyên chịu đói như chị em tôi. Đối với một đứa như tôi, đó cũng chính là niềm vui thú lớn nhất trên đời.

Trong trường học, tôi thường ít khi có bạn. Do chuyển vào ngang nên tôi không bắt kịp nhịp điệu của những đứa trẻ cùng lớp. Bản thân tôi lại càng không thích nói chuyện với chúng, toàn chỉ là những đứa trẻ ranh hỷ mũi chưa sạch mà thôi.

Bọn chúng cũng hoàn toàn không thích làm bạn với một đứa như tôi, một đứa toát ra mùi nghèo khổ từ tận từng lỗ chân lông trên người. Có lẽ do bộ đồng phục hơi ngả vàng và nhàu nhĩ, không bao giờ được ủi mà tôi hay mặc. Hay do tôi là một đứa con gái gầy gò có nước da đen thui, mái tóc xoăn như ổ quạ, chỉ được cột bằng một cọng dây thun lấy từ bịch bánh trán. Tôi chẳng có điểm nào khiến người ta sẽ yêu thích ngay từ cái nhìn đầu cả.

Không biết mẹ tôi có chọn lầm trường không, nhưng xung quanh tôi, chỉ toàn là một lũ tự gọi mình là gia đình quý tộc. Tại sao một con quạ như tôi lại lọt vào giữa bầy công như thế này?

Năm 867 tại Việt Quốc, dưới xu hướng phong trào cách mạng nổ ra trên khắp thế giới, có rất nhiều người đi học tập từ nước ngoài về muốn làm cuộc lật đổ hoàng đế. Đó là thời kỳ mà lịch sử gọi là ‘giao thời’, nơi những giá trị cũ bị thách thức bởi những luồng tư tưởng mới. Người dân nhận ra mình đã bị áp bức quá Lâu, và nay họ muốn đứng lên đòi quyền công bằng lại. ‘Tự do’ và ‘dân chủ’ là chủ đề được mọi người dân bàn tán hằng ngày.

Càng lúc nền văn hoá ngoại ban càng du nhập về nhiều. Người giàu mặc những bộ đồ đắt tiền gọi là đồ tây, đi trên những chiếc xe sang trọng gọi là xe tây. Và thuốc phiện cũng theo đó tràn vào Việt Quốc, giúp giới trẻ mau chóng tiếp cận được cái gọi là ‘hưởng thụ theo phong cách tây’. Việc cách mạng tôi không rõ lắm, đó là công việc của người lớn. Nhưng tôi nghĩ việc đồ tây tràn lan cũng không phải là tệ, ít nhất mẹ tôi cũng đang bán thuốc phiện của tây để mà kiếm sống đó thôi.

Ngôi trường tôi theo học được xây dựng theo phong cách tây. Dĩ nhiên là do các gia đình quý tộc giàu có góp tay vào rồi. Họ đang cuồng theo tây mà. Con trai cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, quần sọt. Con gái thì tự do hơn, áo váy mọi kiểu cách đông tây kim cổ mà họ cho rằng nhìn sẽ sang trọng nhất, thể hiện thân phận tôn quý nhất. Vì vậy bạn có thể nhìn vào ngôi trường hỗn tạp này những kiểu đồ tây, váy đầm, xen lẫn với áo dài truyền thống của Việt Quốc. Tóc ngắn xen lẫn với tóc bới trâm cài, nhìn vui mắt không kém gì một lễ hội giao lưu giữa các nền văn hoá.

Càng hỗn tạp, tôi nghĩ rằng mình càng có cơ hội ẩn mình. Thế nhưng, tôi trong trường này còn nổi bật hơn một que củi trong một bình hoa đầy màu sắc. Có lẽ do tôi toát ra mùi nghèo hèn nhiều quá chăng?

Mọi đứa học sinh trong trường tôi đi học đều có cha mẹ đưa rước. Không phải đi xe ngựa thì là đi xe hơi, nói chung người giàu không thích tuỳ ý phí phạm thể lực của mình. Tôi thì cực kỳ đơn giản, đi bộ tới trường. Trường tôi nằm trên một ngọn đồi phía tây thành phố rất xinh đẹp, hai bên có hàng thông cao xanh rì. Nhà tôi lại ở tít dưới khu vực hạ nguồn hướng đông thành phố, trong khu ổ chuột hỗn tạp rẻ tiền nhất Tiêu Thương. Mỗi ngày, tôi đi bộ khoảng ba cây số thì tới trường, vừa để giết thời gian vừa để tập thể dục. Không phải tôi hay than van gì, mà thật sự là do cái cặp của tôi quá nặng thôi.

Cái cặp da cũ nát do mẹ tôi nhặt trong một thùng rác của nhà giàu có (do bà ấy kể vậy) nên rất chắc chắn. Tôi có thể nhét hết vào đó toàn bộ sách vở đi học trong tuần, cùng vài bộ quần áo. Do kinh nghiệm phải bỏ trốn nhiều lần trong đêm, tôi có thói quen chuẩn bị sẵn tất cả. Nếu không may bị truy lùng, ít nhất tôi cũng đã giữ ình những thứ cần thiết và hữu ích nhất. Có một lần chạy trốn giữa mùa đông, mà trên người tôi chỉ có một bộ đồ ngủ, lần đó thật sự chật vật khôn cùng. Tôi không muốn mình gặp nạn như vậy lần nào nữa.

Một chiếc xe hơi sang trọng lướt qua tôi. Đó là chiếc hơi dài gấp đôi những chiếc thông thường khác, với một cái tượng nhỏ trước mũi xe. Chiếc xe có màu sơn đen lúc nào cũng bóng loáng như gương, những chi tiết trang trí uốn lượn cầu kỳ ánh lên màu vàng kim đắt tiền. Tôi biết chiếc xe hơi đó, đó là chiếc xe hơi chở cậu ấm Triệu Lục Bảo của gia đình giàu có nhất thành phố Tiêu Thương này. Một tên nhóc mười hai tuổi, béo ục ịch và giống như những đứa khác, nó vô cùng ngu ngốc.

Họ tên chúng tôi rất giống nhau đúng không? Nhưng tôi có thể khẳng định với bạn, chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ bà con gì, thậm chí số phận còn cực kỳ khác biệt. Người ta là ngọc lục bảo quý giá còn tôi là thứ lục bình trôi sông, khoảng cách giữa chúng tôi xa nhau như bầu trời với vực thẳm vậy.

Ấy vậy mà bầu trời và vực thẳm lại có thể học cùng một lớp, thậm chí ngồi chung một bàn. Ai bảo số nó xui, lúc tôi chuyển vào lớp thì chỉ còn đúng mỗi chỗ bên cạnh nó là còn trống. Nó đành phải chia sẻ giang sơn của mình cho con nhỏ nghèo rách như tôi. Thầy giáo rất ái ngại chuyện này. Thầy từng hỏi nó có muốn đổi bàn với bạn khác không, nhưng nó chẳng phản ứng gì nên thầy không đề cập đến nữa.

Nó không phản đối dĩ nhiên do là tôi so với những đứa trong lớp khác nhìn vừa mắt hơn. Lục Bảo là thằng nhóc béo ục ịch, béo nhất mà tôi từng thấy từ trước đến giờ. Nó bình thường ngồi muốn chiếm hết cái bàn, nếu ngồi chung với đứa khác chắc chắn sẽ chật chội vô cùng. Rất may là tôi gầy như cái que, rất vừa vặn có thể nhét vào chỗ bên cạnh nó được.

Thiếu gia Lục Bảo chọn ngồi ở một cái bàn kế bên cửa sổ, nhưng nó lại bắt tôi phải ngồi phía trong tường. Một bên là đống mỡ béo chèn ép, một bên là bức tường cứng, tôi không có không gian nào để cục cựa mình hết. Thiếu gia thích ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ sao? Vậy mà thiếu gia lại sợ nắng, nên mang tôi ra đây phơi dùm hả? Trời ơi, tôi ghét thằng nhóc mập này.

Chẳng phải nói nhà họ Triệu giàu nhất thành phố này à, tại sao thiếu gia đi học luôn không mang theo bút? Thằng nhóc mập thường mượn viết của tôi, hay nói đúng hơn là giật viết của tôi để chép bài. Mấy cây viết đó là do tôi khó khăn ra bưu điện chôm được đó, không có nhiều mực đâu. Đôi khi viết hết mực, mà tôi chỉ còn đúng một cây, vậy là thiếu gia quăng luôn quyển vở qua cho tôi chép. Đi học mà không chép bài thì đi học làm gì? Sao thiếu gia không nghỉ ở nhà luôn đi cho tôi rãnh nợ.

Một đứa như tôi rõ ràng là đối tượng ăn hiếp ưa thích của bọn học sinh. Tôi ma mới, bọn nó ma cũ. Tôi nghèo xơ, bọn nó thì giàu. Tôi ôm nhách còn bọn nó khoẻ mạnh. Nếu không ăn hiếp tôi, thì bọn nó chỉ có thể ăn hiếp mấy con kiến mà thôi. Theo kinh nghiệm tích góp do đi học nhiều trường mách bảo, tôi đi tới đâu cuối cùng cũng sẽ trở thành đối tượng bắt nạt mà thôi. Nếu không phải vì bữa trưa miễn phí ở trường, tôi chắc chắn cũng không thèm đi học cho bọn nó ăn hiếp.

Thế nhưng thay vì bị cả trường bắt nạt, thì ở ngôi trường mới này tôi chỉ cần làm nô lệ cho thiếu gia. Tất cả những đứa trẻ khác đều sợ thiếu gia một phép, có lẽ vì thiếu gia mập hơn bọn nó chăng. Biết tôi là nô lệ của thiếu gia nên chẳng có đứa nào dám động vào. Thiếu gia cũng không có đánh tôi hay giật tóc tôi, chỉ đưa tiền bắt tôi làm một việc là đi mua đồ ăn ình thôi.

Trường học rất lớn, mà căn tin lại xa lớp học. Thiếu gia béo ục ịch tự mình đi mua bánh thì có đến hết giờ ra chơi cũng chưa thấy về. Tiền thiếu gia có rất nhiều mà sức ăn cũng phàm nữa. Tôi tuỳ tiện mua lung tung thứ gì về thiếu gia cũng ăn, khéo léo một chút tôi còn có thể nhín lại được chút tiền thừa nữa. Kỳ thực làm nô lệ cho thiếu gia cũng thật là hạnh phúc.

Nô lệ ngoài việc chép bài, đi mua bánh còn phải phục vụ thiếu gia chơi nửa tiếng sau giờ học. Không hiểu sao buổi chiều xe đón thiếu gia luôn đi trễ nửa tiếng so với giờ lớp tan. Mà tôi cũng phải chờ đứa em trai học ở khu khác ra, vừa vặn đúng nửa tiếng. Mọi việc thật trùng hợp, nếu không phải chơi với thiếu gia thì chắc tôi cũng chỉ ngồi đợi có một mình.

Tôi vừa chọc giận khiến thiếu gia đòi đánh. Chẳng qua là chơi thua, tôi tức quá lấy đá chọi thiếu gia thôi mà. Ánh mắt hung dữ của thiếu gia khiến tôi thấy run cầm cập. Thiếu gia đuổi thì tôi chạy, béo ục ịch như vậy thì làm sao chạy lại tôi. Chạy chán tôi leo tót lên cây phượng già ở giữa sân trường trốn. Ngồi trên nhánh cây, tôi thấy thiếu gia đứng tức giận la hét mình bên dưới gốc cây. Thiếu gia hết trừng mắt rồi lớn giọng hù doạ. Tưởng hù thì tôi sẽ ngoan ngoãn leo xuống sao? Chính vì thiếu gia đe doạ nghe ghê quá, nên tôi mới không dám leo xuống đây này.

Thấy tôi không leo xuống, thiếu gia quyết không tha. Lục Bảo lê cái thân béo ú, thân chinh leo lên cây truy bắt. Trời ơi là trời, khổ thân thằng mập! Biết mình ục ịch còn bắt chước người ta leo cây làm gì? Thiếu gia té xuống gãy tay, thầy giáo thông báo bạn Lục Bảo phải nghỉ học hết một tháng. Chỉ gãy tay thôi mà, làm gì ghê gớm đến nỗi phải nghỉ học.

Tôi chợt nhớ tới hôm đó, Lục Bảo nằm lăn lộn dưới đất, trên tay còn chảy ra máu rất nhiều. Tôi nuốt nước miếng khó khăn. Có lẽ khi thiếu gia đi học lại, tôi sẽ thật lòng xin lỗi nó.

Thế nhưng, lại chuyện gia đình lại khiến tôi không thể đi học nữa. Thật xin lỗi bạn Lục Bảo, nếu sau này có duyên gặp lại bạn, thì tôi sẽ làm nô lệ để đền bù.



Đã sửa bởi Askim lúc 16.09.2014, 01:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.09.2014, 23:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8211 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Đô thị] Tuyết che lấp muôn ngàn thương nhớ -Người Qua Đường A - Điểm: 10
Chương 2: Hồi Ức Còn Lại

Giữa thành phố Tiêu Thương có một dòng sông cắt ngang qua, chia thành phố thành hai nửa cũ và mới. Phần trung tâm thành phố nằm về phía tả ngạn sông, trên vùng cao nguyên thuộc chân núi Thiên Mẫu sơn, phát triển rất Lâu đời, dân cư đông đúc. Phần mở rộng phía hữu ngạn dòng sông, tiếp giáp bình nguyên, trước đây vốn chỉ là khu hoang vu hẻo lánh. Nhưng kể từ khi thành phố xây dựng thêm mấy cây cầu bắc qua sông Triết Giang thì khu phía hữu ngạn liền phát triển nhanh chóng theo.

Nhà chúng tôi ở quận tám, khu ổ chuột nằm ở phía đông thành phố. Mọi người cho rằng đây là một khu vực tệ nạn, là nơi tập trung của bọn lưu manh, nhưng cư dân của nó thì lại gọi đây là ngọn đồi Thiên Đường, nơi ăn chơi vui vẻ của thiên hạ. Đồi Thiên Đường đẹp nhất lúc về đêm, khi các cửa hàng quán xá lên đèn, mở cửa. Tập trung đông nhất ở đây là quán nhậu, kỹ viện, gánh hát, sòng bạc... và nhiều phố ăn đêm tấp nập người. Tối nào cũng có rất đông người tập trung về đây vui chơi, không khí quanh năm tưng bừng như lễ hội.

Mẹ tôi bán ‘hàng rong’ ở một góc đường, nơi giao nhau giữa khu phố hoa và phố rượu. Nơi đây đông người qua lại, rất nhiều kẻ say xỉn tìm đến mua hàng, rồi qua phố hoa tìm kỹ nữ. Đêm nay tôi và em trai không ở nhà mà phải ra đường với mẹ. Nhà chúng tôi đã cạn sạch gạo, và hiện nay cũng chẳng còn đồng nào. Tôi phải ngồi chờ mẹ bán để có tiền ăn tối.

Mùa thu chỉ có thể cảm nhận chính xác vào những buổi tối như thế này. Bộ đồ rách của tôi không đủ ấm. Tôi ngồi bên lề đường đối diện với chỗ mẹ tôi bán hàng. Mẹ tôi chỉ đứng làm một cái bản hiệu, còn thực chất giỏ hàng do tôi cầm ngồi bên này. Em trai tôi ở gần đó đang leo trèo trên mấy thanh lan can dọc bên bờ kè.

Con đường chỗ tôi ngồi chạy cập theo dòng sông. Ở vùng cao nguyên như thành phố Tiêu Thương này, những dòng sông thường chảy rất xiết. Mỗi năm sông Triết Giang xói lở đất đá hai bên bờ, khiến mặt sông đã sâu xuống mấy chục mét so với đồi Thiên Đường. Con đường này có tác dụng như một bờ kè, ngăn không cho dòng sông tiếp tục ăn mòn vào trong thành phố nữa. Vì vậy mới hình thành nên quận tám một bên là ‘đồi thiên đường’, một bên là ‘vực địa ngục’ nổi tiếng. Các đôi tình nhân rất thích đưa nhau ra đây để mà thề thốt. Đây cũng là địa điểm xoá nợ của bọn cờ bạc đường cùng, nhảy xuống rồi thì chẳng còn ai đi theo để mà đòi tiền nữa.

Đã hơn nửa khuya, mà mẹ tôi chưa bán được đồng nào. Dạo này nghe nói cảnh sát đang truy quét dữ lắm, nên người mua cũng ngại hẳn. Tôi ngồi dựa vào cột đèn ngáp một cái rõ to. Em trai tôi thì cũng đã mệt mỏi, ôm cái túi hàng ngủ vật ngay trên lề đường. Nhìn chúng tôi, chẳng khác nào hai đứa ăn mày lang thang không nhà.

May mắn có hai thanh niên đi tới mua hàng. Tôi thấy mẹ cười rõ to rạng rỡ, có vẻ như hai người kia đã đồng ý chịu giá rồi. Bà rời chỗ đứng, đi về phía tôi ngồi để lấy hàng giao cho khách. Hai người thanh niên rỉ tai nhau nói chuyện gì đó. Phía góc kia có mấy người bán hàng rong trừng mắt nhìn họ chằm chằm, vài người đi đường quan sát mẹ tôi không chớp mắt. Là cảnh sát giả trang. Tôi nhìn vào mắt mẹ lắc đầu. Bà sững người lại giữa đường và nhận ra không khí căng thẳng khẩn trương xung quanh. Đột nhiên bà hét lên: “Chạy đi!”

Dĩ nhiên là tôi phản ứng theo bản năng, ngay lập tức ôm túi hàng bỏ trốn, bên cạnh không quên lôi tay thằng em đang ngái ngủ chạy theo. Tôi vừa liều mạng bỏ chạy thì có mấy người bán hàng trá hình đuổi theo. Mẹ tôi lao ra ôm chân ngăn cản họ lại. Lúc tôi quay đầu nhìn, thì thấy bà bị hai ba người đè nghiến xuống đất, thế nhưng mẹ cũng không buông ống quần của bọn họ ra. Nhờ có bà ngăn cản, chúng tôi đã có thể chạy đi một đoạn xa.

Mẹ tôi đã từng dặn, nếu có gì thì phải bảo toàn cho số hàng. Cảnh sát bắt mẹ, bất quá chỉ giam vài ngày thì sẽ lại thả ra. Mẹ tôi chỉ bán hàng giùm người ta thôi. Nên đống hàng này mà bị bắt, thì đám giang hồ chắc chắn sẽ không để cho gia đình chúng tôi yên. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của tôi là phải mang hàng bỏ trốn.

Tôi và em trai bỏ chạy cũng không nhanh bằng đám người lớn chân dài. Chúng tôi chạy khỏi đường lớn, rẽ vào những hẻm nhỏ, lợi dụng cơ thể bé tí để trốn thoát. Nhưng mà làm cách gì cũng không cắt đuôi được đám cảnh sát. Chúng tôi chạy trên bờ kè, nơi những căn nhà lá dựng tạm lấn chiếm. Khoảng cách giữa một bên là vách nhà và một bên là mép bờ rất hẹp, bình thường có lẽ chỉ có đám mèo mới có thể đi qua. Nhưng chúng tôi đang bị dí chạy, tình hình rất nguy ngập.

Cảnh sát quyết tâm truy đuổi không ngừng, dù lối đi rất hẹp nhưng bọn họ cũng không bỏ cuộc. Những đôi chân sải dài càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với chúng tôi. Chị em tôi là những con mồi yếu ớt sắp bị dã thú vồ lấy. Tôi hoảng sợ, tim đập thình thịch. Tuy mồ hôi đổ ra rất nhiều nhưng không hiểu sao lại có một cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể. Siết tay lại thật chặt, tôi cảm nhận được đứa em trai của mình cũng đang run rẩy.

Chết rồi, con mồi đã bị tóm! Có một cảnh sát đã tóm được tay em tôi, anh ta nhấc hẳn người nó lên khỏi mặt đất. Nó vùng vẫy những cố gắng tuyệt vọng để thoát ra, tôi cũng quên mất bản thân mình để lao tới cứu nó. Tôi dùng chiếc túi xách đeo bên người đánh lên người anh ta, tôi cắn vào tay anh ta. Người cảnh sát la to lên, hẳn nhiên cái cắn mạnh của tôi đã làm anh ta đau rồi. Gã cảnh sát buông em trai tôi ra, còn tôi lao người ra chụp. Tôi lại quên mất lối đi dành èo này nhỏ hẹp như thế nào rồi.

Tôi thấy người cảnh sát đó mở lớn hai mắt ra nhìn mình. Anh ta đứng trên bờ kè, khoảng cách càng lúc càng nới rộng. Tôi và em trai bị ngã xuống dòng sông. Đoạn thời gian rơi xuống rất Lâu, trong ký ức tôi khoảnh khắc đó giống như một bộ phim chiếu chậm vậy. Chậm chạp, từ từ cảm nhận mình đang rời xa bầu trời. Tôi vẫn còn có thể nhìn rõ gương mặt người cảnh sát hoảng hốt đó... từ xa... rất xa ...

Ầm một tiếng, cơn đau đớn trên lưng và sau đó là nước tràn vào tứ phía. Đầu muà thu, nước từ thượng nguồn đổ về như thác đổ. Nước ầm ầm gào thét. Thậm chí tôi còn chưa kịp chìm xuống thì nước đã đẩy mạnh tôi đi. Nước tràn vào mắt, vào mũi tôi. Nước hung hãn như một đàn bò mộng cuốn phăng đi mọi thứ cản đường.

Tối mắt tối mũi, đau đớn cả người vì bị hàng ngàn con bò dẫm đạp. Bản năng sinh tồn khiến tôi cố gắng vùng vẫy, chòi đạp để ngoi lên mặt nước. Một tay tôi vẫn đang nắm lấy đứa em trai, cố kéo nó lên mặt nước như mình. Nó ở bên cạnh tôi ho sặc sụa, chúng tôi giống như đám lá khô bị vùi dập giữa dòng.

Nước sông chảy rất xiết, khung cảnh hai bên bờ vẫn trôi qua vùn vụt. Nước chồm lên, hạ xuống qua những khúc sông nhấp nhô. Tôi và em trai qua đó cũng bị nhồi lên nhồi xuống tơi bời. Không chỉ mùa đông mới lạnh, kỳ thực bị rơi xuống sông vào mùa thu cũng rất lạnh. Cái lạnh rét mướt, thấm nhanh hơn bất cứ thứ gì khác, cả người tôi bắt đầu tê dại, cả cánh tay cũng bị mất cảm giác.

Tôi không nhớ được thứ gì đã va vào mình, một vật rất to cũng đang trôi nổi trên dòng sông. Một cái thùng phi ư? Hay là một cái tủ gỗ bị ai đó vứt đi? Tôi không nhớ nổi. Một thứ gì đó cứng chắc, màu đen, và đặt biệt khi đập vào người rất đau. Tôi bất tỉnh, không hay biết gì hết và để vuột tay em trai mình. Đằng đẵng hàng năm trời sau đó tôi vẫn nằm mơ thấy cơn ác mộng này. Tôi nhỏ bé trôi nổi trên dòng sông, bị sóng đánh, bị nhấn chìm, và bị cướp đi đứa em mà tôi yêu quý nhất. Đó chính là cơn ác mộng lớn nhất trong đời tôi.

^_^

Tôi tỉnh lại vì một cơn sặc dữ dội. Những tia nắng bình minh đầu tiên đang lấp ló tận chân trời, trong bụi rậm vẫn còn nghe tiếng côn trùng kêu rả rích. Gió sông thổi qua ào ạt mang tới những cơn lạnh ghê người. Tôi đang nằm trên một bờ sỏi nhỏ, cả nửa thân người vẫn còn đang ngập chìm trong nước. Mỗi động tác nhúc nhích đều là những cố gắng hết sức. Tôi bất lực, mệt mỏi và đầu óc hoàn toàn mụ mị.

Quần áo bị ngâm ướt dính hết trên người mang lại những cảm giác rất khó chịu khi đi lại. Tôi phải đi khỏi bờ sông và tìm lấy một nơi để tránh gió, bản năng trong cơ thể tôi mách bảo như thế. Lạnh, rất lạnh. Tôi bước đi mà chẳng nhớ mình đã làm điều đó như thế nào. Tê tái và hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Trong lòng tôi trống rỗng và đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng.

Phải chạy trốn, tôi cần phaỉ tìm một chỗ để ẩn nấp.


Đã sửa bởi Askim lúc 15.09.2014, 23:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.09.2014, 23:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8211 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đô thị] Tuyết che lấp muôn ngàn thương nhớ -Người Qua Đường A - Điểm: 10
Chương 3: Cuộc Đời Của Bướm Đêm

Ở phía nam của thành phố Tiêu Thương có một khu dân cư cao cấp mới hình thành. Đa số người dân ở khu vực này đều là gia đình quý tộc, những đại gia lắm tiền, là ông chủ của một hai xí nghiệp lớn nào đó. Mỗi lần nhắc đến khu biệt thự ven sông ở quận hai, đám chị em trong tiệm điều không khỏi trầm trồ. Đêm trước, tôi được khách rước tới khu biệt thự ven sông này trong sự ngưỡng mộ lẫn ghen tức của bọn họ.

Tôi là Hồ Điệp, dĩ nhiên đó không phải là tên thật. Đám kỹ nữ chúng tôi không bao giờ dùng tên thật, mà chỉ dùng hoa danh. Những cái tên quê mùa mà cha mẹ đặt cho chúng tôi không thích hợp với cuộc sống chốn phong trần này. Những Mít, Mận, Ổi, Xoài ... không phải là những cái tên thu hút khách. Chúng tôi phải là Mẫu Đơn, Thục Quyên, Cẩm Chướng ... thì mới được đàn ông yêu thích. Cái tên dù sao cũng không quan trọng lắm, tôi đã vứt bỏ cả bản thân mình từ Lâu lắm rồi.

Tôi đã thắc mắc vì sao một người giàu có ở biệt thự quận hai lại kiếm loại Mai Tử (kỹ nữ hạng ba) như mình. Thì ra hắn ta chỉ là một tên bảo vệ quèn, một người được mướn về trong coi nhà cửa khi chủ nhân đi vắng. Vậy mà đêm trước còn bày đặt khoe mẽ với tôi, làm người ta mừng hụt. Xém nữa nghĩ rằng đã tìm được một đại gia làm người bảo hộ ình. Thôi, dù sao cuộc đời vẫn còn dài, tôi sẽ đi tìm một đại gia khác vậy.

Tôi vấn tóc lên, khoác thêm áo vào, đồng thời lay tỉnh người đàn ông đang ngủ say như chết trên giường.

-Này, mau tỉnh dậy đưa em về quán đi! Nếu sau tám giờ còn chưa về ma ma sẽ tính thêm tiền đó!Quả nhiên nhắc đến tiền là có người tỉnh ngủ lại ngay, chỉ có đám keo kiệt mới có phản ứng mạnh với tiền như thế. Anh ta cấp tốc đứng dậy, gấp gọn chăn mền, mặc vào một bộ quần áo lịch sự nhưng đã cũ mòn. Sao đêm qua tôi không nhìn kỹ nhỉ, loại quần áo tây này rõ ràng chỉ là loại rẻ tiền thôi, dù sao anh ta cũng chỉ là một tay bảo vệ không hơn không kém. Nhưng ít nhất anh ta cũng dùng chiếc xe hơi của người chủ nhà đưa tôi về.

Đã đứng bên cửa xe mà anh ta còn ráng lợi dụng hôn tôi thêm chút nữa. Chỉ trả đủ tiền thôi mà còn muốn ăn thêm sao. Thấy anh ta mê luyến như vậy, tôi dự định tặng thêm một chút khuyến mãi coi như là giữ khách. Anh ta dần hôn xuống ngực tôi, ngấu nghiến như đứa trẻ phàm ăn đòi sữa mẹ. Tôi ngửa người ra sau cười nắc nẻ. Vô tình quay đầu nhìn sang phía khác, và tôi đã thấy thứ đó dưới gầm cầu thang.

Thứ đó nhìn giống như u linh bám trụ đang ngồi trong bóng tối. Nó giống như hồn ma của một đứa trẻ đã chết trôi sông, tái mét, đờ đẫn, u ám. Rất may đang là ban ngày, nếu không tôi đẽ hét lên thật to. Tôi hít thở mạnh hơn, còn tên lợi dụng vẫn chưa hay biết gì mà vẫn say mê hôn hít. Tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi lẳng lặng chui vào xe.

-Đưa em về! – Tôi kiên quyết kết thúc vụ làm ăn này.Anh ta hiểu thái độ kiên quyết từ chối của tôi, liền thở dài ngồi vào xe lái đi.

-Này nếu là khách quen thì có được giảm giá không? – Anh ta hỏi tôi.

-Xin lỗi giá của bổn quán đã có từ trước. Nếu muốn thương lượng thì hãy hỏi ma ma đi. – Tôi cứng nhắc trả lời, tâm trí vẫn không rời khỏi cái gầm cầu thang tối đen đó.

-Đêm qua chúng ta rất vui vẻ, em không có cảm giác gì với anh sao?

-Đối với tôi, anh chỉ như mọi khách hàng khác.Tôi không ngần ngại nói cho anh ta đáp án. Anh chàng này đã quá mộng mơ rồi, là loại trai tơ muốn học đòi người khác tìm phụ nữ ư. Xin lỗi, tôi chỉ là một kỹ nữ. Nếu khách hàng nào tôi cũng yêu, thì trái tim này đã bị xé nát thành trăm ngàn mảnh Lâu rồi.

Cuộc đối thoại của chúng tôi kết thúc. Đoạn đường từ khu biệt thự về quán Hoa Mãn Lâu chỉ duy trì một không khí trầm mặc. Tôi bước ra khỏi xe, đóng ầm cửa lại rồi mệt mỏi trở về phòng của mình. Tâm trí không ngừng suy nghĩ về đứa bé tái mét, đang trốn dưới gầm cầu thang ngoài trời của ngôi biệt thự kia.

Tôi cũng đã từng là một đứa bé gái ốm yếu suy nhược. Thôn làng của chúng tôi xảy ra nạn đói lớn, cả vỏ cây cũng bị lột sạch ra mà ăn. Thay vì ôm nhau chịu chết đói, các bậc cha mẹ bán đi những đứa con nhỏ của mình để lấy tiền đong gạo. Thật mỉa mai khi họ chẳng có lấy một chút thương xót nào, chỉ lạnh lùng buông ra một câu “Chúng tao đã sinh ra mày, thì hãy biết ơn mà trả nợ cho chúng tao đi chứ!”

Tôi đã hoàn toàn bị gia đình vứt bỏ kể từ lúc đó. Gầy rộc vì đói, hốc hác vì đã khóc suốt đoạn đường từ dưới quê lên thành phố. Ma ma kể rằng lúc bà mua tôi, chẳng khác nào mua một con ma xó về nhà. Ốm yếu, bệnh hoạn và đôi mắt mờ mịt chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Ma ma nói, đó là đôi mắt của những kẻ đã cận kề cái chết lắm rồi. Vì lòng trắc ẩn của một người, tôi đã được cứu sống. Nếu ngày đó người tôi gặp chính là bản thân mình, thì liệu tôi có thể được cứu không?

Tôi chạy lại ra đường, đón lấy một chiếc taxi đi đến khu biệt thự bờ sông. Người tài xế không nói tiếng nào, đạp ga vù đi.

^_^

-Có chuyện gì vậy? – Anh ta nghiêm mặt hỏi tôi, đúng thái độ của mấy tên bảo vệ hách dịch hay làm khó người khác ngoài cổng.

-Em nghĩ là mình đã để quên cái áo lót. – Tôi mỉm cười. – Có thể nó lẫn trong đám chăn nệm mất rồi. Anh có thể cho em vào để tìm không? Không nên để cho người nào khác thấy nó, đúng không?Anh ta không trả lời, nhưng tôi thấy mặt mày anh ta đỏ lựng. Rất dễ dàng, anh cho tôi đi vào. Đi đến cầu thang dẫn vào trong nhà, tôi đứng lại.

-Mà thôi, anh vào tìm đi. Em không muốn vào đó. Rồi sau đó lỡ có mất mát gì lại nghi oan em lấy cắp mất. Em sẽ đứng đây chờ. – Tôi vẫy vẫy tay. - Nhớ đó nha, đó là một cái áo màu đỏ.Gương mặt đó lại bị tôi chọc càng trở nên đỏ hơn nữa. Anh ta đi nhanh vào nhà, đóng sầm cửa lại như thể đang chạy trốn khỏi tôi. Quả thật là một gã non tơ mà. Đêm qua chúng tôi đã cùng làm tình, vậy mà khi nói về cái áo lót vẫn có thể khiến anh ta đỏ mặt như vậy.

Tôi bước qua bên hông cầu thang, nơi mà tôi đã nhìn thấy u linh lúc trước. Nó vẫn còn ngồi đó, nhưng có vẻ càng lúc càng tái mét hơn. Tôi gọi, nó không phản ứng gì hết, đôi mắt vẫn mở to hoang mang, kinh hãi. Tôi chui vào lôi nó ra, cả thân thể đứa trẻ đó ướt sũng, lạnh như nước đá. Nó đã ngồi đây từ lúc nào, bị ngâm nước Lâu chưa? Đó rõ ràng chỉ là một đứa nhóc ăn mặc tuềnh toàng, chắc chẳng phải là cư dân của khu vực nhà giàu này. Có lẽ là một đứa trẻ bụi đời trốn vào đây tránh rét. Tôi lấy khăn choàng trên vai quấn lên người nó, thân thể thật là gầy và xương xẩu. Một cơn gió thổi qua khiến tôi rùng mình. Gió mùa thu thật lạnh.

-Em về đây! Tìm được thứ đó thì coi như quà tặng anh luôn! – Tôi hét lên với người trong nhà.Tôi kéo đứa trẻ vào xe taxi, nó đi để lại những dấu chân sũng ướt ở phía sau. Theo hiệu lệnh, chiếc taxi chạy thẳng về quán Hoa Mãn Lâu. Khi anh bảo vệ chạy ra tới cổng, thì chiếc xe đã đi được một khoảng xa lắm rồi.

^_^

Đứa trẻ rét mướt đó phát sốt, mê sảng, hết la hét rồi khóc lóc. Tôi để nó trong gác xép trên mái nhà, nằm ở đó sẽ không làm phiền ai hết. Các chị em tôi buổi sáng đều đang mệt mỏi ngủ vùi, bọn họ phải tranh thủ để lấy sức làm việc ban đêm nữa chứ. Đối xử với một đứa bé bị bệnh thì phải làm sao? Trước giờ tôi chỉ giỏi đối phó với đám đàn ông làm nũng thôi.

Tôi mặc cho nó một bộ quần áo khác, thay cho bộ đồ đã ướt nhẹp. Bộ đầm tây chất liệu rất tốt, thế nhưng đã cũ kỹ, mòn vẹt lắm rồi. Rõ ràng nó không phải là một thiên kim giàu có. Tôi cũng không thể nghĩ được rằng đứa bé gầy nhom, hốc hác, đen nhẻm này là con một gia đình giàu có được. Tôi ngửi được trên người nó mùi nghèo hèn, mùi của cuộc đời nhiều đau khổ giống như tôi.

Châm lấy một điếu thuốc, tôi ngồi bên cửa sổ để suy nghĩ về nhiều thứ. Về con người, về cuộc đời và về thứ gọi là số phận. Tôi chưa bao giờ tự coi mình là một người bất hạnh, bởi vì tôi biết cuộc đời này còn có thể đẩy một số phận tệ hại hơn mức mà họ có thể tưởng tượng ra được. Có thể tồn tại thứ gọi là cực kỳ sung sướng, nhưng không bao giờ có đáy của sự tuyệt vọng cả. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể còn trở nên tồi tệ hơn.


Đã sửa bởi Askim lúc 15.09.2014, 23:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chú mèo của gió, Murasaki, Nam Cung Y Doãn, Nguyễn Vũ An Thy, Ngọc Hân, superkookie, todien và 543 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.