Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Chỉ yêu mình em - Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông

 
Có bài mới 27.08.2014, 11:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8856 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Chỉ yêu mình em - Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chỉ Yêu Mình Em

    Tác Giả :  Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông
    Thể loại :Ngôn Tình
    Số Chương : 40
    Trạng Thái : Hoàn
Nguồn: Sưu Tầm


Bất luận em là ai, yêu là yêu.

Phải ! Chỉ như thế tình yêu lúc nào cũng ích kỷ bởi lẽ đã san sẻ thì không còn là thế giới của cả hai.

Có thể mọi người cũng yêu cô nhưng anh, anh đã yêu có hết mình, không phải chỉ tình cờ lướt qua nhau mà là cả đời cùng gắn bó. Anh sẽ mãi chỉ yêu mình em

Cô và anh không đơn giản chỉ là yêu mà còn là định mệnh và lẽ sống, họ là sinh mệnh của nhau dù gì xảy ra đi nữa.

Có thể là bốn năm trời anh đằng đẵng chờ mong, là phút giây trao thân trao trái tim hẹn ước nhưng trong thâm tâm vẫn là những mảnh ký ức vẹn nguyên không tách rời.

Đại Lê và Tiêu Hữu Thành đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió để cùng viết tiếp đoạn tình yêu dang dở.

Cô và anh, bất luận là bây giờ hay mãi về sau, họ sẽ không lời xa, bởi vì yêu

Chương 1: Trở Về

Ban đêm tối tăm lạnh lẽo, không có ánh trăng, sao cũng chẳng tìm thấy, trong thời tiết hoàng hôn nặng nề, nghi ngờ sẽ có tuyết rơi, cuối cùng chỉ có mưa rơi lác đác kèm theo gió âm u lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy thê lương tiêu điều.

Tiêu Hữu Thành chống hai cánh tay trên hàng rào đầu thuyền, anh chăm chú nhìn vào nơi xa xăm, trời và biển vô hạn, một mảnh tối mịt mùng, cái gì cũng không tìm được, cũng không nhìn thấy thứ gì, chỉ còn nửa điếu thuốc lá, đốm lửa bốc cháy lúc sáng lúc tối, tại đây gió lạnh rét mướt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt ngọn lửa.

Cách đó không xa truyền đến tiếng ho khan nhẹ nhàng, anh kinh ngạc quay đầu nhìn, có một người đứng ở phía cuối chiều gió cách chỗ anh không xa, khoang thuyền chính lộ ra vài tia sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình nổi bật cao gầy, mái tóc ngắn bay lên trông rất xinh đẹp, đoán chừng là một cô gái trẻ tuổi. Tiêu Hữu Thành cầm điếu thuốc trong tay vẫn chưa tắt lửa, tiện tay quăng đi, vừa khéo ném vào thùng rác cách năm thước bên ngoài boong tàu.

Vốn chỉ có anh đứng một mình ở đầu thuyền này, hưởng thụ giây phút đơn độc, bây giờ có thêm một người, Tiêu Hữu Thành cho rằng bản thân sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng không có, cô gái kia cũng không nói gì, anh ra ngoài hút thuốc, ngay cả tiếng ho khan nhỏ cũng không nghe thấy, anh đột nhiên chán ghét sự tối tăm im lặng này, tịch liêu vô tận, hy vọng cô gái có thể nói mấy câu hay là hai tiếng ho khan cũng tốt.

Dường như ông trời cố ý đối đầu với anh, cô gái chỉ đứng một hồi, chắc là không thích cái lạnh nên cô quay vào trong khoang thuyền, anh xoay người lại tựa vào mép thuyền, nhìn theo bóng lưng của cô gái, cô mở cửa khoang thuyền, nhờ vào ánh sáng, trong nháy mắt, anh rốt cục thấy rõ hình dáng của cô gái, áo khoác ngoài bằng len màu đen dài đến đầu gối, chỉ liếc mắt một cái, cửa khoang thuyền khép lại ngay sau lưng cô.

Trước đây, anh cho rằng hễ là phụ nữ đều không hợp với áo khoác màu đen, ở nước ngoài anh cũng thường thấy phụ nữ mặc y phục màu đen, nữ tu sĩ hát thánh ca trong giáo đường, những cô gái nổi loạn bên ngoài quán bar, hoặc lặng lẽ, hoặc ngây thơ. Cô không giống họ, áo khoác ngoài màu đen là trang phục tự sửa, kiểu dáng vô cùng đơn giản, làm tôn lên khí chất hơn người, trông có vẻ vừa già dặn vừa nữ tính.

Tiêu Hữu Thành vốn có tư tưởng như vậy nhưng lại bị một người con gái phá vỡ, chỉ nhìn một lần bóng lưng của cô, hơn nữa chỉ trong phút chốc.

Tiêu Hữu Thành ở trên boong tàu ngây người một hồi cũng cảm thấy có chút lạnh, thời tiết tháng mười hai vẫn là trời đông giá rét.

Anh đẩy cửa khoang chính ra, không khí ấm áp phả vào mặt, thân thể đông cứng trong nháy mắt đã được ấm lại. Không ồn ào như anh tưởng tượng, chỉ có một cây đàn dương cầm, giai điệu thong thả nhẹ nhàng, lẳng lặng chảy vào trong lòng.

Hôm nay là ngày dương lịch 24 tháng 12, theo truyền thống của người phương Tây là đêm Bình an. Đây là tàu đi biển xuất phát từ Liverpool, Anh, vượt Đại Tây Dương, đi vào nước Mỹ, dừng lại bảo trì một chút, rồi đi qua Thái Bình Dương đến phía đông Nhật Bản và Trung Quốc. Vì vậy, trên thuyền hơn phân nửa là người phương Tây, cũng có học sinh du học trở về, phần lớn ảnh hưởng phong cách nước ngoài, họ vui vẻ tham gia lễ Giáng Sinh.

Trên tàu này, gian lớn nhất là khoang chính bây giờ đã được bố trí thành tiệc rượu, người ngồi đầy phòng, Tiêu Hữu Thành khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống ở trong góc, anh ngồi xuống kêu một ly rượu đỏ, ánh mắt tuỳ ý lướt nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đang nhìn về một chỗ, anh cũng nhìn theo những tầm mắt kia, ở trung tâm đại sảnh có một cây đàn dương cầm màu đen, một cô gái ngồi ngay ngắn trước cây đàn diễn tấu, âm nhạc thong thả nhẹ nhàng phát ra từ ngón tay đánh đàn của cô gái đó.

Tiêu Hữu Thành vô ý thức nheo mắt, cô gái kia… Là người mà anh vừa gặp được trên boong tàu, bộ y phục màu đen kia, cả khí chất kia nữa, anh chắc chắn không sai.

Vị trí từ chỗ anh có thể thấy một bên mặt của cô gái, tuổi còn trẻ, so với trong tưởng tượng còn trẻ hơn, gương mặt tinh xảo, mang vài phần ngây thơ, kỳ lạ thay cũng mang vài phần sắc bén.

Nốt nhạc cuối cùng từ ngón tay cô gái đánh xuống, không biết ai hô lên “lần nữa”, mọi người giống như bị thức tỉnh, tiếng “lần nữa” liên tục, cô gái chỉ cười ngượng ngùng, đậy nắp đàn dương cầm không chút do dự.

Đang lúc cô gái đứng dậy, người phục vụ đưa lên một giỏ hoa hồng, là hoa hồng đỏ tươi, âm thanh “lần nữa” ngay lập tức bị thay thế, tàu đi trên biển đã được mấy tháng, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, tìm ra hoa hồng còn tươi?!

Người phục vụ không biết nói gì đó bên tai cô gái, rồi đưa tay chỉ về phía đông nam, cô gái nhìn theo cánh tay của người phục vụ, mọi người cũng quay qua nhìn, một gã đàn ông trẻ tuổi, gương mặt phương Đông, mặc lễ phục màu trắng, hắn đeo một đôi mắt kính gọng vàng, dáng dấp lịch sự nhã nhặn. Cô gái rút ra một cây bông trong giỏ hoa hồng, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang mỉm cười, rồi cô di chuyển, hướng về phía Tiêu Hữu Thành.

Thật sự là đến nơi của Tiêu Hữu Thành, thậm chí dừng lại ở chỗ ngồi của anh, Tiêu Hữu Thành sửng sốt, lập tức tìm ra nguyên nhân, có một chiếc khăn quàng cổ màu trắng đang nằm trên ghế đối diện, đây là chỗ ngồi của cô gái đó.

Tiêu Hữu Thành cảm thấy hơi khó xử, trên mặt anh có vẻ ngượng ngùng, nhìn cô gái gật đầu xin lỗi, đang khi chuẩn bị rời khỏi, cô lại mở lời: “Tiên sinh nếu không ngại thì cùng nhau nói chuyện.”

Lời còn chưa dứt, cô đã thoải mái ngồi xuống đối diện với anh, đây là lần đầu tiên Tiêu Hữu Thành nghe được giọng của cô, hơi thấp, giọng miền Nam nhỏ nhẹ, êm dịu, tai nghe cảm thấy dễ chịu nói không nên lời.

Tiêu Hữu Thành đương nhiên vui vẻ nhận lời, anh trả lời với cô gái: “Làm sao cô biết tôi là người Trung Quốc?”

Cô hơi nghiêng đầu, “Đoán thôi.”

Dáng vẻ thật sự rất đáng yêu…..

Kìm lòng không được, Tiêu Hữu Thành muốn cười, sự thật thì anh cũng đã cười. Cô gái có lẽ không biết câu trả lời của mình có chỗ nào đáng cười, nhưng cũng không để ý, cô gọi người phục vụ kêu một tách cà phê.

“Đã trễ thế này mà còn uống cà phê sao?”

Cô gái nhún nhún vai, “Quen rồi.”

Hai người lần đầu gặp mặt đều không phát hiện, giữa họ có sự ăn ý hoà hợp với nhau, như là đã quen biết lâu rồi.

Người phục vụ nhanh chóng đưa đến một tách cà phê, hơi nóng toả ra, cô gái không vội uống, chỉ để hai tay chung quanh cái tách dường như muốn sưởi ấm, Tiêu Hữu Thành đột nhiên phát sinh một ý nghĩ trong đầu, muốn đem tay cô lại đây, bao bọc trong tay mình giúp cô sưởi ấm. Nhưng anh nhanh chóng bị ý nghĩ của bản thân doạ nhảy dựng lên! Bọn họ chỉ là lần đầu gặp mặt, thậm chí anh còn không biết tên của cô.

Người đàn ông mặc lễ phục màu trắng nhẹ nhàng bưng lên một ly rượu rồi đứng dậy, hắn muốn đi về phía cô gái, nhưng thấy rõ đối diện cô là người nọ, hắn giật mình trở về chỗ ngồi của mình.

Trong lúc tán gẫu ngắn ngủi, Tiêu Hữu Thành biết được cô học thanh nhạc tại Vienna, còn cô thì biết anh học trường quân sự ở Mỹ.

“Trở về cô dự định làm gì? Đi học làm giảng viên?”

Cô gái cười nhợt nhạt, không trả lời, lúc này Tiêu Hữu Thành mới phát giác, câu hỏi của mình không phù hợp.

Hai người rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, Tiêu Hữu Thành khẽ uống một ngụm rượu đỏ, làm như vô ý mở lời: “Có thể nói cho tôi biết tên của cô không?”

Cô gái vẫn mỉm cười, “Chris.” Tiêu Hữu Thành không ngờ nhận được một câu trả lời như vậy, anh cũng cười, bất đắc dĩ đáp lại: “Tôi gọi là Richard.”

Đúng vậy, bọn họ sắp đến nơi, trước mắt là cảnh tiêu điều của cố hương, con đường phía trước dài đằng đẵng không thể biết được, cho dù biết tên nhau, họ có thể làm được những gì?

Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, tiệc rượu trong phòng đang trong không khí tưng bừng, trong góc phòng nho nhỏ này, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau lại rơi vào trầm lặng một lần nữa.

Tiếng còi kéo dài chói tai làm cho Đại Lê bừng tỉnh trong giấc mơ, trên boong tàu truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với tiếng la hét ầm ĩ và tiếng khóc lóc đứt quãng của trẻ nhỏ, Đại Lê nhớ lại, đêm nay hẳn là đến Yokohama.

Cô không thể tiếp tục ngủ yên, quyết định mặc áo khoác ngoài đi lên boong tàu. Yokohama là cảng lớn nhất của Nhật Bản, rất nhiều hành khách rời thuyền, tuy là ban đêm, trên bến tàu có rất nhiều đèn điện sáng trưng chiếu rọi lên con tàu, bừng tỉnh như ban ngày.

Bến tàu rất rộng lớn, lại chi chít đông nghẹt người, có hành khách xuống thuyền, có công nhân khuân vác hành lý, hơn nữa lại có thêm người lên thuyền. Có một cô gái trẻ đeo bông tai, tóc ngắn, có lẽ là gặp được người nhà, cô ấy quăng đi hành lý, thét chói tai lao ra, nhào vào trong lòng một người đàn ông trung niên và khóc lớn, hẳn là cha của cô ấy, ông đang ân cần an ủi cô bé. Đại Lê đột nhiên cảm thấy chua xót quay đầu không nhìn nữa.

Trong đám người cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện một con đường, tất cả mọi người cung kính mà khom người hành lễ, một đoàn xe chậm rãi chạy vào bến tàu. Trên thuyền, đường hành lang vốn có chút chen chúc liền lập tức được rộng mở, một gã đàn ông trẻ tuổi dẫn theo tuỳ tùng đi qua, một gương mặt phương Đông mà người Nhật Bản đều khom lưng hành lễ.

Đại Lê đại khái cũng biết một ít, Nhật Bản sau Minh Trị Duy Tân*, chế độ đẳng cấp vẫn nghiêm khắc như trước, dân thường gặp được quý tộc nhất định phải khiêm nhường cung kính. Gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi kia trông rất quen thuộc, đợi hắn lên xe Đại Lê mới nhớ ra, mấy ngày trước đây vào đêm Bình an chính là người đàn ông này đã tặng hoa hồng cho cô, trí nhớ của cô vốn luôn rất tốt, nhưng hôm nay do hắn mang kính mắt, cô nhất thời không thể nhận ra ngay.

(*) là một chuỗi các sự kiện cải cách, cách mạng dẫn đến các thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị của Nhật Bản.

Thời gian trôi qua, tiếng ầm ĩ trên bến tàu dần dần lắng xuống, cuối cùng hoàn toàn im lặng, con tàu chưa lập tức khởi hành, hẳn là ở lại cung cấp bổ sung một số thứ. Đại Lê vốn không nghĩ tới sẽ ở bên ngoài ngây ngốc lâu như vậy, cô chỉ mặc áo khoác len mỏng manh, hiện giờ tay chân đều bị đông cứng mà không bước đi được.

Mãi cho đến khi bầu trời phía đông đã lộ ra một vài tia sáng, Đại Lê mới nhớ tới nên trở về khoang thuyền, hai chân đã tê dại, cô mạnh mẽ nhảy vài bước, gắng gượng có một chút cảm giác.

Trở về chỗ khoang thuyền của cô phải đi qua một cầu thang chật hẹp, mới vừa bước lên hai bước, có ba người mặc đồ đen xẹt qua bên người cô, nhạy cảm trời sinh khiến cho Đại Lê lập tức sinh ra cảnh giác, tuy rằng bọn họ có động tác cực nhanh, hành lang lại tối tăm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra, là trang phục của ninja Nhật Bản.

Tuy rằng họ không hướng về phía Đại Lê, nhưng dây thần kinh của cô vẫn căng thẳng, mỗi bước chân lên cầu thang đều rất cẩn thận… Không đúng! Hơi thở không đúng! Nơi này nhất định còn có người!

Đại Lê đột nhiên ngẩng đầu, cô đối diện với một đôi mắt sáng đẹp! Trong đêm tối, giống như hai ngôi sao sáng ngời, Đại Lê nhanh chóng đưa tay ra sau lưng… Cùng lúc đó, người nọ từ đầu khoang thuyền trở mình xuống, “Là tôi.” Âm thanh rất nhỏ, nhờ ánh sáng nhạt của bình minh, Đại Lê mơ hồ thấy được gương mặt của người nọ, chính là người gặp tại đêm Bình an, Richard.

Tiêu Hữu Thành không ngờ lúc này, ở tại đây lại gặp được cô, nếu không phải thời cơ không thích hợp, anh thật sự rất muốn mời cô một tách cà phê.

Anh vội vàng lên tiếng chào hỏi, đang khi chuẩn bị rời đi, cô gái đột nhiên giữ chặt ống tay áo của anh, anh kinh ngạc quay đầu lại, có một vật cứng đưa tới tay anh… Không cần xem, bởi anh có học qua về súng ống, chỉ sờ một lần là biết, Browning M1910, 7.65mm súng ngắn tự động, sản xuất mới nhất của Bỉ.

Một cô gái trẻ, vì sao lại mang bên mình một cây súng như vậy, sáng sớm đã xuất hiện ở nơi này…

Chỉ là do dự trong nháy mắt, cô lại cảm giác được, cô nhìn anh khẽ cười, khoé miệng cong lên, “Một mình tôi ở nước ngoài học, dù sao vẫn nên có chút phòng bị.”

Anh đương nhiên không tin nhưng vẫn đưa tay nhận súng. Giữa ánh sáng nhạt mông lung, nụ cười của cô không thật, nhưng ấm áp, sự ấm áp đó tiến vào lòng anh, khẩu súng trong tay mang theo một chút độ ấm, anh nhớ lại, một khắc trước khẩu súng kia vẫn dán sát vào người cô… Dưới tay anh bất giác nắm thật chặt.

Không lời nói chia tay, cô trên, anh dưới, ở cuối hành lang, hai người cùng lúc quay đầu lại, khoảng cách mờ tối ngăn chặn ánh mắt vốn muốn đan vào nhau.

Sau ngày hôm đó, Đại Lê không thấy anh nữa, cũng không biết về sau sẽ như thế nào…

Suy nghĩ của cô bị tiếng la hét ầm ĩ cắt ngang, trên boong tàu đông nghẹt người, tất cả bọn họ vô cùng kích động khi nhìn thấy hải cảng ở nơi xa sắp đến gần… Cố hương, cuối cùng đã gần kề.

Tàu đến cảng Thiên Tân lại không có cảnh ồn ào náo động, trên bến tàu im lặng, ba bước là một tốp người, năm bước là một trạm canh gác, đồng phục quân đội màu xanh thẫm, tất cả đều được trang bị vũ khí.

Nhóm người xa quê vốn kích động, nhưng tình hình thực tế đã dập tắt đi cảm xúc ấy, mọi người xuống thuyền đều rất cẩn thận, người ở lại thuyền cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

Vừa vặn, đứng bên cạnh Đại Lê là hai người đang lặng lẽ nhỏ giọng thảo luận.

“Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Nhìn xem đồng phục của những người lính đó, có phải là quân đội phía Bắc của Tiêu gia không?”

“Anh cũng không nghĩ xem Thiên Tân này là địa bàn của ai? Ngoại trừ Tiêu gia còn có ai dám điều binh ở đây?”

“Vậy lúc này đang làm gì?”

“Hình như nghe nói là trên thuyền có một nhân vật quan trọng…. Đại thiếu gia của Tiêu gia…..?”

Âm thanh dần dần nhỏ lại, chắc là phát hiện chủ đề này không thể nói ra tuỳ tiện, hai người kia nhanh chóng im lặng.

Đại Lê không muốn ở trên boong tàu cảm nhận bầu không khí nghẹt thở, nên cô xoay người quay về khoang thuyền, từ xa, cô thấy một người phục vụ người Hoa đang đứng ở cửa khoang thuyền.

Người phục vụ thấy cô, gương mặt tươi cười hỏi: “Là tiểu thư Chris phải không?”

Đại Lê gật đầu, người phục vụ đưa cho cô một hộp sơn mài màu đen, “Vừa rồi có vị tiên sinh một mực muốn đưa cho tiểu thư, có lẽ vị tiên sinh đó phải xuống thuyền, thật sự chờ không kịp, cho nên nhờ tôi chuyển vật này cho tiểu thư.”

Đại Lê vừa nhận lấy vừa nói lời cảm ơn, cô muốn cho hắn một chút tiền boa, người phục vụ liên tục nói không cần vì đã lấy rồi. Đại Lê đành phải thu tiền, cầm chiếc hộp quay về khoang thuyền.

Cô tưởng người nọ gửi trả súng ình, mở ra thì thấy không phải, là một miếng ngọc bích xanh biếc óng ánh, nắm trong tay cảm thấy lạnh lẽo.

Đại Lê xuất thân giàu sang, kỳ trân dị bảo cũng gặp qua không ít, cô nhận biết miếng ngọc bích này là vô giá, cô đoán rằng người nọ còn cần dùng khẩu súng ngắn, không tìm được vật thích hợp để đền đáp nên tặng lại ngọc bích này, về sau nếu có thể gặp lại thì phải trả cho người ta. Cô lập tức tự cười mình, biển người mênh mông, làm sao dễ dàng gặp lại lần nữa? Nhưng cô cũng nên giữ gìn miếng ngọc thật tốt, cẩn thận cất vào trong hộp.

Con tàu này vượt qua hơn phân nửa địa cầu, cuối cùng cũng sắp đến cảng nơi cô muốn tới, Đại Lê đứng ở đầu thuyền, nhìn nơi xa xa hiện ra hình dáng của thành phố, nhất thời trong lòng có trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn.

Rốt cục đã trở về, ba năm xa cách quê nhà —— Thượng Hải.



Đã sửa bởi Askim lúc 27.08.2014, 14:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Hường Anh, Violet12358, Yến khôi, robinhood212, vi ngôn lục ngạn
     

Có bài mới 27.08.2014, 11:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8856 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Chỉ yêu mình em - Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Nữ Thừa Phụ Nghiệp

(*) con gái thừa kế sản nghiệp của cha

Đại Lê vừa mới thu dọn hành lý xong, bên ngoài khoang thuyền liền truyền đến tiếng đập cửa “thùng thùng thùng,” “Đại tiểu thư?”

Đại Lê chạy nhanh ra mở cửa, cô sửng sốt vài giây mới nhận ra, là người bên cạnh cha A Tam và A Tứ, ba năm không gặp, thoáng một cái, thân hình họ cũng cường tráng hơn.

Ba năm rồi bỗng gặp lại người quen, vẻ mặt của Đại Lê không khỏi kích động, A Tam và A Tứ vừa phấn chấn theo vừa cảm thấy hơi mất tự nhiên, họ ngây ngô cười khúc khích, không dám nhìn thẳng vào mắt Đại Lê, họ cúi đầu nhận lấy hành lý của cô, chỉ nói phu nhân đang ở bến tàu, một mực chờ cô rời thuyền.

Đoàn người bên ngoài đông đúc, dàn hàng bên cạnh hai chiếc ô tô màu đen, một người phụ nữ nhỏ nhắn đứng ở bên ngoài xe, bà mặc chiếc áo khoác dài lông chồn màu trắng, chỉ để lộ ra mắt cá chân dưới áo sườn xám bằng gấm màu quả mơ, tóc búi lên một cách tỉ mỉ, bà đang ngẩng đầu nôn nóng nhìn xung quanh, đi theo phía sau là vài người thanh niên khoẻ mạnh, bọn họ đều có ánh mắt sắc bén.

Trong đám người, đầu tiên bà trông thấy A Tam và A Tứ, bọn họ ở bên cạnh người nọ… Thường Phi gần như muốn ngất đi, chẳng phải đó là con gái của bà sao? Tóc ngắn như vậy, tuy hiện tại đang thịnh hành mốt để tóc ngắn của phụ nữ, nhưng không ai giống cô ngắn đến như vậy nha! Đang mùa đông, nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo khoác len mỏng. Thường Phi vừa đau lòng vừa vui mừng, bà không kịp nghĩ nhiều thì con gái đã vội chạy tới, nhào vào trong lòng bà, trước khi đi du học cô chỉ cao hơn bà nửa cái đầu, bây giờ rõ ràng cao lên một chút nữa. Thường Phi ôm con gái, nước mắt tuôn rơi, ôm một hồi lâu, lúc này bà mới nâng mặt con gái lên, cẩn thận tỉ mỉ nhìn cô: “Gầy, gầy rồi.”

Hốc mắt Đại Lê cũng ẩm ướt, cô nhẫn nhịn không cho phép mình khóc rồi đưa tay lau nước mắt ẹ: “Mẹ, con trở về không phải là chuyện tốt sao? Đừng khóc, phấn trang điểm đều nhoà hết rồi này.”

Thường Phi dở khóc dở cười, A Tam A Tứ bên kia cũng nhỏ giọng thúc giục: “Phu nhân, đại tiểu thư, nên đi về trước.”

Thường Phi kéo tay con gái vào trong xe, một khắc cũng không muốn buông ra, lão Lưu người tài xế hỏi đi đâu.

“Về nhà.”

“Gặp cha cháu.”

Âm thanh của mẹ và con gái cùng vang lên một lúc, lão Lưu không biết nên nghe theo ai, nhưng vẫn khởi động xe, dù sao cũng nên chạy ra khỏi bến tàu trước.

Thường Phi nhìn con gái: “Đi về trước đi, ngồi trên tàu lâu như vậy, con trở về nghỉ ngơi cho khoẻ một chút.”

Đại Lê cúi người nằm trên đùi mẹ, đây là việc cô thích làm nhất lúc còn bé: “Con muốn gặp cha.”

Thường Phi không lên tiếng, bà yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, nước mắt đã ngừng nay lại tuôn rơi.

Ô tô dừng lại ngoài cổng bệnh viện Thánh Lãng, đây là bệnh viện do người Đức mở nằm trong tô giới Đức. Thường Phi dẫn Đại Lê lên một phòng riêng biệt trên tầng ba, ngoài cửa có hai người đàn ông đang canh gác, thấy phu nhân và đại tiểu thư họ liền cúi đầu chào.

Theo mẹ vào cửa, Đại Lê thấy cha đang nằm trên giường bệnh tái nhợt gầy gò, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nước mắt kìm nén đã lâu không thể nén xuống mà trào ra mãnh liệt, Đại Lê quỳ gối trước giường cha khóc nức nở. Khi còn bé, mỗi lần gặp chuyện oan ức bên ngoài, cô đều nằm trong lòng của cha như vậy, lúc đó bàn tay to lớn của ông đã cho cô sự ấm áp và dũng khí, bàn tay này…. sẽ không bao giờ vỗ lưng cô nữa.

Cha của cô, Đại Mặc Tường, lão đại của bang Hải Thiên, uy chấn ở bến Thượng Hải đã hơn mười năm, bởi vì tai nạn xe cộ ba tháng trước, ông chỉ có thể lẳng lặng nằm trong bệnh viện, trở thành người sống đời sống thực vật.

Trên đường trở về nhà không ai nói gì, xe chạy vào một đình viện kiểu châu Âu ở tô giới Anh, người canh cửa thấy xe nhà, chạy nhanh ra mở cửa sắt khắc hoa màu đen, xe chậm rãi đi vào, dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng ba tầng theo phong cách phương Tây. Đại Lê xuống xe, vừa vào trong nhà thì có một người phụ nữ trung niên lập tức chạy đến cầm tay cô: “Ai u đại tiểu thư của tôi, rốt cuộc cũng về nhà rồi, cô đi ba năm nay, phu nhân không có ngày nào là không nhắc đến cô.”

Đại Lê che giấu tâm tình lúc nãy, để không khí ấm áp làm nhạt đi tâm trạng buồn bã vừa rồi, “Mẹ Dương, người vẫn còn trẻ như vậy.”

Trên mặt mẹ Dương lập tức vui mừng, “Nhanh mau lên lầu tắm rửa, tôi vừa mới chuẩn bị nước ấm, mẹ Dương đã nấu canh gà cho cô, hầm đã được nửa ngày rồi, trông thân thể cô gầy quá.”

Thường Phi ở một bên mỉm cười, “Tôi đã nói là gầy mà nó không chịu thừa nhận.”

Đại Lê lẩm bẩm than thở, cô trở về phòng tắm rửa, ba tháng ảm đạm trong nhà, cuối cùng sự trở về của cô đã làm cho không khí vui lên một chút.

Mẹ Dương nấu thức ăn đầy bàn, đều là những món mà Đại Lê thích, cô ăn liền hai chén cơm, liên tục nói ngon miệng, Thường Phi rất đau lòng, hỏi cô: “Ở nước ngoài, con không có cơm để ăn phải không?”

Đại Lê nuốt vào một miếng thịt kho tàu, mở miệng: “Không phải không có, chẳng phải trong thư con đã nói sao, con có mời một người Hoa giúp việc mà, cũng thường nấu đồ ăn Trung Quốc, trù nghệ tất nhiên không bằng mẹ Dương.”

Thường Phi lúc này mới bớt buồn một chút, bà nhìn con gái ăn cơm một cách yêu thương, thỉnh thoảng gắp rau múc canh cho cô.

Ăn gần no, Đại Lê mới nhớ tới còn có một người chưa gặp, cô hỏi mẹ: “Anh Tiểu Dẫn đâu mẹ?”

“Hôm nay trong bang có một số việc, nó nói tối nay sẽ đến gặp con.”

Nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến, vừa dứt lời, một cô bé giúp việc đến thông báo, nói là Trần đường chủ đã đến.

Trần Tiểu Dẫn là đường chủ của Hắc Ưng đường trong bang Hải Thiên, từ nhỏ đã mất cha mẹ, là Đại Mặc Đường nhặt về lúc anh ta đang ăn xin lang thang trên đầu đường xó chợ, từ lúc đó ông dẫn theo anh ta bên người, khổ tâm đào tạo như là con ruột của mình. Đại Mặc Tường chỉ có một đứa con gái bảo bối, người trong bang phái thường hay nói đùa, nếu Trần Tiểu Dẫn cưới Đại Lê, chuyện này sẽ giúp chỗ đứng của anh ta vững vàng trong Hải Thiên. Đại Mặc Tường đối với cách nói này gần như ngầm thừa nhận, trái lại Thường Phi chỉ hy vọng con gái có thể lấy người bình thường, rời xa những việc chém giết này.

Một chàng thanh niên trẻ tuổi bước vào, gương mặt hơi ngăm đen, vẻ mặt khí khái anh hùng, ngay cả khi cố ý không tỏ ra nhưng trong con mắt vẫn lộ ra khí chất đó.

Đại Lê từ chỗ ngồi liền nhảy lên, nhào vào trong lòng anh ta, “Anh Tiểu Dẫn!”

Thường Phi có chút không vui, trách cô: “Đã là người lớn rồi, sao lại giống con nít như vậy!”

Đại Lê đưa lưng về phía Thường Phi, đối mặt Trần Tiểu Dẫn lén thè lưỡi ra, Trần Tiểu Dẫn muốn cười nhưng lại không dám, đành phải cố gắng đè nén.

Đại Lê quay người lại nói với Thường Phi: “Mẹ, con cùng anh Tiểu Dẫn ra ngoài một chút.”

Thường Phi bất ngờ, “Vừa trở về, cơm còn chưa ăn xong nữa!”

Nhưng Đại Lê đã cầm áo khoác đi ra ngoài, “Đã ăn no rồi, con cùng anh Tiểu Dẫn ra ngoài đi một vòng, nhìn sự thay đổi của Thượng Hải, một hồi sẽ trở lại.”

Trần Tiểu Dẫn hướng về Thường Phi chào tạm biệt, anh ta cũng cam đoan nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Đại Lê, rồi vội vàng đi ra cửa.

Trần Tiểu Dẫn tự mình lái xe, Đại Lê ngồi trên ghế lái phụ, “Em muốn đi đâu?” Trần Tiểu Dẫn hỏi cô, trên mặt Đại Lê không còn vẻ mặt tươi tỉnh vừa rồi, giọng nói cô rầu rĩ, “Đi đâu cũng được.”

Trần Tiểu Dẫn khởi động xe, dọc đường đi hai người cũng không nói chuyện, Đại Lê nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giống như đang nhìn lại không phải đang nhìn.

Rất lâu sau, cô rốt cục mở miệng: “Tai nạn xe của ba, thật sự là ngoài ý muốn sao?”

Trần Tiểu Dẫn biết cô sớm muộn cũng sẽ hỏi chuyện này, trước đó trong đầu anh ta có rất nhiều lý do, nhưng lại không thể nói ra miệng, cuối cùng đành phải thành thật trả lời: “Bây giờ vẫn chưa điều tra ra.”

Sau một hồi trầm mặc, cô lại mở miệng: “Tình hình trong bang hiện tại như thế nào? Ai đứng ra chủ trì?”

Trần Tiểu Dẫn nói rõ ràng tình hình thực tế cho cô biết, “Cả bang đều loạn, không ai chịu phục ai, Phương Đại Bằng của Bạch Hổ đường cho rằng ông ta ở trong bang lâu nhất, Hồ Quang của Thanh Long đường có thế lực lớn nhất không chịu nhún nhường.”

Đại Lê hừ lạnh nhạt, “ Cha vẫn còn ở bệnh viện mà đã muốn tranh giành quyền lực.”

Trần Tiểu Dẫn chau mày, không nói tiếp.

“Anh Tiểu Dẫn, phiền anh thông truyền xuống, ba ngày sau, em sẽ họp với các bang hội ở tổng đường.”

Trần Tiểu Dẫn đột nhiên dừng xe ngay lập tức, anh ta kinh ngạc trợn mắt nhìn cô, “Em….. Em…..”

Đại Lê quay lại nhìn anh ta một cách kiên định, tươi cười, “Đúng vậy, em muốn tiếp nhận bang Hải Thiên.”

Trần Tiểu Dẫn nửa ngày không nói được gì, nhìn ánh mắt cô, anh ta khâm phục lại thương tiếc, “Em chỉ là một người phụ nữ…”

Đại Lê giả vờ giận dỗi, “Thế nào? Anh cũng xem thường phụ nữ?”

Trần Tiểu Dẫn nghe cô nói vậy có chút hoảng hốt, anh ta vội vàng giải thích: “Em biết anh không phải có ý này.”

Đại Lê không đùa với anh ta nữa, khẽ cười, “Em biết, em biết anh lo lắng cho em… Nhưng bang Hải Thiên là tâm huyết nửa đời người của cha, em không thể không quản.”

“Vậy em dự định quản lý cho tới khi nào?”

“Chờ cha tỉnh lại, ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại.” Lúc nói câu này, ánh mắt và giọng nói của cô vô cùng kiên định, kiên định đến mức Trần Tiểu Dẫn gần như tin tưởng, Đại Mặc Tường nhất định sẽ tỉnh lại.

“Phu nhân sẽ không đồng ý đâu.”

“Em biết, cho nên em sẽ họp với bang hội trước, anh không thể nói ẹ biết.” Đại Lê nháy mắt, ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ của một cô bé.

Trần Tiểu Dẫn vân vê mái tóc ngắn của cô một cách cưng chiều, nếu được, anh thật hy vọng, cô vĩnh viễn được che chở, rời xa thế giới phân tranh hắc ám này.

Ba ngày sau, tại biệt thự chính ở Thượng Hải.

Phương Đại Bằng từ trên xe bước xuống nổi giận đùng đùng, vừa vào toà nhà ông ta liền mắng mỏ: “Con mẹ nó! Huynh đệ chúng ta liều mạng cùng nhau gầy dựng địa bàn, nhưng lại bị sai bảo bởi một con bé không biết gì! Lúc lão tử tắm máu bến Thượng Hải, nó vẫn còn bú sữa trong lòng mẹ!”

Phó đường chủ của Bạch Hổ đường, Lưu Minh, tính tình cẩn thận hơn một chút, hắn ta khuyên Phương Đại Bằng đừng lớn tiếng, phải nhẫn nhịn, “Nói như thế nào thì cô ta cũng đang ngồi vị trí của lão Đại, hô hoán truyền ra tin đồn cũng không tốt.”

Bên này Lưu Minh đang khuyên, Phương Đại Bằng lại càng giận hơn: “Dựa vào ghế lão Đại! Lão tử không phục, nó chỉ biết ở nhà! Nếu không nhờ vào lão tử, nó dựa vào cái gì mà có thể ngồi ở vị trí này! Chỉ là một tiểu nha đầu biết đánh đàn ca hát, ta khinh! Còn chưa tính đến Trần Tiểu Dẫn, tiểu tử Hồ Quang kia cũng không biết đúng sai mà đứng về phía con bé kia!”

Lưu Minh từ từ hút một điếu thuốc, “Tôi cảm thấy chuyện này cũng không xấu, con bé kia ngồi ghế lão Đại cũng không làm nên chuyện gì, chỉ ra mặt cho có lệ, trên địa bàn của chúng ta, muốn làm thế nào thì làm, không có ai ràng buộc, lúc trước lão Đại không cho buôn bán thuốc phiện, bây giờ thì…..” hắn ta hướng về phía Phương Đại Bằng mà cười, Phương Đại Bằng hiểu ý, tức giận liền tiêu tan một nửa.

Mùa hoa nhài lại đến toả ra mùi hương thơm ngát, Đại Lê về nhà, tiếp nhận bang Hải Thiên đã hơn nửa năm.

Ngồi trên vị trí chủ trì tại tổng đường để nghị sự, Đại Lê ngắm nghía khối đá hình con kỳ lân bạch ngọc trong tay, bộ dáng rất nhàn rỗi nhàm chán, Phương Đại Bằng đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo choàng ngắn bằng gấm màu đen, vừa khô vừa ẩm ướt, ẩm ướt rồi lại khô, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Đại Lê đột nhiên trượt tay, khối đá kỳ lân “bộp” rơi vào tảng đá trên mặt đất, một âm thanh trong trẻo vang lên, Phương Đại Bằng sợ tới mức giật mình, cuối cùng chịu mở miệng.

“Đại tiểu thư việc này tôi thật sự không hiểu! Cũng không biết kẻ nào dám ở sau lưng tôi làm ra chuyện khốn nạn này, khi trở về tôi nhất định sẽ điều tra nghiêm khắc! Bảo đảm sẽ cho cô một lời giải thích!”

Đại Lê nhặt khối đá lên, cẩn thận lau chùi bụi đất dính lên khối đá, lau sạch sẽ xong mới để xuống, cô giương mắt nhìn Phương Đại Bằng, mở miệng: “ Phương đường chủ, nửa năm nay, bến tàu của ngài đã phát hiện sáu thuyền thuốc phiện, nếu ngài không thể quản lý nghiêm khắc anh em của mình, chỉ sợ lần sau bọn họ không chỉ lén vận chuyển thuốc phiện, mà là mạng sống của ngài.”

Con ngươi đen nhánh của cô bình thường sáng như ngọc, nhưng lại làm cho Phương Đại Bằng không dám nhìn thẳng vào, ông ta cúi đầu, liên tục gật đầu, một mực vâng dạ.

Giọng nói Đại Lê thoáng chậm lại, “Phương đường chủ, lại nói, ngài là trưởng bối của tôi, có rất nhiều chuyện tôi làm không đúng, cũng xin ngài chỉ bảo nhiều hơn, nhưng không được đụng chạm vào thuốc phiện là quy củ mà cha tôi đã lập ra từ trước, so với tôi ngài nhất định rõ ràng hơn.”

“Dạ, dạ, dạ phải…..”

Đang nói, Trần Tiểu Dẫn vội vã vào phòng nghị sự, “Đại tiểu thư, có chuyện lớn!” Đại Lê và Phương Đại Bằng đều nhìn về phía anh ta.

“Bắc quân của Tiêu gia đang đánh thẳng tới đây, chỉ sợ không lâu sẽ chiếm đóng Thượng Hải!”

Phương Đại Bằng kinh hoàng, còn Đại Lê chỉ cười nhợt nhạt, “Tôi còn tưởng chuyện gì, ai quản việc họ tới, chẳng lẽ không cho làm ăn sao?”

Phương Đại Bằng nhìn thấy vị Đại tiểu thư này rất bình tĩnh, ông ta nghĩ rằng lúc trước khinh thường cô không biết gì quả là phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Hường Anh, meochau, vi ngôn lục ngạn
     
Có bài mới 27.08.2014, 12:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8856 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Chỉ yêu mình em - Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Hẹn Hò

Lúc này đây, Đại Lê lại sai lầm rồi.

Thật sự không cho buôn bán.

Tiêu thiếu soái đích thân dẫn binh, chỉ hai ngày đã chiếm đóng Thượng Hải, hiệu buôn cửa tiệm đều ngừng kinh doanh trong một thời gian. Tiêu thiếu soái dẫn theo một đội vệ binh cư trú tại nơi vốn là phủ đô đốc, Bắc quân ở ngoài thành đóng giữ, không hề quấy nhiễu người dân.

Ngày hôm sau khi Tiêu thiếu soái vào thành phố, ông chủ ngân hàng liên doanh Thượng Hải Triệu Thiên Cần muốn đến thăm hỏi, nghe nói Triệu Thiên Cần ngày trước ở Bắc Bình có chút giao tình cùng Tiêu đại soái. Triệu Thiên Cần đến phủ đô đốc, buổi chiều cùng ngày, ngân hàng liền được mở cửa kinh doanh lại, vì thế mọi người đều yên tâm, tất cả bắt đầu khai trương, nhanh chóng khôi phục lại sự phồn thịnh ở Thượng Hải. Nhưng mà, có một nhóm người lại lâm vào cảnh khốn khó —— bang phái.

Bắc quân ra lệnh, phàm là việc làm ăn liên quan với bang phái, trước tiên phải niêm phong, đợi giấy phép đặc biệt của Bắc quân mới có thể mở cửa lần nữa, mà giấy phép đặc biệt này chỉ có một người có thể ký —— Tiêu thiếu soái.

Mục đích của Bắc quân cũng rất rõ ràng, họ muốn đàn áp sự kiêu ngạo của các đại bang phái ở Thượng Hải. Nhóm lão Đại tuy rằng tức giận mắng mỏ, nhưng không còn cách nào khác, cuối cùng không dám rước lấy hoạ, họ đành phải thành thật đến phủ đô đốc, cầu xin để lấy được giấy phép đặc biệt.

Khi Trần Tiểu Dẫn lại một lần nữa lắc đầu trở về bang Hải Thiên, Đại Lê ý thức được sự việc có chút nghiêm trọng.

Bên dưới tổng đường bang Hải Thiên có ba đường —— Bạch Hổ đường, Thanh Long đường và Hắc Ưng đường, Bạch Hổ đường kiểm soát việc làm ăn trên thuyền và bến tàu, dưới danh nghĩa của Thanh Long đường là vũ trường, khách sạn, sòng bạc và các khu giải trí, Hắc Ưng đường mua bán súng ống, cũng nhận một số việc ám sát. Lấy được giấy phép đặc biệt đối với Hắc Ưng đường không có ảnh hưởng lớn, nhưng Bạch Hổ đường và Thanh Long đường thì khác, việc làm ăn đã bị ngừng hai tuần, không nói đến các anh em, thuộc hạ cũng cần tiền kiếm sống.

Trần Tiểu Dẫn đại diện bang Hải Thiên đem lễ vật đến phủ đô đốc, đồ đều bị đưa trở về vẫn còn nguyên, thăm dò mới biết tình huống của các bang phái khác cũng như thế, Đại lê cảm thấy vị Tiêu thiếu soái này làm vậy, sợ rằng ãi này khó qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đại Lê một mình đi vào phủ đô đốc, phủ này kỳ thật là một đình viện kiểu cũ, phía trước là gian phòng dùng để xử lý chính vụ, nhưng ở phía sau trong hoa viên xây dựng một ngôi nhà kiểu phương Tây, trước đây dành cho gia quyến của đô đốc. Giới thượng lưu ở Thượng Hải thường xuyên cười nhạo sở thích của vị đô đốc này, lúc này thì không, chưa hưởng thụ được vài năm thì đã bị đuổi ra ngoài.

Đại Lê chỉ nói mình là nhân viên văn phòng của bến tàu Đại Phúc (một sản nghiệp của Đại gia đã bị niêm phong), cô muốn gặp Tiêu thiếu soái, hiển nhiên là không cho phép, Đại Lê nhét cho lính gác cửa năm đồng bạc, hắn ta mới miễn cưỡng đồng ý để cô chờ ở chỗ tiếp khách, nói là có thể sắp xếp cho cô gặp người thư ký bên cạnh thiếu soái một lần.

Một lúc sau, rồi chờ tới buổi chiều, ngay cả một mảnh áo của người thư ký cũng chưa thấy, Đại Lê chỉ sợ khi ra cửa sẽ chẳng dễ dàng vào lại, trên người cô đã chuẩn bị một phong thư, nhưng lại không muốn tuỳ tiện giao ra, cô nghiến răng, cơm trưa cũng chưa ăn mà tiếp tục chờ.

Khi cửa phòng tiếp khách mở ra, mỗi lần có tiếng bước chân đến gần, cô đều đứng lên, nhưng chỉ là người nào đó đi qua cửa, cô lại thất vọng ngồi xuống.

Lần này, khi cô vừa ngồi xuống thì nghe thấy bước chân người kia vốn đã đi xa lại quay trở về, không đợi cô lấy lại tinh thần, một người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, hai người đột nhiên đối diện nhau, họ đều sửng sốt.

Anh có gương mặt gầy, chiếc mũi cao thẳng, đôi lông mày rậm, đôi mắt híp lại một nửa, bình tĩnh nhìn qua….. Đại Lê nhận ra anh là ai.

“Quả nhiên là em.” Mặt người nọ giãn ra rồi tiến vào trong.

Đại Lê thấy anh mặc quân phục, cô cảm thấy vận may của mình hôm nay cũng không quá tệ.

Anh và cô ngồi xuống trong phòng tiếp khách, anh lắng nghe cô nói nguyên nhân xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ Đại Lê là một nhân viên văn phòng của bến tàu Đại Phúc, bởi vì bến tàu đã lâu không được phép vận chuyển, nhóm công nhân không có việc làm, không thể lãnh tiền công, cuộc sống đã khá cấp bách.

“Tôi có một phong thư muốn gửi cho thiếu soái, hy vọng lúc ngài ấy xem qua có thể thông cảm cho việc khó khăn của công nhân ở bến tàu.”

“Thư đâu?” Anh hỏi.

Cô đối với quân phục không hiểu cho lắm, nhìn không ra cấp bậc của anh, anh nhận thư nói là có biện pháp giúp cô chuyển giao bức thư này, quả nhiên anh liền đi ra ngoài, chỉ một lúc sau, hai tay trống trơn mà trở về, Đại Lê vô cùng cảm ơn, anh khẽ cười, “Vừa rồi tôi đã xin nghỉ, cùng nhau đi bộ một chút được không?”

Đáng giá cả buổi sáng cô phải đối mặt với mọi thứ ngăn trở, còn bỏ ra năm đồng bạc cho lính gác cửa, anh cùng cô ra ngoài, rồi anh nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội một cách tỉ mỉ.

Buổi chiều mùa hè, ánh sáng mặt trời thật chói chang, bọn họ cùng nhau đi dưới bóng cây, nhưng vẫn đổ mồ hôi, anh đề nghị tìm một chỗ ngồi xuống, rất hợp ý cô, “Tôi vẫn chưa ăn cơm đâu.” Cô mỉm cười nói.

Anh chọn một nhà hàng cơm Tây, nơi này do người Tây Dương mở, vào mùa hè có máy điều hoà, giá cả đương nhiên không dành cho người bình thường, cô biết anh du học trở về, vừa rồi người lính kia lại hết sức cung kính với anh, cô nghĩ chức vị của anh trong quân đội cũng không thấp, nên không thấy gì lạ.

Đại Lê đói bụng lắm, cô vùi đầu vào miếng thịt bò bít tết tiêu đen trước mặt, anh chỉ cần một tách cà phê, nhìn cô ăn. Ăn xong rồi cô cũng muốn một tách cà phê.

“Không phải em học thanh nhạc à? Tại sao lại làm việc ở bến tàu?” Ngay từ đầu anh đã thắc mắc điều này.

Ngụy trang của cô vốn không thể nhìn thấu, cô đến phủ đô đốc, ngay cả xe nhà mình cũng không ngồi, nhưng lại bị phá hỏng trước mắt người đàn ông từng nói chuyện với mình vào lúc kia.

Cô hướng về anh cười cười, không trả lời. Anh thấy cô ăn mặc rất bình thường, áo sơmi trắng, quần đen, mang đôi dép lê, vì chuyện bến tàu không phát tiền công mà đến phủ đô đốc chờ cả buổi sáng, cơm cũng chưa ăn…..

Đại Lê không biết, nụ cười “xấu hổ” của mình đã làm cho bang Hải Thiên nhận được giấy phép đặc biệt vào hôm sau.

“Tôi nhận được một miếng ngọc bích ở cảng Thiên Tân, là anh đưa phải không?”

Anh gật đầu.

“Ngày mai tôi sẽ gửi đến phủ đô đốc cho anh được không? Khẩu súng của tôi không đáng giá như vậy đâu?”

“Khẩu súng của em đã bị mất ở Bắc Bình rồi.” Lời nói anh giống như ảo não.

Cô bật cười, “Không sao, mời tôi ăn bánh ngọt là được rồi! Thực ra tôi chưa ăn no.”

Anh cũng cười, hỏi: “Chỉ cần một miếng bánh ngọt thôi à?”

Cô quả nhiên nghĩ lại, “Vậy thì thêm bánh pút-đing vị dâu tây xanh, một ly kem vani.”

Họ vẫn ngồi ở quán cơm Tây cho đến lúc mặt trời lặn, anh mời cô đi xem phim, lúc ấy các cửa hàng sắp đóng cửa, người đi trên đường rất nhiều, nửa ngày cũng không gọi được một chiếc xe kéo, rạp chiếu phim gần nhất cũng cách xa nơi này, không còn cách nào khác, họ phải đi xe điện đông nghẹt người, trên xe đương nhiên không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể đứng.

Hai người đang nói chuyện, xe đột nhiên ngừng lại! Cô đứng không vững, nghiêng về phía trước, anh phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng kéo cô lại. Trên xe, hành khách la ó oán giận cùng lúc, người lái xe mắng to một mạch, nói bằng giọng gốc Thượng Hải, anh nghe không hiểu, cô nghe ra là vừa rồi trên đường đột nhiên có một đứa nhỏ nghịch ngợm lao ra, người lái xe mắng dữ dội, nhóm hành khách ngược lại không dám nói tiếp nữa.

Đại Lê lấy lại tinh thần, cô chuẩn bị giải thích cho anh nghe, lại phát hiện có điều không bình thường, tay anh vẫn còn đỡ eo cô.

Đột nhiên cô mất đi dũng khí đối mặt với anh, cô cúi đầu, suy nghĩ nên mở tay anh ra hay giả bộ như chẳng có việc gì xảy ra? Đang do dự thì xe điện dừng lại, một nhóm học sinh líu ríu đi lên xe, bên trong vốn đã đứng đầy người, hiện nay lại chật chội hơn, đẩy đùn ồn ào, bọn họ bị dồn vào một góc, mà khoảng cách giữa họ lúc đầu cũng không nhiều lắm, bây giờ lập tức không còn chỗ trống, hai thân mình dính sát vào nhau, cánh tay kia của anh cũng vòng lên eo cô…..

Tư thế của họ bây giờ chính là ôm nhau, hơn nữa ôm nhau một cách thân mật nhất. Trong xe chật ních người, mọi người phàn nàn về sự chen lấn và nóng bức, không ai chú ý tới góc này, cho dù có chú ý cũng không ngạc nhiên, thời đại thay đổi, hiện giờ nam nữ bình đẳng, tự do yêu đương, huống chi ở Thượng Hải đã được tây phương hoá? Người Tây Dương đều dám hôn nhau trước mặt mọi người trên đường phố, tình nhân ôm nhau, thật sự không có gì to tát.

Lúc này Đại Lê không so đo với những chuyện này, cô chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu như bị cạn kiệt, cô không nhìn thấy đám người, không nghe thấy tiếng ầm ĩ. Mùa hè vốn đã nóng, hiện giờ trên xe chen chúc, hai người ôm nhau chặt như vậy, hai lớp quần áo hơi mỏng đã sớm ướt đẫm mà dán sát trên người, cảm giác giống như là… Từ đầu đến chân, trên người cô không có phần da thịt nào là không nóng bỏng…

Anh gần như cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt của cô chôn vùi trong ngực anh, trên người anh có mùi mồ hôi xen lẫn hương bạc hà nhàn nhạt, chúng pha trộn thành một mùi cơ thể duy nhất, không thể nói rõ tốt xấu, nhưng đủ làm cho cô ghi nhớ hương vị của anh... Bên tai là nhịp tim của anh, kịch liệt, dồn dập, có lẽ anh cũng đang khẩn trương…

Tiêu Hữu Thành thật không cho rằng mình đang khẩn trương, anh chỉ là ngẩn ngơ, cứ như vậy ôm lấy cô, mềm mại đến lạ lùng, mỏng manh đến khó tin. Vóc dáng cô kỳ thật khoảng một mét bảy mươi lăm, cao hơn nhiều so với nam giới, nhưng khung xương mảnh mai, ôm vào trong ngực, như là búp bê bằng nước, không, là búp bê bằng sữa, trên thân thể cô phảng phất mùi hương của sữa… Vải áo hơi mỏng của cô cách lớp mồ hôi kia khiến cho ngực mềm mại dính sát vào anh…

Cô gái này… Người phụ nữ này…

Xe điện đến trạm, người trên xe đã xuống bớt, hai người vẫn chưa phát giác… Cho đến khi âm thanh của tài xế hùng hùng hổ hổ ở cách đó không xa vang lên, Đại Lê mới bừng tỉnh, cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi nhảy xuống xe điện, cô đón lấy ngọn gió nóng và ẩm ướt, đi thật xa, lúc này mới nhớ tới quay đầu lại, anh đi theo cách đó không xa, sắc mặt cũng ửng hồng.

Nơi này là hãng xe điện ở vùng ngoại ô, làm sao có rạp chiếu phim? Hai người đứng đối diện, yên lặng không lên tiếng…

Đại Lê phát ra một tiếng cười khẽ đầu tiên, anh cũng cười theo, hai người càng cười càng lớn làm cho trong hãng xe điện có người đẩy cửa sổ ra tức giận mắng, anh đương nhiên không hiểu người đó mắng gì, anh nhanh chóng nắm tay cô, cười lớn tiếng bỏ chạy.

Chạy một mạch thật xa, anh không biết đường, chỉ cảm thấy nắm tay cô, bất luận anh đi nơi nào. Cô ngoan ngoãn để cho anh nắm tay, ngoan ngoãn chạy theo anh, bất luận anh đi nơi nào.

Thể lực của cô vẫn là kém hơn so với anh, cô không chạy nữa, đứng ở ven đường, khom nửa lưng miệng thở hổn hển, anh ở một bên nhìn thấy, cũng thở hồng hộc. Đợi hai người đều bình tĩnh trở lại, anh vươn tay về phía cô… Cô mỉm cười, khoé miệng giương lên độ cong xinh đẹp, giống như hai cái dấu móc nhỏ đáng yêu, ngón tay nhỏ trượt vào lòng bàn tay anh, anh lập tức nắm chặt.

Hai trái tim, trong nháy mắt kéo lại gần nhau.

Hãng xe điện đã tan tầm, vùng ngoại ô lại không dễ dàng gặp xe kéo, bọn họ đành phải đi bộ đến nội thành, tay trong tay, bước chân cũng nhẹ nhàng. Đại Lê cảm thấy trong ngực giống như biến hoá huyền ảo thành một con bướm xinh đẹp nhẹ nhàng, mở rộng đôi cánh màu sắc rực rỡ, đón gió, bay ra ngoài.

Vào thành, họ gặp một đội tuần tra vừa muốn chào theo kiểu quân đội, nhưng chỉ một ánh mắt của anh liền khiến những người đó đứng tại chỗ. Đợi khi đi xa, cô hỏi anh: “Vừa rồi Bắc quân đang làm gì vậy? Vẻ mặt thật kỳ lạ.”

“Ngày hôm qua mấy người kia đánh bạc thua anh, thấy anh tựa như thấy túi tiền bay qua biển cả, họ sợ lại bị mất tiền.” Quả nhiên chọc cho cô cười.

Đi vào cửa rạp chiếu phim, đã không còn ai, anh đến chỗ bán vé thử vận may, cô đứng chờ ở ven đường, đường cái đối diện có mấy người anh em của Thanh Long đường thấy cô, họ định đến chào hỏi, cô liên tục xua tay, mấy người đó không hiểu cho nên đưa mắt nhìn nhau rồi lui trở về.

Anh trở lại, nói là phim đã bắt đầu, vé mua xong rồi, hai người không quan tâm, vốn cũng không vì xem phim. Cô nhớ tới anh còn chưa ăn cơm, vì thế cô đề nghị đi ăn tối, đi ngang qua Vương Gia Sa, cô thấy có bán bánh bao chiên có giới hạn, cô thèm ăn, anh liền đi xếp hàng, quân phục trên người xen lẫn ở giữa đám đông với các cô dì già trẻ, anh trông rất bắt mắt, đừng nói là người xung quanh, ngay cả người đi đường cũng liên tục quay đầu nhìn. Anh vẫn bình tĩnh, toàn tâm toàn ý xếp hàng.

Cô chờ đợi đã thấy chán, quay sang nhìn đồ trang sức trong tủ kính trưng bày của một công ty bách hoá ven đường, cô để ý một chiếc khăn lụa màu đen, trên mặt vải có đường viền màu bạc. Đang nhìn thì có một túi bánh bao chiên đưa tới trước mắt, cô cười, anh cũng cười, một túi bánh bao chiên lại có thể làm cho cô vui vẻ đến như vậy.

Đại Lê dẫn Tiêu Hữu Thành vào một quán món ăn cay Tứ Xuyên, cha mẹ cô nguyên quán đều ở Tứ Xuyên, trong nhà người làm cũng phần lớn là từ quê nhà đến, từ nhỏ cô đã quen ăn món cay Tứ Xuyên. Buổi chiều mới ăn cơm Tây, khi nãy vừa ăn bánh bao chiên, cũng biết là không nên ăn thêm, nhưng cô vẫn có thể nuốt trôi. Cô nói mình cũng biết nấu ăn, lúc ở Vienna có mời người Hoa giúp việc, nhưng đồ ăn Trung Quốc làm không ngon như lời mẹ cô chỉ, không biết tại sao cô chỉ nói cho anh nghe.

Tiêu Hữu Thành kỳ thật không thể chịu nổi đồ ăn cay như vậy, anh cố gắng thích ứng, thường xuyên ngẩng đầu nhìn cô, cái miệng nhỏ nhắn khi ăn cay trở nên đỏ bừng, thỉnh thoảng cô còn vươn đầu lưỡi liếm trên đôi môi đỏ mọng, cổ họng anh cũng căng thẳng theo.

Anh không biết trong quán ăn Trung Quốc sẽ như thế nào, từ nhà bếp có khói dầu bay ra, một lớp khói trắng hơi mỏng ở giữa phòng chính, anh đột nhiên phát sinh một loại hoảng hốt, chỉ thấy tình cảnh này, cô ở trước mắt, đã gặp qua ở nơi nào…

Cơm nước xong, Tiêu Hữu Thành tiễn Đại Lê về nhà, ánh trăng đã lên cao giống như một cái đĩa bạc treo giữa không trung. Hai người vốn không phải là người nói nhiều, tán gẫu nửa ngày trời, họ không tìm ra đề tài thì đơn giản không nói gì, mười ngón tay đan vào nhau nhàn nhã lắc lư, chỉ hy vọng vĩnh viễn không đến nơi.

Ở một góc đường, cô rốt cục ngừng lại… Hai người lẳng lặng đứng một hồi…

“Anh ở đây chờ em.” Cô đột nhiên lên tiếng, “Em về nhà, lấy miếng ngọc bích kia trả cho anh.”

Anh gật đầu, cô biến mất ở chỗ rẽ, chỉ một hồi, cô quay trở về thăm dò, thấy anh vẫn đứng chờ, cô híp mắt cười, “Không được đi đấy!”

Nhà cô cách nơi này kỳ thật còn có hai con phố, cô chạy một mạch trở về, lúc quay lại thậm chí vẫn mở xe, cô dự đoán sắp đến nên xuống xe rồi chạy tới…

Rốt cuộc anh vẫn là đi rồi, chỗ đứng lúc đầu chỉ để lại một hộp nhung màu xanh, cô khom người nhặt lên, mở ra, trước tiên cô thấy một mảnh giấy viết một chuỗi số, hẳn là số điện thoại, nằm lẳng lặng dưới mảnh giấy là một chiếc khăn lụa màu đen, đường viền màu bạc dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng toả ra ánh sáng nhỏ bé.

Mãi đến khi cô cầm chiếc hộp nhung biến mất một lần nữa ở chỗ rẽ, chiếc bóng của anh mới chính thức rời khỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Hường Anh, meochau, vi ngôn lục ngạn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Concopcopcon, Hà huyền trang, hồ cẩn huyên254, Lala1239, Megg3113, Nguyễn Thảo Nghi, Ngô Thanh, nozoboku, thuongchau, Thủy Trúc, Tô Hương Quỳnh và 211 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.