Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Nửa Vòng Tròn - Hà Xử Thính Vũ

 
Có bài mới 01.01.2014, 01:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55838 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới [Hiện đại] Nửa Vòng Tròn - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 9
Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Nội dung: đô thị tình duyên, độc chung hữu tình

Nhân vật chính: Đổng Triều Lộ vs Chử Vân Hành

Các nhân vật phụ khác: Vì là nhân vật phụ nên không cần nhắc đến.

Số chương : 44

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền

Nguồn edit: https://tamvunguyetlau.com

Editor: Bỉ Ngạn, Tiểu Ly, Aquarius8713, Trang tỷ, Funny1107,  Tiểu Mộng, Ly Ly

Beta: Tiểu Tuyền, Vi Vi





Giới thiệu:

Cô lớn lên trong một gia đình có “vấn đề”, từ nhỏ đã bị ánh mắt thế tục cho là thấp kém. Cô không thừa nhận nghiệt của ba lại là nguồn gốc sự thảm hại của mình, dù cho vô tình hay cố ý cô vẫn phải mang trên mình thành kiến của mọi người. Khi mẹ cầm ảnh chụp của anh muốn thay cô sắp đặt gặp mặt, cô quả quyết từ chối. Vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ vì cô “xuất thân không tốt”, vì thế cũng chỉ có thể xứng đôi cùng một kẻ tàn phế? Chỉ là, có một ngày cuối cùng cô cũng hiểu, ngọc đẹp không tỳ vết chỉ là truyền thuyết. Khi đã cảm nhận được sự thỏa mãn cùng hạnh phúc, sao còn để ý đến chút khuyết điểm nhỏ tí teo kia?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Mây Nhỏ Prim, bomsi, yanl12781, yenkhenh317
     

Có bài mới 02.01.2014, 18:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55838 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Nửa Vòng Tròn - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 11
Chương 1: Nông cạn

Edit: Bỉ Ngạn

Ở trong khu vực hoàng kim của trung tâm thành phố, cảnh thành phố mỗi ngày khi chạng vạng, luôn luôn cảnh đoàn người di chuyển, xe cộ như nước, đèn đường như minh châu ( ở đây là sáng rõ như viên minh châu), bầu trời màu đỏ hồng giống như một giải lụa màu. Bất kể chức vụ cao thấp thu nhập thế nào  người đi làm đều được gọi chung là “thành phần tri thức” đều từ trong những tòa nhà ùa ra, tuy nhiên trong phút chốc bị  phân ra ba loại. – Có xe riêng tiến vào gara, tiền lương cao đứng vào hàng khu vực đánh xe, còn viên chức nhỏ tầng dưới chót hơn phân nửa lên tàu điện ngầm hoặc xe bus. Mọi người tuy rằng quần áo ngăn nắp giống như ban ngày, nhìn kỹ cũng lộ ra “dấu vết” : caravat kéo xuống dưới, lớp make up cũn đã trôi phấn, túi mắt cùng nếp nhăn cũng trở nên rõ ràng… Mặc dù người xưa nay luôn coi trọng  vẻ bề ngoài, cũng trốn không thoát khỏi “ma trảo” của mệt mỏi, dù là ngày có mặt lạnh, có uy nghi hoặc tươi cười đến giờ phút này cũng buông lỏng – người người giống như rơi vào trong trạng thái thực vật, giống như không hít đủ không khí cùng không tắm đủ ánh nắng, nên phờ phạc ủ rũ ỉu xìu.

Đúng 6h tối. Cũng giống như bình thường, Đổng Triều Lộ kiểm tra bàn làm việc của mình một chút lần cuối, sau khi xác định tất cả đã sắp xếp lại thỏa đáng, khoác thêm áo gió ôm ba lô chạy lấy người. Công ty của cô là một xí nghiệp tư nhân sản xuất gia cụ (dụng cụ gia đình), tổng cục ở Bắc Âu. Công ty quy mô rất lớn, ở mấy chục quốc gia trên lục địa cũng đều có nhà máy cùng hệ thống bán hàng, mà công ty của cô chỉ là một xí nghiệp nhỏ trong một công ty lớn.

Đổng Triều Lộ đối với phần công tác này không có gì bất mãn. Chức vụ mặc dù nhỏ, trọng trách cũng nhẹ, huống chi công ty vẫn hoạt động tốt, phúc lợi phong phú, lương của cô so với chức vụ giống vậy ở công ty bình thường thì lương dường như cao gấp đôi, còn có, quan trọng nhất là, cô mới chỉ 25 tuổi, cơ hội cô thăng chức, còn có rất nhiều.

Triều Lộ đợi hai thang máy mới chen đi vào. Cô nhàm chán nhìn những chữ số tầng lầu vô nghĩa từ “18″ xuống “1″, cửa thang máy mở ra, đám người đi ra, lấy ra thẻ phòng, chà thẻ mở cổng. Sau khi đem thẻ cổng cất vào túi, cô theo bản năng buộc tóc lại, lại do dự một giây, đi về cửa hàng trang điểm ở chỗ rẽ đường lớn.

Như mọi ngày, cô vào thẳng thang máy xuống tầng hai của bến tàu điện ngầm về nhà. Hôm nay sở dĩ không giống, là vì cô cùng bạn tốt Nhược Chi đã nói, buổi tối muốn đi tham gia gặp mặt các bạn học cấp ba.

Trong gương cô vẫn còn thật trẻ, da tốt lắm, cho dù không chút phấn son, cũng mịn màng trơn bóng. Xuất phát từ chức vụ cần, mỗi ngày cô mới phải trang điểm, trang điểm nhẹ nhàng, cũng chỉ là một loại lễ tiết. Cô nhìn vào gương, nhìn trái phải, trừ môi có chút bợt nhạt, còn lại đều không có trở ngại gì.

Vươn tay, vòi nước tự động chảy ra nước ấm, cô để túi xách ở một bên, lấy tay vốc nước rửa mặt. Sau khi dùng khăn giấy lau đi bọt nước trên mặt, cô cảm thấy thần kinh cả người run lên.

Cô không có trang điểm lại lần nữa, chỉ tùy tiện lấy kem dưỡng bôi lên mặt, sau liền đi ra từ phòng trang điểm.

Mới đi đến đường lớn, di động liền vang. Cô “A lô” một tiếng, chợt nghe thấy Chu Nhược Chi reo lên trong điện thoại: “Ở đâu vậy?”

“Cậu ở đâu vậy?” Cô hỏi lại.

“Ở cửa chính khu nhà cậu, cậu vừa ra khỏi cửa là có thể thấy, cậu nhận ra xe mình chứ?”

Quả nhiên, Triều Lộ vừa ra khỏi cửa liền thấy được chiếc Mazda của Nhược Chi. Cô cười cười với người trong xe, mở cửa xe ngồi vào.

Nhược Chi hôm nay mặc một bộ váy âu phục thân màu trắng sữa, đôi khuyên tai ngọc trai điểm màu trên ngọn tóc xoăn dài như ẩn như hiện, nổi bật lên vẻ đẹp của cô ấy như một nàng búp bê ngoại quốc trong cổ tích, vừa cao quý vừa đáng yêu. Nếu ngón tay áp út tay trái của cô không đeo chiếc nhẫn kim cương một carat (đơn vị đo của kim cương), mọi người căn bản không thể nghĩ được cô đã là bà mẹ của đứa trẻ bốn tuổi.

Nhược Chi một bên lái xe lại nói: “Sao cậu không trang điểm thật tốt?”

Triều Lộ nói: “Mình chỉ là một viên chức nhỏ, nếu quá rêu rao, cũng không ra cái giọng gì, thực lực kinh tế cũng có hạn. Nhưng mà thu nhập của mình tính thoáng một chút, đi ra ngoài còn không đến mức rất dọa người đi.”

Nhược Chi nói: “Cậu cũng không phải không biết, những người này lớp chúng ta…”

Triều Lộ nở nụ cười: “Cậu a… Mình sớm nói, năm đó cũng chưa bồi dưỡng ra bao nhiêu tình cảm trường học, hiện tại lấy đâu ra thân thiện? Chẳng lẽ còn có thể dưỡng ra cái gì mà tình cảm thắm thiết? Cậu lại chỉ muốn đi xem náo nhiêt.”

“Cậu nói đúng, mình là ‘càng muốn’ đi! Cậu cũng biết vì sao mình ‘càng muốn’ đi mà!” Nhược Chỉ một bên điều khiển tay lái, vừa nói chuyện, trên tay dùng lực, giọng nói cũng có thêm vài phần trầm bổng. “Mình chính là càng muốn đi tranh cái này, để cho những người từng khinh thường mình ở bên cạnh hâm mộ ghen ghét đi!”

Triển Lộ nói: “Thế thì sao, sao cậu cũng bắt cả mình đi.”

Nhược Chi cười hì hì: “Cậu cũng thay mình nghĩ lại a, đối mặt một bàn đều là người đáng ghét, sao nuốt trôi cơm.”

Triều Lộ lười biếng nói:”Ai, chỉ một lần này thôi, lần tới đừng tìm mình.”

Nhược Chi thuận miệng hỏi: “Vì sao?”

Triều Lộ thoáng dựa lưng về phía ghế, nhìn mình trong gương chiếu hậu, hờ hững nói: “Chính là như lời cậu nói đó.”

Nhược Chi nhớ lại vài giây sau mới phản ứng đi lại: “À à, ăn không ngon đi.”

Triều Lộ hít một hơi thật sau: “Nhược Chi, hiện tại là lúc mình cảm thấy tốt nhất trong mười năm qua. Mình không muốn để bản thân đi nhớ lại những điều không tốt. Mình cũng không có tuổi trẻ gì đáng nhớ, nhưng may mắn mấy năm nay cũng đều đi qua. Mình đối với bạn học cũng không có thích hoặc chán ghét gì đó, chỉ là không muốn gặp – đơn giản không muốn gặp. Lại nói, mình cũng không giống cậu, gả cho gia đình tốt, làm thiếu phu nhân. Mình là dân đi làm không có gì đặc biệt, không có gì cùng bọn họ diễu võ dương oai, cho dù ngày sau phong thủy luân chuyển, chuyển tới bên mình, mình cũng vô tư ‘chiếu cáo thiên hạ’, bản thân tự vui là được.”

Phía trước dừng đèn đỏ, Nhược Chi dừng xe lại, quay đầu hỏi Triều Lộ: “Triều Lộ, câu có phải cảm thấy mình là người vô cùng nhàm chán vô cùng nông cạn?”

Triều Lộ lắc đầu thật sự chân thành, “Nói thật bản thân bạn tốt có thể lấy lại khẩu khí, mình rất đắc ý.” Cô thở dài, “Trên đời này, có mấy ai không nông cạn? Cậu cùng mình năm  đó gặp gỡ vài người không nông cạn, nói không chừng cậu cũng sẽ không thể kéo mình ra khỏi cửa hôm nay để diễn màn ‘nông cạn’ này.”

Đèn xanh bật sáng, Nhược Chi nhấn chân ga, hô to nói: “Cũng chỉ có Triều Lộ hiểu mình.”

Địa điểm liên hoan ngay ở trung tâm thành phố, Nhược Chi chạy dọc theo con đường này, giao thông cũng coi như thông thoáng, không đến 15 phút liền đến mục tiêu. Lúc trước Triều Lộ cũng không có gặng hỏi mấy chi tiết đến vụ liên hoan này, như là tên nhà hàng, vị trí cụ thể, một mực không biết. Hiện tại xuống xe, cũng chỉ đành đi theo Nhược Chi.

Đó là một tòa cao ốc bách hóa. Đỗ xe ở gara, Triều Lộ đi theo Nhược Chi vào thang máy.

“Đến, chính là nơi này.” Nhược Chi mang theo Triều Lộ đi ở lầu 8 hơn nửa, cuối cùng cũng tìm được chỗ mà mọi người nói. Nhược Chi báo tên phòng, được nhân viên lễ tân mang vào phòng.

“A, Chu Nhược Chi! Đổng Triều Lộ!” Có người đúng lên, vươn tay chào hỏi ý bảo các cô ngồi xuống.

“Tiêu Mông Mông! Ha ha!” Nhược Chi đi về phía cô gái kia, cũng vươn tay, tự nhiên vỗ nhẹ lên trên bờ vai của cô ta, giống như các cô đã từng là bạn cũ nhiều năm không gặp.

Triều Lộ cũng gật đầu cười cười với Tiêu Mông Mông, lại quay đầu về phía các vị cùng trường đang lắng nghe gật đầu thăm hỏi nói: “Thật lâu không thấy.” Nhẹ nhàng kéo ghế dựa qua, ngồi xuống kề bên Nhược Chi.

Triều Lộ nhìn Nhược Chi, nghĩ rằng nếu nói mục đích hôm nay của Nhược Chi là náo động, vậy xem như đến là đúng rồi. Người khuôn mặt tú lệ kia, mặc lại khó coi, là nha đầu ngây ngô dựa vào học bổng của trường, đã biến thành một thân trang phục hoa mỹ, là thiếu phu nhân giơ tay nhấc chân đều cao quý quyến rũ. Đẳng cấp của cô, khí thế của cô, gương mặt trang điểm tinh xảo của cô, kiểu tóc tao nhã, hai tay bảo dưỡng thật tốt, còn có chiếc nhẫn kim cương rực rỡ chói mắt… Tất cả trên người cô đều được khoe ra, không quên nhận hết ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người.

Cũng có người cùng Triều Lộ nói chuyện, cô cũng không mặn không nhạt trả lời. Có người khen cô, cô cũng khen người khác, có người hỏi cô tình hình gần đây, cô cũng ứng đối vài câu, cũng không nói điêu nhưng cũng không nói cụ thể. Dần dần người cùng cô nói chuyện, phát hiện đề tài khó có thể tiến sâu, cũng nói ít. Nhưng điều này đối với Triều Lộ mà nói, cũng không sao cả.

Đồ ăn đã sớm được đưa bày lên, mọi người đều không có đụng đũa, chỉ là uống một chút nước nước trà, Triều Lộ cùng Nhược Chi cho là còn có người chưa đến, cũng chưa đồ ăn. Qua một hồi lâu có người hỏi: “Có cần để nhân viên phục vụ hâm nóng lại đồ ăn?”

“Đợi chút, mình gọi điện thoại cho Phương Uẩn Châu, hỏi một chút cậu ta đến chỗ nào rồi tình tiếp.” Tiêu Mông Mông vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra bấm số.

Nhược Chi nuốt nhanh ngụm trà trong miệng xuống, buông cốc xuống hỏi: “Ai, Cậu nói… Phương Uẩn Châu?” Nói xong, nghiên đầu nhìn Triều Lộ.

Triều Lộ vẫn đang cầm chén trà, có chút ngẩn người. Bị Nhược Chi nhìn như vậy, liền hoàn hồn. Đưa chén trà lên bên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

Tiêu Mông Mông cúp điện thoại nói: “Không thì mọi người chờ một chút đi, người đã ở dưới, lên đây nhanh thôi.” Tiếp mặt màu lại hớn hở nói: “Không nghĩ tới có phải không? Năm đó cậu ta cùng cả nhà di dân sang Singapore, còn tưởng rằng không trở về đâu. Ai biết sao khéo như vậy, tuần trước mình có cơ hội gặp được cậu ta, hiện tại cậu ta ở cùng trong khu chung cư của mình, nói là lần này trở về thường trú do công ty cậu ta, mình liền đem chuyện bạn học nói với cậu ta. Cậu ta liền đồng ý đến.”

Di dân.. Thường trú… A, Triều Lộ cười khổ, Phương Uẩn Châu này, bất kể rời đi hay là trở về, đếu khiến cho người ta thấy ngoài ý muốn như vậy.

Cửa bao phòng (ở đây là phòng riêng được thuê nhé) lại bị mở ra. Người đến đúng là Phương Uẩn Châu. Lúc này Triều Lộ muốn nói cô tuyệt đối không tò mò tình hình gần đây của anh ta là giả. Cô nhìn về phía anh ta, trong lòng so với khi nghe tin anh đến bình tĩnh hơn nhiều.

“Oa, Uẩn Châu, cậu vừa xuất hiện, đúng là được ông trời ưu ái, khí thế của kẻ thành công nha!” Có người đi tới, thân thiện ôm lấy bờ vai của anh ta.

Lời nói thật như thế – trong lòng Triều Lộ cũng đồng tình. Vài năm không thấy, anh ta không chỉ vẫn đẹp trai như trước, lại thêm phần nam tính uy nghi. Bả vai rộng hơn, vóc người cũng rất cao, giữa mày có chút tang thương – nhưng cũng không tính là già, chính là vừa thành thục vừa lạnh nhạt. Vẫn khá tốt – cô cúi đầu uống ngụm trà. Cô cũng đã từng thấy ở trên Internet người khác miêu tả cảm giác gặp lại mối tình đầu, phát hiện bạn trai khi đó anh tuấn đẹp trai biến thành một ông chú râu ria bụng phệ, so với thế, lần gặp mặt hôm nay, còn không tính là quá tệ.

Đầu tiên Phương Uẩn Châu là một phen “xin lỗi”, nói rằng nguyên nhân do trên đường kẹt xe, hơn nữa thật sảng khoái ngồi ở trên ghế ở giữa bàn tự phạt ba cốc lớn. Vừa vặn chỗ nối hai bàn là chỗ trống, không đợi anh ta chọn vị trí ngồi xuống, chợt nghe thấy Tiêu Mông Mông đề nghị: “Phương Uẩn Châu, ngồi bàn này đi. Nói như thế nào, cũng là do cậu gặp được mình, mới có thể tới được lần tụ họp này.”

Phương Uẩn Châu cười nói: “Nếu nói như vậy, mình đương nhiên là ngồi ở đây.” Nói xong liền kéo ghế qua bàn này ngồi xuống.

Di động Triều Lộ đột nhiên vang .

Mọi người đều đang nói chuyện phiếm, cũng không có người chú ý về điểm động tĩnh này, chỉ có Uẩn Châu nhìn về phía cô. Triều Lộ cố ý làm như vẻ vô tình tránh được tấm mắt của anh ta, nghiêng thân theo ghế dựa sau lưng lấy di động trong túi ra. Di động có hiện có tin nhắn. Triều Lộ mở ra:

‘ Uẩn Châu đến, cậu có ổn không?’

Triều Lộ nghĩ nghĩ, nhắn lại nói: Ổn.

Cô biết, Nhược Chi đang lo lắng cho cô. Chỉ là, cô tin tưởng bản thân không có yếu ớt như vậy. Lại nói, thời gian đã đem tiếc nuối ngày xưa xóa nhòa. Cho dù những mất mát kia đã từng là độc dược ăn mòn tuổi xuân của cô, hiện tại cũng đã mất đi hiệu lực. Tự  nhủ một chút, cõ lẽ trời sinh cô sẽ không biết cái gọi là nhiệt tình, đa tình, người thâm tình, cô lạnh nhạt là từ trong xương. Từng, có lúc sự giận dữ ẩn trong cơ thể ôn nhu của cô đã từng bị Phương Uẩn Châu thấy qua, nhưng là từ thật lâu rồi, cũng đã dập tắt.

Dập tắt, ngay cả tàn tro cũng sẽ không còn, bởi vì tàn tro này cũng rất nhẹ, chỉ cần một cơn gió, có thể thổi bay sạch sẽ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: yenkhenh317
     
Có bài mới 02.01.2014, 18:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55838 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Nửa Vòng Tròn - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 11
Chương 02:  Trò hay





Cơm nước xong, một đám người lại đi KTV ca hát. Đặt phòng hát ngay tại tầng cao nhất của cao ốc bách hóa. Triều Lộ có chút mệt mỏi, bất đắc dĩ Nhược Chi lại rất hưng phấn. Triều Lộ biết, đối với việc hát karaoke, Nhược Chi là thật lòng thích. Thử nghĩ xem có chút lúng túng thời gian lúc này không còn sớm, Nhược Chi còn nói chờ khi nào tan sẽ lái xe đưa cô về nhà, cô cũng sẽ không quét sạch sự hưng trí của cô ấy.

Một đám người tiến vào phòng hát, rất nhanh đều tìm được niềm vui thú của riêng mình, có thích ca hát, có thích oẳn tù tì, cũng có tốp năm tốp ba tán gẫu. Nhược Chi làm như không quan tâm  đến Triều Lộ, Triều Lộ cũng không quấy rầy hưng trí của cô nàng, một mình ở bên cạnh lấy di động ra chơi trò chơi. Chỉ là ở trong gian phòng ngọn đèn cứ nhấp nháy, cô tựa vào ghế sofa mềm, định chơi một lúc lâu, nhưng hai mí mắt bắt đầu đánh nhau (buồn ngủ đó).

Người cô có một điểm tốt, nếu như thực mệt mỏi mặc cho quanh mình gió gào sét đánh, ồn ào thế nào, cũng ngủ như thường được. Buổi tối thứ sáu là cô dễ dàng đi vào giấc ngủ nhất, tích góp từng chút mệt nhọc cả một tuần, thật dễ dàng kéo cô vào mộng đẹp. Hôm nay cũng giống vậy, ngay từ đầu cô còn nghe thấy tiếng nhạc đệm cùng tiếng ca vui vẻ của cả trai lẫn gái, các tiếng động cổ vũ, giọng xúc xắc lay động, bên cạnh giọng nói khe khẽ, sau đó thì giống như chỉ một mình tiến vào cái hang yên tĩnh không người, chỉ mơ hồ cảm thấy cả thân người hơi lạnh, theo bản năng cô co rụt thân mình lại.

Sau đó, cô cảm thấy có cái đồ dệt gì đó mềm nhẹ bao trùm cô, cô không thấy lạnh nữa, cảm thấy đặc biệt thoải mái. Vì thế cô kéo kéo đồ dệt kia, kéo nó thật nhanh, che khuất toàn bộ cổ.



“Triều Lộ, Triều Lộ!”

Triều Lộ bỗng chốc bị người lay tỉnh, trong mắt còn sương mù. “Nhược Chi à, phải đi sao?” Cô lấy tay dụi mắt, một chiếc áo gió kiểu nam rơi từ bả vai xuống, vạt áo kéo dài tới tận thảm.

Cô cuống quít “cứu” cái áo gió, để tránh nó hoàn toàn rơi trên mặt đất. Ngủ rất sâu, nên suy nghĩ của cô vẫn trống rống, không có nghĩ tới quần áo là của ai đắp cho cô. Cho đến khi Phương Uẩn Châu vươn một tay, muốn tiếp nhận áo gió trên tay của cô, thì cô mới giật mình.

“Cám ơn.” Cô đưa chiếc áo để trên cánh tay anh ta.

“Em thật đúng là có thể ngủ, điểm này thực không thay đổi.” Phương Uẩn Châu nhẹ giọng nói.

Triều Lộ nhàn nhạt nói: “Loại việc này, đổi hay không đổi cũng không có gì quan trọng.”

“Triều Lộ, sao cậu không hát một bài? Lại nói mới có mười phút. Mình nhìn lại, đã thấy cậu ngủ như chết.” Nhược Chi liếc nhìn cô một cái, chen vào nói.

Triều Lộ lĩnh hội, từ bên cạnh Uẩn Châu đi về phía máy chọn bài.

Âm nhạc vang lên, là bài “Đáp án”. Bài hát cũ như vậy, bây giờ ít người hát. Triều Lộ cũng là lúc nhất thời nhớ tới bài này, thuận tay liền chọn. Lời ca kia vô cùng đơn giản, lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai câu, vì thế Triều Lộ không cần nhìn phụ đề cũng có thể hát được. Cô cầm micro, nhắm mắt lại, hát lên:

“Sao trên trời, vì sao lại chen chúc giống một đám người?

Mọi người dướt đất, vì sao lại xa lạ như sao sáng?”

Tiếng ca của cô trong trẻo mang theo hàm súc thuần phác, phối hợp với lời nỉ non mang theo nghi vấn, nhưng lại vô cùng phù hợp, bỗng chốc chung quanh trở nên tĩnh lặng.

Triều Lộ buông micro xuống, vừa quay người, đã thấy Uẩn Châu không biết lúc nào thì đi đến phía sau cô. Cô mở mắt nhìn anh ta, đi đến góc tường lấy chiếc túi nhỏ để trên bàn, chuẩn bị lát nữa kết thúc hát hò có thể tùy lúc rời đi.

“Ôi Đổng Triều Lộ ca hát cũng không tệ, trước kia cũng không biết đâu. Nhưng hội bạn học chúng ta cũng nhiệt tình, hát cái gì mà “xa lạ” không xa lạ, quá thương cảm!”  Nam sinh vừa nói chuyện vừa đi đến máy chọn bài hát, bấm vài cái, “Mình chọn cho mọi người một bài thích hợp, hát xong thì giải tán, lần sau lại tụ tập, thế nào?”

Triều Lộ cầm xong túi của mình, cài xong cúc áo gió, ngồi trở lại trên sofa nói: “Nhạc mới mình không biết hát nhiều, tùy tiện chọn một bài đi. Cậu chọn một bài mọi người thích là tốt rồi.”

Phương Uẩn Châu đột nhiên mở miệng: “Mình thật lâu không nghe nhạc thịnh hành, vẫn là nghe nhạc cũ dễ nghe hơn.”

“Nhạc cũ? Nhạc cũ phải không?! Ok! Nhạc cũ!!” Nam sinh kia nói.

Quả nhiên cuối cùng chọn một bài hát thật lâu – “Bạn bè” của Chu Hoa Kiện.” Có người rống khàn cả giọng, có người hát không để ý, cũng có người say mê trong đó, hát đến nghẹn ngào. Cuối cùng tính tiền, theo kiểu AA (chỉ chia ra sòng phẳng đều nhau), mọi người đi thang máy xuống lầu, đều tự tản đi.

Lúc xuống đến tầng một, Uẩn Châu đứng một bên giống như “hộ giá” Triều Lộ, nhỏ giọng nói với Nhược Chi: “Triều Lộ liền nhờ cậu đưa về nhà.”

“Uẩn Châu, cậu vừa rồi đến bằng gì ?” Câu hỏi là của Tiêu Mông Mông.

“Bắt xe.” Phương Uẩn Châu nói, “Trở về mới vài ngày, còn chưa có mua xe.”

“Mình chở cậu nhé! Đừng khách sáo với mình, chúng mình cũng xem như hàng xóm, hoàn toàn tiện đường.” Lời này không giả, nếu không Tiêu Mông Mông cùng Phương Uẩn Châu cũng sẽ không thể gặp mặt nhau.

Phương Uẩn Châu cũng không chối từ, hào phóng nhận ý tốt của cô ta, khiến cho mấy đồng học bên cạnh làm cái mặt quỷ gào rú lên. Tiêu Mông Mông cùng Phương Uẩn Châu chỉ làm như không có nghe thấy.

Nhược Chi đánh giá Triều Lộ, trên mặt cô cũng không nhìn ra chút gì đó khác thường.

“Mình thật không biết cậu ta sẽ đến.” Nhược Chi sau khi lái xe trên đường, nói.

Triều Lộ nói: “Ngay cả mình là người cách biệt hội bạn học cũng đến, cậu ta đến cũng không có gì lạ. Chuyện trên thế giới này, vốn khó nói, mình cũng không cảm thấy có gì không ổn.”

Nhược Chi không biết sao lại chuyển chủ đề sang cái khác, bỗng mặt mày trở nên hớn hở: “Ai, lời này của cậu quá đúng. Chuyện trên đời, thật sự là khó nói đấy! Cậu nhìn đi, Lưu Kiều năm đó, là một cô nàng dịu dàng hiền thục, giờ thì sao? Kết hôn không như ý muốn, trong cuộc sống nghèo rớt mồng tơi, tính tình nóng nảy, giọng lại lớn, cuối cùng lúc thanh toán, đối chiếu thực đơn thật nhiệt tình, giống như sợ người khác thêm tiền một món đồ ăn nào đó! Thật sự là không nhìn được. Còn có Dư Tiếu Nhiễm, trước kia ỷ vào trong nhà có tiền, bộ dạng lại xinh xắn, hai mắt cũng không thèm nhìn mình, bây giờ còn nghĩ là mình dễ bắt nạt cơ? Còn khoe với mình con gái đi nhà trẻ tư nhân, nói nhà trẻ công lập dạy thế nào cũng không tốt. Giả mù giả sa khuyên mình: Nhược Chi này, tiền dành cho giáo dục làm sao mà tiết kiệm được, con cậu đi nhà trẻ nào? – Lạ thật? Cô ta làm sao biết mình muốn tiết kiệm tiền? Cô ta làm sao biết con mình sẽ không học nhà trẻ tư nhân?”

Triều Lộ nói: “Cậu cũng quá nhạy cảm. Cô ta cùng lắm chỉ khoe ra cuộc sống của mình, chưa chắc đã cố ý hạ thấp cậu một bậc.”

Nhược Chi hừ lạnh nói: “Cô ta muốn khoe, nói với mình làm cái gì? Lại nói, người khác cũng biết, năm đó cô ta khinh thị mình, giễu cợt mình thế nào, cậu cũng biết. Cô ta đi qua kêu cậu thế nào? Cậu sẽ không quên chứ? – Cô ta chính là cố ý! Mình cũng là con người hư vinh, chẳng qua, mình cùng lắm chỉ khoe ra, mình sẽ không vô duyên vô cớ chế nhạo người khác, lấy việc hạ thấp người khác làm thú vui, trừ phi người khác chọc mình trước, mình là người lòng dạ hẹp hòi, sẽ mang thù đó.”

Thật ra trong lòng Triều Lộ cũng đồng ý, phỏng đoán của Nhược Chi đối với Dư Tiếu Nhiễm cũng không phải không có lý. Chỉ là thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, cũng không muốn quá so đo. Mấy người kia, cuối cùng không tạo thành cho cô bất kỳ thương tổn nào. Tường đồng vách sắt [1] không phải một sớm một chiều mà luyện thành, cũng may, hiện tại giống như đã thành công.

[1] Chỉ tính phòng thủ cao, khó có thể xuyên thủng hay phá hủy.

“Được rồi, cậu cũng không có ở thế hạ phong mà. Không lỗ rồi!” Triều Lộ cười cười. Nghĩ lại vừa rồi Nhược Chi đáp trả Dư Tiếu Nhiễm, khí thế trong lời nói cũng không thua người. Lúc đó Nhược Chi nhẹ nhàng hỏi một câu: “Mình ở nhà lâu, cũng không nắm được giá thị trường, bé gái nhà cậu đi nhà trẻ bao tiền một tháng vậy?”

Dư Tiếu Nhiễm mày nhíu lại, đáp: “Coi như là rẻ bèo, một ngàn năm trăm tệ một tháng.”

Nhược Chi gương mặt biểu cảm kinh ngạc: “Gì? Một ngàn năm trăm? Lại có nhà trẻ tư nhân giá rẻ như vậy? Cục cưng nhà bọn mình đi nhà trẻ, một tháng cũng tốn ba ngàn tệ đấy! Ai, cũng không biết ba ngàn này so với một ngàn năm, hơn ở chỗ nào? Mình nghĩ, cũng chỉ giống nhau thôi.”

Mặt Dư Tiếu Nhiễm liền đỏ.

Xe rẽ vào cửa một khu dân cư cũ, Triều Lộ bảo Nhược Chi dừng xe, nói sẽ tự mình đi vào. Nhược Chi cũng không kiên trì, khu dân cư cùng khu chung cư mới thực khác xa nhau, đường bên trong quanh co lòng vòng, lái xe dừng xe cũng không có chỗ. Khi Triều Lộ mở cửa xuống xe, thì bị Nhược Chi gọi lại.

“Triều Lộ, mắt mình rất tinh, Uẩn Châu vẫn có ý với cậu, nếu như có cơ hội, sao không cố gắng nắm chắc.”

Triều Lộ sửng sốt vài giây, rồi mở cửa xe ra.

“Mình lại không có tâm tình này.” Cô nói, một chân bước xuống xe, “Đi đi.”

Dưới ánh đèn đường bóng cây lay lắt, bị gió thổi qua lay động thật mạnh. Triều Lộ nắm chặt áo gió, bước nhanh vào phía bên trong khu dân cư.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: yanl12781, yenkhenh317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.