Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Mùa hạ ngọt ngào - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 22.09.2013, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2012, 11:47
Bài viết: 643
Được thanks: 2864 lần
Điểm: 21.54
Có bài mới [Hiện đại] Mùa hạ ngọt ngào - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11

Mùa hạ ngọt ngào - Sói Xám Mọc Cánh

images




Dịch: Sahara

Nguồn: http://saharavuong.wordpress.com

Độ dài: 10 chương

Thể loại: Truyện ngắn, oan gia, nhẹ nhàng

Nhân vật chính: Nhan Hạ, Tô Việt




Stay here. I will be back.

Em cứ ở đây, làm những gì em thích, tôi sẽ trở về, với một tôi hoàn toàn mới!



Chương 1


Tăng ca cả một tháng trời, khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, Nhan Hạ đang nằm ngủ mê man thì bên môi giới gọi điện tới nói đưa người tới xem phòng.

Nhan Hạ đau khổ rời giường, trong đầu một mảnh hỗn độn. Người tới xem phòng còn chưa xem cẩn thận đã thấp giọng hỏi: “Cô Nhan, tôi có thể hỏi cô một câu không?”

“Vô tư đi!” Nhan Hạ mở to mắt cố gắng vựng dậy tinh thần.

“Vì sao cô lại yêu cầu người ở cùng là nam giới?”

“À… Xuất phát từ việc lo lắng tới sự an toàn.” Nhan Hạ thuận miệng đáp.

“Ra vậy!” Người đàn ông nhếch miệng quan sát cô, “Nhưng mà ngoại hình của cô khá an toàn mà.”

Nhan Hạ không hề do dự mà gật đầu: “Bởi vậy anh cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, ở đây tôi sẽ bảo vệ anh, diện mạo của anh không an toàn chút nào.”

Người môi giới nghe vậy bật cười hai tiếng rồi lập tức im bặt, sợ chàng trai tới thuê nhà kia ngượng. Nhưng người đàn ông có giọng nói dễ nghe ấy lại rất vui vẻ nhìn Nhan Hạ: “Tôi là Tô Việt, xin hỏi cô tên gì?”

“Nhan Hạ.”

“Được, Nhan Hạ”, người đàn ông chỉ tay về phía phòng ngủ của cô, “Tôi thuê căn phòng kia.”

Nhan Hạ ngây người, kiên quyết từ chối: “Không được.”

“Vì sao?” Tô Việt hỏi.

Nhan Hạ thầm mắng trong bụng: liên quan quái gì tới anh, nhưng ngoài miệng vẫn ôn tồn đáp: “Đây là phòng ngủ của chủ nhà, có phòng vệ sinh riêng, diện tích lớn, một nghìn năm trăm thì không cho thuê được.”

“Nhưng tôi cần phòng ngủ có wc riêng, đắt một chút cũng không sao.”

Nhan Hạ không khách sáo nữa: “Tôi cho thuê phòng bên cạnh, anh không thuê thì thôi.”

“Ba nghìn.” Tô Việt lên tiếng, “Phòng kia một nghìn rưỡi, phòng này tôi trả ba nghìn.”

Nhan Hạ ngây người. Ba nghìn!!! Thế này thì tiền thuê nhà mỗi tháng của cô cơ bản là đã giải quyết ổn thỏa rồi còn gì?!

Dưới ánh nhìn kinh ngạc “anh thần kinh à?” của người môi giới, Tô Việt chậm rãi ném ra quả bom cuối cùng: “Trả trước một năm!”

Nhan Hạ hoàn toàn bị oanh tạc – trả một năm! Cô có thể thanh toán trước thời hạn được rồi!

Lúc hai người họ kí hợp đồng thì anh chàng môi giới đếm phí trung gian, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi nam nữ kia, Nhan Hạ mái tóc rối bù, mắt nhập nhèm ngái ngủ ngay cả một chút yêu kiều cũng chẳng có, ánh mắt anh ta nhìn Tô Việt viết rõ mấy chữ “tôi không hiểu!!!!!!!!!”

Nhan Hạ chẳng buồn chú ý tới sắc mặt của người môi giới, trong đầu cô lúc này hoàn toàn đang mải nghĩ xem, thanh toán trước thời hạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu, chăm chú đến nỗi ngay cả số chứng minh nhân dân viết lên hợp đồng cũng bị sai, sửa đi sửa lại mấy lần. Thấy cô hí hoáy viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, Tô Việt nhíu mày, giằng lấy bản hợp đồng và chứng minh nhân dân của Nhan Hạ lại tự điền vào. Xong xuôi, còn lại mấy chỗ cần kí tên, anh mới đẩy hợp đồng và bút về phía cô.

Chiếc bút máy màu nhũ còn đọng lại hơi ấm từ ngón tay anh, cầm vào nó Nhan Hạ có cảm giác như cầm vào ngón tay của đàn ông, cô vừa hạ bút đã thấy viết rất thuận tay, liền khen một câu: “Bút này viết thích quá, hiệu nào thế?”

Tô Việt lấy lại cây bút, không thèm trả lời.

Nhan Hạ chợt cảm thấy tên này tính tình thật khó mà sống chung được, nhưng mà dù sao cũng là sống chung nhà chứ cũng không phải yêu đương, quan tâm tới tiền là ok rồi. Kí hợp đồng xong,  vì bát cơm mà bạn Nhan Hạ phải ấm ức khom lưng ôm hận chuyển đồ tới phòng ngủ cho khách.

Trước hết cô vứt hết tất cả đồ đạc trong căn phòng rất lâu không có người ở này đi, sau đó tiêu trùng khử độc toàn bộ căn phòng một lượt, ngay cả sàn nhà cũng lau chùi đến trơn bóng, xong xuôi cô kéo va li đồ đạc của mình vào, tùy tiện bày.

Tô Việt thuê một công ty làm dịch vụ chuyển nhà. Nhan Hạ thấy sự phô trương của anh ta rõ ràng không phải người biết sống tiết kiệm: thay đồ dùng trong phòng ngủ chính thì đã đành, ngay cả máy giặt, siêu điện, bình nóng lạnh cũng thay. Ờ thì có người cam tâm tình nguyện đổi đồ dùng mới cho nhà mình càng tốt, nhưng mà Nhan Hạ không kìm được mà thầm phỉ báng anh ta: chẳng trách mà phải đi thuê phòng ở, loại người này có mà cả đời cũng chẳng tích góp được tiền mà mua nhà.

Những đồ dùng bị anh ta thay, Nhan Hạ đều xác nhận lại với anh ta lần nữa rồi đem rao bán trên mạng, kiếm được một ít tiền, vậy là ngày thanh toán nợ tiền nhà sắp tới gần rồi. Mỗi đêm không ngủ được, cô đều lôi đám chữ số trong đầu ra mà đếm mấy lần, đây vốn là căn phòng mà cả đời này cô không nghĩ mình sẽ bước vào nhưng khi đã vào ở rồi thì thấy hóa ra cũng dễ chấp nhận.

Anh bạn Tô Việt phô trương kia cuối cùng cũng chịu chuyển đồ đạc tới sau khi công ty dịch vụ đã càn quét xong xuôi. Cuộc sống mới toanh bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi anh ta chuyển tới.

Phần lớn thời gian quý báu buổi sáng đều để ngủ, Nhan Hạ ăn qua loa một cái bánh bao, không ngờ lại có người sáng sớm chui vào bếp nấu một nồi cháo thịt nạc trứng muối nóng hổi, nghiêm nghị ngồi ở bàn ăn thưởng thụ.

Trải qua một đêm ngủ được có bốn tiếng đồng hồ, Nhan Hạ đầu còn choáng váng bò dậy khỏi giưởng, tới phòng tắm để rửa mặt. Cô vừa mở cửa phòng ngủ ra đã bị ánh mặt trời đầy phòng khách chiếu rọi vào mặt, mùi cháo thơm ngập trong không khí khiến cho cái dạ dày còn chưa kịp uống một ngụm nước ấm của cô co giật một trận.

Có lẽ là vì cái bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O của cô quá sức biểu cảm mà anh bạn Tô Việt vốn đang bình thản chậm rãi ăn cháo kia cũng phải thương hại mà nói một câu: “Có muốn ăn một bát không? Trong nồi còn thừa nhiều lắm, đằng nào không ăn hết cũng phải đổ đi.” = =

Nhan Hạ phấn chấn chạy tới, ngồi xuống bàn ăn, biểu tình nghiêm túc chứng minh rằng ,chủ nhà không chỉ bảo vệ khách trọ mà còn giúp khách trọ trừ lo giải nạn! Cơm thừa, đồ ăn thừa gì đó cứ tống cho cô là được rồi! ._.

Tô Việt nhếch môi, múc cho cô một bát cháo. Trứng muối trơn bóng, thịt nạc mềm, gạo ninh nhừ, bề mặt còn rắc một ít hành băm thơm lừng. Nhan Hạ uống một ngụm hết sạch, nước mắt đã giàn giụa.

“Tôi phải chụp một kiểu ảnh”, cô lấy di động, “gửi cho bạn trai tôi xem mới được! Đàn ông cũng có người biết làm việc nhà chứ có phải không đâu!”

Tô Việt cười một cách quỉ quái: “Bạn trai của cô?”

“Đương nhiên!” Nhan Hạ không hề cảm nhận được sự kì lạ của Tô Việt, hài lòng đăng tấm ảnh lên mạng weibo, rồi tag Khưu Dụ Khai!

“Cho một người đàn ông lạ thuê chung nhà, bạn trai không ý kiến à?” Tô Việt hạ mi mắt, hỏi.

“Chẳng phải chính anh cũng nói là ngoại hình của tôi rất an toàn  sao?” Nhan Hạ gạt mái tóc dài rối bù, bình thản nói. Cô vẫn còn mặc áo ngủ, ôm bát cháo cúi sấp người vào bàn ăn, cổ áo phông rộng thùng thình lệch sang một bên, mơ hồ lộ ra bờ vai nõn nà.

Tô Việt nhìn theo làn da trắng tuyết từ trên vai cô xuống dưới, mở miệng bình luận: “Thật ra nhìn kĩ thì cũng không đến nỗi quá tệ.”

Mấy chữ “nhìn kĩ” anh ta nói bằng giọng vô cùng mờ ám. Nhan Hạ ngậm cái thìa trong miệng, ngẩng đầu, theo ánh mắt anh ta nhìn xuống ngực đã bị lộ gần một nửa của mình, tức giận kéo lại áo. Không ngờ, vạt chiếc áo ngủ đã cũ mắc vào thành ghế, và… “xoạt”! Hai mảnh áo ngực màu hồng lộ ra một nửa. Nhan Hạ kêu lên một tiếng, tóm áo lại bực tức trở về phòng.

Tô Việt ngồi tại chỗ, chậm rãi bổ sung một câu: “Quả đúng là không hề tệ!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lạc vũ phi phi về bài viết trên: meo lucky
     

Có bài mới 22.09.2013, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2012, 11:47
Bài viết: 643
Được thanks: 2864 lần
Điểm: 21.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa ha ngọt ngào - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11

Chương 2

Từ ngày đó, mỗi sáng đều sẽ có “cơm thừa” đợi tiểu thư chủ nhà đến “trừ lo giải nạn”, đôi khi là bánh quẩy với sữa đậu nành tự pha, đôi khi là trứng thịt băm, phần lớn thời gian anh ta nấu cháo gà với nấm hương, cháo đậu đỏ, cháo sườn lợn… Trong vòng mười đến mười lăm ngày đều sẽ không bị trùng lặp món ăn sáng.
Sau ngày bị “lộ hàng” đó, mỗi lần đi ra phòng khách đánh răng rửa mặt là đều ngắm nghĩa lại một lần xem quần áo đã chỉnh tề hay chưa.
Ngày này nối tiếp ngày kia, công việc làm quảng cáo Nhan Hạ rất bận, Tô Việt không biết làm gì cũng thấy  tăng ca đêm. Bình minh trở dậy, Nhan Hạ dụi mắt đi đánh răng rửa mặt cũng đều thấy phòng của anh ta sáng đèn, bữa sáng phong phú cũng đã sẵn sàng, tinh thần sảng khoái ngồi bên bàn ăn.
Đối với người đàn ông vừa lịch sự vừa biết tiết chế như người máy này, Nhan Hạ vô cùng khâm phục. Cô làm không hết việc như thế, chẳng có thời gian quan tâm tới cuộc sống thường nhật, giống như hôm nay, hiếm hoi lắm mới có được một ngày không tăng ca, cô muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh thỉ thôi, sau đó sẽ đi siêu thị mua sủi cảo về cho cái nồi được dịp thể hiện.
Tô Việt về tới nhà, vừa mở cửa nhà ra đã ngửi thấy mùi sủi cảo đông lạnh hạ giá. Anh nhíu mày, tháo giày vào nhà. Trong phòng khách, cô chủ nhà đang ngồi trên sô pha cầm một khay bánh sủi cảo, vừa ăn vừa xem ti vi, bên cạnh còn có một bát súp. Thấy Tô Việt về, cô lên tiếng: “Ăn chưa? Sủi cảo này ăn không? Hôm nay tôi mua sủi cảo nhân thịt băm đậu đũa cay, ngon lắm!”
Tô Việt nhếch mép, vào bếp rửa tay, làm một bát gia vị ớt, tỏi giã, giấm thơm, hành lá, đồng thời bật lò vi-ba hấp một cái bánh ngọt đơn giản.
Chưa đến năm phút đồng hồ, Tô Việt đã bưng đồ ăn ra, anh đổ gia vị vào mặt trên bánh sủi cào, đặt bánh ngọt mới hấp trên bàn: “Hơi nóng đấy, từ từ ăn.”
(Má ơi… con muốn một anh Tô Việt!!!! )
Vẻ mặt anh ta rất thản nhiên, nói xong cũng không thèm để ý tới sự giật mình và câu cảm ơn của Nhan Hạ, đi thẳng về phòng mình.
Đi ngang qua cửa phòng cô, từ khe cửa khép hờ anh có thể nhìn thấy trên giường chăn chiếu lộn xộn, chiếc ghế bên cạnh vắt đầy quần áo, mặt đất bày bừa sách chuyên ngành và đồ chuyên dụng, nhìn mỏi mắt cũng không thấy một lối đi. Tô Việt quay về phòng ngủ của mình, thu dọn bàn làm việc trước cửa sổ rồi ngồi xuống lấy di động trong túi áo ra ấn một dãy số: “Tôi đây, đưa trả chứng minh nhân dân cho Thư Nhã. Nó đã kiên quyết muốn đi thì không cần ngăn cản.”
Cúp máy, Tô Việt ngồi lặng yên rất lâu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn sạch bóng không một hạt bụi.
Đây là thói quen mỗi khi trong lòng anh bất an.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, Tô Việt đứng dậy ra mở cửa. Nhan Hạ đang tủm tỉm cười, giơ cái túi trong tay lên, nói: “Cái này tặng cho anh.”
Tô Việt nhận lấy cái túi, mở ra thì thấy một cái máy pha cà phê cỡ nhỏ dùng tại nhà.
(Ơ anh chị này ngọt ngào một cách kinh khủng!!!)
Hàng lông mi của anh chợt động.
“Lúc họp thường niên rút thăm may mắn tôi trúng cái này, vẫn chưa dùng tới, anh dùng là thích hợp nhất… Chắc là không phải hiệu nổi tiếng nhưng anh cũng đừng chê nhé!” Nhan Hạ hài lòng nói.
Cô gái này bình thường lúc nào cũng rất vui vẻ. Dù chính Tô Việt ác khẩu nói ngoại hình cô ấy rất an toàn, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng lúc cô cười… rất xinh đẹp, tựa như ánh ban mai phủ kín căn phòng lúc hai người ngồi ăn sáng, khiến người khác không khỏi ấm lòng.
“Cảm ơn!” Vẻ mặt Tô Việt hơi lạ. Do dự một lát, anh nhướn mày: “Uống cà phê không? Tôi pha thử cho cô một tách.”
Nhan Hạ hào hứng đồng ý.
Tô Việt giơ cái máy pha cà phê lên ngắm nghía, bắt đầy tháo gỡ các bộ phận, đem đi cọ rửa. Nhan Hạ tò mò đứng xem, hoàn toàn kinh ngạc trước động tác thành thục của anh.
Tô Việt cũng không phát hiện ra tâm trạng của mình đang tốt lên, anh ấy trong tủ bát ra một túi cà phê, áng chừng bằng ánh mắt rồi quay lại nói với Nhan Hạ: “Cà phê bạn tôi đi Sumatra (*) mua về làm quà cho tôi, cô đúng là có lộc ăn!”
(*) Sumatra: Hòn đảo lớn thứ 6 trên thế giới, đồng thời là hòn đảo lớn nhất có lãnh thổ thuộc Indonesia. Thông  tin về hãng cà phê Sumatra: link
Nhan Hạ tỏ ra chờ mong đồng thời khen ngợi Tô Việt mấy câu.
Tiếng rè rè của máy pha cà phê vang lên, từng làn hơi nóng bốc lên, mùi hương nồng đậm lan tỏa trong không khí. Nhan Hạ hít sâu, nghĩ thầm: Oa! Thơm hơn cà phê uống liền nhiều quá!
Tô Việt tựa ở bệ bếp, nhìn cô gái trước mặt đang tỏ ra rất say sưa này, liền đem chuyện mà trong lòng anh vẫn luôn băn khoăn ra hỏi: “Nhan Hạ, tôi tới đây lâu như thế rồi sao chưa thấy bạn trai cô đến thăm cô?”
“Anh ấy ở Bắc Kinh, công việc rất vất vả, hay phải tăng ca.”
“Hai người ở xa nhau như thế, lại không gặp mặt thường xuyên, không sợ tình cảm thay đổi à?”
“Sợ.” Nhan Hạ rời mắt khỏi bình cà phê, nhìn Tô Việt, mỉm cười nói, “Vì thế tôi mới phải nỗ lực làm việc, sớm trả hết tiền thuê căn hộ này rồi bỏ việc ở đây đi Bắc Kinh với anh ấy.”
Con ngươi đen nháy trong đôi mắt long lanh của cô tựa như màu mực Huy Châu thượng hạng mà Tô Việt hồi nhỏ hay dùng để luyện chữ, có thể nhìn ra trong ánh mắt ấy niềm mong mỏi chân thành một tương lai hoàn mỹ. Anh thầm thở dài trong lòng.
“Vì thế mới cho tôi thuê phòng phải không?” Giọng nói của anh trầm thấp tới mức chính anh cũng không ngờ được, “Nếu không phải vì muốn nhanh chóng gặp bạn trai thì chắc là cô sẽ từ chối cho tôi thuê?”
Nhan Hạ cười hi hi: “Lúc đầu thì đúng thế, bây giờ thì…ha ha… À đúng rồi, Tô Việt, nếu sang năm anh vẫn muốn thuê thì tôi sẽ giảm cho anh mười phần trăm, còn nếu anh không thuê nữa, tiền thế chấp tôi trả anh gấp đôi.”
(ồ, chị Hạ chia tay bạn trai rồi???)
“Làm gì? Phí thức ăn à?” Đã dăm ba lần cô đề nghị góp tiền ăn rồi nhưng đều bị anh từ chối bằng câu “cô ăn cơm thừa của tôi, tôi làm sao dám lấy tiền của cô”.
Nhan Hạ gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc: “Tôi biết là anh cố ý quan tâm tới tôi, tôi nhận tình cảm của anh, anh cũng nên để tôi biểu hiện lòng cảm ơn chứ! Được không?”
Tô Việt cảm thấy câu này vô cùng dễ nghe, tâm tình tốt liền không có ý kiến gì nữa.
Cà phê đã pha xong, anh lấy cái tách tráng qua nước sôi, rót cà phê vào rồi cho thêm nửa thìa sữa bò: “Tự cho thêm đường nhé!”
Nhan Hạ nhận lấy tách cà phê, vội vàng uống một ngụm lớn, sau đó lên tiếng ca ngợi: “Ngon quá! Mùi mị hơn giống Starbuck (*)
(*)Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ; ngoài ra, hãng có 17.800 quán ở 49 quốc gia, bao gồm 11.068 quán ở Hoa Kỳ, gần 1.000 ở Canada và hơn 800 ở Nhật Bản.
Tô Việt… gần như sắp phun ra cả máu! Mãi mới hoàn hồn, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Khẩu – vị – của – cô – rất – khá!!!”
“Sao anh không uống đi?” Nhan Hạ bỏ thêm một cục đường to vào, vừa khuấy vừa nói.
Tô Việt nhìn cô cho thêm đường, khóe miệng co rút, tự rót cho mình một tách rồi đi ra xa cô gái này một đoạn.
“Về vấn đề tiền ăn, có thể bàn bạc một chút được không?” Đi tới cửa, Tô Việt dừng lại, quay đầu hỏi cô, “Sửa chữa lại phòng bếp nhà cô đi, phòng bếp này thật sự là rách nát!” = = (Em hiểu! ý anh muốn ở đây lâu dài hửm???)
Tô Việt làm như sấm rền gió cuốn, ngay ngày hôm sao đã tìm công ty dịch vụ tới sửa bếp. Nhan Hạ tan làm về nhà đã thấy phòng bếp trống trơn.
Tô Việt đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào bản thiết kế, hướng dẫn nhân viên thi công. Nhan Hạ nghe lùng bùng trong lỗ tai cái gì mà “lò nướng Đài Loan”, “máy hút khói kiểu châu Âu”, “máy rửa bát tự động”,… Chờ mấy công nhân kia đi rồi, cô run sợ tiến lại hỏi người đàn ông đang cúi đầu xem bản thiết kế kia: “Phí… phí ăn uống … đủ chi trả nhiều thứ như vậy không?”
“Chỉ số lẻ đã đủ rồi.” Người nọ không ngẩng đầu, đáp.
Nhan Hạ nước mắt đầm đìa, quyết định chơi xấu: “Là anh tự ý làm, tôi không cần, tôi… nhiều nhất tôi chỉ trả một nửa.”
Tô Việt ngẩng đầu, bối rối hỏi: “Nhất định phải như vậy hả?”
Nhan Hạ long trọng gật đầu.
“Vậy được thôi.” Tô Việt thở dài, “Tôi vốn định tự trả toàn bộ, giám đốc công ty này là bạn tôi, cậu ấy giảm giá cho tôi khá nhiều.” Anh còn chưa nói xong, đôi mắt xinh đẹp của ai đó đã trợn tròn như ăn được một con nai. Tô Việt thầm cười trong bụng, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, có tình tỏ ra “lấy làm tiếc” nhìn cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lạc vũ phi phi về bài viết trên: meo lucky
     
Có bài mới 23.09.2013, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2012, 11:47
Bài viết: 643
Được thanks: 2864 lần
Điểm: 21.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa ha ngọt ngào - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11

Chương 3

Phòng bếp sửa đi sửa lại một tuần liền, sau đó còn phải niêm phong nửa tháng không động tới để nó bay hết mùi đi.
Nhan Hạ chẳng mấy để tâm, dù sao thì bình thường cô cũng ít dùng tới bếp, nhưng anh bạn Tô Việt thì đương nhiên không thể thích ứng, cả ngày trên mặt viết rõ mấy chữ “không được nấu cơm tôi rất buồn chán”. Nhan Hạ an ủi bạn cùng nhà núi xanh không lo thiếu củi đốt, Tô Việt: nói không thì có ích lợi gì!
Nhan Hạ liếc nhìn đám đồ dùng, thiết bị phòng bếp cao cấp đã được chiết khấu kia, vô cùng hứng khởi mời Tô Việt đi ăn.
Người biết nấu ăn khẩu vị thường khá kén chọn, quán ăn sáng mà Tô Việt chọn cách xa nhà những hai mươi phút lái xe. Bấy giờ Nhan Hạ mới biết anh ta có xe, lại còn là chiếc Volvo cao cấp sang trọng.
Người lái Volvo còn cần thuê nhà trọ???
Thấy chủ nhà trọ hoài nghi, Tô Việt lên tiếng giải thích: “Xe công ty, chỉ lúc đi gặp khách hàng tôi mới dùng.”
Nhan Hạ tức thời tỉnh ngộ: “Anh làm nhân viên tiêu thụ à? Thảo nào… Tiêu thụ kiếm nhiều tiền lắm đấy.”
“… Ừ, kiếm nhiều tiêu cũng nhiều.”
“Anh tiêu tiền như nước thế, đương nhiên không thể tiết kiệm được rồi.” Về vấn đề này Nhan Hạ vẫn rất đắc ý. Cô hồi học đại học có đi làm thêm, hơn nữa còn được cả học bổng. Người nhà cô xuất ngoại, bán lại căn hộ hai phòng ngủ này cho cô với giá một nửa giá thị trường, tiền tiết kiệm của cô cộng với trợ cấp của cha mẹ cũng gần đủ, cô chỉ phải vay thêm năm mươi vạn.
Khi ấy, Khưu Dụ Khai đã đi Bắc Kinh thực tập, rất nhiệt tình cho cô vay tiền nhưng sau khi bị cô từ chối thì vô cùng bất mãn. Nhan Hạ thuyết phục mãi anh ta mới miễn cưỡng đồng ý để cô tìm một người tới cho thuê một phòng. Khưu Dụ Khai còn đề cử mấy nữ đồng nghiệp làm ở công ty con tại địa phương tới ở cùng Nhan Hạ, tiện thể làm mật thám để coi chừng cô luôn. Kết quả… Mật thám trở thành cái gai trong mắt, bọn họ tuy rằng hòa thuận nhưng cuối cùng cũng không còn tốt như lúc đầu nữa.
Tô Việt thấy Nhan Hạ trầm mặc, cũng không hỏi gì thêm, lẳng lặng bóc quả trứng luộc ra ăn. Lúc ra về, đi qua quầy tính tiền, anh gói lại một phần bánh tiêu đưa cho cô: “Cầm lấy lát đói thì ăn.”
Thấy Nhan Hạ từ chối, Tô Việt cười: “Sao thế? Giảm béo à? Không phải chứ, cô đâu có thịt.” Lúc nói, anh còn cố ý lướt mắt xuống ngực Nhan Hạ khiến cô lập tức nhớ tới buổi sáng đó. Mặt cô nóng bừng, vội vàng đoạt lấy túi bánh, đứng tại chỗ nuốt nước bọt khan hai ngụm, chuyện buồn vừa nhớ ban nãy lập tức tiêu tan.
Dưới sự giám sát của bạn Tô Việt, thiết bị vạn năng trong bếp nhanh chóng được lắp đặt xong xuôi trong buổi chiều thứ bảy. Nhan Hạ lò dò đi vào thăm quan một chút, ôm ý nghĩ “tất cả đều là của mình”, cô nhiệt tình ca ngợi bọn chúng được lắp đặt khoa học, sử dụng thuận tiện… Tô Việt lúc đầu còn vì những lời khen ấy mà tỏ ra đắc ý, nhưng dần dần khuôn mặt tuấn tú ủ rũ. Lúc Nhan Hạ khua môi múa mép nói “vô cùng khéo léo”, rốt cuộc Tô Việt cũng không chịu nổi nữa, đành lên tiếng: “Cô muốn ăn gì cứ việc nói thẳng.”
Nhan Hạ sờ sờ mặt, cười ha ha mấy tiếng: “Bánh bông lan được không? Có lò nướng rồi!”
Tô Việt khinh bỉ nhìn cô một cái, trong mắt hiện rõ: tôi còn tưởng cô muốn ăn cả một bữa tiệc thịnh soạn, chỉ vì một cái bánh bông lan mà cũng phải khen như thế?
“Ra ngoài chơi đi, lúc nào tôi gọi thì vào mà ăn bánh.” Tô Việt ngang ngược xua đuổi cô rồi một mình bắt đầu chơi đùa với chiếc máy nướng điện nhập khẩu từ Đức mới tinh kia. Lúc anh ngẩng đầu lên, thấy Nhan Hạ vẫn còn đứng như trời chồng một chỗ, bèn hỏi: “Còn yêu cầu gì nữa?”
“Bánh… có kẹp nhân pudding được chứ? Bánh bông lan nhân pudding hiệu Nguyên Tổ (một thương hiệu bánh bông lan của hãng Ganso, Trung Quốc) ăn rất ngon!”
Sau vụ “cà phê Sturbuck” lại tới “bánh Nguyên Tổ”, Tô Việt sa sầm mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng thương xen lẫn thành tâm của Nhan Hạ, cũng chỉ biết “ừ” một tiếng.
“Bơ tươi nhé! tôi thích bơ tươi.”
“Được.”
“Pho-mát nữa!” Nhan Hạ vẩn vơ suy nghĩ, “Vị dâu tây! Phải có hai quả dâu tây thật to! Còn thêm sô-cô-la nữa, anh có thể quết sô-cô-la bên ngoài dâu tay…”
“ĐI – RA!” Tô Việt rốt cuộc không nhịn được mà rít lên.
Anh nhân viên tiêu thụ họ Tô có tri thức, có nội hàm, có tiền đồ kia cố gắng kiềm chế cơn tức giận, không hạ độc vào bánh bông lan. Hơn nữa, bữa tối anh còn làm thêm cả một nồi cay thập cẩm để chúc mừng phòng bếp mới, có đầy đủ những thứ Nhan Hạ thích, thịt ba chỉ này, cánh gà này, rong biển này, nấm hương này, ngó sen này… Nhìn một nồi đồ cay tươi ngon nóng hổi, kết hợp với nước mơ ướp lạnh anh tiêu thụ Tô tự làm, hai mắt bạn Nhan Hạ híp thành một đường thẳng, trong đầu thầm nghĩ nhất định phải ăn cho no căng bụng mới được.
Cô nằm ở sô pha lăn qua lăn lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, đến nỗi vô tình thốt ra câu hỏi mà bấy lâu cô đã hoài nghi: “Tô Việt này, có phải anh là… “gay” không?”
Thừa nhận đi! Tôi sẽ không khinh thường anh đâu! = = (Chị chết chắc rồi Nhan Hạ!!!)
Ai đó đang đứng rửa bát chợt khựng người, chậm rãi quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô gái ăn no nói xằng nói bậy kia, hận không thể bóp chết cô ta ngay tức khắc.
Lúc này toàn bộ máu trong người Nhan Hạ đều đang tập trung ở dạ dày để tiêu hóa thức ăn, não cô căn bản rỗng tuếch. Cô hài lòng xoa bụng tiếp tục ca ngợi những ưu điểm và đức hạnh của người đàn ông bình thường căn bản không có khả năng làm gì mình kia.
Tô Việt đóng vòi nước, thản nhiên rút chiếc khăn, vừa lau tay vừa đi về phía cô.
Nhan Hạ vốn đang an nhàn thoải mái ngồi trên sô pha, đột nhiên sau lưng như bị thứ gì đèn xuống nặng trĩu. Cô giật mình, lỗ tai bị ai đó thổi một luồng khí vào, giọng nói trầm thấp quen thuộc mang theo một cảm giác xa lạ vang lên bên tai: “Tôi lúc nào cũng cho rằng tri thức xuất phát từ thực hành. Nếu cô nghi ngờ giới tính tôi có vấn đề vậy thì để tôi thử một lần cho cô xem.”
Nhan Hạ hét lên một tiếng, đẩy Tô Việt ra rồi lảo đảo chạy về phòng ngủ, bỏ lại tiếng cười đầy nam tính kia ngoài đằng sau cánh cửa.
Đêm đó Nhan Hạ nằm mơ lan man, sáng sớm đã tự nhiên tỉnh dậy không cần báo thức. Cô trở dậy rón rén ra ngoài đánh răng rửa mặt, ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà đã vội vã ra khỏi nhà.
Cả buổi sáng bận đến tối tăm mặt mũi, đến chiều cô bớt chút thời gian gọi điện cho Khưu Dụ Khai.
Hình như có người bên cạnh, Khưu Dụ Khai không tiện nghe điện, nhỏ giọng nói tối sẽ gọi lại cho cô rồi cúp máy.
Nhan Hạ cả ngày bận bịu, buổi tối về nhà mệt chẳng muốn làm gì, khoanh chân ngồi thu lu trên giường đợi điện của Khưu Dụ Khai. Mai là cuối tuần không phải đi làm, cô có thể nói chuyện cùng anh tới đêm khuya.
Mãi tới hơn mười một giờ Khưu Dụ Khai mới gọi cho cô, giọng nói có chút uể oải: “Đúng rồi, sắp tới sinh nhận em rồi, đoán xem anh mua tặng em cái gì?”
Nhan Hạ vui mừng đoán: “Vé xe về đây?”
“…Đoán lại đi!”
“Oh… bánh ngọt? Sô-cô-la? Bánh doughnut?”
“Đồ tham ăn!” Khưu Dụ Khai cười ha hả, “Là son môi Channel, thích không?”
(haizzz… chị Hạ chỉ thích đồ ăn thôi, anh Việt nhỉ ^^)
Nhan Hạ thất vọng một chút, nhưng cũng chỉ âm thầm trách mình quá nhạy cảm, cô cười: “Thích chứ, em vẫn muốn mua mà.”
Thấy cô ngoan ngoãn hiếm có như thế, Khưu Dụ Khai thăm dò: “Ông xã tốt quá đúng không?”
Nhan Hạ cũng vui vẻ đùa: “Ông xã tốt, nhưng mà anh sẽ nấu cơm chứ? Sẽ quét dọn nhà cửa chứ? Sẽ giặt quần áo cho em chứ?”
Khưu Dụ Khai kêu lên: “Đó rõ ràng là những việc mà một bà xã tốt nên làm mà!”
“Không!” Nhan Hạ nghiêm giọng, “Bà xã chỉ cần làm ấm giường là được.”
Lâu lắm rồi không có được cơ hội trêu chọc nhau như vậy, Khưu Dụ Khai rõ ràng rất hăng hái, bật cười thành tiếng. Nhan Hạ rất vui.
Bỗng nhiên, cửa căn phòng sát vách bị ai đó đóng sầm, “bịch” một tiếng vang lên. Có lẽ Tô Việt không thích cô nói chuyện làm phiền.


=== =====


Bài học xương máu: Đừng bao giờ hỏi thẳng trước mặt đàn ông xem có phải anh ta bị gay không! =))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lạc vũ phi phi về bài viết trên: meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Pegau123, Truhupham, trunghongnam, Voicoi08 và 223 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C963

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.